Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji

 
Có bài mới 17.04.2018, 13:32
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 10
6


“Vậy, quay về điểm xuất phát.”

Cả ba trở lại đại sảnh, Ellery chăm chú nhìn Poe và Van, “Giờ chúng ta đã biết chiếc cốc có điểm khác biệt, Van, Poe và cả chính tôi đều có thể là nghi phạm sát hại Carr. Hung thủ bôi thuốc độc vào cốc trước. Nếu lỡ hắn cầm nó lên thì chỉ việc không uống là xong.”

“Tôi băn khoăn, sao lại có chiếc cốc lạ lùng ấy giữa nơi này?" Van hỏi.

“Có thể là một trò đùa oái ăm của ông Nakamura Seiji.” Ellery mỉm cười. “Trong kiến trúc thập giác ẩn giấu một thứ lẻ loi mười một cạnh, độc đáo quá phải không?”

“Chỉ thế thôi à?”

“Tôi cho là thế. Tất nhiên, có thể mang ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hung thủ ngẫu nhiên nhận ra điều này bèn lợi dụng luôn. Nó không thể là do hung thủ chuẩn bị từ trước. Cốc này phải được đặt làm riêng. Tóm lại, hắn ngẫu nhiên phát hiện ra sau khi lên đảo. Vậy chúng ta đều là nghi phạm.” Ellery chống hai khuỷu tay lên bàn, để những ngón tay ngang tầm mắt, “Chờ khi chúng ta ngủ say, hắn lẻn vào phòng Carr, cắt cánh tay anh ta rồi ném vào bồn tắm. Với Orczy cũng vậy. Dù tôi chẳng thể hiểu hắn làm thế vì mục đích gì.”

“Agatha nói rằng nghe thấy tiếng động lạ, chắc là âm thanh phát ra khi hung thủ đang cắt cánh tay.”

“Đúng vậy, Poe. Mọi người từ lúc đó đều bắt đầu cảnh giác mà hung thủ vẫn mạo hiểm hành động, chứng tỏ việc cắt cánh tay phải mang ý nghĩa quan trọng. Nhưng tôi chưa lý giải được.” Ellery cau mày. “Dù sao, trong từng vụ án mạng, cơ hội của ba chúng ta đều ngang nhau. Tiếp tục...”

“Tiếp theo là Agatha... à, là Leroux.” Van nói.

Ellery lắc đầu, “Không. Là tôi mới đúng. Dưới hầm ngầm, nhưng không thành. Tối hôm kia, trước khi Carr trúng độc, tôi đã nói đến khả năng Lam Ốc có hầm ngầm. Tôi đoán rằng, hung thủ cắt cánh tay Carr xong, dán miếng nhựa lên cửa rồi lén đến hầm ngầm để đặt bẫy. Khi Carr trúng độc, mọi người đều có mặt ở hiện trường nên hung thủ vẫn nằm trong số chúng ta. Tôi là người bị hại, có thể loại trừ tôi phải không?”

Ellery thăm dò phản ứng của hai người kia. Poe và Van nhìn nhau, đều có vẻ không đồng tình.

“À, cũng khó bảo đảm đó không phải là quỷ kế của tôi. Mà vết thương cũng chẳng nặng nề gì. Vậy giờ, ta bàn về Leroux bị hại sáng nay.” Ellery trầm ngâm giây lát. “Chuyện đó thực kì quái. Leroux bị đánh chết ở ngoài, và khác với hai vụ trước, hung thủ không hề chặt tay nạn nhân. Tôi cho rằng có vấn đề ở đây.”

“Công nhận, nhưng dù sao thì cả ba chúng ta vẫn đáng nghi.” Poe nói.

