Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa

 
Có bài mới 12.01.2018, 02:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 427 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10

Quyển 1 - Chương 9: Tư ức lam sam (8)


Thật ra, trong mộ Triển Chiêu cũng không có Triển Chiêu.

Dĩ nhiên không có, Triển Chiêu chết nơi sa trường, chỗ đó rất xa Biện Lương, ngay cả Bàng tướng quân có tâm, cũng chỉ có thể hết sức mình truy tìm hài cốt cho y, rồi sau đó an táng thật tốt thôi, muốn đưa về Biện Lương, cũng là vô cùng khó.

Huống gì, hài cốt của Triển Chiêu căn bản cũng không tìm được.

Bàng Thống nói, ngày 14 tháng hai, hai năm trước, một trận đột kích, thật sự là không ngờ, nếu không phải nhờ ba thanh tụ tiến cuối cùng của Triển Chiêu lại thêm trợ giúp của trời, một cơn bão cát đột ngột tới, thì Đại Tống muốn thắng, thật sự rất nan.

Cũng nhờ một trận bão cát kia, mà không thể nào tìm được hài cốt của Triển Chiêu nữa.

Trong chiến trường nọ, vô số anh hùng chết trận sa trường, đều bị mai táng dưới ngàn vạn lớp cát vàng, không tìm ra tung tích, cả chút dấu vết lưu lại cũng không có, Triển Chiêu chính là một người trong số đó.

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy mỉa mai, không ngờ, người thấy Triển Chiêu lần cuối lại là Bàng Thống, không phải Công Tôn tiên sinh, không phải Bao đại nhân, càng không phải là Bạch Ngọc Đường hắn, thậm chí cũng không phải vị huynh trưởng thần bí của Triển Chiêu, mà lại là Bàng Thống.

Bàng Thống mang về thứ cuối cùng Triển Chiêu lưu lại, thanh Cự Khuyết đã bị gãy làm hai.

Vốn là hắc kim cổ kiếm dày sắc, ở cuối cùng của cuối cùng, cũng theo sinh mạng của chủ nhân mà gãy, không ai có thể nhìn thấy người thanh niên ôn nhuận mặc áo lam cầm Cự Khuyết trong tay bảo hộ một mảnh thanh thiên của dân chúng.

Hài cốt của Triển Chiêu vẫn còn ở lại góc nào đó của Hảo Thủy Xuyên, không biết liệu có người nào vì phòng ngừa ôn dịch mà dọn dẹp chiến trường, lúc đó thấy một vạt áo màu lam của người nọ, sau đó tìm ra hài cốt đã mục nát, an táng đàng hoàng.

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười, như là tự giễu.

Thật xa xỉ, chết trận ở sa trường đều là anh hùng hào kiệt, mà anh hùng hào kiết, rất ít có người được an táng đàng hoàng, mà nhiều hơn là tìm đại một hố chôn một mớ, vùi lại là được rồi.

Nhưng, hắn không cam lòng.

Cho dù là thật lâu về trước, lúc hắn còn lẩm bẩm, “Đần mèo, mèo thối, mèo nát, mèo chết”, hắn cũng không cam tâm, Triển Chiêu phải chết như thế này.

Bạch Ngọc Đường nhìn về phần mộ trống rỗng, mím chặt môi.

Con mèo đần kia, lúc còn sống luôn tẫn chứ, ngươi có khi nào nghĩ tới, cho dù ngươi vì giang sơn Đại Tống, dân chúng Đại Tống làm nhiều thứ như vậy, chờ đến lúc ngươi chết rồi, cũng không có bao nhiêu người nhớ tới.

Hai năm, có bao nhiêu người đã quên mất thanh niên ôn nhuận ở phủ Khai Phong năm đó?

Không không đãng đãng, không không khoáng khoáng

Bạch Ngọc Đường vẫn nhớ, hai năm trước, lúc mang Cự Khuyết gãy đôi thay chủ nhân nó hạ tác, chỗ này có bao nhiêu người, khóc không thành tiếng, nhìn qua tỉnh táo nhất, lại là người nên gào thét nhất – Triển Lâm.

Triển Lâm a, nam nhân kia đúng là giống với Triển Chiêu…

Bạch Ngọc Đường nhẹ thở ra một hớp..

Nhưng, chỉ là nhìn qua mà thôi, tuy bảo là huynh đệ, nhưng không biết, Triển Lâm – Triển Chiêu hai huynh đệ này rốt cuộc ai không mẹ ai giống cha? Bộ dáng là tương tự đến tám phần, tính tình lại không như nhau.

Triển Chiêu được gọi là khiêm khiêm quân tử, Triển Lâm chỉ làm người ta cảm thấy không thuộc nhân gian.

Chẳng qua, trước tang lễ của Triển Chiêu, tuy bảo Triển Lâm hết sức lạnh lùng tỉnh táo, nhưng trên thực tế, luôn luôn không màng tới sinh tử của mình, đối với đương kim Thánh thượng nói ra rất nhiều lời bất kính, chỉ vì muốn mang về cho đệ đệ đã mất nhà mình một đáp án hợp lý.

Mặc dù, đến cuối cùng, hắn vẫn không làm gì.

Bạch Ngọc Đường mím môi, ngồi chổm hổm xuống trước mộ bia của Triển Chiêu, mặc dù hắn biết, nơi này không có Triển Chiêu mà hắn nhung nhớ, nhưng vẫn muốn vịn vào thứ này.

