Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 195 bài ] 

Làm phi - Lệ Tiêu

 
Có bài mới 18.10.2018, 19:48
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5882
Được thanks: 6880 lần
Điểm: 3.91
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu - Điểm: 11
Chương 179: An tĩnh

Edit: Chang Phi

Beta: Mai Thái phi

Hôn lễ, sách lễ đều chuẩn bị xong. Lúc đi tới Trường Thu cung, Tịch Lan Vi thoáng thấy trong ánh hoàng hôn màu cam đang buông xuống, một bóng người nhanh chóng đi xa, nhảy qua bức tường cung, bước qua những cung thất san sát nhau, rất nhanh đã không nhìn thấy bóng người đâu nữa.

Hắn... Thật sự đã đi như ước hẹn.

Không có quá nhiều nhàn rỗi để cảm khái, trước Trường Thu cung vẫn còn các nội ngoại mệnh phụ đang chờ yết kiến. Nhìn thoáng qua chân trời, vệt ánh nắng chiều kia vẫn luôn kéo dài ra phía ngoài, kéo dài ra ngoài hoàng cung, ngoài Trường Dương. Có lẽ, cũng sẽ kéo dài đến giang hồ của hắn nữa, Tịch Lan Vi khẽ thở dài một tiếng, bên trong giang hồ, nhất định sẽ có người có thể lúc nào cũng cùng hắn đợi ánh nắng chiều buông xuống, rồi sau đó lại cùng chờ ánh bình minh tới.

Sau khi nội ngoại mệnh phụ yết kiến xong, sắc trời đã khuya.

Sau đó, tất nhiên là một đêm kiều diễm...

...

Sáng sớm hôm sau, từ lúc nàng cầm sách Hậu tới nay, đây là lần đầu tiên các phi tần đến thỉnh an Hoàng hậu. Lúc trước đã miễn thỉnh an sáng chiều một thời gian, lần này mọi người đều rất trịnh trọng, sửa soạn trang dung tinh xảo, chào hỏi rất cung kính.

Như thế, Tịch Lan Vi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Xưa nay nàng đều biết các phi tần thấy nàng không vừa mắt chiếm phần lớn, cũng lo lắng sau khi trở thành Hoàng hậu phải làm như thế nào để trấn áp lục cung. Bây giờ xem ra, dường như các nàng không thể không nhận mệnh.

Nếu không thể đấu lại thì đành phải mềm yếu phục tùng, ngày sau mỗi người an an ổn ổn sống cuộc đời riêng... Cũng coi như rất tốt. Cả điện hòa thuận, Hậu Phi tươi cười trò chuyện, một lát sau, An Ngọc tìm tới, đến bên cạnh mẫu thân ngoan ngoãn ngồi, cũng không quấy rối.

Lục cung hòa thuận như vậy mà trôi qua ba ngày.

...

Ngày thứ tư, cả triều văn võ ở lúc lâm triều đều ngẩn ra.

Nhìn Hoàng đế phong khinh vân đạm mà nói muốn giải tán lục cung, tất nhiên mọi người muốn ngăn cản, lý do của Hoàng đế lại gạt lời của bọn hắn đi: "Trước đây trẫm cũng nói, ngày sau chỉ độc sủng một mình Hoàng hậu. Lục cung đặt ở đấy, để trang trí sao?"

Rốt cuộc phi tần cũng là phi tần của Hoàng đế, phụng dưỡng thánh giá là trọng yếu, bây giờ, "Thánh giá" không cần các nàng "Phụng dưỡng"...

Giữ lại trong cung đúng thật là có chút dư thừa.

Cái này trên lý thuyết thì rất đúng, nhưng mọi người vẫn như cũ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể quyết định như thế được. Nhất thời vẫn khuyên can, khẩn cầu Hoàng đế bỏ qua chủ ý này đi, thậm chí có người thản nhiên nói... Cho dù có bỏ đi, thì cũng vẫn không bỏ đi được!

Tin tức này dẫn tới một trận hoảng loạn trong lục cung. Tuy rằng triều đại tương đối rộng mở, nếu trả về trong nhà, ở dân gian vẫn có thể tái giá. Đặc biệt là phi tần chưa từng được thị tẩm qua, lại tìm một mối hôn nhân tốt cũng phải là quá khó. Nhưng... Vẫn không nuốt được cục tức này...

Vào cung một chuyến, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo hùng tâm tráng chí. Muốn bước lên cái vị trí dưới một người trên vạn người, muốn làm mẫu nghi thiên hạ. Mà cho dù không có hùng tâm như vậy, thì ít nhiều cũng mong chờ có thể sủng quan lục cung, cho dù chỉ là nhất thời cũng tốt, tóm lại cũng không uổng công chuyến này, tóm lại là có ngày vinh quang.

Hiện giờ ngược lại...

Chưa bước lên được Hậu vị, tranh sủng cũng không tranh nổi, đơn giản... Ngay cả hậu cung cũng không ở lại được nữa?

Một cái hậu cung to như vậy, thật sự đều trở thành của một mình nàng ta? Các nàng ngay cả làm nền cũng không được sao?

Song chuyển biến này là bước ngoặc lớn của nhiều người, trong cung khe khẽ nói nhỏ không lâu lắm liền trở thành mấy câu oán hận, lúc truyền tới tai Tịch Lan Vi, khiến nàng hoàn toàn ngây ra.

"Giải tán... Lục cung?!" Tịch Lan Vi kinh ngạc nói, cứng người lại, hỏi Tiểu Sương: "Chuyện từ lúc nào?"

"Được đề cập vào buổi lâm triều hôm nay." Tiểu Sương gật đầu nói: "Đã truyền khắp lục cung... Bên phía bệ hạ nói tạm thời không cho nương nương biết, nô tỳ mới vẫn luôn... Không dám nói."

Nàng vội vội vàng vàng ra khỏi Trường Thu cung, đi tới Tuyên Thất điện. Dọc theo đường đi, cảm thấy không khí hậu cung chưa từng kỳ quái như ngày hôm nay, giống như mỗi lần đi ngang qua một cung, đều có thể cảm thấy tử khí âm trầm ở bên trong, không cần đi vào xem cũng có thể biết người ở bên trong có bao nhiêu oán hận nàng.

Mới bước vào Tuyên Thất điện, vừa lúc thấy Hoắc Kỳ nhấc tay lên, sau đó để bút xuống, hiển nhiên là vừa mới viết xong một đạo thánh chỉ.

— Tịch Lan Vi không nhịn được mà nghĩ, kia chắc là thánh chỉ giải tán lục cung.

"Bệ hạ." Nàng nhăn mày, vừa tiến lên vừa nói: "Bệ hạ muốn giải tán lục cung?"

"Ừ..." Hoắc Kỳ im lặng một lát, cười: "Nàng đã biết rồi sao?"

"Mới vừa nghe nói." Nàng cau mày ngừng ở cạnh bàn của hắn, rũ mắt nhìn thấy, quả nhiên đó chính là ý chỉ giải tán lục cung.

