Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 

Nhập cốt tương tư - Khốn Ỷ Nguy Lâu

 
Có bài mới 19.01.2018, 15:19
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3428
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 9.94
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Nhập cốt tương tư - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NHẬP CỐT TƯƠNG TƯ

CÓ BIẾT CHĂNG TƯƠNG TƯ NHẬP CỐT?

Tên gốc: Nhập cốt tương tư tri bất tri (入骨相思知不知)

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu (困倚危楼)

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Nguồn: https://lieulam.wordpress.com/%E3%80%86 ... mment-1991

Edit: Liêu Dương Ca, Lam (Đã được sự cho phép của chủ nhà)

Giới thiệu

Vì báo thù, Hà Ứng Hoan trăm phương nghìn kế tiếp cận Giang Miễn.

Tính toán từng đường đi nước bước mong hắn sập bẫy, ngờ đâu chính y lại động tình.

Thích người ấy dung mạo như tranh, thích người ấy dịu dàng như nước.

Nhưng thù kia không thể không trả…

Khi chân tướng đã rõ ràng, y còn có thể bù đắp cho tấm lòng Giang Miễn?

.

Tính tình ôn nhuận như ngọc, Giang Miễn xứng là người quân tử phong thái hiên ngang.

Vậy mà cũng có lúc hắn bị một Hà Ứng Hoan bướng bỉnh, cố chấp, đam mê cơ bạc hấp dẫn, rơi vào lưới tình người kia dệt.

Vì y sinh lòng yêu mến, vì y chẳng ngại liều thân, vì y… trả giá chân tình.

Kết quả lại chỉ là một hồi âm mưu.

Mà thôi, mà thôi, nếu đã nản lòng thoái chí, vậy thì dứt khoát buông xuôi.




Đã sửa bởi cò lười lúc 19.01.2018, 16:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Ngọc Hân
Có bài mới 19.01.2018, 15:23
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3428
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 9.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ Đại] Nhập cốt tương tư - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 01

Đường cái náo nhiệt, rộn ràng người đến người đi.

Hôm nay Giang phủ tổ chức hỉ sự. Sư tử đá trước cửa phủ được cột mấy dải lụa màu, dưới mái hiên treo hai cái đèn lồng đỏ màu sắc tươi sáng, không khí tràn ngập vui mừng. Khách khứa đến đây chúc mừng kéo dài không dứt, vị quản gia cùng một đám tiểu tư đứng ở cửa lúc thì vái chào nhận lễ, lúc lại chạy vào nội viện thông báo. Cả bọn đều bận rộn quay qua quay lại đến choáng váng cả đầu óc.

Bởi vậy, chẳng có ai chú ý đến hai nam tử xa lạ đang đứng ở một ngã rẽ.

Hai người kia vẫn còn trẻ tuổi, độ chừng đôi mươi, đã đứng trên đường từ lâu nhưng lại trù trừ chưa bước tới, mắt cứ thế nhìn thẳng vào đại môn Giang phủ.

Người bên phải mặc trường sam bằng vải thô, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, trên vai đeo một bọc y phục nhỏ, bên hông là một thanh trường kiếm, vì đi lại đường xá xa xôi nên trông có phần mệt mỏi. Thanh niên bên cạnh hắn mặc một thân bạch y phóng khoáng, cử chỉ thanh thoát, kết hợp với nước da trắng nõn, dung nhan tuấn mỹ, y có vài phần giống công tử phú gia.

“Sư đệ, đệ đã hỏi rõ ràng chưa? Đây thật là phủ đệ của Giang Miễn Giang đại hiệp chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Hà Ứng Hoan gật đầu, tay trái giấu bên trong ống tay áo, tay phải khẽ nghịch đai áo bên hông, “Đệ đã hỏi thăm mấy người rồi, chắc chắn không sai được.”

