Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Mạt thế chi ở bên cạnh em - Tương Chí

 
Có bài mới 27.08.2018, 09:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 19.01.2018, 00:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 76
Được thanks: 135 lần
Điểm: 39.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Mạt thế] Mạt thế chi ở bên cạnh em - Tương Chí - Điểm: 45
☆, Chương 59. Tập thể cùng hành động.

Edit: Shuri

Beta: Sâu



Nghĩ thông suốt, Diệp Thu cười hắc hắc, khen ngợi trí thông minh của bản thân!

Cũng không lâu lắm, mọi người ăn uống xong xuôi, Trưởng thôn đứng lên kêu gọi mọi người tập trung, thời tiết hiện tại vừa thích hợp, ánh mặt trời ấm áp trên người, đúng là thời điểm thích hợp để làm việc!

Ở trong nhà bí bức đã lâu, nhóm đàn ông đều xắn tay áo khiêng cuốc xẻng, chờ đợi nhiều ngày như vậy, bắp thịt đều nhão nhoẹt! Nếu không có cơ bắp, còn gì là đàn ông!

Phần lớn nhóm thiếu niên cũng xoa xoa tay nóng lòng muốn thử, tuy rằng đều là trẻ con nông thôn, nhưng thời đại này, nhà nào cũng chỉ có một hai đứa, cha mẹ nào nỡ bắt con nhỏ làm việc nặng nhọc? Bọn nhỏ từ bé đến lớn cũng không có nhiều cơ hội tham dự các buổi lao động tập thể, cho nên lần này, không những không oán giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị!

Mấy ông chú nhìn nhìn đám nhỏ vừa đi vừa khoe khoang mình có thể làm được biết bao nhiêu việc, cười he he nói với người bên cạnh: “Mấy đứa nhóc! Miệng thì nói thật dễ nghe, đến lúc đó cũng đừng tìm cha má tụi bây mà khóc lóc! Công việc chẳng phải lại tới tay người lớn bọn ta sao!”

Ông chú kia cũng cười ra tiếng: “Đến lúc đó cho bọn nó biết mùi lợi hại!”

Mấy đứa nhỏ chưa từng làm việc nặng còn muốn so với bọn họ? Haha!

Trưởng thôn cùng vài người có uy vọng khác đã sớm đến khu vực hào chiến đánh dấu phạm vi, mọi người chỉ cần đào theo đó là được, nhưng để tránh việc ngoài ý muốn, Trưởng thôn vẫn phái chuyên gia đến chỉ đạo mọi người làm việc.

Diệp Thu cũng rất nóng lòng muốn thử tham gia lao động tập thể, nhưng vừa cầm xẻng Vương thúc đưa cho, Diệp Cẩn đứng bên cạnh đã bị Trưởng thôn gọi lại.

Tuy rằng không nói rõ, nhưng Trưởng thôn vẫn có thể thấy được, trong nhà bọn họ người làm chủ chân chính vẫn là Diệp Cẩn, cho nên có việc cần thương lượng đương nhiên là tìm hắn.

Diệp Cẩn quay đầu nhìn Vương thúc, phát hiện ông cũng không hiểu gì, vươn tay nắm lấy tay Diệp Thu, xoay người đi đến chỗ Trưởng thôn.

Trưởng thôn cười ha ha, trước tiên nói với Vương thúc: “Đức Bản, con cháu nhà cậu đều là nhân trung Long Phượng! Bộ dáng cũng thật tốt! Cậu thật là có phúc!”

Vương thúc cười bồi: “Trưởng thôn thúc, cái khác cháu không dám nói, nhưng phúc khí này! He he, quả thật tốt lắm!”

“Ha ha!” Mấy người xung quanh vì Vương thúc không chút nào khiêm tốn đều nở nụ cười, một người đứng gần Trưởng thôn cười nói: “Đức Bản, chúng ta gọi các cậu lại cũng là có việc muốn nhờ, cậu cũng đừng nên từ chối đấy!”

Vương thúc liếc nhìn Diệp Cẩn một cái, thấy hắn không có ý kiến gì, vội vàng cười nói: “Hiếu Phú thúc, là thúc xem trọng chúng ta! Có việc thúc cứ nói, có thể làm hay không chưa biết, nhưng đừng nói là nhờ vả gì.”

