Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Thanh xuyên - A Đậu

 
Có bài mới 09.01.2018, 18:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.10.2017, 11:38
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1210 lần
Điểm: 8.13
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Thanh xuyên - A Đậu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 16 +Chương 17 +Chương 18

Bước vào trong phòng, nàng xấu hổ mang theo khiếp sợ ngồi một chỗ, tướng mạo quả nhiên là diễm nhược đào lý. Đối với thái tử tặng thiếp để đề phòng cũng không thay đổi được oán giận tại trên người nàng, ta đã hỏi thăm qua, nàng xuất thân trong sạch, không phải là ca cơ trong phủ thái tử. Chỉ là không biết vì cái gì, của nàng xinh đẹp kiều diễm cũng không có đánh đụng tiếng lòng ta. Có lẽ bởi nhiều năm trước, thái tử thường xuyên ban cho chúng ta cái loại ca cơ, đào kép hầu rượu, ta xem nhiều, biết đưa đẩy hơn nên đối mỹ sắc cũng có định lực. sau nửa đêm đi ngủ, một đêm không nói chuyện.

Ngày hôm sau nàng cấp chính thất trà thỉnh an còn muốn cùng thiếp thất trước kia nhận thức lẫn nhau, lại đối hạ nhân giới thiệu thân phận di nương của nàng. Nhan Trát Thị nhìn đến dung mạo nàng, có chút bất an liếc nhìn ta một cái, ta vỗ vỗ tay nàng, nàng nhẹ nhàng thở ra rồi hướng ta nở nụ cười.

Nhan Trát Thị đã sinh cho ta ba nhi tử, trong miệng mọi người là “người có phúc”, rất nhiều phụ nhân nghe nói không sinh được nhi tử đều thích đến nhà ta ngồi, cũng may sau khi Tác tướng ngã, rất nhiều người tị hiềm cũng ít cùng nhà ta lui tới.

Ta liếc nhìn Hoa Lan cùng Hạ Hà, các nàng đã muốn hai mươi, theo kiếp trước, các nàng lúc này mới thích hợp gả cho người, đúng thời điểm thanh xuân đẹp nhất. Tân nạp Hương Liên tối qua ta hỏi qua, nàng mới vừa tròn mười năm, tuy rằng còn nhỏ bất quá Nhan Trát Thị khi gả cho ta cũng mới mười sáu.

Vài năm nay, Nhan Trát Thị có vẻ dễ dàng thụ thai, nàng sinh cho ta ba cái nhi tử. Ta thương tiếc thân thể nàng vất vả, mặc dù thời điểm nàng mang thai cũng đều ở tại phòng nàng. Sau này ta liền tiết chế một chút, sinh nhiều hài tử như vậy thân thể dễ suy sụp.

Đang nghĩ, Nhan Trát Thị bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói: “Gia, ta hôm qua thấy không thoải mái, thỉnh đại phu đến xem, lại có tin mừng”, nàng thẹn thùng mang theo vui vẻ nói.

Ta cực kì kinh hỉ, vội vàng để người nâng nàng trở về phòng, tái thỉnh đại phu đến bắt mạch, tỉ mỉ hỏi hắn thân thể Nhan Trát Thị như thế nào.

Thẳng đến khi hắn nói: “Quý phu nhân thân thể tốt lắm, trước kia mang thai bảo dưỡng tốt lắm, đại nhân không cần lo lắng”, ta mới nhả ra khảu khí.

“Gia mất hứng sao?”

“Đương nhiên cao hứng, chi lo lắng thân thể ngươi.”

“Gia không cần lo lắng, thiếp thể xác và tinh thần đều tốt”, nàng dịu dàng cười, nằm trên giường lôi kéo tay ta, “Thiếp thân nay mình không tiện, nghĩ gia cũng nên nhượng ba vị muội muội dính ơn mưa móc.”

Dính ơn mưa móc? Từ trước đến nay nàng không có hào phóng như vậy, tuy rằng ta cũng không để ý. Nay …. sợ là bởi vì Hương Liên tướng mạo đẹp, sợ ta độc sủng nàng đi.

“Lòng ta thế nào ngươi đều biết, ngươi chỉ cần để ý an tâm dưỡng thai, không cần nhọc lòng”, ta nắm tay nàng, “Sang năm cũng nên thỉnh sư phó cho Ngạch Đằng, Ngạch Tề cũng nên biết chữ vỡ lòng. Ta công vụ bận rộn, không cách nào mỗi ngày quản chúng, ta nguyên nghĩ để ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hai năm, chuyên tâm chăm sóc hài tử, không nghỉ ngơi lại nhanh có như vây.”

“Gia cứ yên tâm, ta ứng phó được.”

Ta còn thỉnh ma ma chăm sóc ta khi nhỏ, nàng đối với hài tử nghiêm túc nhưng không mất ôn nhu, có nàng giúp Nhan Trát Thị, ta cũng yên tâm. Về phần tiểu thiếp, mỗi tháng mỗi người hai lần, đối xử công bằng.

Chỉ là khi tới biệt viện, Minh Hi hai lần không tới, ta cũng không nghe nói hắn có chuyện gì, nghĩ đến hắn đại khái có việc nên không tới, ta cũng không để trong lòng.

Lần thứ ba trở lại biệt viện, Minh Hi tiến vào, bộ mặt không tốt nhìn ta. Trên mặt giống như giận như oán, như bi thống như hận, không nói một lời chỉ nhìn ta.

Ta bị hắn nhìn đến da đầu run lên, đành phải chủ động mở miệng nói: “Có chuyện gì sao?”

Hắn nhướng mày, tựa hồ sắp phát hỏa, không biết nghĩ tới cái gì lại nhịn xuống, ngược lại cười đến thiên kiều bá mị nói: “Nghe nói ngươi gần đây con đường làm quan rộng mở, không chỉ thê tử mang thai còn nạp tân phòng mỹ thiếp?”

Kia tươi cười tuy rằng sáng lạn nhưng ánh mắt âm trầm, ngữ điệu kỳ quái, đây là… ghen? Hắn có nên hay không đối ta ghen tị? Chúng ta hiện tại là quan hệ gì? Kỳ thật ta có chút bị hắn làm cho hồ đồ.

“Kia phòng thiếp là thái tử ban cho”, về phần Nhan Trát Thị mang thai không tất yếu hướng hắn giải thích.

Hắn hạ mắt suy nghĩ trong chốc lát, lại nhẹ giọng hỏi: “Ta hai lần không có tới, ngươi cũng không lo lắng nghĩ tới ta sao?”

“Ta phái người hỏi thăm qua, ngươi không có xảy ra chuyện gì. Nghĩ ngươi có việc mới không tới.”

Hắn hung hăng liếc ta một cái, “Thật sự là đầu gỗ mà”, thế này mới đi tới, hung hăng ôm eo ta, mặt chôn ở cổ ta không nói lời nào.

