Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

 
Có bài mới 13.08.2018, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 782
Được thanks: 1201 lần
Điểm: 9.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ - Điểm: 12
Chương 107

đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Weiyan được sáng lập, cho tới nay, ấn tượng mà Chu Tự Hằng lưu lại trong lòng các nhân viên chính là hình ảnh một người lãnh đạo rất bản lĩnh, kiên định và thận trọng trong công việc.

Chu Tự Hằng có vẻ ngoài đẹp như tranh, gương mặt phong lưu tuấn tú, không mấy khi cười, cậu luôn sẵn sàng lắng nghe từng ý kiến của các nhân viên, cũng sẵn sàng tiếp nhận những quan điểm đúng đắn, nhưng đồng thời cũng có sự cố chấp của bản thân, khi đã đưa ra những quyết định lớn thì sẽkhông dễ dàng thay đổi.

“Chỉ sắp 21 tuổi, nhưng lại có suy nghĩ của một người 31 tuổi.” Trần Tu Tề nhận xét về người lãnh đạo của mình.

Chu Tự Hằng vẫn còn rất trẻ, nhưng vì khởi nghiệp sớm nên ở cậu toát ra một khí chất rất khác biệt, lúc đang họp, cậu có thói quen mím môi, đưa mắt nhìn về phương xa, tựa như một vị vua La Mã nhìn đời bằng nửa con mắt vậy.

Tuổi còn trẻ, nhưng lại đạt được nhiều chiến công hiển hách.

Lời cậu nói ra cũng đơn giản như cách cậu lập trình, khiến cho người ta dễ dàng tiếp nhận thông tin.

Thế mà lúc này, cậu lại dùng những từ ngữ thâm sâu bay bổng để nói lên tình cảm của mình.

Tương tư thành bệnh, ao ước đã lâu.

Sầm Gia Niên thầm nghĩ khả năng văn thơ của Hằng ca nhà mình đúng là tăng đột biến, dùng câu “Nhất nhật thiên lý*” để hình dung cũng chẳng quá chút nào, nghe xong câu buồn nôn kia của Chu Tự Hằng, toàn thân đều nổi da gà, nhưng đồng thời cũng nhận về một vạn lần tổn thương.

*(Nhất nhật thiên lý: Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ con ngựa chạy rất nhanh, một ngày có thể đi được ngàn dặm. Nay thường dùng để ví về người tiến bộ nhanh hoặc sự nghiệp phát triển vượt bậc.)

Tim cũng bắt đầu rỉ máu.

Huống hồ Sầm Gia Niên còn ngồi ngay cạnh Chu Tự Hằng nữa chứ, vừa hay có thể trông thấy bàn tay Chu Tự Hằng đang công khai đặt lên đùi Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cũng áp tay mình lên tay Chu Tự Hằng, cử chỉ vừa thân mật vừa tự nhiên, thoạt nhìn có vẻ rất thuần thục.

Nhưng thật ra thì Minh Nguyệt cũng không được tự nhiên cho lắm.

cô chỉ mới vừa nghe xong câu “Mơ ước đã lâu” thôi thì chân đã lại mềm nhũn ra rồi, tim cũng trở nên mềm yếu, trong lòng như có một con bướm đang bay qua bay lại, kéo mùa xuân tới.

Minh Nguyệt cố gắng giữ tư thế ngồi tiêu chuẩn, nhưng vẫn đỏ mặt, không nhịn được mà hỏi Chu Tự Hằng: “Từ khi nào thì anh bắt đầu yêu em?”

Chu Tự Hằng không nghĩ nhiều mà đáp luôn: “Từ rất lâu rồi.”

Ngữ điệu của cậu vô cùng thành khẩn, nói tiếp: “Lâu đến mức anh cũng không nhớ rõ nữa.”

Câu này hoàn toàn là sự thật.

Tình đầu của thời niên thiếu có thể chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng trước đó rất lâu rất lâu, mỗi lần gặp gỡ cô bé kia đều giống như những tia nước nhỏ, chảy vào cánh đồng hoang vu khô hạn trong lòng cậu.

Dường như không một ai có thể hiểu hết ý nghĩa của từ “Thanh mai trúc mã” bằng Chu Tự Hằng.

Cậu không nhớ rõ khi nào thì cậu hiểu ra được lòng mình, chỉ biết là từ khi có kí ức đến giờ, thế giới xung quanh cậu chỉ tràn ngập hình bóng của Minh Nguyệt.

Chu Tự Hằng hơi nghiêng mặt, nhìn Minh Nguyệt hai má đỏ ửng, mắt ngọc mày ngài, bởi vì quá vui sướng nên cúi đầu ngượng ngùng cười.

Sầm Gia Niên cảm thấy cảnh này quá là ngược cẩu, nhưng lại khổ sở không thể nói ra, bi thương khôngdứt, liền nắm cái khăn trải bàn màu vàng nhạt, làm ra vẻ “Mắt không thấy tâm không phiền”.

Nhưng Tiết Nguyên Câu lại không thông cảm với tâm trạng của Sầm Gia Niên, cậu ta lại một lần nữa quay chai rượu, sau hai vòng, chai rượu lại tiếp tục “ngẫu nhiên” chỉ vào Chu Tự Hằng.

Người đặt câu hỏi lần này là một nhân viên quản lý của công ty, mặc dù Chu Tự Hằng nhỏ tuổi hơn, nhưng anh ta vẫn rất ngưỡng mộ và tôn trọng cậu, cho nên câu hỏi cũng có liên quan đến kế hoạch công việc: “Chu tổng, sau khi công ty chính thức được gia nhập vào thị trường, thì việc anh muốn làm nhất là gì?”

anh ta mong đợi một đáp án kiểu như “Thay đổi thế giới”, “Sáng tạo thế giới”, “Đem lại hạnh phúc cho mọi người” hay là “Tiếp tục triển khai những kế hoạch lớn hơn”.

Nhưng Chu Tự Hằng lại đặt chuyện tình cảm lên trên hết, đem mấy thứ kia vứt hết ra sau gáy, khôngkiêng dè gì mà trả lời: “Kết hôn với Minh Nguyệt.”

anh nhân viên quản lý ngơ ngác, mãi mới phản ứng lại được, nhất thời có phần phiền muộn, thậm chí còn uống một ly rượu, dùng ánh mắt u oán nhìn Minh Nguyệt đang xấu hổ.

Chu Tự Hằng không biết suy nghĩ của anh ta, cậu nắm tay Minh Nguyệt, dịu dàng hôn một cái lên đốt ngón tay cô.

