Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nhất chích linh dương Lưỡng Chích Lang - Lê Hoa Yên Vũ

 
Có bài mới 31.01.2018, 22:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 354 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất chích linh dương Lưỡng Chích Lang - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
51

Giang Thiên và Giang Sơn nhìn chằm chằm đám thần tử đang cao hứng bừng bừng. Thực sự là khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy tối qua đã để lại thư rồi lẳng lặng trốn ra khỏi cung a. Ô ô ô, hôm nay muốn chạy cũng không được nữa rồi. Lương Dịch biết, ý chỉ cổ quái cực kỳ này chắc chắn là do Độc Cô Sấu Ngọc bày ra, bỗng thấy Giang Thiên ngửa mặt lên trời bi thống nói: “Trời muốn giết ta, trời muốn giết ta a.”

Chúng đại thần đang vui vẻ, chợt nghe tiếng khóc lớn ấy, tất cả đều bị kinh hách quỳ sụp xuống, lại nghe Giang Sơn vô tình nói: “Sự việc đã đến mức như vậy giờ, các vị ái khanh về nhà chuẩn bị hậu sự cho mình tốt đi. Khi đi nghe giảng nhất định phải giấu trong tay áo một con dao nhọn, phải thật sắc để đến lúc đâm trúng trái tim một phát là chết ngay lập tức. Tránh cho đến lúc đó muốn chết cũng không chết được.” Nói xong lung lay hạ điện cùng Giang Thiên Lương Dịch. Lỗ Thăng thì chỉ lo khóc, ngay cả tiếng ‘bãi triều’ cũng quên hô. Đừng hiểu lầm, lão khóc vì quá vui mừng a, bởi vì những người chịu khổ hình nghe giảng không phải chỉ có đám nô tài lão thôi a.

Giang Thiên và Giang Sơn đang muốn tìm Thái hậu để khiếu nại và khuyên nàng vì Thương Chi quốc mà hãy từ bỏ sở thích của mình thì phát hiện Độc Cô Sấu Ngọc vẫn đang ngâm mình ở Tử Vân Cung, lập tức lùi lại nửa bước. Hai tên này bắt đầu trò ngươi đẩy ta nhường chưa từng thấy bao giờ, cuối cùng kết quả là ai cũng không chịu tới gần Tử Vân Cung, cho dù là cự ly một bước.

Lương Dịch nói: “Các ngươi đi tìm Thái hậu, không bằng đi tìm Đông Phương Đường chủ cho rồi. Chỉ cần hắn mở miệng, Sấu Ngọc cho dù không muốn cũng sẽ làm theo lời hắn. Bất quá, các ngươi khiến huynh đệ của Tuyệt Đính Đường chịu tội thay các ngươi, thù lao cho việc này tuyệt đối không thấp, nhưng cao đến mức như thế nào thì ta không biết. Các ngươi tự lo liệu đi.”

Một lời này khiến người ta giật mình tỉnh mộng, Giang Thiên và Giang Sơn chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu với Lương Dịch, sau đó phái người cung kính nghênh đón Đông Phương Văn đến Cẩm Hoa Điện. Đầu tiên là thanh tình tịnh mậu[1], ngôn từ khẩn thiết, nói nhất đống lớn cảm tạ cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng Đông Phương Văn thực sự không nhịn được, trầm thanh nói: “Nói vào trọng điểm đi.” Hai người lập tức trăm miệng một lời nói: “Trọng điểm chính là chúng ta thực sự chịu không nổi nữa rồi, thỉnh Đông Phương Đường chủ đưa thần y trở về Tuyệt Đính Đường.”

Đông Phương Văn lạnh lùng nói: “Ân, ta có thể hiểu những lời này là các ngươi đang đuổi chúng ta đi không?” Ha hả, công lực của Sấu Ngọc quả nhiên không tồi, thảo nào ngay cả đại cữu tử[2] của hắn mỗi lần dùng xong tiểu tổ tông này đều muốn qua cầu rút ván.