Biết hắn vẫn đang khó chịu, muốn ta hống hắn nhưng là người này càng hống càng tùy hứng đành mặc kệ hắn chờ hắn chậm rãi nguôi giận nhưng vẫn nhịn không được ôm lấy hắn, mở miệng nói: “Ta nghe lão quản gia nói kế bên đang bán nhà, ta tính để người lặng lẽ mua, cho ngươi vào ở, đến nơi của ta cũng đỡ vất vả hơn.”

Hắn có chút sung sướng ngẩng đầu lên nhìn ta “Chúng ta thật sự tâm ý tương thông a, ta đã mua căn nhà bên cạnh, so với ngươi nhanh hơn một bước”, hắn có chút đắc ý nói.

“Kia cũng tốt, ngươi tới nơi này luôn phải bay tới bay lui, thật sự rất vất vả.”

“Ân…Ta tính để người tại phòng ngủ bên đó nối thẳng tới phòng ngủ của ngươi…được không?

Ta kinh ngạc chọn mi, giật mình vì ý tưởng của hắn, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy cũng không có gì, nơi này chỉ là biệt viện, ta cũng không có cái gì cơ mật, “Ngươi nhượng người nào đến làm, có đáng tin không?”.

Hắn gật gật đầu, “Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý sạch sẽ.”

Giết người diệt khẩu sao? Lệ khí trên người Minh Hi ngày càng nhiều, bất quá cũng chỉ có vậy, dù sao đây cũng là địa phương người ăn thịt người.

“Kia giao cho ngươi xử lý, ta sẽ phân phó không cho người lui tới.”

Hắn cười hì hì, kéo ta xuống giường “Chúng ta thật giống như đang yêu đương vung trộm?” vừa nói vừa ngồi lên đùi ta, giúp ta cởi quần áo. Bị hắn xoay xoay cọ cọ, thân thể liền có phản ứng, bất quá khi cùng hắn cùng một chỗ việc này cũng là một chuyện bình thường, hắn thật sự thật là một yêu tinh. Bất quá đến nay ta vẫn không có vượt qua cái ranh giới kia, trong lòng có điểm mấu chốt không thể vượt qua.

Ta liếc hắn một cái, “Nghỉ ngơi sớm một chút, mắt đều thâm hết rồi, gần đây thực vất vả?”

“Còn không phải tại ngươi”, hắn trắng mắt liếc ta một cái, thoát quần áo nằm xuống cạnh ta, “Ta bị ngươi chọc tức đến ăn không ngon ngủ không yên.”

Ta có chút kỳ quái hỏi: “Trước ta có hai thị thiếp, ngươi cũng không sinh khí a?”

“Kia như thế nào giống. Đó là lúc trước, hiện tại ngươi có ta còn đi nạp thiếp, vậy là không đúng.”

Ta nở nụ cười, cười hắn cứ như vậy mà nói trắng ra.

Hắn tiến lại gần, thân ngoài miệng ta, không như bình thường tách ra ngay mà dán tại miệng ta, sâu kín nhìn ta. Ta biết hắn muốn ta tiến thêm một bước nữa, nhắm chặt mắt, một lần nữa mở ra, tách khỏi hắn, trong mắt hắn xẹt qua một tia thất vọng, ta nhẹ giọng mở miệng: “Nhắm mắt lại.”

Chương 17

Trên mặt hắn xuất hiện một tia đỏ ửng hòa cùng vui sướng, sau đó nhắm mắt lại, ngửa đầu đối mặt với ta. Ta nhìn hắn trong chốc lát, thẳng đến khi lông mi hắn khẽ rung, ta mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lên, tinh tế nhấm nháp môi hắn, sau đó cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng một chỗ, cẩn thận khám phá từng tấc địa phương trong miệng hắn.

Không ngừng hôn, hôn đến ta cũng không ngừng được.

Buổi tối về nhà, trước đi thỉnh an Mã Pháp. Dùng qua cơm chiều, ta dùng thời gian bồi nhóm nhi tử. Tiểu tam còn quá nhỏ, ôm trong chốc lát rồi để bà vú ôm đi. Ôm lão nhị Ngạch Hợp dạy hắn biết vài chữ đơn giản, trường tử Ngạch Đằng tại một bên luyện chữ. Thời đại này chú trọng “từ mẫu, nghiêm phụ” nhưng ta không thích mặt nghiêm suốt ngày. Dù sao cũng là nhi tử của mình, sao lại không đau, ta thực quý trông thời gian cùng bọn nhỏ một chỗ, nhìn bọn nhỏ từng chút lớn lên.

Ngạch Tề cũng được bà vú ôm đi, Ngạch Đằng đi tới ngồi lên đùi ta, nằm im trong lòng ta. Thời điểm có bọn đệ đệ, hắn rất có phong phạm ca ca, sẽ không làm nũng với ta. Chờ bọn đệ đệ đi rồi, hắn mới muốn được ta ôm.

“A Mã, hôm nay sư phó khen ta”, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong nhìn ta.

Ta thân hắn một ngụm, cười hỏi: “Khen ngươi cái gì?”

“Hắn nói ta ta chăm chỉ, là một nhân tài luyện võ….”

“Ngoan”, tại mặt hắn ta lại hôn một ngụm, “Ngạch nương ngươi hiện tại thân mình không khỏe, ngươi phải giúp nàng chiếu cố hai đệ đệ, được không?”

“Ta biết, A Mã”, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc.

“Ân, nên ngủ”, ta ôm hắn vào phòng, tiểu hài tử nên ngủ.

“A Mã”, hắn nằm trong ổ chăn lôi kéo tay áo ta.

Ta ngồi xuống bên giường, “Ngủ đi, A Mã chờ ngươi ngủ xong mới đi”, vì mẫu thân liên tục mang thai, hắn còn nhỏ đã không được ngủ cạnh chúng ta. Chờ hắn ngủ, ta lại nhìn hai tiểu tử kia xong mới trở lại phòng Nhan Trát Thị.

Lần này Nhan Trát Thị sinh hài tử xong, ta muốn sử dụng biện pháp tránh thai. Thời gian ở nhà của ta không nhiều nếu mẫu thân cũng không thẻ chiếu cố bọn nhỏ vậy thì chúng thật đáng thương. Về phần thiếp thất, vẫn là không để các nàng sinh hài tử. Đều là hài tử của ta, thương yêu dĩ nhiên là như nhau nhưng nếu không phải cùng mẫu thân thì như một chén nước rất khó giữ thăng bằng. Ủy khuất hài tử, ta không nguyện ý, vẫn là để sự tình đơn giản một chút.

Nhan Trát Thị đã mang thai được tám tháng, hầu hạ ta thoát xiêm y, ta đỡ eo nàng giúp nàng lên giường.

“Gia, hiện tại ta không hầu hạ được ngươi, ngươi lại còn luôn túc trực trong phòng ta….”

“Ngươi hiện tại thân mình không tiện, ta không yên lòng”, ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng, đoán đứa nhỏ là nam hay nữ. Gia đình bình thường tự nhiên hi vọng là nam hài nhưng chúng ta đã có ba nhi tử, nàng tự nhiên cũng không thể trọng nam khinh nữ, ta thấy có nữ nhi tốt lắm.