Là đốt ngón tay áp út bên trái.

Nơi dùng để đeo nhẫn cưới.

Tuy Chu Tự Hằng không nói gì, nhưng Minh Nguyệt biết cậu đã dùng hành động để nói lên tất cả.

Trong lúc đang tràn ngập mong đợi về chuyện kết hôn thì miệng chai rượu bỗng nhắm thẳng vào mặt cô, lúc ấy cô mới dứt ra được khỏi cơn ảo mộng.

“Em sao?” Minh Nguyệt giơ ngón trỏ ra chỉ vào mình.

cô thật sự rất muốn cắn ngón tay, ở trước mặt đông người, trong đó còn có nhiều người cô không quen đang dùng ánh mắt lấp lánh chờ mong nhìn cô, khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng cô lập tức nhớ ra là mình muốn để lại một hình ảnh dịu dàng đoan trang trong lòng các nhân viên của Chu Tự Hằng, cho nên lại cố gắng tỏ ra thoải mái tự nhiên.

Nhưng hiệu quả không được tốt cho lắm, vì dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng nhưng lại cố tỏ ra đứng đắn của cô chỉ làm cho người ta muốn bắt nạt mà thôi.

Nhưng vẫn còn có Chung Thần là người duy nhất bị dáng vẻ của cô đánh lừa.

Tâm trí của cậu chưa hoàn toàn trưởng thành, vì muốn chị gái xinh đẹp Minh Nguyệt có ấn tượng với mình, cậu liền cướp ngay lấy quyền đặt câu hỏi cho vòng này, nhưng cậu không nghĩ ra câu hỏi gì hay nên đành mượn câu hỏi của anh nhân viên vừa rồi.

“Chị dâu, anh Hằng nói muốn kết hôn với chị, thế còn chị, việc chị muốn làm nhất với anh ấy bây giờ là gì ạ?”

nói nhảm, tất nhiên cũng là kết hôn rồi.

Tiết Nguyên Câu thật sự muốn phát rồ lên với câu hỏi của Chung Thần, chẳng có tí thú vị nào cả, phí cả một cơ hội, thế mà còn được gọi là tiểu thần đồng nữa đấy.

Cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ đầu Chung Thần một cái.

Chung Thần chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác trừng mắt nhìn Tiết Nguyên Câu, sau đó lại quay sang chờ đợi đáp án từ Minh Nguyệt.

Nhưng Minh Nguyệt lại không trả lời câu hỏi của Chung Thần.

cô lén nhìn Chu Tự Hằng một cái, khẽ cắn môi, một lúc lâu sau, cô quyết định chọn uống rượu trong sựngạc nhiên của mọi người, trong trò chơi “nói thật hay mạo hiểm”, nếu không muốn nói thật thì có thể uống một ly rượu coi như là hình phạt.

Tiết Nguyên Câu lúc đầu cũng hơi ngơ ra, nhưng vì cậu cũng từng là người phong lưu, cho nên hiểu ngay được ý của Minh Nguyệt.

Cậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ nhìn Chu Tự Hằng, cảm thấy Chu Tự Hằng đúng là có diễm phúc.

Đại ca muốn cùng chị dâu kết hôn, tư tưởng rất thuần khiết, nhưng chị dâu thì lại muốn đi quá giới hạn sớm một chút.

Chu Tự Hằng không phải là không nhìn thấy ánh mắt của Tiết Nguyên Câu, nhưng cậu không có tâm trạng mà để ý tới.

Minh Nguyệt là một cô gái rất thành thật, điều này biểu hiện ở tất cả mọi mặt, giống như lúc này, vì né tránh đáp án nên cô đã uống cạn một ly rượu trắng đầy được đặt trên bàn làm vật trang trí.

Có lẽ vì uống một cách quá sảng khoái, nên sau khi uống xong trừ gương mặt hơi ửng hồng lên thìkhông có biểu hiện gì khác, nhưng rất nhanh, Chu Tự Hằng đã phát hiện ra…

Minh Nguyệt say rồi.

Vì trò chơi nói thật hay mạo hiểm nên bầu không khí trên bàn ăn trở nên rất sôi nổi, mọi người đều còn trẻ, sau khi phá bỏ được bức tường ngăn cách, rất nhiều nhân viên bắt đầu đi mời rượu cấp trên của mình, Chu Tự Hằng tất nhiên không phải ngoại lệ.

Có thể vì là lần đầu tổ chức liên hoan nên các nhân viên mới không biết là Chu Tự Hằng không uống rượu, cho nên người này cứ nối tiếp người kia mà đến.

Chu Tự Hằng còn chưa kịp giơ ly sữa tươi lên tỏ ý từ chối thì Minh Nguyệt đã chắn trước mặt cậu, chủ động đỡ rượu cho cậu.

cô mới uống được nửa ly thì đã bị Chu Tự Hằng ngăn lại, nhưng đã quá muộn rồi.

Minh Nguyệt lúc này đã say khướt.

Bước đi của cô có phần lảo đảo, giống như một con bướm bay lờ đờ, nghiêng trái vẹo phải.cô là một côbé ngoan đến không thể ngoan hơn, làm gì có chuyện đã từng uống rượu chứ, huống hồ lại còn là rượu trắng, tửu lượng của cô cực kì kém, hoặc có thể nói là không có luôn, một giây trước còn tỉnh táo, vậy mà bây giờ đã như con quay rồi.

Chu Tự Hằng giang tay bế cô lên, đưa cô rời khỏi nhà hàng.

Bây giờ đã là mười giờ tối, để Minh Nguyệt say khướt về kí túc xá thì hiển nhiên không phải là cách tốt, Chu Tự Hằng cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định đưa cô về căn hộ của cậu ở khu Hải Điến.

Căn hộ này là quà sinh nhật mừng cậu tròn hai mươi tuổi của Chu Xung, đợt trước đã bị cậu dùng để thế chấp ngân hàng, vay vốn làm ăn.Sau khi Weiyan thu lại được lợi nhuận, Chu Tự Hằng đã giành lại được quyền sở hữu căn hộ của mình.

Chu Xung đã gọi người trang trí cho căn hộ một cách rất cẩn thận và chu đáo, phần lớn diện tích là màu đen, màu mà Chu Tự Hằng thích, đôi chỗ lại điểm thêm sắc đỏ, cực kì mang tính nghệ thuật, căn bếp sạch sẽ tạo cảm giác thoải mái và ấm áp, nhưng Chu Tự Hằng chưa từng ở lại đây.

Đêm nay chắc sẽ là ngoại lệ.

