Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

 
Có bài mới 15.03.2018, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4958
Được thanks: 14449 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
9

Type: Oanh


Quầng sáng mỏng manh chầm chậm lọt vào trong phòng, anh ngủ rất say, còn cô vẫn chưa ngủ được, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, buổi tối không kéo rèm cửa sổ ra nên trong phòng tối hơn bình thường một chút. Từ khi chuyển tới căn phòng này, cô thấy bản thân như biến thành thực vật tránh nắng, vì ngoài ban công có rất nhiều cây nên trong phòng không nhận được nhiều ánh sáng, quá nữa thời gian cô đều ngồi ngẫn ngơ bên ban công, đợi tới khi mặt trời lên cao, một ngày chỉ có hai giờ ánh nắng có thể bao phủ toàn thân cô, cảm giác ấy tựa như hy vọng mà cô chờ mong rất lâu, cuối cùng cũng sáng xuống trên người cô.

Ánh sáng nhàn nhạn trong phòng từ từ chói lên, cô quay đàu nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình. Đã rất lâu rồi cô không ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh, vẫn là sống mũi cao cao, đoi mắt tuyệt đẹp, vẫn là khuôn mặt mà cô yêu thích, nhưng không còn là người đàn ông cô mơ tưởng thời niên thiếu. Cô tưởng anh chính là chàng hoàng tử có thể đưa cô ra khỏi tòa lâu đài u tối, nhưng lại không ngờ rằng, anh xuất hiện là để kéo cô vào địa ngục.

Sau khi kết hôn, việc cô thích làm nhất là ngắm anh ngủ vào mỗi sáng mai, điều này sẽ khiến cô vui vẻ cả ngày. Có anh trong đời, tựa như giấc mơ cổ tích tuyệt đẹp. Cô thích đích thân nấu cơm cho anh, mong nhận được lời khen ngợi từ anh. Anh rất ít khi cười, ban đầu cô còn thấy hơi hụt hẫng, lâu dần thấy anh cũng đối xử với người khác như vậy, cô mới không bận tâm nữa, chỉ cho rằng tính cách của anh là như vậy. Nhưng anh có thể đồng ý cưới cô, chí ít cũng có thể chứng tỏ rằng, trong mắt anh cô khác biệt với tất cả những người phụ nữ còn lại, thế là đủ rồi.

Mãi về sau, cô mới hiểu ra người trong lòng anh là Quan Điềm, chút ảo tưởng trong lòng cô cũng từ từ tan vỡ, cô sẽ luôn nghĩ, trước mặt Quan Điềm, nhất định anh sẽ không lạnh lùng như đối với cô. Anh sẽ cười dịu dàng với Quan Điềm, sẽ rất yêu chiều Quan Điềm, sẽ dỗ dành những lúc cô ấy không vui.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để trái tim cô đau nhói.

Lúc này anh đang ngủ, nét mặt bình yên, nhưng cô thì không quyến luyến như xưa nữa. Thậm chí tối qua anh không rời đi ngày như trước đây khiến cô rất bất an, nhắm mắt cùng không ngũ được, tránh xa anh theo bản năng, như thể bên cạnh cô đang có một con rắn rình rập, làm cô không thể ngủ yên.

Anh đã biến mất lâu như vậy, nhưng ngay khi cô cảm thấy cuộc sống của mình dần tốt lên thì anh lại xuất hiện, vậy cũng tốt, khiến cô hiểu ra cuộc sống của mình vốn là như thế nào.

Anh chợt mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Giản Ngưng vọi rời mắt đi.

Cố Trường Dạ dường như đang cười, mắt nheo lại, nhìn bộ đồ ngủ trên người cô, khẽ nói: “Đồ ngủ hàng hiệu, Nhân lúc còn thời gian thì nên mua nhiều một chút.”

Bản năng khiến cô liên tưởng đến những chuyện không hay, lại đưa mắt nhìn anh, ánh mắt như dò hỏi, không dám lên tiếng, sợ sẽ lại chọc giận anh.

Có vẻ như anh đang khá vui, ít nhất còn chịu giải thích cho cô: “Không mấy hôm nữa lại chẳng còn tâm trí đâu mà mua…”

Nét mặt hờ hững của cô đờ ra, hình như cô đã hiểu ý của anh, anh định ra tay với nhà họ Giãn, nên giờ trở về là để cười nhạo cô? Cười nhạo cô yếu đuối ngu ngốc, cô nghĩ quãng thời gian mình thật may mắn, nhưng lại không biết bản thân sắp đối mặt với hậu quả gì.

“Anh muốn gì” Giọng cô rất khẽ, nhưng vẫn có thể nhận ra sự run rẩy, dù cô đang cố gắng để bản thân bình tĩnh.

“Tôi muốn gì thì chắc chắn sẽ làm được.” Tự tin, ung dung, nhìn cô như nhìn một con thỏ đang giãy giụa trong tay mình, anh chỉ cần siết cổ cô là có thể dễ dàng khuyến cô mất mạng.

Cô mở to miệng, nhưng nói không nên lời, đúng vậy, anh muốn thế nào thì chắc chắn sẽ là thế ấy, ai có thể thay đổi được đây?

Kể cả sự tồn tại của cô, cũng chỉ đơn thuần là vật nuôi để anh chơi đùa lúc buồn chán, có thể có giá trị gì đây?

Sự im lặng của cô khiến anh cũng khá khinh ngạc: “Không cầu xin tôi sao?”

“ Tôi cầu xin thì có ích gì không?”

Anh đưa tay giữ lấy khuôn mặt cô, đúng là một gương mặt xinh đẹp, cứ thế bị phá hủy dường như rất đáng tiếc: “Cuối cùng cũng đã biết thân biết phận.” Cô còn chẳng nghiêng đầu đi, sự dửng dưng của cô khiến anh nhếch môi cười: “Thật ra mà nói, có lẽ cô nên cảm ơn tôi mới phải. Nếu không có tôi, cô sẽ là một đứa ngốc sống trong tháp ngà, thấy không, chính tôi đã giúp cô hiểu thêm về thế giới này đấy.”

“Không sai, đúng là phải cảm ơn anh.”

