Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Khao khát của em - Emily Giffin

 
Có bài mới 06.02.2018, 09:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Khao khát của em - Emily Giffin - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


38. Valerie


Cô định bắt taxi về chỗ làm, nhưng thay vì vậy lại quyết định đi bộ, hy vọng rằng gió lạnh sẽ làm tê liệt trái tim cô cũng như những thứ khác. Nhưng khi tòa nhà văn phòng nơi cô làm việc hiện ra trong tầm mắt, thâm chí còn chưa đóng cửa, thì cô biết rằng làm vậy chỉ vô ích. Cô cân nhắc liệu có nên đi vào trong đó không, nếu chỉ để tắt máy tính và lấy cái cặp hồ sơ đựng đầy tài liệu cô cần cho cuộc họp sớm vào sáng mai, nhưng cô không chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc phải gặp bất cứ ai, đinh ninh rằng họ sẽ có thể nhìn thấu suốt cô, biết được trái tim cô vừa tan vỡ. Tội nghiệp Valerie, họ sẽ nói nhau như vậy, tin sốt dẻo nhanh chóng tới tai các đối tác cũng như hiệp hội. Có vẻ như cô ta chẳng bao giờ may mắn cả.

Vì vậy cô đi thẳng ra xe, để trên tầng bốn của ga ra, nghe tiếng đôi bốt của mình vang vọng trên nền xi măng.

Những ngón tay không đeo găng của cô bị co cứng đến mức khó khăn lắm cô mới mở cửa xe được, và tự hỏi liệu có phải mình đã bị hoại tử vì tê cóng hay không. Nếu là một vài ngày trước thì chắc hẳn cô sẽ hỏi Nick đại loại như vậy - làm sao để biết được mình bị hoại tử vì tê cóng? - không hẳn bởi đó là một câu hỏi mơ hồ về y học, mà vì cô đã bắt đầu trao đổi với anh gần như mọi chuyện, cho tới cả những chuyện hằng ngày nhỏ nhặt nhất của cô. Và cứ nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa - dù vì lý do quan trọng hay vớ vẩn - là cô lại nghẹt thở.

Cô run rẩy, rồi chui vào xe nổ máy, nhìn chằm chằm vào bức tường bằng bê tông xỉ xám xịt, cứ lúc nhòe lúc rõ. Sau một lúc, cô không chớp mắt để ghìm lệ tuôn nữa thì hình ảnh còn nhòe nhoẹt hơn, vai cô rung lên cùng tiếng nức nở khe khẽ, nghèn nghẹt. Lát sau, khi lòng cô đã trút vợi, cô hít sâu, hỉ mũi và lau sạch vết mascara lem trên mặt. Rồi cô đánh xe khỏi chỗ đỗ, lách xuống đường lái xe ra, đi qua chỗ người trông xe có cái răng vàng tên Willie, anh ta nói lời chào tạm biệt cô như thường lệ.

Đời là thế, cô thầm nghĩ trong khi lái xe tới nhà Jason để đón Charlie sớm. Đã đến lúc phải tiến lên rồi.

Nhưng sáng hôm sau, khi thức dậy, cô còn cảm thấy tệ hơn - tệ hơn rất nhiều - như thể nỗi thất vọng cần một đêm để củng cố vững chắc thêm. Nhận thức rõ ràng về việc Nick đã ra đi, rằng chẳng có triển vọng gì về một tương lai nào đó cả, hoặc thậm chí là một đêm nữa ở bên nhau, khiến khắp người cô đau nhức như bị cúm vậy. Cô ra khỏi giường, bước vào nhà tắm, làm tất cả mọi việc trong ngày như cái máy, cảm thấy một khoảng trống sâu hơn so với cô tưởng tượng có thể xảy ra khi ai đó bước vào cuộc đời cô trong một thời gian ngắn như vậy. Đó là khoảng trống mà cô biết mình sẽ không bao giờ có thể lấp đầy lại được - thậm chí là sẽ không bao giờ cố gắng lấp lại. Nó không đáng để cô làm vậy. Cô tự hỏi là không biết gã ngốc nào từng nói rằng thà yêu rồi mất mát còn hơn là chẳng bao giờ yêu - chưa bao giờ cô phản đối điều gì mạnh mẽ đến thế.

Nhưng càng cố đẩy anh ra khỏi tâm trí mình bao nhiêu, cô càng nhớ anh và mọi điều về anh bấy nhiêu. Tên anh sáng lên trên màn hình điện thoại, giọng nói của anh, bàn tay anh, nụ cười của anh. Hơn tất cả, cô nhớ cái cảm giác rằng một chuyện gì thật đặc biệt đang xảy ra trong đời cô, rằng cô thật đặc biệt.

May mắn duy nhất, cô quyết định, là nó xảy ra đúng thời điểm. Vì mặc dù Giáng sinh đang tới gần khiến nỗi đau của cô trở nên dữ dội, nhưng bù lại nó đem đến cho cô một mục đích và sự chú ý thầm lặng khi cô đặt ra mục tiêu là phải một mình tạo nên những truyền thống theo kiểu Norman Rockwell[6] để chứa đựng những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất. Cô đưa Charlie đi hát mừng Giáng sinh cùng một nhóm người từ nhà thờ mẹ cô thường đi, cô cùng với một nhóm người từ nhà thờ mẹ cô thường đi, cô cùng con làm bánh gừng, cô giúp con viết thư cho ông già Noel. Trong khi đó, cô nín thở hy vọng Charlie sẽ không hỏi gì về Nick, nhất định tạo nên điều kỳ diệu trong cuộc đời của con trai cô để khiến thằng bé không còn biết thứ gì bị thiếu mất.

Hai ngày trước lễ Giang sinh, vào đêm của đêm Noel, như Charlie gọi, cô cảm thấy đặc biệt hài lòng với những cố gắng của mình. Khi cô và Charlie ngồi bên cây thông, cùng nhấm nháp rượu nóng đánh trứng, cô tự nhủ chỉ có cô mới cảm nhận thấy sự thiếu vắng Nick - rằng Charlie thế là mãn nguyện rồi. Y như rằng, thằng bé ngước lên nhìn cô tuyên bố rằng cây thông Noel của hai mẹ con là cây đẹp nhất, đẹp hơn cái cây ở đại sảnh trường nó, thậm chí còn đẹp hơn cả cái cây cạnh ông già Noel ở trung tâm thương mại nữa.

“Sao lại thế?” cô hỏi con, gợi thêm lời khen, cảm thấy tự hào, thậm chí là cảm động.

“Mình có nhiều đồ trang trí rực rỡ hơn này, cành treo nhiều thứ hơn này... cả nhiều đèn hơn nữa.”

Cô cười với con, nghĩ rằng việc buộc bóng đèn thành chuỗi để treo lên là một trong những việc cô vẫn luôn xếp vào nhiệm vụ của người cha, như xén cây hay cắt cỏ, chỉ có điều nó quan trọng hơn nhiều đối với một đứa trẻ. Vì điều này, cô vẫn luôn đảm bảo rằng không có người đàn ông nào có thể làm tốt hơn, bỏ mất mấy tiếng liền để chăng hàng chục cái dây đèn nhấp nháy, đủ màu sắc quanh các cành cây, càng dày càng tôt, làm cho sự sắp đặt đó hoàn hảo đến mức trông như thể môt đội quân yêu tinh đang đánh nhau vậy. Cô nhấp một hớp rượu trứng đánh bông lớn và nói, “Ô, chắc mẹ phải đồng ý với con rồi. Mình có một cái cây hoành tráng thật.”

Một lát sau, Charlie nằm xoài ra sàn, cằm đè lên tay và nói, “Khi nào thì chú Nick tới ngắm nó ạ?”

Cô cứng đờ cả người, việc nhắc đến tên anh khiến tim cô đập loạn, rồi lại buồn thê thiết. Cô mới chỉ nghe thấy cái tên ấy một lần kể từ khi anh chấm dứt mọi chuyện - khi Jason hỏi tin tức mới. Cô đã trả lời đơn giản, bảo anh là mọi chuyện đã hết rồi và rằng cô không muốn nhắc đến nữa - một câu trả lời được anh trai cô chấp nhận mà không hỏi thêm câu nào.

Nhưng cô không thể nói lại với con trai mình y như vậy. Nên, thay vì thế, cô vòng vo. “Mẹ không biết, cưng ạ,” cô nói, cảm thấy có lỗi vì đã lừa thằng bé nhưng nhất quyết không chịu phá hỏng lễ Giáng sinh của nó, khoảnh khắc này, cô mong mỏi sang tháng Một mới phải nói đến chuyện đó.

“Khi nào thì chúng ta sẽ gặp chú ấy ạ?” Charlie hỏi, có vẻ nhận thấy điều gì đó không bình thường trong giọng nói hay sắc mặt của mẹ.

“Mẹ không biết,” cô lại nói, gượng cười. Cô hắng giọng và cố gắng lái sang chủ đề cái cây, bình luận về hình trang trí người tuyết mà cô đã làm khi còn bé.

“Chúng ta phải gặp chú ấy trước Giáng sinh,” Charlie nói. “Để tặng quà cho nhau chứ.”

Valerie căng thẳng nhưng không nói gì.

“Mẹ không có quà cho chú ấy ạ?” nó gặng hỏi.

Cô nghĩ về những tấm thiệp chụp công viên Fenway kiểu cổ điển mà cô đã mua cho Nick trên eBay, giờ đã bị nhét vào ngăn kéo đựng tất của cô, và những tấm vé tới buổi hòa nhạc giao hưởng mà cô đã mua để Charlie tặng anh, tưởng tượng ra cảnh hai chú cháu đi riêng với nhau, nhưng lại lắc đầu. “Không,” cô nói dối con trai. “Mẹ không có.”

