Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

 
Có bài mới 13.08.2018, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 782
Được thanks: 1199 lần
Điểm: 9.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ - Điểm: 12
Chương 117

Lúc Minh Đại Xuyên đọc được dòng trạng thái mới nhất của Chu Tự Hằng thì cũng là lúc nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

So với một người có lối suy nghĩ không thể già đi là Chu Xung, thì Minh Đại Xuyên hoàn toàn khác biệt, ông không thích theo đuổi trào lưu, cũng không thích khoe khoang, tuy đã từng đi du học nước ngoài, nhưng tính cách của Minh Đại Xuyên lại có phần gia trưởng như đang sống ở chế độ phong kiến vậy.

Cho nên Chu Xung đã đặt biệt danh cho Minh Đại Xuyên là “Minh cổ hủ”.

Minh Đại Xuyên dùng điện thoại của vợ để vào Weiyan, nghe thấy tiếng chuông cửa, ông liền thoát ứng dụng, để lại di động nguyên dạng lên bàn, sau khi chắc chắn là không có điều gì bất thường, ông mới chậm rãi đi ra mở cửa.

Giờ đang là thượng tuần tháng mười, ánh hoàng hôn ấm áp buông xuống, tiếng chim ríu rít truyền đến từ bãi cỏ lau, những chú chim bé nhỏ vỗ cánh bay, làm những cành cỏ lau khô vàng lay động.

Chim mỏi cánh rồi thì sẽ tự biết bay trở về tổ.

Mà con gái Minh Nguyệt của ông lúc này cũng đang đứng ngoài cửa, vừa mềm mại gọi ông, vừa vui vẻ bước vào nhà.

Nhưng Minh Nguyệt không trở về một mình.

cô còn dẫn theo một nhân vật chính khác trong đoạn clip cầu hôn, người vừa mới đăng dòng trạng thái mới lên Weiyan, Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng đăng tổng cộng ba bức ảnh, bức nào cũng là ảnh chụp chung của hai người, không có nhân vật phụ nào khác, thực tế bây giờ cũng như vậy, con gái ông và Chu Tự Hằng thân thiết đan chặt mười ngón tay vào nhau, không thể tách rời.

Minh Đại Xuyên không phải là dạng ngụy quân tử lòng dạ nhỏ nhen, năm nào ông cũng đóng góp mộtkhoản tiền lớn cho các công tác từ thiện, là một người cực kì hào phóng, nhưng khi nhìn thấy hòn ngọc quý của mình đang rúc vào lòng một người con trai… Kể cả người này có là thằng nhóc Chu Tự Hằng mà ông đã nhìn từ nhỏ đến lớn đi nữa thì cũng không tránh khỏi cảm giác như chui vào ngõ cụt, cảm xúc ngổn ngang.

Nhưng ông không biểu lộ ra bên ngoài.

Nét mặt của Minh Đại Xuyên vẫn giống như thường ngày, không nhanh không chậm đi về ngồi lại xuống ghế, một tay cầm lấy quyển truyện võ hiệp lên rồi mở ra đọc, tay còn lại không chút dấu vết lấy mộtquyển sách khác đặt lên trên tờ báo Nam Thành để che.

Động tác của ông rất khéo léo lại tự nhiên, Minh Nguyệt đang mải nói chuyện với mẹ nên không phát hiện ra, chỉ có Chu Tự Hằng là để ý thấy.

Tờ báo Nam Thành vẫn bị lộ ra một góc, Chu Tự Hằng nhìn thấy tên của mình trên đó, không chỉ có vậy, anh còn thấy trên giá để truyện võ hiệp của Minh Đại Xuyên có cả mấy tờ báo như báo Tài Chính Và Kinh Tế, báo Kinh Tế, báo Nhân Dân.

Nếu bảo Minh Đại Xuyên là doanh nhân, có mua mấy loại báo này thì cũng không có gì lạ, nhưng Chu Tự Hằng lại phát hiện thêm ở góc bàn trà có một quyển tạp chí giải trí Nam Đô chuyên viết về giới nghệ sĩ.

Trong nháy mắt, anh đã nhìn thấu được suy nghĩ của Minh Đại Xuyên.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đây là câu tục ngữ của nhà binh, nhưng có vẻ cũng rất hợp lý khi đặt trong tình cảnh con rể đối chiến với bố vợ.

Ánh chiều tà từ bên ngoài chiếu vào cuốn truyện võ hiệp trên tay Minh Đại Xuyên, nhưng ông không hề phát hiện ra, hiển nhiên, sự chú ý của ông lúc này không đặt trên trang sách, mà chỉ mải liếc mắt theo dõi nhất cử nhất động của Chu Tự Hằng.

Dưới ánh mắt sắc như dao bắn từ đằng sau lưng, Chu Tự Hằng vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Giang Song Lý.

Đây không phải là lần đầu tiên anh đến nhà Minh Nguyệt, hai nhà đã làm hàng xóm của nhau 26 năm, từ phòng chung cư đến biệt thự, ngày qua ngày, hai nhà cũng dần trở nên quen thuộc và thân thiết.Hồi nhỏ Chu Tự Hằng còn thường xuyên tới nhà họ Minh ăn chực, lớn lên một chút thì lại lén nhảy qua sân thượng nhìn Minh Nguyệt múa.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh chính thức dùng thân phận con rể để đến ra mắt nhà bố mẹ vợ, ngay sau khi cầu hôn công khai ở sở giao dịch chứng khoán New York.

Trong lòng Chu Tự Hằng cực kì căng thẳng.

Trước đây Chu Xung cũng đã từng bàn chuyện kết hôn của con trai và Minh Nguyệt với Minh Đại Xuyên, thế nhưng ròng rã bốn năm trời mà không thể cạy ra được một câu đồng ý của Minh Đại Xuyên, nói gì đến việc lấy được sổ hộ khẩu của nhà này để đi đăng ký kết hôn.

Cho nên ngày hôm nay Chu Tự Hằng cũng sợ là mình sẽ lại phải đối mặt với sự lạnh nhạt của Minh Đại Xuyên.

anh cực kì thấp thỏm và bất an, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.

Tuy vậy thì vẫn phải thể hiện cho thật tốt, Chu Tự Hằng quyết định chọn chiến thuật tiêu diệt lần lượt từng điểm một, trước tiên là phải lấy lòng được Giang Song Lý cái đã.

Hôm nay người giúp việc nhà họ Minh có việc phải về sớm nên Giang Song Lý chuẩn bị tự mình vào bếp, Chu Tự Hằng nhân cơ hội xin được vào giúp.

Giang Song Lý biết Chu Tự Hằng đang nóng lòng muốn thể hiện mình nên cũng không từ chối, nhưng mười ngón tay của đại thiếu gia này dường như chưa từng nấu ăn bao giờ, Giang Song Lý suy nghĩ mộtchút rồi quyết định giữ sĩ diện cho Chu Tự Hằng, để Chu Tự Hằng đứng cạnh giúp: “Con thì nấu được món gì hả? Đứng đây giúp cô rửa rau với hâm bát là được rồi.”

Giang Song Lý vừa nói vừa lấy một chồng bát đĩa ra, nhân tiện mở luôn vòi nước.

thật ra trong lòng bà nghĩ rằng con gái Minh Nguyệt của mình cũng không biết nấu ăn, mặc dù khôngđến mức cái gì cũng không biết, nhưng nói chung là không giỏi chút nào, cứ thế mà suy bụng ta ra bụng người, Chu Tự Hằng được Chu Xung chiều như vậy, nhất định là cũng không biết nấu ăn rồi.