Có lẽ sự ngoan ngoãn của cô khiến anh thấy nhàm chán, anh rút tay về, xuống giường rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Tay Giản Ngưng run rẩy lau đi dấu vết anh lưu lại trên cầm cô, ngồi trên dường một lúc lâu, cả căn phòng đã sáng trưng, cô thấy hiện giờ bản thân không khác gì một u hồn, không có sức sống, không có cảm giác, thậm chí còn không khóc được.

Cô chầm chậm đi vào phòng tấm, mở nước lớn hết mức rồi kỳ cọ thân thể của mình, từ từ cho nước nóng dần lên, làn nước nóng bỏng để cô biết rằng mình vẫn còn sống.

Hơi nước quẩn quanh, tạm thời trốn tránh những chuyện không vui kia. Cô vẫn thích dùng cách thức cố định để định nghĩa về luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy, hiện tại cô cũng vậy, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô, nếu cô không nói muốn kết hôn với người đàn ông này, chắc chắn cha cô cũng không đi tìm Quan Điềm, Quan Điềm không phải chết, Cố Trường Dạ cũng sẽ không muốn hành hạ cô và ra tay với nhà họ Giản.

Giấc mộng thiếu nữ của cô đã làm hại tất cả mọ người. Nếu cho cô một cơ hội để làm lại từ đầu, cô nhất định phải tránh xa người đàn ông này, không bao giờ đụng chạm đến anh.Cô đã sai, cô nguyện chịu đụng tất cả những thứ này, nhưng anh trai và cha cô đều vô tội, đừng làm hại họ có được không?

Không thể cầu xin được, nếu Cố Trường Dạ mà thấy cô như vậy, có lẽ sẽ càng vui vẻ hơn?

Người giúp việc tới gõ cửa, cô thầm ngạc nhiên nhưng cũng hiểu, bọn hò đều biết cô thường tấm rất lâu, không bao giờ quấy rầy, vậy thì đây hẳn là ý của Cố Trường Dạ.

Anh lại vẫn chưa đi, cũng đúng, hôm nay chắc chắn trong cô cũng chẳn vui vẻ gì, sao anh có thể bỏ qua cơ hội thấy bộ dạng thê thảm của cô, đây là gia trị lớn nhất của cô với anh.

Giản Ngưng bước xuống một cách chậm chạp, Cố Trường Dạ đã ngồi trước bàn ăn, thấy cô xuống bèn bảo người giúp việc bưng đồ ăn lên. Giản Ngưng thầm nghĩ có lẽ anh sẽ phải thất vọng thôi, cô có thể làm gì được chứ? Không lẽ còn ngốc nghếch tranh cãi, than thở với anh như trước đây ư, bây giờ nhớ lại cô liền muốn mắng cho bản thân trước đây một trận nên thân.

Cô luôn ăn rất ít, cũng chẳng muốn ăn chút nào.

Tầm mắt Cố Trường Dạ lướt qua bát cô: “Xem ra phải đổi đầu bếp rồi, nấu ăn kiểu gì mà phu nhân nhà chúng ta không nuốt trôi thế này.”

Giản Ngưng siết chặt đũa, ngẩng dầu liền thấy được nụ cười như có như không của anh.

Dưới cái nhìn của anh, cô ăn sạch cháo trong bát: “Rất ngon, tôi rất thích.”

Cố Trường Dạ đưa mắt nhìn người giúp việc đứng bên cạnh mình: “Chưa nghe thấy à? Cô ấy nói rất thích, không mau múc cho cô ấy bát nữa?”

Người giúp việc thấp thỏm bước tới cầm bát của Giản Ngưng đi vào bếp.

Ngực cô phập phồng lên xuống, cô nhìn lên trần nhà: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Tôi lo lắng cho sức khỏe của cô, mong cô ăn nhiều một chút” Anh nở nụ cười kỳ dị.

Những lời mà anh chưa nói sau đó cô có thể đoán được, ăn nhiều vào, thân thể khỏe mạnh thì anh mới dày vò lâu một chút.

Cô không nói gì thêm, biết mình chẳng bao giờ giao lưu được bình thường với anh, thấy cô lại không có phản ứng gì, anh cũng mất đi hứng thú, bấy giờ mới chuẩn bị rời đi.

Cháo nghẹn trong cổ họng, cả người đều khó chịu, cô lao vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn đáo, khuyến dạ dày gần như trống rỗng. Cuộc sống như vậy đến bao giờ mới kết thúc đây?

Giản Ngưng không muốn ở trong nhà mãi, quá ngột ngạt, cô chịu không nổi. Nhưng ra khỏi nhà, cô lại không biết phải đi đâu, mọi hành động của cô đều bị giám sát, ra ngoài nhất định phải có lái xe đưa đón, sợ cô trốn mất ư? Cô có thể trốn đi đâu, huống chi cô hèn nhát như vậy, vốn không có dũng khí ấy.

Lái xe đưa cô đi vòng quanh nội thành , cô day day đầu, nơi ấy tích tụ rất nhiều đau khổ, ngẫm nghĩ một lúc, cô bảo lái xe đưa mình tới nghĩa trang.

Ở ngoại thành có một nghĩa trang rất lớn, trước đây có một trưởng bối qua đời, cô từng theo cha tới nơi này. Nhìn những chiếc bia mộ màu xám đen, cô luôn thấy hơi lành lạnh, như thể nơi đó tỏa ra oán khí, anh trai luôn cười cô rằng, cô đã xem quá nhiều phim ma, thế nhưng cô vẫn sợ phải tiếp xúc với những chiếc bia mộ ấy.

Giờ thì sao? Lá gan lớn hơn ư? Cô cũng không thấy sợ hãi nữa, thậm chí còn dám đi giữa rừng bia mộ, từng bức ảnh trắng đen chỉ tựa như từng đường cắt hình, cô đã không còn cảm giác nữa rồi. Có lẽ Cố Trường Dạ nói đúng, anh đã đưa cô ra khổi lâu đài, cô không còn là đứa ngốc ngày xưa nữa.

Cô đứng trước ba mộ của Triển Hằng, chăm chú nhìn vào bức ảnh cười trắng đen kia, cậu cười vui vẻ là thế, giống hệt dáng vẻ trong ký ức của cô.

