Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Man Hoang Hành - Tiêu Đỉnh.

 
Có bài mới 07.02.2018, 01:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Cổ đại] Man Hoang Hành - Tiêu Đỉnh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



75: Dị biến (hạ)
  

Dịch giả: Ars. Tương Cầm

Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên quay đầu lại, kinh hãi không hiểu. Hắn ngạc nhiên nhìn đại điện Tổ Sư Từ Đường tối đen như mực kia, vội vàng chạy đến bên cạnh Đạo Huyền, nâng hắn dậy, đồng thời ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, nhìn về chỗ Tổ Sư Từ Đường, la lớn: “Sư phụ, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại đả thương Đạo Huyền sư huynh!”

Thiên Thành Tử ẩn trong đại điện cười lạnh nói: “Tên nghịch đồ ngỗ ngược bất hiều này, bất kính với ta, lại còn nhòm ngó đại vị chưởng môn Thanh Vân, gian trá hiểm ác, đức hạnh bại hoại, phải bị xử tử!”

Thân hình Đạo Huyền nằm trên mặt đất khẽ rung lên một cái, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn về cái đại điện màu đen kia, tựa như ngay cả một tia hi vọng cuối cùng cũng đều đã tan vỡ.

Mà Vạn Kiếm Nhất thì gần như không thể tin được vào lỗ tai của mình, mờ mịt há to miệng, sau một lúc lâu mới lắc đầu hô lên: “Sư phụ! Ngươi… Ngươi điên rồi sao?”

“Lớn mật!” Người ở trong đại điện gầm lên một tiếng, ngay sau đó, một cỗ hắc khí giống như là độc xà bổ nhào lao ra. Thậm chí Vạn Kiếm Nhất căn bản là không nghĩ tới sư phụ vậy mà sẽ hạ độc thủ với mình, vì thế nên không hề có phản ứng.

May mắn là trong lúc nguy cấp này, Đạo Huyền ở bên cạnh lại mạnh mẽ đẩy Vạn Kiếm Nhất, đem hắn đẩy ra khỏi chỗ. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng âm trầm quái dị như độc xà thổ tín vang lên, nơi mà Vạn Kiếm Nhất đứng lúc trước biến thành một mảnh cháy đen, gạch xanh nát bấy.

Vạn Kiếm Nhất chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn loạn, tựa như vẫn chưa thể tiếp nhận được tất cả những điều không thể tưởng tượng ở trước mắt. Nhưng một kích không trúng tựa như đã chọc giận Thiên Thành Tử ở trong đại điện, lão gầm lên giận dữ, hắc ám bỗng nhiên cuồn cuộn, dường như sau mỗi một khắc đều muốn phóng tới.

Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên, Đạo Huyền mãnh liệt ngăn ở trước mặt Vạn Kiếm Nhất, sau đó lạnh lùng nhìn vào đại điện kia, rồi nói ra hai chữ: “Bạch Thạch.”

Hắc ám đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả âm hàn giống như độc xà kia chậm rãi ẩn núp, lại hoặc như ẩn náu ở trong bóng đêm, tùy thời có thể bạo khởi giết người một lần nữa. Một mảnh kia dường như ngưng kết trong bóng tối, sau một lúc lâu, mới nghe được Thiên Thành Tử lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Ngươi quả nhiên là đồ đệ tốt của ta.”

***

Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất tái nhợt, mạnh mẽ đi về phía trước một bước, nhưng lại bị Đạo Huyền đột nhiên giữ chặt, rồi lập tức nghe được Đạo Huyền ở bên cạnh thấp giọng nói: “Sư đệ, ngươi về Ngọc Thanh Điện trước, chuyện hôm nay xem như chưa từng thấy, chưa từng nghe qua.”

Vạn Kiếm Nhất sợ hãi cả kinh, nhìn về phía Đạo Huyền, nói: “Sư huynh, vậy còn ngươi?”

Đạo Huyền hít sâu một hơi, nhìn về Tổ Sư Từ Đường, khóe miệng hơi run một chút, nói: “Ta thân là đại đồ đệ của sư phụ, lại thay người chấp chưởng Thanh Vân Môn, có một số việc, chung quy vẫn phải nói rõ ràng với sư phụ.”

Vạn Kiếm Nhất còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên một cỗ đại lực ập tới, là Đạo Huyền mạnh mẽ đẩy hắn đi một chút, đưa hắn đẩy đi thật xa, sau đó chính mình thì quay người cất bước, cuối cùng một bước bước vào đại điện. Cùng lúc đó, truyền đến còn có một tiếng quát khẽ của hắn: “Đi!”

