Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Yên vũ xuân phong tẫn dư hoan - Hoài Lăng

 
Có bài mới 19.01.2018, 16:42
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3430
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 9.94
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Yên vũ xuân phong tẫn dư hoan - Hoài Lăng - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


YÊN VŨ XUÂN PHONG TẪN DƯ HOAN

Tên gốc: Yên vũ xuân phong tẫn dư hoan (烟雨春风尽余欢)

Tác giả: Hoài Lăng (怀凌)

Thể loại: Nhất thụ nhất công, cung đình hầu tước, hào môn thế gia, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (20 chương + PN)

Edit: Liêu Dương Ca (飂杨歌)

Nguồn: https://lieulam.wordpress.com/%E3%80%86 ... mment-1994

Giới thiệu

Quan văn gọi quan võ là mãng phu, chê bọn họ suy nghĩ giản đơn, tứ chi phát triển, chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Quan võ gọi quan văn là hủ lậu, chê bọn họ miệng lưỡi ngọt xớt chỉ biết tâng bốc người trên, ức hiếp kẻ dưới, không làm nên bất cứ chuyện gì.

Trong triều đình quan văn, quan võ nhìn nhau ngứa mắt, Ngọc Khanh Thư gặp Dương Hoành Tu, dưới cơn mưa lất phất cùng đón trận gió xuân se lạnh đầu tiên.

Theo văn án, truyện là một tầng mây bi thương lờ lững.

Thực ra đây là chuyện cũ về một kẻ bắt nạt người thành thật, kết quả lại bị người thành thật ăn sống nuốt tươi XD




Đã sửa bởi cò lười lúc 22.01.2018, 09:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Konami1992, vitvit15
Có bài mới 22.01.2018, 09:17
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3430
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 9.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Yên vũ xuân phong tẫn dư hoan - Hoài Lăng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Gió vàng sương ngọc, lần đầu gặp*

Trong lâm viên hoàng cung, trên ngàn con sóng biếc, đèn hoa rực rỡ, thuyền hoa trôi nhẹ.

Cung đình thiết yến, hoàng đế đích thân tham dự, đủ loại quan lại cũng tới góp vui.

Sáo đàn réo rắt, oanh ca yến vũ, cung nữ bưng lên rất nhiều loại bánh trái và hoa quả theo mùa.

Theo lệ thường, những lời chúc mừng vốn chỉ là ngợi ca tâng bốc được bách quan dâng tặng Hoàng đế. Đây đúng là sở trường của quan văn, thiên hạ giờ là của bọn họ.

Lễ bộ Thị lang Ngọc Khanh Thư sau khi nói ‘Tạ ơn Hoàng Thượng’, hai tay tiếp nhận một đôi chén Cửu Long Hoàng đế ban cho thì chậm rãi lui về hàng, ngồi vào ghế của mình, giao hộp gấm cho tiểu đồng đứng phía sau.


Y dùng những lời lẽ tán tụng không giống ai khiến Hoàng đế rất hài lòng, Hoàng đế hài lòng sẽ ban thưởng cho y. Y làm quan bấy lâu, giá trị những phần thưởng nhận được đã cao hơn cả bổng lộc năm mươi năm làm Lễ bộ Thị Lang.

Có thể nói cái vị trí Thị lang này thật đúng là một vị trí tốt, nhưng với năng lực của y, để có thể ngồi lên đây, thì vẫn còn chưa đủ. Y phải cảm ơn phụ mẫu hiện tại của mình, người trước đã cho y cái gia cảnh gần gũi hoàng tộc, sau đã cho y cái thân phận Ngọc Khanh Thư.

Cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, nhân sinh đã như vậy, còn điều gì cầu mong?

Ngoài mặt Ngọc Khanh Thư tươi cười rạng rỡ, trong lòng lại có cảm giác chán nản và mệt mỏi khó có thể hình dung.

Đã đến giờ, Hoàng đế gật đầu, nội thị hạ lệnh, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Ngồi cùng bàn với y là hảo hữu Tề Vương thế tử Bá Ngôn. Hai người không hề khách khí, cũng miễn đi mấy màn đưa đẩy giả tạo, cùng uống rượu, dùng bữa, hàn huyên đôi chút, ngoại trừ không dám có hành vi càn rỡ, hai người cũng không khác đang tham dự yến tiệc tại gia là bao.

Rượu được bán tuần, Bá Ngôn kéo kéo ống tay áo Ngọc Khanh Thư, nhẹ giọng nói, “Nhìn bên kia kìa.”

Ngọc Khanh Thư mù mờ nhìn theo tầm mắt hắn, chếch phía đối diện là một người trẻ tuổi ăn mặc kiểu võ quan đang ngồi cùng bàn đối ẩm với Binh bộ Thượng thư. Ngọc Khanh Thư hồi tưởng lại mặt mũi quan viên trong triều một lượt, lại không nghĩ ra người này là ai.