Chu Tự Hằng cởi giày cao gót cho Minh Nguyệt, bật đèn phòng ngủ rồi bế cô vào.

Hôm nay hai người sẽ ở lại đây qua đêm.

Chu Tự Hằng thầm nghĩ.

Cậu hít một hơi thật sâu, đặt Minh Nguyệt xuống chiếc giường lớn duy nhất trong nhà, về cái giường này, bố cậu đã nói gì nhỉ? Chu Xung nói, trong nhà chỉ có một cái giường thôi, còn bảo là muốn nhanh được ôm cháu trai.

Những lời này bỗng hiện lên trong đầu Chu Tự Hằng.

Ga giường màu đen làm nổi bật làn da trắng muốt của Minh Nguyệt, toàn thân cô tựa như một pho tượng được chạm ngọc, không những đẹp mà còn tỏa hương thơm.

Mùi hương sâu kín, thoang thoảng, giống như mùi hoa nhưng cũng không hẳn, vì Minh Nguyệt đang say nên người còn có mùi rượu tỏa ra, Chu Tự Hằng nắm được một góc chăn, nhắm chặt hai mắt, nhẹnhàng đắp lên người Minh Nguyệt.

Xong xuôi, cậu xoay người đi, chuẩn bị ra ngoài, cố gắng để cho bản thân giữ được cái tâm trong sạch, nghiêm chỉnh làm một Liễu Hạ Huệ.

Nhưng cậu vừa mới nhấc chân thì Minh Nguyệt đã tỉnh lại, còn nũng nịu gọi cậu một tiếng: “Chu Chu.”

Cậu hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục đi ra ngoài rót một cốc nước, sau đó quay về ngồi xuống đầu giường, đưa miệng cốc kề sát vào miệng Minh Nguyệt để cô uống, xong xuôi mới đáp lời: “Sao em?”

thật ra thì không làm sao cả, cô chỉ muốn gọi cậu mà thôi.

Minh Nguyệt vén chăn lên ngồi dậy, kéo vạt áo cậu lắc đầu, nghĩ một lát rồi hỏi: “Đây là đâu vậy?”

Ánh mắt của cô lúc nào cũng được bao phủ bởi một tầng hơi nước, tựa như cơn mưa xuân ôm trọn lấy bầu trời Giang Nam vậy, lúc này Chu Tự Hằng thật sự vẫn chưa thể chắc chắn là cô đã tỉnh rượu hay chưa, nhưng thấy cô hỏi thì cậu trả lời: “Đây là nhà anh.”

nói đúng hơn thì là nhà của chúng ta.

Cậu nói rõ hơn một chút cho cô hiểu, nhưng tránh không nhắc đến chuyện Chu Xung đang tha thiết được bế cháu nội, chỉ nói đây là quà mừng sinh nhật hai mươi tuổi của mình.

“Ồ, là nhà của anh à?” Minh Nguyệt nghiêng đầu hỏi, nhưng ngay sau đó lại nói tiếp: “Vậy là em lại mới ngủ trên giường của anh sao?”

nói đến đây, cô liền ngoan ngoãn quỳ ngồi trên giường, trước đó cô còn muốn kéo vạt áo cậu, tiến sát vào người cậu cọ tới cọ lui.

Chu Tự Hằng có phần mất mát.

Cậu thầm nghĩ đáng ra mình nên sớm ôm Minh Nguyệt vào lòng mới đúng, không để cho cô phải mộtmình làm nũng như vậy.

Lúc này Minh Nguyệt đang cực kì thích cái giường lớn này, còn ôm lấy gối rồi áp mặt vào cọ cọ, Chu Tự Hằng kéo gối ra, vuốt má cô nói: “Tại sao lại là ‘Lại’?”

Vừa hỏi xong, Minh Nguyệt lập tức trả lời ngay: “Sinh nhật anh năm ngoái em cũng ngủ trên giường anhmà, còn cả lần bọn mình đi Trương Gia Giới nữa.” cô bĩu môi, vui sướng nghĩ lại chuyện cũ, “Em thấy ngủ trên giường của anh thoải mái hơn giường của em nhiều.”

Sao lại thoải mái hơn?

Có lẽ là vì được nằm ngủ trong ngực của Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt lại cảm thấy đầu bắt đầu đau, chóng mặt muốn đi ngủ, lập tức hất mặt sai khiến: “Chu Chu, tối nay anh phải ôm em ngủ.”

Giọng của cô chẳng có chút lực uy hiếp nào cả, ngược lại còn mềm nhũn như đang làm nũng người ta vậy.

Chu Tự Hằng bất lực nói: “Tiểu Nguyệt Lượng của anh uống say quá rồi.”

Minh Nguyệt phản đối kịch liệt: “không phải!”

cô nói rất lớn tiếng, vì kích động nên còn ợ một cái.

Người uống say luôn tự nói mình không say, Chu Tự Hằng nghĩ Minh Nguyệt cũng giống như vậy.

Nhưng Minh Nguyệt lại nói tiếp: “anh phải nói là cô thư kí nhỏ của anh uống say rồi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Konami1992 về bài viết trên: .Bảo Bối., Bùi Hồng Quỳnh, conluanho, hanayuki001, linhkhin, nhọ nhem, orchid1912, xichgo, Đinh Cẩm phát
     

Có bài mới 13.08.2018, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 782
Được thanks: 1201 lần
Điểm: 9.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ - Điểm: 12
Chương 108

Men rượu làm cho người ta choáng váng, Minh Nguyệt lúc này chỉ còn lại ba phần tỉnh táo, cô là một côbé rất thành thật, thản nhiên thừa nhận là mình đang say, nhưng lại còn tự gọi mình là “cô thư kí nhỏ”.

Chắc có lẽ cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện “Quy tắc ngầm” mà Chu Tự Hằng đề cập đến, nhớ mãi không quên, cho nên liền rướn người ra trước, mềm mại nhích lại gần Chu tổng trẻ tuổi anh tuấn.

Hôm nay Minh Nguyệt mặc một cái váy đen bó sát mông, cạp váy kéo cao, lại đang ngồi quỳ nên lộ ra cặp chân thon dài trắng như tuyết, bàn chân gập lại áp vào hai bên đùi, các móng chân nhỏ nhắn màu hồng phấn rất đáng yêu.

thật sự là một hình ảnh làm rung động lòng người.

đã thế Minh Nguyệt còn rất thích làm nũng, tựa như con mèo nhỏ vậy, cứ cọ gương mặt trắng nõn của mình vào lòng bàn tay Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng biết cô uống say quá rồi, nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với cô: “Em không phải là thư kí nhỏ, em là bà chủ tương lai mà, em quên rồi sao? anh đã nói với em rồi đó.” Cậu vừa dịu dàng kiên nhẫn nói, vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô.

