Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Sa Ngã - Lauren Kate

 
Có bài mới 06.02.2018, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35134
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền bí - Lãng mạn] Sa Ngã (Fallen #1) - Lauren Kate - Điểm: 10
CHƯƠNG 17. CUỐN SÁCH MỞ


Luce ngã sụp xuống chiếc giường khiến tấm nệm lò xo cũ kỹ rung lên bần bật. Sau khi bỏ chạy khỏi nghĩa địa—và Daniel—cô gần như lấy hết sức bình sinh mà chạy về phòng. Cô thậm chí còn chẳng thèm bật đèn lên thế nên mới bị vấp mạnh chân vào ghế. Cô cuộn tròn người lại như quả bóng và nắm chặt bàn chân đau điếng. Ít nhất đó còn là nỗi đau thể xác mà cô có thể ứng phó được, thứ gì đó hiện hữu rõ ràng và thuộc về thế giới thực này. Cô mừng vì cuối cùng cũng được ở một mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng cô.

Cô còn chưa kịp định thần.

Luce mặc kệ tiếng gõ cửa. Cô không muốn gặp ai hết, và cho dù là ai đi nữa cũng sẽ biết mà bỏ đi. Lại một tiếng gõ nữa. Hơi thở nặng nề và khò khè, có cả tiếng hổn hển hắng giọng nữa.

Là Penn.

Cô không muốn gặp Penn vào lúc này. Cô càng không muốn tỏ ra điên rồ nếu phải cố giải thích tất cả sự việc xảy đển với cô tròng vòng hai mươi từ giờ trở lại đây hoặc phát điên lên mà cố trưng ra một bộ mặt thản nhiên như không và giấu nhẹm mọi chuyện đi.

Cuối cùng, Luce nghe thấy tiếng bước chân của Penn rời đi trên dãy hành lang. Cô thở phào một hơi mà ngay sau đó đã biến thành tiếng thút thít dai dẳng và cô độc.

Cô rất muốn trách Daniel vì đã công kích vào thứ cảm xúc mất-kiểm-soát bên trong cô này, và trong một chốc, cô thử mường tượng đến một cuộc sống không có cậu ấy. Ngoại trừ điều đó là không thể. Giống như việc cố nhớ lại ấn tượng đầu tiên về ngôi nhà sau khi bạn sống ở đó một thời gian dài. Daniel đối với cô, cũng đáng quý như vậy. Và giờ đây cô phải tìm bằng được cách hoá giải mọi chuyện kỳ quái mà cậu ấy nói với cô tối nay.

Nhưng chỉ mới nghĩ đến đó, cô đã lại quay cuồng trong những câu chuyện cậu kể về những khoảng thời gian họ ở bên trong trong quá khứ. Có thể Luce không nhớ chính xác được những khoảnh khắc cậu ấy miêu tả hay những địa danh cậu ấy nhắc đến, nhưng theo một cách kỳ lạ, những chuyện đó không gây ngạc nhiên là mấy. Tất cả những chuyện ấy lại có gì đó thân quen vô cùng.

Ví như chẳng hiểu sao cô luôn ghét quả chà là. Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi, cô cũng có cảm giác buồn nôn rồi. Cô bắt đầu mè nheo là cô bị dị ứng cho nên mẹ cũng không nhét chúng vào bánh nướng nữa. Và cô lúc nào cũng van vỉ bố mẹ cho cô đến Brazil bằng mọi giá dù cô không thể giải thích được tại sao mình muốn tới đó. Lại còn những bông mẫu đơn trắng nữa chứ. Daniel từng đến bệnh viện tặng cô một bó mẫu đơn sau vụ cháy thư viện. Chúng luôn luôn có gì đó khác thường nhưng lại rất thân thuộc.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng cô xám xịt màu chì chỉ còn vài áng mây trắng lững thững trôi qua. Phòng cô tối đen nhưng những bông hoa nở rộ nhạt nhòa bên bậu cửa sổ phòng cô lại lờ mờ nổi lên. Chúng ngụ ngay ngắn trong lọ đã một tuần nay rồi và không có lấy một cánh hoa héo úa.

Luce ngồi dậy và hít lấy mùi hương ngọt ngào của chúng.

Cô không thể trách cứ gì Daniel. Phải, đúng là chuyện cậu ấy kể nghe thật điên rồ nhưng cậu ấy cũng không làm gì sai—chính cô mới là ngươi hết lần này tới lần khác đến bên cậu ấy mà nói chắc rằng họ đã từng gặp nhau. Và không chỉ có vậy. Cô cũng chính là người nhìn thấy những cái bóng, là người luôn dính líu vào những cái chết của những người vô tội. Cô đã cố không nghĩ tới Trevor và Todd lúc Daniel bắt đầu nói về cái chết của chính cô—làm thế nào cậu ấy có thể nhìn cô chết nhiều lần đến thế. Nếu chẳng hay có thước nào đo được điều ấy thì Luce rất muốn hỏi xem liệu Daniel từng bao giờ có cảm giác phải chịu trách nhiệm chưa. Vì đã để mất cô. Liệu cuộc sống hiện thực của cậu ấy có đầy bí mật, xấu xa và hơn cả là cảm giác tội lỗi như cô phải đối mặt hàng ngày không.

Cô thả người ngồi thụt sâu xuống cái ghế tựa, bằng cách nào đó đã trôi tuột ra giữa căn phòng. Au. Khi lần xuống bên dưới, tay cô mò được vật gì đó cưng cứng mà cô vừa ngồi lên, một cuốn sách dày.

Luce lò dò đến bên tường và bật nhẹ công tắc đèn rồi nheo mắt trong ánh sáng huỳnh quang lờ nhờ. Cô chưa từng thấy cuốn sách trong tay mình trước đây. Nó có bìa màu xám nhợt với những góc sờn và lớp keo màu nâu vụn ra ở đáy của gáy sách.

Những người Giám sát: Thần thoại về Châu Âu thời kỳ Trung cổ.

Cuốn sách của tổ tiên nhà Daniel.

Nó nặng và ám mùi khói. Cô lôi tờ giấy nhắn được kẹp ở bìa trước cuốn sách.

Ừ, tớ đã tìm được chìa khoá phụ và vào phòng cậu mà không được phép. Xin lỗi nhé. Nhưng chuyện này là KHẨN CẤP!!! Và tớ không thể tìm được cậu ở đâu cả. Cậu đã đi đâu? Cậu cần phải xem cái này sau đó chúng ta cần họp mặt bàn bạc. Khoảng một giờ nữa tớ sẽ lại qua. Cứ cẩn thận ngâm cứu đi.

Chụt choẹt,

Penn

Luce để mẩu nhắn bên cạnh lọ hoa và mang cuốn sách lại giường. Cô ngồi xuống, hai chân đung đưa bên mép giường. Chỉ cầm cuốn sách trong tay thôi cũng khiến cô có một cảm giác kỳ lạ, ấm áp lan toả dưới làn da mình. Cuốn sách trong tay cô dường như có sức sống.

Cô mở nó ra, thấp thỏm xem có phải đọc những mục lục đầy những con chữ học thuật cứng nhắc hay đào bới trong mớ số trăng ở đằng sau trước khi tìm được bất cứ điều gì lờ mờ liên quan tới Daniel.

Cô chẳng cần giở quá trang tiêu đề là bao.

Dán bên trong bìa trước của cuốn sách là một bức hình cũ màu nâu đỏ. Đó là một tấm danh thiếp hình kiểu cổ, được in trên giấy nhũ vàng. Ai đó viết nguệch ngoạc bằng bút mực ở bên dưới: Helston, 1854 .

Một sức nóng truyền đi khắp làn da cô. Cô cởi phắt cái áo len đen qua đầu, chỉ mặc mỗi áo ba lỗ mà vẫn thấy nực.

Giọng nói của Daniel khi nãy vang vọng từ góc sâu nhất trong tâm trí cô. Tôi bị nguyền phải sống bất tử, cậu ấy đã nói vậy. Cứ mỗi mười bảy năm em lại xuất hiện. Em phải lòng tôi và tôi đến với em . Và nó giết chết em.

Trái tim cô đập mạnh.

Em là tình yêu của tôi, Lucinda . Với tôi, em luôn tồn tại.

Luce tìm thấy một bức hình được dán bên trong cuốn sách. Bố cô, một chuyên gia tìm tòi nghiên cứu nhiếp ảnh sẽ phải kinh ngạc về độ bảo trì quá tốt của tấm hình, giá trị của nó phải cao đến mức nào.

Luce, mặt khác, lại chăm chú ngắm những người bên trong bức hình. Bởi vì, nếu mọi lời mà Daniel nói không phải sự thật thì cái này cũng chẳng ío nghĩa lý gì hết cả.

Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc cắt gọn nhạt màu và đôi mắt còn nhạt màu hơn, tư thế hết sức lịch thiệp trong chiếc áo vét đen phong độ. Chiếc cằm nghếch lên và hai bên gò má cương nghị khiến cho vẻ ngoài vốn đã thanh lịch của ông ta lại càng thêm cao quý, nhưng chính đôi môi của ông ta mới khiến Luce để ý. Chính xác là nụ cười của ông ta, kết hợp với ánh nhìn trong đôi mắt, chừng đó biểu cảm chính là những gì Luce đã thấy trong tất cả những giấc mơ của mình mấy tuần gần đây. Và, qua hai ngày nay, cô đã thấy tận mắt người thật.

Người đàn ông này giống y hệt Daniel. Là Daniel, người đã nói yêu cô—và rằng cô đã đầu thai hàng tá lần rồi. Là Daniel, người nói biết bao điều mà Luce không muốn nghe và rồi phải bỏ chạy. Là Daniel, người cô đã bỏ lại dưới gốc đào trong nghĩa địa.

Có lẽ họ chỉ giống hệt nhau vậy thôi. Một người họ hàng xa chẳng hạn, có khi chính là tác giả cuốn sách, người đã truyền lại gen của mình thẳng tắp xuống cho Daniel trong cây phả hệ của dòng họ cũng nên.

Ngoại trừ việc người đàn ông trong bức hình ngồi bên cạnh một phụ nữ trẻ trông cũng quen đến giật mình.

Luce gí sát cuốn sách vào mặt, mê mải ngắm chân dung người phụ nữ. Cô ấy mặc một bộ váy lụa bồng diềm xếp nếp màu đen, bó sát từ thân trên đến eo và phồng dần từng lớp rộng xuống bên dưới. Găng ống màu đen phủ kín đến hai cổ tay cô ấy, để lộ những ngón tay trần trắng nõn. Những chiếc răng nhỏ xinh hé lộ giữa đôi môi đang nở nụ cười nhã nhặn. Cô có làn da mịn và sáng hơn người đàn ông. Đôi mắt sâu thẳm được viền quanh bởi hàng lông mi dày. Suối tóc đen tuyền dày mượt dợn sóng đến tận thắt lưng.

Phải mất một lúc Luce mới nhớ mà thở ra nhưng vẫn không khỏi căng thẳng dán chặt mắt vào cuốn sách. Người phụ nữa trong bức hình này ư?

Là cô.

Hoặc Luce đúng và ký ức của cô về Daniel là từ chuyến đi bị lãng quên tới thành phố Savannah, nơi họ ăn vận sang trọng rồi chụp mấy kiểu ở Buồng Chụp Ảnh Tự Động Lấy Ngay mà cô không nhớ—hoặc là Daniel đã kể sự thật.

Luce và Daniel đã quen biết nhau lâu lắm rồi.

Từ những khoảng thời gian khác biệt hoàn toàn.

Cô thở không ra hơi nữa. Cả cuộc sống của cô chòng chành giữa những cơn sóng tâm tưởng dữ dội, mọi thứ đều biến thành những câu hỏi—những cái bóng đen đúa ghê tởm ám theo cô, cái chết khủng khiếp của Trevor, những giấc mơ.

Cô phải đi tìm Penn. Nếu có ai đó giải thích được tất thảy những chuyện vô lý này, thì đó chỉ có thể là Penn. Kẹp cuốn sách cổ bí hiểm đó dưới cánh tay, Luce rời phòng và phi như bay tới thư viện.

Thư viện thật ấm áp và vắng vẻ nhưng có gì đó trên những cái trần nhà cao vợi và những hàng kệ sách kéo dài như vô tận kia khiến Luce thấy thấp thỏm lo sợ. Cô nhanh chân bước tới bàn tiếp tân mới, trông vẫn thật khô khan và thiếu sức sống. Cô lướt qua những danh mục thẻ chưa dùng đến chồng đống ở đó và khu sách tham khảo dài dằng dặc cho tới khi đến được chỗ những chiếc bàn dài trong khu học nhóm.

Thay vì Penn, Luce lại thấy Arriane ở đó, đang chơi cờ vua với Roland. Cô nàng gác cả chân lên ghế và đội cái mũ lưỡi trai sọc. Tóc cô nàng ẹp dưới mũ và Luce lần nữa để ý thấy, lần đầu tiên kể từ sau buổi sáng hôm đó cắt tóc cho Arriane, vết sẹo bóng láng, trắng như cẩm thạch dọc dài trên cổ cô nàng.

Arriane đang tập trung cao độ vào bàn cờ. Một que sôcôla đang ngúng nguẩy giữa hai môi khi cô nàng suy tính nước đi tiếp theo. Roland thì xoắn xoắn mớ tóc xoăn của mình thành hai cái cu ở trên đầu. Cậu ta sắc mắt liếc dè chừng Arriane, ngón út gõ nhẹ vào một quân cờ.

“Chiếc tướng nhà cu,” Arriane mừng rỡ reo lên, gạt đổ quân vua của Roland vừa lúc Luce dừng lại trước bàn của họ. “Lululucinda,” Arriane ngân nga, mắt ngước lên nhìn. “Cậu chơi trốn tìm với tớ đấy phỏng.”

“Không phải đâu.”

“Tớ có nghe nói một số chuyển về cậu,” Arriane nói khiến Roland phải ngẩng đầu lên chăm chú nghe. “Không nhiều lời, không viện cớ. Thế có nghĩa là ngồi xuống và khai ra. Mau.”

Luce gì chặt cuốn sách vào trước ngực. Cô không muốn ngồi xuống. Cô muốn lùng sục khắp cái thư viện này để mà tìm Penn. Cô không thể nói chuyện gì với Arriane được—nhất là trước mặt Roland đang dọn mớ đồ của cậu ta lấy chỗ trống bên cạnh cho cô ngồi.

“Cùng ngồi đi,” Roland lên tiếng.

Luce miễn cường ngồi xuống mép ghế. Cô sẽ chỉ ngồi lại mấy phút thôi. Đúng là đã mấy ngày nay cô không gặp Arriane và xét theo tình cảnh bình thường thì cô thật sự thấy nhớ phong cách kỳ lạ của cô bạn này.

Nhưng hiện tại hoàn toàn không phải tình cảnh bình thường và Luce cũng không thể nghĩ đến chuyện gì hơn ngoại trừ tấm hình trong cuốn sách.

“Vì tớ vừa xử món cờ vua với Roland xong nên chúng ta chơi trò mới nào. Trò ‘ai đã thấy bức ảnh phạm tội của Luce hôm trước’ thế nào?” Arriane châm chọc, bắt chéo hai tay lên bàn.

“Cái gì?” Luce nhảy dựng lên. Cô đè chặt tay xuống bìa cuốn sách, cảm thấy rõ sự căng thẳng của mình bao trùm bầu không khí. Đáng lẽ ra cô không nên mang bức hình tới đây.

“Cho cậu đoán ba lần,” Arriane đảo mắt, nói như hạ lệnh. “Molly đã chộp được cảnh cậu lên một con xe đen ngày hôm qua sau giờ học.”

“À.” Luce thở dài.

“Nó định mách lẻo với Randy,” Arriane tiếp tục. “May mà tớ ra tay kịp thời. Hừm.” Cô nàng bật tay tanh tách. “Nào, giờ thì phiền cậu báo ân lại bằng cách nói cho tớ nghe—họ bắt cậu đi gặp bác sỹ tâm thần ngoài trường à?” Cô nàng hạ thấp giọng xuống mức thì thào và gõ gõ bộ móng xuống mặt bàn. “Hay là cậu trốn đi gặp người yêu hử?”

Luce liếc nhìn Roland, kẻ đang ngồi yên lặng nhìn cô.

