Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

 
Có bài mới 22.04.2018, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4958
Được thanks: 14448 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 34


Đêm thăm thẳm.

Trong biệt thự lặng ngắt như tờ, như điềm báo trước một cơn giông bão sắp tới, sự bất an phiêu đãng trong bầu không khí khiến người ta phiền muộn lo âu. Giản Ngưng nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen như mực không sao ngủ được. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự giết chết Cố Trường Dạ, nhưng cô vẫn muốn làm gì đó, anh chết được thì tốt, không chết cũng chẳng sao, cô đau xót nhận ra bản thân đang tiếp tục sống vì suy nghĩ này. Hôm nay cô cố ý đuổi người giúp việc đi, đến quản gia cũng bị cô lừa ra khỏi nhà, trong khoảnh khắc cầm súng lên, máu trong cơ thể cô như sôi trào, giây phút ấy, cô thực sự muốn kết thúc tất cả trong một phát súng, rồi cuộc đời cô cũng chấm dứt tại đó.

Với cô, hai chữ “sống sót” quá xa vời, cô đã không còn động lực và dũng khí để tiếp tục sống, cô không khóc được nữa, dường như những nỗi đau đã lấy đi nước mắt của cô, tuyết lệ của cô khô kiệt. Nhưng cô cũng chẳng sợ gì nữa, cũng chẳng có thứ gì làm tổn thương được cô, cô đã trải qua những đau khổ vô cùng, dù có lại bị tổn thương thì cô cũng chẳng còn hoảng hốt kinh sợ, cô đã vô cảm với mọi thứ trên đời.

Cửa bị đẩy ra, Giản Ngưng nhìn về cửa theo bản năng, đưa tay bật đèn lên. Căn phòng chợt bừng sáng, cô thoáng nhìn Cố Trường Dạ đứng ở cửa, anh còn dám đi tới, thậm chí cởi áo khoác. Hành động này của anh khiến cô tưởng mình hoa mắt, giống như họ thực sự là một đôi vợ chồng ân ái mặn nồng, còn có thể cùng giường chung gối, Giản Ngưng không biết nên nói là cô bất thường hay là anh bất thường.

“Không sợ chết thật à?”

Khi nhận ra người đàn ông “không bình thường” kia thực sự muốn ngủ ở đây, Giản Ngưng thản nhiên buông một câu.

Cố Trường Dạ phớt lờ câu nói của cô, lại định ngủ ở đây thật. Trước đó khi anh nằm trên giường trong một căn phòng khác, anh chợt hoài nghi có thật là mình vẫn còn sống hay không, sự hoài nghi này nực cười biết bao. Nhưng khi nhắm mắt lại, dường như anh vẫn thấy được ánh mắt căm hận của cô khi nhìn anh, cô thực sự bóp cò, hóa ra cô hận anh như vậy.

Giản Ngưng ngồi dậy, nở một nụ cười kỳ dị, nhìn anh chằm chằm như đang nghĩ xem làm thế nào để giết chết anh, ánh mắt tỏa ra ánh sáng khát máu. Cố Trường Dạ liếc nhìn cô: “Đừnhg làm chuyện hoang đường nữa.”

“Vậy tốt nhất là anh có thể giữ mình tỉnh táo cả đêm.”

Cố Trường Dạ nhắm mắt lại: “Một trò chơi thôi mà, tôi thấy rất thú vị, nếu như cô cứ nhất quyết đòi chơi cùng tôi.”

Gần như trong giây phút ấy cô lao về phía anh, anh hơi tránh đi, rồi giữ lấy hai tay cô, cô lại dùng chân đá anh liên tục, giống như một trò chơi giày vò hành hạ nhau, cho tới khi cả hai người đều mệt mỏi rã rời thì mới kết thúc.

Cố Trường Dạ thấy hai mắt cô đỏ lựng, sắc mặt tái nhợt, nụ cười cũng đầy tuyệt vọng.



Nhờ An Diệc Thành mà mọi người đều biết tình hình sinh hoạt gần đây của Cố Trường Dạ. Lão Thất là người làm ầm lên đầu tiên: “Tứ ca, anh cứ thế mà đi thôi à, sao không kéo Đại ca đi theo, Đại ca ở lại đó quá nguy hiểm. Tâm địa phụ nữ là tàn độc nhất đấy.” Dứt lời, anh ta còn bĩu môi: “Chị ta đối xử với Đại ca như vậy, chúng ta có nên ‘khử’ chị ta không?”

Chu Thừa Nghiệp liếc nhìn lão Thất một thoáng, không tiếp lời.

“Nhị ca, sao anh lại nhìn em như thế?” Lão Thất bất mãn.

“Anh thấy chắc cậu ngại đầu gắn vào cổ quá chặt, nên muốn tìm chút chuyện để gỡ lỏng nó ra đúng không.” Chẳng mấy khi Chu Thừa Nghiệp nghiêm nghị như vậy: “Cậu thử động vào một sợi tóc của Đại tẩu xem cậu với Đại tẩu ai là người bị ‘khử’ trước.”

Nguyễn Ngộ Minh vội đưa tay sờ sờ lên cổ mình, không dám nói lung tung nữa. Kỷ Bách Hiên thấy vậy, giữa bầu không khí thế này mà anh ta vẫn phải bật cười, nhưng sau đó mau chóng nghiêm túc trở lại: “Vậy phải làm thế nào, bây giờ Đại tẩu hận Đại ca như vậy… Không đúng, sao Đại tẩu lại hận Đại ca chứ, có phải là có hiểu lầm gì không?”

Mọi người đều quay ra nhìn An Diệc Thành, An Diệc Thành lắc đầu: “Đừng nhìn tôi, sao tôi biết được.”

“Thôi đi, có chuyện gì mà anh không biết chứ.” Kỷ Bách Hiên không nhịn được nói.

An Diệc Thành nhắm mắt lại: “Muốn biết thì tìm xem video giám sát của bệnh viện… Đúng rồi, là các cậu vô tình xem được, không phải được người khác gợi ý đi xem.”

Đến Chu Thừa Nghiệp cũng phải vỗ vai An Diệc Thành.

Mấy người họ liền mau chóng tìm cách lấy video giám sát từ camera bệnh viện, nhưng lại được báo là những đoạn video ấy đã sớm bị Cố Trường Dạ hạ lệnh tiêu hủy, thế là ai nấy đều rầu rĩ cúi đầu. Nguyễn Ngộ Minh không ngừng năn nỉ An Diệc Thành nói ra sự thật, rốt cuộc vì sao Đại tẩu lại hận Đại ca như vậy, mấy người bọn họ cũng muốn nghĩ cách giúp Đại ca, bây giờ rõ ràng là Đại ca muốn cùng Đại tẩu sống thật tốt, bọn họ đương nhiên phải đứng cùng chiến tuyến với Đại ca rồi.

An Diệc Thành nghe Nguyễn Ngộ Minh lảm nhảm đến phát phiền, bèn thuận miệng nói ra vài câu, khiến Nguyễn Ngộ Minh vô cùng kinh ngạc: “Còn lâu Đại ca mới làm chuyện ngu ngốc như thế.”

Dù là vậy mọi người vẫn âm thầm nghĩ cách ngăn cản Cố Trường Dạ về nhà. Mà còn phải làm thế nào để Cố Trường Dạ không phát hiện ra bọn họ bàn bạc một hồi, mau chóng đưa ra kế hoạch.



Từ đợt Cố Trường Dạ đánh lão Tam, lão Tam Lạc Minh Khải vẫn ở lại nước ngoài, lần này anh ta đột nhiên về nước, còn dẫn theo con trai Mộc Trạch Hiên, dự định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ.

Lạc Minh Khải bế con trai tới bên Cố Trường Dạ, Cố Trường Dạ rất thích cậu bé trong ngực Lạc Minh Khải, bèn đưa tay trêu cậu bé. Bé con năm tuổi đã hiểu được chút chuyện, nhưng vì quanh năm không được ở bên cha, nên bây giờ rất thích nằm trong lòng Lạc Minh Khải, lúc này thấy Cố Trường Dạ có cảm tình với mình, bèn chào to: “Cháu chào chú.”

Cố Trường Dạ bật cười, xem ra lão Tam đã dạy trước rồi.

Lạc Minh Khải thấy Cố Trường Dạ có chuyện muốn nói với mình, bèn thả con trai xuống, để cậu bé chạy ra ngoài chơi, chỉ dặn là đừng chạy xa quá. Cố Trường Dạ thấy cậu bé nhảy hót tung tăng, hiếu kỳ ngó ngang ngó dọc, ánh mắt cũng dịu đi: “Tiểu Hiên đã lớn vậy rồi mà vẫn chưa thuyết phục được mẹ thằng bé sao?”

Lạc Minh Khải không quá để tâm: “Em tôn trọng cô ấy.”

Cố Trường Dạ lắc đầu, đàn ông rất dễ mắc một sai lầm, đó là coi thường phụ nữ, rất nhiều phụ nữ ban đầu chẳng có bất cứ yêu cầu gì, vô cùng nhu nhược mềm yếu, nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng của bọn họ, thì bọn họ sẽ hận bạn thấu xương, không còn cơ hội để làm lại từ đầu.

Cố Trường Dạ vỗ vai Lạc Minh Khải: “Cố mà trân trọng nhé, miễn là chưa hết hy vọng.”

“Em hiểu.” Đã làm sai quá nhiều, đành dùng cả đời để bù đắp, cho dù người kia chẳng hề quan tâm, cũng vốn không cần, nói là bù đắp, nhưng đôi khi lại càng giống tự cho bản thân hy vọng.

Vì lâu rồi mấy anh em không được gặp nhau, tất cả quyết không say không về, Cố Trường Dạ cũng bị giữ lại, Lạc Minh Khải cho con trai chơi với chú, Mộc Trạch Hiên liền thực sự đi theo ông chú rất thích mình này.

Mộc Trạch Hiên ngồi bên cạnh Cố Trường Dạ chơi bài với anh, mấy bữa nay cậu bé đang mê chơi tiến lên, Cố Trường Dạ cũng kiên nhẫn chơi với bé. Mộc Trạch Hiên chơi một lúc, thấy cha mình và các chú các bác đang trò chuyện hăng say, đành níu lấy tay Cố Trường Dạ: “Cháu muốn vào nhà vệ sinh.”

