Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! - Cổ Ngọc Văn Hương

 
Có bài mới 02.02.2018, 20:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 354 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! - Cổ Ngọc Văn Hương - Điểm: 8
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Tác giả:Cổ Ngọc Văn Hương

Tên gốc: Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!

Edit: A Bích.

Thế loại: Xuyên qua, cổ đại, trùng sinh, 1×1(ôn nhu phúc hắc công x lạnh nhạt trung khuyển thụ), HE.

Nguồn: https://anhbich.wordpress.com

Trạng thái:Full

Độ dài: 58c

Giới thiệu:

Xuất thân là một thích khách vô tình lãnh huyết. vậy mà lại trùng sinh trở thành một nam thê của nhà người ta, Trượng phu xem ra là một tên hoàn khố phong lưu, nhưng tại sao những người muốn hại hắn không bị giết thì cũng bị đầu độc, còn cả mất tích một cách ly kỳ.

Diệp Bùi Thanh sống lại, ngoại trừ báo thù còn muốn cứu người. Đời trước nam thê ôn hoà dịu dàng, vào cửa không bao lâu đã bị người ta hại chết, sao hiện tại tính cách lại thay đổi thế này? Vốn muốn bỏ y, bảo y đi tìm hạnh phúc khác. Giờ xem ra, phải suy xét cân nhắc....



Đã sửa bởi lamhan0123 lúc 03.02.2018, 15:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: thaocan

Có bài mới 02.02.2018, 21:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 354 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! - Cổ Ngọc Văn Hương - Điểm: 11

1: Tất cả bắt đầu
  

Trăng sáng sao thưa, một bóng đen lặng yên không tiếng động chạy như bay trên con đường mòn ở trong rừng cây tối mịt.

Thập Tam thi triển khinh công, diện vô biểu tình nhìn thẳng phía trước, như có như không chú ý động tĩnh xung quanh.

Dọc theo đường đi, y phát hiện có mấy thi thể nằm rải rác, nhưng chưa thấy người y muốn tìm. Giữa đống đất đá có vết máu loang lổ, khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau, Thập Tam ngồi xổm xuống xem xét, nhắm lại hai mắt hít sâu. Mười năm huấn luyện đã mang lại cho y khứu giác linh mẫn còn hơn cả chó.

Cuối cùng, dựa vào vết tích và mùi máu người bị thương lưu lại, y chạy về phía hồ.

Từ lúc tám tuổi bị bắt vào tổ chức, đến giờ đã mười hai năm. Vốn là một tên khất cái cơm ăn không đủ no, thường xuyên bị người ta đánh đập, hiện tại có thể khoẻ mạnh lớn lên, còn học được một thân bản lĩnh, Thập Tâm đối với tổ chức cực kỳ cảm kích.

Thập Tam tư chất rất tốt, võ công cao cường, hành sự cẩn thận lại bình tĩnh, chưa bao giờ vì cảm xúc dao động mà ảnh hưởng nhiệm vụ, thượng cấp đối với y thập phần tán thưởng, nhiệm vụ giao cho y càng ngày càng khó khăn.

Vì thế, một năm trước, y chính thức được thu nạp vào trung tâm của tổ chức.

Giữa núi rừng nổi lên sương đêm, dưới ánh trăng hết thảy đều trở nên mông lung như khói, khiến người ta có cảm giác không quá chân thật. Cước bộ của Thập Tam chậm lại, từ từ xem xét đám lá khô đầy đất bên hồ, như cũ giống mèo vô thanh vô tức.

Nhiệm vụ lần này có hơi đặc biệt.

Mục tiêu tên là Diệp Bùi Thanh, mười chín tuổi, là trưởng tử của Thiên Quốc Nhất Phẩm Mục Quốc công- Diệp Chính Cần, địa vị cao quý.

Tổ chức tựa hồ đối với người này cực kỳ không có chủ ý xác định.

Bốn tháng trước, Thập Tam nhận được nhiệm vụ là ám sát hắn.

Khi ấy y không quản ngày đêm chạy tới kinh thành của Thiên Quốc, ai ngờ tới nửa đường lại nhận được mệnh lệnh: nhiệm vụ huỷ bỏ, không giết.

Thập Tam thoáng sửng sốt, quay về.

Qua nửa tháng, khi y đang ngủ ngon thì bị người gọi dậy, nhiệm vụ lại một lần nữa truyền xuống: ám sát Diệp Bùi Thanh, cấp bách.

Vì vậy, y lại một lần nữa liều mạng chạy suốt đêm đến kinh thành, kết quả vừa mới tới nơi, nhiệm vụ lại huỷ bỏ.