“Đều không phải,” cô thành thật. “Tớ chỉ ra ngoài một lát để nói chuyện với Cam. Nó không hẳn là—”

“Bingo! Trả tiền đi, Arri,” Roland cười nhăn nhở, kêu lên. “Nợ tớ mười đô nhá.”

Quai hàm Luce trễ xuống.

Arriane vỗ vỗ tay cô an ủi. “Không có gì to tát đâu, bọn này chỉ cá cược một tí cho xôm chuyện thôi mà. Tớ cá là cậu trốn đi với Daniel. Roland thì chọn Cam. Cậu hại ngân khố của tớ rồi đấy Luce. Tớ không thích thế đâu.”

“Tớ cũng có gặp Daniel mà,” Luce nói, cũng không biết vì sao cô lại cảm thấy cần đính chính lại chuyện đó. Chẳng nhẽ cuộc đời họ chẳng còn gì hay ho để làm hơn là túm tụm tán phét xem cô làm gì khi rảnh à?

“Ô,” Roland kêu lên thất vọng. “Ly kỳ rồi đây.”

“Roland.” Luce quay sang cậu ta. “Tớ muốn hỏi cậu vài điều.”

“Cứ nói đi.” Cậu ta rút ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút từ trong túi chiếc áo sọc đen trắng của mình. Cậu ta cầm bút thẳng trên cuốn sổ như một anh bồi chực ghi yêu cầu của khác hàng. “Cậu muốn gì nào? Cà phê? Rượu? Tớ chỉ lấy mấy thứ khó nhằn vào thứ Sáu hàng tuần thôi nhé. À, hay cậu muốn tạp chí đồ trụy?”

“Chuốc lá?” Arriane xung ý kiến, ngọng líu ngọng lô vì mải nhai que sôcôla trong miệng.

“Không.” Luce lắc đầu. “Không phải mấy thứ đó.”

“Được rồi, vậy là yêu cầu đặc biệt. Tớ để danh mục đồ trong phòng rồi.” Roland nhún vai. “Cậu có thể qua đó xem sau—”

“Tớ không cần cậu lấy gì cho tớ cả. Tớ chỉ muốn biết—” Cô nuốt khan. “Cậu là bạn của Daniel đúng không?”

Cậu ta lại nhún vai. “Tớ không ghét con trai.”

“Nhưng cậu có tin cậu ấy không?” cô hỏi. “Ý tớ là nếu cậu ấy nói với cậu điều gì đó nghe thật điên rồ, làm sao cậu có thể tin cậu ấy chứ?”

Roland nheo mắt nhìn cô, dường như bị khựng lại trong giây lát nhưng Arriane đã nhanh như cắt nhảy lên bàn ngồi, chân đung đưa bên cạnh Luce. “Vậy chính xác thì chúng ta đang nói về cái gì đây?”

Luce đứng dậy. “Thôi bỏ đi.” Lẽ ra cô không nên đề cập đến chuyện này. Cả mớ hỗn loạn những chi tiết vụn vặt cứ cùng lúc ập đến cô. Cô vớ lấy cuốn sách trên bàn. “Tớ phải đi đây,” cô nói. “Xin lỗi đã làm phiền.”

Cô đẩy cái ghế vào và bỏ đi. Bước chân cô nặng nề mà lại như mơ hồ, đầu cô đã quá tải rồi. Một luồng gió khẽ thổi qua khiến phần tóc phía sau gáy cô phập phồng, cô liền dáo dác nhìn ngó xem có phải những cái bóng không. Chẳng có gì hết. Chỉ là cái cửa sổ cao tít gần trần thư viện để mở. Chỉ là một chiếc tổ chim nhỏ xíu rúc trong góc mở hẹp của cửa sổ. Đưa mắt rà soát khắp thư viện lần nữa, Luce mới thấy thật khó để tin vào đôi mắt mình. Chẳng có dấu hiệu nào của chúng cả, không thấy những cái tua đèn xì ghê tởm hay cả mảng trời xám xịt khuấy động đến rùng rợn ở trên đầu—nhưng Luce có thể cảm nhận được sự nghẹt thở đặc trưng của chúng, gần như ngửi được mùi lưu huỳnh mằn mặn của chúng ở trong không khí. Chúng ở đâu nếu không theo ám cô? Cô luôn nghĩ đến chúng mỗi khi phải ở một mình. Cô chưa từng nghĩ xem liệu những cái bóng có đi đến những nơi khác, làm những chuyện khác—dằn vặt những người khác hay không. Có phải Daniel cũng nhìn thấy chúng không?

Rẽ vào góc phòng thẳng tới những buồng máy tính ở cuối thư viện, Luce cứ nghĩ sẽ tìm thấy Penn ở đó, cô đi nhanh và va mạnh vào cô Sophia. Hai người đều suýt ngã, cô Sophia phải túm lấy Luce để giữ thăng bằng. Cô ấy mặc một chiếc quần jean thời trang và áo cánh dài màu trắng với một chiếc áo len đỏ đính hột cườm quấn quanh vai. Gọng kính kim loại ánh xanh gắn với một sợi dây xỏ hột cườm nhiều màu vòng quanh cổ. Luce ngạc nhiên khi nhận thấy lực bàn tay của cô ấy thật mạnh.

“Xin lỗi cô,” Luce lẩm bẩm.

“Sao thế, Lucinda, có chuyện gì à?” Cô Sophia áp bàn tay lên trán Luce. Mùi phấn rôm trẻ em từ hai tay cô ấy xộc vào mũi Luce. “Trông em không được khoẻ.”

“Luce nuốt khan, ước rằng mình đừng có phát khóc lên chỉ vì cô quản thư tỏ ra quan tâm đến mình. “Em không khoẻ.”

“Cô biết mà,” cô Sophia nói. “Em không lên lớp hôm nay và cũng không tham dự buổi Giao lưu tối quan. Em có cần đi khám bác sỹ không? Nếu cái hộp đồ y tế của cô không bị cháy ra tro thì cô đã cho em cặp nhiệt độ ngay được rồi.”

“Không, vâng, em không biét nữa.” Luce giơ cuốn sách ra trước mặt cô quản thư và dự định nói với cô Sophia mọi chuyện, bắt đầu từ đầu là từ khi nào đây?

Chỉ là, cô thấy không cần thiết. Cô Sophia liếc cuốn sách một cái, thở dài và trao cho Luce ánh mắt thống hiểu. “Cuối cùng thì em cũng tìm ra nó, phải không? Lại đây, chúng ta nói chuyện.”

Đến cả cô quản thư cũng biết nhiều hơn Luce về cuộc sống của chính cô. Những kiếp sống ư? Cô không thể hiểu nổi nó thì có ý nghĩa gì và làm sao lại có thể như vậy được.

Cô đi theo cô Sophia tới một chiếc bàn ở góc cuối khu tự học. Liếc qua, cô vẫn có thể nhìn thấy Arriane và Roland từ đây nhưng chí ít họ cũng không thể nghe được gì từ đấy.

“Làm thế nào em tìm được đến tận cuốn sách này?” Cô Sophia vỗ vỗ tay Luce và đẩy gọng kính của mình lên. Đôi con ngươi nhỏ như hai viên ngọc trai đen hấp háy đằng sau cặp kính. “Đừng lo. Em không gặp rắc rối gì đâu, em thân mến.”

“Em không biết nữa. Penn và em đã đi tìm nó. Thật là ngu ngốc. Chúng em nghĩ tác giả cuốn sách này hẳn có họ hàng gì đó tới Daniel nhưng cũng không chắc lắm. Cứ khi nào chúng em đi tìm nó thì nó lại đang ở diện bị kiểm tra. Rồi thì, tối nay em về phòng, Penn đã để nó lại trong phòng em—”

“Vậy là Pennyweather cũng biết về nội dung của nó à?”

“Em không biết,” Luce lắc đầu nói. Cô có thểm cảm thấy mình đang huyên thuyên nhưng lại không thể bắt bản thân im đi được. Cô Sophia giống như một người bà thông tuệ và lập dị mà Luce chưa từng có. Người bà thật sự của cô thì lúc nào cũng chỉ chăm chăm một mong ước được mua sắm thả phanh trong cửa hàng tạp hoá. Hơn nuẽa, cảm giác được nói hết ra với một ai đó thật tuyệt. “Em vẫn chưa tìm thấy bạn ấy, chỉ vì em đi gặp Daniel và thường thì cậu ấy hành xử rất kỳ quặc nhưng tối qua cậu ấy lại hôn em và chúng em ở bên ngoài cho đến khi—”

“Gượm đã, em thân mến,” cô Sophia nói, có chút cao giọng, “nhưng em vừa mới nói Daniel Grigori đã hôn em ư?”

Luce bịt miệng bằng cả hai tay. Cô không thể tin là mình lại lỡ miệng nói ra chuyện đó với cô Sophia. Hẳn cô đã mất tự chủ thật rồi. “Em xin lỗi, chuyện đó quả thật là ko đúng đắn. Và thật đáng xấu hổ. Em cũng không biết sao mình lại làm thế.” Cô lấy tay quạt quạt hai má nóng bừng.

Trời cũng đã về khuya. Đi quang qua khu tự học, Arriane oang oang nói với Luce, “Cám ơn vì đã nói với tớ!” Mặt cô nàng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Nhưng cô Sophia kéo sự chú ý của Luce về với mình khi cô ấy lấy cuốn sách trong tay Luce. “Nụ hôn của em và Daniel không đơn thuần chỉ là ‘không đúng đắn’, em thân mến, nó thường là bất khả thi.” Cô ấy vuốt cằm và ngước mắt nhìn trần nhà. “Vậy có nghĩa . . . ôi, không lẽ nào lại . . .”

Những ngón tay của cô Sophia bắt đầu thoăn thoắt lật giở cuốn sách, dò từng trang với một tốc độ phi thường.

“Cô nói ‘thường thì’ là có ý gì ạ?” Luce chưa từng cảm thấy xa rời cuộc sống thực tại như thế này.

“Quên nụ hôn đi.” Cô Sophia vẫy vẫy tay trước mặt Luce khiến cô sửng sốt. “Còn chưa qua một nửa chuyện. Nụ hôn chẳng có ý nghĩa gì trừ phi . . .” Cô ấy lẩm nhẩm một mình rồi lại quay về với việc dò những trang sách.

Cô Sophia biết gì chứ? Nụ hôn của Daniel là tất cả đối với cô. Luc mông lung dõi theo những ngón tay bay của cô Sophia cho đến khi một trang sách đập vào mắt cô.

“Lật lại,” Luce kêu lên, giơ tay ngăn cho cô Sophia dừng lại.

Cô Sophia từ từ ngả người sang ngó khi Luce lật lại những trang sách mỏng, phai. Đây rồi. Cô áp tay mình lên tim. Ở lề trang sách có hàng loạt những bức vẽ phác thảo bằng loại mực đen nhất. Phác hoạ qua loa nhưng được vẽ bởi một đôi tay hào hoa, khéo léo. Bởi một người thực sự tài ba. Luce đưa những ngón tay chạm vào những hình vẽ phác đó, lướt theo từng đừng nét của chúng. Những đường cong trên bờ vai người phụ nữ, nhìn từ đằng sau, mái tóc cô ấy được búi thấp. Hai đầu gối trần mềm mại bắt chéo lên nhau, kéo lên cái eo thon mờ ảo. Cổ tay thon dài chìa ra một bàn tay đầy những cánh hoa mẫu đơn trắng, to.

Những ngón tay Luce bắt đầu run rẩy. Một cục ứ nghẹn đang dâng lên trong cổ họng cô. Cô không biết tại sao thứ này, vượt qua cả những chuyện cô được mắt thấy tai nghe hôm nay, lại đẹp—lại bi đến vậy—đủ khiến nước mắt cô trào ra. Bờ vai, đầu gối, eo thon này... tất cả đều là của cô. Và cô biết—hết thảy những đường nét này đều do chính tay Daniel họa.

“Lucinda.” cô Sophia trông rất lo lắng, từ từ dịch chiếc ghế ra khỏi bàn. “Em—em vẫn thấy ổn đấy chứ?”

“Ôi, Daniel,” Luce thì thào, bỗng dưng muốn được ở bên cậu ấy ghê gớm. Cô gạt nước mắt.

“Hắn ta bị nguyền rủa, Lucinda,” cô Sophia đột nhiên nói bằng một giọng lạnh lùng. “Cả hai người các ngươi.”

Nguyền rủa. Daniel cũng từng nói cậu ấy bị nguyền rủa. Suy cho cùng mọi chuyện cậu ấy nói cũng chỉ có từ này là điểm chính. Nhưng cậu ấy ám chỉ bản thân. Chứ không phải cô.

“Nguyền rủa ư? Luce nhắc lại vu vơ. Chỉ là, cô không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Những gì cô muốn làm bây giờ là đi tìm cậu ấy.

Cô Sophia búng tay cái tách trước mặt Luce. Luce chạm phải đôi mắt của cô Sophia, chầm chậm, uể oải, ánh cười mơ màng.

“Ngươi vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn,” cô Sophia lẩm bẩm. Cô ấy đóng cuốn sách lại thật mạnh, khiến Luce định thần lại và rồi đặt tay lên mặt bàn. “Cậu ta có nói gì với em nữa không? Sau khi hôn ấy mà?”

“Cậu ấy nói với em,” Luce mở miệng. “Nghe rất điên rồ.”

“Mọi chuyện vẫn thường như vậy.”

“Cậu ấy nói hai chúng em, chúng em là một đôi tình nhân bất hạnh.” Luce nhắm chặt mắt, nhớ lại hàng dài những chuyện ở nhiều kiếp trước mà cậu ấy kể. Lúc đầu cái suy nghĩ đó khiến cô thấy xa lạ nhưng bây giờ cô thấy mình dần quen với nó, cô nghĩ đây hẳn là một chuyện tình lãng mạn nhất từng có trong lịch sử nhân loại. “Cậu ấy nói về tất cả những khoảng thời gian chúng em yêu nhau, ở Rio và Jerusalem, ở Tahiti—”

“Đúng là nghe có hơi điên thật,” cô Sophia nói. “Vậy là, tất nhiên, em sẽ không tin cậu ta chứ hả?”

“Ban đầu thì em không tin,” Luce nói, nhớ lại về sự nóng nảy bất đồng của hai người họ dưới gốc cây đào. “Cậu ấy mở màn bằng việc lôi Kinh thánh ra, khiến bản năng của em trỗi dậy, em không muốn nghe—” Cô căn vào lưỡi. “Không có ý gì đâu ạ. Ý em là, em nghĩ lớp học của cô rất hay.”

“Không cần phải thế. Người ta vẫn thường rụt rè né tránh những quan điểm đạo đức tôn giáo ở lứa tuổi của em mà. Em cũng như mọi người thôi, Lucinda.”

“Ồ.” Luce bẻ khớp tay. “Nhưng em không có quan điểm đạo đức tôn giáo. Bố mẹ em không tin vào nó nên—”

“Ai cũng có có niềm tin vào một thứ gì đó. Chắc em cũng đã làm lễ rửa tội rồi chứ?”

“Chưa ạ, nếu cô không tính cái bể bơi được xây dưới khu cầu nguyện của nhà thờ đằng kia,” Luce bẽn lẽn nói, trỏ ngón cái ngược về phía nhà thể chất của trường Kiếm và Thánh Giá.

Đúng là cô có mừng lễ Giáng sinh, cô cũng tới nhà thờ ít lần, và kể cả cuộc sống của cô khiến chính cô và những người quanh cô phải khổ sở thì cô vẫn tin tưởng rằng có ai đó hoặc điều gì đó ngoài kia đáng để tin vào. Với cô thì chỉ cần chừng đó là đủ rồi.

Qua căn phòng, cô nghe thấy tiếng động lớn. Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Roland ngã khỏi ghế. Lần cuối cô liếc nhìn sang đó, cậu ta đang ngả người ra, ngồi bấp bênh bằng hai chân sau của cái ghế và bây giờ xem ra trọng lực trái đất đã chiến thắng.

Khi cậu ta laọng choạng suýt ngã, Arriane đã chạy lại giúp. Cô nàng nhìn qua chỗ Luce và vẫy tay loạn xạ. “Cậu ta ổn!” cô nàng kêu lên vui mừng. “Dậy đi!” cô nàng nói rõ to với Roland.

Cô Sophia vẫn ngồi im với hai tay đặt trên đùi dưới gầm bàn. Cô ấy hắng giọng vài lần, lật lại bìa trước của cuốn sách và lướt tay qua tấm hình rồi nói, “Cậu ta còn tiết lộ thêm gì nữa không? Em có biết Daniel là ai không?”