Bấy giờ Cố Trường Dạ mới bế Mộc Trạch Hiên vào nhà vệ sinh.

Phải đi qua một hành lang rất dài mới tới được nhà vệ sinh, cuối hành lang có một khung cửa sổ lớn, từ đó có thể thấy được cảnh vật bên ngoài, nhưng đó lại không phải cửa sổ sát sàn. Mộc Trạch Hiên ngơ ngác ngó qua cửa sổ mấy lần, Cố Trường Dạ đoán chắc cậu nhóc thấy thích, bèn bế Mộc Trạch Hiên lên, để cậu bé ngắm khung cảnh cả thành phố qua khung cửa ấy.

Cậu bé hớn hở khoa tay múa chân, ngó nga ngó ngoáy trên người Cố Trường Dạ, Cố Trường Dạ đành ôm cậu bé chặt hơn để cậu bé không bị ngã xuống.

Cậu bé rất vui vẻ, cười vô cùng xán lạn. Cố Trường Dạ bỗng nhớ đến Tiểu Địch, gương mặt nho nhỏ của bé dường như luôn vương nỗi ưu sầu không phù hợp với tuổi tác, Tiểu Địch rất ngoan, rất ít khóc, khi được anh bế cũng không bao giờ hớn hở nghịch ngợm thế này.

Tiểu Địch… Cố Trường Dạ bỗng thấy tim mình đau nhói. Tiểu Địch từng hỏi có phải anh đang khóc không, anh đáp không, anh là đàn ông, anh sẽ không khóc, cũng không thể khóc.

Nhưng giờ phút này, dường như anh không thể kiềm chế được nữa. Anh vốn cũng có thể nắm giữ tất cả, một cậu con trai ngoan ngoãn đáng yêu và một người vợ xinh đẹp dịu hiền, biết đâu hết thảy đều chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại mọi thứ đều đã thay đổi. Anh vẫn không muốn thừa nhận bản thân hối hận đến mức nào, thừa nhận bản thân tuyệt vọng ra sao. Chính anh là người viết đoạn mở đầu, vậy anh cũng phải chấp nhận cái kết. Nhưng liệu anh có thể coi tất cả như một cơn ác mộng, để rồi khi tỉnh lại mọi thứ đều trở về điểm khởi đầu hay không?

Anh cũng không biết những chuyện mình đang làm có đúng hay không, bây giờ cô không muốn chết, nhưng dù sống, cô vẫn sống trong tuyệt vọng. Anh biết, khi Tiểu Địch qua đời thì thế giới này đã không còn gì níu giữ được cô, sự thật rõ ràng là thế.

Sự tuyệt vọng của cô, cũng khiến anh chìm vào vô vọng.

Tiểu Hiên bỗng thấy tay mình thoáng lạnh, cậu bé quay đầu lại, thấy ?mắt Cố Trường Dạ thấp thoáng ánh lệ, bèn đưa tay lau đi: “Chú sao thế ạ? Có phải Tiểu Hiên làm gì sai không ạ?”

Cố Trường Dạ lắc đầu: “Không phải, chú chỉ đang nhớ tới con trai chú thôi.”

“Con trai chú?” Tiểu Hiên mở to mắt: “Thế cháu có thể chơi với bạn ấy không ạ?”

Cố Trường Dạ lại lắc đầu: “Bạn ấy bị ốm rồi, không thể chơi với các bạn nhỏ khác được.”

“Tiếc thật đấy ạ.” Tiểu Hiên ôm Cố Trường Dạ rồi thơm một cái lên má anh: “Vậy cháu nhất định sẽ không bị ốm, bị ốm thì không thể chơi với các bạn nhỏ khác rồi.”

Cố Trường Dạ gật đầu: “Cháu nhất định phải nghe lời cha mẹ nhé.”

Tiểu Hiên tròn mắt im lặng vài giây: “Chú với thím có ở cùng nhau không ạ?” Nói rồi cũng không đợi Cố Trường Dạ trả lời: “Cha mẹ cháu không ở cùng nhau, cháu muốn nghe lời cha mẹ lắm chứ, nhưng mà cha mẹ cháu không ở cùng nhau.” Dứt lời, cậu bé tủi thân cúi đầu.

Cố Trường Dạ kề sát mặt mình vào mặt cậu bé: “Thế cháu phải ngoan vào, biết đâu cha mẹ cháu sẽ về với nhau.”

Tiểu Hiên liền gật đầu.



Quãng thời gian này, Nguyễn Ngộ Minh và Kỷ Bách Hiên tìm trăm phương ngàn kế để ngăn Cố Trường Dạ trở về biệt thự. Mấy ngày đầu Cố Trường Dạ cũng chưa phát hiện ra, sau này nhận ra cũng vẫn thuận theo họ, anh cứ sống mơ hồ như vậy, đôi khi cảm thấy đây là quãng thời gian thoải mái nhất trong đời. Hôm nay anh uống say, nằm trên sofa ngủ thiếp đi.

Anh mơ một giấc mơ rất rõ ràng, trong mơ, Tiểu Địch đứng trước mặt anh, anh muốn chạm vào cậu bé, nhưng khi anh tiến lên một bước, Tiểu Địch lại rời xa anh một bước.



“Khi mẹ sinh ra con, đau đớn đến nghẹt thở thì cha đang ở đâu?”

“Khi mẹ con bị ốm, không dám tới bệnh viện, nằm trên giường ho khan không ngớt thì cha đang ở đâu?”

“Khi mẹ chưa đóng được tiền thuê nhà nên bị chủ nhà mắng chửi thì cha đang ở đâu?”

“Khi mẹ con bị người khác xoi mói, nói mẹ sống phóng túng, bị người ta cười nhạo thì cha đang ở đâu?”

“Khi mẹ bị trộm rạch túi nhưng vẫn cố giữ chặt ví tiền, cuối cùng bị tên trộm rạch đứt tay thì cha đang ở đâu?”



Cố Trường Dạ bừng tỉnh, khuôn mặt đẫm nước mắt.

Dường như có một giọng nói đang thì thầm bên tai anh, nếu anh đã không có mặt khi cô cần anh nhất, vậy anh cũng không còn tư cách ở bên cô nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Huogmi
     

Có bài mới 22.04.2018, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4958
Được thanks: 14448 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 35  


Cố Trường Dạ thực sự bị đám Nguyễn Ngộ Minh giữ chân, rất nhiều ngày không trở lại biệt thự. Lại đúng dịp lão Ngũ Lục Trạm Giang từ nước ngoài về, Nguyễn Ngộ Minh bèn đề nghị mở một bữa tiệc để đón gió tẩy trần cho Lục Trạm Giang, đương nhiên nguyên nhân chính vẫn là vì hiếm khi đám người bọn họ có mặt đông đủ thế này, mở tiệc mừng là chuyện đương nhiên. Mỗi lần mở tiệc với danh nghĩa “Hoàng Thành”, luôn có rất nhiều tiểu thư cành vàng lá ngọc tới tham dự, dù sao trừ Cố Trường Dạ là Lạc Minh Khải đã kết hôn thì những người còn lại đều được dán nhãn “Đàn ông độc thân đắt giá.”

Buổi tiệc diễn ra rất thuận lợi, chẳng qua là mượn cớ để tụ tập vui chơi thôi. Nguyễn Ngộ Minh và Kỷ Bách Hiên đứng cùng nhau, nhìn Tứ ca và Lão ngũ ngồi cách đó không xa, hình như đang tán gẫu chuyện gì đó, mấy năm gần đây, chuyện Ngũ ca làm không phải họ không biết, những hành động ấy có thể nói là đối nghịch với Đại ca, Đại ca muốn từ bỏ chuyện làm ăn phi pháp, Ngũ ca lại càng dấn sâu vào thế giới ngầm, dường như là cố ý, dù sao Ngũ ca cũng không phải loại người coi trọng tiền bạc, nên những hành vi ấy lại càng bất thường hơn, chẳng qua chuyện này cũng chẳng tới lượt bọn họ phán xét mà thôi.

Nguyễn Ngộ Minh đang định đi thám thích xem Tứ ca và Ngũ ca nói những gì, thì di động bỗng đổ chuông, anh ta khẽ nhíu mày rồi nhận điện thoại. Nhưng sau khi nghe máy xong, mặt anh ta tái đi, khiến Kỷ Bách Hiên ngồi cạnh cũng thấy là lạ, tuy bình thường Thất ca luôn tỏ vẻ cà lơ phất phơ, nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện thì anh ta có thể thay đổi thái độ ngay tức thì.

“Sao thế?” Kỷ Bách Hiên lo lắng hỏi.

Nguyễn Ngộ Minh kéo Kỷ Bách Hiên cùng ra ngoài, vừa đi vừa nói với Kỷ Bách Hiên. Người ở bên dưới gọi điện báo, hình như Đại tẩu tới đây, Kỷ Bách Hiên không khỏi nhíu mày. Đến bây giờ cũng chẳng có mấy người dám chĩa súng vào Đại ca, chuyện này đúng là khó giải quyết. Mấy ngày qua bọn họ liên tục tìm cớ để tách Đại ca khỏi Đại tẩu, dù rất bất mãn với Đại tẩu nhưng Nhị ca nói đúng, người ta là vợ chồng, có rất nhiều chuyện bọn họ đều không thể hiểu rõ, nếu Đại ca không lên tiếng thì bọn họ cũng nên vờ như không biết là được.

Khi bọn họ đi tới cửa chính thì quả nhiên thấy Giản Ngưng đang đứng ở đó. Cô mặc một bộ lễ phục màu xanh lam, khiến cô trông càng mong manh yêu kiều, dáng vẻ yếu đuối dịu dàng này không hề giống một cô gái có thể chĩa súng vào người khác.

Nguyễn Ngộ Minh ho khan một tiếng, mắng những người ngăn cản Giản Ngưng: “Đại tẩu của tôi mà mấy người cũng dám cản à, đúng là gan to bằng trời, không muốn sống nữa hả? Còn không mau cút đi.” Dứt lời, anh ta cười ha ha rồi bước tới bên Giản Ngưng: “Đại tẩu định tới đây thì sao không báo trước cho bọn em biết, để em phái xe đến đón chị.”

