Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

 
Có bài mới 13.08.2018, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 782
Được thanks: 1160 lần
Điểm: 9.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ - Điểm: 12
Chương 97

Ngày cuối cùng của tháng tư, đội của Chu Tự Hằng nộp đơn xin rút khỏi đội tuyển ACM, đồng thời bàn giao lại các giấy tờ bằng khen và cả chiếc cúp bạc giành được trong trận chung kết thế giới, dưới đáy cúp còn khắc tên của ba thành viên.

Đội viên đã quyết định đi, dù cho huấn luyện viên có cố gắng giữ thế nào cũng vô ích.

Chiếc cúp được đặt trong tủ kính, ở nơi bắt mắt nhất trong phòng, là nguồn động lực để khích lệ tinh thần cho các đội viên ở lại tiếp tục cố gắng.

Sau khi đặt sự vinh quang sang một bên, cả bọn lại tiếp tục tiến tới một mục tiêu to lớn hơn, bắt đầu cho cuộc chiến khởi nghiệp.

“Tóm lại thì kế hoạch của chúng ta sẽ là tạo ra một ứng dụng Twitter của Trung Quốc.” Trần Tu Tề sau khi xem bản kế hoạch thì lập tức đưa ra tổng kết.

Twitter nguồn gốc là mạng xã hội của Mỹ, cho phép người sử dụng đăng tải các tin tức không quá 140 kí tự, sau khi ra mắt không lâu đã trở thành một trong năm ứng dụng mạng hot nhất năm đó.

Sản phẩm mà Chu Tự Hằng nêu ra cũng phải đảm bảo được vấn đề quan trọng nhất – Nội dung khôngđược quá 140 kí tự.

Ngày 1 tháng 5 năm 2007, các sinh viên người thì về quê, người đi du lịch, còn ba người Chu Tự Hằng, Chung Thần và Trần Tu Tề thì tụ tập trong phòng tự học của thư viện, bắt đầu mở cuộc họp đầu tiên trong công cuộc khởi nghiệp.

Cuối xuân, mùi thơm ngào ngạt của hoa Tử Đinh Hương từ ngoài sân trường bay vào trong thư viện, hòa cùng mùi mực in thoang thoảng trên sách, bầu không khí rất thích hợp cho việc nghiên cứu và thảo luận.

Đối với lời bình luận của Trần Tu Tề, Chu Tự Hằng tỏ vẻ tán thành: “Năm nay Twitter nhận được giải thưởng của hội đồng mạng ở Nam Phi, chứng tỏ đây là ứng dụng rất có tiềm lực phát triển, mà đã là ý tưởng tốt thì dù ở mảnh đất nào cũng có thể nở hoa.”

Chu Tự Hằng mở một bản kế hoạch khác ra, trên đó cậu đã ước định trước về triển vọng phát triển trong tương lai của ứng dụng này, thống kê cả trên biểu đồ đường gấp khúc lẫn biểu đồ hình quạt.

“Nhưng mà, anh Hằng…” Chung Thần bất ngờ lên tiếng.

Là cuộc họp đầu tiên trên con đường khởi nghiệp, Chung Thần tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại mang phẩm chất anh hùng, cậu cảm thấy lần họp này cực kì có ý nghĩa, cho nên dù trời đang gần 30 độ C thì cậu vẫn mặc một bộ vest chỉnh tề, nét mặt nghiêm túc, có nóng đến mức toát đầy mồ hôi thì cũng khôngchịu cởi áo khoác ra.

Chu Tự Hằng quay sang nhìn Chung Thần.

Đối với việc Trần Tu Tề rút lui khỏi đội ACM, Chung Thần hiển nhiên cũng rất dễ dàng bị thuyết phục, vui vẻ như con chó Nhật đi theo lời mời gọi của Chu Tự Hằng, và Chu Tự Hằng tất nhiên cũng rất coi trọng ý kiến của Chung Thần.

Ngón tay Chu Tự Hằng gõ nhẹ lên mặt bàn, ra vẻ chăm chú lắng nghe: “Em nói đi.”

Nhận được sự cho phép của Chu Tự Hằng rồi, Chung Thần vẫn ấp úng ngượng ngùng, mặt đỏ lên, cuối cùng mới nói: “Chúng ta làm Twitter bản Trung Quốc, như vậy…không phải là…sao chép sao?”

Biểu hiện của cậu rất gượng gạo, nơm nớp lo sợ, trán đổ đầy mồ hôi.

Chung Thần luôn tỏ ra là một cậu con trai được gia đình giáo dục rất nghiêm khắc, bố của cậu là người trong bộ ngoại giao, mẹ là bác sĩ, điều này khiến cho cậu nắm bắt được điểm mấu chốt rất nhanh chóng.

Trần Tu Tề đặt bản kế hoạch xuống, khẽ mỉm cười, dựa lưng vào ghế nói: “Chúng ta chỉ tiếp thu ý tưởng thôi, còn khi chính thức bắt tay vào làm, thì tất cả các chức năng và thiết kế của ứng dụng sẽhoàn toàn là do chúng ta tự nghĩ ra.”

Rất hiển nhiên, Trần Tu Tề vô cùng hào hứng với kế hoạch của Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng gật đầu với Trần Tu Tề.

“anh đã thống kê rồi, cho đến bây giờ, trên mạng có tổng cộng 111 ứng dụng tương tự với Twitter.” Chu Tự Hằng đan hai tay vào nhau, trình bày rõ ràng với Chung Thần, “Ở Mỹ, Twitter cũng không phải là duy nhất, còn có hai đối thủ cạnh tranh nổi bật nhất là Plurk và Jaiku.Tuy đều là dạng blog ngắn, nhưng hướng đi của họ thì hoàn toàn khác nhau, cho nên mỗi ứng dụng đều có một thế mạnh riêng, cùng nhau phát triển.”

Ngụ ý là, cậu không cho rằng mình đang sao chép.

“Vậy ở nước ta thì sao? Có bao nhiêu người đã làm rồi?” Chung Thần nói.