Giang Thiên Giang Sơn mồ hôi lạnh ướt cả một thân, cười nói: “Đường chủ nói quá rồi. Chúng ta nghĩ các ngươi đã rời nhà lâu ngày rồi, Tuyệt Đính Đường còn là một bang phái lớn, lại nghe nói Đường chủ và phó Đường chủ lâu ngày không về, khó đảm bảo không bị ai đó tính kế, bởi vậy vì suy nghĩ cho Đường chủ, chúng ta mới mở miệng nhắc nhở.”

Đông Phương Văn gật đầu nói: “Như vậy a, ân, cũng có chút đạo lý. Vậy được rồi, ngày mai ta và Sấu Ngọc cùng Lương Dịch trở về Tuyệt Đính Đường. Đại Vương và Vương tử sau này lúc nào rảnh rỗi, hoan nghênh đến chơi chỗ chúng ta.”

Giang Thiên và Giang Sơn đoạn đầu nghe hắn sảng khoái đáp ứng như vậy thì không khỏi mừng rỡ, nhưng đến nửa đoạn sau câu nói, vẻ mặt đắc ý của hai tên đều biến dạng, đồng thời kêu lên: “Cái kia… Cái kia, Tiểu Dương sẽ không cần phải về a, Tuyệt Đính Đường có Đông Phương Đường chủ uy phong lừng lẫy, còn muốn phó Đường chủ ngốc như làm gì a?”

Vẻ mặt Lương Dịch trong nháy mắt trầm nói: “Này, ác lang, các ngươi nói cái gì? Có muốn ta gọi Sấu Ngọc giúp các ngươi thông minh lên một chút không hả?”

Những lời này còn có hiệu quả hơn so với ý chỉ của Thái hậu, Giang Thiên và Giang Sơn lập tức ôm đầu đầu hàng. Cậu lúc này mới thoả mãn nở nụ cười, lại không biết trong bụng hai lang thầm nghĩ: Vốn định tiễn xong tổ tông kia rồi mới ăn dương, nhưng hôm nay xem ra phải thực hiện sớm thôi, bằng không tên Tiểu Dương này nhất định sẽ trốn cùng thần y, đến lúc đó ai có thể chặn mấy người đó được chứ? Bọn họ lại không biết rằng Thái hậu sớm đã giải quyết vấn đề này từ lâu rồi.

Đông Phương Văn nhìn hai người thống trị cao nhất của Thương Chi quốc Sấu Ngọc dọa ra thành dạng này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái gọi này là gần mực thì đen, hắn mấy năm nay nhìn Độc Cô Sấu Ngọc chỉnh người ta nên cũng thêm một tia  thú vị ác ý. Cảm thấy mỹ mãn, hắn rất từ bi nói: “Quên đi quên đi, ta cũng hiểu tính cách của Sấu Ngọc. Như vậy đi, các ngươi chịu khó dự  buổi tọa đàm kia đi, sau khi cách ngươi nghe xong ta sẽ phụ trách mang Sấu Ngọc đi. Ân, ngẫm lại hắn cũng đã lâu không về nhà mẹ đẻ. Nhân cơ hội chúng ta phải đi thăm Hoàng cung Kình Phong và Tuyệt Thế Cung mới được.” Hừ hừ, thời gian đại cữu tử được nhàn nhã cũng đã lâu rồi, như vậy là đã quá đủ.

Ở nơi xa, Độc Cô Ngạo đang thúc ngựa nghênh phong cùng ái nhân bỗng rùng mình một cái, trong lòng nảy xuất hiện dự cảm không tốt. Mà bầu trời nơi Hoàng cung Kình Phong bao phủ hơn trăm con quạ đen suốt một ngày một đem

Buổi toạ đàm nam nam cộng thêm Rukawa Kenshin diễn ra đến nửa đêm, kết quả của nó chỉ có thể dùng một câu để hình dung: “Chỉ có một chữ thảm mà thôi!” Nếu không phải có lời hứa của Đông Phương Văn, Giang Thiên và Giang Sơn còn có Lương Dịch nói không chừng sẽ cùng các đại thần dùng cách tự sát tập thể để kháng nghị. Cảm tạ trời đất, ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc.

