Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

Nhất diệp chướng mục - Mi Vu Nữ

 
Có bài mới 02.02.2018, 20:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 327 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất diệp chướng mục - Mi Vu Nữ - Điểm: 7
Nhất Diệp Chướng Mục

Tác giả: Mi Vu Nữ

Edit+Beta: Tieumanulk

Thể loại: Cường công cường thụ,1& 1,HE,đế vương công & tướng quân thụ,ngược tâm.

Nguồn: http://voanhlasathongnhi.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 70 chương

Giới thiệu:


Tại thọ yến trong phủ của tướng quân thì tiểu công tử lại bị hoàng thượng trêu chọc mà chỉ biết trừng mắt trong im lặng đến cuối cùng lại trở thành đồ chơi trong tay người.

Quyết định của y ta không cách nào thay đổi. Y là biến số suy nhất trong sinh mệnh ta. Mà biến số duy nhất này ta nguyện ý lấy vô số biến số khác để đổi lấy định số. Đọc truyện sẽ thấy giữa bọn ta không cách nào sóng ngang nhau. Ta không thể nắm y trong tay nhưng y có thể nắm trong tay tâm tình của ta. Y muốn ta bi thương,ta sẽ không cách nào vui vẻ.

Y muốn cho ta hạnh phúc,ta sẽ không thống khổ. Y muốn đi,ta không thể cự tuyệt,ngay cả quyền giữ lại cũng không có.



Đã sửa bởi Bách Linh Uyển lúc 04.02.2018, 17:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 02.02.2018, 21:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 327 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất diệp chướng mục - Mi Vu Nữ - Điểm: 10
Chương 1


Edit+Beta:Tieumanulk

Gió phần phật,lật lên tay áo bào hoàng sắc.Trên vách đá người nọ rõràng đối mặt với hắn nhưng phảng phất như tranh sơn thủy mơ mơ hồhồ.

Hắn vô cùng muốn tiến gần để nhìn rõ ràng hơn một chút nhưng mỗi lần đều như bị đinh đóng chết dính,không cách nào cử động,không cách nào nhích tới gần.

Người nọ nhẹ giọng nói một câu,sau đó tung người nhảy xuống vẽthành một đường vòng cung.Hắn đành trơ mắt nhìn người nọ thẳng tắp rơi xuống.

Đột nhiên trời nổi gió mạnh,cổ họng khô khốc,ngay cả giọng chính mình cũng nghe không được.Gió cứ phần phật cuốn lấy vang bên tai vẫn là tiếng nói của người nọ.

“Không ——” Người trong mộng giật mình thức tỉnh,thân thể ngồi thẳng,cánh tay đưa về phía phía trước,cố gắng bắt lấy cái gì đó.

Tẩm điện thiên tử,dù đã trễ nhưng trong phòng vẫn còn ánh nến.Hạnhân canh giữ bên ngoài nghe được tiếng vang trong nội thất,lặng yên không một tiếng động chuẩn bị.

Tiểu Ngũ Tử rụt lại tay chân đi vào,quỳ gối bên cạnh long sàng,tay giơcao cái mâm,trong mâm đặt sẵn khăn lông ấm.Nói không sợ là không thể nào,đối với công việc ban ngày mà nói giá trị ban đêm mới thậtđáng sợ tồi tệ.

Đơn giản vì Đại Đức hoàng đế có một căn bệnh chưa từng nói cùng người bên ngoài.Nhiều năm qua vẫn bị cơn ác mộng đó quấy nhiễu.

Mặc dù Tiểu Ngũ Tử không biết hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ rốt cuộc nằm mơ thấy chuyện đáng sợ gì mà có thể khiến hắn kinh sợ đến trình độ như vậy.Nhưng hắn duy nhất hiểu rõ một điều,sau cơn ác mộng hoàng đế bệ hạ cần phải có người đến hầu hạ.