“Rất vui khi được nói với em điều này, đó là chúng ta có thể là những người đầu tiên.” Chu Tự Hằng cong môi cười.

Cậu luôn trung thành với đồ đen, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng vì cảm thấy cần nghiêm túc mộtchút nên cậu đã mặc áo sơ mi, tay áo xắn đến khuỷu tay, đeo đồng hồ, vì có nụ cười tự tin nên nhìn vô cùng phong độ.

Chung Thần gật đầu, tiếp tục yên lặng lật bản kế hoạch, thỉnh thoảng lại dừng lại suy nghĩ.

“Trong nước tuy chưa có ai làm, nhưng hẳn đã có rất nhiều công ty chú ý đến hạng mục này.” Trần Tu Tề nói.

“Đây là một mỏ vàng, nhưng có thể khai thác được bao nhiêu thì còn phải xem năng lực của chúng ta thế nào nữa.” Chu Tự Hằng vẫn mỉm cười như cũ, nói.

một người lãnh đạo trẻ tuổi và giàu ý chí chiến đấu, đây là nhận định của Trần Tu Tề về Chu Tự Hằng.

Cuộc họp kéo dài từ tám giờ sáng đến chín giờ tối mới xong, trong quá trình ba người có lần lượt nêu lên ý kiến của mình, hoàn thiện nội dung kế hoạch thiết kế trang web, phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng người, Chung Thần lập số liệu, Trần Tu Tề xử lý đồ họa, Chu Tự Hằng thì thiết kế khung sườn.

Người trẻ tuổi luôn dồi dào nhiệt huyết, dẫu biết con đường phía trước sẽ gập ghềnh khó đi, có lẽ sẽvấp ngã, nhưng vẫn quyết chí xông pha không ngại gian khổ.

Mà điều khó khăn nhất của ba người bây giờ chính là không tìm được nơi thích hợp để làm việc.

Sau khi rời đội tuyển ACM, bọn họ không được sử dụng phòng tập huấn nữa, phòng tự học và thư viện cũng chỉ có thể làm nơi làm việc tạm thời.

Ngay chính vào lúc này, Sầm Gia Niên và Tiết Nguyên Câu đã đưa ra sự trợ giúp.

“Kí túc của bọn mình không phải vẫn còn một phòng trống sao?” Sầm Gia Niên dạng chân ngồi trên ghế, hất cằm về phía Tiết Nguyên Câu, “Bố đại gia của Tiết Nguyên Câu còn thanh toán luôn tiền phí bốn năm rồi còn gì, hơn nữa còn có một phòng khách lớn, bốn người chúng ta đâu có dùng mấy, để trống nhiều chỗ như thế thì quá lãng phí, Hằng ca anh thấy sao?”

Sầm Gia Niên càng nghĩ càng thấy đúng đắn, trong lòng tự cảm thấy mình đã làm được một việc tốt nên vô cùng phấn chấn.

Tiết Nguyên Câu cũng gật đầu nói: “Tôi không có ý kiến gì.”

Chung Thần nghe xong thì vui vẻ đáp: “Vậy sau này chúng ta không cần ra khỏi phòng để tìm nơi làm việc nữa rồi, em cũng có thể nằm ngủ một lúc nếu thấy mệt nữa!” Cậu hớn hở nói, nghĩ rất xa, dáng vẻ mong đợi nhìn Chu Tự Hằng.

Trong nhóm thì Chu Tự Hằng hiển nhiên được coi là thủ lĩnh, cho nên Chung Thần rất chăm chú lắng nghe quyết định của cậu.

trên nhiều khía cạnh thì Chu Tự Hằng được xem là một người khá cố chấp, tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, bên trong lại luôn có suy tính của riêng mình, nhưng dù có cố chấp đến đâu thì cậu cũng sẽ khôngtừ chối ý tốt của người khác.

Ba người trong kí túc xá đều đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn cậu.

Chu Tự Hằng cười gật đầu, nói lời cảm ơn Sầm Gia Niên và Tiết Nguyên Câu.

Tháng năm giờ mới bắt đầu, buổi tối tràn ngập tiếng ve kêu, Chu Tự Hằng thì chưa thể đi ngủ, vì khối lượng công việc của cậu cực kì lớn, thời gian đối với cậu đáng quý như vàng.

Từ khi quyết định đi trên con đường này, cậu phải làm quen với cô đơn, cũng phải gánh vác được gian khổ.

Chu Tự Hằng uống một ngụm cà phê, tập trung nhìn màn hình máy tính.

Kể từ đó, Sầm Gia Niên chỉ luôn nhìn thấy hình ảnh Chu Tự Hằng ngồi yên một chỗ làm việc, sống mũi giao ở nơi nửa sáng nửa tối, ánh sáng chiếu quanh cậu tạo thành một đường viền đẹp mắt.

Từ khi vào học đến giờ, Sầm Gia Niên luôn nghĩ Chu Tự Hằng rất có tài, nhưng cũng không thể ngờ cậu lại có thể nhanh chóng giành được giải vàng châu Á và giải bạc thế giới trong cuộc thi ACM chỉ sau khi tham gia vào đội tuyển một thời gian ngắn, rồi đến khi tưởng chừng như cả nhóm phải thừa thắng xông lên thì Chu Tự Hằng lại quyết định dừng lại.

thật không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng nghĩ kĩ thì cũng thấy hợp tình hợp lý.

đã thế Chu Tự Hằng còn lôi kéo cả hai đồng đội tham gia cùng với mình nữa chứ.

Sầm Gia Niên nằm sấp trên gối, kí túc xá còn chưa tắt đèn, bỗng cậu hỏi Chu Tự Hằng: “Hằng ca, anhchuẩn bị bao nhiêu tiền vốn lập nghiệp?” Hỏi xong, cậu lại ý thức được chuyện này có hơi tế nhị, cho nên lại ấp úng sửa lại, “Em chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi, anh không cần trả lời đâu.”

Chu Tự Hằng dừng động tác gõ bàn phím lại, xoay người giơ số 3 với Sầm Gia Niên, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Sầm Gia Niên ôm gối trừng mắt nhìn, thử thăm dò hỏi: “30 vạn?”

