Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 

Làm phi - Lệ Tiêu

 
Có bài mới 18.10.2018, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5883
Được thanks: 7002 lần
Điểm: 3.92
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu - Điểm: 11
Chương 163: Đoàn viên

Edit: Chang Phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Lúc này, Hoắc Kỳ nói "Hồ đồ" là chỉ Trung thu.

Theo quy củ, Trung thu phải tổ chức cung yến, nhưng ý của hắn là năm nay muốn bỏ đi, chỉ cần trải qua một cái "Tết đoàn viên" thực sự là được.

Tịch Lan Vi vốn cũng không thích cung yến, cho nên đối với đề nghị này tất nhiên vỗ tay tỏ ý vui mừng.

Sau đó Hoắc Kỳ lại nói: "Trong cung không thú vị, ta đưa nàng ra cung."

Càng tốt.

...

Lúc hạ chỉ tất nhiên không thể nói "Trẫm muốn cùng Huệ phi trải qua tết đoàn viên, người khác chớ có quấy rầy", ý chỉ của Hoắc Kỳ suy nghĩ cực kỳ "Săn sóc". Nửa câu cũng không đề cập tới tư tâm của chính mình, chỉ nói là thông cảm cho quần thần ngày thường làm lụng vất vả, hiện giờ đại cục đã ổn định, để cho mọi người ở trong nhà mình ăn tết là được rồi, trong cung sẽ không mở tiệc "Quấy rầy" nữa.

Cũng nói rõ, không quấy nhiễu lẫn nhau.

Ngay cả cung nữ, thái giám trong cung tính thời gian cảm thấy lẽ ra nên bắt đầu chuẩn bị thu yến cũng vì thế mà nhẹ nhàng thở ra, xem ra Trung thu năm nay có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.

Một bên tính toán thời gian, một bên không ngừng hỏi thăm trong nhà xem Thu Bạch, Thanh Hoà như thế nào rồi. Tịch Viên biết nàng lo lắng, hồi âm rất nhanh, nói là thân thế tìm cho hai người là con dòng thứ, nhưng đều ghi dưới danh nghĩa vợ cả, trên gia thế cũng không khiến các nàng ấy thiệt thòi. Lại giữ cả hai người lại Trường Dương, bên kia chẳng qua là ghi cái tên tuổi, nhưng trên thực tế vẫn là ở trong phủ của ông, cũng không cần lo lắng các nàng phải chịu thiệt gì.

...

Sáng Trung thu, hai người vào cung bái kiến, Tiểu Sương dẫn các nàng tiến vào, thấy khí sắc cũng không tệ.

Thu Bạch nói với Tịch Lan Vi: "Của hồi môn phu nhân cho... Sắp có tác dụng rồi."

"Tìm được nhà chồng rồi?" Hai mắt Tịch Lan Vi sáng ngời, vội lôi kéo Thu Bạch hỏi đối phương là người nào, bao nhiêu tổi, gia tịch ở đâu.

Đợi nàng liên tiếp hỏi mấy vấn đề xong, Thu Bạch ngẩn ra, cuối cùng, nhìn về phía Thanh Hoà.

"..." Tịch Lan Vi sửng sốt một lúc sau vẫn không thể tin được, nhìn về phía Thanh Hoà, hỏi cũng có chút nói lắp: "Ngươi... Ngươi hứa gả trước?!"

Thanh Hoà đối với bộ dáng như vậy... Sợ hãi.

"Vâng..." Thanh Hoà đỏ mặt gật gật đầu, cảm thấy quẫn bách. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân không dám ngẩng lên, ngượng ngùng nửa ngày, rốt cuộc lẩm bẩm nói: "Là... Một vị tướng quân thủ hạ của đại bá... Ta..."

Không nói được nữa. Không lâu trước đây mình còn giận dữ mà nói rõ không muốn gả chồng, hiện giờ mới ra cung được hơn hai tháng mà thôi, còn đi trước cả Thu Bạch một bước mà có người trong lòng.

"Như thế thì tốt... Như thế thì tốt." Tịch Lan Vi cảm thấy vui mừng, tiện đà lại cười trộm xúi giục nàng ấy: "Lát nữa nhớ đi Tuyên Thất điện thỉnh an, lại đòi bệ hạ cho của hồi môn. Hôn lễ chỉ có một lần như vậy, phải hết sức phong quang mới tốt."

Xong lại ngồi xuống nói chuyện, làm cho nàng không thể không cảm khái một câu "Hỏi thế gian, tình ái là gì!" lần thứ hai.

Thanh Hoà đang nói đến người kia, mấy câu đều là hắn tốt, tràn đầy tín nhiệm, thậm chí làm cho Tịch Lan Vi cảm thấy ngày mai liền để cho nàng ấy thành hôn đi, đỡ cho ở đây với cái dáng vẻ trông mòn con mắt.

...

Lúc xuất cung, sắc trời vừa mới bắt đầu chuyển tối. Chân trời đã ẩn ẩn hiện ra mặt trăng màu vàng nhạt sáng bóng, ẩn ẩn hiện lên một nửa có đám sương quẩn quanh, như mộng như ảo.

Trên xe ngựa, Hoắc Kỳ đắc ý nói với Tịch Lan Vi, đã tìm được chỗ có danh tiếng rất tốt, lại ít khách nhân, ít cửa hàng, muốn mang nàng đi xem thử.

Trước giờ hai người đi ra ngoài đều không thích có người khác đi theo, nhưng suy xét đến an toàn nên cũng để cho người chú ý ở trong bóng tối. An Ngọc cũng rất hiểu chuyện, có thể tự mình đi nhất định sẽ không nháo muốn Tịch Lan Vi ôm, được phụ mẫu cùng nắm tay dắt đi, hết nhìn đông lại nhìn tây, tràn đầy tò mò đối với thành Trường Dương mà con bé cũng không quen thuộc này.

...

Lần trước bọn họ đi dạo ở thành Trường Dương lúc đó An Ngọc còn nhỏ, cũng không thân với Hoắc Kỳ nên hoàn toàn không để ý tới hắn, lần này còn tốt hơn một chút.

Tới nơi, An Ngọc kêu đói, Tịch Lan Vi liền gọi hai miếng điểm tâm chứ không nhiều. An Ngọc cầm lấy nếm thử, cảm thấy thích, liền duỗi tay nhỏ đưa cho Tịch Lan Vi để nàng nếm thử.

"A Ngọc tự mình ăn đi." Tịch Lan Vi mỉm cười nói, An Ngọc liền nhìn điểm tâm ở trong tay, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại đưa tới chỗ Hoắc Kỳ.

Hoắc Kỳ vẻ mặt thụ sủng nhược kinh.

