Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

Nhất diệp chướng mục - Mi Vu Nữ

 
Có bài mới 04.02.2018, 17:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 327 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất diệp chướng mục - Mi Vu Nữ - Điểm: 10

Chương 69: Mạnh nguyên


Bệ hạ không mang bệnh nặng nhưng trong mắt của ta nó không khác bệnh nặng là mấy. Mỗi ngày trải qua cuộc sống như một xác chết, không vui không buồn, không hề có cảm xúc, cung nữ diễm lệ, nội thị mặt thanh mày tú, vậy mà nhìn vào trong mắt hắn không khác gì một vật chết.Nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc, dịch trì mênh mông cuồn cuộn, chiếu vào trong mắt hắn lại trở nên ảm đạm vô quang.

Hắn rõ ràng chỉ mới tròn ba mươi, độ đuổi con người sung mãn mãnh liệt nhất, tay phải nâng rượu, tay trái ôm mỹ nhân vào lòng, hàng đêm sênh ca, đó mới là cuộc sống của hắn.

Trước kia phụ vương hắn so với hắn bây giờ đã có không biết bao nhiêu hài tử. Mà hắn như cũ chỉ có một mình Lăng Diễm, hơn nữa còn đem đứa con duy nhất này giao cho Ngô Tang mang đi.

Cá tính của hắn so sánh với thường nhân thì kiên nghị hơn nhiều, tuổi còn nhỏ lại rất thích ra vẻ già dặn, hiểu rõ sự đời. Mà chỉ có ở trước mặt ta, mới thỉnh thoảng lộ ra biểu tình của một đứa bé nên có.

Ta nhìn hắn theo năm tháng ngày càng thành thục, trở thành bậc đế vương anh minh có thể ghi vào sử sách. Nói về thủ đoạn thì hắn ra tay tàn độc, hành xử quyết đoán, đúng thì có thưởng sai thì chịu phạt, về đạo trị quốc so với phụ vương lại tăng thêm một bậc, chỉ có hai chữ tình yêu là hắn thua phụ thân mình cả quãng đường, không thể vượt qua chướng ngại đi đến điểm đích.

Năm đó phụ vương hắn bày mưu tính kế hợp tình hợp lý, cuối cùng là Tề Quát thông minh mới đoán ra được. Còn hắn lại một đao chặt đứt đường lui của mình, đem Tề Điềm dồn đến bước đường cùng, để rồi trở thành kẻ địch không đội trời chung.

Có một việc ta nghĩ mãi vẫn không thông, rốt cuộc con cháu Lăng gia đã thiếu Tề gia cái gì, cả đời phụ thân không trả đủ, đến đời con lại tiếp tục gánh món nợ này.

Thật ra ngay từ ban đầu, ta nghe Tề Điềm bị hắn buộc vào cung, trong lòng lúc đó đã cảm thấy không thoải mái. Sau đó ta cố ý nói bóng nói gió để hắn biết điều thả người, nào đâu hắn không chịu. Cuối cùng còn dùng đến cái cớ phong Tề Điềm thành xá nhân để ngăn ta.

Ta biết hắn có ý với Tề Điềm, bất quá ta lại nghĩ hắn chỉ nhất thời mê sự chinh phục, chỉ cần không lún quá sâu sẽ không là gì. Nào đâu hắn không chỉ giao ra trái tim mà càng lún càng sâu, đến nước không thể vãn hồi.

Sau nữa mất mà được lại, ta vốn tưởng rằng thời vận xoay chuyển. Mà hắn biểu hiện rất tốt, hết sức quý trọng nâng niu người kia.Lại không nghĩ tới vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Ngô Tang đột nhiên có lại trí nhớ.

Cho nên mỗi ngày nhìn vị đế vương sát phạt quyết lệ, nhất cử nhất động đều lộ ra sự mệt mỏi gần đất xa trời.

Lúc này ta không nhịn nổi nữa, ta không thể đứng im nhìn đứa nhóc mình tốn bao công sức nuôi dạy thành tài lại sống trong đau khổ tuyệt vọng.

Ta phải đem Ngô Tang trở về.