“Cậu, cậu sống ổn không?” Cô ngồi xuống, nở nụ cười với bức ảnh trắng đen kia, nhưng đâng cười với một nguồi sống, có thể như ngày bé thích nói gì thì nói: “ Trước đây cậu suốt ngày mắng tớ, nói người như tớ, một khi bị ném vào trong xã hội, chắc chắn không thể sống nổi, chắc chắn sẽ kéo thấp trung bình cần cù của nhân dân ta...Thật ra, bây giờ tớ vẫn vậy sao cậu lại không mắng tớ nữa?”

“Ngày xưa cậu nói tớ quá yếu đuối, thật ra tớ còn mạnh mẽ hơn cậu, cậu nhìn tớ bây giờ đi...Nếu là truốc đây, tớ sẽ không bao giờ tin tưởng mình còn có thể sống tiếp trong hoàn cảnh này, khoog thấy bất cứ hy vọng gì, nhưng tớ ẫn sống tiếp. Mỗi lần tớ đứng lên cao, đều rất muốn biết, khi nhảy xuống thì cậu đang nghĩ gì, lại có thể cứ thế nhảy xuống.

“Cha mẹ cậu sống rất tốt, sau khi cậu xảy ra chuện, bọn họ liền sang nước ngoài, còn sinh thêm một em trai...Tớ xem ảnh của cậu bé trên mạng rồi, rất giống cậu.Cậu xem, cậu ích kỷ biết bao, nỡ lòng nào từ bỏ cha mẹ của mình...”

Giản Ngưng thf thầm rất nhiều điều, cuối cùng cô bỗng nhoẻn cười: “Triển Hằng, thật ra tớ dũng cảm hơn cậu, cậu nhìn đi, tó vẫn sống đây này.” Khuôn mặt tươi cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

Cô ngồi quá lâu, chân mổi nhừ, cô phải xoa xoa chân mình.

Còn bia mộ kế bên, trước đây cô vẫn cố gắng quên đi sự tồn tại của nó, nhưng hôm nay, trước khi rời đi, cô dừng bước. Đã rất lâu rồi không thấy Quan Điềm vui vẻ là thế, cười rạng rỡ là thế.

Ngày xưa cô vẫn thường khinh bỉ, sao tình bạn của phụ nữ điều mong manh như thế, chỉ vì một người đàn ông mà tuyệt giao, nhưng hình như đàn ông thì không thế. Vì Triển Hằng mà cô trách Quan Điềm đã lâu như vậy, hay vì biết Quan Điềm là người con gái Cố Trường Dạ yêu thương nên mới giận cô ấy, thậm chí còn nói Quan Điềm chết là đáng đwòi trước mặt Cố Trường Dạ.

“Xin lỗi.” Cô khẽ lên tiếng, cô không nên nói như vậy.

Thật ra cũng phải trách chính cô, nếu cô đã côi Quan Điềm là bạn, vậy đầu tiên hẳn là nên tin tưởng Quan Điềm tin rằng chắc chắn cô ấy có nỗi khổ tâm khó nói, chứ không phải vội vã định tội.

Nhừn cô không thể chấp nhận nổi, đứa bé đầu tiên qua đời, cô có thể cho là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng đứa bé thứ hai thì sao, cô càu xin người đàn ông ấy để cô sinh ra đứa bé, nhưng anh không đồng ý, anh đuổi theo cô, cô chạy đi, ngã tuwd trên cầu thang xuống. Cô quá giận nên mới nói ra những lời như vậy.

“xin lỗi.” Phải xin lỗi, bởi vì bản thân cô quá nhu nhược, rõ ràng người đàn ông kia mới chính là kẻ đáng hân, nhưng cô lại chuyển sự phẫn nộ của mình lên người Quan Điềm.

“Tớ thật sự côi các cậu là bạn thân, là những người bạn thân nhất.” Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi, hóa ra cô vẫn kém cỏi như vậy: “Các cậu đều giỏi hơn tớ, nói chết là chết, tớ lại không dám, tớ sợ đau.”

“Quan Điềm, tớ không hận cậu nữa, thật đấy. Tớ luôn nhớ lại ngày trước, tớ theo sau cậu và Triển Hằng, làm một đứa bé không bao giờ lơn lên trong mắt các cậu.”

“Nhưng tớ biết, chúng ta không thể quay về được nữa.”

Không bao giờ không bao giờ quay về được nữa.

Hai người họ đều ra đi, cuối cùng chỉ còn lại mình cô đơn, đơn đọc phải đối mặt với cuộc sống này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Huogmi, heodangyeu
     

Có bài mới 15.03.2018, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4958
Được thanks: 14449 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
10

Type: Bún Lèo


Hôm ấy đã xảy ra những gì, hình ảnh khắc sâu nhất trong ký ức của Giản Ngưng là một trận mưa lớn…

Gần một kỳ nghỉ Giản Ngưng không xuất hiện trước mặt Triển Hằng và Quan Điềm, cuối cùng khiến hai người kia chú ý, hai người bèn tóm cô lại rồi dùng đủ mọi cách để khiến cô mở miệng. Giản Ngưng rầu rĩ vô cùng, cô tới quán bar quá nhiều lần, lần nào cũng nói là tới nhà bạn chơi, bị Giản Nhất Phàm bắt tại trận rồi tiến hành cảnh cáo nghiêm khắc hành vi này của cô, đồng thời cũng không cho cô tới những nơi hỗn loạn như thế, hình phạt là nhốt cô ở nhà một tuần không cho ra ngoài.

Triển Hằng và Quan Điềm đều tỏ vẻ thương cảm cho việc cô bị nhốt ở nhà, sau khi hai người họ rời đi, Giản Ngưng lại thầm vui vẻ vì đã bảo vệ được bí mật nhỏ của mình.

Bí mật chất chứa trong lòng quá lâu, cũng sẽ từ từ lớn lên, tất yếu phải chia sẻ ra ngoài. Ngày xưa, người cô muốn chia sẻ là Triển Hằng, giờ đổi thành Quan Điềm, cùng tâm sự cho nhau nghe.

Thế là Quan Điềm liền biết bí mật về chàng trai nọ của Giản Ngưng, hai người gặp nhau kiểu gì, cô yêu anh ra sao, hiện tại lại ngẩn ngơ vì anh thế nào.

Giản Ngưng không nhận ra, khi cô vui vẻ chia sẻ bí mật của mình, mày của Quan Điềm nhíu ngày càng chặt hơn. Quan Điềm rất muốn hỏi cô, người đàn ông kia có thực sự hợp với cô không? Những nụ cười trên mặt Giản Ngưng quá hạnh phúc, khiến Quan Điềm không nỡ đã kích cô.