“Sao lại không ạ?” nó hỏi, có vẻ không hiểu. Trong ánh đèn đỏ mờ tối của cái cây, cô hầu như không thể nhìn thấy vết bỏng trên má con, và cô nghĩ xem họ đã đi được bao xa trong hai tháng vừa rồi, nghĩ tới việc cô chưa từng tưởng tượng rằng hai mẹ con cô sẽ ở đây, như thế này, rằng trước kia chưa bao giờ cô lại có thể lo lắng về bất cứ chuyện gì khác ngoài sức khỏe cơ bản của Charlie. Cô cảm thấy được an ủi một chút nhờ chuyện này cho đến khi nghĩ tới những tổn thương về mặt cảm xúc mà sự ngã lòng này gây ra. Có lẽ sẽ lâu dài hơn một vết sẹo trên gương mặt của thằng bé. “Tại sao mẹ không có quà cho chú Nick?”

Ruột gan cô thắt lại khi cô thận trọng trả lời con, “Mẹ không biết... Vì chú ấy không phải là người trong nhà mình.”

“Vậy sao? Chú ấy là bạn của chúng ta mà,” Charlie nói. “Ừ... Nhưng thật ra mẹ chỉ mua quà cho người nhà thôi,” cô nói, nghe chẳng thỏa đáng gì cả.

Charlie có vẻ ngẫm nghĩ về điều này rồi nói, “Mẹ có nghĩ là chú ấy sẽ có quà cho chúng ta không?”

“Mẹ không biết, cưng ạ. Có lẽ là không... Nhưng như thế không có nghĩa là chú ấy không quan tâm đến con...” cô nói, giọng nhỏ dần.

“Ôi,” Charlie nói, ỉu xìu mất một lúc. Rồi mặt nó lại sáng lên, “Thôi, không sao. Con vẫn có một thứ cho chú ấy.”

“Con có gì cho chú ấy thế?” cô hồi hộp hỏi.

“Bí mật,” nó nói, giọng bí hiểm theo kiểu một thằng nhóc cố tỏ ra bí hiểm.

“Ồ,” cô gật đầu nói.

Nó nhìn cô như thể lo đã làm cô tự ái. “Đó là một món đồ trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Mẹ không hiểu đâu.”

Cô lại gật đầu, thêm điều này vào danh sách những sự kiện trưởng thành của con mà cô không hiểu - và có thể sẽ không bao giờ hiểu được.

“Mẹ?” Charlie hỏi sau vài giây im lặng.

“Gì thế, Charlie?” cô nói, hy vọng rằng tiếp theo đứa con trai bé bỏng sẽ nói về phim Chiến tranh giữa các vì sao chứ không phải Nick.

“Mẹ có buồn không?” nó hỏi cô.

Cô chớp chớp mắt và mỉm cười lắc đầu. “Không. Không... Không một chút nào,” cô nói nghe sao thuyết phục hết sức có thể. “Giờ đang là Giáng sinh mà. Và mẹ đang ở bên con. Sao mẹ lại buồn được?”

Thằng bé có vẻ chấp nhận điều này, nó chỉnh lại hình Chúa giáng sinh treo dọc theo rìa cây thông Noel, đẩy đầu ông Joseph và bà Mary sát lại bên nhau như thể làm một động tác ám chỉ trước khi hỏi câu tiếp theo. “Mẹ và chú Nick đã chia tay rồi à? Giống như bác Jason vẫn hay làm với các bạn trai của bác ấy ạ?”

Cô choáng váng nhìn nó, rồi lúng túng tìm cách trả lời thích hợp. “Con yêu, mẹ và chú ấy không chơi với nhau như thế,” cô nói. “Chú Nick đã có gia đình rồi.”

Đây là lần đầu tiên cô nói với con trai về sự thật cơ bản này, một điều càng khiến cô cảm thấy có lỗi hơn.

“Bọn mẹ chỉ là bạn thôi,” cô nói nốt.

“Nhưng mà mẹ với chú ấy không còn là bạn nữa à?” nó hỏi, giọng run rẩy.

Cô ngập ngừng nhưng rồi đánh trống lảng. “Mẹ sẽ luôn luôn quan tâm đến chú ấy,” cô nói. “Và chú ấy cũng sẽ luôn quan tâm tới con.”

Charlie không phải đứa khờ khạo, nó nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. “Có phải mẹ và chú ấy đã cãi nhau không?”

Valerie biết cô không thể lảng tránh câu hỏi của nó được nữa, rằng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện khiến cõi lòng nó tan nát. Hai ngày trước lễ Giáng sinh.

“Charlie. Không. Mẹ và chú ấy không cãi nhau... Bọn mẹ chỉ quyết định là không nên làm bạn nữa thôi,” cô nói, lòng rối bời và cảm thấy chắc chắn rằng mình lại chọn sai từ rồi.

Nó nhìn cô như thể cô vừa nói với nó là làm gì có ông già Noel vậy. Hoặc rằng ông ấy có thật, nhưng chỉ là năm nay sẽ không tới nhà mình.

“Tại sao?” Charlie hỏi.

“Vì chú Nick đã có vợ và hai con... và chú ấy không thuộc về hai mẹ con mình.”

Và sẽ không bao giờ như vậy cả, cô nghĩ. Rồi ép mình phải nói câu đó ra.

“Chú ấy sẽ vẫn là bác sĩ của con chứ?” Charlie hỏi, giọng căng thẳng, hoảng hốt.

Cô lắc đầu nói, trìu mến hết sức có thể, rằng nó sẽ có bác sĩ mới - một bác sĩ còn giỏi hơn Nick nữa kìa.

Nghe vậy, Charlie bắt đầu nghẹn ngào, mắt nó sưng mọng lên, đỏ hoe, uơn ướt.

“Vậy là con cũng không được làm bạn với chú ấy nữa à?” Charlie hỏi.

Valerie lắc đầu chầm chậm, dứt khoát.

“Tại sao lại không được?” nó hỏi, giờ thì thành vừa hét vừa khóc. “Sao con lại không thể?”

“Charlie...” cô nói, biết rằng chẳng thể đưa ra bất cứ lời giải thích nào khả dĩ cho nó chịu hiểu chuyện này. Biết rằng toàn bộ chuyện này hẳn đã tránh được nếu cô không ích kỷ đến thế.

“Con sẽ gọi cho chú ấy ngay bây giờ!” Charlie nói, quỳ nhổm lên, rồi đứng hẳn dậy. “Chú ấy đã bảo là con có thể gọi cho chú ấy bất cứ lúc nào!”

Trái tim cô tràn ngập mặc cảm tội lỗi và đau khổ khi cô giơ tay về phía con.

Nó giận dữ gạt đi, va mạnh vào tay cô. “Chú ấy đã cho con số điện thoại!” Charlie nức nở, vết sẹo của nó giờ đỏ rực ở góc ánh đèn này. “Con có một món quà cho chú ấy!”

Cô cố gắng giữ nó lại, lần này thì tóm được, vòng tay ôm lấy nó chặt hết sức.

“Con yêu,” cô nói, ghì lấy con. “Sẽ ổn thôi mà.”

“Con muốn có bố,” nó nói, nức nở khi mềm rũ ra trong vòng tay mẹ.

“Mẹ biết, con yêu,” cô nói, trái tim cô lại đau đớn hơn nữa - một điều mà cô đã tưởng là không thể.

“Sao con không có bố?” nó vẫn khóc, tiếng nức nở bớt dữ dội hơn, trở thành tiếng thút thít yếu đuối. “Bố của con đâu?”

“Mẹ không biết, con yêu.”

“Bố đã bỏ chúng ta,” Charlie nói. “Mọi người đều bỏ chúng ta mà đi.”

“Không,” cô nói, hít tóc con, giờ thì chính cô bật khóc. “Người ta chỉ bỏ mẹ thôi. Không phải con.”

Cô không rõ mình đang nói về ai, nhưng cô nhắc lại, dứt khoát hơn. “Không phải là con, Charlie ạ. Không bao giờ là con cả.”

“Con muốn có bố,” nó thì thào. “Ước gì con có thể tìm thấy bố của con.”

Cô mở miệng định nói điều mà cô vẫn luôn nói với nó - rằng mỗi nhà có hoàn cảnh khác nhau và rằng nó có nhiều người yêu thương nưã mà. Nhưng cô biết rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ là đủ tốt cả. Không phải lúc này, có lẽ là không bao giờ. Vì thế cô chỉ gọi tên con, hết lần này đến lần khác, ôm chặt nó dưới cây thông Noel lấp lánh tuyệt đẹp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.02.2018, 09:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Khao khát của em - Emily Giffin - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


39. Tessa


Tôi đã đuổi anh đi. Tôi đã muốn anh đi. Nhưng vẫn ghét anh vì đã nghe lời tôi, vì đã không ở lại mà cãi nhau với tôi. Tôi ghét anh vì đã bước ra cửa điềm tĩnh đến thế, và vì vẻ mặt của anh khi anh quay lại nhìn tôi, môi hé ra như thể định nói lời cuối cùng. Tôi chờ đợi một lời thật sâu sắc, một tình cảm không thể xóa nhòa mà tôi có thể hồi tưởng lại suốt nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều năm sắp tới. Một điều giúp tôi hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với mình và gia đình mình. Nhưng anh không nói - có lẽ bởi anh đã đổi ý và quyết định đó không phải là ý hay. Có khả năng hơn là vì ngay từ đầu anh đã chẳng có gì để nói cả. Rồi anh mất hút sau góc quành. Lát sau tôi nghe thấy cửa mở rồi đóng sập lại với một tiếng cạch cuối cùng, dứt khoát - tiếng động khi ai đó rời. Một tiếng động vẫn luôn khiến tôi thoáng buồn ngay cả khi tôi biết họ sẽ trở lại ngay, ngay cả khi đó là một vị khách mà tôi đã sẵn sàng để họ ra về. Vì thế lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên rằng khoảnh khắc ấy và sự bình tĩnh kỳ lạ sau đó còn tệ hơn lúc Nick thú nhận.