Từ từ ngồi thẳng lại trên ghê, Luce hỏi lại, “Cô biết ạ?”

Cô quản thư nói giọng cứng nhắc. “Tôi nghiên cứu về mấy thứ này. Tôi là một học giả. Tôi không vướng mắc vào những vấn đề tầm thường của trái tim.”

Đó là những lời cô Sophia nói—những mọi thứ từ tĩnh mạch đang dập dọc cổ cô ấy cho đến những giọt mồ hôi lấp lánh không thấy rõ lấm tấm trên trán cô ấy nói với Luce rằng câu trả lời cho câu hỏi của cô là phải .

Trên đầu họ, chiếc đồng hồ cổ khổng lồ màu đen đã điểm đến số mười một. Chiếc kim giây run rẩy nỗ lực chạy về đúng chỗ của nó. tiếng chuông điểm giờ vang lên thật lâu, chen ngang vào cuộc nói chuyện của họ. Luce chưa từng để ý tiếng đồng hồ lại to đến thế. Lúc này, cứ mỗi tiếng chuông lại khiến cô nhức nhối. Cô đã không ở bên Daniel quá lâu rồi.

“Daniel nghĩ rằng . . . ,” Luce bắt đầu nói. “Tối qua, lúc chúng em trao nhau nụ hôn đầu, cậu ấy nghĩ em sẽ chết.” Cô Sophia trông không có vẻ gì ngạc nhiên như Luce tưởng. Luce lại bẻ khớp tay. “Nhưng điều đó thật điên rồ, phải không ạ? Em chẳng biến đi đâu hết.”

Cô Sophia tháo kính xuống và day day hai con mắt nhỏ tin hin của mình. “Chỉ bây giờ thôi.”

“Ôi Chúa ơi,” Luce thì thào, cảm nhận thấy một cơn hãi hùng y như lúc cô phải bỏ lại Daniel ở nghĩa địa. Nhưng sao lại thế? Có điều gì đó cậu ấy chưa nói với cô—điều gì đó mà cô biết nó có sức mạnh khiến cô hoặc là sợ hãi gấp bội hoặc là bớt sợ hơn. Điều gì đó cô biết là đã tồn tại sẵn trong mình nhưng cô lại không tin vào nó. Sẽ không tin cho đến khi cô thấy lại khuôn mặt của cậu ấy.

Cuốn sách vẫn để mở lộ ra tấm hình. Trên đó, nụ cười của Daniel trông thật lo âu, như thể cậu ấy biết—vì cậu ấy nói mình luôn như vậy—cái gì đang lẩn khuất quanh đó. Cô không thể tưởng tượng nổi cậu ấy còn phải trải qua những gì lúc này. Để mở lại trang sử thần bí lạ kỳ mà họ đã sẽ chia với nhau—chỉ để nhận lại phản ứng kịch liệt của cô. Cô phải đi tìm cậu ấy.

Cô đóng cuốn sách lại và kẹp nó dưới cánh tay mình. Rồi cô đứng dậy và đẩy ghế vào.

“Em định đi đâu?” Cô Sophia lo lắng hỏi.

“Tìm Daniel.”

“Tôi sẽ đi với em.”

“Không,” Luce lắc đầu, hình dung ra cảnh mình chạy đến ôm choàng lấy Daniel với cô quản thư của trường chạy theo phía sau. “Cô không cần phải đi đâu ạ. Thật sự không cần.”

Cô Sophia đang tất bật với việc cúi xuống buộc lại dây hai chiếc giày của mình. Rồi cô ấy đứng lên và đặt một tay lên vai Luce.

“Tin tôi đi,” cô ấy nói, “Tôi nên đi. Trường Kiếm và Thánh Giá nổi tiếng với tinh thần bảo vệ học viên. Em không nghĩ là chúng tôi lại để học viên tùy ý chạy quanh trường vào giờ này chứ?”

Luce đành miễn cưỡng dẫn cô Sophia cùng đi đến cổng trường. Cô âm thầm rền rĩ. Sao không mang nốt toàn bộ người trong trường đi cùng luôn, để mọi người tha hồ hưởng thụ vở kịch vui này? Molly thì có thể chụp ảnh, Cam đánh nhau thêm trận nữa. Sao không bắt đầu luôn tại đây đi, rồi kéo Arriane với Roland vào—cô nhận ra khi ngước lên nhìn, hại người bọn họ đã biến mất.

Cô Sophia, sách cầm trong tay, đã hăm hở dẫn đầu tới cửa trước của thư viện rồi. Luce phải chạy theo bắt kịp cô ấy, vụt nhanh qua khu danh mục thẻ, tấm thảm Ba Tư bị cháy xém cạnh bàn tiếp tân và những khung kính chứa đầy hiện vật của cuộc Nội Chiến ở khu vực đặc biệt bên chái phía đông, nơi cô nhìn thấy Daniel vẽ khu nghĩa địa vào đêm đầu tiên cô tới thư viện này.

Họ bước ra ngoài màn đêm ẩm ướt. Một đám mây vương qua che phủ mặt trăng và cả ngôi trường chìm trong bóng tối đen đặc. Rồi như thể trong tay có la bàn, Luce cảm thấy mình được dẫn thẳng tới những cái bóng. Cô biết chính xác chúng đang ở đâu. Không phải trong thư viện nhưng cũng không xa đây lắm.

Cô cũng không thể trông thấy chúng nhưng cô có thể cảm nhận được chúng, đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một cảm giác ngứa ngáy, ghê sợ, ám ảnh bao trùm làn da cô, thấm vào tận xương cốt và máu cô giống như axit. Lẩn khuất sục xạo rồi kết tụ lại khiến cả khu nghĩa địa—và cả khu phía sau đó—nồng nặc mùi lưu huỷnh tanh hôi của chúng. Chúng hiện giờ đã trở nên to hơn, mạnh hơn trước rồi. Dường như không khí trong cả ngôi trường giờ đây đã ám thứ mùi mục rữa hôi hám ghê tởm của chúng.

“Daniel ở đâu?” Cô Sophia lên tiếng hỏi. Luce nhận ra rằng mặc dù cô quản thư biết kha khá về chuyện quá khứ nhưng gần như mù tịt về những cái bóng. Điều này khiến Luce cảm thấy sợ hãi và cô độc, cảm thấy phải chịu trách nhiệm với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.

“Em không biết,” cô nói, cảm thấy như không thể hít thở đủ oxy trong bầu không khí ngột ngạt, nhầy nhụa đêm nay. Cô không muốn nói những điều mà cô biết sẽ đưa họ đến gần hơn—rất gần—với mọi thứ đe doạ đến cô. Nhưng cô phải đến bên Daniel. “Em bỏ cậu ấy lại nghĩa địa.”

Họ nhanh chân băng qua bãi sân trường, tránh những vũng bùn còn đọng lại từ trận mưa rào hôm trước. Chỉ còn vài ngọn đèn sáng trong khu ký túc xá phía bên phải họ. Qua những ô cửa sổ có chấn song, Luce nhìn thấy một đứa con gái mà cô biết đang mê mải đọc một cuốn sách. Họ học cùng mấy lớp buổi sáng. Cô ta có vẻ ngoài trông khắc khổ với cái mũi xỏ khuyên và tiếng nhảy mũi nhỏ xíu—nhưng Luce chưa từng nghe cô ta nói chuyện. Cô không thể biết nổi cô ta đang đau khổ dằn vặt hay vui sướng hưởng thụ cuộc sống nữa. Luce tự ngẫm vào giây phút này: Nếu cô được đổi vị trí với cô gái đó—người chẳng bao giờ phải lo nghĩ về kiếp trước của mình, hay những cái bóng ma quỷ, hay về cái chết của hai cậu trai vô tội—liệu cô có đổi không?

Khuôn mặt của Daniel—cái cách khuôn mặt ấy tắm trong thứ ánh sáng tím dịu nhẹ khi cậu ẵm cô về phòng sáng nay—hiện ra trước mắt cô. Mái tóc vàng óng của cậu. Ánh mắt dịu dàng mà tinh tường của cậu. Cái cách môi cậu chạm vào cô mang cô rời xa khỏi mọi bóng tối. Vì cậu ấy, cô có thể chịu đựng tất cả những chuyện này, thậm chí hơn thế nữa cũng được.

Chỉ là, nếu cô biết hơn thế nữa là hơn bao nhiêu.

Cô và cô Sophia đi nhanh về phía trước, qua những dãy ghế khán đài cọt kẹt trên bãi sân, rồi qua cả sân bóng. Cô Sophia quả thực sung sức. Luce sẽ thấy lo ngại về tốc độ của họ nếu người phụ nữ này không chạy trước cô mấy bước.

Luce kéo lê đôi chân mình. Nỗi sợ phải đối mặt với những cái bóng giống như một cơn cuồng phong thổi ngược từ từ cản cô lại. Và khi cô còn trụ lại được thì một trận lợm giọng ào ạt dâng lên cho cô biết rằng cô vừa vặn nhìn thấy những thứ tăm tối kia có thể làm được những trò gì.

Tại cổng nghịa đại, hai cô trò dừng lại. Luce run rẩy, tự ôm chặt lấy người, thảm bại trong việc che giấu nỗi sợ của bản thân. Một cô gái đang đứng quay lưng lại với họ, nhìn chằm chằm xuống khu mồ mả bên dưới.

“Penn!” Luce gọi, vui mừng vì tìm thấy bạn mình.

Khi quay lại với họ, mặt Penn nhìn tái mét. Cô nàng mặc một chiếc áo gió màu đen, bất chấp trời nóng, cặp kính của Penn mờ đi dưới làn hơi nước vì độ ẩm quá cao. Penn đang run rẩy, hệt như Luce.

Luce thở hổn hển. “Có chuyện gì vậy?”

“Tớ tới tìm cậu,” Penn nói, “và rồi một đám người chạy đằng này. Họ chạy xuống đây.” Cô nàng chỉ về phía những cánh cổng. “Nhưng tớ kho-o-ông thể.”

“Cái gì vậy?” Luce hỏi. “Cái gì ở dưới đó?”

Nhưng kể cả có hỏi, cô cũng biết cái gì ở dưới đó, cái mà Penn không bao giờ có thể thấy. Nhưng cái bóng đen đặc quánh đang dụ dỗ Luce đến với chúng, và Luce thì hoàn toàn cô độc.

Penn chớp mắt lia lịa. Cô nàng trông vô cùng khiếp hãi. “Không biết,” cuối cùng cô nàng cũng lên tiếng. “Ban đầu tớ nghĩ đó là pháo hoa. Nhưng chẳng có gì bắn lên trời cả.” Penn rùng mình. “Có gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. Tớ không biết đó là gì nữa.”

Luce hít vào một hơi và ho sặc sụa vì hít phải một bụm lớn lưu huỳnh. “Làm sao, Penn? Làm thế sao mà cậu biết?”

Cánh tay Penn rung lên dữ dội khi cô nàng chỉ tay xuống vùng trũng trung tâm của khu nghĩa địa. “Nhìn thấy cái đó không?” cô nàng nói. “Có gì đang lập lòe dưới đó.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.02.2018, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35134
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền bí - Lãng mạn] Sa Ngã (Fallen #1) - Lauren Kate - Điểm: 10
CHƯƠNG 18. CUỘC CHIẾN BỊ CHÔN VÙI


Luce nhìn xuống thứ ánh sang đang lập loè dưới đáy khu nghĩa địa và bắt đầu phi như bay thẳng xuống đó. Cô lao nhanh qua những bia mộ vỡ, bỏ lại Penn và cô Sophia tít đằng sau. Cô không quan tâm tới những cành sồi sắc nhọn, to tướng vặn xoáy cào xước hai cánh tay và mặt mình khi chạy, hay những lùm cỏ dại rậm rì bén rễ ngáng chân mình.

Cô phải xuống dưới đó.

Ánh trăng bạc nhợt nhạt le lói chút ánh sáng mờ ảo nhưng, vẫn còn một nguồn sáng nữa—phát ra từ đáy nghĩa địa. Đích đến của cô. Trông nó như một cơn bão phát sáng khổng lồ, phủ quanh bởi một lớp mây khói dày đặc. Chỉ là nó đang diễn ra trên mặt đất.

Những cái bóng đang cảnh cáo cô, cô nhận ra, trong mấy ngày gần đây. Bây giờ bóng tối của chúng đã biến thành một thứ mà ngay cả Penn cũng thấy được. Và những người chạy đến đó hẳn cũng vì chú ý thấy nó. Luce không biết điều này có ý nghĩa gì. Nhưng nếu Daniel cũng xuống đó với thứ ánh sáng hiểm ác ấy, thì tất cả là lỗi tại cô.

Phổi của cô như cháy khô nhưng cô vẫn lao về phía trước với hình ảnh Daniel đang đứng dưới gốc đào trong đầu. Cô không thể dừng lại cho đến khi cô tìm thấy cậu ấy—bởi vì dẫu sao cô đến đây cũng là để tìm cậu ấy, để chìa cuốn sách ra trước mặt cậu và oà lên mà rằng cô đã tin cậu rồi, rằng một phần trong cô vẫn luôn tin cậu nhưng cô quá sợ hãi để có thể chấp nhận quá khứ vô lý của bọn họ. Cô muốn nói với cậu rằng cô sẽ không để nỗi sợ lấn át mình nữa, không phải lúc này, không một lần nào nữa. Bởi vì cô biết thứ gì đó, hiểu rằng nó sẽ mang cô đi thật xa, xa đến nỗi không bao giờ có thể quay lại được. Thứ gì đó hoang dại và ký quái khiến cho những chuyện trong quá khứ của họ vừa đáng tin lại vừa khó có thể tin được. Cô biết Daniel là ai—không, là gì mới đúng. Một phần trong cô đã tự nhận thức ra điều này—rằng cô từng có những kiếp sống trước và vẫn luôn yêu Daniel. Chỉ là, cô đã không hiểu điều có nghĩa gì, mọi chuyện diễn ra—từ việc cô bị hút vào cậu ấy đến những giấc mơ của cô—cho tới tận bây giờ.

Nhưng tất cả những điều đó chẳng còn là gì nữa nếu cô không thể xuống đó kịp thời để tìm ra cách nào đó xua tan những cái bóng. Cũng sẽ chẳng còn gì nữa nếu chúng bắt được Daniel trước cô. Cô lao qua từng hàng mộ dốc đứng nhưng đáy nghĩa địa vẫn còn cách quá xa.

Đằng sau cô, có tiếng chân rầm rập. Tiếp theo đó là một tiếng hét the thé.

“Pennyweather!” Đó là cô Sophia. Cô ấy đang đuổi theo Luce, quay đầu gọi với lại phía sau, nơi Luce nhìn thấy Penn đang cẩn thận trèo qua một bia mộ bị đổ. “Em còn chậm hơn cả Giáng sinh!”

“Không!” Luce kêu lên. “Penn, cô Sophia, đừng xuống đây!” Cô không thể chịu tội vì đẩy thêm bất kỳ người nào khác vào những cái bóng.

Cô Sophia giữ chặt lấy một tấm bia màu trắng bị lung lay và nhìn chằm chằm lên bầu trời như không nghe thấy Luce nói gì. Cô ấy giơ hai cánh tay khẳng khiu lên như thể che chắn cho bản thân. Luce nheo mắt nhìn màn đêm và hớp một ngụm khí. Có gì đó đang tiếng về phía họ, rẽ không khí tạo nên một luồng gió lạnh.

Ban đầu cô tưởng đó là những cái bóng nhưng thứ này khác hẳn và còn đáng sợ hơn, giống như tấm màn nham nhở, uốn éo chứa đầy bóng tối, lọc qua những đốm sáng trên bầu trời. Cái bóng này được dệt nên từ hàng triệu mảnh đêm đen nhỏ tí. Một cơn bão hỗn loạn và chấn động của bóng đêm đang phình ra mọi phía.

“Châu chấu à?” Penn như khóc òa.

Luce rùng mình. Tấm màn nhưng nhúc đó vẫn còn cách họ một khoảng xa nhưng tiếng nó phát ra vang vọng ngày càng lớn dần tình theo từng giây. Nghe như tiếng đập cánh của hàng nghìn con chim vậy. Giống như bóng tối hằn học bao trùm càn quét trái đất vậy. Nó mà cũng có thể là tất cả chúng sẽ cùng tấn công cô tối nay.

