Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa

 
Có bài mới 12.01.2018, 02:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 427 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10

Quyển 1 - Chương 6: Tư ức lam sam (5)


Triển Chiêu mất, đã sớm uống không biết bao nhiêu chén canh trong tay Mạnh bà bên cầu Nại Hà, hẳn đã sớm quên đệ, đệ đã sớm không đuổi kịp y, hôm nay đệ làm ra bộ dáng muốn chết này, là cho ai nhìn?

Bạch Ngọc Đường há miệng, không nói gì, nhưng cũng không tính lùi bước, cứ ngây ngốc nhìn về phía Mẫn Tú Tú.

Bạch Ngọc Đường phải chịu đãi ngộ chung với Đinh Nguyệt Hoa, cả ngày vùi trong đống tranh vẽ, mà tự hắn lại cảm thấy không nhịn được.

Không muốn nhìn, nhìn thì thế nào?

Bạch Ngọc Đường mím môi mỏng, ánh mắt sâu xa, lòng ta đã chết, chết theo y.

Nhưng, hắn không chịu được thì sao? Đại tẩu cũng chỉ muốn tốt cho hắn, muốn hắn sống tốt, muốn hắn có thể thoát khỏi quá khứ này.

Nhưng, nếu bảo giải thoát, đến cuối cùng là phải làm sao đây?

Bạch Ngọc Đường tùy ý rút ra một quyền tranh trong một núi tranh, trên đó không biết vẽ thiên kim nhà nào của phủ Tùng Giang, có lẽ là thiên kim thế gia có giao hảo với Hãm Không đảo, cũng có thể chỉ đơn thuần là tiểu thư nhà nào đã thầm ngưỡng mộ vỡ Bạch ngũ đảo chủ ở Hãm Không Đảo đã lâu, đúng lúc gặp bốn vị đảo chủ ở Hãm Không thăm dò cho hôn sự của Bạch Ngọc Đường, liền sai người đem bức họa của mình đến trước mặt hắn.

Những chuyện này, cũng không phải chuyện gì hiếm có, trong phủ Tùng Giang này, có ai còn không biết biệt hiệu “Phong lưu thiên hạ” của Bạch Ngọc Đường?

Mà bên trong tần lâu sở quan của phủ Tùng Giang, những hoa khôi chờ đợi Bạch Ngũ gia trở làm gặp họ, có bao nhiêu?

Chẳng qua, Bạch Ngũ gia đã rất lâu không tới những vùng đất đó, cho dù thỉnh thoảng lại đi một chuyến, cũng không phải vì những nữ nhân như hoa như ngọc, ngay cả các hoa khôi luôn tranh tiền khủng hậu muốn dán lên người Bạch Ngũ gia, nhưng cũng chỉ chịu bị sai khiến, còn người mà họ muốn tiếp cận, chẳng qua chỉ một chén lại một chén, rót vào bụng mình Nữ Nhi hồng.

Kìa nữ nhi hồng 18 năm, mà người kia uống vào giống như nước giếng lạnh băng.

Một lần lại một lần làm người ta nảy sinh ra ảo giác, kia đã từng là Bạch Ngũ gia phong lưu thiên hạ, hôm nay lại là bộ dáng khốn khổ vì tình, nhưng lại không có chứng cứ, y nhân có thể khiến Bạch ngũ gia như thế, có thể là ai? Tô Hồng cô nương? Đây không phải suy đoán chính xác, năm đó khi Tô Hồng chết đi, mặc dù Bạch ngũ gia hết sức khổ sở, nhưng cũng không có bộ dáng lãnh tình như vậy. Không lẽ là A Mẫn cô nương? Cũng không có thể, A Mẫn cô nương vẫn ở trong Quân Mẫn Lầu trong thành Biện Lương, một lòng chờ đợi Triển đại nhân đã mất đi hai năm trước, không còn tin tức khác.

Bất quá, thời điểm này, cũng không biết vì sao, mấy đảo chủ cùng đảo phu nhân của Hãm Không đảo đều vội vàng thu thập những bức họa của nữ nhân ở phụ cần phủ Tùng Giang, lên kế hoạch giúp đỡ Bạch ngũ đảo chủ.

Nhưng, mặc dù thế, Bạch Ngọc Đường chung quy vẫn là một người độc đoán, nếu bắt hắn để một nữ nhân hắn không thể gọi là thích hay hoàn toàn không thích lấy danh hiệu thê tử đứng cạnh mình, cũng là vạn vạn không thể, hắn thà cả đời không lập gia đình.

Liên quan tới chuyện này, mấy ca ca tẩu tẩu của Bạch Ngọc Đường hết sức hiểu, vì vậy, không cứng rắn ép hắn làm hỉ sử, chỉ đi khắp nơi tìm nữ nhân cho hắn.

“Ngũ đệ, tuổi đệ cũng không nhỏ nữa, sớm thành thân đi…”

Chỉ cần sinh hài nhi, trong lòng sẽ sinh ra nhung nhớ, có lẽ, trái tim Ngũ đệ bị người đã mất chiếm hết hôm nay, sẽ có thể phân ra một chút, có người thừa kế huyết mạch của mình, thì những người không có quan hệ với bản thân, hẳn sẽ không làm hắn bận tâm nữa.

Từ từ, từ từ, trái tim hôm nay mệt mỏi, rồi sẽ khỏi đi?

Nhưng, nam nhân với nữ nhân, nói chung vẫn là không giống.

Bạch Ngọc Đường lúc lật cuộn giấy, đã không còn tâm tình ngắm mỹ nhân như xưa, chẳng qua chỉ cảm thấy, mau mau đuổi mấy người ca ca tẩu tẩu của mình đi là được.

