Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Mèo đen không ngủ - Trương Duyệt Nhiên

 
Có bài mới 09.02.2018, 16:29
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tập truyện ngắn] Mèo đen không ngủ - Trương Duyệt Nhiên - Điểm: 100
Hoa hướng dương lạc lối năm 1890


một

Đôi mắt người đàn ông Hà Lan đó có lửa. Con ngươi màu da cam, dập dờn lửa sáng. Tôi đã tận mắt nhìn thấy con ngươi đó nuốt lấy tôi. Cơ thể tôi tan ra, tan biến trong đôi mắt anh, một cái giếng nóng bỏng như núi lửa. Nước dưới giếng màu vàng sậm ào đến xung quanh tôi đầy đau đớn.

Người ta gọi đó là nước mắt. Nước mắt của đàn ông. Tôi nhìn chúng, tò mò sờ tay vào đó. Đột nhiên ánh lửa bừng lên. Dòng chảy vàng sậm rót vào cơ thể tôi, tranh giành với máu chảy trong tôi. Một bầy thiên sứ bay qua. Họ muốn tôi nén đau nói lời cảm tạ. Tôi ngã xuống, cầu xin họ cho tôi biết tên người đàn ông…

Tuổi thanh xuân của tôi đã được thắp lên như thế.

hai

Bạn biết không, tôi đã yêu người đàn ông có đôi mắt rực lửa đó.

Người ta nói quầng lửa ấy chính là tôi, là bóng hình của tôi. Anh đã vẽ tôi vào trong mắt mình khi ngắm nhìn tôi chăm chú. Tôi thích dáng hình tôi. Nó giống hình mặt trời phía Tây tôi nhìn thấy mỗi chiều hoàng hôn, đó là nơi “quy y” chúng tôi. Tôi tin lời họ nói, bởi vì người đàn ông ấy quả thực là một họa sĩ.

Thật rắc rối, vì tôi lại yêu người đàn ông đó mất rồi.

Trước kia tôi cũng đã từng yêu cây phỉ trên đồi, yêu dải mây màu hóa thành mưa rơi trên đầu tôi mỗi mùa xuân sớm. Nhưng lần này không giống thế, tôi đã yêu một người đàn ông.

Giữa chúng tôi chưa từng có gì. Chỉ là anh hay đến vào những chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Anh đến trước mặt tôi, mang theo bảng vẽ và nỗi ưu buồn không tương xứng với thiên nhiên, mang theo đôi mắt chứa bóng hình tôi. Anh ngồi xuống. Chúng tôi đối diện nhau. Anh bắt đầu vẽ tôi. Mặt trời lặn hẳn, vài chú chim rượt đuổi nhau trên cây phỉ tôi yêu. Vài cánh hoa nhàn nhạt rơi trên mặt nước, lả tả lả tả. Cả hai chúng tôi không hề động đậy, tiếp tục đối diện nhau. Tôi thấy mình bị nuốt chửng vào vòng xoáy trong đôi mắt anh.

Tôi cúi nhìn bóng mình, trên to dưới bé. Đau lòng. Điều đó có nghĩa là tôi không thể tự mình đi vào trong mắt anh. Tôi suốt đời phải đứng yên, không dời nổi một bước. Anh vẽ xong, đứng dậy, gió đượm mùi lá cây cọ bị đốt cháy thổi khắp xung quanh. Phải rồi, giữa chúng tôi có những cơn gió bốc đồng, có những chú chim hóng hớt chuyện người khác. Chúng đều nói rằng, mặt tôi ửng đỏ.

Rồi anh đi, xoay gót rời xa. Phụt. Tôi thấy mọi ngọn đèn đều tối đen, vì tôi không còn nhìn thấy đôi mắt anh nữa. Không nhìn thấy ánh sáng lấp lóa, nóng bỏng của dòng nước vàng sậm.. Ánh sáng và nhiệt độ đều chết trong khoảng cách giữa tôi với anh. Ánh mắt dõi nhìn của tôi cũng bị bóp nghẹt. Ánh trăng nhàn nhạt đang chế giễu và ra sức soi rõ hình ảnh không cân đối của tôi. Tôi biết nó muốn nhắc nhở rằng tôi sẽ không bao giờ đi được. Tôi biết. Tôi vĩnh viễn cố định ở chốn này.

Người đàn ông đi rồi. Còn tôi đứng nguyên chỗ cũ, và đã yêu anh. Người bạn đứng cạnh nhắc tôi phải ngẩng cao đầu. Anh kiên quyết bắt tôi nhìn chăm chăm về phía trời Đông đang hơi ngả sáng. Đầu ngẩng cao, miệng mỉm cười. Đó là hình ảnh vốn có của tôi. Tôi nhìn khắp xung quanh, đây là vườn nhà tôi. Tôi bị cố định một chỗ ngay trong vườn nhà, mang trên mình vẻ đẹp như một khối hổ phách, rực rỡ, nhưng tất cả đều đông cứng. Tôi thấy ngạt thở giữa khối trong suốt ấy.

Đằng kia là chị gái và các bạn tôi. Họ không hề cảm thấy hình dáng của họ thật buồn cười. Họ không quan tâm rằng mình không cử động được, không đi lại, không ngồi xuống được.Họ chỉ là mấy cây hoa hướng dương mà thôi. Là phần đầu và phần thân của một loài thực vật, ngày nào cũng hướng về phía ánh mặt trời.

Tôi cũng thế, chỉ là một cây hoa hướng dương.

Nhưng tôi đã yêu một người đàn ông, có ai thấu hiểu được không?

Tình yêu của một cây hoa hướng dương phải chăng cũng méo mó kỳ dị như dáng hình của nó?

ba

Rất nhiều lúc tôi muốn nhổ mình lên, dù tôi biết đất bám dưới chân lộ ra sẽ xấu xí biết nhường nào. Nhưng tôi vẫn muốn thoát ra, theo chân của người đàn ông kia. Tôi muốn anh sẽ nhìn thấy tôi và dừng lại. Chúng tôi sẽ đối diện nhau, trong những vầng sáng rực rỡ, không còn gì ngăn cách tầm nhìn. Ánh mắt của chúng tôi là cầu vồng thẳng tắp. Niềm hạnh phúc ở dải đỏ trên cùng sẽ lan rộng ra thành một vùng rộng lớn. Rồi cuối cùng tôi sẽ nói với anh, em đã có đôi chân rồi, cho em đi với.

Có một câu chuyện cổ tích thế này: Dưới biển từng có một loài cá rất đẹp, cũng có đầu màu vàng giống tôi. Đuôi rẽ hình quạt. Cũng không có chân. Nàng cá cũng gặp rắc rối như tôi, vì trót yêu một người đàn ông. Nàng tìm đến phù thủy, cầu xin một đôi chân. Phù thủy đồng ý cho nàng đôi chân. Nhưng lấy mất giọng nói của nàng. Nàng đau khổ lắm, bảo rằng định sẽ hát cho người đàn ông nghe. Nhưng dẫu sao, nàng đã có được đôi chân. Nàng khiêu vũ với người đàn ông, rất nhiều, rất lâu. Nhưng ánh mắt người đàn ông đã hướng về phía khác. Nàng không thể dựng lên chiếc cầu vồng hạnh phúc giữa họ. Nàng nhận ra mình có đôi chân nhưng không còn con đường xán lạn để đi. Nàng cá buồn đau, lo lắng.

Sau đó thế nào?

Tôi không biết. Tôi rất muốn biết, nàng cá sau đó ra sao. Ánh mắt người đàn ông đem lại được điều gì không? Đôi chân nàng có thể tìm đến chiếc cầu vồng rực rỡ và cất những bước chạy hạnh phúc hay không?

Câu chuyện này do chị tôi kể. Tình tiết thô sơ, lại kết thúc giữa chừng. Rồi chị thay bông đổi lá, gọi tình với bươm bướm bay qua. Chị sưu tầm được những chuyện đại loại như thế từ những người bạn vẫn bay đến bay đi. Chuyện thiếu đầu thiếu đuôi, nhưng mới mẻ và thú vị. Rồi, như bướm truyền phấn hoa, chị truyền câu chuyện đi khắp nơi, một cách vui vẻ. Quả thật, chị kể câu chuyện về nàng cá một cách hết sức vui vẻ. Chị bảo, cô nàng chắc chắn vẫn đang ngồi bên bờ mà rầu rầu rĩ rĩ.

Còn tôi thì hỏi chị, chị biết cách tìm thấy phù thủy không?

bốn

Vườn nhà tôi nằm dưới chân núi. Trên sườn núi có nhiều ngôi mộ lẻ. Còn có một căn nhà nhỏ kỳ lạ, mái nhà phủ kín bởi những cây thường xuân màu đỏ như rượu nho. Gió thổi, căn nhà giống như một trái tim mạnh mẽ lộ ra ngoài cơ thể. Tôi thường thấy một người đàn bà mặc áo đen đi vào đó. Mắt bà ta quầng đen, tròng mắt chằng chịt tia máu đỏ. Đó là đồ trang sức duy nhất của người đàn bà.

Một sớm bình minh. Sương tí tách rỏ xuống đầu tôi, rơi xuống một hố nhỏ hình bầu dục. Những giọt nước hòa với nhau. Cuộc sống của chúng thật đơn giản, thường hay tụ tập lại, yên lặng, cùng bên nhau. Tôi đã thấy bao nhiêu thứ hoặc chia ly, hoặc đoàn tụ. Có phải tôi nên mãn nguyện với cuộc sống của mình?

Tôi ngẩng đầu lên, lần này cảm giác mặt trời như ở thật xa. Mặt trời ban ngày lúc nào cũng dài lê thê, dài hơn lời cầu nguyện của vị mục sư trên sườn núi.

Có người chết. Quan tài đưa lên núi. Tôi nhìn thấy vòng hoa, lạnh lẽo, buồn rầu. Người chết lúc nào cũng cần có hoa để tiễn đưa. Phải chăng họ chỉ có thể đi vào giấc ngủ dài trong sự đau đớn của những bông hoa không?

Những bông hoa bị hái. Dòng máu xanh ứa ra từ thân hoa. Con người ôm hoa trong tay, những bông hoa đau đớn. Chúng muốn nằm xuống một lát cũng không được. Máu hoa chảy ra dính vào ngón tay con người, dòng máu trong hơn cả nước mắt chảy ra từ hốc mắt trống rỗng của họ. Nhiều khi tôi nghĩ, lẽ nào tôi cũng phải chết như thế. Phải đứng, phải nhìn, trong khi máu tươi chảy cạn vào hư vô.

Bông hoa lần đầu rời mặt đất cho một hành trình, đi xem một đám tang. Để rồi chính mình sẽ chết giữa đám tang của người ta. Tất cả dường như rất tự nhiên, bình thản, bông hoa làm một dấu ngắt cho một kiếp người.

Bông hoa sắp chết đứng, vẫn phải nghe cái người suốt đời mặc áo thụng đen kia nói mãi, nói mãi. Tôi quay đi, không đành nhìn bông hoa sẽ lìa đời.