Và tôi đã đứng đó, một mình, choáng váng và nghẹt thở, trước khi quay lại ngồi xuống sofa, chờ cơn uất giận qua đi, vì bị thôi thúc mãnh liệt là phải đi đập phá một thứ gì đó. Cắt nát những chiếc áo sơ mi anh thích nhất, hoặc đập tan những món đồ lưu niệm về đội Red Sox của anh, hoặc đốt ảnh cưới. Phản ứng theo cách người ta vẫn thường nghĩ là phụ nữ sẽ làm trong tình huống này. Phản ứng theo cách của mẹ như khi bà lấy gậy bóng chày đập bể chiếc ô tô mới tậu của bố. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng kính vỡ, nhìn thấy bãi chiến trường trên lối lái xe vào nhà một lúc lâu sau khi bố về quét và dùng vòi phun nước dọn dẹp chiến trường, những mảnh vỡ nằm rải rác lấp lánh trong ngày nắng như gợi nhắc về gia đình nửa đường đứt gánh của chúng tôi.

Nhưng tôi chẳng còn đủ hơi sức để mà trả thù nữa, và quan trọng hơn là vì tôi muốn tin rằng tôi quá tử tế nên sẽ không thể làm như vậy. Hơn nữa, tôi còn phải cho bọn trẻ ăn uống, còn đủ thứ việc phải làm, và toàn bộ năng lượng của tôi được dành hết cho việc đi vào bếp, xếp những cái lót đĩa nhãn hiệu Dr. Seuss mà bọn trẻ thích nhất lên bàn ăn, chuẩn bị hai đĩa gà viên chiên giòn, đậu và quýt, rồi rót hai cốc sữa, thêm một chút sữa sô-cô-la. Khi mọi thứ đã sắp sẵn, tôi trở ra cầu thang, thấy mấy cái ức gà tôi đã đem rã đông ngay trước khi Nick về. Tôi nhét chúng trở lại ngăn đá, rồi gọi bọn trẻ con, nghe thấy tiếng bước chân thoăn thoắt chạy xuống cầu thang. Đó là một sự hồi âm ngay tức khắc hiếm hoi, nhất là với Ruby, và tôi tự hỏi liệu có phải chúng nhận thấy sự cấp bách trong giọng tôi không. Khi mặt chúng ló ra ở lồng cầu thang tôi mới nhận ra là lúc đó tôi cần chúng đến mức nào - nhu cầu mãnh liệt đó khiến tôi sợ hãi và tràn ngập cảm giác tội lỗi. Tôi nhớ sau khi ly hôn mẹ tôi đã cần Dex và tôi đến mức nào, trách nhiệm đó nặng nề ra sao, và vội vã cầu nguyện cho mình mạnh mẽ hơn. Tôi tự trấn an mình rằng các con tôi còn quá nhỏ để hiểu được bi kịch đang xảy ra trong cuộc sống của chúng - điều này như một niềm an ủi nhỏ bé, cho đến khi tôi nhận ra rằng nó vốn dĩ đã là bi kịch rồi.

“Chào mẹ,” Frankie nói, kéo lê theo chiếc chăn, mỉm cười với tôi khi chạy như bay được nửa cầu thang.

“Chào Frankie,” tôi đáp, tim tôi nhói đau vì thằng bé. Tôi nhìn Ruby bấu chặt lấy tay vịn cầu thang, vượt qua em trai nó, nhìn ngó khắp bếp và hỏi tôi bằng giọng buộc tội đầy chỉ trích, “Bố đâu ạ?”

Tôi khó khăn nuốt khan rồi bảo nó là bố đã quay lại viện làm việc rồi, lần đầu tiên tự hỏi Nick thật sự đã đi đâu. Anh có ở chỗ làm không? Anh có đang lái xe đi loanh quanh vô mục đích không? Hay anh đã quay lại với cô ta? Có lẽ đây mới chính là kết quả mà anh muốn suốt từ trước tới giờ. Có lẽ anh muốn chính tôi là người đưa ra lựa chọn, chủ động như thế này. Có lẽ anh đã đoán rằng tôi cũng sẽ giống như mẹ mình.

“Có phải là cấp cứu không ạ?” Ruby gặng hỏi, nhíu đôi mày đen nhánh, giống hệt như bố nó vậy.

“Ừ. Đúng là vậy,” tôi gật đầu bảo nó, rồi chuyển ánh nhìn sang Frankie, trông chẳng giống bố nó tẹo nào - một điều khiến tôi đột nhiên cảm thấy dễ chịu. “Nào, được rồi! Rửa tay thôi,” tôi vui vẻ nói to, hướng đến bữa tối phía trước, trong một trạng thái kiểu quán tính kỳ dị, giả vờ rằng hôm nay cũng bình thường như bao hôm khác. Giả vờ rằng cuộc đời của tôi - và cả của chúng nữa - chưa hề bị đảo lộn và bị đập vỡ giống như chiếc Mercedes của bố tôi, cách đây lâu lắm rồi.

Khuya đêm đó, tôi cuộn người nằm trong tư thế bào thai trên sofa, tự hỏi sao mình lại có thể bình tĩnh đến vậy suốt mây tiếng đông hô, không nhỏ một giọt nước măt , thậm chí còn ráng kể cho bọn trẻ một câu chuyện vui trước giờ đi ngủ. Tôi muốn tin rằng điều đó mới chưng minh hung hồn tính cách của tôi, ban chat cốt lõi cuảtôi với tư cách là một con người và một bà mẹ. Tôi muốn tin rằng nó chứng tỏ tôi có thể dũng cảm trong khủng hoảng, vẫn đường hoàng đĩnh đạc khi đối diện với thảm kịch. Rằng tôi vẫn kiểm soát được bản thân, dù tôi không còn kiểm soát được cuộc đời của mình nữa. Và có lẽ, phần nào đó, toàn bộ chuyện đó là đúng.

Nhưng có khả năng hơn là vì tôi chỉ đang quá sốc - một cảm giác vẫn chưa có chiều hướng suy giảm cho tới tận lúc này, khi tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Cate.

“Chào nàng,” cô nói, âm thanh của Manhattan vọng vào loa - tiếng còi ô tô, tiếng xe buýt rít ken két dừng ở bến, một người đàn ông đang hét câu gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha. “Có chuyện gì thế?”

Tôi ngập ngừng, rồi nghe thấy chính mình nói ra.

Nick đã lừa dối mình.

Và đúng vào khoảnh khắc này, hiện thực mới của cuộc đời tôi mới được soi chiếu rõ nét. Cái hiện thực rằng Nick là, và sẽ mãi mãi là, một trong những người đàn ông đó. Và, do lựa chọn của anh, tôi đã trở thành một trong số những người đàn bà đó. Kẻ lừa dối và người bị lừa dối. Giờ đây chúng tôi là như vậy.

“Tessa. Ôi Chúa ơi... Cậu có chắc không?” cô hỏi.

Tôi cố gắng trả lời nhưng không thể nói, đập ngăn nước mắt cuối cùng cũng vỡ.

“Cậu có chắc không đấy?” cô hỏi lại.

“Có,” tôi nức nở, ôm một hộp khăn giấy vào ngực. “Anh ấy bảo với mình là anh ấy đã làm chuyện đó... Thế đấy.”

“Ôi, Tessa... Chết tiệt,” cô thì thầm. “Mình rất tiếc, cưng à. Mình rất tiếc.”

Cô nghe tôi khóc tỉ tê, thì thầm những lời động viên, nguyền rủa Nick, và cuối cùng hỏi xem liệu tôi có muốn chia sẻ bất cứ điều gì không. “Nếu cậu không muốn cũng không sao... Nếu cậu chưa sẵn sàng...”

“Chẳng có gì nhiều để nói cả,” tôi nghẹn ngào nói. “Anh ấy về nhà lúc tối. Bảo là đã đi dạo ở Common với cô ta.”

“Cô ta nào?” Cate gặng hỏi nhẹ nhàng.

“Cái người mà bọn mình đã nghi ngờ ấy. Cái người mà Romy đã nhìn thấy cùng với anh ấy chứ ai.” Tôi không thể nói ra tên cô ta, thề không bao giờ nhăc lại tên cô ta - chợt hiểu ra chính xác điêu mà mẹ tôi đã cảm thấy suốt bao năm nay.

“Và anh ấy đã nói với cậu... là anh ấy ngoại tình à?” “Anh ấy không gọi như vậy. Tớ cũng không biết cậu nên gọi nó là gì nữa. Anh ấy chỉ quan hệ với cô ta một lần,” tôi nói, những lời đó như dao đâm vào tim tôi, nước mắt tôi vẫn chảy thành dòng. “Anh ấy bảo hôm nay anh ấy đã chấm dứt chuyện đó. Và rằng nó đã là dĩ vãng rồi. Như thể điều anh ấy nói chẳng có nghĩa lý gì vậy.”

“Được rồi. Được rồi!” Cô ngắt lời tôi với giọng lạc quan khiến tôi bối rối.

“Được cái gì?” tôi hỏi.

“Vậy là anh ấy sẽ không... bỏ đi?”

“Ôi, anh ấy đi rồi,” tôi giễu cợt, cơn giận lại nổi lên, tạm thời làm nước mắt tôi ngưng chảy. “Anh ấy đi rồi. Mình đã đuổi anh ấy đi.”

“Nhưng ý mình là - anh ấy sẽ không bỏ cậu ấy. Anh ấy không muốn... đi với cô ta chứ?”

“À, rõ ràng là anh ấy đã muốn ở với cô ta,” tôi nói. “Khá là mãnh liệt.”

“Một lần,” cô nói. “Và giờ anh ấy đã hối lỗi. Anh ấy hối tiếc vì chuyện đó. Đúng không?”

