Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Man Hoang Hành - Tiêu Đỉnh.

 
Có bài mới 03.02.2018, 21:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Cổ đại] Man Hoang Hành - Tiêu Đỉnh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Cổ kiếm (hạ)
Dịch: Đông Hy
Đề tự: Đông Hy
Nhóm dịch: Thanh Vân Môn
Nguồn: www.bachngocsach.com

Linh tôn gào gió thét mây
Trong cơn cuồng vũ chuyển xoay đất trời
Tru Tiên cổ kiếm sáng ngời
Binh đoàn Ma giáo rối bời lui quân.

Nước chảy như sóng lớn ào ạt cuộn trào vào hư không, quấn quanh con cự thú vừa đột ngột xuất hiện che chở cho Thiên Thành Tử ở phía sau.

Trên đỉnh Vân Hải, vô số đệ tử Thanh Vân Môn vui mừng khôn xiết đang rối rít reo lên.

- Linh tôn!

- Linh tôn đến rồi!

Chỉ thấy trên mây, phía trước Thiên Thành Tử bỗng nhiên xuất hiện một con thú khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, thân hình to lớn, tiếng gầm từ miệng vang dội tựa sấm sét. Vô số dòng nước đang xáo động tung bay lơ lửng bên cạnh con cự thú. Quả đúng là thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân trong truyền thuyết, cũng chính là linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn.

- Gầmmm!

Một âm thanh như tiếng sấm thét gào, giữa bầu trời, Thủy Kỳ Lân đang gầm lên đầy giận dữ với Cừu Vong Ngữ, tựa như một vệt sấm sét rền vang phía cuối chân trời.

Cừu Vong Ngữ nhìn chòng chọc vào con cự thú, cau mày lại, dường như không ngờ rằng Thanh Vân Môn lại ương ngạnh như vậy. Tình hình bên trong cũng vững chắc đến không ngờ, lúc nào cũng xuất hiện lắm điều phiền toái khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng có lẽ với bậc tuyệt thế như y thì ý chí luôn cứng cỏi như gang thép, tuy có hơi rắc rối nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại càng đánh càng hăng, y lao thẳng người về phía trước, giáng một nhát như búa bổ vào con Thủy Kỳ Lân, không xem con thượng cổ kỳ thú này ra gì.

Thủy Kỳ Lân chính là kỳ thú mà Thanh Diệp tổ sư đã thu phục năm xưa, linh thú này đã đắc đạo lâu năm, chẳng phàm thú có thế sánh bằng. Lúc này nó lại gầm lên giận dữ, sóng nước quanh mình xáo động, điên cuồng xoáy tròn rồi phóng ra, không ngừng lao về phía Cừu Vong Ngữ. Đồng thời, cả thân thể con cự thú cũng lao thẳng về phía tên giáo chủ Ma giáo, tạo thành một khối sức mạnh thống nhất.

Nhưng mãi hồi lâu, chỉ thấy Huyền âm quỷ khí bốc lên ngùn ngụt trên bầu trời, rõ ràng là Cừu Vong Ngữ thật sự rất cao minh, đến bậc dị thú như Thủy Kỳ Lân cũng phải trầy da tróc vẩy và bị dồn vào thế bất lợi trước Huyền âm quỷ khí của y.

Nhưng may mà lúc này, Chân Vu đại sư đã kịp tới chiến trường hợp lực chiến đấu cùng Thủy Kỳ Lân sau khi đã ngăn cản Thiên Ma Phiên, lúc này mới từ từ xoay chuyển thế bất lợi, nhưng vẫn không làm gì được tên giáo chủ Ma giáo kiêu ngạo không coi ai ra gì này.

Trên bầu trời gió mây vần vũ, chiến cuộc đã đến hồi gay cấn và nguy hiểm nhất. Ngay lúc này, khi mà ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi Chân Vu đại sư, Thủy Kỳ Lân và đặc biệt là giáo chủ Ma giáo Cừu Vong Ngữ, sắc mặt Thiên Thành Tử tái nhợt, nhưng tay phải của ông lại vươn ra lần nữa.

Chẳng biết từ khi nào và chẳng biết từ đâu, trên tay ông lại cầm một thanh kiếm.

Thanh kiếm thoạt nhìn có vẻ bình thường, không có gì đặc sắc, cũng chẳng sáng bóng, nhưng nhìn chất kiếm khá kỳ lạ, đá cũng chẳng phải đá, kiểu dáng thì cổ xưa, chỉ thấy trên lưỡi kiếm được khắc rõ nét hai chữ: Tru Tiên!

※※※

Thiên Thành Tử cúi đầu nhìn chăm chú vào thanh cổ kiếm trên tay, vẻ mặt khó hiểu và lạ lẫm, có kiêng sợ, có đau đớn; dường như đang lo lắng và lưỡng lự. Nhưng khi ông ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả những cảm xúc này bỗng dưng biến mất, trên mặt chỉ còn vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng.

Cầm cổ kiếm trong tay, ngực vươn thẳng lên.