Sau khi tỉnh dậy từ vùng đất trong tim kia, hắn liền không còn khái niệm cưới hôn nữa, mặc dù có thời gian, hắn từng ảo tưởng qua, một ngày nào đó, mình sẽ cùng nữ nhân trong lòng chung sống bạc đầu, tôn tử đầy sảnh đường, nhưng, bây giờ, ý tưởng của Bạch Ngọc Đường có thể nói là hoàn toàn thay đổi.

Chỉ hi vọng, mấy ca ca tẩu tẩu không muốn ép hắn tới mức xuất gia.

Đời này, hắn chắc chắn sẽ không cưới bất cứ nữ nhân nào, đời sau…

Bạch Ngọc Đường tiện tay vứt xuống bức họa đang cầm, tròng mắt tối hẳn.

Kiếp sau, chờ tới kiếp sau, hắn cũng không nguyện cùng nữ tử chung sống bạc đầu, chờ tới kiếp sau, hắn muốn đem tiếc nuối còn lưu lại kiếp này, cái gì nên ở bên cạnh, nên ở trong lòng, phải cướp vào lòng bàn tay, vững vàng bắt lại toàn bộ, tuyệt không để lại tiếc nuối nữa.

Triển Chiêu, ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút…

Trong lòng hơi đau, có chút không nguyện ý nói lên lời tuyệt vọng.

Thử miêu bất lưỡng lập.

Kể từ lúc hắn quen biết Triển Chiêu, lúc hắn đối mặt với người kia, luôn nói như vậy.

Thật ra thì, theo tính tình ôn nhuận của Triển Chiêu, y sẽ không muốn để quan hệ với bất kỳ ai trở nên xấu, y cũng từng cố gắng thay đổi mối quan hệ của hai người, nhưng, hắn lại cho một người có tính tình ôn nhuận như vậy, một câu trả lời làm hắn lúc này vô cùng hối hận: “Thử miêu bất lưỡng lập, huynh đệ của Miêu đại nhân, há có thể là thứ một giới thảo dân như tại hạ có thể với cao?”

Hắn đã từng rất tự mãn nói với trời đất: “Bạch Ngọc Đường ta làm sao có thể có chuyện hối hận!”

Nhưng, hôm nay, hắn chân chính hối hận rồi.

Những lời kia của hắn, cùng “huynh đệ” ngày xưa của Triển Chiêu không kém chút nào, hắn cảm thấy, khi Triển Chiêu đối mặt với những lời đó, phải hết sức thản nhiên mới đúng, nhưng, thực tế cùng chuyện hắn muốn là hoàn toàn trái ngược.

Tự lúc hắn nói lời đó khỏi miệng rồi, Triển Chiêu liền không hề cố gắng sửa đổi quan hệ giữa họ, mà thủy chung dùng ánh mắt lạnh nhạt, mỗi lần thấy hắn, đều sẽ cau mày, dùng thanh âm vô cùng xa lạ gọi một câu, “Bạch huynh”, sau đó, không hề nói chuyện với hắn nữa.

Không hề nói với hắn một chữ.

Nhưng, khi đối mặt với người khác, đặc biệt là nữ tử, Triển Chiêu tới giờ đều không keo kiệt ôn nhu của mình.

Khi đối mặt với chuyện như thế, Bạch Ngọc Đường cảm giác mình phiền não vô cùng, nhưng không biết mình tột cùng phiền não cái gì.

Mèo kia tốt với người nào, không tốt với người nào, quan hệ gì tới Ngũ gia?

Thật ra, hắn căn bản không có tư cách chỉ trích Triển Chiêu ở cái phương diện này, Bạch ngũ gia hắn cũng không phải vậy sao? Có lẽ là thương hương tiếc ngọc trong tiềm thức, đối xử nữ nhân, hắn cũng sẽ ôn nhu hơn rất nhiều, cũng rộng lượng hơn rất nhiều, chẳng là, hắn cuối cùng vẫn không chuyên tình.

Ngũ gia rất tốt rất tốt, nhưng không thích hợp để phó thác cả đời.

A Mẫn đã nói vậy, cả đời quá dài quá dài, nếu cùng ở bên Ngũ gia, đối mặt với một tương lai thật nhiều năm, quá là mờ mịt.

So sánh ra, Triển Chiêu càng phải lòng A Mẫn hơn.

Triển Chiêu đã lấy được tâm của A Mẫn, nhưng y luôn nói với nàng, “Triển mỗ sẽ không cưới cô.” Để lại kết cục xấu nhất cho nàng, nhưng, nàng vẫn được hưởng thụ sự ôn nhu, bảo vệ toàn tâm toàn ý từ y.

Cho du, Triển Chiêu chẳng qua chỉ xem nàng như muội tử.

Còn đối với bạch ngọc đường, Triển Chiêu hết sức xa lạ, hết sức xa lạ, coi như hai người mặt đối mặt, Bạch Ngọc Đường cũng luôn cảm thấy, Triển Chiêu cách xa hắn như ngũ nhạc cao phong, xa quá.

Cho nên, hắn luôn muốn tranh với y, nháo với y, thứ gì Triển Chiêu để ý cũng bị hắn để ý, trong tiềm thức sẽ luôn lấy chuyện dính tới Triển Chiêu kéo lên cả mình, lúc ấy mình cái gì cũng không quan tâm, không tim không phổi nháo y, đem ánh mắt lạnh lùng của Triển Chiêu ghi tạc trong lòng, nghĩ tìm cách cho y biết mặt, xem y còn dám nhìn hắn như vậy không, giờ nghĩ lại…

Thì là ra trong tiềm thức của mình, đã sớm đem Triển Chiêu là đồ của mình sở hữu.

Không cho phép người khác nhìn y, không cho phép y nhìn người khác.

Thậm chí, mình khiến y hết sức chán ghét, mà còn không tự biết.

Miêu nhi, ngươi có còn chán ghét ta không?