“Thế này không ổn!” Cô Sophia vẫn huyên thuyên nói với lên trời. “Phải ra lệnh cho mấy thứ này chứ!”

Penn chạy đến thở dốc bên cạnh Luce và hai đứa nhìn nhau hoang mang. Mồ hôi chảy thành giọt xuống đến miệng Penn và cặp kính gọng tím của cô nàng trượt xuống dưới cái nóng lớp nhớp trơn tuột

“Cô ấy bấn loạn rồi,” Penn thì thầm, chĩa ngón cái về phía cô Sophia.

“Không đâu.” Luce lắc đầu. “Cô ấy hiểu chuyện đấy. Và nếu cô Sophia mà còn sợ nữa thì cậu không nên ở đây, Penn.”

“Tớ á?” Penn hỏi lại, giọng bối rối, chắc hẳn vì ngay từ ngày đầu Luce nhập học, Penn đã luôn là người chỉ dẫn cho Luce. “Tớ nghĩ cả hai chúng ta đều không nên ở đây.”

Ngực Luce nhói lên một nỗi đau hệt như hồi cô phải nói lời tạm biệt với Callie. Cô lảng ra khỏi Penn. Giữa họ bây giờ đã có một vết rạn, một vực sâu chia cắt họ, chính bởi quá khứ của Luce. Cô ghét phải thú nhận việc này, ghét cả việc phải lảng tránh Penn nữa nhưng cô biết, sẽ tốt hơn và an toàn hơn nếu họ tách ra từ đây.

“Tớ phải ở lại,” cô nói, hít một hơi thật sâu. “Tớ phải đi tìm Daniel. Cậu nên quay lại ký túc xá đi Penn. Làm ơn.”

“Nhưng cậu và tớ,” Penn nói bằng giọng khàn khàn. “Chúng ta là những người duy nhất—”

Trước khi có thể nghe nửa cuối của câu nói đó, Luce đã lấy đã lao nhanh về phía đáy nghĩa địa. Thẳng đến chỗ lăng mộ nơi cô từng thấy Daniel ngồi suy tư vào buổi tối Ngày Hội Phụ Huynh. Cô trèo qua tấm bia mộ cuối cùng rồi trượt xuống một lớp bổi bén rễ ẩm ướt cho đến khi mặt đất bằng phẳng hiện ra. Cô dừng lại trước một cây sồi không lồ ở chính giữa đáy nghĩa địa.

Nóng, nản và sợ, ba thứ cảm xúc hoà quyện làm một, cô ngả người tựa vào thân cây.

Và rồi, qua những tán lá cây, cô nhìn thấy cậu ấy.

Daniel.

Cô dồn toàn bộ không khí trong phổi thở ra, hai đầu gối như muốn quỵ xuống. Nhìn cậu ấy từ khoảng cách này, khuôn mặt nghiêng mờ ảo trong bóng tối, thật đẹp và uy nghiêm, cho cô hay rằng mọi điều Daniel ám chỉ đến—kể cả chuyện quan trọng cô vừa tự khám phá ra—mọi thứ đều là sự thật.

Cậu ấy đang đứng trên đỉnh lăng mộ, hai tay khoanh trước ngực, ngước nhìn lên nơi mà đám mây châu chấu điên loạn đó vừa vụt qua. Ánh trăng nhạt nhòa in hằn bóng người cậu làm khuyết một mảng tối đang nhận chìm cả vòm mái phẳng rộng của hầm mộ. Cô chạy thẳng đến chỗ cậu, len lỏi qua lớp rêu Tây Ban Nha đang lúc lắc và những bức tượng cổ nghiêng ngả.

“Luce!” Cậu nhìn thấy cô khi cô đến gần bệ lăng mộ. “Em đang làm gì ở đây thế hả?” Giọng cậu không chỉ ra dấu hiệu vui mừng nào khi thấy cô—chỉ có sự kích động và kinh hoàng trong đó.

Đó là lỗi của em , cô muốn khóc khi tiến đến bệ lăng mộ. Và em đã tin rồi, em tin vào câu chuyện của chúng ta. Hãy tha thứ cho em vì đã bỏ anh lại. Em sẽ không bao giờ như thế nữa . Còn một điều cô muốn nói với cậu ấy nữa. Nhưng cậu đang đứng một khoảng xa phía trên cô và tiếng động hỗn loạn kinh khiếp phát ra từ những cái bóng quá lớn, bầu không khí đặc quánh đến khó có thể khiến cậu ấy nghe thấy cô nói gì từ phía dưới này.

Lăng mộ được làm từ đám cẩm thạch rắn chắc. Nhưng có một mảng vỡ lớn ở một trong những bức phù điêu chạm khắc hình con công và Luce dùng luôn chỗ đó làm bàn dậm để nhảy lên. Mặt đá lạnh lẽo nay cứ hễ được chạm vào lại ấm lên. Hai lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi của cô trượt mấy lần khi cô gồng mình leo lên đỉnh. Đến bên Daniel, người sẽ phải tha thứ cho cô.

Cô mới chỉ leo được vài bước lên tường lăng mộ thì một bàn tay đã túm lấy vai cô. Cô lảo đào vào rồi thở hổn hển khi nhìn thấy đấy là Daniel và co buông tay. Cậu ấy túm được cô, hai cánh tay vòng quanh hai vai cô trước khi cô kịp rơi tuột xuống đất. Nhưng mời một khắc trước thôi, cậu ấy chỉ là một cậu chuyện hoàn chỉnh chưa được kể.

Cô vùi mặt vào bờ vai cậu. Trong khi sự thật vẫn còn khiến cô sợ hãi thì gọn trong vòng tay cậu lại cho cô cảm giác như biển tìm thấy bờ, như một lữ khách trở về sâu một chuyến đi dài, gian nan, xa vạn dặm—cuối cùng cũng về đến nhà.

“Em chọn đúng thời điểm đẹp mà quay lại đấy,” cậu nói. Cậu mỉm cười nhưng nụ cười lại nặng trĩu lo âu. Đôi mắt cậu vẫn nhìn qua cô, hướng lên bầu trời.

“Anh cũng thấy nó phải không?” cô hỏi.

Daniel chỉ nhìn cô mà không trả lời. Môi cậu run lên.

“Tất nhiên là anh phải thấy rồi,” cô thì thầm, bởi vì mọi thứ cùng diễn ra một lúc. Những cái bóng, chuyện tình của cậu, quá khứ của họ. Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ trong cô. “Làm sao anh có thể yêu được em?” cô nức nở. “Làm thế nào anh có thể chịu được một người như em chứ?”

Cậu lấy hai tay ôm mặt cô. “Em nói về cái gì vậy? Làm sao co có thể nói thế được?”

Trái tim cô bừng lên đập liên hồi.

“Bởi vì . . .” Cô nuốt khan. “Anh là một thiên thần.”

Hai cánh tay cậu chùng xuống. “Em vừa nói gì?”

“Anh là một thiên thần, Daniel, em biết điều đó,” cô nói, thấy như mọi cảm xúc đang tuôn ra trong cô, lũ lượt, ồ ạt cho đến khi tất ủa trào hết ra. “Đừng có nói em bị điên nhé. Em từng mơ rất nhiều về anh, những giấc mơ ấy quá thật đến nỗi không thể quên, những giấc mơ ấy khiến em yêu anh trước cả khi anh nói được một câu tốt đẹp với em.” Ánh mắt Daniel vẫn không thay đổi. “Trong những giấc mơ ấy, anh có một đôi cánh và anh đã đưa em lên cao tận trời xanh mà em không hề nhận ra và khi em biết thì em đã ở đó rồi, giống như ở trong vòng tay của anh hàng nghìn lần trước đây.” Cô cụng trán mình vào trán Daniel. “Nó giải thích rất nhiều điều—về dáng đi uyển chuyển thanh nhã của anh và về cuốn sách mà tổ tiên anh đã viết. Tại sao không ai đến thăm anh trong Ngày Hội Phụ Huynh. Cái cách mà cơ thể anh lềnh bềnh khi anh bơi. Và tại sao, khi anh hôn em, em có cảm giác như được tới Thiên Đàng.” Cô ngừng lại lấy hơi. “Và tại sao anh lại sống bất tử. Một chuyện duy nhất nó không giải thích được là anh làm cái quái gì với em. Bởi vì em chỉ là em mà thôi.” Cô lại ngước nhìn bầu trời, cảm nhận thấy thứ bùa chú tăm tối của những cái bóng phủ xuống. “Và em cảm thấy tội lỗi rất nhiều.”

Mặt Daniel chẳng có còn chút huyết sắc nào. Và Luce chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất. “Anh cũng không biết tại sao nữa hả?” cô nói.

“Tôi không hiểu vì cái gì mà em vẫn ở đây.”

Cô chớp mắt, gật đầu đầy đau khổ và rồi bắt đầu quay người rời đi.

“Không!” Daniel kéo cô trở lại. “Đừng đi. Chỉ là em chứ từng—chúng ta chưa từng tiến xa đến thế này.” Cậu nhắm mắt lại. “Em sẽ nói lại chứ?” cậu hỏi, gần như ngượng ngùng. “Em sẽ nói lại cho tôi nghe tôi là gì?”

“Anh là một thiên thần,” cô nhắc lại thật chậm rãi từng từ, ngạc nhiên khi thấy Daniel nhắm chặt mắt mà vẫn kêu lên vì hài lòng, gần như lúc họ hôn nhau vậy. “Em phải lòng một thiên thần.” Lúc này cô mới là người muốn nhắm mắt lại mà rên lên. Cô nghiêng đầu ngó. “Nhưng trong giấc mơ của em, đôi cánh của anh—”

Một luồng gió nóng rít lên bên cạnh họ, gần như đẩy mạnh cô ra khỏi vòng tay Daniel. Cậu lấy thân mình che chắn cho cô. Đám mây châu châu bóng đêm đã định hình trụ trên một vòm cây phía sau khu nghĩa địa và đang tạo nên tiếng kêu xèo xèo trong những tán lá cây. Giờ chúng đã phát triển thành một khối khổng lồ.

“Ôi, Chúa ơi,” Luce thì thào. “Em phải làm cái gì đó. Em phải ngăn chúng lại—”

“Luce.” Daniel vuốt nhẹ má cô. “Nhìn tôi này. Em không làm gì sai cả. Và, em chẳng thể làm được gì”—cậu chỉ tay—“cái đó đâu.” Cậu lắc đầu. “Tại sao em lại có suy nghĩ đến chuyện tội lỗi được chứ?”

“Bởi vì,” cô đáp, “cả đời êm, luôn thấy những cái bóng—”

“Đáng lẽ tôi phải làm gì đó khi nhận thấy chúng hồi tuần trước ở bên hồ. Đó là lần đầu tiên trong mọi kiếp sống, em nhìn thấy được chúng—và điều đó khiến tôi thấy sợ.”

“Làm sao mà anh biết được đó không phải lỗi tại em?” cô hỏi, nghĩ về Todd và Trevor. Những cái bóng luôn ám theo cô ngay trước khi xảy ra chuyện gì đó kinh khủng.

Daniel hôn lên tóc cô. “Những cái bóng em nhìn thấy được gọi là các Sứ Giả. Trông chúng kinh dị thế thôi nhưng chúng không thể làm hại em. Tất cả những gì chúng làm là quan sát tình hình, thu thập thông tin và báo về cho một kẻ nào đó. Những kẻ tọc mạch. Một phiên bản ma quái của hội các nữ sinh trung học.”

“Nhưng còn những cái đó thì sao?” Cô chỉ tay vào những cái cây đang xếp thành vòng quanh nghĩa địa. Những tán cây đang đong đưa rung rinh, trĩu xuống bởi sức nặng của bóng tối đặc quánh âm ỉ.

Daniel điềm tĩnh nhìn chúng. “Đó là những cái bóng do các Sứ Giả triệu hồi. Để chiến đấu.”

Tứ chi Luce ớn lạnh vì sợ. “Kiểu . . . ưm, cuộc chiến kiểu nào?”

“Một cuộc chiến lớn,” cậu nói đơn giản, cằm nghếch lên. “Nhưng giờ chúng chỉ khoa trương thế thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian.”

Đằng sau họ có tiếng ho khẽ khiến Luce giật mình. Daniel cúi đầu chào cô Sophia, người đang đứng dưới cái bóng phản chiếu của lăng mộ. Mái tóc cô ấy bật tung khỏi chiếc cặp, buông xoã trông đầy hoang dại và bất kham, hệt như ánh mắt cô ấy lúc bấy giờ. Rồi có thêm một người nữa bước tới từ phía sau cô Sophia, là Penn. Hai tay cô nàng lèn chặt trong túi áo gió. Mặt cô nàng vẫn đỏ phừng và mái tóc thì bết mồ hôi. Penn nhún vai với Luce như muốn nói tớ chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nhưng tớ không thể bỏ mặc cậu được . Luce thậm chí còn không nhận ra mình đàn mỉm cười.

Cô Sophia bước lên trước và chìa cuốn sách ra. “Lucinda của chúng ta đã tự mày mò khám phá ra hết rồi.”

Daniel xoa xoa cằm. “Em đã đọc cái thứ cổ lỗ đấy à? Không bao giờ nên viết nó ra mới đúng.” Cậu nói bằng một giọng bẽn lẽn—nhưng Luce lại ghép thêm được một miếng trong bộ xếp hình của họ vào đúng chỗ.

“Anh đã viết nó,” cô nói. “Và phác họa vào lề các trang sách. Và dán tấm hình của chúng ta vào đó.”

“Em đã tìm thấy tấm hình,” Daniel nói cùng một nụ cười trên môi, kéo cô vào gần mình hơn như thể việc nhắc tới bức hình mang lại cả một miền ký ức. “Tất nhiên rồi.”

“Cũng tốn chút ít thời gian để hiểu chuyện nhưng khi em nhìn thấy chúng ta từng hạnh phúc thế nào, có gì đó mở bung ra trong em. Và rồi em biết.”

Cô vòng hai tay quanh cổ cậu và kéo khuôn mặt cậu lại gần mình, không buồn quan tâm tới cô Sophia và Penn đang đứng đó. Khi đôi môi Daniel chạm vào môi cô, toàn bộ khu nghĩa địa tăm tối, đáng sợ chợt biến mất—cả những bia mộ mòn vẹt và tấm lưới bọc những cái bóng đang bám quanh những cành cây; thậm chí cả mặt trăng và những vì sao trên kia cũng nhòa đi.

Lần đầu cô nhìn thấy bức hình ở Helston đó, cô đã rất sợ. Ý nghĩ về tất thảy những chuyện kiếp trước của cô tồn tại—thật quá hoang đường. Nhưng lúc này đây, trong vòng tay của Daniel, cô lại cảm thấy mọi chuyện ăn khớp với nhau đến từng ly, những phiên bản Luce từ kiếp này đến kiếp khác sẽ chỉ yêu một Daniel mà thôi. Tình yêu đong đầy—trào ra từ trái tim và tâm hồn cô tràn ngập khắp cơ thể cô và lấp đầy khoảng trống giữa họ.

Và cô cuối cùng cũng được nghe những điều cậu ấy nói khi họ cùng nhìn những cái bóng: rằng cô không làm gì sai cả. Rằng cô không có lý do gì để phải thấy tội lỗi cả. Liệu đó có thể là sự thật? Cô có vô tội trong cái chết của Trevor và Todd như cô vẫn luôn tin tưởng không? Giây phút cô tự hỏi bản thân, cô biết rằng Daniel đã nói mình cô sự thật. Và cô có cảm giác như mình vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Cô không còn cảm giác là một con bé với mái tóc lởm chởm, mặc quần áo đen đúa lùng thùng, không còn lúc nào cũng ngờ nghệch, sợ hãi khu nghĩa địa mục rữa và có thể ngụ tại ngôi trường cải huấn này vì một lý do tốt đẹp hơn.

“Daniel,” cô gọi, nhẹ nhàng đẩy đôi vai cậu ra để có thể nhìn ngắm khuôn mặt cậu. “Tại sao không nói với em chuyện anh là thiên thân sớm hơn? Tại sao chỉ toàn nói đến chuyện bị nguyền rủa?”

Daniel nhìn cô lo lắng.

“Em không giận đâu.” Cô bảo đảm với cậu. “Chỉ muốn hỏi thế thôi.”