“Hắn là…” Ngọc Khanh Thư bưng rượu đến bên môi lại hạ xuống, “Con trưởng của Phiêu Kỵ tướng quân thuở trước, Dương Hoành Tu? Hắn đã trở về rồi ư?”

“Còn không phải sao?” Bá Ngôn khinh thường hừ một tiếng, “Tối qua hắn vừa tiến thành, bệ hạ đã triệu kiến suốt đêm, hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Ngày mai lâm triều, nhất định sẽ có chiếu thư để hắn chính thức kế thừa nghiệp cha.”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Ngọc Khanh Thư không khỏi cười khẽ, “Dù hắn có công lao to lớn đến đâu cũng chỉ là một trung lang tướng. Phiêu Kỵ tướng quân kiêm Thiên Phù thượng tướng có thể thống lĩnh binh mã toàn thiên hạ, bệ hạ sao có thể giao vị trí quan trọng như vậy cho hắn?”

“Nhưng chức Phiêu Kỵ tướng quân này đã bỏ trống ba năm…”

“Bệ hạ khắc có tính toán, nhưng chắc chắn sẽ không phải là Dương Hoành Tu, ít nhất không phải hiện giờ.” Ngọc Khanh Thư hạ giọng, “Hắn là đại cữu của Thái tử điện hạ, bệ hạ đang thì tráng niên, dù có là nhi tử của mình, nên áp chế thì vẫn phải áp chế.”

Bá Ngôn nửa tin nửa ngờ rồi lại thở dài một hơi, vẫn cứ buồn bực như cũ. Hắn giận dỗi rót rượu vào ly.

Ngọc Khanh Thư uống tượng trưng với hắn một ly, vừa giương mắt nhìn đã đụng phải ánh mắt Dương Hoành Tu.

Hai người đều sửng sốt, có chút lúng túng nâng chén từ xa chúc rượu, rượu uống vào đều chẳng thấy vị gì.

Một lát sau, Hoàng đế rời đi sớm, tất cả quan lại đều quỳ xuống tiễn đưa. Hoàng đế không còn ở đây nữa, thanh âm nói chuyện, nâng cốc chúc mừng dần dần to lên.

Ngọc Khanh Thư nói chuyện với Bá Ngôn, tâm tư lại vô thức lơ đãng, ánh mắt vô tình hữu ý nhìn về phía tiểu Tướng quân vừa mới từ biên cương trở về đang ngồi chênh chếch.

Dương Hoành Tu là Trung lang tướng tứ phẩm, phụ thân thuở trước là Phiêu Kỵ tướng quân. Hắn từ bảy tuổi đã theo cha nam chinh bắc chiến, là điển hình cho con nhà võ lớn lên trên lưng ngựa. Ba năm trước, khi Phiêu Kỵ tướng quân qua đời, Dương Hoành Tu dâng thư cho Hoàng đế, sau đó vẫn tiếp tục chờ lệnh ở biên cương, hoàn thành sự nghiệp còn dang dở của cha. Hoàng đế ân chuẩn, tứ hôn Dư Thái tử với muội muội Dương Hoành Tu. Giờ Dương Hoành Tu trở về, thế cục biên cương ắt đã yên ổn, phong thưởng ba năm trước của Hoàng đế cũng nên ban xuống rồi.

Nhưng Hoàng đế sẽ không phong cho Dương Hoành Tu chức vị Phiêu Kỵ tướng quân.

Trừ những lý do y đã nói với Bá Ngôn, còn có một nguyên nhân nữa y chưa nói— phụ thân của y, cũng tức Tĩnh Quốc Hầu không đồng ý chuyện này.

Tĩnh Quốc Hầu của Ngọc gia là công thần khai quốc, là một trong những thị tộc được Minh đế năm đó nể trọng nhất. Hoàng hậu của Minh đế và Thuận đế đều là nữ nhi Ngọc gia. Trong hoàng triều, Ngọc gia quyền cao chức trọng, đến cả cửu ngũ chí tôn cũng phải nhường nhịn ba phần. Năm Phiêu Kỵ tướng quân bỏ mình, Hoàng đế và lão Hầu gia đã từng cùng thương nghị xem nên cất nhắc ai, nhưng chưa từng đi tới thống nhất. Hoàng đế cho rằng người này có thể, lão Hầu gia lại không đồng ý. Lão Hầu gia thấy người kia tốt, Hoàng đế lại không đồng tình. Hai người trao đổi vài lần, kết quả, song phương đều cho rằng, vị trí Phiêu Kỵ tướng quân này chi bằng để trống. Hoàng đế bất mãn, muốn trái ý lão Hầu gia phong bừa chức vị này cho ai đó nhưng lại lo người đó sợ không dám nhận mà chủ động từ quan, hoặc bị đông đảo quan viên ép từ quan. Hoàng đế vì thế dù không vừa lòng cũng chỉ có thể nín nhịn.