Dường như có một khoảnh khắc trời đất bỗng nhiên tĩnh lại.

Gió lặng mây ngừng, đất trời yên ắng, đến cả Cừu Vong Ngữ cũng khẽ đổi sắc mặt, đột ngột quay đầu nhìn lại.

Thiên Thành Tử bị thương nặng trong người, trợn mắt nghiến răng, bỗng giương kiếm lên trời. Cùng lúc đó ngay giữa khoảnh khắc ấy, sắc mặt ông cũng đột nhiên trắng bệch tựa như không còn chút máu nào cả.

Một luồng tử khí hùng hồn bất chợt bay lên từ phía sau ngọn núi Thông Thiên Phong hùng vĩ, lao vút lên trời rồi ầm ầm rơi xuống, bao phủ trên người Thiên Thành Tử.

Theo vệt tử khí bay tới, trên thân thanh Tru Tiên cổ kiếm bắt đầu tỏa ánh hào quang sáng rực, một uy lực khó mà tưởng tượng nổi đang phát ra mạnh mẽ từ lưỡi kiếm, khiến cho trời đất cũng phải đổi màu.

Nhưng Thiên Thành Tử có vẻ như vẫn cạn kiệt pháp lực, ánh hào quang vòng quanh thanh Tru Tiên cổ kiếm tuy gợn sóng chập chờn nhưng cũng không thay đổi gì nhiều. Thiên Thành Tử cắn chặt hàm răng, miệng thở hổn hển tựa như lúc này cơ thể đang gánh chịu sức nặng nghìn cân. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra xa, lại chỉ thấy khoảng trời mênh mông, không có động tĩnh gì nữa.

Dãy núi Thanh Vân xa xa chỉ còn lại sáu ngọn núi đều đứng im trầm lặng.

Thiên Thành Tử cười với vẻ sầu thảm, đột nhiên miệng, mũi, tai, mắt, cả thất khiếu(*) đều chảy máu, trông thật thê lương.

(*) Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Các đệ tử Thanh Vân Môn trên đỉnh Thông Thiên Phong đang hết sức kinh ngạc, liền xôn xao nháo nhác.

Nhưng Cửu Vong Ngữ chỉ cảm thấy trống ngực bỗng đập dồn dập, dường như cảm nhận được sự khiếp sợ chưa từng có phía trước. Trong sự kinh hãi, y liền kết luận rằng nhất định là hôm đó cổ kiếm đã tác oai tác quái trong tay lão Thiên Thành Tử. Vì vậy y ra quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, Huyền âm quỷ khí ngưng tụ thành quỷ trảo khổng lồ điên cuồng tấn công, đồng thời uy hiếp Thủy Kỳ Lân và Chân Vu; sau đó thình lình lao vút tới chỗ Thiên Thành Tử. Dù thế nào cũng phải giết cái lão kỳ quái này rồi tính sau.

Thiên Thành Tử liếc mắt dò xét y, thất khiếu trên mặt chảy máu không ngừng trông như ác quỷ, chợt hét lớn một tiếng:

- Tổ sư, giúp ta!

Chưa dứt lời thì cuồng phong ập đến, chiếc áo đạo sĩ màu xanh sẫm của ông quay cuồng theo gió, rồi một nhát kiếm đâm ra từ trong luồng gió tử khí.

Ánh sáng của thanh cổ kiếm Tru Tiên tỏa ra rực rỡ trên đỉnh núi Thanh Vân và giữa vòm trời đất. Lúc đó bỗng nhiên như chỉ còn lại thanh kiếm cổ xưa, dường như hiện ra khung cảnh thuở sơ khai chưa có trời đất, thuở hồng hoang mông muội, dường như thanh kiếm đã phân chia cả âm dương... Vô số ánh sáng cuồn cuộn tuôn chảy, dòng thời gian nhân đó mà đảo lộn trong chớp mắt.

Luồng quỷ khí tối đen như mực bỗng như nước triều xuống, dần dần tản đi. Thanh cổ kiếm xé phăng trời mà tới, thanh trừng hết thảy mọi trói buộc trong đất trời, chỉ nghe một tiếng:

- Phù

Rồi không còn một tiếng động nào nữa.

Tất cả mọi người trên đỉnh núi Thanh Vân đều ngẩng đầu nhìn.

Thiên Thành Tử cầm kiếm xông tới, một nhát Tru Tiên kiếm đâm vào ngực của Cừu Vong Ngữ rồi xuyên thủng cả lồng ngực.

Ai nấy đều ngẩn người như không thể tin được vào mắt mình.

Thiên Thành Tử nắm chặt chuôi kiếm chỉ cách Cừu Vong Ngữ không quá gang tay, mặt vàng ệch, lảo đảo sắp ngã.

Cừu Vong Ngữ thoạt nhìn dường như hơi nghi hoặc, có phần không thể tin được. Sau khi cúi đầu trông thấy thanh cổ kiếm Tru Tiên trên ngực mình, đôi mày y hơi nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi.

