Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

 
Có bài mới 05.04.2018, 08:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4996
Được thanks: 14508 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 14


Giản Ngưng cầm số điện thoại ấy, do dự rất lâu cuối cùng vẫn gọi đi. Cô luôn cho rằng nếu không phải trường hợp bắt buộc thì không nên làm phiền người khác, nhưng hiện giờ cô chẳng còn cách nào khác, cô không thể không làm vậy.

Tiết Giai Nhu và Trình Vũ Phi là bạn thân từ nhỏ, tình bạn ấy vẫn kéo dài tới bây giờ. Khi học đại học thì Giản Ngưng cũng đã thấy được tình cảm giữa Tiết Giai Nhu và Trình Vũ Phi không thể không khiến người khác hâm mộ, đời này có một người bạn tốt như vậy cũng là một loại viên mãn. Dù Trình Vũ Phi có gặp chuyện gì chăng nữa thì Tiết Giai Nhu cũng sẽ lập tức chạy tới, vĩnh viễn quan tâm lo lắng cho cô ấy. Chỉ cần là việc của Trình Vũ Phi, Tiết Giai Nhu sẽ coi đó như việc của mình. Kể cả năm xưa, Trình Vũ Phi muốn giúp Giản Ngưng, Tiết Giai Nhu cũng ra tay giúp mà không hề do dự, đến một câu vì sao cũng không hỏi, chỉ cần là chuyện Trình Vũ Phi muốn làm, Tiết Giai Nhu sẽ luôn ủng hộ vô điều kiện.

Giống như Trình Vũ Phi từng nói với Giản Ngưng, có một chuyện mà cả xã hội đều không thể khoan dung, nếu chuyện đó xảy ra với người khác, Trình Vũ Phi chắc chắn sẽ âm thầm khinh bỉ như tất cả mọi người, nhưng nếu xảy ra với Tiết Giai Nhu, Trình Vũ Phi cố gắng tìm hiểu, cô ấy luôn tin tưởng người bạn thân của mình làm vậy là có lý do.\

Giản Ngưng hiểu, Trình Vũ Phi đang ám chỉ sự kiện “Chị em tranh chồng” gây chấn động thành phố An Xuyên năm nào. Ngày ấy Từ Triệu Luân vốn phải cưới chị gái của Tiết Giai Nhu là Tiết Tĩnh Nhu, nhưng sau lễ đính hôn, lại truyền ra đối tượng thông gia giữa nhà họ Từ và nhà họ Tiết là con gái út nhà họ Tiết – Tiết Giai Nhu. Khi đó có rất nhiều người biết chuyện từng ám chỉ, Tiết Giai Nhu trông ít tuổi vậy thôi, còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng thủ đoạn đúng là không tầm thường, có thể cướp Từ Triệu Luân từ tay chị gái, còn khiến Từ Triệu Luân công khai đứng ra bảo vệ cô. Chỉ là chưa có ai thực sự hiểu được chân tướng của chuyện này.

Năm năm trước Giản Ngưng có thể thuận lợi trốn đi, cũng là nhờ sự giúp đỡ của Tiết Giai Nhu, cô ấy thuyết phục Từ Triệu Luân sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở bệnh viện, nhờ vậy mới giúp cô trốn chạy thành công.

Món nợ tình cảm ấy, cô còn chưa trả hết, lần này lại… Giản Ngưng nghĩ tới đây không khỏi mím môi thật chặt.

Khi nhận được điện thoại của Giản Ngưng, Trình Vũ Phi vội xin nghỉ rồi đi ra ngoài, gần đây cô luôn thấy bất an lo lắng, đang muốn tìm người tâm sự. Nhưng khi nhìn thấy Giản Ngưng, Trình Vũ Phi liền biết, cô đã nghĩ lầm rồi, chuyện của cô vốn đã rối tung rối mù, nhưng chuyện Giản Ngưng đang gặp phải còn phiền phức rắc rối hơn, sao Trình Vũ Phi có thể kể ra nỗi phiền muộn của mình được.

Hai người hẹn nhau ở một công viên nhỏ, thời điểm này cũng không có nhiều người, chỉ thấy lẻ tẻ vài ba đôi tình nhân. Nhưng đến buổi chiều sẽ có rất nhiều bạn nhỏ tới đây chơi, cũng có một nhóm cụ già múa quảng trường ở đây.

Trên ghế đá có vài phiến lá bị gió thổi rơi, Giản Ngưng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những phiến lá ấy.

Hai người chưa gặp lại nhau kể từ lần gặp gỡ ở bệnh viện. So với lần trước thì ánh mắt của Giản Ngưng trống rỗng hơn nhiều, chỉ thoáng nhìn là có thể nhận ra cô ấy đang có tâm sự.

Trình Vũ Phi khẽ cắn môi: “Đã xảy ra chuyện gì đó phải không?” Cô thầm tự trách bản thân đã không quan tâm đến người bạn này, sau lần gặp trước, cô đã biết Giản Ngưng sống không được tốt, nhưng cũng không chủ động hỏi thăm, cô cũng có quá nhiều việc phải lo, không có thời gian để bận tâm đến người khác. Vừa nghĩ vậy, lại cảm thấy mình thật ngốc, biết Giản Ngưng sống không tốt thì có thể làm gì được chứ, đã sao cũng chẳng thể giúp đỡ Giản Ngưng, chi bằng cứ thế này, không cho người ta hy vọng dù sao cũng tốt hơn gieo hy vọng rồi lại để người ta thất vọng.

“Vũ Phi, tớ muốn đòi lại con của tớ.” Khi Giản Ngưng nói ra câu này, ánh mắt sáng lên.

Một Giản Ngưng như thế khiến Trình Vũ Phi phải sững sờ. Lần trước Giản Ngưng chỉ kể đại khái về tình hình của con trai cô, Trình Vũ Phi cũng chỉ hiểu sơ sơ.