Tiểu Ngũ Tử cúi đầu nhìn giường mạn rũ xuống trên mặt đất phác thảo hoa văn tinh tế,bệ hạ dường như không có ý dùng khăn lông,tay lại không dám để xuống đành phải giữ nguyên tư thế giờ cao một hồi lâu,một lát sau tay bắt đầu khẽ run lên.Hắn tựa hồ cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của bệ hạ dừng lại trên người của hắn.

Lúc này,Phụng An đành phải vén rèm lên,khom người đi vào,nói: “Bệhạ,chỉ mới vừa qua giờ tý cách thời gian thượng triều còn rất sớm,người có hay không nghỉ thêm một lát?”

Trên giường đại đức thiên tử vẻ mặt mơ màng,ánh mắt hoàn toàn không còn sắc bén uy nghiêm như trên triều. “Phụng An,có phải trẫmđã sai?”

Đã năm năm còn gì nhưng đây là lần đầu tiên hoàng đế nhắc tới.Người kia nha,cái gì cũng tốt chỉ có duy nhất tính cách quá mức quật cường.Phụng An nhẹ giọng nói: “Là người nọ phúc phận mỏng chịu không được bệ hạ ưu ái.”

“Phúc mỏng? Ưu ái?” Bệ hạ lẩm bẩm lặp lại: “Ta mới vừa mơ thấy y,ngay cả mặt y cũng không chịu cho trẫm nhìn một chút, mà chỉ lặp lại câu nói kia.”

Trách ai?Trách người nọ tâm quá ác nói ra những lời như vậy lấy tính tình bệ hạ làm sao chịu nổi,nhưng người nọ chịu không ít tổn thương,ăn cũng không ít khổ.Chỉ trách y gặp ở bệ hạ ở độ đuổi thiếu niên chưa biết gì là yêu.Hôm nay nói những lời này chỉ phí công.

Hắn lấy ra khăn lông trong mâm,hai tay trình lên,nói: “Bệ hạ,người ta thường hay nói chuyện trong mộng cùng đời thật thường hay….ngược lại,ta nghĩ công tử ở dưới cửu tuyền nhất định thông cảm bệ hạ.”

Trong điện lại rơi vào một mảnh yên lặng.

Một lúc lâu mới nghe được thanh âm bệ hạ: “Trẫm phải phê tấu chương.”

Chờ sau khi đem hết thảy dàn xếp thỏa đáng,Phụng An nhẹ nhàngđóng lại cửa phòng.Đứng bên ngoài,Tiểu Ngũ Tử run run nói: “Phụng tổng quản......”

Phụng An phất tay,nói: “Không có chuyện gì,đi vào hầu hạ.”

Tiểu Ngũ Tử thở phào nhẹ nhỏm,được rồi,tiến vào thôi.

Đêm khuya mùa đông thường hay có tuyết rơi.

Phụng An ngẩng đầu nhìn bầu trời,phi tuyết bay lả tả trong không trung,thụt tay vào trong áo,thật là lạnh,không nhịn được lại đánh cái rùng mình,đúng là già rồi ngày càng không chịu được thời tiết trở lạnh.

Nhớ lại mùa đông năm ấy cũng rất lạnh,tuyết rơi hết đợt này lại đếnđợt khác,đủ loại quan lại dâng tấu chương không phải nói tuyết rơiđúng vào năm được mùa thì chính là có người lạnh quá mà chết cóng.

Đó là vào một đêm mùa đông,tuyết đã ngừng,trên đường vang lên thanh âm kẽo kẹt giẫm lên mặt tuyết.

Người nọ quỳ gối trong đống tuyết hầu đợi.

Trong điện Sùng Văn,lửa than ủ trong ống,hoàng đế chỉ mặc một chiếcáo mỏng,phê duyệt tấu chương.

Nhìn đến thời gian dùng trà,Phụng An tiến đến bên cạnh hoàng đế nhẹgiọng nói: “Hoàng thượng,Tiểu công tử của Tề tướng quân đang ở phía ngoài hầu đợi.”

