Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Cổ đại] Bảng luyến - Hỏa Lạp Tử
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=409258
Trang 1/4

Người gởi:  Tuyền Lâm [ 12.01.2018, 23:51 ]
Tiêu đề:  [Đam mỹ - Cổ đại] Bảng luyến - Hỏa Lạp Tử

Bảng Luyến

Tác giả: Hỏa Lạp Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại

Editor: Yu Yin

Nguồn: https://yuyu0108.wordpress.com

Trạng thái: Full

Số chương: 11 chương chính văn

Giới thiệu:


Hắn, Thác Bạt Diệp, mười tuổi

Vì cái gì tiểu hài tử như vậy lại ở trong thâm cung đọc quân thư, binh pháp chứ?

Ai ~~~~~~

Năm ấy…

“Đại hoàng huynh, đại hoàng huynh, làm vua có vui không?”, năm đó Thác Bạt Diệp năm tuổi nhìn phụ vương Thác Bạt Hồng Luật ở trên đài uy phong tỏa ra tám phía, không khỏi cảm thấy ao ước.

“Ha hả ~~~~~”, Thác Bạt Khải chỉ cười cười, vỗ vỗ đầu hắn.

Đại hoàng huynh ít khi cười vui đến như vậy, vậy làm vua chắc chắn sẽ rất vui a!

“Hoành huynh, hoàng huynh, ta có khả năng làm vua không?”

“Có thể, có thể, chỉ cần Diệp Nhi muốn, đem toàn bộ Tây Vực cho ngươi cũng được a!”

“A! Hoàng huynh, Diệp Nhi không cần cả Tây Vực, Diệp Nhi chỉ muốn biết làm vua có thú vị không thôi”


Mục lục

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11


Người gởi:  Tuyền Lâm [ 12.01.2018, 23:53 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Bảng luyến - Hỏa Lạp Tử


Chương 1

Hắn, Thác Bạt Diệp, mười tuổi

Vì cái gì tiểu hài tử như vậy lại ở trong thâm cung đọc quân thư, binh pháp chứ?

Ai ~~~~~~

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

“Vì cái gì ta phải đọc sách, các ngươi nói xem?”

“Yêu! Không sai a, lần này cách hai canh giờ mới lao tới”

Thác Bạt Hồng Luật ưu nhã buông cái chén trên tay xuống, khích nhi tử “được sủng ái” nhất này.

Vậy vì cái gì nói vị hoàng tử nhỏ nhất này là được sủng ái nhất?

Chỉ có thể nói là vì chín vị hoàng huynh trước hắn đều quá tài giỏi, cho nên mới đem hai chữ “khiêm tốn” phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Năm ấy…

“Đại hoàng huynh, đại hoàng huynh, làm vua có vui không?”, năm đó Thác Bạt Diệp năm tuổi nhìn phụ vương Thác Bạt Hồng Luật ở trên đài uy phong tỏa ra tám phía, không khỏi cảm thấy ao ước.

“Ha hả ~~~~~”, Thác Bạt Khải chỉ cười cười, vỗ vỗ đầu hắn.

Đại hoàng huynh ít khi cười vui đến như vậy, vậy làm vua chắc chắn sẽ rất vui a!

“Hoành huynh, hoàng huynh, ta có khả năng làm vua không?”

“Có thể, có thể, chỉ cần Diệp Nhi muốn, đem toàn bộ Tây Vực cho ngươi cũng được a!”

“A! Hoàng huynh, Diệp Nhi không cần cả Tây Vực, Diệp Nhi chỉ muốn biết làm vua có thú vị không thôi”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

“Thú vị, đương nhiên là thú vị a! Diệp Nhi muốn làm vua sao!”

Bất chấp cái gì lễ tiết, Thác Bạt Hồng Luật giống như bay tới chỗ Thác Bạt Khải cùng Thác Bạt Diệp.

“Diệp Nhi…”, hắn thế nhưng hiểu rõ đệ đệ hắn nhất a.

“Ngươi còn có việc gì sao?”, Thác Bạt Hồng Luật trên mặt viết rõ “nếu muốn chết ngươi nói thử xem!”

“A! Không có việc gì, nhi thần lui ra!”