Trưởng thôn cười càng thêm vui vẻ, trong mắt hiện lên chút khen ngợi, Vương Đức Bản là cháu ông, tuy rằng huyết thống không quá gần, nhưng quan hệ với cha ông lại tốt lắm! Vương Hiếu Phú bình thường rất tốt, nhưng lại vô cùng bao che khuyết điểm, bênh vực Vương Xuân Hoa như vậy, vừa nghe cô ta lừa dối hai câu liền nổi giận muốn tìm phiền toái cho nhà bọn họ.

Sắc mặt Vương Hiếu Phú có chút khó coi, nhìn Trưởng thôn không nói gì.

Trưởng thôn giả bộ không thấy ý tứ trong mắt hắn, nói với Vương thúc: “Trước, chúng ta tính xây dựng tường vây bao quanh thôn, nhưng vật liệu thật sự không đủ, cho dù gỡ bỏ mấy căn nhà không người ở, xi măng gạch đá gì vẫn thiếu không ít, bọn thúc liền thương lượng cử người đi lên trấn một chuyến, nơi đó có lò gạch cùng nhà máy xi măng, có thể mang một ít về.”

Nói xong ông nhìn về phía Diệp Cẩn, “Trong thôn không có nhiều xe, ngoại trừ Đức Đào có xe tải còn dùng được, thì cũng chỉ có nhà cháu có xe, chúng ta đã nghĩ, có thể nhờ mấy cháu cùng tham gia có được không?”

Vương thúc nhíu nhíu mày, nói: “Đi bao nhiêu người? Xe tải còn không đủ sao? Xe nhà cháu không chở hàng được đâu!” Ông không quá tình nguyện, tuy rằng thiếu gia có dị năng, nhưng ra ngoài tìm vật tư sao có thể an toàn bằng ở trong thôn? Lỡ đâu có chuyện gì ngoài ý muốn, ông còn có mặt mũi mà sống tiếp sao?

Trưởng thôn rất hiểu suy nghĩ của Vương thúc, liền giải thích: “Lúc đi người có thể ngồi trên xe tải, nhưng lúc về thì phải làm sao? Thúc thấy xe nhà cháu đủ lớn, có thể chở không ít người, đến lúc đó không cần lo lắng chuyện về thôn như thế nào!”

Vương thúc còn định nói thêm, Vương Hiếu Phú liền đánh gãy, nói: “Đức Bản, cũng không phải chỉ có cháu nhà cậu đi, không cần phải từ chối! Đều trong cùng một thôn, chúng ta còn có thể lừa gạt các ngươi sao?”

Trong mắt Diệp Thu hiện lên một chút tức giận, cười nói: “Thưa ngài, ngài có đi không? Chúng cháu không phải sợ bị lừa, mà không có chuyện tự chịu thiệt nha!”

Sắc mặt Vương Hiếu Phú đỏ bừng, hắn chẳng qua là xả giận thay cháu gái, không nghĩ tự đưa mình vào, tay chân già yếu này, có thể đi ra ngoài được sao?

Diệp Cẩn sờ sờ đầu cậu, nhìn về phía Trưởng thôn nói: “Bọn cháu có thể đi, nhưng có một yêu cầu.”

Trưởng thôn nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Yêu cầu là gì?”

“Ngọn núi phía sau nhà, về sau thuộc về nhà chúng cháu.”

Trưởng thông nghe thấy vậy, sắc mặt liền thả lỏng, ông còn tưởng là yêu cầu gì, chẳng qua chỉ là một ngọn núi không chủ thôi, ngoại trừ hai dòng suối thì cái gì cũng không có, còn không phải là cho không?

“Được!” Trưởng thôn gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Diệp Cẩn.

Vương Hiếu Phú cười thầm trong lòng, quả nhiên là trẻ người non dạ! Trong thôn thiếu cái gì chứ không thiếu núi! Muốn một ngọn núi không ai thèm, dùng được cái khỉ khô!

Diệp Thu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Diệp Cẩn, trong lòng có chút không hiểu.

Diệp Cẩn nghiêng đầu ghé sát tai cậu, nói nhỏ: “Lúc về sẽ nói cho em biết.”

Gật đầu, Diệp Thu tạm thời đè lại nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía Trưởng thôn.

“Được rồi, vậy giờ mấy đứa cứ làm việc trước đi, sáng mai, thúc sẽ cho người đi gọi.”

