Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử

 
Có bài mới 08.04.2018, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2567 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử - Điểm: 11
Chương 57

Cuối cùng A Quất vẫn không thoát khỏi bàn tay của Giang Chi Châu. Cũng may Giang Chi Châu nhẹ tay, không cạo lông quá ngắn, nhưng đến khi A Quất nhìn thấy tạo hình mới của mình vẫn không hề vui vẻ chút nào.

“Em thấy chắc A Quất sẽ căm hận chúng ta một khoảng thời gian nữa đây.” Hạ Duy nhìn A Quất đang u uất ngồi xổm trước cửa sổ bằng kính, liền thở dài: “Em luôn khen nó đẹp trai trong lúc anh cạo lông cho nó, nhưng hình như không có tác dụng gì hết thì phải?”

Giang Chi Châu nói: “Qua một thời gian nữa nó sẽ ổn thôi, anh sợ nó yếu ớt không chấp nhận được nên không cạo quá ngắn, tầm tháng sau sẽ dài ra như cũ rồi.”

Hạ Duy khẽ gật đầu, lại nghiên cứu tạo hình mới của A Quất: “Hơn nữa tay nghề của anh cũng không tệ lắm, lúc trước anh từng làm việc ở tiệm cắt tóc à?”

Giang Chi Châu: “... .....”

“Gâu gâu.” A Hoàng tò mò chạy về phía A Quất, kêu nó hai tiếng. A Quất giơ tay đẩy A Hoàng ra, A Hoàng né tránh sủa gâu gâu. Hạ Duy thấy A Hoàng thích xem trò vui không sợ lớn chuyện thêm liền kéo nó ra: “A Hoàng, đừng quấy rầy A Quất, nó đang suy tư về cuộc đời của loài mèo.”

“Gâu gâu.”

Hạ Duy lại nhìn A Quất: “Nhưng hình như A Quất không gầy đi bao nhiêu, xem ra nó béo thật.”

A Quất: “... .......”

Hạ Duy chụp hình A Quất rồi gửi cho đám bạn thân: “Đã cạo lông cho A Quất rồi nè, sự thật chứng minh nó không phải béo giả. ┑( ̄Д  ̄)┍ ”

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: .... Mèo của nhà các cậu thật đáng thương.

Không gầy mười cân không đổi tên: Ha ha ha ha ha buồn cười quá đi mất, mình có thể xuống lầu dưới tham quan được không?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Cậu không sợ bị nó cào thì cứ xuống đi, bây giờ tâm trạng của nó không tốt lắm :)

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Ha ha ha ha cái đuôi thật đáng yêu.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Tạo hình do Giang tiên sinh thiết kế đó.

Hạ Duy vừa nhấn núi gửi, Giang Chi Châu liền bảo cô đến xem bản thảo thiết kế trang trí của công ty gửi tới. Sau khi mua nhà ở của Quốc tế Khải Thuỵ, Giang Chi Châu nhanh chóng tìm công ty trang trí, nên mới có bản thảo trang trí trước mặt như hiện nay. Hạ Duy thấy mấy bản thảo trang trí đều không tệ: “Vậy lúc trang trí chúng ta có cần đi coi một chút không?”

Giang Chi Châu đáp: “Tốt nhất là mỗi ngày đi xem tiến độ một chút, đề phòng trường hợp hoả hoạn chập điện.”

“À, không thì bây giờ chúng ta chọn cách trang trí trước đi, rồi đi mua nội thất vật liệu trang trí này nọ, khi nào chúng ta về quê thăm mẹ em xong, trở về rồi trang trí.” Tính ra thì cũng gần đên sinh nhật mẹ cô rồi, đến lúc bọn họ đều không ở đây, để người đến trang trí không tiện lắm.”

“Ừ, chúng ta cũng cần xem xét đồ dùng trong nhà một chút, nếu có thể thì tìm mua những thứ cùng chung phong cách trang trí là tốt nhất.”

“Được.” Hạ Duy ôm A Hoàng lại, xoay màn hình lại cho nó nhìn rõ, “A Hoàng, em sắp chuyển tới nhà mới rồi, có hài lòng không?!”

“Gâu gâu!”

“Đây là ổ mới của em và A Quất, còn có một sân vườn nhỏ, có thích không?!”

“Gâu gâu!”

“Xem ra A Hoàng rất thích!” Hạ Duy nói dứt lời lại chuyển tầm mắt sang nhìn A Quất, “A Quất, em muốn ngắm nhà mới của chúng ta không?”

A Quất ung dung xoay đầu, miễn cưỡng cho cô một ánh mắt.

Hạ Duy: “... ......”

Đột nhiên cô có cảm giác xúc động muốn đổi  nickname của mình thành “Cười giống như mèo vàng béo 50 cân”.

Gần đến sinh nhật mẹ Hạ Duy, Giang Chi Châu liền lôi cô đi dạo phố, bảo là thuận tiện đi mua quà cho mẹ cô luôn. Hạ Duy và anh đi dạo trung tâm mậu dịch Tinh Quang một vòng, cuối cùng nhìn anh mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền. Khoé miệng cô khẽ giật, hỏi anh: “Không phải anh đã nói không cần quà cáp đắt tiền, chỉ cần tấm lòng là được sao?”

Lúc trước nghe anh nói câu này, cô liền quyết định quà cáp cho mẹ anh là mấy hộp bánh ngọt —— hơn nữa còn là anh trả tiền!!

Giang Chi Châu thanh toán xong, nhận lấy túi đồ mới nói: “Tấm lòng của anh là thứ đắt tiền như vậy đấy.”

Hạ Duy: “... ......”

Anh có ý gì đây! Ý anh nói tấm lòng của cô là thứ rẻ tiền sao!!

Hạ Duy bùng nổ: “Giang Chi Châu, anh cẩn thận quá rồi nhỉ! Lần trước gặp mẹ anh, anh lừa em mua mấy hộp bánh ngọt, bây giờ đến phiên anh thì anh mua thứ đắt tiền như vậy để thể hiện sao!”