“Nhưng còn ba muội muội…”

“Như thế nào, lại có người cùng ngươi nói huyên thuyên gì…”

“Ân, hôm nay đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu theo ta nói chuyện. Nói chút chuyện về hiền thê chi đạo, còn nói chúng ta là danh gia vọng tộc, nạp vài tiểu thiếp cũng là chuyện bình thường làm lòng ta có chút trống trãi”, nàng có chút ủy khuất nói, “Các nàng nói lúc trước hai tiểu thiếp trong nhà làm trang trí còn chưa tính nhưng Hương Liên là thái tử ban cho….”

Ta vỗ vỗ tay nàng, nghĩ nghĩ nói: “Về sau các nàng nói gì, ngươi đem nguyên văn nói cho ta là được. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tối trọng yếu là hài tử trong bụng ngươi.”

“Gia….”

“Ta vừa rồi nhìn Ngạch Hợp Tề, chăn hắn đều đá qua một bên, bà vú còn ngủ không biết gì, xem ra là người làm việc không tận tâm, vẫn là đổi một người khác đi.”

“Phải không? Kia, sáng mai thiếp thân sẽ hảo hảo xử trí nàng.”

“Ngươi hiện tại thân mình không tiện, khó tránh khỏi không trông coi tốt ba hài tử, bọn hạ nhân cũng liền lười biếng. Ngày mai tập hợp mọi người lại, hảo hảo cảnh cáo các nàng một phen.”

“Ta đã biết, gia.”

“Ngủ đi.”

……………………………………………………………………….

Nửa tháng sau, Nhan Trát Thị sinh cho ta một nữ nhi, ta coi như nhi nữ song toàn.

Trong nhà vẫn có chuyện không tốt xảy ra, thị thiếp cùng nha đầu thông phòng vì tranh thủ tình cảm chuyện gì cũng có thể làm. Hòa Lan cùng Hòa Hạ làm việc cho hai bá mẫu, ở sau lưng gây chút thị phi. Ngược lại xuất thân từ gia đình nhỏ Hương Liên rất an phận, hai năm nay Nhan Trát Thị đối nàng so với Hoa Lan cùng Hạ Hà thân thiết hơn không ít.

Bởi Minh Hi thực để ý việc ta nạp thiếp, hai năm nay ta cơ hồ cũng không tiến vào phòng các nàng, ở nhà khi bình thường đều ngủ trong phòng Nhan Trát Thị. Bên ngoài nói ta chuyên sủng thê tử, Minh Hi lại vì việc này mà sinh khí. Nếu đổi là người khác, không ba thì năm việc lại cáu kỉnh với ta, ta chỉ sợ đã sớm phiền. Cũng không biết vì cái gì, có lẽ là thương tiếc hắn từng nếm qua đau khổ liền đối hắn với người khác bất đồng.

Vào ngày sinh thần nhị đường huynh, ta cùng bọn đệ đệ uống mấy chén, không biết hồi phòng như thế nào, buổi sáng tỉnh lại, nằm bên người dĩ nhiên là Lan Hoa cùng Hòa Hạ hai người. Ta có chút tức giận, rượu say loạn tính là thủ đoạn bọn nha đầu trong phủ thường hay dùng, cứ như vậy từ nha đầu biến thành tiểu thiếp.

Trở lại phòng Nhan Trát Thị, nàng kỳ quái hỏi: “Hôm qua chi thứ hai bên kia phái người tới nói huynh đệ các ngươi muốn hảo hảo trò chuyện, buổi tối không trở về. Như thế nào?”

Ta đem sự tình nói cùng nàng, nàng tức giận nói: “Hai người kia thế nhưng lại có đảm lược lớn như vậy, còn chi thứ bên kia….”

“Các nàng cha mẹ thúc bá huynh đệ đều tại trong phủ, muốn làm chuyện này cũng không tính là khó, cũng không hẳn là ý tứ bên chi thứ. Lại nói dù sao các nàng cũng là thiếp của ta, ta có sinh khí thì như thế nào? Về sau cẩn thận một chút là được.”

“Kia cũng không thể tha các nàng như vậy được. Ta sẽ tìm điểm sai, phạt các nàng không cho phép ra khỏi cửa, lại nhượng các nàng chép mười bản nữ giới.

Ta gật đầu, liền đem chuyện này ném sau đầu, không ngờ tới hơn một tháng sau, Hoa Lan lại có bầu. Dù ta không thích nàng thế nào cũng không thể không cần hài tử của mình. Nhượng Nhan Trát Thị phái người hảo hảo chăm sóc nàng, ta còn phải trấn an một người đang ghen khác.

Chương 18

Minh Hi khuôn mặt bình tĩnh: “Ngươi rõ ràng nói qua không hề chạm vào tiểu thiếp trong nhà, chẳng lẽ ta còn không đủ?”

Như thế nào không đủ, phương diện kia của ta cơ hồ đều thõa mãn trên người hắn. Tại phương diện kia ta có nhu cầu hơi lớn, thường là luôn không được tận hứng, chỉ có hắn vô luận ta ép buộc thế nào, làm bao lâu, hắn đều có thể cùng ta hưởng thụ. Hơn nữa hắn có thể làm ta cười, làm ta nguyện ý hống hắn sủng hắn, có người như vậy sao ta còn tâm tư đi tìm người khác?

Đem hắn kéo vào trong lòng, “Lần đó là ta uống rượu, về sau sẽ không bao giờ.”

“Ngươi là chê ta hai năm nay lớn tuổi, không bằng trước kia…tốt lắm?

“Ai nói?” tay ta lưu loát tiến vào trong quần áo hắn, tại làn da bóng loáng của hắn sờ soạng, “Ta đối với ngươi thế nào, ngươi còn không biết sao?”

“Về sau thì sao? Về sau ta già đi, làn da cũng không được như trước đây, khi đó ngươi có phải sẽ không muốn ta?” hắn không tha tiếp tục hỏi.

Ta nở nụ cười, “Chỉ cần ngươi không để râu, ta sẽ không ghét bỏ ngươi”, ta sợ không có biện pháp hôn lên khuôn mặt của đại hồ tử a. Chờ hắn già đi, ta cũng sẽ già, hắn không có thê thiếp, nhi tử cũng không bên người, chẳng lẽ khi đó ta lại có thể không để ý hắn?

Hắn tâm thần không yên,, cũng là đối với ta không yên tâm. Bởi nam nhân luôn có thể nạp mỹ thiếp mà hắn không phải nữ nhân , không có danh phận gì có thể trói chặt ta. Những gia đình dưỡng luyến đồng đều dưỡng đến tuổi như hắn thì vứt bỏ, dù sao muốn dưỡng cũng là thiếu niên mỹ mạo chứ không phải nam nhân. Nhưng ta chưa bao giờ đem hắn trở thành đồ chơi.

“Thật sự?”

“Ân.”