"Bệ hạ không thể..." Nàng vội mở miệng nói: "Chỉ nghe nói qua Hoàng hậu hiền huệ, chăm lo lục cung, chứ nào có chuyện lập Hoàng hậu, giải tán lục cung?"

"Cũng không phải là Hoàng hậu hạ chỉ giải tán lục cung." Hắn trả lại cho nàng một câu không mặn không nhạt, sau đó duỗi tay kéo ống tay của nàng: "Ngồi đi."

Nàng ổn định hơi thở ngồi xuống, hắn suy nghĩ, cười nói: "Kể chuyện xưa cho nàng nghe."

Nàng ngẩn ra: "Chuyện gì?"

"Ừ... Trước đây có Ngưu Lang, nhân lúc Chức Nữ từ trên trời - hạ phàm xuống tắm gội đã trộm quần áo của nàng, về sau cưới nàng làm thê tử, phu thê hai người cử án tề mi[1], cùng nhau trải qua..."

[1] Cử án tề mi – 举案齐眉 – jǔ àn qí méi: Đời Đông Hán, bà "Mạnh Quang" 孟光 dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý)

Hắn chậm rãi nói, chưa nói được mấy câu đã bị nàng mở miệng đánh gãy: "Ngưu Lang Chức Nữ? Lúc nhỏ đã nghe qua, thiếp tới là muốn nói..."

Muốn nói việc giải tán lục cung. Nhưng mà hắn lại đánh gãy lời nàng nói: "Vậy đổi một chuyện khác."

"..." Nàng vẫn nhẫn nại nghe.

"Tiền triều có Vân Mẫn Hoàng hậu Tô thị, thời trẻ có hiểu lầm với Hoàng đế, phu thê không hoà thuận, sau lại..."

"Sau lại xoá bỏ hiềm khích, bình an hòa thuận, cũng nghe qua rồi." Nàng lại nhăn mày lần nữa, khẩu khí chậm rãi nói: "Nhưng cho dù là Tô thị, về sau cũng chỉ là chuyên sủng nàng ấy, cũng không nghe nói giải tán lục cung..."

"Đúng vậy." Hoắc Kỳ khẽ gật đầu một cái, chứa đựng ý cười nói: "Ta không phải muốn lấy Tô thị làm ví dụ giải tán lục cung, mà là muốn nói... Từ xưa đến nay, cứ nói đến chuyện yêu nhau, cho dù là buồn hay vui, đều là hai phu thê mà thôi, nào có để những người không liên quan gì trộn lẫn vào trong đó đâu?"

Tịch Lan Vi bị ý tưởng này của hắn làm cho ngốc ra trong chốc lát mới tỉnh lại, lập tức phản bác: "Lời nói này cũng không đúng, là chuyện giữa hai người, không sai, nhưng dù sao trong chuyện xưa cũng chỉ là không đề cập tới người khác mà thôi — còn giống như Tô thị kia, một đám phi tần không phải cũng êm đẹp chứ có giải tán đâu?"

"Nhưng việc gì phải vậy?" Hắn cũng cau mày, hỏi lại nàng một câu, nói: "Không giải tán, nhưng bản thân sẽ phiền với các nàng. Để ở trong cung không có việc gì để làm, một đám lại ghen ghét với nàng, nàng sống cũng không được thoải mái, có chỗ nào tốt đâu chứ?"

"Nhưng mà..." Nhất thời Tịch Lan Vi không biết phản bác lại hắn như thế nào, Hoắc Kỳ lại cười: "Biết nàng sẽ đến khuyên, bởi vì việc này chưa từng có tiền lệ. Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn khó khăn gì. Nàng khuyên, cả triều văn võ khuyên, chẳng qua là bởi vì lúc trước chưa từng có tiền lệ nên mới cảm thấy vớ vẩn thôi."

Hình như nói cũng đúng...

Tịch Lan Vi thử thuyết phục chính mình, đang trái lo phải nghĩ, Hoắc Kỳ lại nói: "Được rồi... Đừng nói nhiều như vậy. Trước đây đã nói với nàng có chuyện nàng không được ngăn cản chính là việc này, cho nên nàng không được khuyên, nàng khuyên ta cũng coi như không nghe thấy."

"..."

Không nói lí!

Tịch Lan Vi hối hận ngày hôm đó mình mơ mơ màng màng đồng ý với yêu cầu này của hắn, cũng đã thầm biết sẽ là việc kinh người gì đó, cho nên hắn mới lo lắng nàng ngăn cản... Nhưng không nghĩ tới lại kinh người như thế!

"Kỳ... Chàng..." Nàng vẫn không nhịn được mà muốn khuyên tiếp, bị Hoắc Kỳ nhìn lướt qua nói: "Đổi tên gọi cũng vô dụng, nàng gọi cả tên lẫn họ cũng không được."

"..."

Dầu muối không ăn!

...

Đương nhiên, tuy là suy xét đến lễ pháp cùng thân phận, Tịch Lan Vi cảm thấy bản thân nên khuyên, nhưng trong lòng vẫn không ngăn được mà thích quyết định của hắn...

Sau khi hắn bày ra bộ dáng "Dầu muối không ăn", nàng cũng thấy yên tâm thoải mái — là hắn không nghe khuyên bảo, cũng không phải là nàng làm thê tử không hiền huệ.

Trong triều ngăn cản không có kết quả, Hoàng hậu ngăn cản không có kết quả, việc này liền trở thành kết cục đã định. Một tháng sau, các loại sự tình đều đã bố trí thỏa đáng, phi tần các cung được ban cho trăm lượng hoàng kim, trả về trong nhà.

...

Ngày các phi tần rời cung, Thu Bạch, Thanh Hoà với Mị Điềm "Trùng hợp" vào cung, phẩm trà ở Trường Thu cung, trên mặt có ý cười nhàn nhạt, rất có ý tứ chúc mừng.

Ngoại mệnh phụ tới chúc mừng Hoàng Hậu giải tán lục cung, Tịch Lan Vi nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không quan.

"Các ngươi nha... Lại đến xem náo nhiệt, ngày sau Trường Thu cung sẽ không cho các ngươi vào nữa." Tịch Lan Vi nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba người một cái, Thu Bạch, Thanh Hoà cười chưa nói, chỉ có Mị Điềm đang ôm An Ngọc ngồi ở bên cạnh nói: "Ồ, A Ngọc, mẫu hậu con không cho chúng ta tới, sau này con không gặp được A Bân ca ca của con nữa, phải làm sao bây giờ?"

An Ngọc nâng khuôn mặt nhỏ lên, ngơ ngẩn mà mong ngóng nhìn Mị Điềm, sau đó nhìn về phía Tịch Lan Vi, hai mắt đỏ lên.

"..." Tịch Lan Vi nghẹn lời, trừng mắt với Mị Điềm, lại vội dỗ An Ngọc: "Đừng khóc, đừng khóc... Mẫu hậu nói đùa thôi."