Chu Tự Hằng thế mà lại hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của Giang Song Lý, thật ra trong khoảng thời gian sống chung với Minh Nguyệt, anh đã học nấu ăn rồi, mà còn nấu rất ngon nữa.

Minh Nguyệt muốn nói tốt về Chu Tự Hằng với mẹ mình, cho nên nói ngay: “Chu Chu biết nấu ăn đó mẹ! Cực kì cực kì ngon luôn, mẹ cứ tin con.”

cô nói như đinh đóng cột, chỉ thiếu mỗi là không cầm cờ vẫy ủng hộ Chu Tự Hằng thôi.

Giang Song Lý bán tín bán nghi, có phần hứng thú nhìn Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng hôm nay tới ra mắt nhà bố mẹ vợ, sau nhiều phen suy nghĩ, anh quyết định mặc một cái áo len mỏng màu xám tro với quần dài đen, lúc này tay anh cầm một con dao, ống tay áo xắn lên, cổ tay di chuyển linh hoạt, thành thạo thái sợi khoai tây.

Ánh đèn vàng ấm áp bên ngoài chiếu vào trong phòng, làm nổi bật lên thần thái nghiêm túc của Chu Tự Hằng lúc này.

anh bật bếp ga lên, đổ dầu vào chảo, nói chuyện với Giang Song Lý: “Hai bọn con đã sống cùng nhau thì ít nhất cũng phải có một người biết nấu ăn chứ ạ.”

Minh Nguyệt ép xong nước trái cây, nghe vậy thì không khỏi ngượng ngùng cười với Giang Song Lý, sau đó lại ủ rũ trừng mắt với Chu Tự Hằng, Chu Tự Hằng theo thói quen xoa đầu cô một cái.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng vừa vặn lọt vào mắt của Giang Song Lý.

Tài nấu nướng của Chu Tự Hằng đúng là không phụ công Minh Nguyệt ca ngợi, sau khi bưng lên mộtbàn thức ăn thịnh soạn, Chu Tự Hằng đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của Giang Song Lý, còn được mẹ vợ khen là vừa hiểu chuyện lại vừa chín chắn nữa.

trên bàn ăn chỉ có bốn người, dù tiếng nói chuyện có nhỏ thế nào đi nữa thì vẫn có thể nghe thấy, Minh Đại Xuyên thì vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ buồn bực yên lặng ngồi ăn cơm.

Đúng là “Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích”, Giang Song Lý giờ đã hoàn toàn đứng về phe Chu Tự Hằng trong trận chiến này rồi.

Bà gắp thức ăn cho Chu Tự Hằng, nói: “Con với Trần Tu Tề làm việc chung với nhau có hòa hợp không?”

Tự nhiên thấy Giang Song Lý nhắc đến Trần Tu Tề, Chu Tự Hằng có hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn gật đầu đáp: “Có ạ.”

Minh Đại Xuyên tuy cổ hủ nhưng cũng không có quy định là trên bàn ăn không được nói chuyện, kệ cho mấy người nói, ông vẫn im lặng ngồi ăn.

Giang Song Lý vốn không phải người thích buôn chuyện, thế mà hôm nay lại nói khá nhiều: “cô nghe bố con bảo là Trần Tu Tề bị kéo đi xem mắt rồi à?” Bà cười một chút rồi liếc nhìn Minh Đại Xuyên, “Trần Tu Tề năm nay cũng 26 rồi mà chưa kết hôn, đã vậy cũng không có bạn gái, chắc người nhà gấp lắm rồi.”

Bà thở dài: “Tiểu Hằng, cuối năm nay con cũng 26 rồi nhỉ.”

Đề tài một lần nữa quay lại về Chu Tự Hằng, anh lập tức nhận ra rằng Giang Song Lý đang giúp đỡ mình.

Trong lòng anh mừng như điên, nhưng ngoài mặt thì không dám lỗ mãng, chỉ khiêm tốn cười gật đầu.

Giang Song Lý lại nói: “Trong mấy đứa bạn của các con thì chỉ có Bạch Dương là khiến cho người ta bớt lo, 22 tuổi tốt nghiệp đại học rồi kết hôn với Mạnh Bồng Bồng, cô nghe cục trưởng Bạch nói là vợ chồng son đang chuẩn bị kế hoạch sinh con đấy!”

Ý của mẹ Minh Nguyệt đã quá rõ ràng, nhưng bố của Minh Nguyệt thì vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Ông vẫn cố chấp bày ra nét mặt như hòa thượng gõ mõ, hoàn toàn không thay đổi.

Đến nước này rồi thì Giang Song Lý càng phải làm tới, bà gắp thức ăn cho Minh Đại Xuyên, nói: “Cục trưởng Bạch tuổi cũng không chênh lệch lắm so với hai vợ chồng mình, thế mà đã sắp được bế cháu đến nơi rồi đấy.”

Bà tỏ vẻ buồn bã: “không biết đến bao giờ vợ chồng mình mới được bế cháu đây, mà chả biết có còn sức để bế không nữa, già rồi.”

[Già rồi…]

Lời này dường như đã chạm tới đáy lòng của Minh Đại Xuyên.

Thời gian thấm thoắt trôi, mấy chục năm chỉ như một cái chớp mắt.

Minh Đại Xuyên nhớ ngày Minh Nguyệt ra đời, ngoài bãi cỏ lau vang lên những tiếng côn trùng kêu không dứt, nhớ ngày ông dắt tay Minh Nguyệt đang tập tễnh học đi, nhớ lúc dẫn Minh Nguyệt ra ngoại thành chơi, nhớ lúc đưa Minh Nguyệt đi học múa, cũng nhớ cả ngày hai bố con cùng nhau đi đến Bắc Kinh dự thi…

Những năm tháng ấy với Minh Nguyệt thì chỉ ngắn ngủi hai mươi năm, nhưng lại khiến ông và Giang Song Lý già đi rồi, quãng đường tiếp theo của con gái, cần có một người khác đồng hành cùng.

Buổi tối Minh Đại Xuyên ngồi trên salon xem thời sự, thấy trên màn hình TV là dáng vẻ thành thục của Chu Tự Hằng khi rung chuông mở cửa phiên giao dịch, tiếp theo là cảnh Chu Tự Hằng quỳ xuống cầu hôn, một màn này tuy Minh Đại Xuyên đã chứng kiến trực tiếp rồi, nhưng vẫn xem đi xem lại cả trăm lần trên báo đài và truyền thông.

Mà bên cạnh ông lúc này, Minh Nguyệt đang ngồi trước mặt xin ý kiến, chiếc nhẫn trên ngón tay được tạo hình mặt trăng với những mảnh vụn xung quanh trông như những vì sao.

Chu Tự Hằng cũng cực kì nghiêm túc ngồi bên cạnh Minh Nguyệt, chiếc áo màu xám tro khiến nét mặt của anh trở nên hiền hòa hơn nhiều, không lạnh lùng như trên TV chiếu.

Vô cùng xứng đôi với con gái ông.

Thanh mai trúc mã, hai nhóc vô tư.

Minh Đại Xuyên cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, chủ động hỏi Chu Tự Hằng: “Hôn lễ của hai đứa định sẽlàm thế nào?”

không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng lúc này.

Chu Tự Hằng ngây ngốc, mãi mới phản ứng lại được.

anh không trả lời câu hỏi của Minh Đại Xuyên mà lấy từ trong cặp công văn ra mấy món đồ.