Quan Điềm vẫn cho rằng, Giản Ngưng nên yêu một chàng trai tươi sáng như ánh mặt trời, hoàn cảnh gia đình cũng phải tốt, người đó sẽ bảo vệ Giản Ngưng, trai tài gái sắc, từ đó tạo nên một câu chuyện cổ tích thực sự.

Giản Ngưng níu lấy tay Quan Điềm: “Tớ dẫn cậu đi gặp anh ấy, được không?”

Thật ra cô cũng không chắc rốt cuộc mình có thể gặp được anh ấy hay không, dù sao không phải ngày nào anh cũng ở quán bar ấy, nhưng cứ đi thử xem. Còn Quan Điềm thì vẫn luôn như vậy - chỉ cần Giản Ngưng muốn, cô ấy không bao giờ cự tuyệt.

Giản Ngưng vẫn lén chuồn ra ngoài, cô hiểu rõ, xin xỏ Giản Nhất Phàm chẳng ích gì, về sớm một chút là được.

Khi ra khỏi nhà, mây đen giăng kín trời, báo trước một trận mưa lớn, nhưng mong muốn để Quan Điềm gặp người trong lòng của cô còn mãnh liệt hơn trận mưa này rất nhiều.

Khi ấy còn rất sớm, quán bar mới có lác đác vài người, có người nói tối nay chắc chẳng có mấy khách đâu, sắp mưa to tới nơi rồi. Giản Ngưng ngồi ở đó, bỗng dung thấy lo lắng, mưa lớn như vậy, liệu anh có tới không?

Cô gọi điện cho Quan Điềm, nhưng người nghe điện lại là Triển Hằng, Triển Hằng nói với cô, Quan Điềm có việc ra ngoài rồi. Giản Ngưng cúp máy, thầm nghĩ có và Quan Điềm thực sự đã quá thân thiết, Quan Điểm còn biết phải giấu Triển Hằng, Triển Hằng mà biết cô và Quan Điểm tới nơi như thể, quá nửa là không cho phép, thậm chí còn mắng hai người một trận ấy chứ. Cậu ấy không nỡ mắng Quan Điềm, chịu thiệt chỉ có mình cô, nghĩ tới đây, bèn chụp thẳng lên đầu Triển Hằng cái mũ "Trọng sắc khinh bạn".

Cô ở đó lặng lẽ chờ, người kia không tới, Quan Điềm cũng không tới.

Quán bar ngày một đông người, nhưng không có người mà cô đang đợi.

Cô đứng dậy, bước tới cửa quán bar, thầm nghĩ liệu có phải vì mưa quá lớn nên Quan Điềm mới không tới hay không?  Nếu đúng là vậy, cô thấy cũng tốt.

Mưa quá lớn, chiếc ô của cô dường như cũng không chống chọi nổi, rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế không biết?

Cô giương ô, đang chuẩn bị bắt taxi,  mưa quá lớn, đến taxi  cũng trở nên kiêu ngạo kén khách. Gần quán bar có một cái hẻm nhỏ, trong hẻm rất tối, hình như là nơi người ta vứt rác, mỗi lần nhìn nó đều khiến người ta thấy khó chịu.

Cô chỉ quá buồn chán, lơ đãng đưa mắt nhìn, lại dường như thấy có người nằm trong đó. Cô hoảng hốt, cô thừa nhận bản thân rất nhát gan, không có dũng khí làm vì nghĩa quên mình, sợ đau sợ chết, chỉ thoáng liếc thấy, cô bèn chuẩn bị đi cách đó càng xa càng tốt.

Đi một quãng nữa, có mấy người đi thẳng về phía này, bọn họ không che ô, vẻ mặt rất hung hãn.

“Thằng nhóc họ Cố kia chạy đâu mất rồi?”

“Tao không tin không tìm được nó.”

Khi bọn họ tới gần, tim Giản Ngưng cũng đập ngày càng mau hơn, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không biết là vì sợ hãi hay là vì căng thẳng.

“Này, cô nhóc…”

Có người gọi cô, cô dừng chân, tay cầm ô bỗng dưng siết chặt hơn.

“Có thấy ai chạy về phía này không?”

Mắt Giản Ngưng lóe lên: “Phía này thì không thấy, nhưng tôi thấy hình như có người chạy về phía kia.” Cô chỉ chỉ vào con đường lớn trước mặt.

Mấy người đó nghe vậy, vội vàng chạy về phía đó.

Giản Ngưng nuốt nước miếng, nói dối cũng không mấy dễ chịu, thậm chí mặt cô còn đỏ lên, chẳng qua những điểm lạ thường này đều bị nước mưa che lấp. Cô cầm ô, không bước về phía trước nữa và vội quay lại, bóng người kia còn nằm ở đó, vẫn mặc một cây đen, như muốn hòa vào trong bóng đêm. Giản Ngưng sợ hãi, chầm chậm đi vào hẻm, cô thực sự sợ hãi, còn chưa vào trong mà đã rơi nước mắt.

Căng thẳng, sợ hãi bao trùm lấy cô, cô rất muốn rời khỏi đây, nhưng lại không thể kiềm chế chỉ vì người nọ nhắc tới hai chữ “họ Cố”... Cuối cùng cô cũng vào trong, cô đã dùng hết toàn bộ dũng khí, ngồi xuống bên thân thể này, đầu cô gần như trống rỗng, cô đưa tay chạm vào anh, thân thể vẫn còn độ ấm, anh chưa chết.

Quay mặt anh ra, cuối cùng cô cũng thấy được các đường nét trên khuôn mặt anh, là anh, chính là anh.

Nước mắt lại tuôn rơi, không biết vì căng thẳng hay vì mừng rỡ, nhưng trên người anh có quá nhiều máu. Cô thấy anh như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào lại kéo thân thể anh chầm chậm đi về phía mấy cái thùng rác. Cô vốn giấu anh vào trong thùng rác, nhưng lại không đủ sức, đành giấu anh ra sau thùng rác, rồi lấy đồ vật che kín cả anh và cô.

Cô nhát gan, để anh ở đây một mình cô không yên tâm, nhưng giờ đi ra ngoài, cô lại sợ đám người kia vẫn chưa bỏ đi.

