Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 195 bài ] 

Làm phi - Lệ Tiêu

 
Có bài mới 18.10.2018, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5882
Được thanks: 6880 lần
Điểm: 3.91
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu - Điểm: 11
Chương 183: Trong bóng tối (3)

Edit: Hy Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Lúc đầu hắn chỉ muốn cảnh cáo nàng không nên xen vào việc của người khác, nguyên nhân cũng rất đơn giản - hắn sợ nàng xen vào rồi thì không thể thoát thân.

Đêm hôm đó, lúc hắn không thể tự khống chế bản thân hôn nàng - ngay cả hắn cũng sững sờ.

Ngoại trừ lúc rời hoàng cung hắn thật sự muốn tát bản thân một cái thì hình như không có hậu quả gì quá mức nghiêm trọng - còn nói đến chỗ có lợi thì, hắn làm như vậy là thực sự dọa sợ nàng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có sức đi nhúng tay vào chuyện gì, bao gồm chuyện... nghi ngờ hắn là thích khách.

Nhưng mà, cũng là khiến nàng bị thương một lần.

Lúc bờ môi của hắn rời đi thái dương của nàng, ánh mắt kinh sợ của nàng khiến trong lòng hắn nghẹn lại. Trong ánh mắt đó không chỉ có kinh sợ còn trộn lẫn cả chút chán ghét, hắn có thể nhìn ra nàng kinh sợ cực độ nhưng cố gắng chịu đựng cảm xúc chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nhìn ra.

...

Lúc đó là đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn lạnh, băng tuyết bao phủ đầy đất. Nhưng chưa được lâu lắm, chính là lúc xuân về hoa nở, băng tuyết tan rã, giống như rất nhiều đồ vật đều sẽ theo dòng nước mà tuyết tan ra chìm trong đất, biến mất không thấy. Sở Tuyên cực kỳ hy vọng, nước tuyết tan có thể mang cảm xúc của nàng ngủ yên trong đất.

Nhưng mà, mang hay không mang theo giống như cũng không có quan hệ gì. Dù sao nàng đã là phi tần, hơn nữa vẫn là sủng phi, ấn tượng đối với hắn như thế nào cũng không quan trọng.

Hoặc là nói, hắn - người tự tay hạ dược khiến nàng không thể nói chuyện... chẳng lẽ hắn còn mong chờ nàng có ẩn tượng tốt gì với hắn sao?

Hắn cũng chỉ tốt hơn Hoắc Trinh - kẻ chủ mưu đứng sau tất cả một chút mà thôi.

Hoắc Trinh quả nhiên bám riết không tha đối với Tịch Lan Vi. Đương nhiên, những người biết một chút nội tình đều hiểu: Hoắc Trinh không chịu từ bỏ không phải vì thích Tịch Lan Vi, đơn giản là vì con mồi đến bên miệng còn bay mất khiến hắn ta không cam lòng mà thôi.

Dù sao bản thân không chiếm được, còn nhìn nàng thuộc về người khác, vậy thì hủy hoại nàng là được.

Sở Tuyên vô cùng may mắn là Hoắc Trinh rất tín nhiệm hắn, giao chuyện này cho hắn đi làm.

Hắn chỉ cần hạ độc khiến cung nữ kia không trị mà chết, vậy thì cả vở kịch sẽ chân thật hơn rất nhiều. Lục cung đều sẽ tin tưởng Tịch Lan Vi chột dạ nên mới giết người diệt khẩu, sau đó càng tin tưởng mỗi một câu mà cung nữ kia nói ra, tin tưởng người hại chết Đỗ thị và Vệ thị là Tịch Lan Vi.

Suy xét đến cùng hắn là người làm việc cho Hoàng đế, nhưng Sở Tuyên lại không rõ ràng lắm Hoàng đế đến tột cùng là người như thế nào, cũng không biết hắn có tin tưởng vở kịch này hay không. Chuyện duy nhất hắn có thể rõ ràng là, trong ba năm từ lúc đăng cơ, cả mấy năm ở tiềm để thì bên người Hoàng đế không có một sủng phi đúng nghĩa, đối với Hoắc Kỳ mà nói... Thiếp thất của hắn cũng không phải thứ gì quá quan trọng.

Sở Tuyên cũng không dám chờ mọi chuyện tiếp tục phát sinh, hắn không dám xem Tịch Lan Vi sẽ rơi vào kết cục như thế nào. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân biết trước chuyện này, chỉ cần biết trước là có thể nhúng tay giúp nàng.

...

Lúc Sở Tuyên vững vàng rơi xuống ở trên đỉnh của Quảng Minh điện thì mọi người đã tề tụ đầy đủ.

"Cho dù lời nói này của ngươi có lý thì trong sạch của Diên Mỹ nhân không phải ngươi muốn bôi nhọ là có thể bôi nhọ."

Lời nói của Hoắc Trinh giống như đang giải vây giúp Tịch Lan Vi. Nhưng từng câu từng chữ tràn ngập chính khí chỉ khiến người khác càng nghi ngờ Tịch Lan Vi - bản thân là phi tần nhưng lại được một vị Phiên vương che chở, hơn nữa còn là vị hôn phu trước đây.

Chà chà, thật sự chỉ là vị hôn phu trước thôi sao...

"Hồ mị tử! Vào cung còn dây dưa với Việt Liêu vương! Vệ Nương tử bị chết oan! Đáng thương nàng ấy không có gia thế chống lưng cũng không có Phiên vương tương trợ!"

Cung nữ kia cũng nóng nảy, không kiêng dè mà thẳng thắn chỉ trích Tịch Lan Vi và Hoắc Trinh còn có tư tình. Lông mày Sở Tuyên hơi nhíu lại, ngay sau đó lộ ra ý cười. Lời này, chắc chắn do nàng quá mức nóng nảy gào thét ra, không phải Hoắc Trinh mệnh lệnh nàng làm rõ ràng như thế.

Trên cổ tay Sở Tuyên hơi dùng lực, một cái phi tiêu màu bạc bắn ra nhập vào thân thể, hắn nghe được là âm thanh phi tiêu xuyên qua máu thịt rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Keeng.

Chỉ một tiếng vang ngắn ngủn khơi dậy không đếm được kinh hoảng kêu to, Sở Tuyên nghe thấy trong điện loạn thành một đống, hắn dùng lực nhảy một cái phi thân về phía sau núi.

Đây coi như là giúp nàng một lần nữa đi...

Hắn vận khí, thoáng chốc đã phi một đoạn xa. Hắn lắc lắc đầu, không dám nghĩ sâu thêm.

Có đôi khi lừa mình dối người là chuyện tốt.

...

Một thời gian rất lâu hắn và nàng lại không có gì liên quan đến nhau. Hắn bôn ba khắp các nơi của Đại Hạ, mặt ngoài là giúp Hoắc Trinh làm việc, thực tế là giúp Hoàng đế, bận tối mắt tối mũi.

Hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, không xảy ra bất luận cái gì không nên xảy ra. Hắn ngẫu nhiên ngẫm lại, thở phào nhẹ nhõm: Xem ra là nàng không trộn lẫn vào những chuyện này nữa.

Cho đến khi Hoàng đế tra ra nguyên nhân nàng không thể nói chuyện, nàng cũng rốt cuộc... nói ra hắn là thích khách.

Lúc đó hắn đang ở Hách Khế làm việc, lấy danh nghĩa là quan viên của Cấm Quân Đô Úy phủ. Đột nhiên hắn phát hiện bản thân đang bị người âm thầm điều tra thì hắn liền biết nàng đã nói ra chuyện hắn là thích khách.

Hắn phí rất lớn công sức mới tìm một khối thi thể có vóc người tương tự hắn, sau đó khiến cho thi thể đó không thể nhận rõ dung mạo rồi giả chết. Hắn một đường trốn trốn tránh tránh trở về Trường Dương, hắn vứt vào trong viện của nàng một ống trúc.

Lá xăm số 28.

Phía đông nguyệt thượng chính thuyền quyên,

Khoảnh khắc vân che cũng ám tồn.

Hoặc có viên khi còn có thiếu,

Càng ngôn phi giả cũng nhàn ngôn.

Hắn tưởng nàng nhất định sẽ đi cầu giải lá xăm, Viên Tin đại sư sẽ cho nàng mười sáu chữ giải là: Mây bay che nguyệt, không cần nghi hoặc. Chờ đợi mây tan, liền thấy minh bạch.

Đây là lá xăm hắn cầu cho bản thân mình từ trước, hắn rất muốn biết một bên làm việc cho Hoàng đế nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị Cấm Quân Đô Úy phủ hoài nghi thì sẽ có hậu quả như thế nào.

Lời giải của lá xăm cũng không phải rất xấu, mọi chuyện luôn luôn sẽ có lúc sáng tỏ.

Sở Tuyên nghĩ, Tịch Lan Vi rất thông minh, có lẽ nàng ấy sẽ hiểu ý tứ trong đó.

Hiện nay, đối với Cấm Quân Đô Úy phủ hắn là một người chết. Tin tức truyền tới tai Hoắc Trinh, cho dù Hoắc Trinh biết tình hình thực tế thì cũng không thể để hắn ngang nhiên làm việc bên ngoài, hắn có rất nhiều thời gian rảnh.

Hắn không nhịn được mà lặp đi lặp lại việc đột nhập vào tẩm cung của nàng...

Đêm hôm đó, lúc hắn mạo phạm nàng thì nàng vẫn là Từ ngũ phẩm Mỹ nhân, bây giờ nàng ấy đã là Chính tam phẩm Tiệp dư.

Quả nhiên câu nói thói quen khó sửa không hề sai, hắn vẫn giống như lúc trước ở Tịch phủ, tìm cái cây lớn nhất trong viện của nàng mà trốn. Có khi hắn rảnh rỗi thì cả buổi sáng trốn ở đó, đôi lúc còn mua một gói đậu phộng trước khi tiến cung rồi trốn trên cây ngắm nàng. Dưới gốc cây còn có hai con hươu, hắn cũng không quên chúng nó, thỉnh thoảng còn ném mấy viên đậu phộng xuống, một người vui không bằng cùng nhau vui vẻ.

Nếu cần thiết thì đi gặp nàng một lần, nói cho nàng lá xăm kia không phải cầu cho nàng, để nàng ấy yên tâm không cần quá mức khẩn trương. Nhưng sau đó hắn lại hy vọng nàng và Hoàng đế thật sự là đôi bên tình nguyện sau đó nói từ đầu đến đuôi chuyện này cho Hoàng đế nghe, nhưng vừa hy vọng hai người bọn họ không tin tưởng nhau đến mức ấy.

Sau đó, càng ngày hắn nghe được càng nhiều lần Hoàng đế nói với nàng những an bài trong quân đội, hắn biết - cuối cùng nàng ấy cũng nói cho Hoàng đế. Tất cả những an bài trong quân đội này đều là cố ý nói cho hắn nghe, muốn nhờ hắn truyền đến tai Hoắc Trinh, hắn là mật thám, hắn đương nhiên mừng rỡ đi làm.

Tất cả mọi chuyện đều tiến triển rất nhanh, rất thuận lợi. Nhanh đến nỗi buổi tối mỗi ngày, hắn - kẻ sống trong bóng tối lâu ngày đều cảm thấy... có lẽ ngày mai mọi chuyện liền kết thúc, ánh mắt trời sẽ chiếu sáng khắp nơi.

Như vậy, nàng sẽ biết thân phận mật thám của hắn đến tột cùng là như thế nào, cũng biết... là hắn tự tay hạ độc nàng. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ như thế nào, hắn không biết.