Mị Điềm lộ ra vẻ đắc ý mà hoà hoãn khẩu khí, Tịch Lan Vi ngầm quét mắt liếc nàng một cái, đành phải chuyển sang Thu Bạch, Thanh Hoà: "Đều đã gả cho người rồi, có việc hay không có việc gì đều tiến cung một chuyến, các ngươi có thấy mệt hay không? Nếu thật sự nhàn rỗi không có việc gì làm, vậy đi đi lại lại đến Tịch phủ, thay bổn cung vấn an phụ thân một chút, bổn cung đa tạ các ngươi trước..."

"Xì..." Thanh Hoà bưng miệng cười, khẽ thở dài một tiếng, lại nghiêm mặt nói: "Cái này cũng không thể trách thiếp thân được... Nếu Hoàng hậu nương nương không tin, hỏi Thu Bạch một chút, ngày thiếp thân biết mình có thai, đã tự mình đi Tịch phủ muốn báo chuyện vui với đại bá. Kết quả thế nào? Đi tới cửa phủ vừa vặn gặp phải đại bá đi ra phủ, bộ dáng vội vã. Ngăn lại để hỏi, hoá ra là vội vã đi quán trà phường phía Tây để nghe thuyết thư, cũng không cho thiếp thân có cơ hội nhiều lời một chút. Về sau lại phải sai người khác đi thông báo cho ông ấy, ông ấy mới đến nhìn thiếp thân, nói việc mừng."

"..." Tịch Lan Vi nghe thấy hơi kinh ngạc, nàng biết rõ trước đây phụ thân không có hứng thú với văn nhân viết ra chuyện xưa nhất, cho dù là có thể tìm ra, hắn cũng lười giả bộ, không có tâm tư nghe nhiều.

"Sao nhớ tới nghe truyện..." Tịch Lan Vi nỉ non một câu, cực kỳ khó hiểu. Thu Bạch âm trầm thở ra, từ từ nói: "Thiếp thân chưa nghe qua, nhưng mà trong thành Trường Dương truyền rất lợi hại, truyện gần đây hấp dẫn khách nghe nhất, chính là khoảng thời gian xảy ra nạn châu chấu trước kia." Nàng nói cười, cụp mi xuống, thấp giọng lại nói tiếp: "Có liên quan với Hoàng hậu nương nương, tất nhiên đại bá muốn đi nghe."

... Khoảng thời gian xảy ra nạn châu chấu kia?

Tất nhiên Tịch Lan Vi nhớ rõ. Viết rất xuất sắc, hơn nữa Hoắc Kỳ cố ý quạt gió thêm củi, nhất thời rất được hoan nghênh trong thành Trường Dương. Chỉ là, lúc sắp kết thúc hắn bắt đầu xuống tay lập Hậu, chuyện xưa trong một đêm đột nhiên im bặt, ngược lại bắt đầu giảng chiến công hiển hách của phụ thân. Đồng dạng cũng rất được hoan nghênh, nhưng chuyện xưa chưa xong trước đây luôn hấp dẫn khẩu vị của mọi người, có lẽ lâu ngày rồi cũng có thể bỏ qua không nghĩ đến nữa, nhưng đột nhiên lại bắt đầu kể tiếp, nhóm khách lúc trước chắc là vẫn muốn nghe đến kết cục.

Mà Tịch Lan Vi nhớ rõ ràng, kết cục kia... Hoắc Kỳ nói, là hắn viết.

"Chắc là do... Yêu tinh kia đang làm Hoàng hậu." Tịch Lan Vi nhàn nhàn nói, thật sự không muốn lại nói ba chữ "Châu chấu tinh" kia.

"Cũng không khác lắm..." Thanh Hoà mỉm cười, nghĩ một lát lại nói: "Dường như chưa ngừng, thấy bá tánh trong thành nghe rất náo nhiệt, hình như không chỉ đơn giản như vậy." Thanh Hòa suy nghĩ, sau đó đề nghị với nàng: "Nếu Hoàng hậu nương nương muốn biết, cho người đi ra ngoài nghe xong trở về nói một chút là được, cũng chỉ hai ngày, không sai biệt lắm thì sẽ kể xong."

"Ồ..." Tịch Lan Vi suy nghĩ, chợt cười đáp: "Thôi, việc này ngày khác lại nói. Sắc trời không còn sớm, các ngươi cũng nên về phủ đi, bổn cung còn muốn đi Tuyên Thất điện."

Nghe chuyện xưa sao, vẫn nên nghe nguyên tác giả kể thì tuyệt vời hơn.

Gọi An Ngọc tới, lại kêu nhũ mẫu ôm Hoắc Nghiễm đi cùng. Mấy ngày nay trong triều nhiều việc, Hoắc Kỳ rất ít có thời gian nhàn rỗi, nàng thấy hôm nay hắn lại lẩn quẩn trong Tuyên Thất điện hoặc Vĩnh Duyên điện cả ngày, bây giờ vừa lúc tìm lý do nghe chuyện xưa đi "Quấy nhiễu" hắn.

--- ------ ------

Hoắc Kỳ: Trước đây có Ngưu Lang...

Lan Vi: Cái này nghe qua rồi!

Hoắc Kỳ: Vậy đổi cái khác, tiền triều có Hoàng hậu Tô thị...

Lan Vi: Cái này cũng biết! Người ta cũng không giải tán lục cung!

Hoắc Kỳ: Còn có Hoàng hậu Mộc thị......

Lan vi: Cũng biết! Cũng không giải tán lục cung! Người đừng doạ ta!

Hoắc Kỳ mỉm cười: Không giải tán lục cung, nhân gia trực tiếp để Hoàng đế nhường ngôi nha... Nàng muốn ta thử không?

Lan Vi:... Đừng... Đừng thử... Đột nhiên cảm thấy giải tán lục cung gì đó vẫn là khá tốt!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: xichgo
     

Có bài mới 18.10.2018, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5882
Được thanks: 6880 lần
Điểm: 3.91
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu - Điểm: 11
Chương 180: Kết thúc

Edit: Mai Thái phi

Beta: Du Phi

Sau một trận tuyết lớn, cái lạnh của ngày đông giá rét đến rất rõ rệt. Mọi nơi đều giống như bao phủ một tầng sương trắng, ngay cả những bức tường trong cung cũng không còn màu đỏ vốn có của nó. Mỗi ngọn cây đều bị phủ từng lớp tuyết trắng tinh, khi gặp được gió, một lớp tuyết bị bóc ra rồi bay nhẹ trong không trung, biến thành những hạt màu trắng thật nhỏ rơi lả tả trên mặt đất, khiến tuyết trên mặt đất lại dày thêm một tầng.

An Ngọc chơi trò dẫm tuyết rất vui vẻ, chuyên đi tìm hai bên đường không dọn dẹp tuyết, một chân dẫm xuống, rồi cười vui rút ra, lại dẫm xuống, vui vẻ tự đắc.

Hoắc Nghiễm được nhũ mẫu ôm, đôi mắt sáng mở to nhìn tỷ tỷ dẫm tuyết, tràn đầy tò mò, thò tay ê ê a a, ý tứ là muốn đi qua, cũng muốn cùng chơi với tỷ tỷ.