Về miếng điểm tâm nho nhỏ này, hắn mang theo kinh hỉ cúi lại gần cắn, một miếng ăn vào. An Ngọc thấy trên tay không còn, vừa mong ngóng vừa nhìn hắn, nhìn thấy điểm tâm bị ăn hết sạch sẽ, nhếch miệng liền khóc.

"..." Hoắc Kỳ thiếu chút nữa bị sặc, kinh hoảng luống cuống muốn dỗ con bé, lại bởi vì điểm tâm này bên trong có một tầng phấn, ngậm ở trong miệng nên không tiện mở miệng ra, luống cuống nửa ngày cuối cùng cũng chỉ biết nhìn về phía Tịch Lan Vi, vẻ mặt khó hiểu, không biết tại sao An Ngọc lại khóc.

"... A Ngọc." Tịch Lan Vi ôm nữ nhi ngồi lên đầu gối, một bên lấy khăn lau nước mắt cho nàng một bên xụ mặt nói: "Không được khóc, đây là phụ thân con, ăn một miếng điểm tâm của con thì đã sao? Còn nữa... Không phải chính con đưa cho phụ thân sao?"

An Ngọc thút tha thút thít, tràn đầy tủi thân, ôm cổ Tịch Lan Vi oán giận: "Phụ thân ăn hết..."

... Hoá ra là có chuyện như vậy. Xem ra nó vốn dĩ chỉ là muốn cùng hắn "Chia sẻ" một chút, ai ngờ hắn lại "Thật lòng" như vậy, một miếng ăn hết điểm tâm trong tay con bé.

Tịch Lan Vi dở khóc dở cười, dỗ con bé ăn một loại khác nhưng nó cũng không cần, trong lòng nàng vừa động, đơn giản nói: "Đi, cho phụ thân ôm, để phụ thân lại mua cho con một miếng nữa."

Lúc sau liền trở thành nàng vui vẻ mà nhìn Hoàng đế đang dỗ Đế cơ, Hoắc Kỳ dốc hết sức lực để lấy lòng nữ nhi.

"Gọi phụ thân." Hoắc Kỳ ôm An Ngọc nói.

An Ngọc vừa khụt khịt vừa trông mong mà nhìn hắn, không gọi.

Hoắc Kỳ có chút mất mát nhìn Tịch Lan Vi, tiện đà bám riết không tha nói: "Gọi phụ thân, ta mua điểm tâm cho con ăn."

An Ngọc lại mong ngóng nhìn hắn, sau đó vươn hai đầu ngón tay ra.

... Muốn hai miếng?

Hoắc Kỳ lập tức gật đầu: "Có thể, mau gọi phụ thân."

An Ngọc cười, rốt cuộc gọi một tiếng "phụ thân", tiếng nói nãi thanh nãi khí [1] làm lòng của Hoắc Kỳ cảm thấy mềm nhũn.

[1]Nãi thanh nãi khí: tiếng con nít ngây ngô.

An Ngọc "Đúng hẹn" được hai miếng điểm tâm, nhìn đĩa điểm tâm cảm thấy mỹ mãn, tủm tỉm cười mà cầm lấy một miếng cắn một cái, nghĩ nghĩ, lại cầm một miếng khác lên, hào phóng đưa cho Hoắc Kỳ.

Hoắc Kỳ giật mình, ngẩn người ra không dám nhận, mà thật cẩn thận hỏi trước một câu: "Cho ta sao?"

"Vâng!" An Ngọc trịnh trọng gật đầu.

Hoắc Kỳ vẫn không dám nhận, lại hỏi tiếp: "Ta sẽ ăn hết?"

An Ngọc gật đầu lần thứ hai: "Vâng!"

Thấy quá vui mừng, Hoắc Kỳ cười, vừa muốn đưa tay nhận lấy, chợt thấy hai mắt An Ngọc sáng ngời, quay về phía cửa kêu một tiếng: "Ngoại tổ phụ!"

Con bé liền tụt từ trên đầu gối Hoắc Kỳ xuống dưới, chạy chậm qua — cầm theo cả miếng điểm tâm Hoắc Kỳ chưa kịp nhận lấy.

Hoắc Kỳ cảm thấy ảo não, biết trước như thế thì không hỏi hai câu kia nữa. Đã thế lại còn phải chịu đựng không thể nói cái gì, chỉ cùng Tịch Lan Vi đứng dậy, xem như chào đón người tới.

Tịch Viên bế An Ngọc lên, nhìn nhìn hai người, ngẩn ra nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. An Ngọc cầm điểm tâm để ở bên miệng hắn chạm chạm: "Ngoại tổ phụ ăn điểm tâm."

Hoắc Kỳ thấy trong ngực buồn bực, điểm tâm...

Trầm mặt đi qua đấy, ôm lấy An Ngọc giao cho Tịch Lan Vi, Hoắc Kỳ nói với Tịch Viên một câu "Mượn bước" liền đi ra ngoài.

Tịch Viên không hiểu ra sao, ra cửa, trước khi Hoắc Kỳ lên tiếng thì không nhịn được liền hỏi một câu: "... Sao bệ hạ đến nơi này?"

Hoắc Kỳ trầm mặc: "Trẫm còn muốn hỏi Tướng quân sao lại đến chỗ này..."

"Thần vẫn thường tới đây." Tịch Viên nói với vẻ đương nhiên, nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Lúc bệ hạ hỏi tiệm ăn trong thành Trường Dương, không phải thần còn tiến cử nơi này sao?"

"... Nhưng Tướng quân không nói hôm nay cũng muốn tới đây." Hoắc Kỳ nói.

Tịch Viên chán nản, thở sâu, thầm nghĩ bệ hạ ngài cũng không nói hôm nay muốn tới...

Nhìn vào bên trong một cái, ngược lại cũng biết căn bản là hỏi thăm vì Lan Vi, nên tự mình hoà giải cho mình: "Đúng lúc Trung thu."

Ý ở ngoài lời, vừa lúc đoàn viên mà.

Tịch Viên nói xong liền đi vào bên trong, lại bị Hoắc Kỳ túm trở lại: "Tướng quân... Tướng quân!" Hắn đè thấp thanh âm nói: "Khó gặp được Trung thu, làm phiền Tướng quân..."

Làm phiền Tướng quân đừng làm phiền.

Tịch Viên liếc hắn một cái, lát sau, lạnh mặt vái chào, xoay người rời đi, vừa đi vừa oán trách: "Các ngươi có Thượng nguyên ①, còn muốn bá chiếm cả Trung thu..."

...

Cuối cùng điểm tâm trong tay An Ngọc vẫn rơi vào trong miệng Hoắc Kỳ. Còn Tịch Viên... Hoắc Kỳ nói với Tịch Lan Vi là ông không muốn quấy rầy bọn họ nên đi rồi.

"Ngày mai lâm triều, ta sẽ nói chuyện lập hậu." Hắn bỗng nhiên nói, làm Tịch Lan Vi ngẩn ra.