...

Cuối cùng, chính hắn không nhịn được nói ra trước. Lúc Hoắc Trinh muốn hắn ép hỏi nàng an bài của Hoàng đế sau đó lại giết người diệt khẩu - hắn không nhịn được, hắn bình tâm tĩnh khí mà nói cho nàng: Là ta tự tay hạ độc nàng, ta đối với chuyện này vô cùng áy náy.

Nàng cũng không hỏi thêm điều gì, mang theo tỳ nữ cùng nhau rời đi, không nói gì, thậm chí nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Trong lòng hắn mất mát nhưng không thể không thừa nhận... mọi chuyện vốn nên như thế.

Bọn họ vốn dĩ không liên quan đến nhau quá nhiều, ngay cả bằng hữu cũng không phải, hắn còn chờ mong nàng có thể có cảm xúc dao động vì hắn sao.

Dọc theo đường đi của nàng sẽ có du hiệp chăm sóc, tất cả là hắn an bài tốt, hắn tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện.

Mà hắn, phải nhanh một chút trở lại Trường Dương.

Lúc này, hắn không thể không vi phạm ước nguyện ban đầu. Hắn cũng không thèm quan tâm đến cái gọi là đại cục nữa, hắn cần phải làm rõ thân phận của mình, hắn phải cho Hoàng đế biết hắn là "phóng lạc"... chỉ có như vậy mới có thể cứu mạng của nàng.

...

Thật là một lũ phế vật. Tất cả quan viên của Cấm Quân Đô Úy phủ đều bị hắn đánh giá như vậy. Giống như trong Cấm Quân Đô Úy phủ, trừ bỏ Thẩm Ninh và mấy người giữ chức vị quan trọng thì tất cả đều là phế vật...

Hắn luôn luôn cảm thấy nếu bản thân rơi vào tay những người này chính là mất mặt cả giang hồ. Nhưng lúc này, hắn còn chưa ra tay đã bị bắn trúng một tên.

Thật may là lúc hắn muốn chui đầu vô lưới bọn họ còn có thể bắt lấy hắn, nếu không thật sự là không bằng phế vật.

Đây là biện pháp nhanh nhất trở về Trường Dương, nhanh hơn cả hắn tự mình lao thẳng về thành Trường Dương. Nếu là hắn tự mình về thẳng Trường Dương thì những quan viên lùng bắt hắn dọc đường sẽ trở thành chướng ngại vật, hắn phải né tránh lại mất thời gian, đơn giản nhất là cố tình bị bắt rồi bị đưa về nhanh hơn nhiều.

Sau đó, hắn là trọng phạm từng hành thích vua, Hoàng đế sẽ tự mình thẩm vấn hắn...

Không ngờ, hắn tính sai.

Mỗi khắc qua đi hắn đều có thể cảm nhận được máu trên người bản thân lại ít đi một chút, không biết đến lúc nào sẽ khô cạn không còn một giọt. Hoàng đế chưa từng lộ diện, Cấm Quân Đô Úy phủ cũng không dừng thẩm vấn lại, cho dù chỉ là vì tranh cái công, bọn họ cũng sẽ không dừng.

Ngay cả Thẩm Ninh đều không giúp được gì, Thẩm Ninh đang ở Hách Khế, chuyện này có lẽ hắn còn không biết.

Đến tận lúc hô hấp của Sở Tuyên sắp hết thì hắn mới mời được Hoàng đế đến. Hắn thầm nghĩ may mắn lúc trước lấy ám hiệu là "phóng lạc" trong Kinh Thi, nếu là cái ám hiệu khác trong Sử Ký... vậy hắn chỉ còn nước chết ở chỗ này.

...

Xin lỗi. Lúc hắn chuẩn bị thành khẩn khai báo mọi chuyện thì Hoàng đế xin lỗi vô cùng thành khẩn. Hoàng đế trầm xuống một chút rồi lại giải thích thêm một câu: Mấy ngày nay Lan Vi... không có tin tức, trẫm thật sự lo lắng đến...

Lo lắng đến mức không rảnh lo chuyện khác.

Sở Tuyên nghe, hắn rõ ràng nhận thấy sau khi Hoàng đế biết được tung tích của Tịch Lan Vi thì khẩu khí nhẹ nhàng rất nhiều. Ngay lập tức Sở Tuyên hiểu, kế hoạch bị bắt đến Cấm Quân Đô Úy phủ của hắn rốt cuộc sai ở chỗ nào.

Trong lòng hắn vô cùng tin tưởng, hắn đã an bài tốt mọi chuyện cho Tịch Lan Vi, nàng ấy sẽ vô cùng an toàn, còn Hoàng đế không có khả năng không đi gặp tội phạm quan trọng là hắn.

Nhưng hắn đã quên, nếu muốn hỏi ai là người lo lắng cho Tịch Lan Vi nhất, từ trước đến giờ hắn không đứng đằng trước được. Hắn đã từng âm thầm chờ đợi nàng được sủng ái, rồi lại có ý tưởng cho dù nàng ấy được sủng ái đến đâu cùng chỉ là phi tần... ý tưởng đó sai rồi.

Có người so với hắn càng lo lắng cho nàng ấy hơn.

Cám ơn ngươi! Hoàng đế gật đầu, lại hít vào một hơi thật sâu: Trẫm tự biết không có gì báo đáp, nhưng nếu ngươi có yêu cầu gì...

Ta muốn gặp nàng ấy. Sở Tuyên buột miệng thốt ra: Tịch Lan Vi. Đợi nàng trở về, ta muốn gặp nàng



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: xichgo
     

Có bài mới 18.10.2018, 19:52
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5882
Được thanks: 6880 lần
Điểm: 3.91
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu - Điểm: 11
Chương 184: Trong bóng tối (Kết)

Edit: Du Phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Có rất nhiều chuyện chính là cách một tầng cửa sổ giấy. Cũng có rất nhiều chuyện, nhưng lại không biết đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia thế nào mới là thoả đáng.

Giống như Sở Tuyên với Tịch Lan Vi, trước khi đâm thủng là hắn thường xuyên lặng lẽ nhìn nàng. Có khi nàng tâm bình khí hoà, nhưng có khi lại phiền chán.

Đâm thủng tầng cửa sổ giấy này, thân phận mật thám của hắn không còn nữa, ở trong cung dưỡng thương, có thể quang minh chính đại mà nhìn nàng...

Ngược lại thì nàng càng tránh né nhiều hơn.

Đây cũng là chuyện duy nhất Tịch Lan Vi có thể làm, nàng không chỉ có thân phận là cung tần của thiên tử, mà còn tình đầu ý hợp với Hoắc Kỳ. Người khác có ý tốt, nàng ngoại trừ cự tuyệt thì không còn biện pháp nào khác nữa.

...

"Đại nhân chắc còn bị thương... vẫn không nên suy nghĩ nhiều mới phải." Cung nữ tới đưa thuốc cho hắn rầu rĩ khuyên, ngước mắt nhìn hắn một cái, lại nói: "Nếu bằng không... Chiêu nghi nương nương cũng khó an tâm."

Sở Tuyên hơi ngẩn ra, giương mắt đánh giá người này giây lát, hỏi một câu: "Ngươi là người bên người Nghiên Chiêu nghi ư?"

"..." Đối phương trầm mặc, rất nhanh uốn gối phúc thân, ý cười gượng ép: "Nô tỳ còn nói đại nhân ngày ngày ra vào Dực Tường cung, đối với các cung nhân đã sớm quen thuộc..." Lời nói của nàng nghẹn ngào, hơi giãn khẩu khí, nói tiếp: "Ngày đó ở trong gian phòng nát kia... là nô tỳ ở bên người Chiêu nghi nương nương..."

Cả hai người đều im lặng, Sở Tuyên cảm nhận được rõ ràng Giản Tiểu Sương hiện vẻ mất mác.

Hắn hoàn toàn không nhớ rõ, hoặc là nói hoàn toàn không lưu ý người theo bên người Tịch Lan Vi là ai... Nhưng nàng lại nhớ kỹ hắn là ân nhân cứu mạng, còn nhớ tới thời gian, ngay cả mỗi một câu cười khan của hắn đều nhớ rất rõ ràng, trong lòng tràn đầy cho rằng hắn cũng có ấn tượng với nàng như vậy.

"Đại nhân mau dùng thuốc đi..." Giản Tiểu Sương cười nhạt: "Nếu để lạnh chỉ sợ... Dùng không được."

...

Thời gian về sau, hình như ngày ngày Giản Tiểu Sương đều tới. Không có lời gì không nên nói, hắn dưỡng thương, nàng sắc thuốc, tựa hồ tất cả đều bình thường.

Cho đến khi vết thương của hắn đã mau khỏi, lại không nhịn được tính tình "Du đãng" khắp nơi, ở trong cung Tịch Lan Vi nghe những người đó nói chuyện với nhau... Quả thật nực cười.

"Nàng coi ta là dạng người nào?" Hắn chất vấn Tịch Lan Vi. Ngay sau đó liền thay đổi là Giản Tiểu Sương chất vấn hắn: "Đại nhân coi ta là dạng người nào?"

Một ngày kia, bởi vì thân phận sai biệt, ba người đều duy trì lễ nghĩa nên có, lại vẫn là ba người đều cảm nhận được... Đã mất mác.

...

"... Xin lỗi." Hoắc Kỳ nghe hết từ đầu đến cuối ngây ngốc hồi lâu, chỉ có thể nói một câu như vậy với Sở Tuyên: "Trẫm còn tưởng rằng... Ngươi với Tiểu Sương là... Đôi bên tình nguyện, Lan Vi cũng cho rằng..."

Chỉ cảm thấy Giản Tiểu Sương đi qua chỗ hắn, hắn cũng chưa từng cự tuyệt, làm cho Tiểu Sương mỗi lần đều vô cùng vui vẻ...

Thời điểm Lan Vi nói đến việc hôn sự nàng ấy cũng không cự tuyệt...

Thế nhưng kết quả chỉ là bọn bắn "Cho rằng" mà thôi.

"Lan Vi sẽ không lấy loại sự tình này để tính kế." Hoắc Kỳ lại nói.

Cho nên hắn cho rằng Tịch Lan Vi sai khiến Tiểu Sương nhào vào trong ngực, cũng chỉ là hắn "Cho rằng" mà thôi.

Sở Tuyên hít sâu một hơi, im lặng hồi lâu, trong lòng hỗn loạn.

Những chuyện này là sao đây...

Còn tưởng rằng mình thích quý nữ nhà tướng môn đã đủ hoang đường, hiện nay một nữ nhi của đại thương nhân, làm nữ quan trong cung lại thích du hiệp như hắn...?!

Ngốc hồi lâu, cuối cùng hắn đành phải ngăn Tiểu Sương lại, có thể nói với nàng ấy cũng chỉ là câu: "Xin lỗi..."

"Thôi bỏ đi." Giản Tiểu Sương cầm chung trà vững vàng trong tay, liếc hắn một cái, khẽ cười: "Dù sao ngươi cũng không muốn cưới ta, nói xin lỗi được cái gì."

"Ta..." Hắn có chút xấu hổ mà muốn giải thích, nhưng đã bị một câu của Giản Tiểu Sương chặn đứng: "Ta cũng không tính sẽ gả cho ngươi, còn chuyện khác thì tuỳ ý đi."

...

Đột nhiên Sở Tuyên cảm thấy, chuyện như vậy mà chính mình lại bại dưới Tiểu Sương.