Chuyện cũ vẫn rành rành trước mắt, ngày đó nếu hắn không bị lừa đi làm Thái tử thì hiện tại đã có thể giống các hoàng huynh, nhàn nhã vân du tứ hải rồi.

Rõ rõ ràng ràng nhớ kĩ, khi Thác Bạt Hồng Luật được công bố hắn là thái tử, có ba loại người khóc đến trời long đất lở.

Loại thứ nhất: mẫu hậu thương yêu a thương yêu hắn từ nhỏ.

“Diệp Nhi a! May mà mẫu hậu sinh lầm ngươi, ngươi thật sự là lên làm Thái tử rồi”

Loại thứ hai: phụ hoàng vẫn sủng a sủng hắn từ nhỏ.

“Đây mới là hài tử của Thác Bạt Hồng Luật ta, làm việc có trách nhiệm, tuyệt không thẹn với trời đất”

Loại thứ ba: các hoàng huynh vẫn cảm tạ a cảm tạ hắn từ nhỏ.

“Hoàng huynh thật yêu thương ngươi thời gian tới sẽ làm vua! Vua rất vĩ đại, Diệp Nhi cần phải hảo hảo học”

Ba loại người đó ở trước mặt hắn khóc đến chết đi sống lại.

Hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài “tự làm bậy, không thể sống a!”

Hiện tại…

“Mẫu hậu, thỉnh người tha thứ cho hài nhi bất hiếu, chỉ là trọng trách này hài nhi thật sự là không kham nổi a! Chỉ mong phụ hoàng có thể tiếp tục làm hiền quân”

Tại Kim Lăng khấu đầu ba cái, kế hoạch là… “bỏ trốn”

Vừa quay đầu…

“Thái tử điện hạ, vương đang chờ ngài ở đại điện”

Hắn sống mười tám năm, lần đầu biết cái gì là “đời người hết tám chín phần là không như ý”

“Thế nào, ngươi là mật thám của vị hoàng huynh nào a?”

“Bẩm điện hạ, là đại hoàng tử”

“A! Ta đã quên ta còn có một đại hoàng huynh”

Hắn đánh chạy nhân mã của tám vị hoàng huynh cùng một vị phụ hoàng, lại quên mất còn có một Thác Bạt Khải.

Vốn tưởng rằng sự kiện năm đó, đại hoàng huynh cũng có một phần trách nhiệm, sẽ buông tha cho hắn.

Thế nhưng theo tình huống hiện tại, dường như đã có chút vượt khỏi phạm vi tưởng tượng rồi

Người gởi:  Tuyền Lâm [ 12.01.2018, 23:55 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Bảng luyến - Hỏa Lạp Tử


Chương 2


“Sao vậy A Diệp, chơi ‘mèo vờn chuột’ lâu như vậy còn chưa chán a!”

“Nói đúng rồi a! A Diệp, nếu như Thái tử Tây Vực ngươi bị địch quốc bắt được, vậy ngươi bảo chúng ta phải làm sao đây a?”

“Còn có thể làm sao, lập người khác lên là tốt rồi, xem Nhị hoàng huynh miệng lưỡi thông minh, không phải lập Nhị hoàng huynh lên là được rồi sao”

Những lời này quả nhiên có trọng lượng, lập tức khiến Thác Bạt Lận an phận ngậm miệng.

‘Khi ta không ở’, thật là nói đùa, hắn mới không cần làm cái gì Tây Vực hoàng đế! Vừa nghe tên đã thấy mệt, bọn họ vậy mà lại nhân khi Thác Bạt Diệp còn nhỏ, truyền bá cho hắn tư tưởng ‘đương vương’ rất vui, bằng không Thác Bạt Hồng Luật lại ba ngày hai lần đòi chơi cái gì đoán quyền, ai thua phải làm thái tử.

“Phụ hoàng thân ái của ta, ngài cũng không nên phái ‘nhiều như vậy’ mật thám đến bên cạnh nhi thần a!”

“Chuyện này ta phải nói rõ trước, ngươi cũng không thể hiểu lầm bậy bạ a! Ta mới phái tới mười người mà thôi!”