Cả người cô không khỏi run rẩy, nhưng vẫn nhớ dùng tay lần mò tìm kiếm khuôn mặt anh, thấy dưới mũi anh vẫn còn hơi thở ấm áp, anh còn sống. Thế giới của thiếu nữ luôn cho rằng đây là sự ưu ái của ông trời, là sự an bài của số mệnh.

Tay cô ôm lấy khuôn mặt anh, không ngừng tự nhủ, đây là mũi của anh, đây là mắt của anh, đây là miệng của anh, tất cả đều là dáng vẻ mà cô thích. Cô cười, cười vui sướng, niềm vui sướng mãnh liệt làm cô quên đi mùi rác rưởi hôi thối, thậm chí còn không ngửi thấy mùi hôi hám ấy.

Một lúc sau, có tiếng bước chân truyền tới, dưới màn mưa mà tiếng bước chân vẫn rõ ràng như vậy, người tới chắc chắn không chỉ có một.

Trái tim cô gần vọt lên tới cổ họng, nhóm người kia dường như đang ở rất gần cô.

“Tìm khắp rồi mà vẫn không thấy đâu, nó có thể chạy tới chỗ nào được chứ?”

“Mà còn bị thương, không thể chạy nhanh như vậy…”

Có kẻ chậm chậm tới gần, đột ngột mở nắp thùng rác, rồi lập tức che mũi: “Thối chết đi được…” Sau đó lấy thứ đồ trong tay chọc chọc vào trong thùng rác mấy lần.

Một kẻ khác cũng làm như thế, lấy thứ gì đó đâm vào trong thùng rác.

“Con nhóc ban nãy đã nói rồi còn gì? Chạy về phía kia, nhất định phải quay lại thôi, tao thấy có khi bây giờ nó đã chạy mất rồi.”

“Câm miệng.”

Cả người Giản Ngưng không khỏi run lên, sai một ly đi một dặm, nếu cô đẩy anh vào thùng rác, chắc chắn anh sẽ phải chết, nếu cô không nhát gan trốn đi thì giờ đã bị bọn họ tóm được rồi, cảm giác trở về từ cõi chết khiến cô thầm thấy may mắn vô hạn, cũng không khỏi run rẩy.

Không còn tiếng nói chuyện, không còn tiếng bước chân.

Rất lâu, rất lâu sau đó, cô mới chui ra khỏi đống rác rưởi nọ,  ngẫm nghĩ một chút, cũng không kéo anh ra. Cô đi tới trước hẻm, nhìn lại chỗ kia, vừa hay bị mấy cái thùng rác che khuất, mà thùng rác lại khiến người ta chú ý hơn nhiều.

Cô muốn bắt taxi, bản thân cô không đủ sức kéo anh ra, hơn nữa kéo anh ra thì quá gây chú ý.

Cô quên mất bản thân đang nhếch nhác tới mức nào, chỉ nghĩ cách làm sao để đưa anh tới bệnh viện, anh mặc quần áo màu đen, màu máu không nổi bật, nhưng người cô lại dính đầy máu, có thể tưởng tượng được anh bị thương nặng tới mức nào.

Cô đứng dưới mưa, đến ô cũng không mở.

“Giản Ngưng.”

Có người gọi tên cô, nhưng cô quá nóng ruột nên không nghe thấy gì hết. Quan Điềm thấy cô không hề chú ý đến mình, hơn nữa còn chạy càng xa hơn, đành bất chấp lao ra khỏi quán bar, chạy đến bên người Giản Ngưng: “Cậu sao thế, tớ gọi cậu, cậu cũng không đáp lời.”

Thấy Quan Điềm, rốt cuộc cô cũng thở phào, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi: “Quan Điềm…”

Quan Điềm thấy cô lôi thôi như vậy, trên người còn có vết máu thì mặt tái đi.

Giản Ngưng cũng không biết Quan Điềm đã hiểu lầm, cứ nói: “Anh ấy bị thương… rất nặng, tớ phải cứu anh ấy…”

Cô siết chặt tay Quan Điềm, tay vẫn không ngừng run rẩy, miệng nói liến thoắng không ngớt.

Quan Điềm thở phào, biết hiện giờ cô chỉ đang sợ hãi, đang căng thẳng, bèn bảo cô bình tĩnh trước đã. Sau đó cô ấy ra giữa đường, đưa tay xin đi nhờ xe, lái xe phanh lại bực bội mắng mỏ, Quan Điềm trò chuyện với người kia một lúc, nhưng cuối cùng người kia vẫn lái xe đi. Quan Điềm lại ngăn cản chiếc xe thứ hai… Cuối cùng chủ xe cũng đồng ý chở bọn họ đi.

Cô kéo Quan Điềm tới cái hẻm kia, đúng lúc ấy di động cô đổ chuông.

Cô mặc kệ, điện thoại càng rung mãnh liệt, bây giờ cô mới nghe điện. Vừa nghe máy đã bị Giản Nhất Phàm mắng tơi bời, mưa lớn như vậy lại ra khỏi nhà, anh hỏi cô đang ở đâu để anh đích thân đến đón.

Suýt nữa thì Giản Ngưng kể lại mọi chuyện cho Giản Nhất Phàm nghe, nhưng ở thời khắc cuối cùng cô kịp ngừng lại, anh trai sẽ chỉ để bọn họ báo cảnh sát thôi…

Giản Nhất Phàm yêu cầu Giản Ngưng về nhà ngay, nếu không sau này đừng mơ được ra ngoài nữa.

Giản Ngưng ngắt máy, cùng Quan Điềm dìu Cố Trường Dạ ra khỏi hẻm rồi đỡ anh lên xe. Cô bắt đầu do dự, cô lớn thế này nhưng chưa bao giờ không về nhà buổi tối, cô làm con ngoan trò giỏi quen rồi, mọi việc không phù hợp với hình tượng đều bị quy thành việc xấu trong vô thức…

“Tớ đưa anh ấy tới bệnh viện, cậu mau về nhà đi.” Quan Điềm thấy quần áo của cô đã ướt hết, sợ cô vì vậy mà bị ốm, sức khỏe của Giản Ngưng vẫn luôn không tốt.

Giản Ngưng vẫn do dự, lo lắng.

Quan Điềm đành tiếp tục khuyên bảo cô, phía kia người lái xe cũng đang thúc giục.