Sau khi Tiểu Sương bị hắn từ chối, vẫn vân đạm phong kinh mà nói một câu "Tuỳ ý đi", mà hắn lại không có cách nào nói như vậy với Tịch Lan Vi.

Liền tính Giản Tiểu Sương muốn diễn kiên cường ra sao, nhưng hắn muốn diễn cũng diễn không ra.

Mà so với Giản Tiểu Sương, vị Trưởng Công chúa Hà Nguyệt này lại là một loại "Kiên cường" khác. Kiên cường đến mức hắn không ngừng chán nản, thực sự muốn nói: Sớm biết như vậy sẽ không cứu nàng ấy...

"Ta nhận lời cứu tánh mạng của muội muội bệ hạ, vậy bệ hạ có thể quản được nàng ấy hay không?" Khi nghe được Hà Nguyệt muốn bái sư thúc mình là Kỵ Sơn thần y làm sư, Sở Tuyên đè nặng lửa giận "Đàm phán" với Hoàng đế: "Thiếu chút nữa làm ta mất mạng chính là muội muội của bệ hạ, sau đó cứu sống ta chính là sư thúc."

"Sau đó ngươi lại tự chủ trương liều mạng với Trương gia, vẫn là nhạc phụ của trẫm cứu ngươi." Hoàng đế day trán đạm bạc nói: "Muốn tính sổ ngươi nhưng lại không thể tính rõ ràng được."

"... Đó là vì Tịch Lan Vi." Sở Tuyên bật thốt nói lên, Hoàng đế gật đầu: "Phải, ngoại trừ một lần phiền đến nàng không cách nào an tâm dưỡng thai, cũng không thấy có tác dụng gì khác."

Tóm lại Hoàng đế không tính quản việc này, nói đến cùng là "Kẻ muốn cho người muốn nhận" — Do Trưởng Công chúa Hà Nguyệt muốn bái Kỵ Sơn thần y làm sư dẫn đến hắn giận tới phát ngốc, rốt cuộc thì Kỵ Sơn thần y cũng tự mình gật đầu đáp ứng rồi.

Ngay đêm đó, việc Sở Tuyên có thể làm cũng chỉ là xốc hết gạch ngói nửa bên phòng của Tuyên Thất điện lên cho hả giận.

...

Rất nhiều chuyện kết cục đã định, rốt cuộc không có cách nào thay đổi. "Tham luyến" Tịch Lan Vi lâu như vậy, cuối cùng không chịu nổi vì chung quy nàng vẫn là phi tần. Hôn lễ, sách lễ, thời điểm nàng trở thành Hoàng hậu, "Kết cục đã định" này lại một lần không hề che giấu mà hiện ra trước mắt hắn.

Ngày đó, toàn bộ thành Trường Dương đều rất náo nhiệt, tiếng người huyên náo chúc mừng vì thiên tử đại hôn.

Người luôn luôn biết ăn nói là Hà Nguyệt lại ngoài ý muốn mà an tĩnh.

Quán trà này nằm ở con đường chính thành Trường Dương, ngồi ở lầu hai đúng lúc có thể thấy nghi thức của Hoàng hậu đi qua.

"Hoàng huynh với Hoàng tẩu... Nhìn qua rất tốt." Hà Nguyệt đắn đo nói một câu, giọng nói hơi khẽ.

"Ừm." Sở Tuyên uống trà, xem như đồng ý.

"Nàng ấy cũng không thích trà hạnh nhân." Hà Nguyệt lại nói, thanh âm sâu kín làm trong lòng Sở Tuyên kích động: "Ngươi thấy nàng ấy thường pha là bởi vì Hoàng huynh thích."

"Ừm." Hắn lại lên tiếng, dừng một chút nói: "Ta đã biết."

"Vậy ngươi nhìn thấy những sở thích khác của nàng ấy... Thì có bao nhiêu là sở thích thật sự là của nàng?" Đôi mắt long lanh của Hà Nguyệt nhìn hắn chăm chú hỏi: "Hay là nói... Đều làm vì người khác, chỉ là đúng lúc ngươi thấy được."

"Được rồi." Hắn thở phào, khẽ cau mày cắt đứt lời nàng nói: "Ta biết. Không cần ngươi khuyên, ngày sau đại khái là ta có thể sẽ không đến Trường Dương nữa." Nói xong hắn quét mắt liếc Hà Nguyệt một cái, đôi mắt trầm xuống, nói thêm: "Nhưng cũng... không theo chốn giang hồ với sư thúc."

Nói cách khác, cũng sẽ không thường thấy nàng nữa.

"Ừ, ta biết rồi." Hà Nguyệt mỉm cười chậm rãi nói: "Không sao cả, Tiểu Sương có thể vì gặp ngươi mà ở bên người của Hoàng tẩu không chịu ra cung, ta thì có thể ở cạnh sư phụ chờ vậy. Cũng không đúng... Ngày nào đó không thích ngươi nữa, tìm một người càng tốt hơn so với du hiệp ngươi rồi gả cho, thiếu hiệp đừng nhọc lòng vì ta."

Mấy phần ngạo khí trên mặt nàng làm đáy lòng hắn đông lại, sau khi hắn đi liều mạng với Trương gia, hắn biết hắn với Tịch Lan Vi không phải người cùng đường đi. Hắn trải qua chốn giang hồ, mọi việc đều tuỳ tâm mà làm, Tịch Lan Vi lại không phải như vậy.

Lúc đó không phục, hiện giờ nghĩ đến nói rất đúng.

"Ngươi cũng sống tốt." Hắn cười nói một câu với Hà Nguyệt, đứng lên đi ra ngoài: "Chắc là ngươi thực sự thích chốn giang hồ này, chúc may mắn."

Cuối cùng hắn vẫn đi gặp Tịch Lan Vi. Đúng lúc nàng đang đi vào Hoàng cung, hắn đứng trên đỉnh Tuyên Thất điện, nhìn nàng mặc một thân hôn phục, từ xa xa lại gần.

...

Đúng lúc hoàng hôn ngả về Tây, Sở Tuyên tuỳ ý tìm một chỗ ở trong thành ngồi xuống. Trên mặt đất có bóng cây lớn, theo góc độ chiếu xạ của ánh mặt trời mà hiện, cho đến khi thái dương biến mất, bóng cây dung hoà cùng bóng tối lại thành một màn đen không thấy được gì.

Bỗng nhiên có chút hoảng hốt, trong lòng cảm thấy... Quen biết Tịch Lan Vi hồi lâu lại giống như bóng tối này.

Bất luận gặp ánh mặt trời cuối cùng vẫn quy về ban đêm, rốt cuộc đều sẽ biến mất hoàn toàn, một chút dấu vết cũng không tìm được.

Ít nhất hắn với nàng là như thế, trước nay đều chưa từng quan trọng. Quả thực nàng cũng hy vọng hắn sẽ vui vẻ, nhưng khi chỉ đối mặt với người xa lạ... Cái loại chờ đợi này cũng vô cùng bình thường.

"Mệt quá." Sở Tuyên thầm chửi trong miệng, nhắc mãi một câu. Đứng dậy vừa nhìn bên trái, cuối tấm màn đen mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng nguy nga, là Hàm Chương điện trong Hoàng cung, chỗ cao nhất trong thành Trường Dương.

Nhìn về phía bên phải, lấm tấm chấm dân cư kéo dài, tới tường thành rồi hình thành một tuyến đen chợt biến mất. Sau đó nữa, chính là đen nhánh, vô biên vô tận.

Hắn lại không thể hiểu được mà nhắc mãi một câu: "Chắc cũng không mệt."

Vẫn cảm thấy chuyến này đi không uổng công.

Người mà, mỗi người đều có cách sống riêng. Hắn là du hiệp, hồi đó lang bạt khắp nơi với chém giết thì giờ mỗi ngày đã nhàn hơn. Mấy năm nay, hắn tốt xấu gì cũng kinh tâm động phách, cẩn thận làm việc, giết nịnh thần, từng vào đại lao. Ngoại trừ bởi vì nàng một vòng cưỡng cầu không muốn ra ngoài... Mỗi một sự kiện khác, nếu truyền lưu ở trong chốn giang hồ, đều đủ để nói chuyện say xưa một thời gian.

A, còn viết sách nữa, bán ở trong thành Trường Dương thật sự không tồi, Hoàng đế đưa thù lao rồi hắn cầm đi mua không ít dược liệu quý cho sư thúc.

So với lúc ban đầu đồng ý chuyện này rồi suy nghĩ... Đạt được càng nhiều nhưng trong lòng vẫn vắng vẻ.

Trở lại với gốc cây chương cao nhất trong Tịch phủ, Sở Tuyên ngửa đầu nhìn, cười khổ nói: "Đa tạ ngươi."

Hắn đã từng hứa để cho nàng gả cho người mà "Đôi bên tình nguyện", cuối cùng đã làm được.

"Hãy để Hà Nguyệt với Tiểu Sương từng người gả cho người tốt đi." Hắn nói tiếp. Nghĩ lại đêm khuya tĩnh lặng như vậy, mình một người mạnh mẽ lại cầu nhân duyên cho các cô nương, thật sự... Bối rối.

Trong lòng xấu hổ, tuy bốn bề vắng lặng, dường như lại vì chính mình nói thêm một câu: "Nếu không phiền, có thể cũng cho ta..."

Nhưng nói ra một nửa đã nuốt trở vào, mắng đầu óc mình không tốt.

Thở dài, vẫn như cũ mà nhảy tường ra. Tuy đã quen thuộc với Tịch Viên, nhưng tới Tịch phủ... Hắn đã không có thói quen đi vào cửa.

Chân vừa đáp xuống đất đã cảm nhận được cổ tay đau nhức, thân mình nghiêng về phía sau, trước khi ngã xuống đất đã căng thân nhảy lên lại.

Nhảy rồi đứng vững trên tường một lần nữa, Sở Tuyên liếc người không rõ lý do mà ném mình xuống mặt đất, nhíu mày hỏi: "Người nào?"

"Trên bảng quan phủ đã thông báo, tróc nã kẻ trộm kiêu ngạo gần đây." Thanh âm vô cùng thanh sảng, nghe rất êm tai. Người kia quét mắt liếc hắn một cái, lại rất "Thiện giải nhân ý" mà giải thích một câu: "Theo như Hách Khế mà nói, ta kêu là " thợ săn tiền thưởng "."

...

Tác giả có lời muốn nói: — Nghĩ rồi lại nghĩ, không cách nào khống chế mệnh cách của Sở Tuyên.

— Cho nên dừng ở chỗ này là thích hợp nhất đi...

— Chưa nói xong hứa nguyện dưới cây chương, có lẽ độc thân cả đời; hoặc là chương quân (ý chỉ cây chương) phát giác hắn muốn cùng cô nương "Thợ săn tiền thưởng" không đánh không quen nhau...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: HNRTV, xichgo
     
Có bài mới 18.10.2018, 19:53
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5882
Được thanks: 6880 lần
Điểm: 3.91
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu - Điểm: 11
Chương 185: Trường mệnh nữ

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

"... A Ngọc! Sao lại bảo đệ đệ lấy đồ giúp con?" Tịch Lan Vi nhíu mày, dở khóc dở cười tiếp nhận chồng sách trong tay Hoắc Nghiễm. Sáu bảy quyển mà thôi, nhưng Hoắc Nghiễm mới bốn tuổi, một chồng sách như vậy với nó mà nói đã là không ít, ôm vào trong ngực cũng phải cố sức.

"Chính đệ ấy muốn giúp con..." Vẻ mặt An Ngọc cũng bất đắc dĩ: "Viên đại nhân muốn giúp đỡ mà đệ ấy cũng không cho..."