"Có thể trong triều sẽ vì vậy mà tranh cãi gay gắt. Rốt cuộc... Hậu vị mà, liên quan đến các đại thế gia." Hắn lại nói, Tịch Lan Vi gật đầu.

"Cho nên... Hôm nay đưa nàng ra đây..." Hắn cân nhắc, cười nhẹ: "Phóng tầm mắt nhìn về phía đường phố bên ngoài cửa hàng, muốn đưa nàng đi khắp nơi nhìn một chút, nhìn xem thành Trường Dương. Đây là đô thành Đại Hạ, ngày sau, sẽ là đô thành của ta và nàng."

Mắt Tịch Lan Vi sáng ngời nhẹ nhàng chớp mắt, khẽ gật đầu: "Thiếp thân ghi nhớ."

"Nàng chỉ cần tin tưởng chuyện này là được." Hắn lại nói: "Còn lại, cũng không cần nàng phải nhọc lòng. Nếu nàng muốn biết, thì các triều thần nói như thế nào ta liền nói cho nàng như thế, nếu không sẽ không nhắc tới nữa." Hắn ôn hoà nói cười: "Nếu nàng muốn thanh nhàn, thỉnh an sáng chiều cũng có thể tạm thời miễn đi. Tóm lại... Việc này sẽ không kéo dài, bây giờ đã là Trung thu, ta nhất định sẽ xử lý việc này thoả đáng trước mùa xuân năm sau, cũng không cho nàng vất vả hao tổn tinh thần. Dù thời gian này có thuận lợi hay không, nàng cũng chỉ cần an tâm chờ là được, những thứ khác, ta sẽ tự xử lý thỏa đáng."

Hắn nói cực kỳ trịnh trọng, trịnh trọng đến mức giống như không chỉ đang nói việc lập hậu, mà là còn có... Chuyện khác.

Sau khi nghe xong, Tịch Lan Vi hơi nhíu mày, nhìn hắn một cái, hỏi đúng sự thật: "Bệ hạ có phải là... Còn có sắp xếp gì khác không?"

"Ừ..." Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ, khẽ cười, nói thật: "Xem như vậy đi."

"Là cái gì?" Nàng buột miệng thốt ra.

Hoắc Kỳ ăn một miếng đồ ăn vừa mới bưng lên không lâu, châm chước một lát, mang theo vài phần xin lỗi mà nói: "Tạm thời không nói đến. Nàng chỉ cần tin tưởng một câu này là được — mặc kệ là sắp xếp cái gì, đều là vì tốt cho nàng. Mấy ngày nay, mong nàng tâm bình khí hòa mà chờ, đừng nóng vội đừng buồn bực, càng đừng bị kích thích mà thoái nhượng — với lại sắp xếp kia cũng là như thế, đó là chuyện ta nhất định sẽ làm, nàng cũng đừng nói lời ngăn cản gì."

"..." Trong lòng Tịch Lan Vi khựng một lát, tâm nói hắn có sắp xếp nhưng không tính toán để nàng biết, nên cố ý rào trước để chặn miệng nàng nha...

Cũng gắp một miếng đồ ăn hắn mới vừa dùng, thưởng thức xong khen một câu, rồi mới thảnh thơi nói tiếp: "Nghe bệ hạ là được, chuyện đó thần thiếp quyết định không hỏi. Nếu như chợt nghe thấy quá mức kinh ngạc mà thật sự mở miệng ngăn cản... Bệ hạ nhắc nhở thần thiếp một câu "đây là chuyện đó" là được."

Nếu không, nàng lại không biết cụ thể là chuyện gì, làm sao biết đâu là chuyện đó mà hắn đã nói?

--- ------ ------ ---------

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích:

① Thượng nguyên: tết Nguyên tiêu ( tiết Nguyên tiêu), ở Trung Quốc cổ đại nó giống như ngày hội "Tình nhân" ( ban đầu tình nhân tiết không phải là thất tịch, thất tịch là nữ nhi tiết, chuyên dành cho nữ sinh, chỉ có thể làm bách hợp...)

--- ------ ------ ------ ------ -------

Hoắc Kỳ: Sự kiện kia nàng không được ngăn cản.

Lan Vi: Sự kiện nào?

Hoắc Kỳ: Không nói cho nàng.

Lan Vi:... Ta làm sao biết là chuyện nào không được ngăn cản?!

Hoắc Kỳ: Tóm lại nàng không được ngăn cản là được...

Lan vi: o( ̄ヘ ̄o#)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: xichgo
     

Có bài mới 18.10.2018, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5883
Được thanks: 7002 lần
Điểm: 3.92
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu - Điểm: 11
Chương 164: Tranh luận

Edit: Hy Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Sáng sớm ngày mười sáu tháng tám, Huệ phi đột nhiên truyền khẩu dụ cho lục cung phi tần với nội dung là miễn thỉnh an sáng, chiều. Không phải chỉ miễn mỗi hôm nay mà miễn cả thời gian sắp tới. Các vị phi tần đều không biết nguyên nhân là gì, đoán phải đoán trái cuối cùng cảm thấy có một lý do hợp lý nhất... Có lẽ là Huệ phi muốn chăm sóc hài tử của mình nên không có thời gian.

Vì thế các vị phi tần cũng chỉ biết phụng chỉ làm theo.

Bên trong Dực Tường cung, tâm tình của Tịch Lan Vi vô cùng sung sướng.

Ngay từ đầu nàng liền cảm thấy thỉnh an sáng chiều vô cùng phiền phức, không thể nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa nàng chuyên sủng lục cung, chẳng có phi tần nào nhìn nàng vừa mắt cả, nếu không phải thỉnh an là quy củ không thể bỏ thì nàng sớm vứt bỏ nó lâu rồi.

Chính lúc này Hoắc Kỳ lại mở miệng trước, hắn nói với nàng nếu nàng không thích thì miễn đi. Nàng đương nhiên vui vẻ mừng rỡ đi thực hiện!

Nàng nhàn nhã dùng đồ ăn sáng, sau đó tâm tình vui vẻ xuống bếp nấu cá cho mèo con ăn, nàng nhìn An Ngọc tập trung tinh thần cao độ cho mèo con ăn, hình ảnh đó rất đáng yêu khiến nàng càng thêm vui vẻ.

...

Trong buổi lâm triều, lần đầu tiên Hoàng đế chủ động nói đến việc lập hậu.

Nếu như Hoàng đế nói chuyện này lúc trước thì sẽ khác hơn nhiều, Cảnh Phi Trương thị còn ở phi vị, phi tần nằm trong cửu tần cũng khá nhiều. Nếu muốn lập hậu thì còn mất công tranh cãi một phen, các vị đại thần đều đấu tranh cho người của phe phái mình.

Bây giờ...