Diệp Thu đi theo Diệp Cẩn đến chỗ mọi người đang đào chiến hào, tuy trong lòng rất thắc mắc, nhưng Diệp Cẩn đã nói sẽ nói với cậu, nên cậu cũng không cần sốt ruột, hiện tại cứ tham gia lao động trước đi!

Vương gia thôn tuy rằng không tính là lớn, nhưng tính sức lao động ra vẫn tương đối khả quan, mọi người cùng ra trận, có những người giàu kinh nghiệm chỉ dẫn, rất nhanh liền đào ra được nhiều đoạn nông sâu đồng đều.

Diệp Thu đứng bên cạnh nhìn nhìn, phát hiện hào rất sâu, nếu không có thang, người ở bên dưới quả thật không dễ bò lên.

Thanh niên trai tráng trong thôn đều dùng tay đào đất, mấy thiếu niên lúc trước tùy tiện nói làm được thế này làm được thế kia, đã sớm mệt đến suyễn hơi, có chút không hạ được mặt mũi mà còn gắng gượng, mấy đứa còn lại thì cười hì hì lui về phía sau, giúp mọi người chuyển đất đi nơi khác.

Nhà Diệp Cẩn tìm được một chỗ không có người, toàn bộ tự mình làm.

Đào chiến hào đòi hỏi rất nhiều thể lực, cũng may người Diệp gia ngày thường rất chú trọng rèn luyện, hơn nữa được nước suối trong không gian tẩm bổ trong thời gian dài, nên so với thôn dân còn nhanh hơn một chút.

Sau cơn mưa khí trời rất tốt, mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, vốn độ ấm giảm mạnh mà nay lại tăng lên mấy lần, đất đai ngậm no nước rất nhanh bị hong đến khô, làm mọi người cũng phải chịu cảnh phơi nắng, nhiều người không ngại cởi cả áo, đánh trần tiếp tục làm.

Diệp Thu ngẩng đầu lau trán, nhìn lên mặt trời chói chang, có chút cảm khái nói với Diệp Cẩn “Ca ca, thời tiết bây giờ thật đúng là quỷ dị, gần đến mùa đông mà cư nhiên còn nắng lớn như vậy!”

Diệp Cẩn đưa cho cậu một chai nước. “Hiện tại có cái gì bình thường?”

“…” Động tác uống nước của Diệp Thu dừng lại, quả thật, bay giờ còn có cái gì là bình thường?

Nhìn những người xung quanh đang tập trung làm việc, trong lòng Diệp Thu không hiểu vì sao trầm xuống, cảnh tượng náo nhiệt hiện tại, liệu có thể tiếp tục được bao lâu?

Sáng sớm hôm sau, mấy người nhà Diệp gia lái xe ra ngoài, đi đến cửa thôn, xa xa có thể nhìn đến xe tải nhà Vương Đức Đào đứng bên đường, bảy tám người đàn ông đứng xung quanh.

Diệp Cẩn nhấn còi, chỉ thấy Vương Đức Đào thò đầu ra từ buồng lái, cười chào hỏi: “Cháu cả Diệp, mấy đứa ăn gì chưa? Nhà ăn có đồ ăn sáng đó!”

Diệp Thu nhìn “Cháu cả Diệp” Diệp Cẩn một cái, cười nhô đầu ra ngoài, “Đức Đào thúc, bọn cháu ăn rồi, cứ đi thôi! Đi sớm về sớm!”

Gật gật đầu, Vương Đức Đào nhìn người phía sau tìm vị trí ngồi xong, cũng không chần chờ, giẫm chân ga hướng ra ngoài thôn.

Bởi vì vị trí thôn thật sự rất hẻo lành, một hàng người bọn họ tốn không ít thời gian mới đến được nơi.

Có lẽ nguyên nhân do thời tiết, càng tới gần thôn trấn, có thể nhìn thấy càng nhiều tang thi ở ven đường, nhóm năm nhóm ba du đãng trên đồng, tập tễnh đuổi theo phía sau xe.

Diệp Thu nhăn mày, tuy rằng chỉ ở trong thôn đợi vài ngày, nhưng tựa nhưng cả một thế giới khác, hiện tại chợt thấy đám tang thi dữ tợn, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác không khỏe, như là đột nhiên phải đối diện với sự thật.