"..." Tịch Lan Vi lập tức minh bạch, kéo nhi tử tới nghiêm khắc dạy dỗ: "Phụ hoàng bảo con che chở tỷ tỷ, không phải làm hộ pháp như vậy. Con... con quá mức..."

"A Bân ca ca cũng lấy sách giúp tỷ tỷ." Hoắc Nghiễm nghiêng đầu nói: "Mỗi ngày đều giúp."

... Nhưng A Bân ca ca lớn hơn tỷ tỷ con!

Rốt cuộc Tịch Lan Vi nuốt lời này trở vào, không ảnh hưởng đến toàn cục, không cần xé toạc ra.

Phân phó cung nhân dẫn hai đứa nhỏ đi nghỉ, chính mình lại đợi một khắc, tính chờ Mị Điềm tới.

Mị Điềm cũng sớm biết là chuyện gì, vào điện cũng chỉ đơn giản chào hỏi nàng một câu. Uống trà xong, nàng ấy buông chung trà xuống, nói: "Ta đây sẽ trực tiếp đi, chuyện khác trở về lại nói."

Bộ dáng vội vã, đoán cũng biết nhất định không phải vội vã thay nàng làm việc thỏa đáng, mà là vội vã làm thỏa đáng sau đó nhanh chóng hồi phủ.

Một năm trước sinh được một nữ nhi, Mị Điềm vui mừng quả thực không thể nói hết. Hiện nay nữ nhi vừa tròn một tuổi, nàng ấy tự mình chuẩn bị yến tiệc sinh nhật, những chuyện khác hoàn toàn không để ý tới, thỉnh nàng ấy tiến cung còn khó hơn so với thỉnh Kỵ Sơn thần y.

...

Thời điểm Mị Điềm đi vào cửa Thượng Nghi cục, tìm những tiểu cung nữ mới vào cung hiểu lễ nghĩa. Các cung nhân lớn tuổi thấy nàng thì thi lễ, các cung nữ mới vào cũng chào hỏi theo, chỉ là không đồng đều, tiếng vấn an cũng là trước sau không đồng nhất.

"Thượng nghi." Mị Điềm mỉm cười gật đầu, đi tới phía nữ quan Thượng nghi nói: "Phụng chỉ tới chọn vài người cho Trường Thu cung."

Thực tế cũng không có gì để chọn, cung nữ mới tiến cung đến quy củ cũng chưa học xong, chỉ nhìn một cách đơn thuần, nhìn vài lần cũng nhìn không ra tâm tư bất chính, đành phải chọn vài người mi thanh mục tú. Người đặt ở trước mặt Hoàng hậu không thể có bộ dạng quá khó nhìn.

Mị Điềm chỉ ra bốn người, ánh mắt lại dao động giữa đám người, đè ép thanh âm, hỏi nữ quan Thượng nghi: "Có ai gọi là A Hi không? Trước khi lâm chung, Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa dặn dò đưa vào cung."

"Có." Nữ quan Thượng nghi gật đầu, lại có chút chần chừ, nói: "Nhưng gia thế đứa nhỏ kia..."

Tuy là Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa đưa vào, nhưng rốt cuộc là nô tịch[1]. Mà cha mẹ nàng ta là người phương nào cũng không ai biết, ngay cả họ gì cũng không biết. Nghe nói nhiều năm như vậy, thật ra là Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa tự mình nuôi lớn - Mọi người cảm thấy, đại khái là Đại Trưởng Công chúa lớn tuổi, tìm một hài tử ở bên người giải sầu. Nhưng vào cung... còn phải theo quy củ.

Trực tiếp đi tới Trường Thu cung? Không ổn...

"Không có cách nào." Mị Điềm cười: "Hoàng Hậu nương nương chỉ đích danh nàng ta."

...

Mấy cô nương tuổi đều còn nhỏ. Rốt cuộc lễ nghĩa học còn chưa chu toàn, tới Trường Thu cung cũng không có chuyện trực tiếp đi làm việc, chỉ để cung nữ lớn tuổi dạy dỗ, tất cả phải từ từ.

An Ngọc và Hoắc Nghiễm bày ra một bộ dáng hưng phấn vì có "chuyện mới mẻ".

"Mẫu hậu, các nàng cần gì phải thuộc lòng thứ bậc phi tần ạ?" An Ngọc hỏi.

Tịch Lan Vi cười đáp: "Hầu hạ ở trong cung, sao có thể không quen thuộc hậu cung?"

An Ngọc lại nói: "Nhưng mà phụ hoàng không có phi tần..."

"..." Tịch Lan Vi không còn lời gì để nói, buồn phiền trong chốc lát, nói: "Ừ... Dù sao... Xưa nay đều là phải nhớ, không cần truy cứu nguyên nhân..."

"Thế cần gì phải hiểu biết vị trí an bài cung thất?" Con mắt sáng của An Ngọc mở to mà hỏi, Tịch Lan Vi lạnh mặt tiếp lời: "" Dù sao các cung thất khác cũng không có phi tần ở ", đúng không?"

An Ngọc nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy..."

"Có lẽ là sợ các nàng lạc đường." Tịch Lan Vi nghiêm túc trịnh trọng đáp: "Con xem, hoàng cung lớn như vậy, các nàng lại không phải lớn lên trong cung từ nhỏ..."

"À..." An Ngọc như suy tư gì gật đầu, tin tưởng.

...

"Nữ quan Điển thị nói, có thể tới Trường Thu cung làm việc đều là lương tịch[2]." Mấy tiểu cung nữ ghé vào cùng nhau nâng má cân nhắc, sau đó quay đầu nhìn về phía một người cách đó xa hơn, hỏi không chút khách khí: "Ngươi không phải nô tịch sao?"

"Phải." A Hi rầu rĩ, bên kia lại nói: "Rốt cuộc ngươi họ gì?"

"..." A Hi nhìn các nàng, càng cảm thấy nên cách xa chút thì hơn, đứng lên hơi nhún gối: "Bên ngoài nóng nực, ta trở về nghỉ ngơi."

Hoàn toàn không nghĩ tới trước khi lâm chung, Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa chiếu cố mình nhiều năm như vậy lại để mình vào cung, dọc theo đường đi trong lòng A Hi rất loạn, vẫn luôn loạn cho tới hôm nay.

Vốn người khác nói nàng không cha không mẹ, nàng còn cảm thấy vậy thì sao, Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa tốt như vậy. Nàng vẫn luôn gọi Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa là nãi nãi, cũng từng tin tưởng chính mình thật sự là cháu gái của bà ấy.

Kết quả là sau một đêm, tất cả liền không còn nữa, giống như tỉnh mộng, nhanh như vậy.

Nàng vẫn phải đối mặt với sự thật "Không cha không mẹ", càng bởi vì Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa không chịu giải thích với nàng, hiện tại nàng thật sự đoán không ra cha mẹ mình là ai.

Mắt thấy bị bắt nạt là khó tránh khỏi, trái lại A Hi cũng không quá sợ hãi. Rốt cuộc đây là nơi phân biệt đối xử, coi như hiện tại chịu uất ức... Chịu đựng mấy năm, chính mình thành cung nữ "lớn tuổi", cuộc sống sẽ tốt hơn.

...

Mấy tháng sau, ngày đầu mấy người vào điện làm việc, đều bị Hoàng tử Đế cơ dùng ánh mắt tò mò nhìn kỹ. Vốn đã khẩn trương, thời thời khắc khắc bị nhìn chằm chằm khó tránh khỏi càng thêm khẩn trương.

Tất nhiên xảy ra sai sót, cũng may Hoàng hậu chỉ là nhàn nhạt nhìn không nói lời nào, người khác cũng không nói được cái gì.

Một ngày trôi qua trong lo lắng đề phòng, chạng vạng, sau khi đổi ca làm việc, từng người trở về phòng, đều mệt đến không còn sức lực. Mấy người lớn tuổi hơn chút như Tề Dao cởi áo ngoài xuống liền tùy tay ném cho A Hi, đồng thời ném cho nàng một câu "Giặt sạch cho ta."

A Hi theo bản năng mà đón lấy quần áo, hơi ngẩn ra, nhíu đầu mày: "... A Dao?"

Yêu cầu này đưa ra cũng quá không khách khí, mặc cho ai nghe xong cũng đều không vui. Tề Dao dừng bước, lại nhìn A Hi một cái, mím môi, chan chứa ý cười: "Không nghe nữ quan giáo tập nói gì sao? Đợi đến năm sau trong cung lại thả cung nữ ra ngoài, năm người chúng ta có hai người lưu lại trước mặt Hoàng hậu nương nương, còn lại ba người hầu hạ bên ngoài. Không quan tâm hai người được lưu lại là ai thì cũng không thể là ngươi, cái đứa nô tịch này. Đến lúc đó phân vị cách biệt, còn không phải ngươi sẽ ngoan ngoãn mà đi? Còn không bằng thích ứng trước."

Sắc mặt A Hi trắng bệch, yên lặng cân nhắc, sắc mặt vẫn không tốt lên: "Vậy cũng là chuyện của một năm sau, không phải bây giờ phân vị còn chưa cách biệt? Ngươi gấp cái gì."

Có lẽ là không nghĩ tới nàng ta sẽ không chút nào yếu thế mà đáp lời như vậy, Tề Dao sửng sốt trong chốc lát, rồi ôm cánh tay, khẩu khí lạnh hơn: "Chưa cần nói tới một năm sau, ta và ngươi nói rõ đi, Tề Dao ta gia thế trong sạch, không chấp nhận làm việc chung với một đứa nô tịch như ngươi, càng không nghĩ tới ở chung một phòng với ngươi. Nếu ngươi thức thời, tự mình xin đến nơi khác làm việc đi, đừng ở Trường Thu cung chướng mắt ta."

Tranh đấu gay gắt như vậy đại khái hàng năm đều có, nói chung, luôn là bên gia thế kém chịu thua. Lúc này lại không giống vậy, gia thế A Hi kém —Kém đến mức không biết cha mẹ là ai, nhưng lại do Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa một tay nuôi lớn, lòng dạ không thấp.

Tranh chấp này vẫn tiếp tục diễn ra, ban đêm, A Hi bị khóa ở ngoài phòng.

Ở bên ngoài cửa kêu một hồi, nhưng trong phòng không hề có một tiếng đáp lại, nữ quan giáo tập lại đã ngủ, nàng không có can đảm đi quấy rầy. Tiểu hài tử khí thịnh, nhất thời nàng có ý nghĩ "không cho vào thì không cho vào", không nói hai lời liền ra khỏi viện, trong lòng nghĩ Trường Thu cung lớn như vậy, tìm một chỗ ngủ tạm một đêm không phải đơn giản sao?

Đi ra khỏi cửa viện hơn mười bước liền phát hiện đằng sau có điểm không đúng, xung quanh lại tối đen như mực, vốn dễ dàng sợ hãi, A Hi ngừng bước chân, cổ cứng đờ quay lại phía sau.

Nhất thời sợ tới mức cả người cũng không dám động.

Một đôi sừng hươu rất lớn, cằm đặt cách đầu vai nàng không xa, hơi thở ấm áp phả lên sườn mặt nàng.

"..." A Hi đứng yên một lát, rồi len lén dịch về phía trước cửa nửa bước. Tiếp đó hai tiếng bước chân "lộc cộc", hươu kia đã đuổi kịp.

Lần đầu nhìn thấy một con hươu lớn như vậy, hơn nữa còn gần trong gang tấc, thật sự là bị dọa phát khóc.