Hoàng đế nhấp một ngụm trà lại đưa cho hạ nhân bên cạnh,không ngẩng đầu lên nói: “Cứ để cho y đợi đi.”

Phụng An biết bệ hạ cố ý muốn hạ thấp nhuệ khí người nọ.Trước đó Tềtướng quân tổ chức đại thọ năm mươi,thánh thượng ân điển đích thân tới phủ tướng quân chúc thọ.Lúc ấy,hoàng đế thấy Nguyên tiểu công tửdung mạo thanh tú khí khái bất phàm mới cố ý thân cận hơn một chút,kết quả Nguyên tiểu công tử vẻ mặt hờ hững,như vậy còn chưa nói y còn dùng đôi mắt xếch lạnh lùng nhìn hoàng thượng.

Sau lại tự nhiên trước mặt mọi người quỳ xuống đất xin lỗi mà bệ hạ đãtức giận phẩy tay áo bỏ đi.

Xuyên qua khe hở cánh cửa hoa văn lưu ly,Phụng An nghía nhìn phía bên ngoài,người quỳ trên mặt tuyết không nhúc nhích như đang ngồi thiền.

Không biết qua bao lâu,thiên tử mới thong thả tựa lưng vào ghếngồi,nói: “Triệu y vào đi.”

Nghe được mệnh lệnh,Phụng An lập tức ra cửa đi tới bên cạnh người nọ,nói: “Tề công tử,bệ hạ triệu ngươi đi vào.”

Người nọ nghe được hoàng đế triệu y nhưng vẫn không nhúc nhích,một lúc lâu mới khó khăn nhấc chân thì ra tuyết tan hóa thành nước thấm vào đầu gối,nước đó lại kết thành băng.Y chống lên đôi chânđã đông cứng ngắc máy móc hướng trong điện đi tới,mỗi bước chânđều lảo đảo không vững.

Phụng An muốn tiến đến giúp y,lại nghe thấy giọng nói nhẹ như bông tuyết bay lượn trên bầu trời của người nọ truyền đến.”Đa tạ.”.

2

Trích

Rất nhiều năm sau,mỗi khi hoàng đế nhớ lại đêm đầu tiên của hắn và Tề Điềm,nửa đêm bị y hành hạ e rằng vô pháp ngủ yên,cũng sau ngày đó cùng rất nhiều đêm tiếp theo.Khi hắn giật mình thức tỉnh thoát khỏi giấc mộng thì không cách nào ngủ tiếp như bắt đầu từ cái đêm đó đã bị người ta nguyền rủa.Mặc dù lần đầu tiên đó hoàng đế chỉ đơn thuần chưa muốn ngủ,cùng nửa đêm ngày hôm sau bị tư niệm hành hạ có điều khác biệt nhưng điều tra ngọn nguồn thì cũng vì cái tên Tề Điềm kia thôi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.02.2018, 22:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 327 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất diệp chướng mục - Mi Vu Nữ - Điểm: 10

Chương 2


Edit:Tieumanulk

Hoàng đế dù bận vẫn ung dung nhìn người trước mắt quỳ xuống thỉnh an.Thanh âm không dễ nghe chút nào,không rõ ràng giòn tan,không dịu dàng còn có chút khàn khàn.Hoàng đế nhíu mày,đứng dậy đi xuống Long án.Dừng lại trước mặt y,giọng nói uy nghiêm mang theo lạnh lẽo như khí trời ngoài cửa sổ: “Ngẩng đầu lên.”

Người cúi đầu,nói: “Thảo dân có tội,không dám nhìn trộm thánh nhan.”Rõ ràng lời nói rất cung kính nhưng nghe vào tai hắn lại cảm thấy không đúng.

“Ngẩng đầu!” Trong thanh âm đã kèm theo không kiên nhẫn.

Người đang quỳ đành phải ngẩng đầu lên,sắc mặt trắng bệch,đôi môi tím ngắt.