Giang Chi Châu thấy cô tức giận như vậy, ngẩn ngơ một lúc rồi nhanh chóng phản ứng: “Có phải em cũng muốn không? Để anh mua cho em một bộ được không?”

Hạ Duy: “... ...”

Anh có thể nắm bắt vấn đề cốt lõi được không!!

Nhưng cô cũng rất bằng lòng nhận một bộ mỹ phẩm dưỡng da.

Hai người đang đi dạo, Hạ Duy bỗng nghe tiếng của Hạ Minh gọi cô: “Chị ơi? Giang tiên sinh?”

Hạ Duy và Giang Chi Châu cùng xoay đầu lại nhìn, Hạ Minh đang làm việc nhìn thấy bọn họ liền bước tới: “Sao hai người lại đi dạo phố với nhau?”

Hạ Duy: “... ........”

Hình như cô chưa nói với Hạ Minh là cô đang hẹn hò với Giang Chi Châu.

Ngược lại Giang Chi Châu rất thản nhiên trả lời: “Anh chọn quà sinh nhật cho mẹ Hạ Duy.”

Hạ Minh à một tiếng, đúng là gần đến sinh nhật của Bác 2 gái rồi: “Nhưng sao anh phải chọn quà cho bác ấy?” Nếu cậu nhớ không lầm thì quan hệ của hai người họ đâu tốt đẹp đến vậy.

Giang Chi Châu vẫn bình tĩnh đáp lời: “Bởi vì anh cũng đến.”

... ...

Hạ Minh chớp chớp mắt, cuối cùng não bộ cũng phản ứng kịp thời: “Hai người... Hai người... đang hẹn hò sao?”

Giang Chi Châu: “Ừ.”

Hạ Minh: “... ........”

Cậu che miệng đang há hốc vì bất ngờ, nhanh chóng lấy điện thoại ra: “Em phải gọi điện kể cho mẹ em mới được!”

Hạ Duy: “... .....”

Động tác của cậu quá nhanh, cô không ngăn cản kịp. Cậu kể cho mẹ cậu nghe xong thì mẹ Hạ Duy cũng biết ngay sau đó. Chưa bước chân ra khỏi trung tâm bách hóa Tinh Quang, mẹ Hạ Duy đã gọi điện tới. Hạ Duy nhìn thầy tên người gọi hiển thị trên màn hình liền sợ đến mức lông mày cũng nhảy dựng lên: “Là mẹ em.”

Giang Chi Châu thoáng nhìn màn hình điện thoại rồi nói: ‘Em nghe đi.”

Hạ Duy hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nghe máy: “Alo, mẹ ạ?”

“Duy Duy đấy à, mẹ nghe Hạ Minh nói con quen bạn trai rồi sao? Sao có bạn trai không kể cho mẹ nghe?”

Hạ Duy bất đắc dĩ nói: “Con chưa kịp kể với mẹ, Hạ Minh nhiều chuyện quá đi.”

“Sao lại nói thằng bé nhiều chuyện chứ, chừng nào con mới dẫn bạn trai về ra mắt?”

“Con định dẫn anh ấy về nhân dịp sinh nhật mẹ.”

“À, gần đến sinh nhật mẹ rồi, con giữ bí mật muốn tạo niềm vui bất ngờ cho mẹ sao?”

“.... Con định kể với mẹ trước khi về, không ngờ hôm nay lại gặp Hạ Minh. Bọn con còn ở bên ngoài, tối về sẽ gọi lại cho mẹ sau.”

“Được, mẹ đợi điện thoại của con.”

Hạ Duy: “... ...”

Bọn họ vừa về đến nhà, cô liền chui vào phòng gọi điện cho mẹ cô. Hình như mẹ Hạ muốn điều tra tất tần tật về bối cảnh gia đình, công việc, trình độ của Giang Chi Châu, mẹ còn bắt cô gửi hình của Giang Chi Châu nữa.

Hạ Duy:  “... .......”

Đến lúc cô ra ngoài đã là nửa tiếng sau, Giang Chi Châu đã làm xong cơm tối. Giang Chi Châu dọn món cuối cùng lên bàn rồi hỏi cô: “Gọi xong rồi sao?”

“Vâng, bây giờ mẹ em đã nắm rõ tình huống của anh như lòng bàn tay.”

Giang Chi Châu bật cười một tiếng: “Vậy lúc anh đến nhà em sẽ không bị tra hỏi nữa đúng không?”

“Anh nghĩ hay quá nhỉ, đến lúc anh đến nhà em, không chừng mẹ em lại nghĩ ra mấy vấn đề khác để làm khó anh đó.”

Giang Chi Châu nghĩ nghĩ một lát mới hỏi cô: “Sinh nhật của mẹ em sẽ mời những họ hàng đến dự đúng không?”

Hạ Duy đáp: “Đúng là mời không ít họ hàng, nhưng nghe anh đến thì mẹ em sẽ dành riêng một ngày để tiếp đón anh.”

Giang Chi Châu: “... .....”

Không biết anh nên vui hay nên lo đây nữa, dù không cần ra mắt những họ hàng khác nhưng hình thức thế này càng nghiêm túc hơn.

“Sao thế, anh sợ à?”

Giang Chi Châu cười cười với cô: “Em yên tâm đi, anh có lòng tin sẽ lấy lòng được mẹ vợ tương lai.”

Hạ Duy hừ một tiếng, sau đó lại nghĩ tới vấn đề khác: “Nếu chúng ta đi rồi, vậy A Hoàng và A Quất phải làm thế nào đây? Em dự định mình sẽ về thăm nhà hai ngày mới về.”

Giang Chi Châu suy nghĩ một lát mới nói: “Bố mẹ em có ghét chó mèo không? Nếu không thì chúng ta đưa tụi nó về luôn, dù sao anh cũng lái xe về mà.”