Cho dù tình tình có tốt như y, cũng không chịu được bị gây sức ép như thế. Vì vậy y lặng lẽ dò hỏi từ bên trong: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người phụ trách truyền tin nhỏ giọng đáp: "Còn không phải do Tam Nhẫn và Nhị Nhẫn ý kiến bất đồng sao? Tam Nhẫn muốn hắn chết, Nhị Nhẫn muốn hắn sống, hai người đang tranh cao thấp đó."

Thập Tam: "À."

Người truyền tin nói: "Diệp Bùi Thanh võ công cao cường, Tam Nhẫn đang ở Duệ Quốc không tiện tự mình giải quyết, nên mới để ngươi ra mặt."

Được rồi.

Y liền cắm cọc ở biên giới giữa Thiên Quốc và Duệ Quốc, ai sai phái gì cũng được.

Tam Nhẫn ở trong tổ chức đứng thứ ba, phụ trách sự vụ của Duệ Quốc. Nhị Nhẫn đứng thứ hai, phụ trách sự vụ Thiên Quốc. Diệp Bùi Thanh là người của Thiên Quốc, như vậy trận phân tranh cao thấp này cuối cùng ai thắng, trong lòng Thập Tam đã có kết quả.

Nửa tháng sau, nhiệm vụ ám sát lại một lần nữa truyền xuống. Lúc này y đã khôn ra, chậm rãi dắt ngựa đi trên đường, không sốt ruột như trước. Quả nhiên, nhiệm vụ lại bị huỷ.

Y không hiểu tại sao Tam Nhẫn lại dám vượt quyền can thiệp vào sự vụ của Thiên Quốc, cũng không hiểu tại sao Nhị Nhẫn rõ ràng giao hảo với Tam Nhẫn, lại nháo loạn đến mức này. Từ đó về sau, Tam Nhẫn và Nhị Nhẫn tựa hồ rốt cuộc đạt thành hiệp nghĩ nào đó, tranh chấp trong việc ám sát Diệp Bùi Thanh cứ như vậy chấm dứt.

Thế nhưng, lăn qua lộn lại vài lần, cái tên Diệp Bùi Thanh đã cắm rễ trong lòng Thập Tam.

Rốt cuộc là người như thế nào, mà được cả hai đại nhân vật trong tổ chức xem trọng?

Một ngày trước, Thập Tam lại một lần nữa nghe thấy tên hắn.

Lúc này đây trên phong thư dùng bút đỏ viết hai chữ "Khẩn cấp":gấp rút chạy tới phụ cận hồ Đình Bi, cứu tính mạng Diệp Bùi Thanh.

....Cứu, không phải giết.

Được rồi.

Nhiệm vụ do Nhị Nhẫn an bài, Thập Tam cách hồ Đình Bi chỉ có nửa ngày đi đường, vì thế y không mang theo nhiều đồ, trang bị gọn nhẹ ra trận.

Thập Tam đừng ở bở hồ nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe tiếng động trong hồ. Ban đêm yên tĩnh gió lạnh thổi qua, âm thầm truyền tới tiếng hít thở suy yếu của một người. Y chậm rãi giương mắt, thân hình như báo đen nhanh nhẹn, dọc theo bên hồ bay về phía phát ra thanh âm.

Trong đám cỏ sậy, mấy thi thể lẳng lặng di động, ánh trăng phản chiếu xa xa hỗn loạn. Thập Tam ở trong hồ tìm hồi lâu, rốt cuộc kéo một nam nhân cả người là máu, hôn mê bất tỉnh lên bờ.

Thập Tam đặt hắn bên hồ, gạt mớ tóc ẩm ướt trên đầu hắn ra, dưới ánh trăng sắc mặt của nam nhân trắng bệch như tờ giấy, tướng mạo lại tinh điêu tế khắc, đúng là Diệp Bùi Thanh mấy tháng trước y âm thầm theo dõi ở kinh thành.

Chỉ tiếc, khi ấy hắn hăm hở, thần thái phi dương, hiện tại so với một khối tử thi không tốt hơn là bao.

Y dò xét hô hấp mỏng manh của Diệp Bùi Thanh, xoay người vác hắn lên lưng.

Cho dù thân phận hắn cao quý thế nào, giở cũng chỉ là một tên lâm vào hiểm cảnh.

....

Vất vả chạy như bay cả một đêm, Thập Tâm nhân lúc tối trời đi vào một gian nhà trệt ở trấn nhỏ gần đó.