Triển Chiêu đi tới một nơi hắn bây giờ không tới được, chả lẽ một nơi nương tựa cũng không cho hắn sao?

“Miêu nhi, ngươi có cô độc?” Ngón tay theo mộ bia miết qua từng chút, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng mở miệng, muốn nặn một nụ cười, nhưng không thành công, nụ cười kia so với khóc còn khó nhìn, “Miêu nhi, nếu ngươi cô độc, nhớ về tìm Bạch gia, biết không?”

Lời nói còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã nghe thanh âm răng rắc sau lưng, đứng thẳng người, Họa Ảnh trong tay đẩy ra chưởng thủ của người vừa đột ngột đánh tới.

Người tới là nữ nhân, một thân cẩm y Tô tú, mặt trái soan, ngũ quan tinh xảo, nếu nhìn bộ dáng thôi, Bạch Ngọc Đường có lẽ sẽ cho nàng là một thiên kim tiểu thư được người nhà cưng chiều ưu ái, bất quá, sau khi đỡ lấy một chưởng kia, bất kể là ai cũng sẽ không xem thường nữ nhân kia nữa.

Nếu là công tử đại thiếu gia nhà bình thường, sợ rằng đã sớm bị cỗ nội lực mạnh mẽ kia đánh một chưởng phun máu, cũng may đây là Bạch Ngọc Đường, tuy có Hoa Ảnh đỡ giúp, vẫn cảm thấy hổ khẩu tê dại.

Không thể khinh thường.

Hơn nữa, cô gái này dường như vô cùng bất mãn với hắn.

Bạch Ngọc Đường hơi nheo lại cặp mắt hoa đào hẹp dài đã câu đi không biết trái tim của cô nương, hắn có thể khẳng định, hắn quả thật không biết nữ nhân trước mắt, càng không biết mình đắc tội nàng ở chỗ nào.

Bất quá, Bạch Ngọc Đường cũng không dám chắc, mình không hề đắc tội qua nữ nhân hắn không quen biết này.

Dù sao, người hắn đắc tội quả thật quá nhiều.

Hai năm trước, lúc thiếu niên khinh cuồng, cho là trên đời này vốn không có gì hắn không làm được, đối với những kẻ xem hắn là tử địch, từ người giang hồ tới người trong quan phủ, hắn đều không để vào trong mắt, nếu trong số họ có ai truyền ra tin đồn không tốt về hắn, đại khái là muốn bị sửa chữa một phen, Bạch Ngọc Đường tâm tư nhạy bén, sẽ không để đối phương bắt lại chuôi mình.

Mà hôm nay, Bạch Ngọc Đường đối với chuyện mình, sẽ không còn để ý như vậy, chúng muốn nói, thì cứ cho chúng nói đi, dù sao Bạch gia cũng không vì thế mà thiếu đi miếng thịt, nhưng nếu có kẻ dám nói bậy bạ về Nam hiệp năm đó, sợ rằng kết quả sẽ còn thảm hơn những kẻ làm Bạch Ngọc Đường khó chịu ngày xưa nhiều, còn lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng không che giấu, trực tiếp chặn họng đối phương: “Nếu khó chịu với Triển Chiêu, chính là đối nghịch với Bạch Ngọc Đường!”

Không cần nói cũng biết, đối nghịch với Bạch Ngọc Đường, kết quả, dĩ nhiên sẽ không bao giờ tốt cả.

Nói không chừng, cô nương này là người nhà gì đó của những kẻ từng bị hắn đùa bỡn…

Có điều, đổi sang cách nghĩ khác, nếu đối phương có một thân thích như thế, nếu mình muốn đùa bỡn hắn, sẽ không có đơn giản vậy đâu…

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn đối phương hồi lâu, nữ nhân đối diện búi tóc phụ nhân chỉ nhẹ nhàng sửa sang lại váy lụa màu tím của mìm, vỗ vỗ bụi bặm như có như không trên người, dường như cũng không để người trẻ tuổi ở đối diện vào mắt.

Bạch Ngọc Đường vẫn không sao nhịn được, nhẹ nhấp môi mỏng: “Không biết tại hạ, đắc tội phu nhân khi nào?”

Nếu là Triển Chiêu, khi đối mặt với tình hình như vậy, có lẽ cũng sẽ nói như thế.

Bạch Ngọc Đường tự nhiên giật mình tỉnh lại.

Thật ra, không chỉ A Mẫn, mà cả mình, cũng vì muốn lưu lại y, mà học hỏi y.

Nếu là y, có lẽ y sẽ làm như vậy, cho nên, mình cũng theo làm như vậy, giống như chỉ cần làm thế, sẽ như thể y vẫn còn ở lại bên mình…

Nếu là y…

Nữ nhân mặc y phục màu tím cũng không để ý tới suy nghĩ mông lung của Bạch Ngọc Đường, ánh mắt lạnh băng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh: “Ngươi không đắc tội ta, bất quá, vận khí ngươi không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải ta, ta bình sinh ghét nhất loại người như ngươi vậy…”

Thế là lập tức, hỏa khí của Bạch Ngọc Đường phừng lên, “Rốt cuộc cô muốn gì?”