Thân thể Minh Nguyệt nghiêng về đằng trước, chiếc váy bó làm tôn lên đường cong tuyệt đẹp ở phần mông, Chu Tự Hằng rất muốn làm chút chuyện gì đó, nhưng lại nghĩ cô đang say rượu, cho nên quyết định sẽ không lợi dụng lúc này để làm bậy.

Nhưng Minh Nguyệt lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của cậu, cô mở to mắt nhìn cậu, nói: “Em không còn là thư kí nhỏ của anh nữa, là vì bị anh sa thải sao? Tại sao anh lại sa thải em? Vì em không đáng yêu ư? Hay tại em không ngoan?”

Em vừa ngoan vừa đáng yêu, Chu Tự Hằng thầm nói trong lòng, hơn nữa còn rất gợi cảm.

Nhưng ngoài mặt cậu lại nghiêm túc trả lời: “Em được thăng chức chứ không phải bị sa thải.”

Minh Nguyệt uống rượu say nên bướng hơn bình thường rất nhiều, đầu óc cũng không suy nghĩ nhanh nhạy được, cô mơ mơ màng màng nghe cậu nói, lại nghĩ một lát, cuối cùng vẫn ứa nước mắt nói: “Nhưng em vẫn thấy rất đau lòng, cực kì cực kì đau lòng.”

cô buồn bã cúi đầu, chu miệng lên.

“Em say quá rồi, đi tắm rồi ngủ một giấc thôi.” Chu Tự Hằng xoa đầu cô, “Sau khi tỉnh dậy em sẽ lại vui vẻ ngay.”

Cậu vốn không phải là một người biết kiên nhẫn, nói đúng ra thì vừa nóng tính vừa ngang ngược, nếu sống ở thời cổ đại thì có thể coi là một bạo quân, nhưng chỉ riêng với Minh Nguyệt là cậu luôn chiều chuộng và dịu dàng.

Giống như lúc này đây, cậu nhẹ nhàng dỗ dành lừa gạt Minh Nguyệt, giọng nói trầm thấp, tựa như những tiên chim* rất giỏi trêu chọc lòng người.

*(Tiên chim:là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ là những sinh vật nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm, từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển rồi lạc vào những hòn đảo của họ.)

Minh Nguyệt lúc này rất dễ dụ, nghe Chu Tự Hằng nói thì tin ngay không chút nghi ngờ, nhanh chóng quên sạch chuyện buồn, gật đầu như gà mổ thóc nói: “Vâng ạ, thế em đi tắm đây.”

cô tuy hơi mơ màng nhưng không ảnh hưởng gì đến hành động, Chu Tự Hằng xả nước ấm giúp cô, lại lấy một bộ đồ ngủ dài tay từ trong tủ ra đặt lên kệ, chuẩn bị xong, cậu dặn dò cô mấy câu rồi quay người đi đến phòng bếp nấu cho cô một bát canh gừng để giải rượu.

Chu thiếu gia làm xong được bát canh giải rượu hoàn toàn là dựa vào bản năng thiên bẩm, cậu hi vọng bát canh này sẽ có tác dụng làm cho Minh Nguyệt tỉnh táo lại.

Nhưng mọi chuyện không như mong muốn.

Lúc cầm bát canh đi vào phòng ngủ, còn chưa kịp dụ Minh Nguyệt uống thì chính cậu đã lại say, choáng váng làm đổ cả canh ra sàn nhà.

Minh Nguyệt mặc áo sơ mi đen của cậu, lảo đảo đi từ phòng tắm ra, cô quên không mang dép nên cứ để chân trần giẫm lên thảm, Chu Tự Hằng muốn bế cô, nhưng lại cảm thấy việc làm đó chẳng khác nào đang tự khảo nghiệm khả năng kiềm chế của mình, cho nên không còn cách nào khác là chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút.

“Sao em không mặc bộ mà anh đã chuẩn bị cho?” Chu Tự Hằng nhìn tủ quần áo của mình, nơi đó đã bị Minh Nguyệt lật tung lên, cô lại tự tìm quần áo cho mình chứ không mặc bộ đồ ngủ dài tay mà cậu đãđể ra sẵn.

Minh Nguyệt hùng hồn nói: “Bộ đấy xấu lắm, vừa dài vừa khó coi, em cực kì không thích!”

cô đi tới ôm eo Chu Tự Hằng, dáng vẻ đáng thương nói.

Sau đó lại ngửa đầu hỏi: “Em mặc cái này không được sao?”

Vóc dáng Minh Nguyệt cao gầy, nhưng so với Chu Tự Hằng thì vẫn rất nhỏ bé, áo sơ mi của cậu khi choàng lên người cô, cho dù có cài hết cúc áo thì cậu vẫn có thể trông thấy cảnh đẹp trước ngực cô, trắng muốt không tì vết, lại không có nội y che chắn nên lại càng quyến rũ.

Chu Tự Hằng khẽ nuốt nước miếng, trầm giọng đáp: “Được.”

“Đẹp không anh?” cô lại hỏi.

“Đẹp lắm.” Chu Tự Hằng gật đầu nói.

Minh Nguyệt đang mơ màng vì choáng, nhưng vẫn ngốc nghếch cười khi được Chu Tự Hằng khen, vui vẻ cọ tới cọ lui trong ngực cậu.

Chu Tự Hằng ôm lấy Minh Nguyệt, rồi lại không cẩn thận đụng phải bắp đùi trơn mềm của cô, chỉ mộtgiây đó thôi cũng đủ khiến cậu phát hiện ra một chuyện, lập tức hỏi: “Quần lót của em đâu?”

nói đến đây Minh Nguyệt lại muốn khóc, bộ dạng cô trông rất buồn bã, hai mắt ngập nước, nũng nịu nóivới cậu: “Bị rơi vào trong bồn tắm mất rồi, không thể mặc được, mà anh thì lại không mua cái mới cho em.”

Minh Nguyệt uống say trở nên yếu ớt vô cùng, nói chuyện không cần đạo lý, còn giạng chân dán sát vào người Chu Tự Hằng cọ cọ.

Cặp chân dài của cô tỏa sáng trước mắt cậu, xuyên qua lớp quần tây, cậu có thể cảm nhận được sựmềm mại co giãn của làn da cô, chiếc áo sơ mi đen càng làm tôn lên làn da trắng như ngọc, chiếc áo này bình thường mặc vào thì không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng Minh Nguyệt mặc thì nhìn lại rất đẹp và quyến rũ.

