Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Quan kỳ bất ngữ - Tô Đặc

 
Có bài mới 23.01.2018, 00:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 935 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới [Đam mỹ - Hiện đại] Quan kỳ bất ngữ - Tô Đặc - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quan Kỳ Bất Ngữ

Tác giả:Tô Đặc

Nguồn: https://gegehouse.wordpress.com

Trạng thái:Full

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, học đường, thanh mai trúc mã, 1×1, mặt dày công thông minh thụ, ngược tâm, HE

Cặp đôi: Tạ Kỳ x Tần Viêm

Edit: Shu

Độ dài: 25c

Giới thiệu:

Đây là bộ truyện kể về 2 còn người cùng trưởng thành bên nhau, nhẹ nhàng mà ấm áp, đọc truyện ta thương tiểu thụ lắm lun…

Em vì anh mà chấp nhận rút lui, chấp nhận tàn nhẫn để anh hết hy vọng, mặc dù có thể nhiều người sẽ nghĩ, như vậy là không dũng cảm với tình yêu, không dám đối mặt,… nhưng cái cách mà tác giả viết về quá trình đấu tranh tư tưởng của em ta cảm thấy rất hợp lý, giữa họ không chỉ có tình cảm cá nhân, mà còn có gia đình, xã hội,…

Nếu tiểu công bá đạo có thể sống hết mình vì tình yêu, thì tiểu thụ lại không thể như thế,… cậu có thể không màn thế sự, nhưng gia đình cậu không thể bỏ mặc, không chỉ gia đình cậu mà còn gia đình hắn, … ôi thương quá đi mất… Nhưng cũng may, nhờ có anh công "bá đạo trên từng hạt gạo” nên 2 người cũng đến với nhau…
Chính vì vậy, đã tạo nên 1 câu chuyện tình yêu chân thực, sống động và vô cùng cảm động…



Đã sửa bởi lamhan0123 lúc 26.01.2018, 00:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.01.2018, 00:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 935 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Quan kỳ bất ngữ - Tô Đặc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


1


Tần Viêm miệng thổi kẹo bong bóng, nhanh chân chạy xuống lầu.

Bởi vì trong nhà đang sửa sang lại, cậu không được dẫm phá hư sàn nhà mới, thế nên ba mẹ cậu liền bảo ra ngoài chơi, sau giờ cơm chiều mới được về.

Tần Viêm đi một vòng quanh tiểu khu, đến nơi không người phía sau gara thì nghe thấy tiếng vang “binh binh lách cách” kỳ lạ truyền đến, theo hướng âm thanh tiếng động mà đi tới, cậu nhìn thấy một thằng nhóc đang dùng ná bắn vỡ cửa sổ bằng kính của nhà người ta.

“Aiiiii, làm chuyện xấu a!”

Tần Viêm lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đang chuẩn bị xông lên đoạt lại ná của đứa nhỏ hư hỏng này, phát huy một phen tinh thần trọng nghĩa, bỗng nhiên phát hiện thằng nhóc dùng ná bắn vỡ lớp kính kia trông thực quen mặt.

Kia không phải tên Tạ Kỳ ở tầng trên nhà mình sao?

Tần Viêm lập tức nghĩ lại, tinh thần trọng nghĩa này phát huy không được rồi. Tạ Kỳ thích nhất làm chuyện xấu, đánh nhau cũng thực lợi hại nha, trước kia còn đoạt lấy chiếc xe đồ chơi của mình, còn xấu xa nghịch đến hư luôn! Giờ mình lại xông ra giành ná của hắn, kia không phải tự đưa mình lên cửa cho bị đánh sao?!

Tần Viêm lo lắng ba giây, dứt khoát xoay người chạy.

Một lúc sau, ba mẹ Tạ Kỳ bị Tần Viêm vừa túm vừa kéo chạy đến nơi tên kia đang nghịch, vừa lúc nhìn thấy con mình đang giơ ná, nhắm vào cửa sổ nhà người ta, chuẩn bị bắn.

Bị mắng một trận nên thân, ná cũng bị ném đi, Tạ Kỳ mặt xám mày tro bị ba mẹ lôi về, nhìn thấy Tần Viêm hướng mình nhe răng trợn mắt cười, rồi nhanh như chớp chạy đi thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Qua hai ngày, Tần Viêm bị Tạ Kỳ thừa dịp tóm được, túm lấy áo mà cuồng mắng: “Tên nhãi con này, ai mượn mày đi méc hả?”

Tần Viêm cố gắng giải thích: “Cậu bắn vỡ cửa kính nhà người ta là không nên!”

Tạ Kỳ quát lại: “Cũng không tới phiên mày quản! Có bản lĩnh thì đánh tay đôi với tao. Còn dám tìm ba mẹ tao cáo trạng? Về sau còn dám nhàn rỗi xen vào việc của tao, gặp mày một lần liền đánh một lần!”

Tần Viêm nói nhỏ: “Tôi phi!”.

Nắm tay Tạ Kỳ lập tức hạ xuống mặt cậu: “Phi? Mày phi ai?”

Tần Viêm bị đánh đau tới mức thiếu chút nữa rơi nước mắt, oa oa kêu to: “Tôi sẽ méc…..” mắt thấy quyền thứ hai lại muốn hạ xuống, đành phải nhịn đau mà ngậm miệng.

Tạ Kỳ lộ ra một tia cười đắc ý: “Mày lại muốn đi cáo trạng? Phải vậy không?”