“Mộc Thái”, hắn đem mặt chôn trong lòng ta, “Ta sợ ngươi về sau sẽ không thích ta, không cần ta.”

Ta nâng mặt hắn lên, mi mục như họa, đôi mắt hoa đào to tròn, đôi môi phấn hồng. Mặc dù trưởng thành, khuôn mặt này vẫn như nữ tử, thiếu vài phần dương cương khí khái. Tựa hồ so với trước hấp dẫn hơn, vẫn là khuôn mặt gây họa a.

“Sợ cái gì, ngươi sẽ làm ta không thích ngươi sao?

“Đương nhiên sẽ không”. hắn cắn môi liếc mắt trừng ta.

“Đừng cắn, nhượng ta thân thân”, ta quyến rũ hắn, nhẫn nại không ngừng hôn lên. Có đôi khi ta cũng hoài nghi hắn đối với ta hạ chú gì đó, bởi vì nhất cử nhât động của hắn đều có lực dụ hoặc thật lớn. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa thích và không thích.

Khó được một ngày nghỉ, hắn tỉnh lại sau, ta còn nằm bên cạnh hắn. Không vội rời giường, hắn gối lên vai ta, tại ngực ta vẽ vòng vòng.

“Mộc Thái, ngươi thích ta cái gì?”, hắn bỗng mở miệng hỏi.

Khi yêu có phãi hay không người ta đều thích hỏi cái vấn đề này?

“Không nghĩ tới”, ta quả thật không nghĩ tới, thích cái gì, vì cái gì thích,…. Khả năng chỉ là bởi vì thời điểm ở chung cảm thấy thoải mái, khả năng chỉ là thương tiếc biến thành đau sủng, cũng có khả năng là hắn bộ dáng xinh đẹp mà ta không chịu nổi dụ hoặc lại hoặc ta chỉ thích thân thể hắn có thể nhượng ta tận hứng. Với ta mà nói không tất yếu đi tìm nguyên nhân, kết quả mới là trọng yếu. Ta biết ta nên làm thế nào, cũng biết về sau ta nên đối đãi hắn ra sao.

Hắn hiển nhiên không hài lòng câu trả lời của ta, hung hăng tại bên hông ta nhéo một cái. Thật đau! Ta cau mày, bắt ngón tay hắn bỏ vào miệng.

“Làm gì?” hành động này khiến hắn đỏ mặt, làm lời vấn tội không đủ khí thế ngược lại có chút mềm nhẹ, ngay cả ngón tay cũng không lấy ra khỏi miệng ta.

Ta cầm ngón tay hắn, cùng với ta tiến vào huyệt khẩu phía dưới quấy phá, “Ân….Mộc Thái….A….Đừng….A…..A…..”, hắn vặn vẹo thân thể đã sớm quên lời nói vừa rồi.

Ta sủng nịnh nhìn hắn, có lẽ ta thích cùng hắn cùng một chỗ đơn giản như vậy. Không ai đơn giản, có nhiều lý do, nguyên nhân, thân phận, mục đích cùng giá trị bản thân. Nhưng thời điểm hắn ở cạnh ta lại đơn giản, đơn giản thích ta.

Ta rút ngón tay ra, cúi đầu hôn môi hắn, đỡ eo hắn chậm rãi động thân tiến vào…

Khó có được một ngày nghỉ, cũng không thể ở trên giường cả ngày. Buổi tối vốn dĩ muốn uống canh Minh Hi tự tay nấu cho ta, trong phủ lại có người đến bảo ta trở về, nói trong nhà xảy ra chuyện, Xuân di nương đã không còn hài tử.

Lòng ta đau xót, ta yêu thương từng hài tử của mình, bao gồm hài tử chưa xuất thế này. Lần này tốt nhất là ngoài ý muốn, nếu người là có hành động mờ ám, ta nắm chặt quyền đầu.

Minh Hi có chút lo lắng lại cầm tay ta, ta đem hắn tiến vào trong lòng, thở dài: “Chính mình tự ăn cơm, buổi tối ta không có khả năng trở lại.”

“Ân”, hắn nhu thuận gật đầu, “Ngươi hãy bình tĩnh, bên trong gia tộc loại sự tình này…”

Vừa ly khai biệt viện, ta không nhịn được trầm xuống, hỏi Tiểu Tam rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

“Ở bên ngoài là Xuân di nương ăn điểm tâm Hương di nương làm thân mình mới không thích hợp.”

“Ta nhớ rõ có an bài người bên cạnh Hương Liên.”

“Đúng vậy, ta đã hỏi qua, Hương di nương không có dùng dược, điểm tâm cũng không có vấn đề.”

“Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?”

“Tại phòng của Xuân di nương tìm được túi thơm xạ hương.”

“Ai?”

“Không biết, nhưng ca ca Hạ di nương đi dược điếm mua xạ hương đã được xác minh.”

Về tới nội viện trong phủ, Nhan Trát Thị đến đón, “Thiếp thân xin lỗi gia, không thể bảo vệ cốt nhục của gia.”

Ta nâng nàng dậy, “Việc này cũng không thể trách ngươi”, đừng nói là trách nàng, nếu nàng làm, ta cũng phải nghĩ tới bốn nhi nữ mà cấp nàng chút thể diện.

Sau đó ta xem nàng thẩm vấn Hạ Hà cùng ca ca nàng, hỏi ra sau cùng dùng ra pháp xử lí.

Ta đã hết sức làm việc này không xảy ra bên cạnh mình, còn là hài tử chưa sinh đã chết non. Xử trí Hạ Hà, ta liền đi thăm Hoa Lan. Các nàng lớn lên cùng nhau còn cùng mưu mô trèo lên giường ta, lại bởi vì một có thai, một không có liền sin ra hận?

“Gia….”, nàng rưng rưng nhìn ta.

Ta xem nàng, cưới nàng, nàng là trách nhiệm của ta. Nhưng trách nhiệm ta có thể gánh thì hữu hạn. Ta trước muốn gia đình hòa thuận, nhi nữ bình an khoái hoạt trưởng thành, một phần tình cảm khác ta dành cho Minh Hi cho nên điều ta có thể cho nàng chỉ có hạn. Ta chỉ có thể cho nàng cơm áo vô lo, không có hài tử cũng không có yêu.

“Hảo hảo dưỡng thân thể”, ta cuối cùng chỉ nói một câu như vậy sau đó phân phó người hảo hảo chiếu cố nàng liền ly khai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Hướng Nam về bài viết trên: qh2qa06
Có bài mới 09.01.2018, 18:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.10.2017, 11:38
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1210 lần
Điểm: 8.13
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Thanh xuyên - A Đậu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chuong 19 +Chuong 20

Tháng sáu năm Khang Hi bốn mươi bảy,  Hoàng Thượng đi Nhiệt Hà hành cung nghỉ hè. Thái tử cũng đi theo, ta làm thị vệ tự nhiên cũng đi theo. Không thể thiếu Mông Cổ vương công quý tộc tiến tới bái kiến Hoàng Thượng, thật náo nhiệt.