“Đây là 50 vạn mà trước đây chú đã đưa cho con.” Chu Tự Hằng đặt cái thẻ ngân hàng lên bàn trà, “Con không dùng tới mà gửi có kỳ hạn ở ngân hàng, bây giờ con trả lại cho chú.”

“Đây là lời nhắc nhở của chú đối với con.” anh đặt chiếc bao cao su bên cạnh chiếc thẻ, “Đối với con, Minh Nguyệt mãi mãi là một viên ngọc quý mà con yêu nhất, cho nên con sẽ không để cho em ấy phải chịu ấm ức dù chỉ một chút.”

“Còn đây là toàn bộ cổ phần của con tại Weiyan.” Cuối cùng anh đặt bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần trước mặt Minh Nguyệt, “Con đã làm công chứng rồi.”

Ánh trăng sáng tỏ, trong phòng không chút tiếng động.

Chu Tự Hằng đứng trước mặt Minh Đại Xuyên, thành tâm thành ý cúi đầu, nói: “Con muốn xin chú cho con được cưới Minh Nguyệt, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với em ấy, trọn đời trọn kiếp.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Konami1992 về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, chalychanh, conluanho, nhọ nhem, orchid1912, xichgo
     

Có bài mới 13.08.2018, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 782
Được thanks: 1199 lần
Điểm: 9.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ - Điểm: 12
Chương 118

Minh Đại Xuyên thật sự không lường trước được chuyện này, chỉ một câu nói của mình thôi mà lại có thể khiến cho Chu Tự Hằng trịnh trọng đưa ra lời hứa hẹn.

một chiếc thẻ ngân hàng mới tinh như xưa, một chiếc bao cao su đã hơi bạc màu, một bản thỏa thuận tuy đơn giản nhưng lại có giá trị ngàn vàng.

Cùng với một người con trai.

một người không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc, mà bên trong cũng cực kì phi thường, gần như không thể xoi mói bắt bẻ được điều gì.

Nếu chàng trai này mà là con trai ông, thì nhất định ông sẽ vui sướng đến phát điên, sau này có người nối nghiệp, không phụ công nhiều năm nuôi nấng dạy bảo.

Nhưng Chu Tự Hằng không phải con trai ông.

Chu Tự Hằng lần này thành tâm mà đến, còn có chuẩn bị từ trước, quyết giành được viên ngọc quý nghiêng nước nghiêng thành từ tay Minh Đại Xuyên.

Sống được 26 năm cuộc đời, Chu Tự Hằng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế, đối với một Minh Đại Xuyên có lối suy nghĩ bảo thủ, anh không chọn cách đi cầu độc mộc, mà quang minh chính đại đi đường vòng, bộc lộ hết cõi lòng của mình ra, chờ câu trả lời từ Minh Đại Xuyên.

Ba món đồ cùng một lời thề, không cần thêm bất kì một câu nói nào khác nữa.

anh làm cho Minh Đại Xuyên trở tay không kịp, cũng không biết phải nói gì.

Là bậc trung niên chìm đắm trong tiểu thuyết võ hiệp đã nhiều năm, Minh Đại Xuyên đã đọc rất nhiều câu miêu tả tình cảm động lòng người, những câu thề non hẹn biển, quyết tâm không thay đổi… Nhưng ông không thể không thừa nhận, rằng việc Chu Tự Hằng làm còn khiến cho người ta phải lay động hơn bất kì những lời đường mật nào khác.

Trong đầu ông hiện lên trăm ngàn suy nghĩ, cho nên thời gian im lặng cũng rất dài.

Mà Chu Tự Hằng thì vẫn duy trì tư thế kính cẩn cúi người, gần như không nhúc nhích.

Minh Nguyệt không thể nói giúp anh, chỉ có thể nhích lại cầm tay và mong đợi nhìn bố.

Minh Đại Xuyên liếc mắt lên, đúng lúc trông thấy hai bên thái dương Chu Tự Hằng đã đổ đầy mồ hôi.

Như thể đang phải vượt qua sự trừng phạt của địa ngục vậy.

Từng giây từng phút là nỗi đau khổ giày vò trong suốt 18 tầng địa ngục tối đen.

rõ ràng rất căng thẳng và lo sợ, nhưng phải làm ra vẻ như không hề sợ hãi.

Minh Đại Xuyên vỗ nhẹ tay con gái, ngay khi giọt mồ hôi nơi thái dương Chu Tự Hằng chảy xuống đến cằm, ông mới mở lời vàng ngọc: “Về hôn sự của con và Tiểu Nguyệt Lượng, thật ra bố con cũng đã từng bàn bạc với chú từ lâu rồi.”

Minh Đại Xuyên ra hiệu bảo Chu Tự Hằng ngồi xuống, có vẻ như còn rất nhiều lời muốn nói.

“Bố con muốn hai đứa tốt nghiệp đại học là kết hôn luôn, nhưng chú không đồng ý.” Chu Xung sốt ruột muốn bế cháu, nhưng Minh Đại Xuyên thì lại có suy nghĩ khác, “Nguyên nhân mà chú không đồng ý, một là, chú cảm thấy khi đó con vẫn chưa đủ chín chắn và trưởng thành.”

Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Chu Tự Hằng, Chu Tự Hằng không hề xấu hổ hay tức giận mà hoàn toàn đồng ý với Minh Đại Xuyên: “Con cũng nghĩ như vậy ạ.” Nhưng đồng thời anh nói tiếp: “Nhưng bây giờ con đã chuẩn bị kĩ càng rồi.”

Chuẩn bị cái gì?

Chính là trách nhiệm gách vác một gia đình.

Minh Đại Xuyên không phủ nhận, ông nhẹ nhàng gật đầu: “Cho nên nguyên nhân thứ hai mới là nguyên nhân chính khiến chú không đồng ý.”

Minh Đại Xuyên mỉm cười với Giang Song Lý.

Mặc dù đã hơn bốn mươi, nhưng khi cười nhìn ông vẫn rất tuấn tú, tựa như ánh mặt trời ấm áp, “Chú và cô Giang của cháu kết hôn sau khi cô tốt nghiệp đại học, không lâu sau thì có Tiểu Nguyệt Lượng.”

Nhắc tới những chuyện đã trải qua tất nhiên sẽ có ý nghĩa thực tế hơn.

Minh Đại Xuyên nói tiếp: “cô Giang học khoa tiếng anh, là một sinh viên giỏi, sau khi kết hôn cô khôngmuốn chỉ chuyên tâm làm bà chủ gia đình, chú cũng ủng hộ giấc mơ của cô, không muốn làm mai mộtnăng lực mà cô có, sau cô Giang thi đậu nghiên cứu sinh, chú và Tiểu Nguyệt Lượng cùng ra sân bay tiễn cô đi du học.”

“Nghe thì có thể sẽ không cảm thấy gì, nhưng khi đó chú với cô đã có Tiểu Nguyệt Lượng, mà con bé thìcòn quá nhỏ, lúc nào cũng cần có người ở bên chăm sóc, cho nên thật ra thì cô Giang đã phải rất khổ sở để đưa ra quyết định đi du học.”

Từng có thời gian Minh Đại Xuyên không thể phân thân để lo được mọi chuyện, cho nên phải nhờ nhà họ Chu chăm sóc cho Minh Nguyệt.

Giang Song Lý nhẹ vỗ vai chồng.