Giản Ngưng vội lấy thẻ trong ví, dúi hết vào tay Quan Điềm: “Cậu phải chăm sóc anh ấy thật tốt, vì anh ấy chính là người tớ yêu.”

Quan Điềm nghiêm túc gật đầu.

Đó là mở đầu của câu chuyện, nhưng với Giản Ngưng, đó lại là cái kết. Hôm ấy Giản Ngưng về nhà, cô bị phạt, anh trai vốn thấy vết máu trên người cô thì lo lắng vô cùng, cô chỉ nói là đứng xem người ta đánh nhau nên bị dính vào người, anh trai bèn mắng cô một trận. Người cha nuôi chiều chuộng cô lại phạt cô phải quỳ trước di ảnh của mẹ, tự kiểm điểm xem bản thân đã làm sai điều gì.

Khi quỳ trên mặt đất, cô cũng không thấy khổ sở, tưởng rằng đó đều là thử thách để có được ái tình, cô cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Cô bị nhốt ở nhà, không được ra khỏi cửa một bước, ngày ngày quản gia đều giám sát cô rất chặt chẽ, chỉ cần cô xuất hiện ở cổng là sẽ đi theo cô ngay.

Cô rất lo cho anh, không biết anh có ổn không, đến cả Quan Điềm cũng mất tăm mất tích.

Cho đến khi Triển Hằng tới tìm cô, nói với cô, đã nhiều ngày rồi cậu ấy không thể liên lạc với Quan Điềm. Bấy giờ Giản Ngưng mới hơi sợ hãi, nhưng lại nghĩ rõ ràng Quan Điềm có thể tự chủ động liên lạc với Triển Hằng, nhưng cũng không liên lạc, hẳn là gặp chuyện gì đó bất tiện thôi! Cô cũng nghĩ, có lẽ hiện giờ Quan Điềm đang chăm sóc Cố Trường Dạ, đương nhiên không muốn Triển Hằng biết, tuy phụ nữ luôn rất hẹp hòi, nhưng đàn ông thì hơn gì chứ?

Cô nói với Triển Hằng, chắc là Quan Điềm đi làm thêm, muốn mua quà sinh nhật cho Triển Hằng, vì muốn cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ nên mới giấu không nói, Triển Hằng phải giữ bí mật, không phải nói là cô tiết lộ bí mật được.

Triển Hằng tin lời giải thích của cô, thậm chí khuôn mặt còn lộ vẻ hạnh phúc.

Cô thầm nghĩ, Quan Điềm sẽ liên lạc với Triển Hằng sớm thôi, chỉ cần cô và Quan Điềm phối hợp ăn ý thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa như xưa.

Nhưng cô không ngờ rằng, Quan Điềm còn chưa liên lạc với cô, mà khi nhận được tin tức về Triển Hằng thì lại là tin cậu ấy đã tự sát… Cũng chỉ trong ngày Triển Hằng qua đời, cô mới lại có cơ hội gặp lại Quan Điềm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: heodangyeu
     
Có bài mới 16.03.2018, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4958
Được thanks: 14449 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
11

Type: Bún Lèo


Ngày trước xem phim truyền hình, luôn thấy có tình tiết oái oăm đến cùng cực, khiến người ta không thể không chê bai, A cứu B, nhưng trời xui đất khiến thế nào B lại cứ tưởng người cứu mình là C, khi ấy chỉ muốn mắng to sao A lại vô dụng như thế, chỉ cần nói rõ mọi chuyện là xong mà.

Mãi về sau, Giản Ngưng mới biết, tình tiết thế này thường được gọi là chuyện về “Nàng tiên cá”.

Khi chuyện này xảy ra với cô, cô cố gắng để bản thân không biến thành đứa ngốc mà chính mình từng chê bai. Lúc biết người Cố Trường Dạ yêu là Quan Điềm, cô không thể nào tin nổi, rồi lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cố Trường Dạ và Quan Điềm, nếu từng gặp nhau, vậy cũng chỉ có thể là lần cô cứu anh, nhờ Quan Điềm đưa anh tới bệnh viện, lẽ nào khi ấy đã xảy ra một số chuyện khiến anh cho rằng người cứu anh là Quan Điềm, cộng thêm Quan Điềm lại luôn chăm sóc anh, nên mới nảy sinh tình cảm?

Cô không thể không nghĩ như vậy, hơn nữa Quan Điềm lại thừa nhận cô ấy thay lòng đổi dạ, nếu người ấy đúng là Cố Trường Dạ… Quan Điềm lại vì Cố Trường Dạ mà chia tay với Triển Hằng, khiến Triển Hằng tự sát.

Sự phẫn nộ tột cùng khiến cô mất hết lý trí.

Cô nói với Cố Trường Dạ, người cứu anh năm xưa chính là cô chứ không phải Quan Điềm, là cô đã cứu anh từ con hẻm đó. Nhưng cô lại không nhận được sự thông cảm của anh, mà chỉ nhận được ánh mắt trào phúng, sau đó anh nắm lấy tóc cô.

Cô luôn tưởng rằng câu chuyện về “Nàng tiên cá” xảy ra chỉ vì nữ chính quá ngốc, nhưng sau này cô mới biết, không phải vậy, hết thảy đều là số mệnh, cô tưởng rằng mình có thể khiến mọi chuyện khác đi, nhưng thật ra chẳng thay đổi được gì.

Cố Trường Dạ thích Quan Điềm, có lẽ ban đầu đúng là vì cho rằng Quan Điềm đã cứu anh, nhưng nguyên nhân quan trọng đó là anh thích tính cách của Quan Điềm, cuối cùng mới yêu cô ấy. Còn chúng ta, lại luôn thích tìm hiểu yếu tố khởi đầu, gặp gỡ là yếu tố có vai trò nhất định, nhưng yếu tố quyết định tình cảm lại không phải nó.

Khi anh nắm tóc cô, nét mặt tối tăm không giấu nổi sự căm ghét, nói với cô: “Cô làm tôi thấy ghê tởm.”

Ghê tởm, anh nói cô làm anh thấy ghê tởm.