Sau đó, tôi bỗng nhìn thấy người đàn bà có đôi mắt trang điểm bằng những vằn máu đỏ. Bà ta đứng trên sườn núi, nheo mắt nhìn đám tang. Cũng trong một bộ đồ màu đen, nhưng bà ta không liên quan gì đến đám tang cả. Tôi bỗng nhiên như nghe thấy tiếng thở của bà, thật gần.

Có cả tiếng hú của cơn gió bị cái chết và những tiếng khóc than quấn chặt không rời.

Bà ta nhìn thấy tôi, thấy tôi đang nhìn bà ta. Dù đứng cách tôi rất xa, nhưng tôi tin bà đã thấy tôi, một bông hoa hướng dương khác những bông hoa khác. Bà thấy tôi khắc khoải, u sầu, một bông hoa hương dương sắp bùng cháy với những khát khao thôi thúc trong tâm hồn. Bà thấy tôi đau khổ trước cái chết của bông hoa khác, nhưng vẫn không nén được mong muốn nhổ mình lên khỏi mặt đất để đi, chạy, và theo đuổi.

Bà ta lại gần tôi, ánh mắt đầy thương cảm. Bà nói bà hiểu tôi đang nghĩ gì. Bà ta là một phù thủy có thể thấy trước tương lai, và rất vui lòng giúp đỡ tôi.

Giọng nói của bà tức thì quyện cùng gió, thổi khắp nơi. Trời đất như quay cuồng. Bà ta nói muốn làm cho ước nguyện của tôi thành hiện thực!  Tôi lập tức nghĩ tới chạy nhảy, tôi muốn chạy trên đôi chân giống như một con người, thở hổn hển như một con người. Tôi muốn được ở bên anh, như một người phụ nữ.

Cánh tay gầy guộc của bà giơ về phía tôi, khẽ chạm vào tôi. Bà nói, cô đúng là một bông hướng dương đẹp.

Mắt tôi nhìn không chớp lên ngón tay của bà, nơi có muôn vàn nếp nhăn li ti chia cắt. Ngón tay có hình ảnh một tấm lưới rách nát nhưng mềm mại. Ngón tay khô héo khiến tôi phải thay đổi phán đoán về tuổi của bà. Có lẽ bà ta đã sống rất lâu rồi.

Bà ta nói có thể biến tôi thành con người. Tôi sẽ đi được, chạy được, theo chân được người tôi yêu!

Lời nói của bà bay trong gió, biến ngay thành dải mây màu thật đẹp. Tôi chậm chạp hỏi, bà có thể cho tôi biết, bà cần tôi đổi lại thứ gì? Tôi biết, mọi thứ đều có giá của nó. Nhưng tôi thì làm được gì, vì tôi chỉ là một cây hoa hướng dương.

Tôi nghĩ tới nàng cá rời xa khỏi biển. Nàng có giọng hát hay, nên đổi bằng giọng hát để có đôi chân. Đôi chân có thể bị đau, nhưng nàng đứng trên mặt sàn thủy tinh sáng lóa quay mười sáu vòng, nhảy múa như một con thiên nga với bộ lông cánh đẹp tuyệt trần và khuôn mặt tái nhợt. Không biết nàng cá về sau thế nào. Nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ nàng, nàng có thứ để đổi, không phải nợ nần ai. Còn giọng của tôi, chỉ có bươm bướm, côn trùng và người đàn bà đang đứng trước tôi đây có thể nghe thấy. Giọng tôi quá nhỏ, dễ dàng bị bỏ qua, không thể dùng để trao đổi được.

Cánh tay gầy guộc của bà khẽ chạm vào tôi. Bà ta nói rằng, ta muốn thân thể cô. Ta muốn toàn bộ con người cô trong hình dáng một bông hoa hướng dương diễm lệ.

Tôi sợ. Nhưng tôi yêu người đàn ông mất rồi. Tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác. Tôi  hỏi, tại sao bà cần thân thể tôi, cần để làm gì?

Bà ta nói, đến lúc nào đó, cô sẽ lại là một cành hoa hướng dương. Cô sẽ quay về nơi này. Ta muốn mang cô đến viếng một người. Bà ta chỉ tay về phía đám tang, như thế đó, cô sẽ nằm trong tay ta như bông hoa kia. Và chết.

Tôi cũng sẽ làm một dấu ngắt cho một đời người sao? Sẽ nằm trong quan tài của người khác, ngủ thiếp đi trong tiếng cầu nguyện của người mặc áo đen sao? Tôi nhìn bông hoa trong đám tang. Bông hoa đã chết, nằm ở một góc quan tài, đầu rũ xuống. Máu hoa đã khô thẫm, không còn trong suốt nữa. Mùa xuân tươi đẹp từng thuộc về hoa đã bị tưởng niệm và ngợi ca một cách qua loa. Hoa có thể yên tâm ra đi rồi.

Tôi đến chết cũng không muốn rời xa người tôi yêu. Tôi không muốn cái chết của tôi gắn liền với một người lạ đã chết. Tôi không muốn đợi đến lúc nắp quan tài từ từ khép lại, tôi phải nằm trong một góc quan tài thô kệch, chảy cạn giọt máu cuối cùng. Nhưng tôi làm sao tả xiết nỗi niềm say mê đã dành cho người đàn ông ấy. Anh như vực thẳm nở ngát hoa rừng. Tôi sẵn lòng gieo mình xuống đó, không có gì phải sợ hãi. Bởi nơi đó ngập tràn những tiếng vọng, tôi sẽ nghe thấy vô vàn âm thanh vọng lại kéo dài cuộc sống của tôi. Tôi sẽ có đôi chân của chính mình, tôi sẽ đi theo anh, không sợ gì cả.

Tôi nghĩ mình sẽ nhận lời với người đàn bà.

Tôi lại hỏi, người chết sẽ là ai.

Bà ta nói, là người đàn ông mà ta yêu. Ô, bà ta nói là người đàn ông mà bà yêu! Tôi nhìn lại người đàn bà vận màu đen từ đầu đến chân. Nỗi buồn đau của bà dày đặc hơn bất kì một loại thực vật um tùm nào. Tôi chẳng có gì để sợ nữa. Đây là một người đàn bà khắc khoải. Còn tôi là một cành hướng dương khắc khoải. Chúng tôi đứng bên nhau trong sớm bình minh. Khi cất giọng nói, đôi mắt bà lộ vẻ tuyệt vọng như thủy tinh tan vỡ. Ánh sáng bình minh chiếu vào những mảnh vụn, nỗi tuyệt vọng lan tỏa khắp bốn phương… Tôi muốn lại gần bà ta, dường như ánh sáng tuyệt vọng đó đồng cảm với tôi, khiến tôi ấm lại. Giá mà tôi cũng có thể giơ cánh tay mình, chạm vào bà ta.

Hai chúng tôi đều đáng thương.

Tôi bằng lòng. Bằng lòng khi chết sẽ làm vật tùy táng. Nhưng sao bà lại chọn tôi. Bà là một con người, bà có đôi tay, có chân có thể cử động được, hoàn toàn có thể hái một bông hoa bất cứ lúc nào, loại hoa mà bà thích, hoặc là hoa mà người bà yêu vẫn thích. Bà đặt trên mộ người ấy, mà đâu cần phải được sự đồng ý của bông hoa.

Bà ta trả lời, bà muốn một bông hoa toàn tâm toàn ý. Để trong đám tang của người  yêu, bông hoa sẽ cùng hát lời cầu nguyện, sẽ lắng nghe hết những lời truy điệu của mục sư. Lúc đó, bà sẽ ở bên quan tài của người yêu, cùng những người khác rơi lệ.

Gió và mây bỗng trở nên dịu dàng tình cảm. Tôi bắt đầu thích người đàn bà này. Người đàn ông bà yêu chắc cũng không yêu bà. Một tình yêu đơn phương, nhưng bà vẫn cố làm một điều gì đó, cả đến giờ phút người ấy nhắm mắt xuôi tay.

Tôi nói, được, tôi sẽ làm một bông hướng dương toàn tâm toàn ý trong đám tang người bà yêu. Tôi sẽ hát và chúc phúc cho ông ta. Nhưng bà có thể nói cho tôi biết, đôi chân của tôi có thể tồn tại bao lâu?

Người đàn bà buồn thảm trả lời, không biết. Cô sẽ sống, cho đến khi người tôi yêu ra đi. Người ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Lúc đó, cô sẽ không còn là một cô gái nữa, cô lại trở về thành hoa. Tôi sẽ ngắt lên,  mang cô đến đám tang. Như thế đó.

Bà ta dường như đang kể về những điều đã xảy đến với số mệnh của tôi. Bà ta đang sắp xếp cái chết cho tôi. Thực ra yêu cầu của bà cũng không có gì quá đáng. Nhưng có lẽ người đàn bà u buồn này đang bị tình yêu của mình hủy hoại. Tôi cảm thông với bà ấy. Tôi nghĩ không còn gì tốt đẹp hơn đồng ý với kế hoạch đó. Tôi sẽ có đôi chân, có thể đi theo người đàn ông Hà Lan, sẽ biến thành một làn khói nhẹ trong ánh mắt rực lửa của anh, quấn quít gắn bó cùng anh. Khi chết, tôi có thể làm một bông hướng dương với tình cảm tiếc thương vô hạn. Tôi đem lại niềm an ủi cho những người xa lạ trong đám tang trọng thể. Tôi và người đàn bà này sẽ cùng sẻ chia nỗi đau, cảm giác an ủi và cả một chút niềm vui.

Như thế không phải là rất tốt sao.

Vậy là tôi phải dùng sinh mạng của mình để đánh đổi, để làm một người con gái sống không được bao lâu. Tôi đồng ý. Thậm chí không hề hỏi mình sẽ là một con người như thế nào, liệu có béo phì hay già nua.

Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt sầu ướt như mưa dầm của bà thấp thoáng ánh sáng mùa xuân.

Bà ta hỏi, cô muốn đi gặp người đàn ông cô yêu, phải không?

Tôi trả lời, không phải là đi gặp, mà là theo đuổi.

Bà phù thủy nhìn tôi, tôi sẽ đưa cô đến bên người ấy. Nhưng, đối với người ấy, cô là người xa lạ, điều này cô hiểu chứ?

Tôi nói, đâu phải như thế. Ngày nào anh ấy cũng vẽ tôi, trong mắt anh ấy có bóng hình tôi. Tôi đã mọc và sống trong đôi mắt ấy. Dù bỗng nhiên biến thành người, anh cũng sẽ phải nhận ra tôi chứ.

Bà phù thủy nhìn tôi không chớp mắt. Tôi biết, bà ta đang thương hại tôi. Thương hại sự bướng bỉnh và ngốc nghếch của tôi.

Thế rồi cả hai chúng tôi đều phì cười.