Diệp Cẩn cũng hơi nhíu mày, tuy rằng phần lớn tang thi ven đường vẫn không đủ linh hoạt, nhưng một đường đi đến này tang thi vậy mà đều đã qua tiến hóa, không chỉ không sợ ánh mặt trời, mà xem ra còn rất hưởng thụ tắm nắng, toàn bộ lang thang kiếm ăn dưới ánh nắng.

Tốc độ tiến hóa của tang thi nhanh hơn, hơn nữa, tưởng chừng toàn bộ đều tiến hóa.

Nhà máy xi măng cách thôn trấn khá gần, tuy rằng chỉ là thị trấn nhỏ, nhưng cũng đã được quy hoạch thành một khu công nghiệp, chỉ là tai nạn bất ngờ xảy ra trước khi hoàn thành, hiện tại khu công nghiệp chỉ có một vài nhà xưởng, một nửa khu hiện ra vô cùng hoang vắng.

Hai chiếc xe đi qua động tĩnh không nhỏ, tuy rằng nơi này rất hoang vắng, nhưng cư dân vẫn đông đúc, kết quả là xe bọn họ vừa dừng lại, xung quanh liền vây đầy một đám tang thi đang giương nanh múa vuốt.

Diệp gia đi lần này ngoại trừ Diệp Thu Diệp Cẩn, chỉ còn có Diệp Đông cùng Diệp Tây, đều là một tay giết tang thi điệu nghệ, xe vừa dừng, bọn họ liền hé cửa kính, tên đã lên nỏ không chút lưu tình bắn ra.

Những người còn lại, tuy rằng chưa từng giết tang thi, nhưng chỉ cần nghĩ đến chúng nó đem mình làm thức ăn, việc giết tang thi cũng trở nên vô cùng tự nhiên.

Tang thi xung quanh xe bị giết không còn bao nhiêu, mấy người Diệp Thu lập tức đổi vũ khí xuống xe, vọt vào đám tang thi chém giết không ngừng. Người khác cũng đã chiến đấu cùng tang thi mà bọn họ vẫn còn trốn ở trong xe quả thật không thể nào nói nổi, hơn nữa, lấy sức chiến đấu của bọn họ, chút ít tang thi này còn không đáng uy hiếp, không bằng chém giết cho đã tay!

Thời điểm tang thi bị giết tám chín phần, trên người bọn họ đều dính đầy vết máu tanh hôi. Diệp Thu vừa tháo khẩu trang xuống, chịu không nổi liền đeo lên lại, nhíu mày nhìn thi thể tang thi xung quanh.

Đem xe đưa vào nhà xưởng, dừng trước cửa chính, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng vừa rồi chém giết thoải mái, nhưng tính mạng cũng còn treo lơ lửng! Không cẩn thận một chút bị tang thi cào bị thương, tất cả đều vô dụng!

Không có thời gian nghỉ ngơi, mà mọi người cũng không dám nghỉ ngơi, động tác nhất loạt nhanh chóng vận chuyển xi măng, xong sớm về sớm!

Diệp Thu kéo kéo góc áo Diệp Cẩn, nói: “Ca ca, em đi vào phía trong nha!”

Bất đắc dĩ nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, Diệp Cẩn gật gật đầu, dặn: “Chú ý an toàn.”

Cười hắc hắc, Diệp Thu thừa dịp không người chú ý, nhanh chóng hôn hắn một cái, vụng trộm đi vào sâu bên trong nhà xưởng.



Tác giả có chuyện muốn nói: PS:

Khoảnh nhất xa ôn nhu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian:2014-11-29 14:04:20

Lại thu thập đến một chỉ manh đát đát tiểu manh vật N(*≧▽≦*)N~~~ cám ơn muội chỉ (╯3╰)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yi Siêu Biến Thái về bài viết trên: Cố Thiên Lam, thuy@neko

Có bài mới 21.09.2018, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 19.01.2018, 00:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 76
Được thanks: 135 lần
Điểm: 39.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Mạt thế] Mạt thế chi ở bên cạnh em - Tương Chí - Điểm: 46
☆, Chương 60. Phát hiện

Edit: Shuri

Beta: Sâu

Dưới tinh thần lực mạnh mẽ, Diệp Thu dễ dàng tìm được nhà ăn của phân xưởng, đẩy cửa kho hàng, Diệp Thu phát hiện trong đã sớm trống không một mảnh, thậm chí không có chút dấu vết khuân vác nào.