“Ha ha.” Lục Thiết Âm đưa tay lên gãi mặt, do dự nói, “Hôm nay, chúng ta đến Giang phủ chúc mừng. Ngài ấy là đại nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, hai ta đã mặc y phục đơn giản lại đường đột đi vào như vậy, liệu có phải là lỗ mãng không?”

Hà Ứng Hoan liếc mắt trừng hắn, thầm nghĩ, người keo kiệt chỉ có huynh thôi, ngoài mặt lại khẽ mỉm cười, “Sư phụ tuy giờ đã ẩn cư nơi thâm sơn, nhưng trước đây đã từng là kiếm khách đứng đầu thiên hạ, cho dù có là Giang đại hiệp danh tiếng lẫy lừng cũng phải gọi sư phụ một tiếng “đại ca”. Hôm nay Giang tiểu thư xuất giá, sư phụ phái chúng ta tới chúc mừng đã là nể mặt lắm rồi. Đệ cược…”

Lục Thiết Âm vừa nghe thấy cái động từ bài bạc này đã nhíu mày, trầm giọng, “Sư đệ —“

“Ô, đệ nói nhầm.” Hà Ứng Hoan tát nhẹ cái mồm mình, ánh mắt đẩy đưa, mỉm cười cất giọng, “Đại sư huynh, chúng ta còn định đứng đây bao lâu nữa? Cứ thế này thì có mà đến tối.”

“Vậy chúng ta đến bái phỏng Giang đại hiệp thôi.”

“Sư huynh đến trình thiệp mời trước đi, đệ đi dạo xung quanh một vòng đã, tiện thể mua một ít đồ ăn lót dạ.”

“Hả?” Lục Thiết Âm ngẩn người, ngạc nhiên hỏi lại, “Đệ vừa mới ăn trưa xong mà đã đói bụng rồi sao?”

“Vốn cũng không đói nhanh đến vậy, nhưng mà tại huynh ăn nhiều quá, rượu thịt vừa mới mang lên đã bị huynh chớp mắt xử lý xong hết cả, đệ động tác chậm nên chả ăn được gì nhiều.”

Lục Thiết Âm nghe y trêu chọc không khỏi đỏ mặt. Hắn nghĩ mình đúng thật là ăn hơi nhiều nên không phản bác nữa, chỉ khoát khoát tay, “Đệ đi đi. Đừng có ham chơi, nhớ phải về sớm.”

“Biết rồi.”

“Còn nữa, đừng có mà… bài bạc.”

“… Vâng.”

Hà Ứng Hoan nhanh nhẹn xoay người. Ngoài miệng thì ngoan ngoãn đồng ý, trong lòng lại thầm nghĩ, không bài bạc mới lạ đó!

Từ khi bước chân vào thành Lâm An, y chỉ chăm chăm tìm hiểu nơi nào có sòng bạc, giờ khó khăn lắm mới thoát khỏi đại sư huynh, y tất nhiên muốn đánh bạc thoải mái một phen. Không chọn đường lớn, y chỉ tìm những con hẻm vắng vẻ hẻo lánh mà đi. Chẳng bao lâu sau, y quả nhiên tìm ra một sòng bạc.

Hà Ứng Hoan vừa nhìn thấy tấm biển lóng lánh kim quang, tinh thần đã phấn chấn ngay lập tức. Cong cong khóe miệng, y  vô thức mỉm cười, tay chắp sau lưng, chân sải bước vào.

Nơi này diện tích không lớn, bên trong lại chứa không ít người. Mọi người túm năm tụm ba, miệng hô năm hét sáu, tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Một nơi không khí ngột ngạt như thế, Hà Ứng Hoan lại thấy thân thiết vạn phần. Y gắng sức chen vào giữa đám người, ném bạc vụn lên bàn, bắt đầu nhập cuộc.