Hoàng đế vươn tay đến,ngón cái xoa xoa mặt y,mới hai cái đã hít sâu một hơi: “Sao lại giống như tuyết thế này!”

Lúc này nhìn kỹ mới thấy bông tuyết phủ trên người y vì nhiệt độ của lò sưởi mà rất nhanh hòa tan,trên người ướt một mảng lớn,dưới đầu gối đang quỳ còn đọng lại một vũng nước nhỏ.

Người như vậy lát nữa ôm làm sao thoải mái,bèn phân phó: “Dẫn đi tắm rửa thay quần áo.”

Cung nữ tiến lên muốn đỡ y,thế nhưng y nghiêng người cố gắng đứng dậy dù không linh hoạt vẫn muốn tự đi.Nhìn bộ dáng của y mà phiền muộn,định nhắm mắt làm ngơ nhưng khi lời nói bật ra lại có ý chê cười: “Đỡ y đi rửa cho sạch sẽ.”

Hoàng đế nhìn y biến mất bên ngoài màn cửa,thay vì nói bị cung nữ vịn đi không bằng nói khí thế có vài phần bị áp chế.Đúng là đồ không biết điều.Hoàng đế lạnh lùng xùy cười giễu cợt.

Tề Điềm là đứa con thứ ba của nhà họ Tề,không được phụ thân sủng ái cho lắm.Phụ thân của Tề Điềm là Tề Quát hành xử khúm núm không thể sánh bằng bậc cha chú hơn nửa tính tình còn nhát gan hết biết,nghe nói còn rất sợ vợ.Dựa vào bậc cha chú năm xưa lập nhiều công lao mới có thể huân công tước vị.

Gia Gia Tề Điềm là Tề Tân lại không thể không nói đến như một truyền kỳ,mười tuổi đã được Minh Hiếu hoàng đế nhìn trúng,sau đó thuận lý thành chương đi phụ trợ mà lúc đó Minh Hiếu hoàng đế lại là đứa con thứ tám của tiên đế,vô vọng thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước nhưng nhờ có Tề Tân đứng ra trợ giúp,ở trong cuộc chiến đem từng vị hoàng tử đánh bại,phụ tá cho đến lên ngôi.Năm đầu Minh Hiếu hoàng đế lên ngôi nền móng Đại Đức quốc vẫn còn non trẻ,thế là Minh Hiếu hoàng đế ra lệnh cho thập đệ cùng mẹ hợp sức với đại tướng quân Tề Tân xuất binh tiêu diệt ngoại di.

Tề Tân dụng binh quỷ dị còn thập vương gia dũng mãnh thiện chiến,hai người phối hợp ăn ý đem ngoại di trục xuất cảnh nội.Trên đường khải hoàn trở về kinh bỗng nhiên thập vương gia bị mật thám Lưu Tiến gây thương tích,vì vết thương quá nặng không thể cứu chữa mà buông tay tây thiên.Mà trải qua lần mạo hiểm này Tề Tân được phong quan thêm tước,quang vinh chí cực,vì có công diệt ngoại đi nên đặc biệt phong làm Uy Vũ hộ quốc đại tướng quân.Người đời nhìn thấy đều tôn xưng ông là đại tướng quân,dần dà mọi người cũng quên mất Tề đại tướng quân là vị thư sinh văn nhược không võ công được ghi chép duy nhất trong sử sách Đại Đức.

Đang suy nghĩ bên kia đã tắm rửa xong,mặc trường bào xanh đai lưng màu tím,sắc mặt vẫn còn tái bất quá so với mới vừa rồi khá hơn rất nhiều,có vài sợi tóc mai ẩm ướt dán trên mặt.

Hoàng đế đưa tay bắt lấy tay y,các đốt ngón tay không thô,tinh tế,trong suốt đến có thể nhìn thấy gân xanh mai phục dưới làn da.Hoàng đế nói: “Tay sao lại giống nữ nhân thế.”