Vạn Kiếm Nhất lảo đảo lui về phía sau, khi quay đầu lại, chỉ thấy trong đại điện kia là một mảnh hắc ám, rốt cuộc đã không nhìn thấy bóng dáng của Đạo Huyền nữa rồi. Hắn có chút mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Giữa lúc đang lưỡng lự, đột nhiên chỉ nghe thấy ở trong đại điện ở đằng kia vang lên một tràng tiếng cười âm lạnh, một tiếng nổ mạnh truyền ra, như tiếng yêu thú gầm gừ vô cùng bạo ngược. Mà truyền ra cùng với nó, còn có âm thanh tiếng kêu đau đớn của sư huynh Đạo Huyền, mang theo vài phần thống khổ, bộ dạng như là phun ra một ngụm máu tươi.

Vạn Kiếm Nhất đột nhiên quay người, không thể kìm được, đạp chân một cái, bỗng nhiên, Trảm Long Thần Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xanh biếc lập lòe sáng rực, trực tiếp vọt vào đại điện Tổ Sư Từ Đường.

Vừa vào bên trong đại điện, trước mắt chính là một màu đen. Ngay sau đó, phía trước có hai bóng dáng tựa như tia chớp lập lòe bay lên lại rơi xuống, liên tục phanh phanh phanh phanh va chạm chính diện mấy lần, âm thanh như là kinh lôi. Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất đại biến, không thể tưởng được là Đạo Huyền dĩ nhiên lại bị sư phụ dồn ép phải toàn lực ra tay. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, thân hình Đạo Huyền từ trên không trung trùng trùng điệp điệp rơi xuống, liên tục lăn lộn trên mặt đất vài cái.

Nhờ có ánh kiếm nhàn nhạt, Vạn Kiếm Nhất chợt nhìn thấy ở trên ngực của Đạo Huyền lại có một thủ ấn màu đen, phá thịt thực cốt vô cùng âm độc, hơn nữa hắn nhìn lại có vài phần quen mắt, rồi đột nhiên kinh hô một tiếng, khó mà có thể tin hô lên một câu, nói: “Huyền Âm quỷ khí!”

Đây là tuyệt thế công pháp bí truyền của Ma giáo, bất ngờ lại một lần nữa xuất hiện ở chính trong Tổ Sư Từ Đường của Thanh Vân Môn, mà người thi triển lại chính là Chưởng môn của Thanh Vân Môn Thiên Thành Tử! Tại thời khắc này, Vạn Kiếm Nhất cơ hồ cảm thấy toàn bộ thế giời đều điên đảo cả rồi. Vào lúc này, hắn nghĩ tới mình cùng với bốn sư đệ không để ý sinh tử tiến nhanh vạn dặm, xâm nhập Man Hoang, thẳng vào Thánh Điện… Mọi chuyện đã làm, hôm nay xem ra, giống như đều đã biến thành một trò cười.

Hắn kinh ngạc nhìn đoàn hắc ảnh kia, đột nhiên gầm lên giận dữ, âm thanh thê lương vô cùng, trong mắt đã có nước mắt thoáng hiện, lớn tiếng kêu: “Sư phụ! Ngươi đây là vì cái gì a!”

Đáp trả lại hắn là một tràng tiếng cười âm hiểm đáng sợ và âm ảnh phô thiên cái địa cuốn tới. Vạn Kiếm Nhất ngửa mặt lên trời thét dài, áo trắng tung bay, tại một khắc này đột nhiên buông xuống tất cả gông cùm xiềng xích khúc mắc, sắc mặt tái nhợt nhưng lại dũng mãnh kiên định mà chém ra một kiếm!

Một kiếm kia, đánh đâu thắng đó!

Một kiếm kia, đã đi là không trở về!

Âm thanh rồng ngâm vang lên, kiếm quang thiêu đốt, cả tòa đại điện Tổ Sư Từ Đường lờ mờ lập tức nhìn thấy bích quang vạn trượng, Trảm Long Kiếm chặn lại âm ảnh đánh tới, đánh tan hắc khí quỷ dị, đồng thời cũng chiếu sáng tất cả hắc ám ở trong đại điện này.

Dưới hào quang, Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền đồng thời nhìn thấy được Thiên Thành Tử vốn vẫn ẩn nấp ở bên trong âm ảnh hắc ám, thân thể đều đại chấn!

Chỉ thấy, Thiên Thành Tử chân nhân vốn tiên phong đạo cốt, chẳng biết vì sao lúc này toàn thân đen kịt, vẻ mặt đầy sát khí, đồng thời tóc xõa xuống gương mặt vặn vẹo, nhìn qua giống như một đầu yêu thú hung ác giống hình người.

Bị tia sáng này chiếu vào, Thiên Thành Tử như là bỗng nhiên nhận phải kích thích thật lớn, kêu to một tiếng, thân hình nhanh như điện, mãnh liệt biến mất ở trước măt hai người. Sau một lát, hắc ám chợt lên, từ bốn phương tám hướng lao đến.

