Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa

 
Có bài mới 12.01.2018, 02:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 496 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 11

Quyển 1 - Chương 3: Tư ức lam sam (2)


Phương Mẫn nhìn người trước mắt vốn tự xưng Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân Bạch Ngọc Đường một hớp lại một hớp uống rượu, trong lòng cũng khó chịu.

Mặc dù, nàng chưa bao giờ do dự giữa Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường.

Bạch ngũ gia xét mọi phương diện đều không kém, khiến trái tim nhiều thiếu nữ lung lay cũng không cần nói nhiều, bàn đầu lúc hắn nói lên chuyện này, nàng quả thật cũng kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi có cảm giác hư vinh thỏa mãn, nhưng, nàng vẫn vô cùng tỉnh táo nói, “Ngũ gia là người tốt vô cùng, chẳng qua lòng A Mẫn đã có người khác.”

Tiểu bảo vào ở trong hoàng cung, ngồi lên cái ghế đương kim thái tử, mà nàng lại không nguyện dùng cả đời vinh hoa phú quý để giam mình vào một nhà tù hoa lệ, nàng thậm chí còn nghi ngờ, cứ mang tiểu bảo vào cung như thế, một hoàng cung gần như không có tình thân như vậy, có phải đúng hay không.

Đáp án này, đến cùng bất kể còn là gì, nàng cũng không còn cách nào hối hận.

Nàng thật không thể mang tiểu bảo từ trong cung ra ngoài đi!

Đó là đại tội, cho dù nàng có cách nghĩ của mình đi nữa, nàng cũng chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt.

Huống gì, giống như hai năm trước đây, cũng không tệ.

Triển Chiêu sau khi vào hoàng cung làm nhiệm vụ, đều sẽ về phủ Khai Phong trước, chào hỏi Bao đại nhân, sau đó thay đồ thường, vào Quân mẫn lâu của nàng, gọi chút thức ăn, thêm một bầu Trúc Diệp thanh ấm, sau đó bảo nàng cùng ngồi xuống, kể cho nàng nghe một chút chuyện của đương kim Thái tử.

Đứa con của tỉ tỉ đáng thương…

Vốn dĩ, nàng vẫn luôn nghĩ cứ như vậy mà sống, cho tới lúc Triển đại nhân, lấy Đinh tam tiểu thư của thôn Mạt hoa phủ Tùng Giang về nhà, sau đó nàng sẽ không còn dính líu gì tới y nữa, Triển Chiêu là người rất ôn hòa, cả cười cũng rất cạn, chẳng qua vẫn cứ là ấm áp.

Ấm người, cũng ấm tâm.

Có một loại, hương vị gia đình.

So sánh hai người, cho dù Bạch ngũ gia có tốt hơn nữa, lại không cách nào để người ta tin tưởng, thứ nàng muốn chẳng qua chỉ là một khắc, chỉ một khắc, ấm áp, ấm áp của gia đình bình thường, chỉ sợ đến lúc nàng chết rồi nhìn lại cả đời một chút bình thường cũng không được.

Mà Bạch ngũ gia, bất kể làm sao cũng không cho nàng được sự ấm áp đó, cho dù cuối cùng nàng có cùng hắn kết nghĩa phu thê, cũng không sao an tâm được.

Bạch ngũ gia bên ngoài có hàng vạn hàng ngàn hồng nhan tri kỉ, làm sao có thể hạ tâm, cho nên, A Mẫn tới giờ đều không hề nghĩ rằng, có thể cùng Bạch Ngọc Đường bạch thủ tương tri.

Không thể nào.

Thế nhưng câu chuyện đương nhiên nàng luôn để trong tâm trí, cuối cùng lại lấy một kết cục ngoài ý muốn của mọi người để khép lại.

Triển đại nhân vì sao chủ động, xuất chiến sa trường, tới giờ nàng cũng không hiểu.

Quan hệ của Triển Chiêu cùng nàng không giống người khác, y là một người hết sức ôn nhu, cuộc sống trong cung của nàng, là cuộc sống của thiên kim tiểu thư, lúc y tìm thấy nàng, nàng đang trải nghiệm cuộc sống của dân nữ, lại bị y mang trở về, y nói, “Nếu cô muốn biết, tôi kể cho cô nghe, cần gì phải đến nơi đó, cho dù cô không về chỗ quan gia cũng được, nhưng, đất phong trần đó quả thật không hợp với cô…”

Khi ấy, nàng ngồi ngay ngắn ở viện Lê Hương, trong lòng ôm tỳ bà.

Y chuộc thân cho nàng, còn thay nàng mua lại cửa tiệm.

“Quan chức tứ phẩm, lại hào phóng thế này…” luôn cảm thấy kỳ lạ, Triển Chiêu bình thường ăn mặc đơn giản, đều mặc một thân thủy lam, không có đồ đạc gì khác, không giống Bạch ngũ gia, hào phóng như thể bạc là vật tùy tiện nhặt được trên mặt đất, một thứ đồ vớ vẩn gì đó trên người đều là món mà một người bình thường gom mấy năm cũng không mua được.

Triển Chiêu cười, ôn nhu nói, “Không sao, chờ lúc Bạch ngũ gia tới, Mẫn cô nương thu nhiều bạc một chút là được rồi.”

Vẫn là phong thái tao nhã, lễ độ, quân tử, so với lúc đấu Đồ Thiện cứu Thái tử, còn phải thân thiện hơn rất nhiều.

Nàng chỉ cảm thấy, trong trời đất băng giá này, cuối cùng cũng tìm được một tia ấm áp, so với tia sáng đầu đông còn ấm áp hơn rất nhiều.