Dạo này theo sư huynh nam hạ, y đã lâu chưa động vào xúc xắc, hôm nay lại may mắn bất thường. Chỉ mới có nửa canh giờ, túi tiền đeo bên hông đã chật cứng. Sợ sư huynh lo lắng, y không dám quá mức say sưa, chỉ giải cơn thèm đánh bạc một chút, sau đó lưu luyến không thôi rời khỏi sòng bạc.

Y vốn định theo đường cũ trở về, ai ngờ, vừa mới đi vào một con ngõ hẻm, trước mặt đã nhảy ra hai kẻ chặn đường.

Y ngẩn người, nhìn thấy cách ăn mặc lòe loẹt của hai kẻ kia, mới nhớ ra đó là mấy kẻ lưu manh ngồi cùng bàn đánh bạc. Không khỏi lui về sau hai bước, y hỏi, “Hai vị đại ca có gì chỉ giáo?”

“Tiểu huynh đệ, vừa nãy ngươi đã thắng không ít bạc, lúc này tinh thần vui vẻ, có thể cho hai huynh đệ chúng tôi… mượn ít bạc không?” Chúng vừa nói vừa siết chặt nắm đấm, từng bước một bước tới gần.

“Hóa ra là hai vị đói bụng thèm ăn, muốn đòi ta tiền mua điểm tâm.” Hà Ứng Hoan cười tủm tỉm, nheo nheo mắt, tay trái âm thầm nắm chặt khiến một chuỗi tiếng chuông lanh canh vang lên, “Đại ca đã có lời, tiểu đệ sao dám không tuân?”

Vừa nói, tay phải đã mò tới bên hông, thế nhưng y lại chẳng tìm thấy vật gì. Lúc này, y mới nhớ mình không mang theo binh khí. Không chút nao lòng, y lập tức vung tay đánh ra một chưởng, sau đó xoay người tránh đòn tấn công của đối phương, chân cũng thuận thế quét ngang.

Động tác nhanh nhẹn, chiêu thức thành thạo, một chiêu xuất ra cực kì đẹp mắt, thế nhưng lại không hề có nội lực. Quyền cước yếu ớt, không thể đả thương được kẻ địch.

“Khoa chân múa tay.” Hai tên lưu manh hừ lạnh, nhanh chóng nhào tới tham gia trận chiến.

Hà Ứng Hoan võ công không kém, y vốn có thể dễ dàng đối phó với hai kẻ kia, thế nhưng lúc này không có nội lực, y chỉ đành dùng công phu vật lộn với chúng. Tay áo tung bay, y không chút hoang mang hết né tránh rồi đánh trả, tuy khí lực không đủ nhưng cũng không đến nỗi rơi vào thế hạ phong. Cánh tay trái vẫn một mực giấu trong ống tay áo, không hề nhúc nhích.

Sau khi đấu một lát, bên tai bỗng vang lên tiếng cười khẽ, “Hôm nay mùng tám tháng hai, là ngày hoàng đạo để hôn thú, xuất hành, cầu phúc, nhưng lại chẳng phải ngày lành để cướp giật.”

Khẩu âm Giang Nam chính gốc, ngữ điệu êm ái, dịu dàng dễ nghe.

Hà Ứng Hoan kinh hãi biến hóa bộ pháp tránh khỏi sự dây dưa của hai kẻ lưu manh. Nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, y phát hiện ra một nam tử vận thanh y đứng ở góc tường.

Người nọ mặc trang phục thư sinh, tướng mạo tuấn tú, cử chỉ phóng khoáng tự nhiên, thật là văn nhã. Bên môi thấp thoáng nụ cười, ánh mắt lấp lánh tinh quang, người nọ nhẹ nhàng mở miệng, “Nha phủ ở ngay gần đây, làm phiền hai vị ghé thăm một chuyến.”

“Tiểu tử thối này là ai? Đại gia đang bận, không rảnh đối phó với ngươi.” Tên lưu manh nói năng hung tợn, không thèm để ý đến người kia.