“Cố…” Trình Vũ Phi ngẫm nghĩ một chút: “Cố tiên sinh muốn tranh quyền giám hộ Tiểu Địch với cậu?”

Giản Ngưng gật đầu, rồi lại lắc đầu, cô kể lại tình hình hiện tại của mình, bây giờ không ai muốn dính vào loại chuyện này, định thông qua con đường pháp luật cũng không được, chỉ cần nhắc tới ba chữ Cố Trường Dạ là người ta đều tránh xa cô, không một ai chịu giúp cô.

Trình Vũ Phi nghe Giản Ngưng nói xong, cũng đã biết tại sao Giản Ngưng lại tìm gặp cô: “Cậu muốn đối đầu với Cố Trường Dạ sao?” Cô ngập ngừng rồi nói: “Giản Ngưng, cậu quên thân phận hiện tại của mình ư? Năm năm trước cậu giả chết trốn đi, chuyện này phải giải quyết thế nào?” Huống chi sự kiện ấy liên lụy tới quá nhiều người, Trình Vũ Phi không khỏi nhớ đến lời cảnh cáo của người đàn ông ấy, sắc mặt cũng tối đi.

“Tớ chẳng còn cách nào khác, tớ phải đoạt lại Tiểu Địch của tớ.” Giản Ngưng cầm lấy tay Trình Vũ Phi: “Cậu thử giúp tớ được không? Tớ sẽ không làm phiền cậu đâu, chỉ cần nhà họ Từ tỏ một chút thái độ, nhất định sẽ có người nể mặt họ mà chấp nhận đứng ra… tớ chỉ muốn tìm một luật sư có thể giúp tớ thôi.”

Trong mắt Giản Ngưng chứa đầy sự chờ mong.

Cô chỉ mong tìm được một người không sợ quyền lực của Cố Trường Dạ, chỉ vậy mà thôi.

Trình Vũ Phi im lặng hồi lâu, lời thốt ra đã hóa thành một tiếng thở dài. Tuy Tiết Giai Nhu không nói, nhưng sau chuyện năm ấy, hình như Cố Trường Dạ đã nhận ra Từ Triệu Luân có nhúng tay vào chuyện này, cố ý công kích nhà họ Từ trên nhiều phương diện, nhà họ Từ cũng không mấy dễ chịu.

Nhưng Trình Vũ Phi cũng không muốn nói ra những việc ấy.

Giản Ngưng là bạn của cô, những chuyện cô có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Nhưng chuyện này liên lụy đến Tiết Giai Nhu, bản thân cô cũng không muốn Tiết Giai Nhu khó xử, huống hồ hiện tại quan hệ giữa Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân lại căng thẳng như vậy, nói trắng ra là chẳng bao lâu nữa sẽ có tin hai người ly hôn, sao cô có thể làm phiền bạn thân mình vào lúc này được.

Trình Vũ Phi trốn tránh ánh mắt của Giản Ngưng, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Giản Ngưng đợi câu trả lời chắc chắn từ Trình Vũ Phi, đợi rất lâu rất lâu, bàn tay nắm chặt lấy tay Trình Vũ Phi từ từ buông lỏng. Mắt cô dần đỏ lên, giọng nói cũng khàn đi: “Không được thật à?”

Trình Vũ Phi cúi đầu, không nỡ thấy sự thất vọng trong mắt Giản Ngưng.

“Không được thật à?” Giản Ngưng lặp lại câu hỏi này, con mắt thấp thoáng ánh lệ khép lại, nhoẻn cười với Trình Vũ Phi: “Thôi không sao, đây vốn là chuyện của tớ, đã làm phiền cậu rồi.”

“Giản Ngưng.”

Giản Ngưng lắc đầu: “Tớ không sao cả, thật đấy. Cảm ơn Tiết Giai Nhu đã giúp tớ, chuyện đã qua lâu rồi nhưng tớ vẫn chưa chính thức cảm ơn cô ấy.”

Mắt Trình Vũ Phi đỏ bừng, nhưng lại không dám nói ra, cô sợ nói ra thì sẽ rơi nước mắt. Nên làm gì bây giờ, chúng ta quá yếu đuối, chẳng thể làm gì được, đành để dòng chảy cuộc sống cuốn đi không có khả năng chống lại, đành xuôi theo dòng chảy mà thôi.

Giản Ngưng nhắm mắt lại, người khác không có nghĩa vụ giúp đỡ cô, chỉ nên nhớ người ta đã từng đối tốt với mình là được rồi. Nhưng dù khuyên nhủ bản thân hết lần này đến lần khác, thì không có được điều mình mong mỏi, vẫn thấy khó chịu là thế, vẫn thấy đau khổ là thế.

Cô thực sự cùng đường mạt lộ, không có cách nào cả, đến đốm lửa cuối cùng trong lòng cô cũng tắt ngấm, hóa ra cái cảm giác “lòng tựa tro tràn” là thế này đây.

Cố Trường Dạ lái xe về nhà, vừa dừng xe thì cô đã chạy tới trước xe anh. Anh cũng nghi ngờ nếu mình dừng chậm một chút thì phải chăng xe sẽ đâm thẳng vào cô.

Anh hạ cửa sổ xe xuống, chăm chú nhìn người phụ nữ đứng bên ngoài. Anh biết chắc là cô sẽ thỏa hiệp, cô cũng nhất định phải thỏa hiệp. Tuy giờ phút này cô đứng đó với tư thái tùy anh định đoạt nhưng lại giống với dáng vẻ khi đứng trước mặt anh rồi tùy anh mặc sức nguyền rủa, tựa như một khúc gỗ, dù anh có biểu hiện thế nào thì cô cũng vẫn hờ hững thờ ơ, dù hành động này của cô có ý nghĩa là cô đã thỏa hiệp.

Anh bước xuống xe, hai tay xỏ trong túi quần với tư thái cao ngạo quen thuộc.

“Nghĩ kĩ rồi?” Không cần nói, chắc chắn đã nằm trong dự đoán.