Đạo Huyền bỗng nhiên rống to một tiếng, nói: “Cẩn thận sau lưng!”

Vạn Kiếm Nhất không cần nghĩ ngợi, liền trực tiếp chém về phía sau một kiếm. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang như kim thạch, cổ họng Vạn Kiếm Nhất ngòn ngọt, bay về phía trước. Mà sau lưng hắn cũng truyền đến một tiếng kêu đau đớn, một cỗ máu tươi màu lam vẩy ra.

Thiên Thành Tử lại một lần nữa hiện thân, sau khi nhìn thấy vết thương trên người thì như lâm vào cuồng nộ, ngửa mặt lên trời kêu to, rồi điên cuồng hướng về phía hai người Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất phát động công kích.

Tuy Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất có đạo hạnh cực cao, nhưng lúc này, Thiên Thành Tử sau khi đã tu luyện công pháp quỷ dị của Ma giáo thì tựa như còn lợi hại hơn so với ngày xưa, lấy một địch hai mà vẫn đang chiếm thượng phong, đánh cho hai người liên tục lùi về phía sau. Đặc biệt là, loại thân pháp quỷ dị khó lường kia, còn có cả Huyền Âm Quỷ Khí cường hãn vô cùng, mỗi một lần đánh trúng hai người Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất thì hầu như đều khiến cho bọn họ lập tức thổ huyết, đồng thời ăn mòn huyết nhục xèo xèo…

Mắt thấy, hai người sẽ phải chết ở nơi đây dưới tay của sư phụ như đã nổi điên.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.02.2018, 01:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Cổ đại] Man Hoang Hành - Tiêu Đỉnh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



76: Thí sư (thượng)
  

Dịch giả: Tiểu Hắc

Thiên Thành Tử lúc này nhìn chẳng khác gì ma quỷ, nhe răng cười điên cuồng, giống như ác ma tới từ địa ngục, trong mắt chỉ có giết chóc, không còn chút nhân tính nào.

Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất liên tục bị dồn ép về phía sau, trên thân mang đầy vết thương, máu tươi chảy ròng ròng hơn nữa màu máu đỏ cũng thoáng chốc đã biến thành đen kịt.

Tình thế trước mắt đã vô cùng nguy ngập, hai người có thể bị Thiên Thành Tử giết chết bất cứ lúc nào. Thiên Thành Tử vô cùng đắc ý, cười to một tiếng rồi đột nhiên đạp bay Vạn Kiếm Nhất. Sau đó hắn nắm chặt tay, cánh tay đột nhiên dài ra gấp đôi, lập tức bóp lấy cổ của Đạo Huyền đang còn chưa kịp đề phòng, rồi túm trở lại.

Vạn Kiếm Nhất vẫn đang ở giữa không trung, nhìn thấy vẻ mặt sư huynh Đạo Huyền đầy thống khổ, khóe miệng cũng trào ra đầy máu tươi. Hắn nhịn không được gầm lên một tiếng, Trảm Long Kiếm trong tay bổ thật mạnh xuống đất để mượn phản lực bắn ngược trở về. Nhưng cùng với đó, cả người hắn cũng chấn động kịch liệt, bị lực trùng kích cắt đứt mấy cái xương sườn.

Có điều dù động tác của hắn rất nhanh nhưng vẫn không cách nào đuổi theo Thiên Thành Tử đầy quỷ mị. Sắc mặt Đạo Huyền lúc này đã đen kịt, tựa hồ lập tức sẽ phải chết dưới tay Thiên Thành Tử. Trong lúc nguy cấp, chỉ thấy Đạo Huyền đột nhiên xoay người một cái, cố gắng thò tay tới sau lưng. Rồi từ dưới đạo bào của hắn đột nhiên thò ra một thanh thạch kiếm cổ xưa, trong nháy mắt đâm về phía Thiên Thành Tử.

Thiên Thành Tử vốn lơ đãng, vẫn đang nhe răng cười và định vặn đầu Đạo Huyền xuống. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức buông tay tránh xa Đạo Huyền.

Vạn Kiếm Nhất ở xa nhìn thấy thế cũng biến sắc, vì thanh cổ kiếm nhìn như bình thường này chính là trấn sơn chí bảo của Thanh Vân Môn

- Tru Tiên Kiếm.

Thanh cổ kiếm này từng xuất hiện một lần trong đại chiến chính ma trên núi Thanh Vân. Nhưng sau đó nó đã bị thu hồi, lập tức bị Thiên Thành Tử để lại trong Huyễn Nguyệt Động Phủ. Không thể ngờ lúc này nó lại đột nhiên xuất hiện, ý nghĩa của nó khiến người ta không rét mà run.