“Thêm một số 0 nữa.” Thiên tài toán học Chung Thần cắn đầu bút, trịnh trọng nói với Sầm Gia Niên.

Thêm một số 0…

Có nghĩa là…

Nghĩa là…

“Ba trăm vạn!!!” Sầm Gia Niên bật người dậy, gối ôm trong ngực rơi xuống giường nhưng cậu khôngthèm để ý, kinh ngạc ngồi dựa vào tường, một lúc lâu sau mới xoa mặt, nuốt nước bọt, “Ba, ba trăm vạn???”

Câu sau là câu nghi vấn, giọng nói lại nhỏ hơn câu trước, Sầm Gia Niên hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, cho nên vẫn ngây ngốc chờ đợi Chu Tự Hằng xác thực.

Chu Tự Hằng nhẹ nhàng “Ừ” một cái, không nói gì thêm.

một tiếng “Ừ” này càng khiến Sầm Gia Niên sửng sốt hơn, Tiết Nguyên Câu cũng phải há to mồm.

Kí túc xá chìm vào yên tĩnh.

Sầm Gia Niên khó khăn lắm mới hoàn hồn, đi xuống giường nhặt gối lên, kéo ghế ngồi cạnh Chu Tự Hằng, tỉ mỉ nhìn cậu một lúc rồi mới nắm chặt nắm đấm, nói: “Chẳng những có một cô bạn gái xinh đẹp ngoan ngoãn, mà ngay cả bố của bạn gái cũng đối tốt với anh như vậy!!! Hào phóng cho anh hẳn ba trăm vạn để đầu tư!!!”

Chu Tự Hằng bình thường không phải dạng tiêu tiền như nước, ngược lại có lối sống rất giản dị, trừ việc thỉnh thoảng đưa Minh Nguyệt ra ngoài đi ăn, mua quà cho bạn gái thì hầu như không chi tiêu nhiều vào những việc khác, mỗi lần đưa Minh Nguyệt về trường cũng đều chen chúc trên tàu điện ngầm hoặc xe bus chứ không gọi taxi.

Nếu đem so sánh với Tiết Nguyên Câu thì càng lộ rõ sự chênh lệch.

Mà Sầm Gia Niên thì lại quá ấn tượng với cái xe Porsche của Minh Đại Xuyên, cho nên cậu rất tự nhiên cho rằng số vốn mà Chu Tự Hằng có đến từ người bố vợ tương lai này.

Chung Thần và Tiết Nguyên Câu cũng cùng chung suy nghĩ với Sầm Gia Niên.

Có quá nhiều người hiểu lầm rồi, Chu Tự Hằng cũng chẳng buồn giải thích.

Cậu cười cho qua, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

trên thực tế, số vốn của cậu đến từ chính căn hộ mà Chu Xung cho, Chu Tự Hằng đã thế chấp căn hộ cho ngân hàng để vay tiền, cộng thêm ít tiền tiết kiệm của bản thân, tổng cộng góp được đủ ba trăm vạn nhân dân tệ.

Khởi nghiệp tựa như một canh bạc, bây giờ chẳng những cậu chưa thu về được gì, mà còn phải mệt mỏi gánh nợ nữa.

Chu Tự Hằng lấy di động ra, hai tiếng trước Minh Nguyệt gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cậu, có thể vì tập múa cả ngày mệt quá nên chín rưỡi tối cô đã đi ngủ rồi.

Ánh trăng ló ra từ những đám mây, xuyên qua khung cửa sổ, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp.

Ánh mắt của Chu Tự Hằng vô cùng dịu dàng, gương mặt cũng được bao phủ trong ánh trăng.

Sầm Gia Niên bình tĩnh lại, thành khẩn hỏi Chu Tự Hằng: “Hằng ca, mong được anh chỉ giáo, làm thế nào mà anh lại được lòng bố vợ tương lai thế?”

Chu Tự Hằng tay cầm điện thoại, hờ hững đáp: “Đầu tiên cậu phải có bạn gái đã.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Konami1992 về bài viết trên: chalychanh, nhọ nhem, orchid1912, xichgo, zinna, Đinh Cẩm phát, conluanho
     

Có bài mới 13.08.2018, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 782
Được thanks: 1160 lần
Điểm: 9.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ - Điểm: 12
Chương 98

Hai ngày đầu tháng năm mưa rơi không ngớt, những hạt mưa nhỏ như hạt đậu tương rơi vào cửa sổ thủy tinh và cả trên mái hiên, cây cối trong thành phố được tưới tắm trở nên tươi xanh hơn, bụi bặm trong không khí cũng được mưa gột sạch.

Đến khi tạnh mưa, bầu trời lại trong xanh, cầu vồng rực rỡ hiện ra tuyệt đẹp như một bức tranh được tô đậm màu sắc.

Minh Nguyệt đứng bên cửa sổ, nhưng cô không có tâm trạng ngắm cảnh, chỉ chăm chú lắng nghe lời phê bình của giáo viên dạy múa.

Ngày lễ là thời gian để nghỉ ngơi, nhưng đối với các sinh viên múa sắp tham gia thi đấu như Minh Nguyệt thì việc quan trọng nhất bây giờ là luyện tập, hầu như cả ngày đều bị nhét vào phòng tập múa.

trên mái hiên thỉnh thoảng lại rơi xuống những giọt mưa còn đọng lại, có giọt bắn vào mu bàn tay của Minh Nguyệt.

cô cảm thấy hơi ngứa nhưng vẫn đứng im không gãi, hôm qua trước lúc tập luyện cô mới chỉ hơi lắc lư người một chút thôi, vậy mà đã bị phạt múa những động tác cơ bản suốt buổi tối, cho nên mới mệt quá mà đi ngủ luôn, trước đó cũng cố nhắn cho Chu Tự Hằng một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Giáo viên dạy múa của cô cực kì nghiêm khắc.

Minh Nguyệt thầm nghĩ, càng không dám lộn xộn, mím môi đứng nghiêm chỉnh.