Giản Ngưng lẳng lặng đứng đó, cô nhìn người đàn ông này, người đàn ông mà cả sự quen thuộc và xa lạ cô đều thấy vô cảm.

Cô từng mơ giấc mộng thiếu nữ bên anh, cũng vì anh mà vỡ mộng, chính anh là người khiến cô quên cả cảm giác nằm mơ.

Cô đứng đó hồi lâu, mới đưa mắt nhìn vào khuôn mặt anh, nhưng cũng không nói gì mà chỉ cắn chặt môi.

Cố Trường Dạ nhìn cô rất lâu rồi từ từ mỉm cười.

“Anh sẽ cho tôi gặp Tiểu Địch đúng không?” Cô nói ra câu này, giọng rất khẽ rất khẽ, không chăm chú nghe thì cũng không biết cô đang nói gì.

“Nếu cô có thể khiến tôi hài lòng.” Ánh mắt anh khi nhìn cô mang theo mấy phần làm giá, như đang đánh giá xem thân thể cô trị giá bao nhiêu…

Giản Ngưng chỉ thấy trái tim mình đau nhói từng hồi, đau đến mất cảm giác, đau tới mức không thể kêu thành tiếng. Cô tưởng mình sẽ run lên, nhưng không hề, trái lại cô còn đi theo anh vào biệt thự.

Giờ phút này cô mọi chuyện đã khác. Khoảnh khắc trước cô còn thấy mình có tôn nghiêm, nhưng lúc này đã không còn, hay nói thẳng ra là cô đã không còn gì cả, kiêu ngạo, mong ước, tôn nghiêm… Những thứ ấy dù vô hình hay hữu hình thì đều đã rời xa cô.

Cuối cùng cô chẳng còn gì hết.

Ngày bé cô rất hay tự hỏi, sống để làm gì, khi ấy cô nghĩ đời này cô phải có một người bạn thật thân, phải gặp được một bạn nam thân thiết tốt với cô như anh trai, nhưng quan trọng nhất là phải gặp được một người đàn ông yêu cô tha thiết… Nhưng giờ thì sao, cô sống để làm gì, hẳn là chỉ để tồn tại mà thôi!

♥♥♥

Đã rất lâu rồi cô không bước vào phòng của Cố Trường Dạ, cũng quên mất khi mới kết hôn thì căn phòng này trông như thế nào. Cô cũng nghi ngờ ngày trước bản thân chưa từng bước vào đây. Cô chỉ thấy lạnh, rất lạnh, khiến cô thấy tay mình lạnh như băng, dù thật ra trong phòng có hệ thống sưởi.

Giản Ngưng đóng cửa lại, sau đó cởi từng món đồ trên người mình, coi mình như một món hàng, bày ra trước mặt anh.

Cố Trường Dạ nhìn thấy động tác của cô qua gương, cô cởi thêm một thứ, lông mày anh càng nhíu chặt hơn, cho tới cuối cùng, giữa ấn đường có một nếp nhăn thật sâu, còn tay anh cũng siết chặt.

“Vẫn hài lòng chứ?” Khi Giản Ngưng nói ra câu này, giọng cô đã rất bình thản, tựa như một vũng nước lặng.

Cố Trường Dạ thầm nén giận, sau khi bình ổn tâm tình, anh mới quay người lại nhìn cô. Cô rất gầy – giống như ngày xưa vậy.

Anh buông lỏng nắm đấm, rồi siết chặt, sau đó lại buông lỏng…

Anh không thể mềm lòng, không thể.

Anh bước từng bước tới gần cô, cầm tay cô đặt lên ngực mình: “Cởi giúp tôi.”

Nếu không thể có được thứ mà anh muốn, vậy đành dốc toàn sức lực để giữ lấy, dù cuối cùng anh vẫn không có được thì ít nhất nó cũng sẽ không thuộc về người khác.

Khi tay của Giản Ngưng gần chạm tới cà vạt của anh, cô thầm nghĩ, nếu cô kéo thật mạnh thì xác suất anh bị siết cổ chết là bao nhiêu? Nhưng cô cũng không mạo hiểm, bởi cô biết anh sẽ đẩy cô ra trước khi cô kịp siết chặt.

Cho tới khi tay cô chạm vào da thịt anh thì anh mới thực sự mỉm cười. Anh nghĩ hóa ra mình vẫn còn sống, trái tim còn có thể loạn nhịp, vậy là tốt rồi, dù thấy đau đớn hay khổ sở, ít nhất cũng còn tri giác, không phải sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Huogmi, heodangyeu
     

Có bài mới 05.04.2018, 08:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4996
Được thanks: 14508 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
CHƯƠNG 15


Cố Trường Dạ mặc lại quần áo của mình, anh là người thể chất hàn, cũng ghét cái nóng. Nhưng suốt bao năm qua, lần nào trở lại căn phòng này anh cũng hoài nghi không khí trong phòng ngày một lạnh hơn, khiến anh phải dừng bước ở cửa mà không muốn đi vào. Cảm giác ấy kỳ thực rất hoang đường, lúc trước cũng có thể như thế, nhưng khi ấy anh không để tâm. Ngày xưa chỉ có mình anh ở trong phòng, sau này cũng vậy, rõ ràng không có gì khác biệt, nhưng anh lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

Mấy năm qua, mỗi lần lái xe về ngôi biệt thự này, đứng từ cổng nhìn vào bên trong, anh đều có ảo giác rằng dường như nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, không có một bóng người, cho dù đôi lúc rõ ràng là có đèn sáng. Rồi nội tâm anh cũng vậy, rõ ràng là anh vẫn rất bình thường, vẫn khiến “Hoàng Thành” làm người người kính sợ, được kẻ khác xưng là mặt sắt tâm lạnh, nhưng anh tự biết, nội tâm mình hoang hoải trống rỗng, rồi từ từ không có một ngọn cỏ bóng cây.