Giản Ngưng nhìn anh ta, rồi tỏ rõ thái độ không vui: “Cậu đang trách tôi không báo trước cho cậu biết?”

“Đâu có, Đại tẩu nghĩ nhiều rồi.” Nói rồi Nguyễn Ngộ Minh nhìn Giản Ngưng một lượt từ trên xuống dưới, không khỏi nhíu mày: “Hôm nay bọn em gặp phải một đám người không yên phận, lại muốn đặt một vài thứ lên người khách mời, mà mấy thứ ấy còn khó phát hiện. Đại tẩu đột nhiên tới đây, em cũng chỉ sợ những kẻ có động cơ bất lương kia giở trò với Đại ca thôi.”

Giản Ngưng không để ý đến anh ta, muốn đi thẳng vào trong. Kỷ Bách Hiên đứng bên vẫn im lặng nãy giờ bỗng đưa tay ngăn Giản Ngưng lại, bấy giờ Giản Ngưng mới đưa mắt nhìn Kỷ Bách Hiên.

“Mong Đại tẩu phối hợp với bọn em, chỉ kiểm tra một chút thôi, bây giờ có quá nhiều kẻ ôm mưu đồ bất chính, ngộ nhỡ chúng ra tay với Đại tẩu, vậy thì không ổn rồi. Làm vậy cũng vì sự an toàn của Đại tẩu thôi.” Kỷ Bách Hiên nói rất rõ ràng, giọng nói rất kiên quyết, như thế nếu Giản Ngưng không chịu phối hợp thì bọn họ cũng không để cho cô vào.

Còn Nguyễn Ngộ Minh thì nhìn chằm chằm vào chiếc khăn choàng trên người Giản Ngưng, chỉ cười mà không nói gì.

“Các anh muốn khám người tôi đúng không?” Âm cuối câu hơi cao lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó cô mặc kệ hai người mà đi thẳng vào trong, cô cũng rất muốn biết, rốt cuộc ai dám ngăn cản cô.

Nguyễn Ngộ Minh và Kỷ Bách Hiên thoáng ngây người, lúc này Giản Ngưng đã vào trong, cũng không biết có phải vì Đại tẩu đã ở bên Đại ca quá lâu hay không, mà ánh mắt âm u lúc nãy của Đại tẩu lại rất giống ánh mắt của Đại ca lúc sắp nổi giận, khiến bọn họ đều giật mình sợ hãi.


Giản Ngưng đi vào sảnh lớn tổ chức bữa tiệc, Nguyễn Ngộ Minh vừa hồi hồn liền đuổi theo cô: “Đại tẩu, thật ra Đại ca…” Anh ta định nói Cố Trường Dạ vốn không ở đây, nhưng nhìn theo ánh mắt của Giản Ngưng, Nguyễn Ngộ Minh nhận ra cô đang nhìn chằm chằm về phía Cố Trường Dạ đang ngồi trong một góc khuất, còn Cố Trường Dạ cầm một ly rượu trong tay, cũng đang nhìn về phía Giản Ngưng.

Cái nhìn này khiến Nguyễn Ngộ Minh nhận ra bản thân là kẻ dư thừa, nhưng anh ta vẫn nói hết câu: “Đại ca đang ở bên kia, để em dẫn đường cho chị.”

Giản Ngưng bước về phía Cố Trường Dạ, Cố Trường Dạ nhàn nhã ngồi ở đó đợi cô đi tới, thậm chí anh còn uể oải uống hết ly rượu. Giản Ngưng cười với anh, ánh mắt lộ ra sắc thái kỳ dị vô cùng, cô lại gần anh: “Sao bao lâu nay không về nhà?” Nói rồi cầm lấy chiếc ly trong tay anh, khẽ nhấp một ngụm rồi lại ghé vào tai anh: “Anh rất thích chơi mấy trò kích thích cơ mà, sao nào, sợ rồi, không dám chơi nữa à?”

Cố Trường Dạ cướp lấy cái ly trong tay cô, sau đó chăm chú nhìn cô, dường như anh có ảo giác rằng cô được bao bọc trong một tầng bảo vệ kiên cố mà bản thân anh không thể xé rách, cảm giác bất lực này không phải vì muốn nhìn thấu con người cô, mà biết là không thể tới gần cô, dù rằng cô đang đứng ngay trước mặt anh.

Anh uống cạn nửa ly rượu đỏ trong tay rồi đặt ly xuống, kéo Giản Ngưng vào sàn nhảy. Giai điệu êm tai, tiết tấu nhẹ nhàng. Cố Trường Dạ đưa tay mời cô, trong sàn nhảy, ánh đèn mông lung, lan tỏa không khí mờ ảo và lãng mạn, Giản Ngưng đặt tay mình vào tay anh.

Trong sàn nhảy, hai người đều hòa mình vào điệu nhạc, khoảnh khắc ánh đèn xoay tròng lướt tới, họ mới có thể thấy rõ mặt nhau, sau đó lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhau dưới quầng sáng mông lung mờ ảo, có điều động tác của cả hai người đều rất trôi chảy, gọn gàng mà dứt khoát, tựa như hai người bạn chứ không hề giống một đôi tình nhân thân mật.


An Diệc Thành và Lục Trạm Giang đều đứng quan sát đôi nam nữ trong sàn nhảy ấy. Lục Trạm Giang nhấp một ngụm rượu, khuôn mặt không giấu nổi vẻ trào phúng: “Anh ta chỉ giúp anh có một lần thôi mà anh định bán mạng cho anh ta cả đời hay sao?” Lục Trạm Giang nhìn người đàn ông trong sàn nhảy, lộ vẻ bất mãn.

Ngày trước con trai của An Diệc Thành ốm nặng, bệnh viện không muốn nhận ca bệnh này, cũng phải thôi, khi ấy An Diệc Thành vừa tốt nghiệp đại học, nghèo xác nghèo xơ, bệnh viện cũng không phải đơn vị từ thiện, dựa vào đâu mà họ phải chạy chữa cho con trai anh ta. Nếu khi ấy Cố Trường Dạ không đưa tay cứu giúp thì bây giờ An Minh Gia cũng chẳng còn sống nữa. Lúc đó Cố Trường Dạ rất cần nhân thủ, An Diệc Thành liền đi theo anh, trung thành tuyệt đối, không có bất kỳ tư tưởng nào khác.

“Trên thế giới này, dù sao cũng phải cho một số người luôn nhớ sự giúp đỡ của người khác với họ, cậu thấy có đúng không?” An Diệc Thành biết, Lục Trạm Giang cũng không muốn mình đi theo anh ta, chẳng qua vin vào cớ đó để khiến Cố Trường Dạ không vui mà thôi, hoặc giả khiến Cố Trường Dạ bắt đầu nghi ngờ mình.

An Diệc Thành không thích đánh giá về người khác, nhưng với Cố Trường Dạ, ngoại trừ đời sống riêng tư của anh thì ở những mặt khác, anh không mắc nợ  bất kỳ ai, nhất là mấy người bọn họ, có ai là chưa từng được Cố Trường Dạ giúp đỡ? Kể cả Lục Trạm Giang và Chu Thừa Nghiệp, nếu không có Cố Trường Dạ kịp thời trợ giúp thì công ty của nhà họ Lục đâu có ngày hôm nay, Lục Trạm Giang rời khỏi công ty của gia tộc, như thể làm vậy là có thể bỏ qua sự giúp đỡ của Cố Trường Dạ với anh ta ngày xưa.

“Cổ hủ.” Lục Trạm Giang hừ một tiếng.

“Cậu có thể gọi đó là: Uống nước nhớ nguồn.” Nói rồi cạn ly với Lục Trạm Giang.

Dường như Lục Trạm Giang vẫn chưa hết giận: “Không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy người, một kẻ có thể đối xử với vợ mình như vậy cũng đáng để mấy người bán mạng cho anh ta?”

An Diệc Thành nhíu mày nhìn Lục Trạm Giang: “Tôi không muốn đáng giá chuyện riêng của Đại ca. Chỉ là, cậu thấy mình đủ tư cách nói như vậy sao?” An Diệc Thành lắc đầu: “Chuyện của Nghê Nghiên tôi không có tư cách bình luận, nhưng lão Ngũ à, sau khi mua tình cảm của một thiếu nữ với giá một triệu tệ cậu còn dám đi phê phán tình cảm của người khác, như vậy có phải rất quá đáng không?”

Lục Trạm Giang trừng mắt nhìn An Diệc Thành, Nghê Nghiên luôn là nỗi đau trong lòng anh ta, cũng là nguyên nhân khiến anh ta và Chu Thừa Nghiệp cư xử lạnh nhạt với nhau suốt bao nhiêu năm, người khác nhắc tới đúng là có làm anh ta không vui, nhưng giờ phút này điều khiến anh ta phẫn nộ hơn cả đó là An Diệc Thành lại biết rõ chuyện anh ta và Nhiếp Sơ Ngữ, đến việc anh ta cho Nhiếp Sơ Ngữ một triệu mà An Diệc Thành cũng biết.

Lục Trạm Giang thoáng sững người, An Diệc Thành đã biết rõ như thế, vậy chắc chắn Cố Trường Dạ cũng hiểu tường tận, Cố Trường Dạ để mặc anh ta thích làm gì thì làm từng ấy năm, cũng vì biết anh ta chẳng làm được chuyện gì ghê gớm, dù sao suy cho cùng bọn họ đều là người cùng hội cùng thuyền.

An Diệc Thành vừa cười vừa rót thêm cho Lục Trạm Giang một ly rượu: “Mỗi người lại có một cách làm riêng, đâu thể phân biệt đúng sai, cậu thấy có đúng không?”

Ánh đèn vẫn mông lung mờ ảo, khi một bản nhạc gần kết thúc, Cố Trường Dạ vừa buông Giản Ngưng ra mấy giây, lại mau chóng cầm lấy tay cô, chỉ là lần này anh giữ chặt tay cô, cũng lấy đi hai lưỡi dao mảnh trong tay cô: “Cô thấy không, hứng thú của tôi với các trò chơi kích thích vẫn chưa hề thay đổi.”