Lúc đó trời đã tối hẳn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc. Bà lại gần tôi thêm một chút. Tôi cảm thấy người bà có hương vị của màu đen. Mùi của màu đen rất lạ. Tôi đã quen với mùi của màu vàng tươi sáng mỗi sớm mai bừng nở. Tôi thấy hương vị của màu vàng có phần làm hung hăng và lấn lướt. Nó hơi mang tính đối địch và sự khinh miệt. Còn hương vị của màu đỏ chính là mùi mà mỗi hoàng hôn tôi đều đắm chìm trong đó. Mỗi cành hoa hướng dương đều yêu tha thiết mặt trời, nhưng tôi lại thích mặt trời lúc sắp lặn. Tôi nhìn thấy một chiếc đầu đỏ, bao quanh là ráng mây hồng rực. Cái đầu thật khác thường. Nó tự treo mình lên phía tây bầu trời, cảnh tượng ấy đượm nồng mùi máu.

Dĩ nhiên, màu đỏ là màu đốt cháy nỗi khát khao khó nói nên lời của tôi, niềm khát khao bởi người đàn ông Hà Lan đó.

Người đàn ông có mái tóc hung đỏ, thơm hương rực đỏ và chói lọi. Trên khuôn mặt anh lấm tấm vài vết tàn nhang như hạt cây hoa cúc đồng nội, đồng thời cũng có vẻ nghịch ngợm hoạt bát như loài bọ rùa. Đôi mắt anh có lửa, ánh nhìn rực đỏ, bao dung, len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn. Tôi cảm nhận trong đó sự mềm mại còn hơn cả bùn ấm.

Màu đỏ làm tôi tràn sức sống, thực sự như một nhành cây gặp mùa xuân.

Người đàn bà này lại có màu đen. Tôi không thể ca ngợi bà, vì tôi không biết màu đen. Màu đen mang vị chát chúa ùa đến quanh tôi. Không có từ ngữ nào để ca ngợi bà và màu đen của bà, nhưng tôi thích cả hai.

Màu đen của bà giống như một cỗ quan tài đã đóng sẵn, không có ai muốn lại gần, nhưng không ai có thể từ chối. Người đời nguyền rủa và cách xa nó, nhưng lại không thể không giữ nó lại. Nó luôn chờ sẵn trong một nơi tăm tối.

Lúc này, người đàn bà lại nói, cô đúng là một bông hoa hướng dương đẹp đẽ.

Bà nói, cô biết hoa hướng dương còn có tên là gì không. Vọng Nhật Liên [1]   . Cái tên hay quá.

năm

Người đàn ông đó tên là Vincent Van Gogh. Tôi vốn không biết cái tên này. Nhưng sau này tôi thấy anh ký tên dưới bức họa như vậy. Tôi thấy anh vẽ tôi. Vẽ hình dáng hoa hướng dương đẹp đẽ của tôi ngày trước. Tôi thấy chữ ký của anh ngay cạnh hình mình. Vincent và tôi ở bên nhau. Tôi thấy mấy chiếc lá của mình gần chạm vào tên anh. Tôi muốn chạm vào đó. Vincent của tôi. Van Gogh của tôi.

Tôi biến thành một người con gái vào một sáng sớm. Mọi người đều còn đang ngon giấc, không có ai đang mơ thấy ác mộng. Rất bình yên. Cả thân lẫn rễ của tôi đều được nhổ lên. Bà phù thủy nắm lấy cổ tôi. Những ngón tay bà lạnh băng như mùa đông mà tôi vẫn ghê sợ.

Tôi nói, tôi không đau. Tôi đã yêu một người đàn ông. Người đàn ông có lửa trong đôi mắt. Người đó sẽ đến sưởi ấm cho tôi.

Tôi nhắm mắt, không dám nhìn xuống phía dưới. Chân tôi xấu xí quá, gầy guộc và lổn nhổn như có giòi bọ quấn quanh.

Tôi lo tôi sẽ phải mang theo những thứ đó để chạy. Tôi lo mình vấp ngã, lạc mất Vincent của tôi. Một bầy thiên sứ bay qua tôi, nhưng không ai nói cho tôi biết, anh đang ở phương trời nào.

Tôi lạnh quá. Sớm tinh mơ, còn chưa thấy mặt trời. Người nhà tôi đều đang ngủ nên tôi không dám gọi.

Đất trên chân tôi rơi xuống lả tả. Chúng vốn là thành quách tôi trú ngụ trước kia. Nhưng chúng không có trái tim ấm nồng như người đàn ông đó. Giờ đây tôi rời xa đất, chuyển đến sống trong trái tim anh.

Đất thân yêu ơi, có gì mà phải khóc. Chẳng qua là tôi chuyển nhà thôi mà.

sáu

Tôi đến Saint-Rémy. Mặt trời và dòng nước cho tôi thấy hình dạng mới mẻ của mình. Một thân hình phụ nữ cân đối. Tôi đi theo con đường nhỏ lên sườn núi. Rất nhiều cây, rất ít người. Tôi nhìn thấy ngôi cổng lớn trên sườn núi, bên ngoài có những bệnh nhân đang đứng tụm năm tụm ba, họ mang trong mình vết thương mới của bệnh tật cũ, đứng nhìn xa xăm.  

Tôi đi rất chậm. Vì không quen với đôi chân mới. Đôi chân sao mà xa lạ quá, giống hai chú thỏ bị giật mình hoảng sợ, cố bám vào mặt đất đi dò dẫm, hoang mang. Nhưng đôi chân trắng như tuyết, tôi đã có một đôi chân trắng như tuyết, không bao giờ lấm bùn nữa.

Tôi bỗng thấy hồi hộp. Bước vào trong cánh cổng, tôi nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người. Tôi muốn hỏi họ xem tôi có phải người phụ nữ xinh đẹp không. Tôi hầu như chưa tiếp xúc với phụ nữ được bao nhiêu. Tôi không biết tóc phải chải thế nào mới đúng mốt. Trước khi đến, bà phù thủy đã chải đầu, mặc quần áo cho tôi. Nhưng bà bảo ta không có gương soi, rất tiếc.

Gương chắc là giống đôi mắt, hoặc là hồ nước.

Tôi muốn hỏi họ, tôi có phải người phụ nữ xinh đẹp không. Vì tôi đã từng là một bông hoa hướng dương rất đẹp. Trong bức họa của Vincent, tôi đã từng đẹp như một làn sương khói màu da cam. Vincent thích như thế.

Tôi mặc váy. Váy trắng, giống màu của bồ công anh bên sườn núi. Màu trắng hơi ngả xanh, nhìn kỹ sẽ thấy lạnh lẽo. Có thể, tôi đã nhìn mặt trời nhiều ngày quá. Váy trắng của tôi không thêu viền hoa, nhưng có cổ và vạt trước vạt sau rất vừa vặn. Đây là kiểu ăn mặc của y tá. Tôi còn đội một chiếc mũ nhỏ kỳ quặc, chóp nhọn như một bông hoa súng chưa nở. Hy vọng là tôi có được vẻ đẹp như thế. Váy tôi có quá nhiều nếp nhăn, vì tôi ngồi xe lâu quá. Saint-Rémy quả là hẻo lánh. Trong cảnh hoang vu mây mù bao phủ, ánh mắt cháy bỏng của bệnh nhân thiêu đốt cả cỏ dại trên núi.

Tôi bước vào cổng với tư cách là một người phụ nữ, người phụ nữ mặc váy trắng y tá.

Người đàn ông đây rồi, đôi mắt có lửa đây rồi. Vẫn là màu đỏ rực, vẫn là sự gào thét. Mái tóc hung đỏ, mặt tàn nhang, bộ quần áo bệnh nhân. Người ấy đang ở ngay trước tôi. Người đàn ông trong tay không cầm bút vẽ, như một cành cây hoang khô héo trên sườn núi phủ đầy mây. Anh có còn vẽ được nữa không?

Người đàn ông vẫn giữ dáng hình như lần cuối thu dọn bút vẽ rồi ra về trước mặt tôi, mang vẻ bất cần và chậm chạp, cùng với nỗi ưu buồn dai dẳng. Nhưng anh đã không còn lành lặn nữa. Tôi nhìn một bên khuôn mặt anh. Vầng trán và gò má vẫn có vết tàn nhang, nhưng tai đã đứt một góc. Một vết thương mới lành. Tôi muốn trốn vào trong mái tóc màu đất nung đó, nhưng lại tự làm bộ dạng mình thật khó coi. Vết sẹo màu nâu nổi bật một cách tuyệt vọng dưới ánh mặt trời.

Tôi đã từng ở rất gần đôi tai đó. Anh nghiêng người, ở ngay bên cạnh tôi, màu trên bút vẽ giống màu của tôi, dính nhiều những cánh hoa và phấn hoa của tôi. Lúc đó, tôi muốn nói chuyện với chiếc tai ấy của anh biết bao. Tôi ước nó nghe thấy lời tôi. Tôi ước anh nghe thấy tôi nói rằng, đưa em đi nhé, em đứng đây quá lâu rồi, em muốn đi theo anh. Hướng về phía anh, chứ không phải là mặt trời. Đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in đường vành tai của chiếc tai ấy. Nhưng chiếc tai ấy đã không còn nghe thấy tôi nói gì nữa rồi.

Tôi đứng ở rất gần anh, với thân hình phụ nữ vừa đổi được, gọi tên anh. Tôi gọi thật khẽ, định an ủi chiếc tai bị thương ấy.

Anh quay mặt lại. Trông anh rất bất an. Anh nhìn thấy một người phụ nữ không quen biết. Người phụ nữ gọi tên anh như một lời van xin. Người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng, đội mũ, tất cả đều rất bình thường.

Tôi nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng nhất, Vincent, đến giờ uống thuốc rồi.

bảy

Nơi đây là Saint-Rémy. Dưới tầng mây dầy đặc có hơi thở của núi đồi, bệnh viện, cửa, bệnh nhân, giam giữ, y tá mới đến, và Vincent.

Tôi có rất nhiều buổi tối ở lại trực ban tại phòng bên cạnh phòng bệnh của Vincent. Đêm đến, bầu trời Saint-Rémy cao vút. Cả trại điều dưỡng trở nên bất an. Tôi biết, máu trong mỗi bệnh nhân đều chảy mạnh. Những vết thương thường không cho họ được dừng lại. Ngoài cổng có những bảo vệ to khỏe vạm vỡ. Họ bẳn tính, bạo lực, thích biểu thị lòng anh dũng bằng những hành động đẩy lùi bất cứ sự chống đối nào. Trong đêm, tôi nghe thấy họ đánh nhau với bệnh nhân. Tôi nghe thấy tiếng lăn trượt. Máu, nước mắt và lý trí. Đây là một trận quyết đấu.

Tôi chỉ là một người phụ nữ thân hình bé nhỏ. Họ sẽ không đuổi tôi đi. Tôi đứng ở góc tường, hơi run run. Tôi sợ cho người đàn ông của tôi đang ở bên trong.

