Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa

 
Có bài mới 16.01.2018, 16:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 495 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Quyển 6 - Chương 8: Biển cạn đá mòn (8)


Là người nào?

Khóe miệng Lam hạt tử giựt, nàng luôn cảm thấy mặc dù ngoài miệng Bạch Ngọc Đường bảo không thèm quan tâm, nhưng vẫn còn tò mò, đồng bọn nàng là hạng người gì, có lẽ nàng có thể chống cự được cho tới Tùng Giang, chờ tới khi lên bờ rồi, sẽ có cơ hội để nàng chạy trốn.

Bạch Ngọc Đường cũng không cảm thấy Lam hạt tử sẽ cho hắn một câu trả lời hài lòng.

Ngược lại Triển Chiêu tỉnh táo nhìn chăm chú vào Lam Hạt Tử thật lâu, chậm rãi mở lời, “Hẳn là nữ nhân lần trước viết thơ bắt Triển mỗ rời khỏi Bạch Ngọc Đường đi, ừ, Triển mỗ không nhớ rõ tên người khác…”

Huống hồ gì, y còn chưa nhìn thấy cô gái kia, thì càng không có thêm chút ấn tượng, chỉ nhớ có một người thích Bạch Ngọc Đường từng ép y ra đi mà thôi.

Cụ thể hơn thì, không có.

Ngược lại, Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sau đó nhớ tới nữ nhân Triển Chiêu nói.

Hắn đương nhiên nhớ, lần trước nếu không phải tại cô ả, hắn chắc sẽ không giận dỗi với Triển Chiêu lâu như vậy, lại không biết khiến Triển Chiêu bị một vết thương ở trong lòng như vậy.

Tuy là Triển Chiêu không nhắc tới, nhưng hắn biết, cái vết sẹo đó không biến mất, vẫn luôn giấu tại đáy lòng Triển Chiêu.

Con ả quá quắt đó!

Bạch Ngọc Đường nổi lên một ngọn lửa, lần trước rõ ràng đã nói với cha cô ta, cũng không có hạ độc thủ với Lạc gia, nghĩ là Lạc viên ngoại có thể quản được nữ nhi của mình, lại không ngờ, chỉ mới có mấy tháng, lại gây phiền toái cho hắn.

Lần trước đã cảnh cáo họ rồi, lần này, nhất định sẽ không đơn giản như vậy, cảnh cáo một lần liền bỏ qua!

Bạch Ngọc Đường híp lại một đôi mắt hoa đào hẹp dài, trong mắt mang theo sát ý.

Lam Tuệ Dĩnh cảm nhận được đã lạnh cả cười.

Bạch Ngọc Đường nghiêng đâu, lúc nhìn về phía Triển Chiêu đã không còn âm ngoan, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác, “Miêu nhi, sao tự nhiên lại nhớ tới cô ả đó?”

Triển Chiêu bĩu môi.

Trí nhớ của Triển Chiêu không thể nói là giỏi, đặc biệt là nhớ đường, bất kể là Triển Chiêu lúc trước hay lúc này, vẫn luôn là kẻ mù đường hết thuốc chữa, ngay cả Diệp Thời Tích cũng trị không xong bệnh trời sinh đó, nhưng đôi lức, trí nhớ của Triển Chiêu lại là cực tốt.

Muốn nhớ mặt một người chỉ qua một lần gặp, với Triển Chiêu có chút khó, nhưng, Triển Chiêu hết sức nhạy cảm với chữ.

Chữ viết của một người, cho dù có ngụy trang kiểu gì, cũng để lại thói quen, huống gì còn là một nữ nhân được nuôi ở khuê phòng không xuất môn như Lạc Phượng Nhi.

Nhắc tới nàng cũng thật ngu ngốc, còn dám tự tay viết thư cho Triển Chiêu, vì vậy Triển Chiêu mới nhớ chữ viết của nàng.

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói xong, chỉ cười, “Không khó hiểu, Lạc Phượng Nhi đúng thực là quá ngu xuẩn, ý tưởng phức tạp nàng nghĩ không ra, hơn nữa, tuy nàng ngu thật, nhưng không thể không nói, cha nàng vẫn còn chút bản lãnh, ai động được, ai không động được, ông ta cũng còn tự biết, trước đó vài hôm, chắc là nhờ cha mình quản lý, sau đó cơ duyên xảo hợp, biết cô ả này, vì vậy lại bắt đầu gây phiền toái cho Bạch gia!”