Giản Ngưng cười với anh: “Vậy anh có nên cảm ơn tôi vì đã làm anh vui vẻ hay không?”

“Nói vậy cũng không sai.” Cố Trường Dạ không nhìn cô nữa và đi về phía khác.

Giản Ngưng đuổi theo anh: “Tôi chỉ chơi cùng anh thôi mà.”

“Ồ, cảm ơn.” Cố Trường Dạ lại ngồi vào ghế tựa, rót đầy một ly rượu cho mình, anh ngắm nhìn chất lỏng trong ly rượu: “Cô thấy màu này có giống màu máu không?”

“Không giống chút nào.” Giản Ngưng tỏ vẻ chán ghét: “Nếu là máu người, tôi nghĩ tôi sẽ hưng phấn đoạt lấy rồi uống vào. Nhưng thứ rượu này chẳng thể khơi gợi hứng thú của tôi.”

Cố Trường Dạ lắc đầu, cũng không nói gì thêm.

Khi màn đêm buông xuống, phía bệnh viện gọi điện tới báo, sợ rằng ông Giản Trung Nhạc không thể qua khỏi.

Giản Ngưng vội tới bệnh viện, cô nhận ra thậm chí bản thân cũng không còn thấy buồn khổ, dường như chuyện người thân của cô lần lượt rời đi là một quỹ đạo cố định, cô không thể ngăn cản, đành trơ mắt nhìn bọn họ biến mất khỏi thế gian, không bao giờ xuất hiện nữa.

Hóa ra trái tim cô cũng có thể biến thành như vậy, vô cảm tới mức cô không còn biết đau là gì.

Khi cô đến nơi thì cha cô vẫn chưa nhắm mắt. Thật ra cô rất muốn nói, hôm qua cô tới thì ông vẫn còn rất ổn, cho dù ông vẫn không nhận ra cô, cho dù cô còn chưa được lại gần ông, nhưng ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn ổn. Song cô không hề nhắc tới những chuyện mà bản thân không muốn thừa nhận, rằng cha cô đang nằm ở đó, tựa như một bộ da bọc xương, nhưng đôi mắt ông lại ngời sáng lạ thường.

Giản Ngưng thở hổn hển, sau đó mới bước tới trước mặt ông: “Cha, con tới rồi đây… Ngưng Ngưng đã tới rồi đây.” Cô quỳ trên đất, cầm lấy tay ông.

Ông nhìn thấy Giản Ngưng, dường như chợt tỉnh táo lại, ông chăm chú nhìn con gái mà rơi nước mắt, nước mắt nước mũi đều chảy xuống, ông muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. Giản Ngưng ghé vào bên miệng ông, nghe được ông thì thầm: “Ngưng Ngưng… Ngưng Ngưng của cha…”

Giản Ngưng gật đầu liên tục: “Dạ, dạ, Ngưng Ngưng đã về rồi. Ngưng Ngưng đã về rồi… Cha ơi, cha mau khỏe lên đi, Ngưng Ngưng đón cha về nhà.”

Hai tay ông đều nắm lấy tay Giản Ngưng, nắm thật chặt, thật chặt, nhưng ông chỉ nhìn cô, không ngừng thở hổn hển, dường như ông còn đang nghĩ gì đó, chỉ chăm chú nhìn cô, cuối cùng nở một nụ cười.

“Cha… Cha nói đi, con đang nghe đây…” Cô cảm thấy bàn tay nắm lấy tay mình kia đang từ từ mất đi sức lực, cô bèn nắm chặt lấy tay ông, ghé vào ngực ông: “Cha ơi, cha muốn nói gì thì cứ nói đi, con gái vẫn đang nghe, con gái vẫn đang nghe cha nói đây…”

Nước mắt chảy xuôi thành dòng, tựa như đang nhỏ lên vết thương trong lòng của cô, đau đớn vô cùng, nhưng cô chẳng muốn thừa nhận rằng cô đang rất đau, rất đau.

Tang lễ cha cô được cử hành vào hai ngày sau, cô ép Giản Nhất Phàm trở về nhìn mặt cha lần cuối, tình hình của Giản Nhất Phàm rất tồi tệ, Giản Ngưng giận dữ gào lên với anh rằng bây giờ cha của họ đã đi rồi, nếu anh vẫn như vậy thì nhà họ Giản cũng coi như xong. Giản Nhất Phàm chỉ biết khóc, sau lần quát mắng ấy, Giản Ngưng vẫn đưa anh về trại cai nghiện.

Tang lễ được cử hành rất long trọng, có rất nhiều người mà Giản Ngưng chỉ nhớ mang máng họ là ai cũng tới dự, bọn họ đều an ủi cô rằng hãy nén bi thương, đừng quá đau khổ. Có rất nhiều người tới giúp đỡ, họ bảo cô phải khóc, nhưng cô khóc không nổi, có người véo cô một cái thật mạnh, khóc không nổi thì giả vờ khóc cũng được, có điều Giản Ngưng vẫn khóc không nổi, vậy mà cô lại thấy những người vốn không hề quen biết kia khóc đến long trời lở đất, cô chợt thấy buồn cười.

Rất nhiều người tới dự, cũng tặng rất nhiều thứ. Có cụ già, thở dài với cô, có trẻ nhỏ tò mò nhìn cô, nhưng cô lại chẳng nhận ra  bất kỳ ai trong số họ.

Cô chỉ làm theo lời người ta, đốt từng tờ từng tờ vàng mã, không để lửa tắt.

Lửa vẫn cháy hừng hực, cô bỏ từng tờ từng tờ vào trong đám lửa ấy, như thể chỉ cần lửa không tắt, cha cô có thể bình an đi hết con đường này, bởi vì cô đang đốt lửa thắp sáng cho ông.

Một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô không nhìn người đó mà chỉ nói: “Xin anh hãy đi đi.”

Cô không muốn tranh cãi với anh vào lúc này, càng không muốn hơi thở của anh quanh quẩn bên người cha cô, Cố Trường Dạ chỉ lẳng lặng nhìn cô: “Cô cần nghỉ ngơi.”

Giản Ngưng chợt bật cười: “Ừm, tôi đang rất mệt, vậy nên không thể cùng anh chơi trò chơi mà anh yêu thích, khi nào tôi khỏe lại, tôi sẽ cùng anh chơi tiếp, bởi vậy xin anh hãy về ngay đi.”

“Nếu tôi không về thì sao?”

“Tôi cứ tưởng anh chỉ tàn nhẫn với người sống, nhưng hóa ra người chết anh cũng không buông tha, tôi sợ anh ở đây thì cha tôi chết cũng không nhắm mắt.”

Môi Cố Trường Dạ hơi run run, anh lùi xa cô một bước nhưng vẫn không rời đi. Nếu anh không tới, làm sao một mình cô có thể lo toan hết thảy, làm sao những người kia có thể nể mặt Cố Trường Dạ mà tới dự tang lễ, làm sao có thể cho ông một tang lễ long trọng. Đứng trước lợi ích tiền tài, con người đều là loài súc sinh giết người không dao, người ta chỉ muốn tìm cách cướp đoạt được nhiều lợi ích nhất từ người phụ nữ chân yếu tay mềm này, cha cô vừa tạ thế, cô sẽ lập tức biến thành miếng mồi ngon trong mắt kẻ khác, con người lúc nào cũng tham lam, nào có ai bận tâm tới phẩm giá đạo đức.

Khi cha cô còn sống cũng đã có vô số kẻ bỏ đá xuống giếng, huống chi hiện tại ông đã qua đời. Hôm nay người ta đến đông như vậy cũng chỉ để thăm dò xem anh có xuất hiện hay không. Nếu Cố Trường Dạ anh không xuất hiện, chứng tỏ anh chẳng mấy hứng thú với Giản Thị, nếu anh lấy đi quyền kinh doanh quan trọng nhất của Giản Thị, vậy thì nhà họ Giản có thể để mặc người ngoài xâu xé.

Cố Trường Dạ cười như chế giễu: “Cô đã biết tôi tàn nhẫn từ lâu rồi mà?” Anh thoáng im lặng: “Tôi thích ở đây đấy, để cho các người đứng ngồi không yên, người chết cũng vậy thôi.”

“Anh…” Giản Ngưng tức tối, cô cầm lấy một nắm tro quăng vào người anh.

Tro bụi bám đầy lên người Cố Trường Dạ, nhưng anh vẫn chẳng bận tâm.

“Cô thấy không, cô lại thế rồi, cứ thiếu kiên nhẫn như vậy thì sao có thể làm nên nghiệp lớn?” Cố Trường Dạ ngồi xuống bên người cô: “Việc cô cần làm vào lúc này là tươi cười với tôi, che giấu mọi cảm xúc rồi hòa bình chung sống cùng tôi, đây mới là lòng dạ của người làm việc lớn.”

“Anh biến đi!” Cô nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn anh.

Cố Trường Dạ giữ tay cô lại để tránh cô lại làm chuyện gì đó: “Tôi chỉ đang dạy cô thôi mà.”

“Anh đã có được mọi thứ anh muốn, anh có thể biến đi rồi đấy, biến đi, biến càng xa càng tốt.”

Cố Trường Dạ lắc đầu: “Để lấy được Giản Thị thì cần có một lý do chính đáng, có điều tôi là công dân tốt, không làm việc trái với pháp luật, bây giờ cô là cổ đông lớn của Giản Thị, người chồng là tôi đây chỉ đứng ra thay quyền mà thôi, sao tôi có thể không đến cho được?”

Sắc mặt Giản Ngưng tái xám như tro.

Cố Trường Dạ đứng lên: “Thêm giấy đi, lửa sắp tắt rồi.”