Lại dịch một bước, hươu kia lại một lần nữa đuổi theo gắt gao, không lên tiếng, bất động trong chốc lát, vô cùng bình tĩnh.

Trong đầu đều trống rỗng, sợ tới mức nảy ra một cái tâm tư — chạy xa nó.

Vì thế dưới chân hoảng loạn mà đi, đi bộ liền thành chạy chậm, chạy chậm trong chốc lát lại thành chạy nhanh. Phía sau, thanh âm "lộc cộc" cũng từ chậm đến nhanh, giống như lộ ra điểm vui sướng, một đường theo sát.

"Ngươi đừng tới đây..." A Hi vừa chạy, đầu cũng không dám ngẩng lên mà hô một câu, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

Sau lưng đáp lại một tiếng: "Hừ."

"Ta không ăn được..." A Hi tiếp tục chạy vội, run rẩy lại nói: "Ngươi đuổi theo người khác đi... đuổi theo người khác đi!"

Cũng là bị dọa đến ngốc, bị một con quái vật khổng lồ như vậy đuổi theo, một mặt biết hươu sao không ăn thịt người, một mặt lại nhịn không được mà cảm thấy...nếu không phải vì muốn ăn nàng, nó vẫn đuổi theo làm gì?!

"Tránh ra!" Lại kêu một câu, khi ánh sáng lọt vào tầm mắt, chân nàng đột nhiên dừng lại, không dám tiếp tục chạy về phía trước.

Tiêu Phòng điện ở phía trước.

"Đừng tới đây..." Trong lòng thấy không xong mà lui về sau một bước, bị con hươu phía trước nghiêng đầu đánh giá, đánh giá đến mức cả người co rúm.

"Ồn ào cái gì!" Một tiếng quát khẽ, trong lòng A Hi trấn định lại, theo bản năng mà quay người lại, lập tức quỳ xuống, rồi mới giương mắt xem đối phương là ai. Không phân biệt được phân vị, chỉ đành thấp giọng nói: "Nữ quan..."

"Giờ nào rồi ngươi còn không đi nghỉ đi, Hoàng hậu nương nương cần phải đi nghỉ rồi." Cung nữ lớn tuổi đi bộ xuống bậc thang, trong tay cầm đèn cung đình, nhìn nàng một cái, nhíu mi lại, trách: "Không quy không củ. Quỳ đi, trước hừng đông tự mình trở về, không được nói với người khác, ta tìm cái cớ nói với nữ quan giáo tập của ngươi, để ngày mai ngươi nghỉ ngơi một chút, lần tới cẩn thận."

Đây coi như lưu đủ tình cảm, phạt là phạt, nhưng rốt cuộc không thọc đến chỗ nữ quan giáo tập, lại cho nàng nghỉ ngơi một ngày. A Hi bái lạy, thấp giọng đáp lại "Vâng", ngoan ngoãn nghe lệnh.

"Lần sau ngươi không cần sợ con hươu này, Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng nhiều năm, tính nó rất ngoan." Cung nữ kia lại dặn dò một câu, nghe nàng đáp lại "Vâng", liền vẫy tay với hươu, dẫn nó về hậu viện.

...

Nửa đêm, An Ngọc rời giường.

Quá trình rời giường rất làm người bất mãn, An Ngọc cực kỳ hối hận lúc trước hứa với mẫu thân để hươu sao vào phòng mình ngủ.

"Ngươi làm gì vậy..." An Ngọc trốn đến bên cạnh giường, ôm chăn, hươu nhìn nàng, ghé sát vào tiếp tục đẩy.

"Không được đẩy ta!!!" An Ngọc duỗi tay đẩy nó, hô to: "Chán ghét!"

"Hừ..." Một tiếng bằng mũi, hươu thật sự không hề đẩy con bé nữa, nâng miệng, lộ ra hai chiếc răng trắng, tiến lên cắn vào ống tay áo nàng.

"Đi ra ngoài!" An Ngọc hô to, cuối cùng, vẫn bị hươu bám riết không tha túm lấy.

Thấy vậy, nó không lăn lộn nữa, nằm ở một bên, nhìn con bé gọi cung nhân tới hầu hạ thay quần áo trang điểm, làm như không biết con bé tức giận.

Khi con bé vừa phục sức thỏa đáng, nó lại đứng lên, giật ống tay áo, trực tiếp túm ra bên ngoài.

"Hươu ca! Buông ta ra!" An Ngọc mới vừa bảy tuổi, còn không cao bằng nó, bị nó túm đến dở khóc dở cười, hươu sao quay đầu lại nhìn con bé, miệng nhả ra, vòng đến phía sau con bé, đẩy...

"Ai nha, ngươi buông ta ra!" An Ngọc một đường phản kháng bị nó kéo đi, tức giận đến mức hô lớn: "Ta muốn cho mẫu hậu nương nương làm thịt ngươi!"

Trước điện, các cung nhân nín thở nhìn, không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu thấy Công chúa bị hươu bắt nạt.

...

Thời điểm hươu còn cách A Hi bảy tám trượng, nó buông An Ngọc ra, cái mũi điểm một cái lên vai của An Ngọc, rồi đi đến trước mặt A Hi.

"..." A Hi còn muốn tránh, sau đó liền thấy hươu ở trước mặt mình nâng chân lên, trực tiếp đặt ở trên vai mình. Thật ra nó không dùng lực, nhưng vẫn đủ khiến nàng sợ tới mức hít thở không thông.

"... Có ý tứ gì?" An Ngọc nhìn A Hi thở cũng không dám thở mạnh rồi lại nhìn nó, sửng sốt một lát rồi đi về phía trước, một tay đẩy nó ra: "Ngươi dọa nàng ta sợ rồi! Mau tránh ra!"

Sau đó lại bị nó đẩy ra...

Cứ đẩy nhau như thế trước điện.

"Mẫu hậu còn đang ngủ!" An Ngọc đứng trong ngạch cửa, đối diện với hươu đứng trước ngạch cửa, nói: "Ta không thể quấy nhiễu nương!"

Bị hung hăng đẩy một chút.

"... Chính là không được!"

"Hừ!" Hươu liếc mắt nhìn con bé, đơn giản nghiêng thân, chắn ở cửa đại điện. Khí định thần nhàn, tỏ vẻ "ngươi không gọi nàng ra ta liền không cho ngươi ra ngoài".

Vì thế An Ngọc do dự trong chốc lát, đành phải tức giận đi vào tẩm điện.

May phụ hoàng không ở đây, bằng không lại phải bị quở trách một trận.

Cởi giày bò lên trên giường, An Ngọc do dự nửa ngày mới lung lay cánh tay mẫu thân: "Mẫu hậu..."

"... Hử?" Tịch Lan Vi mơ mơ màng màng nâng mí mắt, theo thói quen, xoay người ôm lấy An Ngọc: "Lại gặp ác mộng? Ngoan, mẫu hậu ru con ngủ."

"... Không phải." An Ngọc bất đắc dĩ ghé vào vai mẫu thân: "Hươu ca không cho con ngủ, giống như nhất định bắt con phải nói cho mẫu hậu, bên ngoài có một cung nữ."

"Ừ, bên ngoài có rất nhiều cung nữ." Tịch Lan Vi nhắm mắt nói tiếp: "Quản chuyện này làm gì."

Cung nữ trực đêm sao, không có mới không đúng.

"Không phải không phải!" An Ngọc lắc đầu lại nói: "Là bên ngoài có một cung nữ đang quỳ, khả năng có vẻ đã quỳ một lúc lâu..."

Thanh âm của con bé ngọt ngào mềm mại, làm Tịch Lan Vi mở to mắt, nhìn con bé một cái, đầu tiên là nghiêm túc sửa lời: "" khả năng " và " có vẻ " không thể nói đồng thời."

"À... có vẻ quỳ đã lâu." An Ngọc nghiêng đầu sửa lại: "Mẫu hậu đi xem không?"

"Người đâu." Tịch Lan Vi cất giọng gọi, thanh tỉnh lại, phân phó: "A Ngọc nói bên ngoài có một cung nữ quỳ, dẫn nàng ta tiến vào."

...

Lúc này A Hi đã quỳ đến mức hai chân không còn tri giác, cộng thêm một con hươu đi tới đi lui bên cạnh, sợ tới mức mất hồn mất vía, nghe được tiếng truyền, nhất thời cũng chưa thể đứng lên, cuối cùng, bị hai gã thái giám nửa kéo nửa đỡ mà đi vào điện.

Tịch Lan Vi liếc nhìn nàng ta cái, cau mày hỏi: "Sao lại thế này?"

"Nô tỳ... Lúc trước bị hươu kia dọa, quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi." A Hi khá bình tĩnh bẩm, trong lòng cảm thấy, kể cả đối diện trực tiếp với Hoàng hậu cũng còn an toàn hơn so với có một con hươu vòng tới vòng lui bên người.

Tịch Lan Vi tựa bên giường, hơi gật đầu, vẻ mặt ôn hoà: "Trở về nghỉ ngơi đi, không trách ngươi."

"Tạ nương nương." A Hi quỳ sát đất bái lạy, lại nghe được Hoàng hậu hỏi: "Tên ngươi là gì? Chờ trời sáng, bổn cung truyền y nữ đến xem cho ngươi."

"Nô tỳ kêu A Hi." Nàng đáp đúng sự thật, lại cảm thấy bên kia đột nhiên im lặng.

Tịch Lan Vi không tự chủ được mà thanh tỉnh vài phần, nghiêm túc đánh giá nàng ta. Gầy guộc mỏng manh, dung mạo thanh tú nhưng cũng không tính là xuất sắc, cẩn thận nhìn một hồi lâu mới tìm được trên mặt nàng ta vài phần tương tự với Hứa thị.

"... Ngươi đến trắc điện ngủ đi." Nàng sửa lời nói, xem ngạc nhiên trên mặt A Hi, trầm xuống, chỉ nói một câu: "Đi đi."

...

An Ngọc cứ như vậy ngủ lại tẩm điện của nàng, ngủ ngon lành, nghĩ đến A Hi ở bên điện cũng sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Còn Tịch Lan Vi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Quả nhiên là phức tạp, giống với dự đoán của nàng.

Cho A Hi tiến cung, lúc ban đầu là Hoắc Kỳ nhắc tới. Nàng mâu thuẫn một thời gian, cuối cùng vẫn là đáp ứng — chớ nói Đại Trưởng Công chúa bệnh nặng, dù thân thể bà ấy khoẻ mạnh, để A Hi thân phận không rõ ở lại phủ Đại Trưởng Công chúa như vậy cũng không phải cách hay.

Từ lúc bắt đầu nàng đã cảm thấy không biết đối mặt với đứa nhỏ này như thế nào.

Năm đó quá nhiều chuyện xảy ra. Chỉ nói đến một đời này, là nàng và Hoắc Kỳ cùng nhau diệt trừ phụ mẫu A Hi; hơn nữa tình cảnh của một đời trước lại càng phức tạp — A Hi vốn là không còn sống, Hứa thị vì tính kế nàng sẽ làm A Hi chết trong bụng, tính ra, là bởi vì biến đổi sau khi nàng trùng sinh mới làm A Hi còn sống...

Một mặt có cảm giác đồng bệnh tương liên, một mặt lại cảm thấy rốt cuộc là nữ nhi của Hoắc Trinh. Thời điểm phải đưa ra quyết định, nàng thản nhiên nói với Hoắc Kỳ: "Có lẽ ta không có cách nào thích hài tử kia."