Lạc Phượng Nhi không phải người thông minh, mà có thể là do thường ngày cha nàng quá chiều chuộng, làm việc không lớn không nhỏ, không biết mình rốt cuộc đã gây ra phiền toái lớn như vậy cho cha mình…

Triển Chiêu âm thầm mặc niệm cho cha Lạc Phượng nhi một hồi.

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không phải kẻ dễ chọc, bất kể đối phương có cố ý hay không, chỉ cần động tới hắn, để hắn cảm thấy khó chịu, thì đối phương có thể đợi Bạch Ngọc Đường trả thù rồi.

Hắn chính là kẻ có thù tất báo.

Lam Hạt Tử trước mắt xem như xong, nàng ở trên giang hồ lăn lộn đã lâu, thậm chí nàng còn từng thấy qua Triển Chiêu trước khi y thành danh, hơn nữa ấn tượng của nàng với y lúc đó còn khá tốt, vì vậy, nàng sẽ không như một con nghé tự cao tự đại, ở trước mặt Bạch Ngọc Đường tự biên tự diễn.

Ít nhất Bạch Ngọc Đường còn là một người từng xông qua miêu trại, mà người như ả, đừng nói xông miêu trại, nội đi tới đó thôi, cũng tìm không ra.

Lam Hạt Tử vẫn tự biết rõ mình.

Phong thư gửi Triển Chiêu là cô nương kia viết, nàng là người giang hồ, còn là một nữ nhân tỉ mỉ, vốn nghĩ không muốn để người ta bắt lại chuôi, Lam Hạt Tử tới vô ảnh đi vô tung, nhưng để người ta giữ lại bút tích của mình, như vậy, kẻ nào để ý có thể tìm ra ngay.

Chẳng qua nàng không ngờ, Lạc Phượng nhi đã từng viết thơ cho Triển Chiêu, càng không ngờ, chỉ có mấy câu ngắn ngủi, Triển Chiêu đã dựa vào bút tích, tìm ra kẻ sau lưng.

Lam Hạt Tử chưa kịp hối hận, đã không có đường lui, thật hận.

“Tiếc là không giết được Triển Chiêu, cô nương kia thật đáng thương…”

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy nực cười, “Nàng đáng thương? Giang hồ đồn đại Lam Hạt tử độc ác, hôm nay lại vì một nữ nhân âm thầm làm bao nhiêu chuyện kỳ quái nói đáng thương? Bạch gia ngược lại cảm thấy, ngươi mới đáng thương…”

Bị người bán còn thay hắn đếm tiền!

Triển Chiêu chỉ giống như mọi ngày cong khóe miệng, không nói tiếng nào.

Y thậm chí không có chút ấn tượng nào với nữ nhân trong cuộc nói chuyện của họ, thậm chí còn không mường tượng ra bộ dáng của cô ta.

Chữ viết của cô gái ấy cũng không đẹp, không mang cảm giác tuyệt mĩ như chữ của Bạch Ngọc Đường, rất bình thường, cho nên, y nghĩ thật lâu mới nhớ ra, cảm giác quen thuộc trong tin thơ con bồ câu trắng nhỏ mang tới ở nơi nào.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy kỳ lạ, một nữ nhân như vậy, rốt cuộc ở đâu ra niềm tin, rằng mình xứng với Bạch Ngọc Đường,

Ngược lại không phải y cảm giác mình rất tốt, nhưng Bạch Ngọc Đường hồng nhan tri kỹ khắp thiên hạ, lời đồn này đã có rất lâu rồi, mà người có điều kiện giống bạch ngọc đường, có không ít nữ nhân muốn ở lại bên cạnh hắn.

Thậm chí, lúc vừa tỉnh lại, nghe tới tin đồn về Bạch Ngọc Đường, cũng không cảm thấy hứng thú với lời đồn, mà chỉ cảm thấy kỳ lạ.

“Ta nhớ Bạch Ngọc Đường này hình như cũng vang danh cùng thời với mình, lúc đó đã nghe tiếng người nọ phong lưu, vì sao ngủ lâu như vậy rồi, hắn vẫn còn chưa cưới?”