Anh nhìn vào gương mặc quần áo, lại nhìn người phụ nữ nằm trên giường qua gương. Khuôn mặt cô đỏ ửng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuôi, hơi nóng trên chóp mũi cô tạo thành một làn sương nho nhỏ, dường như anh có thể cảm nhận được nhiệt độ từ làn sương trắng ấy, hẳn ấm áp tựa như thân thể của cô vậy.

Anh mặc đồ hơi chậm lại, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt ấy từ trong gương, giống như ngày trước, cô vẫn là Giản Ngưng yêu anh sợ anh, mọi thứ đều chưa bao giờ thay đổi.

Nếu lúc trước anh đồng ý để cô sinh con, vậy phải chăng mọi chuyện đã hoàn toàn khác? Phải chăng là như vậy? Hay vẫn sẽ biến thành một cục diện đáng buồn khác? Anh cũng không rõ, nhưng anh biết, hơi ấm mà mình cần đã ngày một xa anh.

Anh chầm chậm quay người, bấy giờ người phụ nữ nằm trên giường cũng nâng cằm, tầm mắt hai người chạm nhau. Anh không khỏi thở dài, anh biết nếu anh đối diện với cô thế này, cảm xúc trong mắt cô nhất định sẽ như vậy – nhìn như bình tĩnh thản nhiên, nhưng lại cứng cỏi lạ thường. Cũng không hẳn là lòng dạ sắt đá, song cũng như một khối đất sét, dù người ta có nhào nặn thế nào chăng nữa thì cô cũng không thực sự thay đổi.

“Bao giờ thì cho tôi gặp Tiểu Địch?” Cô dời mắt đi nơi khác, như nhìn anh thêm một chút cũng thấy khó chịu: “Cố Trường Dạ, chúng ta ký một thỏa thuận đi, khi nào thì tôi có thể thăm Tiểu Địch, có thể thăm nó bao lâu, đều lập quy định rõ ràng.” Không thể để anh thích làm gì thì làm, hôm nay anh vui thì để cô gặp, ngày mai không vui lại không cho gặp, đối xử với cô như một con rối trong tay anh.

Đồng tử của Cố Trường Dạ hơi co lại, đúng là cô đã cẩn thận hơn, nhưng không còn đáng yêu nữa rồi. Giờ đây mỗi việc cô làm đều là điều kiện trao đổi, không hề có chút tình cảm nào.

“Thay vì suy nghĩ nhiều như vậy, chi bằng dành thời gian cho những chuyện có ý nghĩa hơn.” Vẻ mặt của Cố Trường Dạ lại ung dung thản nhiên như trước, không hề hứng thú với đề nghị của Giản Ngưng, mà chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

“Ý anh… là gì?” Giản Ngưng im lặng mấy giây, mới nhớ ra anh không bao giờ nói những lời vô nghĩa. Trước đây cô bỏ ngoài tai rất nhiều lời của anh, cũng chịu thiệt nhiều, bây giờ cũng biết phải nghiền ngẫm từng lời của anh.

“Không định đi thăm hỏi xem cha và anh trai cô sống thế nào à?” Cố Trường Dạ thấy cô thoáng run lên, liền biết những lời này có ảnh hưởng lớn với cô. Quảng thời gian này cô vẫn đi theo anh, thứ nhất đúng là vì muốn gặp Tiểu Địch, muốn biết hiện giờ Tiểu Địch thế nào, thứ hai cũng vì không muốn làm phiền người thân của mình, càng không có dũng khí để đối mặt với cha và anh trai, cô ích kỷ trốn đi như vậy, để lại mọi hậu quả cho họ, làm sao cô còn mặt mũi quay đầu để bọn họ đón nhận cô?

Giản Ngưng cắn môi đến bật máu, cô thật là vô dụng, thật là bất hiếu.

Lúc trước khi bàn cách trốn chạy, cô mong có thể cho cha và anh trai biết sự thật là cô chưa chết, cô không muốn họ đau khổ. Nhưng đề nghị của cô mau chóng bị gạt bỏ, với tính cách đa nghi của Cố Trường Dạ, nếu Giản Ngưng đã “chết”, nhưng cha và anh trai cô lại không đau lòng buồn khổ, hoặc chỉ cần có bất kỳ điểm nào khả nghi, Cố Trường Dạ nhất định sẽ phát hiện ra.

Cứ như vậy, trừ những người tham gia vào kế hoạch, chuyện cô trốn đi là bí mật, đồng thời không ai được phép tiết lộ, coi như cô thực sự biến mất khỏi thế giới này.

Vì đứa con trong bụng, cô bỏ lại tất cả, rời xa nơi này. Nhưng bây giờ cô nhận được gì, con trai cô vẫn ở trong tay người đàn ông kia…

Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Cố Trường Dạ quay đi, không muốn nhìn thấy cô khóc như vậy, hình ảnh ấy quá tuyệt vọng, anh không muốn nhìn thêm. Thậm chí anh còn ác độc nghĩ, cô nên quan tâm đến cha nhiều một chút, đến anh trai nhiều một chút, chuyển mọi bận tâm trên người Tiểu Địch đi, như vậy mới tốt, như vậy mới có hy vọng…

Qua bao nhiêu năm Giản Ngưng lại bước vào “Cách Nhã”, nơi này cũng không thay đổi quá nhiều, không giống như thành phố đổi thay từng ngày với những tòa cao ốc mọc lên như nấm, nơi này rất tĩnh mịch, không phải vì vắng vẻ hoang vu, mà nhờ hơi thở nhân văn được tích lũy theo năm tháng.

Dọc đường đi vào, Giản Ngưng thấy người sống ở đây quá nửa là cụ già và trẻ con, bọn họ đều cười thật hạnh phúc, khiến tâm tình của cô cũng thoải mái hơn nhiều.