"A Ngọc, cẩn thận, đừng để bị ngã." Tịch Lan Vi khẽ cười nhìn qua, ngược lại cũng không bảo hộ quá chặt, chỉ ngẫu nhiên dặn dò một hai câu, thấy An Ngọc tranh thủ lúc rảnh rỗi gật đầu đáp ứng thì nàng cũng không nói gì nữa.

Biết sẽ đi Tuyên Thất điện, An Ngọc tự mình chơi đủ rồi, con bé đi ra từ nơi có lớp tuyết dày, chạy dọc theo con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, chạy thật xa về phía trước.

Tịch Lan Vi nhìn từ xa, thấy An Ngọc ngồi xổm xuống ven đường | đang thu gom cầu tuyết, bộ dáng thu gom thật sự nghiêm túc. Nàng đi thật chậm, khi đến gần thì quả cầu tuyết đã rất lớn, An Ngọc dùng đôi tay ôm cầu tuyết đứng lên, ngoan ngoãn mà đi theo nàng, Lan Vi cực kỳ khó hiểu: "A Ngọc, con ôm cầu tuyết làm gì?"

"Phụ hoàng rất bận..." An Ngọc cúi đầu nhìn cầu tuyết lẩm bẩm nói: "Con muốn cho phụ hoàng xem tuyết rơi."

... Phụ hoàng con có bận cũng không bận đến mức không biết biến hóa bên ngoài phòng. Tịch Lan Vi chửi thầm một câu, nhưng thật ra không bác bỏ ý tốt này của con bé, tùy ý để nó ôm cầu tuyết cùng đi Tuyên Thất điện, sau khi đi được vài bước nàng lại bổ sung một câu: "Con cầm xa xa một chút, cẩn thận ướt y phục lại bị cảm lạnh."

"Vâng!" An Ngọc đáp lời thật to, chỉnh lại đôi tay nâng quả cầu tuyết, trên đường luôn cười tủm tỉm, cũng không biết đang vui vẻ cái gì.

...

Hoắc Kỳ nghe thấy tiếng bước chân truyền vào, một loại ổn trọng một loại nhỏ vụn, ánh mắt còn dừng trên tấu chương nhưng đã cười rộ lên trước. Hắn ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt là một quả cầu tuyết — trắng đến chói mắt, thật sự quá rõ ràng.

"..." Hoắc Kỳ ngốc một lát, nghi hoặc cân nhắc đứng dậy đi qua. Đến gần, thấy nước từ quả cầu tuyết trắng mập mạp kia đang chảy xuống tí tách, khuôn mặt nhỏ của An Ngọc có chút cứng nhắc.

"A Ngọc." Hoắc Kỳ ngồi xổm xuống ngăn con bé lại, nhìn nước vẫn không ngừng chảy từ cầu tuyết, vẫn chưa lộ vẻ không vui, vẻ mặt ôn hoà hỏi: "Con cầm cầu tuyết vào đây làm gì?"

"Tuyết rơi..." An Ngọc nhìn hắn nói, trong đôi mắt sáng tràn đầy ý cười: "Mẫu hậu nói gần đây phụ hoàng rất bận, có lẽ còn chưa nhìn thấy?"

Trong lòng Hoắc Kỳ cực kỳ vui mừng, may mà hắn chưa nói con bé làm bẩn đại điện, đây là con bé tràn đầy ý tốt.

"Ừ, phụ hoàng không thấy được." Hoắc Kỳ cười, duỗi tay cầm lấy quả cầu tuyết. Hắn vẫn luôn ở trong điện, trên tay càng ấm, tuyết hóa thành nước nhanh hơn: "Hiện tại thấy được... Thật là lạnh."

An Ngọc cười khanh khách, Hoắc Kỳ lại nói: "Lát nữa phụ hoàng đi chơi tuyết với con."

"Vâng!" An Ngọc vui vẻ gật đầu. Hoắc Kỳ đứng lên, càng cầm lại càng cảm thấy quả cầu tuyết thật sự rất lạnh, lại không thể ném đi trước mặt An Ngọc như vậy, đành phải liên tục đổi từ tay này qua tay kia, mỗi khi đổi nước không ngừng rơi xuống, hắn cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Khẽ cười hỏi Tịch Lan Vi: "Có việc gì sao?"

...

"... Cũng không tính đi." Tịch Lan Vi cân nhắc thảnh thơi nói: "Chỉ là... Đã qua một khoảng thời gian không gặp bệ hạ."

"..." Hoắc Kỳ nghiêm túc nhớ lại một lần, rất tin tưởng nói: "Chỉ có tối hôm qua..."

"A, tối hôm qua không gặp bệ hạ." Nàng vẫn "mặt không đổi sắc tâm không nhảy loạn" mà sửa lại cho đúng, khuôn mặt trầm xuống nói: "Vẫn luôn chờ đến giờ Tý..."

Hoắc Kỳ khẽ hít khí lạnh. Rũ mắt nhìn nhìn quả cầu tuyết kia, thấy nó càng lúc càng nhỏ, trên mặt đất đã xuất hiện một vũng nước, hắn không muốn y phục bị bắn ướt đành bước một bước về bên trái, có chút áy náy nói: "Chỉ là sau khi xử lý xong chính sự thì đã quá muộn, sợ làm phiền nàng nghỉ ngơi nên mới không đi..."

"Cho nên cũng không sai người thông báo một tiếng?" Chân mày Tịch Lan Vi nhíu lại, nâng cao ngữ điệu, trong ý tứ lộ ra vài phần chất vấn.

"... Lúc đầu không ý thức được đã muộn như vậy." Hoắc Kỳ có chút quẫn bách mà tiếp tục giải thích: "Khi ý thức được lại sợ nàng đã ngủ, cho nên liền..." Hắn nhìn sắc mặt nàng đã có chút không vui, không quá tin tưởng nói: "Thật sự tức giận sao?"

"Ừm." Tịch Lan Vi mang theo tất cả tức giận, đôi mắt đẹp lay động, lại nói: "Người dự định xin lỗi như thế nào?"

"Cái này..." Hoắc Kỳ đánh giá nàng, thấy nơi chân mày và đáy mắt của nàng cất giấu ý cười, nhàn nhạt nói: "Nương tử muốn cái gì cứ nói thẳng, vi phu sẽ tận lực."

"Thuyết thư trong thành Trường Dương rất nhanh sẽ nói xong, phu quân nói kết cục phải do tự mình viết." Nàng chậm rãi nói, dừng lại một chút, ngưng mắt nhìn hắn rồi lại tiếp tục: "Phu quân biết ta rất có hứng thú nghe chuyện xưa kia, sao lại không nói cho ta biết? Tốt xấu gì ta cũng có thể cho người đi hỏi thăm. Hiện giờ... Đành phải theo chân phu quân đòi nguyên văn[1]."

[1] Nguyên văn (原文): văn viết ra từ đầu, văn gốc.

"... Chỉ việc này thôi sao?" Hoắc Kỳ hơi sửng sốt, sau đó liền muốn phân phó Viên Tự lấy quyển sách kia tới. Hoắc Kỳ vừa muốn nói đã bị Tịch Lan Vi phất tay, nàng nhíu mày: "Đừng lấy vài tờ giấy để lừa gạt người khác, cũng không quá dài, phu quân tự mình nói đi. Xem như là nghỉ ngơi một lát, dù chính sự có nhiều đi nữa, cũng không thể vẫn luôn mệt nhọc như vậy."