Hiện tại phi tần trong cung có phân vị cao trừ bỏ Huệ phi Tịch thị thì không còn ai nữa. Hoàng đế mở miệng muốn lập hậu, tất cả đại thần đều hiểu ý của Hoàng đế.

Ngay lập tức, cả Vĩnh Duyên điện to lớn chìm trong im lặng, không một ai mở miệng nói chuyện. Qua một lúc lâu mới có vị đại thần mang theo giọng điệu cân nhắc và châm trước, nặng nề mở miệng nói chuyện: "Ý bệ hạ là... muốn lập Huệ phi phu nhân Tịch thị làm Hoàng hậu?"

"Đúng vậy!" Hoàng đế trả lời rất trấn định, hắn ngồi trên ngự tọa cao vút liếc mắt nhìn vị đại thần mở miệng đặt câu hỏi, sau đó cũng không nói gì thêm, giống như hắn không hề có tính toán giải thích thêm bất cứ điều gì nữa.

Sau khi Hoắc Kỳ nói xong, cả Vĩnh Duyên điện lại chìm vào im lặng, hai bên điện các vị đại thần ngồi im trên ghế, giống như biến thành tượng điêu khắc vậy - chỉnh tề mà im lặng. Sau một lúc, vẫn là người của Lễ bộ đứng dậy trước, hắn vái chào thật sâu nói: "Bệ hạ, thần cho rằng... chuyện này không ổn."

"Hử?" Trong điện thoang thoảng có tiếng cười khẽ, sau đó nghe được tiếng mười hai chuỗi châu trên mũ của Hoắc Kỳ va chạm vào nhau. Hoắc Kỳ mở miệng hỏi: "Tại sao lại không ổn?"

Vị đại nhân đứng trong điện đặt câu hỏi im lặng một lát, trong đầu hắn qua lại giữa các lý do rồi sau đó nói: "Trước khi Huệ phi phu nhân vào cung từng có hôn ước với người khác, hơn nữa kẻ này vẫn là nghịch thần. Vì vậy... vì vậy thì sao có thể xứng ngồi lên hậu vị?"

Hoắc Kỳ cũng chưa đoán được cái lý do đầu tiên bị nhắc đến lại là chuyện cũ năm xưa. Hắn nhịn không được lại cười khẽ một tiếng, rồi cân nhắc nói: "Từng có hôn ước..."

Sau đó ánh mắt Hoắc Kỳ nhìn về phía Tịch Viên, giọng điệu tùy ý nhẹ nhàng: "Lúc đó Huệ phi còn chưa tiến cung, những việc này nên hỏi Đại Tướng quân. Tướng quân - ngươi không ngại nói ra trước mặt mọi người chứ, chuyện năm đó chính xác là như thế nào?"

Hoàng đế đá "quả bóng" cho Tịch Viên, mà Tịch Viên lại là phụ thân của Tịch Lan Vi nên câu trả lời chắc chắn sẽ thiên vị cho Tịch Lan Vi, như vậy rất khó khiến người khác tâm phục khẩu phục.

Tịch Viên đứng dậy khỏi ghế vái chào, ông lấy lại bình tĩnh nhưng cũng chưa trả lời luôn mà chỉ nói: "Huệ phi phu nhân là nữ nhi của thần, thần không nên nói nhiều thì tốt hơn. Việc này, các vị đại nhân đang ngồi ở đây nếu cảm thấy hứng thú thì có thể hỏi một chút Thẩm đại nhân."

"Quả bóng" lại được đá cho Thẩm Ninh. Ngay lập tức khiến cho các vị đại nhân xôn xao, việc ở hậu cung lại dính dáng đến Cấm Quân Đô Úy phủ, nhất định có ẩn tình.

Thẩm Ninh ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đi vào giữa điện, hoa văn phiền phức trên phi ngư phục và đai lưng bằng ngọc dao động khiến cho lóa mắt. Hắn chắp tay, trên mặt có vài phần suy tư, giống như hắn đang suy nghĩ cẩn thận một chút thì mới không nói sai.

Yên lặng trong chốc lát, cuối cùng nghe được hắn mở miệng: "Thần cho rằng, chuyện Huệ phi phu nhân và Hoắc Trinh từng có hôn ước không cần nói thêm, dù sao cũng chỉ là lời hứa qua miệng của hai bên, chưa từng thực hiện lục lễ nên không thể coi là có hôn ước – nếu như lục lễ đã hoàn thành thì Tịch Tướng quân cũng sẽ không đồng ý cho Huệ phi vào cung, bệ hạ càng không đồng ý."

Tịch Viên gật đầu, Hoàng đế cũng không mở miệng chờ hắn nói tiếp.

"Còn "lời hứa qua miệng" là như thế nào..." Thẩm Ninh gật đầu cười: "Vậy thì nên nói đến sự vô sỉ của Hoắc Trinh. Có lẽ các vị đại nhân cũng có nghe đồn, chỉ là không biết cụ thể tỉ mỉ mà thôi. Đúng là Hoắc Trinh cho người hạ độc khiến Huệ phi không thể nói chuyện, hắn còn hiểu rõ tấm lòng yêu thương con cái của Tịch Tướng quân liền hứa sau này sẽ đối xử với Huệ phi thật tốt." Thẩm Ninh hơi hơi lắc đầu, dừng lại một chút rồi nói: "Cho dù gia thế của Huệ phi phu nhân có hiển hách đến đâu, nếu nàng ấy không thể nói chuyện thì chắc chắc sẽ khó tìm một phu quân tốt. Tịch Tướng quân làm phụ thân vì muốn cho con gái mình có cuộc sống sau này tốt một chút liền đồng ý việc hôn nhân này. Như vậy có gì sai chứ? Hơn nữa, lúc đó Hoắc Trinh chưa có mưu phản, nếu vì vậy mà nói Huệ phi phu nhân từng có hôn ước với nghịch thần thì quá gượng ép rồi."

"Cả triều đều biết Thẩm phu nhân và Huệ phi quan hệ vô cùng thân thiết." Lễ bộ Thượng thư không muốn buông tha dễ dàng như vậy, ông bước hai bước đến gần Thẩm Ninh, rồi nói: "Trên phố đồn đãi, trưởng tử của ngài và Nhu An Công chúa... đã định hôn ước, nếu Huệ phi phu nhân được lập làm Hoàng hậu thì Thẩm gia của ngài sẽ được rất nhiều lợi ích..."

"Hà đại nhân, tại sao ngài lại yêu thích nói đến chuyện hôn ước như vậy chứ?" Thẩm Ninh nhíu mày nói: "Không nói đến lợi ích gì đó, nhưng hôn ước của Công chúa – một Thẩm gia nho nhỏ như ta có thể quyết định sao? Cho dù là Huệ phi phu nhân cũng không thể tự quyết định."