Minh Đại Xuyên nhìn vợ một chút rồi nói tiếp: “Cho nên chú với cô cũng không muốn để Minh Nguyệt phải chịu sự trói buộc của gia đình khi còn quá trẻ, con bé có giấc mộng của mình, cũng có sự nghiệp của mình, chú với cô muốn con bé hoàn thành xong chương trình cao học rồi mới lại tính tiếp chuyện hôn sự.”

Đàn ông và phụ nữ.

Tình yêu và hôn nhân.

Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Minh Đại Xuyên thì suy nghĩ về lâu về dài cho con gái, còn Minh Nguyệt thì vẫn luôn mơ màng khônghiểu.

Giang Song Lý vuốt mái tóc dài của con, ấm giọng bổ sung: “Tình yêu và hôn nhân đều có thể bị cướp mất, nhưng năng lực và kiến thức thì không như vậy, con đang học cao học, có phải cảm thấy mình học được nhiều thứ hơn hồi học đại học đúng không?”

Đúng là như vậy thật.

Hồi học đại học, có rất nhiều động tác trong bài múa mà Minh Nguyệt mãi vẫn không thể hiểu được hàm nghĩa của nó, nhưng sau khi học chuyên sâu hơn, cô mới tích lũy được những kiến thức nâng cao, cũng biết phỏng đoán được ý tứ trong bài múa.

“Cho nên bốn năm nay chú vẫn không đồng ý cho hai đứa lấy nhau.” Minh Đại Xuyên một lần nữa quay về chủ đề chính, “Chu Tự Hằng…”

Đột nhiên ông cảm thấy gọi như vậy có hơi cứng nhắc quá, nên lại đổi lại: “Tiểu Hằng, chú mong là con hiểu.”

Tất nhiên là anh hiểu, không chỉ vậy, Chu Tự Hằng còn nói một tiếng cảm ơn.

Minh Nguyệt cũng nhỏ nhẹ gọi: “Bố…”

Như bình thường thì Minh Đại Xuyên sẽ vuốt tóc Minh Nguyệt để đáp lại hành động làm nũng của con, nhưng lần này ông lại không làm vậy mà đứng dậy đi lên gác, một lúc sau mới quay lại phòng khách, trong tay cầm theo quyển sổ hộ khẩu.

Hai tay Minh Đại Xuyên khẽ run, hai mắt rũ xuống, cuối cùng mới nhẹ nhàng đặt cuốn sổ vào tay Chu Tự Hằng.

“Chú đã xem lịch rồi, ngày kia là ngày đẹp.” Minh Đại Xuyên nói, “Hôm đấy hai đứa đi đăng kí đi.”



Đối với Chu Tự Hằng thì câu nói ấy mang rất nhiều ý nghĩa, nó giống như sự đặc xá của Thượng Đế dành cho Noah, giống như lời chúc phúc của thiên sứ dành cho Moses, giống như quả táo đã rơi xuống đầu Newton.

Và nó cũng giống như tiếng chim sơn ca, ùa đến cùng với cơn gió mát tháng mười.

Cuối cùng thì Chu Tự Hằng cũng đạt được ước nguyện, giành chiến thắng sau khi phải gian khổ vượt núi băng đèo.

Tâm trạng của anh lúc này tựa như Alexandros Đại Đế chinh phục thế giới, vui sướng thúc ngựa chạy vạn dặm núi sông.

Mà khi anh nắm tay Minh Nguyệt cầm hai tờ giấy hôn thú đi ra khỏi cục dân chính, thì cảm xúc ấy đãđạt đến một độ cao trước nay chưa từng có.

Chu Tự Hằng không thèm che giấu sự bá đạo của mình, có thể vì đã kết hôn nên anh càng được nước lấn tới, cầm hai tờ hôn thú nhét vào túi áo, còn nghiêm túc nói với Minh Nguyệt: “Để anh giữ giùm cho.”

Minh Nguyệt cũng rất vui, nên hoàn toàn nghe theo anh.

Cục dân chính nằm tại một con hẻm nhỏ ở thành cổ Nam Thành, dọc hai bên sông là những hàng quán và nhà ở nối tiếp nhau, gần như không khác gì mười năm trước, những con thuyền có mái che rộng rãi, trôi trên sông Tần Hoài, bọt nước vỗ vào những tảng đá ở bến tàu, trên sông là chiếc cầu đá hình vòm cong cong, chứng kiến toàn bộ những tháng ngày thanh xuân của hai người.

Tháng mười có kì nghỉ dài, trên cầu những đôi tình nhân đi qua đi lại, Minh Nguyệt còn trông thấy có hai cô cậu thiếu niên mặc đồng phục Nhất Trung Nam Thành đang đèo nhau trên chiếc xe đạp, chậm rãi đi xuống dốc.

Minh Nguyệt như được nhìn lại hình ảnh của cô và Chu Tự Hằng trước đây.

Cả hai cũng đã từng là những cô bé cậu bé ngây ngô như vậy, thế mà bây giờ đã trở thành vợ chồng rồi.

Minh Nguyệt chỉ nhìn một cái xe đạp, nhưng Chu Tự Hằng đã hiểu ngay suy nghĩ của cô, anh nhanh chóng đi mua một chiếc xe đạp trắng đen đơn giản, dùng đôi chân dài đạp xe đến trước mặt Minh Nguyệt.

Ánh sáng mùa thu vẫn vô cùng rực rỡ, Chu Tự Hằng cởi hai cúc áo trên cùng ra, nghĩ lại thời thanh xuân, huýt sáo một cái với Minh Nguyệt: “Minh cô nương, đi thôi.”

anh làm ra vẻ thờ ơ bấm chuông xe thúc giục Minh Nguyệt, cho đến lúc Minh Nguyệt ngồi vào rồi, anhlại nói: “Cái xe này giống với cái xe hồi trước anh đã chở em đấy.”

anh đạp xe qua cây cầu đá rộng rãi, hai bên khắc hoa văn rất đẹp, dưới cầu là những chiếc thuyền hoa đang lướt trên sông.

Chu Tự Hằng véo má Minh Nguyệt, nói: “Đây là con đường mà chúng mình đã cùng nhau đi suốt sáu năm.”

anh chạy qua con hẻm nhỏ, con hẻm có đến bảy tám ngã rẽ, kiến trúc cổ xen lẫn với những tòa nhà cao tầng hiện đại thấp thoáng, xung quanh là tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng rao hàng không ngớt.

Chu Tự Hằng lại quay đầu hôn trộm lên môi Minh Nguyệt một cái: “Đây là con phố mà anh đã từng cõng em qua trong những ngày mưa.”

Cuối con đường quen thuộc này, chính là trường Nhất Trung Nam Thành, sân trường rộng rãi và yên ắng, quen đường quen nẻo, Chu Tự Hằng dẫn cô đến lớp học xưa.

“Đây là lớp học của chúng mình.” không cần Chu Tự Hằng lên tiếng, Minh Nguyệt đã nói trước, “Em ngồi hàng thứ ba, anh ngồi hàng cuối cùng, trong giờ anh toàn nhìn trộm em, làm em không thể tập trung nghe giảng được.”

Vì là ngày nghỉ nên trong phòng không một bóng người, cửa được khóa chặt, nhưng chỉ cần nhìn hàng ghế trống trơn kia thôi cũng đủ khiến cho người ta nhớ lại những kỉ niệm.

Khung cảnh này dường như không hề thay đổi chút nào.

trên cửa sổ phản chiếu hình bóng của hai người, nhưng cả hai đều không mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt cũng có chút thay đổi so với trước.