“Cate,” tôi nói. “Cậu đang định bảo mình là chuyện đó không có gì là to tát hả?”

“Không. Không phải thế... Mình chỉ cảm thấy chút hy vọng vì anh ấy đã thú nhận. Chứ không phải là bị bắt quả tang...”

“Thế thì có gì khác nhau? Anh ấy đã làm chuyện đó. Anh ấy đã làm chuyện đó! Anh ấy đã phang một người đàn bà khác,” tôi nói, trở nên kích động.

Cate chắc cũng đã nghe thấy, vì cô nói, “Mình biết. Mình biết, Tess... Mình không có ý giảm tầm nghiêm trọng của chuyện đó - không hề... Nhưng ít ra là anh ấy cũng đã nói với cậu. Và ít ra là anh ấy đã chấm dứt với cô ta.”

“Hoặc đó là anh ấy nói vậy. Có thể ngay lúc này anh ấy lại đang làm chuyện đó. Ngay giây phút này,” tôi nói, những hình ảnh ghê tởm bắt đầu hiện ra trong đầu tôi. Tôi hình dung ra một ả tóc vàng, rồi lại là một ả tóc nâu, rồi một ả tóc hung đỏ. Tôi hình dung ra một ả cao to, ngực bự, rồi một ả nhỏ bé, rồi những ả hoàn hảo ở giữa hai kiểu đó. Tôi không muốn biết trông cô ta như thế nào - và cùng lúc lại muốn biết mọi điều về cô ta kinh khủng. Tôi muốn cô ta giống như tôi; tôi muốn cô ta chẳng có gì giống tôi cả. Tôi chẳng còn biết mình muốn gì nữa, hiển nhiên là cũng chẳng biết người đàn ông tôi đã lấy làm chồng muốn gì.

“Anh ấy không tới với cô ta đâu,” Cate nói. “Không đời nào.”

“Sao cậu biết được?” tôi hỏi, muốn cô trấn an tôi dù tôi cố sống cố chết kháng cự cú đánh xoáy tích cực của cô. “Vì anh ấy hối hận. Vì anh ấy yêu cậu, Tessa.”

“Yêu cái con khỉ,” tôi nói, đoạn hỉ mũi. “Anh ta chỉ yêu có bản thân. Anh ta yêu cái bệnh viện chết tiệt ấy. Anh ta yêu các bệnh nhân của mình và hiển nhiên là yêu luôn cả mẹ chúng nữa.”

Cate thở dài, tiếng ồn bên cô đột nhiên biến mất như thể cô vừa rời khỏi đường phố hoặc bước lên taxi vậy. Rồi cô nói, “Cậu định làm thế nào?”

Câu hỏi của cô đem lại sức mạnh cho tôi trong vài giây, y như lúc tôi bảo Nick đi. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bốc hơi rồi kết lại thành nỗi sợ hãi. “Ý cậu là mình có bỏ anh ấy không hả?” tôi nói.

Đây là câu hỏi “cậu sẽ làm gì nếu như” trị giá triệu đô, đến thời điểm này vẫn còn là lý thuyết.

“Ừ,” Cate nói nhẹ nhàng.

“Mình không biết,” tôi nói, nhận ra rằng có thể tôi đã có một lựa chọn. Tôi có thể kéo anh trở lại và sống một cuộc sống vờ vĩnh. Hoặc làm cái việc mà tôi đã luôn miệng bảo sẽ làm - tôi có thể rời bỏ anh. Tôi có thể bảo lũ trẻ ngồi xuống và thông báo với chúng cái tin sốt dẻo sẽ thay đổi diện mạo tuổi thơ của chúng, và góp mặt trong mọi sự kiện lớn lao, quan trọng của chúng khi trưởng thành. Lễ tốt nghiệp, lễ cưới, sinh con đẻ cái. Tôi tưởng tượng ra Nick và tôi đứng cách xa, hoặc một mình hoặc với người khác; một trong hai kiểu, khoảng cách giữa chúng tôi gây nên sự căng thẳng ngấm ngầm trong suốt khoảng thời gian lẽ ra chỉ nên có sự vui vẻ.

“Mình không biết,” tôi nói, vừa tức giận, vừa đau khổ, vừa hoảng hốt và sợ hãi nhận ra rằng tôi chẳng có lựa chọn tốt đẹp nào cả. Rằng từ nay về sau sẽ chẳng còn cơ hội được sống hạnh phúc nữa.

Trong những ngày sau đó, từng giờ, mà hầu như là từng phút, quả là cực hình, được đánh dấu bởi đủ loại cảm xúc đa dạng đến mức không thể lập biểu đồ nổi nhưng tất cả càng lúc càng trở nên ảm đạm. Tôi thấy xấu hổ vì chuyện xảy ra với mình, bẽ bàng vì bị Nick phản bội ngay cả lúc nhìn vào gương. Tôi giận dữ khi anh gọi điện (sáu lần), gửi email (ba lần), và bỏ thư vào thùng (hai lần). Nhưng tôi lại phát điên lên và tuyệt vọng kinh khủng khi anh không làm vậy suốt một khoảng thời gian dài. Tôi ngẫm nghĩ về sự im lặng của anh, tưởng tượng ra cảnh họ đang ở cùng nhau, sự ghen tuông và thiếu tự tin cứ phập phồng trong tôi. Tôi ngẫm lại kỹ hơn những gì anh nói, lời xin lỗi của anh, tuyên bố của anh về tình yêu đối với tôi và gia đình, lời khẩn nài hãy cho anh một cơ hội nữa.

Nhưng nhờ có Cate giúp đỡ, tôi vẫn tỉnh táo, mạnh mẽ và không liên lạc với anh - dù chỉ một lần. Ngay cả những lúc khuya muộn yếu lòng nhất, khi anh gửi những tin nhắn dịu dàng và buồn bã, và trái tim tôi thì đau đớn vì cô đơn. Đương nhiên là tôi đang trừng phạt anh - xoáy sâu thêm mũi dao với mỗi tin nhắn không có hồi âm. Nhưng tôi cũng cố hết sức chứng tỏ rằng mình có thể sống được mà không có anh. Tôi gồng mình lên nói với anh rằng những điều tôi nói là thật. Rằng chuyện của chúng tôi đã hết, và rằng anh không còn chỗ nào trong mai nhà hay trái tim tôi nữa. Thêm một điều nữa, anh sẽ vẫn là bố của các con tôi, không hơn.

Tới thời điểm này thì sự liên lạc đầu tiên giữa chúng tôi diễn ra trước lễ Giáng sinh hai ngày, một e-mail chỉ dẫn chính xác về lũ trẻ và chuyến viếng thăm nhà vào đêm Noel mà tôi chiếu cố cho anh. Tôi ghét phải cho anh nhiều đến thế, phải liên lạc lại với anh, vì bất cứ lý do gì, nhưng tôi hiểu là anh có quyền gặp bọn trẻ - và quan trọng hơn là chúng có quyền gặp anh. Tôi bảo anh rằng anh có thể về nhà vào lúc ba giờ, rằng Carolyn sẽ ở đây để mở cửa cho anh vào. Tôi sẽ trả tiền cho cô ta bốn tiếng, nhưng anh có quyền cho cô ta đi, miễn là cô ta trở lại vào lúc bảy giờ khi tôi về nhà. Tôi không muốn gặp anh. Tôi bảo anh cho bọn trẻ ăn, tắm rửa và mặc bộ pijama Giáng sinh, còn tôi sẽ cho chúng lên giường đi ngủ. Anh nên mang đi bất cứ đồ đạc gì anh cần trong vài tuần tới, và chúng tôi sẽ lên kế hoạch đi nghỉ cuối tuần vào tháng Một để anh nghỉ ngơi. Giọng tôi sặc mùi công việc. Lạnh băng. Tôi đọc lại, sửa một lỗi đánh máy, nhấn nút gửi. Vài giây sau, thư trả lời của anh hiện ra:

Cảm ơn em, Tessa. Em có thể vui lòng cho anh biết em đã nói gì với lũ trẻ không, anh muốn thống nhất?

Cái e-mail đó đâm vào tim tôi, không phải vì nội dung trong đó, mà vì cái không có trong đó. Anh không hề đòi được gặp tôi. Anh không hề đòi bốn người nhà tôi ở bên nhau. Anh không hề đòi được về nhà vào buổi sáng ngày lễ Giáng sinh và xem bọn trẻ mở quà. Tôi nổi giận vì dường như anh đang đầu hàng, nhưng rồi lại tự nhủ rằng dù gì tôi cũng từ chối anh, và rằng tôi đã không cho anh chút cơ hội cầu xin thêm. Và đó là vì không có cơ hội nào. Anh chẳng thể nói hay làm gì để thay đổi được suy nghĩ của tôi. Tay tôi run lên, tôi nhắn lại:

Em đã bảo bọn trẻ là anh đang rất bận bịu ở bệnh viện vì có một thằng bé bị thương nặng cần anh chữa trị cho khỏe lại. Giờ chúng có vẻ thỏa mãn với lời giải thích này. Chuyện của chúng ta để qua Giáng sinh sẽ giải quyết, chứ em không muốn lễ Giáng sinh của chúng bị phá hỏng.

Không thể nhầm lẫn về đứa bé mà tôi đang ám chỉ, không thể nhầm lẫn về cái tin nhắn ẩn phía sau: Anh đặt một đứa trẻ khác lên trên các con của chính anh. Và vì lựa chọn đó, gia đình của chúng ta sẽ mãi mãi tan vỡ.

Chiều muộn hôm đó, chuông cửa reo. Hy vọng đó là người bên chuyển phát nhanh với chuyến xe cuối chở quà Giáng sinh chọn mua trên ca-ta-lô cho lũ trẻ, tôi ra mở cửa. Nhưng thay vào đó, April tới với một túi quà và nụ cười ngập ngừng.