Bất quá kế hoạch cũng không biến hóa nhanh nhưu vậy. Khi Đông Phương Văn thực hiện lời hứa, Thái hậu cư nhiên cực lực giữ lại, Giang Thiên Giang Sơn bị dọa đến mức mồ hôi lạnh chảy khắp người. Khi kế hoạch đã tiến sát đến ranh giới thất bại chỉ trong gan tấc, bỗng một đoạn nhạc kỳ quái vang lên từ bên hông Độc Cô Sấu Ngọc, tiếp theo nó móc ra một thứ cũng rất kỳ quái, nói với thứ đó một câu khiến mọi người tâm hoa nộ phóng[3] không gì sánh được: “Như vậy a, vậy được rồi viện trưởng, ta lập tức trở về.”

Hoàn đệ ngũ thập nhất chương.



[1]Thanh tình tịnh mậu: âm thanh tươi đẹp, tình cảm dồi dào.

[2]Đại cữu tử: cậu cả; anh vợ.

[3]Tâm hoa nộ phóng: mở cờ; mở cờ trong bụng; nở gan nở ruột.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 31.01.2018, 22:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 354 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất chích linh dương Lưỡng Chích Lang - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
52


Xem ra có chuyện gì đó rất gấp, bởi vì Độc Cô Sấu Ngọc lập tức áy náy cười nói với Thái hậu: “Ta phải đi rồi, Thái hậu a di. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ quay lại, hơn nữa lúc về sẽ mang đam mỹ tiểu thuyết cao H mà các ngươi muốn, còn có truyện tranh bản gốc của Kenshin và Rukawa và TV. Ân, mang theo cả bộ Prince of Tennis nữa, ta nghĩ các vị cung nữ tỷ tỷ nhất định sẽ thích nhân vật trong đấy, toàn những người đẹp trai thôi. Được rồi, không cần nhớ mong ta, ta nhất định sẽ trở về.” Nó còn chưa dứt lời, toàn bộ đại thần và Giang Thiên Giang Sơn đã đồng loạt té xỉu.

Nhưng mặc kệ thế nào, sau khi bọn họ tỉnh lại, Độc Cô Sấu Ngọc cùng ái nhân của nó đã vô tung vô thất. Giang Thiên và Giang Sơn vui vẻ đến mức suýt chút nữa ngửa mặt lên trời huýt sáo, bỗng nghe thấy tiếng pháo bùm bùm từ bên ngoài. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy rất nhiều nơi bắn pháo hoa. Hai người cảm thấy kỳ quái, giờ vẫn chưa đến lễ tết gì a. Chạy ra ngoài xem sao thì thấy đám cung nhân đang chạy khắp nơi thông báo cho nhau biết: cái tên thần y siêu cấp dài dòng cuối cùng cũng đã đi. Mọi người có thể ra ngoài rồi.

Trên mặt Giang Thiên và Giang Sơn đầy hắc tuyến, cái gì mà có thể ra ngoài được rồi a. Sao nghe kì kì vậy, giống như gọi giấu ngủ động xuất động vậy. Quả nhiên nhìn thấy số người trong cung phút chốc đông hơn hẳn. Lương Dịch đứng bên cạnh cảm thán nói: “Ông chủ cửa hàng pháo hoa nếu có ý định thương nghiệp thì nên đi theo Sấu Ngọc, đảm bảo hắn sẽ kiếm được khối tiền.” Nói xong còn đem chuyện Độc Cô Sấu Ngọc sau khi kết hôn ở Tuyệt Thế Cung đã mua toàn bộ pháo hoa bắn đến ba ngày ba đêm mới hết kể cho hai người. Bọn họ thế mới biết, thì ra Độc Cô Sấu Ngọc còn có mối quan hệ không thể tách rời với pháo hoa như vậy a, không khỏi cảm thán: “Duyên phận a, thì ra người và pháo hoa cũng có loại duyên phận như vậy.”

Hoàng cung Thương Chi quốc bỗng dưng gặp kiếp nạn, liên tiếp mấy ngày nay khắp nơi đều thấy sự vui mừng bởi kiếp hậu dư sinh[1], đại nạn không chết, tuyệt xử phùng sinh[2]. Chiều hôm đó không có việc gì, Bạch Mã Vương và Vương tử liền tỉ mỉ lập ra kế hoạch ăn sạch Lương Dịch. Bỗng một cung nữ từ Tử Vân Cung đi tới, cười đưa cho hai người một phong thư, nói là do Độc Cô Sấu Ngọc lưu lại cho bọn họ.