Nam tử vận thanh y cười khẽ, bước thêm vài bước, thong dong vung ra một chưởng.

Thoáng chốc, chỉ nghe thấy vài tiếng “Ôi!”, “Ôi!” thảm thiết, hai tên lưu manh đã ngã sõng soài trên mặt đất.

Hà Ứng Hoan thấy người kia xuất chưởng dù ung dung nhưng thủ pháp lại cực kì tinh diệu, chỉ chớp mắt đã có thể chế trụ kẻ địch. Y nhịn không được “A!” lên một tiếng, trong lòng trầm trồ khen ngợi.

Người kia nghe thấy giọng nói, giương mắt nhìn sang, nghiêng đầu cười hỏi, “Tiểu huynh đệ có sợ không? Có muốn ta đưa về nhà không?”

Hà Ứng Hoan nhìn thấy nụ cười kia thì giật mình ngẩn ngơ không thốt nên lời. Y thầm nghĩ, mảnh đất Giang Nam quả nhiên địa linh nhân kiệt, sản sinh người hiền. Bao nhiêu nhu tình đều sinh trên người một nam tử, thật là đáng tiếc.

Y không đáp lời cũng chả cảm ơn, chỉ nhìn người kia không chớp mắt, ngơ ngẩn hỏi một câu, “Trước đây, ta… đã từng gặp ngươi chưa?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.01.2018, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3428
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 9.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ Đại] Nhập cốt tương tư - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 02

Nam tử vận thanh y hiển nhiên không ngờ y sẽ hỏi như vậy. Sau khi ngẩn ra một hồi, người kia mới quan sát y từ trên xuống dưới, trầm ngâm nói, “Thành Lâm An không lớn, gặp lướt qua nhau cũng là chuyện thường tình. Tiếc rằng trí nhớ của tại hạ không tốt, hoàn toàn không nhớ đã từng gặp tiểu huynh đệ ở đâu.”

Từ trước đến nay ta chưa từng tới Lâm An. Trong lòng nghĩ vậy cũng không nói ra miệng, Hà Ứng Hoan vẫn ngơ ngác nhìn người kia.

Người kia mỉm cười, giọng nói càng thêm phần ôn hòa, “Cũng chẳng còn sớm nữa, ngươi mau về nhà đi. Cẩn thận một chút, đừng có đi lung tung nữa.”

Dứt lời, người kia kéo hai tên lưu manh đang nằm trên mặt đất lên, đi nhanh về phía trước.

Hà Ứng Hoan giật mình, hai chân vô thức hốt hoảng đuổi theo.

Đi qua thêm mấy con phố, người kia quay đầu nhìn y hỏi, “Sao vậy? Ngươi lạc đường à?”

“Không.”

“Ngươi cũng muốn đến nha môn sao?”

“Không.”

“Thế cứ đi theo sau ta làm gì?”

“Ta…” Hà Ứng Hoan mọi khi nhanh mồm nhanh miệng, không sợ đất cũng chẳng sợ trời, lúc này dưới ánh mắt của thanh y nam tử, trái tim y lại đập loạn nhịp, chẳng nói được câu gì.

Người kia thấy y ngây ngô thì thấp giọng bật cười, tay giơ lên vẫy vẫy, giọng nói êm ái, “Sau này gặp lại.”

Vừa nói, hắn vừa âm thầm vận sức bước nhanh hơn, chẳng bao lâu sau đã không còn bóng dáng.

Hà Ứng Hoan mắt thấy không thể đuổi kịp hắn, đáy lòng bỗng nổi lên cảm giác mất mát vô hình. Đi loanh quanh thành Lâm An một lúc, y hậm hực quay về lối cũ.

Đi tới đại môn Giang phủ, trời đã tối sầm.

Lục Thiết Âm sốt ruột chờ đợi, vừa nhìn thấy bóng y, hắn đã vọt tới hỏi liên thanh, “Sư đệ, đệ đã đi đâu thế? Sao đến tận giờ này mới về??”