Lúc nào tôi cũng chạy đến phòng anh. Anh ngồi trong đó. Tay giơ lên trong không trung. Trên bàn có một bức thư viết dở. Anh yên lặng, nhưng lại căng thẳng. Đêm Saint-Rémy lạnh lẽo quá. Tôi ngồi cạnh anh. Anh mặc chiếc áo vải thô rộng, tôi nhìn thấy gió thổi luồn vào trong, rồi ở lại nơi ngực anh. Tay anh vẫn giơ lên trong không trung. Anh nên kéo lại cổ áo. Làm gì đó đi, làm gì đó đi, anh Vincent. Tôi nhớ quá hình ảnh anh vẽ tranh, mùi thơm ngọt của bảng màu, bay tỏa khắp ngôi nhà trên sườn núi của tôi, đọng trên mái đầu nghiêng nghiêng của tôi. Lúc đó tôi như lên cơn sốt. Sốt mãi, đến tận bây giờ. Giờ đây, tôi, người phụ nữ phát sốt vì anh, đang đứng ngay trước mặt anh.

Những ngón tay khéo léo của anh sao lại cứng đờ trong không khí ẩm ướt như thế?

Vẽ cái gì đó đi, vẽ cái gì đó đi, anh Vincent.

Người đàn ông không nhìn tôi. Anh đâu có quen tôi. Anh tưởng anh chưa bao giờ nhìn thấy tôi. Anh bị tổn thương, vì tổn thương mà trở nên lười nhác. Lười cả việc nhớ đến một bông hướng dương. Anh ngồi trong cơ thể đông cứng, thực hiện cái quyền được sống một cách đơn giản nhất.

Tôi muốn anh vẽ. Tôi đi lấy bút vẽ. Trên đường quay lại, tôi khóc. Tôi muốn cảm tạ bà phù thủy, bà đã cho tôi một cơ thể hoàn chỉnh, thậm chí còn biết khóc. Những giọt nước mắt đẹp thật, đẹp như những giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Tôi nhớ sườn núi của tôi, nhớ ngôi nhà trên sườn núi của tôi, nhớ quãng thời gian tôi đã nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải đi theo người đàn ông này.

Tôi quay lại căn phòng. Đặt bút vẽ lên tay anh. Anh nắm chặt lấy nó. Nhưng không làm gì nữa. Ngón tay tôi chạm vào ngón tay anh. Rất lâu, những ngón tay của chúng tôi không động. Tôi ngồi xuống, yên lặng như khi còn là bông hoa hướng dương. Tôi nhìn những ngón tay mình, chỉ có chúng còn lưu lại những nét đẹp của tôi khi từng là một cây hoa.  

tám

Khải.

Khải là ai.

Khải là người phụ nữ lúc nào cũng giữ nụ cười hơi nghiêm nghị ngồi bên nỗi ưu sầu của anh.

Trong ấn tượng của anh, Khải lúc nào cũng ở vị trí cao hơn anh một chút, mặc quần áo đen. Khải lắc đầu, nói không được. Khải lúc nào cũng lắc đầu, và nói, không được, không được.

Lúc xem ảnh của Khải, tôi liên tưởng đến ánh trăng. Những bông hoa hướng dương đều không thích ánh trăng. Hoa thích mặt trời và ánh sáng chói chang đầy đặn. Nhưng điều đó dĩ nhiên không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp vốn có của ánh trăng.

Khải là một người quyến rũ. Cô thường mang nụ cười trống rỗng như ánh trăng, một thứ vỏ bề ngoài, không ai đành lòng đập vỡ.

Cô cứ lắc đầu với Vincent mãi. Khi quay mình đi khỏi, cô không nghe thấy sau lưng có những mảnh tình cảm  xúc động của người đàn ông vương đầy dưới đất.

Có một cô gái điếm. Vincent nói chuyện với cô ấy.

Vincent ngắm cô gái điếm đang mang thai trong nét ưu tư mộc mạc. Anh cảm thấy cô  rất thật. Cô không hư ảo giả tạo như ánh trăng, cũng không biểu cảm, không bộc lộ, nhưng cô rất chân thật. Anh đã nhìn những bông hướng dương trên sườn đồi, bông thì  đã héo rũ, bông thì đã ra đi. Anh nhìn vóc dáng xinh đẹp của Khải. Cả thế giới đã bao phủ sương mờ. Cuối cùng anh cảm thấy không còn gì quan trọng hơn sự chân thực nữa. Anh trao lòng nhiệt thành có hình dạng của đốm lửa nhỏ vào lòng bàn tay cô gái.

Bàn tay đó không nắm lại được. Lòng nhiệt thành yếu ớt rơi tuột đi, Vincent nghẹn người, lặng lẽ.

Từng có một họa sĩ tài hoa sung sức, đến căn phòng nhỏ của Vincent. Anh ta sáng chói. Sáng chói đến nỗi Vincent cảm thấy căn phòng nhỏ của mình cũng bập bùng sáng lên, nhưng bản thân Vincent lại không mở được mắt ra. Anh bị ánh sáng của người kia giữ chặt, không còn cử động được, không còn tự do nữa.

Anh muốn làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi với con người vĩ đại đó. Anh muốn đi theo bước chân người đó để chấn chỉnh lại mình. Anh thích cuộc sống rực sáng của anh ta. Anh muốn giữ chân người họa sĩ đi ngang cuộc đời anh. Thậm chí, anh còn sơn lại phòng. Màu vàng, giống màu của tôi hồi trước. Nhưng con người sáng chói kia lại rất hay gây sự. Có phải con người đó đã cười nhạo cuộc đời anh, coi thường nghệ thuật của anh?

Tranh chấp. Nóng giận. Đổ mưa lớn. hai người đàn ông bị nghệ thuật lôi kéo xông vào đánh nhau. Sao mà con người sáng chói vĩ đại kia lại đánh mất những lời lẽ ôn hòa? Hung khí và hung khí. Lao vào ai, rồi làm bị thương ai? Con người sáng chói bỏ chạy. Căn phòng màu vàng tối sầm. Máu chảy ròng ròng. Vincent ôm lấy bộ phận bé nhỏ đó của cơ thể anh. Nó đứt ra rồi. Anh giận giữ, ngay cả một bộ phận trên cơ thể anh cũng bỏ anh ra đi.

Anh là ngã tư, bao người qua lại. Tự anh cũng chia thành bốn ngả, không thể nối liền.

chín

Em đã đến muộn. Vincent yêu dấu. Đã có bao nhiêu chuyện kịp xảy ra trước khi em đến. Giờ đây đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không nhận ra em. Anh không thể trao gì vào tay em nữa rồi.

Em đã tìm muôn ngàn phương kế, để cuối cùng đến được bên anh, được theo anh. Anh yêu, em sẽ là gió mãi mãi dịu dàng.

Anh hãy mau lành vết thương, chúng ta sẽ rời khỏi Saint-Rémy.

Đúng thế, em sẽ đưa anh đi. Chúng mình xuống sườn núi, anh thích không. Chúng mình sẽ không phải nghe thấy một tiếng khóc nào nữa. Em cũng không khóc nữa, được không anh. Chúng mình sẽ nhìn thấy những bông hướng dương khác. Em thích cây phỉ, chúng mình sẽ dựng nhà bên cạnh đó. Lá rụng rồi phải không, kết thành lớp dày. Đoàn tụ tuyệt vời biết bao. Vinncent, hãy về nhà với em.

Tôi quyết định lén mang người đàn ông này đi. Vén bỏ đám mây bao phủ đang bóp nghẹt hơi thở. Chúng tôi rời khỏi Saint-Rémy, có lẽ đi luôn vào tối nay. Tôi sẽ đưa anh đi. Anh rất thích tôi, lúc nào tôi cũng nhắc anh uống thuốc bằng một giọng nói dịu dàng khôn tả. Anh sẽ đi cùng tôi.

Chiều nay lòng tôi thư thái, vui vẻ. Sáng nay, tôi đã học ở một người phụ nữ khác cách đan áo len. Tôi đan cho Vincent một chiếc áo len màu đỏ. Màu của lá phong, rất mềm mại.

Chiều nay ngồi ở hành lang bệnh viện đan nốt những mũi cuối cùng, tôi khẽ hát một khúc nhạc mới học được, giọng tôi dịu dàng uyển chuyển, càng ngày tôi càng giống một người phụ nữ. Lòng tôi vui quá. Một lát nữa, tôi sẽ vào gặp Vincent. Anh đã bắt đầu vẽ trở lại. Tinh thần anh rất tốt. Anh vừa mỉm cười vừa xem thư của em trai.

Một thằng bé ôm một quyển truyện đi qua. Nó cũng là một bệnh nhân. Một bệnh nhân xinh xắn nhợt nhạt. Tôi thích nó, thường tự nhủ sau này tôi có nuôi được một đứa trẻ không nhỉ. Tôi muốn một đứa bé giống như thằng bé này, xinh đẹp. Nhưng tôi sẽ không cho nó đổ bệnh.

Thằng bé đi ngang qua tôi. Tôi thường nhìn thấy nó, nhưng chưa bao giờ gọi nó. Đêm nay tôi sẽ rời khỏi đây, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nó nữa. Thế là tôi gọi nó.

Lông mi của nó dài, cũng có tàn nhang, nhìn kỹ, càng thấy nó xinh xắn.

Tôi hỏi, em đang làm gì đấy.

Nó trả lời nó ra ngoài để xem sách.

Sách gì thế? Tôi hỏi một cách hiếu kỳ. Rõ ràng là thằng bé rất thích cuốn sách bìa màu xanh ngắt đó, tay nó ôm sách rất chặt.

Nó nghĩ ngợi một lát rồi đưa sách cho tôi xem.

Tôi cười, thấy hơi khó xử. Tôi nói, chị không biết chữ. Em đọc cho chị nghe đi.

Nó đồng ý. Đó là một thằng bé nhiệt tình. Không giống vẻ im lìm cứng ngắc của người đàn ông tôi yêu.

Chúng tôi ngồi xuống chỗ tôi vừa ngồi đan áo len, song song cạnh nhau.

Nó đọc cho tôi nghe một câu chuyện về thiên nga. Rồi lại chuyện về chú lính đi giầy da vào thành. Truyện rất hay, hai chúng tôi cứ cười mãi.

Sau đó, sau đó thế nào nhỉ, nó bảo sẽ đọc truyện mà nó thích nhất. Rồi nó trở nên ưu buồn.

Câu chuyện bắt đầu. Đó là câu chuyện về nàng cá. Nàng cá quyết tâm lên đất liền, đánh đổi cả giọng nói để có được đôi chân. Câu chuyện giống như chị tôi đã từng kể. Nhưng tôi chưa bao giờ biết phần kết. Nàng cá biết cảm giác đau đớn dưới chân ấy, không biết nàng đã ra sao?

Chính vì thế, càng nghe nó kể tôi càng lo sợ. Rồi tôi run lên, lòng thầm cầu nguyện cho nàng cá.

Giọng thằng bé càng trở nên đau thương. Nàng cá rất đau khổ, người nàng yêu đã quên mất nàng. Nàng không thể ở bên chàng, đành trở về với bờ biển. Trong buổi sớm tinh mơ, khi nhìn thấy tia sáng đầu tiên, nàng cá gieo mình xuống nước. Nàng biến thành một hạt bọt biển, phản chiếu muôn vàn tia nắng mặt trời. Rồi nàng chìm dần xuống.