Chu Tự Hằng cười rất tươi, không phản bác lại lời Minh Nguyệt, chỉ nói sang chuyện khác: “Hồi đó anhngồi kia viết một bài văn, đó cũng là bài văn đầu tiên mà anh được điểm cao.”

Môn Văn của anh không giỏi, chuyện này đã trở thành đề tài khiến anh bị chê cười suốt, câu cú lúc nào cũng lủng củng không đầu không cuối, dưới sự nghiêm khắc của thầy Vũ hơn sáu mươi tuổi, điểm số môn Văn của anh lại càng thê thảm không nỡ nhìn.

Mấy đề bài viết văn của học sinh trung học thường rất khó, nhưng một lần thầy Vũ đã đưa cho cả lớp đề bài là – [XXX, tôi muốn nói với bạn].

Ông không trông đợi gì vào một học sinh dốt Văn như Chu Tự Hằng có thể viết được một bài văn hay, chỉ cần câu cú mạch lạc là được rồi.Thế nhưng, Chu Tự Hằng đã khiến ông phải nhìn bằng một cặp mắt khác.

“anh đã viết gì vậy?” Minh Nguyệt hỏi.

“[Minh Nguyệt, anh muốn nói với em].” Chu Tự Hằng vuốt ve giấy hôn thú trong túi áo, nhớ lại ngày xưa, kí ức dường như vẫn còn rất mới.

“Gửi vợ của anh,

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của anh, quay đầu nhìn lại, chúng ta đã đi qua hơn nửa cuộc đời, có lẽ không còn nhiều thời gian nữa, cho nên, Minh Nguyệt, anh muốn nói với em…”

Chu Tự Hằng bắt đầu đọc lại bài văn của mình, trong phút chốc Minh Nguyệt cũng hồi tưởng lại, trong bữa tiệc tốt nghiệp thầy Vũ đã từng nói bài văn này đã khiến cho ông rất ấn tượng, đúng là cảm giác của hai vợ chồng già.

Tại sao lại có cảm giác như thế? Vì Chu Tự Hằng dùng giọng điệu của một người 70 tuổi để viết, tựa như bọn họ đã thật sự đi qua những năm tháng rất dài vậy.

“anh đã 70 tuổi, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, lưng còng chân yếu, nói năng không còn rõ ràng.”

“anh đã 70 tuổi, thường hay nằm mơ, mơ về thời hai ta còn trẻ, tỉnh lại thì thấy em vẫn ở bên cạnh, dường như cũng đang mơ giống anh.”

“anh đã 70 tuổi, xuất hiện nhiều tật xấu, lại hay cáu kỉnh, cục cằn cố chấp, là một lão già đáng ghét.”

“anh đã quên đi rất nhiều chuyện, có lúc giật mình cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì, có lúc chỉ sau một giây mà anh đã quên luôn điều mình vừa nói, anh thường xuyên không nhớ đường về nhà, cũng không nhớ đến việc gọi điện thoại về.”

“Nhưng Minh Nguyệt à, mọi thứ về em anh đều nhớ hết.”

“anh nhớ mái tóc đen dài của em, dù hôm nay đã bạc trắng, nhưng nhìn vẫn đẹp vô cùng.anh nhớ những điệu múa của em, dù hôm nay có múa không nổi nữa thì em vẫn là một bà lão duyên dáng đoan trang.anh nhớ hồi trẻ em rất xinh đẹp, hôm nay nhìn em ngủ say bên cạnh anh, gương mặt ấy vẫn đẹp như thế.”

“…”

“anh còn nhớ rất rõ, rằng anh yêu em.”

“Trước đây anh thường đèo em trên chiếc xe đạp, nhưng hôm nay anh đã phải chống gậy mà dắt em đi, trước đây anh thường chọc cho em khóc, bây giờ thì không nói to nổi nữa rồi, chỉ đùa vài câu trêu em được thôi, trước đây anh thường mua trà sữa cho em, bây giờ em không thích uống nữa, anh đành tự mua tự uống vậy.”

“anh luôn tin rằng, trên đời có những thứ tình cảm tựa như duyên số, không thể trốn tránh được, cũng không thể thay thế, gắn chặt với nhau như sinh mệnh.”

“Ở tuổi 70, sau khi đi qua hết những giông bão của cuộc đời, anh đã hiểu ra rất nhiều chuyện, cũng biết thế nào là yêu.”

“Dù hôm nay anh đã 70 tuổi, nhưng anh vẫn luôn nhớ rằng, mối tình đầu của anh, chính là em.”

“Minh Nguyệt, đó là tất cả những gì mà anh muốn nói với em.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Konami1992 về bài viết trên: conluanho, nhọ nhem, orchid1912, snow33, xichgo, Đông Sương
     
Có bài mới 13.08.2018, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 782
Được thanks: 1199 lần
Điểm: 9.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ - Điểm: 13
Chương 119

Nếu nói chuyện gì là chuyện khiến cho cả Nam Thành phải chấn động trong tháng một này, thì đó chính là hôn lễ của hai nhà Chu Minh.

Cả khu thành cổ gần như đều chìm trong sắc đỏ, từ chân núi Tê Hà đến bờ sông Tần Hoài, từng chiếc thuyền hoa cũng được trang trí bằng lụa đỏ, từng cái cột đá đều được treo đèn lồng, khắp các con đường được tô điểm bằng những dải lụa đỏ mang theo lời chúc phúc.

thật giống với hình ảnh “Mười dặm hồng trang” trong truyền thuyết.

Hoa hồng được trồng bởi một người thợ có tiếng được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây, trang trí dọc hai bên đường xe hoa qua, lúc này vừa đúng đợt tuyết ngừng rơi, trên núi vẫn còn tuyết đọng, làm nổi bật lên sự rực rỡ cho 80 vạn đóa hoa hồng nở rộ tuyệt đẹp dọc hai bên đường đi.

Tựa như ngày xuân đến sớm, trong không khí tràn ngập mùi hoa hồng thơm ngát.

Mà con đường từ biệt thự nhà họ Minh đến khách sạn Thịnh Quang thì còn được trang hoàng lộng lẫy hơn nhiều nữa.

Chu Tự Hằng đứng ở cuối thảm đỏ, chờ cô dâu của anh đến.

Chu Xung vì ngày hôm nay mà đã phải vắt óc nghĩ cách bày trí hội trường, tạm dừng hoạt động kinh doanh của khách sạn từ một tuần trước, trong đại sảnh cũng tràn ngập sắc đỏ, hai chữ Song Hỉ nhiều đến mức dù là ở một góc nhỏ cũng có thể trông thấy.

Trong lễ đường vang lên tiếng nhạc du dương êm ái, Chu Xung cũng ngâm nga vài khúc ca để chào đón mấy vị khách mới đến.

Đổng sự Hà mang theo quà to mà đến, dù đã là một người vốn quen với sự hào nhoáng xa hoa, nhưng ông vẫn phải tấm tắc khen: “anh Chu hào phóng thật đấy!”

Có lẽ vì gặp người thân nên tinh thần cũng thoải mái hơn, Chu Xung có phần vui vẻ hào sảng hơn bình thường rất nhiều, ông mặc tây trang lịch sự, bận đến nỗi không có thời gian hút thuốc, hớn hở xua tay đáp: “Đâu có đâu có…”

Miệng thì nói vậy, nhưng giọng điệu thì chẳng nghe ra một chút khiêm tốn nào hết.