Hoắc Kỳ cau mày ước lượng một lát, chân mày giãn ra, gật đầu mà cười: "Được."

...

Chạng vạng, an an tĩnh tĩnh, Hoắc Kỳ phân phó cung nhân thu dọn sạch sẽ tấu chương trên bàn, dành ra một nơi đặt điểm tâm cho An Ngọc ăn. Hoắc Nghiễm còn nhỏ, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn với ánh mắt trông mong, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng lại không khóc không nháo.

Hoắc Kỳ hơi chống trán, chậm rãi nói. Chuyện xưa phát triển thành... Không sai biệt lắm với các dạng truyền thuyết mà dân gian thích nghe ngóng.

Nạn châu chấu trong cung ngừng lại, nạn châu chấu ở phía Nam cũng ngừng, đông đi xuân tới, đã không tìm được dấu vết do thiên tai lưu lại. Lại đến mùa thu, những địa phương đã từng bị nạn châu chấu nghênh đón mùa thu hoạch, mà trong cung, thêm một vị Hoàng Trưởng tử.

Yêu phi trước kia bị truyền là châu chấu tinh được rửa sạch tội danh, nạn châu chấu phía Nam tất nhiên là không có quan hệ gì với nàng, đến việc trong cung... Tất nhiên càng bởi vì có người vu oan hãm hại, cũng không quan hệ gì với nàng.

Vì thế nàng thuận lý thành chương mà bước lên Hậu vị, có một nhi tử và một nữ nhi vui đùa dưới gối, ngày sau, khả năng sẽ có nhiều hài tử hơn nữa.

Việc giải tán lục cung, trong thuyết thư cũng có đề cập đến. Lại viết thật sự cẩn thận chu đáo, hoàn toàn không để cho dân gian có cơ hội nghị luận nàng ghen tị chuyên sủng, mà là "Hoàng Hậu Tịch thị khuyên can rất lâu nhưng không có kết quả", là Hoàng đế khăng khăng muốn như thế.

Chuyện xưa kết thúc ở buổi yến hội sinh thần của Nhu An Công chúa. Cảnh tượng yến hội được miêu tả sinh động như thật, trong đó có hai người bọn hắn, có Tịch Viên, Thẩm Ninh, Mị Điềm, còn có Thu Bạch, Thanh Hòa...

Rất rất nhiều người từng cùng nhau trải qua mọi việc, đồng loạt tạo thành cảnh tượng kết thúc đoàn viên.

...

"Sau đó, lại đến ngày đông giá rét của tháng chạp." Hoắc Kỳ khép quyển sách trong tay lại, lời nói vẫn chưa dừng, đáy mắt chứa ý cười: "Sau một trận tuyết lớn, Nhu An Công chúa sợ phụ thân không có thời gian xem tuyết, ôm một quả cầu tuyết tới cho hắn."

"..." An Ngọc ăn điểm tâm cười rộ lên, Tịch Lan Vi thần sắc thanh đạm mà liếc hắn, trong miệng "Khen" nói: "Tín khẩu tả tục[2], phu quân làm Hoàng đế thật sự là nhân tài không được trọng dụng."

[2] Tín khẩu tả tục (信口写续): tùy ý nói cũng có thể sáng tác, tương tự như câu "xuất khẩu thành văn" ấy.

"A..." Hoắc Kỳ lắc đầu chép chép miệng: "Chạy đến Tuyên Thất điện, nói muốn nghe chuyện xưa. Nói cho nàng nghe thì nàng lại ghét bỏ... Sao nàng khó hầu hạ như vậy?"

"Thiếp đang khen phu quân mà!" Tịch Lan Vi nghiêm trang nói: "Sao lại có ý ghét bỏ chứ? Phu quân ngài thật có sức tưởng tượng..."

Hoắc Kỳ nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn An Ngọc và Hoắc Nghiễm, một bộ thần sắc "Làm trò trước mặt hài tử, ta không so đo với nàng".

...

Khi nói đến đây thì sắc trời đã tối. Tịch Lan Vi nhìn sắc trời liền phải về Trường Thu cung, bị hắn duỗi tay chặn lại: "Miễn cho nàng lại phải chờ lâu như vậy, nàng ở lại Tuyên Thất điện đi."

"... Vâng." Nàng không từ chối, an tâm mà ngồi trở lại. An Ngọc nhìn phụ mẫu một cái, lẩm bẩm nhắc nhở Hoắc Kỳ: "Chơi tuyết..."

Thiếu chút nữa đã quên mất. Hoắc Kỳ tỉnh ngộ, đứng dậy vòng qua bàn ôm An Ngọc rồi sải bước đi ra ngoài: "Đi, chơi tuyết nào."

... Hoàn toàn không nhìn đến tấu chương sao?

Tịch Lan Vi suy nghĩ trong giây lát nhưng cũng không nói ra, nàng nhìn Hoắc Nghiễm, phân phó nhũ mẫu dẫn nó đi ngủ trước, chính mình cũng đứng lên, bước nhanh đuổi theo ra ngoài.

Hoắc Kỳ ôm An Ngọc vừa đi xuống bậc thềm vừa lầm bầm lầu bầu: "Khó có được cơ hội chơi với A Ngọc một chút, tấu chương sao... Nếu các triều thần trách tội, liền nói là mẫu hậu con ngăn cản không cho xem."

"Phu quân!" Tịch Lan Vi âm trầm gọi một tiếng, Hoắc Kỳ không nói gì mà chỉ cười, cũng không để ý tới nàng, ôm nữ nhi tiếp tục đi xuống dưới, trong miệng lại nhàn nhã hát khẽ một bài hát, quả nhiên là cố ý chọc giận người.

...

Quảng trường trước Tuyên Thất điện được chiếu sáng bằng hàng chục chiếc đèn lồng. Ánh sáng vàng ấm áp được phản chiếu trong tuyết trắng, xa xa còn có thể nghe thấy từng hồi tiếng cười.

Ba người cùng nhau đắp người tuyết, vốn là việc có thể an an tĩnh tĩnh làm xong, nhưng bất đắc dĩ ai cũng "Không có lòng tốt", chọn lúc người khác không chú ý ném một quả cầu tuyết tới hoặc đơn giản là nghênh đón một cục tuyết bị ném qua.

Các cung nhân đứng ở trên bậc thềm ngắm nhìn, vừa xem vừa nhịn cười, nhưng vừa nhịn cười lại vừa có chút lo lắng: Nhưng Hoàng đế, Hoàng hậu cũng đừng đánh nhau ở trước Tuyên Thất điện chứ... Quá mất mặt rồi.

"Đoán xem hai người tuyết lớn kia cái nào là bệ hạ, cái nào là Hoàng hậu nương nương?"

Đại thái giám Viên Tự chậm rãi mở miệng trước, bộ dáng rất có hứng thú khiến người nghe được sửng sốt. Mọi người nghẹn họng trân trối mà quay đầu lại nhìn, Viên Tự quét mắt liếc bọn họ một cái, lại nói: "Cái bên trái là bệ hạ, ta đánh cược hai trăm lượng bạc."