Tề Điềm chỉ buông thỏng ánh mắt không nói,trước lúc đến đây phụ thân của y nhận lời hoàn thành tâm nguyện cho y.Tâm nguyện đó được y giấu trong lòng rất nhiều năm,thời điểm phụ thân nhắc tới trái tim y đã chấn động.

Hoàng đế lại ngắt tay y,nhìn y không có ý phản kháng dường như có chút hài lòng,lại duỗi thân ôm hông của y.Cả người y cứng đờ,ánh mắt nhìn lại hoàng đế,con ngươi u ám lộ ra khốn hoặc.Không nhịn được hoàng đế lại kề đến muốn hôn y.

Bỗng nhiên chủ nhân đôi tay đẩy mạnh về phía trước,hoàng đế không kịp chuẩn bị bị y đẩy ra,sau đó y nhanh chóng quỳ trên mặt đất,nói: “Hôm nay thảo dân đến đây để xin tội.” Từng chữ từng câu nói rõ tới xin tội nhưng hàm chứa ý trách cứ như đang tỏ rõ lập trường của mình.

Thấy hoàng đế đứng ở tại chỗ không có lên tiếng.Tề Điềm lại bổ sung: “Hôm đó thảo dân đã có hành động bất kính với ngài,xin bệ hạ trách phạt.” Nói xong quỳ rạp trên sàn nhà lát đá xanh.

Hoàng đế nhẹ nhàng cười một tiếng,nói: “Có phải Tề Quát đã nói với ngươi,đợi đến khi trẫm hài lòng ngươi mới có thể xuất cung?”

“Đúng vậy.” Người vẫn cúi sạp trên mặt đất,rầu rĩ đáp.

“Vậy ngươi có biết làm thế nào để trẫm hài lòng?.”

“Tiểu thân mặc hoàng thượng xử trí.”

Hoàng đế lại mở miệng nói một câu.Tề Điềm mới chậm rãi ngẩng đầu,hành động vừa rồi của hoàng đế khiến y cảm thấy có cái gì không đúng nhưng câu nói vừa thốt ra rốt cục chứng thật ý nghĩ của y,làm y không biết trốn đâu cho phải.Hoàng đế cẩn thận nhìn vào mắt y,tính toán đợi chút nữa y kháng mệnh ngồi dậy sẽ bày ra chút đoạn.Thế mà đợi một hồi chỉ thấy trên mặt y dù lộ ra bi phẫn,khuất nhục nhưng vẫn ép bản thân kiềm chế không phát tác.

Cho đến người nọ run rẩy cởi sạch quần áo nằm chết dí trên giường,hoàng đế mới bừng tỉnh xem ra những thủ đoạn kia không dùng được rồi,trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Trên giường người nọ hai mắt nhắm nghiền nhíu chặt đôi mày,còn chưa đụng y thế mà đã bày ra vẻ mặt chịu cực hình.Hoàng đế y phục cũng không cỡi,trực tiếp lên giường sờ sờ thân thể của y,căng thẳng quá mức rồi.

“Buông lỏng.”

Nghe được y hít sâu vài ngụm,thân thể rốt cục chịu mềm nhũn.

Hoàng đế hài lòng sờ soạng vài bả xong lại bắt đầu loay hoay lộng thân thể của y,quả nhiên cứng vô cùng.Lại dùng sức vỗ phía sau lưng của y một chút xem như trừng phạt.Cả người y đột nhiên chấn kinh giật nảy lên,sau khi nhìn thấy ánh mắt hoàng đế có chút không kiên nhẫn lại từ từ buông lỏng.Như thế mấy lần rốt cuộc vẫn không thể tận hứng nhưng kỳ lạ cái lại không đá y xuống, cũng không muốn cung nữ hầu hạ,tự mình cởi y phục ôm một khối đầu gỗ ngủ thiếp đi.