“Để mai anh mua cho em cái mới nhé.” Chu Tự Hằng khó khăn nói.

Minh Nguyệt không phát hiện ra thứ nóng rực dưới mông mình, lực chú ý hoàn toàn đặt vào lời nói của Chu Tự Hằng, nghe thấy sẽ được mua quần lót mới, lòng cô vui muốn nở hoa, ghé vào hôn Chu Tự Hằng hai cái: “Cảm ơn anh.”

Hôn xong cô lại cảm thấy cảm ơn thế này vẫn chưa đủ chân thành, nên lại hỏi: “anh có muốn hôn em nữa không?” Sau đó dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Chu Tự Hằng.

Tuy là Chu Tự Hằng có khả năng kiềm chế kinh người, nhưng cũng không thể so được với công phu như được tu luyện ngàn năm của Minh Nguyệt.

Sợi dây cung trong đầu cậu gần như sắp đứt đến nơi rồi.

Nghĩ Minh Nguyệt còn đang trong cơn say, cậu hỏi: “anh muốn hôn chỗ khác có được không?”

“anh muốn hôn chỗ nào?” Minh Nguyệt cắn móng tay, dáng vẻ ngây thơ hỏi.

“Muốn hôn hết toàn thân em.” Cậu đáp.

Cậu không để cho Minh Nguyệt có thời gian suy nghĩ và trả lời, dứt khoát bế bổng cô rồi đặt lên giường, đây là giường đôi rất rộng rãi lại mềm mại, thừa chỗ cho hai người nằm, nhưng Chu Tự Hằng lúc này lại thích nằm đè lên người cô.

Cúc áo sơ mi bị Chu Tự Hằng kéo tung ra hết, những nụ hôn nóng rực bắt đầu từ trán Minh Nguyệt rồi đi dần xuống, hôn lên môi cô, lại âu yếm một chút ở vùng cổ, lưu luyến nơi núi cao, cuối cùng vùi sâu vào đám cỏ thơm rậm rạp.

Minh Nguyệt còn chưa uống canh giải rượu, nhưng nhiệt độ nóng rực thiêu đốt cơ thể lại khiến cho men rượu trong người cô dần dần tan biến.

Môi lưỡi của Chu Tự Hằng kéo đến một trận sóng thần, khiến cho cô thở dốc không ngừng, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng đánh bay cô lên trời.

một lúc lâu sau, Minh Nguyệt mới tỉnh táo lại trong hơi men và cảm giác tê dại, Chu Tự Hằng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn từng cái từng cái lên mái tóc cô.

“Sao anh…lại muốn hôn chỗ đó của em?” Minh Nguyệt lúc này đã tìm lại được cảm giác xấu hổ, khôngchịu ngẩng đầu lên.

Chu Tự Hằng ghé sát vào tai trái của cô, đáp: “Vì anh yêu em.”

một câu nói tựa như gió xuân thổi vào lòng Minh Nguyệt, khiến cho cô mơ màng, mãi đến khi Chu Tự Hằng đặt một chiếc chìa khóa lạnh như băng vào lòng bàn tay cô thì cô mới giật mình tỉnh táo lại.

Chiếc chìa khóa màu bạc, lấp lánh dưới ánh đèn.

“anh muốn em chuyển đến đây ở sao?” Minh Nguyệt khoác tấm chăn lụa, ôm đầu gối, nghiêng đầu hỏi Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng thản nhiên thừa nhận, còn nói thêm vài mặt tốt của căn nhà: “Nơi này rất gần trường em, cũng gần công ty anh nữa.” Nhưng cậu vẫn tôn trọng ý kiến của cô, nói: “Tất nhiên là nếu em muốn.”

Lời của cậu tuy ngắn gọn, nhưng Minh Nguyệt lại nghe ra được niềm hạnh phúc và mong mỏi, khiến cônhớ lại chuyện cũ, nói: “Em vẫn còn nhớ là trước kia anh từng nói khi nào học năm tư, anh sẽ thuê mộtcăn hộ, trồng hoa hồng ngoài ban công, nuôi một con chó Samoyed hoặc một con mèo Ragdoll, rồi bọn mình sẽ sống cùng nhau ở đó.”

Nghĩ đến chuyện này, Minh Nguyệt liền mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.

“Bây giờ anh đã rút ngắn được thời gian rồi.” Chu Tự Hằng cũng cười, không chút kiêng dè mà bộc lộ dã tâm, “anh muốn bọn mình sống chung sớm một chút.”

Cậu cực kì nghiêm túc nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lập tức gật đầu dưới ánh mắt sáng rực của cậu, nhưng ngay sau đó cô lại nhớ ra một chuyện nên lại hưng phấn hỏi: “Vậy…Hôm nay chuyện anh nói…Khi nào công ty chính thức gia nhập thị trường…Chúng mình sẽ…Kết hôn…”

Hai chữ cuối tuy hơi khó nói, nhưng lại tràn ngập sự mong đợi và khao khát.

cô nhỏ giọng hỏi: “Có thể rút ngắn thời gian kết hôn luôn được không anh?”

Minh Nguyệt tự cảm thấy mình giống như một khuê nữ chỉ hận không thể gả đi sớm một chút vậy, nên mới không biết thẹn mà hỏi câu đấy, nếu Minh Đại Xuyên mà chứng kiến thì chắc sẽ giận đến mức không nói nên lời mất, nghĩ vậy nên Minh Nguyệt cũng không dám nói nữa.

trên người cô không có một mảnh vải che thân, chỉ đắp một cái chăn mỏng, Chu Tự Hằng từ đằng sau ôm lấy eo cô, để cho cô dựa sát vào lồng ngực cậu.

Lời cô nói cũng chính là điều mà cậu đang suy nghĩ, thật đúng là tâm ý tương thông, cả hai đều nghĩ đến cùng một chuyện.

Chu Tự Hằng cảm thấy cực kì vui, lại ôm chặt Minh Nguyệt thêm chút nữa.

“Minh Nguyệt, tháng chín sang năm là em tròn hai mươi tuổi rồi.” Cậu chống cằm lên vai cô, dùng giọng nói thành khẩn để thương lượng: “Nếu lúc đó anh cầu hôn em thì liệu em có từ chối anh không?”

Từ chối anh ư?

Sao có thể có chuyện đó được?

Minh Nguyệt không ngừng lắc đầu, kiên định đưa ra lời hứa: “Chỉ cần anh cầu hôn thì em sẽ đồng ý.”

cô quay đầu lại, hôn lên môi cậu một cái.