Cây liễu ngày xưa vẫn còn đó. Có mấy bạn nhỏ đang ngồi trên cành liễu vương ra mặt hồ, đong đưa chân nhỏ, bên cạnh có người dặn chúng phải cẩn thận, đừng để rơi xuống hồ, thời tiết này mà ngã xuống thì sẽ sinh bệnh. Các bạn nhỏ đều lắc đầu nói mình sẽ cẩn thận, nét mặt lại hơi mất kiên nhẫn, người lớn đứng bên thì tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Giản Ngưng nhìn một lúc lâu, cô cũng cũng Triển Hằng ngồi ở đó, cô liên tục đong đưa chân, khiến Triển Hằng sợ tái mặt, nhưng lại không thể mắng cô.

Triển Hằng… cái tên này dường như đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi dày, lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô. Cô nhớ rất nhiều chuyện về quá khứ, rất muốn trở lại làm một cô bé không buồn không lo, rất muốn ngủ một giấc rồi tỉnh lại, mọi thứ đều chưa từng thay đổi.

Cô đi vào con đường quen thuộc ấy, hàng cây nhỏ ven đường đã từ từ lớn lên, ngẩng đầu đã không thấy được toàn bộ bầu trời. Cha nhìn thấy cô thì sẽ nói gì nhỉ, có lẽ sẽ ôm lấy cô cười to, hoặc là khóc lớn. Còn anh trai thì sao, liệu đã cưới vợ chưa, rồi có còn giận cô hay không?

Cô lắc đầu, dù hiện tại thái độ của họ có thế nào thì họ cũng không nỡ làm cô buồn khổ, chỉ cần làm nũng một lúc là nhất định họ sẽ tha thứ cho cô. Họ là người thân của cô, chắc chắn không nỡ làm cô buồn.

Cô đi hết con đường ấy với tâm trạng rối bời, khi đứng trước cửa nhà mình, cô bỗng thấy đầu trống rỗng, cô đứng sững người ở đó. Cây hoa quế xưa kia vẫn còn, vẫn chưa nở hoa, thậm chí còn mọc cao hơn trước, lá cây cũng dày hơn chắc hơn. Cô nhớ năm nào cha mình cũng đích thân cắt tỉa cho cây, tự mình chăm chút, nhưng hiện giờ cái cây này rõ ràng là không có ai chăm sóc.

Cô liên tục đập vào cổng lớn, nhưng vẫn không có người đáp lại, dù cô có gọi thế nào cũng không ai trả lời. Cô gọi rất lâu, cuối cùng gọi đến khàn giọng, chẳng lẽ cha và anh trai cô đều đã có chuyện?

Khủng hoảng, sợ hãi, tất cả như ập tới cùng một lúc. Cô chạy về một hướng theo bản năng, nhưng chạy mấy bước cô buộc mình phải dừng lại, cô đã quên gia đình Triển Hằng đã sớm chuyển đi nơi khác, đời này cũng không còn ai cho cô dựa vào khi cô sợ hãi, nghĩ cách giúp cô, tìm cho cô một đường lui.

Cô không cho mình khóc lên, khi bước đi thì chân đều run rẩy không ngừng, cô sợ phải đón nhận tin cha và anh cô đã xảy ra chuyện, cô tự nhủ hết lần này đến lần khác, rằng họ chỉ chuyển nhà thôi, có lẽ vì “cái chết” của cô ngày trước mà họ không thể chịu nổi nên phải chuyển nhà, đúng, nhất định là vậy, họ đều không sao, họ đều ổn.

Giản Ngưng đứng trước tòa nhà Giản Thị, cô chăm chú nhìn vào trong tòa nhà này, nhớ đến ngày còn nhỏ, cha cô ôm cô rồi chỉ vào nó: “Đây là nơi mà cha và mẹ con cùng chung tay xây đắp.”

Tiếng cười đầy tự hào của cha như còn đang thấp thoáng bên tai cô, nhắc nhở cô đây là nơi mà cha mẹ cô cùng chung tay xây đắp, trong đó có niềm vui và nỗi khó nhọ của bọn họ, kỷ niệm chung một đời của cha mẹ.

Giản Ngưng không khỏi cười khổ, cô thì sao, đến bước vào đây mà cô còn bị ngăn lại. Cô thấy mình thực sự đã phát điên, mới gào thét giữa chốn đông người như vậy, hôm nay cô nhất định phải vào đó, cô muốn biết cha và anh trai cô thế nào, cô muốn biết được tin tức xác thực. Nếu cha và anh trai không tha thứ cho cô, cô chấp nhận là bất cứ điều gì để bù đắp, nhưng cho chỉ mong họ vẫn ổn.

Nỗi sợ hãi vô hình khiến cô không còn biết rụt rè sợ hãi là gì, làm cô bất chấp cả hình tượng. Mấy người bảo vệ cũng phát hoảng trước sự điên cuồng của cô, bắt đầu không biết nên làm sao cho phải. Uy hiếp không được, dọa dẫm không đi, lại không dám thực sự đánh người…

Giản Ngưng cũng không biết mình đã giằng co ở đây bao lâu, cho tới khi có người bước tới đứng trước mặt cô, hét lên với các nhân viên bảo vệ: “Mấy người không có mắt à, không biết đây là con gái của Chủ tịch hả? Còn không mau cút đi.”

Nhân viên bảo vệ đều trợn tròn mắt nhìn Giản Ngưng, bọn họ làm việc ở đây lâu như thế mà cũng không biết con gái Chủ tịch là như thế này…

Giản Ngưng hồi hồn nhìn ông chú đứng tuổi trước mặt, người nọ cũng đang quan sát cô: “Chú là bạn của ba cháu, lúc trước từng cùng ông ấy vào sinh ra tử, hồi bé chú còn bế cháu đấy, cháu không nhớ chú à?”

Giản Ngưng ngẫm nghĩ một thoáng, vẫn không nhớ ra được.

Ngô Toàn Hành cũng không để ý đến thái độ của Giản Ngưng, mà sắc mặt cũng hơi thay đổi: “Ngưng Ngưng, rốt cuộc là cháu đã đi đâu, sao giờ mới biết đường quay về, cháu đúng là bất trung bất hiếu, chẳng quan tâm lo lắng gì cho cha cháu…”

Vừa nghe vậy, Giản Ngưng liền sốt sắng đi theo Ngô Toàn Hành: “Cha cháu, cha cháu sao rồi ạ?”