Bạch Ngọc Đường tâm phiền ý loạn, tiện tay vất hết mấy cuộn giấy chất đống trên bàn, có mấy người thật là điên rồi, trong mấy đống đó, có cả tiểu cô nương 12 13 tuổi, thế nào cũng nhét vô đây? Hắn cũng không tin là bỏ lộn chỗ, coi như trong lúc vô tình bỏ nhầm cũng không thể nhầm nhiều như vậy.

Mấy tẩu tẩu thật là, dù sao cũng phải tìm hiểu tình hình đối phương chứ, hắn là Bạch Ngọc Đường, mặc dù tự xưng phong lưu thiên hạ, cũng không phải phong lưu kiểu này, cả bé gái cũng chẳng bỏ qua.

Kiếm nhau những 10 năm tuổi này, đúng là làm hắn không chịu nổi.

Chợt lại nhớ tới Triển Chiêu.

Triển Chiêu so với hắn lớn hai tuổi, thành thục rất nhiều, trong số những người ở Hãm Không, trừ Từ tam gia còn “không hiểu chuyện” ra, mấy ca ca khác đều không chỉ một lần vô cùng nghiêm túc nói với hắn mấy lời như, “Học Triển Chiêu nhiều một chút, nhìn xem người ta chỉ lớn hơn đệ có hai tuổi, nhìn lại y như kém hai mươi tuổi, đệ chính là tiểu thí hai ba bốn tuổi mà.”

Lời này, cho đến lúc Triển Chiêu vô cùng chắc chắn đáp lại, “Bạch huynh với Triển mỗ không còn cách vãn hồi.” sau, mới dần dần biến mất khỏi tai hắn.

Chẳng qua, hắn đã từng rất ủy khuất, tại sao ai cũng cho là mình đã chạm tới ranh giới của Triển Chiêu? Đồng thời trong lòng cũng hoảng hốt, lúc Triển Chiêu nói những lời đó, thậm chí còn mang theo một nụ cười giễu cợt hiếm thấy, không phải ôn nhuận vui vẻ khiến người ta yêu thích thường ngày, khiến cho tim của hắn cũng bị nụ cười lạnh lùng này đóng lên một tầng băng vụn.

Mấy ca ca sau đó, chỉ có thể tiếc hận.

Triển Chiêu vốn là người làm người ta vô cùng yêu thích, nhưng không biết Bạch Ngọc Đường tốt cuộc đã chọc trúng vảy ngược chỗ nào, làm cho y phải nói lời tuyệt tình như vậy.

Tương Bình trong lúc tiếc hận, còn cảm khái, Nam hiệp quả thật có phong cốt, không phải ai cũng có can đảm đứng trước mặt Bạch lão ngũ nói những lời này.

Khi đó, Bạch Ngọc Đường mím môi, tính tình trẻ con, hết sức không cam tâm, mà lúc nhìn thấy y chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái liền phất tay áo rời đi, trong lòng lại vô cùng mất mát, hết sức mất mát, lại không biết đến tột cùng là thứ gì khiến mình mất mát như vậy; mà bây giờ Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ mím môi, bất quá là nhếch mép lên một chút, Miêu nhi, quả là rất có phong cốt.

Chẳng qua, chẳng qua là…

Trong lòng cảm thấy chát, vị đắng dâng lên miệng, khó chịu.

Ăn năn.

Như thế, nếu mèo kia thật không ở cầu Nại Hà chờ hắn, hắn lại có mặt mũi gì tới gặp y, lấy thân phận gì tới gặp y?

Nhưng mà, nhưng mà…

“Miêu nhi, ta nhớ ngươi, ngươi có thể, bỏ thời gian, tới gặp Ngũ gia một chút…”

Chúng ta nói với nhau rõ ràng, nói rõ ràng…

Trong lòng vẫn đắng.

Coi như thật sự gặp được y, những lời này, nên nói thế nào?

Cừu nhân đổi thành tình nhân, nói dễ vậy sao?





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 12.01.2018, 02:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 427 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10

Quyển 1 - Chương 7: Tư ức lam sam (6)


“Lão Ngũ, đệ nhìn tranh cũng lâu như thế rồi, có trúng ý cô nương nhà nào không? Đừng lo, bất kể là cô nương nhà nào, các ca ca tẩu tẩu đều sẽ không nói gì đệ…” chỉ cần Bạch Ngọc Đường kiệt ngạo bất tuần kia có thể trở lại, cưới cô nương thế nào, lại có quan hệ gì chứ?

Nhưng, Mẫn Tú Tú biết, muốn Bạch Ngọc Đường năm đó trở về, chỉ sợ không phải chỉ cần đơn giản cho nó cưới một cô nương đâu, người lão Ngũ nhà nàng đã nhận định, đều rất ít khi thay đổi, Triển Chiêu là biến số trong đó. Vậy mà, biến số này cũng chỉ có mỗi Triển Chiêu mà thôi.

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn đại tẩu mình, một đôi mắt hoa đào không chút sợ hãi, chắc là một chút bất ngờ cũng không.

Tình huống này dĩ nhiên nằm trong dự liệu của hắn, giống như thôn Mạt Hoa cách Hãm Không đảo một bờ, tam tiểu thư của Đinh gia bây giờ còn không phải như vậy sao? Bị hai ca ca của mình lấy đủ dạng lý do để đi gặp những nam tử muốn làm đám với người Đinh gia, trong lòng vô cùng chán ghét, suýt nữa gây chuyện với ca ca mình, thậm chí còn dám thốt ra câu “Đi tìm Triển Chiêu”, Đinh lão thái cả kinh, mém chút nữa cũng ngất.

Song hiệp họ Đinh cuối cùng không còn ép Đinh Nguyệt Hoa đi tương kiến với đám công tử phủ Tùng Giang nữa, chỉ là vẫn lo lắng, sợ muội muội thương yêu của mình còn chưa nghĩ thông, lựa một ngày hai người họ không để ý, tự vẫn, đi gặp Triển Chiêu.