Y đặt Diệp Bùi Thanh lên giường, vì hắn lau chùi thân thể, rửa sạch miệng vết thương, bôi kim sang dược.

Diệp Bùi Thanh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa, thần chí mơ hồ không rõ. Vết thương chằng chịt trên người có xâm nhập cốt tuỷ, có tổn hại nội tạng, mỗi một vết thương đều là minh chứng cho trận ác chiến đêm hôm đó. Nhân gia phú quý lắm thị phi, Diệp Bùi Thanh là quốc công thế tử, nói vậy rất nhiều người muốn cái mạng của hắn.

Thập Tam thầm nghĩ: Nhị Nhẫn lệnh y cứu Diệp Bùi Thanh, hiện tại người này có chết hay không, có sống hay không, y phải phúc đáp cho Nhị Nhẫn.

Vì thế, y ngồi ở đầu giường cẩn thận hầu hạ người bệnh bị trọng thương, chán đến chết.

Diệp Bùi Thanh có thể sống đến giờ quả thực là kỳ tích, kế tiếp chỉ có thể trông cậy vào ý chí muốn sống của hắn. Thập Tam nghĩ: hắn có thể sống được là tốt nhất, không gắng được thì cũng mau mau mà chấm dứt đi, ai nấy đều bận rộn cả, vậy mới không chậm trễ thời gian.

Hôn mê một ngày một đêm, khi Thập Tam đang uy hắn uống nước, ngón tay khớp xương rõ ràng đột nhiên cầm lấy cổ tay của y, Diệp Bùi Thanh ra một thân mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi: "Ta giết ngươi..."

Nước trong bát sánh ra ngoài, Thập Tam lặng yên không lên tiếng theo dõi hắn.

Y hiểu Diệp Bùi Thanh nhất định đang mơ thấy người hắn hận nhất, chỉ sợ có liên quan đến lần ám sát này, y không nói gì, tiếp tục uy hắn uống nước.

Qua hồi lâu, vẻ bi ai trên mặt Diệp Bùi Thanh vẫn không giảm, ngược lại càng trở nên kích động, trong miệng thì thào "giết ngươi" "đồ bất hiếu", thần chí mơ hồ khó kiềm chế.

Bàn tay nắm lấy tay y siết chặt, Thập Tam chỉ sợ miệng vết thương của Diệp Bùi Thanh sẽ nứt ra, không muốn dùng sức mạnh, đơn giản ngồi ở đầu giường điều chỉnh tốt tư thế, để hắn siết cho thống khoái.

Tới nửa đêm, một đôi tay đột nhiên ôm chặt lấy y. Diệp Bùi Thanh thống khổ vùi mặt vào trong lòng Thập Tam, nước mắt thấm ướt quần áo của y. Cảm xúc của hắn không quá ổn định, đến tận đêm khuya vẫn chẳng chịu buông ra, cọ loạn không ngừng.

Thập Tam chưa từng trải qua việc này. Y muốn đập cho Diệp Bùi Thanh tỉnh lại, nhưng sợ mạnh tay toi mạng hắn, đành để Diệp Bùi Thanh cứ thế ôm mình, cả người ướt đẫm mồ hôi, mở to hai mắt thẳng đến bình minh.

Cái tên này rốt cuộc làm sao vậy?

Sáng hôm sau, Thập Tâm duỗi thân thể tê cứng, nam nhân trên giường đột nhiên động đậy, thở hồng hộc xoay người ngồi dậy.

Động tác chuẩn bị xuống giường của Thập Tam khựng lại, một lần nữa câm lặng: thế mà...có thể ngồi dậy.

....Khôi phục nhanh quá rồi đấy.

Y theo bản năng sờ sờ nhân bì diện cụ trên mặt, đưa cho Diệp Bùi Thanh một chén nước trong.

Diệp Bùi Thanh tóc tai tán loạn, chật vật bất kham, tựa hồ mới vừa trải qua một chuyện cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn mạnh mẽ duy trì trấn định. Hắn nhìn thoáng qua Thập Tam, đột nhiên có chút mờ mịt: "....Là ngươi?"

Mí mắt Thập Tam khẽ giật: "..."

Y cực kỳ chắc chắn, cho dù mang mặt nạ, bản thân chưa từng xuất hiện trước mặt Diệp Bùi Thanh lần nào.

Chẳng lẽ người này có quen biết mình.