Sờ sờ cằm, Diệp Thu nhướn mày, có chút nghi hoặc thì thào tự hỏi: “Xem ra người có không gian cũng không ít, không biết là dị năng hay là cái khác.” Lắc đầu, kết quả từ dò xét của tinh thần lực cho cậu biết sẽ không bị người phát hiện, gật gật đầu, Diệp Thu vươn tay, đem vật tư đã chuẩn bị tốt từ tối qua trong không gian ra ngoài.

Vương gia thôn là nơi an toàn nhất từ khi cậu trải qua mạt thế đến nay, vật tư trong không gian rất sung túc, cậu không ngại giúp bọn họ một tay.

Lương thực thì thôn dân không phải lo lắng, nhưng muối và một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt không thể tự sản xuất thì lại khác, hiện tại trong thôn còn chưa thiếu muối, nhưng về sau thì thế nào?

Cười hắc hắc, Diệp Thu nhìn vật tư chất thành đống, tràn đầy đắc ý, xoay người đi ra ngoài.

Tiện tay mà thôi, chỉ cần không làm bản thân bị bại lộ, chút vật tư đó không tính là gì.

Vừa mới đi đến cửa nhà ăn, Diệp Thu liền đứng hình, không đúng!

Thả tinh thần lực trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Thu nhất thời biến đổi, trong nhà xưởng có tang thi thú!

Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Diệp Thu cắm đầu chạy như điên, đám tang thi thú kia ẩn nấp trong góc, phía bên ca ca có nguy hiểm!

Diệp Đông buông đồ trong tay, quay đầu nhìn Diệp Tây bên cạnh, cười hỏi: “Mệt không?”

Diệp Tây lắc lắc cánh tay, cười hắc hắc: “Chút đồ đó, có gì mệt?”

Vỗ bụi trên tay, Diệp Đông vừa muốn nói gì đó, dư quang nơi khóe mắt đột nhiên phát hiện, theo bản năng vươn tay đẩy một cái, Diệp Tây đứng bên cạnh lập tức ngã mạnh xuống đất.

Còn chưa phục hồi tinh thần, Diệp Tây ngay tại chỗ lăn một cái, vừa tính hỏi Diệp Đông phát điên cái gì, ngẩng đầu chỉ thấy Diệp Đông bị một con quái vật cao nửa thân người xô ngửa ra đất, răng nanh sắc bén hướng cổ hắn cắn thật mạnh.

Tim nhảy lên đến cổ họng, Diệp Tây bật dậy, lấy tốc độ bất thường chạy như điên đến sau lưng con quái vật kia, bàn tay tạo thành hình vuốt thú, móng tay sắc bén cào lên lưng nó, lập tức tạo ra vài đường vết thương sâu tới tận xương.

Con quái vật quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tây, ánh mắt đỏ bừng, nước miếng theo khóe miệng chảy đầy trên mặt đất, điên cuồng mà tham lam.

Diệp Tây lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của nó, hóa ra là một con chó bị tang thi hóa!

Không có thời gian chú ý đến nó, Diệp Tây nhanh chóng vọt đến trước mặt tang thi cẩu, đến sau lưng Diệp Đông hỏi: “Diệp Đông! Không sao chứ?”

Diệp Đông đang bị đè dưới đất lắc lắc đầu, lưu loát bò theo người Diệp Tây đứng lên, nắm chặt đao trong tay, nói: “Tôi không sao, giải quyết nó trước!”

Gật gật đầu, Diệp Tây yên lặng lấy nỏ phía sau lưng xuống, mũi tên chậm rãi hướng về phía vết thương của tang thi cẩu .

Diệp Thu vừa chạy như điên vừa cầm nỏ, tốc độ cực nhanh phóng lên nóc xe, tên trúc sắc bén phá không khí bắn về phía tang thi cẩu đang ẩn thân chờ thời cơ đánh lén.

Mũi tên ghim vào thật sâu vào đầu, tang thi cẩu nức nở run rẩy hai cái liền không còn nhúc nhích thêm nữa, Diệp Thu lại càng thêm khẩn trương, bởi vì một con tang thi cẩu khác cũng bị cậu hấp dẫn lại đây!