“Tôi không thể nói với em,” cậu nói. “Mọi chuyện đều liên quan lẫn nhau. Cho tới tận bây giờ, tôi cũng không dám tin là em có thể tự mình khám phá ra chuyện này. Nếu tôi vội vã nói với em hoặc chọn sai thời điểm, em sẽ lại biến mất và tôi sẽ lại phải chờ đợi. Tôi đã đợi quá lâu rồi.”

“Bao lâu?” Luce hỏi.

“Không lâu đến mức có thể quên rằng em là vô giá. Đáng để tôi hy sinh tất cả và đáng để tôi chịu đựng mọi nỗi đau.” Daniel nhắm mắt lại một hồi. Sau đó cậu nhìn sang Penn và cô Sophia.

Penn đang ngồi dựa lưng vào một tấm bia mộ màu đen phủ đầy rêu phong. Hai đầu gối co lên tận cằm và cô nàng thì đang ngồi say sưa gặm móng tay. Cô Sophia thì đứng chống nạnh cạnh đó. Nhìn dáng vẻ cô ấy như có điều gì muốn nói.

Daniel lùi lại và Luce cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua họ. “Tôi vẫn sợ rằng bất cứ lúc nào em cũng có thể—”

“Daniel—” Cô Sophia kêu lên bất bình.

Cậu vẫy tay ý muốn cô ấy im lặng. “Chúng ta ở bên nhau, không đơn giản như những gì em muốn đâu.”

“Rõ là không rồi,” Luce nói. “Ý em là, anh là thiên thần nhưng giờ thì em đã biết điều đó—”

“Lucinda Price.” Lần này đết lượt Luce trở thành mục tiêu trút cơn giận của cô Sophia. “Những gì cậu ta nói với em, em sẽ không muốn biết đâu,” cô ấy cảnh cáo. “Và còn Daniel, cậu không có quyền, điều đó sẽ giết chết cô bé—”

Luce lắc đầu, bối rối bởi lời nói của cô Sophia. “Em nghĩ em có thể sống sót qua một sự thật nho nhỏ .”

“Sự thật đấy không nho nhỏ chút nào đâu,” cô Sophia nói, tiến lên trước chen vào giữa hai người họ. “Và em sẽ không sống qua nổi nó. Như em đã không thể sống qua hàng nghìn năm kể từ lần Lưu Đày đó.”

“Daniel, cô ấy đang nói về chuyện gì thế?” Luce vòng qua cô Sophia đến bên Daniel nhưng cô quản thư đã cản cô lại. “Em có thể tự lo liệu được,” Luce nói, thấy mình điễm tĩnh bạo dạn khác thường. “Em không muốn bị bưng bít thêm nữa. Em yêu Daniel.”

Đó là lần đầu tiên cô to tiếng với người khác. Nỗi hối hận duy nhất của cô là đã nói thẳng ba từ quan trọng nhất ấy với cô Sophia, thay vì nói với Daniel. Cô quay qua cậu. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh. “Đúng thế,” cô nói. “Em yêu anh.”

Bốp. Bốp. Bốp. Bốp.

Tiếng vỗ tay lớn mà chậm rãi phát ra từ phía sau họ trong những lùm cây. Daniel tháo lui và hướng thẳng về phía rừng cây, tư thế cứng nhắc, khi Luce cảm thấy nỗi sợ trước đây cuồn cuộn dâng lên, cảm thấy chính mình bị ăn mòn bởi nỗi sợ những gì Daniel nhìn thấy trong những cái bóng kia, nỗi sợ những thứ cậu nhìn thấy trước cô.

“Ôi, hoan hô. Hoan hô! Thật tình, cảm động đến tim gan luôn đấy—mà nhắc mới nhớ dạo này chẳng có gì làm tôi cảm động đến thế, buồn thật.”

Cam bước ra vùng sáng. Đôi con ngươi của cậu ta được viền quanh bởi một bóng sáng dày đặc, lờ mờ ánh vàng và nó chiếu sáng gương mặt cậu ta dưới ánh trăng, khiến cậu ta trông giống một con mèo hoang.

“Thật là ngọt ngào đến lợm giọng,” cậu ta nói. “Và mày cũng yêu cô ấy—đúng không, cậu bé tập yêu? Đúng không nào, Daniel?”

“Cam,” Daniel cảnh cáo. “Đừng có làm thế.”

“Làm cái gì?” Cam vặc lại, giơ cánh tay trái lên cao. Cậu ta búng ngón tay cái tách và một ngọn lửa nhỏ cỡ lửa châm diêm, bùng cháy trong không khí ngay trên tay cậu ta. “Ý mày là cái này à?”

Tiếng búng tay của cậu ta như quanh quất, như luẩn quẩn quanh những bia mộ trong nghĩa địa, như to dần rồi nhân lên khi nó vọng lại và vang lên. Luce đầu Luce nghĩ âm thanh không chỉ là tiếng vỗ tay đơn thuần, nó giống như một thính phòng ma quái đầy những bóng đen đang vỗ tay nhạo báng tình yêu của Luce và Daniel, như cái cách Cam đã làm. Nhưng rồi cô nhớ lại những tiếng đập cánh vang rền như sấm mà cô thấy lúc trước. Cô nín thở khi âm thanh đó tạo thành một định dạng như sự di chuyển của hàng nghìn mẩu bóng đen. Bầy bóng đen có hình dạng châu chấu một lần nữa ào lên biến mất vào khu rừng phía sau.

Tiếng kêu của chúng quá lớn khiến Luce phải bịt chặt hai tai. Trên nền đất, Penn cũng đang chúi đầu vào giữa hai đầu gối của mình. Nhưng Daniel và cô Sophia thì đứng yên dõi mắt lên bầu trời khi thứ tạp âm đó to lên và biến đổi. Nó bắt đầu nghe như tiếng những bình tưới rào rào phun nước hay tiếng huýt gió của hàng nghìn con rắn.

“Hay là cái này?” Cam hỏi, nhún vai khi bóng đen gớm guốc, vô dạng đó đậu xuống quanh người cậu ta.

Những con côn trùng đó bắt đầu lớn dần và vỡ kén, trở nên lớn hơn bất cứ con côn trùng nào, nhễu xuống những giọt giống như keo và rồi định dạng thành những cơ thể phân đốt. Rồi như thể chúng học được cách sử dụng phần thân thể đen tối của mình khi định hình, chúng từ từ nâng thân thể bằng vô số những cặp chân và tiến lên phía trước, giống như những con bọ ngựa to bằng kích cỡ con người.

Cam chào mừng chúng khi chúng di chuyển quanh cậu ta. Ngay lập tức chúng biến thành một đội quân bóng đêm đồ sộ và thiện chiến phía sau Cam.

“Tao xin lỗi,” cậu ta nói, vỗ vỗ lòng bàn tay vào trán. “Nhưng mày vừa mới bảo tao đừng làm thế này à?”

“Daniel,” Luce thì thào. “Chuyện gì đang diễn ra thế?”

“Sao mày không chấm dứt trò trì hoãn này lại đi?” Daniel thét vào Cam.

“Ô, thì. Mày cũng biết người ta nói gì về những thời kỳ tuyệt vọng rồi đấy.” Cam nhếch mép cười. “Và nhìn mày đắp lên cơ thể cô ấy những nụ hôn thiên thần hoàn hảo của mày, nó khiến tao cảm thấy thật là tuyệt vọng.”

“Im đi, Cam!” Luce hét lên, chán ghét vì đã từng để cậu ta chạm vào mình.

“Lúc khác đi.” Mắt cam đảo sang nhìn cô. “À mà phải rồi, bọn này sẽ đánh nhau đấy em yêu. Lại nữa. Vì em đấy.” Cậu ta vuốt cằm và nheo mắt lại. “Lần này chắc đánh nhau to hơn, tôi nghĩ vậy. Chắc sẽ có nhiều thương vong hơn đây. Ráng chịu nhé.”

Daniel vòng tay ôm Luce lại. “Nói tao biết, tại sao, Cam. Mày nợ tao nhiều đấy.”

“Mày biết tại sao mà,” Cam gầm lên, chỉ tay vào Luce. “ Cô ấy vẫn còn đây. Dù là cũng chẳng còn lâu nữa.”

Cậu ta chống hai tay vào hông và cả bầy bóng đen nhung nhúc, nay biên dạng thành những con rắn phình to lên không ngừng, trườn dọc lên người cậu ta, quấn quanh cánh tay cậu ta giống như những chiếc vòng xuyến. Cam mê mải vuốt ve đầu một con lớn nhất trong bầy.

“Và lần này, tình yêu của mày lại bi đát hoá thành cát bụi là tốt nhất . Thấy không, lần này mọi chuyện đều khác.” Cam cười rạng rỡ và Luce nghĩ mình cảm thấy Daniel có một thoáng run lên.

“Ô, ngoại trừ một thứ vẫn như vậy— và tao phát hiện ra một điểm yếu trong dự đoán của mày, Grigori.” Cam bước lên. Quân đoàn bóng đen của cậu ta cũng theo đó dịch lên, khiến Luce và Daniel cùng Penn và cô Sophia phải dịch xuống. “Mày sợ,” cậu ta nói, chỉ thẳng vào Daniel. “Còn tao thì không.”

“Đó là vì mày chẳng còn gì để mất,” Daniel bật lại. “Không đời nào tao lại đổi chỗ với mày.”

“Hmmm,” Cam ra vẻ ngẫm nghĩ, gõ nhẹ lên cằm mình. “Chúng ta sẽ xem xét việc đó.” Cậu ta nhìn quanh, cười gằn. “Tao có phải đánh vần ra cho mày nghe không? Phải, Tao nghe nói lần này mày có thứ gì đó lớn hơn để mất. Thứ gì đó sẽ khiến việc hủy hoại cô ấy vui hơn nhiều.”

“Mày đang nói cái gì vậy?” Daniel hỏi.

Bên trái Luce, cô Sophia há miệng và hú lên một tràng dài hoang dã. Cô ấy vẫy hai tay điên loạn trên đầu, cử động như đang nhảy giật cục, mắt cô ấy gần như trong suốt. Hai môi cô ấy co giật và Luce kinh hãi nhận ra cô ấy đang nói bằng lưỡi.

Daniel túm lấy tay cô Sophia mà lắc. “Không, cô hoàn toàn đúng: Nó chẳng có nghĩa lý gì hết,” cậu thì thào và Luce nhận ra cậu ấy hiểu thứ ngôn ngữ kỳ lạ của cô Sophia.

“Anh biết cô ấy nói gì sao?” Luce hỏi.

“Xin cho phép bọn này phiên dịch cái,” một giọng nói quen thuộc vang lên từ nóc lăng mộ. Là Arriane. Đứng bên cạnh cô nàng là Gabbe. Cả hai bọn họ dường như phát sáng phía sau và được bao bọc trong thứ ánh sáng bạc kỳ lạ. Họ nhảy từ trên đó xuống cạnh Luce mà không phát ra một tiếng động nào.

“Cam đúng đấy, Daniel,” Gabbe nói nhanh. “Lần này có gì đó rất khác, cái gì đó về Luce. Vòng tròn đó có thể bị phá vỡ—và không phải cách chúng ta muốn. Ý tôi là nó có thể kết thúc.”

“Có ai nói cho tôi biết các người đang nói về cái gì không,” Luce nói chen vào. “Cái gì khác biệt? Phá vỡ thế nào? Còn nữa, có gì bị đe dọa trong cuộc chiến này?”

Daniel, Arriane và Gabbe, tất cả cùng nhìn cô chằm chằm một hồi như thể cố nhớ ra cô, như thể họ biết cô từ đâu đến nhưng cô thay đổi hoàn toàn trong chốc lát khiến họ không còn nhận ra khuôn mặt của cô nữa.

Cuối cùng Arraien cũng lên tiếng. “Đe dọa ấy à?” Cô nàng xoa xoa vết sẹo trên cổ mình. “Nếu chúng thắng—đúng là Địa Ngục trần gian. Ngày tận thế của thế giới mà ai cũng biết rồi đấy.”

Những hình thù đen kịt rít lên quanh Cam, vật nhau và nhai lẫn nhau như một kiểu khởi động làm nóng người bệnh hoạn và tàn ác.

“Còn nếu chúng ta thắng thì sao?” Luce cố gắng cất lời hỏi.

Gabbe nuốt khan rồi nghiêm trọng nói, “Chúng tớ cũng chưa biết.”

Bỗng nhiên Daniel nhảy lùi ra xa khỏi Luce và chỉ vào cô. “Cô-cô ấy không . . . ,” cậu lắp bắp, lấy tay bịt miệng. “Nụ hôn,” cuối cùng cậu cũng nói, bước lên nắm lấy tay Luce. “Cuốn sách. Đó là lý do vì sao em có thể—”

“Sang mục B luôn đi, Daniel,” Arriane giục. “Nghĩ nhanh lên. Lòng kiễn nhẫn là một đức tính tốt và cậu biết Cam cảm thấy thế nào về mấy chuyện này mà.”

Daniel siết chặt cánh tay Luce. “Em phải đi ngay. Em phải ra khỏi đây ngay.”

“Cái gì? Tại sao?”

Cô đưa mắt nhìn Arriane và Gabbe cầu cứu rồi lùi ra xa họ khi một quầng sáng bạc lấp lánh bao trùm cả nóc lăng mộ. Giống như một dải đom đóm kéo dài vô tận vừa được giải thoát khỏi một chiếc bình khổng lồ. Quầng sáng đó phủ xuống Arriane và Gabbe, khiến ánh mắt họ bừng sáng. Nó khiến Luce nhớ lại những bông pháo hoa—vào ngày mùng Bốn tháng Bảy[19], lúc ánh pháo vừa phát nổ, cô nhìn vào mắt mẹ và thấy những bông pháo hoa phản chiếu trong đó, những tia sáng óng ánh bạc nổ bùng cứ như mắt mẹ là một tấm gương vậy.

Chỉ là, những quầng sáng lấp lánh này không tan thành khói giống như pháo hoa. Khi chúng trùm lên những ngọn cỏ trên nền nghĩa địa, chúng phát ra những ánh quang ngũ sắc lung linh huyền ảo. Chúng không mang hình dạng con người nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra. Những tia sáng rực rỡ, lộng lẫy đến huy hoàng. Nhìn những tạo vật mê hồn như vậy Luce ngay tức khắc biết đó là đội quân thiên thần, ngang sức ngang tài với lực lượng bóng tối hùng mạnh phía sau Cam. Quân đoàn ánh sáng này quá sức đẹp đẽ và thần thánh—một vầng hào quang toả sáng bao quanh thuần khiết đến độ khiến người ta cảm tưởng chỉ nhìn thẳng vào cũng làm chúng vấy bẩn, giống như vẻ đẹp lỗng lẫy của mặt trời bị che khuất hay có thể đó chính là Thiên Đàng. Cô lẽ ra nên cảm thấy lãn nguyện mới phải, được cùng chiến tuyến với lực lượng chắc chắn bất bại trong trận chiến này. Nhưng cô lại bắt đầu thấy nôn nao.

Daniel áp một tay lên má cô. “Cô ấy hơi sốt.”

Gabbe vỗ nhẹ lên cánh tay Luce và cười tươi rạng rỡ. “Không sao đâu, các tình yêu,” cô ấy nói và kéo tay Daniel đi. Chất giọng miền Nam của Gabbe có gì đó khiến người ta thấy yên lòng. “Chúng mình sẽ xử lý chuyện này. Nhưng giờ cậu phải đi thôi.” Gabbe nhìn qua vai cô, xoáy vào bầy bóng đen đe doạ phía sau Cam.

Daniel kéo Luce vào lòng mình, ôm cô lần cuối trước khi cô rời đi.

“Tôi sẽ lo cho cô bé,” cô Sophia nói ro. Cuốn sách vẫn được kẹp chặt dưới nách cô. “Tôi biết một chỗ trú an toàn.”

“Đi đi,” Daniel nói. “Tôi sẽ tìm em ngay khi tôi có thể. Hứa với tôi là phải chạy khỏi nơi này và, đừng nhìn lại.”

Luce có quá nhiều câu hỏi trong đầu. “Em không muốn rời xa anh.”

Arriane bước chen vào giữa họ và đẩy Luce một cái mạnh và dứt khoát hướng cổng nghĩa địa. “Xin lỗi, Luce,” cô nàng nói. “Đến lúc phải để lại chiến trường cho bọn này rồi. Bọn này vốn là dân chuyện nghiệp mà.”