Cô không cam lòng, tủi thân, đau khổ, chọc giận anh, nguyền rủa Quan Điềm. Anh nói cô không xứng nhắc đến tên Quan Điềm, cô nhắc một lần, anh tát cô một lần, mười cái tát cuối cùng cũng khiến cô từ từ tỉnh táo lại, tội gì phải chống đối đây, cứ coi như mọi chuyện đều là sự sắp đặt của số phận đi, cô không thể thay đổi vận mệnh của mình, chỉ có thể thay đổi tâm thế của mình.

Khi Giản Ngưng quay về biệt thự, phát hiện Cố Trường Dạ đã về. Khi Giản Ngưng thấy anh, thầm nghĩ lúc ấy sao cô phải cứu anh chứ? Cô nhát gan như vậy, lại chọn chạy về để xem anh, nếu cô để mặc anh ở đó, những kẻ kia sẽ tìm thấy anh, anh cứ thế chết đi, như vậy hết thảy đều sẽ không xảy ra.

Quan Điềm sẽ không ở bên anh, sẽ không phản bội tình cảm của Triển Hằng, Triển Hằng sẽ không tự sát, sau này Quan Điềm cũng sẽ không chết, người thân của cô cũng sẽ không bị liên lụy. Sống trên đời quả nhiên không thể làm việc tốt, cái giá phải trả lớn tới mức làm người ta sợ hãi, ít nhất thì cô cũng thấy bản thân không thể gánh nổi.

Nếu cô không gặp anh, cùng lắm thì mất đi đối tượng ái mộ thời thiếu nữ mà thôi, trong mắt người khác tuổi thanh xuân của cô sẽ trắng như giấy, nhưng cũng không bao giờ bất lực như hiện tại.

Tại sao cô lại nổi hứng mà làm vậy, còn tưởng rằng ông trời cho cô cơ hội để hai người được ở bên nhau, trẻ tuổi quả nhiên ngốc nghếch, mà cô không muốn tha thứ cho hậu quả từ sự ngốc nghếch này của chính mình.

Dù cuộc hôn nhân lạnh giá tới tận xương tủy này- là tại cô mà ra.

“Vừa đi đâu?” Cuối cùng anh cũng kiêu ngạo lên tiếng.

Chất liệu làm quần áo của anh luôn là hạng ưu, mỗi bộ quần áo đều như được đặc chế cho anh, kết hợp với khí chất lạnh lùng trầm tĩnh trên người anh, toát lên sự hờ hững xa cách.

Cô đã sai rồi, ngày xưa đúng là cô từng gặp được người thiếu niên ấy, nhưng cũng không phải con người này, bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau, người trong quá khứ cho cô cảm giác ấm áp, khiến cô vui vẻ, nhưng con người hiện tại… chỉ làm cô thấy tuyệt vọng.

Mỗi lần thấy anh, cô luôn nảy sinh một loại ảo giác, cô chính là một tù nhân, đang đợi phán quyết của anh, anh có quyền sinh quyền sát với cô.

“Anh không biết à?” Cô không tin là anh không biết cô đã đi đâu, nếu lái xe không báo cáo hành tung của cô cho anh, giải như cô thực sự bỏ trốn, anh biết tìm đâu ra một món đồ chơi sợ chết sợ khổ sợ mệt sợ đau như cô để chơi đùa?

Cố Trường Dạ đứng lên từ sofa, bước từng bước về phía cô.

Dường như cô đã nhớ ra, anh rất thích làm như vậy. Tiếng va chạm giữa giày da và sàn nhà, từng tiếng từng tiếng động ấy như tuyên cáo anh đang tới gần, lần nào cũng khiến cô hoảng hốt, mà anh thì rất thích nhìn ánh mắt hoảng hốt của cô, như thể điều đó có thể chứng minh cho sự cao quý kiêu ngạo của anh.

Cố Trường Dạ dừng lại trước mặt cô chừng năm mươi centimet, mắt vô cảm nhìn trên người cô: “Cô đi để làm ai ghê tởm thế?”

“Đương nhiên là Quan Điềm rồi.” Anh đã nghĩ vậy thì cô liền để anh được như ý.

Cố Trường Dạ đưa tay ra, cô nhắm mắt lại, anh đã nói, cô không xứng nhắc tên Quan Điềm, nhắc một lần tát một lần, cô còn nhớ rất rõ. Thế nhưng trên mặt không có bất kỳ cảm giác gì, khi cô mở mắt ra thì thấy bàn tay anh đang đưa lên không, tâm tình trong mắt rất phức tạp hỗn độn.

Cô khẽ mỉm cười, anh mà cũng có lương tâm ư?

Không có, ít nhất là với cô, anh sẽ có không có chút lương tâm nào. Quả nhiên, tay anh siết chặt cổ cô, cô cũng quên vùng vẫy, chết đi, chết đi, chết đi, chết rồi thì tốt, dù sao cô chưa bao giờ ôm hy vọng với cuộc sống.

Thân thể chợt bị ai đó đẩy một cái, cô loạng choạng lùi về sau vài bước, mới đứng vững được.

“Đúng là ngày càng ngu ngốc.” Cố Trường Dạ nheo mắt nhìn cô: “Chọc giận tôi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”

“Còn có kết cục nào tồi tệ hơn ư?” Cô lại nhoẻn cười: “
Còn có thể tồi tệ hơn nữa ư?” Giọng cô cũng ngày một lớn hơn.

Thấy cuối cùng cô cũng bộc lộ cảm xúc, dường như anh  cũng thấy thú vị: “Cô thử xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa xem?”

“Anh biết mà, tôi chỉ muốn làm anh khó chịu thôi.” Cô nở nụ cười, quả nhiên nhìn người khác nổi giận thì sẽ mình sẽ thấy vui vẻ.

Anh siết lấy tóc cô, sợi tóc kéo da đầu, sự đau đớn khiến nụ cười của cô dần biến dạng. Anh muốn trơ mắt nhìn nụ cười khó ưa ấy của cô nhạt dần, thấy ánh mắt trào phúng ấy lặng đi, cô có tư cách trào phúng ư, người phụ nữ đã hủy diệt toàn bộ ảo tưởng của anh về tương lai, món nợ này cô vĩnh viễn không thể trả hết.

Anh kéo cô tới bên tường, cô nhắm mắt lại, biết cái kết của mình, sẽ bị đập vào tường nhiều lần ư? Vậy hy vọng anh mạnh tay một chút, để cô chết luôn cho rồi.