Có lẽ vì quá xinh đẹp, nên dáng vẻ mím môi giả bộ bình tĩnh của cô trông cũng thật đáng yêu.

Sau khi bị phạt mà lại không giận dỗi, cô giáo dạy múa nghiêm khắc nhìn Minh Nguyệt, cảm thấy rất hài lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ nghiêm túc.

cô giáo khoảng bốn mươi tuổi, mái tóc được búi bằng một cái trâm gỗ đơn giản, là giảng viên chuyên ngành múa cổ điển của Minh Nguyệt.

“Cả lớp tập thêm một lần nữa rồi nghỉ 20 phút nhé.” cô giáo nhấn nút mở nhạc.

Các học sinh tự giác xếp đội hình, chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

Minh Nguyệt là người múa chính, đứng ở trung tâm, cô quay lưng về hướng khán giả, quay đầu để lộ góc mặt nghiêng xinh đẹp.

Bài múa mà cả đội đang tập có tên gọi là “Mai Hồn”, đội có sáu người, năm người làm cánh hoa, Minh Nguyệt làm nhị hoa, mở màn là tạo hình của một bông hoa mai.

Cuộc thi múa sẽ được diễn ra vào cuối tháng chín, cả khoa quyết định cho sinh viên năm nhất tham gia, giáo viên chuyên ngành sẽ là người lựa chọn sinh viên, Minh Nguyệt và Lăng Nhạn may mắn trở thành hai trong số sáu thành viên trong đội.

Nhưng vì muốn đảm bảo chắc chắn nên cô giáo còn chọn cả thành viên dự bị nữa, thành viên đó sẽ tập luyện cùng với các thành viên chính thức luôn, và Chương Chi Vi chính là thành viên dự bị của đội.

Từ tiếng trống đầu tiên cho đến khi hết tiếng sáo cuối bài, cô giáo múa vỗ tay, ý nói đã đến giờ nghỉ giải lao.

“Bây giờ thì mình mới hiểu được chân lý, cái ngành nghệ thuật này ấy mà, lúc rảnh thì rảnh phát chán lên được, còn lúc bận thì mệt muốn chết.” Chương Chi Vi bám vào tay vịn trong phòng tập mà than thở.

cô hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng mà ngồi co quắp dưới đất, nhưng vì sợ cô giáo nên chỉ dám kêu khổ với Minh Nguyệt: “Cậu nói xem, hai ngày nay đều tập từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, mà tháng chín thì còn lâu mới tới, thế mà giờ đã khổ thế này rồi, đến trước lúc thi chắc toi mất!”

Minh Nguyệt gật đầu phụ họa, đang định nói thì Lăng Nhạn đã chen vào: “Nếu chịu không được thì cậu xin rút sớm đi.” cô quay qua nhìn Minh Nguyệt, đánh giá trên dưới một lần, cười một cái rồi mới dời mắt đi.

không như các sinh viên khác đang nghỉ ngơi, Lăng Nhạn vẫn không ngừng tập đi tập lại các động tác múa trong bài.

Nếu xem xét kĩ thì sẽ thấy là khả năng vũ đạo của Lăng Nhạn rất xuất sắc, ngoại hình cũng đẹp, thần thái lại lạnh lùng cao ngạo, có thể vì là dân học múa nên có thói quen đứng thẳng người, nhìn lại càng ngạo nghễ và có phần cao quý như đóa hoa mai trong ngày đông lạnh lẽo, cho nên trong lòng Lăng Nhạn đã rất tự tin cho rằng người múa chính trong bài “Mai Hồn” này, trừ cô ra thì không còn ai khác thay thế được.

Nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự tính của cô, giáo viên đã lựa chọn Minh Nguyệt.

“nhỏ nhen.” Chương Chi Vi khinh thường lườm Lăng Nhạn một cái, lại kéo tay Minh Nguyệt nói: “Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta đang ghen tị với cậu đấy.”

Ghen tị là nguồn gốc của tội ác, cũng là ngòi nổ cho những mâu thuẫn và xung đột.

Năm nhất đại học của Minh Nguyệt trôi qua vô cùng êm đẹp, con đường phía trước tựa như mặt hồ phẳng lặng, không có sóng to gió lớn, cũng chưa từng thấy bọt sóng nổi lên.

Các giáo viên dạy môn văn hóa bồi dưỡng cho Minh Nguyệt và các sinh viên khác về những kiến thức lý luận, càng đọc nhiều sách thì càng hiểu thêm về nhân sinh, còn các giáo viên dạy múa thì dạy cho côbiết cảm thụ âm nhạc.

một ngày của cô xoay quanh trong giảng đường và phòng tập múa, không có chuyện gì ngoài ý muốn khác xảy ra.

Chỉ duy nhất một chuyện, chính là việc Minh Nguyệt được chọn làm người múa chính cho bài “Mai Hồn”, từ đó các mối quan hệ vốn từ đơn giản lại biến thành phức tạp.

Minh Nguyệt xua tay với Chương Chi Vi, tỏ vẻ mình không bận tâm, nói: “Mình biết rồi.” Có một giọt mồ hôi đọng trên xương quai xanh của cô, không chịu chảy xuống, làm nổi bật làn da trắng nõn, mà gương mặt của cô nhìn cũng mềm mại căng bóng giống như da em bé vậy.

cô có dung mạo vô cùng diễm lệ, nhưng thần thái, cử chỉ và ánh mắt thì lại cực kì đơn thuần.

Chương Chi Vi chống lên tay vịn, vẫn còn muốn nhắc nhở một phen: “Lần thi đấu này, đài truyền hình sẽ mời một đạo diễn có tiếng làm giám khảo…” cô nhỏ giọng ghé vào tai Minh Nguyệt, “Đạo diễn này sẽchọn ra bài múa mà người ta cảm thấy là hợp nhất với bộ phim điện ảnh sắp khởi quay, cũng có thể sẽtrực tiếp lựa chọn nữ chính trong số các thí sinh dự thi luôn đấy.”