Thiên Thành Tử có vẻ vô cùng sợ hãi đối với thanh Tru Tiên cổ kiếm này, hắn gầm lên rồi lập tức lui về phía sau. Nhưng Đạo Huyền sau khi được thả lỏng ở cổ cũng không định lui lại thở dốc. Mà ngược lại, hắn xông thẳng lên, quét kiếm ngang một phát. Trên kiếm không hề có kiếm quang chói lọi, chỉ như một thanh thạch kiếm bình thường, trong lúc Thiên Thành Tử tận lực né tránh đã quét tới trên lưng hắn.

Nhất thời không có một thanh âm nào vang lên, nhưng sau đó Thiên Thành Tử chợt ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đầy thê lương, đồng thời vung tay đập xuống.

Đạo Huyền vốn đã bị trọng thương, lúc này còn chưa kịp thu hồi Tru Tiên Kiếm thì đã bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thanh cổ kiếm Tru Tiên trong tay hắn cũng văng ra, rơi xuống trên mặt đất.

Thiên Thành Tử dùng hai cái đồng tử vô cùng quỷ dị của mình hung hăng trừng mắt với Đạo Huyền, hắn cười gằn một tiếng rồi bước tới, cất giọng the thé: "Nghịch đồ! Người còn dám nói bản thân mình không muốn hãm hại ta? Từ xưa tới nay chỉ có chưởng môn mới có thể tiến vào Huyễn Nguyệt Động Phủ, nhưng ngươi dám vào cấm địa trộm kiếm, không phải vì muốn giết ta, mưu đoạt chức vị chưởng môn thì là vì cái gì?"

Đạo Huyền ở dưới đất chật vật xoay người, hắn nở một nụ cười đầy thê lương, nhìn Thiên Thành Tử đang bước tới gần, nói: "Sư phụ, người đã nhập ma quá sâu, đã không thể quay lại rồi. Nếu việc này bại lộ, thanh danh nghìn năm qua của Thanh Vân Môn ta sợ là sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, đệ tử chỉ muốn đồng quy vu tận cùng người mà thôi."

Thiên Thành Tử giận dữ gầm lên một tiếng, cười gằn nói: "Nằm mơ! Đợi ta giết xong hai tên nghịch đồ các người, rồi lại lên trước núi đại sát một hồi. Cho đến khi Huyền Âm quỷ khí của ta đại công cáo thành, sẽ cho đám đồ đệ giả dối như các ngươi..."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên Đạo Huyền từ dưới đất bắn lên, lao thẳng tới thân thể của hắn, tựa như thật muốn đồng quy vu tận.

Thiên Thành Tử đánh xuống một chưởng, trong hư không hình thành một cái quỷ trảo khổng lồ chụp tới sau lưng Đạo Huyền.

Cả người Đạo Huyền chấn động, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, gầm lên một tiếng, thân thể hắn không lùi mà tiến, nhảy tới ôm chặt eo lưng của Thiên Thành Tử. Sau đó hắn quát lớn một tiếng: "Sư đệ!"

Vạn Kiếm Nhất lúc này đã ngã xuống đất, đột nhiên nghe được tiếng thét thê lương như vậy, cả người không khỏi run rẩy một cái.

Thiên Thành Tử rống lên đầy giận dữ, ra sức nện thật mạnh lên lưng Đạo Huyền. Đạo Huyền vẫn như là nổi điên, khóa chặt thân thể của Thiên Thành Tử lại, không cho hắn tiếp tục dùng thân pháp quỷ mị kia nữa. Sau đó hắn lại dùng giọng khàn khàn hô lên: "Sư đệ..."

Vạn Kiếm Nhất tiến về phía trước một bước, nhìn bóng lưng quen thuộc của Thiên Thành Tử. Toàn thân hắn lúc này đột nhiên phát run, chỉ nghe "đương" một tiếng, Trảm Long Kiếm trong tay hắn đã rơi xuống đất.

Thiên Thành Tử liên tục giãy giụa, nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi Đạo Huyền. Trong lúc nhất thời hắn "Rống" lên một tiếng, như tiếng yêu thú gào thét, rồi túm lấy cổ của Đạo Huyền, định dùng sức xé đầu và thân thể hắn ra làm hai phần.

Đôi mắt của Đạo Huyền trợn to, mười ngón tay bám chặt sau lưng sư phụ mình, cho dù chết cũng không muốn buông ra. Bỗng từ trên thân Thiên Thành Tử vang lên "phịch" một tiếng.

Một đoạn mũi kiếm xuyên qua ngực Thiên Thành Tử. Phía sau hắn, Vạn Kiếm Nhất nắm Tru Tiên cổ kiếm, cánh tay duy nhất của hắn không ngừng run rẩy, sau đó mới chậm rãi buông lỏng ngón tay.

Mũi kiếm cổ xưa chọc qua lồng ngực Thiên Thành Tử, sau đó bắt đầu có ánh sáng từ thân kiếm phát ra. Vô số vùng hắc ám trong người Thiên Thành Tử phát ra tiếng gào rú, rồi bị đè ép ra bên ngoài.