Sắc mặt của Lễ bộ Thượng thư trắng bệch – đúng vậy, lời nói lúc nãy của bản thân rất không ổn. Hoàng đế là phụ thân của Nhu An Công chúa đang ở đây, chính mình nói cái gì cũng là vô lý.

"Được... không nói đến hôn ước." Hà đại nhân ổn định tinh thần rồi nói tiếp: "Nhưng Thẩm phu nhân và Huệ phi có mối quan hệ vô cùng thân thiết là thật?"

"Là sự thật." Thẩm Ninh gật đầu: "Nhưng những chuyện liên quan đến Hoắc Trinh mà ta vừa nói không hề liên quan đến nội tử. Tất cả bản cung khai, giấy tờ, chứng cứ đều được niêm phong cất giữ cẩn thận ở Cấm Quân Đô Úy phủ, nếu Hà đại nhân có hứng thú, có thể đến Cấm Quân Đô Úy phủ xem xét."

Thẩm Ninh trả lời rất bằng phẳng, âm thanh trong trẻo vọng lại hai lần ở trong Vĩnh Duyên điện mới biến mất.

Trong điện lại chìm vào im lặng. Lễ bộ Thượng thư bị chặn họng không biết phải nói gì đành vái chào rồi lui xuống.

"Chuyện Huệ phi từng có hôn ước, trẫm đã không muốn nhắc lại." Hoàng đế nhàn nhạt nói tiếp: "Tranh đấu giữa trẫm và nhị đệ, nàng bị vô tội cuốn vào. Việc này, chỉ có thể trách nhị đệ dã tâm bừng bừng, hoặc có thể trách trẫm làm huynh trưởng không tốt. Nhưng nếu như muốn trách nàng ấy - một nữ nhân bị lừa gạt, bị cuốn vào cuộc tranh đấu này... thật sự là cưỡng từ đoạt lí."

Hoàng đế đã nói đến mức này rồi, nếu như có người muốn dùng lại lý do này thì đúng là mắt mù.

Tiếp theo, Hoắc Kỳ có thể nhìn ra vài thứ từ biểu tình của mọi người... Bọn họ đang trầm tư suy nghĩ xem tiếp theo nên lấy cái lý do gì...

Hoắc Kỳ chờ một lúc thì bắt đầu có chút không kiên nhẫn, giọng nói nhàn nhạt, hắn mở miệng thúc giục: "Nếu không còn ý kiến khác, việc này liền quyết định như vậy."

"Bệ hạ..." Rốt cuộc lại có người không nhịn được, Hoắc Kỳ nhìn về phía phát ra âm thanh - A! Thái Thường Tự Khanh - Tôn Khâm.

Người này có thể mở miệng thật là tốt, nếu như nói lý do chuyên sủng thì càng tốt...

Tôn Khâm đi đến giữa điện, vái chào thật sâu rồi nói: "Huệ phi phu nhân chuyên sủng đã lâu. Từ lúc nàng ấy được sủng ái, cả hai lần tuyển tú bệ hạ đều chưa lưu lại bất kỳ người nào. Có thể thấy Huệ phi là người không có lòng bao dung, không để ý đến đại cục, không xứng với hậu vị."

Quả nhiên lý do này cao minh hơn lý do lúc nãy nhiều. Ít nhất không phải cái "chuyện cũ năm xưa". Tôn Khâm nói từng chữ đều khí phách, sau khi ông ta nói xong trong điện liên tục có người gật đầu đồng ý.

Ngay cả Hoắc Kỳ cũng phải gật đầu trong lòng - không phải đồng ý lý do của hắn ta mà là vui mừng cuối cùng cũng có người "thông minh" nói ra lý do hắn muốn nghe.

"Tôn Khâm à..." Giọng điệu của Hoàng đế mang theo chút ý cười: "Nếu như việc tuyển tú đổ lên đầu Huệ phi thì trẫm phải giúp nàng ấy kêu oan mấy câu."

Hoắc Kỳ nhìn bốn phía xung quanh, hắn đánh giá thần sắc của tất cả mọi người một lần, rồi nói tiếp: "Tổng cộng trẫm tổ chức hai lần tuyển tú. Lần đầu tiên, người cầm phượng ấn là Trương thị, lúc điện tuyển Huệ phi chưa từng đến thì chẳng có cách gì nói ý kiến của mình cho trẫm nghe. Trẫm không lưu một ai là vì không có ai vừa mắt trẫm mà thôi."

Hoắc Kỳ nói rất nhẹ nhàng, hắn dừng lại một chút, ý cười càng đậm nói tiếp: "Lần thứ hai, là Trương gia giở trò, bọn họ khiến cho cung nhân thả châu chấu gây thành tai nạn. Bất đắc dĩ trẫm phải đưa tú nữ về nhà, chưa có cơ hội điện tuyển. Tại sao lần này cũng thành lỗi của Huệ phi rồi?"

Nghe giọng điệu của Hoàng đế tràn ngập không vui và trào phúng, giống như chỉ kém một câu nói thẳng "Ngươi không nói lý lẽ".

Sắc mặt Tôn Khâm buồn bã, ông suy nghĩ cẩn thận liền bỏ qua lý do này, ông cũng không nhiều lời thêm về việc tuyển tú nữa, chỉ nói: "Dù vậy, Huệ phi chuyên sủng đã lâu là sự thật mọi người đều biết. Nữ nhân không hiền đức như thế sẽ dẫn đến hậu cung hỗn loạn, không xứng trở thành mẫu nghi thiên hạ."

Yên lặng - trong điện vô cùng yên lặng, Hoàng đế cũng chưa vội phản bác lời nói của Tôn Khâm. Nhưng chính vì vậy lại khiến ông cảm thấy "ảo giác" - khuôn mặt Hoàng đế ẩn sau mười hai chuỗi châu kia có ý cười, chỉ là ý cười kia không tốt chút nào...

"Việc này, phải nói hai phía cạnh khác nhau." Hoàng đế vừa cười vừa nói: "Là Huệ phi cố ý chuyên sủng, hay là chính trẫm nguyện ý chuyên sủng một mình nàng ấy, đây là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Tôn đại nhân - chả nhẽ nhà ngươi không có người chuyên sủng, thiếp thất nhà ngươi không tranh đấu?"

Ngay lập tức trong điện có người không nhịn được mà cười trộm. Thiếp thất trong nhà Tôn đại nhân đấu tranh vô cùng "náo nhiệt", chuyện này còn truyền cả ra ngoài. Nhưng việc riêng tư như vậy bình thường sẽ không có người lôi ra nói.

Không ngờ hôm nay lại bị Hoàng đế trực tiếp nói ra trước điện.