Ellery xoa xoa chiếc cằm nhọn, “Đúng vậy. Chúng ta thử bàn về vụ Agatha đã, vì cái chết của Leroux còn nhiều điểm cân nhắc. Như chúng ta đã biết: son môi của Agatha có chất độc axit xyanhydric hoặc natri xyanua hoặc tương tự thế. Vấn đề là chất độc được bôi vào từ lúc nào và bằng cách nào? Son môi luôn cất trong hộp đồ trang điểm ở phòng Agatha. Sau cái chết của Orczy và Carr, cô ấy cực kì cảnh giác, luôn khóa chặt cửa phòng, hung thủ không thể có cơ hội lẻn vào. Agatha ngày nào cũng tô son, sáng nay lại trúng độc, chứng tỏ trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm hôm qua có kẻ đã hành động.”

”Ellery, có điều này.”

“Gì thế Van?”

“Tôi thấy màu son của Agatha hôm nay khác với mọi ngày.”

“Sao?”

“Hôm nay môi cô ấy rất thắm, không giống màu môi người chết. Cảm giác này thực khó diễn tả...” Van ấp ứng. “Hôm qua và hôm kia, cô ấy tô son nhạt hơn, màu hồng thì phải?”..

“À...” Ellery gõ ngón tay vào góc bàn. “Agatha có hai thỏi son khác nhau, một thỏi màu nhạt hơn. Vậy thỏi son đỏ bị tẩm độc từ trước rồi. Trong ngày thứ nhất hoặc ngày thứ hai, khi Agatha không hề cảnh giác, hắn có thể dễ dàng lẻn vào phòng cô ấy. Nhưng đến tận sáng nay, cô ấy mới dùng nó.”

“Một quả bom hẹn giờ.” Poe vuốt nhẹ râu. “Cơ hội của ba chúng ta vẫn cứ ngang nhau.”

“Rốt cuộc vẫn là vậy. Nhưng Poe, hãy xét trên góc độ hung thủ là một trong số chúng ta chứ đừng nói cơ hội mỗi người ngang nhau nữa.”

“Vậy cậu có đề xuất gì không?”

“Biểu quyết theo số đông.” Ellery bình tĩnh nói. “Như một trò đùa, nhưng hãy nghe xem mỗi chúng ta nói gì. Van, theo cậu ai đáng nghi nhất?”

“Poe!” Van đáp không chút do dự.

“Cái gì?” Poe biến sắc, cậu dụi luôn điếu thuốc vào gạt tàn. “Không phải tôi. Nhưng tôi đoán, nói thế hai cậu cũng chẳng tin.”

“Tất nhiên không thể chỉ tin vào lời nói của anh! Tôi cũng như Van, cảm thấy anh đáng nghi nhất.” Ellery thật thà đáp.

Poe bối rối thấy rõ, giận dữ hỏi, “Tại sao? Tại sao tôi đáng nghi nhất?”

“Động cơ.”

“Động cơ? Động cơ gì? Tại sao tôi phải giết bốn người bạn? Ellery, cậu phải giải thích cho rõ!”

“Tôi nghe nói, mẹ anh đang điều trị trong viện tâm thần.” Ellery lạnh lùng đáp.

Poe cứng họng, hai tay nắm chặt đến nỗi các khớp chuyển sang màu trắng, run run.

“Chuyện đó xảy ra vài hôm trước. Bà bị bắt vì định giết bệnh nhân trong bệnh viện của gia đình anh. Tâm trí bà không được bình thường.”

“Thật vậy sao, Ellery?” Van tròn mắt ngạc nhiên. “Tôi không hề biết chuyện này.”

“Chuyện đó liên quan đến danh tiếng của bệnh viện, nên cha anh phải tìm cách xoa dịu, đã chi khoản tiền lớn cho người bị hại. Luật sư đứng ra dàn xếp vụ đó là bạn của cha tôi. Làm vợ một bác sĩ hẳn phải chịu nhiều căng thẳng. Có lẽ quá sức với một người phụ nữ yếu thần kinh. Bà thậm chí còn tưởng tượng một bệnh nhân định cướp chồng mình...”