Tình thần lực cho cậu biết nhóm thôn dân trốn vào trong nhà xưởng không bị thương, Diệp Thu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liền chú ý dị năng trong tay Diệp Cẩn đang chờ phát động, hơi hơi cong môi, Diệp Thu ném cho hắn một ánh mắt, trong tay nháy mắt xuất hiện một roi mây thật dài, phủ kín gai nhọn, linh hoạt như rắn, giây lát đã tiến vào giữa đám tang thi cẩu.

Dị năng sấm sét trong tay Diệp Cẩn cũng lấy khí thế lôi đình, phát sau mà đến trước, sấm sét lóe ra dễ dàng tiêu diệt mấy con tang thi cẩu.

Cùng hợp tác, hơn mười con tang thi cẩu cũng không nhấc lên gợn sóng gì, Diệp Tây nhìn thi thể bọn chúng, hơi thở phì phò, hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn hoặc Diệp Đông bị chúng làm bị thương…

Lắc đầu thật mạnh, tầm mắt Diệp Tây rơi lên người Diệp Đông bên cạnh, vì sao, chỉ cần nghĩ phải rời khỏi hắn, liền cảm thấy…

Thu hồi tầm mắt, nội tâm Diệp Tây lần đầu lâm vào rối rắm.

Ngàn dặm phía ngoài, căn cứ N thị.

Bạch Phi một thân quân trang thẳng tắp, nhíu mày nhìn phó quan trước mặt, hỏi: “Người nước X?”

Phó quan gật đầu, nói: “Đúng vậy, chính miệng Hỏa Mân Côi Hoắc Tình nói, bọn họ vốn phải đi thu thập vật liệu xây dựng, nhưng không nghĩ tới…”

“Không nghĩ tới? Người nước X làm cái gì?”

Phó quan thật cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, nói: “Giết sạch.”

“Giết sạch?!” Bạch Phi ngẩng đầu, nhăn chặt mày, ánh mắt như có lửa phun ra, sát ý nghiêm nghị.

Phó quan cúi nhìn, trầm trọng gật, nếu Hỏa Mân Côi không nói sai, như vậy…

Vỗ mạnh lên bàn, Bạch Phi lớn tiếng hạ lệnh: “Mời Hoắc Tình đến đây, tôi muốn đích thân hỏi cô ấy.”

Phó quan nhận lệnh đi xuống, Bạch Phi nhìn chằm chằm mặt bàn, ý lạnh xẹt qua trong mắt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Đáng chết!

Thị trưởng Tần có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Phi đang chờ chỉ thị, con rể của hắn nha, cái gì cũng tốt, chỉ là rất thẳng, không quẹo chút nào!

“Bạch Phi, tin tức còn chưa được chứng thực, ta không thể đồng ý với con.”

Mặt Bạch Phi không chút thay đổi: “Thị trưởng Tần, con tình nguyện dẫn người đi kiểm chứng, mong ngài đồng ý!”

“Con!” Tần Trường An rất là bất đắc dĩ, biết rằng cứng rắn với đứa con rể này căn bản là vô dụng, đơn giản khuyên nhủ: “Bạch Phi, nếu không con cứ đi về trước, chờ chúng ta thương lượng một chút đã, được không?”

Bạch Phi cau mày, chần chờ, làm một cái kính lễ.

Tần Trường An cười nói: “Tiểu Hàm gần đây thế nào?”

Nhắc đến người vợ của mình, ngữ điệu của Bạch Phi rất rõ ràng mềm mại hẳn, nói: “Tần Hàm vẫn khỏe, gần đây thường đến cô nhi viện hỗ trợ, rất vui vẻ.”

“Vậy là tốt rồi, hai đứa…”

“Dạ?” Bạch Phi nghi hoặc, Thị trưởng Tần muốn hỏi cái gì?

Tần Trường An cười ha ha, nói: “Không có gì, con cứ về trước đi!”

Nhìn bóng dáng Bạch Phi, Tần Trường An thở dài có chút tiếc nuối, con gái con rể kết hôn đã lâu như vậy, đến bây giờ còn không có động tĩnh, này…

Đến khi nào mình mới được ôm cháu ngoại đây!

Haizzz…

Diệp Thu có chút buồn cười, nhìn Diệp Đông Diệp Tây, lặng lẽ tới gần Diệp Cẩn, “Ca ca, anh nói xem khi nào Diệp Đông mới chịu chọc thủng cửa giấy đây?”