Năm ấy, khi thương nghị việc này, Dương Hoành Tu đã bị Ngọc lão Hầu gia gạt bỏ khỏi nhóm người được đề cử. Muội muội Dương Hoành Tu là Thái tử phi, nếu chức Phiêu Kỵ tướng quân này rơi vào tay hắn, chắc chắn ngoại thích Dương gia tay cầm binh quyền sẽ lớn mạnh nhanh chóng. Đây không phải là việc Ngọc gia muốn thấy. Ngọc gia sẽ dốc hết sức lực ngăn trở con đường làm quan của Dương Hoành Tu.

Về những phương diện khác, Hoàng đế không muốn thấy công thần trong triều bị chèn ép quá mức, cho nên, coi như bồi thường, những phần thưởng khác tất nhiên sẽ lớn.

Cả vốn lẫn lời, Dương Hoành Tu, ngươi kiếm hời rồi.

Ngọc Khanh Thư một tay chống cằm, xoay xoay chén, ánh mắt nhìn Dương Hoành Tu càng ngày càng càn rỡ.

Giác quan của quan võ luôn rất nhạy cảm, mỗi ánh mắt phóng tới bên người đều như mũi châm đâm vào thịt, dù chẳng đau nhưng khó lòng chịu nổi.

Dương Hoành Tu nhức cả đầu. Hắn ở biên cương đã lâu, quen với việc cầm quân đánh giặc, lại không biết lễ nghi phiền phức chốn quan trường. Trước khi hắn ra khỏi cửa, lão quản gia đã dặn đi dặn lại, mọi chuyện phải nhường nhịn, nghĩ kĩ mới được làm. Hắn tự thấy mình làm theo rất tốt, nhưng cái tên chơi bời tráng táng ngồi đối diện vừa mới chờ Hoàng đế đi đã lộ nguyên hình kia có phải là quá đáng lắm không?

Lại một mũi châm nữa đâm vào người, Dương Hoành Tu không khỏi run lên, xanh mặt, rốt cục nảy sinh cảm giác như khi trên chiến trường – khó lòng nín nhịn.

Nhíu mày nhìn sang, đối phương quả nhiên nhìn hắn chằm chằm.

Người nọ ngả nửa người vào án kỷ, một tay nâng cằm, tay kia đong đưa ly rượu uống từng ngụm từng ngụm, ánh nhìn y có chút mơ hồ, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, cười đến mức người khác rùng mình.

Dương Hoành Tu có phần đứng ngồi không yên.

Nếu như đang ở chiến trường, nếu như người đối diện kia là kẻ thù, hắn đã sớm vác đao cưỡi ngựa xông thẳng vào trại địch, chém một nhát, trước tiên lấy thủ cấp— tướng lĩnh dị tộc gây chuyện ở biên cương luôn mất mạng như vậy. Nếu như đối diện là thuộc hạ lại càng dễ, hắn chỉ cần đập vò rượu, đá lều trướng, bước vào bãi đất trống giữa doanh, luận võ chọn anh hùng.

Nhưng giờ không phải trên chiến trường, kẻ ngồi đối diện không phải địch thủ cũng không phải thuộc hạ, huống hồ đủ loại quan lại ở đây, hắn cũng không thể bước tới đấm đối phương một cú, rống lên ‘Không được nhìn’ các kiểu.

Nghĩ tới đây, Dương Hoành Tu đành nén giận, tay vô thức cầm bầu rượu lên, lại bị một bàn tay khác chặn lại.

“Hoành Tu, trong trường hợp này, tu cả bầu rượu sẽ là thất lễ.”

“Trần đại nhân?” Dương Hoành Tu sửng sốt buông tay, “Ta…”

“Đừng có nóng nảy.”

Binh bộ Thượng thư Trần Thích Linh ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, tự rót cho mình một ly rượu rồi đi về phía Ngọc Khanh Thư.

Ngọc Khanh Thư bưng ly hoàn lễ. Trần Thích Linh nói gì đó với y, hai người một hơi cạn sạch, sau đó, Trần Thích Linh đi về, Ngọc Khanh Thư cũng theo sau.

Dương Hoành Tu bất đắc dĩ đành đứng lên.

“Hoành Tu, nào, giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Lễ bộ Thị lang Ngọc Khanh Thư Ngọc đại nhân. Sau này ngươi đến Bộ binh của ta nhậm chức, hẳn có cơ hội chủ trì khoa thi với Ngọc đại nhân.”

Không đợi Dương Hoành Tu trả lời, Ngọc Khanh Thư đã cung cung kính kính giơ ly rượu lên với hắn, “Khanh Thư mười phần mong đợi cơ hội hợp tác cùng Dương Tướng quân.” Dứt lời, y dùng một hơi uống cạn, híp mắt cười nhìn Dương Hoành Tu.