Hoàng đế điều chỉnh lại thần sắc của mình cho đoan chính, từng chữ vững vàng bằng phẳng nói ra suy nghĩ của mình: "Hậu cung có hòa thuận hay không cũng không liên quan trực tiếp đến việc trẫm chuyên sủng ai đó. Chính xác hơn là, trẫm chuyên sủng một người, làm người khác hết hy vọng thì hậu cung mới càng hòa thuận. Còn vấn đề Huệ phi có hiền đức hay không thì không thể dựa vào việc này để định đoạt. Nàng ấy chưa từng chủ động tiến cử phi tần khác với trẫm - nhưng, việc này trước đây Trương thị thường làm, không lẽ Trương thị xứng đáng với hậu vị?"

Hoắc Kỳ nói đến đây thì dừng lại, sau đó cười khẽ, giọng nói cứng rắn hơn nói tiếp: "Trẫm muốn cưới ai làm thê tử, có nạp thiếp hay không là chuyện của trẫm - không cần thương lượng nhiều. Ngày hôm nay trẫm nói ra không phải để thương lượng, trẫm có lòng gác qua chính sự nói đến việc này là muốn nói một lần thật rõ ràng."

Không khí trong điện đột nhiên nặng nề, ai cũng cảm thấy không khí có chút khác thường. Bọn họ nhìn lẫn nhau nhưng không có người dám mở miệng nói chuyện, sau đó liền nghe thấy Hoàng đế nói tiếp: "Giống như chuyện nàng ấy "từng có hôn ước", trẫm không bao giờ muốn nghe được người khác nhắc lại hay nghị luận chuyện chuyên sủng nữa. Trẫm muốn chuyên sủng một mình nàng ấy, thì sao? Đừng nói các ngươi, cho dù là chính nàng ấy đến khuyên can cũng vô dụng. Cho nên, nếu các ngươi cố ý ngăn cản nàng ấy bước lên hậu vị thì sao, sau này người duy nhất sinh ra Hoàng tử sẽ là nàng ấy, ngôi vị Hoàng đế sẽ truyền cho nhi tử nàng ấy, sớm hay muộn nàng ấy cũng là Thái hậu. Nếu các ngươi dùng thủ đoạn gì khiến nàng ấy không thể có hài tử, hay lấy mạng của nàng ấy, trẫm khuyên các vị mau chóng tỉnh mộng đi. Người sẽ là mẫu thân của nhi tử trẫm, chỉ có thể là nàng ấy - cho dù nàng không có con hay mất mạng thì điều này cũng sẽ không thay đổi."

Nói cách khác, nếu Tịch Lan Vi có bất trắc gì, cả triều văn võ cũng đừng trông cậy vào chuyện có thêm hoàng duệ. Đến lúc đó mới chân chính trở thành vấn đề.

Hoàng đế liếc mắt đám người câm như hến không dám nói tiếp, giọng điệu nhàn nhạt nói thêm một câu: "Nếu là ai cảm thấy cho dù như vậy vẫn không thể lập nàng làm hậu, muốn khuyến khích trẫm lập huynh đệ làm Thái tử, hiện tại có thể nói thẳng."

--- ------ ------ ---------

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Kỳ vẻ mặt xấu xa: Ta liền chuyên sủng, nếu không phục... Ngươi cắn ta đi!

Cả triều văn võ bá quan mặt bình tĩnh: Xin lỗi, thần là dân tộc Hồi, không ăn thịt heo.

Hoắc Kỳ:... Lặp lại lần nữa? Lặp lại lần nữa ta cắn ngươi a!

Cả triều văn võ lui về sau: Đừng đùa, nhà chúng thần rất nghèo, không có tiền tiêm vắc-xin phòng bệnh...

Hoắc Kỳ: (╯‵□′)╯︵┻━┻


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 18.10.2018, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5883
Được thanks: 7002 lần
Điểm: 3.92
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu - Điểm: 11
Chương 165: Tuyên Thất điện

Edit: Du Phi

Beta: Mai Thái phi

Tịch Lan Vi cảm thấy sâu sắc miễn thỉnh an sáng chiều là một quyết định sáng suốt.

Sau khi việc trong triều tranh luận về chuyện lập Hậu truyền tới hậu cung, một đêm trong cung phảng phất như lâm vào trận yên tĩnh vô tận. Không chỉ có nàng vì lý do chăm sóc nữ nhi nên không ra ngoài, mà các phi tần khác cũng đều đóng cửa không ra.

Cũng không tính là kỳ quái.

Từ trước đến giờ nàng vẫn luôn chuyên sủng là một chuyện. Hiện giờ, Hoàng đế lại không hề che giấu mà ở trước mặt quần thần nói rõ ngày sau nhất định sẽ chỉ chuyên sủng một mình nàng lại là chuyện khác.

Nếu lúc trước sự tồn tại của nàng làm người khác cảm thấy trái tim băng giá thất vọng, thì hiện giờ chính là đã đẩy từ thất vọng đến tuyệt vọng. Vốn dĩ mọi việc trong cung đều không thể nói là tốt được, khi nàng được sủng ái, bọn họ cũng còn có thể ngóng trông có một ngày nàng bị thất sủng - hoặc là, ít nhất cũng có thể ngóng trông đến một ngày nàng không còn đẹp như vậy nữa. Nếu thế thì nàng sẽ không còn được sủng ái, tốt xấu gì bọn họ cũng được chia một phần chén canh.

Hiện tại...

Xem như làm rõ hoàn toàn, hi vọng mỏng manh cuối cùng mà các nàng gìn giữ cũng bị đẩy ra, không hề chừa đường sống làm cho mọi người thấy rõ - chính là Hoàng đế muốn chuyên sủng một mình nàng, chỉ sủng ái một người, đối với việc này thì bất luận là khái niệm may mắn gì đó đều rất buồn cười.

...

Thức dậy vào giờ ngọ, Tiểu Sương vào điện hành lễ, bẩm báo nói có bốn vị phi tần tới cầu kiến, nhưng đều bị cản trở về.

Tầm mắt ngưng trên ánh sáng mặt trời đang chiếu ở bên ngoài, chùm tia sáng chiếu trên cửa sổ vuông hiện bóng trên mặt đất vô cùng rõ ràng. Tịch Lan Vi cười cười, suy nghĩ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng: "Nói chung là có người muốn thua chết trong một ván đánh này, mặc kệ các nàng có yêu bệ hạ hay không."

Mặc dù không yêu, nhưng phàm khi vào cung luôn sẽ nghĩ đến được sủng ái. Dù đã ngồi vào vị trí cao, không được sủng thì cơm áo cũng vô lo, muốn tranh khẩu khí với nhau thì cũng thật bình thường.

Đều có bộ dáng không tồi, rất nhiều người còn có tài văn chương, thua hoàn toàn như thế thì ai cũng đều không phục, cảm thấy là dựa vào cái gì đây.