Tần Viêm nói lại hắn: “Cậu đánh tôi, tôi phải đi méc!”

Tạ Kỳ khinh miệt hừ một tiếng, buông cậu ra.

Kể từ hôm đó, Tần Viêm cũng không đi tìm ba mẹ Tạ Kỳ mà cáo trạng, vô luận là nhìn thấy hắn cướp kem của đứa nhỏ, hay là dùng đá ném con chó của ông chủ cửa tiệm trái cây.

Thời kỳ trẻ con cũng qua đi, Tần Viêm lên sơ trung.

Vào một buổi chiều nắng đẹp, Tần Viêm tai nghe nhạc, bước chân nhàn nhã tiến vào lớp học.

“Này!” Cậu nam sinh ngồi cùng bàn bộ dáng bà tám, vẻ mặt thần bí ghé qua “Cậu biết gì không? Hôm nay tan học có trò hay xem nha!”

“Trò hay? Trò gì mà hay?” Tần Viêm còn thắc mắc không hiểu ra sao.

“Tạ Kỳ cùng người bên Ngũ Tạng kết oán, bên kia nói hôm nay tan học, hẹn Tạ Kỳ ở ven sông nhỏ phía sau trường học quyết đấu. Hình như bọn Ngũ Tạng ít nhất sẽ kéo mười mấy tên đến đây.”

“Ngũ Tạng mười mấy người mà lại đánh Tạ Kỳ chỉ có một mình?”

“Không phải, hình như Tạ Kỳ cũng kêu người bên Nhất bang tới, xem ra là kéo bè kéo lũ đánh nhau a!”

Tần Viêm kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy hào hứng cùng phấn khích của tên trước mặt, ngập ngừng nói: “Bọn họ kéo bè kéo đảng đánh nhau mà sao cậu cao hứng vậy?”

Tên kia hí hửng đáp trả: “Đã lâu không thấy đánh nhau, nghĩ tới liền cảm thấy thực thích nha!”

Tần Viêm tức giận mắng: “Cậu không phải có bệnh đi?!”

Sau khi tan học, hơn hai mươi thiếu niên hừng hực khí thế hùng hổ đứng bên bờ sông, kết quả chờ đến dài cổ cũng không thấy mặt Tạ Kỳ.

Bọn người bên Ngũ Tạng bang nổi giận la lớn: “Tạ Kỳ đâu?”

Đám huynh đệ đến trợ chiến cho Tạ Kỳ cũng mờ mịt hỏi nhau: “Tạ Kỳ đâu? Tụi mày có ai thấy nó không?”

Lại đợi thêm hai mươi phút, Tạ Kỳ vẫn không thấy tăm hơi. Nhân vật chính không đến, mấy kẻ kia cũng không có lý do gì xông lên giáp chiến, cứ thế hai bên giằng co một hồi, trời cũng xẩm tối, Tạ Kỳ không xuất hiện, trái lại bảo vệ của trường lại chạy tới, nghiêm mặt hỏi: “Mấy cậu định tụ tập ở đây đánh nhau à?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ mẹ nó thằng nào dám lén đi báo, bảo vệ trường tuy có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng không vô duyên vô cớ mà đi dạo tới tận đây, lại còn biết bọn họ muốn đánh nhau đi!

Chịu một trận răn dạy, đám người của hai bang mặt mũi xám xịt tản đi, bọn Ngũ Tạng chửi ầm lên: “Nói cho Tạ Kỳ biết, sợ thì nói một tiếng! Con mẹ nó lại kêu bảo vệ tới đây, làm cái quái gì vậy!”

Đám bạn Tạ Kỳ liền đốp lại: “Mẹ! Tạ Kỳ không phải loại người như vậy! Tụi tao sợ tụi mày chắc! Định lại thời gian đi!”

“Đám chết tiệt, bọn tao cũng không có thời gian cùng tụi mày chơi!”

Vậy Tạ Kỳ rốt cuộc ở đâu? Tạ Kỳ bị một người mách tội với chủ nhiệm lớp, nói hắn đi học không chuyên tâm, xem truyện tranh cũng không tính đi, vậy mà còn lén truyền cho các bạn khác xem, ảnh hưởng vô cùng xấu.

Vì thế sau khi tan học, Tạ Kỳ bị gọi vào văn phòng nghe giáo huấn.

Tạ Kỳ trong lòng vô cùng buồn bực, nghĩ xem đến tột cùng là tên nào ăn no không có chuyện làm lại đi tố cáo mình? Hắn còn hẹn một đám người đánh nhau nha, vậy mà lại để bọn chúng leo cây, thanh danh của hắn còn đâu, người khác còn tưởng rằng hắn sợ, lâm trận lùi bước!

Chủ nhiệm lớp từ trong cặp hắn lôi ra mấy cuốn truyện tranh, tận tình khuyên bảo giáo huấn hắn, bổn phận của học sinh là học bài, tiền của cha mẹ cho không phải để xem truyện tranh! Thầy cũng từng trải qua thời học sinh, tiền thuê truyện hẳn là lấy từ tiền quà sáng đi? Nếu đã có loại tinh thần này, vậy sao không dùng số tiền đó mua những cuốn sách bổ ích hơn?

Tạ Kỳ trầm mặc, trong lòng loại bỏ từng đối tượng đi mật báo, tên mập ngồi cùng bàn? Hẳn là sẽ không. Tên kia mỗi ngày đều trông chờ mong hắn cho một chân, tuyệt không có lý do gì bán đứng hắn. Chẳng lẽ là lớp phó học tập? Lớp trưởng? Hay nhỏ trực nhật hôm nay?