- Kiếm tốt đấy!

Y chợt nở nụ cười rồi nói một câu từ tận đáy lòng.

Thiên Thành Tử lặng lẽ nhìn y, không hiểu vì sao những thớ cơ thịt trên mặt hơi méo đi.

Cừu Vong Ngữ ngẩng đầu nhìn Thiên Thành Tử, một lúc sau chợt nói:

- Nếu không có thanh Tru Tiên cổ kiếm này thì ngươi không phải đối thủ của ta.

Thiên Thành Tử lặng im không nói gì, tay cầm kiếm hơi run rẩy.

Cừu Vong Ngữ nhìn ông rồi bỗng nhếch miệng cười, sau đó hạ giọng xuống, nói với mức âm thanh chỉ Thiên Thành Tử mới có thể được:

- Cần gì cơ chứ? Ta đi trước một bước, thể nào ngươi cũng phải theo sau trên con đường hoàng tuyền mà thôi.

Mặt Thiên Thành Tử biến sắc, hình như vừa muốn mở miệng ra nói gì đó thì đột nhiên một bóng người lao vụt ra từ trong đám người Ma giáo, thực sự không như dự tính của tứ đại tông chủ. Thân thủ của người này nhanh nhẹn hơn người, chỉ chốc lát đã vụt tới bên cạnh Cừu Vong Ngữ, ôm lấy y, rồi nhanh chóng rút lui ra phía sau.

Tru Tiên cổ kiếm rời ra khỏi ngực, máu thịt của Cừu Vong Ngữ ở những nơi đi qua có rất nhiều khói trắng bay lên, trông thật kinh khủng, chính y cũng vô cùng đau đớn ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng khi thân kiếm đã rời khỏi cơ thể, y liền nghiến răng kìm nén, quát người bên cạnh mình:

- Đi thôi! Rút quân xuống núi...

Chưa dứt lời, đầu y ngã xuống rồi ngất lịm đi.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.02.2018, 21:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Cổ đại] Man Hoang Hành - Tiêu Đỉnh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Hôn mê (thượng)
Dịch: Gacon3492
Đề tự: Gacon3492
Nhóm dịch: Thanh Vân Môn
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Tru Tiên xuất thế, trảm phong ba
Xoay chuyển càn khôn, định chính - tà
Kẻ thương người chết, tan tác chạy
Dẫu rằng thắng lợi, hoạ chẳng xa.

---***---

Ở bên cạnh, Chân vu đại sư cùng Thủy Kỳ Lân lúc này cũng bay vút đến, Chân Vu đại sư liếc mắt nhìn người đang ôm lấy Cừu Vong Ngữ một cái, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, đồng thời quát lên: "Thanh Long, để cái mạng lại đây."

Người nọ cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang màu xanh ánh lên, lập tức thân thể vô cùng nhanh chóng cúi mình xuống mặt đất, thoắt mình mấy cái, đã mang theo Cừu Vong Ngữ rời khỏi mặt đất phi độn mà đi !

Phía trên trời tình hình trận quyết chiến này thay đổi trong nháy mắt, chưởng môn chân nhân Thanh Vân Môn vốn tế xuất cổ kiếm Tru Tiên, chỉ một chiêu đã đánh trọng thương Giáo chủ Ma giáo, Cừu Vong Ngữ, kẻ vừa mới đây vẫn còn oai phong lẫm liệt, ngông cuồng tự cao tự đại, trên Vân Hải vô số giáo chúng Ma giáo nhất thời hỗn loạn.

Nhưng mà khi lâm vào tình thế nguy cấp, trong ma giáo lại nhảy ra một cao thủ, giữa lúc gian nguy đã ngăn trở Chân Vu đại sư, đoạt Cừu Vong Ngữ, rồi ngay tức khắc trốn chạy.

Ngoại trừ Ma giáo tứ đại Tông chủ ra vẫn còn có cao thủ như thế, bởi vậy có thể thấy được, ngày nay thực lực của Ma giáo thật là khiến cho người ta không thể khinh thường.

Chỉ có điều theo lý mà nói, giờ phút này Thiên Thành Tử đang ở trước người Cừu Vong Ngữ, lại đang cầm cổ kiếm Tru Tiên trong tay, khí thế quả là không gì sánh được, ngay cả Cừu Vong Ngữ cũng bị Tru Tiên Kiếm đánh đến bị thương nặng, trên Thông Thiên Phong lúc này lại càng hầu như không có người nào có thể trực tiếp chịu được một đòn của nó. Thế nhưng không biết vì sao thần sắc Thiên Thành Tử lúc này tựa như có phần hoảng hốt, lại mặc kệ Thanh Long cướp Cừu Vong Ngữ đi mà cũng không hề có bất kỳ một động tác nào.

Thanh Long ôm Cừu Vong Ngữ trở xuống mặt đất, không có chút do dự nào trực tiếp phi thân phóng đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cực kỳ lạnh lùng dứt khoát, chẳng những người trong ma giáo chấn động mà ngay cả đại bộ phận người của Thanh Vân Môn ở đây cũng không phản ứng kịp.