Ngô Toàn Hành từng dò la mấy năm nay Giản Ngưng đi đâu, lúc trước sau khi Giản Thị xảy ra chuyện, không phải không có người đề nghị tìm cô về, nhưng đều bị Cố Trường Dạ ngăn lại, cũng không nói cô đã đi đâu, dù sao cũng là vợ của anh, dù mọi người có dị nghị cũng không biết phản bác thế nào. Nhưng hiện giờ rõ ràng là Giản Ngưng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chi bằng đánh cược một phen.

Chuyện này thì còn phải hỏi ông chồng tốt của cháu đã làm gì với Giản Thị.”

Giản Ngưng đờ ra, đúng là tại Cố Trường Dạ: “Cha cháu thì sao, ông ấy thế nào rồi, ông ấy có khỏe không?”

“Ông ấy có khỏe không à, giờ cháu mới nhớ đến ông ấy, thế lúc trước cháu đi đâu?” Ngô Toàn Hành tỏ ra giận dữ: “Có điều giờ vẫn chưa phải là quá muộn.”

Lòng dạ Giản Ngưng rối bời, cô không biết mình nên làm sao, cô chỉ muốn biết cha mình có khỏe hay không hay thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Huogmi, heodangyeu
     
Có bài mới 05.04.2018, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4996
Được thanks: 14508 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 16


Giản Ngưng bị coi như một đồ vật vô tri vô giác, đầu tiên cô bị Ngô Toàn Hành mắng mỏ một trận, nói sau khi cô rời đi, Giản Thị vô cùng rối loạn, bị Cố Trường Dạ chiếm lấy. Sau đó trách Giản Ngưng bất hiếu, một mình bỏ đi, để những cụ già như ông ở lại thu dọn hậu quả, thậm chí có lúc quá xúc động, khóe mắt Ngô Toàn Hành còn đỏ lên.

Giản Ngưng muốn nói cô chẳng quan tâm Giản Thị thế nào, cô chỉ muốn biết cha và anh cô ra sao, nhưng Ngô Toàn Hành lại không chịu nói về việc này, mà nói thẳng còn có chuyện quan trọng hơn cần Giản Ngưng giải quyết.

Ông Giản Trung Nhạc chỉ có hai người con là Giản Ngưng và Giản Nhất Phàm, cổ phần trong tay ông cũng đã được sắp xếp từ lâu, ông để lại toàn bộ cho con trai và con gái của mình. Khi ông Giản Trung Nhạc gặp chuyện không may, Giản Nhất Phàm mất tích, Cố Trường Dạ bèn lấy danh nghĩa của Giản Ngưng để bước vào Giản Thị, thậm chí còn đoạt được toàn quyền điều hành kinh doanh.

Giản Ngưng nghe Ngô Toàn Hành kể lể một phen, thấy lạ là Cố Trường Dạ lại không công bố “cái chết” của cô, cô không hiểu vì sao anh phải làm như vậy. Nhưng nghĩ một thoáng là hiểu ra tại sao anh lại làm thế, chỉ có làm vậy mới có thể mượn danh nghĩa của cô để chiếm lấy Giản Thị… Cô không hiểu phương pháp làm việc của Cố Trường Dạ, chưa bao giờ hiểu.

Sau đó Giản Ngưng lại được Ngô Toàn Hành giới thiệu cho một số người có sức ảnh hưởng trong công ty, tiếp đó chính là vài cuộc họp, khiến người trong công ty đều ngỡ ngàng ngạc nhiên. Giản Ngưng chỉ tựa như một con rối gỗ, có rất nhiều người đang nói với cô, tình hình hiện tại nghiêm trọng đến cỡ nào, trong quãng thời gian cô chưa xuất hiện, công ty đã bị Cố Trường Dạ khống chế, tất cả trợ thủ đắc lực đi theo ông Giản Trung Nhạc rất lâu cũng đã chuyển sang đầu quân cho Cố Trường Dạ, hiện giờ Giản Thị đang ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nếu cô không còn ra mặt thì chính là dâng Giản Thị cho người ta, khiến tâm huyết của cha con đổ sông đổ biển.

Bọn họ mau chóng sắp xếp cho cô một phòng làm việc nhỏ, đặt từng xấp từng xấp tài liệu lớn trước mặt cô, yêu cầu cô đọc hết, còn sắp xếp chuyên gia cho cô, chuyên gia sẽ phụ trách giảng giải cho cô những điểm cô chưa hiểu, Giản Ngưng xem qua một chút, đừng nói là nội dung của những tài liệu ấy, đến những tài liệu ấy đại diện cho cái gì cô cũng không biết. Cô xem đến đầu óc choáng váng, cũng hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.

Sau khi cô xuất hiện ở công ty, có rất nhiều người đến nịnh bợ cô, phân tích cái lợi cái hại cho cô, cũng có rất nhiều người lạnh lùng hờ hững với cô. Cô và tổng giám đốc cũng từng gặp mặt, anh ta cư xử với cô rất đúng mực, nhưng ánh mắt nhìn cô chứa đầy ẩn ý, lại giấu cả chút khinh thường, như đang khinh bỉ cô không xứng làm đối thủ của anh ta. Cô biết người này, anh ta được Cố Trường Dạ mời về làm tổng giám đốc công ty, nghe nói tốt nghiệp từ một đại học danh giá ở nước ngoài, không phải ai cũng mời được anh ta.

Sau khi lần lượt gặp một số người, cô cũng hiểu vì sao thái độ của người ta đối với cô lại khác nhau đến vậy. Hiện giờ công ty đang chia làm hai phe, một phe gồm những lãnh đạo cũ do Ngô Toàn Hành đứng đầu, một phe là những người mới ủng hộ Cố Trường Dạ, mấy năm qua, hai phe này vẫn tranh đấu không ngừng.