Dương Hoành Tu bất đắc dĩ đành đáp lễ.

Hết một ly rượu, lại nghe Ngọc Khanh Thư nói tiếp, “Trần đại nhân, hạ quan ở lâu trong kinh thành, chưa bao giờ tới biên cương, hiếm có cơ hội thế này, ta muốn tâm sự một hồi cùng Dương huynh, nhưng lại sợ Bá Ngôn một mình buồn chán, ta có thể nhờ Trần đại nhân giúp đỡ không?”

Trần Thích Linh cười nói, “Có cơ hội cùng dự tiệc với Tề Vương thế tử là vinh hạnh của Trần mỗ. Chỉ có điều, vị Hoành Tu tiểu đệ này tại ngoại cầm binh đã lâu, nhiều thứ lễ nghĩa còn chưa chu toàn, Ngọc đại nhân không nên vì thế mà gây khó dễ.”

Ngọc Khanh Thư vội nói, “Nào dám, nào dám.”

Hai người lại hàn huyên một hồi, hàn huyên đến mức Dương Hoành Tu ở bên cạnh cũng cảm thấy sốt ruột thay, mới chịu đổi chỗ ngồi.

Ngồi xuống cùng một bàn, cái người vừa nãy nhìn chòng chọc càng thêm không kiêng nể, còn cái người bị nhìn chòng chọc lại chính thức cảm nhận được cái gì gọi là ‘như ngồi bàn chông’.

“Hoành Tu.” Ngọc Khanh Thư cười như vừa tìm được một món đồ chơi mới lạ. Y bắt chước dáng vẻ của Bá Ngôn, kéo kéo y phục của Dương Hoành Tu, “Sau khi hạ triều, ta cứ gọi ngươi như vậy nhé. Tên ta tự là Tử Hề, ngươi gọi Tử Hề hay Khanh Thư đều được.”

Dương Hoành Tu ngồi ngay ngắn, nhìn bàn tay phía dưới đang túm áo mình, lại nhìn gương mặt tươi cười như gió xuân của người bên cạnh, nhất thời không biết phản ứng thế nào mới tốt.

*Một câu thơ trong bài thơ Thước kiều tiên, tác giả Tần Quán – Link


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Konami1992
Có bài mới 22.01.2018, 09:18
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3430
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 9.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Yên vũ xuân phong tẫn dư hoan - Hoài Lăng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Đầy thành xuân sắc, bền tường liễu xanh*

Ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng, Ngọc Khanh Thư đã bị đánh thức. Lúc tỉnh lại, y vẫn còn đang ôm đầu, kết quả của việc say rượu là bị Chu công gõ mõ cả đêm, giờ không chỉ đau đầu, ngay cả lỗ tai cũng ong ong.

Y mơ hồ nhớ mình đã nói chuyện với Dương Hoành Tu trong yến tiệc tối qua, y hỏi một câu, Dương Hoành Tu đáp một câu, từ tình hình trong quân đội ít người biết cho đến việc mùa hè bị muỗi đốt mấy nốt lớn tướng đều lôi ra nói tất tần tật. Dương Hoành Tu bị y hỏi nhiều không chịu nổi liền bắt đầu uống hết chén này đến chén khác. Trong lòng hưng phấn, y thấy thú vị nên đối ẩm cùng Dương Hoành Tu luôn. Cả hai cứ uống mãi, thế là say.

Vãn yến kết thúc, sau khi xuất cung, y dính lấy cỗ kiệu của Dương Hoành Tu, ôm người ta sống chết không chịu buông tay. Dương Hoành Tu hình như cũng khó chịu vì say rượu, không thèm để ý đến y.

Kí ức cuối cùng à, trong cỗ kiệu, y dán chặt lấy Dương Hoành Tu đang buồn ngủ, đối diện hắn, hôn hắn một cái…


Nghĩ tới đây thì ngừng lại, Ngọc Khanh Thư đỏ mặt, thấy giờ đây đầu không chỉ đau, mà còn bị hấp chín.

“Thiếu gia, mau dậy đi, đã đến lúc phải lên triều rồi.” Tiểu đồng đứng chờ đã nửa ngày thúc giục.

“Lên triều?”

“Đúng thế, thiếu gia. Nơi này là quý phủ của Dương Tướng quân, cách hoàng cung có hơi xa, chúng ta phải lên đường sớm một chút mới kịp.”

Quý phủ của Dương Tướng quân? Ngọc Khanh Thư nhìn khăn mặt tiểu đồng đưa tới mà ngẩn ngơ.