Sau, nàng nghe được rất nhiều chuyện từ y, có khi là ký ức của y về nhà cũ ở Thường Châu, có lúc là đau thương lúc mới vào giang hồ, cũng có ấm ức của y khi vào quan đạo, bất quá, nhiều hơn chính là những chuyện lý thú mà y từng trải qua, nghĩ lại có lẽ là không muốn nàng bị buồn lây, tổn thương tinh thần.

Thực sự là một người tỉ mẩn.

“A Mẫn, tại sao ai cũng bảo ta không hiểu y? Ta… hiểu…” Bạch Ngọc Đường vẫn cứ một hớp lại một hớp nốc rượu, chút rượu theo môi trượt xuống cằm, dừng lại dưới cằm thanh niên một hồi, cuối cùng vẫn là rơi xuống, nhỏ giọt lên vạt áo màu tuyết của thanh niên.

Thanh niên tựa hồ đã không còn tỉnh táo, cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp, chỉ biết lung tung lau đi rượu đã trào ra khỏi miệng.

“Ta hiểu y, chẳng qua là, không ai biết…”

“Cả tự ta, cũng không biết, đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, lại hiểu y tới như vậy…”

“Hiểu…”

Thanh niên cố chấp nói lên ý kiến của mình trong một chuyện mà cả nàng không cần nhìn lại nữa, cũng không biết từ người bên cạnh nhìn ra, những lời này luôn là vô căn cứ.

Hắn làm sao mà hiểu?

Hắn dựa vào cái gì lại hiểu?

Thậm chí hắn tới bây giờ còn chưa khi nào dung nhập vào cuộc đời của y, chỉ biết dựa vào những trận đánh nhau không biết mấy phần thật giả đã từng xảy ra ở trên phủ Khai Phong, thứ hắn biết bất quá là Cự Khuyết đến cùng sắc bén tới cỡ nào, tính tình như thể vừa sinh ra đã tốt của Triển Chiêu, nội tình rốt cuộc ở nơi nào…

“Ngũ gia, huynh thật sự không hiểu.” Phương Mẫn chẳng qua chỉ cười cười, giơ cổ tay áo dài lên đỡ cằm, “Ngũ gia chỉ nói, Triển đại nhân tính tình tốt, công phu tốt, chỉ biết dùng công phu đi phá y, mà thực tế, Triển gia y có rất nhiều chuyện huynh không biết, huynh không biết một năm trước khi y mất, đại tẩu nha y vừa cho y thêm một tiểu chất tử, đặt tên Triển Ký, hôm đó y uống nhiều hơn mấy chén, lại nói muốn dành thời gian về thăm tiểu chất tử mới sanh; huynh cũng không biết Triển đại nhân mặc dù công phu cao, nhưng cũng xuất thân từ gia đình thư hương môn đệ, cầm kỳ thi họa cũng không kém Bạch ngũ gia huynh, bảng hiệu của Quân Mẫn lâu muội cũng là nhờ Triển đại nhân viết cho đấy, huynh cũng không biết, huynh trưởng của Triển đại nhân cũng là một thương nhân, bất kể thế lực hay còn là thực lực, đều không thua kém Hãm Không Đảo nhà huynh, huynh thậm chí không biết…”

Bất giác, rơi lệ, “Huynh thậm chí không biết, khi Triển đại nhân thật sự mỉm cười, trên gò má phải, sẽ có một má lúm đồng tiền cạn mà thật….”

“Choang” thanh âm rất vang, vò rượu chưa uống cạn đã rơi xuống đất, rượu từ vò vỡ tán loạn văng ra.

“Ngũ gia, ngươi cái gì cũng không biết, lại bảo hiểu thứ gì…”

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường càng lúc càng lạnh, cẩn thận nhìn lại, cánh tay đang nắm võ rượu, có hơi run rảy.

Không cam lòng, hết sức không cam lòng.

Trong giây lát nhận ra, tưởng niệm của mình hai năm qua, thì ra cũng chỉ như thế, hai năm sau, những chuyện hắn biết, còn không nhiều bằng chuyện A Mẫn từng biết.

“Ngũ gia, Triển đại nhân nói, y không thích đánh đàn, vì đàn là do mẫu thân dạy, đàn rất tốt, nhưng, y đàn cũng rất khá, tay nghệ của y chính là nhờ tay nghệ đàn của mẫu thân luyện ra, Triển gia xưa nay thông minh, Triển gia còn nói, thứ y không thể so với ngươi, đại khái chỉ có đám cơ quan trên đảo kia…” A mẫn cuối cùng vẫn là nữ lưu, sẽ không như Bạch Ngọc Đường tùy tiện dùng ống tay áo qua loa lau rượu, nàng chỉ lấy ra một cẩm mạt màu lam từ trong tay áo, lau đi nước mắt vô tri chảy lên gò má, “Triển đại nhân thật ra cũng là người không muốn thua, chẳng qua, ngươi cũng bị tính tình ấm áp của y mê hoặc…”

“Cho nên, không hiểu, đều không hiểu y….”

Bạch Ngọc Đường ngây ngốc nhìn Phương Mẫn vừa rơi nước mắt, vừa khóc thút thít vừa nói, càng lúc càng giống như sự thật.

Hắn không hiểu y, không ai hiểu y.

Nhưng, hắn vẫn không cam lòng, vì sao, rốt cuộc là vì sao?

Rốt cuộc là vì sao, y không để cho hắn hiểu y, rồi lại để cho lòng hắn canh cánh nhớ thương y, tột cùng là vì sao chứ?

Hắn giơ tay lên, muốn cầm lấy vò rượu khác trên bàn, lại bị một cánh tay khác ngăn lại, “Ngũ gia, chớ uống nữa, ngươi…”

Say rồi.

Đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường hất ra tay của A mẫn, giọng nói khàn khàn, mang theo men say hiếm thấy, “Cút ra, ngươi để ta uống, Ngũ gia hiếm lắm mới say một lần, từ lúc xú miêu kia đi rồi, ngũ gia đã lâu lắm không được thống khoái uống….”

Bình thường, hắn không dám say, mỗi lần hắn tới thành Biện Lương, sẽ thường xuyên đi ra hướng mộ của Triển Chiêu, chỉ sợ con Miêu nhi không biết cách chăm sóc mình sẽ bị người ta khi dễ ở địa phủ.

Cũng không biết con Miêu nhi kia có thể ở trên đường hoàng tuyền ngắm nhìn bờ hoa nở rộ thấy hoa không lá bị máu tươi nhuộm đỏ, có thể không nguyện uống chén canh của cô gái bên kia cầu Nại Hà, nấu từ vô số giọt nước mắt thương nhớ y ở trên thế gian hay không?

Làm sao có thể, con mèo kia đều không có người khắc cốt ghi tâm, còn có chuyện gì để y cự tuyệt chuyện uống canh Mạnh bà giúp y quên sạch tiền duyến?

Y dĩ nhiên có thể sẽ không nhớ tới trên đời có một người gọi Bạch Ngọc Đường, vẫn luôn ở bên cạnh y chọc y, quấy y, chọc cho tới lúc tính tình tốt như y phải tức giận.

Bởi vì thử miêu bất lưỡng lập, bởi vì…

Quan hệ của họ tới giờ đều không tốt, chỉ có một mình hắn ở trong mối quan hệ không tốt này, mong muốn đổi nó thành tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn nữa, mặc dù quan hệ không tốt này vốn là từ hắn mà ra…

Cho tới lúc này, còn chưa cam tâm.

Bạch Ngọc Đường chặn lại cánh tay của Phương Mẫn muốn cản hắn, lấy một vò rượu khác vào tay, lại phát hiện không phải Nữ Nhi Hồng.

Không phải là Nữ Nhi Hồng 18 năm hắn thích nhất, mà là Trúc Diệp Thanh yêu thích của Triển Chiêu.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường giật giật, hơi do dự, nhưng vẫn dùng một chưởng mở ra khăn, rót vào trong miệng còn mạnh mẽ hơn so với Nữ Nhi Hồng.

Miêu nhi, ngươi có thể đợi ta không, cho dù là ở bờ bên kia Hoàng Tuyền nhin hoa đỏ như lửa, cũng được, chỉ xin ngươi chờ ta một chút, chờ ta cũng bước lên cầu Nại Hà thông qua kiếp sau, kiếp sau, chúng ta nhất định không thử miêu lưỡng lập, chúng ta…

Chúng ta….




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bách Linh Uyển về bài viết trên: Tuyền Uri.

Có bài mới 12.01.2018, 02:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 496 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10

Quyển 1 - Chương 4: Tư ức lam sam (3)


Bạch Ngọc Đường say thật, hai năm qua, được một lần hoàn toàn say.

Phương Mẫn để tiểu nhị của Quân Mẫn lâu đỡ Bạch ngũ gia tới phòng khách, lúc đi ngang qua người nàng, nàng nghe thấy ngàn chén không say Bạch ngũ gia vô thức hạ giọng lẩm bẩm, “Miêu nhi, chờ ta một chút, ngươi chờ ta một chút…”

Có một ý niệm như măng mọc sau bão mùa xuân, ở trong lòng nhanh chóng mọc.

Phương Mẫn hơi híp lại mắt, cuối cùng chỉ nhìn bóng lưng lảo đảo đang được đỡ về phòng của Bạch ngũ gia, thở dài, sau đó chuyển tầm mắt về bảng hiệu có nét chữ khéo léo khắc trên sảnh kia, đã không còn quan hệ gì nữa rồi, sau hai năm, nàng cuối cùng đã có thể thản nhiên đối mặt, với sự thật Triển Chiêu đã chết.

Chết ở biên giới, bị bụi mù mờ mịt bao phủ thân thể gày gò nhưng đầy sức mạnh.

“Thông báo cho Tương tứ gia, mang Ngũ gia đi đi…” Phương Mẫn chỉ cười nhạt, không nhìn ra vui buồn, cứ thế nói với tiểu nhị.

Nàng không hi vọng Triển Chiêu sẽ mất đi khi còn trẻ, nhưng, nàng không biết, tin tức này với nàng là tốt hay xấu đây, bất quá, cứ thế này, tiểu thư Đinh gia sẽ không còn quan hệ gì với y nữa, không cần trơ mắt nhìn nam nhân trong lòng mình cưới cô gái khác, nàng cảm thấy mình vẫn còn may mắn.

Nếu thật để cho nàng nhìn thấy, nàng cảm thấy mình sẽ hỏng mất.

Mà bây giờ, không cần khó chịu vì chuyện này nữa rồi, về phần chắp tay cả đời với y, vốn dĩ cũng là hão huyền.

Không, cả ảo tưởng cũng không thành, Triển Chiêu có lúc rất tàn nhẫn, cả cơ hội cho nàng ảo tưởng cũng không cho, mặc dù nàng biết, Triển Chiêu thật ra chỉ muốn tốt cho nàng, là thật lòng coi nàng như muội tử ruột thịt, muốn vì muội tử mình tìm ra một phu gia tốt hơn.

Chẳng qua, Phương Mẫn thật là một người cố chấp đến không ngờ, sau khi tim có người, làm sao có thể để người khác dùng thân phận phu quân mình đứng bên cạnh.

Cả nàng còn có giác ngộ như thế, Bạch ngũ gia, dĩ nhiên sẽ không chấp nhận một nữ nhân không thích mình hoặc mình không thích, lấy thân phận phu nhân đứng bên cạnh, hoặc là trong Tuyết Ảnh cư của mình ở Hãm Không Đảo, hoặc là địa vị Nhị thiếu nãi nãi của Kim Lăng Bạch gia.