Giản Ngưng không thể hiểu được những tài liệu được đưa tới trước mặt mình hằng ngày kia, không hiểu chút gì, dù cô có cố tĩnh tâm, cùng lắm là có thể hiểu được nó đại diện cho thứ gì, nhưng thao tác cụ thể thế nào thì cô không hề biết. Thậm chí khi cô chủ động lên tiếng, vị tổng giám đốc kia còn không hề khách khí mà chỉ ra nếu cô làm vậy thì tổn thất của công ty sẽ lớn tới mức nào, cô nghe mà phát hoảng.

Sau ba ngày như vậy, cô hoàn toàn không biết mình đang làm gì, cũng không biết hoàn cảnh hiện tại của mình ra sao. Cô đứng trước bức tường kính rộng lớn, trong đầu chỉ nghĩ đến Tiểu Địch.

“Mẹ chỉ muốn ở bên con, đưa con đi học, nấu cơm xong đợi con về nhà, khi về con sẽ kể cho mẹ nghe chuyện ở trường, sau đó hết một ngày, cho tới khi con lớn lên sinh con dưỡng cái, mẹ có thể trông cháu giúp con…”

Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng lại không thể trở thành sự thật.

♥♥♥

Có người tới tìm Giản Ngưng, là Tương Phổ Văn – một trong những trợ lý mà ông Giản Trung Nhạc tin tưởng nhất, anh ta tìm gặp Giản Ngưng, đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình.

“Giản tiểu thư, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô vào Cố tiên sinh, nhưng tôi hy vọng cô không tham dự vào chuyện này, hoặc ít nhất cũng đừng gây cản trở cho Cố tiên sinh.”

Trước đây ông Giản Trung Nhạc từng nhận xét về con người Tương Phổ Văn, anh ta có đầu óc cực kỳ nhạy bén, nhờ anh ta mà vài dự án lớn đã thành công, ông Giản Trung Nhạc rất tán thưởng anh ta. Nhưng cũng con người này, Ngô Toàn Hành đã miêu tả anh ta như một kẻ bán chủ cầu vinh, là người ủng hộ Cố Trường Dạ ngay từ đầu, cũng nhờ anh ta mà Cố Trường Dạ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cổ đông, anh ta là người bụng dạ nham hiểm không có trái tim.

Giản Ngưng cũng không nói gì, thế giới của bọn họ, cô không thể hiểu được.

Dường như Tương Phổ Văn chỉ muốn biểu đạt quan điểm của anh ta, chứ chẳng hề quan tâm tới thái độ của Giản Ngưng: “Trước kia Chủ tịch Giản gặp chuyện, một số lãnh đạo cũ liền bắt tay với nhau, cậy quyền cậy thế muốn chiếm quyền kinh doanh Giản Thị. Chính Cố tiên sinh đã xuất hiện, bình ổn cục diện, mấy năm qua dù công ty cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng doanh thu luôn tăng trưởng ổn định, cổ đông cũng được chia cổ tức tương đương, sau khi nhân viên nhận được lương cứng thì còn được chia phần trăm lợi nhuận, mà cổ phần trong tay Chủ tịch Giản vẫn thuộc danh nghĩa Chủ tịch Giản, chưa lọt vào tay bất kỳ ai.”

Nếu thực sự làm theo lời Ngô Toàn Hành, chia đều cổ phần cho Giản Ngưng và Giản Nhất Phàm thì ông Giản Trung Nhạc không còn là cổ đông lớn nhất, sẽ bị số cổ phần trong tay Ngô Toàn Hành vượt qua.

“Ý anh muốn nói Cố Trường Dạ là một nhà từ thiện, chẳng cần gì hết, làm mọi việc chỉ vì muốn tốt cho Giản Thị?” Nghe xong, Giản Ngưng chỉ thấy buồn cười.

“Có thể nói như vậy.” Tương Phổ Văn không để ý đến sự trào phúng của Giản Ngưng: “Dù sao ngoài việc lãng phí thời gian và sức lực cho Giản Thị, anh ấy cũng không thu được lợi ích gì.”

Trái tim Giản Ngưng như bị ai đó thiêu đốt, cô đúng là không hiểu tại sao Cố Trường Dạ lại làm như vậy. Cô vốn tưởng rằng, Cố Trường Dạ dự định thu mua Giản Thị, để hai chữ Giản Thị này hoàn toàn biến mất, nhưng lại không ngờ anh sẽ tiếp tục kinh doanh, hơn nữa dường như còn tính mở rộng quy mô Giản Thị.

Cô cũng không tin lời Tương Phổ Văn, nhưng trong nhà vệ sinh, cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của vài nhân viên. Bọn họ dường như rất biết ơn các chính sách của Cố Trường Dạ, cho bọn họ một cuộc sống ổn định, trước sự xuất hiện của Giản Ngưng, thậm chí bọn họ còn thấy rất lo lắng, nói thẳng ra là có lẽ cô đã bị người ta lợi dụng.

Giản Ngưng không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng cô, cô xuất hiện, Ngô Toàn Hành muốn lợi dụng sự xuất hiện của cô để đoạt quyền kinh doanh, còn Cố Trường Dạ thì ngăn cản ông ta, trong khi Cố Trường Dạ cũng không phải người lo chuyện không đâu mà không được lợi ích gì. Đây đều là chuyện của Ngô Toàn Hành và Cố Trường Dạ, Giản Ngưng cô không muốn tham gia, cô vốn không muốn bị lôi vào vòng tranh chấp lừa gạt của bọn họ. Cô chỉ muốn ở bên con trai, bình yên sống cùng nhau mà thôi.

Cô là kẻ vô dụng, không bảo vệ được người thân của mình, cũng không thể trở thành thiên tài kinh doanh, có thể tùy ý đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, cô chỉ muốn yên ổn sống với Tiểu Địch, sống hạnh phúc mãi mãi, đơn giản là vậy, mà dường như quá khó.