Triển Chiêu đúng là một người hết sức tốt, nếu không sẽ không để em gái tâm cao hơn trời nhà mình nhớ kỹ như vậy!

Nhưng chính vì như thế, Đinh Điềm Lan với Đinh Điềm Huệ mới càng phải chú ý, Đinh Nguyệt Hoa liệu có vì bởi Triển Chiêu mà…

“Ca, xin hãy yên tâm, Nguyệt Hoa sẽ không thật theo Triển đại ca đi, nếu Triển đại ca biết Nguyệt Hoa làm vậy, nhất định sẽ đau lòng…” Đinh Nguyệt Hoa nói, nhìn phương Bắc xa xôi, khóe miệng vẫn còn nụ cười như xưa, có điều cuối cùng cũng không còn giọt lệ vẫn luôn rơi xuống, “Yên tâm, nhân duyên có trời định, nếu Nguyệt Hoa với Triển đại ca vô duyên, Nguyệt Hoa sẽ không cưỡng cầu nữa, chẳng qua, loại chuyện này, sẽ không thể tùy tiện định đoạt.”

Đinh thị song hiệp cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm, Đinh Nguyệt Hoa thật sự đã hiểu, nếu như một ngày có thể gặp được người khiến Đinh gia cô nương động lòng, nàng sẽ còn gả.

Chẳng qua, người từng ở bên quá tốt, có phải sẽ còn đem người đó ra so sánh không, cho dù là hai huynh đệ của Đinh gia cũng cảm thấy lo lắng, phẩm hạnh, tướng mạo của Triển Chiêu đều là nhất lưu, đối xử với cô nương cũng là thập phần ôn nhu, mọi chuyện đều đặt lên người mình, người như thế, trên đời này cuối cùng còn lại bao nhiêu?

Nguyệt Hoa sau khi biết được lo lắng của họ, cũng chỉ cười một tiếng, “Không ai có thể so sánh với Triển đại ca, cho dù thật sự có người tốt hơn Triển đại ca đi nữa, trong lòng Nguyệt Hoa, cũng trở nên tầm thường, tìm một người chung sống cả đời rất dễ, muốn để người nọ thay thế Triển đại ca, là không thể nào.”

Cuối cùng vẫn là một si nữ.

Vậy hắn thì sao?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hắn dĩ nhiên không thể nào chỉ mang Triển Chiêu đặt trong lòng, quay người đi xem người khác, còn lấy mục đích là “chung sống cả đời”, chuyện như vậy Đinh Nguyệt Hoa có thể làm vì muốn các ca ca của mình yên tâm, nhưng hắn lại không thể chỉ vì làm người trong nhà yên tâm, liền mang Triển Chiêu đặt lại trong lòng.

Như vậy, hắn sẽ chết.

Nếu vậy, hắn thật sẽ chết mất, bọn họ sẽ vĩnh viễn vô duyên tương kiến, kiếp sau, kiếp sau nữa, mỗi đời mỗi kiếp sau này, bọn họ chỉ có thể làm người qua đường, những thứ hắn đã từng tiếc nuối, từng chú ý, đều không bắt lại được nữa.

Vậy, hắn cùng cái xác biết đi có gì khác nhau?

“Đại tẩu, Ngọc Đường kiếp này sẽ không lấy vợ, ý tưởng mọi người đệ cũng rõ, nhưng, hôm nay, đệ thật không còn sức để đối phó với đám nữ nhân kia, bỏ đi…”

Giống như, nhiệt tình cả kiếp này đã bỏ đi không còn gì nữa.

Mẫn Tú Tú há miệng, giống như muốn nói thêm cái gì, nhưng quả thật không còn gì để nói nữa, Bạch Ngọc Đường đã cự tuyệt hôn sự từ trong tiềm thức, coi như có thật cưới về, thì có thể thế nào?

Lão Ngũ nó đúng là để ý Triển Chiêu.

Mẫn Tú Tú chỉ có thể thở dài, vẫy tay, “Thôi thôi, đệ cũng chui đầu vào ngõ cụt, mấy bức tranh này còn xem cáo gì, nhìn cũng không ra được kết quả, bất quá, tẩu phải nhắc nhở đệ, mấy ngày nữa, Tú Lâm tới, cho dù đệ có khó chịu, cũng phải lộ mặt ra cho tẩu…”

Nghe lời nghiêm khắc như vậy của đại tẩu mình, Bạch Ngọc Đường chỉ đành làm mặt khổ gật đầu đồng ý.

Mẫn Tú Lâm không phải nhi nữ nhà thường, cô là Nhị tiểu thư của cốc chủ thần y cố, chính là em gái ruột của Mẫn Tú Tú, bất quá, Mẫn Tú Lâm không có vận khí tốt như Mẫn Tú Tú, ái nhân là người mà phụ thân mình xem trọng, xuất giá thoái mái nhanh chóng, hoặc nói Mẫn Tú Lâm căn bản cũng không nghĩ đến chuyện thành hôn các loại, lão cốc chủ muốn tìm cho nàng vị hôn phu tốt, nàng lại không muốn, làm lão cốc chủ giận tới mức muốn ép hôn.

Có điều Mẫn Tú Lâm cũng không ở yên, tính tình không hề yếu kém so với lão gia tử nhà nàng, lập tức dọn dẹp hành lý bỏ nhà đi, đến giờ vẫn còn phiêu đãng trên giang hồ, dĩ nhiên cũng không có cưới hỏi sinh đẻ, vẫn một người độc thân.

Chẳng qua, đều tới tuổi làm mẹ rồi, tuy là không muốn cưới, thấy tiểu hài tử lòng cũng có chút nhột, vì vậy mấy năm nay, đại sự Mẫn Tú Lâm trông đợi, chính là đến Hãm Không đảo chơi đùa với tiểu hài nhi của tỷ tỷ mình sanh.