Chu Xung xưa nay vốn luôn thích khoe khoang, chỉ một chút thành tựu nhỏ cũng muốn cho cả thiên hạ biết, mà hôm nay còn là ngày con trai cưng của ông kết hôn, liên quan đến chuyện nối dõi tông đường cho nhà họ Chu, là tượng trưng cho sự tiếp nối huyết thống, cho nên dù đã trang hoàng đỏ rực cả mười quãng đường thì Chu Xung vẫn còn chê ít, chỉ hận không thể cho cả cái thành phố này chìm trong chữ Hỷ đỏ thẫm thôi.

Đổng sự Hà rất hiểu lòng Chu Xung, ông chúc cho gia đình “Sớm sinh quý tử”, “Tam đại đồng đường”, “Con cháu đầy đàn”.

Lời hay ý đẹp dù đã nghe nhiều nhưng Chu Xung vẫn không hề cảm thấy chán.

Sống đến 50 tuổi, gặp nhiều sóng gió trong đời, cũng hưởng thụ cả những chuyện vui, giờ đây điều ông mong đợi nhất chỉ là sớm ngày được bế một đứa cháu trai trắng trẻo bụ bẫm mà thôi.

Chính vì thế nên Chu Xung cố tình dẫn đổng sự Hà tới gần Chu Tự Hằng, để cho Chu Tự Hằng cũng nghe được câu chúc “Sớm sinh quý tử” kia.

Nhưng lúc này Chu Tự Hằng lại không mấy tập trung.

Nghe thấy lời chúc của khách khứa khi đến dự lễ cưới, Chu Tự Hằng chỉ tùy tiện gật đầu cho xong chuyện.

anh không có tâm trạng để tâm đến lời của đổng sự Hà, cũng không có thời gian chú ý đến bốn cậu phù rể được anh yêu cầu đỡ rượu thay mình kia.

Chu Tự Hằng không uống được rượu, Sầm Gia Niên thì lại có tửu lượng kinh người.

Được gánh trên vai trọng trách nặng nề, Sầm Gia Niên vô cùng tự hào, cho nên liền lên tiếng trấn an Chu Tự Hằng: “Em nói này, chỉ là đón dâu thôi mà, sao anh phải căng thẳng đến vậy chứ?”

Chu Tự Hằng mới đầu là chờ ở bên trong, sau lại đứng ngồi không yên, sốt ruột ra cửa đợi, cuối cùng thì đi ra hẳn ngoài đường mà ngóng.

Chu Tự Hằng cũng biết là mình đang hơi bị mất bình tĩnh quá, nhưng dù sao cũng là ngày trọng đại, lo lắng là điều không thể tránh khỏi.

anh thản nhiên tiếp nhận lời của Sầm Gia Niên, còn đáp lại một câu: “Đây là việc đại sự, cậu còn độc thân thì làm sao mà hiểu được tâm trạng của anh.”

Lời ít mà ý nhiều.

Độc thân là một lưỡi dao, mà người bị đâm trúng không phải chỉ có một mình Sầm Gia Niên.

Trần Tu Tề, người vừa mới kết thúc mấy vòng xem mắt quyết định giữ im lặng, lòng đau như cắt, chỉ có Chung Thần tuổi còn trẻ nên may mắn thoát nạn.

Đúng vào lúc này, Bạch Dương dắt vợ là Mạnh Bồng Bồng đến trình diện.

Bạch Dương của ngày hôm nay là một người đàn ông cao to khỏe mạnh, có tác phong oai hùng của mộtcảnh sát, hiện anh đang làm trong sở cảnh sát Nam Thành.

Tuy là một nhân vật có tên tuổi lẫy lừng, nhưng khi ở trước mặt vợ thì anh vẫn phải cúi đầu, thái độ ân cần dịu dàng, cứ bám theo sau bảo vệ vợ, chăm chút từng li từng tí một.

không chỉ đỡ vợ bước lên cầu thang, mà kể cả lúc đi trên mặt đất bằng phẳng anh cũng thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nhắc nhở vợ.Mạnh Bồng Bồng không thèm để ý đến anh, gương mặt trắng trẻo lạnh lùng cứng ngắc lại, bước đi nhanh như gió, Bạch Dương tủi thân vô cùng, nhưng vẫn phải yên lặng đuổi theo, tiếp tục lên tiếng dặn dò vợ.

“Bồng Bồng…đang mang thai.” Bạch Dương mắt đảo liên hồi, nhỏ giọng khai báo với Chu Tự Hằng.

Với sự sùng bái và kính trọng sâu sắc với đại ca của mình, sau khi báo tin vui xong, Bạch Dương quyết định chúc đại ca một câu: “Đại ca, chúc anh và chị dâu cũng sớm sinh được quý tử nhé.” nói xong lại vội vàng chạy đến bên cạnh Mạnh Bồng Bồng, hai tay đỡ lấy eo vợ.

Sớm sinh quý tử là một câu chúc vốn rất bình thường, nhưng Bạch Dương lại cho thêm chữ “Cũng” vào, Chu Tự Hằng suy bụng ta ra bụng người, bỗng cảm thấy như vừa bị đâm cho một dao.

Từ trước đến giờ Chu Tự Hằng vốn luôn rất nôn nóng và vội vàng, vội vàng nhận người ta là vợ, vội vàng tỏ tình với người ta, vội vàng sống chung, ít nhất bây giờ so với đám bạn thì anh vẫn được coi là vội vàng kết hôn, nhưng lúc này Chu Tự Hằng suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy là mình bị tụt lại sau Bạch Dương quá nhiều.

Thảm đỏ được trải từ trên cầu thang xuống, con đường cho xe vào cũng được rải cánh hoa hồng, bầu trời quang đãng trong lành, Chu Tự Hằng nghe tiếng nhạc hòa tấu phát từ lễ đường ra, không khỏi tăng thêm sự căng thẳng, đưa mắt nhìn ra cuối con đường.

Hôm nay anh mặc một bộ vest tuxedo, màu đen làm nổi bật lên khí chất lỗi lạc, phần ống tay để lộ ra một vòng áo sơ mi trắng bên trong, tay áo có thêu những đường vân màu vàng, chạy dọc lên cổ áo, vừa vặn tôn lên đường cong tuyệt đẹp của phần cằm.

Chu Tự Hằng không quan tâm đến chuyện giữ hình tượng trước mặt khách khứa, một lòng chờ mong xe đưa dâu đến.

Hình ảnh này vừa vặn lọt vào tầm mắt của đổng sự Hà.

Đổng sự Hà sau khi phối hợp cùng Chu Xung diễn một màn kịch “công ty Sơn Hải”, ông bắt đầu để tâm đến Weiyan nhiều hơn, một mặt thúc đẩy sự hợp tác giữa Weiyan và Barclays, mặt khác cũng mua vào một lượng lớn cổ phần mà công ty bán ra thị trường, cho nên trong mấy năm nay ông và Chu Tự Hằng đã trở nên khá quen thuộc với nhau.

Trong ấn tượng của ông thì cậu thanh niên này luôn mang dáng vẻ khá điềm đạm, có phong độ của một đại tướng quân, sau nhiều năm chinh chiến thương trường thì lại càng thêm lạnh lùng, thế mà lúc này, Chu Tự Hằng lại đứng bất động dưới bậc thang, mong ngóng nhìn về phía cuối đường, nét mặt có phần sốt ruột.

Đổng sự Hà không chê cười Chu Tự Hằng nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản*, có một vị hôn thê xinh đẹp như vậy, căng thẳng một chút cũng là chuyện bình thường.

*(Ý nói nếu chìm đắm vào tình yêu nam nữ thì chí khí của người anh hùng sẽ bị giảm đi.)