“Được, đưa theo yên tâm hơn là gửi nuôi nhà người khác.”

Hai người xác nhận mọi chuyện xong liền bắt tay vào chuẩn bị hành lý, chuyện của cửa hàng cũng phải sắp xếp một chút. Thành phố D nổi tiếng về du lịch, thậm chí Hạ Duy còn lên kế hoạch đưa Giang Chi Châu đi chơi một vòng thành phố D.

Ngày xuất phát, A Quất và A Hoàng bị ôm lên xe. A Quất bị cạo lông nên từ chối không muốn ra ngoài, Hạ Duy và Giang Chi Châu vừa dỗ dành vừa lừa gạt, vất vả lắm mới ôm nó ra ngoài được.

“A Quất, em tự tin chút đi, dù bị cạo lông nhưng mấy con mèo đực khác còn kém xa  em lắm!” Hạ Duy cố hết sức nịnh nọt A Quất. Nếu biết thế này thì cô đã không đề nghị cạo lông cho rồi, cô phải biết nó vốn béo từ sớm chứ.

“Gâu gâu!” A Hoàng và Hạ Duy kẻ xướng người hoạ, vô cùng chân thành khen ngợi A Quất.

A Quất: “.....”

Nó không hề muốn được con chó ngốc nghếch này khen ngợi chút nào.

Hạ Duy thấy A Quất vẫn rầu rĩ không vui, quay đầu sang hỏi Giang Chi Châu: “Không thì chúng ta cũng cạo lông cho A Hoàng đi? Thế đấy thì bọn nó sẽ cùng xấu như nhau, không chừng A Quất sẽ vui vẻ hơn một chút đó.”

Giang Chi Châu: “... ...... ....”

Chuyện này có vẻ không ổn nhỉ.

“Bộ lông của A Hoàng có thể hạ nhiệt cho nó, đừng hành hạ nó.” Bây giờ anh có cảm giác hình như Hạ Duy chê lông tụi nó rụng quá nhiều đúng không?

Từ thành phố A đến thành phố D chỉ tốn 2 tiếng lái xe, hai người và một mèo, một chó nên dọc đường đi không thấy buồn chán lắm, phong cảnh thay đổi ngoài cửa khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào. Giang Chi Châu đã đến thành phố D tầm gần 11h.

Hạ Duy chỉ đường anh chạy đến nhà mình, bất giác tâm trạng cũng căng thẳng theo.

Lúc trước cô đi gặp bố mẹ của Giang Chi Châu, tâm trạng căng thẳng cũng không nói đi, tại sao bây giờ cô đưa Giang Chi Châu về ra mắt bố mẹ cô mà cô còn căng thẳng là sao!!!

Cô nhìn Giang Chi Châu, hỏi anh: “Anh có căng thẳng không?”

“Có một chút.” Giang Chi Châu đáp, lại không nhịn được bật cười một tiếng, “Nhưng không căng thẳng như em.”

Hạ Duy: “... ........”

Cô đã từng tuổi này mới dẫn bạn trai về nhà ra mắt lần đầu, căng thẳng cũng có thể hiểu mà.

Giang Chi Châu nói: “Em yên tâm đi, anh sẽ thể hiện thật tốt, không để em mất mặt đâu.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: HNRTV, Yenxinhgai, monkeylinh
     

Có bài mới 08.04.2018, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2567 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử - Điểm: 11
Chương 58

Sau khi xe chạy đến dưới nhà Hạ Duy, Giang Chi Châu và Hạ Duy mang một chó một mèo lên lầu. Trên đường gặp được hàng xóm từ trên lầu đi xuống, sau khi nhận ra Hạ Duy kinh ngạc nói: "Hạ Duy đã về rồi? Đây là... Bạn trai cháu à."

"Đúng vậy, ha ha." Hạ Duy không để ý trả lời dì đó, rồi tiếp tục đi lên lầu. Giang Chi Châu thở phào một hơi, có thể cảm giác được anh đã bắt đầu có chút lo lắng. Hạ Duy cười cười với anh, có chút đắc ý: "Như thế nào, cuối cùng cũng thấy sợ?"

Giang Chi Châu nói: "Anh có cảm giác quả nhiên là đến địa bàn của em rồi."

Nhà Hạ Duy ở tầng bảy, lúc đi tới cửa, Hạ Duy gõ cửa: "Mẹ, con đã trở về."

Bên trong rất nhanh có tiếng bước chân đi ra, cửa vừa mở ra đã thấy mẹ Hạ Duy cười tủm tỉm nhìn Hạ Duy: "Đã về rồi cơ à?" Bà nói xong, ánh mắt tự nhiên mà chuyển sang Giang Chi Châu, dò xét vài lần, "Vị này là Giang tiên sinh à? Người thật còn đẹp hơn so với trên ảnh đấy."

Giang Chi Châu lễ phép đem bộ mỹ phẩm dưỡng da trong tay đưa tới: "Chào gì, cháu là Giang Chi Châu, ngài gọi cháu là Chi Châu là được ạ. Chúc dì sinh nhật vui vẻ."

"Aizzz, người đến thì tốt rồi, khách khí như vậy làm cái gì." Mẹ Hạ Duy ngoài miệng nói như vậy, còn vô cùng vui vẻ cầm lấy quà của Giang Chi Châu, "Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào ngồi đi."

Bà vui vẻ quay người tiến vào phòng khách, trong lòng Giang Chi Châu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hạ Duy nhìn anh một cái, nói với anh: "Nói trộm cho anh biết, mẹ của em bình thường ở nhà đều ăn mặc rất tùy tiện đấy, vậy mà hôm nay bà lại mặc bộ váy bà thích nhất, nên thật ra thì bà cũng rất lo lắng."

Giang Chi Châu cúi đầu cười một tiếng, nhìn cô nói: "Vào thôi."