Lúc đó Triển Chiêu không nghĩ tới, Bạch Ngọc Đường chính là đang nhớ tới y, y còn tưởng rằng, mình với người ta căn bản không biết.

Nhưng bất kể nói sao, ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, phải có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, tự nhiên sẽ không thiếu những nữ nhân xuất sắc ở mọi phương diện, nói vậy cô gái đó, vì sao lại cảm thấy Bạch Ngọc Đường sẽ thích nàng?

Bạch Ngọc Đường cũng không quản Triển Chiêu nghĩ, hắn chỉ nghĩ, nếu giết chết Lạc Phượng nhi, thì phải giao phó thế nào với cha nàng?

Bạch Ngọc Đường tuy tự đại, nhưng cũng không cảm thấy toàn bộ phủ Tùng Giang đều do hắn định đoạt, thế lực của cha Lạc Phượng nhi tuy không bằng Hãm Không đảo, nhưng ở Tùng Giang vẫn có thể có tiếng nói.

Giết chết con gái ổng, cho dù không xảy ra chuyện lớn gì, Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy sẽ gây phiền toái không nhỏ.

Nhưng, nếu dễ dàng tha cho nữ nhân kia, hắn lại cảm thấy phiền não.

Bạch Ngọc Đường nghĩ hồi cũng nóng nảy.

Triển Chiêu giơ tay vỗ lưng Bạch Ngọc Đường hai cái, “Ngọc Đường bỏ đi, mặc dù ta không biết vì sao cô nương nọ lại có chấp niệm với huynh như vậy, nhưng, ừm, không chừng là do huynh vô tình phong lưu một lần, bất quá chuyện như thế rất thường gặp mà, đôi lúc bất đắc dĩ, vị cô nương này mặc dù chấp niệm hơi sâu, nhưng cũng không còn là tiểu cô nương nữa, sẽ phải xuất giá, chờ tới lúc nàng xuất giá rồi, có lẽ…”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, bất mãn.

Chẳng lẽ giữ ả lại tới lúc xuất giá sao? Tỉnh lại đi, Bạch ngũ gia làm việc lôi lệ phong hành, muốn chờ tới lúc nàng xuất giá, không bằng để Triển Chiêu xuất giá khả năng còn lớn hơn, dù gì bây giờ Triển Chiêu cũng đã có đối tượng rồi không phải sao?

Bạch Ngọc Đường híp mắt, nhìn Triển Chiêu, tự định giá xem cùng Triển Chiêu làm hôn lễ thì khả năng bao lớn.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, mới phát hiện hơi khó đi.

Cả hai người đều là nam nhân, dù sao Bạch Ngọc Đường cũng nhất định sẽ không đứng bên đàng gái, cùng như thế, Triển Chiêu khẳng định cũng không, rõ ràng là đại nam nhân, vì sao phải làm nữ nhân? Cho dù Triển Chiêu có bao dung hơn nữa, cũng sẽ không đồng ý để hắn xem y như một cô gái.

Nhưng, chuyển niệm lại, Bạch Ngọc Đường liền thấy mình thật nhàm chán.

Hai đại nam nhân, cần gì đắn đo vụ đó, bây giờ họ chung sống, cũng không khác gì đã cưới là bao, được rồi, khác biệt lớn nhất có lẽ là Triển Chiêu vẫn không muốn cùng hắn đồng sàng cộng chẩm…

Nhưng, bất kể, Bạch Ngọc Đường hẳn sẽ không để một nữ nhân tới phá đám cuộc sống phu phu của mình với Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng vươn mình, không nhìn lại Lam Hạt Tử, kéo Triển Chiêu đi, “Tạm thời cứ thế đi, Bạch ngũ gia cũng không rảnh để ý tới ngươi, xem như không biết mục đích của ngươi là gì, cũng không sao cả, hôm nay sự việc đã bại lộ, ngươi cũng không gây ra sóng to gió lớn gì, còn về Lạc Phượng nhi kia…”

Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, “Cô ả cũng chỉ có thế thôi, không có đầu óc, Bạch gia lười ra tay xử lý ả.”

Cho dù Bạch Ngọc Đường không tự mình ra tay, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn không chịu bỏ qua.