Chủ nhiệm lớp vẫn còn tiếp tục giáo huấn: “Em xem đi, thành tích học tập vốn rất tốt, lần trước thi cuối kỳ còn cùng Tần Viêm xếp hạng bảy, sao lần này lại rớt hạng? Còn không phải vì mải xem truyện tranh sao?”

Tần Viêm?

Tạ Kỳ lập tức nhận ra, đúng rồi, sau tiết học chiều nay, Tần Viêm vào văn phòng thầy giáo nộp bài tập toán của cả lớp……. Chắc là tên đó rồi!

Ra khỏi văn phòng, Tạ Kỳ lập tức chạy thẳng đến con sông nhỏ phía sau trường học, hiển nhiên là cả một bóng người cũng không có, bực tức chạy về nhà cất cặp sách, chạy vội ra ban công hướng xuống tầng dưới quát lớn: “Tần Viêm, cậu lăn ra đây cho tôi!”

Hơn nửa ngày phía dưới mới ló đầu ra: “Làm gì?”

“Xuống dưới nói chuyện!”

“Tôi phải ăn cơm!”

“Nói xong rồi ăn!”

Tạ Kỳ hét xong, cũng không quản Tần Viêm có đáp ứng hay không, chạy đến phòng khách thay giày, mở cửa ra ngoài, mẹ hắn liền từ nhà bếp đi ra: “Con lại ra ngoài làm gì? Vào ăn cơm mau!”

Tạ Kỳ thuận miệng nói dối: “Con quên khóa xe đạp”, sau đó “rầm rầm” chạy xuống lầu.

Tần Viêm để Tạ Kỳ chờ năm phút mới chậm rãi xuống lầu, cậu đi dép lê, trên tay còn xách một túi rác, hẳn là cũng viện cớ để chuồn ra đây trong lúc đang ăn cơm.

“Cậu tìm tôi làm gì?” Tần Viêm sờ sờ tóc hỏi.

Tạ Kỳ nói thẳng vào trọng tâm: “Phắc! Tần Viêm, cậu mẹ nó lại đi mách tội tôi?”

Tần Viêm nói lại: “Tôi? Tôi mách tội gì cậu?”

Tạ Kỳ liền hung hăng: “Cậu dám nói cậu không ở trước mặt thầy mách tội tôi, nói tôi xem truyện tranh trong giờ học không?”

Tần Viêm bĩu môi: “Bệnh thần kinh, tôi cũng không rảnh rỗi vậy!”

Tạ Kỳ khẳng định: “Chính thầy giáo nói là cậu báo!”

Mặt Tần Viêm xẹt qua tia bối rối: “Sao lại thế được? Không phải tôi!”

Tạ Kỳ nhanh mắt nhìn thấy Tần Viêm chột dạ, vốn hắn chỉ tùy tiện nói để thử Tần Viêm thôi, lại thấy một màn như vậy, cái này chính là chứng cứ vô cùng xác thực đi! Trong lòng nghĩ con mẹ nó tôi cùng cậu học chung một lớp từ hồi mẫu giáo, tiểu học rồi trung học, tuy không có giao tình thì cũng phải có chút nhân tình đi? Đằng này cậu cư nhiên hết lần này đến lần khác tố cáo tôi!

Càng nghĩ càng giận, oán hận nghĩ muốn đạp Tần Viêm một cước ngã lăn, đánh hắn tối tăm mặt mũi mới thôi! Tạ Kỳ vốn không phải loại người có thể chịu thiệt, nhưng hắn quả thực nhẫn nhịn, không nhào lại túm lấy Tần Viêm đánh một trận, chỉ hung hăng đấm vào mặt Tần Viêm một cú.

Tần Viêm kêu đau một tiếng, ngã ngồi trên đất, lấy tay bụm mắt, nửa ngày nói không ra lời.

Tạ Kỳ lớn tiếng cảnh cáo: “Tần Viêm, tôi cảnh cáo cậu, có gì không vừa mắt thì trực tiếp gặp tôi, đừng có mà chơi trò lén lút đâm thọc sau lưng. Lần sau còn dám chọc tôi, tôi liền không khách khí!” Nói xong căm hận đạp một cước vào thanh vịn cầu thang, xoay người lên lầu.

Tần Viêm cố chịu đau từ mặt đất đứng dậy, nghĩ lần này cậu đối với tôi thực khách khí đi? Tôi thao!

Vào nhà, mẹ Tần Viêm thấy cậu xuống lầu đi đổ rác, sau lại trở về với một bên mắt bầm tím thì một phen hết hồn. Tần Viêm đành phải nói dối đi đường không chú ý, đụng trúng cột điện. Nghe vậy mẹ cậu trách mắng: “Thị lực của con lại giảm xuống kém như thế? Từ nay buổi tối không được xem TV!”

Tần Viêm cố nín nhịn chạy vào phòng, hung tợn mắng, “Tên khốn khiếp Tạ Kỳ, lão tử có lòng tốt giúp cậu thì cậu xem tôi là lòng lang dạ thú! Cậu cũng không nghĩ lại xem, bị thầy giáo bắt tội xem truyện tranh trong lớp, so với việc kéo bè kéo lũ đánh nhau bị phát hiện thì tội nào nặng hơn? Không phải lão tử cứu cậu, xem cậu bây giờ đang chịu phạt thế nào!”