Mà Bạch Ngọc Đường bởi vì do còn nhỏ thường xuyên bị vị tiểu thẩm thẩm nhìn qua hết sức ôn hòa này trêu ghẹo, cho nên sau này vẫn luôn cố hết sức tránh xa.

Lúc này, vị tiểu thẩm thẩm kia tới đây, thật là làm hắn cảm thấy đau đầu, hết lần này tới lần khác đều không lộ diện ở Hãm Không, về tình về lý đều không ổn…

Chuyện Bạch Ngọc Đường không ngờ chính là, vị tiểu thẩm thẩm không chỉ tới một mình, còn mang theo phiền toái lớn cho hắn.

Mẫn Tú Lâm tới Hãm Không, không chỉ có một mình nàng, nàng còn mang theo một cô nương 18 – 19 tuổi.

Lúc Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cô nương kia, ngẩn người, bất quá sửng sốt này quá ngắn, gần như chỉ chớp một cái rồi biến mất, không sợ mấy ca ca tẩu tẩu phát hiện ra.

Mẫn Tú Tú trước đó mấy ngày từng nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, thấy rõ dụng tâm của hắn, muốn để Bạch Ngọc Đường dời tình là không thể, nhưng những người khác vẫn còn lưu lại một tia tưởng niệm, nếu có thể hợp mắt với vị cô nương này, ngược lại cũng tốt.

Hiện nay, mấy vị đảo chủ cùng đảo chủ phu nhân của Hãm Không, đã sớm mang chuyện cô nương gì đó vất qua một bên, chỉ mong lòng của Bạch Ngọc Đường có thể chuyển biến tốt.

Chẳng qua, họ vẫn còn xem thường chấp niệm của Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu.

Mẫn Tú Lâm yêu kiều cười nói, rất không khách sáo ngồi trong tụ nghĩa sảnh, bưng Tây Hồ Long Tĩnh thượng hạng nha đầu mang lên, “Nha đầu này muội mang về từ bên đám lau sậy, nàng bảo, nàng tới tìm Bạch lão ngũ, không biết rốt cuộc có gì xảy ra, muội không rõ lắm, bất quá lại nhớ các vị không phải đang an bài hôn sự cho Bạch Ngọc Đường sao, cảm thấy cho gặp nhau cũng không sao, liền tự làm chủ mang nàng tới, nếu Bạch lão ngũ không thích, sai người đưa nàng về cũng được.”

Lô Phương cảm thấy thú vị, cô nương 18 – 19 tuổi này ngoại hình rất tốt, đặc biệt là đôi mắt, thật lớn, còn trong veo như nước, nhìn liền thích, bất quá cứ cảm thấy quen quen.

Chẳng qua, gia trưởng cô gái này thế nào, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là mới này Ngũ đệ mình nhìn thấy cô nương này, có chút kinh ngạc.

Tiểu cô nương duyên dáng, cúi chào mấy vị đảo chủ cùng đảo chủ phu nhân, “Tiểu nữ là Lạc Phượng Nhi, chính là nữ nhi nhà Lạc viên ngoại phủ Tùng Giang, năm nay 18, nghe nói gần đây Bạch ngũ gia dường như muốn lấy vợ…”

Sau đó, không cần nói cũng biết.

Lạc Phượng Nhi quả thật rất dễ nhìn, cũng rất kiểu cách, không giống khuê tú đại gia, đại môn không xuất nhị môn không gần, hình như cũng không có tính cách như đại tiểu thư, trên người còn có một luồng ngạo khí, nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, cùng Bạch Ngọc Đường đúng là trai tài gái sắc.

Nhưng, cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi.

Lạc Phượng Nhi nhìn về phía ánh mắt Bạch Ngọc Đường, như có một loại tự tin chắc chắn, lại giống như có chút ngượng ngùng.

Bạch Ngọc Đường lạnh mặt, thần sắc khi nhìn về phía Lạc Phượng Nhi, đã không còn ngẩn ra như lúc mới gặp, hiện giờ là một cỗ lãnh ý, thậm chí còn mang theo sát khí, tay phải nắm chặt tay vịn ghế Thái Sư, giống như nhẫn nại chuyện gì.

Mặc dù không hiểu rõ sự thay đổi của Bạch Ngọc Đường là vì cái gì, nhưng đám Lô Phương ai cũng biết, hôn sự này không xong.

Chẳng qua, tột cùng là vì sao, lại để Bạch lão ngũ trở thành như thế?

“Ngũ gia…” Tiếng gọi của Lạc Phượng Nhi rất mềm rất mềm, giống như đang gọi người thương quen biết đã lâu, còn mang theo mùi tình thế bắt buộc.

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, lại nhẹ thở ra, lời nói sau đó, để Lạc Phương Nhi vô cùng kiên định kinh ngạc không thôi, “Lạc cô nương, tranh thủ lúc ta còn chưa đại khai sát giới, ngươi mau đi nhanh đi, bằng không, muốn giữ lại cái mạng từ tay Bạch Ngọc Đường ta, chỉ bằng ngươi, tuyệt đối không thể.”

Lạc Phượng Nhi trợn to hai mắt, không dám tin, Bạch Ngũ gia lại thẳng thắn đuổi người như vậy?

“Ngũ gia, Phượng nhi có làm sai chỗ nào…”

“Một thân một mình chạy tới nhà đàn ông, ngươi cảm thấy chỗ nào làm đúng?” Bạch Ngũ gia mất tính nhẫn nại, tay nắm ghế Thái sư siết chặt, “Huống gì, nhìn bộ dáng của người, làm Bạch gia làm sao cũng không vừa mắt.”