Không khí kinh thành đầy áp lực, sau khi đến Nhiệt Hà, tuy rằng vẫn thời thời khắc khắc cẩn cẩn thận thận nhưng tâm tình cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Bất quá tựa hồ chỉ có tâm tình ta sáng sủa, thái tử bởi Hoàng Thượng đối ấu tử sủng ái càng ngày càng âm trầm.

Theo thái tử ra ngoài săn bắn, trên đường trở về gặp được một thiếu nữ Mông Cổ xinh đẹp không điều khiển được ngựa. Chức trách của ta là bảo hộ thái tử, hắn không nói gì ta sẽ không động thủ.

Thái tử híp mắt nhìn thiếu nữ kia, sau đó đối ta phân phó: “Mộc Thái, cứu nàng.”

“Tra”, ta phóng ngựa qua, vì cỡi ngựa nên cũng khó tiếp cận. Hoàn hảo thuật cỡi ngựa của ta tương đối tốt, tả bôn hữu chạy tới gần, trên lưng ngựa đứng lên đem nữ hài kia ôm trước người, dìu nàng ngồi xuống. Sau đó ta xuống ngựa, dắt ngựa trở về bên thái tử.

“Này, ngươi là ai? Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào?”, nàng nói tiếng Mông Cổ.

“Ta là hộ vệ của thái tử điện hạ, là hắn mệnh ta tới cứu ngươi. Ta mang ngươi đi gặp hắn.”

“Thái tư? Chính là người kia sao?”

“Đúng vậy.” Ta không thèm nhắc lại, đến chỗ thái tử trao trả nhiệm vụ.

Trên đường trở về, thái tử cùng thiếu nữ kia, nữ nhi của Vương Công Mông Cổ trò chuyện thật vui vẻ. Có lẽ lần này hồi kinh, phủ thái tử lại có thêm một sườn phúc tấn.

Nhưng thiếu nữ xinh đẹp này khi tới doanh địa lại bắt đầu điên cuồng quật một ách nô trông ngựa của nàng, do ngựa của nàng bị sợ hãi, cuối cùng ách nô kia liền hôn mê, nàng còn cho ngươi đem hắn ném vào vũng bùn.

Ta đứng phía sau thái tử, thấy thái tử mặt không đổi sắc cùng thiếu nữ kia trò chuyện, có lẽ hắn muốn được Mông Cổ duy trì. Dù sao hiện tại địa vị của hắn cũng không vững chắc.

Màn đêm buông xuống, ta hết công sự có thể tự do hành động, khoan khoái đi dạo. Cưỡi ngựa, ta đến chỗ ban ngày ách nô kia bị ném vào đống bùn xem, hắn quả nhiên vẫn còn ở đó. Ta không suy nghĩ nhiều, loại sự tình này có thể cứu liền cứu, liền tính có người biết cũng không phải đại sự gì. Ta xuống ngựa, đem hắn mang ra. Sớm đã chuẩn bị da dê nhóm lửa, đi đến bờ sông khá xa doanh trại, đốt một đống lửa.

Cũng may là mùa hè, hắn không có bị đông chết. Trước đem hắn tới sông rửa sạch, sau đó thượng dược cho hắn. Có lẽ sức chịu đựng của hắn đặc biệt mạnh, mới thượng một nửa hắn đã tỉnh, mở to mắt nhìn ta thượng dược cho mình.

Sau đó đưa đồ ăn cho hắn, tính thời gian không sai biệt lắm, ta đem thuốc trị thượng đưa cho hắn, dùng Mông ngữ nói cho hắn cách dùng rồi rời đi.

Sau đó ta có thấy qua hắn vài lần, hắn ở cùng một chỗ với ngựa. Có lần ta đến tìm hắn, thấy hắn đang đặc biệt cẩn thận tắm rửa cho ngựa của ta, thời điểm thấy ta còn hướng ta cười.

Không nghĩ tới thế nhưng sau khi giúp hắn thượng dược giờ đến lượt ta, đang ngủ bỗng nhiên bị Hoàng Đế bắt đi đánh bằng roi, đứt quãng nghe nói thái tử thế nhưng dùng chủy thủ cắt màn trướng nhìn lén Hoàng Đế. Đây là làm cái gì a?

Thị vệ bên người thái tử đã muốn bị đánh đến chết, chúng ta những người không trực bị đánh bốn mươi trượng. Bốn mươi trượng thật nặng, cũng cách tử vong không xa. Ta không biết khi nào thì mất đi tri giác, cảm giác được có người thượng dược cho mình, lặng lẽ mở mắt, là ách nô, sau đó lại mơ màng thiếp đi.

Không biết được tin tức, có người canh giữ, không biết ách nô làm cách nào tiến vào thượng dược cho ta. Sau ta đưa cho hắn dược hoàn, hắn liền cho ta dùng dược mới, mỗi lần đều lặng lẽ đến, lén lút đi. Sinh mệnh ta đại khái không có nguy hiểm, nhưng những đồng nghiệp không có thượng dược kia của ta cũng rất khó nói. Nhưng ta sẽ không vì giúp bọn hắn mà hại ách nô.

Chương 20

Sau đó chúng ta liền bị chuyển lên xe, xem ra là muốn trở lại kinh thành. Ta kinh hãi phát hiện, trên đường hồi kinh, hắn vẫn mỗi đêm vụng trộm thượng dược cho ta. Ta dùng Mông ngữ kêu hắn trở về, không biết hắn có nghe hiểu hay không nhưng ngày ngày hắn vẫn đến thượng dược cho ta, thẳng đến khi chúng ta tiến vào nhà ngục tại kinh thành.

Thái tử cuối cùng bị xử trí như thế nào, ta hoàn toàn không biết. Chúng ta sẽ bị xử trí ra sao, ta cũng không biết, đồng nghiệp của ta đã có hai người chết trên đường đi. Ta đối với tính mạng của mình cũng không quá lo lắng, chỉ lo Mã Pháp tuổi lớn còn nhọc lòng về ta, nhi tử còn chưa lớn, còn có Minh Hi, chắc sẽ thương tâm.

Mới nghĩ đến hắn, hắn liền xuất hiện. Thời điểm mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm giác có giọt nước rơi ở trên lưng, ta liền tỉnh. Mở mắt ra thấy Minh Hi đang giúp ta thượng dược, một bên nhìn vết thương của ta mà rơi lệ.

Ta niết tay hắn, sốt ruột hỏi: “Sao ngươi lại tới đây? Mau trở về. Để người thấy không tốt đâu.”

Hắn nước mắt lả tả nhìn ta không nói lời nào.

Ta bất đắc dĩ thân thân tay hắn: “Ngoan, đừng khóc. Nói cho ta biết ngươi vào đây bằng cách nào?”

“Ngục tốt có người của ta”, hắn nằm xuống cạnh ta, ôm lấy cổ ta.

“Mã Pháp ta thế nào?”

“Lão nhân gia biết chuyện của ngươi liền bệnh. Đại phu đã xem qua, không có việc gì.”