Trong tang lễ của cha, Giản Ngưng luôn cố chịu đựng, sau lễ an táng long trọng ấy, cô vẫn coi giữ trước mộ ông, cô từng nghe người ta bảo rằng, một người mới mất chưa lâu thì linh hồn vẫn quanh quẩn đâu đây. Cô muốn nghe cha còn nhắn nhủ gì với cô nữa không, còn điều gì chưa kể cho cô hay không, sau đó cô chẳng chờ mong gì nữa, cô chỉ muốn cha ra đi thanh thản. Cô nghĩ lại, trước khi đi, cha sống ở bệnh viện rất yên bình, không phải chịu khổ, vậy cũng tốt, ít nhất cha cũng không phải chịu khổ.

Cô quỳ ở đó dập đầu trước bia mộ: “Con xin lỗi cha, xin lỗi mọi người trong nhà.”

Cô không biết mình nên nói gì cho phải, cha yêu thương cô như vậy, cũng không nỡ trách cô, nếu cô tỏ ra đau khổ trước mặt ông thì ông cũng sẽ rất buồn, hình như cô lại làm sai rồi.

Cô bỗng nhớ đến ngày mình kết hôn, cha nắm tay cô rồi trao cô cho người đàn ông khác, từ giây phút đó, mọi niềm hạnh phúc của cô đều hóa thành hư ảo, rồi cũng vào thời khắc ấy, tình thương của cha biến thành hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời cô.

Cô vẫn quỳ gối trước mộ cha, cha của cô, người cha thương cô nhất trên đời cuối cùng cũng bỏ cô mà đi. Cha từng nói rằng, nếu không vì cô và anh trai thì ông đã đi theo mẹ cô từ lâu rồi.

“Cha ơi, cha và mẹ hãy sống thật hạnh phúc, không cần lo cho con và anh, hai người hãy cứ sống theo ý mình, đừng bận lòng về tụi con nữa.”

“Cha ơi, cha nhớ nói với mẹ, cây hoa quế trước cửa nhà mình vẫn chưa ra hoa, lần sau cha mẹ trồng cây thì nhớ trồng một cây hoa quế có thể ra hoa nhé.”

“Mẹ nhất định sẽ rất vui, vì tiền lương của cha đều đưa hết cho mẹ để mẹ mua quần áo, mua đồ ăn ngon.”

Cô thầm nghĩ cha và mẹ đã được đoàn tụ bên nhau, nỗi phiền muộn trong lòng cũng dần phai nhạt, cô cứ nói mãi, nói mãi, về cha, về mẹ, về anh trai, về chính cô, cho tới khi cô chợt thấy mọi thứ tối sầm.

Ga giường màu trắng, bốn bức tường màu trắng. Màu trắng ám ảnh nơi đáy mắt khiến Cố Trường Dạ nổi giận, anh yêu cầu người ta phải mau chóng đổi hết chúng đi, nhưng rồi sau đó, những vật dụng với màu sắc khác lại khiến khuôn mặt của người nằm trên giường bệnh càng thêm nhợt nhạt.

Anh luôn kiểm tra khắp người cô theo bản năng, cho tới khi không nhìn thấy máu nữa. Anh cứ điên cuồng như vậy, cho rằng máu sẽ chảy ra từ người cô, cảnh tượng nhiều năm trước ấy đã trở thành cơn ác mộng mà anh không thể quên, cho dù đó không phải sự thật, dù chính anh cũng biết chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa, nhưng chỉ nghĩ thôi anh cũng không thể khống chế nỗi sợ trong lòng.

Cô nằm yên không hề tỉnh lại suốt hai ngày, anh cũng không chợp mắt suốt hai ngày hai đêm, có người từng khuyên anh nghỉ ngơi, nhưng anh chẳng hề quan tâm.

Anh chăm chú nhìn vào gương mặt tái nhợt của cô, gương mặt ấy cắt không còn giọt máu, dường như cô sẽ thực sự không tỉnh lại.

Trong đầu Cố Trường Dạ hiện lên rất nhiều cảnh tượng, cô khóc, cô căm giận, cô phẫn nộ… Có điều cô không hề cười, như thế thì đã sao, điều đó chứng tỏ cô vẫn còn sống, có hô hấp, có thể nói chuyện, có thể xuất hiện trước mặt anh.

Cố Trường Dạ bỗng nổi giận, anh đứng bên giường bệnh nói: “Giản Ngưng, lúc trước tôi nói cô hèn nhát nhu nhược, cô còn không chịu thừa nhận, cứ khăng khăng đòi so bì với tôi, nhưng cô xem bây giờ cô thành ra thế nào? Cô sống dở chết dở, còn tôi vẫn sống rất tốt…” Nói rồi anh cười lớn: “Cô muốn tôi chết không được tử tế như thế sao? Cô báo thù cho người nhà như thế nào?”

Anh há miệng thở hổn hển: “Cha cô vừa mất, cô liền suy sụp thế này, cô luôn mồm nói muốn báo thù cho cha cơ mà?”

“Còn thù của Tiểu Địch thì sao? Cô định quên đi à? Tiểu Địch dưới đất chắc chắn cũng sẽ tức giận vì có một người mẹ như cô, kẻ thủ đang đứng trước mặt cô, vậy mà cô không thể đứng dậy báo thù, cô đúng là quá hèn nhát nhu nhược…”

“Anh trai cô vẫn đang ở trại cai nghiện đấy, nghe nói bây giờ tình hình ngày càng khá hơn, cô nghĩ tôi có nên làm gì đó để anh ta đừng khá lên không?”

“Cô cứ nằm đây, dâng Giản Thị cho tôi, không định báo thù cho cha và con trai cô nữa ư? Cô đúng là ả đàn bà vô dụng nhất tôi từng thấy…”

……

Anh thì thầm vào tai cô: “Cô xem, tôi vẫn còn sống, sống rất tốt, cô muốn khắc mệnh của tôi lắm mà? Thế cô phải sống cho tốt thì mới khắc được chứ, cô tỉnh cho tôi, tỉnh ngay cho tôi?!” Anh giận dữ nắm lấy vai cô lắc mạnh: “Tôi vẫn còn sống, cô còn chưa báo thù, sao cô có thể nằm như vậy mãi, cô tỉnh cho tôi, tỉnh ngay cho tôi…”

……

Nguyễn Ngộ Minh đứng bên ngoài, mắt đỏ hoe. Không biết Đại ca đã biến thành như vậy từ khi nào, vì muốn Đại tẩu sống tốt mà hành hạ bản thân mình như thế.

Chu Thừa Nghiệp nhíu mày, kéo Lục Trạm Giang tới một góc rồi đấm mạnh anh ta một quyền: “Bây giờ cậu còn thấy anh ấy là một người đàn ông vô tâm vô tình nữa không? Anh ấy còn tốt hơn cậu nhiều, ít nhất anh ấy cũng không dùng tiền để đùa giỡn tình cảm của người khác rồi coi như bản thân không mắc nợ ai.” Chu Thừa Nghiệp hầm hầm giận dữ, bởi mấy năm nay Lục Trạm Giang đã làm không ít chuyện cản trở: “Hơn nữa cậu đừng quên nhờ ai mà sản nghiệp của nhà họ Lục vẫn còn tới ngày hôm nay.”

Lục Trạm Giang tưởng rằng, giao toàn bộ sản nghiệp nhà họ Lục cho Chu Thừa Nghiệp là anh ta có thể thoát thân được rồi, nhưng sao có thể dễ dàng như thế.

“Trạm Giang, thứ gì cũng có cái giá của nó, Đại ca cũng đang trả giá cho những chuyện anh ấy từng làm, còn cậu, cậu mau dừng tay đi.” Chu Thừa Nghiệp nhắm mắt: “Chuyện đó không liên quan đến Đại ca, chính anh muốn tới thành phố D, vì cô ấy nói cô ấy sẽ chờ anh, anh cứ nghĩ cô ấy sẽ không lừa anh… Nhưng kết quả là cô ấy vẫn lừa anh, khiến anh không thể gặp mặt cô ấy lần cuối.”

Khuôn mặt Lục Trạm Giang toát ra sự đau đớn bi thương, cái chết của Nghê Nghiên vẫn luôn là cái dằm trong tim anh ta, anh ta cứ nghĩ nếu trước đây không tặng cô cho Nhị ca, nếu trước đây người ở bên cô là anh ta mà không phải Chu Thừa Nghiệp, phải chăng mọi thứ sẽ thay đổi. Anh ta không thể hận Chu Thừa Nghiệp, nên đành dồn mọi oán hận lên người Cố Trường Dạ, lên người đã điều Chu Thừa Nghiệp đi xa, để đến chết Nghê Nghiên vẫn không được gặp Chu Thừa Nghiệp lần cuối… Thật ra, kẻ anh ta hận nhất chính là bản thân mình.

Cố Trường Dạ vẫn ở bên Giản Ngưng, nhưng dù anh có nói gì chăng nữa thì cô cũng không tỉnh lại. Chu Thừa Nghiệp buộc anh đi nghỉ ngơi, song Cố Trường Dạ vẫn không nghe, ở bên cạnh Giản Ngưng chứ không chịu rời đi.

Mấy hôm sau khi Cố Trường Dạ ra ngoài nghe điện thoại, lúc anh quay về thì thấy người nằm trên giường đã không cánh mà bay, anh chạm tay lên giường vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mơ hồ của cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Huogmi
     
Có bài mới 23.04.2018, 07:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4958
Được thanks: 14448 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 36


Đầu tiên Cố Trường Dạ đi tìm Giản Ngưng quanh bệnh viện, anh cứ nghĩ cô không thể rời khỏi đây nhanh như vậy, nhưng tới khi không thấy được bóng dáng của cô ở bất cứ đâu trong bệnh viện thì mới hoảng hốt ra ngoài tìm. Sau khi biết Cố Trường Dạ vẫn chưa tìm thấy Giản Ngưng, An Diệc Thành và mấy người kia cũng phái người đi tìm, bọn họ vốn chẳng muốn tìm Giản Ngưng, song thấy Cố Trường Dạ kiên quyết như thế cũng đành nghe theo ý anh.