Diệp Bùi Thanh cúi đầu nhìn thân thể của hắn, tựa hồ rất khó hiểu. Hắn lại nhìn bốn phía xung quanh trong chốc lát, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức gục đầu xuống, biểu tình phức tạp không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên thấp giọng chậm rãi nói: "...Giờ là năm đầu Đức Chính?"

....Đầu óc có vấn đề à? Chưa từng nghe nói đến niên hiệu này.

Thập Tâm diện vô biểu tình trả lời: "Kính Chiêu năm thứ mười sáu."

Diệp Bùi Thanh khẽ nhíu mày, cũng không lên tiếng.

Thập Tam đẩy chén nước vào trong tay hắn.

"Tháng chín?"

"Ừm."

Diệp Bùi Thanh híp mắt, cảm xúc tựa hồ có phần kích động, lại cắn răng áp chế: "...Đa tạ ân cứu mạng."

Tên này hình như quên mất thời gian.

Thập Tam quan sát vẻ mặt của Diệp Bùi Thanh, trong lòng chậm rãi lựa chọn từ ngữ hồi đáp cho Nhị Nhẫn: khởi bẩm Nhị Nhẫn, tính mạng của Diệp Bùi Thanh đã được bảo toàn, đáng tiếc đầu bị thương, không biết liệu có gây trở ngại hay chăng.

Diệp Bùi Thanh trầm mặc uống chén nước mà Thập Tam đưa cho, rốt cuộc tỉnh táo lại, khôi phục thái độ nho nhã lúc bình thường, ngồi trên người suy nghĩ không nói câu nào.

Một ngày cứ thế trôi qua, hai người ngoại trừ những chuyện tất yếu phải nói, còn thì không mấy mở miệng. Tới buổi tối, lại đến giờ Thập Tam đổi dược cho hắn.

Im lặng nhìn Thập Tam vì hắn chuẩn bị nước ấm, vừa định giúp hắn cởi áo, khuôn mặt tuấn dật của Diệp Bùi Thanh có nét xấu hổ: "Ta tự mình làm là được."

Thập Tam: "..."

Là đang ngượng đấy à?

Thập Tam lơ đễnh, đưa kim sang dược cho hắn, xoay người rời khỏi phòng đi mua cơm chiều.

Thân thể của Diệp Bùi Thanh hồi phục nhanh hơn so với dự kiến, đã gần như hoàn hảo, ngày mai là y có thể báo cáo lại với Nhị Nhẫn.

Khi trở lại phòng đã là nửa canh giờ sau, ngoài cửa sổ tà dương như lửa, trong phòng đã thắp sáng nến, giữa bóng tối tạo nên một vùng ánh sáng ấm áp, hắt lên cơ thể đầy vết thương của Diệp Bùi Thanh.

Diệp Bùi Thanh ngồi trên giường, cánh tay để trần định bôi dược lên vết thương sau lưng, lại chạm đến miệng vết thương, đau đến mức môi trắng bệch, không rên một tiếng.

Thập Tam trầm tĩnh đưa cho hắn một cái bánh bao còn nóng hổi, tiếp nhận lấy kim sang dược, ngồi sau lưng Diệp Bùi Thanh, dùng khăn bố thấm nước ấm rửa sạch miệng vết thương cho hắn.

Tay Diệp Bùi Thanh cầm cái bánh bao, yên lặng ăn mấy miếng, đột nhiên cười nhẹ hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Động tác trên tay của Thập Tam khựng lại.

Y không có tên. Tổ chức cũng không cho phép bọn họ nói.

Vì thế y tiếp tục trầm mặc.

"Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, dù sao ngươi cũng đã cứu ta một mạng." Giọng nói của Diệp Bùi Thanh trầm thấp, "Nói cho ta biết tên của ngươi, để ta tương lai có cơ hội báo ân."

Thập Tam trầm ngâm. Y cứu hắn là vì hoàn thành nhiệm vụ, không cần hắn báo ân.

Nhưng việc ấy cũng không thể nói.

Diệp Bùi Thanh im lặng đợi hồi lâu, lại nhẹ nhàng nói: "Không nói cho ta biết tên cũng được, đi đâu có thể tìm được ngươi?"

Thập Tam cúi đầu bôi thuốc cho hắn, không trả lời.

Diệp Bùi Thanh cười, trong tiếng cười đã có một tia cô đơn: "...Ngươi quả nhiên vẫn là không chịu nói cho ta biết."

Thập Tam không nhịn được ngẩng đầu liếc hắn một cái: tên này nói chuyện rất kỳ quái, vì sao luôn trưng ra dáng vẻ như từng gặp mình trước đây? Dù nói thế nào, đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt.