Vậy là phải rất rất lâu, cuối cùng tôi mới được biết số phận của nàng cá.

Tôi im lặng. Thằng bé ngẩng đầu hỏi tôi, chị ơi, chỉ là một câu chuyện thôi mà, sao chị lại khóc?

mười

Một hoàng hôn như bao ngày, Trại tâm thần ở Saint-Rémy, lác đác vài bệnh nhân đi đi lại lại. Thỉnh thoảng lại có người tranh cãi và đánh nhau, có những người thân và người yêu đến thăm bệnh nhân. Có người khóc, có người thở dài ai oán.

Tôi và thằng bé ngồi trên chiếc ghế dài ở chỗ hành lang có chút ánh chiều tàn và hương hoa trà, nó đã đọc toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe. Tôi nghĩ đến lời hứa với phù thủy. Tôi nghĩ đến nàng cá trầm mình trong biển. Tôi nên mãn nguyện vì cuối cùng đã  biết phần kết của câu chuyện. Tựa như chính mắt được nhìn thấy vậy. Tôi nhìn thấy nàng cá gieo mình xuống biển. Nàng cá lại hát được rồi.

Tôi đã được biết câu chuyện, có lẽ tôi nên hiểu rằng: Tất cả mọi thứ đều không kết thúc tốt đẹp. Tình yêu như lưỡi câu móc ở cổ nàng cá khiến nàng mất giọng và không thể nói. Lúc được tình yêu buông tha, nàng đã phải vật vã đến quá mệt mỏi, nên không còn muốn nói gì nữa.

Tình yêu cũng là bão gió nhổ tôi lên, cả thân lẫn gốc. Tôi không còn gốc, cũng không cần chỗ để quay về. Giờ đây, tình yêu cũng muốn gạt bỏ tôi.

Thằng bé an ủi tôi đừng khóc. Nó đi ăn cơm tối. Nó bảo tối nay bố nó sẽ mang đến cho nó món cá chép hoa mà nó yêu thích, hẹn tối sẽ mang cho tôi ăn. Bố tôi, vẫn ở trên sườn núi, gió mùa thu thế nào cũng làm ông run rẩy, lào xào.

Thằng bé đi khỏi. Đúng như tôi linh cảm. Bà phù thủy đã đến. Bà đứng trước mặt tôi. Trông bà không hề khác trươc. Ánh mắt rừng rực.

Bà ta nói, người bà yêu sắp chết, rồi không nói thêm gì nữa. Chúng tôi đã từng có hẹn ước với nhau. Bà tin là tôi vẫn còn nhớ lời hứa.

Tôi phải đi theo bà ta. Như nàng cá phải quay về với biển.

Tôi nói, hãy cho tôi được từ biệt người tôi yêu.

Bà đi theo tôi vào phòng bệnh của Vincent.

Vincent đang ngủ nghiêng trên ghế. Bức họa mới vẽ hình một người phụ nữ. Ai biết đó là ai. Khải, cô kỹ nữ, hay là tôi.

Ai mà biết được, nhưng đằng nào chúng tôi cũng đã là quá khứ.

Tôi khoác lên người anh chiếc áo len mới đan. Màu đỏ. Ấm hơn chút không, hỡi người tôi yêu.

Bà phù thủy đứng nhìn chăm chăm người đàn ông. Bà nhìn ngắm rất kỹ.

Có phải vì bà thấy người đàn ông trông thật kỳ lạ không? Đúng rồi, anh mất một nửa cái tai. Nét mặt anh còn vương những tình cảm hỗn độn, dù là đang trong giấc ngủ êm đềm.

Bà phù thủy khóc, rời khỏi phòng bệnh.

Tạm biệt, Vincent.

mười một

Bà phù thủy và tôi đi cạnh nhau trên sườn núi Saint-Rémy. Tôi thấy trại điều dưỡng tâm thần đã xa dần. Người tôi yêu và những tạp âm đều đã xa dần.

Tôi và bà phù thủy, hai người phụ nữ, cuối cùng đã có cơ hội đi cạnh nhau trò chuyện.

Tôi hỏi, người bà yêu sắp chết rồi ư?

Bà trả lời, ta đoán là người đó sắp chết rồi.

Tôi hỏi, bà không thể cứu vãn được sao?

Bà trả lời, điều ta có thể cứu vãn được là đi dự đám tang của người đó.

Đúng vậy, có những lúc, điều chúng ta cần là lưu giữ phút ra đi, chứ không phải thực sự ở lại trên cõi đời.

Tôi lại về sườn núi của tôi. Mùa thu. Sự hoang dại và xác hoa tràn ngập mắt tôi.

Vườn nhà tôi vẫn còn đó hay không, người thân của tôi có còn gọi gió hát mừng không?

Tôi không đủ cam đảm để bước lại gần.

Tôi đi lang thang vòng quanh sườn núi. Gặp anh bươm bướm vốn là bạn của tôi và chị gái. Anh đang bay lượn và hát quanh những bông hoa khác.

Chị gái của tôi, chị có khỏe không?

Ngày hôm sau, bà phù thủy rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ váy màu đen mới. Bà ta nói, chính là hôm nay. Hôm nay người bà yêu sẽ chết. Đám tang sẽ cử hành vào hôm nay. Bà ta nói, cô phải đi. Tôi trả lời, tôi sẽ đi. Chúng tôi cùng đi. Tôi sẽ hát bài tiễn đưa bằng cả tấm lòng mình.

Bà phù thủy bảo tôi nhắm mắt lại.

Phép thuật của bà là cơn gió xoáy hiền dịu nhất. Trong nháy mắt, tôi đã lại biến thành một cành hoa hướng dương. Bà ôm chặt tôi trong tay, nói, cô vẫn là một bông hướng dương tuyệt đẹp.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy mình đang khô cạn dần, nhưng không hề đau đớn như tôi từng tưởng tượng. Tôi cười, nói, cảm ơn.

Bàn tay bà ấm áp. Tôi cố gồng mình đỡ lấy đầu hoa nặng trịch, cùng bà đi đến lễ tang.

Tang lễ không giống như tôi tưởng tượng. Chỉ có mấy người. Tiếng khóc rất nhỏ.

Bà phù thủy đi thẳng đến quan tài. Bà chẳng quen ai. Nhưng trông bà lại có vẻ như một chủ nhân. Người ta tránh sang hai bên cho bà đi. Một phụ nữ nghiêm trang lặng lẽ. Bà ôm chặt trong tay bông hoa hướng dương nở rộ. Tôi là bông hoa hướng dương lặng lẽ, nghiêm trang.

Quan tài rất tồi tàn. Tôi thấy giun dế bò cả vào bên trong, tiếng chúng nghiến răng vào gỗ làm người ra đi không được yên giấc.

Cuối cùng, tôi đã đến bên quan tài. Tôi nhìn thấy khuôn mặt người chết trong đó.

Đó, đó là khuôn mặt quen thuộc nhất với tôi.

Tôi không thể miêu tả về ánh lửa trong mắt người đàn ông nữa. Bởi anh đã vĩnh viễn nhắm mắt. Tàn nhang, mái tóc hung đỏ, một bên tai thối rữa. Đó là Vincent của tôi.

Bà phù thủy nói khẽ bên tai tôi, người đàn ông này, là người mà ta hằng yêu.

Tôi kinh ngạc và vui mừng.

Tôi lại được nhìn thấy Vincent của tôi. Anh không mặc chiếc áo mới, chiếc áo len tôi mới đan cho anh. Chắc là anh lạnh lắm.

Nhưng tôi hạnh phúc. Thế là tôi và anh được cùng nhau lìa đời. Tôi là bông hoa anh yêu quý. Tôi đã từng biến thành một cô gái đến thăm anh ở Saint-Rémy. Tôi đan áo cho anh chiếc áo len màu lá phong đỏ. Những điều này anh đều có thể không biết. Không sao cả. Tôi là bông hướng dương anh thích, từ nay tôi có thể ở bên anh rồi. Chúng ta cùng ở trong cỗ quan tài tồi tàn, cùng được chôn xuống dưới đất, còn gì hơn thế.

Chúng ta sẽ mãi mãi ở sườn núi quê nhà.

Quan tài của chúng ta sắp hạ huyệt rồi.

Tôi cố ngẩng đầu nhìn mặt trời lần cuối. Tôi còn nhìn nhiều gương mặt.

Những người đến đưa tiễn anh. Vincent thân yêu. Tôi thấy Khải dắt theo đứa con, thấy cô kỹ nữ đã từng làm anh đau khổ. Họ đều đang khóc tiễn đưa anh. Còn người họa sĩ sáng chói nữa. Anh ta cũng đến làm lành với anh.

Tất nhiên, còn bà phù thủy nữa. Bà đứng rất xa, mắt nhìn tôi. Tôi và bà nhìn nhau, cười nhẹ. Bà nói với tôi bằng giọng nói chỉ mình tôi nghe thấy: Đây chẳng phải là sự theo đuổi mà cô mơ ước sao?

Tôi cười mỉm, nói, đúng vậy. Cảm ơn bà.

Bà cũng nói với tôi, đúng rồi. Cảm ơn cô.


[1] Chú thích của dịch giả: Vọng Nhật Liên nghĩa là hoa sen hướng về mặt trời



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.02.2018, 16:30
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tập truyện ngắn] Mèo đen không ngủ - Trương Duyệt Nhiên - Điểm: 65
Nốt ruồi yêu


Nốt ruồi mọc dưới mắt là nốt ruồi lệ. Cô gái nào mọc nốt ruồi lệ sẽ nhiều nước mắt. Tôi đứng trước gương, nhìn kỹ nốt ruồi lệ bên má phải. Bông hoa màu nâu này đang lặng lẽ lớn lên, càng mọc càng to, càng rõ. Tôi không biết đó là vì tôi lớn lên, nó cũng lớn lên theo, hay là vì những ngày qua nước mắt quá nhiều. Nước mắt dâng tràn đã tưới đẫm cho nó.

một

Tối nay bỏ giờ tự học, mua một chai nước lạnh, ra sân vận động tìm một phiến đá sạch, ngồi khóc. Khóc rất khẽ, rất yên tĩnh. Tôi nghĩ, tôi là một bông hoa ngâm trong nước mắt nở ra đầy đau thương. Trông cũng đẹp, nhưng đó lại chỉ là hình dung thuộc phạm trù văn học của tôi. Có thể trong y học, hình dung tôi là một bệnh nhân trầm cảm sẽ phù hợp hơn.