Một đám tiểu thái giám cảm thấy Viên đại nhân ngài thật không phúc hậu — rõ ràng cái bên trái kia là bệ hạ, vóc dáng cao hơn một cái đầu, là Hoàng Hậu nương nương mới là kỳ quái.

Nhưng cũng không thể đều đặt bên trái là bệ hạ, vậy thì không cần đánh cược nữa. Vì dỗ đại thái giám vui vẻ, mọi người cực kì phối hợp, nhất trí mà đặt bên phải là bệ hạ. Đến nỗi tiền đặt cược... Tuy không ra tay rộng rãi như Viên Tự, cũng vẫn phải nhịn đau mà đặt một tháng bổng lộc.

Ba người tinh tinh tế tế mà ở trước người tuyết mân mê hơn nửa canh giờ, kết quả sau đó...

Thiếu chút nữa Viên Tự đã ngất xỉu tại chỗ.

Vậy mà vóc dáng cao cao của cái bên trái kia lại chính là Tịch Lan Vi. Nói cách khác, ngoại trừ hắn thua hai trăm lượng bạc ra thì những người khác đều thắng.

Nhưng vì sao vóc dáng cao lại chính là Tịch Lan Vi... Là bởi vì Hoàng đế cõng nàng.

Hoàng đế cõng Hoàng hậu, một tiểu nữ hài đi ở bên cạnh, còn có một tiểu nam hài ngồi một bên. Bốn người đều mang theo ý cười, thần sắc giống như đúc đến nổi không thể xưng là "Người tuyết" mà phải gọi là "Tuyết điêu[3]".

[3] Tuyết điêu (雪雕): tuyết được điêu khắc, chạm trỗ, ý ở đây là nói người tuyết giống như thật.

Ba người cùng đứng lên, Tịch Lan Vi thích ý nhìn tuyết điêu, Hoắc Kỳ duỗi cái eo lười ra, mang theo ý cười tự khen mình: "Không tồi!"

...

Trời đã tối hẳn, là lúc nên chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, ba người cùng nhau trở về.

Ánh đèn trên quảng trường vẫn ấm áp như cũ, chiếu lên trên người tuyết, nhìn qua đặc biệt ấm áp.

Bông tuyết lại chậm rãi rơi xuống dưới, từng mảnh rơi xuống nhẹ nhàng, dùng tay bắt lấy rồi nhìn chăm chú, trước khi tuyết tan ra, trong giây lát ngắn ngủi có thể thấy rõ hoa văn tinh xảo của bông tuyết.

Tịch Lan Vi khẽ cười ngẩng đầu nhìn lại, những điểm nho nhỏ trắng tinh kia vẫn không ngừng rơi xuống. Khi tuyết rơi, mơ hồ có thể nhìn thấy có một ít tan ra giữa không trung, biến mất không thấy, lại không cản trở bông tuyết bên cạnh rơi xuống.

Rất nhiều việc... Không sai biệt lắm cũng chính là như vậy đi, ví dụ như "Cả đời" này của nàng cùng người thường không quá giống nhau, hoặc nên nói là "Hai đời".

Những cái đó tan ra giữa không trung, vậy sẽ dần dần quên đi kiếp trước mơ hồ.

Rơi trên mặt đất, có thể dẫm để lại dấu chân, hoặc xếp thành người tuyết, là sẽ ghi khắc đến hết kiếp này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 18.10.2018, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5882
Được thanks: 6880 lần
Điểm: 3.91
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu - Điểm: 11
Chương 181: Trong bóng tối (1)

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Du Phi

Lại một ly rượu mạnh trôi vào cổ họng, mang theo cay nồng và nóng bỏng nuốt xuống bụng, nhưng khó chịu trong bụng cũng chẳng thể gây ra bất cứ cảm xúc gì.

Có lẽ là chết lặng, cảm thấy toàn thân không còn cảm giác, ngoại trừ tay cầm chén, rót rượu, còn lại tất cả đều không thể điều khiển.

Trong lòng lại thật sự tỉnh táo, tỉnh táo đến mức hắn muốn tự giễu bản thân — uống nhiều rượu như vậy, còn không phải là vì muốn tạm thời quên đi chuyện đó sao? Nhưng lại chẳng hề có tác dụng.

Trong quán rượu dường như càng thêm ầm ĩ, gian riêng nho nhỏ này cũng chỉ là dùng màn trúc ngăn ra mà thôi, nhìn không tới bên ngoài, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Khi nói chuyện, nhóm người ngồi uống rượu không hề đè thấp tiếng cười... Càng nghe càng giống như là cười nhạo.

"Sao lại thế này?" Màn trúc bị người xốc lên, hai mắt Sở Tuyên nhập nhèm ngước nhìn người vừa tới, mạnh mẽ xốc lại tinh thần, miễn cưỡng đáp lời: "Ngồi đi."

Thẩm Ninh liền ngồi xuống bên đối diện, nhìn đối phương uống rượu say mèm, hơi nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"

"Thẩm đại nhân." Sở Tuyên cười lắc đầu, xách vò rượu lên, rót đầy hai chén: "Ta không muốn tiếp tục chuyện này."

"Cái gì?" Thẩm Ninh cả kinh, ngừng chút, lại bình tâm tĩnh khí hỏi: "Vì sao?"

"Trừ nịnh thần..." Sở Tuyên cười khổ, lại rót một ly rượu cho chính mình: "Lúc trước, thời điểm đi phía Đông tìm ta, ngươi nói là vì trừ nịnh thần."

"Phải." Thẩm Ninh gật đầu, hỏi lần thứ hai: "Xảy ra chuyện gì?"

"Nhưng hôm nay..." Hắn uống quá say, lời nói dừng lại, ngừng một hồi lâu mới lại nói tiếp. Trong giọng điệu có hận ý lạnh thấu xương, còn giấu không được ý tự giễu: "Ta hạ dược làm câm một cô nương... Một cô nương mới mười sáu tuổi, phải gả chồng."

Thẩm Ninh nghẹn lời, tầm mắt dịch đến bát rượu trước mặt, trầm mặc, cũng uống một hơi cạn sạch: "Hoắc Trinh sai ngươi làm?"

"Phải." Sở Tuyên nhẹ giọng trả lời, sau đó cười nhạo một tiếng: "Ta vẫn luôn cho rằng, tranh giành hoàng quyền... Tóm lại là chuyện của nam nhân, thế nhưng hiện giờ..."

Thế nhưng dính dáng đến một cô nương.

...

Cho đến khi uống tới bất tỉnh nhân sự, hắn loáng thoáng cảm thấy, Thẩm Ninh không lưu lại lâu lắm liền rời đi. Lúc có lại ý thức đã là khi ánh mặt trời xuyên qua màn trúc chiếu rọi vào, ấm áp, tại gian riêng này, ánh sáng vàng rơi đầy đất.