Cả đêm, Thập Tam nhìn chằm chằm khuôn mặt lúc ngủ của Diệp Bùi Thanh, trong đầu có vài ý nghĩ kỳ lạ xẹt qua, nhưng không nắm bắt được rõ ràng.

Sáng sớm hôm sau, Thập Tham thu dọn đồ đạc của mình, cáo từ với Diệp Bùi Thanh: "Ngươi đã tốt lên nhiều, ta phải đi."

Diệp Bùi Thanh ngồi ở trên giường cười, tựa hồ sớm đã đoán trước: "Ngươi bảo trọng."

Thập Tam bước chân ra ngoài, chỉ nghe Diệp Bùi Thanh ở phía sau nhẹ nhàng nói: "Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, người có thể tuỳ thời đến Mục Quốc phủ ở kinh thành tìm ta, đến lúc đó nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngươi ngày hôm nay."

Thập Tam: "..."

Báo ân thì miễn cho, nghe thôi đã thấy phiền, dù sao y cũng chỉ phụng mệnh hành sự.

Diệp Bùi Thanh thấy y sắp đi, cười nói: "Nếu có thời gian, một tháng sau ta sẽ thành thân, mời ngươi đến uống ly rượu mừng, coi như biểu đạt tâm ý."

Thập Tam im lặng không nói.

Diệp Bùi Thanh lấy là nam thê, nếu mình lúc ấy đúng lúc có nhiệm vụ ở Thiên Quốc, vậy đứng ngoài cửa lớn xem náo nhiệt cũng không tồi.

Y gật gật đầu với Diệp Bùi Thanh, nói một câu "Chúc mừng", rồi cất bước rời khỏi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: HNRTV
Có bài mới 02.02.2018, 21:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 354 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! - Cổ Ngọc Văn Hương - Điểm: 10

2: Tuỳ phu nhân treo cổ tự vẫn
  

Vừa báo cáo xong với Nhị Nhẫn nhiệm vụ cứu người, mới qua ba ngày, Tam Nhẫn lại lệnh cho y đi ám sát Thừa tướng của Duệ Quốc – Bạch Thừa Tu. Thập Tam sớm đã thích ứng với tiết tấu như vậy, tức khắc ngựa không dừng vó chạy tới kinh thành của Duệ Quốc.

Y tiếp nhận nhiệm vụ ám sát không nhiều, nhưng mục tiêu đều là đại nhân vật, cần kế hoạch tỉ mỉ, diễn luyện nhiều lần, cũng chưa chắc có thể thành công.

Đêm nay, bầu trời như nghiên mực, không trăng không sao. Một bóng dáng màu đen vô thanh vô tức nhảy vào Bạch Phủ, né tránh binh sĩ tuần tra, dịch chuyển chuẩn xác về phía phòng ngủ của Thừa tướng.

Đột nhiên trong lúc đó, tia chớp như lợi kiếm cắt qua không trung, từ đụn mây bắn thẳng xuống dưới, cho đến tận chân trời. Biến hoá bất ngờ, Thập Tam không kịp phòng bị, đầu đột ngột truyền đến cơn đau nhức nhối.

Kiếm ra khỏi vỏ, lại phiếm hàn quang, trong khoảnh khắc, trên bầu trời hạ xuống mấy đạo sấm sét.

Thầm kêu không ổn, trước mắt y tối sầm, thân thể nhẹ hẫng, bên tai là tiếng gió thổi vù vù.

... ....

Tiếng kèn vui vẻ tựa hồ truyền đến từ một nơi rất xa, dần dần trở nên rõ ràng, đầu Thập Tam ẩn ẩn đau. Y nâng tay lên đỡ trán, cuối cùng mới thong thả mở mắt ra.

Lọt vào trong tầm mắt chính là y phục màu đỏ thẫm tiên diễm, thân thể y bị giam cầm trong một không gian đang lắc lư. Y cúi đầu xem xét, y phục trên người tầng tầng lớp lớp, gấm vóc phiếm ánh sáng nhu hoà, thêu bạch hạc thương tùng (hạc trắng tùng xanh), thanh nhã mà khí khái.

....Bạch hạc thương tùng?

Đôi mắt của Thập Tam khẽ nhíu.

Thực rõ ràng, y đang ngồi trong một cỗ kiệu. Mà cả bốn nước, có thể thêu bạch hạc thương tùng lên y phục đỏ thẫm, chỉ có thế tộc khi lấy nam thê mới được dùng.

Lấy – nam – thê –

Thập Tam câm lặng: hy vọng mọi việc không phải như y nghĩ.