Ban đầu hai người nơm nớp lo sợ không dám mở ra, sau đó nghĩ lại, bất quá chỉ là một phong thư mà thôi, thực sự không nhịn được mà mở ra nhìn. Ai ngờ khi mở ra, không khỏi vui mừng quá đỗi. Thì ra Độc Cô Sấu Ngọc sát ngôn quan sắc[3], phát hiện Lương Dịch không phải hoàn toàn vô tình với bọn họ, chỉ là cậu sợ đêm tân hôn, chắc là bị đêm động phòng của nó và Đông Phương Văn dọa cho sợ quá, bởi vậy nó nghĩ rằng nếu Lương Dịch không chiếm được hạnh phúc thì hơn nữa cũng là trách nhiệm của bản thân. Huống hồ bản thân nán lại Hoàng cung của Thương Chi quốc mới mấy ngày mà đã làm nhiều việc lớn như vậy, toàn bộ đều nhờ sự ủng hộ lớn lao của Giang Thiên và Giang Sơn, cho nên để báo đáp bọn họ thì nó cũng nên thúc đẩy việc tốt của bọn họ và Lương Dịch. Thế là liền đem toàn bộ nhược điểm của Lương Dịch nói cho bọn họ, kèm thêm bản ghi chép ba mươi chín cách nam nam hành phòng để làm quà mừng tân hôn.

Nếu nói đã từng giúp đỡ nó rất nhiều, Giang Thiên và Giang Sơn kiên quyết không thừa nhận, chỉ là phần lễ vật này và quà mừng kèm theo thực sự khiến họ hưng phấn nửa ngày. Giang Thiên nói: “Sơn nhi, tuy rằng thần y xác thực có phần khủng bố, nhưng hắn cũng có chỗ khả ái. Đúng không?”

Giang Sơn gật đầu phụ họa nói: “Không sai không sai, hiện tại nghĩ lại, chúng ta đối xử với người ta xác thực quá đáng, dù sao người ta đã trị khỏi bệnh cho người, chúng ta sao có thể làm những chuyện không quang minh chính đại như qua cầu rút ván như vậy được chứ?”

“Ân, ta thấy những điều thần y nói có thể lợi dụng.” Giang Thiên chỉ những chữ màu đỏ được đặc biệt ghi chú. Giang Sơn nhìn, thì ra là viết “Lương đại ca yêu rượu nhưng lại không giỏi uống rượu. Những rượu khác còn tạm được, nhưng khi uống rượu Trúc Diệp Thanh(*), ít hơn sáu chén thì đàm tiếu như người bình thường, nhiều hơn sáu chén liền say bí tỉ, chỉ có vừa đúng sáu chén, uống xong toàn thân bủn rủn nhưng thần chí vẫn thanh tỉnh, giống như sơn dương chờ bị làm thịt. Đó chính là cơ hội tốt để Đại Vương Vương tử hảo hảo yêu thương hắn a. Bất quá Lương đại ca cảm thấy sợ hãi đối với việc này, cho nên các ngươi cần phải thi triển thủ đoạn ôn nhu, không được khi dễ hắn. Bằng không nếu ta mà biết được, tuyệt đối không tha. Ghi chú: phải dùng bạch ngọc cao bôi[4], bằng không hậu quả tự chịu.”

Giang Sơn cười nói: “Tuy có chút dài dòng nhưng cũng không làm hỏng một tin tức tuyệt vời. Đại ca, đêm mai chúng ta mở thiết yến chúc mừng cùng bách quan, lừa Tiểu Dương uống sáu ly rượu Trúc Diệp Thanh, đến lúc đó giải tán các quan. Thời gian còn lại sẽ là của chúng ta.” Nói xong, chảy nước miếng ròng ròng.

Giang Thiên liên tục gật đầu nói: “Chủ ý hay, chủ ý hay. Cứ làm như thế đi.” Lương Dịch đáng thương đang ở Cẩm Hoa Cung vẫn chưa hề biết bản thân bị Độc Cô Sấu Ngọc coi là lễ vật bán đứng cho hai ác lang, đợi đến khi cậu phát hiện ra thì đã không kịp trốn khỏi số phận bị ăn sạch mất rồi.