Thông Thiên Phong nhất thời rơi vào trong một sự im lặng quái dị, thế nhưng chỉ chốc lát sau, đột nhiên tiếng kêu - "GIẾT"- lại một lần nữa vang lên, hai bên lại lao vào nhau chém giết.

Chỉ có điều lúc này chiến cuộc dĩ nhiên đã hoàn toàn thay đổi, Giáo chủ Ma giáo bị thương trốn chạy, quân không còn chiến tâm, kể cả tứ đại Tông chủ cũng nhao nhao lui về phía sau.

Mà ở giữa không trung, Chân Vu mãnh liệt quay người lại hét lên một tiếng với Thiên Thành Tử: "Chưởng môn, người làm sao vậy ?"

Thân hình Thiên Thành Tử đột nhiên run lên cặp mắt vốn hơi mơ màng bỗng nhiên khôi phục lại sự trong sáng, tựa như vừa từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, một lần nữa khôi phục phong thái uy nghiêm của người lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ, cùng lúc đó một cỗ khí tức cường đại dường như từ cổ kiếm Tru Tiên trong tay truyền lên giúp thần sắc của ông ta trong nháy mắt hồi phục rất nhiều.

Ông ta nhẹ gật đầu với Chân Vu đại sư, ánh mắt quét về phía Tây, lập tức thấy rõ tình thế chiến cuộc hôm nay. Vốn là lực lượng tương đương, thậm chí là cục diện Ma giáo hơi chiếm thượng phong, giờ đây lại thay đổi hoàn toàn, giáo chúng Ma giáo vừa đánh vừa lui, hiển nhiên đã có ý tháo chạy, mà Thanh Vân Môn thì lại càng đánh càng hăng. Ngoài ra,Thủy Kỳ Lân vốn dĩ đang ở giữa không trung lúc này bổ nhào xuống mặt đất, xông vào trong trận thế Ma giáo với xu thế bài sơn đảo hải.

Sức mạnh Thượng cổ dị thú bực này thật là đáng sợ, ngoài một vài cao thủ đạo hạnh uyên thâm ra, đám đệ tử Ma giáo phổ thông hầu như hoàn toàn không có cách gì chống đỡ nổi, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu người chết dưới móng vuốt sắc bén, cái miệng khổng lồ của Cự thú nữa.

Khí thế của Ma giáo trong chốc lát đã bị triệt tiêu, chúng nhao nhao lui về phía sau, chỉ có điều dù sao cũng là đại giáo tông môn cực kỳ hùng mạnh, cho dù là bắt đầu rút lui cũng là gọn gàng đâu vào đấy, còn có tứ đại Tông chủ ở phía sau ngăn cản truy binh, sát chiêu xuất hiện liên tục, mới miễn cưỡng tạm thời bức ép được Thủy Kỳ Lân. Đặc biệt là Độc Thần đột nhiên thả ra rất nhiều độc vật quỷ dị xà trùng phô thiên cái địa ùn ùn kéo đến, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, cũng làm cho rất nhiều đệ tử Thanh Vân Môn trong lúc nhất thời luống cuống tay chân.

Đã có bốn người này dốc sức liều mạng ngăn cản, Thanh Vân Môn trong luc nhất thời đúng là có chút không biết làm sao, tuy rằng rất nhiều đệ tử phẫn nộ gào thét, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn không ít giáo đồ Ma giáo đang nhanh chóng thối lui.

Bên trên bầu trời, Thiên Thành Tử thấy rõ ràng trên Thông Thiên Phong, vốn là Vân Hải bình đài rộng lớn, đẹp tựa như bồng lai tiên cảnh lúc này đã có vô số thi thể ngã xuống, trong đó có Ma giáo giáo đồ, cũng có đệ tử Thanh Vân Môn, máu tươi chảy như suối, dường như mây khói chung quanh đây cũng nhuốm một màu máu.

Trong mắt Thiên Thành Tử chợt xẹt qua một vẻ tức giận hung ác, một tiếng hét giận dữ, cầm kiếm xông thẳng về phía tứ đại Tông chủ Ma giáo.

Người còn chưa đến, kiếm thế đã thành, tử khí hừng hực, hào quang toả ra bốn phía, giờ phút này vị chưởng môn Thanh Vân Môn trông như Chiến Thần, ầm ầm mà đến, trong chốc lát đã đoạt hết khí thế trên chiến trường.

Cổ kiếm Tru Tiên tách ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng rực rỡ, tứ đại Tông chủ Ma giáo kinh hãi ngẩng đầu không hẹn mà cùng nhanh chóng lùi lại phía sau.