Hôm nay khóc không có một chút lý do. Trước giờ tự học buổi tối, một mình lang thang cả quãng đường dài, mua một chiếc kẹo bông nóng hổi, định sẽ cho Sài. Sài là bạn trai thân thiết của tôi, tốt bụng, không bao giờ ác ý. Tôi hay “dỗ dành” anh bằng cách thỉnh thoảng mua cho anh một cây kẹo mút. Kẹo bông giống một dải mây ấm áp, rực rỡ trên tay tôi. Màu kẹo trắng sạch tinh và an bình, một thứ vật chất mềm mại để người ta chìm vào. Tưởng tượng ra cảnh môi và răng của Sài dính kẹo lung tung với bộ dạng khổ sở, tôi khoái trá bật cười thành tiếng.

Nhưng cầm kẹo bông đi đến trường mới phát hiện nó bắt đầu chảy dần, chảy thành từng giọt đường nhỏ, dính trên tay tôi. Tôi hoang mang không biết làm thế nào. Tôi chưa bao giờ biết kẹo bông lại có thể tan ra như tuyết, kiếp sống ngắn ngủi như hoa quỳnh. Tôi thật ngu dốt. Tôi bắt đầu chạy, càng chạy càng nhanh, tôi phải đưa nó cho Sài. Nhưng cây kẹo bông thật tệ hại, nó vẫn chảy không ngừng, thì ra màu của nó thật kinh tởm, vàng vàng như sắt gỉ, như một dải nước mũi xấu xí, chảy dài, dính lên mu bàn tay tôi. Một cô gái bơ vơ không ai giúp đỡ, tay cầm một chiếc kẹo bông không biết điều, chạy trối chết trong gió. Chẳng ai có thể diễn tả đầy đủ ý nghĩa của kẹo bông. Có thể cô gái chỉ muốn đổi lấy một nụ cười giản đơn của người bạn trai,  hoặc là cô quá sợ hãi khi thấy kẹo bông xinh đẹp bỗng thành ra xấu xí nhanh đến thế, trong chốc lát cái đẹp sụp đổ trước mắt, tuyệt vọng. Cũng có thể vì đã quá lâu cô chưa làm được việc gì đến nơi đến chốn, cô chỉ muốn mang kẹo về đến tận nơi, để có một lần thành công thực sự, dù rất nhỏ. Tựu trung lại, vào giờ phút đó, kẹo bông đối với cô là vô cùng quan trọng, những vui buồn và cả hi vọng của trái tim cô đều đặt cả lên nó…

Đến lúc kẹo tan hết thì tôi không chạy nữa. Tôi chảy mồ hôi và chảy nước mắt. Đôi tay dính đầy kẹo chẳng biết để đâu. Tôi là cô bé lớn tuổi, chẳng bao lâu sẽ là người trưởng thành, nhưng tôi khóc vì một chiếc kẹo bông.

hai

Tôi đang học lớp 12. Cuộc đời lớp 12 bắt đầu là khi tôi trở nên hay khóc. Tôi mệt mỏi và sợ hãi. Mọi người nghĩ tôi sợ hãi không đâu, vì kết quả học tập của tôi chẳng đến nỗi nào, kiểu gì thì cũng sẽ có một trường đại học nhận tôi. Các bạn còn chỉ ra, cậu còn có Sài nữa. Nhưng họ không biết rằng Sài cũng không xóa được nỗi sợ hãi của tôi. Người có thể lau nước mắt cho tôi chưa chắc đã khiến tôi nín khóc. Sài học rất tốt, anh thế nào cũng thi vào được những đại học lớn mà tôi chỉ dám ngước nhìn. Thế mà anh cứ một mực đòi học cùng trường với tôi. Anh rất bướng bỉnh, số tôi sẽ làm cái đuôi nặng trịch của anh, không những nặng trịch mà còn ương ngạnh, cáu gắt, lại còn hay khóc, dường như từng phút từng giây đều ướt đẫm.

Sài nói, anh thích người con gái hay khóc như tôi, thích cái nốt ruồi lệ nhỏ rơi lạc trên má phải của tôi, nốt ruồi cô đơn tự bằng lòng với mình. Nhưng thực ra, mỗi lần tôi khóc anh đều tự thấy mình thật có lỗi, mỗi lần lau nước mắt cho tôi anh đều luống cuống tay chân. Anh bảo đó là vì anh chưa toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi, chưa đủ tốt với tôi. Chẳng bao giờ anh hiểu được, tôi là đứa con gái tham lam đến thế nào, cả thế giới đều do một mình tôi cai quản, thế mà tôi vẫn còn khóc. Khóc là cách để tôi hả giận, để sinh tồn. Mỗi lần đứng trước khổ đau, tôi chỉ có một con đường tháo chạy là khóc.

Sài tội nghiệp sớm muộn cũng sẽ hối hận, hối hận vì đã cưng chiều cái nốt ruồi lệ như viên độc dược ấy, và cả cô chủ thần kinh của nó nữa.

ba

Tôi ngồi ở sân vận động rất lâu, nhàu hết cả chiếc váy xinh đẹp. Chiếc váy đặc chất Scotland, những dải buông nhỏ xíu, màu đỏ trầm trầm. Hôm nay, lúc vào cổng trường, thầy phụ trách nhìn thấy tôi đã nói thế này, tôi đã để ý em hai năm nay rồi, giày của em gót quá cao, quần áo thì càng ngày càng kỳ dị, em đổi ngay bộ váy này đi cho tôi.

Tôi đã vui, hóa ra thầy đã để ý đến tôi hai năm nay rồi, kết quả học tập của tôi chẳng mấy xuất sắc, thế mà lại được thầy chú ý hai năm nay rồi. Tôi quả là vinh hạnh. Nhưng bây giờ tôi lại muốn khóc. Tôi đau lòng khi thầy không ngưỡng mộ cái váy của tôi. Tôi đã vui khi bước vào cổng trường, vì cứ ngỡ mình mặc chiếc váy này rất đẹp. Tôi sẽ cố gắng duy trì cuộc sống mệt mỏi vô tận bằng một chút kiêu hãnh đó. Thế mà tôi lại bị ra lệnh phải thay chiếc váy này đi.

Từ lâu tôi đã có ý định sẽ sống một năm cuối cấp ba thật bay bổng. Tôi là đứa sùng bái mốt, từ lâu đã thích những bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ đằng sau những ô kính trưng bày. Một nếp váy độc đáo cũng khiến trái tim tôi đập bổi hổi. Tôi vừa vấn vương giữa váy áo tưng bừng, vừa bị nỗi sợ hãi gặm nhấm tâm can. Tôi biết, lần thi tới sẽ lại “rơi tự do”. Có lẽ suốt đời tôi sẽ không quên cái bảng xếp hạng kết quả học tập: cả một trang rất dài, toàn tên là tên, những con số nhói tim, màu mực in xanh rất nhạt, nhưng có thể làm chấn động tâm can mỗi người một cách rõ rệt. Tôi thích đứng ở ngoài văn phòng nhìn ngắm các bạn mỗi lần đi xem kết quả thi, chẳng bao giờ có một bộ dạng nào khả dĩ, tất cả đều rất xấu xí. Kẻ đắc ý thì có bộ mặt hiểm ác mừng vui trên đau khổ của kẻ khác, người bất mãn thì có bộ mặt tuyệt vọng kèm theo những lời nguyền rủa. Chẳng có bộ mặt nào đáng yêu cả. Tôi cũng không nằm ngoài số đó, thế nên bao giờ không có người tôi mới đi xem, xem xong lủi ra một góc, hoặc cười hoặc khóc. Như thế sẽ không làm tổn thương đến ai, và cũng không bị ai làm tổn thương.

Tôi rất muốn sống cùng bạn bè trong tình “tương thân tương ái”, cùng chúc phúc cho nhau. Nhưng không thể thực hiện được, chúng tôi đều bị cái sự xếp hạng khiến cho điêu đứng, thành ra xấu xí, độc ác. Các bạn học cũng tốt bụng như tôi đã bị thử thách, bị  dày vò cho đến khi mất hết lòng chân thành. Tôi khóc đau đớn. Dẫu biết mình hơi giống thằng gàn ngồi lo một ngày kia trời sẽ sụp xuống, dẫu biết vẫn được bạn bè yêu thương như xưa, nhưng sự hoài nghi của tôi với bè bạn càng lúc càng lớn, càng tồi tệ. Đời người thực ra chỉ là một quá trình rữa nát, một sự rữa nát không thể kìm hãm được.

Tôi chỉ hi vọng mình không cảm nhận được sự rữa nát của Sài. Anh quá tốt đẹp, ánh mặt trời còn tiếc khi phải rời anh để chiếu sáng đến chỗ khác, anh không thể rữa nát.

bốn

Tôi vẫn ngồi giữa sân vận động. Dạ dày quặn đau. Nó kêu gào, nó lép kẹp, tiếng kêu trống rỗng. Tôi vẫn khóc, hình như tôi còn khóc vì đói. Tôi bị cái đói khát hành hạ giữa một thời đại no đủ.

Tôi đã từng béo phị theo đúng nghĩa đen, từng bị gán cho vô số cái tên của những loại động vật mập ú. Không biết đã bao lần tôi lãnh bộ đồng phục nhà trường may cỡ đặc biệt trước ánh mắt dị dạng của mọi người. Hồi đó tôi còn rất bé, nhưng mọi người xung quanh đối với tôi chẳng hề bao dung. Tôi sợ hãi khi phải đứng trước bàn cân, trước gương soi, sợ giờ thể dục, sợ hội thao, thậm chí sợ cả loài lợn. Nỗi sợ hãi lên tới cực điểm. Lúc đó tôi chỉ biết khóc. Bà tôi là tín đồ đạo Cơ Đốc, có lần bà đưa tôi đi lễ nhà thờ, tôi quỳ mãi ở đó không chịu đứng lên. Cô bé hồi ấy cho rằng mình có tội, tội quá béo.

Khi đã thành thiếu nữ, tôi cũng thích trang điểm, thích quần áo đẹp như bao cô gái khác. Nhưng những bộ quần áo chứa nổi con người tôi thường không còn đẹp nữa. Xã hội quá nghiệt ngã đối với người béo. Tôi nghĩ tuổi trẻ của những cô gái béo đều đau khổ. Họ lớn lên như trong mùa mưa dầm thối đất của xứ Giang Nam.

Tôi bắt đầu giảm béo. Tôi thừa nhận, tôi thích ăn vặt, thích đồ ngọt, như bao cô gái khác. Đành vậy, phải từ bỏ hết. Tất cả những đồ tôi thích ăn đều dễ gây béo phì. Tôi đi tập bộ rất nhiều, ăn thật ít. Mà chỉ ăn những thứ tôi ghét. Tôi thấy căm thù những thức ăn đó.

Tôi dần thấm thía điều học được ở giờ Giáo dục công dân, rằng con người cũng như động vật, trước hết là cần ăn, sau đó là cần sống. Thật đáng buồn. Tôi sống không bằng loài vật. Nhiều khi tôi da diết điên cuồng suy tính, chỉ vì một thứ đồ ăn. Một bữa no, tôi liền thấy cuộc đời này xán lạn. Tôi nhớ lại con mèo tôi nuôi, nó ăn no rồi nằm sưởi nắng ở lan can, đôi mắt nó khi đó sáng lạ lùng. Tôi từng khinh nó chỉ là loại súc sinh, sống không lý tưởng. Thế mà giờ đây tôi thấy mình sẽ thật hạnh phúc nếu được làm một con mèo ăn no mà không bị chế nhạo là béo phì.