Chờ thuyền cập bến Tùng Giang, Bạch Ngọc Đường ném Lam Hạt tử cho Tương tứ gia, bảo Tứ gia giúp đỡ hỏi ra mục đích, sau đó vất nàng cho Quan phủ, về phần Lạc phượng nhi nọ, Bạch Ngọc Đường quả là không có ý tự mình xử lý nàng.

Hắn chỉ sai người tới báo Lạc viên ngoại, cho ông biết Lạc Phượng Nhi có qua lại với người giang hồ,

Mặc dù Lam Hạt Tử không tính làm gì Lạc Phượng Nhi, nhưng Lạc viên ngoại không biết.

Giang hồ, đối với người giang hồ hết sức kiếng kị, vì trên tay thương gia cho dù có nhiều tay sai đi nữa, cũng chưa chắc địch nổi một người giang hồ thật thụ.

Cho dù không tạo ra tổn thất lớn, nhưng cũng là một phiền toái không nhỏ.

Nếu tránh được, thì cần gì nhất định phải trêu chọc đám giang hồ này?

Vì vậy, khi Lạc viên ngoại biết con gái mình cấu kết với dân giang hồ, huống chi đối phương còn là một người giang hồ đầy hung danh, ông dĩ nhiên sẽ “giáo dục” nàng thật tốt, thậm chí để thu lại tự do của con, tự tay an bài hôn nhân cho nàng.

Bạch Ngọc Đường nhận được tin tức, tựa vào người Triển Chiêu cười vui vẻ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 16.01.2018, 16:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 495 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Quyển 6 - Chương 9: Biển cạn đá mòn (9) — TOÀN VĂN HOÀN


Bạch Ngọc Đường cứ nghĩ rằng, mình đã xử lý rất tốt.

Lam Hạt Tử bị quan phủ bắt rồi, nàng giết nhiều người như vậy, khó thoát tội chết, còn Lạc Phượng Nhi, bởi vì trước đó vài ngày có dính dấp tới người giang hồ, còn là một người có tội giết người, nên cha nàng đã an bài hôn ước cho nàng.

Tóm lại, hai người kia sẽ không còn cách nào quấy nhiễu bọn họ nữa.

Nhưng trên đời không có tường nào không lọt gió, có chăng là một đám người rảnh rỗi đem chuyện của người khác làm nhàn thoại sau bữa cơm.

Bạch Ngọc Đường đã tự trải qua, ở những năm sau khi Triển Chiêu ‘chết’.

Trước giờ hắn đều là một đề tài nóng hổi trên giang hồ, Bạch Ngọc Đường ngày trước có rất nhiều người bên cạnh, mặc dù quan hệ không quá thân mật với hắn, nhưng cũng không trở ngại cho người khác nói hưu nói vượn.

Đúng, chính là nói hươu nói vượn, đám người không có bản lĩnh gì kia, chỉ có thể dùng miệng để nói.

Nhưng, mấy năm đó họ thích gì cứ nói, cũng chỉ có thể nói một chút mà thôi, thật sự đứng trước mặt Cẩm mao Thử Bạch Ngọc Đường rồi, đám người chỉ biết động khẩu nọ, thật sự chẳng là gì cả, những tên kia vẫn còn tự biết mình, tới giờ không dám chạy tới trước mặt Bạch Ngọc Đường nói vớ vẩn, còn trước mặt người khác thì…

Dù sao nhiều người nói như vậy, Bạch Ngọc Đường có thể tới từng nơi giết từng tên sao?

Cho dù hắn thật muốn giết nhiều người như thế, hắn cũng không làm được, trên giang hồ đông người như thế, cho dù Bạch Ngọc Đường hắn có bản lãnh, cũng không thể giết được nhiều người.

Vì vậy, đám người kia ở vấn đề này, có chút không kiêng kỵ.

Vốn dĩ, Bạch Ngọc Đường không muốn so đo với chúng, cho dù bọn họ đang nói chuyện của mình đi nữa, nhưng hắn thích gì làm đó quen rồi, nếu còn quan tâm suy nghĩ của người khác, hắn chẳng phải là Bạch Ngọc Đường, hơn nữa đúng như suy nghĩ của họ, Bạch Ngọc Đường có bản lãnh lớn hơn, cũng không thể đem đám người thích bàn chuyện thiên hạ giết chết từng người.