Sở Tuyên chống thân dậy, đau đầu chưa giảm. Nhìn vài thỏi bạc vụn lưu lại trên bàn, kêu tiểu nhị tiến vào, trước hết đem tiền thưởng cho hắn.

Xúc động và phẫn nộ của ngày hôm qua đã không còn, men say cũng mất đi gần hết. Hắn nhìn ánh mặt trời chiếu vào trên mặt đất, bị màn trúc ngăn thành từng dải, dù bị ngăn cản nhưng cả phòng vẫn sáng ngời.

Không có lựa chọn...

Trước nay chuyện như vậy đều không có lựa chọn. Màn trúc ngăn cách cũng chỉ khiến ánh mặt trời hòa hoãn một chút thôi, ánh sáng vẫn chiếu vào như cũ... Tựa như việc hắn đang làm hiện tại.

Hắn không có lựa chọn, từ ngày đáp ứng Thẩm Ninh "trừ nịnh thần" thì đã không có lựa chọn rồi. Các loại ngăn trở — người khác mang đến khó khăn cũng được, nội tâm tự trách cũng thế, đều giống như màn trúc này, sẽ làm ánh mặt trời chiếu vào không thông thuận, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn trở.

Nên làm, vẫn phải làm. Mỗi một lần đều là như thế này, hắn có thể sa sút tinh thần một thời gian, sau đó... Tự cười nhạo chính mình tinh thần sa sút, rồi tiếp tục làm việc nên làm.

Không thể không tiếp tục, cần thiết diệt trừ người kia. Nếu không, cô nương bị câm hôm qua... sẽ không phải là nữ tử cuối cùng bị tổn thương vì tranh giành hoàng quyền.

Tự mình nói một câu như vậy cũng là một lần nữa tự thuyết phục chính mình. Thở dài ra một hơi, đứng dậy đi ra cửa.

Ngày hôm nay thời tiết thật đẹp, vô cùng sáng sủa. Ánh mặt trời chiếu rọi, tựa như mỗi một góc đều chiếu đến, một chút âm u cũng không còn sót lại.

Sở Tuyên đi trên đường, tuy có chút hoảng hốt, tâm tình lại tự nhiên tốt lên rất nhiều.

Có lẽ... càng là người sống trong bóng tối càng khao khát ánh sáng mặt trời. Đi ở trong đó, luôn có thể tạm thời quên đi những thứ âm u.

Người sống trong bóng tối...

Sở Tuyên cân nhắc, cười khẽ một tiếng.

Vốn dĩ cũng không phải như vậy. Ở trên giang hồ, hắn cũng từng có danh tiếng vang dội "Đệ nhất Yến Đông hiệp", tên tuổi kia đã lưu truyền hơn hai trăm năm, hiện giờ ở trên người hắn, đáng tiếc lại phải cất giấu.

...

Duyên Thọ phường.

Bỗng dưng bước chân ngừng lại, có chút cả kinh, hắn ngẩng đầu nhìn cổng phường trước mặt, đáy lòng sợ hãi và chột dạ. Nghỉ chân như thế một hồi lâu, thời gian dài đến mức cư dân trong phường đi ra đều nhịn không được mà đánh giá hắn, cho rằng hắn ngây ngốc ở cửa.

Rốt cuộc, dưới chân dùng lực, Sở Tuyên nhảy lên, đảo mắt đã biến mất không thấy đâu. Vận đủ khí, nhìn kỹ không chớp mắt, cho đến khi thấy được cây đại thụ hôm qua, mới vô thanh vô tức mà vững vàng hạ xuống trên cây.

Bây giờ là ngày mùa hè, cành lá tốt tươi. Lá cây xanh thẫm đủ để che giấu người trong đó, không thể nhìn ra.

Cứ như vậy, trong khi nửa phần hơi rượu còn chưa tan hết, Sở Tuyên nhờ vào lá cây xum xuê che giấu, quan sát hồi lâu.

Nhìn thấy có vú già tới tới lui lui, có vị lang trung ra ra vào vào, tất nhiên là vì đưa thuốc cho cô nương kia, cô nương bị hắn hạ dược.

Tịch Lan Vi.

Hắn cố ý tránh cái tên này, không nghĩ nhiều đến, tựa như không nghĩ đến ba chữ này, trong lòng sẽ không quá mức khó chịu. Chỉ coi như chính mình hạ dược một cô nương nhà bình thường mà thôi, không phải nữ nhi của Tịch Tướng quân vẫn luôn bảo vệ quốc gia...

...

Không biết sao, hắn liền lấy phương thức đặc thù này trở thành "khách quen" của Tịch phủ. Vẫn là phải nhờ vào một thân công phu này ban tặng, hắn quay lại không tiếng động, liên tiếp ba tháng trôi qua, không có ai biết sự tồn tại của hắn. Hắn nhìn thấy Tịch Lan Vi rơi nước mắt, nhìn từng ngày nàng sa sút tinh thần, nhìn thấy nàng tự động viên bản thân mình.

Có một thời gian như vậy, mỗi ngày nàng đều nỗ lực muốn nói chuyện, hoặc là chỉ nghĩ muốn phát ra tiếng mà thôi, nhưng trước sau không có kết quả. Rốt cuộc, nàng dùng càng nhiều thời gian để im lặng, có thể ở dưới tàng cây đánh đàn một hai canh giờ, rồi sau đó trở về phòng vẽ tranh, tất cả lặng yên không một tiếng động.

Sau đó, hắn nhìn thấy Hoắc Trinh cầu hôn Tịch Lan Vi. Cái kẻ đầu sỏ chân chính gây tội tới cầu hôn...Thật ra cũng không ngoài ý muốn, hắn ta muốn làm nàng câm, vốn là để cưới nàng dễ như trở bàn tay.

Sau khi cân nhắc hồi lâu, Tịch Viên gật đầu đáp ứng. Sở Tuyên mơ hồ nghe được Tịch Viên đáp lại, hắn hận không thể vọt vào chính sảnh ngăn việc này lại.

Chỉ là, cũng không thể. Bắt đầu từ khi hắn đồng ý chuyện này, rồi lúc hắn thành "Phóng lạc" thì đã không thể.

Người sống trong bóng tối sao có thể vạch rõ thân phận dưới ánh mặt trời.

...

Có một số việc xảy ra rất kỳ quái. Không biết vì sao, nghe nói Tịch Lan Vi vốn rất vui vẻ vì hôn ước, sau một đêm trở nên nặng nề gấp bội. Khác thường này không chỉ làm Tịch Viên cảm thấy kỳ quái, càng làm cho Sở Tuyên hoài nghi... Có phải nàng đã biết cái gì rồi không.

Thời điểm hắn lại một lần nữa tới "thăm" nàng, vừa lúc nàng đi ra cửa phòng.

Đi từng bước ra ngoài, bộ dáng hồn bay phách lạc. Nàng đi đến dưới tàng cây, có chút hoảng hốt mà ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở trên cành cây hồi lâu.

Nhất thời Sở Tuyên nín thở, còn cho rằng nàng thấy mình, kinh hãi không thôi mà đối diện với nàng. Giây lát, bỗng nhiên nàng lại mất hết sức lực xụi lơ trên mặt đất, khóc không tiếng động, làm người ta cảm thấy tê tâm liệt phế.