Luce cảm thấy bàn tay Penn trượt vào tay mình, ngay lúc họ chạy đi. Nháo nhào chạy về phía cổng nghĩa địa, nhanh như khi cô cắm đầu chạy đi tìm Daniel vậy. Quay lại chặng đường phủ bổi trơn tuột. Quay lại với những nhánh cây sồi sắc nhọn, lởm chởm, với những đống bia mộ vỡ nằm ngổn ngang. Họ trèo qua những tảng đá và ào xuống con dốc. Một làn gió nóng thổi tung tóc cô và khối không khí đặc quánh vẫn đóng mảng trong phổi cô. Mặt trăng không đủ lực để dẫn đường cho cô và thứ ánh sáng dưới đáy nghĩa địa cũng đã không còn nữa. Cô không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Tất thảy những chuyện này. Và không không hề thích cái cách mọi người mập mờ với mình như thế.

Một mảng tối đổ ụp xuống nền đất ngay trước mặt cô, mặt đất tách ra thành một rãnh sâu đầy đá nhọn. Luce và Penn phanh lại vừa kịp lúc. Cái rãnh rộng phải bằng chiều cao của Luce và sâu như . . ., cô không thể nhìn thấy cái đáy đen ngòm của nó. Hai bên bờ rãnh phát tiếng lèo xèo và sủi bọt.

Penn hổn hển nói. “Luce. Tớ sợ.”

“Đi theo tôi nào các cô gái,” cô Sophia gọi.

Cô ấy dẫn họ chạy sang phải quành vào những ngôi mộ tối om trong khi những luồng hơi gió nối tiếp nhau khò khè sau lưng họ. “Chỉ là âm thanh của cuộc chiến thôi,” cô ấy gắt gỏng như thể một hướng dẫn viên du lịch lạ việc. “Nó sẽ kéo dài lâu đấy, tôi e là vậy.”

Luce cau mày mỗi khi nghe thấy những âm thanh đó nhưng cô vẫn tiếp tục chạy về phía trước cho đến khi hai bắp chân của cô căng và nóng lên, cho đến khi Penn tụt lại khóc thét phía sau cô. Luce quay lại và thấy bạn mình bị vấp ngã, mắt trợn ngược lên.

“Penn!” Luce gào lên, vươn tay ra đỡ trước khi Penn ngã xuống. Thật nhẹ nhàng, Luce đỡ Penn dậy khỏi mặt đất và xoay người Penn lại. Rồi cô ước mình không làm như vậy. Một bên vai Penn bị một cái gì đó tối đen và sắc nhọn sượt qua. Nó cắt vào da Penn để lại một vệt đen thẫm bốc ra thứ mùi như mùi thịt cháy.

“Có tệ lắm không?” Penn thì thào giọng khàn khàn, mắt chớp lia lịa, thất bại rõ ràng trọng việc cố ngẩng đầu lên tự xem vết thương của mình.

“Không,” Luce lắc đầu, nói dối. “Chỉ là một vết cắt thôi.” Cô nuốt khan, cô gắng đùn cái cục ứ nghẹn đang dâng lên chực ộc ra trong cô khi cô giật mạnh tay áo màu đen bị sờn rách của Penn. “Tớ có làm cậu đau không?”

“Tớ không biết,” thở khò khè. “Tớ chẳng cảm thấy gì hết.”

“Các cô gái, sao phải nghỉ thế này?” giọng gấp rút của cô Sophia vang lên.

Luce ngước lên nhìn cô Sophia, mong cô ấy đừng nói cánh tay Penn trông tệ đến mức nào.

Cô ấy không nói. Cô ấy gật đầu một cái mau lẹ với Luce rồi duỗi hai cánh tay xuống dưới Penn, nâng Penn dậy như một bà mẹ bế con mình lên giường ngủ vậy. “Được rồi,” cô ấy nói. “Giờ thì nhanh đi thôi.”

“Cô.” Luce chạy theo cô Sophia, đang bế Penn như thể vác một bịch lông vũ. “Làm sao mà cô . . .”

“Đừng hỏi gì hết, cho đến khi chúng ta chạy xa khỏi chỗ này,” cô Sophia nói.

Chạy xa. Điều Luce không muốn nhất trên đời là xa rời khỏi Daniel. Và sau đó, họ lao qua cổng khu nghĩa địa, khi đứng trên khu đất bằng phẳng của bãi sân, cô không thển kìm nổi nữa. Cô ngoái lại nhìn. Và cô lập tức hiểu ra tại sao Daniel bảo cô đừng nhìn lại.

Một cột lửa cuộn xoắn màu bạc vàng bùng lên từ dưới đáy nghĩa địa đèn ngòm. Đường kính của nó phải rộng bằng cả khu nghĩa địa, một dải sáng bắn hàng trăm feet lên không trung và kết đặc lại thành những đám mây. Những cái bóng đen xì đón nhận dải sáng đó, thi thoảng lại tẽ những cái tua gớm ghiếc của mình ra cuốn chặt lấy luồng sáng, và rít lên trong đêm. Khi những dải cuộn xoắn đó biến đổi thì lại có thêm ánh sáng bạc, ánh sáng vàng, một bản xướng âm đơn độc hoà vào không trung, tràn ngập và như không bao giờ dứt, hùng vĩ như tiếng thác nước đổ. Những âm vực thấp gầm gừ đe doạ trong đêm. Những âm vực cao xuyên suốt cả không gian quanh họ. Đó là một thiên trường ca lớn nhất, hài hoà đến hoàn hảo nhất từng được biết đến trên trần gian. Nó đẹp và đáng kinh hãi, cùng lúc mọi thứ đều ngập trong mùi lưu huỳnh.

Tất cả mọi người trong bán kính hàng dặm quanh đó chắc hẳn sẽ nghĩ thế giới đến ngày tận thế rồi. Luce không còn biết nghĩ gì nữa. Trái tim cô như tắc nghẹn lại.

Daniel bảo cô đừng nhìn lại là vì cậu biết nếu thấy khung cảnh này, cô nhất định sẽ muốn quay lại bên cậu.

“Ồ, không được,” cô Sophia nói, túm lấy gáy Luce và kéo cô chạy băng qua bãi sân trường. Khi họ tới được khu nhà thể chất, Luce mới nhận ra cô Sophia vẫn đang vác Penn từ nãy đến giờ, và chỉ bằng một tay.

“Cô là gì thế ạ?” Luce hỏi khi cô Sophia thảy cô vào cánh cửa đôi của nhà thể chất.

Cô quản thư lôi từ trong túi chiếc áo len đan đính hột màu đỏ của mình ra một chiếc chìa khoá dài và đút nó vào một mảng tường gạch ở phía trước phòng nghỉ, trông chẳng có vẻ gì là một cánh cửa cả. Lối đi dẫn tới một chiếc cầu thang dài âm trầm mở ra và cô Sophia ra hiệu cho Luce đi lên những bậc thang đó trước.

Mắt Penn nhắm nghiền. Hoặc là Penn bị bất tỉnh hoặc là quá đau đến nỗi không mở nổi mắt. Dù thế nào, Penn cũng đang im lặng đến khác thường.

“Chúng ta đang đi đâu đây?” Luce hỏi. “Chúng ta cần ra khỏi đây ngay. Xe của cô đâu rồi ạ?” Cô không muốn làm Penn sợ nhưng họ cần tới chỗ bác sỹ. Ngay lập tức.

“Im lặng, nếu em biết điều gì là tốt cho mình.” Cô Sophia nhìn vết thương của Penn và thở dài. “Chúng ta sẽ đến căn buồng duy nhất ở nơi này, nơi không bị báng bổ bởi những thứ phàm tục. Nơi chúng ta có thể yên ổn một mình.”

Cùng lúc đó, Penn bắt đầu rên rỉ trong tay cô Sophia. Máu từ vết thương của Penn chảy thành dòng đen, đặc xuống sàn đá cẩm thạch bên dưới.

Luce nhìn trừng trừng chiếc cầu thang dốc đứng. Cô không thể nhìn thấy đích đến của nó. “Em nghĩ vì tình trạng của Penn, chúng ta nên ở dưới này. Chúng ta cần sớm tìm người giúp.”

Cô Sophia thở dài và đặt Penn nằm xuống nền đá, nhanh chóng đi ra khoá cánh cửa trước mà họ vừa bước vào. Luce quỳ gối bên cạnh Penn. Cô bạn Penn lúc này trông thật nhỏ bé và yếu ớt. Trong ngọn đèn lờ mờ toả ra từ những giá đèn bằng sắt được chạm khắc tinh tế treo phía trên đầu, Luce chí ít cũng có thể trông thấy vết thương của Penn tệ đến thế nào.

Penn là người bạn duy nhất ở trường Kiến và Thánh Giá này mà Luce thật sự có liên hệ, là người bạn duy nhất mà cô cảm thấy gần gũi, an toàn. Sau khi Luce chứng kiến Arriane, Gabbe và Cam có khả năng gì, vài chuyện cũng rõ ràng. Nhưng có một điều: Penn là người duy nhất ở trường Kiếm và Thánh Giá này giống cô.

Ngoại trừ việc Penn mạnh mẽ hơn Luce. Thông minh hơn và hạnh phúc hơn và cả khoan dung hơn nữa. Penn chính là lý do khiến Luce có thể sống qua mấy tuần đầu ở cái trường cải huấn khỉ gió này. Nếu không có Penn thì ai mà biết giờ này Luce vất vưởng nơi đâu chứ?

“Ôi, Penn.” Luce thở dài. “Cậu sẽ không sao đâu. Tớ và cô Sophia sẽ tìm người chữa cho cậu.”

Penn vô thức lẩm bẩm gì đó khiến Luce lo lắng. Luce quay lại cô Sophia, người đang đi đóng toàn bộ cửa sổ trong phòng giải lao, từng cái từng cái một.

“Cô ấy đã lịm dần đi,” Luce gấp gáp nói. “Chúng ta cần phải gọi bác sỹ ngay.”

“A, phải phải,” cô Sophia nói, nhưng có gì đó trong âm điệu của cô ấy nghe thật lơ đãng. Dường như cô ấy đang tập trung cao độ vào việc che kín mọi kẽ hở trong toà nhà như thể những cái bóng từ nghĩa địa đang trên đường nhào đến đây vậy.

“Luce à?” Penn thì thào. “Tớ sợ lắm.”

“Đừng sợ.” Luce siết chặt bàn tay Penn. “Cậu can đảm lắm mà. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cậu vững vàng như núi đá vậy.”

“Cho tôi xin đi,” giọng cô Sophia vang lên phía sau cô, một giọng nói cộc cằn cô chưa từng nghe cô ấy nói. “Con nhỏ này oặt như cọng bún vậy.”

“Sao cơ?” Luce hỏi đầy bối rối. “Cô nói vậy là có ý gì?”

Đôi mắt tròn và sáng của cô Sophia nheo lại thành một vạch đen mảnh. Gương mặt cô ta lúc này dúm dó những nếp nhăn và rồi cô ta lắc đầu cay đắng. Sau đó, rất chậm, từ ống tay chiếc áo len đan của mình, cô ta lôi ra một con dao găm dài bằng bạc. “Con nhỏ đó chỉ khiến chúng ta chậm lại thôi.”

Mắt Luce trợn trừng khi nhìn cô Sophia giơ con dao găm cao lên đầu. Cô choáng váng, Penn không còn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra nhưng Luce thì hiểu rất rõ.

“Không!” cô gào lên, vươn tay ngăn cánh tay cô Sophia lại, làm lệch hướng con dao. Nhưng cô Sophia biết mình đang làm gì và đã khéo léo giữ tay Luce lại, dùng tay không cầm dao đẩy cô sang một bên trong khi tay còn lại rạch một đường ngang cổ họng Penn.

Penn rên lên và rồi ho sặc sụa, hơi thở của Penn trở nên khò khè. Hai mắt Penn trợn ngược lên trong hốc mắt như cái cách cô ấy vẫn làm khi mải suy nghĩ gì. Ngoại từ lần này, cô ấy không nghĩ gì cả, cô ấy đang chết dần. Cuối cùng, ánh mắt Penn bắt gặp mắt Luce. Rồi chúng dại dần và hơi thở của Penn cũng tắt dần.

“Lộn xộn nhưng mà cần thiết,” cô Sophia nói, lau sạch lưỡi dao vào chiếc áo len đen của Penn.

Luce nhảy lùi ra sau, hai tay bịt chặt miệng, không thể hét cũng không thể dứt mắt khỏi người bạn đang chết dần của mình, càng không thể nhìn người phụ nữ mà cô nghĩ là cùng phe với mình. Bất chợt, cô nhận ra lý do tại cô Sophia chốt chặt tất cả các cửa ra vào và cửa sổ trong phòng nghỉ. Không phải để kìm ai ở bên ngoài, mà là để giữ cô ở bên trong.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.02.2018, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35134
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền bí - Lãng mạn] Sa Ngã (Fallen #1) - Lauren Kate - Điểm: 10
CHƯƠNG 19. NGOÀI TẦM MẮT


Trên bậc thang cuối cùng là một bức tường gạch phẳng lặng. Những ngõ cụt luôn khiến Luce sợ hãi vì có cảm giác bị giam giữ và lần này còn đáng sợ hơn bởi một con dao đang kề sát cổ họng cô. Cô liếc mắt xuống những bậc thang mà họ vừa trèo lên. Đứng từ đây mà ngã xuống, hẳn sẽ rất lâu và đau.

Cô Sophia lại nói thứ ngôn ngữ bằng lưỡi, làu bàu gì đódưới hơi thở của mình khi khéo léo thoải mái mở thêm một cánh cửa ẩn khác. Cô ta đẩy Luce vào trong một phòng thờ tin hin và khoá cánh cửa đằng sau họ lại. Bên trong lạnh cóng và ngập mùi của bụi phấn. Luce phải khó khăn lắm mới thở được, mới nuốt xuống nổi mấy bụm nước bọt quánh lại trong miệng.

Penn không thể chết được. Tất cả những chuyện này không thể thế được. Cô Sophia không thể độc ác đến thế được.

Daniel đã nói là hãy tin cô Sophia. Cậu ấy nói hãy đi cùng cô Sophia cho tớ khi cậu ấy tìm đến Luce.

Cô Sophia chẳng buồn bận tâm tới Luce, chỉ đi quanh căn phòng, thắp hết ngọn nến này tới ngọn nến khác, quỳ gối trước mỗi ngọn nến và tiếp tục nói như cầu kinh bằng thứ ngôn ngữ mà Luce không hiểu đó. Ánh sáng lung linh của những ngọn nến cho thấy căn phòng thờ khá sạch sẽ và được giữ gìn tốt, điều đó có nghĩa là chưa lâu lắm từng có người ở đây. Nhưng liệu có chắc cô Sophia là người duy nhất trong trường này giữ chìa khóa mở cánh cửa ẩn này không? Còn ai có thể biết đến sự tồn tại của nơi này nữa chứ?

Lớp ngói đỏ lợp trần xiêu vẹo và xù xì. Những tấm thảm rộng phai màu phủ khắp những bức tường, họa hình ảnh những sinh vật nửa người nửa cá kỳ quái đang chiến đấu dưới mặt biển sục sôi. Có một bệ thờ nhỏ sơn trắng ở phía trước và vài hàng ghế gỗ cầu nguyện đơn giản xếp dàn trên nền đá xám. Luce điên cuồng ngó quanh tìm lối thoát nhưng không có thêm cánh cửa nào mà cũng chẳng có lấy một cái cửa sổ.

Chân Luce run lên vì hoảng loạn và sợ hãi. Cô còn đang đau đớn cùng cực vì Penn, bị phản bội và phải nằm lại một mình dưới chân cầu thang.

“Sao cô lại làm thế?” cô hỏi, quay lưng lại với cánh cửa ra vào hình vòm. “Tôi đã tin cô.”

“Thế thì đó là lỗi tại ngươi thôi cưng,” cô Sophia nói, hung bạo vặn cánh tay Luce. Rồi con dao găm lại kề sát cổ cô khi cô bị đẩy lên lối đi giữa các dãy ghế trong phòng thờ. “Tin tưởng là một hành động bất cẩn nhất. Tệ hơn, đó là đường ngắn nhất để ta tự đi vào cõi chết.”

Cô Sophia đẩy Luce thẳng đến bệ thờ. “Giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống nhé?”