Hào quang trên thân kiếm ngày càng rực sáng, đẩy lui hắc ám về phía sau. Cuối cùng màn hắc ám không chống chọi lại được hào quang, dần dần bị tiêu tán...

Mà Thiên Thành Tử đứng ở trung tâm màn hào quang sáng rực, hắn chậm rãi nhìn mũi kiếm trên ngực mình, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Lát sau, tất cả hào quang cuối cùng cũng biến mất, lui về bên trong cổ kiếm Tru Tiên khiến chuôi cổ kiếm này trở lại hình dáng một thanh kiếm cổ xưa bình thường. Mà thân thể Thiên Thành Tử lay động vài cái, cuối cùng nghiêng sang một bên, ngã rạp lên mặt đất.

Trong đại điện Tổ Sư Từ Đường, chìm trong một không gian tĩnh mịch, còn lại vài ánh nến le lói, vẫn đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Ánh nến soi rọi những linh vị màu đen kia, giống như lịch đại tổ sư Thanh Vân Môn đang lặng yên theo dõi trận thảm kịch này.

Ánh mắt Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã ngã xuống trên mặt đất.

Người đó là sư phụ của bọn hắn, nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên, là ân sư truyền thụ đạo pháp, là người bọn hắn coi như phụ thân.

Hôm nay, bọn hắn tự tay giết người đó đi...

Sắc mặt Đạo Huyền trắng bệch như tờ giấy, ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất. Mà ở bên kia, Vạn Kiếm Nhất chậm rãi quỳ xuống, khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ, trong miệng phát ra những tiếng nói vô thanh, nước mắt rơi đầy trên mặt...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.02.2018, 01:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Cổ đại] Man Hoang Hành - Tiêu Đỉnh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



77: Thí sư (hạ)
  

Dịch giả: Tiểu Hắc

Hôm sau, Thất Mạch Hội Võ của Thanh Vân Môn đúng hạn bắt đầu, bất quá là lần này chủ trì đại hội cũng không phải theo lệ cũ là chưởng môn đương đại Thiên Thành Tử chân nhân, mà lại là đại đệ tử Đạo Huyền của ông. Có điều vì đoạn thời gian này đều do Đạo Huyền chấp chưởng toàn bộ Thanh Vân Môn, cao thấp trong môn phái đều đã quen đối với điều này. Cho nên tuy rằng có không ít người ngạc nhiên, nhưng không có ai lời ra tiếng vào vì điều này.

Đối với bên ngoài thông báo rằng Thiên Thành Tử chân nhân gần đây đang bế quan, trong tu luyện gặp phải ngăn trở, bản thân bị cắn trả, nên muốn an tâm tĩnh dưỡng, không muốn đi ra ngoài.

Đây là một lý do vô cùng tốt, không ai có thể nói được gì. Mà cùng lúc đó, cũng có người trên đại hội chú ý tới tình trạng của Đạo Huyền sư huynh hiện không được tốt lắm. Nhìn qua thấy hắn không đáng lo lắm, nhưng khi nói chuyện thì trung khí chưa đủ, sắc mặt cũng trắng bệnh, tựa hồ tâm sự rất nặng nề. Có lẽ hắn đang lo lắng cho thương thế của sư phụ Thiên Thành Tử chân nhân.

Trừ điều đó ra, Vạn Kiếm Nhất vốn luôn đồng hành cùng Đạo Huyền cũng không thấy xuất hiện ở trên đại hội lần này. Mọi người tuy rằng thấy chút khó hiểu, nhưng rất nhiều người cũng biết lúc trước Vạn Kiếm Nhất tựa hồ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đã mất đi một cánh tay, có thể nói là nguyên khí đại thương, tổn hại không ít đạo hạnh, có lẽ vì vậy mới buông tha cho Thất Mạch Hội Võ lần này.

Nhưng với bực anh hùng như Vạn Kiếm Nhất này mà nói, dù không tham gia Thất Mạch Hội Võ cũng không ngăn trở được đồng môn đệ tử ở Thanh Vân Môn kính ngưỡng với vị đại anh hùng trở về từ Man Hoang này.

Còn hai vị danh túc Thanh Vân Môn trên đài cao là Tiểu Trúc Phong Chân Vu đại sư cùng Đại Trúc Phong Trịnh Thông đều có sắc mặt vô cùng âm trầm, thậm chí âm trầm tới mức dọa người, khiến những đệ tử thường ngày được họ thương yêu nhất cũng không dám quấy rầy bọn hắn. Bất quá thấy nơi đây long trọng trang nghiêm như vậy, mọi người cũng cảm thấy thoải mái trong lòng.