Hoàn đệ ngũ thập nhị chương.

(*)Rượu Trúc Diệp Thanh




Lịch sử Trúc Diệp Thanh

Mạn đàm về các món ngon trên đời khi trà dư tửu hậu đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của nhân gian, rượu ngon cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Tương truyền, trước thời Bắc Tống, ở nước Hán, có một loại rượu ngon được rất nhiều kẻ sĩ dùng để thù tạc trong cuộc rong ruổi trên giang hồ bất tận, rượu say túy lúy, hào khí ngất trời, men kết thành thi ca, hương kết tình bằng hữu. Giang hồ tôn thờ thần men thành đạo…

Miên Thành tự Thanh Trúc chân nhân là kẻ sĩ thời ấy, cũng học chế biến và tiêu dao với loại rượu danh tiếng này. Nhưng một ngày kia, ông cảm thấy cách làm rượu mà ông biết lâu nay chưa thật hoàn hảo, nên ông quyết định khăn gói đi khắp thế gian để tìm. Trên đường vạn lý, ông đã học thêm rất nhiều cách ủ men, chắt lọc lấy rượu tinh chất, tuy nhiên rượu làm ra vẫn không thể trong như nước ngũ hồ, không thể ngọt mát như thạch huyết trong sơn động. Ông vẫn không nản chí.

Nhân một giấc mộng giữa núi rừng, ông như được thần nhân mách bảo. Vượt qua hết rặng núi phía trước, qua khỏi rừng lá trúc, gặp con suối kết hợp từ nguyên khí trời đất. Dùng nước đó chang rượu và dùng các loại củ của bốn loại cây ven suối để làm men, năm loại cốc mọc trên vùng thung lũng ấy làm cốt rượu. Khi men đã ăn đủ một tiết trời thì đào đất lên chôn chum rượu xuống bên suối ba tuần trăng. Ông dùng lá trúc khô đốt lò, dùng ống trúc tươi ngâm vào nước làm ống dẫn. Thế là một loại rượu mà thế gian chưa từng có đã ra đời. Ông đặt tên rượu là Trúc Diệp Thanh – Là sự kết hợp giữa tên ông và vùng này. Chuyện ngon dở đã có thế gian luận bàn, riêng ông, ông đã trao lại cho người đời sau theo đúng triết lý chữ “ THIỆN”

Từ bấy đến nay, rượu ngon thì nhiều người cố công học cách làm. Nhưng sự thật bản viết đã được Danh Y Lê Hữu Trác đem về hướng nam. Đến cuối đời nhà Nguyễn, người được giữ là Ngự Đạt ( Ngự y). Trước khi triều trao ấn kiếm, cụ đã kịp trao lại cho một đệ tử và dặn rằng “ Khi thiên hạ thái bình, rường mối y thuật thật giả khó lường, thì không cần giữ nữa, cứ theo triết lý của người xưa mà làm”

Thành phần và công dụng:

Trúc Diệp Thanh được làm từ 54 loại thảo dược quý như dã sơn sâm, lão phục linh, cam thảo, quế thanh… và 5 loại gạo nếp. Tất cả được lên men và chiết xuất qua hệ thống chưng cất cổ điển. Sau đó, rượu được ủ ở nhiệt độ ổn định và chưng cất lần 2 để cho ra những giọt rượu tinh khiết, thấm đẫm dược thảo.

Trúc Diệp Thanh không những là hương vị say lòng người khó quên mà còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt đem đến giấc ngủ an lành cho người sử dụng.



[1]Kiếp hậu dư sinh: sống sót sau tai biến.

[2]Tuyệt xử phùng sinh: Tìm được đường sống từ chỗ chết.

[3]Sát ngôn quan sắc: tùy mặt gửi lời; thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt; đoán ý qua lời nói và sắc mặt.

[4]Bạch ngọc cao bôi: Chén cao bằng bạch ngọc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.01.2018, 22:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 354 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất chích linh dương Lưỡng Chích Lang - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
53


Ân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đôi mắt Lương Dịch hơi mở, mờ mịt nhìn hai con ác lang kia đang liên tục làm gì đó trên mặt đất. Thật đáng ghét, tại sao cậu không có nửa điểm khí lực vậy? Cậu vẫn chưa uống đủ a, rượu Trúc Diệp Thanh thượng thừa kia cậu mới chỉ uống có sáu chén. Ô ô ô, vẫn chưa đủ, cậu vẫn muốn uống tiếp, uống tiếp, cậu muốn uống sáu bình.