Lý trí không cho phép tôi tiếp nhận nhiều đồ ăn. Chỉ trong đói khát, tinh thần tôi mới được vui vẻ, mới được phép tưởng tượng ngày mai đây đứng lên bàn cân, điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Còn nếu tôi ăn những gì tôi thèm, ăn trong thích thú, ăn xong lòng sẽ đầy u ám. Giống như lúc còn bé, tự thấy mình có tội, lo sợ mình sẽ phình to như quả bóng bay, rồi vì sợ hãi mà bật khóc. Đó là cái giá phải trả cho một bữa ăn ngon.

Thật vui mừng vì sau thời gian dài chịu khổ, tôi đã gầy đi. Tôi không còn phải nhận bộ đồng phục quá cỡ, không phải trốn chạy khi người khác bình luận về thân hình mình. Nhưng suốt đời tôi sẽ phải sống như thế này. Nếu không muốn bị béo lại, thì tôi sẽ phải vĩnh biệt những món ăn ngon. Giảm béo sẽ là sự nghiệp cả đời của tôi, nó sẽ làm tinh thần tôi lúc nào cũng sợ hãi căng thẳng, tôi sẽ khóc đến khản đặc khi phải sống từng giờ từng phút trong sự đau khổ, không của tinh thần thì là của thể xác.

Bỗng chốc tôi thành kẻ được người khác ngắm nhìn, được người khác kính trọng. Các bạn gái đều nói rằng tôi có nghị lực phi thường, xứng đáng là một tấm gương tốt. Họ ăn cơm sẽ bớt bát, nói rằng phải học tập tôi. Họ tranh luận sôi nổi có phải tôi ăn từng hạt cơm một không. Họ đâu biết từ lâu tôi đã phải vĩnh biệt cơm, thứ đồ ăn trắng ngần đáng yêu ấy. Đúng là tôi đi Mc Donald suốt, nhưng lần nào cũng chỉ gọi một cốc cà phê.

Tôi ngẩng cao đầu mặc những chiếc váy trước kia chỉ có trong mơ mới được mặc. Nụ cười của tôi lướt dọc qua ánh mắt của mọi người. Nhưng họ chưa nghe câu chuyện thần thoại “Đứa con gái của biển”, con gái của biển được ban cho đôi chân, nhưng khi nhảy múa, đôi chân đau đớn như dao cứa. Andecxen miêu tả trái tim cô ấy đẫm máu. Cô ấy cũng giống như tôi.

Sài thích tôi từ khi tôi còn béo, đó là điều khiến tôi tự hào. Anh nói với tôi rất nhiều lần, cô em bé nhỏ, không phải làm khổ mình như thế, dù em béo đến thế nào anh vẫn thích em. Mỗi lần nghe đến đấy, tôi đều không cầm được nước mắt.

Cảm ơn anh, Sài.

Tôi thường lo sợ đến một sớm tỉnh dậy, sẽ lại thấy mình béo phì thảm hại, xung quanh lại là những tiếng nhạo cười hoặc quen thuộc hoặc mới lạ, tôi bị vây vào giữa, chỉ còn cách giơ cánh tay béo múp lau nước mắt cho chính mình.

Mỗi lần nhìn thấy hôn lễ cử hành trước mặt mục sư, mỗi lần nghe thấy lời thề trước Chúa: Dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù giàu sang hay đói nghèo, cũng không bao giờ bỏ nhau, tôi lại quyết tâm khi nào mình cưới, nhất định sẽ bắt chồng bổ sung thêm một ý “dù thon thả hay béo phì”.

Không biết người đó có phải là Sài không.

năm

Có lẽ đã sắp hết giờ tự học. Sẽ có rất nhiều người, tôi sẽ bị chìm nghỉm, mất hút. Sài sẽ phát hiện ra là tôi đã mất tích, anh sẽ đứng ở cửa lớp tôi, đứng dựa cửa đợi bằng được tôi, sẽ càng tồi tệ hơn nếu anh gọi tên tôi. Cô nhóc, anh gọi như thế. Tôi sợ mình lại xuất hiện trước anh trong nước mắt, rồi sẽ kể lể không dứt, như thế thật tàn nhẫn với anh. Vì thế tôi phải trốn.

Trong cabin điện thoại, tôi ấn vài con số, nghe thấy tiếng chuông reng. Điện thoại hay thật, chỉ vài con số thôi, đầu dây đằng kia đã là tiếng của mẹ rồi, lại còn gia đình tôi nữa. Tôi thấy mình như con cá bị đông cứng giờ lại được thả về nước ấm, dòng nước ấm áp cuộn chảy.

Tôi nói, mẹ, mẹ đến đón con, con bỏ giờ tự học.

Tôi không nghe thấy một tiếng thất vọng hay đau khổ nào, cũng không vặn hỏi, chỉ có những lời ấm áp. Mẹ nói, con đợi mẹ ở cổng, bên phải nhé, biết chưa.

Tôi lại có được niềm khoan khoái của một đứa trẻ. Chỉ đứa trẻ mới được khóc mà không cần lý do, được khóc đến thỏa thuê.

Mẹ lúc nào cũng gắn liền với cảm giác ấm nồng, nhưng nghĩ đến mẹ là tôi lại đau trong lòng. Mẹ bị tôi làm khổ, mẹ mỗi ngày một già đi.

Một hôm, xem lại ảnh cũ, tôi thấy mẹ hồi trẻ rất đẹp. Mẹ mặc xường xám, có hoa văn màu trắng, rất gầy. Mẹ đi giầy mỏng màu đỏ, đế thấp, chiều cao của mẹ không cần phải đi giày cao gót. Người đẹp như thế mà lại già đi. Tôi tin chắc rằng điều này gắn liền với sự hành hạ của tôi. Tôi lại ích kỷ nghĩ rằng, mình không được đẹp như mẹ, nên thế nào tôi cũng già nhanh hơn mẹ nhiều.

Tôi còn ngắm ảnh cưới của bố mẹ. Họ thật đẹp đôi, cả hai đều đẹp và tỏa sáng. Họ đều rất giỏi, không có tôi, họ có lẽ sẽ rất hạnh phúc.

Từ nhỏ tôi đã sống đầy đủ. Tôi có những thứ mà bọn trẻ cùng lứa phải thèm thuồng, búp bê, cặp tóc sáng loáng, còn có cả bánh sinh nhật vĩ đại. Bố mẹ tôi thường hỏi, con yêu, con có vui không?

Tôi sinh ra đã tham lam. Tôi sinh ra đã nhiều nước mắt, nên tôi không vui. Tôi giống như một tai nạn, như yêu quái, tôi làm khổ bố mẹ tôi, những người vô tội mà tốt bụng.

Lớp 12, tôi học một cách đau khổ hơn ai hết. Không dưng tôi cứ cho rằng mình chậm tiến, lạc lõng, tiêu đời. Tôi nổi giận, ngược đãi với chiếc cốc uống cà phê hoặc những đồ chơi của tôi, hoặc với mẹ. Mẹ tôi thường giữ được im lặng như những đồ vật im lìm kia. Tôi còn hờn giận giấu mình vào sau tấm rèm cửa để khóc. Tôi ngồi trong đó rất lâu, cho đến khi mẹ tìm thấy. Nhìn mẹ thương xót mình, trong lòng tôi lại thoáng một chút khoan khoái.

Mẹ nói, con không muốn học nữa thì thôi, sau này không muốn đi làm thì mẹ sẽ nuôi con suốt đời. Mẹ quá hiểu tôi, tôi yếu đuối là thế, mẹ bắt buộc phải giảm bớt áp lực cho tôi. Trong sự nghiệp giảm béo nghiệt ngã của tôi, mẹ phải chịu đau khổ bội phần. Mẹ mua cả một tủ lạnh đồ ăn, khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe, khuyên tôi nên ăn một chút, nhưng đồ ăn vẫn bị để ở đó, cho đến khi hỏng nát. Mẹ chỉ im lặng. Vì mẹ tận mắt nhìn thấy tôi giãy dụa, quằn quại méo mó trong sự béo phì.

Không biết có phải vì quá mệt mỏi không, tóc tôi bắt đầu rụng. Từng nắm tóc đen dài nhẹ nhàng rơi xuống đất, rơi sao mà dễ dàng quá. Tôi thường nghĩ, sinh mệnh thực ra cũng chỉ mỏng manh như thế thôi. Sáng nào chải đầu cho tôi, mẹ cũng xót xa. Mẹ chải rất nhẹ, nhưng tóc tôi vẫn rụng. Mẹ buột miệng nói, trước kia tóc con tốt là thế kia mà.

sáu

Khi bố mẹ cùng xuất hiện trước mặt, tôi đã không còn đủ sức để biểu diễn một nụ cười mỉm nữa. Tôi nói, con đói quá, cho con ngủ một tí, ngủ rồi sẽ không đói nữa.

Tôi bị đưa đến bệnh viện. Cái dạ dày bất hợp tác cứ kêu réo ầm ĩ. Tôi bị chẩn đoán là thiếu máu trầm trọng.

Tôi đòi nằm bệnh viện. Tôi khát khao được rời xa đau khổ trong phòng bệnh trắng tinh kia, tôi khát khao buổi sáng tỉnh giấc thấy quanh mình đầy hoa và quả tươi.

Tôi ngủ một giấc dài. Ngủ đến khi hiểu ra rằng mình hạnh phúc đến thế. Tôi tự nói với mình, Sài, bố mẹ, thân hình gầy, kết quả học tập tốt, khỏe mạnh, váy kẻ mà tôi yêu thích, tất cả đều sẽ không rời bỏ tôi. Tôi sẽ giữ gìn. Sẽ từ bỏ nước mắt. Chính là ở phòng bệnh đó, đêm đó, tôi đã lớn.

Lớn trong một đêm.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy có người đang khuyên mẹ cho tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Tôi nghe thấy giọng mẹ kiên quyết, mẹ bảo, con tôi chẳng có bệnh gì cả, con tôi là đứa trẻ khỏe mạnh.

Mẹ còn bảo mẹ thích tôi khóc, mẹ bảo, con gái mẹ là đứa nhạy cảm, tốt tính, sự nhạy cảm làm nó dễ bị tổn thương, khóc sẽ làm nó dễ chịu hơn, nước mắt làm nó có được sự quan tâm, làm nó lớn lên.

Tình yêu vô lý là thế, không bởi tôi có xuất sắc hay không, không bởi đến tôi xinh đẹp hay xấu xí, mẹ yêu cả những nhược điểm của tôi, nước mắt của tôi, nốt ruồi lệ như viên thuốc độc của tôi.

