Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nhất chích linh dương lưỡng chích lang - Lê Hoa Yên Vũ

 
Có bài mới 31.01.2018, 20:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 940 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất chích linh dương lưỡng chích lang - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Tác giả:Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại:Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ trang, nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng.

Nguồn: https://tieudiep.wordpress.com

Trạng thái:Full

Độ dài: 55 chương (hoàn)

Biên tập: Lam Nguyệt (Nguyệt Nữ).

Giới thiệu:

Tất cả mọi chuyện rốt cục phát sinh như thế nào, Lương Dịch đến bây giờ vẫn không hiểu. Cậu chỉ biết là cậu bị một người lai lịch bất mình dùng phương pháp nhanh như chớp bắt lấy, sau đó bản thân vô luận gào hét giải thích ra sao cũng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rít bên tai. Khi bản thân bị vác đến đầu óc choáng váng, lúc đầu trọng cước nhẹ, chỉ nghe thấy “Rầm” một tiếng. Đợi đến khi cậu thần trí tỉnh lại mới phát hiện đó là âm thanh bị ném vào chiếc lồng sắt lớn.


Mục Lục





Đã sửa bởi lamhan0123 lúc 31.01.2018, 22:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: Ngọc Hân
Có bài mới 31.01.2018, 20:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 940 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất chích linh dương Lưỡng Chích Lang - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


1


Tất cả mọi chuyện rốt cục phát sinh như thế nào, Lương Dịch đến bây giờ vẫn không hiểu. Cậu chỉ biết là cậu bị một người lai lịch bất mình dùng phương pháp nhanh như chớp bắt lấy, sau đó bản thân vô luận gào hét giải thích ra sao cũng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rít bên tai. Khi bản thân bị vác đến đầu óc choáng váng, lúc đầu trọng cước nhẹ, chỉ nghe thấy “Rầm” một tiếng. Đợi đến khi cậu thần trí tỉnh lại mới phát hiện đó là âm thanh bị ném vào chiếc lồng sắt lớn.

“A…” Lương Dịch ngửa mặt lên trời hét một tiếng thảm thê để biểu thị sự bi thương trong lòng. Nhiều năm như vậy, cậu không phải chưa từng thấy kẻ luôn gặp vận đen, chính là chưa từng thấy được kẻ nào xui xẻo như mình. Suy nghĩ một chút, từ khi sinh ra tới nay, tư chất không thể coi là thượng thừa, vì vậy muốn luyện võ công tuyệt đỉnh. Cậu thực sự đã dốc hết tâm huyết, mất ăn mất ngủ, thật vất vả trải qua hai mươi thành công, xuống núi, bản thân mới bước chân vào giang hồ chưa kịp đắc ý đã gặp Đông Phương Văn, kẻ cướp rừng đương thời, đang ra sức cướp bóc. Kết quả không cần phải nói, không chỉ tiền bị cướp mất, ngay cả người cũng bị xách tới sơn trại làm nhị trại chủ. Giấc mộng đại hiệp cứ như thế lẳng lặng không một tiếng động vỡ vụn.

Sau đó cậu lấy lại tinh thần, coi tất cả mọi thứ là do trời ban cho để kẻ thanh niên đầy hứa hẹn là cậu đây cọ sát, mỗi ngày lấy đoạn danh ngôn thiên cổ “Thiên tương hàng đại nhậm vu tư nhân dã…” [1] này để cố gắng. Rốt cục, sau năm năm dốc hết tâm huyết, mất ăn mất ngủ phụ tá Đông Phương Văn, Tuyệt Đính Đường được thành lập, cậu cũng rốt cục có thể từ bỏ cái mũ cường đạo. Không đợi hoan hô một tiếng, đủ mọi sự việc liền lộn xộn xảy ra, suýt nữa sụp cả bờ vai thanh niên của cậu. Không có biện pháp, Đông Phương Văn là một kẻ lãnh khốc, đối với những chuyện vặt vãnh hằng ngày căn bản là không chút để tâm. Khẽ cắn môi, cậu đem những gánh nặng này yên lặng khiêng trên vai. Ai bảo gặp phải kẻ hung dữ như vậy, gặp phải tên đường chủ chỉ biết bóc lột sức lao động của cậu ni.