Cho dù hắn có là Bạch Ngọc Đường đi nữa, cũng làm không nổi.

Nhưng lần này, Bạch Ngọc Đường không thể không quan tâm.

Kể từ sau khi chuyện của Lam Hạt Tử bị lộ, giang hồ có một đoạn thời gian đều nói chuyện này, thậm chí còn lôi cả Diệp Thời Tích đã thoái ẩn giang hồ từ nhiều năm trước lôi vô.

Diệp Thời Tích ghét nam nhân, Lam Hạt Tử cũng ghét nam nhân.

Chẳng qua bản chất hai người khác biệt.

Diệp THời Tích cơ hồ là ghét toàn bộ nam nhân, bởi vì nam nhân tam thê tứ thiếp không đối xử tốt với nữ nhân, mà nam nhân biết thương hương tiếc ngọc, Diệp Thời Tích không ghét, tỉ như Triển Lâm, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường.

Tuy Diệp Thời Tích nhìn Bạch Ngọc Đường không vừa mắt, nhưng đó không phải nguyên nhân, nàng chỉ vì Bạch Ngọc Đường cướp mất tiểu cữu tử của mình, nên mới không thoải mái.

Dĩ nhiên, đám giang hồ làm sao biết những chuyện nội tình đó, họ chỉ biết Diệp Thời Tích ghét nam nhân.

Mà Lam Hạt Tử Lam Tuệ Dĩnh, nàng cũng ghét nam nhân, lại chỉ ghét đám nam nhân thích nam nhân.

Nghe nói là vì chồng của nàng cuối cùng chạy theo một người đàn ông muốn vứt bỏ nàng.

Lúc Bạch Ngọc Đường nghe tới chuyện này, chỉ nói, “Cũ rích.”

Triển Chiêu chớp mắt, “Chuyện này rất thường gặp sao?”

Bạch Ngọc Đường: “…”

Không thường, ít nhất hiện tại không có ầm ĩ tới thế, nhưng khác nhau chỉ là nam nhân của nàng chạy theo đàn ông khác mà thôi, nếu nam nhân nàng chạy theo nữ nhân, thế thì rất thường gặp rồi.

Bạch Ngọc Đường bưng trà nóng tới cho Triển Chiêu, “Nếu nam nhân của ả chạy theo một người đàn bà khác, không biết ả có định giết hết nữ nhân trong thanh lâu không?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, “Sẽ không đi, chuyện thế này cũng không hiếm thấy, nàng đại khái là muốn giết nữ nhân cùng chồng mình bỏ trốn thôi, về phần nữ nhân thanh lâu, còn phải tùy xem cô gái đó có phải gái thanh lâu hay không nữa chứ?”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu.

Triển Chiêu vẫn cứ quen nghĩ tốt cho người, nếu một nữ nhân vì chồng nàng chạy theo đàn ông khác mà điên khùng, vậy lý do gì sẽ không vì chồng nàng chạy theo đàn bà khác, mà không giết sạch tất cả nữ nhân trên đời đây?

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đối với Lam Hạt Tử, chỉ nói tới vậy là thôi.

Nhưng, có mấy tên giang hồ bị chạm.

Bọn họ dính dáng tới rất nhiều người, tất cả những người bị giết trong vụ việc này, đều bị bọn họ lôi ra mà nói, trong đó còn có cả Thủy Tứ vốn có danh tiếng tốt trong giang hồ.

Thủy Tứ chẳng làm ra lỗi gì quá lớn, không biết vì sao sau chuyện này, lại bị người ta nói thành một người không chịu nổi.

Thậm chí có kẻ nói, Thủy Tứ đã ăn nằm chung với rất nhiều nam nhân.

Thực ra, cả người nhiều chuyện như Tương tứ gia, cũng không có điều tra ra nam nhân Thủy Tứ thích là ai, rõ ràng, Thủy Tứ là một người vô cùng khiên tốm, mặc dù không hiểu vì sao Lam Hạt Tử biết được Thủy Tứ thích nam nhân, nhưng có thể thấy, Thủy Tứ cũng không vì chuyện tình của mình mà quấy rầy cuộc sống người yêu.