“Im mồm!” Poe nổi giận thét lên. “Không được miệt thị mẹ tôi!”

Ellery huýt lên một tiếng rồi im bặt.

Poe cúi đầu, hai tay nắm chặt, cuối cùng cười cay đắng.

“Cậu định nói tôi là gã tâm thần chứ gì? Một câu chuyện quá sức giản đơn.” Sắc mặt cậu biến đổi, chằm chằm nhìn Ellery và Van. “Nghe tôi nói đây: hai người cũng có động cơ!”

“Hừm. Anh thử nói xem?”

“Đầu tiên là Van. Hồi trung học, cha mẹ và em gái cậu bị bọn cướp sát hại. Nên cậu chẳng ưa gì mấy đứa sinh viên lấy giết chóc, án mạng ra làm niềm vui như bọn tôi.”

Van tái mặt, nhưng vẫn đủ bình tĩnh đáp lại:

“Chuyện xảy ra lâu rồi. Và nếu có ác cảm với việc viết truyện trinh thám, liệu tôi có tham gia câu lạc bộ này không?” Van ôn tồn giải thích. “Hơn nữa, tôi chưa bao giờ tin tiểu thuyết trinh thám đề cao kẻ sát nhân. Đó là lý do tôi đã gắn bó với mọi người suốt thời gian qua, và cả lần này nữa."

“Ai mà biết được?” Poe chuyển mục tiêu. “Và còn Ellery.”

“Tôi có động cơ gì được chứ?”

“Cậu có thể nói mình chẳng quan tâm nhưng rõ ràng đã chịu đựng đủ khi luôn bị Carr châm chọc."

“Tôi chịu đựng đủ với Carr ư?” Ellery ngạc nhiên, “Ồ, vậy ba người kia chỉ là thủ đoạn che mắt thế gian thôi sao? Thật khôi hài! Không may, tôi không hề để ý đến Carr và cũng chẳng bao giờ bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Poe, anh thật sự cho rằng tôi ghét Carr đến mức phải giết anh ta ư?”

“Con người như cậu đâu cần nhiều động cơ. Giết một người chỉ như giết một con ruồi!”

“Vậy anh nghĩ tôi là kẻ 'máu lạnh’ sao?”

“Từ 'máu lạnh’ không mang sắc thái hoàn toàn đúng. Nhưng cậu thiếu đi điều gì đó trong nhân tính. Tôi nghĩ, cậu là kẻ có thể giết người vì cảm hứng. Van, cậu có đồng ý không?”

“Có thể.” Van thản nhiên gật đầu.

Ellery thấy tâm trí rối bời, rồi chợt mỉm cười gượng gạo và nhún vai.

“Chà, xem ra, tôi nên chú ý cử chỉ thường ngày của mình nhiều hơn...”

Rồi cả ba rơi vào im lặng.

Trong đại sảnh âm u của Thập Giác Quán, sát khí ngập tràn, lòng người hoang mang, những bức tường trắng trông càng méo mó vặn vẹo.

Tình trạng này còn tiếp diễn đến bao giờ?

Gió ù ù vọng lại từ rừng thông, rít khẽ trên mái nhà. Tiếng lách cách lao xao.

“Ôi, mưa rồi!” Ellery lẩm bẩm. Cậu ngước lên những giọt mưa tí tách xuống giếng trời.

Mưa nặng hạt dần, rồi trút xuống, muốn cô lập ba người trên hòn đảo.

Bỗng nhiên, Ellery lẩm nhẩm gì đó và đứng dậy, vẫn nhìn lên giếng.

“Sao thế?” Poe nghi ngờ hỏi.

“À, không, chờ một lát...” Chưa kịp nói hết câu, Ellery đã vội vã kéo ghế ra, đi vòng qua và hướng về phía tiền sảnh.

“Dấu chân!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.04.2018, 13:34
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 10
7


Mưa như trút nước, sóng biển gào thét ầm ầm vây lấy cả hòn đảo, như muốn cuốn nó đến một không gian và thời gian khác.