Khó khăn vươn tay ra từ trong ống tay áo nặng nề, Thập Tam ngây ngốc nhìn đôi tay gầy yếu của mình. Đây rõ ràng là thiếu chất dinh dưỡng, dáng vẻ như cành cây khô khiến y ngán ngẩm.

Chỉ mới chớp mắt một cái, toàn thân cao thấp sao lại giống như bị rút hết năng lượng?

Có phần đăm chiêu vuốt cằm, Thập Tam cảm thấy có điểm bất ổn, khuôn mặt mặc dù gầy yếu, làn da so với trước kia lại tinh tế hơn nhiều, ngay cả vết sẹo nơi khoé miệng thỉnh thoảng theo thói quen vuốt ve cũng không thấy.

Y vội vàng vận công điều tức, trên trán đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt rốt cuộc cũng có chút âm trầm khó nhận ra.

Trong kinh mạch không hề có nội lực, võ công của y đã biến mất hầu như không còn.

Thân thể lắc lư theo cỗ kiệu, chất liệu của y phục mang đến xúc cảm thoải mái trơn mịn, tiếng kèn trống vang dội tấu khúc nhạc mừng không dứt bên tai-

Thập Tam lại trầm mặc, tựa hồ thời gian đã đông cứng.

Bản thân đang ngồi trong kiệu hoa, ăn mặc lỗng lậy chuẩn bị gả cho một tên thế gia công tử.

Trong cả bốn nước, chỉ Thiên Quốc mới có tập tục lấy nam thê kỳ quái này.

Quan trọng hơn, bản thân tựa hồ đã trở thành một người gió thổi qua là ngã, võ công mười năm tu tập vô tung vô ảnh.

Không phải tố chất tâm lý y không được tốt, mà đả kích lần này quả thực rất mãnh liệt.

Tâm tình liên tục trầm xuống, Thập Tam lắc lắc đầu, không tiền đồ bắt đầu thấy choáng váng.

Mọi việc thật sự không thể tưởng tượng được, y có chút khó hiểu: lúc trước y vẫn còn ở Duệ Quốc chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị ám sát, tại sao lại đột nhiên chạy tới Thiên Quốc cách đó ngàn dặm?

Tổ chức mang chút ít sắc thái thần bí, Thập Tam cũng từng nghe tới một số việc huyền hoặc. Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ mới tổ chức giao cho y? Tại sao không cho thời gian chuẩn bị? Hay là xảy ra cái gì ngoài ý muốn?

Trước mắt sự tình kỳ hoặc, không được rõ ràng. Võ công của mình mất sạch, không thể chạy trốn. Y chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy, tĩnh quan kỳ biến, cho dù muốn trốn, cũng phải đợi đến khi đêm khuya vắng người rồi mới tính.

Tiếng khua chiêng gõ trống xung quanh không ngừng vang lên, Thập Tam trầm tĩnh mà ngồi, sắc mặt không đổi.

Đúng lúc này, cỗ kiệu vững vàng hạ xuống đất.

Y lắc lắc đầu, nín thở chờ đợi tân lang quan sắp vén màn kiệu. Mất đi võ công và năng lực tự bảo vệ mình, y tựa như một miếng thịt nằm trên thớt, mặc người định đoạt.

Bộp bộp bộp –

Cửa kiệu bị đá ba cái.

Cuối cùng, rèm kiệu đỏ thẫm được vén lên, một đôi tay với khớp xương rõ ràng thờ ơ tiến vào dò xét.

Tân lang quan đứng ở cửa kiệu trước ngực cột hoa lụa đỏ thẫm, dáng người thon dài thẳng đứng, một đôi mắt phượng tựa tiếu phi tiếu.

Thập Tam trông thấy gương mặt quen thuộc trước mắt, thoáng sửng sốt:...Thế mà lại là hắn.

Diệp Bùi Thanh.

Đây coi như hữu duyên hay oan gia ngõ hẹp a?

Trước đó không lâu tên này cả người là máu, dáng vẻ chật vật đáng thương xẹt qua trong trí nhớ của y, trong lòng Thập Tam nhen nhóm một tia hy vọng.

....Tính cách của tên này tựa hồ không tồi, cho dù dáng vẻ mặc người làm thịt này của mình, tạm thời không thể bại lộ thân phận, hẳn là cũng sẽ không gặp nguy hiểm?

Diệp Bùi Thanh nhìn y trong chốc lát, đôi mi thon dài khẽ nhíu, chậm rãi phun ra một câu.