Lúc ta leo lên xe ngựa, trong đầu ta chợt hiện lên hình ảnh nhiều năm trước.Khi đó phụ vương hắn bệnh nặng, ta đi cầu xin gia gia của Tề Điềm đến thăm ông ta lần cuối cùng. Vậy mà Tề Tân một lần cũng không chịu theo ta, y là bạn tốt nhiều năm của ta, chúng ta từng cùng nhau đồng sinh cộng tử. Chẳng qua lúc ấy thứ y muốn là hoàn thành tâm nguyện của Vương gia, mà ta muốn chính là tiên đế lên ngôi. So đi so lại chúng ta chỉ là những người chịu nỗi khổ tâm mà thôi.

Lần cuối cùng, ta lại đến cầu y.

Y như cũ không chịu đi.

Ở nơi hàng năm đến mùa Đông sẽ có tuyết rơi.

Lúc đó ta sốt ruột đành phải dùng hạ kế quỳ xuống cầu xin y.

Y nói, Mạnh huynh, huynh cũng đừng làm khó ta, Tề Tân ta đến chết đều không thể đáp ứng thỉnh cầu của huynh. Hôm nay nếu huynh muốn quỳ, tiểu đệ cũng chỉ có thể cùng huynh quỳ mãi nơi đây.

Y nói xong thì vung lên trường bào, quỳ gối trước mặt ta.

Nước mắt rơi trên mặt ngưng kết thành băng, ta nói, hắn chịu thua nhận sai nhiều năm, hôm nay hắn thật sự sắp chết, chẳng lẽ đệ không thể xóa bỏ hiềm khích để hắn ra đi thanh thản sao.

Khuôn mặt Tề Tân dưới ánh trăng mờ ảo lại tăng thêm vài phần lạnh lùng, nói, ta không từ bỏ được lương tâm tha thứ hắn.

Y thủy chung trách, Thập vương gia toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn lên ngôi, vậy mà phải chịu nỗi khổ bị sát thủ hạ sát.

Y thủy chung trách, không thể gặp mặt Thập vương gia lần cuối khi người nọ gần lìa đời.

Và chính y cũng đã từng nói trước mặt tiên đế, bệ hạ không đồng ý cho thần thấy mặt ân công lần cuối, thần đương nhiên cũng không nguyện ý nhìn mặt ngài lần cuối.

Y bất kể lời mình thốt ra khiến trái tim tiên đế đau như bị cáu xé, máu tươi đầm đìa.

Từng có lần tiên đế níu lấy vạt áo của ta hỏi, ta yêu y như vậy, thương y như vậy, y muốn cái gì ta đều đáp ứng, ngay cả ngôi vị hoàng đế ta cũng có thể vứt bỏ, tại sao y lại không chịu gặp ta một lần.

Trong mắt tiên đế lúc đó tràn đầy khổ sở cùng điên cuồng.

Ta chậm rãi nhắm hai mắt, trong lòng tự nhủ, còn ta thì thế nào, ta vì ngươi cực khổ cướp lấy ngôi vị hoàng đế là vì cái gì?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 04.02.2018, 17:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 327 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất diệp chướng mục - Mi Vu Nữ - Điểm: 10

Chương 70


Gần đến giờ, ta quay sang nhìn Ngô Tang nói, Tề Điềm, ngươi là nghĩa tử của ta.

Ngô Tang gật đầu, nói, nghĩa phụ tặng tên, Tề Điềm khắc sâu tận đáy lòng nào dám lãng quên.

Ta biết y sẽ không quên, vì y cùng gia gia mình rất giống nhau, có trí nhớ rất tốt, ngày đó y không tên không họ, nếu không phải ta giúp đỡ, làm sao có thể nhanh chóng nhập họ tịch.

Sau đó ta nói mẫu thân ngươi là người tính tình ngay thẳng, không câu nệ tục lệ, đương nhiên càng không để ý chuyện nam tử yêu nhau. Ngày đó nàng dùng tính mệnh của mình vật lộn, chỉ vì lúc đó nàng nghĩ rằng đế vương vô tình, chỉ xem ngươi là luyến sủng chứ không phải thực sự yêu ngươi, sợ ngươi sau này bị hắn bỏ rơi chết già trong thâm cung. Tề Điềm, mẫu thân dùng quãng đời còn lại để giành cho ngươi một cơ hội, để ngươi có thể hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Ta vẫn lẳng lặng nhìn Ngô Tang, ngừng một chút rồi nói tiếp, cái chết của nàng là để ngươi có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải trở thành gánh nặng sinh thời của ngươi. Đã nhiều năm trôi qua, bệ hạ có thật lòng với ngươi hay không, ngươi hẳn rõ ràng hơn ta. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, mẫu thân ngươi chỉ đơn giản muốn ngươi hạnh phúc, nàng sẽ không để ý người mang đến hạnh phúc cho ngươi là ai.