Ta nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: “Tình huống bên ngoài như thế nào?”

“Thái tử bị phế, đại bá phụ, nhị bá phụ ngươi cũng không tốt, chỉ sợ bị cắt chức. Cừu của ta đã báo nhưng là ngươi…”, hắn lại bắt đầu rơi lệ.

Ta lau nước mắt cho hắn, bắt đầu tự hỏi, đây đại khái là lần đầu tiên thái tử bị phế, về phần khi nào tái lập, ta không biết. Cũng không biết chúng ta có còn cơ hội đi ra không bèn nhẹ giọng dặn Minh Hi: “Thái tử lần này chỉ sợ không đổ được. Hoàng Thượng dù sao cũng bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, ngươi vô luận làm cái gì cũng đừng bại lộ chính mình, vẫn là cẩn thận một chút.”

Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu: “Ta nghe lời ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi cứu ra.”

“Đừng xằng bậy. Ngươi cứ làm việc của mình, ta nơi này vẫn chưa là tử cục, cứ chờ xem đi.”

“Nhưng ngươi bị thương nặng như vậy, hoàn cảnh nơi này lại kém…”

“Chỉ là vết thương ngoài da. Ta tại Nhiệt Hà cứu một ách nô người Mông Cổ, hắn luôn thượng dược cho ta còn vụng trộm theo ta tới kinh thành, không biết bây giờ tình huống của hắn thế nào? Hắn xem như là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi giúp ta tìm hắn, an trí tốt cho hắn”, sau đó ta tinh tế nói cho hắn bô dạng của ách nô.

Nhìn hắn gật đầu đáp ứng, ta đem nước mắt trên mặt hắn lau khô, “Những người đó, tại trên đường đã chết hai người, trong lao này không chết cũng tàn. Ngươi coi như là trút được hận.”

Hắn hừ một tiếng: “Ta sẽ cho người hảo hảo chiêu đãi bọn hắn.”

“Ngươi cẩn thận một chút, hiện tại trở về đi. Về sau cũng không được đến nữa.”

Hắn lắc đầu, tiến tới hôn ta.

Ta thở dài, phủng mặt hắn dùng sức thân hắn.

“Ngoan nghe lời ta nói, bằng vào nhân phẩm của thái tử, hắn sớm muộn gì cũng ngã. Chờ hắn ngã, người cạnh hắn đều không có chỗ tốt. Cừu nhân của ngươi không chỉ một người, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hắn chung quy vẫn là nhi tử của Hoàng Thượng, người đối phó với hắn, Hoàng Thượng cũng sẽ không buông tha. Ngươi làm nhiều việc như vậy tốt nhất là nên cẩn thận. Việc đem nay không cho phép lặp lại. Về sau bất cứ làm việc gì đều phải đem mình che dấu thật tốt.”

“Mộc Thái, nếu ngươi chết ta cũng sẽ không sống”, hắn thật chăm chú nhìn ta.

“Cừu cũng không báo?”

“Ân”, hắn gật đầu không chút do dự.

Ta thân thân lòng bàn tay hắn, “Được rồi, ta sẽ hết sức sống sót”, tính tình hắn chính là như vậy, cả ta cũng không có biện pháp với hắn.

Thân rồi lại thân, để lại thuốc trị thương, hắn liền rời đi.

Từng ngày qua không tính là khổ sở, mỗi ngày đều có người trộm đưa màn thầu cho ta ăn mà cơm tù ta đều lẵng lẽ đổ đi. Mặc dù có người đến hỏi nhưng là không có ai cố ý đến tra khảo nên tránh khỏi việc bị thương. Vết thương cũ cũng được thượng dược, thương thế của ta dần chuyển tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Hướng Nam về bài viết trên: qh2qa06
Có bài mới 09.01.2018, 18:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.10.2017, 11:38
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1210 lần
Điểm: 8.13
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Thanh xuyên - A Đậu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 21 + Chương 22 + Chương 23

Minh Hi thường xuyên đem tin tức nhét vào trong màn thầu, chỉ là việc tranh chấp ngai vàng, vài vị hoàng tử củng đại thần nào đó ngã ngựa mà thôi. Theo lý thuyết, trưởng hoàng tử bị quyển cấm, còn nói thái tử bị yểm chú, bọn ta cũng nên được thả ra. Còn việc kia, không có người hỏi đến nữa câu. Ách nô, hắn cũng tìm được rồi, an bài tại biệt viện của ta.

Đêm giao thừa, Minh Hi không nghe lời lại đến nữa, ta thấy hắn cũng không biết nói gì.

“Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?”, hắn quyệt miệng “Ta muốn cùng ngươi đón tân niên.”

“Lại đây đi”, ta bất đắc dĩ nói.

Hắn cười hì hì tiến vào lòng ta, ta không biết bao lâu rồi chưa tắm, hắn cũng không chê thối. Nơi này đại khái là địa điểm lạ, ta che miệng của hắn không để hắn phát ra tiếng rên, sau đó cùng hắn đạt đến cao trào.

“Minh Hi, ngươi thật tuyệt….”, ta lưu lại trên người hắn đầy dấu ấn.

Cũng may còn để lại vài phần lý trí, trước hừng đông, để hắn mặc quần áo, để hắn rời khỏi đây.

Vừa tiễn chân hắn, thánh chỉ liền tới, vô tội phóng thích về nhà. Ngày đầu năm mới, ngược lại là một phần thưởng tốt a.

Đại bá phụ đã bị  miễn chức ở nhà, không khí trong nhà cũng không tốt lắm. Nhưng thân thể Mã Pháp khỏe manh, với ta mà nói chính là rất tốt.

Ta để ách nô theo bên cạnh, một bên dưỡng thương, một bên dạy hắn nghe hiểu tiếng Hán. Còn giành nhiều thời gian ở bên nhi tử, nếu đã được thả ra thì sẽ không có việc gì. Chỉ chờ thái tử trở về vị trí cũ, bọn ta ước chừng có thể phục hôi chức vụ cũ. Chỉ là ta nghe nói có mấy đồng nghiệp của ta chết ở trong lao còn vài người bị thương nặng muốn thành tàn phế, ta cũng không dám khỏi quá nhanh, vô luận thương thế ra sao mỗi ngày đều thành thành thật thật nằm trên giường dưỡng thương.

Minh Hi rốt cục nhịn không được vẫn tìm đến nhà ta, triền miên một đêm, hắn vẫn nằm trên người ta luyến tiếc rời đi.

“Ngoan, vài ngày sau ta đến biệt viện tu dưỡng”, ta thân thân hắn.

“Vậy ngươi đến sớm một chút.”

“Hảo”, ta nhìn theo hắn lưu luyến không muốn rời đi.