Quên đi, Tần Viêm hạ quyết tâm sau này không quản chuyện nghịch phá của hắn nữa. Hắn thích đánh nhau như vậy thì cứ đánh đi, đánh thành tàn phế mình cũng không quan tâm.

Sau sự kiện lần này, Tần Viêm cùng Tạ Kỳ xem như không quen biết nhau, đến trường hay tan học đều đi cách xa nhau tới mười thước. Tần Viêm tan học đi bộ về, luôn vội vàng chạy trước Tạ Kỳ. Tạ Kỳ đeo túi sách một bên, phóng xe đạp, cao giọng nói giỡn với đám bạn hắn, lại lạnh lùng phóng tầm mắt nhìn bóng dáng phía trước. Hai người cứ như vậy như thể cả đời cũng không qua lại với nhau ngoài quan hệ bạn cùng lớp.

Tạ Kỳ trong lòng rất không thoải mái, tên tiểu tử Tần Viêm này ở lớp học phẩm chất tốt như vậy, với ai cũng đều hòa hợp, như thế nào lại xung đột nghiêm trọng với mỗi mình mình như thế?

“Hừ! Coi như cậu sợ tôi. Xem lần sau còn dám chọc tôi nữa hay không!”

Thế nhưng trong lòng hắn lại phát ra một thanh âm nho nhỏ, cậu ta không chọc giận mày, nhưng cũng không để ý tới mày a!

Tạ Kỳ giận dữ nghĩ, rõ ràng là Tần Viêm có lỗi, vậy mà sao chính mình cũng cảm thấy khó chịu thế này!

Hắn bực tức thuận tay đập bể cái đồng hồ báo thức trên bàn. Mẹ hắn tiến vào thấy được, nổi cáu mắng hắn: “Con lại làm hư đồng hồ báo thức? Tính xem đã đập bể bao nhiêu cái rồi? Đồng hồ báo thức trong nhà có oán thù gì với con à? Mua một cái liền đập một cái, để mẹ thử đập con một cái xem? Từ nay nhịn tiền tiêu vặt một tuần đi!”

Mơ mơ hồ hồ, Tần Viêm cùng Tạ Kỳ cũng lên đến cao trung, nhưng học khác lớp.

Cả hai có thêm nhiều bạn bè của riêng mình, các mối giao kết cũng không giống nhau. Quan hệ hai bên hòa hợp hơn một chút. Gặp nhau cũng không hung bạo trừng mắt nhìn đối phương. Dù sao lớn thêm vài tuổi cũng hiểu chuyện hơn, hơn nữa lại cùng ở một khu, lầu trên lầu dưới, ba mẹ hai bên quan hệ lại tốt, có tránh cũng không tránh được, thôi thì bề ngoài cứ đối xử hòa hợp vậy.

Bất quá tình bạn giữa hai người cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu, cậu làm việc của cậu, tôi có việc của tôi.

Đến năm lớp 11 nhà trường mở lớp tự học buổi tối. Một hôm hết giờ tự học, Tần Viêm đi bộ ra bãi xe, thẳng xuống hàng cuối cùng thì thấy chiếc xe đạp hơi cũ của mình. Đang loay hoay mở khóa xe thì nghe tiếng động phát ra trong bóng tối, nhất thời tò mò quay lại nhìn xem, vừa thấy thì kinh ngạc không thôi, hóa ra là Tạ Kỳ cùng trưởng lớp nổi tiếng xinh đẹp lớp hắn đang ôm nhau ngồi trên xe đạp mà hôn môi.

“Rắc” một tiếng, Tần Viêm theo phản xạ mở khóa xe, Tạ Kỳ lập tức nhìn thấy cậu, ánh mắt phát lạnh. Tần Viêm liền cuống quít leo lên xe, cố đạp thật nhanh ra khỏi trường.

Tạ Kỳ bỏ lại cô bạn kia, leo lên xe đuổi theo.

Vài phút sau Tạ Kỳ bắt kịp Tần Viêm, thẳng một đường ép cậu tiến vào một ngõ tối.

Cả hai thở hổn hển nhìn nhau, Tạ Kỳ tiến từng bước lên phía trước, nhìn chằm chằm Tần Viêm, mở miệng nói: “Cậu……”

Tần Viêm lập tức ngắt lời hắn: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài!”

Tạ Kỳ cười lạnh nhìn sang: “Vậy ra cậu đã thấy toàn bộ?”

Tần Viêm thầm nghĩ hỏi câu này không phải vô nghĩa sao, cậu chả lẽ không nhìn thấy tôi thấy hai người đi?

Tạ Kỳ tiến thêm một bước, Tần Viêm lại lui về phía sau, vẻ mặt đầy phòng bị nhìn hắn. Hai tay nắm chặt lại, lần này Tần Viêm phải đánh trả.

Tạ Kỳ cười rộ lên: “Cậu xem cậu kìa, sợ tôi đánh cậu sao?”

“Sợ cái đầu cậu! Cậu cho là tôi sẽ không đánh trả hả?” Tần Viêm tức giận nghĩ thực con mẹ nó xui xẻo, không cẩn thận nhìn thấy cũng có tội sao? Cậu lần này cũng không chọc gì đến Tạ Kỳ nha!

Tạ Kỳ đe dọa: “Chuyện này chỉ có cậu biết, nếu truyền ra ngoài, cậu cứ chờ xem!”