“Đệ bị lạc đường, khó khăn lắm mới về được đây.” Hà Ứng Hoan thuận miệng trả lời, đưa cho hắn cái bánh bao thịt mua ở ven đường, “Sư huynh có muốn ăn không?”

“Cảm ơn đệ.” Lục Thiết Âm rung động, mặt lập tức đỏ hồng, muốn nói lại thôi, “Sư đệ…”

Hà Ứng Hoan đưa tay ngăn cản, mở miệng cắt đứt lời hắn, “Huynh đã gặp Giang đại hiệp chưa?”

“Chưa. Giang tiền bối ra ngoài từ sớm, đến tận giờ này vẫn chưa hồi phủ. Huynh còn nghe mọi người nói, Giang tiểu thư không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có võ công cao cường, đã thấm nhuần hết những gì Giang đại hiệp truyền thụ. Kết thân cùng nàng là tiểu công tử Triệu gia, cũng rất tuấn tú. Bởi vì Giang tiền bối chỉ có một vị tiểu thư bảo bối, Triệu công tử đành phải ở rể.” Lục Thiết Âm biết y thích nghe nhưng chuyện linh tinh, hắn đã cố gắng nhớ kỹ, bây giờ nói ra muốn y vui.

Ai ngờ, Hà Ứng Hoan lại như người mất hồn, một bên nghe hắn nói, một bên nghĩ thầm, vị Giang tiểu thư kia xuất thân nhà võ, cả ngày chỉ biết khua kiếm múa gươm, hẳn sẽ chẳng mấy xinh đẹp. Về phần Triệu công tử, dù gương mặt hắn có tuấn tú đến mấy cũng sao có thể sánh được với vị thư sinh vận thanh y mình vừa gặp? Chỉ tiếc lúc đó mình quá mức vội vàng, quên mất không hỏi tính danh người kia, chẳng biết… sau này còn cơ hội gặp lại không?

Vừa nghĩ như vậy, trước mắt lại như có một bóng áo xanh lướt qua.

Hà Ứng Hoan ngẩn ngơ, quan sát thật chăm chú, quả nhiên đúng là người kia.

Nhiệt tình bừng lên, khi y vẫn còn đang do dự có nên bước tới chào hỏi hay không, Lục Thiết Âm đứng bên cạnh đã bước lên nghênh đón. Chắp tay hành lễ, hắn cung kính gọi, “Giang tiền bối.”

“Lục hiền chất, ngươi tới rồi sao?”

“Hôm nay là hỉ sự của Giang cô nương, sư phụ đặc biệt phái ta và sư đệ tới đây chúc mừng.”

“Vất vả cho ngươi rồi. Dạo gần đây sư phụ ngươi thế nào? Có khỏe không?”

“Mọi thứ đều tốt cả, chỉ tiếc cái tính yêu rượu như mạng vẫn không thay đổi. Sư phụ cứ ôm lấy cái bình rượu cả ngày.”

“Ha ha, cái thói xấu này của Ngô đại ca chẳng thể nào sửa được.”

Lục Thiết Âm hăng say nói chuyện cùng thanh y nam tử, tiếng cười vang lên không ngớt. Hà Ứng Hoan chỉ lẳng lặng đứng một bên, tuy ngoài mặt chẳng có biểu cảm gì, đáy lòng lại hãi hùng không thôi.

Hóa ra… người trước mặt lại chính là Giang đại hiệp danh tiếng lẫy lừng.

Thảo nào nhìn mặt hắn thấy quen quen, dù sao không phải oan gia đã không gặp gỡ, số mệnh an bài rồi, muốn tránh cũng không được. Nghĩ đến đây, rung động lúc trước bỗng hóa thành oán giận.