“Chúc mừng Giáng sinh,” cô nói, nụ cười tươi hơn nhưng vẫn chưa đỡ căng thẳng.

“Chúc mừng Giáng sinh,” tôi nói, cảm thấy lòng đầy mâu thuẫn khi chính mình gượng cười. Một mặt, tôi vẫn bực cô vì đã xử lý chuyện này theo cách của cô, và không hiểu sao lại có cảm giác rằng cô và Romy đã gây ra chuyện này cho tôi. Mặt khác, cô lại đến vào đúng lúc tôi đang rất cô đơn, tôi không khỏi cam thấy nhẹ nhõm và vui vui khi được gặp bạn bè.

“Cậu muốn vào không?” tôi hỏi, kiểu nửa khách sáo nửa thân mật.

Cô ngập ngừng, vì những chuyến ghé thăm ngắn ngủi, ngay cả giữa bạn bè thân thiết, dứt khoát là thuộc danh sách những sai lầm giao tế đáng xấu hổ của cô, nhưng rồi cô nói, “Mình muốn chứ.”

Tôi bước sang một bên và dẫn cô đi qua tiền sảnh vào căn bếp bề bộn như chiến trường, vào đây cô liền đưa cho tôi cái túi đựng những món quà được bọc đẹp đẽ.

“Cảm ơn cậu... Cậu cẩn thận quá,” tôi nói, nghĩ rằng năm nay, lần đầu tiên trong đời, tôi đã không làm vậy vì quyết định rằng chuyện tặng quà cho bạn bè và hàng xóm đơn giản là sẽ không diễn ra. Và lần đầu tiên, tôi đã để chuyện đó xảy ra, tôi đã bỏ qua chuyện đó mà không hề cảm thấy có lỗi.

“Chỉ là cái bánh bông lan như mọi khi thôi mà. Không có gì đặc biệt đâu,” cô nói, mặc dù bánh bông lan của cô là một công trình nghệ thuật. “Và có một thứ nho nhỏ dành cho bọn trẻ.” Cô liếc quanh hỏi xem bọn nhỏ đâu.

“Đang xem ti vi,” tôi nói, chỉ lên tầng. “Trong phòng mình.”

“À,” cô nói.

“Mấy ngày nay có nhiều chương trình để xem lắm,” tôi thừa nhận.

“Truyền hình đúng là quan trọng vào dịp này,” cô đồng tình, một lời thừa nhận hiếm hoi. “Bọn trẻ nhà mình đang khoái chí lắm. Và chiêu dọa ông già Noel không xuất hiện nữa đã mất tác dụng thật rồi.”

Tôi bật cười, “Ừ. Cái đó cũng không có tác dụng lắm với Ruby. Chẳng thứ gì có tác dụng với Ruby cả.”

Rồi, sau một giây lúng túng, tôi hỏi cô có muốn uống cà phê không.

“Mình rất thích,” cô nói. “Cảm ơn cậu.”

Cô ngồi xuống chỗ đảo bếp trong khi tôi quay đi nhấn nút máy pha cà phê và mở ngăn tủ lấy ra hai cốc uống hợp bộ. Nhận thấy hầu hết đồ trong máy rửa chén vẫn còn bẩn, những cái khác thì chồng đống trong chậu rửa, tôi thầm nhún vai, vớ bừa hai cái cốc, và bỏ qua luôn đĩa đựng cốc cùng với miếng lót cốc.

Mấy phút sau thật lúng túng, và tôi thấy biết ơn việc pha cà phê, trong lúc đó trả lời mấy câu hỏi của April về chuyện đi mua sắm cho ngày lễ và rằng tôi đã làm đến đâu trong danh sách các công việc cần làm. Nhưng khi đưa cốc cà phê đen cho cô, tôi đã đủ dũng khí nói đến lý do thật sự khiến cô tới.

“Này. Cậu đã nói đúng về Nick,” tôi nói, đúng lúc cô không ngờ tới. “Và cậu cũng đã nói đúng về người đàn bà đó... Mình đá anh ấy ra khỏi nhà từ tuần trước rồi.”

Cô hạ cốc xuống, mặt hiện rõ vẻ rụng rời vì cảm thông thực sự. “Ôi, Chúa ơi,” cô nói. “Mình không biết phải nói gì... Mình thật sự lấy làm tiếc.”

Tôi gật đầu và lặng lẽ cảm ơn cô khi mặt cô trở nên đau khổ. “Mình hứa là sẽ không kể với ai cả. Bất cứ ai. Không bao giờ.”

Tôi nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, “April. Bọn mình đã ly thân rồi. Anh ấy không còn sống ở đây nữa. Sớm muộn thì mọi người cũng sẽ phát hiện ra thôi. Mà... mọi người có nói gì về mình giờ cũng chẳng còn quan trọng đối với mình nữa...”

April gật đầu, nhìn chằm chằm vào côc cà phê vẫn chưa hề đụng tới của cô. Rồi cô hít một hơi thật sâu, “Tessa. Mình có chuyện phải nói với cậu... Một chuyện mình muốn kể với cậu...”

“April,” tôi nói với giọng khôi hài. “Làm ơn đừng báo thêm tin xấu nữa nhé.”

Cô lắc đầu nói, “Không phải là về Nick... Là về... mình. Và Rob.” Chúng tôi thoáng nhìn vào mắt nhau rồi cô tuôn ra nốt phần còn lại. “Tessa, mình chỉ muốn cậu biết... rằng mình đã từng trải qua chuyện như cậu lúc này. Mình biết là cậu đang phải chịu đựng những gì.”

Tôi tròn mắt nhìn cô, cố hiểu những gì cô vừa nói, điều mà tôi ít chờ đợi là có thể nghe được từ cô nhất. “Rob đã lừa dối cậu sao?” tôi choáng váng hoi .

Cô khe khẽ gật đầu, mang đúng cái vẻ mà tôi từng cảm thấy - xấu hổ. Như thể những hành động của Rob là sự thất bại của cô, là sự nhục nhã của cô vậy.

“Khi nào?” tôi hỏi, nhớ lại trận đấu cặp mới đây của chúng tôi và cô đã nói chắc như đinh đóng cột rằng cô sẽ bỏ đi nếu có chuyện như vậy xảy ra với mình. Cô đã nói rất thuyết phục.

“Năm ngoái,” cô nói.

“Với ai?” tôi hỏi, rồi nhanh chóng nói thêm, “Mình xin lỗi. Đó không phải là chuyện của mình. Và nó cũng chẳng sao cả.”

Cô cắn môi nói, “Không sao... Là với bạn gái cũ của anh ấy.”

“Mandy hả?” tôi hỏi, nhớ lại nỗi ám ảnh của April trên Facebook về bạn gái thời trung học của Rob và lúc đó tôi đã nghĩ cô thật lố bịch.

“Ừ. Là Mandy,” cô nói, giọng chùng xuống.

“Nhưng... chẳng phải là cô ta sống ở một trong hai bang Dakota sao?” tôi nói.

Cô gật đầu. “Họ nối lại từ cuộc họp lớp sau hai mươi năm,” cô nói, phác dấu ngoặc kép quanh từ “nối lại”. “Một ả đĩ rạc hình như sống ở Fargo.”

“Sao cậu biết? Cậu chắc chứ?” tôi hỏi, hình dung ra cảnh tượng giống như cảnh Nick đi dạo ở Common.

“Mình đã đọc khoảng năm mươi cái e-mail qua lại. Và chỉ có thể nói là... rất lộ liễu. Có lẽ anh ta còn chụp cả ảnh nữa...”

“Ôi, April,” tôi nói, dẹp bỏ mọi nỗi oán giận còn sót lại với cô - vì cuộc gọi của cô, vì cái giọng bề trên của cô khi cô kể với tôi về chuyện Nick bị Romy phát hiện (cái giọng vẫn còn vang lên trong đầu tôi), và trên hết là vì tôi đã tin cô có một cuộc sống hoàn hảo. Đầu óc tôi rối bời lên khi tôi cố nhớ lại năm ngoái có bất cứ lúc nào April kém điềm tĩnh, tự chủ - nhưng chẳng nhớ ra. “Mình chẳng biết gì cả,” tôi nói.

“Mình không nói với ai,” cô nói.

“Không ai cả ư?” tôi hỏi. “Kể cả chị gái cậu? Hoặc mẹ cậu?”

Cô lại lắc đầu. “Ngay cả với bác sĩ trị liệu,” cô nói, bật cười căng thẳng. “Mình đã thôi không đến chỗ bà ấy... Mình xấu hổ đến độ không dám kể với bà ấy.”

“Chết tiệt,” tôi nói, thở ra khó nhọc. “Tất cả bọn họ đều lừa dối à?” April nhìn ra sân sau bên ngoài cửa sổ và nhún vai chán nản.

“Cậu đã vượt qua chuyện đó thế nào?” tôi hỏi, hy vọng ít ra có thể tìm hiểu một lộ trình khác con đường mà mẹ vơi tôi đã đi.

“Bọn mình vẫn chưa vượt qua được,” cô nói. “Nhưng các cậu vẫn ở với nhau mà.”

“Rẻ mạt,” cô nói. “Bọn mình đã không quan hệ gần một năm nay rồi ... Bọn mình ngủ giường riêng... Và mình... nói chung là chán ghét anh ta.”

“April,” tôi nói, đưa tay ra nắm lấy tay cô. “Như thế thì sống sao nổi... Cậu có... Anh ta có hối lỗi không? Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện tha thứ cho anh ta không?” tôi hỏi, như thể đó chỉ là vấn đề lựa chọn thôi vậy.

Cô lắc đầu. “Anh ta hối lỗi. Đúng thế. Nhưng mình không thể tha thứ cho anh ta được. Chỉ là mình... không thể.”