Lại qua hai năm, Tuyệt Đính Đường dưới sự nỗ lực của cậu rốt cục nhảy vọt phát triển, nhân tài cũng dần dần nhiều lên. Cậu rốt cục cũng có trợ thủ đắc lực, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vậy mà những ngày tháng sung sướng ấy kéo dài chưa được hai tháng, liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện. Kỳ thực việc này cũng không có gì, đơn giản chỉ là đi tấn công Kình Phong quốc một chút mà thôi, quan trọng là … Vì sự việc này mà dẫn tới một hậu quả nghiêm trọng: Sấu Ngọc xuất hiện a.

Vừa nghĩ đến những ngày bị Sấu Ngọc gây đau khổ, tuy rằng cậu cũng thừa nhận mình rất thích Sấu Ngọc khả ái tinh ranh, nhưng vừa nghĩ tới một đoạn thời gian rất dài làm bạn với bản thân là không gian tối đen cùng những âm thanh ông ông, Lương Dịch liền nhịn không được muốn khóc. Trong đầu tự động nhảy qua đoạn ác mộng kinh khủng này, sau đó nhớ tới ngày cậu thoát khỏi những khổ hải đó.

Hiện tại ngẫm lại, kia thực sự là những tháng ngày hoài niệm vĩnh viễn đáng giá. Tiết Bân xuất hiện, cậu thành công chạy khỏi tầm mắt của Sấu Ngọc, từ nay về sau mỗi ngày số lần bị quấy rầy sẽ giảm đi theo cấp số bội. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ hoài niệm một chút, nhưng đối với người đã trải qua muôn vàn thử thách như cậu mà nói, đó bất quá chỉ như mưa bụi mà thôi.

Cậu vốn trông mong từ nay về sau mỗi ngày vạn năm đều hạnh phúc. Thậm chí định ra mở tiệc rượu “Tam bạch lâu” ba ngày để đại yến các vị huynh đệ. Ai biết… Ai biết tất cả mọi việc còn chưa thực hiện được, cậu —— đường đường là phó đường chủ Tuyệt Đính Đường cư nhiên hi lý hồ đồ bị bắt sống a.

“Lão thiên gia, ngươi vì sao… Vì sao cứ đối đãi như thế với ta? Ta không phá nhà ngươi không bắt thê tử ngươi, cũng không giết hài tử ngươi, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lại bất công với ta như vậy.” Lương Dịch càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng tức giận, nhịn không được ngẩng đầu lên trời rống to.

Bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng cười nhạo. Lương Dịch nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo lông mềm mại đang khinh thường nhìn cậu, châm chọc nói: “Cho dù ngươi có muốn, ngươi có thể làm được gì? Ngươi bất quá chỉ là một con người mà thôi.”

Lương Dịch bị khuôn mặt đẹp của thiếu niên này làm cho ngẩn ngơ một lúc, còn đang tiêu hóa lời châm chọc của thiếu niên. Cậu mặt đỏ lên, bản thân từ đầu đến đuôi bị một công tử bột chế nhạo như vậy, sau này cậu làm sao có thể ngẩng đầu trước các huynh đệ a.

“Cho dù ta đời này là người, ngươi sao có thể biết được ta đời trước không phải là thần tiên? Nói không chừng có thể còn là ma vương a.” Tốt, tại thời điểm này cần phải cảm tạ Sấu Ngọc, nhờ gã bản thân mới có thể nhanh nhạy ứng khẩu được như vậy.

“Ngươi… làm thần tiên? Hơn nữa có thể là ma vương?” Thiếu niên sửng sốt ba giây, sau nhịn không được ôm bụng cười ha hả, một lúc lâu mới nói với người hầu bên cạnh: “Không tồi không tồi, đại ca lần này trở về mang theo con mồi này rất thú vị. Xem ra yến hội lần này ta không thể bỏ lỡ a.”

Lương Dịch kinh ngạc nhìn hắn. Không biết vì sao, cậu đối với cái thiếu niên này tồn tại một nỗi sợ hãi trước nay chưa có. Bất đồng với sự e ngại đối với Sấu Ngọc, đây là một loại cảm giác run sợ từ tận đáy lòng. Trong ánh mắt mỹ lệ của thiếu niên kia, có một loại tàn khốc không nói nên lời, khiến cậu nghĩ tới loài động vật hung ác giảo hoạt nhất trong rừng rậm—— sài lang.

Thiếu niên cười lớn rời đi, Lương Dịch nhưng vẫn nghĩ tới đôi mắt mang theo tiếu ý kia. Bỗng nhiên, cậu bắt đầu tưởng niệm đường chủ luôn bóc lột cậu, hoài niệm Độc Cô Sấu Ngọc, còn có cả toàn bộ huynh đệ Tuyệt Đính Đường.

