Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Hiện đại] Phòng thí nghiệm - Vân Thành Jun
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=409328
Trang 1/5

Người gởi:  cò lười [ 18.01.2018, 21:49 ]
Tiêu đề:  [Đam mỹ - Hiện đại] Phòng thí nghiệm - Vân Thành Jun

Tên gốc: 实验室

Tác giả: Vân Thành Jun

Nguồn: jjwxc.com

Nguồn edit: https://tho97.wordpress.com/truyen-hoan ... hi-nghiem/

Edit: Thỏ – 兔 (đã được sự đồng ý của chủ nhà)

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, tương lai, niên hạ, cường cường, HE

Độ dài: 14 chương

Giới thiệu

Nhân viên nghiên cứu và tiểu quái vật của anh.

Quét bom: Chiếm hữu bán manh người nhân tạo công x lạnh nhạt mặt than nghiên cứu viên thụ.

Công yêu thụ, vì thụ mà tồn tại.


Mục Lục


BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!

CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14


Người gởi:  cò lười [ 18.01.2018, 21:56 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Phòng thí nghiệm - Vân Thành Jun

Chương 1

Edit: Thỏ

Đã là bảy ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch [1]. Hệ thống âm thanh của ‘hắn’ phát triển tốt và có thể giao tiếp một cách cơ bản với người khác. ‘Hắn’ rất thích bám tôi, bước đầu kết luận là thực nghiệm [2] chim non chào đời. Dựa theo số liệu thống kê về sự sinh trưởng của con người lẫn kết hợp theo dõi tốc độ sinh trưởng của ‘hắn’, tôi có thể dự đoán chính xác giai đoạn chim non chào đời sẽ biến mất vào hai tuần cuối. Tôi sẽ chuẩn bị cho ‘hắn’ một kế hoạch học tập riêng biệt, tôi muốn dạy ‘hắn’ một số điều cơ bản trong hai tuần này.

Khép lại quyển thực nghiệm ghi chép, nhân viên nghiên cứu đẩy nhẹ thấu kính, đèn huỳnh quang rọi trên thấu kính, phản chiếu một chất vô cơ lạnh lẽo. Anh cầm lấy mấy quyển  sách ‘Cẩm nang dạy trẻ em học chữ’ đứng lên, đi thẳng đến nhà giam.

Nói là nhà giam, kỳ thật nơi đây so với nhà giam cũng không bằng. Bên trong chỉ có một chiếc giường, một ô cửa sổ, ngoài ra những thứ dư thừa khác đều chẳng có. Xuyên qua hàng rào laser dày đặc, người ta có thể mơ hồ nhìn thấy một đứa bé ngồi xếp bằng trên giường.

Nét mặt nhân viên nghiên cứu vô cảm, anh đưa vân tay lên mở khóa. Nghe tiếng mở cửa, đứa bé vội quay đầu lại, nhìn anh mà hô lên: “Cha!”

“Tôi không phải cha em.” Anh ngồi bên mép giường rồi bày ra những quyển sách, giọng đầy hiển nhiên. “Gien trên người em không phải của tôi, nghiêm túc mà nói em chỉ nên xem tôi như người chế tạo.”

Đứa bé nghiêng nghiêng đầu, vừa hiểu vừa không hiểu. Nó thấy nhân viên nghiên cứu đưa tay đến gần, bèn cười ôm tới. “Cha!”

“Tôi không phải cha em.” Nhân viên nghiên cứu bình thản né tránh vòng ôm của đứa bé, “lại đây, hôm nay em đọc mấy quyển sách này.”

“…Vâng.” Đứa bé dường như cảm thấy tủi thân, bèn cắn cắn ngón tay.

Nhân viên nghiên cứu chỉ vào hình ảnh trong sách: “Đây là quả táo.”

“Bình, nồi.”

“Bình, quả.”

“Bình, nồi.”

“Bình, quả.”

“Bình, quả.”

“Tiếp tục đọc cái khác đi.”

Một lần, một lần ngồi sửa phát âm của đứa bé đối với người trưởng thành mà nói là loại chuyện tẻ nhạt, nhưng nhân viên nghiên cứu không hề cảm thấy phiền chán tí nào. Đợi nó đọc xong nội dung, anh nhìn đồng hồ, cầm lấy sách: “Giỏi lắm, hôm nay tới đây thôi.”

“Anh, lại, muốn, đi?”

Ánh mắt đứa bé ngập tràn mất mát và buồn bã, tựa như hi vọng anh có thể ở đây với nó. Nhưng anh không do dự trả lời: “Tôi phải đi.”

“Mai, đến, chứ?”

“Ừ, đây là công việc của tôi.”

Đứa bé lập tức nhoẻn miệng cười. Đó là một nét cười hết sức hồn nhiên. Nó vươn tay muốn nắm lấy tay anh, nhưng bị anh tránh né.

“Không, thể, ư?”

“Không thể.” Anh bước ra ngoài, lần nữa bật hàng rào laser lên. “Giờ thì đi ngủ.”

Đứa bé im lặng hồi lâu, nó bèn chậm chạp nằm xuống, lại hỏi: “Mai, sẽ, đến, đúng không?”

“Ừ.”

Nhân viên nghiên cứu rời khỏi tầm mắt nó, càng không ngoảnh đầu nhìn bóng dáng màu trắng thêm một lần. Đứa bé tiu nghỉu cúi đầu, ôm lấy bản thân.