“Không có gì.” Nữ nhân cười lạnh, hơi thở khạc ra khỏi miệng cũng như thể dính vào hàn khí, “Đưa kiếm tuệ treo trên kiếm Cự Khuyết của triển chiêu giao cho ta, sau đó, ta sẽ không dính dáng gì tới ngươi nữa.”

Triển Chiêu…

Bạch Ngọc Đường run lên, chợt lui về sau một bước.

Kiếm tuệ Triển Chiêu vốn treo ở Cự Khuyết, loại đồ này, văn nhân như Bao đại nhân hay Công Tôn tiên sinh, bình thường đều không để ý, cho nên, trước lúc họ mang Cự Khuyết hạ táng thay Triển Chiêu, hắn đã lấy xuống kiếm tuệ treo trên chuôi kiếm xuống, cũng không ai để ý.

Hắn cứ nghĩ vốn là sẽ không ai biết, kiếm tuệ kia Triển Chiêu dùng rất lâu, thật ra bây giờ đang ở trên người hắn, mà đúng là, sau hai năm, cũng không ai hỏi tới chuyện này.

Mà nữ nhân ngày, hiện tại, lại nhắc tới.

Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của đối phương, không phủ nhận, mà trực tiếp bác bỏ đề nghị của nàng, “Ta sẽ không giao nó cho bất cứ ai.”

Đó là món đồ duy nhất của Triển Chiêu ở lại bên cạnh hắn, làm sao có thể giao cho người khác?

Không thể nào.

Nữ nhân giương mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi dựa vào cái gì mà cầm đồ của Triển Chiêu? Ngươi tưởng, mình là gì của Triển Chiêu, mà có thể ôm kiếm tuệ y luôn dùng lúc còn sống?”

Đúng thế, dựa vào cái gì?

Bằng lưỡi dao lạnh băng không ai nhường ai giữa hắn với Triển Chiêu? Bằng thử miêu chi tranh mà giang hồ quan phủ đều biết?

Cuối cùng, hắn nói, “Vì y là người trọng yếu nhất của ta.”

Đáp án này, đúng là ngoài dự đoán của mọi người, thậm chí là trần thế bất dung.

Bạch Ngọc Đường thấy nữ nhân đối diện trước là sững sờ, sau đó tựa như hiểu ra, cuối cùng, khuôn mặt vốn lạnh nhạt kia, cuối cùng vẫn bày ra thần sắc chán ghét, ngược lại cũng không nghĩ ra.

Phản ứng như thế, thật ra cũng bình thường, cũng không phải ai cũng thông tình đạt lý như đại tẩu.

Chẳng qua, lời tiếp theo của nữ nhân, cũng làm hắn không hiểu được.

“Ta vốn nghĩ, ta đã vô cùng ghét nam nhân, không chỉ những thứ tam thê tứ thiếp hàng đêm sanh ca, còn có nam nhân thường xuyên tới nơi yên hoa, nhưng không hề nghĩ rằng, trên đời này, trình độ nam nhân làm người ta chán ghét, còn vượt xa suy nghĩ của ta nữa.” Nữ nhân hừ lạnh, thanh âm còn lạnh hơn trước đó nhều, “Phong lưu thiên hạ, hồng nhan tri kỷ khắp nơi Bạch Ngọc Đường, đến cùng, lại si tình với Triển Chiêu như vậy? Trước bất kể đây là thật hay giã, ở trong con mắt Bạch Ngọc Đường ngươi, những thứ hồng nhan tri kỷ khi xưa rốt cuộc là cái gì? Mà Triển Chiêu, trong lòng ngươi là cái gì? Bạch Ngọc Đường, quả nhiên ngươi không cô phụ danh hiệu “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân’ a…”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, thấy nữ nhân đối diện giống như bị hắn đánh lạc hướng, cũng không nói về kiếm tuệ Triển Chiêu để lại nữa, ít nhất tạm thời không muốn lấy lại nó, trong bụng thoáng thở phào, cũng không nghĩ tới nữa.

Nữ nhân vung tay áo, vẩy ra bụi mù màu trắng.

Bạch Ngọc Đường không đề phòng hít vài hơi, khói trắng lan tỏa, bay vào hầu quản hắn, chỉ có thể tạm thời lấy Họa Ảnh chống đỡ, cũng không dám thả lỏng.

Nữ nhân này, cuối cùng là ai…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 12.01.2018, 02:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 427 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10

Quyển 1 - Chương 10: Tư ức lam sam (9)


Lúc Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, đã ở trong gian phòng của Triển Chiêu ở phủ Khai Phong.

Phòng của Triển Chiêu, hắn đương nhiên sẽ nhớ, năm đó, hắn với y không chỉ một lần ở nơi này đại chiến ba trăm hiệp.

Chẳng qua là, vì sao lại ở phủ Khai Phong?

Kể từ khi chuyện của Triển Chiêu hoàn toàn kết thúc, hắn không tới nơi này nữa, cả thường ngày gặp Công Tôn tiên sinh ở Khai Phong cũng chỉ là gật đầu chào hỏi, giao tình, đại khái là không có.

Nghĩ thêm chút nữa, Bạch Ngọc Đường nhớ lại, hắn nhìn thấy nữ nhân kia trước mộ Triển Chiêu, sau đó bị ám toán, trúng thuốc gì không biết.

Bạch Ngọc Đường giật nhẹ thân thể, chỉ cảm thấy có chút cứng ngắc, ngoài ra, không thấy gì.