"Tới bái kiến còn muốn nói lý, chắc là muốn bổn cung giúp các nàng một tay." Nàng lại cười: "Nhìn đi, không phải mỗi người " thua chết trong một ván đánh " thì đều chịu thua. Còn các dạng thủ đoạn khác, chắc ta cũng đã thấy qua hết rồi. Cái đó thì không sao, chỉ cần cho Cẩn Nương mang A Ngọc đến Tuyên Thất điện, nói là bổn cung phân phó, bệ hạ sẽ minh bạch."

Tiểu Sương phụng mệnh đi truyền lời, hai khắc sau liền có thái giám ngự tiền tới bẩm, nói Hoàng đế ở Tuyên Thất điện an bài chỗ ở tốt cho Nhu An Công chúa, bảo nàng hãy yên tâm.

Nàng không sợ gì khác, cũng tin mình có thể phòng bị, nhưng lại sợ có người gấp đến nỗi mê muội như trước đây, không màng đến lời nói của Hoàng đế mà vẫn xuống tay với An Ngọc. An Ngọc còn nhỏ, như vậy rất khó phòng bị, nếu không có lòng đề phòng trước một chút thì sẽ không có chỗ cho hối hận.

Bình tâm tĩnh khí mà dùng bữa tối, một mình một người, không nói tới không có An Ngọc ở một bên ầm ĩ quấy rối, Hoắc Kỳ cũng không tới, chắc là hôm nay sự vụ quá nhiều nên không thể phân thân.

Tịch Lan Vi vừa cân nhắc, vừa ném miếng cá tới trước mặt mèo con. Mèo con liếm liếm, sau đó hình như ăn không vô, đơn giản không để ý tới miếng cá kia nữa, nhảy đến trên đầu gối nàng, nằm cuộn tròn lại ngủ.

"Mèo." Tịch Lan Vi kêu nó một tiếng, cục bột trắng trong lồng ngực đã đánh khò khè, bất đắc dĩ nàng đành cười nói một câu: "Vẫn là làm phiền rồi..."

...

Vốn sau bữa tối là thỉnh an chiều nhưng bây giờ đã an tĩnh, chính mình tìm quyển sách để đọc nhưng lại đọc không vào, than dài thở ngắn, Tiểu Sương ở bên cạnh nàng khuyên thẳng: "Không bằng phu nhân đến Tuyên Thất điện đi, cho dù bệ hạ bận rộn nhưng cũng có thể chơi cùng với Công chúa."

Nàng lắc lắc đầu, nghĩ đến mình như vậy lại yên lặng chút - Mặc dù rất khó để tĩnh tâm, nhưng nàng vẫn muốn an tĩnh.

Cuối cùng lại bày bàn cờ ở trong sân, tự mình đánh cờ với mình. Theo lẽ thường sẽ có đá rơi xuống, biết là người nọ có tâm chơi cờ với nàng, nhưng thật sự không có tâm tư nghĩ nhiều. Liên tiếp hai bước không hạ quân trắng xuống nơi mà hắn đã phóng đá, hắn liền minh bạch, không làm phiền nàng nữa.

Ước chừng qua nửa canh giờ, sắc trời càng tối, chỉ có ở phía Tây là còn sót lại chút ánh chiều tà. Cửa sân bị gõ vài cái, Tịch Lan Vi ngẩng đầu nhìn qua, là Viên Tự tự mình đến.

"Phu nhân vạn an." Thấy nàng ngẩng đầu, Viên Tự vừa nói vừa cười đi đến đây, cách nàng vài bước thì dừng lại, an tĩnh một chút, có chút khó xử mà cười nói: "Phu nhân... có chuyện, bệ hạ kêu thần thương lượng với phu nhân."

Tịch Lan Vi ngẩn ra, rồi gật đầu nói: " Mời đại nhân nói."

"Bệ hạ nói... Kêu phu nhân tạm thời đến Tuyên Thất điện ở đi." Viên Tự nói.

Nói thẳng như vậy làm cho nàng nghẹn lại, ngẩn ra hồi lâu, giống như không nghe rõ mà mày đẹp hơi chau lại hỏi một câu: "... Hả?"

"Bệ hạ nói muốn phu nhân tạm thời đến Tuyên Thất điện ở." Viên Tự lặp lại lần nữa, sau đó đi thêm vài bước đến gần chút, khom người giọng nói khàn khàn: "Phu nhân ngài lo lắng cho an nguy của Công chúa, bệ hạ cũng lo lắng cho an nguy của ngài; lại nói ngài sẽ không sinh ra đường rẽ gì, bệ hạ sợ ngài suy nghĩ quá nhiều, Công chúa lại không ở bên người, ngài sẽ càng cảm thấy áp lực."

Tịch Lan Vi vừa nghe vừa trầm ngâm, Viên Tự thẳng thân mình, khẽ ho một tiếng, thanh âm cao hơn chút, nói tiếp: "Tuy bệ hạ đưa Công chúa đi trước, làm cho Công chúa thân cận hơn với bệ hạ, nhưng hiện nay rốt cuộc Công chúa vẫn không rời phu nhân được. Phu nhân không đi chăm nom, Công chúa khóc nháo không ngừng, cuộc sống hằng ngày khó yên, bệ hạ cũng không thể bình tâm mà xử lý chính vụ phải không?"

Hai lý do, rõ ràng vừa nói cho nàng nghe vừa nói cho người khác nghe. Tịch Lan Vi bị lời nói này của Viên Tự làm cho chuyển biến không nhỏ, phần thuyết minh đã làm cho nàng cười, rất mau chỉnh lại sắc mặt, gật đầu đáp: "Đại nhân chờ chút, bổn cung đi chỉnh lại trang dung."

Nói xong liền đứng dậy trở về điện, Tiểu Sương hỗ trợ, rất nhanh đã chỉnh trang xong.

...

Trên đường đi rất lo lắng có phải An Ngọc thật sự "Khóc nháo không ngừng", "Cuộc sống hằng ngày khó yên" hay không, rốt cuộc trước đây dù là đưa An Ngọc đi gặp Hoắc Kỳ, hay Hoắc Kỳ tới xem An Ngọc cũng vậy, đều có nàng ở bên cạnh. Hiện giờ An Ngọc lại đến Tuyên Thất điện một mình, còn ở lại thời gian dài như vậy thì đúng là lần đầu, Tịch Lan Vi cũng sợ An Ngọc làm cho mọi người ở Tuyên Thất điện sứt đầu mẻ trán.

Vào Tuyên Thất điện đã thấy bản thân lo lắng quá nhiều.

Hoắc Kỳ ngồi ở trước bàn xem sách, An Ngọc ngồi ở bên cạnh hắn, cầm bút không biết con bé muốn viết hay là vẽ, tóm lại là cười tủm tỉm, nhìn bộ dáng rất vui vẻ.

Tịch Lan Vi cười, khẽ đi đến gần, Hoắc Kỳ nhấc mắt vừa thấy nàng tới, nhưng đã bị nàng ra hiệu im lặng. Nàng đứng sát An Ngọc, duỗi tay muốn cầm cán bút lấy ra...