"Nàng không cần thích." Hoắc Kỳ cười: "Giữ nàng ta lại là được, những cái khác ta sẽ sắp xếp. Đợi nàng ta đến tuổi cập kê, ấn theo thân phận Ông chủ gả cho người, đến lúc đó sẽ không còn quan hệ tới nàng."

Hai người trầm mặc một thời gian, ở thời điểm Hoắc Kỳ muốn sửa miệng đưa ra ý tưởng khác, Tịch Lan Vi rốt cuộc gật đầu đáp ứng: "Cứ như vậy đi... Dù sao cũng là hài tử duy nhất của thân đệ đệ chàng."

Vì thế khi Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa tạ thế liền cho nàng ta tiến cung, chính Tịch Lan Vi cũng không rõ tâm tư của mình, đơn giản không hỏi đến. Không cố tình đi chú ý nàng ta, để tránh sau khi hiểu biết nàng ta, chán ghét càng sâu.

Rốt cuộc cũng mới chưa đến mười tuổi, để thù oán cũ liên lụy đến nàng ta là không cần thiết.

...

Mới vừa tảng sáng Tịch Lan Vi thức dậy, An Ngọc còn ngủ, phát hiện có động tĩnh, nhíu nhíu mày, lăn một cái, ôm lấy cánh tay mẫu thân.

"..." Nàng nhịn không được cười, vỗ nhẹ An Ngọc, nói nhỏ: "Chút tiền đồ này, A Nghiễm kém con ba tuổi cũng không còn quấn người."

Cũng không biết An Ngọc nghe thấy hay không, tóm lại dịch đầu, gối lên trên đùi nàng, lại hít thở đều đều tiếp tục ngủ.

Tịch Lan Vi không có cách nào, bất đắc dĩ cười, hát nho nhỏ khúc hát ru con bé ngủ say, rồi chậm rãi "Dọn" con bé khỏi người mình.

Dạo bước ra ngoài, đi qua trắc điện, sau khi chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc nàng vẫn duỗi tay đẩy cửa.

Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra không làm kinh động người ngủ yên trong điện, Tịch Lan Vi ngừng lại, nhìn A Hi nằm nghiêng, thả nhẹ bước chân tiếp tục đi vào.

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, vẫn là rất giống Hứa thị, cái mũi thẳng càng giống Hoắc Trinh — nói như vậy, cũng là giống Hoắc Kỳ.

Một mặt đánh giá nàng ta, một mặt cố ý ấn tâm tư của mình xuống, bất luận nhìn ra điểm gì giống Hoắc Trinh, trong lòng lập tức cho chính mình thêm một câu "cũng là giống Hoắc Kỳ".

Thật sự không muốn làm chính mình cảm thấy dung mạo nàng ta giống Hoắc Trinh, dù cho đã không hận, nhưng nghĩ đến nữ nhi hắn ở trong điện của mình cũng không dễ dàng chấp nhận.

Chợt thấy ấn đường A Hi nhíu lại, sau đó khẽ hừ một tiếng, theo bản năng Tịch Lan Vi muốn trốn ra ngoài. Nàng ta lại chỉ rút tay ra khỏi chăn, nghiêng nghiêng, hơn phân nửa chăn bị đạp ra.

"..."

Biết tư thế ngủ của cung nữ bị quy định nghiêm ngặt, nàng ta "Giương nanh múa vuốt" như vậy, nếu nữ quan giáo tập nhìn thấy, nhất định không tránh được một phen giáo huấn.

Tịch Lan Vi nhướng mày, tất nhiên không tính toán đi cáo trạng chuyện này, xoay người định rời khỏi. Đi được hai bước, lại nhận ra trắc điện này lạnh hơn nhiều so với tẩm điện, trầm ngâm một lát, vẫn quay lại dém chăn cho nàng ta.

Nín thở, nàng ra khỏi trắc điện, một lần nữa khép cửa lại, bình tâm tĩnh khí nói: "Hôm qua nha đầu trong kia quỳ đến nửa đêm, để nàng ta ngủ đi, người khác đừng đi vào đánh thức nàng ta."

A Hi này có thể không để ý đến dáng vẻ mà ngủ đến khi mặt trời lên cao, ngồi dậy ra bên ngoài, vừa thấy sắc trời liền hoảng sợ, vội vàng rời giường mặc quần áo, lại búi tóc đơn giản, đẩy cửa mà ra.

Buồn bã đi vào tẩm điện, trong lòng hoảng sợ, bước vào ngạch cửa, liền thấy ánh mắt của bốn người khác nhìn thẳng tới, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giống như đang xem yêu quái.

Đứng chờ ở bên như thường ngày, nhưng đến khi thay phiên công việc cũng chưa phải làm gì. Uốn gối phúc thân cáo lui khỏi điện, năm người theo quy củ đồng loạt trở về, cho đến khi trở về tiểu viện kia, nàng mới thả lỏng lại.

"Đã ngủ một đêm ở ngoài điện, ngươi còn trở về làm gì?" Tề Dao vẫn hùng hổ doạ người, duỗi tay đẩy nàng: "Chính mình không quy củ, đừng kéo chúng ta vào."

Tề Dao lớn tuổi hơn, trên đùi A Hi lại có thương tích, trong lúc giãy giụa, đầu gối mềm nhũn trực tiếp ngã ra khỏi ngạch cửa. Khi nàng vội vàng đứng dậy, cửa viện đã bị hung hăng đóng lại.

Hành động này so với tối hôm qua càng trực tiếp hơn, không chỉ không vào được nhà, đến sân cũng không thể nào vào được.

Hiện nay sắc trời còn sớm, A Hi đương nhiên nghĩ trực tiếp đi nói chuyện này với nữ quan giáo tập. Biết nữ quan giáo tập làm việc ca đêm nay, nàng trực tiếp đi đến cửa viện của nữ quan chờ. Thế nào cũng phải nói rõ chuyện này, không thể cứ mãi không cho nàng trở về phòng.

Buồn chán chờ đợi, kết quả vị "bằng hữu" hôm qua tới trước nữ quan giáo tập.

Một đôi sừng hươu hết sức uy phong, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi trên đường, tiếng chân lộc cộc làm A Hi ngẩng đầu lên, vừa thấy liền muốn chạy.

"Hừ..." Hươu sao hừ một tiếng, giống như nhận ra nàng sợ mình, đuổi theo chắn ở trước mặt nàng.

"..." Sắc mặt A Hi trắng bệch, nghĩ tối qua cung nữ kia nói không cần sợ, ánh mắt nhìn thẳng hươu sao, thân mình cứng đờ, vẫy tay: "Ngươi... Lại tới nữa..."

"Phì phì." Hươu sao kêu thành tiếng, nằm xuống ngay tại chỗ.

Có vẻ rất dịu ngoan.

A Hi đứng cách vài bước nhìn nó, cân nhắc nửa ngày, rốt cuộc nhẹ nhàng đi qua, thật cẩn thận duỗi tay sờ nó.

"Hừ..." Hươu sao luôn là một bộ dáng tức giận, nâng đầu, dùng cái mũi cọ vào tay nàng, hơi âm ấm lại ngứa ngứa, A Hi nhịn không được cười rộ lên, lại có chút bất an nói: "Ngươi... Ngươi không cắn người chứ?"

...

Khi An Ngọc đuổi tới, liền nhìn thấy hươu ca đã có bạn mới chơi cùng.

Có chút kinh ngạc mà nhìn, không dám khẳng định, hỏi: "Ngươi là... cung nữ tỷ tỷ hôm qua sao?"

A Hi vừa nghe vậy, đứng dậy quay đầu lại, vội vàng hành lễ chào hỏi: "Công chúa vạn an."

"Ngươi ở chỗ này làm gì?" An Ngọc nhìn viện bên cạnh: "Ngươi ở nơi này sao?"

"Không phải..." A Hi hơi cười, giải thích: "Nô tỳ đang đợi nữ quan giáo tập."

An Ngọc chưa từng nghe qua chức vị này, nghiêng đầu tràn đầy nghi hoặc: "Nữ quan giáo tập là ai?"

"... Là Phái cô cô Tiêu Phòng điện."

"Hiện tại Phái cô cô ở Tiêu Phòng điện." An Ngọc nghiêm túc nói: "Ta dẫn ngươi đi tìm nàng ta."

... Cái gì vậy, ai nói là nàng không tìm thấy cho nên đợi ở chỗ này?

A Hi vội túm An Ngọc lại, cười giải thích: "Không phải... Nô tỳ biết Phái cô cô ở Tiêu Phòng điện, chỉ là không phải việc gấp, chờ ở đây được rồi......"

"Vậy ngươi đừng đợi, ta trở lại Tiêu Phòng điện nói cho nàng ta một tiếng, bảo nàng ta khi rảnh rỗi đi tìm tỷ tỷ." Vẻ mặt An Ngọc chân thành, vô cùng nhiệt tình. Liếc nàng một cái, lại nói: "Mà ngươi lo lắng gì chứ? Đi cùng ta có gì không tốt?"

"Cái này..." A Hi cân nhắc giải thích việc này với An Ngọc thế nào cho tốt, câu tiếp theo của An Ngọc lại là: "Ngươi kêu A Hi có phải hay không? Tối hôm qua ngủ ở trắc điện? Buổi sáng hôm nay, mẫu hậu còn nói về ngươi với phụ hoàng đấy."

... A?!

A Hi lập tức hít thở không thông, trong lòng nói không phải chỉ là ngủ một giấc ở trắc điện thôi sao, tuy nói không hợp lễ nghĩa... cũng không đến mức phải trực tiếp bẩm đến chỗ Hoàng đế a!

"Đi thôi..." An Ngọc lôi kéo tay nàng đi về phía trước, trong giọng nói có điểm năn nỉ, rõ ràng giúp nàng tìm nữ quan giáo tập chỉ là thứ yếu, chủ yếu muốn tìm người cùng đi giải sầu.

Cả đoạn đường A Hi lo lắng thấp thỏm, An Ngọc lại vui vẻ nhảy nhót, nắm tay nàng hỏi đông hỏi tây, giống như hận không thể hỏi hết chuyện lý thú bên ngoài cung.

Hỏi xong năm mới hỏi đến nguyên tiêu[3], hỏi xong nguyên tiêu lại thanh minh[4]. Cứ hỏi như vậy, cuối cùng đã hỏi tới trung thu: "Các ngươi đón trung thu như thế nào?"

[3] Nguyên tiêu: rằm tháng giêng.

[4] Thanh minh: mùng 3 tháng 3, ở Việt Nam là tết hàn thực.

"À..." Trong lòng A Hi đau xót, hàm hồ trả lời một câu: "Nãi nãi ta làm bánh trung thu rất ngon."

Đây là sự thật. Tay nghề của Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa thật sự rất tốt, chỉ là hiếm khi xuống bếp. Nhưng mỗi dịp trung thu, vẫn sẽ tự tay làm bánh trung thu, đặc biệt làm bánh trung thu nhân đậu mà nàng thích.

"À, mẫu hậu làm bánh trung thu cũng rất ngon." An Ngọc cười nói: "Ta và A Nghiễm rất thích, phụ hoàng cũng thích."

"A..." A Hi lên tiếng, ngước mắt nhìn: "Tới rồi, điện hạ vào đi thôi... Nô tỳ trở về."

An Ngọc ngẩn ra: "... Không đi tìm Phái cô cô sao?"

"Nô tỳ vẫn nên... trở về chờ thôi." A Hi gật đầu bình tĩnh nói, An Ngọc lẩm bẩm câu: "Cũng đã tới rồi..." Nhìn A Hi một cái, lại nói: "Thôi thôi, ta giúp ngươi tìm nàng ta tới là được!"