“Lão thiên gia, nếu như ngươi có thế để ta trở lại, ta thà rằng mỗi ngày bị Sấu Ngọc niệm một trăm lần, ta cũng nguyện ý nỗ lực như Kenshin và Rukawa[2], Tam Tạng cũng được.” Cậu chân thành cầu khẩn, sau đó liền nghe thấy âm thanh một người lanh lảnh hô: “Đại vương giá lâm.”

Hoàn đệ nhất chương.


[1] Đây là trích từ câu nói của Mạnh Tử: 天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨 _Thiên tương hàng đại nhậm vu tư nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt. Nghĩa là “Trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn, cho người nào thì làm cho họ khổ tâm chí, mệt gân cốt””

[2]Kenshin và Rukawa: Nhân vật manga.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.01.2018, 20:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 940 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất chích linh dương Lưỡng Chích Lang - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2


Lương Dịch dõi mắt nhìn, chỉ thấy một đám thái giám cung nữ mặc cung phục[1] hoa lệ như chúng tinh phủng nguyệt đi quanh một người đang đến gần. Mấy người thủ vệ đều quỳ xuống. Chỉ nghe âm thanh người kia trầm thấp nói: “Bình thân. Xem ra thu hoạch lần này cũng không tệ lắm, con mồi này bình thường rất khó gặp. Khó trách Sơn nhi sau khi nhìn thấy liền thay đổi chủ ý muốn tham gia yến hội.”

Cùng với âm thanh đó từ từ lộ ra khuôn mặt thiếu niên hoàn mỹ giống như điêu khắc, khiến cậu lần thứ hai cảm thấy khiếp sợ không thể diễn tả được.

Lẽ nào… Lẽ nào mỹ nam tử ở đây đều như thế sao? Lương Dịch tức giận bất bình nghĩ, lòng tự trọng của cậu hơi bị tổn thương. Bỗng nhiên người phát ra âm thanh kia tiến tới trước mặt mình, kinh ngạc “Di” một tiếng nói: “Sao vậy như vậy? Ta rõ ràng nhớ nhốt trong lồng sắt này là bạch thỏ ta tự mình túm được, tại sao bây giờ lại biến thành người?”

“Rầm” một tiếng, Lương Dịch lập tức đập lên song sắt của lồng. Bạch… bạch thỏ? Cậu… đường đường là phó đường chủ của Tuyệt Đính Đường cư nhiên bị hình dung thành bạch thỏ. Điều này… điều này quả thực vô cùng nhục nhã.

“Là ngươi… Chính  ngươi bắt ta tới đây đúng không?” Lương Dịch lớn tiếng rống lên, hai mắt phun ra ra hỏa diễm phẫn nộ mạnh mẽ. Không thể tha thứ, cư nhiên hình dung cậu thành thỏ, đây là tuyệt đối là sự khinh miệt không thể tha thứ.

Giang Thiên trừng mắt nhìn, nhún vai, chẳng hề để ý cười nói: “Là ta bắt ngươi tới sao? Ta nhớ ta rõ ràng bắt một con thỏ a, ta cũng cảm thấy kỳ quái sao lại biến thành một người sống a? Chẳng lẽ ngươi là… thỏ tinh tu luyện thành hình người?”

Lương Dịch luôn tự ngạo lần thứ hai bị hai chữ “thỏ tinh” kích thích không còn sót lại chút gì. Cậu run run giơ tay lên, rống lên: “Ngươi ngươi ngươi… Mắt người không tốt ta không trách ngươi. Thế nhưng chỉ bằng loại mắt này của ngươi mà cũng đòi đi săn thú là lỗi của ngươi. Mắt ngươi bị cận thị, nên ở nhà hảo hảo đọc sách chơi cờ, hay là nỗ lực nghiên cứu mấy thứ thủy tinh gì gì đó, nói không chừng mắt kính sẽ được phát minh sớm hơn mấy trăm năm. Đây là tạo phúc cho toàn nhân loại. Ngươi thế nhưng lạm dụng quyền thế, dùng cái thị lực kém như vậy đi săn bắn, ngươi săn bắn cũng chỉ đến thế mà thôi, đừng có nói hươu nói vượn. Ngươi nói… Ta một đại nam nhân như thế, vô luận là từ thân hình đến tướng mạo, giống thỏ ở đâu hả? Ta cũng không hề mặc bạch y phục a?”