Diệp Cẩn xoa xoa đầu cậu, “Muốn biết?”

“Uhm!” ngoan ngoãn gật gật đầu, hai mắt Diệp Thu tỏa sáng, rất là chờ mong.

Trong mắt xẹt qua ý cười, Diệp Cẩn buông tay, nói: “Đến hỏi đi.”

“…”

Cười nhẹ một tiếng, tốc độ cực nhanh trong lúc Diệp Thu đang 囧, Diệp Cẩn hôn lên chóp mũi cậu một cái, đi đến nhà xưởng.

Diệp Thu sờ sờ chỗ bị hôn, vành tai có chút đỏ lên.

Diệp Tây hít một hơi, vươn bàn tay biến hình ra, vô cùng kinh ngạc khều Diệp Đông kêu: “Diệp Đông! Mau nhìn!”

Diệp Đông lại gần, bắt lấy tay hắn, nhíu mày hỏi: “Đau không?”

Chớp chớp mắt nhăn nhó, Diệp Tây lắc đầu: “Không đau, cảm giác rất có sức lực, giống như là trời sinh đã như vậy!”

Tò mò chọc chọc móng vuốt cứng rắn, Diệp Đông hỏi: “Còn có thể biến trở lại không?”

“Để tôi thử xem.” Vô ý thức giật giật móng vuốt, Diệp Tây nhắm mắt lại, tìm lại cảm giác vừa nãy.

Diệp Thu từ xa đi tới, “Không có việc gì chứ?”

Diệp Đông lắc lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Tây, nhẹ giọng nói: “Hẳn là không có việc gì, Nhị thiếu gia, cái này cũng coi là dị năng sao?”

Diệp Thu lắc đầu, cũng nhỏ giọng trả lời: “Tôi cũng không biết, dị năng ngàn kỳ trăm lạ, khó mà nói được.”

Tìm một lát, trong lòng vừa động, toàn thân Diệp Tây hiện lên một vầng sáng màu xám tối, một người đàn ông sờ sờ như thế, nhưng ngay tại trước mặt bọn họ biến thành một con sư tử to lớn uy phong!

Diệp Thu Diệp Đông khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, Diệp Đông kinh ngạc nhìn Sư tử bên cạnh còn có quần áo của Diệp Tây, chỉ vào nó hỏi: “Diệp Tây?!”

Sư tử gật gật đầu, bờm theo đó mà rung lắc, tiến lên hai bước, dùng đầu cọ cọ Diệp Đông đang cứng đờ người.

Diệp Đông vô cùng kinh ngạc, nhìn nhìn Diệp Thu, thấy cậu vậy mà khoanh tay hứng thú nhìn bọn họ, đoán chừng là không có việc gì, lại chần chờ vươn tay, thử sờ sờ đầu Sư tử.

Sư tử dùng sức lắc lắc bờm, chân trước giơ lên, dễ dàng đè Diệp Đông xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm mặt hắn.

Nghĩ đến Sư tử trước mặt thực chất là Diệp Tây, Diệp Đông bị liếm mặt, phút chốc trở nên đỏ bừng, có chút ngơ ngẩn nhìn Sư tử to lớn trên người.

Diệp Thu nhìn một màn này, nội tâm cười khoái trá, dị năng của Diệp Tây hóa ra là thế này! Diệp Đông còn có thể đè hắn sao? Về sau có trò hay để nhìn! Ha ha!

Diệp Tây quay quay muốn tìm Diệp Cẩn báo cáo, xác nhận xung quanh không có người, trong lòng chuyển chuyển, trở lại hình người.

Sắc mặt Diệp Đông đỏ bừng, đẩy đẩy Diệp Tây đang nằm trên người, mắng: “Mau mặc quần áo vào!”

Cười hắc hắc, Diệp Tây ngượng ngùng đứng lên, ánh mắt lưu luyến nhìn gương mặt và cần cổ phiếm hồng của Diệp Đông, ngoan ngoãn mặc quần áo.

Diệp Thu cười he he chạy vào nhà xưởng, còn chưa kịp báo với Diệp Cẩn, cậu liền chống lại vài ánh mắt khẩn trương của mấy người đàn ông kia, có chút lúng túng, sờ sờ mũi, cậu nói lảng sang chuyện khác: “Lúc nãy tôi mới phát hiện kho hàng của nhà ăn, bên trong có rất nhiều thứ hữu dụng!”