Cố Trường Dạ biết Giản Ngưng đã tới trại cai nghiện và nghĩa trang, nhưng mấy tiếng sau cô vẫn bặt vô âm tín, khiến anh bắt đầu hoảng loạn. Anh tới đâu cũng đều được bảo, cô đã đi rồi…

Đầu tiên Giản Ngưng tới trại cai nghiện thăm Giản Nhất Phàm một chút, cũng không trò chuyện hay tâm sự gì mà rời đi ngay. Sau đó cô tới nghĩa trang, đứng trước mộ cha hồi lâu, trước khi đi cô lại ghé thăm mộ của Triển Hằng và Quan Điềm, cô ngơ ngác không biết mình nên nói gì cho phải, giống như thế giới này có rất nhiều người, cho dù họ đứng trước mặt cô, mà cô cũng có vô vàn điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Bây giờ cô chẳng muốn bày tỏ bất cứ điều gì. Mọi đau khổ, bất hạnh, kém may mắn… cô đều chôn sâu tận đáy lòng, ngoài những nỗi đau giày vò cô đến mất cảm giác, cô không biết mình còn tình tự gì nữa.

Cô cũng không biết mình nên đi đâu, về đâu.

Khi Giản Ngưng chuẩn bị ra về, cô lại thấy có hai mẹ con đi về phía mộ bia của Quan Điềm. Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, dù khuôn mặt đã mang theo dấu vết phong sương của tháng năm, song vẫn có thể nhận ra thời trẻ, đó hẳn là một gương mặt tuyệt đẹp, cô bé đứng bên người bà rất xinh xắn, đôi mắt long lanh linh động.

Giản Ngưng không khỏi nhớ lại năm xưa, khi cô và Quan Điềm cùng đi dạo phố, Quan Điềm bỗng chạy nhanh về phía trước, Giản Ngưng không hiểu tại sao, đành chạy theo cô ấy. Cuối cùng Quan Điềm dừng bước thở hổn hển, nhìn theo ánh mắt của Quan Điềm, Giản Ngưng thấy một gia đình ba người cách đó không xa, người đàn ông cười hiền hòa từ ái, còn ánh mắt người phụ nữ thì không giấu được vẻ hạnh phúc, người đàn ông và người phụ nữ nắm tay con gái họ, khuôn mặt như sáng bừng trong vui sướng.

Giản Ngưng đưa mắt nhìn Quan Điềm, thì thấy mắt Quan Điềm đã đỏ ửng.

Quan Điềm nói cô ấy chưa từng hận mẹ của mình, sống trong một gia đình như thế, một phụ nữ thực sự không thể cáng đáng hết mọi chuyện. Khi cha Quan Điềm bắt đầu sinh bệnh, ông rất dễ nổi nóng, thường xuyên đánh chửi mẹ cô ấy, bà đành vừa đi làm vừa chăm sóc ông, còn phải chịu đựng sự nhục mạ từ ông bà nội, nói rằng chính bà là người đã hại cha ra nông nỗi này. Quan Điềm đã thấy bà khóc thầm rất nhiều lần. Vậy nên khi bà chọn ra đi, Quan Điềm chỉ đứng ở cửa nhìn bà đi xa.

Quan Điềm nói, cô ấy không thể ra đi, nếu cô cũng đi cùng mẹ thì cái nhà này không còn là nhà nữa.

Nhưng khi nhìn thấy mẹ và người chồng hiện tại của bà, thậm chí họ còn có một cô con gái, thấy gia đình họ sống hạnh phúc như vậy, Quan Điềm mới biết, hóa ra góc khuyết trong nội tâm cô không thể nào bù đắp.

Đó là lần đầu tiên Giản Ngưng nghe Quan Điềm kể về gia đình cô ấy, cô ấy nói với giọng hờ hững bâng quơ như chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi, không ai muốn nhớ đến nữa, thế nhưng khóe mắt đỏ ửng của Quan Điềm lại cho cô hiểu được, Quan Điềm vẫn mơ về một gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Giản Ngưng quay người đối diện với hai mẹ con họ rồi bước tới: “Dì Dương, chào dì…”

Người phụ nữ và cô bé cùng nhìn về phía Giản Ngưng, một lúc sau, khóe mắt bà Dương Kiều bỗng đỏ lên, bà kéo tay con gái mình: “Ngoan nào, chào chị đi con.”

Cô bé kia khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nhìn Giản Ngưng với vẻ hiếu kỳ: “Chào chị.”

Bà Dương Kiều cố kìm nén xúc động, bà có lỗi với con gái, bà ích kỷ rời đi để lại mọi lo toan cho Quan Điềm gánh vác. Suốt bao năm nay, đó vẫn là gút mắc trong lòng bà, bà lấy tay lau nước mắt: “Dì biết cháu là bạn của Điềm Điềm, trong rất nhiều ảnh của nó đều có cháu… Nó nói cháu là người bạn thân nhất của nó.”

“Ảnh ạ?”

Bà Dương Kiều gật đầu: “Dì có giữ vài thứ của Điềm Điềm, nó để lại rất nhiều ảnh, dì đều đã xem hết…” Nói tới đây, bà lại không cầm được nước mắt.

Giản Ngưng im lặng hồi lâu: “Có thể cho cháu đi xem những thứ ấy không dì?”

Bà Dương Kiều gật đầu.



Đồ đạc của Quan Điềm cũng không nhiều, bà Dương Kiều đã dành riêng một căn phòng chỉ để chứa đồ của cô ấy, gian phòng đó chỉ thuộc về Quan Điềm mà thôi. Bà Dương Kiều không phải chưa từng đi tìm Quan Điềm, bà cũng mong con gái về sống với mình, ban đầu Quan Điềm nói nếu cô cũng rời đi thì cha cô chỉ còn lại một mình, thế rồi Quan Điềm luôn cự tuyệt, cũng không nói lý do tại sao. Bà Dương Kiều hiểu rằng Quan Điềm không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của bà, gia đình nhỏ hạnh phúc này đã đủ người rồi, sự xuất hiện của Quan Điềm chỉ khiến mọi người lúng túng mà thôi.

Giản Ngưng bước vào căn phòng kia, nhưng cô biết, tuy những thứ ấy là của Quan Điềm, nhưng chúng lại không mang hơi thở của cô ấy, nơi này không thuộc về Quan Điềm. Qua lời của bà Dương Kiều, Giản Ngưng biết, một ngày trước khi Quan Điềm tự sát, cô ấy từng về đây, cũng ngủ bên bà Dương Kiều một đêm.

Đồ đạc của Quan Điềm thực sự rất ít, đến những thứ đồ chơi nho nhỏ cũng là Giản Ngưng tặng cho cô ấy. Giản Ngưng vuốt ve chúng, nhớ lại những lúc cô và Quan Điềm tìm mua chúng trên phố, trên khuôn mặt hai người đều có nụ cười vui sướng, ngày ấy bọn họ vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao.

Sách của Quan Điềm không nhiều, nhưng sổ ghi chép thì rất nhiều, bởi vì Quan Điềm thích viết nhật ký theo thói quen. Quan Điềm nói, viết nhật ký, mấy năm sau xem lại, thấy mọi chuyện mình từng trải qua thì sẽ rất vui vẻ hài lòng.

Cô cầm lấy một cuốn nhật ký rồi mở ra xem.



Hôm nay có một nam sinh tỏ tình với mình, cậu ấy không nói “Tớ thích cậu”, “Tớ yêu cậu” như những nam sinh khác, cậu ấy chỉ nói “Tớ muốn ở bên cậu”, thật ra câu nói này cũng không làm mình cảm động, nhưng điều khiến mình rung động chính là khi nói xong câu đó, cậu ấy buông mi mắt, mặt đỏ lên, trong thoáng chốc, dường như mình có thể thấy được tình cảm chân thành của cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy tên là Triển Hằng.

Mình và Triển Hằng yêu nhau, người ngoài đều thấy khó hiểu, đến chính mình cũng thấy khó hiểu, tại sao lại phải đồng ý? Mình không biết. Cậu ấy tốt như vậy, là trò ngoan trong mắt thầy cô, bạn tốt trong mắt bạn học, mình cũng thấy cậu ấy rất tốt, cậu ấy rất khác rất khác mình, nhưng mình không thể từ chối nụ cười của cậu ấy.

Triển Hằng thường hay kể với mình về Giản Ngưng với vẻ bất đắc dĩ, tại sao lại có người ngốc nghếch, kiêu ngạo, đáng yêu, cố chấp như thế, nhưng ý cười ở đuôi mắt của cậu ấy lại cho mình biết, thật ra cậu ấy rất cưng chiều cô bạn kia, cô bạn Giản Ngưng học cùng lớp với mình.

Mình nghĩ Giản Ngưng cũng không phải người như Triển Hằng miêu tả, cậu ấy ngây thơ nhưng không có nghĩa là ngốc, lần nào tặng quà cho mình, cậu ấy cũng lựa chọn rất tỉ mỉ, không bao giờ mua quà quá đắt tiền, cũng không bao giờ mua những thứ không thú vị, nhất định là cậu ấy phải lựa chọn một cách cẩn thận, để vừa không làm mình tự ti về gia cảnh vì quà tặng quá đắt tiền, vừa thể hiện được thành ý của cậu ấy, cậu ấy là một cô gái tốt bụng như thế đấy.



Sức khỏe của cha ngày càng tệ hơn, sau khi tan học, Triển Hằng lại tới nhà mình lau người cho cha, trong mắt cậu ấy không hề có sự khó chịu hay khinh thường, trong giây phút ấy mình chợt hiểu ra, cậu ấy là chàng trai đáng để mình yêu, cậu ấy có ánh mắt kiên định nhất trên đời.



Giản Ngưng lẳng lặng đọc nhật ký của Quan Điềm, trong đó ghi lại mọi chuyện từng xảy ra một cách tỉ mỉ, Giản Ngưng đọc, đôi khi tay không khỏi run lên. Đó đều là chuyện của ba người họ, là quãng thời gian đẹp nhất trong đời của cả Giản Ngưng, Quan Điềm và Triển Hằng. Quan Điềm viết trong nhật ký rằng: Cảm ơn vì kiếp này đã cho tôi gặp được các bạn.

Giản Ngưng khẽ vuốt lên mấy chữ ấy, cắn môi, nhưng vẫn không biết mình nên hồi báo thế nào.