Tần Viêm đốp lại: “Tôi thèm vào! Mấy chuyện phá hoại của cậu tôi cũng không có hứng thú đi rêu rao khắp nơi. Mà nếu thực có truyền ra ngoài thì cũng là do cậu không cẩn thận, cũng đừng có mà đổ lên đầu tôi!”

Tạ Kỳ quay sang: “Truyền ra ngoài chỉ là chuyện nhỏ, cậu sẽ lại đi mách tội đi?”

Tần Viêm giận đến run người, “lại đi mách tội” là thế nào? Cậu lớn thế này cũng chỉ bị đánh hai lần, lần nào cũng có ý tốt mà kết quả còn bị đánh….Gì chứ! Có cho tôi cũng không lại làm loại chuyện ngu xuẩn này!

“Tôi lặp lại lần nữa, chuyện của cậu tôi sẽ không quản! Cậu cho rằng lão tử nhàn rỗi lắm hay sao?!”

“Kia cũng khó nói. Cậu cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này”. Tạ Kỳ lớn tiếng cười lạnh: “Cậu không phải thích lén sau lưng mách tội tôi sao? Tôi sao tin được cậu?”

Tần Viêm thiếu chút nữa mắng vào mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống: “Lão tử không quản cậu tin hay không, tránh ra, đừng cản đường.”

Tạ Kỳ nhanh tay nắm lấy cằm cậu, khí lực rất lớn, Tần Viêm đau đến nỗi muốn dùng sức cho hắn một cái tát thì đột nhiên Tạ Kỳ buông tay.

“Cậu nhớ cho kỹ, chuyện của tôi cậu ít quản thôi, không nên xem thì đừng loạn xem, không nên nói mẹ nó ít nói lung tung đi!”

Tạ Kỳ bỏ lại những lời này, leo lên xe đạp, nghênh ngang rời đi.

Tối hôm đó Tần Viêm vừa về đến nhà, liền “bang” một tiếng đâm sầm vào cửa, ngồi vào bàn học, nhìn thấy câu châm ngôn mình dán trên đèn bàn, “Im lặng là vàng.”

“Thao! Lời này mẹ nó chính xác!” Tần Viêm cầm bút, xoạt xoạt gạch hai gạch phía dưới câu nói, sau đó lại viết thêm một câu “Quản cậu chết đi!”

Cậu nghĩ việc của tên đó cũng không quan hệ gì đến mình, từ nay về sau cậu chẳng những không quản, mà ngay cả thấy cũng làm bộ như không thấy, bằng không lại là một hồi tai bay vạ gió. Tạ Kỳ đã tỏ rõ nhìn mình không vừa mắt, chính mình về sau càng phải nhớ kỹ “chuyện không liên quan đến mình thì không đụng đến”, câu này áp dụng triệt để với những chuyện dính tên Tạ Kỳ kia.

Tạ Kỳ về sau dù có giết người phóng hỏa trước mặt cậu, trộm cắp đạo văn, cậu cũng chỉ coi như mình đang xem phim!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.01.2018, 01:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 935 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Quan kỳ bất ngữ - Tô Đặc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2


Tần Viêm là người nói được làm được, cũng kinh qua mấy lần bị giáo huấn tơi tả, còn không hiểu ra được thì mới là ngu ngốc. Cậu nghĩ lại, tên Tạ Kỳ này, làm kẻ thù là không thể, làm bạn bè cũng không được, bản thân mình trong mắt hắn chắc cũng là tên tiểu nhân âm hiểm đi? Về sau những lời nhàn thoại đụng tới hắn, nói nửa câu cũng là sai, chỉ có thể làm như không biết người này, qua tám mười năm sau, hai người chắc có thể mỉm cười mà quên đi chuyện cũ.

Vì thế sau đó Tần Viêm hễ gặp Tạ Kỳ là lập tức tránh xa, chọn đường vòng mà đi. Tạ Kỳ ở cổng sau tụ tập đánh nhau, cậu đạp xe chạy ra cổng trước. Tạ Kỳ cùng bạn gái hắn hẹn hò ngoài ban công, Tần Viêm cũng không bước chân ra ngoài. Tạ Kỳ gia nhập đội bóng rổ, Tần Viêm liền vào đội bóng chuyền, sau lại thấy Tạ Kỳ có ý muốn gia nhập đội bóng chuyền, Tần Viêm lập tức rút lui, dứt khoát câu lạc bộ nào cũng không tham gia.

Chính là khách quan mà nói, mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Có những việc không phải cứ tránh là xong. Thế nên cho dù cả hai đều không tình nguyện, cũng miễn cưỡng đụng mặt.

Ba mẹ hai bên quan hệ lại tốt, lầu trên lầu dưới, vậy nên thường xuyên bắt bọn họ học hành giúp đỡ lẫn nhau. Hai tên nhóc con này trước mặt người lớn đành phải giả bộ diễn trò, thù hận gì cũng ém xuống, bày ra vẻ mặt hi hi ha ha ra vẻ anh em tốt, kề vai bá cổ vào phòng cùng làm bài. Vừa vào tới cửa, cả hai lập tức phân chia lãnh thổ, ngồi sát hai đầu bàn, cậu viết bài của cậu, tôi viết bài của tôi, cũng không đụng chạm gì đến nhau.