Chỉ là Thiên Thành Tử lúc này như có Thần nhân trợ giúp, trong lúc đó bóng dáng vụt sáng đột nhiên đã tới trước mắt,, một kiếm chém ra, bắn ra quang ảnh đầy trời, Tru Tiên Kiếm kêu lên một tiếng rít thê lương, Nguyệt Hoa Tiên Tử đứng mũi chịu sào, toàn bộ thân người văng ra ngoài, cùng lúc đó một cỗ tiên huyết phun thấu trời cao, một cánh tay đã bị chém đứt.

Mưa máu ào ạt, Thiên Thành Tử không hề né tránh, bóng dáng xuyên qua màn máu, máu dính vào khuôn mặt và vạt áo của hắn, tựa như sát thần tắm máu lại như ác quỷ chốn Địa Phủ, khiến cả đám Ma giáo cao thủ đều kinh hồn bạt vía, không còn chiến ý.

Quỷ Vương trợn mắt gầm lên: "Đi mau!". Dứt lời, bay thẳng lên trời.

Đúng là dứt khoát từ bỏ việc đoạn hậu, liền phi thân lao về phía chân núi ! Nhưng mà khi người đang ở không trung bỗng nhiên một đạo tử khí quét tới, hung hăng đánh trúng phía sau lưng của hắn, Quỷ Vương hừ một tiếng khó chịu, thân thể lung lay giống như là diều đứt dây, nhưng hắn ở giữa không trung lại cưỡng ép thân thể khôi phục như cũ, nhìn ra hẳn là gắng gượng chống đỡ một kích này, thoắt một cái hắn đã đi xa.

Còn lại Độc Thần, Đoạn Hậu lại càng không dám ham chiến, đồng thời lui về phía sau.

Nhưng mà Thiên Thành Tử xem ra càng đánh càng hăng, cổ kiếm Tru Tiên kiếm thế ngập trời, những nơi nó đi qua đều là đất nứt núi lở, thế như thiểm điện trong nháy mắt rốt cuộc nhốt hai người bọn họ ở trong đó.

Hai người này sợ đến vỡ mật, mắt thấy sẽ phải mất mạng nơi này, thế nhưng vào thời khắc này, đột nhiên Thiên Thành Tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lay động dữ dội, kiếm thế hùng mạnh kia vậy mà lại tán loạn quá nửa.

Cùng lúc đó, tử khí hùng vĩ dựng lên trên bầu trời phía sau núi Thông Thiên Phong trước đó trong một tích tắc cũng nhanh chóng phai nhạt đi, thân thể Thiên Thành Tử lung lay sắp đổ, thoạt nhìn thậm chí có chút bộ dáng kinh khủng.

Mọi người Thanh Vân Môn ở phía sau hắn cực kỳ sợ hãi, trong tiếng kinh hô tới tấp xông về phía trước, mà hai người Độc Thần, Đoạn Hậu vốn bị vây khốn lúc này đã tìm được đường sống trong cõi chết, sau khi liếc mắt nhìn nhau, Độc Thần đột nhiên thấp giọng quát: "Giết hắn đi ! "

Đoạn hậu cũng là kẻ hung lệ, trong mắt ánh lên vẻ hung ác, trong chớp mắt, gầm lên một tiếng hổ gầm, trực tiếp nhào tới Thiên Thành Tử.

Thanh Vân môn hạ gào lên không ngớt, Chân Vu trên không, Trịnh Thông dưới đất, Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, rối rít xông đến.

Nhưng thân hình Thiên Thành Tử lúc trước xông lên phía trước quá nhanh, giờ phút này trớ trêu thay lại là hai người Độc Thần và Đoạn Hậu gần ông ta nhất. Mắt thấy Đoạn Hậu lao tới Pháp bảo Âm Dương kính đã đến trước người, Thiên Thành Tử lại tựa hồ như cũng không còn sức đánh trả.

Đoạn Hậu vui mừng khôn xiết, gương mặt thoạt nhìn cơ hồ vặn vẹo quỷ dị, nếu có thể nhất cử giết được chưởng môn chân nhân của Thanh Vân Môn, hắn chính là công thần lớn nhất của Thánh giáo trong trận chiến này, nói không chừng còn có thể làm cho trận chiến này của Thánh giáo khởi tử hồi sinh, vậy Trường Sinh Đường của hắn chẳng lẽ không phải trong Thánh giáo sẽ có thanh thế không ai sánh bằng hay sao, nói không chừng ngày sau còn có thể leo lên được bảo tọa Giáo chủ không chừng.

Tâm tình kích động, Đoạn Hậu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thế nhưng theo phía sau hắn, con ngươi của Độc Thần đột nhiên co rụt lại, bất thình lình trông thấy Thiên Thành Tử giương mắt nhìn đến, tuy rằng sắc mặt dữ tợn trắng bệch như tờ giấy, nhưng mà cổ kiếm Tru Tiên trong tay vốn dĩ bởi vì tử khí tan biến mà ảm đạm tối tăm lại một lần nữa sáng rực. Độc Thần trong lòng trầm xuống, mãnh liệt dừng lại.

Đoạn Hậu lại không chú ý tới những thứ này, hãy còn hô to xông lên, sau đó trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng rực rỡ đẹp mắt.