Tiểu đồng sốt ruột. Khi ở nhà, hầu hạ chủ nhân rửa mặt, chải đầu là công việc của các tỳ nữ, cậu đâu rõ trình tự là thế nào. Lúc này, Ngọc Khanh Thư không nhúc nhích, cậu cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

“Thiếu gia, ngài… ngài đi giày vào trước hay thay triều phục trước ạ?”

“Triều phục?” Ngọc Khanh Thư giờ mới phản ứng được, “Ừ, phải vào triều…”

Vội vội vàng vàng rửa mặt, chải đầu xong, y phục cũng đã thay cẩn thận, Ngọc Khanh Thư và tiểu đồng đi theo người hầu Dương phủ ra ngoài cửa chính.

Trước cửa bày hai cỗ kiệu lớn, bên cạnh ngoài hai người cầm đèn lồng, còn có một người đứng đưa lưng về phía y. Người nọ chắp tay đứng bên kiệu, mặc một thân triều phục mới tinh, gọn gàng vô cùng.

Từng trận gió lạnh thổi qua, Ngọc Khanh Thư so vai, khum hai bàn tay lại, thổi thổi để giữ ấm. Trong lòng y cảm thán, võ tướng có thể chịu rét thật là tốt.

“Hoành Tu, để ngươi đợi lâu rồi.”

Dương Hoành Tu lúc này mới xoay người nhìn y. Y cố gắng bắt mình không được trốn tránh, ngửa cổ nhìn thẳng vào ánh mắt Dương Hoành Tu. Một khắc sau, y lại ngây ngẩn cả người.

“Hoành Tu, mặt ngươi… sao lại…” Ngọc Khanh Thư vội vàng che miệng, cố gắng nín cười. Y biết chỉ cần nói thêm một câu gì nữa, nhất định y sẽ cười to không ngừng.

Dưới mái hiên, Dương Hoành Tu trừng mắt nhìn Ngọc Khanh Thư. Gương mặt bên phải của hắn vừa hồng vừa sưng, rõ ràng đã nhô cao hơn hẳn bên má trái, ảnh hưởng nghiêm trọng tới bề ngoài của hắn.

“… Là ngày hôm qua ngươi véo, ngươi không nhớ à?” Dương Hoành Tu lên giọng biểu thị bản thân đang vô cùng khó chịu.

Ngọc Khanh Thư còn chưa kịp tự hỏi đã bật thốt lên đáp trả, “Nói bậy, ta nhớ rõ ràng đã hôn ngươi một cái.”

Lời vừa mới dứt, bốn phía đã yên tĩnh thần kì, Ngọc Khanh Thư có muốn che miệng cũng không kịp. Y cười khan đi tới bên cỗ kiệu nhà mình, lại nghe Dương Hoành Tu bất đắc dĩ thở dài nói, “Hôn xong ngươi mới véo, thiếu chút nữa thì véo chết ta. Ta với ngươi có thù oán gì mà ngươi hạ thủ ác độc như vậy…”

Vừa nói hắn vừa chui vào kiệu, ra lệnh cho bọn gia đinh xuất phát.

Ngọc Khanh Thư sửng sốt một lúc, sau đó cười cười, ba bước biến thành hai bước chạy tới bên kiệu Dương Hoành Tu. Y xốc mành che kiệu lên, thò đầu vào, cười hì hì nói, “Hoành Tu, sau khi hạ triều, ngươi tới nhà ta làm khách đi.” Nói xong, y buông mành, đi tới cỗ kiệu nhà mình, ra lệnh cho tiểu đồng vài câu rồi mới bước lên.

Dương Hoành Tu thấy nửa cái đầu tự nhiên chui vào thì sợ hết hồn, đao giấu dưới chỗ ngồi đã rút khỏi vỏ. Sau khi nghe thấy thanh âm của người kia, hắn mới dừng động tác, trơ mắt nhìn đối phương nói xong rời đi. Đến khi cỗ kiệu loạng choạng xuất phát, Dương Hoành Tu vẫn còn nhìn chằm chằm màn vải, không thể phục hồi tinh thần.

Suýt nữa, hắn đã rút đao ra chém.

Ở biên quan lâu, hắn đã luyện thành một thói quen nguy hiểm… Dương Hoành Tu giấu đao thật kĩ, nhớ tới Ngọc Khanh Thư, nhớ tới ánh mắt càn rỡ và nụ cười thân thiện không rõ nguyên do của đối phương tối qua, đột nhiên cảm thấy mình còn chưa tỉnh rượu hẳn.

— Hắn quen biết người này còn chưa tới một ngày một đêm, đối phương lại giống như đã quen biết hắn nhiều năm. Lẽ nào quan lại trong triều đều là như thế?

Ngày đầu tiên vào chầu vác theo một bên mặt sưng vù, Dương Hoành Tu đã trở thành trò cười cho đủ loại quan lại, mà người cười to nhất lại là Lễ bộ Thị lang đang trốn xa xa.