Mà tỷ lệ giành phần thắng của khoa múa cổ điển - học viện múa Bắc Kinh là cực kì lớn.

Người múa chính hiển nhiên cũng rất quan trọng.

Minh Nguyệt rất nhanh hiểu ra được vấn đề mấu chốt.

“Bây giờ mình chỉ muốn tập trung cho việc học thôi.” cô nói với Chương Chi Vi, giọng điệu khá kiên định: “không có hứng thú làm những việc khác.”

Vì mang tâm trạng thoải mái nên nụ cười của cô cũng rất nhẹ nhàng, tựa như bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa.

Minh Nguyệt ép chân lên chỗ tay vịn, vì tay chân mềm dẻo, lại được huấn luyện nhiều năm nên động tác này đối với cô không hề khó chút nào.Tháng năm đã tới, cô cũng thay một bộ đồ tập múa mỏng màu đen, lúc khom lưng áo hơi bị vén lên, để lộ vòng eo trắng nõn.

Chương Chi Vi rất muốn kiểm tra xem vòng eo duyên dáng của Minh Nguyệt có vừa tay ôm không.

Trải qua hơn nửa năm gắn bó, Chương Chi Vi cực kì thích cô bạn cùng phòng tên Minh Nguyệt này.

Minh Nguyệt không thích những chỗ náo nhiệt, tính cách điềm đạm an tĩnh, bình thường có thể ngồi suốt cả buổi chiều trong thư viện, môn phân tích văn học chẳng ai buồn nghe, thế nhưng cô lại nghiêm túc ghi chép bài rất đầy đủ.Trong sinh hoạt cô cũng rất khiêm tốn, trừ việc được tôn làm hoa khôi của trường ra thì không còn hoạt động nào nổi bật khác nữa, nhưng trong giờ học múa chuyên ngành thì côlại như biến thành một con người khác, bất cứ động tác nào cũng có thể xử lý được chỉ trong một thời gian ngắn.

Chương Chi Vi cảm thấy Minh Nguyệt gần như không có một khuyết điểm nào cả.

Thời gian nghỉ giải lao trôi qua rất nhanh, sau khi bắt đầu tập luyện lại lần nữa, cô giáo liền chỉ ra những khuyết điểm trong kĩ thuật múa của Minh Nguyệt trước mặt cả đội: “Em phải biết kiểm soát hơi thở của mình, động tác xoay tròn cuối cùng này phải khiến người ta cảm nhận được sự cao quý không thể xâm phạm, chứ không phải vội vội vàng vàng xoay nhanh như vậy.”

Minh Nguyệt cúi thấp đầu.

cô giáo nói tiếp: “Là một nghệ sĩ múa, em không được nóng vội, trước mặt nhiều người phải biết kiểm soát tâm trạng, chỉ cần hơi thở loạn nhịp một chút thôi là động tác xoay tròn cuối bài sẽ không thành công được.”

Giọng điệu của cô giáo rất nghiêm nghị, Minh Nguyệt da mặt mỏng, rất dễ đỏ mặt, nhưng cô vẫn lễ phép nói: “Em xin lỗi cô, em sẽ ở lại để luyện tập cho tốt ạ.”

Hiển nhiên câu này của Minh Nguyệt thực tế hơn nhiều so với câu nói qua loa kiểu như “Em biết rồi, em sẽ thay đổi ạ.”

cô thật sự rất thành tâm, đã nói là sẽ làm.

Sau buổi tập sáng, Minh Nguyệt xin cô chìa khóa, một mình ở lại phòng tập.

Lúc Chu Tự Hằng đến, thấy cô đang ngồi chồm hỗm trên sàn, hơi cong người cảm nhận nhịp điệu của nhạc.

cô mặc một bộ đồ tập mỏng bó sát, để lộ phần chân trắng trẻo cân đối, cái mông tròn và cong, đi lên nữa là vòng eo mảnh mai tinh tế, một tay cô chống lên sàn, vỗ nhịp nhè nhẹ, mái tóc dài mềm mại buông xuống, xoăn nhẹ như sóng biển.

Dáng vẻ thật sự đang rất tập trung.

Chu Tự Hằng nhẹ nhàng đi tới, cúi người ngồi đằng sau cô, giúp cô vén lại tóc.

“Chu Chu!” Minh Nguyệt giật mình xoay người, nhìn thấy Chu Tự Hằng thì vui lắm, lập tức nhào vào lòng cậu.

Vì quá bất ngờ nên Minh Nguyệt hơi kích động mà lao mạnh về phía trước, Chu Tự Hằng chưa kịp chuẩn bị nên ngã ra sau, thành ra lại biến thành Minh Nguyệt nằm đè lên người cậu.

Bên ngoài cửa sổ, sau cơn mưa trời lại sáng, những giọt mưa đọng trên mái hiên cũng đã chảy xuống hết, tiếng chim hót líu lo không ngừng.

Mấy con chim đậu ngay trên bệ cửa sổ của phòng tập, Minh Nguyệt cảm thấy bọn chúng như đangđứng vây xem hoạt động của con người vậy.

Mặt cô đỏ tới tận mang tai, lảo đảo từ trên người Chu Tự Hằng ngồi dậy, ấp úng nói: “Em…Em thật sự…không cố ý đâu.”

Xét thấy gần đây cô thường để lại trong lòng Chu Tự Hằng những ấn tượng xấu về hình ảnh một cônàng háo sắc, Minh Nguyệt lại lên tiếng giải thích: “Chỉ là ngoài ý muốn thôi, em không biết là anh ở ngay đằng sau em, cũng không biết là anh sẽ bị em…” Để chứng tỏ sự trong sạch của mình, cô vội vàng giơ ba ngón tay ra, “Em thề đấy, thề đấy!!”

Chu Tự Hằng không ngờ là mình lại được chào đón nồng nhiệt đến thế, mặc dù Minh Nguyệt đã ngồi thẳng dậy, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà bật cười.

Minh Nguyệt bĩu môi, ấm ức nhìn cậu.