Trong nhà Hạ Duy bình thường đều là mẹ nấu cơm, nhưng bởi vì hôm này là sinh nhật của bà, nên bố Hạ duy đặc biệt nhận nấu bữa cơm này. Một mình ông ở trong phòng bếp bề bộn, còn ba người Hạ Duy thì an vị ở phòng khách nói chuyện phiếm.

"Con mèo này bị sao thế, tại sao hai đứa lại cạo lông nó thế này?"

Đại khái cuối cùng cũng nghe thấy có người vì mình đòi lại công bằng, mèo vàng khó được khi kêu "Meow" một tiếng. Hạ Duy nói: "Trời nóng nực, nên cạo cho lông ngắn bớt một ít."

"À." Mẹ Hạ Duy gật đầu nhẹ, lại xoa xoa đầu A Hoàng, "Hai đứa chăm sóc con chó này rất tốt đấy, lúc vừa nhặt về nhìn rất thảm hại."

Bố Hạ Duy bưng đồ ăn đi ra, cũng thuận miệng nói một câu: "Hạ Duy bình thường trong nhà lười như vậy, sao lại rảnh nuôi chó được."

Hạ Duy: "..."

Lời này ngược lại là nhắc nhở mẹ Hạ Duy: "Hai đứa công việc có lẽ đều rất bận, làm gì có thời gian chăm sóc chúng?"

Hạ Duy nói: "Sao lại không có thời gian, hai bọn con đều là ông chủ, muốn về nhà lúc nào cũng được."

Mẹ Hạ Duy cười một tiếng: "Cái cửa hàng bé tí của con mà cũng không biết xấu hổ nói là ông chủ à. Như Chi Châu có cửa hàng ăn lớn kia mới được coi là ông chủ." Bà nói xong liền nhìn về phía Giang Chi Châu, cười cười với anh, "Điều kiện của cháu dì cũng nghe Duy Duy nói không ít, điều kiện nhà dì thì cháu nhìn thấy rồi đấy, điều kiện hai gia đình khác nhau nhiều lắm, tới giờ thì chú dì cũng chưa bao giờ muốn gả Duy Duy vào nhà giàu có, đến lúc bị bắt nạt cũng không biết khóc cùng như thế nào."

Nghe xong lời này của mẹ cô, tinh thần Hạ Duy chấn động, đến rồi! Màn tra khảo kết hợp phỏng vấn của mẹ cô đến rồi!

Giang Chi Châu tựa như biết trước sẽ bị hỏi đến vấn đề này, biểu hiện lúc này cũng rất bình tĩnh: "Về vấn đề này cháu và Hạ Duy đã nói qua rồi, hơn nữa đã thống nhất với nhau, dì không cần lo lắng đâu ạ. Hơn nữa sau khi kết hôn xong, bọn cháu cũng sẽ ở riêng bên ngoài, nên cô ấy sẽ không bị ai bắt nạt."

Giờ phút này bố Hạ Duy ở bên cạnh nghe mọi người nói chuyện cả người đều chấn động: "Hai đứa đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn?"

Giang Chi Châu nói: "Đúng vậy, chúng cháu đã mua xong phòng ở rồi, hai ngày nữa liền chính thức bắt đầu lắp đặt nôi thất ạ."

"Cái này..." Ông chưa từng nghe Hạ duy nói qua! Chuyện kết hôn chẳng lẽ không cần hỏi qua trước người làm bố như ông à!

Mẹ Hạ Duy lườm trắng mắt: "Hai đứa nó đến tuổi này rồi, đương nhiên là kết hôn ngay đi, ông giật mình cái gì chứ?"

Bố Hạ Duy còn muốn nói nữa, mẹ Hạ Duy liền cắt ngang: "Ông vẫn nên trở lại phòng bếp đi, có phải thức ăn cháy khét rồi không?"

Bố Hạ Duy ngửi một cái, hình như là có mùi khét? Ông vội vàng quay trở về phòng bếp.

Sau khi ông đi khỏi, mẹ Hạ Duy tiếp tục nói: "Nhà dì mặc dù không phải nhà cao cửa rộng gì, nhưng Duy Duy cũng là con gái một, từ nhỏ cũng được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên đấy, nếu như gả nó vào nhà cháu, bị oan ức gì, thì chú dì cũng không dám gả."

Giang Chi Châu cam đoan nói: "Dì yên tâm, cháu sẽ không để cho cô ấy chịu bất cứ oan ức gì, có vấn đề gì, chúng cháu cũng sẽ cùng thương lượng."

"Vậy là tốt rồi, hi vọng cháu nói được thì làm được."

Mẹ Hạ Duy tạm thời xét duyệt cho qua giai đoạn một, còn bố Hạ Duy trong phòng bếp vẫn còn băn khoăn chuyện Hạ Duy nói muốn kết hôn. Ông nuôi một đứa con gái lớn như vậy, nói lập gia đình là lập gia đình? Cô dẫn Giang Chi Châu về nhà, điều kiện quả thật không tệ, nhưng cũng không phải nói lấy là có thể lấy con gái nhà ông nha? Nhớ năm đó ông lấy được mẹ Hạ Duy cũng phải vượt ngũ quan, trảm lục tướng đấy, sao có thể để cho cậu ta nhẹ nhàng qua cửa như vậy!

Đến tận lúc Giang Chi Châu tiến đến phòng bếp nhận lấy cái thìa trong tay ông.

"Chú ơi, để cháu nấu, chú nghỉ ngơi đi ạ." Ở bên ngoài mọi người đều ngửi thấy mùi cháy khét, lại để cho bố Hạ Duy tiếp tục ở phòng bếp, thì có khả năng buổi trưa mọi người không được ăn cơm.

Có người đến hỗ trợ nấu cơm, bố Hạ Duy tự nhiên là rất vui vẻ, ông giao cái thìa cho Giang Chi Châu, khoanh tay đứng bên cạnh nhìn anh xào rau.