Ước chừng, người phủ Khai Phong cũng tới viếng mộ Triển Chiêu đi, dù sao Triển Chiêu cũng từng cung chức ở phủ Khai Phong hồi lâu, ít nhiều gì cũng có những người này nhớ y.

“Ngũ đệ tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu nơi nào không?”

Bạch Ngọc Đường lúc này có hơi bối rối, đại tẩu sao lại ở phủ Khai Phong?

“Chắc không có vấn đề gì đi? Ấn mạch tượng, cũng chỉ là thuốc mê bình thường mà thôi, ngủ một giấc cũng không thành vấn đề gì…”

“Tú Lâm, thuốc mê bình thường làm sao có thể để người ta ngủ hẳn sáu ngày?”

“Muội nói là xem mạch thì…”

Bạch Ngọc Đường đối với trận tranh cãi của tiểu di cùng đại tẩu mình không có hứng thú, bất quá lời trong đó còn thu hút sự chú ý của hắn.

“Đệ ngủ sáu ngày?”

“Cũng không hẳn, hôm nay đã là ngày hôn mê thứ bảy của ngài.” Mẫn Tú Lâm mím môi, nhìn Bạch Ngọc Đường thở dài, “Giơ tay ra, để bắt mạch cho đệ xem, thuốc mê này cũng không biết bị cô ả kia cho thêm thứ gì, lợi hại như vậy, cũng không biết có để lại di chứng không nữa…”

“Cô ả nào?”

Mẫn Tú Lâm nhíu mày, “Không phải nói người đối địch với đệ khi ấy là nữ nhân dụng độc sao? Đừng nói là mắt Âu Dương Xuân tệ như thế, nhìn nhầm đàn ông sang đàn bà…”

Lời chưa dứt, đã bị Mẫn Tú Tú cắt đứt, “Tú Lâm, đừng nói bậy.”

Mẫn Tú Lâm mím môi, tiếp tục giúp Bạch Ngọc Đường bắt mạch, “Không sao rồi, bất quá, nghe đồn cô ả kia tinh thông độc thuật, không chừng ả còn giữ lại vài chiêu, Ngọc Đường, đệ phải hết sức chú ý…”

“Nữ nhân đó là ai?”

Bạch Ngọc Đường thu lại cổ tay, hướng trong ngực thăm dò, kiếm tuệ của Triển Chiêu vẫn còn, làm hắn thở phào nhẹ nhõm, đối với nữ nhân đột ngột hiện ra muốn đoạt lấy kiếm tuệ trong tay hắn càng nổi lên tò mò.

Nữ nhân kia rốt cuộc là ai, mục đích tột cùng là gì?

Mẫn Tú Tú chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường rất lâu, khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, tự rót cho mình ly nước, “Nữ nhân kia, theo lời đồn, đáng ra phải chết rồi, chẳng qua năm ấy nghe nói bị cừu gia dồn tới đường cùng, nơi cuối cùng cô ta xuất hiện là Nhạn Đãng Sơn, sau đó không còn xuất hiện trên giang hồ nữa, cho nên có người bảo, cô ta đã chết, khi đó, đệ còn chưa phải Cẩm mao thử, tẩu cũng chưa có gả đi, chỉ là nghe phụ thân nói, trên phương diện độc thuật, nữ nhân đó có thể bảo là không ai bằng, bất quá, cô ta có một cái tật xấu không nhỏ, có người bảo, không chừng chính cái bệnh này đã gây họa sát sinh cho cô ta…”

“Bệnh gì?”

“Ghét nam nhân.” Mẫn Tú Lâm nói tiếp, “Năm ấy, ả trong giang hồ được gọi là độc y, bất quá, ả đối với dân chúng rất tốt, thêm nữa cô ả có bộ dáng cũng dễ nhìn, vì vậy có rất nhiều người xem ả là ân nhân, thậm chí có rất nhiều người còn lập bài vị trường sanh trong nhà cho ả, vì thế trong dân gian còn một biệt hiệu khác, là y tiên, cơ mà, ả dù sao cũng là người sống trong giang hồ, trong tay khẳng định cũng có lấy qua mấy cái mạng, huống gì bản thân ả cũng có bộ dáng đẹp mắt, thứ háo sắc trong giang hồ cũng có rất nhiều, chẳng qua phần lớn đều chết, còn phần nhỏ, khụ, bị thiến, còn sót lại nữa thì, là một nhóm rất nhỏ, còn lén lút sống, cô ta hạ thủ ngoan độc, cũng không khác mấy so với thuyết pháp trên giang hồ, trước đó, chúng ta đều nghĩ là ả chết rồi, nhưng, Âu Dương đưa đệ tới phủ Khai Phong, đã bảo nữ nhân đối đầu với đệ chính là độc y năm đó…”

Lời của Âu Dương Xuân, hẳn là tin được, dù sao Âu Dương sống trong giang hồ cũng nhiều hơn bọn hắn nhiều.