Thất Mạch Hội Võ được an bài đúng tiến trình, kỳ thật mọi thứ vốn đã được sắp xếp xong xuôi, từng mục cứ thế mà tiến hành, cho nên đại hội diễn ra rất thuận lợi. Đệ tử xuất sắc của bảy mạch Thanh Vân Môn ở trên võ đài này tha hồ thi triển tài nghệ của bản thân, tranh đấu vô cùng kịch liệt.

Mấy ngày liên tiếp, trong Thất Mạch Hội Võ của Thanh Vân Môn xuất hiện rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đạo hạnh cao thâm, vượt xa trước đây. Khiến cho người ta cảm giác Thanh Vân Môn tương lai vô cùng phồn vinh, tiền đồ vô hạn. Mà trong rất nhiều đệ tử đó, có lẽ là trùng hợp, bốn người Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương vừa mới trải qua sinh tử ma luyện ở Man Hoang trở về đều có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, liên tiếp đả bại đối thủ, khiến người ta lau mắt mà nhìn.

Trong đó, Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch lại là hắc mã lớn nhất của Thất Mạch Hội Võ lần này. Bằng vào một thanh Xích Diễm tiên kiếm, cùng với thực lực cường hãn, hắn một lần hành động đã tiến vào vòng bán kết, oanh động toàn bộ Thanh Vân Môn. Từ đó thanh danh của hắn đại chấn, cũng chính thức được thủ tọa Đại Trúc Phong Trịnh Thông trưởng lão ưu ái cùng khen ngợi.

Đối với thành tựu của bản thân thì Điền Bất Dịch đương nhiên là vô cùng cao hứng, nhưng cao hứng nhất hẳn phải là Tô Như. Lần Thất Mạch Hội Võ này Tô Như cũng tham gia, hơn nữa biểu hiện cũng xuất chúng. Nàng dùng một cái pháp bảo kỳ lạ tên Hổ Phách Chu Lăng đánh bại hàng loạt đồng môn sư huynh đệ. Dù gặp phải đồng môn mạnh mẽ, thì trong lúc kịch chiến nàng lại tế ra một thanh Mặc Tuyết kiếm vô cùng sắc bén, áp chế địch thủ, danh chấn tông môn.

Chẳng qua trong những tiếng hoan hô của mọi người, Đạo Huyền đứng ở đằng xa nhìn thanh Mặc Tuyết Thần Kiếm này bằng ánh mắt đầy ảm đạm.

Thất Mạch Hội Võ cuối cùng cũng kết thúc trong ngày hôm đó, trời cao rực vàng ánh nắng chiều, khiến thiên địa càng thêm hùng vĩ và tráng lệ. Tất cả mọi người rời đi trong tiếng hoan hô đầy phấn khích, họ tin rằng môn phái cổ xưa này ngày sau sẽ càng ngày càng lớn mạnh.

***

Hôm nay tâm tình của Tô Như vô cùng tốt, mừng vì bản thân mình và đặc biệt là mừng vì Điền Bất Dịch. Có điều nàng hiện đang có một việc trọng đại muốn tìm Chân Vu đại sư nói chuyện ngay lập tức. Đó chính là việc nàng muốn lão nhân gia đáp ứng nàng và Điền Bất Dịch có thể kết làm đạo lữ.

Nàng từ nhỏ đã tu hành dưới trướng của Chân Vu đại sư, hiểu rất rõ tính tình của sư phụ mình. Nếu ngày thường có nam đệ tử vô danh nào đó muốn tới Tiểu Trúc Phong chỉ sợ lập tức sẽ bị người đá bay ra ngoài, càng không phải nói đến việc muốn tìm nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong làm bằng hữu. Thế nhưng lần này Điền Bất Dịch đại phóng dị sắc, hẳn là có thể lọt vào pháp nhãn của sư phụ, cho nên cần phải rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng tìm bà ta nói chuyện một chút.

Chỉ là sau khi kết thúc đại hội, mọi người đều tản đi, Tô Như chợt phát hiện sư phụ mình đã không thấy đâu rồi. Chẳng những thế, ngay cả Đại Trúc Phong Trịnh Thông sư thúc cùng Đạo Huyền sư huynh luôn chủ trì đại hội cũng đều không thấy bóng dáng. Tô Như hơi chút bối rối, đến Ngọc Thanh Điện hỏi thăm nhưng không ai biết rõ. Cuối cùng nàng bỗng nhiên khẽ động linh cơ, nhớ lại vài hôm trước có người nói Đạo Huyền sư huynh thường đến Tổ Sư Từ Đường phía hậu sơn.

Chưởng môn Thiên Thành Tử tu hành bị thương, chắc bọn họ đều đi thăm ông ấy rồi!