Hà Ứng Hoan liếc mắt nhìn, tay trái chậm rãi nắm chặt, sát khí hiển lộ trong đôi con ngươi. Bên tai chợt vang lên tiếng chuông lanh lảnh, giật mình tỉnh lại, tay phải vội nắm lấy cổ tay trái, y cố gắng áp chế sát khí, để nụ cười thoáng hiện trên môi. Đảo mắt một vòng, y tiến lên một bước, đôi mắt đen nhìn thẳng về phía nam tử thanh y. Y nhẹ nhàng nói từng chữ, “Giang đại hiệp.”

Giang Miễn tất nhiên đã nhận ra Hà Ứng Hoan từ lâu. Hắn gật đầu, cười khe khẽ, “Vậy đây chính là vị học trò giỏi giang của Ngô đại ca sao? Đúng thật là bản lĩnh hiếm có, tư chất bất phàm.”

Lời nói ra thật gần gũi thân thiết, dáng vẻ này cũng giống như dáng vẻ khi đứng trong ngõ hẻm, có một không hai.

Nhưng lúc này, cảm xúc trong lòng Hà Ứng Hoan đã không còn như trước, y cảm thấy khí huyết bốc lên trong ngực, chỉ muốn cầm kiếm giết chết người kia. Sắc mặt không đổi, y tươi cười, “Giang đại hiệp quá khen. Trước đây, ta thường nghe sư phụ nói, Giang đại hiệp không chỉ có võ công cao cường mà còn có khí phách phi phàm, làm người khiêm tốn. Hôm nay gặp được, quả thực danh bất hư truyền.”

“Ngươi thật khéo nói.” Giang Miễn giật mình, nghĩ lại dáng vẻ ngây ngốc của Hà Ứng Hoan lúc nãy, hắn không khỏi thấy khó hiểu. Hắn vừa định nói thêm vài câu nữa, bên kia đã có người gọi sang.

“Hôm nay bận rộn quá, thứ lỗi cho Giang mỗ không có thời gian trò chuyện cùng hai vị hiền chất.” Hắn chắp tay, nhẹ giọng, “Hai người các ngươi đã là học trò cưng của Ngô đại ca, cũng tức là con cháu của Giang mỗ, cứ thoải mái ở lại đây mấy ngày đi.”

Dứt lời, hắn cố ý liếc mắt nhìn sang Hà Ứng Hoan, dịu dàng cười cười, sau đó mới xoay người rời đi.

Lục Thiết Âm quan sát bóng lưng Giang Miễn đang dần đi xa, cảm khái, “Đệ nói chẳng sai, Giang tiền bối đối nhân xử thế thật ôn hòa, nhã nhặn. Thảo nào ngài ấy có thể qua lại thân thiết với các vị anh hùng hào kiệt, chỉ riêng việc nữ nhi thành thân đã có rất nhiều người tới chúc mừng.”

“Ừ.” Hà Ứng Hoan lơ đãng ứng một câu, mắt nhìn về phía xa xa, tâm trí lại nhớ tới một đêm của rất nhiều năm trước.

Ai cũng nói Giang Miễn tính tình ôn hòa, vừa trọng tình vừa trọng nghĩa, nhưng có ai biết hắn thực ra lại là một tên tiểu nhân sợ chết hèn hạ? Năm Hà gia gặp đại nạn, Giang Miễn rõ ràng đã đáp ứng tương trợ, nhưng cuối cùng lại chẳng hề xuất hiện…

Phải trả thù cái tên vô sỉ này thế nào mới xứng? Chỉ kết liễu bằng một đao chẳng phải là quá dễ dàng cho hắn sao? Phải nghĩ ra một biện pháp khác hành hạ hắn sống không bằng chết mới được.

Hà Ứng Hoan càng nghĩ càng thấy hài lòng. Tay trái khẽ động, một hồi chuông lanh canh, lanh canh vang lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoài Thuu, Leslie Juan, nguyễn hằng123, Ngô Yến và 42 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.