Lạc Phượng Nhi há miệng, giống như muốn cãi lại, lại bị Bạch Ngọc Đường cướp lời, “Lạc cô nương, ta cho cô hai chọn lựa, thứ nhất, lập tức cút đi, sau này không được xuất hiện trước mặt Bạch gia gia nữa, ta không có hứng đặc biệt nhớ cô, cho nên, sau này còn gặp, không cần nghĩ chính là đao kiếm tương hướng, thứ hai, nếu cô nhất định muốn ở lại, cũng không sao…”

Lạc Phượng Nhi nghe tới đó, vốn mừng rơn, mà lời tiếp theo của Bạch Ngọc Đường chính là tạt cho ả một chậu nước lạnh, “Bất quá, Bạch gia bây giờ sẽ cho người móc hai con mắt của ngươi ra…”

Giọng nói lạnh lùng, khiến người Lạc Phượng Nhi không ngừng run lên.

“Tại sao…”

“Tại sao?” Bạch Ngọc Đường hình như cảm thấy có chút buồn cười, lạnh lùng nhìn chăm chú vào ả một lúc lâu, “Nếu không phải Bạch gia sợ sau này không thể giao phó với y, ngươi cho rằng bây giờ ngươi vẫn còn sống à?”

Mẫn Tú Tú chợt nhớ, hôm đó Bạch Ngọc Đường nói một câu, “Hôm nay, đệ thật không còn sức để đối phó với đám nữ nhân kia, bỏ đi…”

Thật là, cả đối phó cũng lười, cho nên, trên giang hồ khi cái tên Bạch Ngọc Đường được kêu lên, ai cũng sẽ nhớ đến “Lãnh huyết vô tình”.

Vì sao vô tình?

Vì người khiến hẵn hữu tình, đi…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.01.2018, 02:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 427 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10

Quyển 1 - Chương 8: Tư ức lam sam (7)


Bạch Ngọc Đường cùng với lúc trước có thể nói là vô cùng khác biệt.

Mẫn Tú Lâm hơi nheo mắt, thấy Bạch Ngọc Đường ở bên kia chăm chăm nhìn thiệp mời gã sai vặt đưa tới, khóe miệng nhẹ nhếch lên.

Giống như có chuyện hết sức thú vị sắp xảy ra.

Chẳng qua, nàng vẫn thấy lạ, người khiến Bạch Ngọc Đường thay đổi tới mức này, rốt cuộc là ai?

Chuyện nàng biết được không nhiều, nhưng cũng không ít, mặc dù Mẫn Tú Tú không đặc biệt chạy tới nói chuyện về Bạch Ngọc Đường với nàng, nhưng lời đồn đãi liên quan tới Bạch Ngọc Đường trên giang hồ cũng là vô số, đếm mười ngón tay cũng không hết.

Có người nói, phong lưu thiên hạ Bạch Ngũ gia cuối cùng cũng có một lần bị người ta phong lưu; có người nói, giai nhân trong đầu Bạch Ngũ gia chính là Tô Hồng; cũng có người nói, không chừng Mẫn cô nương vẫn không chịu cùng hắn giao phó cả đời…

Nhưng sự thật đến cùng là sao? Không ai biết.

Bất quá, có thể khẳng định, Bạch Ngũ gia lúc này, đúng là khốn khổ vì tình.

Khổ vì tình a…

Mẫn Tú Lâm nhớ tới phương thức tàn nhẫn hôm đó Bạch Ngọc Đường đối phó với Lạc Phượng Nhi, một câu nói lạnh lẽ còn ở trong tai, cả nàng ngồi bên cạnh nghe thôi cũng cảm thấy lạnh cả người.

Bạch lão ngũ quả nhiên thay đổi, hai năm trước mặc dù hắn được gọi là “Kiệt ngạo bất tuần, tứ ý vọng vị”, nhưng đối xử với cô nương vẫn luôn mang theo chút dịu dàng, nhưng hôm nay, người đứng trước mặt hắn như thể không còn phân chia nam nữ nữa, chỉ có người hắn biết, không biết, quen thuộc, cùng chưa quen thuộc.

Nếu là biết, quen, có lẽ hắn còn nể mặt một hai nhìn một chút, nếu không biết, không quen, sợ là sẽ không để ý, mà thậm chí nếu không hợp ý hắn, có lẽ Họa Ảnh đã trực tiếp đâm qua.

Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn thiệp mời trước mắt hồi lâu, cuối cùng thở dài, đem thiệp mời nhét vào trong tay áo, đứng dậy.

“Đệ muốn đi?”

“Về tình, về lý, cũng nên đi một chuyến…”

“Đệ không muốn đi?”

Nàng thấy mày kiếm xinh đẹp của Bạch Ngọc Đường vặn chung một chỗ, “Đúng, không muốn đi, vì sao Bạch gia lại muốn tới chỗ đấy?”

Mẫn Tú Lâm nhịn không được “Phụt” một tiếng bật cười, “Bạch Ngọc Đường, đệ cũng có lúc gọi thanh lầu là chỗ ấy? Trời đổ mưa hồng rồi sao?

Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, không nói gì, bước ra ngoài cửa.

Nhưng Mẫn Tú Lâm cũng không phải hạng người bình thường, không vì Bạch Ngọc Đường không nói mà nàng không phát hiện được, lúc Bạch Ngọc Đường nhìn nàng, rõ ràng bàn tay đang cầm Họa Ảnh siết chặt hơn một chút.

Mẫn Tú Lâm chợt cảm thấy, cái tiểu hài tử Bạch Ngọc Đường mà nàng trông chừng từ nhỏ tới tận lúc trưởng thành hôm nay, đã không thể đùa giỡn.

Hoặc là, không thể tùy tiện lôi hắn ra đùa giỡn.

Danh hiệu Ngọc Diện Diêm la của Bạch Ngọc Đường trên giang hồ, ai cũng biết, mới nãy, nếu không phải vì nàng là người quen của hắn, chỉ sợ hắn thật đã cho một kiếm tới…

Mẫn Tú Lâm chợt hớp một miếng nước trà vào miệng, trấn áp nỗi sợ.