Cho nên từ sau đêm ấy, ngày nào Chu Tự Hằng cũng mong thời gian trôi nhanh để mau đến ngày sinh nhật Minh Nguyệt, thậm chí cậu còn tự làm một cái đếm ngược, ngày nào cũng nhìn vào đó.

Weiyan cũng theo từng ngày đếm ngược đó mà ngày một lớn mạnh.

Nhưng kế hoạch có hoàn hảo đến mấy thì cũng không lường trước được sự thay đổi, ngay khi Chu Tự Hằng đã cầm trong tay chiếc nhẫn mà mình đích thân đặt làm, tỉ mỉ chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn, thìWeiyan lại gặp phải một khó khăn lớn chưa từng có.

Tháng 9 năm 2008, Weiyan bị lệnh cưỡng chế phải tạm dừng hoạt động


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Konami1992 về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Nhất Sinh, conluanho, linhkhin, nhọ nhem, orchid1912, snow33, xichgo
     
Có bài mới 13.08.2018, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 782
Được thanks: 1201 lần
Điểm: 9.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ - Điểm: 12
Chương 109

Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 9 năm 2008, Weiyan tiến vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, người sử dụng tăng chóng mặt, là trang mạng xã hội rất nổi tiếng trong nước, nhận được nhiều sự quan tâm, Chu Tự Hằng sau khi đã suy tính nhiều phương diện, quyết định đồng ý hợp tác với một công ty điện tử thuộc thung lũng Sillicon (thuộc bang California, Mỹ).

Công ty này rất xem trọng tiền đồ của Weiyan, họ nói sẽ dùng mười triệu đô la để giành lấy 10% cổ phần của công ty cùng một vị trí trong hội đồng quản trị, mấu chốt là công ty đó tỏ ý tán thành với những ý tưởng chiến lược của Chu Tự Hằng, sẽ không can dự vào cơ cấu hoạt động của công ty.

Cho nên hiệp định đã được kí kết.

CEO của công ty bên Mỹ đích thân bay tới Bắc Kinh để gặp Chu Tự Hằng và kí kết thỏa thuận hợp tác, qua đó có thể thấy rõ thành ý và sự tôn trọng của họ giành cho một công ty với tuổi đời còn quá non trẻ là Weiyan.

Có được sự ủng hộ về mặt tài chính, Weiyan bắt đầu xây dựng Server của mình, chuyển tên miền từ “The Weiyan” thành “Weiyan”, đồng thời nâng cấp các chức năng của phần mềm, thực hiện việc mở API*.

*(API là viết tắt của Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng), là phần mềm trung gian cho phép 2 ứng dụng giao tiếp với nhau. Mỗi khi sử dụng các ứng dụng, chẳng hạn như Facebook, hoặc các ứng dụng gửi tin nhắn tức thì hoặc kiểm tra thời tiết trên điện thoại, đồng nghĩa với việc bạn đang sử dụng API.)

Weiyan tựa như một thân cây, mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc dưới sự tỉ mỉ tưới tắm và chăm sóc, tràn trề sức sống, hoàn toàn có khả năng trở thành một cây đại thụ chọc trời.

Tiếc là trời không toại lòng người.

không có bất kì dấu hiệu hay báo động trước, cũng không có bất kì sự nhắc nhở nào, cứ thế im hơi lặng tiếng gửi tới một tờ giấy, nói phát ngôn của người sử dụng trang mạng xã hội Weiyan động chạm đến vấn đề chính trị, lập tức ra lệnh cưỡng chế tạm dừng hoạt động để chỉnh đốn và cải cách.

Tháng chín năm nay lạnh hơn tháng chín năm ngoái một chút, vừa mới vào thu nhưng ánh mặt trời đãbị một tầng mây dày che phủ, gió lạnh thổi tới làm rơi những chiếc lá cây ngô đồng, trên cửa sổ của tầng cao nhất cũng bị phủ một lớp sương mờ.

Trần Tu Tề an vị phía trước cửa sổ, nghe một vị cổ đông của công ty điện tử ở Mỹ càu nhàu bằng mộttràng tiếng anh: “Tại sao lại đụng chạm đến vấn đề chính trị? Chẳng lẽ ban quản trị của Weiyan khôngxét duyệt các bài đăng sao? Chẳng lẽ nhân viên của các cậu đều bị mù hết à?!”

không một ai đáp lại, mặc dù tất cả đều nghe hiểu lời ông ta nói.

Vị cổ đông bên Mỹ cực kì tức giận, ông ta chống tay lên mặt bàn đứng dậy, tay phải đưa ra chỉ trỏ trong hư không, hướng ngay Chu Tự Hằng mà nói: “Đầu tư vào Weiyan, chính là quyết định sai lầm nhất của công ty chúng tôi từ trước cho tới nay!!”

Tại sao lại là quyết định sai lầm nhất?

Tên miền Weiyan rạng sáng hôm nay đã bị cưỡng chế ngừng hoạt động, kéo theo rất nhiều rắc rối, phần hiển thị của mục tra cứu trong trang Weiyan cũng không phù hợp với quy định của pháp luật, chuyện ngừng hoạt động đã trở thành sự thật, không hẹn ngày trở lại.

Weiyan đang trong thời điểm danh tiếng lẫy lừng, trong nháy mắt đã biến thành hư không, chỉ lưu lại một cái xác ngoài trống trơn, có lẽ chỉ ít ngày nữa sẽ phá sản.

Đồng nghĩa với việc 10% cổ phần đầu tư vào công ty cũng sẽ bị trôi sông.

Những hạt mưa rơi vào cửa kính phát ra những âm thanh tí tách, bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, như thể sắp nổi lên một cơn bão cực lớn, mà Chu Tự Hằng chính là trung tâm của cơn bão đó.

Dường như anh không nghe thấy những lời khó nghe của vị cổ đông kia, nét mặt vẫn rất bình thản, lông mi khẽ khép lại, phủ lên đôi mắt sáng, hai tay khoanh trước ngực, các ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp.

Thái độ này khiến cho vị cổ đông kia càng nổi giận hơn, trừng mắt nhìn Chu Tự Hằng, trước khi ông ta lên tiếng thì Chung Thần đã không nhịn được mà xen ngang: “Chuyện Weiyan bị ngừng hoạt động chúng tôi còn sốt ruột hơn ông nhiều! Chúng tôi đâu có muốn chuyện này xảy ra chứ!”

Chung Thần vẫn còn ít tuổi nên không quen nói mấy lời phản bác, thái độ có hơi tức giận.