Tô Như nghĩ tới đó, lập tức vội vàng đi về phía hậu sơn, trên đường đi chỉ thấy sắc trời tối đen, cổ thụ trên núi vặn vẹo đầy dữ tợn. Cứ đi như vậy cho tới bên ngoài Tổ Sư Từ Đường, Tô Như loáng thoáng thấy trong đại điện có vài ngọn nến đang le lói, vài bóng người đứng ở cạnh đó. Nàng vô cùng cao hứng, bước chân thẳng tới nơi đó.

Chỉ là mới đi được vài bước, nàng đột nhiên nghe được một tiếng gầm lên từ trong đại điện phát ra, đó lại là thanh âm của sư phụ nàng Chân Vu đại sư. Trước giờ Tô Như chưa hề nghe được thanh âm lạnh lẽo như vậy của sư phụ:

"Khốn nạn, ngươi có tin hay không lão thân sẽ đập chết tên tặc tử ngỗ nghịch nhà ngươi!"

Tô Như chấn động, cả người co rụt lại, sau đó trốn vào sau một bóng cây, rồi từ từ ló đầu ra nhìn vào trong đại điện.

Chỉ thấy trong đại điện Tổ Sư Từ Đường lúc này có bốn bóng người, Chân Vu đại sư cùng Trịnh Thông sư thúc đều đứng ở nơi đó với sắc mặt tái nhợt, mà Đạo Huyền sư huynh lại quỳ trước mặt bọn họ, bên cạnh Đạo Huyền còn có một người vận áo trắng, chính là Vạn Kiếm Nhất. Trừ họ ra, sau lưng bốn người tựa hồ còn có một người nữa, người đó nằm ngang trên đất nhưng trên thân đang đắp một tấm vải vàng, khiến người ngoài không rõ đó là ai.

Nghe Chân Vu đại sư tức giận quát mắng, sắc mặt Đạo Huyền trắng bệch, quỳ trên mặt đất rồi nói bằng giọng đầy đắng chát: "Hai vị sư thúc, trong chuyện này có nhiều khúc chiết, xin nghe đệ tử một lời."

Chân Vu đại sư trước nay có tính tình cương liệt, căn bản không cho Đạo Huyền cơ hội biện bạch, chỉ cười lạnh nói: "Ngươi đã làm ra chuyện ác ngập trời như vậy, ngỗ nghịch thí sư, còn dám cùng ta nói chuyện gì nữa!"

Ở bên ngoài đại điện, Tô Như trong khoảnh khắc như rơi vào hầm băng, cả người run rẩy, giơ tay che miệng mình, khuôn mặt đầy sợ hãi quan sát tình cảnh trong đại điện.

Đạo Huyền cười thảm, không phản bác được lời nào, nhưng đúng lúc ấy, Vạn Kiếm Nhất đột nhiên quỳ ở trước người Đạo Huyền, mặt không đổi sắc nhìn hai người Chân Vu đại sư cùng Trịnh Thông, nói:

"Hai vị sư thúc, các người đều trách oan sư huynh rồi. Kỳ thực ngày đó động thủ thí sư chính là ta, sư huynh vì cứu ta nên lúc này mới đem toàn bộ tội trạng đặt ở trên thân mình."

Đạo Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất mặt xám như tro, dường như tất cả lý tưởng hào hùng cả một đời đều đã tiêu biến, chỉ còn lại một trái tim đã héo rũ. Hắn quay đầu nhìn Đạo Huyền, chậm rãi nói:

"Sư huynh, tài nghệ của huynh thắng ta mười lần, ngày sau mới có thể dẫn dắt Thanh Vân Môn ta đi lên cao hơn, trở thành đại phái chính đạo đệ nhất thiên hạ. Ta đã làm ra chuyện ác bực này, có chết trăm lần cũng chẳng đủ, Thanh Vân Môn sau này đành nhờ toàn bộ vào huynh thôi."

Đạo Huyền tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng Chân Vu cùng Trịnh Thông lúc này hai mặt nhìn nhau. Lát sau, Trịnh Thông đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói:

"Mặc kệ chuyện này ra sao, nhưng Thiên Thành Tử sư huynh là chưởng môn Thanh Vân Môn ta, danh dự cả đời không thể bị hủy hoại như vậy được. Hơn nữa lão nhân gia đã dốc hết tâm sức nuôi dưỡng hai người các ngươi lớn lên, bất luận thế nào cũng không nên gặp kết cục như thế này!"

Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất đều cúi người, không thể nói lời gì ra miệng.

Chân Vu đại sư lạnh lùng nói: "Lời vừa rồi đều đã rõ ràng, vì Thanh Vân Môn chúng ta, lão thân cùng Trịnh Thông sư đệ có thể làm người mù lòa một lần. Nhưng công đức cả đời của Thiên Thành Tử sư huynh không thể bị mai một như vậy. Một thế hệ chưởng môn chân nhân không thể chết không minh bạch như vậy, cũng cần phải có người lưu lại."