Tròng mắt Ngô Tang khẽ gợn sóng, nhìn ta trân trân lại không nói lời nào.

Ta lấy ra chiếc lọ xanh biếc như ngọc, nói, nghĩa phụ hôm nay chỉ cầu ngươi làm một chuyện, một là cho hoàng đế uống lọ này để hắn từ nay về sau không còn nhớ ngươi là ai, nếu không thì ngươi phải ở lại, vĩnh viễn không được rời khỏi hắn. Hai điều kiện chỉ cần ngươi giúp ta làm một là đủ.

Ta đánh cuộc lần cuối cùng, trước kia là vì Tề Tân cùng tiên đế chưa từng có bất kỳ tính ý, mà Ngô Tang cùng Lăng Ngũ lại không phải vậy, dù sao cũng có một quãng thời gian cả hai yêu tha thiết.

Ngô Tang nhìn chiếc lọ trong tay, một hồi sau mới siết chặt chấp nhận.

Lăng Diễm giờ đây đã trở thành một thiếu niên khôi ngô anh tuấn, hắn nhìn Ngô Tang xuống xe liền tựa vào người ta, nhẹ giọng gọi: “Quốc công......”

Ta chậm rãi khép lại hai mắt mệt mỏi, Lăng Hoằng, ta đã cố hết sức, ngươi không trách ta chứ.

………

Bên trong tẩm điện, bày trí vẫn xa hoa như năm đó, chẳng qua trong không khí phản phất thêm mùi vị nhàn nhạt của thuốc.

Hiện tại đã giữa trưa, hoàng đế dùng xong thuốc đang tựa vào trên giường mềm nghỉ ngơi.

Như thường lệ, Phụng An hầu hạ xong định bụng bưng chén thuốc ra ngoài, quay đầu lại đột nhiên thấy Ngô Tang, kinh ngạc trợt đến trợn to mắt, ngay sau đó thay bằng khuôn mặt vui vẻ như trông thấy cứu tinh.

Phụng An quay đầu lại muốn gọi hoàng đế lại bị Ngô Tang nhẹ nhàng ngăn lại. Phụng An hiểu ý, vui vẻ đi ra ngoài còn khép cửa lại giùm bọn họ.

Ngô Tang đến gần chăm chú nhìn người nằm trên giường mềm, thần sắc mỏi mệt không chịu nổi. Trước kia thật sự rất hận hắn chỉ nhìn nhiều thêm một chút liền thấy phiền chán.

Khi ngủ khuôn mặt hắn trông thật thanh thản, trong thanh thản lại phảng phất nét tiêu điều, hơi thở nặng nhọc. So với ba năm trước hắn hiện tại gầy rất nhiều, hai má hỏm sâu, xương gò má nhô cao, khí thế càng thêm phần sắc bén.

Người như vậy, nhất còn là thân đế vương, thật khó tưởng tượng hắn lại chịu thua nhân nhượng mình hết lần này đến lần khác.

Tròng mắt Ngô Tang thấm đượm buồn bả, đầu nhẹ nhàng nghiêng qua bên cạnh không dám nhìn. Nam tử tôn quý chỉ mới ba mươi, vậy mà mái tóc đã chuyển hoa râm như trải qua biết bao gian truân của cuộc đời.

Khi hơi thở quen thuộc phả vào trên mặt, mí mắt hoàng đế run run, từ từ mở ra.

Đầu tiên ánh vào mắt hắn là bóng người đơn bạc của Ngô Tang. Ngoài ý muốn hắn lại không có bất kỳ động tác, chỉ tham lam nhìn như muốn nuốt lấy người trước mắt.