Ách nô giúp ta đổi dược trên mông và đùi, ta nhàn nhã mấy tháng, ngủ đủ, lúc này dạy hắn nghe hiểu tiếng Hán. Sau khi lão quản gia đem hắn đi theo bên ta, ta mới phát hiện hắn không phải trời sinh câm điếc mà là đầu lưỡi bị người ta cắt đến tận gốc hơn nữa vết thương đã cũ. Hắn bất quá chỉ mới mười bốn tuổi, vì hắn không nói được lại không biết viết, ta không cách nào hỏi được lai lịch hắn, cũng không cách nào biết được dọc theo đường đi hắn né tránh người khác bằng cách nào để đem dược cho ta hoặc là người phía sau hắn là ai.

Nhưng hắn có thể thần không biết quỷ không hay đi theo đội ngũ hồi kinh, tuy rằng chúng ta lúc đó cũng không có quá nhiều người trông coi nhưng hắn coi như một nhân vật lợi hại, tối thiểu là một người cố chấp.

Minh Hi nói tại đường cái bên ngoài nhà tù tìm được hắn, chỉ thuyết phục hắn đi cùng đã tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa tiểu tử này chỉ khi nhìn thấy ta mới buông lỏng cảnh giác.

Tuy rằng không rõ vì cái gì hắn đi theo ta, hắn đã cứu ta hơn nữa ta là tùy tùng của thái tử đã thất thế cũng không có giá trị cho người lợi dụng nên ta tín nhiệm hắn, để hắn bên người, dạy hắn nghe, viết Hán ngữ. Hơn nữa đặt tên cho hắn là Bảo Âm, Mông ngữ nghĩa là “Phúc”.

Minh Hi bưng bát canh theo cứa ngầm đi ra, cầm chén đặt trên bàn, thuận tay tiếp nhân công tác từ Bảo Âm. Ta nhượng Bảo Âm ra ngoài chơi, sau đó thư thư phục phục uống canh, để Minh Hi đổi dược cho ta. Kỳ thật thương thế đả khỏi bảy tám phần, chỉ là đang kết vảy thường xuyên ngứa, khó nhịn.

“Về sau người chờ ta đổi dược cho ngươi, không cho người khác làm”, hắn bỗng nhiên rầu rĩ nói.

“Hảo.”

“Sao ngươi không hỏi vì cái gì?”

Còn phải hỏi sao? Khẳng định là trong lòng không thoải mái, ghen tị, ta lắc đầu, “Không hỏi, đều nghe ngươi.”

Trên mặt hắn rặng mây hồng xuất hiện, đem bát cháo gà xé đến, từng muỗng đút cho ta ăn.

“Trong nhà không phải có đầu bếp sao? Ngươi sao còn muốn tự tay nấu cháo”, thời gian kia không bằng ngồi nói chuyện cùng ta.

Hắn trắng mắt liếc ta một cái, “Đến biệt viện dưỡng thương, thê thiếp ngươi mỗi ngày đưa cho ngươi canh hầm ngươi đều không uống, ta này không phải bồi bổ cho ngươi sao?”, nói xong còn kỳ quái liếc ta một cái.

Ta cười ôm eo hắn, gối lên đùi hắn, “Không cần làm mấy cái này cho ta, ngươi chỉ cần bên cạnh ta là đủ rồi”, hắn trước kia làm sao lại làm việc này, hai năm nay không biết nổi lên hưng trí gì mà hay làm cháo cho ta ăn. Hương vị không tệ chỉ là đặc biệt tốn thời gian, thời gian đó không bằng hắn ngồi cạnh ta, khó được thời gian ở cùng một chỗ trò chuyện, dĩ vãng bốn năm ngày mới gặp một lần, làm… đều ngại không đủ thời gian. Nay ta ở nhà dưỡng thương, thời gian thật nhiều nhưng hắn lại đi hầm canh hai canh giờ làm ta không thấy người.

“Không thích ăn?”, hắn mị mắt nhìn ta.

“Thích”.

“Vây được rồi. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, dù sao ta làm ngươi luôn ăn hết”, hắn thực vừa lòng tiến vào ổ chăn cùng ta, nằm cạnh ta, nắm lấy tay ta.

“Ngươi mấy ngày nay, trong lòng có chuyện gì không thoải mái?”

Hắn nhìn ta, ôm cổ ta, nhẹ nhàng nói: “Ta mấy năm nay lo lắng hết lòng sưu tập những việc xấu của bọn hắn nhưng lại không thể đả động đến căn cốt của họ. Thế mà hôm nay bọn họ ngã lại không phải do ta mà là do người kia ngu xuẩn tự hủy Trường Thành. Trong lòng ta thật không biết tư vị gì, cảm thấy cừu đã báo mà một chút sảng khoái cũng không có, không thể giải hận a.”

“Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Như vậy không phải tốt lắm sao? Với ngươi một chút quan hệ cũng không có, mặc dù tương lai gặp phải phiền phức cũng không đánh lên đầu ngươi. Ta cảm thấy như vậy là tốt nhất, ngươi còn cảm thấy không tốt?”

Hắn nghĩ nghỉ, lại âm hàn nói: “Dù sao bọn họ đều phế đi, hận này coi như đã giải được một nửa.”

“Phế đi?”

“Đúng vậy, ta để người mỗi ngày tại đồ ăn của bọn họ kê đơn, cho bọn hắn bị thượng thận về sau hẳn là không gượng nổi”, hắn híp mắt nói.

“…..”, là nam nhân nghe được không gượng nổi luôn cảm thấy rét lạnh con tim.

“Thế nào, ngươi không thích ta làm vậy?”, hắn mắt chớp cũng không chớp nhìn ta.

“Không phải”, khoái ý ân cừu cũng là chuyện tốt, nếu đem chuyện kia cùng sỉ nhục nghẹn ở trong lòng mới là chuyện xấu. Chỉ là loại sự tình này, tuy rằng không có người nguyện ý nói ra nhưng mọi việc đều có vạn nhất. Vài ngươi kia không tính, không có việc trùng hợp như vậy, trên đời này người hữu tâm không ít, “Người ngươi xếp vào hãy mau chóng để bọn họ rời đi.”

“Việc này còn cần ngươi nói sao?”, hắn cười cười, “Lúc trước chúng ta đã nói hảo, giúp bọn hắn báo thù liền thanh toán xong. Cừu gia của bọn hắn cũng là một trong những người đó, có người lão bà bị bức bách tới chết, có nhà ruộng đất bị chiếm mẫu thân cùng hài tử vì đói rét mà chết. Bọn hắn đều là dân chúng bình thường, cả đời này đừng mong báo được thù, thế mới đến chúng ta dùng. Nay, họ đã sớm cầm bạc, cao bay xa chạy. Hai người chết ở trong lao kia, ngươi không nghĩ tới gì sao? Này dọc đường đi đến kinh thành không sao, như thế nào dễ dàng chết trong lao như vậy.”

Ta im lặng trong chốc lát, hỏi: “Người ngươi tìm đều là cừu nhân của bên kia?”

Hắn gật đầu, “ Ta hiện nay không thân không phận, cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể tìm bình dân dân chúng. Hơn nữa người không oán không tìm, phải tìm người có chí báo thù trong lòng phải có vướng bận. Người như vậy ta mới tin dùng, giúp bọn hắn an bài người thân, ta liền yên tâm dùng bọn họ. Thế nên nhân thủ ta không nhiều. Nay người kia ngã, thủ hạ của hắn cũng ngã theo, ta bên này chia bạc cho bọn hắn, mỗi người một ngã.”