Đây xem như lần đầu tiên Sở Tuyên gặp phải nữ tử khóc ở gần trong gang tấc, lại còn là một tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa là tuyệt thế mỹ nhân mà trong lòng hắn áy náy.

Một mặt suy nghĩ xuống dưới an ủi nàng, một mặt lại liều mạng chịu đựng. Tay bất tri bất giác mà bấu chặt lên vỏ cây, khi hoàn hồn lại, đầu ngón tay đã chảy ra một vết máu.

Cuối cùng Tịch Lan Vi được thị nữ đỡ trở về phòng. Nhìn bóng dáng nàng trở về phòng, Sở Tuyên mới bỗng nhiên cả kinh nhận ra cảm xúc của mình đối với nàng... là đến từ đâu.

Hắn giống như đã quên, lại trước sau không quên được, là ngày tới hạ độc, hắn tưởng muốn độc chết Tịch Viên, kết quả lại nhìn thấy Tịch Lan Vi trở về từ bên ngoài, vào phòng uống trà.

Vượt qua ngạch cửa, nàng quay đầu, nhàn nhạt mỉm cười, nói với thị nữ: "Nóng quá... Đều đi nghỉ đi."

Có lẽ là bộ dáng nàng xinh đẹp, hay là một nụ cười ôn nhu đến cực điểm kia, ẩn trên cành cây, Sở Tuyên chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, u ám chung quanh đều sáng ngời.

Nhưng...

Ngày sau lại khó gặp được nụ cười như vậy, rốt cuộc không nghe được thanh âm kia.

...

Nhẹ nhàng nhảy lên, cho đến khi tới đường phố bên ngoài Tịch phủ, Sở Tuyên mới hạ xuống. Vẫn còn có thể thấy cây đại thụ kia, hắn phân biệt trong chốc lát, hình như là cây chương...

Nhớ mang máng, khi hành tẩu giang hồ, hắn từng nghe qua tập tục các nơi, có số ít địa phương, lúc nữ nhi sinh ra sẽ trồng một cây chương. Đợi đến khi nữ nhi cập kê, cây chương cũng vừa lúc trưởng thành, nhánh cây vươn ra ngoài viện, bà mối thấy liền biết nhà này có nữ nhi tới tuổi gả chồng, có thể tới cửa cầu hôn.

Rồi sau đó, khi việc hôn nhân định ra, sẽ chặt cây này làm thành hai cái rương lớn cho nữ nhi làm của hồi môn, tỏ ý "đôi bên tình nguyện".

Trường Dương không có tập tục này, cho nên hiện tại cây chương này vẫn còn.

Gió hạ thổi phất phơ, tuy rằng thổi không hết nóng bức được, nhưng vẫn dẫn tới một trận lá cây xào xạc. Tiếng cành lá ma xát không dứt bên tai, như là khẽ thì thầm cái gì đó... Chỉ là thời điểm cảm xúc vi diệu này làm trong khoảnh khắc Sở Tuyên nguyện ý tin tưởng vào quỷ thần.

"Hãy để nàng gả cho người tốt." Hắn ngóng nhìn cây chương lá cây xanh biếc, vô cùng hy vọng cây chương, với ngụ ý nhân duyên tốt đẹp này có thể mang đến cho nàng một nhân duyên tốt đẹp, "để nàng cũng có thể " đôi bên tình nguyện "... "Cầu xin ngươi."

...

Sự tình kế tiếp tựa như thỏa mãn lời cầu nguyện của hắn.

Trong phủ Việt Liêu vương, hắn nghe được là nữ nhi Tịch gia bất luận thế nào cũng không muốn làm Vương phi của Hoắc Trinh, đã làm loạn với Tịch Viên.

Tuy không biết nguyên nhân, trong lòng Sở Tuyên vẫn vì thế mà thầm cảm thấy vui sướng, càng hy vọng Tịch Viên - người trước nay luôn sủng ái nữ nhi có thể theo ý nàng.

Gả cho Hoắc Trinh, sớm hay muộn đối với nàng không có lợi.

...

Mấy ngày sau, ở trong thư phòng, Hoắc Trinh đẩy đổ một cái bàn. Chúng hạ nhân đại tò mò nhưng cũng không dám nói một câu, Sở Tuyên cũng trầm mặc, trong lòng rõ ràng, đây là do hôn sự với Tịch Lan Vi... không thành.

"Điện hạ bớt giận." Cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà khuyên một câu như vậy, rồi cáo lui, trong lòng vô cùng vui sướng.

Ban đêm thành Trường Dương không an tĩnh bằng ban ngày, chợ đêm rất náo nhiệt, dòng người rộn ràng nhốn nháo cùng tiếng rao hàng không ngừng.

Tâm tình Sở Tuyên rất tốt, vẫn là vào tửu quán thường đến kia, tìm một chỗ trống ngồi xuống, gọi một bình rượu, cũng không phải rượu quá mạnh, tự rót tự uống.

Tiếng bàn bên nói chuyện với nhau truyền vào trong tai, mới đầu hắn chỉ nghe câu được câu chăng, về sau càng nghe... càng khiếp sợ.

"Ngươi nói cái gì?" Rốt cuộc hắn nhịn không được bước tới một bước, bật thốt lên câu hỏi khiến đối phương cả kinh.

Nghẹn lời, người trung niên kia chỉ là ngồi trong tửu quán hỏi thăm nhau về chuyện kỳ thú, hắn ta chỉnh lại sắc mặt, nói: "Thiếu... Thiếu hiệp không nghe nói sao? Nữ nhi Tịch gia muốn vào cung, đều đã truyền khắp đầu đường ngõ phố... Nghe nói là ý tứ của chính nàng ta, một người câm như nàng ta cũng dám đề ra yêu cầu như vậy, cũng quá là không biết trời cao đất dày. Trái lại cũng là mặt mũi của Tịch Tướng quân lớn, thuyết phục được Hoàng đế."

Dường như bên tai có một trận vù vù, trong ngực Sở Tuyên sinh ra buồn rầu, lời nói phía sau đã hoàn toàn không nghe rõ.

Ngoài cửa sổ, có vẻ lại nổi gió, gió thổi khiến lá cây bên ngoài cũng xào xạc, thanh âm xôn xao như là tiếng cười nhạo.

Hắn hạ dược làm nàng bị câm, trái lại còn cầu nguyện nàng có thể có nhân duyên tốt, thật là mơ mộng hão huyền. Phàm là làm chuyện xấu, nào có dễ dàng cầu nguyện hai câu là có thể ứng nghiệm, nếu như thế mà đổi được lương tâm an ổn không khỏi quá dễ dàng.

Mặc kệ "Chuyện xấu" này ban đầu là tốt hay xấu, với nàng mà nói, tóm lại là không thể tha thứ, dù có "quỷ thần", ước chừng cũng không thể thay nàng tha thứ cho hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 195 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: canhmai, Hamyphan, Hoai Thuong 0703, Mind, MyBL2000, phuong thi, Phụng, toilatoi-84, windy84 và 800 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.