Có lần Tần Viêm thừa lúc Tạ Kỳ đi toilet, trộm nhìn bài văn của hắn một chút, vừa nhìn thấy thì xém nữa ói máu, chữ viết cẩu thả, lại còn viết sai chính tả, mở bài rời rạc, hoàn toàn không khớp với nội dung phía sau, loạn dùng thành ngữ, kia để cổ nhân đọc được chắc cũng vô cùng tức giận mà đội mồ đi ra. Tần Viêm nghĩ thật may mình không phải thầy dạy ngữ văn của hắn, đọc mấy đoạn văn loạn thất bát tao học trò mình viết, kia vẫn còn sống thì thật là kiên cường a!

Bất quá mình vì cái gì phải nhắc nhở hắn? Tần Viêm vui sướng khi thấy người gặp họa, cứ để như thế xem thầy làm gì hắn, mình cũng muốn xem nha!

Tạ Kỳ dĩ nhiên không biết suy nghĩ này của Tần Viêm, đi toilet về tiếp tục viết văn, a, từ khát trong khát nước viết thế nào nhỉ? Hình như so với từ chim cũng không khác biệt lắm (1)… Hắn liếc mắt nhìn qua Tần Viêm, thấy tiểu tử kia đang hết sức chuyên chú làm bài của mình, đầu cũng không nâng lên một chút. Quên đi, hỏi hắn chỉ thêm mất mặt, về nhà tra từ điển vậy!

(1)  Khát (渴); Chim (鸠)

Bỏ qua quan hệ hai nhà mà nói, hai kẻ kia đều thuộc loại trọng sĩ diện, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ít nhiều cũng có tình bằng hữu. Nếu tỏ thái độ thù hằn nhau quá mức rõ ràng, khó tránh mọi người sẽ thắc mắc hỏi lý do. Tần Viêm không muốn bị xem là tên thích đi mách lẻo, Tạ Kỳ cũng sợ người khác nói mình lòng dạ hẹp hòi. Thế nên cả hai trước mặt thì ngầm hiểu xem nhau như bạn bè, gặp mặt thì nhàn nhạt cười một cái, sau lưng lại một bên trừng mắt một bên nhíu mày.

Trừng mắt là Tần Viêm. Còn nhíu mày là Tạ Kỳ.

Tạ Kỳ vốn không phải loại nam sinh thích so đo tính toán, hắn đương nhiên nhìn ra được Tần Viêm cố tình trốn tránh hắn, ngay từ đầu hắn thực tức giận, nhìn thấy Tần Viêm là ghét, nghĩ đến mình xem người này như bạn bè, vậy mà bị cậu ta sau lưng cho một dao, này không phải bị phản bội sao? Tần Viêm trừ bỏ hai lần mách tội hắn, cũng không chọc đến hắn chuyện gì. Thời gian qua lâu, hắn thậm chí nghĩ đến việc bắt chuyện với Tần Viêm trước, muốn nói “Chuyện này tôi cũng không so đo với cậu. Chúng ta trước đây như thế nào thì bây giờ cũng vậy đi?”

Phi! Loại sự tình này hắn thế nào nói được?

Vì thế hắn càng nghĩ càng thấy phiền toái, một bụng tức giận liền rơi trên người Tần Viêm. Tên kia mở miệng nói xin lỗi thì chết à? Lại bày vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn liền hận!

Tần Viêm lại càng không chủ động nói chuyện với Tạ Kỳ. Cậu nghĩ dù sao người kia cũng xem mình không vừa mắt, tội gì phải tự làm mình mất mặt. Dù sao nhịn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, đại học cũng không thể nào lại cùng trường với hắn đi!

Cứ thế, một bên là chờ đối phương mở miệng trước, một bên ngay cả ý muốn xin lỗi cũng không thèm có. Vì thế sự việc tiếp tục xấu đi, cả hai gặp nhau là ghét.

Giằng co một hồi liền tới năm 12.

Lớp mười hai bắt đầu phân khoa, Tạ Kỳ lẫn Tần Viêm đều chọn khoa học tự nhiên, chẳng may lại thành cùng lớp. Việc học ngày càng khẩn trương, vậy mà Tạ Kỳ cùng bạn gái hắn lại vẫn anh anh em em. Nữ sinh kia thành tích cũng không tồi, diện mạo lại xinh đẹp, ở trường học là tiêu điểm của mọi người, cả hai lại cùng nhau tan học, cơ hồ mỗi người trong lớp đều biết chuyện tình của bọn họ.

Thầy giáo cũng là nhắm một mắt mở một mắt, hiện tại học sinh trung học yêu nhau là chuyện rất bình thường, chỉ cần bọn họ thành tích tốt, không gây chuyện gì, vậy cứ coi như không biết. Hơn nữa các thầy cô giáo đều học qua tâm lý học sư phạm, biết rõ học trò tuổi này tuyệt đối không được thúc ép quá, nếu tùy tiện can thiệp, chuyện tốt cũng thành xấu.

Tần Viêm vẫn không quen bạn gái. Không phải cậu sức quyến rũ không đủ, cũng không phải cậu định lực tốt, đánh chết không động tâm. Tiểu tử này tính cách có phần thâm trầm, thứ nhất cậu cảm thấy quen bạn gái ở tuổi này chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa về sau thế nào còn chưa biết, nhưng hiện tại nhất định ảnh hưởng đến bài vở. Thứ hai cậu rất thích chí khi biết nữ sinh trộm thầm mến mình, cảm giác thật hưởng thụ nha! Đặc biệt là đối với bạn nữ cậu có thiện cảm, hai người thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, thấy mặt đối phương đỏ lên làm cậu thích thú cả ngày.