Lúc này cô lại khôi phục tư thế ngồi quỳ, hai chân đặt dưới mông, mắt chớp chớp, giống như một học sinh hư đang đợi giáo viên phạt, nhưng ngoài miệng vẫn còn bướng bỉnh nói thầy phải tin em…

Tất nhiên là Chu Tự Hằng tin cô rồi, nhưng thật ra trong lòng cậu lại mong là cô cố ý.

Nhưng lời này cậu sẽ không nói ra.

Phòng tập vô cùng trống trải, chỉ có một cái đài đang phát nhạc, Chu Tự Hằng nhìn xung quanh rồi chỉ vào cái đài hỏi: “cô giáo để em ở đây tập một mình à?” nói xong, giọng điệu của Chu Tự Hằng trở nên trầm trọng, thậm chí còn mang theo sự lạnh lẽo, “Có phải là lại bắt em tập thêm giờ không?”

Từ giữa tháng tư, Minh Nguyệt bắt đầu luyện tập cho cuộc thi, có vất vả mệt mỏi thế nào thì cô cũng không nói nhiều, nhưng Chu Tự Hằng biết hết, mà hôm nay khi đến tận nơi tìm hiểu thì cậu mới phát hiện ra, có lẽ sự cực khổ mà Minh Nguyệt đang trải qua lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Sắc mặt Chu Tự Hằng lập tức trầm xuống.

“Là tự em muốn ở lại tập thêm.” Minh Nguyệt vội vàng giải thích, “Em cảm thấy mình làm chưa được tốt.”

cô quơ quơ cái chìa khóa trước mặt Chu Tự Hằng: “Nhưng mà em không biết là hôm nay anh sẽ đến.”

Chiếc chìa khóa kêu leng keng, Chu Tự Hằng cầm lấy, lắc qua lắc lại trong lòng bàn tay, nói: “Nếu em biết thì sao?”

Vấn đề này rất đáng để suy nghĩ.

Minh Nguyệt nghĩ một lúc, nhưng nghĩ mãi vẫn chỉ cho ra được một đáp án: “thì có thể em sẽ làm mộthọc sinh hư, nói dối cô giáo để đi hẹn hò với bạn trai.”

Thái độ của cô rất thành khẩn, hai hàng lông mi chớp cực nhanh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Konami1992 về bài viết trên: chalychanh, orchid1912, snow33, tortuequirit23, xichgo, zinna, conluanho
     
Có bài mới 13.08.2018, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 782
Được thanks: 1160 lần
Điểm: 9.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ - Điểm: 12
Chương 99

Lông mi của Minh Nguyệt vừa mềm vừa dài, tựa như hai cái quạt nhỏ vậy, cô ngồi bệt xuống sàn, xấu hổ xoắn tay vào áo.

anh bạn trai Chu Tự Hằng nghe xong thì vui lắm, giang tay ôm bạn gái vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Giờ đang là giữa trưa, ánh nắng chói chang làm nước bốc hơi, cuốn theo hương cỏ xanh nhè nhẹ, quyện vào với mùi thơm trên cơ thể Minh Nguyệt.

Hương thơm ngào ngạt bay vào mũi Chu Tự Hằng, hai tay của cậu lại đang để trên eo cô, ngón tay chạm vào làn da mềm mại mịn màng.

Bầu không khí làm cho cậu bắt đầu suy nghĩ miên man.

Tuy nhiên cậu đã điều chỉnh lại trạng thái của mình rất nhanh, ra vẻ chính nhân quân tử kéo lại vạt áo bị co lên của Minh Nguyệt, bình tĩnh hỏi: “Vậy bây giờ Tiểu Nguyệt Lượng của anh muốn đi hẹn hò với bạn trai hay là ở đây tập múa tiếp nào?”

Minh Nguyệt khẽ nhăn mày, bên ngoài cửa sổ những chú chim đã bay đi nơi khác, mà cô cũng rất muốn rời khỏi phòng tập, nhưng cô đã hứa với cô giáo là sẽ cố gắng luyện tập cho tốt rồi.

Thấy được sự khó xử của cô, Chu Tự Hằng lập tức nói tiếp: “Nhưng mà hình như anh chưa từng được xem em múa bài này thì phải.”

Minh Nguyệt mặt mày hớn hở hỏi ngay: “Vậy anh có muốn xem không Chu Chu?”

cô đứng lên làm động tác xoay tròn: “Đây là bài múa nhóm…” cô nghiêng đầu nghĩ một lát, sau đó buộc lại tóc, “Nhưng mà em có thể múa đơn được, chỉ là sẽ không được đẹp mắt lắm thôi.”

Lúc xoay tròn, nhìn cô giống như một đóa hoa Diên Vĩ màu đen vậy.

“Em múa lúc nào nhìn cũng đẹp hết.” Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt nói.

Minh Nguyệt đứng thẳng người, mũi chân chĩa xuống đất, liếc cậu một cái, nói: “anh đang động viên em đấy à?”

“anh đang ca ngợi em mà, Minh cô nương của anh ạ.” Chu Tự Hằng đi đến chỉnh lại âm lượng đài, sau đó nhấn nút tạm dừng, “Khi nào em ra hiệu thì anh sẽ bật nhạc.”

Minh cô nương được bạn trai khen, cảm giác như vừa được ăn một viên kẹo ngọt vậy.

sự ngọt ngào không chỉ đến từ lời nói của Chu Tự Hằng, mà còn vì sự chân thành được thể hiện rõ ràng qua nét mặt của cậu nữa.

Mặc dù chỉ có mỗi Chu Tự Hằng xem mình múa, nhưng Minh Nguyệt vẫn dùng hết sự nhiệt tình của mình ra để thể hiện, từng động tác đều làm rất tốt, lúc cuối bài khi xoay tròn, hơi thở của cô không hề bị rối loạn, nhẹ nhàng lả lướt quay tròn trên không trung.

Lần này, cô thực sự đã hoàn thành bài múa một cách rất xuất sắc.

Ngay đến cả chính cô cũng không thể tin nổi, cô đã tập luyện được mấy hôm rồi, cũng phải nghe lời phê bình của cô giáo đúng mấy hôm luôn, động tác xoay tròn mãi mà không thể hoàn hảo được.