Ngay lối rẽ, anh đột nhiên cúi xuống, lơ đãng liếc nhìn bàn tay của mình; lại ngẩng lên, hững hờ bước tiếp.



[1] Dưỡng dịch: Dung dịch nuôi dưỡng

[2] Thực nghiệm: Thí nghiệm người nhân tạo

Người gởi:  cò lười [ 18.01.2018, 21:58 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Phòng thí nghiệm - Vân Thành Jun

Chương 2

Edit: Thỏ

Đã là chín ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch. Trí tuệ của ‘hắn’ phát triển rất nhanh, có khả năng tư duy độc lập, điều này được chứng minh qua việc: Lúc ‘hắn’ phát hiện tôi chỉ ở cạnh ‘hắn’ trong thời gian dạy học, khi ‘hắn’ hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ rời đi; cho nên ‘hắn’ cố tình tỏ ra không hiểu, dùng cách này để kéo dài thời gian ở bên tôi. Thêm vào đó, nếu có thể thực hiện hành động mang lợi ích cho bản thân, hẳn liên quan đến chim non chào đời. Sự khao khát tình cảm sâu trong nội tâm sẽ kích thích tốc độ phát triển của trí não? Điều này đương nhiên không thể phủ nhận.

“Đây là cái gì?” Nhân viên nghiên cứu chỉ vào một hình ảnh trong sách.

“Không biết.” Đứa bé đã có thể phát âm rành mạch.

Anh đẩy nhẹ mắt kính: “Hôm qua tôi đã dạy em.”

“Nhưng em quên rồi.”

Anh cúi đầu nhìn đứa bé, chỉ thấy nó rụt đầu, đôi con ngươi trong veo cẩn thận quan sát gương mặt lạnh lẽo của anh. Rốt cuộc anh đứng lên, đi về phía cửa.

“Chờ đã, chờ đã!” Đứa bé nóng vội kêu lên. “Chúng ta chưa học xong, tại sao anh đi rồi?”

“Bởi vì điều này thật vô nghĩa.” Nhân viên nghiên cứu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nó. “Dạy em tri thức em lại không tiếp thu. Tôi sẽ không lãng phí thời gian cho những chuyện vô nghĩa.” Nói xong liền ấn nút trên cửa.

Thấy anh thực sự rời đi, nó vội vàng đứng dậy. Tiếng xích sắt vang lên leng keng, do bị giam cầm nên nó không có cách nào tiến lên phía trước, chỉ đành liên tục kêu lên. “Em biết, em biết nó là gì. Nó gọi là con hổ, tên khoa học Panthera Tigris, tên tiếng Anh là Tiger. Nó thuộc nhóm động vật ăn thịt, nơi sinh sống thường là rừng núi…”

Nhân viên nghiên cứu dừng chân, hai tay bỏ vào túi áo, đi đến trước mặt đứa bé đang thở hào hển. Đứa bé nhìn anh, đôi con ngươi rưng rưng nước mắt, rồi nó cúi thấp đầu.

Nó không biết mình làm sai chỗ nào, nó chỉ biết anh ấy không hề vui đối với hành vi vừa rồi của nó.

“Em rất thông minh. Nhưng đừng dùng trí thông minh để lừa gạt tôi, điều này sẽ làm tôi đánh giá sai lệch năng lực của em.” Nhân viên nghiên cứu ngồi bên mép giường, đem sách vẽ hình cầm lên lần nữa. “Chúng ta tiếp tục nào.”

Đứa bé ngây thơ hỏi: “Lừa gạt là sao?”

“Nghĩa là không nói cho đối phương sự thật, mà nói cho đối phương sự giả dối. Trong giao tiếp của con người, trừ bỏ những tình huống đặc biệt, lừa gạt sẽ làm cho người bị lừa không vui, sẽ ghét sự lừa gạt của người nói.”

Đôi mắt nó long lanh nước mắt: “Anh sẽ ghét em chăng?”

“Không hề.”

“Nhưng anh vừa nói…”

“Bởi vì em không biết gì cả.” Anh giải thích, “tôi sẽ không nổi giận vô cớ với em.”

“Nay anh đã biết em lừa anh. Nếu em lại lừa anh, anh sẽ ghét em chứ?”

“Vẫn không.”

“… …?”

“Tôi sẽ không ghét vật thí nghiệm, cũng không thích vật thí nghiệm.”

“… …”

Đứa bé lặng im cúi đầu, còn anh không quá lo về việc nó có bị bóng ma tâm lý đè nặng hay không. Bởi vì nhiều hạng mục nghiên cứu gần đây cho thấy, nó là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất. Khả năng chịu đựng tâm lý và ý chí của nó tốt hơn người trưởng thành gấp hai mươi lần.

Quả nhiên, hồi lâu đứa bé ngẩng mặt hỏi. “Nếu em có thể làm những chuyện có ý nghĩa, anh sẽ thích em chăng?”

“Tôi không thích vật thí nghiệm. Nhưng nếu em đủ sức hấp dẫn tôi, tôi sẽ để ý đến em.”

“Vâng!” Đứa bé nhoẻn miệng cười, vội vàng đề nghị. “Chúng ta bắt đầu học đi!”

“Hôm nay học về đường truyền cơ bản của ánh sáng, đầu tiên là…..”

Trang 1/5 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/