Minh Nguyệt không để cho Chu Tự Hằng phải chờ quá lâu, xe dừng lại ở trước cổng lễ đường, cô nhẹnhàng nhấc váy cô dâu lên, chậm rãi bước xuống xe hoa.

Chiếc váy cô dâu của Minh Nguyệt có màu đỏ thẫm, làn váy kéo dài phủ xuống thảm đỏ, với thiết kế kiểu truyền thống, dùng kim tuyến thêu hình phượng hoàng, viên kim cương được khắc thành hình mặt trăng cùng những ngôi sao lấp lánh xung quanh, tô điểm cho lớp lụa mỏng thướt tha.Phần ngực áo được pha ren, khiến cho phần xương quai xanh như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ.

Minh Nguyệt có một làn da trắng như tuyết, bộ váy cưới màu đỏ khiến cho cô càng thêm tỏa sáng, trở thành mỹ nhân tuyệt thế vô song, mái tóc đen dài được tết rất gọn gàng, chiếc khăn voan đỏ đội đầu phủ kín phần lưng.

Minh Đại Xuyên che ô cho con gái, phần cán ô được làm bằng trúc, mặt ô là gấm đen, đây là phong tục trong hôn lễ kiểu cổ, mang ý nghĩa che chở cho cô dâu.

Minh Nguyệt đi dưới ô, chậm rãi bước đến với Chu Tự Hằng.

Làn váy tựa như những đám mây chồng lên nhau, lả lướt trên mặt thảm, hình mặt trăng và những ánh sao nhỏ trên làn váy khiến cho cô trở nên duyên dáng và yêu kiều như một đóa sen hồng nở rộ vậy.

Như thể gần ngay trước mắt, mà cũng xa đến mức không thể chạm tới được.

Chu Tự Hằng đứng im tại chỗ, tim bắt đầu đập mạnh…

anh đã 26 tuổi, từng xông pha nơi thương trường đầy đao kiếm, luôn giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi Weiyan đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Vậy mà lúc này đây, Minh Nguyệt bước về phía anh, cô đi một chiếc giày cao gót tinh xảo, nhẹ nhàng giẫm lên thảm đỏ, Chu Tự Hằng cùng lúc có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, tựa như tiếng vó ngựa đang chạy trốn, phát ra những tiếng thình thịch mạnh mẽ.

Tại sao lại như vậy?

Chu Tự Hằng thầm nghĩ, có lẽ vì anh đã mong chờ ngày này, giây phút này từ rất lâu rất lâu rồi.

anh ngỡ mình như đang trong một giấc mơ vậy, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Minh Nguyệt, cùng cô đi vào trong đại sảnh tiệc cưới.

Bàn tay mềm mại của Minh Nguyệt lạnh như băng, cảm giác như không có xương vậy, lại còn khẽ run rẩy, trái ngược hoàn toàn với bàn tay nóng như lửa đổ đầy mồ hôi của anh lúc này.

cô cũng đang căng thẳng.

Mà căng thẳng cái gì?

Chu Tự Hằng nghĩ chắc Minh Nguyệt cũng giống như anh, liền nhỏ giọng an ủi cô: “Đừng căng thẳng.”

Minh Nguyệt nghe thấy lời quan tâm của anh, mãi mới được thoải mái bộc lộ cảm xúc, cô liền nhỏ giọng đáp lại: “Nhưng em không làm được.” cô ngẩng đầu lên, giơ cằm về phía anh, “anh nhìn xem son của em có bị trôi đi không?”

Bình thường Minh Nguyệt luôn ăn mặc rất nhẹ nhàng đơn giản, không mấy khi tô son điểm phấn, thỉnh thoảng chỉ đánh chút son, kẻ lông mày thôi cũng đã đẹp lắm rồi, mà bây giờ cô không chỉ trang điểm, đánh son đỏ, phần mi tâm còn được vẽ một viên hồng ngọc, cùng với chiếc kẹp ngọc trai cài lên khăn voan đội đầu.

Minh Nguyệt tuy chỉ lộ gần nửa mặt với Chu Tự Hằng thôi, nhưng cũng đủ thấy cô rất xinh đẹp rồi.

Hai mắt Chu Tự Hằng sáng rực, không khỏi trở nên ngây dại.

Đây là nét mặt rất hiếm có của anh, nhưng Minh Nguyệt vì đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên không để ý, còn đưa môi lại gần mặt Chu Tự Hằng hơn một chút rồi hỏi lại: “anh nhìn giúp em đi, xem son có bị trôi không?”

Tại sao tự nhiên lại hỏi như vậy?

Minh Nguyệt không đợi Chu Tự Hằng hỏi thì đã tự khai luôn: “Lúc nãy ngồi trên xe hoa em lỡ cắn mộtmiếng táo rồi… Nhưng em không cố ý đâu, tại em đói quá, lại căng thẳng nữa.”

Trong tay cô cầm chặt một quả táo, tượng trưng cho sự bình an.

Minh Nguyệt có phần áy náy, chỉ dám để lộ phần táo còn nguyên ra ngoài, cúi thấp đầu, đáng thương như một con cún con vừa mới làm sai chuyện.

Xe hoa đưa cô đi qua những con đường được trang hoàng màu đỏ, người đi đường đứng hai bên xem chuyện vui, Minh Nguyệt không nhịn được mà cắn một miếng táo, lúc kịp phản ứng lại thì người đãbước xuống xe mất rồi.

cô lén lút giấu quả táo đi, rồi lại bắt đầu lo cho lớp son trên môi.

Chu Tự Hằng bật cười, tâm trạng căng thẳng bỗng chốc tiêu tan hết, sau khi ổn định tinh thần, anhkhông những khen màu son của cô đẹp, mà còn khéo léo giúp cô đổi một quả táo khác.

Trong đại sảnh, khách khứa uống trà nghỉ chân, âm nhạc thay đổi liên tục, không gian rực rỡ trong sắc nến đỏ, sau khi bước qua chậu than và yên ngựa*, cô dâu chú rể bắt đầu bưng trà đến cho hai bên cha mẹ.

*(một nghi thức trong đám cưới truyền thống của Trung Quốc, bước qua chậu than đỏ là để cầu cho cuộc sống sau này sẽ nồng cháy như lửa, bước qua yên ngựa để mong cho mọi sự bình an.)

Chu Xung trước giờ vẫn rất thoải mái, không câu nệ chuyện xưng hô, nhưng ông thật sự không thể ngờ rằng, giờ phút này Chu Tự Hằng lại gọi Tô Tri Song là “Mẹ”.

Tô Tri Song vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh đoan trang, nhưng cũng không nhịn được mà rơm rớm nước mắt, trong lòng Chu Xung thì lại đan xen rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Con trai ông, Chu Tự Hằng, từ khi mới sinh ra, lần đầu tiên gọi một tiếng “Mẹ”.

một tiếng gọi này làm cho Chu Xung suy nghĩ rất nhiều, mãi đến khi cầm mic bước lên sân khấu, ông vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi buồn.

Chu Xung hít sâu một hơi, lấy tờ phát biểu đã soạn sẵn ra, liếc nhìn Tô Tri Song, Minh Nguyệt, cuối cùng dừng lại trên người Chu Tự Hằng.

“Hôm nay, con trai tôi, Chu Tự Hằng, cuối cùng cũng đã kết hôn rồi.”

Ông dùng một câu này để mở bài, trong giọng nói chất chứa rất nhiều tình cảm.