Mặc dù, Bạch ngũ gia đã từng tự xưng “Ngạo tiếu thiên hạ phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân.” Nhưng đây dường như đã qua rồi.

Hai năm qua đi, cây quạt bạch ngọc nọ, không biết đã bị vất bỏ tới nơi nào.

Nghĩ tới chuyện này, thông tuệ như Phương Mẫn dĩ nhiên có thể mang hết nguyên nhân hậu quả kéo ra, chân tướng cũng bị lộ diện.

Phương Mẫn dời tầm mắt từ bảng hiệu trở về bàn ăn còn dang sở, Bạch ngũ gia vẫn như thường lệ hào phòng, chẳng qua từ hai năm trước, khi Triển Chiêu bỏ trận sa trường, món ăn hắn gọi lúc tới Quân Mẫn lâu, hoàn toàn thay đổi, không còn trửu tử thủy tinh cao quý, không có cao Hoa quế vừa bỏ vào miệng đã tan, không có những món bánh nhỏ nhỏ hắn luôn yêu thích, mà là đổi thành rất nhiều rất nhiều những món bình thường Bạch Ngũ gia không yêu thích.

Nhiều thêm cá luộc, nhiều thêm Trúc Diệp Thanh, nhiều thêm Tây hồ dấm cá, nhiều thêm Tô Lê Hoa, thậm chí, còn có lúc gọi một bầu Quân Sơn Ngân Châm.

Là loại trà Triển Chiêu thường uống.

Triển Chiêu là một người yêu trà hơn rượu, biết rõ sự quan trọng của tu tâm dưỡng tính, uống rượu nhiều thương thân cũng thương thần, tuy y cũng uống rượu, nhưng chỉ uống loại rượu Trúc Diệp Thanh thanh cạn của Giang Nam.

Phương Mẫn cười, không oán không hận.

Thật ra, cũng không thể bảo Bạch Ngũ gia hoàn toàn không hiểu y, ít nhất hắn biết, Triển Chiêu thích ăn món gì, thói quen thường nhật ra sao.

Chẳng qua, hôm nay, có nói gì nữa cũng vô dụng, Bạch Ngũ gia không phải Phương Mẫn nàng, Phương Mẫn đã từng vì chuyện của Thái tử mà sớm thoát khỏi hoàng tộc, bây giờ bất kể nàng muốn làm gì, cũng không ai quản tới nàng nữa, mà Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường Bạch Ngũ gia không phải vậy, hắn là Bạch ngũ gia của Hãm Không đảo, là Nhị thiếu gia của Kim Lăng Bạch gia, hắn có trách nhiệm nối dõi tông đường, bên người còn nhiều người như thế, không cho phép hắn tùy ý.

Nghe nói, trên Hãm Không đảo trừ Bạch ngũ gia với Tương Bình ra, ba bị đảo chủ đều đã thành hôn, Hàn phu nhân cũng mang thai hài tử, mà gia nghiệp của Hãm Không Đảo phần lớn đều phải nhờ tới Tương tứ gia xử lý, đến nay vẫn còn một thân một mình, bất quá, nhờ sự cố gắng của Lô phu nhân, mà bây giờ cuối cùng đã có đối tượng, mặc dù Tương tứ gia không giống Bạch ngũ gia, anh tuấn tiêu sái, phong lưu vô cùng, nhưng nữ nhân biết nhìn anh hùng cũng không ít, giống như Tương tứ gia, cô nương kia cũng là người khôn khéo.

“Có gì không tốt? Nếu là người giống như Bạch ngũ gia mới không để người ta an tâm đây…”

Thật đúng là không để người ta an tâm, rõ ràng ngoài hoa danh còn có hồng nhan tri kỷ vạn thiên, đến cuối cùng, hắn còn bị một nam tử đã chết đi buộc lại tâm, mà hắn với y, khi còn sống vẫn luôn ở trong trạng thái thù địch cố chấp, chưa bao giờ nghiêm túc chung sống với đối phương…

Phương Mẫn thật không biết nên đau lòng thay cho Bạch ngũ gia, hay còn phải nói, tự tìm khổ.

Nếu ban đầu chịu nhịn xuống tính tình khinh cuồng niên thiếu, không đi khiêu chiến cơn giận của thanh niên ôn nhuận kia, có lẽ bọn họ đã trở thành tri kỷ, tuy không được như hắn nghĩ, nhưng ít ra, quan hệ giữa họ sẽ không trở nên bết bát như trước đây, còn hắn sẽ không cần đau khổ như vậy.

Quá khổ.

“Phương cô nương…”

Tương Bình lên lầu, đã thấy lão bản nương Phương Mẫn vẫn ngồi trước cái bàn, nhìn một bàn cơm chưa hề động vô, tựa hồ là ngẩn người, thở dài, khẽ gọi.