Sau đó, tôi nhìn thấy hoa. Trong bình thủy tinh cổ dài cạnh cửa sổ, một bông hướng dương rất to, khuôn mặt cười đang hướng lên bầu trời, vàng ươm như màu nắng. Đây là loài hoa tôi thích, loài hoa kiên cường. Tôi biết, Sài đã đến thăm. Người tôi thích nhất đã mang tặng tôi loài hoa tôi thích nhất.

Tôi ngồi dậy, ra phía cửa sổ, đếm từng cánh hoa hướng dương nở rộ.

Trước mặt tôi là cửa kính bóng loáng. Thậm chí có thể nhìn rất rõ khuôn mặt mình. Trẻ trung, tươi cười.

Tôi bỗng phát hiện má bên trái không còn “bông hoa nhỏ màu nâu” nữa, bông hoa kỳ dị và ác độc. Tôi ghé sát nhìn, tìm kiếm, không thấy. Thậm chí không còn một dấu vết nào chứng tỏ nó đã từng tồn tại.

Tôi biết, nó đã mất tích. Mất hoàn toàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.02.2018, 16:32
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tập truyện ngắn] Mèo đen không ngủ - Trương Duyệt Nhiên - Điểm: 29
Gieo mình


Trên đời này điều gì đáng sợ hơn “gieo lửa”, anh biết không?

Là “gieo mình”.

Tôi nói thế với anh. Anh bảo, ồ.

Ba giờ chiều, ngày ấm áp, hoa ngọt ngào. Ha…ha…Tôi cười. Tôi đã cười, nụ cười của tôi rơi tuột đi, thui chột. Điện thoại bị giữ trong tay quá lâu, như con cá trơ trọi, chới  với, bắt đầu hoại tử, bắt đầu mất nước, bắt đầu cứng lại. Tôi mân mê nó trong tay, nó không bao giờ có vảy nữa. Dường như nó sắp chết, nên đẹp và bóng lên. Tôi ôm lấy con cá sắp chết đó, thật chặt. Từ trong nó phát ra một giọng nói của một người con trai. Người con trai lúc nào cũng nói sẽ đến thăm tôi, nhưng đều là nói dối, và giọng nói thì vẫn đầy quyến rũ. Tôi sẽ không rời con cá, bởi tôi muốn giữ lấy giọng nói ấy. Con người nhiều khi thấp hèn đến mức đáng yêu. Đáng yêu là Chú Hề làm xiếc chứ? Tôi giống Chú Hề đáng yêu đang làm xiếc đúng không nhỉ? Giờ đây tôi đang đi chơi vơi trên dây thép, nên nhất định tôi phải mời anh ta đến xem. Nhưng còn anh yêu, anh chưa bao giờ nhìn thấy động tác của em đẹp như bây giờ. Anh có thấy sự rơi ngã sắp xảy ra, anh có thấy cái sự phập phồng, phập phồng…. Cái sự phập phồng ấy là hình khối trái tim em. Trong nó có cơ man nào là hạt bàn tính trương phình. Em vẫn đang tính mãi một phép tính. Phép tính hơi khó. Con thạch sùng đã bỏ đi. Thật ra, nó đợi em quá lâu rồi. Nó hơi thất vọng, có thể chiều nay nó còn có cuộc hẹn khác, chung quy là nó đã đi rồi. Lúc em bước ra sân thượng đã nhìn ngay thấy nó. Nó xem em nói điện thoại với anh. Nó thấy em khóc. Nó nhìn em nghiêng nghiêng ngả ngả mãi mới trèo lên được thành lan can. Thành lan can màu xam xám, em bước run rẩy. Nó thấy em thật vụng về. Nó bảo, cảnh này nó nhìn thấy nhiều lần rồi, chẳng qua cũng chỉ là nhảy lầu thôi, nhảy đi, đừng sợ. Em chữa lại, không phải nhảy lầu, mà là gieo mình. Nó nói, ồ, sau đó hảo tâm giảng giải cho em  mẹo gieo mình: chỉ cần giữ cho người thật thẳng, rồi lao thẳng xuống, đừng quay đầu, đừng vặn vẹo, thường là sẽ chết một cách thuận lợi. Thật đấy, mười người thì chỉ có một người không chết được. Lúc đó quả là tệ hại thật, bị đưa vào trại điều dưỡng. Người đó nhìn ai cũng cười. Nói xong, thạch sùng thấy hơi nóng bức, nó không mang theo bình nước nên liếm liếm môi, rồi vào chỗ bóng râm quan sát. Rồi em nói điện thoại với anh. Cuộc điện thoại dài lê thê. Thạch sùng thấy em thật tức cười. Định chết rồi còn nói gì nhiều thế. Nói, nói mãi. Nó nghe thấy tất cả những lời yêu của em, nó không ghi lại, nhưng loại động vật nhàn rỗi này chắc là có trí nhớ không tồi. Nếu sau này anh nhớ nhung về những điều em nói thì hãy tìm đến nó. Nó ngay trên sân thượng nhà em. Thường thì có bất cứ việc gì nó cũng đến xem. Em đã nói trước với nó rồi, nếu anh nhớ em thì cứ tìm đến nó. Nó đã nhận lời, nhưng nó bảo cuộc đời thạch sùng chỉ có nửa năm, đến mùa đông thì nó không chắc lắm. Em gằn giọng nói rằng, anh ta không thể nào nhớ tôi đến tận mùa đông đâu! Rồi em bật khóc. Em khóc, thạch sùng nhìn em, liếm liếm môi nói, đừng khóc, tôi đang khát đây. Em vẫn đang nói chuyện với anh. Nói mãi. Thạch sùng không muốn nghe nữa. Nó thấy điện thoại trong tay em có vẻ giống con cá bị nướng cháy đen. Giòn. Nó khát, muốn nhanh nhanh về nhà. Nhưng mà em thì vẫn chưa nhảy xuống. Nó là loài động vật có tính kiên nhẫn, rất tốt với phụ nữ. Với phụ nữ xinh đẹp lại càng tốt. Ha…ha…, vừa mới nhìn thấy em, nó đã khen, khen em là người con gái rất xinh đẹp. Em đau lòng quá. Em đâu ngờ lần cuối cùng mình được khen đẹp lại là do một con thạch sùng. Nó trơn tuột, xấu xí như một dải nước mũi. Cuối cùng thì thạch sùng đã không thể chịu đựng được nữa, nó hỏi em, rốt cục là chị có nhảy lầu hay không? Em trả lời, không phải nhảy lầu, mà là gieo mình. Em phải nói hết đã chứ, trời còn chưa tối cơ mà. Hơn nữa, tôi còn đang làm một phép tính, phép tính rất phức tạp. Thạch sùng nghĩ một lát, quyết định bỏ đi. Nó bảo nó chẳng cần đợi nữa. Nó bảo, đợi lâu như thế chỉ vì muốn nghe một tiếng rơi. Nó nhắm mắt, say sưa, mơ màng nói, chị không biết chứ tiếng người rơi xuống đất hay vô cùng. Nghe ra được từng bộ phận của người rơi xuống đất. Đầu tiên là đầu. Máu sẽ chảy ra. Thạch sùng bảo đó là dòng chảy vô cùng tráng lệ. Sẽ có những ký ức của khi còn sống chảy ra theo, đến tận lúc trời tối cũng không bị tan biến đi mất. Sau đó là tứ chi. Tứ chi rơi xuống đất, tiếng xương kêu lộc cộc. Thạch sùng nói một thằng bạn thân của nó rất biết kiên nhẫn đợi chờ, chuyên sưu tập xương về để làm chuông gió, treo lên trước nhà rất có phong cách. Cuối cùng là tim. Thời gian tim rơi đến đất chậm hơn cơ thể khoảng vài giây. Vì tim còn đập, nên còn đàn hồi, nẩy lên nẩy xuống vài cái, và cuối cùng thì sẽ không động đậy nữa. Thạch sùng nói, như động tác đãi gạo vậy, cuối cùng sẽ không còn tí nước nào nữa. Trắng phau phau. Tim thành một khối trắng, liền khối, không còn những giấc mơ hay cái gì đó tản mát nữa. Thạch sùng nói, thích những động tĩnh đó. Khi bỏ đi, thực ra thạch sùng rất giận em. Nhưng mà em cứ nói đi nói lại là em sẽ nhảy, nên nó thấy không tiện trách người sắp chết. Thạch sùng đi rồi. Rất thất vọng, em muốn nó thành bạn em. Nó rất tốt, có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống. Em vẫn đang nói chuyện với anh. Anh lừa dối em, lúc nào cũng lừa dối em. Thế mà em vẫn tin anh. Tiện đây hỏi anh, lần trước anh bảo được giải nhất chạy đường dài ở trường, chuyện đó có thật không. Anh trả lời, thật. Thôi được, em tin anh. Còn gì nữa, chẳng có gì nữa. Anh yêu, em làm xong phép tính này rồi sẽ gieo mình. Bướm bướm bay, hay là bồ công anh với những cánh hoa trắng toát nhẹ như khói, anh thích em nhảy theo kiểu nào?

Chiều muộn. Em sắp không nhìn thấy nữa rồi. Em phải làm nốt phép tính của em. Chỉ còn cái chết. Gieo mình, tất cả sẽ chôn vùi dưới đôi cánh mênh mông. Những gì lạnh lẽo thê lương anh dành cho em đều cũng sẽ ở dưới đó. Em là người con gái như thế, đầu óc trống rỗng, đôi cánh mênh mông. Lúc em phát hiện rằng em không thể giải thích nổi vì sao anh lại toàn lừa dối em, lúc em phát hiện ra rằng nhớ nhung anh hoài làm đầu óc em muốn vỡ tung, em chỉ còn cách là dùng đôi cánh để kết thúc mọi chuyện. Đôi cánh vạn năng của em sẽ bao trùm lên tất cả. Chôn vùi mọi vệt máu và nứt rạn giữa anh và em. Em gieo mình, đôi cánh rung lên. Đầu óc trống rỗng của em sẽ nhỏ đi, teo lại, chỉ còn đôi cánh khổng lồ, bắt chước hình dáng của đám mây, hóa thành một vùng rộng lớn, kết thúc câu chuyện của chúng ta một cách đầy trách nhiệm. Em chưa bao giờ lừa dối anh, nên em viết ra cho anh xem phép tính của em thế này. Rõ ràng, rành mạch:

t bằng căn bậc 2 của (2h/g), là thời gian cần cho em nhảy từ lầu cao xuống. Theo lời thạch sùng nói thời gian để trái tim chết đi còn chậm thêm vài giây, cho nên chúng ta có t’ = t + 0.2

h = 89,95mét (từ sân thượng nhà em); g = 9,81mét / giây bình phương;

s = 48450mét là…khoảng cách từ nhà anh đến nhà em. v = s / t’ là tốc độ anh vội chạy đến. Thay vào công thức, được v = 10809,09 mét/giây. Anh yêu, là quán quân chạy dài của trường, chỉ cần anh chạy với tốc độ bằng 1/30.000 lần ánh sáng đến cứu em thì sẽ kịp giữ em lại trước khi chạm mặt đất. Bây giờ thì, em gieo mình đây, anh sẵn sàng chưa?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.