Thời điểm ngủ thẳng đến nửa đêm,hoàng đế nằm thấy một giấc mộng,ở trong mộng tẩm điện bị cháy.Mà chung quanh người hắn cũng bị lửa bao vây,mặc dù lửa cháy rất lớn nhưng trên người không có cảm giác bị nướng cháy,chẳng qua cảm thấy nóng rất là nóng,rất không thoải mái.Ánh hoàng đế không mở ra,tay mò tới người bên cạnh mình vẫn yên lặng nằm.Đang chuẩn bị đổi lại tư thế nhưng cảm thấy có cái gì không đúng.Cái tên đầu gỗ bên cạnh rất nóng,đưa tay phủ lên trán y mới biết thì ra y sốt cao.

………

Tẩm điện hoàng đế.

Ở phía tây có sắp xếp một gian phòng nhỏ,thái y Tông Bạc Minh có chòm râu dê thưa thớt,thích nhất híp mắt nhìn người khiến người bị hắn nhìn vô cùng không thoải mái.Thủ pháp Y thuật từ trước đến đều rất quỷ quái,hết lần này tới lần khác chửa khỏi những bệnh tạp chứng.

Cho nên ở tẩm điện hoàng đế hắn một tháng chỉ đến trực mấy ngày.Bất quá lúc này thánh thượng chánh trị vượng niên,ngay cả tuổi xuân đang độ tuổi thọ cũng còn không tới.Ngày thường long hành hổ bộ,vừa nhìn là biết thừa tinh lực.Mà mấy năm đổ lại thái y đang làm nhiệm vụ cũng chỉ là hình thức đề phòng vạn nhất thôi.Màn đêm buông xuống đang làm nhiệm vụ chính là Tông Bạc Minh,hắn như ngày thường làm việc và nghỉ ngơi,nửa đêm nay đang say còn trong chăn đột nhiên lại bị thái giám đánh thức.Hắn mơ mơ màng màng ngủ say,bị đẩy chỉ lẩm bẩm một tiếng rồi nghiêng người rút vào bên trong.Cho đến bị đẩy lần thứ ba hắn mới giật mình tỉnh lại.Nên vội vội vàng vàng y phục cũng không mặc chỉnh tề đã cùng thái giám đi. Thái giám nơi đây cước bộ đã trải qua huấn luyện đi đứng vừa nhẹ vừa nhanh.Tông Bạc Minh cầm áo choàng đi theo,mặc dù cước bộ nhanh nhưng nhìn thấy thái giám kia hai đầu lông mày thư thả thần sắc rất thong dong,trong lòng không khỏi có chút buồn bực ghen tị.

Thái giám vén lên một lớp lại một lớp màn tơ,Tông Bạc Minh cúi đầu,tay cầm hòm thuốc,tuy nói hắn làm việc ở đây cũng đã lâu nhưng thật ra hắn là lần đầu tiên vào tẩm điện thiên tử.Đi tới bên giường,nhìn đến thiên tử ngồi yên ở một bên mép giường liền bận rộn quỳ xuống thỉnh an.Khi hắn hành lễ xong,thái giám mới dẫn hắn đến bắt mạch cho người nằm trên giường.

Nằm ở trên giường chính là nam nhân a,Tông Bạc Minh liếc ra mặc dù rất sạch sẻ,dưới ánh nến chập chờn để lộ trơn bóng nhưng từ đốt ngón tay,xương cốt vẫn có thể phân biệt được không phải là thiếu niên chưa trỗ mã thành thục mà là một nam tử trưởng thành.

Thái giám vừa vặn kéo màn che lên,dùng kim móc cố định để lộ bộ dáng người trên giường.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi Tông Bạc Minh trong lòng giật mình,mặt không dám biểu lộ chút biểu tình,bí mật trong cấm cung không thể tùy tiện xen vào.Nếu muốn sống lâu chỉ quản tốt cái miệng còn chưa đủ,một khi vẻ mặt bị phát hiện không thích hợp bị giết lúc nào cũng chả hay.