Thân hình của Thiên Thành Tử đang kịch liệt run rẩy, như lá rách trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống nhưng mà một kiếm này vẫn là xu thế không thể đỡ, kiếm khí bao trùm trời đất.

Đoạn Hậu quát to một tiếng, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia tuyệt vọng, dưới kiếm quang, một tiếng vang thật lớn, Pháp bảo Âm Dương kính bay ngược ra ngoài, ngay sau đó như sóng lớn biển lửa ầm ầm đánh xuống, thân hình của Đoạn Hậu ở dưới kiếm quang trong nháy mắt bị chia làm hai nửa !

Độc Thần phi thân mà chạy, không dám liếc mắt một cái, cấp tốc hướng về phía chân núi chạy như bay, cùng lúc đó, bất thình lình có một đạo dị quang từ trên trời giáng xuống ngay cạnh thân người lão ta, Độc Thần liếc mắt xem xét, bất ngờ lại chính là Pháp bảo Âm Dương Kính kia. Trong lòng hắn khẽ động, tiện tay đã nắm món pháp bảo này, lúc ấy mới cao chạy xa bay.

Trận Chính Tà Đại Chiến kinh thiên động địa đến lúc này đại cục đã định.

Tuy rằng Ma giáo khí thế hung mãnh, trong môn vô số cao thủ, Giáo chủ Cừu Vong Ngữ lại càng là nhân tài tuyệt thế, một thân thần thông Ma Môn sâu không lường được, nhưng cuối cùng dưới thần uy tuyệt thế của pháp bảo trấn sơn của Thanh Vân Môn - cổ kiếm Tru Tiên- Ma giáo vẫn phải tháo chạy, thua trận chiến này.

Mặc dù như thế, Thanh Vân Môn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, trên bình đài rộng lớn của Vân Hải trên Thông Thiên Phong, xác phơi đầy sân. Cho dù là kẻ chiến thắng thì cũng chịu thương vong vô cùng thảm trọng. Mà giờ khắc này đại quân Ma giáo tuy nhiên thối lui nhưng vẫn còn có vô số dư nghiệt đầy khắp núi đồi, cho nên đệ tử Thanh Vân Môn dưới sự chủ trì của hai đại chân nhân Chân Vu và Trịnh Thông rất nhanh chóng tập hợp thành từng tốp xuống núi truy sát tàn dư Ma giáo, chỉ chừa số ít đệ tử ở lên Thông Thiên Phong chỉnh đốn chiến cuộc, cứu chữa đồng môn bị thương.

Về phần trận đại chiến cuối cùng của chưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử tại đây, sau khi chém chết môn chủ Đoạn Hậu của Ma giáo Trường Sinh Đường trong nháy mắt, rốt cục thì Thiên Thành Tử cũng nhịn không được nữa mà té xỉu trên đất, được đại đệ tử của ông ta Đạo Huyền lưu lại chăm sóc, đưa Thiên Thành Tử chân nhân đưa về Ngọc Thanh Điện nghỉ ngơi.

Đại chiến qua đi bên trên, Thông Thiên Phong mùi máu tanh vẫn chưa tản đi, khói mây vẫn mờ ảo như cũ, nhưng lại không che giấu được mùi của cái chết. Đệ tử Thanh Vân Môn tốp năm tốp ba đang đi tới đi lui trên Vân Hải, cứu chữa đồng môn, tách biệt thi thể của từng người hai phái Thanh Vân và Ma giáo ra, thần sắc tuy có mệt mỏi, sau khi đau buồn chứng kiến huynh đệ đồng môn đã chết, nhưng mà nhìn chung quanh chiến trường đẫm máu này đúng là vẫn còn tồn tại niềm vui sướng sau khi thắng lợi.

Một đường lướt qua Vân Hải mờ ảo, chính là một cái tên nổi tiếng trong Thanh Vân lục cảnh - Hồng Kiều-, kéo dài qua trời đất thẳng lên đến tận mây xanh, đi về phía trước, chính là Bích Thủy Hàn Đàm. Sau khi đánh đuổi yêu nghiệt Ma giáo, Thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân lại không hề xuống núi truy sát, mà quay về lại nơi này, yên ổn ở trong làn nước chìm nổi bất định, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng sáng sủa, phun ra một cột nước màu trắng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.02.2018, 21:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Cổ đại] Man Hoang Hành - Tiêu Đỉnh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Hôn mê (hạ)
Dịch và đề tự: Đông Hy
Nhóm: Thanh Vân Môn
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Thiên Thành Tử hôn mê không dứt
Khiến Đạo Huyền thao thức chẳng yên
Thất Tinh - Cổ Kiếm - Ma Phiên
Hất tung bốn biển, lặng yên nơi này.

Bên cạnh Hàn Đàm là những bậc đá dài và cao ngun ngút vươn thẳng đến Thông Thiên Phong, đồng thời cũng là Ngọc Thanh Điện - tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất của dãy Thanh Vân Sơn. Trong trận chiến này, Đạo Huyền không xuống núi truy sát đám tàn binh Ma giáo mà đưa sư phụ là Thiên Thành Tử đang mê man tới đây.