Vị cổ đông Mỹ cũng không kìm được tâm trạng, nhìn một lượt những người sáng lập trẻ tuổi của Weiyan, lạnh lùng nói: “Trước khi đầu tư cho Weiyan, tôi đã từng nghe người ta nói một câu thành ngữ của nước các cậu, đó là “Thịnh cực tất suy”, đáng tiếc lúc đó tôi không mấy hiểu, cứ thế ngu ngốc mà đikí kết hợp tác với các cậu.”

Ông ta dùng một câu nói cực kì khó nghe để tổng kết lại lịch sử phát triển của Weiyan, bỏ qua hoàn toàn mọi sự cố gắng mà Weiyan đã từng trải qua, trực tiếp định nghĩa lại bằng câu “Thịnh cực tất suy”.

Chung Thần vô cùng phẫn nộ, đang định nói thì Chu Tự Hằng lại giơ tay ý bảo cậu ta im lặng.

Trong suốt cuộc họp cổ đông, Chu Tự Hằng chưa nói câu nào, nét mặt cũng không thể hiện ra hỉ nộ ái ố, nhưng lúc này anh lại hơi nhếch môi cười, đứng lên nói với vị cổ đông Mỹ: “Tôi không tin câu ‘Thịnh cực tất suy’, tôi chỉ tin câu ‘Khổ tận cam lai’* mà thôi.”

*(Khổ tận cam lai: hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng.)

anh có ưu thế về chiều cao, lúc đứng lên, đỉnh đầu che khuất ánh sáng đèn, bên ngoài bầu trời âm u, làm cho gương mặt anh trông càng thêm phần lạnh lùng.

anh giơ tay hướng ra bên ngoài, nhìn vị cổ đông Mỹ, cười nhạt nói: “đi thong thả, không tiễn.”

Vị cổ đông Mỹ lặn lội đường xa tới đây, tức giận đến sùi bọt mép, mở cửa bỏ đi, cùng lúc đó, mấy nhân viên đang đứng chờ bên ngoài cũng đi vào trình đơn xin thôi việc với Tiết Nguyên Câu, những lá đơn được viết với đủ các nguyên nhân khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục đích là rời khỏi Weiyan.

Trần Tu Tề cũng nhận được hai lá đơn xin thôi việc, là người của tổ lập trình do chính anh đích thân phỏng vấn rồi tuyển chọn.

Trần Tu Tề năm nay đã là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp đại học, không giống với những người bạn cùng khóa đang mải đi tìm việc làm hoặc chuẩn bị thi cao học, anh đã có sự nghiệp của mình, hơn nữa tính đến hôm nay thì cũng coi như khá thành công, sau khi có thêm cổ đông gia nhập thì anh vẫn nhận được 8,5% cổ phần mỗi tháng.

Trong độ tuổi hai mươi, Trần Tu Tề cảm thấy rất nhiệt huyết và mãn nguyện.

Nhưng khi anh nhận được lá đơn xin thôi việc, anh mới chính thức hiểu được cái gì gọi là “Lòng người dễ đổi thay”, cái gì gọi là “Cây đổ bầy khỉ tan*”.

*(một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói cây đổ rồi thì bầy khỉ leo trên cây cũng chạy đi hết.)

Nhân viên của tổ lập trình không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Tu Tề, cứ ấp úng mãi không nói được câu nào.

“Sao các anh có thể làm như vậy?” Chung Thần hai mắt đỏ hoe nói.

“Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình.” Chu Tự Hằng hời hợt nói, vừa là nói với các nhân viên xin thôi việc, cũng vừa là lời đáp đối với câu hỏi của Chung Thần.

“Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, nhưng tai vạ ập đến thì cũng tự bay đi những nơi khác nhau.” Sầm Gia Niên dựa lưng vào cửa nói.

Ý nói đến cả vợ chồng cũng chưa chắc đã đồng lòng, chứ đừng nói đến mối quan hệ giữa chủ và nhân viên.

Chu Tự Hằng tiếp nhận tất cả những lá đơn từ chức, nắm chặt trong lòng bàn tay, đưa mắt nhìn quanh đại sảnh của công ty.

một phần ba số đồng nghiệp đã rời đi, còn lại các nhân viên khác thì đang trong trạng thái uể oải, ánh mắt tràn ngập sự lo sợ bất an, tuy đang ngồi trước máy tính nhưng cũng không biết phải làm gì, Weiyan đã đóng cửa, bọn họ còn biết làm gì đây.

Lồng ngực Trần Tu Tề như bị một tảng đá lớn đè ép, khiến cho anh không thở nổi, chỉ đành phải nới lỏng cà vạt.

Biểu hiện của Chu Tự Hằng thì lại tương đối thoải mái, miệng vẫn giữ nụ cười, ánh mắt vẫn có sự tự tin, anh đứng trên bậc thang, nhìn kĩ từng gương mặt của các nhân viên, một lúc sau mới lên tiếng: “Mọi người hẳn đã biết chuyện Weiyan đang bị lệnh cưỡng chế dừng hoạt động để chỉnh đốn tin tức, mà tôi cũng biết là trong số mọi người ở đây, có nhiều người đã nhận được điện thoại tuyển dụng của các công ty khác, nếu mọi người muốn thì xin mời rời khỏi Weiyan và gia nhập những công ty đó.”

“Đừng nói không, tôi tin chắc là mọi người đã tính toán hết rồi.” Chu Tự Hằng cười đùa, tay run run cầm một chồng dầy đơn xin từ chức.

Chu Tự Hằng để chồng đơn sang một bên, nói tiếp: “Mặt khác, trong thời điểm Weiyan gặp khó khăn, nếu các anh không chọn cách rời đi như những người khác, thì Chu Tự Hằng tôi xin nói lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng, cảm ơn các anh đã toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi, tin tưởng giám đốc Trần, tin tưởng quản lý Chung, tin tưởng quản lý Sầm, tin tưởng quản lý Tiết…”

anh nói tên từng người một, sau đó cười nói: “một năm trước Weiyan cũng đã từng gặp khó khăn, rất nhiều nhân viên cũ ở đây cũng biết rồi, lúc ấy số vốn lưu động mà Weiyan có chỉ vỏn vẹn 150 vạn, chúng ta gặp phải một đối thủ mạnh, vì muốn duy trì ngân sách mà thậm chí còn phải cắt giảm số nhân viên, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng mà vượt qua được.”

“Bởi vì sao?” anh hỏi ngược lại, sau đó tự đáp: “Vì chúng ta còn trẻ, thất bại thì đứng dậy làm lại thôi!”