“À, ra vậy,” tôi ngập ngừng, nghĩ tới bố tôi, rồi Rob, rồi Nick. “Cậu có bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ anh ta không? Chấm dứt mọi chuyện?”

Cô cắn môi nói, “Không. Mình sẽ không làm thế. Cuộc hôn nhân của mình là một trò cười, nhưng mình không muốn đánh mất cả cuộc đời chỉ vì chuyện anh ta đã làm. Và mình cũng không muốn làm vậy với các con mình.”

“Cậu có thể khởi đầu lại mà,” tôi nói, biết rằng thực tế không dễ dàng như tôi nói. Rằng ly dị là một trong những việc khó khăn nhất mà một con người có thể phải trải qua. Tôi hiểu điều này vì tôi đã chứng kiến ở bố mẹ mình trước tiên - và bởi tôi đã tưởng tượng về nó hằng ngày, gần như hằng giờ, kể từ lúc Nick thả quả bom nho nhỏ đó xuống đầu tôi.

“Đó có phải là điều mà cậu đang định làm không?” cô hỏi.

Tôi nhún vai, cảm thấy tuyệt vọng và cay đắng y như cô đã biểu lộ. “Mình không biết,” tôi nói. “Thật lòng mình cũng chẳng biết mình sẽ làm gì.”

“Ừ, còn mình thì chẳng thể nào bắt đầu lại từ đầu,” cô nói, lắc đầu buồn rượi. “Mình không thể... Mình nghĩ là mình không mạnh mẽ đến thế.”

Tôi nhìn cô bạn, lòng rối bời. Không biết April nên làm thế nào. Tôi nên làm thế nào. Một người phụ nữ mạnh mẽ sẽ làm gì. Thật ra, điều duy nhất mà tôi chắc chắn được là chẳng có câu trả lời dễ dàng nào cả, và người nào bảo có thì chứng tỏ chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Giờ đã là đêm Giáng sinh và tôi đang lái xe trong đêm tối, qua những con đường vắng tanh, nhìn những đợt mưa tuyết vần vũ trước đèn pha ô tô. Một tiếng nữa tôi mới phải về nhà và tôi cũng đã thực hiện hết mục đích của mình: mua mấy cái tất nhồi cuối cùng cho bọn trẻ, trả lại chiếc áo len cổ lọ tôi đã mua cho Nick, ghé qua tiệm bánh lấy mấy cái bánh đặt ngay trước lúc Nick từ Common trở về mấy phút - bao gồm cả mon kem dừa mà anh dám yêu cầu vào ngày hôm trước, khi đã ý thức rõ chuyện mình làm.

Tôi cố không nghĩ về chuyện này, cố không nghĩ về bất cứ chuyện gì khi lái xe lòng vòng qua những vườn hoa công cộng, rẽ lên phố Beacon, rồi vươt qua cầu đại lộ Mass. Khi tôi tới đài tưởng niệm, điện thoại đổ chuông ở băng ghế sau. Tôi giật mình, tự hỏi liệu có phải là, hoặc có lẽ hy vọng đó là Nick - chỉ để tôi có thể phớt lờ anh lần nữa. Nhưng đó không phải là Nick; đó là anh trai tôi, anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi tự nhủ sẽ không nghe máy vì tôi không muốn phải nói dối, mà cũng chẳng muốn anh phải nặng đầu trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Nhưng tôi lại không cưỡng được nỗi mong muốn nghe thấy giọng nói của anh - mong muốn được nghe thấy giọng nói của bất cứ ai. Vì vậy tôi đeo tai nghe vào cất tiếng chào anh.

“Giáng sinh vui vẻ!” anh nói oang oang vào điện thoại át cả tiếng ồn ào của nhà hàng ở chỗ anh.

Tôi vừa liếc nhìn tháp Hancock vút lên sáng chói ánh đèn xanh đỏ vừa đáp lại anh lời chúc Giáng sinh vui vẻ. “Hôm nay nhận được thiệp của anh rồi,” tôi nói. “Bức ảnh chụp hai cô công chúa quá đẹp.”

“Cảm ơn em,” anh nói. “Công của Rachel cả đấy.”

“Còn phải nói,” tôi mỉm cười.

“Thế cả nhà em định làm gì?” anh nói, nghe ra đúng giọng người ta phải nói vào đêm Giáng sinh - sôi nổi, vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nghe thấy tiếng Julia hát phiên bản linh tinh của bài “Chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph,” giọng cao vót và sai nhạc, cả tiếng cười lanh lảnh như chuông reo của mẹ, tưởng tượng ra cái cảnh mà tôi vẫn thường cho là hiển nhiên.

“Ừm... không có gì nhiều lắm,” tôi nói trong khi lái xe băng qua cầu Salt-and-Pepper, trở lại đồi Beacon. “Chỉ là... anh biết đấy... đêm Giáng sinh thôi mà.” Giọng tôi nhỏ dần khi nhận thấy mình nói chẳng có nghĩa gì cả, thậm chí còn không thành một câu hoàn chỉnh.

“Em ổn chứ?” Dex hỏi.

“Em sẽ ổn,” tôi nói, biết rằng câu này hớ hênh ra sao, và rằng giờ thì không còn đường lùi nữa rồi. Nhưng cùng lúc tôi vừa cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng buổi tối của anh, lại vừa có cảm giác như trút được gánh nặng. Tôi muốn anh trai tôi biết chuyện.

“Đã có chuyện gì vậy?” anh hỏi, như thể đã biết câu trả lời. Giọng anh tức giận nhiêu hơn lo lắng, điều không thấy trong phản ứng của Cate.

“Nick đã ngoại tình,” tôi nói, lần đầu tiên dùng đến từ đó, vì lúc ở tiệm bánh mây tiếng trước tôi đã quyết định rằng dù chỉ “một lần” thôi cũng đã là ngoại tình, ít nhất là khi từ chỗ có tình cảm rồi dẫn tới chuyện đó.

Dex không hỏi cặn kẽ, nhưng tôi vẫn kể cho anh một số chuyện, gồm cả việc Nick đã thú nhận và tôi đuổi anh ra khỏi nhà, rằng tôi đã không gặp anh kể từ lúc đó, và rằng, mặc dù hiện giờ anh đang có mấy tiếng được ở cùng bọn trẻ nhưng anh sẽ phải đón lễ Giáng sinh một mình.

Rồi tôi nói, “Em biết anh sẽ muốn kể với chị Rachel. Cũng không sao. Nhưng làm ơn đừng nói gì với mẹ nhé. Em muốn tự mình kể với mẹ.”

“Tùy em, Tess,” anh hứa. Rồi anh thở hắt ra rõ to và nói, “Chết tiệt.”

“Em hiểu.”

“Anh không tin nổi là chú ấy lại làm vậy.”

Lòng tin của anh, mãnh liệt và không hề dao động, khiến tôi ứa nước mắt, khiến tim tôi nhói đau. Tôi tự nhủ không được khóc. Ngay trước lúc về nhà thế này. Ngay trong đêm Giáng sinh.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” tôi nói khi vượt qua nhà thờ Mùa vọng nơi các gia đình đang đứng hòa lẫn vào nhau trên vỉa hè, một lễ vừa kết thúc hoặc một lễ khác sắp bắt đầu.

“Anh gọi cho chú ấy được không?” anh hỏi.

“Em không biết nữa, Dex à...” tôi nói, tự hỏi xem liệu chuyện đó có đem lại điều gì tốt đẹp không. “Anh muốn nói gì?’

“Anh chỉ muốn nói chuyện với chú ấy,” anh nói, khiến tôi nghĩ đến cảnh một tay xã hội đen sắp sửa đi “nói chuyện” với ai đó, súng lục giắt sẵn ở thắt lưng.

Tôi lái xe dọc đường Charles, mặt tiền các cửa hiệu đều đã đóng im ỉm và tối om, rồi nói, “Thật ra thì sẽ chẳng ích gì đâu... Em nghĩ là em đã có quyết định của mình.”

“Là gì vậy?”

“Em nghĩ là em sẽ bỏ anh ấy... Em không muốn sống giả dối,” tôi nói, nghĩ tới April, đột nhiên quyết định rằng cách của cô không nằm trong lựa chọn của tôi.

“Tốt,” anh nói. “Em nên làm vậy.”

Tôi ngạc nhiên vì câu trả lời dứt khoát của anh, nhất là vì trước nay anh vẫn luôn giống Nick.

“Anh có nghĩ là anh ấy sẽ tái phạm không?” tôi hỏi, nghĩ tới bố, đương nhiên là tới cả Dex nữa.

“Anh không biết. Nhưng anh không nghĩ là em nên nấn ná để xem kết quả thế nào,” Dex nói.

Tôi khó khăn nuốt khan, tự hỏi sao mình lại cảm thấy mâu thuẫn đến thế về lời khuyên của anh. Dù thấy dễ chịu vì quan điểm trắng đen dứt khoát của anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy cần phải xoa dịu lại, buộc anh phải thừa nhận rằng đây là chuyện khó có thể nói một là một, hai là hai.

“Anh sẽ không bao giờ làm vậy với Rachel,” tôi nói. “Phải không?”

“Không bao giờ,” anh nói với tất cả sự chắc chắn trên đời. “Tuyệt đối không bao giờ.”

“Nhưng... anh chị...”

“Anh hiểu,” anh cắt lời tôi. “Anh biết là trước kia anh đã từng lừa dối. Nhưng không phải với Rachel.” Anh đột ngột dừng lại, có lẽ nhận ra ý ám chỉ làm tổn thương người khác trong lời anh vừa nói. Rằng anh đã không lừa dối vợ anh, tình yêu của cuộc đời anh. Rằng người ta không lừa dối tình yêu đích thực của mình.

“Hiểu rồi.”