“Tôi đứng ở đây, không phải với tư cách một tổng giám đốc tập đoàn gì cả, mà tôi chỉ đơn giản là cha của Chu Tự Hằng, muốn nhân ngày vui này mà nói với con đôi lời.”

Chu Xung dừng lại hồi lâu, tay cầm mic có hơi run lên, mãi sau mới tươi cười nói tiếp:

“Kính thưa các vị, Chu Xung tôi đã may mắn được làm cha của Chu Tự Hằng trong 26 năm một tháng lẻ bảy ngày, tương đương với 9535 ngày.”

“26 năm trước, trong một đêm bão tuyết, nó đã đến bên tôi, từ đó, tôi đã không còn phải sống cô độc trên thế giới này nữa rồi.”

“Tôi nói điều này cũng không sợ các vị chê cười, Chu Xung tôi còn chưa tốt nghiệp cấp hai, trong bụng chẳng có bao nhiêu chữ, cũng không biết nhiều về thơ văn, cái tên Chu Tự Hằng tôi đặt cho con trai, được lấy từ một trong số ít những câu thơ mà tôi biết – ‘Dã độ vô nhân chu tự hoành’.”

“Tôi xuất thân từ vùng núi Đại Hưng An, mười năm cô độc chèo lái con thuyền đời, không có lấy mộtngười bạn, nhưng từ ngày hôm đó, tôi đã có một căn nhà của riêng mình.”

“Căn nhà ấy có tiếng cười.”



[Sao con uống nhiều sữa thế mà ti lại không có sữa ạ?]

[Con còn chưa cưới em ấy mà, sao có thể nhìn lúc em ấy không mặc đồ được chứ!]



“Căn nhà ấy có nước mắt.”



[Chúng ta không cần nhiều tiền, không cần Thịnh Quang cũng được mà.]



“Căn nhà ấy có sự nổi loạn.”



[Con nộp giấy trắng.]

[Vậy cứ coi như ông không có đứa con trai này đi!Ông có tình nhân bên ngoài sẵn sàng ở bên ông mỗi tối đó, ông đi tìm người ta đi! Để người ta sinh cho ông một đứa con trai ngoan ngoãn khác, rồi ông có thể cho đứa con trai ấy học ở những trường tốt nhất, còn tôi chỉ là một đứa hư hỏng, ông nên vứt bỏ tôi đi, rồi một lần nữa nuôi dạy một đứa con trai khác!]



“Căn nhà ấy có sự cảm động.”



[Vậy bố về nhà đi, không có tiền cũng không sao, con sẽ làm chỗ dựa cho bố.]

[Nếu cô ta không tốt, mà bố lại không thể ly hôn, thì vẫn còn có con, sẽ chăm sóc bố thật tốt.]

[Con lớn rồi, bố tin con được không?]

[Có rất nhiều chuyện bố không biết phải nói với con thế nào, nhưng con chỉ cần nhớ rằng, cả đời này, bố chỉ yêu hai người.Trước khi có con, bố chỉ yêu chính bản thân mình, khi có con rồi, bố chỉ yêu mộtmình con thôi.]



“không giấu gì các vị, ngày xưa tôi đã từng là một người không ra gì, trải qua những tháng ngày rất tẻ nhạt, cho đến khi nhìn con trai lớn lên từng ngày, nó đã khiến cho tôi biết thế nào là đảm đương, là trách nhiệm của một người cha, nó cũng cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc gia đình.”

“Tôi cũng không phải là một người bố tốt, suốt ngày quen nói tục chửi bậy, không biết mấy cái đạo lý nhân sinh gì cả, tôi cũng không biết cách dạy dỗ con, bởi vì tôi không có kiến thức, vì vậy cuộc sống của Chu Tự Hằng đã xảy ra một số vấn đề ngoài ý muốn, cũng chính bởi những sai lầm mà tôi đã phạm phải.”

“Nhưng trong suốt quá trình ấy, tôi phải nói lời cảm ơn sâu sắc đến Minh Nguyệt.”

“Là một người cha, tôi rất cảm ơn Minh Nguyệt vì đã không rời bỏ Chu Tự Hằng dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cảm ơn Minh Nguyệt đã chỉ rõ phương hướng cho thằng bé lúc nó buông thả và chán chường, cảm ơn Minh Nguyệt vì đã luôn ở bên Chu Tự Hằng trong lúc nó gặp khó khăn trong sự nghiệp…”

“Đồng thời, với tư cách là ông thông gia, tôi cũng xin được cảm ơn ông Minh Đại Xuyên và bà Giang Song Lý, cảm ơn hai ông bà vì đã sinh ra và nuôi dạy một cô con gái ngoan ngoãn đến vậy, tin tưởng mà đưa con gái đến làm dâu nhà họ Chu chúng tôi.Đối với một món quà quý giá đến vậy, tôi thật sựkhông biết phải lấy gì báo đáp, đành phải cho thằng con sang làm rể nhà họ Minh để bày tỏ sự cảm kích của mình thôi.”

Lời nói dí dỏm của ông khiến cho cả lễ đường cười ầm lên, ngay cả Minh Đại Xuyên cũng không nhịn được cười.

Chu Xung lại nhìn Minh Nguyệt, nói với cô: “Tiểu Nguyệt Lượng, ngay tại đây, bố có mấy lời muốn nóivới con, đầu tiên, con nhất định không biết được là sau khi cầm được giấy hôn thú Tiểu Hằng nó vui đến thế nào đâu, nó mừng như điên, hai giờ sáng vẫn hưng phấn không ngủ được.Tiếp theo, bố nói cho con nghe, nó còn cất giấy hôn thú vào trong két sắt, đã thế tối nào cũng phải lôi ra ngắm một lúc mới chịu được.Cuối cùng…”

Chu Xung bỗng trở nên yên lặng, nhẹ nhàng cất tờ phát biểu vào trong túi áo, ông đứng trên sân khấu, mái tóc lộ ra những sợi bạc, ánh nến chập chờn làm cái bóng của ông lay động, khiến cho ông thoạt nhìn không còn được cao lớn và anh tuấn như bình thường nữa.

“Tiểu Nguyệt Lượng, con đã ở bên nó nhiều năm, cũng biết tính nó thế nào rồi đấy.Nó là người rất nhạy cảm, dễ nổi cáu, bởi vì được bố nuông chiều nên khá ngang ngược cố chấp, nói đúng ra thì nó khôngphải là một người có tính cách tốt, bản chất còn hơi gia trưởng, nhưng nó thật sự rất yêu con.”

“Khi ở trước mặt con, nó không bộc lộ ra những điểm xấu ấy, vì con, nó đã học nấu ăn trong suốt mấy tháng, vì con, nó học được cách thận trọng và bình tĩnh trong mọi việc, thay vì nông nổi và quyết liệt xông pha.”

“Bố đã già rồi, năm nay đã 50 tuổi, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, bố sẽ phải rời xa hai con, nhưng Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng, bắt đầu từ hôm nay, hai con đã có nhau làm chỗ dựa, có một gia đình nhỏ của riêng mình, mặc dù Chu Tự Hằng vẫn còn trẻ, nhưng mong mọi người hãy tin tưởng con trai tôi, nó là niềm kiêu hãnh của tôi đấy!”

“Ngày 4 tháng 1 năm 2013, Chu Xung tái bút.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Konami1992 về bài viết trên: Nhất Sinh, SAYan NT, chalychanh, conluanho, nhungtasa, nhọ nhem, orchid1912, xichgo, zinna, Đông Sương
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.