Cậu nghĩ như vậy không phải tốt lắm sao? Khoảng cách sinh ra mỹ, mỗi ngày trao đổi một chút, việc học cũng không quá nhàm chán. Không như Tạ Kỳ cùng bạn gái hắn lộ liễu như vậy, ngày nào đó thành tích đột nhiên đi xuống, cả hai không bị lôi ra làm vật hy sinh mới là lạ!

Cậu cũng không để ý đến tình cảnh hiện giờ, việc Tạ Kỳ uy hiếp cậu không được phép đem chuyện của hắn cùng bạn gái rêu rao khắp nơi đến cỡ nào buồn cười. Tạ Kỳ căn bản là không sợ thầy cô biết, hắn đối Tần Viêm nói này nọ thuần túy chỉ là phản xạ có điều kiện, thấy Tần Viêm liền nhịn không được xông lên giáo huấn một phen, hay nói cách khác, nếu lần đó không phải Tần Viêm nhìn thấy hắn cùng bạn gái hôn môi, Tạ Kỳ cũng chẳng thèm để ý.

Điểm này, đừng nói là Tần Viêm, ngay cả bản thân Tạ Kỳ cũng không hiểu được.

Đến cuối tháng năm tiết trời ngày một nóng, cuối tuần cả lớp liền hẹn cùng nhau đi bơi, cư nhiên cả Tạ Kỳ cùng Tần Viêm cũng trong số đó. Tạ Kỳ dẫn theo bạn gái hắn, Tần Viêm nhìn thấy bạn nữ mình để ý cũng tới nơi, liền hăm hở đi theo.

Đến hồ bơi, một đám nam sinh thi nhau nhảy bùm bùm xuống nước, Tần Viêm lúc này mới bi ai nhớ ra mình không biết bơi, lại không thể ôm phao mà nhảy xuống, làm vậy chẳng phải thật mất mặt sao? Trời đất bao la, mặt mũi là lớn nhất, Tần Viêm đành phải viện cớ nói mấy ngày nay mắt bị sưng nên không xuống nước được, nằm trên bờ xem bọn họ bơi là được rồi.

Hồ bơi có rất nhiều bạn gái nha, vẻ mặt dáng người cũng thực tuyệt khiến Tần Viêm cảm thấy không xuống nước tắm cũng không tệ, thích ý đeo kính mát nằm dài trên ghế, nhấm nháp đồ uống, thưởng thức thưởng thức mỹ nữ, đương nhiên phần lớn thời điểm cũng là hướng mắt về nữ sinh kia a!

Bạn gái Tạ Kỳ không giỏi bơi lội, chỉ đứng ở khu nước nông. Cô muốn Tạ Kỳ lại đây dạy mình, đáng tiếc cái tên não heo kia lại chăm chăm cùng đám bạn đi nhảy cầu, cô đành phải tự mình vịn thành hồ, chậm rãi thử xuống nước. Lúc này một tên con trai khác tiến lại gần, nói muốn dạy cô bơi lội, lại còn động tay động chân, bạn gái Tạ Kỳ vừa xấu hổ vừa tức giận, đám người kia cợt nhả làm ầm lên, cô chỉ biết liều mạng nhìn về phía Tạ Kỳ.

Tần Viêm ở trên bờ thấy rõ tình cảnh, cậu nghĩ việc này mình không thể không quản, cho dù đó là bạn gái Tạ Kỳ, cậu cũng không thể trơ mắt mà nhìn cô bạn bị khi dễ a! Vì vậy cậu lập tức đứng lên đi qua, từ trên bờ nhìn xuống tên đang quấn lấy bạn gái Tạ Kỳ, nói “Này anh bạn, cậu đang làm gì thế?”

Bạn gái Tạ Kỳ như được cứu sống, lập tức bật khóc: “Tần Viêm, kéo tôi lên!”

Tần Viêm vươn tay kéo cô bạn lên, cô nàng cũng không bơi nữa, lập tức chạy nhanh về phòng thay quần áo. Sau khi thay xong hướng Tần Viêm nói muốn về trước, Tần Viêm quay lại bảo “Cậu đợi một chút, tôi xem bọn họ chắc cũng chơi đủ rồi, cùng về thôi.”

Tần Viêm đi tới gọi mọi người lên bờ, Tạ Kỳ có chút mất hứng, khó chịu nói: “Sao về sớm vậy? Còn chưa tới một tiếng mà!”

Tần Viêm mặc kệ hắn, bạn gái bị người khác chọc ghẹo, cũng chỉ có tên đầu heo này còn có thể vui vẻ đùa giỡn phấn chấn như vậy!

Vẫn là bạn thân Tạ Kỳ phát giác bạn gái hắn sắc mặt không tốt đứng phía sau Tần Viêm, vội vàng nhỏ giọng nói với Tạ Kỳ: “Chị dâu thoạt nhìn có chút mất hứng, chúng ta về thôi!”

Tạ Kỳ mặt nhăn mày nhíu, thấy quả thực bạn gái mình sắc mặt không tốt, cũng không nói gì nữa.

Buổi tối lúc cả bọn cùng nhau ăn cơm, bạn gái Tạ Kỳ mặt mày vẫn âm trầm, Tạ Kỳ không rõ chuyện gì, hỏi han nửa ngày mà bạn gái hắn vẫn thủy chung không đổi sắc mặt, vì thế phiền toái đứng lên: “Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Nói a, ai đắc tội cậu?”