Phương Mẫn bấy giờ mới hồi thần, môi nhẹ nhàng câu lên một góc, “Tứ gia, Ngũ gia hắn ở trên lầu, muội đã nhờ người nấu canh giải rượu, ngài lên đó nhìn một lát đi…”

“A Mẫn cô nương, cô còn trẻ…” Tương Bình cau mày, cảm thấy cô nương này cứ hành hạ mình như thế, cũng không đáng, Triển Chiêu đã đi hai năm, A Mẫn cô nương so với Nguyệt Hoa muội tử ở thôn Mạt Hoa còn cố chấp hơn nữa, “Cô một cô gái, cứ như vậy…”

“Tứ gia…” Phương Mẫn đột ngột lên giọng, đối với chuyện này, côi đều chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lùi bước, “Tứ gia, A Mẫn biết, trong mắt rất nhiều người, tôi làm như vậy quả là không đáng giá, y không về được, tôi với y không thể có kết quả gì, A Mẫn tới giờ đều không nghĩ tới chuyện có được gì đó với y, nhưng, lầu này, là thứ duy nhất y để lại cho tôi, để lại cho tôi, chứ không phải cho người khác, bất kể thế nào, A Mẫn cũng muốn lưu lại nó, đến khi tôi già rồi, đi rồi, đến khi nghĩ lại, vẫn còn tốt hơn Đinh cô nương một chút…”

Không thả tay ra sao, đều là si tình không muốn thả…

Tương Bình nhớ lại Đinh lão tam tới giờ vẫn còn ở thôn Mạt Hoa đấu tranh với người trong nhà, lại đưa mắt nhìn Phương Mẫn đang cười thỏa mãn ở bên kia, chỉ lắc đầu, “A Mẫn, bây giờ Triển Chiêu đã không còn ở đây, lão Ngũ thế nào cũng không chịu lấy vợ, huynh đệ chúng tôi khuyên bao nhiêu cũng khuyên không được, nghĩ là nếu Ngũ đệ không muốn tìm đại một người để thành thân, tôi thấy, nếu A Mẫn cô nương đã quen biết với Ngũ đệ, chi bằng…”

“Tứ gia, ý niệm này, A Mẫn khuyên ngài sớm thu hồi lại đi, kiếp này của A Mẫn, chỉ chờ đợi Triển đại nhân, cho dù y không về được, A Mẫn cũng nguyện.” Phương Mẫn chưa chờ Tương tứ gia nói hết, đã thẳng thắn từ chối đề nghị của đối phương, từ chỗ ngồi đứng dậy, “Tương tứ gia, A Mẫn tuy là nữ nhân, nhưng, cũng không phải cứ là nữ nhấn thì phải tìm một nam tử để bảo hộ cả đời mà càng là một kiếp, ít nhất, A Mẫn không muốn cứ thế mà sống một đời, huống chi, trong lòng A mẫn thủy chng không thể bỏ được Triển đại nhân, a Mẫn bây giờ, tuyệt đối không thể vì nam nhân khác mà sinh con, tuyệt đối.”

Tương tứ gia cũng không định thuyết phục A Mẫn, chỉ thở dài, “A mẫn cô nương quả thật là nữ trung hào kiệt, Tương mỗ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, nếu sau này A mẫn cô nương có chuyện gì cần Tương mỗ giúp đỡ, cứ việc nói, Tương mỗ nhất định nghĩa bất dung từ, theo lời cô nương, lầu này, cũng xem như là di vật duy nhất Triển huynh đệ lưu lại khi còn sống, cho dù không phải của Tương mỗ, Tương mỗ cũng nguyện vì huynh đệ mà giúp một tay…”

A Mẫn rốt cuộc nở nụ cười, “Vậy, A Mẫn trước đa tạ Tứ gia.”

“A Mẫn cô nương không cần đa lễ, Ngũ đệ tôi trước giờ cũng thường tới làm phiền cô…” Nhắc tới Bạch Ngọc Đường, Tương Bình cuối cùng cũng nhớ tới chánh sự, “Đúng rồi, Ngũ đệ của tôi đang ở trên lầu? Nó uống say? Thật là hiếm có, cái con bạch hạo tử này chính là ngâm trong hang rượu, có thể nói là ngàn chén không say, hôm nay thế mà say, thật không có đạo lý…”

Đang nghĩ, tiểu nhị đã bưng lên canh giải rượu từ phòng bếp, đang tính lên tiếng chào hỏi lão bản nương của mình, lại bị Tương tứ gia ngăn cản.

“Không sao, để ta đưa đi được rồi, lầu này làm ăn cũng không tệ, các người bận rộn thì đi đi, đừng vì lão Ngũ mà phá hủy danh tiếng của Quân Mẫn lâu…” Nói rồi, Tương tứ gia liền cầm lấy chén canh giải rượu trong tay tiểu nhị, đi lên lầu, “A Mẫn cô nương, là nhã gian Lão Ngũ thường dùng sao?”

“Phải.”

Tương tứ gia tay trái bưng canh, tay phải “cạch” một tiếng, mở cửa nhã gian, rất nhanh thuận tay đóng lại.

A Mẫn chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng không cam.

Nhã gian kia, là ngày trước lúc Triển Chiêu tuần nhai về, nàng đặc biệt giữ lại cho y, mà bây giờ lại thành chỗ Ngũ gia thường ở.

Không cam lòng.

Trách lại trách, Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, đối với Ngự miêu Triển Chiêu, quả là rất nhạy cảm.

Ban đầu, hắn chỉ mới bước qua căn phòng kia, đã dừng bước, cau mũi, “Mùi con xú miêu kia đúng thật không chỗ nào không có, thật là làm người ta chán ghét…”

Tuy lời thốt ra như thế, nhưng chân không ngừng bước, đẩy cửa phòng ra, đã gặp Triển Chiêu đang chậm rãi thưởng thức Quân Sơn Ngân Châm trong phòng, người sau cũng không có ý tránh né, chẳng qua là rất rõ ràng cau mày lại, dĩ nhiên cũng không ngờ sẽ gặp Bạch ngũ gia, lại vẫn dùng thanh âm trong trẻo, khiêm khiêm lễ độ mà xa cách nói: “Bạch huynh.”

Trên bàn nhã gian đặt cây bút, tuy nàng không nhìn thấy, nhưng hiểu, y đang viết thư cho đại tẩu vừa mới sanh con chưa được bao lâu, tâm tình vốn là cực tốt.

Y luôn nói chuyện đó với nàng.