“Đúng vậy! Một mình ngươi phái mười người, hơn nữa còn chín hoàng huynh phái tới, phiền ngài tính toán một chút, có bao nhiêu người mọi lúc mọi nơi đi theo nhìn chằm chằm ta a!”

Trời ạ! Có ai chịu được mỗi ngày có gần trăm cặp mắt liên tục ‘trông nom chăm sóc’ mình.

“Diệp nhi, phụ hoàng cùng các hoàng huynh cũng là quan tâm ngươi a!”

Từ khi hắn đủ mười lăm tuổi, Thác Bạt Diệp đã không cho người khác gọi hắn Diệp nhi, mà dám phá vỡ quy định của hắn, cũng chỉ có một Thác Bạt Khải.

“Đại hoàng huynh, tha ta đi! Không thì bây giờ chúng ta chơi đoán quyền đi, ai thua thì phải làm Thái tử”

“Không được! A Diệp”

“Vì các gì không được, Thất hoàng huynh”, nếu lý do không thuyết phục, đừng trách hắn huyết nhục ra tay.

“Bởi vì… bởi vì làm thái tử là chuyện đại sự, sao có thể xem như trò đùa vậy chứ”

Lý do thực sự là vì…

Tiểu tình nhân của hắn gần đây cảnh báo “không được đánh cuộc”

Hết lần này tới lần khác không phải hắn tin tà ma, mà là tiểu tình nhân của hắn thật sự là thần chuẩn, hắn buộc phải tin tưởng.

Giữa lúc hai người còn đang tranh luận có chơi đoán quyền hay không…

“Cái kia… phụ hoàng”

“Có chuyện gì a? A Táp?”

Đứa nhi tử này thật là không giống hắn, hiền lành thương cảm, hay xấu hổ, nhớ khi Thác Bạt Táp còn bé bị đùa cho đến oa oa khóc lớn, thật đúng là vui vẻ a! A Táp khả ái.

“Mặt trời… mặt trời sắp xuống núi rồi”

“Phụ hoàng…”

“Phụ hoàng…”

“Phụ hoàng…”

“Được rồi! Đã biết! Các ngươi có thể đi”

Đừng trách bọn họ không tín nhiệm phụ thân, mà bởi vì tiền án của hắn thật sự nhiều lắm, nếu lưu lại, không chừng ngày mai mình biến thành Thái tử luôn.

“Vì cái gì các hoàng huynh có thể đi, ta không được đi?”

“Ha hả~~~ ngươi đang nói chuyện đùa sao? A Diệp, ngươi là Thái tử nha, bọn họ tối đa cũng chỉ có thể là Thân vương, quyền lợi của ngươi đương nhiên lớn hơn bọn hắn a!”

“Nghe cho rõ: ta, muốn, đi”

“Ha hả~~~ người a! Thái tử phơi nắng có chút choáng váng đầu rồi, đưa Điện hạ về phòng”

Diệp nhi a Diệp nhi, ngay cả đại hoàng huynh của ngươi cũng không đấu lại ta nữa, ta xem ngươi còn dám không ngoan ngoan làm Thái tử không a!

“Nên nói ngươi trời sinh ngu ngốc, hay lời nói của ta quá cao siêu rồi?”, nếu không vì cái gì ta khuyên bảo như vậy, hắn còn muốn “bỏ chạy” a?

Trêu đùa hỏi Thác Bạt Diệp đang bị trói gô.

“Chính ngươi cũng biết, bên cạnh lúc nào cũng có gần trăm người “bảo hộ” ngươi”, vậy còn chạy được sao!”

“Ngươi tốt nhất là lập tức thả ta, nếu không ngươi mất đi sẽ không chỉ là một Thái tử, mà là một đứa nhi tử”

Ngụ ý, là “chết cho ngươi xem”

“Ngươi dám!”, cất đi bộ mặt tươi cười bất cần đời, mắt phượng nheo lại tượng trưng nguy hiểm khó thấy.

“Ngươi làm sao biết ta dám hay không”

“…”, đang do dự, đang lo lắng, đang trầm tư…

“Thả ta!”

“Một câu châm ngôn “không có khả năng”, ngươi hết hy vọng cho ta”

Xem ra hắn phải đổi một phương pháp khác đến thuần phục dã nhi tử của hắn rồi.


Trang 1/4 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/