Ông vốn cho rằng loại đàn ông cao to đẹp trai này không thích hợp ở trong phòng bếp đấy, nhưng mỗi lần Giang Chi Châu hành động giơ tay nhấc chân đều vô cùng thuần thục, chỉ cần ở phòng bếp nhỉ đơn giản này lại tạo ra cảm giác đang trong phòng bếp sang trọng của khách sạn lớn.

Nồi mới chuyển khỏi bếp, bố Hạ Duy đã cầm đũa nếm thử một miếng, mắt lập tức phát sáng: "Tay nghề rất tốt! So với mẹ Hạ Duy nấu còn ngon hơn!"

Hơn nữa vừa rồi rõ ràng ông sắp đem món ăn này xào đến mức dính hết vào nồi rồi, nhưng là bây giờ khi nếm thử... thì vị khét đã biến mất hoàn toàn, không nếm cẩn thận thì căn bản không nhận ra.

Sau đó bày tất cả lên bàn ăn, nhìn cả bàn toàn đồ ăn rất đẹp mắt.

Trong lòng Bố Hạ Duy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bất kể nói thế nào, thì sau khi con gái gả đi, ít nhất cũng được ăn ngon.

Sau khi ăn xong cơm trưa, mẹ Hạ Duy vội vàng chuẩn bị phòng cho Giang Chi Châu, trong nhà vừa vặn còn có một gian phòng trống, bình thường không dùng, hiện tại cũng để một vài thứ lẫn lộn. Bà để cho Hạ Duy và Giang Chi Châu đi chơi, thừa dịp buổi chiều thu dọn căn phòng một chút.

Giang Chi Châu không muốn để bà phải làm biệc, liền đề nghị nói: "Cháu có thể ở khách sạn, dì cũng không cần chuẩn bị phiền phức thế nữa đâu ạ."

Mẹ Hạ Duy nói: "Không phiền phức không phiền phức, cháu từ nơi xa về chơi, sao lại có chuyện để cháu ngủ khách sạn được chứ. Cháu và Hạ Duy đi ra ngoài đi dạo đi, đúng rồi, trường học Hạ Duy cách nơi này cũng không xa, có thể đi đến đó xem."

Trong kế hoạch của Hạ Duy đặc biệt đem trường học loại trừ rồi, không nghĩ tới mẹ của cô một câu đã nhắc tới. Sau khi Giang Chi Châu nghe xong, cười nói: " Đúng lúc cháu cũng muốn đi thăm thoáng trường học cũ Hạ Duy một chút."

Hạ Duy: "..."

Anh thật sự chỉ là muốn đi thăm trường học cũ sao?

"Vậy thì tốt, để Hạ Duy đưa cháu đi, mèo và chó cứ để lại trong nhà, dì sẽ chú ý tới."

"Vâng ạ, cám ơn dì."

Hạ Duy: "..."

Sau khi ra khỏi cửa, Giang Chi Châu vẫn lái xe. Hạ Duy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ho một tiếng: "Trường học cũ của em không có gì đẹp để xem đâu, trường học nào mà chả giống nhau, không bằng đi nơi khác, lúc trước em đã lên kế hoạch hết rồi!”

Giang Chi Châu nói: "Không sao, trước đến trường học đi dạo đã, cũng không mất bao nhiêu thời gian."

Hạ Duy: "..."

Cô trầm mặc một lúc, hỏi anh: "Anh cố ý đi trường học của em như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Giang Chi Châu nói: "Không có gì, chỉ là muốn nhìn qua một chút chỗ em và Đào Dự cùng nhau cho mèo ăn thôi."

Hạ Duy: "..."

Cô biết mà! Tuy thư tình đã sớm đã bị anh đốt cháy đến tro cũng chẳng còn, nhưng trong lòng của anh vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này!

Hôm nay là thứ bảy, nhưng vẫn có học sinh cấp 3 ở trên lớp, Giang Chi Châu dừng xe ở bên ngoài trường học, sánh vai cùng Hạ Duy đi vào bên trong. Bảo vệ ở cửa ra vào nhìn thấy hai người cũng hỏi mấy câu, Hạ Duy nói là học sinh cũ trở về thăm trường học, bảo vệ cũng cho bọn họ đi vào.

Sân trường cấp 3 không lớn lắm, đặc biệt là hiện tại vừa mới đi...mà đã có cảm giác giống như đi vài bước là có thể đi từ đầu này đến đầu kia rồi: "Cảm giác thật thần kỳ, cấp hai em cũng học ở đây đấy, lúc ấy mới tiến vào trường học t, rõ ràng cảm thấy trường học rất lớn, trong lòng còn tràn đầy kính sợ, nhưng bây giờ cảm thấy trường học thật nhỏ." Hạ Duy vừa đi, vừa giảng giải cho Giang Chi Châu, "Cái chỗ này, lúc mới đầu không có rộng rãi thoáng như thế này, hai bên còn đặt rất nhiều tượng danh nhân điêu khắc, lần đầu tiên em tới đây, cảm thấy con đường này thật dài, hiện tại sửa thành quảng trường, ngược lại cảm giác nhỏ hơn rất nhiều, nhìn qua là có thể thấy cả hai đầu."

Giang Chi Châu nhìn nhìn dãy phòng học bên trái phía trước, hỏi cô: "Trước đây em học ở đây à?"

"Lúc học cấp 3 là học ở chỗ này, còn lúc ý trường cấp hai còn chưa có sửa xong đâu." Những năm này trường học thật sự thay đổi rất nhiều, nơi duy nhất không thay đổi lại chính là là đình nghỉ chân tự học trong trường.

Cô và Giang Chi Châu đi đến đình nghỉ chân tự học, trên ghế dài có không ít mèo lang thang đang nằm, Hạ Duy kinh ngạc chỉ chỉ cho anh nhìn: "Xem kìa, mèo đấy! Ha ha cái con mèo vàng kia, hình như còn mập hơn A Quất nhà chúng ta."

Giang Chi Châu gật đầu nhẹ: "Xem ra trường học của em có rất nhiều học sinh tốt bụng."