Khi ấy, chắc là y vừa mới gác bút, mực trên thơ còn chưa khô, tâm tình cực tốt kia, đã bị Bạch Ngọc Đường quấy phá, nhiễu không còn chút nào.

“Ai da, miêu đại nhân đây là đang viết thơ cho cô nương nhà nào vậy, còn cố tình tránh né người phủ Khai Phong, tới Quân Mẫn lâu này viết, Quân Mẫn lâu do A Mẫn cô nương trấn giữ ở thành Biện Lương cũng xem như có danh tiếng, bổng lộc của một tứ phẩm hộ vệ nho nhỏ như Miêu đại nhân, chỉ sợ…”

“Ngũ gia, Mẫn cô nương nói, Triển đại nhân ở Quân Mẫn lâu, muốn cái gì, cũng không được thu bạc của y.” Gã nô dịch lo lắng nói, sắc mặt của Bạch ngũ gia đã sớm lạnh.

“Vì sao? Cũng không thể chiếm tiện nghi của Quân Mẫn lâu…”

Gã nô dịch cứng mặt, cười, “A Mẫn cô nương chính là Triển đại nhân mang về, Quân Mẫn lâu này đều là do Triển đại nhân bỏ tiền mua lại…”

Nàng ở dưới lầu, thấy được sắc mặt khó coi của Bạch Ngọc Đường, có thể tưởng tượng, thanh niên đang ngồi trong nhã gian, nhìn ra ngoài, nhìn những dòng thuyền bè lui tới trên sông Biện Lương cách mấy con phố, thỉnh thoảng sẽ thấy thuyền buôm vô cùng khiêm tốn dùng màu lam vẽ một chữ “Triển”, liền nở nụ cười.

Mà hôm nay, ôn nhuận thanh niên kia đi mất, nhã gian có thể nhìn ngắm tới sông Biện Lương ngoài phố phường, đã bị Bạch ngũ gia chiếm mất.

Nơi này còn lưu lại khí tức ôn nhuận của thanh niên, đều bị thanh niên khinh cuồng nọ trong hai năm nay xóa sạch.

Làm sao để nàng cam tâm?

Thanh niên khinh cuồng niên thiếu kia, bây giờ đầy mùi rượu, nằm trên tháp hắn vẫn thường nằm.

Tại sao lại say? Bạch Ngũ gia vì sao lại say?

Không phải vì hắn say, mà là…

Hắn muốn say….

Hoặc cũng có thể là… hắn nhớ y rồi…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.01.2018, 02:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 496 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10

Quyển 1 - Chương 5: Tư ức lam sam (4)
  

Nàng nghe thấy, câu lẩm bẩm uyển chuyển lại chứa tơ tình vạn thiên của Bạch ngũ gia.

“Miêu nhi, chờ ta một chút, ngươi chờ ta một chút…”

Giọng rõ ràng rất nhẹ, nhưng, không biết sao, nàng luôn cảm thấy, tiếng gọi này, thật là bách chuyển thiên hồi, bám ở bên tai, thật lâu, thật lâu, đuổi cũng không đi được.

Không muốn nghe, nàng thật không muốn nghe.

Đối với những tiểu cô nương trong Lê Hoa viện, bất kể Bạch ngũ gia nói cái gì, đều là vô cùng thích nghe, thanh âm của Bạch ngũ gia, thật ra nghe rất hay, không giống với ôn nhuận thanh lãng cả Triển Chiêu, nó hết sức cuồng ngạo, thanh âm giàu từ tính, đồng thời mang theo mị hoặc không biết tên, nhưng, hôm nay, nàng đúng là chán ghét thanh âm của hắn, đặc biệt là lời hắn nói với Triển Chiêu.

Quá sức thân mật.

Chợt  cảm thấy, tiếng gọi phát sinh từ sau khi hai người đã từng tranh chấp, vào lúc này, lại mang theo rất nhiều ý tứ thân mật cám dỗ.

Từ sau khi y đi mất, hắn không cho bất luận kẻ nào gọi y là mèo.

Ai cũng không cho.

Nếu không, chính là Họa Ảnh phục vụ.

Hắn nói, “Câu xú miêu kia, chỉ có Bạch ngũ gia mới được mắng.”

Lúc đó nàng ngây thơ nghĩ rằng, thật ra Bạch ngũ gia với Triển đại nhân tuy nhìn thì không tốt, nhưng bọn họ thật ra vẫn vô cùng tốt.

Mà bây giờ, quay đầu lại, lão nhân sỡ hữu thời gian, vẫn quay bánh răng trong tay, lạnh lùng cười, giống như đang cười nhạo nàng năm đó ngu ngốc.

Tương Bình cũng nghe thấy tiếng gọi triền miên kia.

Một con chuột có thể tùy ý xuyên qua bầy cá trong nước, đứng trên đất bằng, lảo đảo.

Lại nhìn về Bạch Ngọc Đường trên giường hẹp, sắc mặt cũng hết sức rầu.

Nghe được từ ngữ này, hắn dĩ nhiên hiểu.

Từ ngữ này, quá triền miên, so với lúc hắn về nhà gọi vị hôn thê của mình, còn phải triền miên hơn nữa.

Ngọc Đường, hẳn là chứa tâm tư như vậy.

Không nên, không nên.

Con chuột nước lắc đầu, nhìn cơ thể gầy yếu, quạt lông vũ trên tay cũng lắc lư, kiểu gì cũng không tìm được biện pháp.

Không thành a…

Tương Bình nheo lại ánh mắt vốn không lớn.

Họ đều là nam nhân, vậy nên, không thành.

Không chỉ vì họ là nam nhân, càng vì Triển Chiêu, người bị hắn ôm làm miêu nhi rất nhiều năm, đã đi, đi từ hai năm trước, sớm đi rồi.