Chu Tự Hằng vỗ tay khen ngợi Minh Nguyệt từ tận đáy lòng, sau đó cậu rót một cốc nước đưa cho cô, lại rút khăn giấy ra lau mồ hôi cho cô nữa, mọi hành động đều rất quen thuộc rồi nên vô cùng lưu loát và tự nhiên.

Từ rất lâu rất lâu rồi, cậu đã hay ngó vào phòng tập nhà Minh Nguyệt nhìn lén cô múa, lúc cô mới bắt đầu học, mặc một cái váy múa màu hồng và quần tất trắng, xinh đẹp như một bông hoa sen vậy, cứ thế mà múa từ lúc ấy cho đến tận khi lên đại học.

Chớp mắt đã trải qua mười năm khổ luyện.

Những đôi giày múa bị rách của cô nếu giữ lại thì chắc có thể chất đầy một cái nhà kho mất.

Chu Tự Hằng nhìn chân Minh Nguyệt, cô đi một đôi giày múa màu trắng, dây lụa buộc rất chặt, lưu lại vết hằn trên lưng bàn chân cô.

Cậu thật sự rất muốn thay cô chịu khổ, nhưng cuộc đời của mỗi người đều không thể dùng đường tắt để đi.

Minh Nguyệt luôn kiên trì trên con đường nghệ thuật đầy sỏi đá, nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi hay chán nản, sự đam mê khiến cho tình yêu nghệ thuật trong cô luôn cháy mãi, mà càng yêu thì sẽcàng có hứng thú để tiếp tục.

Minh Nguyệt ngồi trên lan can, cầm cốc nước uống một chút nước ấm, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hai mắt híp lại, đung đưa chân nói: “Bài ‘Mai Hồn’ này phải sáu người cùng múa thì nhìn mới đẹp, nhưng mà trước em có học một bài múa khác, là bài chuẩn bị cho cuộc thi múa cúp Đào Lý, tên là ‘Vệt môi đỏ thẫm’, nữ múa đơn.”

nói tới đây, cô mím môi cười, kéo cổ Chu Tự Hằng lại gần, ghé sát môi vào tai cậu, nói: “Em múa bài ‘Vệt môi đỏ thẫm’ này cực kì cực kì đẹp luôn.”

cô cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Cực kì’, có cảm giác như đang tự khen ngợi bản thân vậy, nói xong cũng tự xấu hổ đỏ mặt, lại rụt người ngồi thẳng như cũ, nhỏ giọng bổ sung: “Lần tới em sẽ múa cho anh xem.”

Minh Nguyệt rất ít khi khoe khoang sở trường của bản thân như vậy, bộ dạng tuy vui rạo rực nhưng lại cố gắng che giấu trông rất đáng yêu.

Chu Tự Hằng hỏi: “Lần tới cụ thể là khi nào?”

Cậu có phần sốt ruột, khi trưởng thành tính cách của cậu đã điềm đạm hơn, nhưng trước mặt Minh Nguyệt thì cậu lại không thể bình tĩnh được, đúng với dáng vẻ của một cậu con trai hai mươi tuổi nên có.

“Cụ thể phải đợi sau khi hết giải Đào Lý đã.” Minh Nguyệt lại nhấp một ngụm nước, giải thích cho cậu hiểu, “Gần đây bọn em có nhiều cuộc thi múa lắm, cái em tham gia là của CCTV, còn giải Đào Lý thì vào cuối tháng chín.”

nói xong cô liếc nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ hơi có phần tiếc nuối, nói: “cô giáo có chỉ định em múa thử, nhưng cuối cùng lại không chọn em đi thi giải Đào Lý.”

Ngụ ý là cô đã bị loại rồi.

Cúp Đào Lý là cuộc thi múa rất nổi tiếng ở Trung Quốc, ba năm mới tổ chức một lần, vì ca khúc và nội dung bài múa phải do chính người biểu diễn tự biên đạo, cho nên bài múa ‘Vệt môi đỏ thẫm’ mà cô đãđặc biệt chuẩn bị để giành riêng cho cuộc thi sẽ được cô giữ bí mật.

Cuộc đời không thể lúc nào cũng được như ý, cô rất hiểu đạo lý này, cũng không toan tính chuyện được và mất, nhưng cô thật sự rất thích bài ‘Vệt môi đỏ thẫm’ đó.

Minh Nguyệt ôm lấy cốc nước, dáng vẻ đáng thương như một chú cún con bị người ta bỏ rơi.

Chu Tự Hằng hôn nhẹ lên trán Minh Nguyệt, sau đó xoa đầu cô, để cho cô dựa vào vai mình.

Chiếc gương lớn sáng bóng phản chiếu hình ảnh hai người tựa sát vào nhau, thời gian như đang ngừng trôi.

Nỗi buồn tới nhanh mà đi cũng nhanh, huống hồ Minh Nguyệt lại là người rất lạc quan, cô một lần nữa múa lại từ đầu đến cuối bài ‘Mai Hồn’, sau khi xác nhận không mắc lỗi thì mới khóa cửa phòng tập, hào phóng mời Chu Tự Hằng đi ăn trưa.

Chỗ ăn cơm là một cửa hàng nhỏ bên cạnh trường, thức ăn ở đây rất ngon, các học sinh xung quanh khu vực này đều là khách quen, Minh Nguyệt chọn vài món, nhưng vì muốn giữ dáng nên hầu như là Chu Tự Hằng ăn hết.

“sự thật chứng minh, đúng là không thể giảm cân mà ngực không bị nhỏ đi được.” Minh Nguyệt ăn mộtmiếng rau, dùng răng cửa cắn như thỏ, nói: “Những tư liệu trong web cũng không áp dụng được.”

cô cắn mạnh miếng rau rồi nhai rột rột, nét mặt oán giận.

Chu Tự Hằng đang giơ tay gắp thức ăn cho Minh Nguyệt thì chợt dừng lại, mắt liếc nhìn ngực cô mộtchút.