“Năm đó Âu Dương ra mắt độc y, thậm chí, nhờ định lực tốt, cũng do hắn với độc y đều thích uống trà, năm đó hai người còn nói chuyện rất hợp, bất quá, chuyện năm đó, chính là đột ngột quá, Âu Dương không kịp cứu cô ta, cơ mà cũng không tìm thấy thi thể của ả, chỉ tìm thấy một vết máu trên vách đá của Nhạn Đãng Sơn, lúc đấy chỉ tưởng ả rơi xuống vách đá, không ngờ còn sống…”

Bạch Ngọc Đường nhìn đại tẩu mình, lại nhìn tiểu di tử, “Làm sao các tẩu khẳng định nữ nhân kia chính là độc y năm đó?”

Mẫn Tú Lâm tự giễu cười một cái, “Làm sao không tin, cô ả đó hiện tại còn đang ở khách sảnh nói chuyện vui vẻ với Âu Dương kìa…”

Nói chuyện vui vẻ với Âu Dương?

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Cô ta đang ở phủ Khai Phong?”

Mẫn Tú Tú gật đầu, đôi mi thanh tú nhẹ cau lại, giống như cũng rất bất mãn với nữ nhân kia, “Bất quá, làm sao cô ta cũng không giao ra giải dược, cũng chính vì thế mà đệ bây giờ mới tỉnh lại được.”

“Cô ta, tới phủ Khai Phong làm gì?”

Mẫn Tú Tú cùng Mẫn Tú Lâm nhìn nhau, cùng lúc lắc đầu, “Cô ta chỉ bảo tới lấy một vật, nhưng rốt cuộc là vật gì, cô ta cũng không có nói, chẳng qua là mỗi ngày đều ở trong phòng lục lọi, cũng không biết tìm gì nữa, cơ mà, có thể là đồ vật Triển Chiêu lưu lại, dù sao nơi này trước kia cũng là…”

Triển Chiêu.

Không cần Mẫn Tú Tú nói, hắn cũng biết rõ.

Nghe thấy chuyện này, Bạch Ngọc Đường cũng không kịp nhớ cơ thể mình còn khó chịu, vén chăn lật người xuống giường, “Đệ đi tìm cô ta hỏi cho rõ.”

Mẫn Tú Tú há miệng, giống như muốn nói gì, chẳng qua còn chưa nói ra, bóng người màu trắng đã không thấy, chạy tới khách sảnh.

“Vội như thế làm gì? Không lẽ bệnh phong lưu của nó tái phát, coi trọng cô ả lòng dạ độc ác kia?”

“Đừng nói bậy, đại khái, là do Triển Chiêu đi.” Mẫn Tú Tú như có chuyện suy nghĩ, “Có điều, Triển Chiêu khi nào dính dáng tới nữ nhân đó? Trước kia chưa từng nghe nói tới a…”

“Đúng thế, trước vẫn nói y là Nam hiệp, sau đó y bỏ giang hồ vào miếu đường, theo lý thuyết, nhất định có người sẽ tìm hiểu những người dính dáng tới Triển Chiêu, vì sao không có ai biết quan hệ của Triển Chiêu với độc y?” Cho tới nay, nếu không phải do độc y tự mình xuất hiện, chỉ sợ vẫn không ai biết Triển Chiêu có quan hệ thiên ti vạn lũ với độc y đâu.

Khách sảnh Khai Phong, không khí hết sức vội vã.

“Chậc chậc, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, chỉ mới mấy ngày, đã tỉnh lại.” Nữ nhân mặc váy dài màu tím cũng không để tâm đến nam nhân đột ngột xông vào, chỉ liếc nhẹ một cái, “Bạch ngũ gia cứ yên tâm, nơi này là phủ Khai Phong, dân phụ dĩ nhiên sẽ không làm chuyện cướp đoạt tài vật của người khác, bất quá, có thứ, ta còn phải mang về cho quan nhân nhà ta.”

“Nói cho cùng, rốt cuộc cô muốn tìm vật gì? Nói ra đi, tôi giúp cô tìm…”

“Không cần, ta đại khái cũng biết tiểu Chiêu để nó ở đâu rồi.” Nữ nhân cười híp mắt, tựa như tâm trạng khá thoải mái. “Vật kia, còn chưa nên cho Bạch ngũ gia biết.”

Bạch Ngọc Đường nghe lời cô ta nói, trong lòng thật khó chịu.

Từ khi hắn biết Triển Chiêu tới nay, cả những người quan hệ hết sức thân cận với Triển Chiêu, cả người mà y hết sức tôn kính, cho dù là Công Tôn tiên sinh hay Bao đại nhân, tất cả đều mang theo tên gọi vô cùng xa lạ “Triển hộ vệ”, còn bây giờ, tiếng gọi không hề có chút xa lạ của cô ta, làm cho hắn hết sức khó chịu.

Triển Chiêu đã sớm không có bằng hữu giang hồ thân thiết như vậy.

Cô gái được gọi là “Độc y” này, cùng Triển Chiêu rốt cuộc có quan hệ thế nào?

“Như đã nói qua, rốt người cô vì sao trở lại giang hồ? Chín năm trước khó khăn lắm mới thoát khỏi cái chết, bây giờ ngàn vạn lần đừng để bị kéo vào vũng nước đục giang hồ, mặc dù không còn bao nhiều người nhớ cô…”

Lời Âu Dương Xuân còn chưa nói hết, nữ nhân tùy ý vung tay áo, “Ta không có ý tái xuất giang hồ, nhưng thù của tiểu Chiêu, ta không thể không báo, cho dù y cái gì cũng không biết, ta cũng không thể bỏ qua, có người có thể đem chuyện của y bỏ qua, hai năm rồi, lại bảo chuyện xưa như khói, thế sự vô thường, sau đó chẳng đem cái gì bỏ trong lòng, nhưng ta không phải các ngươi, ta không bỏ được.”