Thân hình Ngô Tang khẽ động, lập tức hành lễ: “Bệ hạ ——”

“Đừng quỳ.” Một khắc trước còn si ngốc nhìn y, một khắc sau lại nhanh nhẹn nâng Ngô Tang muốn quỳ gối.

“Đừng quỳ tổn thương đầu gối.” Hoàng đế lẩm bẩm, “Trẫm nhớ, hôm đó lần đầu tiên ngươi vào cung, trẫm đã bắt ngươi quỳ ngoài tuyết mấy canh giờ. Trẫm lúc đó thật ngốc, rõ ràng ở thụ phân ngươi vừa thấy đã yêu, vậy mà cứ thích dùng lời sắc bén châm chọc ngươi, rõ ràng thích ngươi thích muốn chết, lại cứ nhất quyết cứng đầu không nhận.”

Hoàng đế bàn tay run rẩy chạm vào mặt Ngô Tang, nói: “Thật tốt, thật tốt, ngươi rốt cục chịu cho trẫm nhìn mặt.”

Ngô Tang sắc mặt thay đổi, khẽ gọi “Bệ hạ…”

“Đừng nói.” Hoàng đế chậm rãi vuốt ve đôi môi Ngô Tang: “Ngươi cho trẫm ôm một hồi, lời gì cũng đừng nói, đừng thốt ra những lời tổn thương người, trẫm biết sai rồi, là trẫm không tốt. Ngươi đừng giận trẫm......”

Ngô Tang lui về sau một bước, mở miệng: “Bệ hạ, đây không phải là mộng.”

Hoàng đế chấn động, đôi mắt vốn mơ màng ngay lập tức khôi phục thanh minh, ánh mắt úa tàn thoáng cái rạng rỡ nhìn Ngô Tang, song vẻ mặt như thế chỉ dừng lại chốc lát, cuối cùng trở nên trống rỗng mất mát.

Bởi vì hắn thấy Ngô Tang siết thật chặc thuốc giúp người quên đi một phần kí ức trong tay.

Hắn đột nhiên bật cười, mang theo vài phần bi thương: “Ngô Tang, ngươi hôm nay tới đây để khuyên trẫm uống thuốc làm người ta lãng quên ấy sao?”

Ngô Tang nhìn hắn chằm chằm, cắn môi không nói lời nào, một lúc lâu mới giao ra chiếc lọ. Thân lọ màu xanh biếc được chế tạo vô cùng mỏng, có thể nhìn thấy chất lỏng lưu chuyển bên trong.

“Ngô Tang, những năm này mặc dù ngươi chịu rất nhiều đau khổ, nhưng ta cũng chưa từng sống vui vẻ ngày nào. Ngươi không ở đây, ta đêm đêm sợ hãi, ngươi không ở đây, ta đêm dêm nhớ nhung. Tuy rằng rất khổ sở nhưng ta chưa từng nghĩ đến chuyện quên đi, và càng không nỡ quên. Dù mỗi lần nhớ lại ta đều đau đến khắc cốt ghi tâm, nhưng ta vẫn muốn nhớ từng nét mặt, đừng động tác của ngươi.”

Nói đến đây, hoàng đế liếc mắt nhìn sang lọ thuốc kia, giọng đầy giễu cợt: “Thuốc lãng quên này, thái phó từng khuyên ta uống nó, Phụng An cũng khuyên ta nên uống, ngay cả Tông Bạc Minh cũng đã tới. Nhưng ta không muốn, không ai có thể ép ta.”

“Ngươi chịu về nhìn ta, ta rất vui.” Hoàng đế đi về phía Ngô Tang, nhận lấy lọ thuốc, ánh mắt khẽ nhắm lại, không từ bỏ ý định hỏi thêm lần nữa: “Phàm là yêu cầu của ngươi, ta sẽ không cự tuyệt. Chỉ là người thật sự muốn ta uống nó sao? Uống xong nó những hình ảnh về ngươi sẽ biến mất ngay từ đây, ta không quen ngươi, dù tình cờ gặp cũng chỉ là người xa lạ.”

Ngô Tang im lặng cắn chặt môi, ánh mắt ngó chừng chiếc lọ trong tay hoàng đế.

Hoàng đế nhìn Ngô Tang tha thiết, tia mong đợi cuối cùng hóa thành mất mát, không đau khổ cũng không vui mừng.