"Ha ha khẳng định là thế, chính em cũng là một cái trong số đó mà."

"Ừ, Đào Dự cũng thế."

Hạ Duy: "..."

Tại sao anh cứ nhất định phải nhắc đến Đào Dự chứ!

"Đây chính là chỗ cũ của hai người à?" Giang Chi Châu nhìn cô, "Trước đây hai người thường xuyên ở đây cùng nhau để cho mèo ăn?"

"..." Hạ Duy mấp máy môi khô khốc, chỉ vào một bé mèo đen nói, "Anh nhìn kìa, bé mèo kia đang nhìn anh, mau đi xoa đầu nó đi!"

Giang Chi Châu: "..."

Tuy cảm thấy cô chuyển đề tài có chút vụng về, nhưng mà bé mèo đen cô chỉ kia đúng là đang nhìn anh. Anh đi đến xoa đầu nó, mèo đen không hề sợ một chút nào, còn thoải mái mà cọ đầu vào bàn tay của anh: "Meow ~ "

Mắt Giang Chi Châu hơi lóe sáng... Không được, quá đáng yêu rồi. Nếu như anh lại mang một con mèo nữa trở về, A Quất có thể cắn chết anh hay không?

"Hạ Duy? Tại sao cậu lại trở về rồi?"

Giọng nói đột nhiên truyền đến đã cắt đứt suy nghĩ của Giang Chi Châu, anh quay người lại nhìn thoáng qua, quả nhiên là bạn học cũ của Hạ Duy, Đào Dự.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: HNRTV, monkeylinh
     
Có bài mới 08.04.2018, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2567 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử - Điểm: 11
Chương 59

Hạ Duy biết trường học là một sân khấu điện ảnh.

Dù giữa cô và Đào Dự thực chất không có gì cả, nhưng Giang Chi Châu cứ khăng khăng chỉ nhìn thấy mỗi bức thư tình cô chưa kịp gửi.

Có thể nói y như tình tiết của một vợ kịch.

Cô cố gắng nở tụ cười tươi tắn nhất, phá vỡ bầu không khí bế tắc này: “Hôm nay là sinh nhật mẹ em nên bọn em về thăm mẹ.”

Đào Dự khẽ gật đầu: “Vậy...” Sau đó lại nhìn Giang Chi Châu, “Giang tiên sinh về cùng em luôn sao?”

Giang Chi Châu không để Hạ Duy mở miệng đã lên tiếng trước: “Về để còn bàn bạc chuyện hôn sự với gia đình cô ấy.”

Đào Dự sửng sốt một lúc, Hạ Duy đã từng kể với anh rằng cô đang hẹn hò với Giang Chi Châu, nhưng anh không nghĩ đến bọn họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân như vậy. Nhưng chẳng qua ở độ tuổi này, đúng là có không ít người ‘đánh nhanh thắng nhanh’, chuyện này cũng không có gì to tát cả.

Anh khẽ cười với Hạ Duy, nụ cười này khiến cô cảm thấy anh không hề thay đổi chút nào so với lúc còn đi học: “Vậy chúc mừng hai người, hai người định tổ chức hôn lễ ở thành phố A hay thành phố D?”

“À, bọn em chưa nghĩ đến chuyện này.” Trên thực tế là cô còn chưa cân nhắc đến hôn lễ, à không đúng, chắc hẳn là anh sẽ chọn thời gian đi lĩnh giấy chứng nhận trước nhỉ?

Giang Chi Châu nói: “Chuyện này sẽ được hai bên gia đình thương lượng nhưng tôi nghĩ sẽ cử hành hôn lễ ở thành phố A, sau đó về đây tổ chức tiệc rượu nhỏ là  được.”

Hạ Duy hơi bất ngờ, anh đã suy tính sâu xa đến vậy sao? Nhưng anh chưa cầu hôn cô cơ mà? Anh có muốn suy nghĩ một chút về chuyện cầu hôn không hả?! Đến cả nhẫn cưới cô còn chưa thấy nữa là!

Trong lòng Hạ Duy đang suy nghĩ lung tung  nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Đào Dự lên tiếng  muốn thương lượng với họ về chuyện mèo hoang trong trường: “Lần trước em bảo anh đi triệt sản mấy con mèo hoang này, anh đã mời các công nhân viên của nhà trường thành lập một hoạt động quyên góp quỹ tài chính, không ít học trò lẫn giáo viên quyên tiền ủng hộ.”

“Woa, vậy đã đủ tiền chưa?”

“Đủ rồi, còn dư một chút, sau này bọn anh sẽ lập hẳn một quỹ riêng cho mấy con mèo hoang, sau này nếu tụi nó có bị bệnh thì có thể dùng số tiền này.”

“Nghe tuyệt thật ấy, học sinh của trường chúng ta quả thật rất có lòng hảo tâm.”

Giang Chi Châu nói: “Như vậy thì phải dùng tiền vào việc trong sáng, phải để mọi người biết tiền dùng vào việc gì.”

Hạ Duy đơ người: “Anh đừng làm bọn em tụt hứng như vậy được không, các giáo viên và học sinh của trường em không ham số tiền này đâu.”

Đào Dự cười cười, nói: “Giang tiên sinh nói cũng không sai, tiền phải được dùng vào việc trong sáng. Hiện tại anh đang quản lý số tiền đó, anh sẽ nhớ kỹ từng đồng được chi ra vào việc gì.”

Ba người bọn họ trò chuyện một hồi, sau đó có mấy học sinh tò mò chạy ra đây cho mèo ăn, thấy bọn họ đang đứng đây liền hiếu kỳ nhìn thêm vài lần.

Hạ Duy bị bọn họ nhìn chằm chằm như thế cũng hơi xấu hổ, thế nên quyết định đi trước: “Vậy bọn em đi trước đây, lần sau lại nói tiếp.”

“Được, chúc dì sinh nhật vui vẻ hộ anh.”