Vương Đức Đào kinh ngạc hỏi: “Kho hàng?!”

“Uhm!” gật gật đầu, Diệp Thu vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi đã xem rồi, có rất nhiều muối và gia vị, chúng ta có thể mang đi!”

Dùng sức vỗ vỗ bả vai Diệp Thu, Vương Đức Đào hưng phấn không thôi, kêu những người khác đi kho hàng, đồ ăn trong thôn cũng không ít, nhưng muối là thứ không thể thiếu! Xe của mình tuy lớn, cùng lắm thì chở ít đi một chút vật liệu, dù sao cũng có là được.

Đoàn người hồ hởi đi đến nhà ăn, Diệp Thu cùng Diệp Cẩn đi theo phía sau, cảm giác vô cùng vui vẻ, lại nói, mấy thứ này cũng là do bọn họ dâng ra đó nha!

Bận cả một ngày, đoàn người mới cạn kiệt sức lực chuyển hết đồ đạc, thùng xe tải được chất tràn đầy, xe SUV của bọn Diệp Cẩn cũng đầy người, hai chiếc xe đột phá vòng vây tang thi, hăng hái trở về Vương gia thôn.

Tần Hàm nhìn báo cáo kiểm tra trước mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cô…mang thai?!

Không dám tin che miệng, Tần Hàm mở to hai mắt ý muốn nhìn cho rõ mỗi một từ một chữ của báo cáo, lại phát hiện hai mắt càng trở nên mơ hồ, “tích” một tiếng, nước mắt tràn ra, rơi trên mặt giấy.

Cô cùng Bạch Phi kết hôn đã vài năm, tuy rằng Bạch Phi không cần, nhưng không có con vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng cô, tuy không nói ra, nhưng vẫn tiếc nuối, mà hiện tại…

Nụ cười trên khóe miệng càng tươi, chính là gần đây cô vẫn hay sốt nhẹ nên mới đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ tới lại có niềm vui bất ngờ lớn đến vậy!

Bạch Phi!

Nắm thật chặt bản báo cáo, Tần Hàm vội vàng đứng lên, nhất định phải nói tin tức này cho Bạch Phi! Anh ấy chắc chắc sẽ rất vui!

Vừa mới về đến của nhà, Tần Hàm nhìn thấy Bạch Phi đang trò chuyện gì đó cùng Bạch Tùng Chi, tươi cười cứng lại, Tần Hàm hơi nhăn mày, tự nhiên lại có một loại…cảm giác tim đập nhanh?

Đè nén khác thường trong lòng, Tần Hàm đến gần hai anh em, cười nhẹ nhàng chào hỏi: “Hai anh em đang nói chuyện gì vậy?”

Bạch Tùng Chi vội vàng đứng lên, cười đáp: “Chị dâu, không có gì, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm thôi. Ngược lại, xem ra chị là đang có chuyện vui đi?”

Bạch Phi vươn tay hướng Tần Hàm, “Có chuyện gì mà vui vậy?”

Tần Hàm đặt tay lên tay Bạch Phi, nụ cười tươi sáng trên khóe miệng làm cho cô càng thêm xinh đẹp, nói: “Em quả thật có một tin tốt!”

Ánh mắt Bạch Tùng Chi xẹt qua bàn tay đang nắm của hai người, hạ mi, che khuất tia ác ý dữ tợn trong mắt.

Cô ta, làm sao xứng…

Đang định nói việc mình có thai, Tần Hàm bỗng cảm thấy trong lòng phát lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Bạch Tùng Chi, vì sao, cô lại cảm thấy trên người Tùng Chi có…sát ý?!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yi Siêu Biến Thái về bài viết trên: Cố Thiên Lam
Có bài mới 22.09.2018, 14:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 04.05.2018, 12:06
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 31
Được thanks: 16 lần
Điểm: 1.06
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Mạt thế] Mạt thế chi ở bên cạnh em - Tương Chí - Điểm: 1
Oaaa~~~ Có chương mới rồi~~ Cảm ơn bạn nhiều ạ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cố Thiên Lam về bài viết trên: Yi Siêu Biến Thái
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.