Thiệp mời đưa tới tay Bạch Ngọc Đường, là từ thanh lâu lớn nhất Tùng Giang phủ, Phượng Vũ Lâu đưa tới, người đưa thiếp mời, là hoa khôi hiện tại của Phượng Vũ Lâu, Yêu Nguyệt.

Nhắc tới Yêu Nguyệt, trước kia Bạch Ngọc Đường từng gọi nàng là kỳ nữ.

Nàng đúng thật là tinh thông cầm kỳ thư họa, lưu lạc vào thanh lâu đúng là cực kỳ đáng tiếc, hơn nữa hành động cử chỉ đều vô cùng duyên dáng, không hề có bộ dáng giả tạo, bán nghệ không bán thân, cho dù là đối mặt với Bạch ngũ gia, nàng cũng chỉ giúp trải cuộn giấy, mài mực, hoặc cộng tấu một khúc mà thôi.

Bạch Ngọc Đường xem nàng như tri kỷ.

Hôm nay, nàng cuối cùng đã leo lên cái ghế hoa khôi của Phượng Vũ Lâu, về tình về lý, hắn cũng nên tới chúc mừng, nhưng hắn thật không muốn vào Phượng Vũ Lâu nữa.

Tần âu sở quán, loại địa phương này, trước đó hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ, đến đó làm cả người hắn không được tự nhiên, trong thanh lâu đều là nữ nhân quen thói hầu hạ đàn ông, giơ tay nhấc chân đều mang theo mùi quyến rũ, ngày xưa hắn có thể không để ý tới những chuyện đó, trước giờ hắn tới thanh lâu đều không vì những thứ này, nhưng bây giờ, khi nhìn lại, chính là cảm thấy mất tự nhiên.

Trong thanh lâu có bao nhiêu người có thể giống Yêu Nguyệt gần bùn mà không tanh, tới giờ vẫn duy trì khí chất của mình?

“Chà, Bạch Ngũ gia, ngài có một thời gian không tới đây rồi, mau mau vào, Thiên Tư, Ngưng nhi, mau…”

Mụ mụ của Phượng Vũ Lâu còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã không chịu được, lạnh lùng, “Không cần, Yêu Nguyệt cô nương đâu?”

Yêu Nguyệt cô nương?

Bà chủ của Phượng Vũ Lâu lập tức hiểu ra, Yêu Nguyệt với Bạch Ngũ gia quan hệ không bình thường, bất quá Ngũ gia đã lâu không tới nơi yên hoa rồi, không ngờ nàng thật có thể mời tới.

“A, Yêu Nguyệt cô nương đang ở trong phòng, nếu không chê, Ngũ gia vào nhã gian chờ một lát, Yêu Nguyệt sẽ tới ngay…”

Bạch Ngọc Đường gật, không nói gì, siết chặt tay cầm Họa Ảnh một chút, nhanh chóng bước lên lầu hai.

Miêu nhi, Triển Chiêu, Chiêu…

“Ngũ gia, vẫn uống Nữ nhi hồng 18 năm sao?”

Bạch Ngọc Đường nghe tiểu tư hỏi, mím môi, động tác rót trà dưới tay cũng hơi dừng một chút, sau đó thở dài, “Không cần, trong Phong Vũ Lầu, chắc cũng có Trúc Diệp Thanh chứ…”

“Ngũ gia nói đùa, Trúc Diệp Thanh cũng không phải rượu gì hiếm có, dĩ nhiên là có, Ngũ gia chờ, lập tức mang lên.”

Tiểu tư chỉ vừa đi xuống, rèm kia lại bị nhấc lên, màn lụa, đá ngọc, nhẹ nhàng ma sát, vang lên tiếng leng keng, thường ngày đều cảm thấy không có gì, có êm tai hơn nữa cũng không bằng được tiếng cầm, mà giờ, cứ luôn cảm thấy chói tai. “Ngũ gia, sao lại đổi khẩu vị? Năm ngoái vẫn còn uống Nữ nhi hồng 18 năm a…”

Người tới, chính là Yêu Nguyệt hẹn hắn đến.

Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nàng, “Đúng, đổi rồi, không uống Nữ nhi hồng nữa, có điều, hình như cũng không còn kịp…”

“Ngũ gia, ngài nói gì?” Yêu Nguyệt sửng sốt một hồi, chỉ cảm thấy kỳ quái, “Xem ra Yêu Nguyệt mới ngài tới không đúng lúc, hôm nay tâm trạng ngài rõ ràng không tốt, như đã nói, Ngũ gia vì sao an phận thủ thường suốt hai năm? Lại nói, nếu không phải nghe được tin tức Ngũ gia sắp thành thân, Yêu Nguyệt cũng sẽ không mới ngài tới đây lần cuối…”

“Bạch gia nói muốn thành hôn khi nào?”

“ý?”

“Đời ta, có lẽ sẽ không lấy vợ sanh con…”

“Vì sao?”

“Bởi vì, không còn kịp nữa…”

Không còn kịp nữa, cái gì cũng không kịp nữa.

“Nơi khác Yêu Nguyệt không rõ, bất quá bên trong phủ Tùng Giang cũng không nghe thấy vậy, trước đó mấy ngày, nhóm ca ca tẩu tẩu của Ngũ gia cũng làm ra một trần, không phải nói tìm vợ cho ngài sao, hôm nay đột nhiên không nói nữa, cho nên ở đây mới bàn tán rất nhiều, đoán là ngài đã tìm được cô nương mình muốn cưới rồi, bất quá cô nương này là con gái nhà ai, vẫn làm người ta tò mò hết sức, vì thế rất nhiều người đều bảo…”

“À, bọn họ bảo là ai?” Bạch Ngọc Đường đối với những tin đồn về mình không hứng thú lắm, loại tin đồn này, chỉ cần đến lúc không thấy chuyện xảy ra, sẽ tự động biến mất, có gì phải lo lắng.