“Được ạ.”

Hạ Duy kéo tay Giang Chi Châu đi vào trường,Giang Chi Châu nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Em định khi nào nói chuyện với anh ta tiếp?”

Hạ Duy sửng sốt giây lát mới phản ứng được anh đang khó chịu với câu nói ‘lần sau lại nói tiếp’ ban nãy của cô. Trong lòng thật cạn lời với anh, nhưng Hạ Duy vẫn đáp: “Đó chỉ là thuận miệng thôi, là lời khách sáo đó anh hiểu không?!”

Giang Chi Châu nhướng mày, không nói gì thêm.

Anh và Hạ Duy ở lại thành phố D 3 ngày, Hạ Duy dẫn anh đi tham quan hết những chỗ nổi tiếng của thành phố D, đương nhiên cũng ăn các món ăn vặt ngon nhất của thành phố D. Hạ Duy vốn thấy các quán ăn vặt gần trường rất ngon, nhưng cô không có can đảm dẫn anh đến trường nữa, hơn nữa bây giờ cũng là lúc dùng bữa.

Ngày thứ 4, anh đưa cô và một chó, một mèo về thánh phố A.

Mấy ngày không có mặt ở nhà, nên Giang Chi Châu định dọn dẹp một chút. Hạ Duy lười biếng làm ổ ở ghế salon, không muốn nhúc nhích chút nào: “Sức khoé của anh thật tốt, đi chơi ba ngày anh không mệt mỏi sao? Ngày mai hẵng dọn cũng được mà.”

Giang Chi Châu nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý: “Ngày mai mới dọn dẹp thì còn ý nghĩa gì nữa? Còn em nữa, đừng tựa vào ghế salon, ba ngày không lau chùi rồi, không biết có bao nhiêu vi khuẩn ở đó.”

“.... Giang tiên sinh, chúng ta mới đi có 3 ngày, không phải 3 năm, có thể có bao nhiêu vi khuẩn chứ?!”

Giang Chi Châu tự ý thức được trong vấn đề này bọn họ không có tiếng nói, nên đành xăn tay áo lên tự mình dọn dẹp. Khiến Hạ Duy cảm thấy anh đúng là có bệnh thích sạch sẽ, cô nhớ hồi đó phòng tắm chỉ bị rỉ nước, để hai ngày không giải quyết, anh liền xù lông lên.

Nếu nói như vậy thì căn phòng 3 ngày chưa được lau dọn, chắc chắn anh không chịu đươkc.

Vì Hạ Duy còn đang ở ngoài phòng khách nên Giang Chi Châu dứt khoát dọn dẹp phòng ngủ trước. Sau khi anh lau chùi sạch sẽ phòng ngủ của mình rồi, định cầm khăn chuẩn bị đi lau chùi phòng ngủ chính của Hạ Duy một chút.

Hạ Duy lăn lộn trên ghế salon một lúc mới chợt nhớ ra trong phòng mình còn đang phơi đồ lót liền bật dậy từ ghế salon rồi lao vào phòng ngủ như tên bắn.

Mắn mắn là Giang Chi Châu không để ý đồ lót của cô, nhưng thật không may rằng trên tay anh đang cầm tờ giấy cô luyện viết thư pháp lúc trước.

Trên đó không phải viết kinh phật Đại Bi Chú, càng không phải Tam tự kinh, mà là tên của Giang Chi Châu.

Cô không rõ lý do tại sao mình muốn viết tên  Giang Chi Châu, có thể là từ nhỏ cô đã có đam mê này, thích viết tên người khác thật đẹp, như thế sẽ khiến cô có cảm giác tự hào và thoả mãn không nói nên lời.

Nhưng mà!! Tờ giấy này lại bị người của tên ấy nhìn thấy, cực kỳ xấu hổ!!

“Á, anh làm gì vậy, sao lại sờ mó lung tung đồ đạc của người ta chứ!” Hạ Duy hét lên, tiến tới giật lại tờ giấy trên tay Giang Chi Châu. Hình như anh bị giật mình, lúc quay đầu nhìn cô vẫn còn vẻ ngạc nhiên. Nhưng càng quá đáng hơn là anh còn trêu chọc cô: “Em viết tên anh nhiều lần như vậy sao?”

Mặt Hạ Duy ngượng chín mặt, cô không ngừng tự nói với lòng mình nhất định phải bình tĩnh: “Do tên anh tương đối dễ viết, nên nhân dịp viết nó để luyện tập  thôi. Còn anh sờ mó đồ đạc của người ta lung tung làm gì chứ hả!”

Giang Chi Châu nói: “Anh không có sờ mó lung tung, em bày hết cả trên bàn, anh vừa bước vào là nhìn thấy.”

Hạ Duy: “.....”

Không trông thấy đồ lót cô đang phơi mà lại nhìn thấy thứ này,  ánh mắt  này thật xảo quyệt.

Giang Chi Châu giơ tay kéo Hạ Duy vào lòng, cúi đầu nhìn cô, hơi thở như có như không khẽ lướt qua gò má của cô như một sợi lông vũ: “Em có biết hành động này của em cực kỳ giống với dụ dỗ người khác không?”

Hạ Duy: “... ...”

“Chỉ là viết tên của anh thôi, anh đừng nghĩ sâu xa nữa được không!” Hạ Duy nổi đoá, đầu óc của Giang tiên sinh ảo tưởng sức mạnh quá đi mất!

Giang Chi Châu cười nói: “Anh không thể không nghĩ sâu xa, từng  nét bút của em đều như đang nói lên em rất thích anh.” Anh cầm tay cô đặt lên lồng ngực của anh, “Nhịp tim của anh đã đập rộn lên rồi.”

Hạ Duy: “... .....”

Rốt cuộc là ai đang dụ dỗ ai vậy hả?