Giản Ngưng không nghe điện thoại của Ngô Toàn Hành nữa, mà cố ý gọi điện cho Cố Trường Dạ, vì cô chưa từng hỏi số điện thoại của Cố Trường Dạ, nên đầu tiên là gọi điện cho thư ký của anh, rồi hỏi trợ lý, sau nhiều lần chuyển máy, cuối cùng mới nối được với máy của Cố Trường Dạ.

Mấy hôm nay anh cũng biết cô đang bị Ngô Toàn Hành giữ chân, nhưng anh thấy vậy cũng tốt, nếu mối quan tâm của cô chuyển sang Ngô Toàn Hành, có lẽ cô sẽ trở lại Giản Thị, còn có ý định chống lại anh, như vậy cũng rất tốt.

Có điều Giản Ngưng lại nói: “Tôi muốn gặp Tiểu Địch, ngay bây giờ.”

Câu nói này khiến trái tim Cố Trường Dạ như ngừng đập.

Dường như không có chuyện gì đủ sức ngăn cản trái tim luôn hướng về Tiểu Địch của cô, dù thế nào chăng nữa thì cô vẫn nhớ đến Tiểu Địch, phải làm sao đây?

“Cô biết có thể gặp tôi ở đâu rồi đấy.” Nói xong câu ấy, Cố Trường Dạ mới ngắt máy.

Giản Ngưng nắm chặt điện thoại trong tay, chạy về phía trạm xe bus, trên đường chạy qua một hiệu thuốc, cuối cùng vẫn dừng chân mua một hộp thuốc tránh thai rồi mới vội vàng rời đi.

Cô chỉ muốn gặp con trai của mình, đó mới là điều cô mong mỏi nhất, công ty gì đó, quyền kinh doanh rồi quyền không kinh doanh, cô không hiểu nổi, cũng chẳng mơ ước cao xa như người khác, cô chỉ muốn làm một phụ nữ đơn giản, ở bên con trai mình đến hết đời, vậy là tốt rồi.

Cô mau chóng về biệt thự, cô hiểu ám chỉ của Cố Trường Dạ. Cô phải dùng thân thể của mình thì mới được gặp Tiểu Địch, đổi thì đổi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu.

Ngô Toàn Hành không chịu nói cho cô cha cô đang ở đâu, vậy chỉ có một khả năng, đó là Ngô Toàn Hành cũng không biết. Nếu Ngô Toàn Hành không biết vậy nhất định là ông ta mượn cớ này để cô vào công ty làm con rối cho mình, vậy thì người biết tình hình hiện tại của cha cô chính là Cố Trường Dạ. Ngày xưa khi đi học, bạn bè luôn đùa nhau rằng, tại sao con người lại ngốc nghếch như thế, thích tìm kiếm mọi thứ mang lại hy vọng cho bản thân, nhưng nếu có thể trở thành người quyết định vận mệnh của chính mình, vậy thì sẽ được làm ít hưởng nhiều còn không mệt mỏi khổ sở. Nhưng giờ cô mới hoàn toàn hiểu ra, Cố Trường Dạ mới là người có thể quyết định vận mệnh của cô.

Chỉ cần anh muốn thì có mục đích gì, anh cũng có thể giúp cô bảo vệ Giản Thị, để rất nhiều nhân viên không thất nghiệp, nay đây mai đó, giúp Giản Thị vẫn là Giản Thị… Còn mục đích của anh là gì thì không liên quan đến cô.

Lúc Giản Ngưng quay về biệt thự, Cố Trường Dạ vẫn chưa về, người giúp việc vẫn rất cung kính với cô, quản gian vẫn rất khách sáo với cô.

Cô chờ rất lâu mới nghe thấy tiếng bước chân của Cố Trường Dạ.

Cô bật nhiệt độ sưởi lên cao nhất, cởi quần áo ngay trong phòng anh, không còn thấy nhục nhã như lần trước nữa. Từ khi coi chuyện này như một cuộc trao đổi ngang giá, cô bỗng thấy rất dễ chịu, với anh cô chỉ là hàng hóa, với cô anh cũng vậy thôi.

Cố Trường Dạ mở cửa ra, sau khi thấy động tác của cô thì sắc mặt tối đi, cũng đứng yên ở cửa.

Trong mắt cô, giữa bọn họ chỉ còn là chuyện này?

Giản Ngưng nằm trên giường, thấy anh đứng yên thì thúc giục: “Hôm nay Cố thiếu gia không có hứng thú làm chuyện này?” Nói rồi dường như cô thở phào nhẹ nhõm, lại cầm lấy quần áo của mình chuẩn bị mặc vào.

Yết hầu Cố Trường Dạ khẽ động, anh bước nhanh về phía trước, hất mạnh quần áo cô vừa nhặt lên đi, quần áo của cô lại rơi xuống. Anh nhìn gương mặt này, rõ ràng vẫn giống như xưa, rốt cuộc làm thế nào mà cô có thể khiến anh thấy khó chịu chỉ với một câu nói như vậy, thậm chí trong câu nói ấy còn không có sự mỉa mai và nhục mạ, rốt cuộc là cô đã làm thế nào?

Dường như anh muốn nhìn thấy con người cô, rốt cuộc là cô đã thay đổi, hay là bản thân anh đã thay đổi.

Giản Ngưng thấy anh hơi khác thường, nhưng cô không muốn phí thời gian, hai tay cô khoác lên cổ anh, ngước đầu, hôn lên môi anh, thậm chí còn dùng răng nhẹ nhàng cắn anh.

Cố Trường Dạ bỗng thấy khóe mắt cay cay, anh đưa tay vuốt ve tấm lưng trắng nõn của cô, đẹp đẽ như vậy, tựa như trong giấc mộng lúc nửa đêm, mềm mại biết bao, tươi đẹp biết bao.

Anh nhắm mắt lại, đặt cô nằm xuống giường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Huogmi, heodangyeu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candy Kid, ChocolateJin, little_loan, SAYan NT và 695 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.