Một bộ hạ cũ của Phiêu Kỵ tướng quân tương đối thẳng thắn hỏi, “Hiền chất, là ai đánh vào mặt ngươi?”

Binh bộ Thượng thư thì khéo léo hơn, “Lão đệ, muỗi… muỗi nhà ngươi, ờ… thật hung hãn…”

Những kẻ thích bỏ đá xuống giếng thì thầm với nhau, “Kẻ nào thế này, tướng mạo thế kia mà cũng dám diện thánh, không sợ làm kinh ngạc thánh giá sao?”, “Thật đúng là đại bất kính.”…

Người lắm chuyện bước đến giới thiệu bản thân, mượn cớ đó quan sát chính diện.

Về sau, Hoàng đế tới, nhìn thấy thế từ xa cũng cười hỏi, “Ái khanh, nguyên cớ là gì?”

Dương Hoành Tu bốc hỏa trong lòng, má phải lại càng trở nên đau rát. Hắn chỉ có thể buồn bực trả lời, “Tối qua say quá, bước xuống kiệu thì ngã ạ.”

Nói xong, hắn liếc xéo kẻ đầu sỏ gây chuyện đang đứng giữa một nhóm quan viên khác. Ngọc Khanh Thư đang nhịn cười đến khổ sở, nhịn đến đỏ bừng cả mặt mày. Vô tình, y cũng nhìn về phía Dương Hoành Tu. Ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau, hai người cùng sửng sốt cuống quít quay đầu.

Việc Hoàng đế làm đầu tiên khi lâm triều là ban một thánh chỉ.

Không ngoài sở liệu, Hoàng đế tán dương công tích của Dương Hoành Tu một hồi, phần thưởng ban xuống khiến Ngọc Khanh Thư nghe xong cũng thấy ước ao. Cuối cùng, Hoàng đế hỏi, “Các ái khanh có dị nghị gì không?”, mọi người đáp lại, “Bệ hạ thánh minh.” rồi một bản cáo được ban xuống.

Dương Hoành Tu từ đầu chí cuối quy quy củ củ tiếp chỉ, lĩnh chỉ, tạ chỉ đều nói lời khách sáo, nhất là sau khi nghe xong một đoạn phong thưởng, cũng không thấy hắn biểu lộ vẻ hưng phấn.

Ngọc Khanh Thư không khỏi cao hứng thay hắn.

Ý chỉ này của Hoàng đế có chút kì lạ, vị trí Phiêu Kỵ tướng quân thì hẳn là không phong cho Dương Hoành Tu rồi, thế nhưng chỉ phong “Này Vũ đại tướng quân” – một chức quan nhàn tàn cho hắn thì cũng thật chẳng biết nói sao.

Ngọc Khanh Thư vì hắn mà âm thầm tiếc nuối— y cho rằng Dương Hoành Tu chí ít cũng vào được bộ Binh, có như vậy, hai người mới có thể hợp tác trong tương lai.

Sự tình của Dương Hoành Tu đã giải quyết xong, màn khắc khẩu mỗi ngày theo thông lệ lại bắt đầu.

Tranh luận lần này là về việc giữ lại nhiều hay ít thủ binh tại biên quan. Bộ Hộ, bộ Lễ, bộ Binh ba bộ không đồng quan điểm. Bộ Hộ cho rằng thuế ruộng không đủ phải tận lực giảm thiểu binh sĩ, bộ Lễ khăng khăng binh giữ lại không thể quá ít cũng không thể quá nhiều, bộ Binh lại nghĩ an ninh biên quan là do có đại quân đóng giữ, không thể nào lui quân.

Vốn kiến nghị trung hòa của bộ Lễ có khả năng được Hoàng đế tiếp nhận, thế nhưng chẳng hiểu vì sao một vài võ tướng có vai vế lại không đồng ý, một mực cho rằng binh lính dù một người cũng không thể giảm. Mấy phe nói đi nói lại đến mức ầm ĩ cả triều đình. Nói cả ngày, võ tướng không phải đối thủ của văn thần, lại vì thẹn quá hóa giận mà khăng khăng giữ nguyên ý kiến. Cuối cùng, vấn đề giữ lại ít hay nhiều binh sĩ tại biên quan lại biến thành công kích cá nhân, càng lúc càng ầm ĩ, càng ngày càng hung hăng.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ vốn không lạ lẫm gì với cảnh này nữa nên cũng chẳng hơi đâu mà tức giận, chỉ quan sát đủ loại chúng thần dưới chân, kiềm chế rồi lại kiềm chế.