Dứt lời, bà cùng Trịnh Thông quay người, đi ra ngoài đại điện, nhưng họ cũng không có đi xa mà dừng chân đứng ở bên cửa đại điện. Xa xa, trong một chỗ bụi rậm ngoài đại điện, bóng cây thoáng rung động, lúc này đã không còn bóng người ở đó.

Giờ này, bầu trời đen lại, ban đêm rút cục đã tới.

Trong đại điện, Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất chậm rãi đứng lên. Nhìn qua thấy hai người đều có gương mặt trắng bệch, Vạn Kiếm Nhất cười lớn, khuôn mặt có vẻ ảm đạm, nhỏ giọng nói:

"Sư huynh, động thủ đi."

Khóe môi Đạo Huyền run rẩy vài cái, lại quay đầu nhìn hai bóng dáng ngoài cửa điện. Sau hồi lâu, hắn mới chậm rãi giơ thanh trường kiếm trong tay mình lên.

Thân kiếm thoáng rúng động, kiếm quang sáng ngời soi rọi khuôn mặt hai người bọn họ.

Trong ngôi từ đường cổ xưa, dường như có một khúc bi ca vang lên, như Phật âm tế điển, như khúc nhạc cổ xưa đầy âm u và lạnh lẽo.

Đột nhiên có một thanh âm bén nhọn gào thét, tựa như sao băng vạch phá trời cao, soi sáng cả tòa đại điện. Trong nháy mắt, hào quang đó như nhân sinh của hắn, chốc lát đã thiêu đốt toàn bộ cảm xúc cùng nhiệt huyết, phóng ra ánh sáng chói lọi, chiếu tới tận mỗi góc hẻo lánh trên núi Thanh Vân.

Sau đó ảm đảm...

Rồi tan biến...

Chìm lại trong hắc ám...

***

Ba ngày sau, Ngọc Thanh Điện trên núi Thanh Vân vang lên tiếng chuông u buồn. Chưởng môn Thiên Thành Tử chân nhân trong tu hành gặp phải vết thương cũ cắn trả, đã tọa hóa tại Tổ Sư Từ Đường sau đỉnh Thông Thiên Phong, lúc lâm chung đã lưu lại di mệnh, đem ngôi vị chưởng môn truyền cho đại đệ tử Đạo Huyền.

Từ đó trở đi, số mệnh Thanh Vân Môn ngày càng mạnh mẽ, không ngừng phát triển, sinh ra vô số anh tài cao thủ, danh chấn thiên hạ. Rốt cục, mấy chục năm sau họ đã leo lên vị trí thiên hạ đệ nhất chính đạo môn phái, khiến thế nhân kính ngưỡng cùng sùng bái.

Mà mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm, trong ngôi Tổ Sư Từ Đường đầy bụi bặm này, bỗng có thêm một lão nhân tóc trắng cụt tay. Hắn thường cầm lấy một cây chổi, quét lá rụng bên ngoài đại điện. Thỉnh thoáng hắn còn nhìn về phương xa, xuyên qua khu rừng cổ thụ rậm rập, thấy Thông Thiên Phong sừng sững một phương, gương mặt hắn thất thần, cứ như thế mà vượt qua từng ngày từng năm một.

Thời gian vẫn như trước, nhưng không còn thấy thiếu niên tao nhã ngày nào, chỉ có kiếm ngâm gào rít, thán thế sự tang thương.

*****************

***************** HOÀN

--- Chương cuối Man Hoang Hành! Ngày kết thúc dịch: 27/01/2017 (30 Tết Đinh Dậu 2017) ---

Cảm ơn các dịch giả và thành viên thơ đề tự trong suốt 2 năm qua: Bánh Bao Xâm Lấn, avast1, Vạn Nhân Vãng, thanh54321, Đông Hy, todryan, Gacon3492, Trác Hồn, Thienvu, Đình Phong, Tuyết Mùa Hạ, Xiaobaobei, tiểu miêu tử, kethattinhthu7, Ngụy Khách, talasoixanh, Tiểu Nhu, Tiểu Hắc, hoangtruc, Xôi, TeVatLuan, Đậu bắp, Vananh Vu, Ars. Tương Cầm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người và quý đọc giả đã ủng hộ truyện.

Bonus thêm phần chúc Tết nhé: Năm hết Tết đến - Đón Gà tiễn Khỉ - Chúc anh chúc chị - Sức khỏe dồi dào -Niềm vui tuôn trào - Tiền vào nặng túi - Bạc vàng đầy bao - Đi ăn được khao - Về có người rước - Tiền vô như nước - Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm - Ban đêm sung sướng - Hạnh phúc ban ngày - Luôn luôn gặp may - Vạn sự như ý!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Balletsleeping, Mecotit, p.abaochua và 109 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.