Chậm rãi mở ra nắp lọ: “Nếu như đây là điều ngươi muốn, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi...”

Hoàng đế nâng cao bình, quyết định uống cạn lọ thuốc kia. Bất thình lình phía trước lóe lên một bóng hình, chiếc lọ bị lực mạnh ném văng sang một bên. Hoàng đế sững sờ nhìn chiếc lọ quay tròn dưới mặt đất, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Ngô Tang, ngươi......”

Ngô Tang sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, khó khăn lắm mới nói thành lời: “Ta không muốn ngươi quên... ta không muốn ngươi quên...

Không phải không còn hận, sinh mạng từng bị chà đạp không thương tiếc, giọng nói cao ngạo hạ lệnh, ánh mắt khinh thường xoi mói, dù đã qua nhiều năm thỉnh thoảng nằm mơ vẫn sợ đến giật mình thức giấc.

Cũng không phải không có yêu, hắn chân thành lại thâm tình, ánh mắt đau đớn xen lẫn điên cuồng, biểu tình bi thương cùng cực. Dù đã trốn tránh ba năm vẫn như cũ không để quên mất.

Thời gian ba năm thật ra không có gì thay đổi đã đến lúc cần kết thúc.

Khi từ tay Mạnh nguyên nhận lấy lọ thuốc kia, trong lòng cũng đã thầm quyết định, nhưng một khắc hoàng đế muốn uống lọ thuốc lãng quên ấy, trong lòng y đã vang lên giọng nói cũng là âm thanh thành thật nhất.

Mẫu thân, nếu người ấy có thể mang đến hạnh phúc cho con, người hẳn sẽ không hi vọng con bỏ lở chứ. Nếu con dửng dưng để mặc hắn uống thuốc lãng quên kia, thế con cùng hắn có gì khác nhau, không phải đều làm chuyện xấu sao. Cuối cùng cũng không thể trốn tránh bị lương tâm giày vò.

Một khắc nhìn hắn uống lọ thuốc kia, ta không kiềm chế được đi đến ngăn cản, hành động đó chỉ xuất phát từ bản năng.

Ngăn cản xong, ta không tin được hành động của chính mình, không ngờ ta lại không muốn hắn quên ta như vậy. Thật ra là ta bị hận thù che mờ tầm mắt quá lâu, hay tình yêu đó bị ta chôn giấu quá sâu, sâu đến ngay cả ta cũng quên nó.

Dùng lá cây che mắt, sẽ không thấy Thái Sơn; Dùng hai đậu nhét tai, không nghe thấy sấm chớp.

Ngô Tang nhịn không được khom người xuống, tay vịn vào ghế dựa, miệng lẩm bẩm: “Ta không muốn quên mất, thì ra ta không muốn ngươi quên ta......”

Hoàng đế đi đến gần, nhẹ giọng gọi: “Ngô Tang......”

Nghe thấy có người gọi mình, Ngô Tang ngẩng đầu nhìn thấy bàn tay vươn về phía mình, rồi nhìn lên chủ nhân của nó.

Khuôn mặt hắn chứa chan yêu thương, hai tròng mắt sâu như biển lại không còn nét điên cuồng bá đạo như dĩ vãng, đầy thâm tình nói: “Không sao, ngươi muốn gì đều được, chỉ cần ngươi không khổ sở là ta mãn nguyện.”

Bàn tay Ngô Tang run lên bần bật, rốt cục nắm được bàn tay hắn, dựng người thẳng, gằng lên từng tiếng: “Ta hận ngươi.”

Hắn gật đầu một cái: “Ta biết.”

Ngô Tang nhìn vào tròng mắt của hắn một lát, sau đó buộc mình thừa nhận: “Ta yêu ngươi.”

Nước mắt không chút báo trước từ viền mắt hoàng đế chảy xuống, hắn không ngẩng đầu để nước mắt ngừng chảy, mà bình tình tĩnh nhìn vào biểu tình Ngô Tang, để mặc nước mắt tùy ý chảy đầy mặt, cười ra nước mắt: “Ta cũng yêu ngươi.” Nói xong lại bổ sung thêm: “Rất yêu…rất rất là yêu.”

Hoàn



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: phuckhuong, Túi dấm nhỏ và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.