Ngọc Khanh Thư lặng lẽ nhìn Hoàng đế, cẩn thận cúi đầu. Chờ đến khi cuộc tranh cãi ầm ĩ sắp lên đến đỉnh điểm, một tiếng quát chói tai vang lên—

“Lớn mật!” Người đứng đầu quan viên – lão nhân chống gậy đầu rồng nãy giờ không nói gì, nay chỉ cần quét mắt một cái, mọi người thoáng chốc đã yên lặng, “Làm càn trước mặt Thánh thượng như vậy còn ra thể thống gì!”

Đủ loại quan lại thất kinh quỳ xuống đất, đồng thanh hô, “Thần tội đáng muôn chết.”

Lão nhân thu hồi tầm mắt, hơi khom người trước vị Hoàng đế cao cao tại thượng.

Ngọc Khanh Thư cũng quỳ gối giữa đám người kia, khe khẽ thở dài, vì Hoàng đế, cũng là vì chính mình.

Vị lão nhân thấy Hoàng đế cũng không cần quỳ kia là giám quốc trong triều, Tĩnh Quốc Hầu, người đứng đầu Ngọc gia.

Y cung cung kính kính gọi vị lão nhân ấy một tiếng gia gia.

Hoàng đế tức giận bãi triều cũng không ngăn được huyên náo, thế mà chỉ cần một câu nói của lão nhân, tất cả đều được giải quyết.

Thái phó của tiên hoàng, Giám quốc hiện nay, nguyên lão tam triều, đức cao vọng trọng, quyền thế khuynh thiên.

Trong triều này chỉ có một người dám công khai khiêu chiến với lão nhân, nhưng người nọ đã chết trận sa trường từ ba năm trước rồi.

Ngọc Khanh Thư cúi đầu vô thức nhìn Dương Hoành Tu. Dương Hoành Tu lần đầu chứng kiến tình cảnh này nhưng nét mặt không lộ vẻ kinh hoàng, chỉ quỳ trên đất như đồng liêu bốn phía, bình tĩnh đến mức không gợn sóng.

Có khi, so với suy nghĩ của y, không chừng Dương Hoành Tu còn thích hợp với triều đình hơn.

Nhưng y thích Dương Hoành Tu buồn bực chất vấn y tại sao lại véo người. Ngọc Khanh Thư nghĩ thế, khóe miệng vô thức khẽ nhếch.

Sau khi hạ triều, ra khỏi đại điện, Ngọc Khanh Thư liếc mắt thấy Dương Hoành Tu liền vội vội vàng vàng bái biệt quan trên, vui vẻ đuổi theo.

“Hoành Tu, chiều nay tới nhà ta làm khách đi!”

Dương Hoành Tu làm như không nghe không thấy, đi thẳng về phía trước như các đồng liêu.

Ngọc Khanh Thư không để ý đi bên cạnh Dương Hoành Tu, cười nói, “Ngươi vẫn còn giận sao? Ta thật lòng không cố tình đâu, ta cũng không biết lúc say lại làm… việc kia.”

Dương Hoành Tu vẫn không quan tâm.

“Ta không cố ý khiến ngươi khó chịu. Thứ lỗi cho ta đi, đến nhà ta, ta bồi tội với ngươi!”

Ngọc Khanh Thư kiên nhẫn theo sát Dương Hoành Tu nói liên tục. Chẳng mấy chốc, người chung quanh đều liếc mắt nhìn. Dương Hoành Tu không muốn gặp cái trường hợp này nhất, rơi vào đường cùng, hắn đang định trả lời thì nghe thấy có tiếng gọi sau lưng, “Dương đại nhân.” Dương Hoành Tu dừng bước, thấy một tên nội thị chạy tới chắp tay nói, “Bệ hạ triệu kiến, mời Dương đại nhân đi theo tiểu nhân.”

Tên nội thị kia vừa xuất hiện, Dương Hoành Tu đã thở phào nhẹ nhõm, “Xin hãy dẫn đường.”

Ngọc Khanh Thư mắt thấy Dương Hoành Tu rời đi cùng người nội thị, Hoàng đế đã triệu kiến thì y không làm gì được rồi, chỉ có thể thầm bất mãn, có chút mất mát bỏ đi.

Dương Hoành Tu đi được mấy bước lại nhớ tới dáng vẻ tha thiết vừa rồi của Ngọc Khanh Thư. Tuy giận y khiến mình xấu mặt trước bách quan nhưng trực giác vẫn cho rằng y không cố ý, hắn không khỏi mềm lòng, không kìm được ngoảnh đầu lại.

Ngọc Khanh Thư để mấy quan viên đẩy mình về phía trước, mấy người kia nói gì đó, chỉ thấy Ngọc Khanh Thư ngẩng đầu lên, đáp lại vài câu khiến đối phương ngây ngẩn.

Dương Hoành Tu yên tâm, quay đầu lại đuổi kịp tên nội thị đã đi xa, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện bên khóe môi rồi biến mất.