An Ngọc không nói hai lời liền tiến vào điện tìm người, A Hi bất đắc dĩ, đành phải chờ bên ngoài. Qua một hồi lâu, còn chưa thấy nữ quan giáo tập ra, trong lòng cân nhắc có phải nữ quan đang bận việc hay không, nàng định tìm người đi nói một câu, còn mình vẫn là trở về chờ, thì bên trong lại truyền đến tiếng vấn an đồng loạt: "Bệ hạ."

A Hi đột nhiên quay đầu lại, Hoàng đế đã cách nàng chỉ còn dăm ba bước. Nàng hoảng sợ đến nỗi không biết làm sao, Hoắc Kỳ cũng dừng chân nhìn nàng.

"Phụ hoàng, tỷ tỷ này chính là A Hi." An Ngọc cất tiếng trong trẻo giới thiệu, trong một chớp mắt Hoắc Kỳ hoảng hốt.

— Đó là nhiều năm về trước, thời điểm hắn rời tổ phụ, trở lại Trường Dương, trở lại hoàng cung, tiểu muội Hà Nguyệt tuổi cũng cỡ An Ngọc bây giờ, đối với hắn - vị huynh trưởng đột nhiên xuất hiện này không hề xa lạ, cười khanh khách nói: "Đại ca ca, ta là Hà Nguyệt." Sau đó lại chỉ người phía sau, nói: "Đây là Nhị ca ca."

Ừ, nhiều năm như vậy.

Sớm đã trở mặt thành thù với Nhị đệ, ở một trận chiến tranh đua đến ngươi sống ta chết, hắn là người sống sót; Hà Nguyệt... hành tẩu giang hồ thật lâu, hiếm khi có tin tức truyền về.

"Bệ hạ an khang..." Là A Hi định thần trước, vội vàng quỳ lạy, thanh âm có điểm chột dạ.

Hoắc Kỳ không lên tiếng, lại đi về phía trước vài bước, cách một cánh tay, ngồi xổm trước mặt nàng, duỗi tay đỡ, cười hỏi: "Ngươi là A Hi?"

"Vâng..." A Hi kinh nghi bất định mà đáp lời, trong mắt tràn đầy bất an ngước nhìn đế vương trước mặt. Hoắc Kỳ cười, lại nói: "A Ngọc nói ngươi tới tìm nữ quan giáo tập?"

"Vâng..." A Hi lại lên tiếng, thanh âm nghe càng do dự.

Tịch Lan Vi đứng ở cửa tẩm điện nhìn, mày đẹp hơi nhíu, trong lòng thầm mắng Hoắc Kỳ nói chuyện không cân nhắc. Hắn ở ngôi cửu ngũ, sao có thể đi hỏi chuyện cung nữ mới tiến cung, không dọa A Hi sợ mới là lạ đấy.

Nhưng nàng cũng không vội vã tiến lên chen lời, chỉ nín cười nhìn, nghe được Hoắc Kỳ lại nói: "Tìm nữ quan giáo tập có chuyện gì?"

A Hi tim đập càng nhanh, liên tục lắc đầu, nói: "Không có chuyện gì... Nô tỳ cáo lui..."

Nói rồi lại muốn hành lễ quỳ, Tịch Lan Vi thấy vậy, rốt cuộc mở miệng gọi nàng ta lại: "A Hi, ngươi tới đây."

"... Vâng. "

Tiểu hài tử làm việc luôn thiếu chút suy xét, nghe được Hoàng hậu gọi ở bên kia, A Hi hành lễ với Hoàng đế rồi vội vàng đi vào, hoàn toàn không ý thức được việc "bỏ lại" Hoàng đế ở chỗ này cũng là không ổn. Hoắc Kỳ cười một tiếng, đứng lên bế A Ngọc, cũng cùng đi vào theo.

A Hi hoảng sợ bẩm, ấp úng nửa ngày cũng không nói được rõ ràng. Tịch Lan Vi nghe vậy nhíu mày, liếc mắt một cái, nói: "Đây là có người đẩy ngươi ra khỏi viện?"

"..." A Hi ngạc nhiên, nói đúng sự thật: "Vâng..."

Phía sau váy có một dấu vết bụi bẩn, vừa vặn cao bằng ngạch cửa, lại không thể là tự mình đi vấp phải.

Hơn nữa A Hi vừa nói những cái đó, Tịch Lan Vi nói ra chân tướng, nhẹ nhàng "À" một tiếng, ngược lại phân phó cung nhân: "Bổn cung nhìn A Ngọc rất thích nàng ta, thu dọn một phòng ở chỗ A Ngọc cho nàng ta ở đi." Ngừng lại một lát, lại tiếp tục nói: "Tề thị kia, đừng lưu lại Trường Thu cung, cũng không cần khó xử nàng ta, đuổi về Thượng Nghi cục là được."

Cung nhân đáp "Vâng" theo lời đi làm, An Ngọc còn vui mừng hơn so với A Hi, hoan hỉ lôi kéo A Hi đi tìm chỗ ở.

"Không phải nàng nói không thích con bé sao?" Hoắc Kỳ cười liếc Tịch Lan Vi, cố ý hỏi.

"Là không thích, thấy con bé vài lần, mà phiền toái không ngừng." Tịch Lan Vi nhàn nhạt nhìn lại, từ từ đáp: "Xem ở thân phận chất nữ của nàng ta, không thể để bị bắt nạt ngay dưới mí mắt thiếp."

Nói lời này có chút "khẩu xà tâm phật", cúi đầu không ngẩng lên hồi lâu, Tịch Lan Vi cũng không thể không thừa nhận... A Hi vẫn là rất hiểu chuyện.

Vài lần buổi tối không yên tâm An Ngọc và Hoắc Nghiễm, nàng đến phòng An Ngọc xem xét, luôn thấy A Hi ngáp liên miên chờ ở bên, cho đến khi An Ngọc ngủ say mới rời đi.

"Ngươi không cần canh giữ ở bên A Ngọc như vậy." Giọng điệu của nàng khi nói lời này vẫn có chút lạnh lùng, làm cho A Hi chột dạ, ngước mắt trộm liếc nàng một cái, thấp thấp đáp ứng: "Vâng..."

"... Cũng không phải có ý trách ngươi." Tịch Lan Vi cũng thấy giọng điệu của mình không tốt, cười một tiếng, giải thích nói: "Sợ ngươi ngủ không đủ thôi."

....

Cứ thế qua bốn cái xuân hạ thu đông nữa, ở giữa Trường Thu cung lại thêm một Hoàng tử, ngày lễ ngày tết tiền mừng tuổi lại phải chuẩn bị nhiều thêm một phần.

"A Ngọc, A Nghiễm, A Nhân." Tịch Lan Vi tự tay chuẩn bị xâu tiền, ba cái cho ba đứa nhà mình đặt ở một bên, lại ba cái chuẩn bị cho Thẩm gia: "A Bân, A Bách, Tiểu Thiên." Rồi sau đó đặt cái thứ bảy xuống: "Đồ đệ của Sở đại hiệp gọi là gì?"

"Tần Việt." Hoắc Kỳ uống trà, nhàn nhạt đáp.

"Ừ, đúng." Tịch Lan Vi cũng chưa nâng đầu, lên tiếng, một cái xâu tiền cuối cùng trên tay cũng đặt xuống, rõ ràng dài hơn so với bảy cái trước: "A Hi sắp cập kê, chuẩn bị cái lớn chút."

Tay hắn duỗi lại đây ấn xâu tiền, Tịch Lan Vi ngẩn người, nhìn về phía hắn: "Làm sao vậy?"

"Năm nay, ta cho nàng ấy." Hoắc Kỳ bình tĩnh nói, nàng thoáng cứng lại: "Chàng là muốn..."

"Ừ." Hoắc Kỳ gật đầu: "Nghĩ tới nghĩ lui, gả cho tông thân cũng được, sắc phong xong lưu lại trong cung cũng thế, nhưng tầng giấy mỏng này không đâm thủng luôn có vẻ không thể hiểu được."

Phải, nào có không chuyện vô duyên vô cớ phong một cung nữ làm Ông chủ. Không nói thẳng ra, đến lúc đó nhất định lại bị biên soạn thành chuyện kỳ thú gì đó.

...

Tuy là nói như vậy, nhưng đêm giao thừa Hoắc Kỳ nói việc này cho A Hi... Vẫn làm Tịch Lan Vi buồn rầu trong lòng.

"Bệ hạ! Người không thể đợi qua năm mới rồi nói sao!" Tịch Lan Vi giận dữ hét. Vốn là quý nữ thế gia, hiện nay lại là trung cung Hoàng Hậu, hiếm khi thấy nàng giận dữ như vậy.

"... Thời điểm ta nói cho A Hi tiền mừng tuổi chính là thời điểm mượn cơ hội nói với con bé, nàng cũng không ngăn cản mà." Hoắc Kỳ biện giải, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, lại nói: "Khi nào nói ra cũng đều đến như nhau... chẳng liên quan lắm với ăn tết."

"Cho nên chàng không thể để nó bình yên qua năm mới sao?!" Tịch Lan Vi chán nản, trừng hắn một cái, không hề để ý đến hắn, xoay người sang chỗ khác gõ cửa, trong lòng sốt ruột lại tỏ ra bình tĩnh khuyên: "A Hi, mở cửa ra, có chuyện gì ra rồi nói."

"A Hi, mau ra đây, năm mới không được khóc..."

Nàng kiên nhẫn khuyên bảo, Hoắc Kỳ trầm mặt nhìn trong chốc lát, vẫy tay gọi người tới.

"Phá cửa."

Lời ít mà ý nhiều.

...

Cửa bị đá văng ra, tiếng vang lớn cũng không thể cắt đứt tiếng khóc của người bên trong, sau khi Đế Hậu hai người đứng ở cửa, sửng sốt nhìn A Hi nằm trên giường khóc không ngừng một lúc lâu, nhìn nhau, lại đứng yên một lúc lâu, lại vừa nhìn nhau, đồng thời động khẩu hình đều giống nhau: "Nàng (chàng) vào trước đi!"

"..." Hai người đều trầm mặc một lát, Tịch Lan Vi cũng sợ Hoắc Kỳ lại nói bậy, bước đi vào trước.

"A Hi à..." Ngồi ở bên giường vỗ nhẹ lưng A Hi, Tịch Lan Vi cân nhắc hồi lâu, đơn giản chọn một việc hoàn toàn không liên quan tới khuyên nàng ta: "Thời gian không còn sớm, trước tiên dùng bữa tối, còn phải đón giao thừa đấy."

Người đang khóc không có phản ứng, mũi khụt khịt sống lưng không ngừng run rẩy. Tịch Lan Vi im lặng, lại nói: "Đệ đệ muội muội còn đang chờ ngươi, mau đứng lên, lúc trước ai nói dán câu đối cùng A Ngọc?"

A Hi cử động một chút, qua một lát, lật người lại, hai mắt đẫm lệ mê mang mà nhìn nhìn nàng, mang theo vài phần nghi ngờ hỏi nàng: "Hoàng hậu nương nương... Nô tỳ họ... Họ Hoắc?"

"Phải..." Tịch Lan Vi hơi gật đầu.

"Lúc trước phụ thân là..." Thần sắc A Hi ngơ ngẩn, giãy giụa một phen mới nói ra ba chữ "Việt Liêu vương". Từ nhỏ đã biết Việt Liêu vương Hoắc Trinh là nịnh thần, đột nhiên nghe nói là phụ thân của mình, nhất thời thật khó có thể tiếp thu.