Cô lại lật tiếp sang trang, sau đó Quan Điềm ghi lại rất nhiều chuyện vụn vặt, thế rồi bẵng đi một thời gian, vào ngày cuối cùng ấy, một ngày trước khi Quan Điềm tự sát, trong nhật ký chỉ có những dấu bút xuyên thủng mặt giấy, dấu bút xuyên thủng rất nhiều trang, dường như chủ nhân của nhật ký quá kích động, không thể viết nổi mà đành dùng cách thức cực doan này để biểu đạt cảm xúc của mình.

Giản Ngưng nhìn những trang nhật ký ấy, như thể đọc được tình tự của Quan Điềm, đau đớn khôn tả, khổ sở tuyệt vọng. Cô vuốt mặt giấy gồ ghề, ngày hôm đó, chắc chắn Quan Điềm đã khóc.

Quan Điềm từng nói, giá trị tồn tại của nhật ký là để ghi lại niềm vui của bản thân, không phải để ẩn giấu những bi thương buồn tủi, bởi vậy Quan Điềm chỉ viết ra những câu chuyện vui vẻ mà thôi.

“Vậy những nỗi buồn thì sao?”

“Đặt chúng vào một cái hố đen, chỉ mình mình biết, không bao giờ cho chúng ra ngoài ánh sáng.”

Giản Ngưng lẳng lặng nghĩ về “Hố đen”, đặt vào hố đen… Có thứ gì đó thoáng hiện lên trong đầu cô, cô nhớ khi ấy internet vừa trở nên phổ biến, cô và Quan Điềm đều lập blog, blog của Quan Điềm tên là Hố đen. Lúc đó cô từng vào xem blog của Quan Điềm, trong đó không viết gì cả, cô còn từng hỏi Quan Điềm tại sao cô ấy không viết gì trên đó.

Giờ phút này, dường như cô chợt hiểu ra điều gì đó.

Giản Ngưng lấy di động ra, cô đăng nhập vào blog cũ từ nhiều năm trước của mình, một tin nhắn đột ngột xuất hiện – Ngưng Ngưng, cậu nhất định phải tìm một người đàn ông yêu cậu, thương cậu, cưng chiều cậu rồi sống hạnh phúc bên người ấy trọn đời.

Thời gian gửi tin nhắn là một ngày trước khi Quan Điềm tự sát.

Tay Giản Ngưng lại bắt đầu run lên, khóe mắt cũng đỏ ửng. Cô biết mật mã blog của Quan Điềm, ngày trước cô còn từng hứng trí đăng nhập thử, mật mã Quan Điềm đặt ra là chữ cái đầu trong tên của Triển Hằng và sinh nhật của Triển Hằng, khi ấy cô từng rất đắc chí vì đã đoán ra mật mã này.

Cô đăng nhập vào blog của Quan Điềm, bề ngoài vẫn trống không, cô nhấp chuột vào mục Bài đăng riêng tư, trong đó có rất nhiều bài đăng đều được đặt ở chế độ bí mật, không một ai có thể nhìn thấy.

Cô run rẩy nhấp vào đó, rồi đọc từng trang từng trang.

Trong đó ghi lại những chuyện buồn đã qua của Quan Điềm, nỗi đau của Quan Điềm khi thấy mẹ bỏ đi, khi chăm sóc cha thì bị ông chửi mắng, ông bà nội không những không giúp đỡ mà còn định bán Quan Điềm cho một lão già giàu có. Mới mười mấy tuổi đầu mà Quan Điềm đã nghĩ đến chuyện tự sát, cũng từng tìm hiểu đủ mọi phương thức tự sát, với cô ấy cuộc sống này không có ánh sáng, không có hy vọng, cho tới một ngày cô ấy gặp được một chàng trai và một cô gái, chàng trai tên là Triển Hằng, còn cô gái kia thì cười nói với Quan Điềm rằng, có thể gọi cô ấy là Ngưng Ngưng.

Sau khi yêu Triển Hằng, Triển Hằng và Quan Điềm luôn quấn quýt bên nhau, chẳng bao lâu sau thì cha mẹ Triển Hằng tới gặp Quan Điềm, bọn họ nói rằng một đứa con gái không có bằng cấp gì như Quan Điềm, vốn không xứng với Triển Hằng nhà họ, họ muốn cô ấy rời xa Triển Hằng, đừng làm ảnh hưởng đến tương lai của Triển Hằng…

Rồi Triển Hằng tự sát, Quan Điềm tới tang lễ của Triển Hằng, cha mẹ Triển Hằng chỉ muốn giết chết Quan Điềm ngay lập tức để đổi con trai họ trở về…

Mỗi trang viết đều là nỗi đau mà Quan Điềm vẫn luôn giấu kín. Giản Ngưng càng đọc càng thấy trái tim mình nguội lạnh, cho tới khi cô đọc đến trang cuối cùng…


Ngày hôm ấy, trời mưa như trút nước, Quan Điềm cầm tiền của Giản Ngưng rồi ngồi lên xe cùng người đàn ông đang ướt sũng nọ, vì có việc khác nên Giản Ngưng không thể đi cùng. Quan Điềm nhìn người đàn ông kia, không biết anh có bị thương nặng không, nhưng cô cũng không thể nghĩ quá nhiều, đành đưa anh tới bệnh viện trước.

Chỉ cần có tiền thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Bác sĩ nói anh không bị thương nặng, vì dầm mưa nên tới giờ vẫn sốt cao, có điều chỉ cần hạ sốt là không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Quan Điềm vẫn ở bệnh viện chăm nom người đàn ông này, khi anh ngủ, các nét trên gương mặt cũng chẳng ôn hòa hơn là bao. Quan Điềm nghĩ có lẽ anh không phải là người hiền lành, không biết Ngưng Ngưng thích anh ở điểm nào? Đúng là anh rất điển trai, song dưới vẻ ngoài ấy lại luôn ẩn giấu hơi thở âm u tàn nhẫn.

Khi cô đang định dời mắt đi thì cửa phòng bệnh bỗng bị vài người phá tung, cô tròn mắt nhìn mấy người nọ, lập tức cảm thấy bất an.

Nhưng cô vẫn dũng cảm đứng lên, chắn trước giường bệnh: “Mấy người… mấy người định làm gì?”

Có vẻ như người đàn ông đứng giữa là kẻ cầm đầu của nhóm người này, y vốn chỉ nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, nhưng giờ lại bị Quan Điềm thu hút, y dán mắt vào người Quan Điềm, một thiếu nữ vừa xinh đẹp lại vừa ngây thơ như vậy… Người đàn ông tên Hoàng Hạc này nheo mắt: “Em gái à, em nên tránh ra thì hơn!”

Hoàng Hạc và Lương Kim Bằng đã làm một giao dịch ngầm, nếu y có thể âm thầm xử lý Cố Trường Dạ thì Lương Kim Bằng sẽ cho y rất nhiều lợi ích.

Quan Điềm đứng yên ở đó, cô nhớ đến lời dặn của Giản Ngưng lúc trước. Anh ấy chính là người mà tớ yêu, cậu phải chăm sóc anh ấy thật tốt đấy nhé.

Hoàng Hạc lại ngắm Quan Điềm từ trên xuống dưới một lượt, nhóc con trẻ tuổi thế này không biết mùi vị sẽ ra sao: “Em muốn cứu nó?”

Quan Điềm gật đầu mà không hề do dự.

Hoàng Hạc nở nụ cười, thầm nghĩ cứ chơi con nhỏ này đã, cũng chẳng có gì phải sợ, cho hai người ở lại đây trông coi, lát nữa bệnh viện vắng người thì lôi thằng nhóc này đi, đảm bảo thần không biết quỷ không hay.

“Em đừng sợ, thật ra anh với nó cùng hội cùng thuyền, anh chỉ tới để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi, giờ nó còn đang hôn mê bất tỉnh, chi bằng anh em mình tâm sự với nhau?” Hoàng Hạc nhìn cô không chớp mắt: “Mà chỗ này cũng không phải nơi thích hợp để tâm sự.”

“Anh có thể chờ anh ấy tỉnh lại rồi hỏi anh ấy.” Quan Điềm rất ghét ánh mắt của y.

“Bây giờ lớn chuyện rồi, nếu anh không thể hiểu rõ ngọn nguồn thì anh cũng đành giao nó ra, em có muốn nó chết không?”

Quan Điềm bắt đầu do dự.

“Nếu muốn cứu nó thì quyết định nhanh lên.”

Quan Điềm lưỡng lự mãi, nhưng nghĩ đến lời dặn của Giản Ngưng, cô đành đi theo bọn họ…

Quan Điềm ngày càng sợ hãi, vừa lên xe của Hoàng Hạc thì đã muốn xuống, Hoàng Hạc hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu sàm sỡ, cô giãy giụa không ngừng, Hoàng Hạc bèn tiêm thuốc vào người Quan Điềm.



Đó là cơn ác mộng, là ngày dơ bẩn nhất, Quan Điềm chỉ biết những kẻ đó liên tục sờ soạng đụng chạm trên người mình, cô muốn giết chết bọn họ, cho dù không giết chết được thì bản thân tự sát cũng tốt, nhưng cô không có sức lực, không có một chút sức lực nào, muốn khóc cũng không khóc được.

Giống như tận thế vậy, từ ngày hôm ấy, cuộc đời cô đã hoàn toàn đổ nát điêu tàn, mọi thứ đều sụp đổ, chẳng còn lại gì hết.

Rất lâu sau, có người bế cô lên rồi đưa cô vào bệnh viện. Khi cô tỉnh lại thì chỉ thấy toàn là màu trắng, đau, rất đau, nhưng cô không khóc được, không khóc được dù chỉ là một chút.

“Tôi sẽ bắt những kẻ đó phải trả giá.” Một giọng nói vang lên trong phòng.

Quan Điềm đưa mắt tìm một lúc mới thấy người đàn ông kia, anh ngồi đó, chỉ như một cái bóng. Còn cô thì nhìn anh không hề khóc, vẻ mặt bình tĩnh đến vô cảm.

Anh nói anh sẽ bắt những kẻ đó phả trả giá, có nghĩa là hiện giờ anh vẫn chưa đủ khả năng để làm vậy.