“Hôm nay, có người được vậy, thật là hiếm có.” Mẫn Tú Tú nói thế, hơn nữa lôi Bạch Ngọc Đường ra so sánh, “Nhìn Ngọc Đường, lúc đầu biết Triển Chiêu không chết, liền bỏ nhạ chạy theo khắp nơi, một chút cũng không để ý tới chuyện người ta có thể thích nữ nhân, còn bá đạo đuổi hết nữ nhân bên người Triển Chiêu đi nữa chứ.”

“Đệ làm chuyện đó lúc nào?”

“Đệ kéo Triển Chiêu không cho y tới Khai Phong vì sao, ai không biết chứ chị còn không biết à?”

Bạch Ngọc Đường: “…”

Nàng nói quá đúng, ta không thể biện hộ.

Triển Chiêu vẫn không hiểu, “Khai Phong có cái gì sao?”

Bạch Ngọc Đường: “…Không có gì hết!”

Cuối cùng nhận được một ánh mắt, “Cứ nói xem”.

Được được, Ngũ gia chính là bá đạo như vậy đó!

Cho nên, dân giang hồ đa phần đều nói hươu nói vượn.

Sau đó, chúng còn nói tới Triển Chiêu.

Lam Hạt Tử cuối cùng là ở trong tay Triển Chiêu bị bắt lại, rồi dẫn tới quan phủ, tới nay vẫn còn bị giam trong tù, chờ ngày chém.

Có người nói, Triển Chiêu không hổ là Nam hiệp ngày ấy, cho dù là Lam Hạt Tử Lam Tuệ Dĩnh, cũng không động tới y.

Nhưng bọn họ dùng, “ngày ấy”.

Ở trong mắt của họ, Triển Chiêu hình như đã không còn là nam hiệp nữa, cũng vì Triển Chiêu thích nam nhân.

Lúc Triển Chiêu nghe thấy những lời nói này, chẳng cảm thấy thế nào, những người nó thích nói thì nói, y đã sớm biết, giang hồ chính là một đầm nước đen, chỉ có đứng ở nơi giáp ranh, mới có được một chút sáng suốt.

Vì thế, Triển Chiêu không thèm để ý, nhưng cũng không có nghĩa là Bạch Ngọc Đường không để ý.

Hắn rất để ý.

Bọn họ có thể nói Bạch Ngọc Đường, hắn cười một tiếng là xong, dù sao chúng chỉ biết nói thôi mà, còn có thể có bản lãnh gì? Nhưng, cho dù Bạch Ngọc Đường biết sự thật, cho dù hắn biết rất rõ rằng bọn chúng chỉ đang loạn nói, nhưng, đến khi nghe được lời đồn không hay về Triển Chiêu, trong lòng Bạch Ngọc Đường vẫn ra khó chịu.

Bọn họ nói, Triển Chiêu vì để Bạch Ngọc Đường vui vẻ, không biết đã làm ra chuyện gì.

Bọn họ hói, Triển Chiêu không tiếc nằm dưới người đàn ông thừa hoan.

Bọn họ nói …

Bạch Ngọc Đường cắn chặt môi dưới, nhìn Triển Chiêu cười nhạt, không biết nói cái gì.

Triển Chiêu cũng mặc, hắn nhìn ra, nhưng hắn để ý chết được.

Triển Chiêu là người mà kiếp này hắn muốn bảo hộ, là người hắn có chết cũng muốn đặt hết tâm trí lên, là người hắn cẩn thận trông chừng không để bên người y xảy ra những chuyện vớ vẩn nữa, vậy mà bây giờ y lại bị những tên khốn kiếp kia phá hủy, hắn lại chẳng làm được chuyện gì…

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hết sức khó chịu.

Khó chịu của Bạch Ngọc Đường thể hiện quá mức rõ ràng, hắn vốn là người không giỏi che giấu tâm tình, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường ở chung cũng không ít ngày giờ, y chỉ nhìn một cái cũng biết con chuột bạch đang phiền não chuyện gì.

Triển Chiêu giơ tay lấy đi Nữ nhi hồng trong tay Bạch Ngọc Đường, sau đó  đặt trước mặt hắn một bầu Quân Sơn Ngân Châm.

“Miêu nhi?”

Triển Chiêu ngồi xuống trước mặt Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt y vẫn luôn bình tĩnh, giống rất nhiều năm trước, lạnh nhạt như khi Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc nhà phủ Khai Phong khiêu khích.