Cũng bởi con dao kề quá sát cổ họng nên Luce đành phải làm theo những gì cô ta bảo. Cô cảm thấy có gì lành lạnh ở trên cổ mình nên đưa tay lên sờ thử. Khi chìa tay ra nhìn, những đầu ngón tay lấm chấm màu đỏ của máu vì bị dao cứa vào. Cô Sophia phạt mạnh tay Luce xuống.

“Ngươi nghĩ thế là tệ à, ngươi nên tự mình xem xem đã bỏ lỡ mất điều gì bên ngoài,’ cô ta nói khiến Luce rùng mình. Daniel đang ở ngoài đó.

Bệ thờ là một chiếc bục vuông màu trắng, một phiến đá cũng chẳng lớn hơn Luce bao nhiêu. Cô cảm nhận được cái lạnh giá và tuyệt vọng nằm lên trên đó, tưởng tượng ra những hàng ghế cầu nguyện dưới kia đầy những con chiên lờ mờ đang chờ xem cuộc tra tấn cô diễn ra.

Nhìn thẳng lên, cô thấy một cái cửa sổ trong căn phòng thờ sâu hoắm này, một miếng kính màu lớn hình hoa hồng giống như cửa giếng trời trên trần nhà. Nó có một hoa văn hình hoa loằng ngoằng với những bông hồng màu đỏ và tím nổi trên nền xanh nước biển. Nó hẳn sẽ đẹp hơn nhiều với Luce nếu cảnh tượng này ở bên ngoài.

“Xem nào, mình nên làm . . . à phải rồi!” Cô Sophia với tay xuống dưới bệ thờ rồi kéo ra một đoạn dây thừng dày và dài. “Giờ thì đừng có ngọ nguậy nhé,” cô ta nói, huơ huơ con dao về phía Luce. Rồi cô ta dùng dây cột chặt Luce vào bốn cái lỗ khoan trên mặt bệ thờ. Đầu tiên buộc vào mỗi bên cổ chân sau đấy là hai bên cổ tay. Luce cố không tỏ ra uất ức khi bị trói như một vật hiến tế thế này. “Hoàn hảo,” cô Sophia nói, kéo mạnh những nút buộc rối rắm của mình kiểm tra lần cuối.

“Cô đã lên kế hoạch tất cả những chuyện này,” Luce kinh hãi nhận ra.

Cô Sophia nở nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như hôm đầu tiên Luce chạy vào thư viện. “Ta có thể nói chẳng có gì cá nhân trong chuyện này cả, Lucinda, nhưng kỳ thực thì, cũng có,” cô ta khúc khích cười. “Ta đã chờ giây phút được một mình với ngươi như thế này lâu lắm rồi.”

“Tại sao?” Luce phẫn uất hỏi. “Cô muốn gì ở tôi?”

“Ngươi, ta muốn loại trừ ngươi,” cô Sophia lạnh lùng nói. “Còn Daniel, ta muốn giải thoát cho cậu ta.”

Cô ta bỏ mặc Luce trên bệ thờ và đi tới bục giảng kinh gần dưới chân Luce. Cô ta nhắc cuốn sách của nhà Grigori lên đặt trên bục giảng kinh và bắt đầu lật trang thoăn thoắt. Luce nhớ lại khoảnh khắc cô giở cuốn sách ra và lần đầu nhìn thấy khuôn mặt mình gần ngay mặt Daniel. Nhớ lại làm thế nào mà cuối cùng cô cũng ngộ ra cậu ấy là một thiên thần. Cô chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng lạ thay, cô lại có cảm giác chắc chắn rằng bức hình đó có nghĩa là cô và Daniel có thể ở bên nhau.

Nhưng giờ thì không thể được nữa rồi.

“Ngươi chỉ ngồi đó mà mê muội cậu ấy, phải không?” cô Sophia hỏi. Cô ta sập mạnh cuốn sách lại và đấm mạnh lên bìa sách. “Vấn đề chính là đây.”

“Có chuyện gì với cô vậy?” Luce gồng mình chống lại những sợi thừng đang trói chặt cô vào bệ thờ. “Sao cô lại quan tâm tới việc Daniel và tôi yêu nhau thế nào hay ai là người phải lòng trước nhất chứ?” Con mụ tâm thần này chẳng có gì liên quan tới hai người họ cả.

“Ta rất muốn nói lời này với bất kỳ kẻ nào nghĩ rằng đặt định mệnh tất cả linh hồn bất diệt của chúng ta vào tay một cặp uyên ương ngựa non mới thật là ý tưởng sáng chói làm sao.” Cô ta hung hăng vung nắm tay run rẩy của mình vào không trung. “Chúng muốn sự cân bằng bị lật lại ư? Ta sẽ cho chúng thấy lật lại thế cân bằng là như thế nào.”

Luce dứt mắt khỏi lưỡi dao. “Cô điên rồi.”

“Nếu để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng, vật vã này lại thì ta điên”—ngữ điệu trong giọng nói của cô Sophia ngụ ý Luce là kẻ ngu xuẩn không biết chuyện gì—“có là gì đâu.”

Những điều cô Sophia nói về việc chấm dứt cuộc chiến lại chẳng vương lại trong óc Luce chút ấn tượng gì. Daniel vẫn đang chiến đấu ngoài kia. Những chuyện đang diễn ra trong này chẳng thể so sánh được. Bất chấp việc cô Sophia có theo phe kia hay không.

“Họ nói đó sẽ là Địa ngục trần gian,” Luce thì thào. “Ngày tận thế.”

Cô Sophia bắt đầu cười ha hả. “Xem ra nó là dành cho người đấy. Có ngạc nhiên không khi ta là một tỏng những ngưởi tốt, Lucinda?”

“Nếu cô ở bên phe tốt,” Luce bật lại, “thì cuộc chiến này chả đáng diễn ra.”

Cô Sophia mỉm cười như thể cô ta đang chờ đợi Lce thốt ra những từ đó. “Cái chết của ngươi có thể là động lực Daniel cần. Một chút động lực để đẩy con tàu đi đúng hướng.”

Luce vặn vẹo trên bệ thờ. “Cô—cô không được làm tôi bị thương.”

Cô Sophia vòng từ phía dưới lên, kề sát mặt vào mặt Luce. Mùi phấn rôm trẻ em giả tạo trên gương mặt bà cô già xộc thằng vào mũi Luce, khiến cô nghẹn lại muốn ói.

“Tất nhiên là ta sẽ làm rồi,” cô Sophia nói, lúc lắc mái tóc quăn màu bạc xõa xượi hoang dại của mình. “Ngươi chỉ là một kẻ phàm tục dớ dẩn chẳng biết gì.”

“Nhưng tôi chỉ vừa mới quay lại. Daniel nói thế.” Luce nuốt khan. Sau mười bảy năm.

“Ồ, không đâu. Không phải lần này,” cô Sophia nói như diễn giải. “Ngay từ lần đầu ngươi bước chân vào thư viện của ta, ta đã thấy có gì đó trong ánh mắt ngươi nhưng ta chưa thể làm gì được.” Cô ta mỉm cười nhìn xuống Luce. “Ta từng gặp ngươi không biết bao lần trước đây rồi, Lucinda, và hầu như lần nào ngươi cũng là một kẻ thẳng thừng đến phát chán.”

Luce hít vào một hơi, cảm giác bị phanh phui, như thể bị phơi bày trần trụi trên cái bệ thờ này. Daniel luôn luôn gặp lại cô trong những kiếp khác—những những người khác phải chăng cũng biết cô?

“Lần này,” cô Sophia tiếp tục, “ngươi có gì đó sắc sảo hơn. Đối đáp nhanh trí hơn. Nhưng vẫn chưa là gì cho tớ tận đêm nay, một sai lầm đáng yêu của ông bố bà mẹ theo thuyết bất khả tri nhà ngươi.”

“Bố mẹ tôi thì sao?” Luce rít lên giận dữ.

“Ô, là thế này cưng này, lý do mà ngươi quay lại hết lần này tới lần khác ấy là vì những lần đó ngươi được sinh ra và được dẫn dắt bởi niềm tin vào tôn giáo. Lần này, khi bố mẹ ngươi quyết định không làm lễ rửa tội cho ngươi, chúng đã để linh hồn bé xíu của ngươi tự do thành công.” Cô ta nhún vai ra vẻ xúc động. “Không một nghi lễ nào chào đón ngươi, đón nhận ngươi vào những cân bằng của Chúa, không còn sự đầu thai cho Luce bé bỏng nữa. Một kẽ hở nhỏ nhưng cần thiết trong vòng quay cuộc sống của ngươi.”

Có thể nào đây là điều mà Arriane và Gabbe ám chỉ đến lúc ở nghĩa địa chăng? Đầu Luce bắt đầu nhức nhối. Mắt cô hoa lên với một màn những chầm màu đỏ bu quanh và cô nghe thấy tiếng chuông rung nhẹ bên tại. Cô chớp mắt chậm chạp, cảm thấy cả cọng lông nhỏ nhất trên hàng mí mắt cũng nhắm lại như thể có một luồng thôi miên khẽ thổi qua đầu cô vậy. Cô thấy mừng vì mình đang nằm. Nếu không muốn nói là ngất đi.

Nếu đây thật sự là kết thúc . . . nhưng, không thể nào.

Cô Sophia nhoài người lại gần gương mặt Luce, nói đến bắn cả nước ra. “Đêm nay ngươi mà chết—là hết thật sự. Là thế đấy. Tiêu tan hết . Kiếp sống này của ngươi cũng chẳng hơn gì những lần trước: xuẩn ngốc, ích kỷ, ấu trĩ, một cô công chúa nhỏ được cưng chiều nghĩ là cả thế giới này quay hay ngừng quay phụ thuộc vào việc cô ta có hẹn hò được với anh chàng đẹp trai nào đó ở trường không. Ngay cả đến cái chết của ngươi cũng không thoả mãn được sự chờ đợi, cảm giác khoái trí và mong ước của ta hàng bấy lâu nay, ta vẫn muốn nhâm nhi thưởng thức khoảnh khắc này thêm nữa, khoảnh khắc được giết chết ngươi.”

Luce dõi mắt theo khi cô Sophia giơ con dao lên và chạm ngón tay vào lưỡi dao.

Tâm trí Luce quay cuồng. Cả ngày nay có biết bao nhiêu chuyện cần cái đâu cô thông qua, có quá nhiều người nói với cô những điều khác biệt. Giờ thì một con dao găm đang lơ lửng chực ghim thẳng xuống tim cô và mắt cô lại nhòa đi lần nữa. Cô cảm thấy áp lực từ mũi dao đang ấn xuống ngực mình, cảm thấy cô Sophia đang thăm dò khắp vùng xương ngực của cô để tìm ra khoảng trống giữa những khúc xương trên người cô, và cô lại nghĩ cũng có đôi chút sự thật trong lời nói đầy oán hận của cô Sophia. Như việc hy vọng quá nhiều vào cái gọi là tình yêu đích thực—thứ mà cô cảm thấy chỉ hiện ra vỏn vẹn vài khắc trước mắt mình—như vậy có thực sự khờ dại không? Sau hết thảy mọi chuyện, tình yêu đích thực không thể thắng được trận chiến ngoài kia. Thậm chí nó còn không thể cứu cô thoát khỏi việc bị hành quyết trên bệ thờ này.

Nhưng nó vẫn còn đó. Trái tim cô vẫn đập vì Daniel—và đến tận khi nó đổi thay, có gì đó sâu thẳm trong Luce tin vào tình yêu đó, tin vào sức mạnh của nó có thể biến cô trở thành một người con gái tốt hơn mọi kiếp, để cô và Daniel có thể bên nhau tận hưởng cảm giác tuyệt diệu và ngây ngất—

Luce òa khóc khi con dao đâm xuống làn da cô—rồi choáng ngợp khi cửa sổ kính màu phía trên đầu dường như vỡ tan, không gian quanh cô ngập trong ánh sáng và tiếng ồn.

Một tiếng ngân nga mơ ảo mà tuyệt diệu, Một luồng sáng chói lóa.

Vậy là cô đã chết.

Con dao đâm xuống sâu hơn tưởng tượng. Luce như đang di chuyển đến một nơi khác. Làm sao có thể diễn tả nổi những hình thù rực rỡ, trắng sữa lượn lờ phía trên cô, hạ dần xuống từ bầu trời, một thác ánh sáng, hào quang thiên đường chăng? Thật khó có thể nhìn rõ được cái gì trong thứ ánh sáng bạc ấm áp này. Trượt qua làn da cô, thứ ánh sáng ấy như một tấm vải nhung mềm mại tột cùng, giống như lớp trứng đường phủ lên một chiếc bánh bông lan. Sợi thừng trói quanh tay chân cô được nới lỏng rồi bung ra và cơ thể cô—hoặc có thể là linh hồn cô—được tự do lơ lửng bay lên bầu trời.

Nhưng rồi cô nghe tiếng cô Sophia thốt lên, “Chưa xong đâu. Còn quá sớm đấy!” Cô ta rút con dao khỏi lồng ngực Luce.

Luce chớp mắt lia lịa. Hai cổ tay cô. Không bị trói. Hai cổ chân cô. Tự do. Những mảnh vỡ li ti màu xanh dương, đỏ, xanh lá và vàng của cửa sổ kính màu vương khắp làn da cô, trên bệ thờ và sàn nhà bên dưới. Chúng ghim da vào khi cô gạt chúng đi, để lại một vết xước rỉ máu trên hai cánh tay cô. Cô nheo mắt nhìn lên cái hốc cửa sổ phía trên trần nhà.

Cô chưa chết, vậy là, cô được cứu. Bởi các thiên thần.

Daniel đã đến cứu cô.

Cậu ấy đâu rồi? Cô chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Cô những muốn lùng sục trong quầng sáng đó cho đến khi những ngón tay cô tìm thấy Daniel, vòng quanh cổ cậu và không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ buông cậu ấy ra nữa.

Chỉ có những hình thù sinh động màu trắng sữa đang đổ về phía Luce và phủ quanh cơ thể cô, giống như một căn phòng đầy lông vũ rực rỡ vậy. Chúng bao quanh cô, xoa dịu những nơi bị những mảnh kính vỡ cào xước trên cơ thể cô. Những vệt sáng mỏng tang bằng cách nào đó xoá sạch mọi vết máu trên hai cánh tay cô và cả vết đâm nhỏ trên ngực cô, cho tới khi cô hoàn toàn hồi phục.

Cô Sophia chạy đến bức tường đằng xa và cào cấu điên cuồng vào những viên gạch, cố tìm cho ra cánh cửa bí mật. Luce muốn ngăn cô ta lại—để hỏi rõ lý do cho những gì cô ta đã làm, và định làm—nhưng rồi những tia sáng bạc lấp lánh chuyển dần sang sắc tím nhàn nhạt và bắt đầu định hình thành một hình dạng rõ nét.

Một vầng sáng bao trùm cả căm phòng rồi thu dần lại. Vầng sáng ấy còn lộng lẫy hơn cả mặt trời, khiến những bức tường rung lên, những ngọn nến rung rinh và bập bùng trên những giá nến cao lêu đêu bằng đồng. Những tấm thảm kỳ quái vỗ phần phật vào bức tường đá. Cô Sophia co rúm người lại nhưng quầng sáng rực rỡ kia lại rung lên như xoa dịu đến tận xương tuỷ Luce. Và khi những tia sáng tụ lại, toả hơi ấm khắp căn phòng, chúng định hình thành một hình dạng, Luce nhận ra và ngay lập tức chìm trong say đắm.

Daniel đứng ngay trước mắt cô, ngay phía trước bệ thờ. Cậu ấy ở trần, chân trần, chỉ mặc độc một chiếc quần lanh trắng. Cậu mỉm cười với cô, rồi nhắm mắt lại và dang rộng hai tay sang hai bên. Sau đó, thật cẩn thận, thật chậm rãi như thể không muốn cô bị choáng ngợp, cậu thở ra thật sâu và đôi cánh bắt đầu dang ra.

Chúng dang ra từ từ, bắt đầu từ hai bả vai của cậu, đâm ra từ sau lưng, cao dần lên, rộng dần ra, dày hơn lên khi chúng co duỗi lên xuống và mở ra hết cỡ. Luce mê mẩn nhìn đường viễn uốn lượn quanh đôi cánh, khao khát được vuốt ve chúng bằng tay, bằng má, bằng môi mình. Cả đôi cánh phát ra thứ ánh sáng nhung huyền ngũ sắc rực rỡ. Giống như trong giấc mơ của cô. Chỉ lúc này, nó mới trở thành sự thật, lần đầu tiên cô có thể nhìn tận mắt đôi cánh ấy mà không thấy mụ mị mơ hồ, mà không phải căng mắt ra. Cô có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ lỗng lẫy của Daniel.