“Nghe anh này,” Dex cố rút lại câu lỡ miệng. “Anh không định nói là Nick không yêu em. Anh chắc chắn là chú ấy yêu em... Nhưng chuyện này... Chỉ là chuyện này...”

“Sao?” tôi chuẩn bị tinh thần.

“Chuyện này không thể tha thứ được,” Dex nói.

Tôi gật đầu, nước mắt giàn giụa trong khi nhớ lại cái từ đó với tất cả các hình thái khác của nó - không thể tha thứ, tha thứ, được tha thứ, sự tha thứ. Nó tiếp tục vang vọng trong đầu tôi lúc anh em tôi nói với nhau câu Anh yêu em/Em yêu anh rồi Tạm biệt em/Tạm biệt anh và tôi lái xe trở về Wellesley, ngang qua nhà April, cửa sổ nhà cô được trang trí những vòng hoa đỏ tươi, rồi rẽ vào cổng thì thấy chiếc Saab trắng của Carolyn đã đỗ vào chỗ Nick thường đỗ. Tôi vẫn còn nghe thấy mấy từ ấy khi lũ trẻ và tôi lấy bánh quy ngọt và rượu trứng đánh bông cho ông già Noel và cả lúc ngồi ở tầng hầm, bọc quà, đọc các tờ hướng dẫn in bằng chữ nhỏ, và lắp ráp mấy món đồ nhựa. Mình có thể tha thứ cho Nick không? Tôi nghĩ với từng lần uốn ruy băng, từng cái xoáy tuốc nơ vít. Mình có thể tha thứ cho anh ấy không?

Cũng có cả những câu hỏi khác - nhiều đến mức tôi theo không xuể, một số có vẻ quan trọng, những câu khác thì vớ vẩn nhưng vẫn không thể dẹp bỏ. Bạn bè tôi sẽ hành động như thế nào? Mẹ tôi sẽ nói gì? Tôi vẫn yêu chồng mình chứ? Anh yêu tôi hay người đàn bà đó, hay là cả hai? Cô ta có yêu anh không? Anh có thật lòng hối hận không? Có thật chỉ có mỗi lần đó không? Anh có lặp lại chuyện đó nữa không? Anh đã thú nhận vì cảm thấy có lỗi hay vì lòng chung thủy? Có thật là chính anh đã chấm dứt mọi chuyện - hay là cô ta? Có thật anh muốn trở về nhà hay đơn giản chỉ vì muốn giữ gia đình? Điều gì là tốt nhất cho lũ trẻ? Điều gì là tốt nhất cho tôi? Cuộc sống của tôi sẽ thay đổi ra sao? Liệu tôi có ổn không? Liệu tôi có trở lại bình thường như trước được không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.02.2018, 09:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Khao khát của em - Emily Giffin - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


40. Valerie


Valerie không bao giờ có thể xác định chính xác xem liệu đêm giao thừa là lúc nhìn lại quá khứ hay nghĩ tới tương lai, nhưng năm nay, cả hai hướng đều là suy nghĩ về Nick, cả hai hướng đều đau khổ như nhau. Cô nhớ anh đến khắc khoải, và cả quyết rằng mình vẫn còn yêu anh. Nhưng cô cũng tức giận, nhất là đêm nay. Cô cảm thấy chắc chắn rằng anh chẳng bao giờ thú nhận một điều gì với vợ, và không thể gạt bỏ những hình ảnh tưởng tượng ấm áp và lãng mạn của bọn họ, khai xuân bằng rượu sâm banh, những nụ hôn lưu luyến và bao kế hoạch lớn lao cho tương lai - có lẽ là một đứa bé nữa để Nick có thể thật sự xóa sạch tội lỗi của năm trước.

Tới một lúc, cô đã tin chắc rằng anh đã quên cô mất rồi, rằng cô đã suy sụp đến mức sắp gửi cho anh một tin nhắn, một lời chúc mừng năm mới vô thưởng vô phạt chặn hồi đáp, chỉ để phá hỏng buổi tối của anh và nhắc anh nhớ tới việc mình đã làm.

Nhưng cô quyết định cưỡng lại, vừa bởi cô quá kiêu hãnh, vừa bởi thật lòng cô không muốn làm thế. Cô không muốn năm mới của anh hạnh phúc. Cô muốn anh phải đau khổ như cô. Cô xấu hổ vì điều đó, và ngẫm rằng liệu người ta có thể nào thật lòng yêu ai mà lại ước họ phải đau khổ không. Cô không biết câu trả lời, nhưng rồi quyết định nó chẳng quan trọng, vì câu trả lời đó cũng sẽ không thay đổi được điều gì. Cô chẳng thể làm gì để thay đổi bất cứ điều gì, cô nghĩ vậy khi ngồi xuống bàn bếp cùng với Charlie và gợi ý viết những điều quyết tâm cho năm mới.

“Quyết tâm là gì ạ?” Charlie hỏi, trong khi cô đẩy một tờ giấy màu vàng kẻ dòng về phía nó.

“Nó giống như là mục tiêu ấy... Là lời hứa với bản thân,” cô nói.

“Giống như là học đàn piano ấy ạ?” nó hỏi, một việc mà nó vẫn chưa thực hiện kể từ khi bị tai nạn.

“Đúng rồi,” cô nói. “Hoặc là quyết tâm giữ phòng sạch sẽ. Hoặc kết thêm bạn mới. Hoặc là tích cực trị liệu.”

Nó gật đầu, nắm chặt cây bút chì và hỏi cô cách đánh vần từ trị liệu. Cô giúp nó đọc từ đó lên, rồi viết lên tờ giấy của chính mình: Ăn ít đồ ăn sẵn, nhiều hoa quả và rau.

Trong vòng nửa tiếng, hai mẹ con cứ làm như vậy, tập trung, đánh vần, thảo luận, cho đến khi mỗi người đều đã đề ra được năm điều quyết tâm - tất cả đều thực tế, dễ đoán và hoàn toàn có thể làm được. Nhưng khi dán hai danh sách đó lên tủ lạnh, cô biết rằng việc tập thể dục, dù hữu ích thật nhưng lại cứ giả tạo thế nào ấy - rằng chỉ có duy nhất một quyết tâm quan trọng đối với họ ngay lúc này: quên Nick.

Tới khi kết thúc, cô đã khiến cho buổi tối trở nên vui vẻ và hân hoan hết mức có thể, chơi được bao nhiêu lượt trò chơi đi câu, xem Chiến tranh giữa các vì sao, và lần đầu tiên để Charlie thức đến tận nửa đêm. Khi quả cầu trên quảng trường Thời đại hạ xuống, hai mẹ con cùng nhau uống rượu táo sủi bọt bằng ly pha lê và tung những nắm hoa giấy mà họ đã làm bằng máy bấm lỗ và giấy thủ công. Nhưng suốt lúc đó, cô vẫn cảm thấy sự trống trải, niềm vui gượng ép trong những cố gắng của mình, và tệ hơn là cô cũng cảm nhận thấy điều đó ở Charlie, nhất là khi cô đưa nó vào giường đi ngủ đêm ấy. Vẻ mặt của nó quá tha thiết, cái ôm của nó quanh người cô quá chặt, lời lẽ của nó quá trang trọng khi nói với cô nó đã vui đến mức nào, thật sự cảm ơn cô.

“Ồ, con yêu,” cô nói, nghĩ rằng có lẽ cô là người mẹ duy nhất trên đời này ước gì con trai quên nói lời cảm ơn mình. “Mẹ thích được ở bên con lắm. Hơn bất cứ điều gì.”

“Con cũng vậy,” nó nói.

Cô kéo chăn lên sát cằm nó và hôn lên cả hai má và trán nó. Rồi cô chúc nó ngủ ngon và trở về giường mình, kiểm tra điện thoại lần cuối trước khi ngủ thiếp đi và thức dậy vào năm mới.

Cô vẫn luôn ghét tháng Một vì tất cả những lý do thông thường này - sự uể oải sau kỳ nghỉ lễ, những ngày ngắn ảm đạm, và cái thời tiết ở Boston khiến người ta khổ sở mà mặc dù chưa hề sống ở một nơi nào khác cô vẫn biết là sẽ chẳng bao giờ quen được với nó. Cô ghét những đợt gió Đông Bắc, bùn lỏng xám ngoét khi tuyết tan ngập đến mắt cá chân, những đợt rét âm độ buốt xương kéo dài vô tận - rét cắt da cắt thịt đến mức những ngày không độ thật sự có cảm giác như được giải thoát tạm thời, như chòng ghẹo mùa xuân vậy, cho đến khi mưa tới khiến nhiệt độ lại tụt xuống như hòn đá rơi và lại làm đóng băng mọi thứ.

Nhưng năm nay, tháng Một này, lại càng khó có thể chịu đựng. Ngày lại ngày trôi qua, cô bắt đầu thấy lo lắng rằng sẽ không bao giờ thoát được nỗi sợ hãi của mình. Cô cảm thấy thất vọng tràn trề về Nick, cùng với nỗi lo lắng gần như thường trực cho Charlie, cả hai đều đang đông đặc lại trong tim cô, phai dần thành nỗi đau cũ rõ rệt, một tình trạng mà cô đã luôn cố gắng ngăn chặn, ngay cả lúc sa sút nhất.

Một buổi chiều gần cuối tháng, mẹ của Summer gọi tới khi cô đang làm việc. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi nhớ tới những lời mà đứa con gái của cô ta đã nói lúc ở sân chơi, chuẩn bị tinh thần nghe về một vụ xô xát khác.

Nhưng giọng của Beverly ấm áp và nhẹ nhàng, không thấy dấu hiệu rắc rối nào cả. “Chào Valerie! Tôi gọi cho cô không đúng lúc rồi phải không?” cô ta hỏi.