Lúc này trong tịnh thất của Chưởng môn chân nhân phía sau Ngọc Thanh Điện chỉ có hai người là Đạo Huyền và Thiên Thành Tử.

Vốn do xả thân chiến đấu anh dũng nên toàn thân Thiên Thành Tử nhuốm đầy máu tanh, giờ đây vẫn đang hôn mê bất tỉnh nhưng trên người đã sạch sẽ. Đương nhiên là do đệ tử Đạo Huyền đã hầu hạ hắn thay y phục, đắp chăn nệm mềm mại, nằm trên chiếc giường ngọc.

Xem ra Đạo Huyền đã thay hết quần áo nhưng vẫn mặc chiếc áo đạo sĩ màu xanh, lúc này ngồi ở đầu giường, chau mày nhìn Thiên Thành Tử, nét mặt thoáng chút lo lắng.

Vị Chưởng môn chân nhân của Thanh Vân Môn đang trong cơn hôn mê, tình hình có vẻ không được khả quan, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt luôn thay đổi thất thường, lúc thì hoảng loạn, lúc lại tức giận, miệng thì thỉnh thoảng nói mớ vài câu khó hiểu, dường như đang chìm trong cơn ác mộng nhưng không cách nào vùng vẫy thoát ra được.

Ngoài ra, trên mặt bàn cách đầu giường không xa có đặt hai thanh trường kiếm. Một thanh tràn đầy linh khí có khắc bảy ngôi sao lớn, chính là Thất Tinh Kiếm - pháp bảo hộ thân của Thiên Thành Tử chân nhân. Một thanh khác nhìn khá cổ và bình thường, trông chẳng phải đá hay sắt, trên lưỡi kiếm có khắc hai chữ "Tru Tiên", đương nhiên chính là cổ kiếm Tru Tiên - báu vật trấn sơn của Thanh Vân Môn qua nhiều đời nay.

Đạo Huyền rời mắt khỏi Thiên Thành Tử, sau khi khẽ thở dài một tiếng thì đứng dậy đi tới cạnh bàn, đưa mắt nhìn hai thanh tiên kiếm vô cùng quan trọng với Thanh Vân Môn trên bàn. Quầng sáng vẫn lưu chuyển, một sáng một tối. Đạo Huyền lặng im không nói gì, vầng sáng trong mắt nhấp nhóa, dường như đang ngơ ngẩn nghĩ về điều gì.

Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt nghe thấy ngoài cửa tịnh thất bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân, một lát sau có người gõ cửa nói:

"Đệ tử Triều Dương Phong Thương Chính Lương, bái kiến Chưởng môn sư bá."

Đạo Huyền đến mở cửa, chỉ thấy một đệ tử Thanh Vân Môn dáng người trung bình đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt hai người nhìn nhau, vẻ mặt của nam nhân ngoài cửa khá cung kính, chắp tay nói:

"Sư huynh, ta muốn bái kiến Chưởng môn sư bá, kính mong sư huynh báo với sư bá một tiếng."

Đạo Huyền lắc đầu nói:

"Thương sư đệ, đệ tới không đúng lúc rồi, sư phụ vẫn chưa tỉnh lại."

Thương Chính Lương "À" một tiếng, ánh mắt lướt nhìn vào tịnh thất sau lưng Đạo Huyền, gương mặt không kìm được vẻ khá lo lắng, khẽ nói:

"Chưởng môn sư bá không sao chứ?"

Đạo Huyền nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, thản nhiên nói:

"Không sao cả, chắc chỉ kiệt sức quá độ nên giờ đang ngủ, chỉ cần ngủ một chập là khỏe lại thôi."

Thương Chính Lương thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười rồi nói:

"Thế thì tốt rồi."

Đạo Huyền nói:

"Không phải Thương sư đệ có việc ở Vân Hải sao? Sao đột nhiên lại tới đây?"

Thương Chính Lương vội nói:

"Là thế này, lúc đệ đang dọn dẹp chiến cục, chữa trị cho các sư huynh đệ ở Vân Hải thì vô tình tìm được vật này, thấy việc hệ trọng nên đặc biệt tới xin ý kiến của Chưởng môn sư bá... sư huynh xem thử đi, rốt cục nên xử lý thế nào?"

Vừa dứt lời, hắn lấy một vật đen sì từ sau lưng rồi đưa ra.

Đạo Huyền đưa tay nhận rồi bỗng nhíu mày lại, chỉ thấy khắp vật này đen ngòm nhưng ánh lên sáng ngời, nhìn kỹ thì giống ngọc đen, hình dạng như lá cờ vải. Rõ ràng là Thiên Ma Phiên - pháp bảo mà giáo chủ Ma giáo Cừu Vong Ngữ đã cầm khi diễn ra cuộc chiến giữa chính và tà.