Ellery chạy dưới mưa, chẳng bận tâm áo quần ướt sũng. Cậu không chạy theo đường mòn vòng vèo mà xuyên thẳng qua rặng thông đến phế tích Lam Ốc.

Giữa chừng cậu ngoảnh lại một lần để chắc chắn Poe và Van vẫn theo kịp. Cậu hét, “Mau lên, kẻo nước mưa làm nhòe hết dấu chân!” và tiếp tục phóng như bay.

Cậu vấp mấy lần, nhưng cuối cùng đã đến được tới nơi. Quanh vị trí Leroux gục ngã vẫn thấy lờ mờ các dấu chân. Poe và Van cũng vừa kịp đến.

Ellery lấy lại hơi, chỉ vào các vết chân, “Chuyện này liên quan đến tính mạng chúng ta. Phải nhớ kĩ mọi vị trí.”

Dưới làn mưa xối xả, cả ba người tập trung nhìn, cố ghi nhớ các dấu chân đang nhòe dần đi.

Lát sau, Ellery vuốt mái tóc ướt sũng, xoay gót chân.

“Về thôi. Chúng ta sẽ cảm lạnh mất.”

○○○

Thay quần áo xong, cả ba lại tập trung giữa đại sảnh thập giác.

“Hai người có thể lại gần hơn không, chuyện này rất hệ trọng.”

Ellery cầm bút, mở cuốn sổ tay mang từ phòng ra. Poe và Van hơi do dự, rồi đứng dậy, bước lại bên Ellery.

“Hãy vẽ lại ngay kẻo quên, được chứ?” Ellery vẽ một hình chữ nhật choán gần hết trang giấy. “Đây là khu Lam Ốc.”

Cậu vẽ thêm một hình chữ nhật nhỏ nằm trong nửa phía trên.



“Đây là dấu tích còn lại của Lam Ốc, đống gạch ngói đổ nát, chỗ này là bậc thang đi xuống bãi đá phía dưới.” Cậu đánh dấu vào giữa mép trái của hình chữ nhật to. “Mãi phía dưới về bên phải là Thập Giác Quán. Đường kẻ ở đáy là hàng thông. Leroux nằm quanh đây, trước vườn.”

Dịch về phía bên phải, ngay giữa trang, Ellery vẽ một hình người, đại diện cho thi thể. Cậu ngẩng nhìn Poe và Van. “Và giờ là các dấu chân, chúng ở đâu?”

Poe vuốt râu luôn tay, đáp, “Trước tiên là một chuỗi dấu chân từ lối vào Lam Ốc - tức cửa vòm thông - chạy đến bậc đá. Hai là, ba chuỗi dấu chân từ lối vào ấy chạy đến chỗ xác Leroux và ba chuỗi theo hướng ngược lại.”

“Chính xác. Còn có hai chuỗi dấu chân lộn xộn, chạy từ bậc đá đến thi thể.” Ellery vừa nói vừa viết các ký hiệu tương ứng.

“Và cả một chuỗi dấu chân đi từ chỗ thi thể đến thẳng bậc đá.” Poe gật đầu tán thành.

“Căn bản là như thế này. Van, có ý kiến gì không?”

“Chuẩn rồi đấy!”

“OK, đã xong.”

Ellery vẽ nốt các mũi tên, rồi đặt cuốn sổ tay ở vị trí cả ba người đều nhìn rõ.

“Lúc đó tôi đi từ cửa vòm thông đến Lam Ốc, thì lập tức thấy xác Leroux, hai người cũng nhanh chóng chạy đến nơi. Sau đó, tôi và Poe khiêng xác Leroux, Van theo sau, trở về Thập Giác Quán. Vậy, ba chuỗi dấu chân lộn xộn này là của ba chúng ta. Khỏi cần bàn nữa.” Ellery ngừng lại, vuốt mái tóc ướt. “Hai người không thấy có gì đó thừa ra à?”