Cho nên, bất luận Bạch Ngọc Đường muốn thế nào, đều là không thành được.

Nhưng, tính tình Bạch Ngọc Đường hắn rất hiểu, thứ nó nhận định rồi, cho dù người ta nói cái gì, nó đều không thay đổi, suốt hai năm qua cũng không làm tiêu đi nhiệt tình của nó, mặc dù hắn không muốn nghĩ đến chuyện này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Bạch Lão ngũ thực sự là có để trong lòng.

Chẳng qua, “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân” Ngũ đệ nhà họ, vì sao lại lưu tâm với một nam nhân khác như vậy?

Còn là một nam nhân đã đi hai năm.

Tương Bình ở trong phòng đi qua đi lại, cho tới khi lơ đễnh, nhìn thấy sông Biện Lương ở bên kia mấy con phố, trên buồm một chiếc thuyền buôn, khiêm tốn bay bay một chữ “Triển”.

Đột nhiên, hắn cảm thấy mình hiểu.

Căn phòng này là Phương cô nuong để lại cho Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tới giờ luôn không để ý tới việc làm ăn của nhà Kim Lăng mình cũng như Hãm Không Đảo, người có tâm tư tinh tế như vậy, e rằng chỉ có cái người bất kể ai nhắc tới đều sẽ thêm một danh từ “Khiêm khiêm quân tử”, Triển Chiêu.

Thuyền buôn của Triển gia sẽ đi qua đây, theo tính cách của Triển Chiêu, tất nhiên sẽ đạm đạm cười.

Tương Bình tới giờ đều chưa từng nhìn thấy bộ dáng lúc Triển Chiêu thật lòng cười lên, nhưng hắn nhìn ra được, mặc dù bình thường Triển Chiêu cười, nhưng chỉ là đối ngoại, chỉ có vui vẻ mang ý lễ phép, mà ngay lúc này, chỉ sợ Triển Chiêu sẽ thật lòng mỉm cười đi?

Có lẽ, Phương cô nương chỉ vì nụ cười này mà thôi.

Người khác là bỏ thiên kim chỉ vì hồng nhan nhất tiếu, mà bên này, lại là hồng nhan bỏ thiên kim chỉ vì lam nhan nhất tiếu.

Vậy, Ngũ đệ nhà mình thì sao?

Tương Bình chợt nhéo tim, khó chịu.

Quả nhiên, vô luận thế nào, Ngũ đệ mình cùng với Triển đại nhân, tới nay đều là không thành được.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Tương Bình thấy mình thật nhàm chán, Triển đại nhân cũng đã đi lâu như vậy, cho dù hắn nghĩ chuyện này nhiều hơn nữa, cũng vô dụng, bây giờ nên cẩn thận nghĩ xem làm sao đổi được suy nghĩ cố chấp của Bạch Ngọc Đường này.

Bạch Ngọc Đường là người rất cố chấp, muốn nó giao trái tim đã đặt lên người Triển Chiêu ra, đại khái cũng phải tốn một khoảng thời gian.

Bạch Ngọc Đường không cho phép bản thân làm ra chuyện “tự sát” không có tiêu chuẩn, nhưng hắn đồng thời cũng không cam lòng, để một mình Triển Chiêu đi mất.

Một người, không biết mèo kia có bao nhiêu cô độc!

Bạch Ngọc Đường không bỏ được, Triển Chiêu khi còn sống có rất nhiều thời gian, đều là một mình cô độc trôi qua, rất nhiều chuyện chỉ có mình y gánh vác, nếu trên đường hoàng tuyền cũng chỉ có một người, hắn thật không an tâm.

Nếu như hắn đi trước, bỏ qua một kiếp của họ, thì bỏ đi.

Nhưng, hắn không muốn bỏ lỡ nữa.

Tương Bình cho người đưa Bạch Ngọc Đường về chỗ của mình, mà mình mượn chỗ của Phương Mẫn, gửi tin cho ca ca tẩu tẩu ở Hãm Không Đảo xa xa.

Chuyện như vậy, hắn không dám nhiều lời, cứ để bọn ca ca tẩu tẩu quyết định!

Tương Bình bước ra khỏi Quân Mẫn lâu, ngẩng đầu nhìn thấy bảng hiệu mạ vàng, híp mắt.

Chữ này cũng không biết A Mẫn cô nương xin được từ đâu, thật đẹp mắt.

“Đẹp không?” Bên tai là thanh âm mềm mại của A mẫn cô nương, cùng Triển Chiêu có mấy phần tương tự, Tương Bình nghiêng đầu, thấy cô nương đứng bên nở nụ cười thản nhiên, trong lòng có chút mất tự nhiên,  “Đây là, Triển đại nhân để lại…”

Triển đại nhân? Triển Chiêu…

Tương Bình lại ngẩng đầu nhìn lần nữa, chữ mạ vàng lại càng lóe sáng.

“Tôi vẫn nghĩ không ra, Triển đại nhân vì sao lại chủ động xin xuất chiến, cái này thật không hợp với tính tình Triển đại nhân.” Phương Mẫn mím môi, dĩ nhiên có chút không cam lòng, “Triển đại nhân, y làm quan thuần túy chỉ muốn giúp Bao đại nhân làm việc mà thôi, chuyện biên cương, Triển đại nhân đã từng nói với tôi, y không hiểu…”

Chủ động xin, cái này không giống chuyện Triển Chiêu sẽ làm.

Nhưng bây giờ, bất kể là nàng, hay còn là Bạch Ngọc Đường, đã tìm không ra chân tướng.

“A Mẫn cô nương, đã qua lâu vậy rồi, cô nên buông lỏng chút đi…” Tương Bình thở dài, chỉ có thể an ủi nàng.