Cầm trong tay món pháp bảo này vẫn cảm thấy chút nộ khí hung hãn mơ hồ phả vào mặt, đủ thấy rằng sức mạnh của nó không hề tầm thường. Nhưng dù sao thì cũng là đồ vật của bọn tà ma ngoại đạo, người thuộc chính đạo chưa bao giờ ưa thích. Lúc này Đạo Huyền lại nhíu mày, nhớ lại trận đại chiến đã qua, đúng là sau khi Cừu Vong Ngữ bị Tru Tiên cổ kiếm đánh trọng thương thì tình hình trở nên rối loạn, thật sự chẳng ai chú ý tới tăm tích của món pháp bảo Ma giáo này.

Sau một hồi đắn đo, hắn khẽ gật đầu và nói với Thương Chính Lương:

"Đây chính là Thiên Ma Phiên, là món báu vật rất quan trọng của bọn yêu nghiệt Ma giáo, sát khí nặng nề, ma lực như vực thẳm, đệ có thể tìm được nó là đã lập công lớn đấy."

Mặt Thương Chính Lương tỏ ra khá vui mừng, thái độ càng kính cẩn và nói:

"Vậy vật này nên giải quyết như thế nào? Kính xin sư huynh chỉ bảo."

Đạo Huyền nghĩ ngợi rồi nói:

"Thiên Ma Phiên chính là đồ vật của giáo chủ Ma giáo, là thứ rất quan trọng, ngay cả ta cũng không thể tuỳ tiện quyết định được, vẫn phải chờ sau khi sư phụ tỉnh lại đích thân người sẽ xử lý. Thế này đi, đệ cứ để Thiên Ma Phiên ở đây rồi trở về chờ tới khi sư phụ tỉnh lại, ta liền bẩm báo việc này với người."

Thương Chính Lương ngớ ra bèn gật đầu nói:

"Vậy đành phiền sư huynh rồi."

Ngừng một lúc rồi nói tiếp:

"Trên Vân Hải vẫn còn rất nhiều việc, tiểu đệ xin cáo lui trước."

Đạo Huyền gật đầu nói:

"Đệ đi đi."

Thương Chính Lương quay người đi, nhưng khi mới bước được một bước, đột nhiên truyền ra một tiếng thét từ trong tịnh thất. Đúng là tiếng của Thiên Thành Tử, mà âm thanh đó lại nghe hơi sắc lạnh khiến cho lòng người kinh hãi.

Cơ thể Thương Chính Lương run lên, quay người lại, cùng Đạo Huyền nhìn vào trong tịnh thất, nhưng chỉ thấy Thiên Thành Tử vẫn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mền che ngực, ngoại trừ một tay bỗng nhiên duỗi ra ngoài mền như là muốn bắt cái gì nhưng lại không còn sức lực nên đành buông xuống, nhìn không khác gì lúc trước, nhưng đôi môi trên miệng hắn lại khẽ mấp máy, sau đó khẽ lẩm bẩm mấy câu nhưng chẳng ai nghe rõ.

"Thế này... thế này là sao?"

Thương Chính Lương hơi hoảng sợ, ngạc nhiên hỏi Đạo Huyền.

Nét mặt Đạo Huyền hơi đanh lại, một lát sau nói:

"Có lẽ là sư phụ vẫn đang kiệt sức quá mức thôi."

Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Thương Chính Lương.

Ánh mắt của hắn bình tĩnh, ôn hoà, không hề có chút cấp bách nào, cả dáng người cũng ôn tồn nho nhã. Nhưng không hiểu vì sao, Thương Chính Lương bỗng cảm thấy chột dạ, hơi thấy ớn lạnh sau lưng. Hắn không dám hỏi nhiều nữa, khẽ nói:

"Vậy tiểu đệ xin cáo từ."

"Ừm."

Đạo Huyền thản nhiên đáp một tiếng, sau đó thấy Thương Chính Lương bước nhanh đi, sau khi đứng một lát ở cửa mới trở lại tịnh thất. Tiện tay đóng cửa rồi đi tới chiếc bàn cạnh đầu giường, khẽ đặt Thiên Ma Phiên cạnh Thất Tinh Kiếm và Tru Tiên cổ kiếm.

Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn ba món pháp bảo trên bàn, nét mặt khá phức tạp, chỉ là không ai có thể hiểu được trong lòng hắn giờ đây đang suy nghĩ điều gì, một lát sau hắn lại ngồi xuống cạnh giường, nhìn Thiên Thành Tử đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, cúi người cẩn thận đặt lại cánh tay đang duỗi ra ngoài của Thiên Thành Tử vào dưới mền, rồi lại ngồi nhìn Thiên Thành Tử vẫn đang hôn mê bất tỉnh, chốc chốc lại nói sảng. Ánh mắt hắn dần hiện lên vẻ nôn nóng, lo âu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châulan, Đặng soái ca, Gia Bảo2018, Hồng Gai, mozit, Như Phương, nnhutth2206, sheepo21, thaothanhvu, ú nu ú nù và 231 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.