Sau khi bắt xong mạch Tông Bạc Minh chuyển sang nhìn thần sắc bệnh nhân một lát,rồi quay đầu lại bẩm báo: “Bệ hạ,bệnh nhân ngực có tích tụ uất khí,thân thể lại vừa chịu nóng lạnh thất thường,kinh mạch nhất thời không chịu nổi mới gây sốt cao.”

Vừa nghe đến nóng lạnh thất thường,hoàng đế mới nhớ tới y quỳ dưới tuyết,vừa vào trong lại lập tức tắm rửa,trong lòng nhất thời khinh thường thân thể nam nhân này sao mà yếu quá cỡ nhưng hắn lại quên mất Tề Điềm đã quỳ trong tuyết nhiều canh giờ.

“Vậy phải mất bao lâu mới có thể tốt?”Vật mới chỉ vừa lọt vào tay cũng chưa nếm thử lại phải nhả ra,hoàng đế khẩu khí không khỏi khó chịu.

Tông Bình Minh nói tiếp: “Hiện nay vẫn còn đang nóng,chờ sốt cao lui đi lại phải tránh nhiễm hàn,xem chừng phải mất nửa tháng ạ.”

Lâu như vậy sao,hoàng đế nhíu mày không lên tiếng.

Phát giác cảm xúc hoàng đế dường như rất không tốt,tiếp theo Tông Bạc Minh không nói lời nào tránh gây thêm phiền toái nhưng giờ phút hắn không thể không mở miệng,đứng ở góc độ suy nghĩ cho long thể hoàng thượng,hắn đành phải nêu ra ý kiến của thầy thước: “Bệ hạ,xin đưa người bệnh dời đi nơi khác để ngừa đem bệnh khí lây nhiễm sang bệ hạ.”

Hoàng đế nhìn sang Phụng An,gật đầu tỏ rõ ý kiến.

Cho nên hết thảy bắt đầu tiến hành,ở thái giám khiêng Tề Điềm từ trên giường rời đi,Tề Điềm còn đang mơ hồ cảm thấy rất nóng,tay chân nhỏ nhắn nhúc nhích,trong miệng không ngừng lẩm bẩm câu vô nghĩa,hoàng đế ngẩng đầu liếc y một cái,chỉ thấy mặt y đỏ như trứng tôm vậy.

Sau khi an trí thỏa đáng,Phụng An tiến lên,nhẹ giọng nói: “Để nô tài hầu hạ bệ hạ nghỉ ngơi.”

Lúc này sắc trời đã dần sáng,hoàng đế cảm giác mình cũng đã ngủ đủ giấc,không muốn tiếp tục nghỉ ngơi nửa: “Không cần, đem tấu chương buổi tối còn chưa phê xong lấy tới đây.”

Rất nhiều năm sau,mỗi khi hoàng đế nhớ lại đêm đầu tiên của hắn và Tề Điềm,nửa đêm bị y hành hạ e rằng vô pháp ngủ yên, cũng sau ngày đó cùng rất nhiều đêm tiếp theo.Khi hắn giật mình thức tỉnh thoát khỏi giấc mộng thì không cách nào ngủ tiếp như bắt đầu từ cái đêm đó đã bị người ta nguyền rủa.Mặc dù lần đầu tiên đó hoàng đế chỉ đơn thuần chưa muốn ngủ,cùng nửa đêm ngày hôm sau bị tư niệm hành hạ có điều khác biệt nhưng điều tra ngọn nguồn thì cũng vì cái tên Tề Điềm kia thôi.

Tẩm điện rộng lớn thênh thang,ánh nến rất nhở nhưng vẫn có thể thấy rõ được đêm khuya hiu quạnh,phụng bồi hắn chỉ có một phần lại một phần tấu chương lạnh lẻo.Lúc này hắn sẽ nhớ tới lần đầu tiên giữa hắn cùng Tề Điềm,cơ thể cứng ngắc,bị sốt cao cùng với vẻ mặt khuất nhục của y.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lesliecomnamnho, Như Ý, phuckhuong và 172 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.