Nhưng không phải vậy, anh chỉ ép cô vào tường mà thôi. “Hóa ra cũng có lúc cô sợ hãi.”

Giết chết một người hiển nhiên không phải sở thích của anh, xem một kẻ sợ chết thấy bản thân sắp chết mới là thú vị, đúng không?

Rốt cuộc cô cũng không thể kiềm chế mà bắt đầu run rẩy, ánh mắt lộ ra mấy phần khiếp nhược.

“Cố Trường Dạ, anh có trái tim không?” Giọng cô yếu ớt như vậy, nhưng vẫn đánh thẳng vào lòng anh. Còn bản thân cô đã tự cho mình đáp án của cô hỏi này, anh có trái tim, nhưng toàn bộ đều dành cho một người phụ nữ khác, thế nên với cô thì không còn dư lại chút nào.

Anh chỉ nhìn cô, dáng vẻ yếu đuối ấy khiến anh hơi hoảng hốt.

“Hai đứa bé, đó là con của anh, anh không thấy đau lòng ư? Chúng sẽ lớn lên, sẽ biết nói, sẽ gọi anh là cha, sẽ…”

“Câm miệng, cô xứng sinh con cho tôi sao, cô xứng sao?” Nét mặt anh bỗng trở nên hung ác: “Cô thấy tủi thân, thấy đau khổ, nhưng cô vẫn sống, còn cô ấy nằm dưới nền đất lạnh lẽo… Nếu cô đã sống thì phải sống thê thảm hơn cô ấy, tôi muốn cô sống không bằng chết.”

Cô tựa trên tường, cười yếu ớt, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời của anh: “Đứa bé đầu tiên là con trai, hẳn là rất ngoan ngoãn, lúc đến cũng không chào tôi một tiếng, lúc đi cũng không khóc náo, cứ thế biến thành một vũng máu, đến dấu vết tồn tại cũng ít ỏi như vậy…”

“Câm miệng, tôi bảo cô câm miệng.” Anh kéo áo cô lên, không cho cô nói nữa.

Từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi: “Đứa bé thứ hai hẳn là con gái, rất yếu ớt, báo cho tôi biết sự tồn tại của nó từ rất sớm, để tôi chăm sóc nó cho tốt… Lúc đi, cũng nhắc tôi nó không muốn rời đi chút nào, nhất định là nó đã khóc, nhất định rất sợ đau…”

Anh gần như nhấc bổng cô lên: “Cô câm miệng cho tôi.”

Cô cười mệt mỏi: “Phải làm sao thì anh mới chịu dừng tay! Đến con của mình mà anh còn không buông tha, tôi không mong anh có thể buông tha tôi, nhưng xin anh hãy buông tha cha và anh trai tôi, bọn họ không liên quan gì tới chuyện này. Tất cả đều là lỗi của tôi, tại tôi muốn lấy anh, chính tôi bảo họ đi tìm Quan Điềm, tôi đã hại chết cô ấy, phải làm sao thì anh mới hả giận, anh hãy trút lên người tôi đây này, có gì thì anh cứ trút hết lên người tôi…”

“Cha tôi đã nhiều tuổi rồi, không chịu nổi đả kích nữa, anh trai tôi hữu dũng vô mưu, cũng chẳng làm gì nên chuyện. Tôi xin anh, xin anh buông tha họ, công ty ấy là kỷ niệm duy nhất mà mẹ tôi để lại cho họ, tôi xin anh, xin anh buông tha họ.”

Anh kề sát vào má cô: “Buông tha họ… Vậy tại sao ngày ấy họ không chịu buông tha Quan Điềm?”

Anh tàn nhẫn ư?

Cô gái mà anh một lòng muốn cưới lại phải tự sát, còn anh thì nhất định phải kết hôn với hung thủ hại chết vợ mình. Muốn anh buông tha, nhưng tại sao bọn họ không buông tha Quan Điềm?

Cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng không kiên cường.

Giản Ngưng thấy đau đớn thì có thể khóc, thấy tủi thân thì có thể khóc, nhưng Điềm Điềm của anh đau đớn chỉ biết cắn răng chịu đựng, tủi thân cũng đành giấu vào trong lòng.

Hiện giờ cô tiểu thư chẳng thiếu thứ gì này lại than thở kể kể nỗi oan ức của cô ta, trách móc anh nhẫn tâm, đúng là một trò cười.

“Cô có tư cách cầu xin tôi sao?”

Hơi thở ấm áp vấn vít trên gương mặt cô, nhưng cô không cảm nhận được hơi ấm, mà chỉ thấy nó tựa như một thứ ma túy chầm chậm ăn mòn: “Phải làm sao thì anh mới hả giận?”

Anh nói ra từng chữ từng chữ: “Tôi muốn nhà họ Giản của cô sụp đổ.”

Giản Ngưng hoàn toàn suy sụp, cũng không còn bất cứ hy vọng gì, cô giữ chặt tay anh, không để anh rời đi: “Tôi lấy mạng mình để đổi mạng của cô ấy, được không?”

Sắc mặt cô tái nhợt, dùng giọng cầu xin để thương lượng với anh.

Cố Trường Dạ nhìn cô, bỗng dưng nhớ lại ngày kết hôn của hai người, cô mặc một bộ váy cưới trắng tinh, hồn nhiên ngây thơ như một tinh linh, quên mất tuổi tác của chính mình, còn coi bản thân là một thiếu nữ, gương mặt cô luôn vui cười, tựa như ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai, khiến anh tự nhiên thấy không thoải mái.

Có người bước tới trước mặt anh, cười vỗ vai anh, chúc mừng anh cưới được một người vợ xinh đẹp là vậy.

Anh lập tức mất bình tĩnh, cầm ly rượu vang trong tay hất vào mặt người kia, rõ ràng là có ý cảnh cáo.

Nụ cười của cô quá rực rỡ, khiến anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là hủy diệt nụ cười ấy, để cô mãi mãi không thể cười như thế nữa.

Anh hất tay Giản Ngưng ra, lùi về sau một bước như ghét bỏ rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch đến khác thường của cô: “Cô xứng để đem ra so sánh với cô ấy ư?”

Mạng của cô không sánh được với mạng của Quan Điềm, đến một mạng đổi một mạng cũng không được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Huogmi, heodangyeu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: linhkhin, Ti Mặp và 411 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.