Giống như chẳng có gì xảy ra, giống như những người kia nói không phải y.

“Ngọc Đường, huynh phiền não cái gì, ta đều hiểu.” Triển Chiêu khẽ nhấp một miếng nước trà, thở dài, “Ta rất vui, nhìn ra được, huynh thật lòng quan tâm ta, nhưng, nhìn bộ dáng này của huynh, ta lại cảm thấy huynh thật ngốc, mặc dù ngốc nhưng lại rất hấp dẫn.”

Bạch Ngọc Đường, “… Em lại còn tâm trạng cười ta…”

Triển Chiêu lắc đầu, đặt chung trà lên bàn, “Ngọc Đường, thật ra huynh biết rõ, lời của họ chẳng qua là mấy lời xầm xì vớ vẩn, nếu ta thật là người như thế, thì một người kiêu ngạo như huynh hẳn sẽ không ở bên ta lâu tới vậy, chẳng qua là chuyện dính dấp tới ta, nên trong lòng huynh khó chịu mà thôi, có huynh khó chịu thay, cuộc đời Triển Chiêu xem như may mắn…”

Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã không nhịn được đứng lên, kéo người vào trong lòng mình.

Cái bàn vì động tác đột ngột của hai người nghiêng ngả một khoảng, mà chung trà của hai người vì bàn nghiêng, cũng song song rơi xuống, “Choang” một tiếng, biến thành mảnh vụn, nước trà vung đầy đất, thấm ướt giày của hai người.

“Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đời này không phụ em…”

Triển Chiêu ngây ngẩn cả người, không hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường đột nhiên kích động như vậy, còn lôi cả chuyện phụ với không phụ, y hình như chưa bao giờ nói lời như thế.

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên kích động, hắn biết Triển Chiêu là người vô cùng nội liễm, những chuyện lộ liễu mức này, hắn sẽ không nghĩ tới Triển Chiêu sẽ nói với hắn.

Bạch Ngọc Đường vẫn nghĩa là mình lỳ lợm đeo bám, Triển Chiêu mới theo mình, mặc dù trước đó y đã nói y thích Bạch Ngọc Đường, nhưng tình hình không giống, còn hôm nay, cuối cùng y cũng quyết định phần tình này.

Có lẽ tình Triển Chiêu còn không đậm sâu bằng mình, sau khi sanh ly tử biệt, tình cảm sẽ luôn sâu sắc lạ thường, nhưng trong lòng y thật sự có phần thích này.

Có người thay mình khó chịu, có người thay mình bức xúc, trong lòng dĩ nhiên là ấm áp.

Triển Chiêu tuy không hiểu, nhưng y vẫn giơ tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, “Ngọc Đường…”

“Suỵt, Miêu nhi em hãy nghe ta nói…” Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, tay phải mơn trớn sợi tóc nhu thuận của Triển Chiêu, “Em nói ta đều hiểu, trong lòng ta khó chịu, một nửa là do họ chê bai em, ta quả thật tức lắm, nhưng, một nửa còn lại, có lẽ vì ta vẫn cảm thấy em chưa thật lòng thích ta, ta sợ, em nghe thấy những lời như thế, sẽ rời xa ta, Miêu nhi xin lỗi, ta…”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình nói năng có chút không mạch lạc, rõ ràng muốn nói nhiều như vậy, lại không sao sắp xếp được câu từ.

Triển Chiêu híp đôi mắt mèo, cười, “Ngốc quá.”

Dứt lời, Triển Chiêu lùi ra khỏi lòng Bạch Ngọc Đường, kéo khuôn mặt tuấn tú của nam nhân tới đây, nhẹ nhàng hôn lên.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người.

Triển Chiêu trước giờ chưa khi nào chủ động tới vậy…

Bất quá Bạch Ngọc Đường nhanh chóng liền phản ứng, Triển Chiêu ở chuyện này chưa bao giờ có quyền chủ động, cho dù lần này là Triển Chiêu chủ động.

“Ngọc Đường, đây là chuyện của hai ta, không liên quan gì tới người khác, những chuyện họ nói, không liên quan tới chúng ta, đừng suy nghĩ bậy bạ.”

“Ta biết, em cũng không được nghĩ lung tung.”

——- HOÀN ———-




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.