“Người được đồn đại tương đối nhiều hiện giờ, là Nhị tiểu thư của Lạc gia, gọi là Lạc Phượng nhi…”

Lạc Phượng Nhi…

Lúc Bạch Ngọc Đường nghe tới cái tên này, hai đôi mắt hoa đào hẹp dài không tự chủ mà híp lại.

Mặc dù hắn bảo, sẽ không nhớ đến ả, nhưng bất quá đó là chuyện chỉ mới mấy ngày trước, trí nhớ của Bạch ngũ gia hắn còn chưa kém tới mức này.

Hắn nhớ đã từng cảnh cáo ả.

Bất quá, cũng được, chỉ cần nữ nhân kia không cần chạy tới trước mặt hắn nữa, hắn cũng lười quản chuyện này, huống chi…

Hôm này đã là một tháng cuối, chưa tới nửa tháng nữa, là 14 tháng 2 rồi…

14 tháng 2…

Ngày 14 tháng 2 hai năm trước, Tống Hạ đang khai chiến, mà hắn vẫn cứ ở Biện Kinh vô sự ngồi trong nhã gian của Quân Mẫn Lâu, cùng A Mẫn mặt đối mặt, tán gẫu.

Tán gẫu chuyện gì, phần lớn đã quên, lại có một câu tới giờ còn khắc trong tâm khảm, “Xú mèo kia sao vận chưa về? Thật là quá vô ý.”

Hắn chỉ nhớ, mấy ngày đó hắn rất bất an, cứ cảm thấy sắp có đại sự phát sinh, nên thường chạy tới Quân Mẫn lâu, nhìn A Mẫn mở cửa làm ăn như thường lệ, mặc dù Tống Hạ khai chiến, nhưng biên cảnh có Bàng đại tướng quân canh giữ, không sợ xảy ra chuyện gì, người bên trong thành Biện Kinh vẫn hết sức nhàn nhã, thậm chí thấy không ít nam tử đang nhìn hoa thưởng rượu.

Nhưng, hắn lại thấy trong lòng lạnh lẽo từng cơn, lãnh ý “vút vút” xuyên qua người.

Sau đó nữa, ngày 16 tháng 2, khoái mã tới thành Biện Lượng, chạy vào trong hoàng thành, lời người cưỡi ngựa đến giớ còn làm lòng hắn đau từng cơn, “Thiên hựu Đại Tống, đại chiến đắc thắng.”

Thiên hựu Đại Tống, đại chiến đắc thắng…

Khi đó, hắn cảm giác tìm mình bị hụt mấy nhịp, đại chiến đắc thắng, vậy Triển Chiêu có phải sẽ về hay không, sau đó thì sao?

Sau đó, bọn họ có thể tiếp tục thử miêu chi tranh còn chưa hoàn tất.

Nhưng, hắn còn không chờ đến lúc đại quân về, thông cáo trên Hoàng bảng ở Biện Lương, đã đập gãy ý niệm của hắn.

Thiên hựu Đại Tống, đại chiến đắc thắng.

Mở đầu vẫn như cũ là tám chữ này.

Vốn dĩ, theo lời hắn, đây cũng chỉ tám chữ làm màu của hoàng đế Đại Tống, vậy mà, lúc hắn tìm thấy ở danh sách tướng sĩ Đại Tống chết trận ở Hảo Thủy Xuyên hai chữ “Triển Chiêu”, nhìn lại tám chữ kia, trong đầu chỉ còn lại mỉa mai.

Mỉa mai dường nào.

Hắn không thể nào quên được, lần Triển Chiêu chết trận, là lần đánh úp cuối cùng của Tây Hạ, ở Hảo Thủy Xuyên, tháng hai, ngày mười bốn.

Chết, y đã chết, Ngự miêu Triển Chiêu chết, nam hiệp Triển Chiêu chết.

Lúc hắn quay lại Mẫn Quân Lâu, cửa lâu đã đóng chặt.

Tâm tư của A Mẫn với Triển Chiêu, Bạch Ngũ gia càng rõ ràng hơn so với người khác, nàng vì Triển Chiêu mà cự tuyệt Bạch Ngọc Đường Bạch ngũ gia đỉnh đỉnh nổi danh trên giang hồ.

“Yêu Nguyệt, Bạch gia sau này có lẽ không tới nơi này nữa, khi nào muội muốn đi, muốn rời khỏi đất yên hoa này, cứ gửi tin thơ lên Hãm Không đảo, chẳng qua là…”

“A, Ngũ gia rốt cuộc cũng biết thu tâm…”

Bàn tay nắm ly rượu của Bạch Ngọc Đường dùng rất nhiều sức, thậm chí còn run, “Đúng vậy, nếu Bạch gia chịu thu tâm sớm, có lẽ tình hình cũng không ra thế này…”

Nếu như hắn sớm thu tâm, cho dù Triển Chiêu vẫn bất đắc dĩ muốn tới chiến trường, hắn cũng có thể giúp đỡ đi?

Có lẽ, có lẽ, y sẽ không phải chết.

“Thôi không nói nhiều.” Bạch Ngọc Đường mạnh rót một hớp Trúc Diệp Thanh, đứng dậy, “Mai Bạch gia phải lên đường tới Biện Lương, sau này, Yêu Nguyệt, muội… nhớ bảo trọng…”

Tác giả muốn nói:

Khụ, trước hết, trong lịch sử, trận Hảo Thủy Xuyên là Tống triều thua, nhưng thân là sủng miêu, tui không thể tha thứ chuyện “Triển Chiêu đã chết trận mà còn đánh thua” xảy ra, cho nên mới vi phạm tội “chỉnh sửa lịch sử”, lôi ra đánh 40 trượng, xin mọi người ở đây tha thứ, đừng làm ra hành động não tàn.

Tui ở đây bồi tội, cúi đầu.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.