"Gầy thế này, còn không thuận mắt bằng nha hoàn bồi giá. Tuỳ tiện làm ấm giường thôi vậy."

Thập Tam trong lòng trầm xuống: "..."

....Đúng là mắt mù.

Quả nhiên, không thể trông cậy vào ai, mọi việc đều phải dựa vào chính sức mình.

Điều chỉnh tốt tâm tình, Thập Tam khoát lên tay tân lang quan, gắt gao cúi đầu đi ra, y bước qua "Yên ngựa" sơn son, đứng trên thảm đỏ trải trước đại môn của "Mục Quốc Phủ".

Y đã mệt đến mức có phần thở hổn hển.

Hai đội kỵ binh nghiêm nghị mà đứng, bốn ban bát âm cùng hoà, bà tử mặc đồ đỏ mang hỉ, tiểu tư và nha hoàn nhiều vô số, dân chúng bình thường đứng xem không được quá gần, xa xa sớm đã vây quanh nơi này chật như nêm cối.

Nam thê cưới hỏi, không khăn trùm đầu. Lúc này Thập Tam vừa xuất hiện, tiếng kèn trống lại vang lên, nhưng cũng không ngăn được tiếng nghị luận sôi trào xung quanh.

"Quả nhiên là mỹ nam tử có tiếng ở kinh thành!"

"Chỉ tiếc rất gầy a."

"Mấy tháng trước còn không gầy như vậy, sao lại thế này?"

"Bốn nha hoàn bồi giá ngược lại ai nấy đều xinh đẹp."

Thập Tam trên trán nổi gân xanh, cúi gằm, nhíu mày thật sâu.

Y thực sự rất ghét bị người đời xoi mói như gia súc.

Diệp Bùi Thanh đánh giá Thập Tam, nụ cười trên mặt rất tuỳ tiện, lại tràn đầy khinh thường.

Tay hai người đang nắm lấy nhau đồng thời buông ra.

"Xin mời, Mai nhị công tử." Diệp Bùi Thanh khẽ mỉm cười.

Thập Tam lạnh nhạt nhìn hắn một cái, ấn tượng đối với người này đã rớt thẳng xuống đáy vực.

Đang bị cả đám vây quanh đưa vào cửa, vài người lại hoang mang rối loạn từ trong phủ chạy ra ngoài, mặt xanh môi trắng, tựa hồ đã xảy ra việc gì đó. Bọn họ hành lễ với Diệp Bùi Thanh, sau đó vội vàng thấp giọng phân phó vài hạ nhân xung quanh: "Trong phủ đã xảy ra chuyện, các ngươi khoan hẵng vào."

Một gã tiểu tư đầu đầy mồ hôi, thầm thì mấy câu vào tai Diệp Bùi Thanh, có phần sợ hãi lắp ba lắp bắp.

Thập Tam híp mắt nhìn gã tiểu tư nọ.

Hắn đã tập qua thuật đọc miệng, từ hình dáng của đôi môi có thể nhận ra được gã tiểu tư kia đang nói gì.

"Thế tử, Tuỳ phu nhân treo cổ tự vẫn trong phòng. Một nén nhang trước mới phát hiện ra, Xuân Tuệ ban nãy như phát điên gào khóc trong phủ, Trì phu nhân đã sai người thu thập."

Thập Tam nhíu mày. Ngày đầu tiên đón dâu đã chết người, cái phủ này cũng thú vị thật.

Diệp Bùi Thanh nhìn khuôn mặt trắng bệch của tiểu tư, đối với cái chết của Tuỳ phu nhân thế nhưng không đưa ra ý kiến gì, ngược lại tựa tiếu phi tiếu nói: "Ngươi dù sao cũng là người bên cạnh ta, nhưng có phần thiếu sắc sảo. Không trông cậy ngươi có thể vững như núi Thái Sơn, nhưng chí ít cũng phải thấy biến không sợ. Bằng không sau này biết giao việc cho ngươi kiểu gì?"

Tiểu tư thấy hắn tức giận, cúi đầu vâng dạ, tỉnh táo lại.

Diệp Bùi Thanh lại nói với Thập Tam: "Trong phủ có chút chuyện, bọn hạ nhân đang xử lý, không cần để ý. Vẫn còn thời gian, chi bằng chúng ta tâm sự."

Thập Tam không thể không đồng ý.

Diệp Bùi Thanh nói: "Ta ở bên ngoài nhiều năm, rất ít khi về nhà, nghe nói Mai nhị công tử nổi tiếng xinh đẹp chốn kinh thành, tại sao giờ trông thấy lại có phần khác với lời đồn?"