Minh Nguyệt thấy thế cũng không hề né tránh, dùng đôi mắt long lanh mờ sương của mình để nhìn thẳng cậu.

Trước tình hình này, Chu Tự Hằng miễn cưỡng duy trì sự trấn định, nhưng hai tai lại bắt đầu đỏ lên, sau khi nhìn rồi cậu mới thấy đúng là ngực cô đã nhỏ đi một chút thật, nhưng ngoài miệng vẫn nói dối lừa cô: “Vậy à? Sao anh không thấy thế nhỉ.”

Vì muốn cô vui lên, cậu còn bổ sung thêm: “anh thấy như vậy cũng được rồi.”

Mấy cậu con trai trong kí túc xá thường hay buôn chuyện khi về đêm, đề tài không thể thiếu các nữ sinh, nhưng Chu Tự Hằng không tham gia đánh giá.Tiết Nguyên Câu liền tổng kết rằng, đối với Chu Tự Hằng thì trên thế giới chia ra hai loại con gái, một là Minh Nguyệt, hai là tất cả những người còn lại.

Chu Tự Hằng cũng cảm thấy vậy, từ bé đến giờ tất cả những hiểu biết của cậu về con gái gần như chỉ đến từ một mình Minh Nguyệt mà thôi.

Chu Tự Hằng thật sự không để ý đến vóc dáng của Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt thì lại cứ canh cánh trong lòng.

Cậu quyết định nói sang chuyện khác, kể cho cô nghe về việc cậu rút lui khỏi cuộc thi ACM để bắt đầu lập nghiệp, về tất cả những thứ bao gồm cả tiền vốn hiện tại, thành viên trong đội cùng với kế hoạch sản phẩm, hoàn toàn không giấu diếm bất cứ điều gì.

Giống như một người chồng tốt đang báo cáo lịch trình cho vợ biết vậy.

Mà anh chồng này sau khi nói xong còn nghiêm túc hỏi ý kiến của vợ nữa.

Minh Nguyệt nghe rất chăm chú, cô đặt đũa sang một bên, vừa nghe vừa gật đầu: “Trang web đó sẽ có tên là gì?”

“Nếu như sản phẩm ra mắt thành công, có lẽ anh sẽ để tên là ‘Vi Ngôn’ (Weiyan).” Chu Tự Hằng múc một bát canh cho cô, lại gắp thêm vào hai miếng sườn nữa.

Ăn canh cũng rất bổ cho ngực.

Minh Nguyệt liếc cậu một cái, cảm thấy ngoài miệng thì cậu nói không ngần ngại, nhưng trong lòng côthì lại rất để ý.

cô uống hết bát canh rồi nói tiếp: “Là từ ‘Vi Ngôn’ trong câu ‘Vi ngôn đại nghĩa’ (Lời ít ý nhiều) sao? Rất hay!”

một mẩu tin 140 kí tự để người đọc có thể cảm thụ được, đúng là vi ngôn đại nghĩa.

Chu Tự Hằng cảm thấy cậu và Minh Nguyệt rất hiểu ý nhau, lại vui mừng múc thêm cho cô một bát canh nữa để biểu đạt tâm trạng của mình lúc này.

Minh Nguyệt không uống nổi nữa, vừa thầm than thở vừa hưng phấn nói: “Nếu trang web đó ra mắt thìem sẽ là người dùng trung thành nhất của các anh.” cô nháy mắt, dáng vẻ chân thành nhìn Chu Tự Hằng, hai mắt như thể sắp bắn ra sao vậy.

Chu Tự Hằng rất tự nhiên cầm lấy bát cô, giúp cô uống nốt chỗ canh còn thừa.

Minh Nguyệt dịch người lại gần Chu Tự Hằng một chút, hỏi: “Em có thể làm gì giúp anh không?”

nói thật thì Minh Nguyệt rất khó có thể giúp gì được, bây giờ cô bận tập múa cả ngày, có lẽ còn bận rộn hơn cả Chu Tự Hằng, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ cùng bạn trai trải qua khó khăn.

Minh Nguyệt nghĩ xong liền vỗ ngực nói: “Em không sợ chịu khổ đâu.”

cô làm ra vẻ như một chiến sĩ sắp anh dũng hy sinh vậy, thần thái cao ngạo bất khuất vô cùng, Chu Tự Hằng xoa mặt cô nói: “anh không cần em phải chịu khổ.”

Cậu cũng giả bộ như một người đang giao phó một trọng trách lớn cho cô, nói: “Nhưng có một việc em có thể giúp được anh.”

Gương mặt của Minh Nguyệt tuy hơi gầy đi nhưng sờ vẫn rất mềm mại, cảm giác như đang cầm miếng bánh nếp trắng tròn vậy.cô gật đầu như gà mổ thóc, nói: “Là việc gì? Việc gì hả anh?”

“Em hôn anh đi.” Chu Tự Hằng đáp.

Giọng nói của cậu rất thành khẩn, thần thái lại trang trọng, tựa như đang giao phó chuyện đại sự vậy, nói xong, cậu liền nghiêng đầu, hai mắt nhắm lại.

Chu Tự Hằng có một khuôn mặt rất đẹp trai, ánh nắng vàng giữa trưa xuyên qua khung cửa mờ, đem những hoa văn xinh đẹp và màu sắc chiếu vào vầng trán và lông mày cậu.

Cậu nhắm chặt hai mắt, bộ dạng an tĩnh như một mỹ nhân đang say ngủ, chờ đợi một nụ hôn từ người mình yêu thương.

Minh Nguyệt yên lặng một lát, sau đó lấy một tờ giấy trong túi ra, viết vào đó vài dòng.

Tiếp theo, trong lúc trao cho Chu Tự Hằng một nụ hôn triền miên, cô liền lén nhét tờ giấy vào trong túi áo cậu.

Đối với hành động này, Chu Tự Hằng hoàn toàn không phát hiện ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Konami1992 về bài viết trên: nhọ nhem, orchid1912, xichgo, zinna, conluanho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conluanho, hienpham1619, nguyenhatrang và 410 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.