Bút đột nhiên bị lấy, An Ngọc lập tức nâng đầu, mày nhỏ gắt gao nhíu lại.

Rõ ràng bộ dáng rất bất mãn, nhưng khi chăm chú nhìn rõ người đến là ai thì liền cười.

"Nương." An Ngọc ngọt ngào gọi một tiếng, bị Tịch Lan Vi gõ nhẹ trên trán một cái: "Ngày hôm qua đã dạy con cả một buổi trưa, nên kêu là " mẫu phi " ".

Hoắc Kỳ nghe vậy, quay đầu nhìn nàng rồi lại nhìn An Ngọc, thoải mái nói: "Không vội."

Tịch Lan Vi bĩu môi: "Lúc đầu thần thiếp cũng cảm thấy không vội, nhưng sợ con bé kêu quen càng khó sửa."

"Ừm..." Hoắc Kỳ nặng nề gật đầu một cái, sau đó lại nói: "Nói rất đúng, giống như đã kêu quen " mẫu phi " rồi lại sửa gọi " mẫu hậu ", không cần uổng phí một khoảng thời gian như vậy nữa."

"..." Tịch Lan Vi ngẩn ra, cảm thấy mình suy nghĩ không chu toàn, không hề tiếp tục sửa cho An Ngọc nữa, chỉ ngồi ở bên cạnh con bé, nhìn xem nó vẽ gì, khen: "Không tồi nhỉ..."

Tuy không biết là vẽ gì nhưng nhìn rất phong phú.

"Hi..." An Ngọc cười, nghiêm túc nhìn "Đại tác phẩm" của mình trong chốc lát, rồi ngáp một cái.

Cẩn Nương mang An Ngọc đi ngủ, Tịch Lan Vi vẫn ở bên cạnh Hoắc Kỳ, cho đến khi hắn muốn ngủ mới cùng chuẩn bị đi ngủ.

Trên giường, Tịch Lan Vi nằm thẳng, nhìn chỗ điêu khắc cách trước mắt không xa, rất nhanh đã hỏi: "Sao bệ hạ lại muốn thần thiếp tới Tuyên Thất điện ở?"

Người bên cạnh hỏi lại: "Sao nàng lại muốn đưa An Ngọc tới Tuyên Thất điện?"

"Thần thiếp sợ con bé gặp nguy hiểm a..." Tịch Lan Vi nói, Hoắc Kỳ tiếp lời rất nhanh: "Ta cũng lo lắng nàng gặp nguy hiểm a."

"..." Tịch Lan Vi chuyển tầm mắt từ chỗ điêu khắc trở về, dùng ánh mắt vạch trên mặt hắn một cái, "Hứ" một tiếng không chút khách khí.

Rõ ràng nàng không tin lý do thoái thác này, ít nhất không tin đó là toàn bộ nguyên nhân.

Hoắc Kỳ ngưng trệ trong chốc lát, nghiêng thân mình, một tay đỡ trán, khiến cho tầm mắt cao hơn chút, từ từ thừa nhận: "Tốt mà... Cũng nhân cơ hội này làm nàng..." Ho khan một tiếng, không nghĩ đến mặt mũi mà nói ra: "Làm cho nàng ở bên ta nhiều hơn một chút." Rồi hắn lại nhíu mày nói tiếp: "Sao gần đây nàng thích dò hỏi tới cùng thế?"

"Hứ." Tịch Lan Vi lại khẽ hừ một tiếng, trở mình, lười để ý tới ý tứ của hắn.

Hoắc Kỳ liếc nàng cười khẽ, không nói tiếng nào mà thò tay tới gần, ôm nàng từ phía sau, cười nói: "Ta nghĩ nếu hiện tại nàng có thai, đứa nhỏ này có thể sinh ra sau khi lập Hậu, vẫn là con vợ cả."

"..." Mặt Tịch Lan Vi ửng hồng lên, vốn muốn xoay người đẩy hắn ra, kết quả lúc xoay người thì cả người đã cứng lại rồi.

"... A Ngọc." Nàng nhìn sau lưng hắn gọi một tiếng, Hoắc Kỳ sửng sốt, cũng quay đầu, nhìn về phía cửa đại điện, sau đó ngồi dậy: "A Ngọc?"

A Ngọc xoa đôi mắt đi vào trong, Cẩn Nương luôn theo con bé không biết nên theo hay không theo vào. Tịch Lan Vi phất phất tay, ý bảo Cẩn Nương lui ra, nhìn An Ngọc đang đi vào, nhanh nhẹn mà bò lên trên giường, đi đến chỗ hai người, mặt hướng tới nàng liền lập tức đi vào giấc ngủ.

Hai người đều lâm vào trầm mặc.

"... A... A Ngọc?" Hoắc Kỳ thử gọi một tiếng, An Ngọc đã hô hấp đều đều không hề phản ứng.

Suy nghĩ của tiểu hài tử rất đơn giản, muốn ngủ cùng mẫu thân nên liền tìm lại đây, tìm được người thì an tâm đi vào giấc ngủ, ngay cả muốn giải thích một câu với phụ mẫu cũng không được.

Khó xử trong lòng phụ mẫu cũng không liên hệ với mình.

"... Lan Vi?" Hoắc Kỳ nhìn về phía nàng, có chút vô thố mà hỏi nàng phải làm sao bây giờ.

Tịch Lan Vi thở dài, vỗ tay nữ nhi, sau đó nằm xuống: "Đành phải ngủ thôi..."

Mắt thấy Hoắc Kỳ trầm mặt, đôi tay nàng đắp chăn đến kín mít, con mắt sáng nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ngày sau thì mới tốt! Đợi đến lúc làm xong lễ sắc phong Hậu thì mới có thể cam đoan là con vợ cả, càng ổn thoả."

Hoắc Kỳ buồn trong lòng, nhìn nàng hơi rũ lông mi xuống, giống như chứa chút ý cười từ từ đi vào giấc ngủ, tất nhiên An Ngọc bên cạnh đã ngủ không hề hay biết gì. Đột nhiên con bé nghiêng người, tay nhỏ trực tiếp đặt trên trán hắn.

... Đành phải ngủ thôi.

Vốn tưởng rằng nhân cơ hội này làm cho nàng ở bên cạnh hắn nhiều hơn, hiện nay xem ra... Cũng có chút "Trời không chiều lòng người", ý tứ "Làm việc tốt thường gian nan".

(Editor: A Ngọc làm bóng đèn công suất cao quá =)))))))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 26, 27, 28

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 8, 9, 10

14 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1107

1 ... 133, 134, 135

20 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 509 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 935 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 889 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 629 điểm để mua Hamster nghịch hoa
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 598 điểm để mua Hamster nghịch hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.