Hoá ra là thay đổi cách nói chê y xấu.

Thập Tam bất động thanh sắc.

Y cho tới giờ luôn trầm tĩnh ít lời, không thích tranh cãi gay gắt. Diệp Bùi Thanh khiêu khích chưa từng chạm tới điểm mấu chốt của y, y không thèm lưu tâm, càng không muốn để ý tới hắn. Nhưng y lại quên mất, hiện tại y đã là phu nhân của người ta, trượng phu đặt câu hỏi, nào có đạo lý y không đáp?

Một phụ nhân ở bên cạnh lặng lẽ chọc chọc cánh tay y: "Công tử, thế tử đang hỏi ngươi đó."

Thập Tam đáp cho có lệ: "Tin đồn nhiều cái không đúng sự thật."

Diệp Bùi Thanh cười nói: "Phu nhân miệng vàng khó mở, lời nói cũng trân quý như vậy. Tướng mạo mặc dù so ra kém với lời đồn, nhưng may mà vi phu trọng đức không trọng dáng vẻ, vẫn sẽ cho phu nhân tận hưởng mưa móc đầy đủ."

Nói cách khác, tuy ngươi xấu, nhưng phu quân ta đây tình cảm sâu đậm cao thượng, vẫn sẽ thượng ngươi, yên tâm đi.

Nếu đối tượng của nhiệm vụ ám sát là Diệp Bùi Thanh, vậy không biết đó là việc sảng khoái tới mức nào.

Thập Tam câm lặng, không bao giờ cùng hắn nói chuyện nữa.

"Công tử gắng chịu đựng, hôm nay ít nhất phải qua lúc bái đường." Thanh âm ổn trọng của phụ nhân nhẹ giọng nhắc nhở bên tai Thập Tam.

Lời phụ nhân nói không sai, Thập Tam mới đứng một lúc, đích thực đã cảm thấy choáng váng. Y nghiêng đầu nhìn, phụ nhân trên dưới ba mươi tuổi, cài trâm chim trả ngậm ngọc, phong vận còn tại, hẳn là thị tì có thân phận. Phía sau nàng là hai nữ nhân xấp xỉ tuổi nhau, ăn mặt kém hơn một bậc. Cuối cùng là bốn nha hoàn, mắt ngọc mày ngài, đang tuổi thanh xuân, ngoan ngoãn đứng đó.

Nam thê lập gia đình, sẽ mang theo vài nha hoàn bồi giá để trượng phu sau này lựa chọn làm thiếp thất. Nam thê Thiên Quốc tuy địa vị cao, về mặt luật pháp không bị dao động, nhưng cũng không thể có con nối dòng. Vì thế, sau khi thiếp thất sinh con cho trượng phu, bọn họ sẽ ôm đứa trẻ tự mình dưỡng dục, làm con trai trưởng.

Thập Tam từ nhỏ đã lăn lộn đánh nhau với một đám nam nhân, hiện tại lại phải chui đầu vào thâm trạch đại viện, cùng một đám nữ nhân tranh giành tình nhân, đúng là không thể tin được.

Đợi ở cửa chốc lát, một nam nhân dáng vẻ như quản gia mới thần tình tươi cười chạy đến: "Đã chuẩn bị xong, mời thế tử cùng phu nhân vào phủ."

Diệp Bùi Thanh không để ý tới hắn, dẫn đầu đi vào.

Cả Mục quốc phủ giăng đèn kết hoa, không khí hoan hỷ, tựa hồ việc có người chết ban nãy chỉ là tin nhảm. Thập Tam gắng bình tĩnh, diện vô biểu tình được chúng nha hoàn đỡ qua đại môn sơn đen, mơ mơ hồ hồ bị người ta dẫn đi tiến hành trình tự hôn lễ dài dòng phức tạp, hỗn loạn giống như đang nằm mơ.

Y vẫn không lên tiếng, cùng người nam nhân mình từng gặp một lần bái thiên địa, bái cao đường, đối bái thành thân. Trong Mục quốc phủ có rất nhiều người, quan hệ rắc rối phức tạp, Thập Tam tuy nhận diện được một số, nhưng vẫn hoa hết cả mắt.

Cuối cùng cũng chống đỡ được đến lúc đưa vào động phòng hoa chúc, Thập Tam thầm nghĩ: bái đường còn chưa tính, tối nay Diệp Bùi Thanh ngàn vạn lần đừng có bức y, bằng không cho dù cá chết lưới rách, y cũng phải liều mạng tới cùng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.