Nữ nhân nói có chút ngoan, thậm chí mang theo sát khí, chợt hớp một miếng trà, “Cự Khuyết gãy, hừ, Cự Khuyết chính là thượng cổ thần khí, Âu Dã Tử rèn, không giở thủ đoạn, làm sao có thể gãy dễ như vậy? Hai năm qua, ta khó lắm mới hiểu được lý do…”

Lời này vừa nói xong, tất cả đều sửng sốt, Bạch Ngọc Đường không yên lòng vừa tỉnh dậy, tới đây theo lời tỷ muội Mẫn Tú Tú, nghe lời đó, khựng lại, “Triển Chiêu không phải mất nơi sa trường sao?”

“Chết trận? Lý do thật hay…”

Sau đó, nữ nhân chỉ lo uống trà, mặc kệ bọn họ hỏi gì đi nữa, cô đều không đáp lại, chẳng qua ánh mắt so với ban nãy, âm ngoan hơn rất nhiều.

Bạch Ngọc Đường không quên mục đích ban đầu, nheo lại mắt hoa đào của hắn chăm chú nhìn nữ nhân rất lâu, “Quan hệ của cô với Triển Chiêu là sao?”

Nữ nhân hơi khựng lại, để chén trà xuống, quay mặt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, “Ngươi cảm thấy quan hệ thế nào, chính là thế đó.”

Sau nữa, cô đứng dậy, không nhìn tới ai, đi về phía căn phòng của Triển Chiêu.

Âu Dương khẽ gọi, “Cô làm gì?”

Nữ nhân chỉ đáp, “Cầm di vật của Tiểu Chiêu, về nhà.” Rồi không quay đầu lại nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.01.2018, 02:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 427 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10

Quyển 1 - Chương 11: Tư ức lam sam (10)


Vật Triển Chiêu để lại, đến tột cùng là vật gì, còn giấu diếm, không cho hắn biết?

Bạch Ngọc Đường cau lại chân mày, tuy không nói cái gì, nhưng chân vẫn đi theo.

Chuyện này, có thiên ty vạn lũ quan hệ với Triển Chiêu, hắn không cách nào không để trong lòng, mặc dù đến giờ đầu óc hắn vẫn còn mơ hồ, nhưng…

Chuyện liên quan tới Triển Chiêu.

Dĩ nhiên, trước đó, nữ nhân đã sớm lục lọi phòng Triển Chiêu, bây giờ động tay, cũng rất dễ, giống như đang ở chỗ của mình tìm đồ vậy.

Thứ kia tột cùng là thứ gì?

Bạch Ngọc Đường nhìn nữ nhân áo tím lục lọi trên giá sách Triển Chiêu mấy lần, sau đó tới một bên kệ sách khác, đưa tay đẩy sang một bên, giờ tay gõ gõ trên tường.

Có thể gõ ra thứ gì? Bạch Ngọc Đường nhíu máy.

Năm đó, còn mới bắt đầu thử miêu chi tranh, Triển Chiêu mới bỏ giang hồ vào miếu đường, lúc hắn từ Hãm Không Đảo chạy tới chỗ Triển Chiêu, cơ hồ không có lúc nào không giám thị Triển Chiêu, mặc dù hơn nửa đều bị Triển Chiêu phát hiện, nhưng, có thể khẳng định, Triển Chiêu tuyệt đối không có thời gian đào động trong phòng sau đó giấu thứ gì vô.

Đáng lẽ phải là không có…

Nhưng, đây cũng chỉ là hắn nghĩ.

Nữ nhân tìm kiếm không lâu, liền nghe đến thanh âm không giống trong vách tường, có chỗ trống, có thể khẳng định, chỗ đó trống không.

Tim Bạch Ngọc Đường chợt siết chặt.

Chỗ đó, cất giấu di vật của Triển Chiêu.

Thứ Triển Chiêu để lại, rốt cuộc là gì?

Cục xuông trên họng Bạch Ngọc Đường động một cái, ánh mắt chăm chăm nhìn tay nữ nhân.

Công Tôn Sách ho hai tiếng, “Diệp cô nương, tuy cô bảo đây là di vật của Triển Chiêu, nhưng Triển hộ vệ cũng không nói là để lại cho người nào, cô mang nó đi, có phải không hợp lắm hay không?”

Nữ nhân liếc qua một cái, môi câu lên, “Triển Chiêu để lại vật này cho ai à, theo lý mà nói, phải để lại cho Đinh Nguyệt Hoa, bất qua, Triển Chiêu cũng đã rời khỏi cuộc sống của các ngươi rồi, bên đó cũng dẹp đi, bất kể là ai, cũng nhân dịp này mà sớm quên y, quên không còn một mống mới đúng, thứ này, ta vẫn sẽ mang về, với Triển Chiêu mà nói, Triển Lâm vẫn thân thiết hơn một chút…”

Khinh công của cô gái rất tốt, chỉ chớp mắt, đã nhảy ra rất xa.

Nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn không thoải mái.

Đó là Yến tử phi, là Yến tử phi ngày xưa Triển Chiêu đã từng dùng.