“Ác lang, các ngươi… Các ngươi mau đỡ ta về, ta vẫn muốn uống rượu nữa, ta mới uống sáu chén, vẫn chưa đủ a.” Lương Dịch vô lực giơ tay huơ huơ, nhưng lập tức rơi xuống. Cậu không từ bỏ lại tiếp tục giơ lên, rồi lại rơi xuống, lặp lại nhiều lần như vậy, thoạt nhìn tự như đang ôn nhu mời gọi.

Giang Thiên và Giang Sơn liều mạng nhịn xuống nước bọt sắp trào ra, cố ý xuyên tạc ý tứ của Lương Dịch, cười hắc hắc nói: “Được rồi được rồi, Tiểu Dương đừng lo lắng như vậy. Ngươi làm động tác quyến rũ như thế, chúng ta không chịu nổi khảo nghiệm, đến lúc đó sẽ khiến ngươi bị thương mất. Thứ nhất, chúng ta không nỡ, thứ hai nếu để Sấu Ngọc biết, chỉ sợ chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên Tiểu Dương, ngươi nhẫn nại một chút nhé.”

Lương Dịch đang say ngay lập tức bị dọa cho tỉnh táo lại, cuối cùng cũng nhận ra mình đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trời ạ, xong rồi xong rồi. Cậu chỉ vì mê rượu nên quên mất nhược điểm lớn nhất của cậu khi khi uống Trúc Diệp Thanh a. Ô ô ô, sớm biết thế đã không uống sáu chén. Lão thiên gia quả nhiên không giúp cậu gì cả. Cậu không hề biết rằng chuyện này kỳ thật chẳng quan hệ gì đến lão thiên gia.

Trong đầu liều mạng nghĩ cách để thoát thân, bởi vậy Lương Dịch không nhìn thấy hai ác lang kia hai mắt phát sáng tới gần. Đợi đến khi cậu phát giác, cả cơ thể đã bị bế bồng lên sau đó Giang Sơn trải tấm thảm tơ tầm mỏng lên chiếc giường lớn, vừa làm vừa nói: “Tấm thảm tơ tằm này là cống vật của liệt quốc, được làm bằng tơ ‘dục tằm’ hiếm có của quốc gia họ. Khi hành phòng trải nó dưới người thì sẽ có tác dụng gia tăng tình dục. Tiểu Dương, đây chính là lần đầu tiên chúng ta dùng nó, ngươi cần phải cảm ơn a.”

Phi, cảm ơn cái đầu hắn ý. Nói nghìn nói vạn, cuối cùng cũng đều vì muốn ăn sạch cậu. Lương Dịch bi ai nhìn cơ thể bủn rủn đang được ôm lên của mình, lẽ nào đấu tranh lâu dài như vậy mà cũng không trốn nổi số phận bị ăn tươi sao?

Đáp án đương nhiên là không thể trốn rồi. Sau khi hai kiện bạc sam trên người đều bị lột xuống, cậu cuối cùng cũng triệt để nhận mệnh, bởi không muốn nhận mệnh cũng không được. Lúc này bản thân cậu giống hệt con sơn dương đang đợi bị làm thịt, làm sao có thể phản kháng lại được đây.

Giang Thiên Giang Sơn nhìn nhân nhi dưới thân nhắm chặt hai mắt, lông mi không kiềm được run run, trên lông mi tựa như có hơi nước, ánh mắt hai người nháy mắt trở nên ôn nhu. Giang Sơn tựa như tự kiểm điểm nỏi: “Tại sao ta có cảm giác chúng ta giống như kẻ ác không thể tha thứ thế này nhỉ.” Nói tới nói lui, tay vẫn không ngừng lại, chỉ chốc lát sau, toàn bộ quần áo mà hai người ngứa mắt đã lâu cuối cùng cũng bị lột sạch.