Cậu ấy vẫn đang phát quang như thể ánh sáng ấy tỏa ra từ bên trong. Cô có thể thấy rõ đôi mắt xám tím và bờ môi đầy đặn của cậu ấy. Hai cánh tay rắn chắc và bờ vai rộng của cậu ấy. Cô có thể vươn ra và đắm chìm trong ánh sáng tình yêu của mình.

Cậu vươn tay ôm lấy cô. Luce nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấy, cứ nghĩ nó hẳn phải cao xa, thiêng liêng đến độ cơ thể phàm tục của co không chịu nổi. Nhưng không. Nó thật đơn giản, thanh bình, hệt như Daniel.

Cô với tay ra sau lưng cậu để có thể chạm vào đôi cánh ấy. Cô hồi hộp vuốt ve chúng như thể chúng có thể thiêu đốt cô nhưng chúng len lỏi qua những kẽ ngón tay cô, mướt hơn cả thứ nhung mềm mại nhất, hơn cả tấm thảm lông xa hoa nhất. Cô thích tưởng tượng chúng là một đám mây phủ lông tơ, ngập tràn ánh nắng cho cô cảm giác có thể ôm nựng chúng trong lòng bàn tay mình.

“Anh thật . . . lộng lẫy,” cô thì thầm trong lồng ngực Daniel. “Ý em là, lúc nào anh cũng đẹp nhưng cái này thì—”

“Có dọa em sợ không?” cậu thì thầm lại. “Nhìn nó có đáng sợ, có khiến em tổn thương không?”

Cô lắc đầu. “Em nghĩ mình cũng bị dọa,” cô nói, nhớ lại những giấc mơ của mình. “Nhưng nó chẳng làm đau nổi ai đâu.”

Daniel thở phào nhẹ nhõm. “Tôi muốn em cảm thấy an toàn khi ở bên tôi.” Ánh sáng lấp lánh quanh họ cho cảm giác giống như những bông hoa giấy ngập không trung, và Daniel kéo cô về phía mình. “Thế là quá nhiều với em rồi.”

Cô ngửa đầu ra sau và tách hai môi mình ra, tha thiết muốn được hôn Daniel.

Tiếng cửa đóng sầm phá vỡ không khí thân mật quanh họ. Cô Sophia đã tìm được lối ra cầu thang. Daniel gật nhẹ đầu và một hình thù rực sáng liền phóng qua cánh cửa bí mật, đuổi theo cô ta.

“Cái gì vậy?” Luce ngơ ngác hỏi, nhìn theo vệt sáng xẹt qua cánh cửa đang mờ dần.

“Quân viện trợ.” Daniel nói ngắn gọn và lại nâng cằm cô lên.

Và, mặc dù ở bên Daniel cô cảm thấy được yêu, được bảo vệ và an toàn nhưng cô cũng cảm thấy một nhát dao sắc nhọn của những ký ức đen tối không rõ ràng vừa mới xảy ra, và Cam cùng đám thuộc hạ bóng tối hùng mạnh của cậu ta nữa. Vẫn còn quá nhiều những câu hỏi không lời đáp luẩn quẩn trong óc cô, quá nhiều chuyện kinh khủng mà cô thấy mình không sao hiểu nổi. Như cái chết của Penn, Penn tốt bụng, vô tội và đáng thương của cô lại có một kết cục tàn bạo mà vô nghĩa như thế. Hình ảnh của Penn khi ấy lại dâng lên nhấn chìm cô, và đôi môi cô run rẩy.

“Penn không còn nữa, Daniel,” cô thốt lên. “Cô Sophia giết cậu ấy rồi. Và khi nãy, em còn nghĩ cô ta đã giết em.”

“Tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra.”

“Làm sao anh biết mà tìm em ở đây? Làm thế nào anh luôn biết đường cứu em?” Cô lắc lắc đầu. “Ôi Chúa ơi,” cô thì thầm thật chậm khi sự thật ấy rơi phịch vào cô. “Anh là thiên thần hộ mệnh của em.”

Daniel nửa cười nửa nén lại. “Không hoàn toàn đúng. Dù vậy tôi nghĩ em đang khen tôi.”

Luce đỏ mặt. “Vậy chứ anh là loại thiên thần gì?”

“Giờ tôi giống một loại nửa vời,” Daniel nói.

Đằng sau cậu, quầng sáng bạc trong phòng trải ra và tách làm đôi. Luce quay qua nhìn chúng, tim cô đập rộn lên, khi những tia sáng rực rỡ ấy tụ lại, phát quang quanh Daniel và hai hình dạng riêng biệt khác.

Arriane và Gabbe.

Đôi cánh của Gabbe cũng đang dang ra. Chúng rộng và mượt mà, có kích cỡ lớn gấp ba người Gabbe. Trông chúng như lông tơ với những đường viền hình vỏ sò mềm mại, giống cánh của những thiên thần trên những tấm thiếp chúc mừng và trong các bộ phim và có màu phớt hồng trên hai đỉnh cánh. Luce để ý thấy chúng đang vỗ nhè nhẹ—và chân Gabbe đang lơ lửng cách mặt đất vài inch.

Đôi cánh của Arriane còn mượt hơn, bóng hơn và có những viền rõ nét hơn, gần giống đôi cánh của một con bướm khổng lồ. Ẩn ẩn hiện hiện, những đôi cánh toả hào quang và phản chiếu những bóng sáng trắng sữa, khiến chúng di chuyển loanh quanh trên nền đá dưới chân họ. Hệt như chính Arriane, chúng kỳ quái và lôi cuốn và thật sự ngông cuồng.

“Đáng lẽ tớ phải nhận ra,” Luce nói, môi cô phớt nhẹ một nụ cười.

Gabbe cười đáp lễ, còn Arriane khẽ nhún gối cúi chào Luce.

“Ngoài kia thế nào rồi?” Daniel hỏi vì nhận ra vẻ lo lắng trên nét mặt Gabbe.

“Chúng ta cần đưa Luce ra khỏi đây ngay.”

Trận chiến. Chẳng phải nó đã kết thúc rồi sao? Nếu Daniel, Gabbe và cả Arriane đều ở đây, hẳn họ đã thắng—phải không nào? Ánh mắt Luce quét qua Daniel. Vẻ mặt cậu ấy như không, chẳng hề lộ ra điều gì.

“Và còn cần ai đuổi theo mụ Sophia nữa,” Arriane nói, “Mụ ấy chắc không làm chuyện này một mình đâu.”

Luce nuốt khan. “Cô ta cùng phe với Cam à? Cô ta có phải kiểu như ma quỷ không? Hay thiên thần tội lỗi?” Đó là một trong những bài Luce còn nhớ từ khoá học của cô Sophia.

Daniel nghiến chặt răng. Ngay cả đôi cánh của cậu trông cũng cứng ngắc thịnh nộ. “Không phải ma quỷ,” cậu lẩm bẩm, “nhưng cũng khó lòng là thiên thần. Chúng tôi đã nghĩ cô ta đúng về phía chúng ta. Lẽ ra chúng tôi không được để cô ta tiếp cận đến mức này.”

“Cô ta là một trong hai mươi tư vị bề trên,” Gabbe chêm vào. Gabbe hạ chân xuống chạm đất và thu đôi cánh phớt hồng của mình ra sau lưng để có thể ngồi xuống bệ thờ. “Một địa vị đáng tôn trọng. Cô ta giấu thân phận cũng khá giỏi đấy.”

“Ngay lúc chúng mình tới đây, cô ta gần như phát điên hay sao ấy,” Luce kể. Cô lấy tay xoa xoa lên cổ, chỗ bị con dao găm khía vào.

“Bọn họ đều bị điên,” Gabbe nói. “Nhưng lại rất tham vọng. Cô ta thuộc một giáo phái bí mật. Đáng lẽ mình phải nhận ra điều ấy sớm hơn nhưng giờ thì các dấu hiệu quá rõ rồi. Họ tự gọi mình là Zhsmaelim. Họ vận y phục giống nhau và tất cả bọn họ đều có một vẻ tao nhã mị tà rất rõ rệt. Mình luôn nghĩ họ chỉ tượng trưng thế thôi. Trên Thiên Đàng, không ai bắt bẻ họ quá cả,” Gabbe giải thích cho Luce, “nhưng giờ thì có rồi. Những gì cô ta làm đêm nay là để tập hợp những kẻ bị lưu đày lại. Cô ta hời quá đấy, ngoài Cam và Molly còn được thấy nhiều thiên thần hơn.”

“Vậy ra Molly cũng là một thiên thần tội lỗi,” Luce chậm rãi nói. Trong tất thảy những chuyện cô biết ngày hôm nay, đây là chuyện sáng tỏ nhất.

“Luce, tất cả chúng tôi đều là kẻ mang tội,” Daniel nói. “Chỉ là có những người theo phe này và có những kẻ theo phe khác mà thôi.”

“Còn có ai nữa”—cô nuốt xuống—“ở bên phe kia không?”

“Có Roland nữa,” Gabbe đáp.

“Roland?” Luce sững sờ. “Nhưng mọi người là bạn với cậu ấy cơ mà. Cậu ấy lúc nào cũng được mọi người tin cậy và rất tốt bụng nữa.”

Daniel chỉ nhún vai. Chỉ có Arriane là trông suy tư. Cô nàng vỗ vỗ hai cánh buồn rầu, đầy xúc động và quạt ra một luồng gió đầy bụi. “Ngày nào đó bọn này sẽ kéo cậu ấy lại,” Arriane trầm giọng nói.

“Còn Penn thì sao?” Luce hỏi, cảm thấy một cục nghẹn mặn chát ứ lên sau họng mình.

Nhưng Daniel lắc đầu, siết chặt tay cô. “Penn không bất tử. Cô ấy là một nạn nhân vô tội trong một cuộc chiến dai dằng mà vô nghĩa. Tôi rất tiếc, Luce.”

“Vậy còn trận chiến ngoài kia . . .?” Luce hỏi, giọng cô nghèn nghẹn. Cô không thể cứ thế mà nói về Penn được nữa.

“Chỉ là một trong những trận chiến của chúng mình đánh cược với quỷ dữ thôi,” Gabbe nói.

“Vậy thì, bên nào thắng?”

“Không bên nào cả,” Daniel cay đắng đáp lại. Cậu nhặt một mảnh kính màu từ ô cửa sổ vỡ trên trần nhà lên và ném mạnh nó qua phòng thờ. Nó vỡ vụn thành nhiều mảnh li ti nhưng dường như chẳng làm thuyên giảm chút nào cơn giận của Daniel. “Chưa bên nào từng thắng cả. Gần như là không thể cho một thiên thần tiêu diệt một thiên thần khác. Chỉ là một trận ẩu đả điên cuồng cho đến khi tất cả thấy mệt và tạm dừng lại để nghỉ.”

Luce điếng người khi một hình ảnh kỳ lạ thoáng vụt qua đầu cô. Daniel bị đâm thẳng vào vai bởi một trong những vệt bóng dài, đen xì từng tấn công Penn. Cô mở mắt và nhìn bên vai phải của cậu. Trên ngực cậu có máu.

“Anh bị thương rồi,” cô thì thầm.

“Không đâu,” Daniel nói.

“Cậu ta không thể bị thương, cậu ta—”

“Cái gì trên cánh tay cậu thế, Daniel?” Arriane hỏi, chỉ tay vào ngực cậu. “Máu à?”

“Là của Penn,” Daniel nói thẳng. “Tôi tìm thấy cô ấy nằm dưới chân cầu thang.”

Tim Luce nghẹn lại. “Chúng ta phải chôn Penn,” cô nói. “Cạnh mộ bố cậu ấy.”

“Luce bé nhỏ,” Gabbe đứng dậy nói. “Mình ước chúng ta có đủ thời gian làm việc đó nhưng bây giờ, chúng ta phải đi ngay.”

“Mình sẽ không bỏ cậu ấy lại. Cậu ấy chẳng còn ai nữa.”

“Luce,” Daniel vò đầu nói.

“Cậu ấy đã chết trong tay em, Daniel. Bởi vì em không biết cách nào tốt hơn là đi theo cô Sophia tới cái phòng tra tấn này.” Luce nhìn ba người họ. “Bởi vì chẳng ai trong các người nói với tôi gì hết.”

“Được rồi,” Daniel lên tiếng. “Chúng ta sẽ làm những gì có thể cho Penn. Nhưng cần phải đưa em ra khỏi chỗ này càng xa càng tốt.”

Một luồng gió mạnh thốc xuống từ ô trống trên trần nhà khiến những ngọn nến bập bùng và những mảnh kính vỡ còn lưu lại trên ô cửa sổ rung lắc. Ngay sau đó, một trận mưa vụn kính rơi xuống.

Ngay lúc đấy, Gabbe trượt khỏi bệ thờ và đến đứng cạnh Luce, không mảy may lúng túng. “Daniel nói đúng đấy,” cô ấy mở lời. “Cuộc hoãn chiến chúng tôi đề nghị lần này chỉ dành cho các thiên thần. Và giờ thì quá nhiều kẻ biết về—” cô ấy dừng lại, hắng giọng—“ừm, về biến đổi trong vấn đề sinh tử của cậu, có vô số kẻ xấu xa bên ngoài kia hứng thú với cậu đấy.”

Đôi cánh của Arriane nâng chủ nhận mình lên khỏi mặt đất. “Và cũng có vô vàn người tốt biết đường mà đến giúp xử chúng,” cô nàng nói, lượn sang đứng cạnh bên kia Luce như để bảo đảm sự an toàn cho cô.

“Tớ vẫn chưa hiểu,” Luce nói. “Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sao tớ lại có ý nghĩa đến thế? Chỉ vì Daniel yêu tớ thôi sao?”

Daniel thở dài. “Một phần là vì thế, đơn giản như không.”

“Cậu biết đấy, ai ai cũng khoái ghét một cặp đôi si tình hạnh phúc,” Arriane phụ hoạ.

“Bạn thân mến, chuyện này dài dòng lắm,” Gabbe nói với cô bằng một giọng hoà hoãn.

“Chúng mình chỉ có thể nói cho cậu nghe từng chút từng chút một vào đúng thời điểm thôi.”

“Giống như đôi cánh của tôi vậy,” Daniel nói thêm, “em sẽ phải tự mình nhớ lại tất cả mọi chuyện.”

“Nhưng tại sao chứ?” Luce hỏi. Cuộc nói chuyện này thật bực bội. Cô có cảm giác mình như một đứa trẻ bị nói rằng ‘con sẽ hiểu khi nào con lớn’ vậy. “Sao mọi người không giúp em hiểu chứ?”

“Bọn này có thể giúp,” Arriane, “nhưng không thể cứ thế nhồi cả đống thứ vào đầu cậu cùng một lúc được. Giống như việc cậu không bao giờ được gọi giật một kẻ mộng du dậy vậy. Quá nguy hiểm.”

Luce vòng tay ôm lấy mình. “Nó sẽ giết chết tớ,” cô nói, nhắc lại những từ bọn họ dùng để điều đình với cô.

Daniel choàng tay quanh người cô. “Trước đây đã từng vậy. Và em cũng chạm trán với cái chết đủ trong một đêm rồi đấy.”

“Thế thì sao? Giờ em chỉ việc rời khỏi trường là được đúng không?” Cô quay lại với Daniel. “Anh sẽ đưa em đi đâu?”

Cặp mày của cậu chau lại và cậu quay mặt lảng tránh ánh mắt của cô. “Tôi không thể đưa em đi đâu được cả. Nó sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Chúng ta sẽ phải nhờ một ai đó. Một người không phàm trần mà chúng ta có thể tin tưởng.” Cậu nhìn Arriane.

“Để tôi đi đón ông ấy,” cô nàng nói rồi bay lên.

“Em sẽ không rời xa anh đâu,” Luce nói với Daniel. Môi cô run lên dữ dội. “Em chỉ vừa có được anh lại.”

Daniel hôn lên trán cô, thổi một luồng hơi ấm vào cơ thể cô. “Thật may là chúng ta vẫn còn chút thời gian.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.