Bạn gái hắn vẫn là không nói tiếng nào, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái.

Tạ Kỳ bị bạn gái bày vẻ mặt không thèm đếm xỉa trước mặt đám bạn mình thì rất mất mặt, trong lòng giận dữ không kìm được mà thốt ra “Cậu không vui thì cứ về trước, đừng ở chỗ này làm người khác mất hứng!”

Bạn gái hắn liền đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tạ Kỳ: “Tôi làm cậu mất hứng? Được rồi, Tạ Kỳ, vậy chia tay đi, cậu đi mà tìm bạn gái nào không khiến cậu mất hứng ấy!”. Nói xong xoay người bước đi.

Bạn bè Tạ Kỳ đứng dậy muốn đuổi theo lại bị hắn một phen đè lại: “Đuổi theo làm gì? Cứ để cô ta đi!”

“Chị dâu hình như tâm tình không tốt, đại ca, anh thử đi khuyên nhủ xem?”

Tạ Kỳ cười lạnh: “Cô ta lúc nào chả tâm tình không tốt, không cần để ý!”

“Không phải cô ấy nói chia tay với cậu sao?”

Tạ Kỳ ném ly rượu xuốn bàn: “Chia tay? Vậy liền chia tay! Thiên hạ này chỉ có mình cô ta là con gái chắc?”

Tần Viêm biết rõ mọi chuyện xảy ra nhưng lại không thể giữ cô bạn lại mà khuyên bảo, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy mà nói “Tạ Kỳ, bạn gái cậu bị chiếm tiện nghi, tên ngu ngốc cậu còn không mau đuổi theo?”

Thừa dịp đi toilet, Tần Viêm tán chuyện với một tên bạn thân của Tạ Kỳ, nhẹ nhàng kể hắn nghe chuyện bạn gái Tạ Kỳ ở hồ bơi gặp chuyện, sau đó nói tên kia: “Cậu về nói với Tạ Kỳ sau này để ý chút, mang bạn gái ra ngoài chơi, sao lại đem người ta để qua một bên như vậy?”

Bạn Tạ Kỳ gật đầu, vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên quay trở lại: “Sao lại muốn tôi nói? Tự cậu nói với cậu ta không được sao?”

Tần Viêm tức giận một trận, nghĩ kêu cậu nói với hắn thì cứ nói đi, nếu không phải thấy bạn gái hắn đáng thương, tôi mới không thèm quản chuyện bọn họ!

Bất quá cho dù muốn xen vào cũng là đẩy việc này cho người khác quản, muốn cậu tự nói ra, cậu cũng không tốt như vậy!

“Cậu không phải bình thường quan hệ cùng Tạ Kỳ tốt lắm sao? Cậu ta sĩ diện như vậy, bạn gái lại bị chiếm tiện nghi, chuyện này làm sao muốn mọi người biết? Cậu cứ nói là cậu thấy, đừng nói là tôi kể cho cậu.”

“Cậu biết cùng tôi biết thì có gì khác nhau?” Nam sinh kia nửa ngày vẫn không rõ Tần Viêm sao lại khăng khăng muốn mình nói chuyện này cho Tạ Kỳ.

Tần Viêm tức giận đến nỗi muốn đập vài phát vào cái đầu heo này, cuối cùng đành nhịn xuống: “Thành thật mà nói loại chuyện này tôi cũng không muốn quản, cậu không muốn nói cũng chả liên quan gì tôi.”

Bạn Tạ Kỳ nghe vậy liền mất hứng: “Cậu sao lại nói vậy? Tạ Kỳ với cậu cũng là bạn bè, lại nói cái gì không liên quan? Chả lẽ cậu ta cùng bạn gái chia tay, cậu xem rồi cao hứng?”

Tần Viêm vừa nghe, cái này chẳng phải vặn vẹo sự thật sao? Tạ Kỳ cùng bạn gái hắn chia tay, cậu thấy vậy liền cao hứng? Thao! Cậu việc quái gì phải cao hứng?”

Lúc này có người thấy bọn họ đi lâu quá vẫn chưa ra, lo lắng tìm tới đây, Tần Viêm vội vàng nói: “Nói hay không tùy cậu, dù sao chuyện hôm nay tôi cũng nói hết rồi, tôi sẽ không đi nói cho Tạ Kỳ biết.” Nói xong không quản tên kia có đáp ứng hay không, xoay người bỏ đi trước.

Tên bạn Tạ Kỳ đi phía sau lầu bầu một câu: “Tần Viêm cậu thật quái lạ đi, còn nói không xía vào, lại kêu tôi đi quản…. Chả lẽ cậu sợ Tạ Kỳ?”

Cước bộ Tần Viêm lảo đảo một cái, nghiến răng nghiến lợi – cậu sợ Tạ Kỳ? Cậu sợ hắn cái gì? Hắn cùng bạn gái chia tay liên quan gì đến cậu a? Cậu thế nào liền nhịn không được lại quản đến chuyện của hắn chứ?

Bất quá là người duy nhất biết rõ sự tình, cậu nếu ngồi một bên chế giễu, vậy cũng không phải người đi?

Tần Viêm thở dài, lần này là lần cuối, là lần cuối! Chỉ là nhất thời mềm lòng, lần sau đối với chuyện của Tạ Kỳ, cậu tuyệt đối tuyệt đối mặc kệ!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hantuyetvan0000, minh man, Miyaki Yuuki, nobi313 và 107 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.