Valerie liếc nhìn đống tai liệu trên bàn, cảm thấy bụng nhộn nhạo khi trả lời, “Không. Không hề... Được dứt ra khỏi cái thế giới đòi tiền bảo hiểm quay cuồng này một lúc cũng tốt mà.”

“Nghe chỉ tốt hơn cái thế giới kế toán quay cuồng một chút thôi nhỉ,” Beverly nói, cười sảng khoái, làm Valerie nhớ ra rằng dù đã có chuyện rắc rối giữa họ nhưng cô thật sự giống người phụ nữ này. “Cô dạo này thế nào? Kỳ nghỉ vui chứ?” cô ta hỏi tiếp.

“Vâng,” Valerie nói dối. “Cũng vui. Còn cô thì sao?” “À, cũng ổn, nhưng cực kỳ hỗn loạn. Năm nay chúng tôi nghỉ lễ cùng với các con anh ấy - cả bốn đứa - cả bố mẹ vợ cũ của anh ấy nữa... quả là một chuyện dài, cực kỳ quái đản mà tôi chẳng nỡ bắt cô phải nghe đâu. Nên nói thật với cô là tôi đã muốn đi làm lại lắm rồi. Dù thậm chí là tôi chẳng thích thú gì công việc của mình.” Cô ta lại cười và thế là Valerie quyết định, lòng đã nhẹ nhõm hẳn, rằng nếu đúng là có chuyện gì rắc rối ở trường hôm nay thì chắc cũng không khủng khiếp lắm.

“Thế cô đã biết tin tức sốt dẻo chưa?” Beverly hỏi, giọng có vẻ thích thú.

“Tin nào cơ?” Valerie nói, cố kìm không nói với Beverly là cô không gia nhập bất cứ nhóm nào ở trường học cả - hay ở bất cứ đâu.

“Về cặp đôi mới ấy?”

“Không,” Valerie nói, vô tình lại hình dung ra Nick, lúc nào cũng hình dung ra Nick.

“Summer và Charlie,” Beverly nói, “là một cặp.”

“Summer và Charlie á?” Valerie nhắc lại, chắc chắn là Beverly đã nghe nhầm - hoặc đang đùa quá lố.

“Đúng thế. Hình như là khá nghiêm túc đấy... Chắc có lẽ chúng ta nên ngồi lại với nhau và bắt đầu tính toán công việc cụ thể cho đám cưới và bữa tối tổng duyệt từ giờ đi thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên làm đơn giản gọn nhẹ thôi... nhỉ?”

Valerie mỉm cười, giảm bớt cảm giác thù địch một chút, rồi nói, “Đơn giản gọn nhẹ luôn là gu của tôi... Mặc dù vậy, tôi vẫn phải thú nhận là tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức đám cưới đâu nhé.”

Bình thường thì cô sẽ không nói như vậy, kiểu thông tin cá nhân mà cô luôn giữ kín, và cảm thấy bứt rứt tới khi Beverly bật cười đùa theo, “Đừng lo. Tôi đã làm tới ba lần rồi. Vì vậy hai chúng ta cộng lại thì sẽ bằng một người bình thường.”

Valerie bật cười thật sự, tiếng cười đầu tiên của cô trong năm nay, và nói, “Cứ bình thường là tốt rồi.”

“Bình thường là rất tốt ấy chứ. Ấy thế mà tôi vẫn không hiểu được điều đó...” Beverly nói với giọng thừa nhận vui vẻ. “Thế đấy. Đúng vậy. Charlie và Summer... Tôi rất vui... vì đã không phải phát điên lên như với bạn trai trước của con bé. Ít ra là tôi không phát điên lên vì mẹ của nó - đây mới là vấn đề quan trọng nhất phải không?”

Valerie hỏi bạn trai trước của con bé là ai rồi thấy vui theo cách không lấy gì tử tế khi Beverly nói tên Grayson. Nhưng cô vẫn kiềm chế không đưa ra một lời bình luận xúc phạm đến Romy, thay vì thế lại nói, “Có phải vì chúng đã... cãi lộn không?”

“Không rõ cụ thể thế nào. Tôi biết hai đứa - con bé - cắt đứt ngay trước lễ Giáng sinh. Tôi nghĩ món quà của thằng bé đó không mùi mẽ lắm... hoặc ít ra là không cạnh tranh được với chuỗi hạt đeo cổ mà Charlie tặng con bé.”

Miệng Valerie há ra, nhớ tới chuỗi hạt mà Charlie làm trong lúc trị liệu, chuỗi hạt mà cô cứ tưởng là dành cho cô, nhưng không hề thấy xuất hiện dưới gốc cây thông Noel.

“Thật sao? Nó chẳng kể gì vơi tôi cả,” cô nói, sốc nặng - theo hướng tích cực.

“Vâng. Nó màu tím và vàng - hai màu Summer thích nhất... Rõ ràng là cô đã nuôi dạy thằng bé rất chu đáo...”

Valerie mỉm cười, cảm kích về cách lý giải nguồn gốc của cử chỉ đẹp này ở Charlie, cảm kích về bất cứ lời tán dương nào mà cô có thể nhận được, nhất là trong chuyện làm mẹ. “Tôi có cố gắng,” cô nói.

“Mà này, tôi gọi cốt là để hỏi xem liệu hai mẹ con cô có muốn đi chơi chung với mẹ con tôi vào thứ Bảy này không? Kiểu như buổi hẹn hò đầu tiên có người đi kèm ấy?” Beverly nói.

Valerie quay ra cửa sổ, ngắm bóng tối và mưa tuyết đang buông xuống thành phố. “Nghe hay đấy. Chúng tôi rất muốn được tham gia,” cô nói, ngạc nhiên nhận ra rằng mình thật lòng khi nói vậy.

Khuya đêm đó, bên món bánh kẹp thịt chiên giòn Mêhicô ở nhà Jason, cô quyết định nói với Charlie về buổi hẹn đi chơi với Summer. Cô cảm thấy phấn khích thay cho con trai mình, mặc dù phần nào đó trong cô vẫn tự hỏi liệu chuyện phải lòng này có phải do Beverly dựng lên, do cảm giác có lỗi với tư cách người mẹ hay không.

“Này Charlie,” cô nói ra vẻ thản nhiên, dùng thìa xúc cà chua và hành xắt nhỏ vào đĩa của mình trên hệ thống dây chuyền mà Hank đã làm dọc theo quầy bếp. “Hôm nay mẹ của Summer gọi điện đấy.”

Qua khóe mắt, cô thấy Charlie nhìn cô, cặp lông mày nhỏ của nó rướn lên tò mò. “Cô ấy bảo gì ạ?” nó hỏi.

“Cô ấy mời con qua chơi vào thứ Bảy này. Cô ấy mời cả hai mẹ con mình qua. Mẹ đã đồng ý rồi. Thế có được không? Con có muốn đi không?”

Cô nhìn thằng bé, chờ phản ứng của nó.

“Có ạ,” nó đáp, miệng thoáng mỉm cười, xác nhân tất cả.

Valerie mỉm cười đáp lại nó, hạnh phúc khi thấy con hạnh phúc, nhưng lại tràn ngập cảm giác muốn bảo vệ con - cái kiểu xuất hiện khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Cô chợt nhận thấy rằng lâu nay cô vẫn luôn luôn tin là không nên quá kỳ vọng vào điều gì cả. Người ta sẽ không bị tổn thương nếu không bận tâm quá nhiều. Nick chính là minh chứng cho lý thuyết đó.

“Này. Gượm đã. Summer là ai?” Jason hỏi - măc dù Valerie chắc chắn anh biết chính xác Summer là ai - còn Hank thì ngước nhìn lên đầy tò mò.

“Một bạn nữ ở lớp cháu ạ,” Charlie đáp, tai nó đỏ ửng lên tố giác.

Hank và Jason cười với nhau hiểu ý rồi Hank táo bạo phá băng, “Charlie! Cháu có bạn gái rồi phải không?”

Charlie giấu nụ cười tươi hơn sau vỏ bánh của nó và nhún vai.

Jason giơ tay ra thụi vào vai nó. “Tiến lên, Chuck! Con bé xinh không?”

“Bạn ấy xinh lắm,” Charlie nói, giọng nói và vẻ mặt của nó trong trắng, chân thành và thánh thiện đến mức Valerie cảm thấy không hiểu sao ngực cứ thắt lại - một cảm giác mà cô không rõ là tốt hay xấu.

Khuya muộn, khi cô đã bôi thuốc mỡ có chứa vitamin E lên má của Charlie, cảm giác trong ngực lúc nãy lại xuất hiện khi thằng bé nhìn cô, măt mở to, “Mẹ biết không. Summer hối hận vì những gì bạn ấy đã nói.”

Cô cảm thấy người mình căng ra, nhớ lại những lời nói đó, ngày hôm đó.

“Hả?” cô thận trọng nói.

“Về chuyện cái mặt của người ngoài hành tinh ấy,” Charlie thản nhiên.

“Thật sao?” cô hỏi, không biết phải nói gì.

“Vâng. Bạn ấy bảo là bạn ấy xin lỗi. Và rằng bạn ấy rút lại câu đó. Bạn ấy thích khuôn mặt của con như thế này... Và thế là... thế là con... tha thứ cho bạn ấy. Đó là lý do mà bạn ấy trở thành bạn của con.”

“Mẹ vui lắm,” Valerie nói, lòng ngập tràn thứ tình cảm thanh khiết. Cô nhìn Charlie và không thể quyết định được liệu nó đang giải thích hay đang xin phép cô cho nó được có những cảm xúc đó.

“Tha thứ là việc tốt,” cô nói - dường như bao hàm cả hai khả năng vừa rồi. Và trong khoảnh khắc ấy, nhìn xuống khuôn mặt bị sẹo nhưng mãn nguyện của con trai, cô đã vợi bớt nỗi sầu, và cảm thấy con tim bắt đầu liền lại, chỉ một chút thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.