So với Triển Chiêu, Yến tử phi mà nữ nhân này dùng, có kém hơn một chút, bất quá, vẫn như cũ là Yến tử phi.

Mặc dù nữ nhân đã đi rất xa, Bạch Ngọc Đường cũng không suy nghĩ quá nhiều về thứ Triển Chiêu để lại, nữ nhân đã nói, “Theo lý thì phải để lại cho Đinh Nguyệt Hoa”, chỉ một tầng quan hệ này thôi, đã khiến lòng hắn rất không thoải mái.

Bất qua, chuyển niệm, Bạch Ngọc Đường lại rất vui.

Quan hệ của Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa không thường, y là phu quân chưa thành của nàng, nàng là phu nhân chưa qua cửa của y, nói cách khác, thứ kia đáng lý phải để dành cho phu nhân Triển gia, nhưng, quan hệ hôn phu hôn thê của Triển Chiêu cùng Nguyệt Hoa tuy đã quyết định lâu, nhưng thứ này của Triển Chiêu, vẫn không được ra mắt.

Đấy không phải mang nghĩa, trong đầu Triển Chiêu cũng không xác định, với Triển Chiêu mà nói, cái tên Đinh Nguyệt Hoa, trong tương lai có trở thành “Thê tử” hay không?

Nguyệt Hoa có thật sự nằm trong đầu Triển Chiêu, vấn đề này…

Bạch Ngọc Đường tự giễu cười một tiếng, vấn đề này đã không cần suy nghĩ nữa, Triển Chiêu sẽ không quay lại mà trả lời hắn một câu hỏi nhàm chán như vậy.

Y, đã sớm không về được…

“Công Tôn tiên sinh, ông mới gọi cô ta là Diệp cô nương?”

“Ừ, tên cô ấy là Diệp Thời Tích.” Công Tôn tiên sinh nghe Mẫn Tú Tú hỏi, khẽ thở dài, “Lúc học trò còn chưa tới phủ Khai Phong làm gia sư, đã từng có lần gặp gỡ cô ấy…”

“Vậy, nhìn cách vấn tóc của cô ta, đáng là phải có gia đình rồi? Lại gọi cô nương thì…”

Công Tôn tiên sinh nghe được lời của Mẫn Tú Lân, lúc này mới bất giác phản ứng, “Cô ấy vấn tóc phụ nhân? Đây cũng không ngờ thật, bình thường cô ấy ghét nhất là nam nhân…”

Tỷ muội Mẫn gia vẫn còn ở bên kia nói chuyện với Công Tôn tiên sinh, Bạch Ngọc Đường với đề tài của họ không có hứng.

Hắn chỉ muốn biết, nữ nhân kia với Triển Chiêu, đến cùng là quan hệ thế nào?

Nghĩ lại lần nữa, Bạch Ngọc Đường chỉ thấy nhụt chí.

Chuyện của Triển Chiêu, hắn biết được quá ít, gia đình có y có ai, y để ý tới người nào, hắn đều không biết, cho dù là một chút xíu tin tức, đều là thăm dò từ A Mẫn.

Cha mẹ Triển Chiêu mất sớm, có một huynh trưởng, còn có một đại tẩu, trước lúc y xuất chinh, đã sanh ra một bé trai, cho nên, ý hẳn còn có một tiểu chất tử chưa từng gặp mặt.

Nói vậy, nữ nhân lòng dạ độc ác đã từng được gọi là “Độc Y” lại có quan hệ gì với y?

Theo tính tình của Triển Chiêu, người như độc y, rất khó nghĩ ra hai người sẽ có quan hệ, nhân mạng trên tay độc y không ít, mà Triển Chiêu lại trạch tâm nhân hậu như vậy, họ…

Bạch Ngọc Đường không tiếp tục nghĩ nữa.

Cả quan hệ giữa hắn với Triển Chiêu còn chưa có cách xử lý, ở đâu rảnh rỗi mà đi quản người ta?

“Ngọc Đường…”

“Đại tẩu, có chuyện gì?”

“… Đệ đừng nghĩ bậy, độc y cô ta… với Triển Chiêu hẳn không phải…”

Bạch Ngọc Đường cười, suy nghĩ trong lòng đại tẩu, hắn dĩ nhiên biết rõ, “Đệ biết, y chắc chắn không phải loại người tùy tiện đó, nếu không, Nguyệt Hoa muội tử chỉ sợ đã không giữ được trong sạch, y, rất cổ hủ…”

Lúc nào cũng chưng một cái mặt, đặc biệt là lúc nhìn Bạch Ngọc Đường, rõ ràng mặt mũi rất dễ xem, vậy mà cũng bị y làm nhăn nhó, chọc cho hắn cứ thích đi trêu y.

“Miêu nhi, ngươi cứ nhăn nhó như thế, không thấy mệt sao?”

Miêu nhi, ngươi còn cảm thấy ta làm ngươi chán ghét?

“… Ngọc Đường, tỷ hỏi đệ, Độc y nọ…” Mẫn Tú Tú mím môi, dường như không muốn nhắc tới chuyện này, lại như đang muốn nói chuyện trọng yếu, “Độc y kia, có biết lòng của đệ với Triển Chiêu không?”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, thoáng rùng mình.

Quan hệ của Triển Chiêu với độc y không minh bạch, mà hắn y như một thằng ngốc lại nói rõ với cô ta tâm tư hắn định giấu sâu trong lòng, “Y là người trọng yếu nhất của ta.”