Hồi ức được kể lại trong thời điểm này, khiến cho rất nhiều người không kìm được nước mắt.

Chu Tự Hằng một lần nữa quay về chuyện chính: “Lần này Weiyan lại tiếp tục gặp phải một khó khăn lớn, tôi đứng ở đây để cam đoan với mọi người, rằng Weiyan sẽ không sụp đổ một cách dễ dàng như vậy, thành công của chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bị xóa đi, tôi không muốn chịu thất bại, cũng không muốn để cho mọi người phải chịu thất bại cùng tôi.”

anh ngẩng cao đầu, giọng điệu rất hùng hồn: “Mong mọi người hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tin tưởng chúng tôi thêm một lần nữa, chúng tôi đã tìm được cách giải quyết, Weiyan sẽ được hoạt động trở lại trong thời gian rất sớm thôi.”

Lời của Chu Tự Hằng giống như một viên thuốc an thần cho tất cả mọi người, không chỉ hứa hẹn suông trên đầu lưỡi, mà anh còn nói rõ tình hình thực tế hiện giờ cho mọi người biết.

Chu Tự Hằng luôn giữ được sự chững chạc và tự tin, tỉnh táo lại quả cảm, tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn.

Nhưng chỉ có Trần Tu Tề đang đứng đằng sau trông thấy, bàn tay Chu Tự Hằng đang nắm lại rất chặt, mu bàn tay lộ rõ gân xanh, nhưng vì để ra sau lưng nên không ai trông thấy là tay anh đã chảy đầy mồ hôi.

Chu Tự Hằng không phải là người luôn có tự tin, anh cũng có khi sợ hãi, sợ Weiyan thật sự không thể vực dậy nổi.

Chẳng qua vì là thủ lĩnh dẫn dắt một đoàn quân, nên anh phải bình tĩnh và tỉnh táo, ít nhất thì ngoài mặt phải tỏ ra như vậy, tuy đang phải chịu áp lực rất lớn, nhưng vẫn cố gắng lên tinh thần cho mọi người.

Chỉ điểm này thôi cũng khiến Trần Tu Tề phải ngưỡng mộ.

Trong nháy mắt, anh đột nhiên cảm thấy Chu Tự Hằng thật sự đã trưởng thành rồi.

một năm trước khi công ty gặp vấn đề, Chu Tự Hằng còn nổi giận đùng đùng, nhưng một năm sau đãhọc được cách ứng xử đúng đắn.

Thời gian đã mài dũa Chu Tự Hằng thành một viên ngọc đẹp sáng bóng.

Cho nên Trần Tu Tề rất tin tưởng lời Chu Tự Hằng nói là đã tìm ra được cách giải quyết, cho nên cực kì phấn chấn đi vào phòng làm việc, cùng bàn bạc với Chu Tự Hằng.

“thật ra thì chưa có cách giải quyết nào cả, ít nhất thì bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra.” Chu Tự Hằng gỡ bỏ tất cả sự ngụy trang bên ngoài, kéo rèm cửa sổ ra, đứng quan sát thành phố bên dưới, những cơn mưa tháng chín khiến cho bầu trời như được phủ một lớp lụa mỏng màu xám tro, cành khô lá úa bị gió thổi bay, thành phố trở nên ảm đạm tiêu điều.

Trần Tu Tề ngây người.

Chu Tự Hằng hỏi: “Phía bên công ty liên doanh thế nào rồi?”

“Mấy công ty từng có qua lại với chúng ta bây giờ đều từ chối trao đổi.” Trần Tu Tề miễn cưỡng lên tinh thần, cười khổ nói.

Chu Tự Hằng không ngờ là tình hình lại diễn biến như vậy.

Thị trường internet giống như một cái bánh ngọt, Weiyan không có bối cảnh, không có nguồn nhân lực hùng hậu, cũng không có tài chính, nhưng lại chiếm một miếng bánh lớn nhất, mặc cho những người khác đang phải thi nhau giành giật lấy một góc của riêng mình.

Đụng chạm đến chính trị chỉ là một lý do đường hoàng, còn nguyên nhân thật sự chính là, một nhà tư bản lớn đang muốn tiến vào và chiếm giữ thị trường mạng xã hội, nhưng hiện giờ Weiyan đang quá phát triển, nên trước tiên phải đuổi được Weiyan đi thì họ mới có thể nhận được miếng bánh ngọt béo bở ấy.

Tuy cách ăn có hơi khó coi, nhưng lịch sử từ trước đến nay đều chỉ do người thắng viết.

Mấy năm sau, tan thành mây khói, liệu có mấy ai còn nhớ tới cái tên Weiyan?

Chu Tự Hằng vô thức chạm tay lên mặt kính thủy tinh, khung cảnh màu xám tro càng làm nổi bật lên các ngón tay trắng muốt như ngà voi của anh.

Trần Tu Tề có thể hiểu được tâm trạng của Chu Tự Hằng lúc này, anh lập tức nói ra một tin tức tốt duy nhất trong ngày hôm nay: “Nhưng mà, vẫn còn có công ty Sơn Hải là bằng lòng hợp tác với chúng ta.” anh bổ sung thêm, “Mặc dù không biết vì sao bọn họ lại làm vậy, nhưng…”

Trần Tu Tề mấp máy môi, nhìn góc mặt nghiêng của Chu Tự Hằng, nói: “Chúng ta có nên hẹn ngày gặp bọn họ không?”

Công ty Sơn Hải là công ty duy nhất đưa nhánh ô liu ra với Weiyan, trong lần xem xét đầu tiên, Chu Tự Hằng đã không lựa chọn hợp tác với công ty họ, nhưng hôm nay, Sơn Hải lại trở thành sự lựa chọn cuối cùng của Weiyan.

“Họ có ý như vậy là tốt rồi.” Chu Tự Hằng thở dài nói, “Nếu không hợp tác thành công với Sơn Hải, thìđể em trở về gặp bố một chuyến vậy.”

anh cúi thấp đầu, giống như một con thú nhỏ đang bị thương.

Lúc anh xoay người lại, Trần Tu Tề mới phát hiện là Chu Tự Hằng đã vẽ lên cửa kính rất nhiều hình mặt trăng.

“Vốn em còn định sẽ cầu hôn Minh Nguyệt.” Chu Tự Hằng lấy một chiếc nhẫn màu bạc từ trong túi ra, nói, “Nhưng xem ra bây giờ không được rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Konami1992 về bài viết trên: conluanho, linhkhin, nhọ nhem, orchid1912, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tôn gia gia và 91 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.