“Hạ Duy....” Giang Chi Châu khẽ gọi tên cô, sau đấy cúi đầu hôn lên môi cô. Hạ Duy như bị anh lây bệnh, nhịp tim cũng đập rộn cả lên. Giang Chi Châu ôm cô lên giường, cơ thể rắn chắc của anh đè lên người cô, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ gương mặt của Hạ Duy, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy thành nước.

Hạ Duy có thể nghe rõ tiếng trái tim đập rộn ràng của mình, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của Giang Chi Châu. Cô khẽ đẩy anh ra, không biết là muốn thuyết phục anh hay muốn thuyết phục bản thân cô: “Chiếc giường này chưa được lau dọn 3 ngày rồi, vi khuẩn rất nhiều....”

Giang Chi Châu khẽ cười nhẹ, lại hôn khoé môi của cô một cái: “Chuyện này đã không còn quan trọng vào lúc này nữa.”

Hạ Duy: “... .....”

Cô cảm nhận được tay anh không hề khách sáo gì luồn vào trong vạt áo của cô, Hạ Duy xoay đầu nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ: “Bây giờ đang là ban ngày đấy....”

“Chuyện này cũng không quan trọng....” Giang Chi Châu hôn lên môi cô, ngăn chặn những câu nói kế tiếp.

Nụ hôn của anh rất sâu, cứ như muốn hút hết không khí trong phổi Hạ Duy. Anh đang dính sát người mình vào cô, như rằng chỉ thế này mới làm giảm ngọn lửa dục vọng đang muốn nuốt chủng lấy anh.

Ngọn lửa dục vọng trên người Giang Chi Châu trực tiếp lan đến người Hạ Duy, cô chưa từng trải nghiệm cảm giác này, hơi khó chịu, nhưng cũng rất kích thích, khiến cô không nhịn được mà duỗi thẳng đầu ngón chân.

“Thả lỏng một chút, em căng thẳng như vậy rất dễ bị thương....” Không biết Giang Chi Châu đã cởi hết cúc áo từ khi nào, anh cởi áo sơmi của mình ra rồi thuận tiện cởi luôn của Hạ Duy. Hạ Duy suýt nữa là chết ngạt trong nụ hôn ban nãy, bây giờ khó khăn lắm mới được hít thở, nên cô chỉ cố gắng hô hấp theo bản năng, hoàn toàn không để ý Giang Chi Châu đang cởi quần áo của cô.

Bức rèm cửa trong phòng chỉ được kéo một lớp, ánh nắng xuyên qua bức lụa trắng, hắt lên đôi mắt đen như mực của Giang Chi Châu. Các bụi bẩn bay bay trong không khí như tinh linh đang nhảy múa dưới ánh mặt trời, trông như một giấc mơ không thể nào tưởng tượng được. Hạ Duy vươn tay chặn bàn tay đang tác quai tác quái của anh nhưng liền phát hiện chỉ rỗi hơi tốn sức mà thôi.

Giang Chi Châu lại hôn cô lần nữa, cô vô thức nhắm mắt lại. Mỗi một bộ phận trên người đều đang thét gào như bị lửa thiêu cháy, chỉ khi Giang Chi Châu đưa tay vuốt ve mới làm cô dễ chịu hơn đôi chút.

Sau đấy khi Giang Chi Châu thật  sự hoà làm một với cô, cảm giác khó chịu mãnh liệt ấy lại khiến cô phải nhíu chặt mày. Giang Chi Châu cố gắng phân tán lực chú ý của cô không để cô cảm thấy khó chịu, bèn khống chế lực để không làm cô bị thương nhưng lại phát hiện khống chế bản thân trong chuyện này thì còn lâu anh mới tận hứng.

Ngọn lửa này không biết cháy bao lâu mới dần dập tắt, cả người Hạ Duy như vừa vớt trong nước ra, cả đầu tóc đều ẩm ướt mồ hôi. Giang Chi Châu nằm bên cạnh cô hít thở một lúc mới chống tay ngồi dậy, giúp cô lau mồ hồi trên mặt: “Em cảm thấy thế nào?”

Hạ Duy mệt mỏi uể oải trả lời một chữ: “Đau....”

Giang Chi Châu nhíu mày:  “Còn đau không?”

“Dĩ nhiên rồi! Dĩ nhiên là anh dễ chịu rồi.” Được lợi mà còn khoe mẽ, khiến Hạ Duy nổi đoá lên mắng chửi như không còn mệt mỏi gì.

Giang Chi Châu bật cười, khẽ nói: “Đúng là anh rất dễ chịu.”

Hạ Duy: “... ...”

Anh mau cút đi được không? Đừng nghĩ có lần sau nữa! Hơn nữa tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt còn là con người sao?! Không đúng, là cầm thú!

“Lạ thật, rõ ràng hôm nay anh không uống rượu, nhưng sao anh lại cảm thấy mình say mất rồi.” Giang Chi Châu giữ tư thế trán áp trán cô, khẽ liếm lên khoé môi của Hạ Duy. Nhịp tim của Hạ Duy vừa bình thường lại, nhưng lại vì câu nói này của anh mà vô thức đập loạn xạ lên nữa. Cô mở mắt, kéo chăn che cơ thể không một mảnh vải của mình: “Anh tránh ra, em muốn đi tắm.”

“Em có thể tắm một mình được chứ?”

“Được nhiên là được rồi.”

Giang Chi Châu suy nghĩ một lát mới đứng dậy từ trên giường. Cơ thể của anh cũng đang không lớp che đậy, Hạ Duy nhìn thấy đôi chân dài của anh liền cảm thấy hít thở không thông, máu huyết lại cuồn cuộn. Giang Chi Châu nhặt quần áo dưới đất, vừa mặc vào vừa cúi đầu hôn Hạ Duy: “Vậy tắm nhanh một chút, đừng để bị cảm. Anh đi nấu cơm trước.”

“Được....” Hạ Duy nhìn bóng lưng của anh, đến bây giờ mới cảm thấy xấu hổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: HNRTV, monkeylinh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.