Nhờ Quan Điềm cầm chân Hoàng Hạc mà người của Cố Trường Dạ mới kịp thời tìm thấy anh, nếu không e rằng lần này Cố Trường Dạ lành ít dữ nhiều, nghe nói Lương Kim Bằng đã hứa hẹn cho Hoàng Hạc kha khá lợi ích. Dù là hiện tại, vì Hoàng Hạc không xử lý được Cố Trường Dạ nên Lương Kim Bằng đã nổi giận với Hoàng Hạc, mà Hoàng Hạc cũng không phải loại dễ chọc, lúc này đã liên hợp với Cố Trường Dạ cùng đối đầu với Lương Kim Bằng.

Mà mục đích của Cố Trường Dạ chính là mượn tay Hoàng Hạc để kéo Lương Kim Bằng ngã ngựa, sau đó sẽ xử lý cả đám Hoàng Hạc, nhưng hiện giờ anh vẫn chưa thể hành động bừa bãi. Lúc này Hoàng Hạc đang khá hứng thú với Quan Điềm, Lương Kim Bằng cũng cố ý hành động khiến Hoàng Hạc đối đầu với Cố Trường Dạ.

Mấy thứ đó đều khá phức tạp, rắc rối, Quan Điềm đều không muốn biết, nhưng cô lại vô tình nghe được. Khi cô nghe bọn họ nói chuyện đánh đánh giết giết, toàn chuyện liên quan đến mạng người, thì suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là: Ngưng Ngưng, người đàn ông này không hợp với cậu, anh ta không thể trở thành người chồng tốt của cậu.

Thậm chí khi Cố Trường Dạ không ở bệnh viện, Hoàng Hạc còn đến dụ dỗ Quan Điềm theo y, y rất hứng thú với Quan Điềm, Quan Điềm chỉ nằm đó, lẳng lặng nhìn những kẻ coi mạng người như cỏ rác ấy. Bọn họ đều là súc sinh, đều là súc sinh.

Cố Trường Dạ vẫn luôn quan tâm đến cô, cô không hỏi anh định làm gì Hoàng Hạc, anh cũng không nói, chỉ lẳng lặng chăm nom cô. Cho tới một ngày, cô nói với Cố Trường Dạ, hãy đưa cô tới một trường đại học, cô muốn chia tay với bạn trai.

Đêm trước ngày hôm ấy, cô mơ thấy Triển Hằng nói với cô: “Sau này chúng mình sẽ sinh hai đứa con, một trai một gái, con trai sẽ thông minh nhanh nhẹn giống tớ, con gái sẽ xinh đẹp trong sáng giống cậu…”

Xinh đẹp trong sáng, lần đầu tiên có hai từ khiến cô cảm thấy đau đớn, đau đớn khôn cùng. Cô nhớ cha mẹ Triển Hằng từng gay gắt yêu cầu cô rời xa con trai họ, sự tồn tại của cô chỉ làm tương lai của Triển Hằng thêm mờ mịt mông lung, con trai của họ phải làm nên nghiệp lớn, sao có thể để một đứa con gái như cô trói buộc.

Lần đầu tiên cô nhìn Triển Hằng mà thấy trái tim mình như bị cào xé.

Sau khi nói chia tay, cô lên xe của Cố Trường Dạ, lần đầu tiên cô bật khóc mà không thể kiềm chế, Cố Trường Dạ nhìn cô hồi lâu rồi ôm cô vào lòng: “Cậu ta không thể chấp nhận những chuyện đã xảy ra với em, nhưng tôi có thể.”

Ánh mắt anh rất kiên định, rất kiên định.

Chẳng những không bận tâm tới việc cô có còn trong trắng hay không, kể cả chuyện Hoàng Hạc muốn chiếm đoạt cô, anh đều có thể giải quyết giúp cô: “Tại sao?” Cô nhìn anh.

“Em là kiểu phụ nữ tôi thích.”

“Bởi vì tôi không tự sát, không tìm đến cái chết?” Cô nở nụ cười mỉa mai, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa cả những giọt nước mắt.

Anh không gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận, cô biết mình ít nhất cũng đoán đúng một nửa.

Quan Điềm khóc, nước mắt chảy vào trong tim, cay đắng khôn tả, cô nhắm mắt lại – Cũng may là mình, nếu là Ngưng Ngưng thì cậu ấy biết phải làm sao, cậu ấy còn muốn sống tiếp nữa không?

Cô biết gần đây Hoàng Hạc luôn tìm cách chiếm đoạt cô, thậm chí còn định ra tay với những người bên cạnh cô, nếu cô vẫn qua lại với Triển Hằng thì chàng trai trong sáng tốt đẹp ấy sao địch nổi đám ô hợp này.

Cô muốn sống, dù phải sống khổ sở gian nan, dù không biết tại sao bản thân phải sống. Cô muốn sống, nên bây giờ cô không thể rời xa Cố Trường Dạ, ít nhất anh cũng có thể bảo đảm an toàn cho cô, chỉ là tâm trạng cô luôn rất tồi tệ, dù bề ngoài bình tĩnh thản nhiên nhưng lại thản nhiên đến mức khác thường, Cố Trường Dạ vẫn không cho cô xuất viện, thậm chí mỗi khi rảnh rỗi anh đều tới thăm cô.

Quan Điềm nhớ lại rất nhiều chuyện từng xảy ra, cô nghĩ điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình là được gặp Triển Hằng và Giản Ngưng, và ấy cũng là may mắn lớn nhất trong kiếp này của cô.

Cuộc sống vẫn bình lặng trôi đi, cho tới một ngày, cha và anh trai Giản Ngưng tới gặp cô, bọn họ nói hy vọng Giản Ngưng có thể kết hôn với Cố Trường Dạ, nên cô buộc phải rời đi, Quan Điềm chỉ hờ hững hỏi lại: “Nếu cháu không làm vậy thì sao?”

“Nếu cháu muốn mình mồ côi mẹ thì hãy cứ bướng bỉnh tiếp đi.”

Bọn họ thật là xấu xa, xấu xa không khác gì đám người kia, Quan Điềm thầm nghĩ.

Thật ra cái chết của Triển Hằng cũng không làm cô gục ngã, dù trong tang lễ cha mẹ Triển Hằng ra tay đánh đập cô, rủa cô chết đi, nhưng cô vẫn không gục ngã. Khi ấy cô nghĩ, cô đã mất tình yêu, nhưng cô còn tình bạn, cô không sống vì ai cả, cô chỉ muốn sống một cách kiên cường mà thôi.

Giản Ngưng muốn kết hôn với Cố Trường Dạ? Quan Điềm không khỏi cười khổ, cô nghĩ đến dáng vẻ liều lĩnh bất chấp, sinh tử chẳng màng của Cố Trường Dạ, lại nghĩ đến dáng vẻ mong manh yếu ớt, yểu điệu yêu kiều của Giản Ngưng. Dù Giản Ngưng nói với vô, hai người đã tuyệt giao, nhưng cô vẫn coi Giản Ngưng như người bạn thân nhất của mình.

Cô luôn cố gắng sống cho người khác, giờ phút này cũng vậy, Triển Hằng đi rồi, nếu mẹ cũng vì cô mà… Ngưng Ngưng muốn kết hôn với người đàn ông kia thật ư?

Nghĩ đến nụ cười của Giản Ngưng, xinh đẹp biết bao, ấy là vẻ đẹp tinh khiết mà cô chưa từng có được, trong sáng đơn thuần như tuyết trên núi cao, Quan Điềm chợt bật khóc.

Những chuyện Quan Điềm từng trải qua từ ấu thơ tới hiện tại khiến cô suy sụp, mẹ bỏ đi, cha ốm bệnh mất sớm, ông bà nội ghét bỏ, bạn trai tự sát… Dường như cô đúng là kẻ mang lại xui xẻo cho người khác.

Hôm sau, Cố Trường Dạ lại tới thăm cô, trước khi anh về, cô cười nhìn anh: “Anh thực sự muốn lấy tôi sao?”

Anh gật đầu, cô cười càng rạng rỡ.

Nếu như cô chết rồi thì có lẽ bọn họ sẽ buông tha cho mẹ cô, bà vẫn có thể sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, giống như cô chưa từng tồn tại. Còn cô, cô có thể đi theo Triển Hằng như mong muốn của cha mẹ cậu ấy.

Quan trọng nhất là Cố Trường Dạ thực lòng muốn lấy cô, vậy thì sau khi cô mất, Cố Trường Dạ không thể vội vàng kết hôn với người khác, cũng có thể tránh xa Giản Ngưng…

Khi cô đứng trên sân thượng, trái tim bình lặng mà hoang hoải: Ngưng Ngưng, cậu nhất định phải tìm một người đàn ông yêu cậu, thương cậu, cưng chiều cậu rồi sống hạnh phúc bên người ấy trọn đời.

Cô hy vọng tất cả mọi thứ đều có thể biến mất cùng mình, những xấu xa, những dơ bẩn, những bất hạnh… tất cả đều biến mất.

Cố Trường Dạ - anh ta không hợp với cậu, Ngưng Ngưng, hãy tìm một người đàn ông yêu cậu, thương cậu, cưng chiều cậu rồi sống hạnh phúc bên người ấy trọn đời.

Giản Ngưng siết chặt di động, nước mắt nhỏ ướt màn hình, cô tưởng rằng mình không khóc được nữa, nhưng hóa ra nước mắt vẫn rơi, trái tim cô vẫn biết đau, như thể sợ cô chưa đủ tổn thương, người ta còn phải đâm thêm một nhát dao nữa rồi mới bỏ qua.

Năm ấy, hai cô bé ngồi trên sân tập trong trường, cùng đón ánh tà dương, cùng chuyện trò tâm sự.

“Điềm Điềm, bọn mình sẽ làm bạn thân suốt đời đúng không?”

“Ừ, bạn thân suốt đời, không bao giờ thay đổi.”

Ngón cái từ hai bàn tay khẽ dán vào nhau trong chốc lát, giống như lập nên một khế ước, thời gian hứa hẹn là cả đời, không ai được thay đổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Huogmi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dithamgirl95, Frappucino, Kimanh520, Mèo Hoang và 417 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.