“Cái gì mà giống như, các ngươi chính là kẻ ác.” Lương Dịch mở mắt, vừa định chửi mắng, hai cơ thể cường tráng liền đập vào mắt cậu khiến cậu bị dọa đến phát ngốc. Đây… Đây là cơ thể mà thường ngày được che bởi lớp quần áo đây sao? Tại sao hiện tại thoạt nhìn lại đáng sợ như vậy. Lại cúi đầu nhìn cơ thể gầy gòm tựa như bạch trảm kê[1] của mình, quả nhiên, nếu dựa theo lý luận cá lớn nuốt cá bé của Sấu Ngọc, bản thân chính là người bị ăn.

“Tiểu Dương đừng sợ, chúng ta sẽ không thô bạo với ngươi.” Ngón tay Giang Thiên ôn nhu, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt mịn màng của nhân nhi dưới thân, cả chiếc cổ mềm mại, xương quai xanh duyên dáng nữa, cuối cùng dừng lại ở nhũ tiêm nộn hồng xinh xắn, nhẹ nhàng xoa, lập tức khiến Lương Dịch phát ra tiếng rên rỉ rất khẽ.

Phát hiện đây là điểm mẫn cảm của Tiểu Dương, Giang Sơn cũng hăng hái bừng bừng sờ chu quả phấn nộn xinh xắn còn lại đã hơi dựng lên. Hai người thi triển toàn bộ kỹ xảo, khinh nhu mạn niệp[2], khiến Lương Dịch liên tục thở dốc, cơ thể vô lực giãy dụa trên dường, nhưng không cách nào thoát nổi hai bàn tay to giảo hoạt.

“Làm sao giờ, ta không nhịn được nữa rồi.” Giang Sơn thất thần nói, hôn lên hai gò má của Lương Dịch, thương tiếc nói: “Tiểu Dương a, ta chưa từng phải nhẫn nại khổ cực như thế này, tại sao ngươi lại khiến ta không thể ngoan tâm[3] được.” Vừa nói vừa đưa tay chuyển xuống chiếc rốn tròn trại, cầm lấy vật nhỏ đang ngủ say từ trong bụi cỏ, khẽ chà xát vài lầni, vật nhỏ ấy liền hăng hái ngẩng cao đầu.

Cảm… cảm giác tựa như hỏa thiêu này là sao? Cả khí tức vừa nóng vừa ngứa không ngừng dâng trào trong cơ thể nữa. Tại sao bản thân rõ ràng cảm thấy khó chịu, thế nhưng không ức chế được mà rên rỉ vui sướng. Từ nhũ tiêm truyền đến cảm giác hơi đau đớn, thì ra Giang Thiên đang dùng răng khẽ cắn. Không chịu nổi tư vị mâu thuẫn, tựa như là thống khổ nhưng lại ngọt ngào không gì sánh bằng này, cơ thể Lương Dịch khẽ run rẩy, cuối cùng không nhịn được lớn tiếng nói: “Này, các ngươi… Các ngươi muốn ăn thì ăn đi, đừng trêu đùa ta như vậy. Ta… Ta không chịu nổi đâu, ô ô ô.” Lão thiên gia, để cậu chết đi. Cậu… cậu cư nhiên chủ động mở miệng bảo ác lang ăn mình. Cậu…Cậu tại sao lại biến thành như vậy a.

Hoàn đệ ngũ thập tam chương.  



[1]Bạch trảm kê: Tên một món ăn chế biến từ gà.

Món ăn nổi tiếng phía Nam, hình dạng bắt mắt, da vàng thịt trắng, béo mềm đẹp mắt, phi thường ngon miệng, thập phần khoái khẩu.

Bạch trảm kê là món ăn Quảng Đông được ưa thích nhất, thuộc loại gà luộc. Phương pháp làm đơn giản, chín vừa không nát, không thêm nhiều vật liệu phối hợp mà vẫn bảo đảm nguyên vị. Thịt gà trắng da trơn thịt mềm, thanh đạm ngon miệng. (Nguồn: redfoxredfox@wp)



[2]Khinh nhu mạn niệp: Khẽ nặn từ từ vê =))

[3]Ngoan tâm: Ngoan ở đây không phải là ngoan ngoãn mà là hung ác, tàn bạo.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: phuckhuong, Túi dấm nhỏ và 86 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.