Ngọc Khanh Thư đụng phải Dương Hoành Tu cứ như bức vách, trong lòng không thoải mái, mới đi được mấy bước, vài đồng liêu đã xúm lại.

Thái phó Tự Khanh là biểu ca Ngọc Khanh Thư tràn đầy hiếu kì cất tiếng đầu tiên, “Khanh Thư, ngươi và vị Dương Tướng quân kia là người quen cũ sao?”

Người khác không đợi Ngọc Khanh Thư trả lời đã nói luôn, “Trông không giống. Nhìn hắn hờ hững thế, rõ ràng là chỉ có Ngọc đại nhân nhiệt tình.”

“Lũ võ tướng không vừa mắt văn nhân chúng ta, mới vừa nãy đã tranh cãi trên triều, Ngọc đại nhân lại còn đi tìm vị Dương tướng quân kia, khác nào tự chuốc khổ vào thân?

“Đang yên đang lành, sao Ngọc đại nhân lại đi trêu chọc cái loại mãng phu chỉ biết đánh đánh giết giết để giải quyết vấn đề?”

“Hoành Tu có đọc sách!” Ngọc Khanh Thư bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói.

Mấy người xung quanh giật cả mình, nghe xong lại dở khóc dở cười.

“Ta muốn kết giao với hắn. Ta coi trọng hắn.” Lời Ngọc Khanh Thư nói chẳng khiến người ta kinh ngạc thì chết cũng không yên lòng.

Mấy người đứng cạnh y hai mặt nhìn nhau, hỏi, “Trong triều đình này, văn thần võ tướng đối lập, song phương từ trước tới nay luôn có hiềm khích, ngươi không ngại sao?”

Ngọc Khanh Thư ngẩng mặt cười nói, ” Ta thấy nguyên nhân quan văn, quan võ ngứa mắt nhau có từ khi tiên đế dẹp loạn, đâu có liên quan gì tới ta, ta để ý làm gì?”

Mọi người bốn phía đều ngẩn ngơ, Thái phó Tự Khanh là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Hắn vỗ vỗ vai Ngọc Khanh Thư, thấp giọng nói, “Khanh Thư, chú ý ngôn từ của ngươi. Dù gì ngươi cũng là Lễ bộ Thị lang…”

.

Y xử lý xong công vụ trong Lễ bộ, về đến nhà thì trời đã tối.

Nghĩ đến việc muốn mời lại mời không được người kia, Ngọc Khanh Thư đứng trước cửa thở dài.

Y ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tấm biển đề tên mạ vàng kia, ‘Tĩnh Quốc Hầu phủ’ bốn chữ cứng cáp hữu lực, nghe nói là do Minh Đế, gia gia của đương kim Hoàng Thượng đích thân ngự bút.

Mười tám năm trước, khi lần đầu tiên bước qua đại môn này, y không nhận ra bốn chứ ‘Tĩnh Quốc Hầu phủ’, càng không biết những gì đang chờ đợi mình phía sau.

Tiểu đồng ôm công văn đi tới bên cạnh y, “Thiếu gia, vào nhà thôi, bên ngoài gió rất lớn.”

Ngọc Khanh Thư xoa xoa cổ, đi vài bước về phía trước, bước qua cánh cửa thật cao kia, vào trong nhà.

Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa, thay y phục một lúc, y đến phòng mẫu thân cùng dùng bữa tối, trò chuyện một hồi đến khi trời tối om.

Trở lại phòng, tiểu đồng đưa lên vài tấm thiệp, Ngọc Khanh Thư tùy ý ném lên bàn. Bỗng nhìn thấy trong đống thư có một tấm thiệp ghi chữ “Tu” nho nhỏ bên dưới góc phải, mắt nhất thời sáng ngời, y rút tấm thiệp đó ra.

Thiệp mời này mời đến dự tiếp phong yến của Dương Hoành Tu do Dương phủ tổ chức, mặt trên toàn là những từ ngữ khách sáo, thậm chí tám phần mười không phải do hắn viết, thế nhưng, Ngọc Khanh Thư vẫn hết sức vui vẻ. Dương Hoành Tu có ý mời y cũng tốt, quản gia Dương phủ nhầm lẫn cũng được, nói chung, y đã có lý do đi gặp Dương Hoành Tu. Vừa nghĩ đến dáng vẻ buồn bực vì nửa bên mặt bị sưng của người kia, tâm trạng Ngọc Khanh Thư không khỏi tốt lên.

Y cao giọng gọi tiểu đồng cầm đèn dẫn đường tới thư phòng, nơi cất giữ bảo bối thường ngày.

Ngọc Khanh Thư thấy món bảo bối này không tệ, cầm trong tay cũng thoải mái, so sánh với gương mặt của Dương Hoành Tu, tâm tình lại vui như mở hội.

* Bài thờ Thoa đầu phượng, tác giả Lục Du


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123 và 50 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.