“Thừa ra? Những dấu chân sao?” Poe cau mày.

“Phải! Những người duy nhất tiếp cận hiện trường vụ án gồm ba chúng ta và hung thủ. Tính cả Leroux nữa, là có năm chuỗi dấu chân xuất hiện gần thi thể. Nhưng...”

“Ellery, khoan đã...” Poe nhìn vào sơ đồ. “Không tính ba chúng ta, thì có một chuỗi dấu chân từ cửa vòm thông đi đến bậc đá, hai chuỗi từ bậc đá đến thi thể và một từ thi thể đến bậc đá...”

“Vậy là anh đã nhận ra vấn đề?”

“Dấu chân từ cửa vòm đến bậc đá và từ bậc đá đến bên cạnh thi thể, là của Leroux. Thế thì hai nhóm dấu chân kia đi và về giữa bậc đá và thi thể đương nhiên là của hung thủ. Vậy, hung thủ từ đâu đến?”

“Bậc đá...”

“Đúng! Nhưng phía dưới đó chẳng có gì ngoài biển. Hai người nhớ chứ? Hai bên bãi đá đều là vách núi dựng đứng từ biển lên đảo, chỉ có thể đi theo các bậc đá này hoặc các bậc ở bến tàu ngoài vịnh. Thế thì hung thủ lên bãi đá như thế nào? Sau đó hắn đi đâu? Muốn quay lại vịnh, hầu như phải đi hết các đường vòng qua vách đá! Nước thì khá sâu, phải bơi mới qua được. Mà thời tiết này đương nhiên nước rất lạnh.”

Poe lấy bao thuốc ra, trâm ngâm.

Van nhìn chòng chọc vào sơ đồ, giục Ellery, “Rồi sao nữa?”

“Vấn đề là: Tại sao hung thủ phải hành động như vậy?”

Ellery là người duy nhất thích thú với việc giải mã bí ẩn trong hoàn cảnh cam go này. Van im lặng, nhét tay vào túi áo khoác.

“Hừm…” Poe hắng giọng rồi nói. “Nếu hung thủ là một trong ba chúng ta, sao còn phải xuống biển và bơi trở lại đảo, đi bộ thẳng đến có phải dễ hơn không? Hắn cũng có thể dễ dàng đánh lạc hướng chúng ta bằng cách đi chân không trên đất nhằm thay đổi kích thước và chiều hướng các dấu chân. Trên đảo không có chuyên gia giám định. Như vậy, nhất định hắn phải có một lý do rất quan trọng mới quay trở về từ biển.”

“Hoàn toàn chính xác. Không khó để nhận ra phải không?” Ellery hể hả gật đầu và đứng lên. “Chúng ta ăn thôi. Đã 3 giờ chiều rồi.”

“Ăn?” Van ngạc nhiên. “Lúc này mà lại ăn? Ellery, tại sao hung thủ lại...”

“Chờ đã rồi sẽ nói sau. Đừng sốt ruột. Từ sáng đến giờ chúng ta chưa có gì vào bụng.” Ellery quay người đi vào bếp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.04.2018, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 10
8


“Giờ thì ổn rồi.”

Chén gọn bữa trưa với đồ hộp và cà phê, Ellery bắt đầu: “No bụng rồi, bắt tay vào giải quyết vấn đề thôi, được chứ?”

“Tất nhiên, thôi ngay mấy trò úp úp mở mở đó đi.” Poe đáp. Van cũng gật đầu mà chẳng nói lời nào.

Biểu hiện của Ellery từ lúc phân tích mấy dấu chân khiến hai người bối rối vô cùng. Họ để ý cậu suốt bữa ăn, nhưng Ellery bình thản như không và còn tủm tỉm cười nữa. “Được!”

Ellery gạt cốc đĩa sang bên, mở cuốn sổ tay ra. Hai người kia bước đến ngồi cạnh cậu, lẳng lặng chú ý khoảng cách giữa họ.