"Phải." Tịch Lan Vi lại gật đầu, tiện đà vội muốn giải thích: "Tuy rằng chuyện năm đó là... là bệ hạ xử tử phụ thân ngươi, nhưng nếu không làm như vậy, thì..."

"Nô tỳ biết." A Hi rầu rĩ mà phun ra mấy chữ cắt đứt lời nói của nàng, cắn môi, hồi tưởng khi còn nhỏ Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa từng nói: "Hách Khế đánh tới Đại Hạ... Nhất định trăm họ lầm than."

"Phải..." Tịch Lan Vi gật đầu lần nữa, than một tiếng, lại nói: "Lúc ấy... Không nên giữ mệnh của ngươi, nhưng ngươi quá nhỏ, chúng ta..."

Không thể nhẫn tâm.

Cho nên tạm thời giao cho Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa. Về sau trôi qua nhiều năm, hận ý năm đó giảm bớt, càng không thể muốn mạng A Hi, nên sau khi Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa tạ thế thì đưa vào cung.

A Hi trầm mặc một thời gian, giây lát, do dự lại nói: "Ta... Ta đọc qua thoại bản văn nhân viết, nói là lúc ấy... thời điểm Việt Liêu vương nghe nói bệ hạ muốn sung nữ nhi của hắn làm quan kỹ, không có chút phản ứng, chỉ có Vương phi cầu tình... Là thật sao?"

Hoàn toàn không nghĩ tới nàng ta sẽ hỏi cái này, Tịch Lan Vi bị hỏi khiến trong lòng trầm xuống. Là sự thật...

Tuy Hoắc Kỳ nói muốn sung nàng ta làm quân kỹ là giả, nhưng Hoắc Trinh thật sự là không có phản ứng gì, bình tĩnh giống như đứa nhỏ này không hề có quan hệ với hắn.

"Việc này..." Tịch Lan Vi suy tư, một mặt nhìn về phía Hoắc Kỳ xin giúp đỡ một mặt nói: "Lúc ấy ta cũng không ở đó, ngươi hỏi bệ hạ..."

"..." Hoắc Kỳ bất chợt cứng lại, mặt không gợn sóng mà đi vào trong phòng, nói dối mà mặt không đổi sắc: "A Hi à... Trong sách nói không thể tin hoàn toàn, sách sử còn thế, thoại bản càng là xem cho vui thôi."

A Hi nhìn hắn không chớp mắt, hắn hơi tạm dừng, lại nói: "Đó là lần duy nhất trẫm thấy phụ thân ngươi hối hận — dù thời điểm trận ôn dịch làm chết mấy vạn tánh mạng cũng chưa từng thấy. Cũng là vì hắn cầu tình, cho nên trẫm đưa ngươi đến chỗ Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa, nhờ bà ấy chăm sóc."

Tịch Lan Vi mơ hồ cảm thấy lời này và lời nói của mình vừa rồi có điểm bất đồng, nghĩ nghĩ, cũng có thể bỏ qua — Khụ... Bởi vì Hoắc Trinh cầu tình cho nên bọn họ không nhẫn tâm sao!

"Thật sự?" A Hi không yên tâm truy vấn, Hoắc Kỳ thành khẩn gật đầu: "Tất nhiên, hổ dữ còn không ăn thịt con, phụ thân ngươi sao có thể không để ý ngươi?"

...

Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã biết Việt Liêu vương không phải người tốt, mặc dù biết hắn là phụ thân mình, chết trong tay Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi, A Hi cũng không sinh ra hận ý gì với bọn họ.

Ngồi dậy ôm đầu gối, sau một lúc lâu, con bé nhẹ nhàng mà dò hỏi: "Tại sao muốn nói cho con..."

"Ngươi sắp đến lúc gả chồng." Tịch Lan Vi ôn nhu nói: "Muốn trả lại phong vị Ông chủ cho ngươi, tìm cái nhà chồng tốt cho ngươi."

"A..." A Hi mặc một lát, lại hỏi: "Ta đây không làm Ông chủ được không..."

Tịch Lan Vi ngẩn ra: "... Tại sao?"

"Ta có thể làm bộ không biết chuyện này được không..." A Hi lẩm bẩm nói, thanh âm nhỏ xuống: "Tùy tiện gả cho người nào cũng không quan trọng... Ta không muốn biết..."

Tịch Lan Vi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hoắc Kỳ, sắc mặt Hoắc Kỳ cũng trầm xuống, nghĩ trong chớp, đáp án lời ít mà ý nhiều: "Không được."

Ngắn gọn trực tiếp làm Lan Vi và A Hi đều sửng sốt, A Hi đặt cằm trên đầu gối, không phục hỏi một câu: "Dựa vào cái gì..."

"Dựa vào ngươi họ Hoắc."

"Ta không muốn mang họ Hoắc!" A Hi ngẩng đầu quát, rống một hồi, thanh âm lại thấp xuống chút: "Mấy năm nay ta không biết mình họ gì cũng vẫn sống tốt! Dựa vào cái gì hiện tại các ngươi nói ta họ Hoắc thì ta phải nhận cái họ này!"

"Nếu ngươi không họ Hoắc, mấy năm nay ai quản ngươi......" Tịch Lan Vi có chút hối hận, lời nói được một nửa lại nghẹn lại. Nhưng vẫn là chậm một bước, A Hi nghe vậy đột nhiên nhìn về phía nàng, nhìn một lúc, trên mặt hiện lên một chút ý cười: "Ta cần ai quản ta sao... Từ khi mẫu thân hoài thai ta, ta liền không do ta quyết định có phải hay không? Các ngươi nói đưa ta cho nãi nãi liền đưa cho nãi nãi, nói làm ta tiến cung ta liền tiến cung, hiện giờ lại đột nhiên nói ta họ Hoắc...Nếu các ngươi nói cái gì đều phải nghe, suy nghĩ của ta thế nào đều không quan tâm, còn không bằng lúc trước khiến cho ta chết đi hoặc là sung quân kỹ đi, ta chấp nhận số phận là được chứ gì..."

"A Hi." Hoắc Kỳ cười một tiếng, thở dài, cũng ngồi xuống bên giường: "Cho đến ngày hôm nay, muốn ngươi làm Ông chủ, không phải muốn ngươi "chấp nhận số phận "."

A Hi nâng mắt, không hé răng.

"Là bởi vì so với những chuyện ngày trước, ngày sau ngươi gặp càng nhiều chuyện; so với mười bốn năm trước, ngày tháng sau này cũng càng dài." Hắn dừng lời, nhìn Tịch Lan Vi ôm A Hi vào trong lòng, lại nói: "Để ngươi làm Ông chủ, là vì để cuộc sống vài thập niên sau này của ngươi càng tốt. Ngươi có thể ghi hận chúng ta, có thể không làm Ông chủ, nhưng ngươi lại đánh đổi cả tương lai của mình, đáng giá sao?"

A Hi nghe đến phát ngốc, thất thần nhìn Hoàng đế.

"Mà thời điểm bá mẫu ngươi mới vừa tiến cung..." Ánh mắt Hoắc Kỳ xẹt qua Tịch Lan Vi, cười: "Khi đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, không nói cái khác, chính là trẫm đối với nàng nhiều chỗ không tốt."

"... Bệ hạ!" Tịch Lan Vi át tiếng của hắn, động khẩu hình nói: Đừng nói cái này... Lời nói của Hoặc Kỳ không ngừng lại, trái lại cũng không giảng giải sâu xa, tiếp tục nói: "Nếu nàng ghi hận những cái đó, về tình cảm có thể tha thứ; nếu trẫm muốn so đo một số việc, cũng là có tình có lý bên trong, nhưng mà đáng giá sao? Cả đời này của ngươi..."

Lời này vừa nói ra lại vừa thấy Tịch Lan Vi quẫn bách ho khan một tiếng, lại sửa lời nói: "Phần lớn cả đời này của ngươi."

"..." Tịch Lan Vi trừng hắn.

"Cứ như vậy cả đời, nếu phí sức lực đi mang thù, cũng nên làm kẻ thù thấy ngươi sống tốt hơn trước. Vì mang thù mà làm chính mình chịu uất ức là ngu xuẩn nhất."

...

Mấy hài tử chờ đợi ở Tuyên Thất điện, chờ đến khi trời đã tối cũng không thấy cha mẹ tới, cũng không biết bọn họ đang làm gì. Hỏi cung nhân, cung nhân cũng đều lắc đầu, như thế, ngay cả phu phụ Thẩm Ninh cũng cảm thấy kỳ quái.

Cho đến khi gia yến đã chuẩn bị tốt bớt đi nhiều náo nhiệt, tiếng thái giám thông bẩm vang dội truyền vào điện.

An Ngọc và Thẩm Bân lớn tuổi hơn chút, nắm tay nhau chạy tới cửa đại điện, thời điểm cách cửa bảy tám bước, lại đồng thời dừng lại.

Con mắt An Ngọc sáng ngời, lập tức nở nụ cười: "Hôm nay A Hi tỷ tỷ thật xinh đẹp."

Hai má A Hi ửng đỏ, nhún gối phúc thân: "Công chúa."

"A Ngọc tới đây." Tịch Lan Vi vẫy tay với nữ nhi, đợi đến khi con bé đến gần, ngồi xổm xuống, cười nói: "Từ hôm nay, gọi A Hi là đường tỷ."

"... Đường tỷ?!" An Ngọc rõ ràng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn A Hi, nhíu mày hỏi: "Vì sao..."

"A Hi là nữ nhi của nhị thúc ngươi." Nàng mỉm cười nói: "Nghe lời, dạy bọn đệ đệ, cùng nhau gọi đường tỷ."

"..." An Ngọc vừa nhìn A Hi, vẫn là bộ dáng cái hiểu cái không, trong lòng còn chưa rõ ràng quan hệ này. Nhưng mẫu thân nói nhất định không sai, rất mau sau đó là cười, đáp ứng mẫu thân "Vâng", sau đí gật đầu hành lễ với A Hi: "Chào đường tỷ."

...

Đại Hạ, Kiến Dương tháng hai năm mười bảy, Hoàng đế sắc phong nữ nhi còn lưu lại của đệ đệ ruột, nữ quan Trường Thu cung Hoắc thị Hoắc Hi phong vị Ông chủ, ban phong hào: Giai Hòa.

Mùng ba tháng ba năm thứ mười bảy, thanh minh, Giai Hòa Ông chủ cập kê. Vì phụ mẫu đều đã mất, Đế Hậu làm chủ.

Mười tám tuổi, Giai Hòa Ông chủ, thêm phong vị Công chúa, gả cho cháu trai của quốc công Tịch Viên là Tịch Miễn làm vợ.

...

"Aiz... Hươu ca đừng nháo! Hôm nay đường tỷ không phải bị ai phạt, chính là dập đầu với mẫu hậu, sáng mai phải xuất giá!"

Hươu dùng sức đi về phía trước, An Ngọc dùng sức lui về phía sau. Lúc này, bất luận như thế nào cũng không thể để nó làm được việc.

Hoắc Hi đằng trước hành lễ xong đứng lên, nhìn xuyên qua bóng đêm thấy một người một hươu, bật cười, lại nhịn cười nói: "Hư... Nói nhỏ chút, bá mẫu đang ngủ."

[1][2] Trung Hoa cổ đại phân biệt đẳng cấp bằng các loại hộ tịch: quý tịch, lương tịch, thương tịch, nô tịch. Trong đó nô tịch là cấp bậc thấp nhất, dành cho nô lệ và con cái của họ; lương tịch dành cho người xuất thân gia đình nông dân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 195 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tú và 312 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.