Độc y kia với hắn, chắc là hận thấu xuông, thuốc mê hôm đó có bỏ thêm thứ gì khác vào trong không, thật khó mà nói.

Bạch Ngọc Đường chỉ đành một mặt “khinh thường”, một mặt nhìn đại tẩu mình, “Cô ta biết…”

Một lời như thế, Mẫn Tú Tú có tự chủ tới đâu cũng không khỏi căng thẳng, kéo người vào phòng cẩn thận bắt mạch, cho dù vẫn không tìm ra chỗ nào không đúng, nhưng, nàng vẫn muốn Bạch Ngọc Đường tùy thời mang theo dược liệu có thể áp chế độc dược, tuy đối mặt với cao thủ dụng độc như độc y thì cũng chẳng dùng được, nhưng, vẫn cứ mang theo người thì tốt hơn.

Nếu đến lúc đó, thật có thể cứu hắn một mạng thì sao?

Với chuyện này, Bạch Ngọc Đường chỉ lắc đầu.

Với chuyện này hắn thật không để tâm nổi, so với chuyện hắn có thể bị độc y ám toán, hắn càng để ý, quan hệ giữa độc y với Triển Chiêu là thế nào hơn.

Hắn không muốn nghĩ về chiều hướng không tốt.

Người đã mất, hắn còn ở đây giả vờ đau thương, thật là bất kính với người đã mất, nhưng chuyện xảy ra bên người hắn, hắn thật sự không thể xem như chưa từng xảy ra.

Một Đinh Nguyệt Hoa, một A Mẫn, đã làm cho hắn cảm thấy không chịu được.

Nguyệt Hoa muội tử dù gì cũng được Triển Lâm khuyên lại, tuy họ đoán không ra Triển Lâm đã nói với Nguyệt hoa cái gì, nhưng nàng nguyện ý quay đầu là chuyện tốt, bất quá, hắn vẫn biết rõ, trong đầu Nguyệt Hoa có Triển Chiêu, chắc chắn vẫn còn.

Mà A Mẫn, căn bản toàn chui vào ngõ cụt, chỉ muốn trông chừng cái tửu lâu Triển Chiêu đã từng để lại cho nàng khi còn sống, mặc dù Triển Chiêu tới nay đều không để hi vọng cho nàng, nhưng nàng vẫn tử tâm như vậy.

Tuy, các nàng đã sớm bước ra khỏi cuộc đời Triển Chiêu, nhưng nghĩ lại thêm, hắn vẫn là ghen tỵ không chịu nổi, ít nhất các nàng đã từng thân cận với Triển Chiêu như thế, ít nhất Đinh Nguyệt Hoa đã từng là vi hôn thê được mọi người công nhận, ít nhất, A Mẫn đã từng quang minh chính đại ngồi đối diện y, pha cho y một bình trà.

Mà hắn thì sao?

Hắn với y, từng chỉ có hàn đao trao nhau, tranh phong tương đối, chỉ có hoài nghi, chỉ có châm biếm.

Cả một ký ức tốt đẹp, đều không để lại cho hắn, Triển Chiêu nọ, thật là lạnh lùng.

Mà bên kia, ở nơi Bạch Ngọc Đường không biết, nữ nhân mặc váy màu tím, mặc kệ chuyện có thể hù người ban ngày, nhẹ nhàng hạ xuống nóc nhà khách sạn, vào phòng từ cửa sổ.

“Hôm nay về sớm thật, lấy được?” Nam nhân trong nhà khẽ nghiêng đầu, đưa tay đặt sổ sách xuống bàn, “Chuyến này đại khái gặp không ít phiền, đã nói để ta đi cho, nếu để ta đi, làm sao còn phiền phức như vậy? Bọn họ còn có thể cản ta lấy lại đồ của tiểu Chiêu hay sao?”

Nữ nhân bĩu môi, “Thiếp chính là không vừa mắt những người lúc nào cũng lớn lối đại nghĩa lẫm nhiên, lại chả làm được chuyện gì, nếu bọn họ thật tốt như vậy, tiểu Chiêu năm ấy làm sao lại bận như thế?”

“Được rồi, chuyện đã qua, ngọc bội mẫu thân để lại cho tiểu Chiêu cầm về chưa?”

“Dĩ nhiên, thiếp đã ra tay, làm sao không thành.” Khóe miệng nữ nhân cong lên, móc ra hộp gỗ từ trong tay áo, “Đây này, thiếp lén mở ra một tí, có thể chắc chắn chính là huyết ngọc, huyết ngọc hoạt huyết thanh độc, sẽ có ích lợi.”

Nam tử nhận lấy hộp gỗ trong tay nữ nhân, ánh mắt híp lại, “Nếu không phải huyết ngọc này khó lấy, ta sẽ không đánh chủ ý lên ngọc bội mẫu thân để lại cho thê tử tương lại của tiểu Chiêu, chỉ tiếc…”

Nữ nhân giơ tay kéo kéo cổ mình, một khối ngọc bội đỏ như máu bị dây đỏ kéo theo ra, “Thật ra, miếng này cũng được…”

“Không được, đó là đưa cho nàng.”

Nữ nhân mím môi, ra vẻ bất mãn, khóe miệng lại hơi cong lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.