“Ta điểm lại các nét chính đã.” Ellery nhìn vào sơ đồ và bắt đầu phân tích.

“Chúng ta kết luận rằng dấu chân của hung thủ chỉ gồm hai chuỗi ngược chiều giữa bậc đá và thi thể. Chứng tỏ hắn từ biển lên, rồi lại đi ra biển. Giả sử hung thủ là một trong ba chúng ta, thì hắn sẽ đi từ Thập Giác Quán ra vịnh, xuống biển, bơi đến bãi đá, trèo lên phế tích Lam Ốc, giết người, sau đó trở về theo đường cũ. Vừa nãy Poe nói về sự cần thiết phải đi lên từ biển, nhưng điều đó có thật sự quan trọng không? Tôi không biết và cũng không cần biết. Vì nó chẳng là gì nếu xét một giả thuyết thực tế hơn.”

“Ellery, cậu muốn nói, hung thủ không nằm trong số chúng ta, mà là kẻ khác, hắn từ dưới biển đi lên, tức là đến từ bên ngoài à?”

“Có gì mà không được, Poe?” Ellery gấp cuốn sổ tay lại. “Căn cứ vào tình hình trước mắt, giả thuyết đó là hợp lý nhất, chúng ta không thể rời khỏi đảo này nhưng người bên ngoài lên đây dễ ợt. Hắn không cần bơi, chỉ cần một chiếc thuyền là xong.”

“Thuyền...”

“Tại sao Orczy và Leroux đều chết lúc sớm tinh mơ? Vì nửa đêm hoặc sáng sớm lên đảo thì rất khó bị phát hiện. Hai người thấy sao?” Ellery vừa nhìn các bạn vừa rút bao thuốc lá ra. Nhưng thuốc hết, cậu ném nó xuống bàn.

“Hút không?” Poe đẩy bao thuốc của mình sang.

“Có vẻ như Poe tán thành ý kiến của tôi?” Ellery rót một điếu thuốc, châm lửa. “Còn Van?”

“Tôi cho rằng suy luận của Ellery rất hợp lý. Poe, tôi cũng hút một điếu nhé!”

“Cứ tự nhiên.”

Ellery đưa bao thuốc của Poe cho Van.

“Giả sử suy luận của cậu đúng, thì tại sao hung thủ phải chuẩn bị các miếng nhựa kia?” Poe thắc mắc.

“Không chỉ đơn thuần là ‘nạn nhân’ mà còn có ‘thám tử’ và ‘hung thủ’ nữa. Đó chính là tầng nghĩa ẩn phía sau.” Ellery khép hờ mắt, nhả khói thuốc. “Một là, các miếng nhựa khiến chúng ta tin rằng hung thủ nằm trong nội bộ bảy người, và mất cảnh giác về khả năng hung thủ đến từ bên ngoài.”

“Hai là?”

"Áp lực tâm lý. Mấy người còn sót lại sẽ nghi kị lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau. Đây là chỗ nham hiểm của hung thủ, hắn không cần ra tay vẫn có thể giết người. Mục đích cuối cùng là giết hết chúng ta.”

“Đúng là ác quỷ.” Van lẩm bẩm và châm điếu thuốc.

“Tôi vẫn thắc mắc...” Poe đưa ngón tay cái ấn thái dương. “Sau khi giết Leroux, tại sao hắn lại đi thẳng ra biển?”

"Ý anh là gì?” Van hỏi, đưa trả bao thuốc cho Poe.

“Hung thủ vẫn muốn chúng ta tin rằng nội bộ có kẻ giết người. Sao lại không để lại mấy dấu chân giữa lối vào Lam Ốc và bậc đá, dễ dàng và hiệu quả hơn.”

“Có thể hắn không chú ý rằng mình đã để lại những dấu chân.”