Giang Thiên nhãn thần sáng ngời, ha ha cười nói: “Phải không? Ngươi nghĩ bản thân không giống thỏ? Thế nhưng ta nghĩ vô luận nhìn từ đâu ngươi cũng đều rất giống thỏ. Thân thể thấp bé như vậy đứng giữa vườn hoa, ai có thể nhận ra a?”

“Ngươi ngươi ngươi…” Lương Dịch tin chắc nếu không phải bản thân còn trẻ, nhất định sẽ bị cái tên tự đại trước mắt chọc đến “xuất huyết não” như Sấu Ngọc nói.”Ngươi không phải chỉ là vóc dáng cao hơn một chút, tướng mạo lớn lên tuấn tú hơn chút, hai tay hữu lực hơn chút sao? Như vậy có gì đáng khoe khoang cơ chứ? Ngươi cao như cột cờ sao? Ngươi có đẹp như tiên nữ không? Ngươi khỏe bằng voi chắc? Cư nhiên nói ta giống thỏ? Phỉ báng, đây tuyệt đối là phỉ báng ta. Ngươi cẩn thận ta kiện ngươi.” Lương Dịch một hơi thở rống xong mới phát hiện khi bị chọc ghẹo đến tức giận, tiềm lực nói lời ác độc của mình cư nhiên lại cường đại như vậy, hoàn toàn có thể so sánh được với Sấu Ngọc. Ha hả, sức mạnh của tấm gương tốt quả nhiên là vô cùng.

Đôi mắt Giang Thiên nguy hiểm mị lên, âm thanh nguyên bản trầm thấp bỗng nhiên thay đổi, lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, gật đầu nói: “Tốt, rất thú vị, lâu lắm rồi không gặp được một kẻ dũng cảm như thế. Xem ra thu hoạch của lần đi săn này không tồi a.” Nói xong xoay người rời đi.

“Này… Chờ một chút… Chờ một chút…” Nguy rồi, bản thân vừa rồi miệng lưỡi nói thống khoái một trận, kết quả hình như đã chọc tới một đại sài lang.. hơn nữa còn lớn hơn sài lang vừa rồi. Trên người Lương Dịch trong nháy mắt phủ một tầng mồ hôi lạnh: “Ngươi… Ngươi nếu biết mình đã bắt nhầm thì nên thả ta ra chứ. Uy uy uy…” Cậu liều mạng kêu to, đáng tiếc nhưng không ai quay đầu lại.

“Vì cái gì chứ? Vì cái gì miệng lưỡi sắc sảo của Sấu Ngọc có thể uy phong bát diện, ngay cả thổ phỉ nếu lỡ bắt cóc gã cũng thà cầu thần bái phật để đuổi gã đi? Vì cái gì bản thân bất quá chỉ vì bảo vệ tôn nghiêm của mình mà phản kích, kết quả lại dẫn hai tên sài lang tới. Lương Dịch rất ủy khuất nghĩ, cuối cùng cho ra một kết luận, nhất định là lão thiên gia rất, rất không công bằng với cậu.

Bất quá sự việc đã tới nước này, chỉ oán giận lão thiên gia cũng không có tác dụng gì, cần phải dựa vào sức mạnh của chính mình mà chạy trốn. Lương Dịch oán hận âm thầm suy nghĩ. Dù sao cái tên gia khỏa kiêu ngạo kia cũng chỉ nhìn cậu thành thỏ mà thôi, cũng không phải có cừu oán gì với cậu, như vậy hẳn là sẽ không dụng tâm với cậu. Dựa vào khinh công như phi điểu, chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Lương Dịch vô cùng lạc quan suy nghĩ, cũng bởi vì quá lạc quan, cho nên đầu óc từ trươc đến giờ luôn thông minh của cậu cư nhiên không suy nghĩ sâu xa: bản thân rõ ràng là một con người, sao có thể bị nhìn nhầm thành thỏ? Hơn nữa một đám người kì quái kia rõ ràng không phải là người Đồ Tạp, nhưng vì sao có thể ở biên giới Đồ Tạp quốc xuất nhập tự do. Cậu hiện tại tự nhiên không biết, cũng bởi vì suy nghĩ thiếu chu đáo, quá mức khinh địch, kết quả khiến cậu nuối tiếc suốt đời.

Hoàn đệ nhị chương.


[1]cung phục: quần áo trong cung



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.