Những chuyện như vậy, rõ ràng đã qua, lại có người không bỏ được, rất nhiều người không bỏ được.

Hãm Không đảo Bạch ngũ gia không bỏ được, thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài ô Biện Lương, đứng yên tĩnh trước mộ phần Triển Chiêu mấy canh giờ, cũng không biết nó tột cùng nghĩ chuyện gì; Đinh tam tiểu thử của thôn Mạt Hoa, cũng đều nhìn ra phía bắc, nhớ người, cũng không biết là nhớ nhung cái gì; Cả Phương Mẫn cô nương đã từng gặp mặt Triển Chiêu mấy lần, càng không bỏ được người nọ.

Triển Chiêu đi, mang theo không chỉ một mình y.

Tương Bình ra khỏi Quân Mẫn lâu, chỉ mạnh thở dài.

Ngũ đệ nhà hắn thật không thể khuyên hồi đầu, hắn làm gì có thời gian đi khuyên một A mẫn cô nương rõ ràng đang chui vào ngõ cụt.

Chuyện này, không biết các ca ca tẩu tẩu sẽ nói sao.

Lại thở dài, Tương Bình ra khỏi Quân Mẫn lâu, đi về nhà mình.

“Thế nào?” Thật ra tự Tương Bình biết, một tiếng “Thế nào?” của mình cũng không mang ý nghĩa gì cả, nếu nó ngoan ngoãn nghe lời, nó liền không phải Bạch Ngọc Đường nữa, tiểu tử kia, cho dù uống say, cũng không cho người ta yên tâm được.

“Ngũ thiếu gia lúc này…”

Nô dịch bị đẩy ra ngoài nhẹ nuốt nước bọt, Tương Bình lắc đầu, đi lên.

Tính tình Ngũ đệ mình hắn dĩ nhiên biết, từ nhỏ nó đã không phải người an phận, cho dù say rượu, cũng chắc chắn sẽ không an phận, có lẽ, Bạch Ngọc Đường sau khi say càng khó đối phó hơn Bạch Ngọc Đường khi tỉnh, đặc biệt là hai năm gần đây, sau khi Triển Chiêu đi mất.

Không biết vì sao, tính khí Bạch Ngọc Đường so với niên thiếu khinh cuồng lại càng thêm ác liệt, một chút cũng không khiên tốn, ngược lại càng thêm phách lối.

Cũng không biết Ngũ đệ nhà hắn muốn cái gì, có lẽ đây là điểm khác biệt giữa nam với nữ.

Vị hôn thê ở thôn Mạt hoa Triển Chiêu để lại, cứ luôn thích nhìn về tây bắc, nơi đó có bão cát mai táng phu quân không tính là phu quân của nàng, uyển nhược hòn vọng phu, nhiều năm như vậy, hai vị huynh đệ Đinh gia không thể yêu được bộ dáng này của muội tử mình, khuyên nàng bỏ đi, còn thay nàng tìm kiếm thiêu gia của rất nhiều nhà, ngoại hình hảo gia thế hảo không phải số ít, mà muội tử Đinh gia vẫn cứ luôn lắc đầu, tâm đã lưu lạc ở trời cát hai năm trước, làm sao cũng không thu về được.

Cho tới nửa năm trước, Triển gia đại ca cuối cùng cất bước lên đất Tùng Giang, đi một chuyến đến Mạt Hoa, mổ được khúc mắc của Đinh tam tiểu thư rồi.

Nghĩ đến lại mắc cười, hai vị Đinh gia huynh đệ còn chưa có thê thất, không chịu lo cho mình, ngược lại cứ nóng vội vì muội tử, hôm ấy còn dám đề nghị Triển Lâm cưới muội tử mình, Triển Lâm với Triển Chiêu giống nhau năm phần, nếu chỉ nhìn khuôn mặt, thật là giống như đúc, có lẽ lâu dần, muội tử mình có thể chui ra.

Triển Lâm không phải Triển Chiêu, nói vô cùng thẳng thắn, “Cưới về làm gì? Trông hài tử?”

“Triển huynh đã thành thân rồi?”

“Hài tử nhà ta đã gần ba tuổi.”

Cứ vậy, song hiệp Đinh gia ngoan ngoãn câm miệng, bọn họ sẽ không để muội tử mình gả về nhà người ta làm vợ bé.

Triển Lâm với Triển Chiêu là huynh đệ tuyệt đối không giả, đều không phải loại người có thể tùy tiện dính lứu tới nữ nhân, vì vậy, ban đầu song hiệp Đinh gia cũng không ngờ Triển Lâm đã thành thân, lần này ngược lại có chút lúng túng, Triển Lâm nhưng thoải mái, giống như chưa có gì từng xảy ra.

“Nếu không còn gì nữa, Triển mỗ xin cáo từ.”

Bất quá Triển Lâm rốt cuộc đã nói gì với nha đầu Đinh gia, cả Song hiệp cũng không biết.

Dù gì sau lần đó, Đinh Nguyệt Hoa tuy vẫn còn nhìn về Tây Bắc ngẩn người, nhưng thần sắc đã bình thản rất nhiều, hỏi cũng nói, “Tùy duyên đi…”

Nàng với Triển Chiêu vô duyên, nàng liền nhận.

Tương Bình cảm thấy, có lẽ nên cho Triển Lâm tới xem Ngũ đệ mình một chút, không chừng có thể giúp nó một chút.

Chỉ sợ khó, Bạch Ngọc Đường tới giờ đều là người nói một không hai, làm sao có thể nói hai ba câu là bỏ được.

Tương Bình lên lầu, trong lòng cũng không nghĩ, chuyện này chỉ có thể chờ mấy ca ca của mình tới, thương lượng rồi, mới quyết định…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.