“Rồi hắn cứ thế về đất liền ư? Vậy hắn dán miếng nhựa 'Nạn nhân thứ ba’ vào lúc nào?”

“Điều này...”

Thấy Van chưa có câu trả lời, Poe bèn quay sang Ellery.

“Nhận định của cậu thế nào, Ellery?”

“Tôi nghĩ thế này...” Ellery dúi mẩu thuốc vào gạt tàn, rồi nói liền một mạch. “Như Van vừa nói, có thể hung thủ không chú ý đến mấy dấu chân. Trong trường hợp chú ý, hắn sẽ muốn để dấu chân ở giữa lối vào và bậc thềm. Nhưng hắn không làm thế, vì tình hình không cho phép. Tôi nghĩ mình có thể giải thích dựa trên việc phân tích cái chết của Leroux: cậu ấy bị đánh chết. Từ bậc đá đến Lam Ốc có nhiều vết chân hỗn loạn, có thể suy ra rằng Leroux đã bị hung thủ truy đuổi. Tôi đoán cậu ấy nhìn thấy hắn cùng chiếc thuyền dưới bãi đá ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi Giác Đảo. Leroux nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình nên vội vàng bỏ chạy. Hung thủ bèn đuổi theo. Hẳn Leroux có kêu cứu. Sau khi đuổi kịp và đánh chết cậu ấy, hắn sợ mọi người nghe thấy tiếng kêu thì sẽ tỉnh dậy và lao tới trong chốc lát. Hắn có thể nấp ở đâu đó, nhưng cái thuyền lù lù dưới kia sẽ dễ dàng bị phát hiện. Do vậy, hắn không tính đến chuyện dấu chân nữa, vội vàng chạy xuống bãi đá, lên thuyền đi ra vịnh, xem xem có ai đang đi tìm Leroux không. May mắn là không. Hung thủ lại lên Thập Giác Quán, nhòm qua cửa sổ nhà bếp. Không thấy ai, hắn rón rén đi vào, dán miếng nhựa lên cửa phòng Leroux rồi vội vã chuồn khỏi đảo. Nếu quay lại Lam Ốc sẽ tốn thời gian và rất mạo hiểm.”

“Hừm. Vậy hung thủ đã ở đây, trên hòn đảo này cả đêm qua?”

“Tôi nghĩ hắn mò đến mỗi đêm và theo dõi chúng ta.”

“Nấp ngoài cửa sổ nhà bếp?”

“Kiểu như vậy.”

“Thuyền, neo ở vịnh hoặc ngoài bãi đá?”

“Có thể giấu ở một chỗ khuất nào đó. Một chiếc thuyền cao su cỡ nhỏ, có thể thu gọn dễ dàng. Mang vào rừng, hoặc buộc vật nặng cho chìm xuống nước.”

“Thuyền cao su...” Poe cau mày. “Có thể dùng để đi lại đất liền và Giác Đảo không?”

“Không cần về tận đất liền. Có một nơi hoàn hảo để ẩn náu ngay đây.”

“Miêu Đảo?”

“Chính xác. Miêu Đảo! Tôi cho rằng hung thủ dựng lều trên Miêu Đảo. Có thể dễ dàng chèo thuyền từ đó đến đây.”

“Phải, nơi đó rất thích hợp.”

“Chúng ta thử nhìn lại toàn bộ hành động của hắn.”

Ellery gập cuốn sổ lại, đẩy sang bên. Cậu tráo bộ bài xe đạp xanh tự lúc nào, đặt từng lá xuống bàn, vừa chơi vừa nói:

“Tối qua hắn từ Miêu Đảo mò lên đây, nghe ngóng động tĩnh chờ thời cơ sát hại chúng ta, nhưng không có nên đành quay lại bãi đá. Chắc hẳn khi đó trời vẫn mưa, nên không để lại dấu chân từ cửa vòm thông đến bậc đá. Mưa tạnh khi hắn đang chuẩn bị thuyền cao su trên bãi đá. Từ lúc này, các dấu chân được giữ nguyên trên mặt đất. Rồi Leroux xuất hiện dù tôi chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại tới đó sớm vậy. Leroux nhìn thấy hung thủ và chiếc thuyền. Hắn hoảng sợ nhặt đá đuổi theo và giết người diệt khẩu. Lo sợ tiếng kêu cứu của Leroux sẽ khiến ta thức giấc, hắn đi thuyền đến vịnh lén quan sát nhưng không thấy gì, bèn lẻn vào Thập Giác Quán treo miếng nhựa lên cửa. Toàn bộ quá trình gây án cơ bản là vậy.”

Một tay day thái dương, một tay chống lên bàn, Poe giận dữ hỏi, “Vậy hung thủ ẩn nấp trên Miêu Đảo là ai? Ellery?"

“Đương nhiên là Nakamura Seiji.” Ellery dứt khoát trả lời. “Ngay từ đầu tôi đã cho là thế. Ban nãy nói nghi ngờ anh chỉ là đùa vậy thôi.”

“Tôi tạm cho là Nakamura Seiji vẫn còn sống trên nhưng ông ta có lý do gì để sát hại chúng ta? Tôi nghĩ nát óc cũng không ra. Chẳng lẽ chỉ đơn giản vì rối loạn tâm thần?”

“Động cơ ư? Có chứ! Một động cơ không thể chối cãi.”

“Là gì?”

“Ý cậu là gì?”

Poe và Van rướn người, đồng thanh hỏi.

Ellery khéo léo thu bài trên bàn lại. “Ông Seiji có một động cơ rõ ràng và hợp lý hơn chúng ta rất nhiều. Đêm qua trở về phòng tôi bất chợt hiểu ra.”

“Thật sao?”

“Là gì vậy, Ellery?”

“Nakamura Chiori. Còn nhớ chứ?”

Im lặng bao trùm đại sảnh tối tăm. Chỉ còn tiếng sóng từ xa vọng đến. Mưa đã ngớt.

“Nakamura Chiori. Ý cậu là...?” Van yếu ớt đáp lại.

“Đúng! Một thành viên mới trong nhóm. Vì sơ suất của chúng ta, Chiori đã đột tử tháng Giêng năm ngoái.”

“Nakamura... Nakamura Seiji, Nakamura Chiori.” Poe lẩm bẩm như thể tụng kinh. “Nhưng không thể nào.”

“'Có thể đấy và chính là như thế. Tôi cho rằng đây là cách giải thích duy nhất. Chiori là con gái ông Nakamura Seiji.”

“Ra là vậy.” Poe cau mày, rút một điếu Lark ra và đặt ngay vào miệng. Van nhắm mắt lại, đan hai tay sau gáy. Ellery thu bài, đặt lên trên hộp và tiếp tục:

“Sự kiện xảy ra trên Giác Đảo cách đây nửa năm, hung thủ là Nakamura Seiji. Ông ta thiêu người làm vườn hoặc ai đó không rõ lai lịch, cùng tầm vóc, tuổi tác và nhóm máu với mình, ông ta vẫn còn sống và đang trả thù cho con gái...”

Đột nhiên.

Cổ họng Poe phát ra âm thanh rất khác lạ.

“Sao thế?”

“Poe?”

Cái ghế kêu cót két, thân hình vạm vỡ của Poe đổ gục xuống sàn.

“Poe!”

Ellery và Van nhào đến đỡ Poe dậy, nhưng người cậu rung lên dữ dội, cậu vùng khỏi tay hai bạn, và, rất nhanh... Sau một cơn co giật kinh khủng, Poe nằm vật ra, bất động. Cậu chết.

Điếu thuốc Lark mới rít được một hơi, bị Poe ném đi, nằm im lìm trên sàn gạch men xanh, khói thuốc vẫn bay lên. Ellery và Van choáng váng, bất động nhìn “Nạn nhân cuối cùng”. 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.