“Vậy cái người võ nghệ cao cường bên người ngươi đâu?”

Hắn châm chọc cười, “Người kia trước chịu ơn ta, hắn bị cừu gia hạ độc sau đến nhà ta. Lúc ấy, vì cứu mệnh hắn ta còn nhẫn nhục đi nơi vợ cả của A Mã cầu một cây nhân sâm thượng hạng. Khi đó cũng không có tâm tư gì, chỉ là nghe giang hồ cố sự, cảm thấy thấy kết giao với giang hồ bằng hữu cũng tốt. Nhưng hắn nói ta có ơn cứu mạng hắn, hắn sẽ ở thời điểm ta gian nan giúp ta một lần. Thời điểm tại phủ thái tử gặp chuyện không may, ta trừ bỏ chờ mong a mã còn có mong hắn có thể cứu ta. Nhưng bọn hắn đều không có đến. Sau đó ta được cứu ra, hắn tới tìm ta nói cái gì sư môn không cho phép hắn cứu ta bởi không muốn cùng hoàng gia có bất kì liên hệ nào. Hắn còn nói sẽ bảo hộ ta mười năm. Ngươi như vậy không cần bận tâm, ta liềm đem hắn lưu lại.”

Ta ôm hắn, vỗ vỗ lưng hắn.

“Ngươi trước kia chưa hỏi ta chuyện gì, hôm nay sao lại hỏi?”

“….Bởi vị kia bị phế đi, mặc dù sẽ phục lập chỉ sợ cũng không tốt. Lòng người dị động, tình hình kinh thành ngày càng phức tạp. Ta sợ thủ hạ của ngươi rất hữu dụng, bị người lợi dụng hoặc chở thành cái đinh trong mắt người khác. Nay ngươi nói đều giải tán, ta cũng an tâm.”

“Đều tan. Về sau trừ bỏ trà lâu sinh ý, ta cái gì cũng không quản.”

“Mặc dù vị kia phục lập, ngươi cũng không báo thù.”

“Ta cố gắng bảy năm, bất quá chỉ là kiến càng lay cổ thụ, cái gì cũng không động. Không bằng chờ hắn đào hố cho mình, lúc đó ta thêm chút đất là được.”

Ta cười cười, hắn thật mơ tưởng, “Kia cũng tốt”.

“Từ khi ở cùng một chỗ với ngươi ta giống như không muốn bận tâm quá nhiều việc với kẻ đáng giận như vậy”, hắn tại trong lòng ta cọ cọ.

“Vậy quên đi, về sau cứ  nghĩ đến ta là được.”

“Ngươi chưa từng hoài nghi ta?”

“Hoài nghi cái gì?”

“Hoài nghi ta quấn quýt lấy ngươi nhằm lợi dụng ngươi giúp ta báo thù.”

“Không có.”

“Đầu gỗ…. Ngươi thật là, ngươi hẳn nên nghĩ nhiều, nếu không phải ta, ngươi bị người bán đi còn không biết”, Minh Hi dán cái trán vào trán ta, như si như oán nói.

Ta cười cười không nói. Lòng người nào có đơn giản như vậy, đều là đi một bước thử một bước sau đó mới chậm rãi tín nhiệm mà thôi. Bị lợi dụng một chút ta cũng không để ý, nếu có ai có thể triệt để lợi dụng ta cũng chỉ vì ta quá để ý người này. Kia còn có cái gì oán giận nữa.

“Cái kia, Bảo Âm ngươi liền cứ như vậy tin tưởng hắn còn để hắn theo bên người?”

“Ta hiện tại vừa rảnh, dạy hắn đọc sách biết chữ cũng không thể nói là cho hắn theo bên người. Hắn dù sao cũng là nô Mông Cổ trốn đi, đầu lưỡi kia là đặc thù quá rõ ràng. Lần trước đi Nhiệt Hà rất nhiều người gặp qua hắn, tuy rằng hắn không bắt mắt nhưng cũng sẽ có vài người trí nhớ tốt nhớ rõ hắn. Cho nên ta sẽ không để hắn xuất đầu lộ diện nên để hắn ở trong viện sinh hoạt. Chờ thêm vài năm nữa hắn trưởng thành, bộ dáng thay đổi, ta lại an bài sinh hoạt cho hắn sau.”

“Ngươi không nghi ngờ phía sau hắn có người? Còn có hắn dọc đường đi như thế nào đuổi kịp ngươi, lại giúp ngươi thượng dược?”

“Không nghi ngờ”, ta nói. “Ngươi không cần coi thường bản sự của một thiếu niên câm điêc có thể sống sót ở mã phường, thời điểm ta gặp hắn ở Nhiệt Hà, chưa từng có người gọi hắn ăn cơm hay lấy cơm cho hắn nhưng hắn vẫn sống tót, không gì là không làm được”

Minh Hi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, giương mắt nhìn ta, “Vậy về sau đến tột cùng là ngươi tính toán như thế nào, đã sớm đoán được người kia sớm muộn cũng ngã không bằng hiện tại tìm cớ từ quan?”

Tính toán, cũng không phải không nghĩ qua. Từ quan cố nhiên là một biện pháp tốt chỉ là về sau ta vẫn phải giả bệnh lại không có khả năng gia nhập quân đội. Này đối với con ta tuyệt đối là một việc xấu, trong phủ khác trong nhà, cho dù có người không làm quan thì phụ thân, nhi tử, ca ca, đệ đệ cũng có người làm quan, đối tiểu bối cũng có biện pháp bồi tài. Mà ta không có huynh đệ, a mã sớm mất, mã pháp tuổi cũng lớn. Ta nếu ôm bệnh từ quan sẽ không ai chiếu cố con ta, đến lúc đó bọn họ không chỉ tại học đường không được coi trọng, tương lai trưởng thành cũng không có người tiến cử.

Chương 22

Vài năm nay ta chăm chỉ làm việc, ta vốn không am hiểu làm công vụ cũng như việc đồng án vốn tưởng được nhận chức vụ gì bên ngoài nhưng thái tử không biết vì cái gì lại ngăn cản ta lên chức cùng làm việc bên ngoài. Ta tưởng nơi nào đắc tội hắn nhưng hắn lại thường xuyên ban thưởng vàng bạc, bảo vật cho ta, biểu thị hắn đối với ta thật coi trọng.

Trước kia có một lần cùng một quân sư của thái tử uống rượu, hắn uống hơi nhiều lỡ miệng nói: “Ngươi có bổn phận, có năng lực, thái tử luyến tiếc thả ngươi đi. Gia chúng ta có cặp hỏa nhãn kim tinh sao có thể không biết ai là bao cỏ, ai chăm chỉ làm việc. Nay nhân tài khó cầu, vị kia”, hắn vươn ngón tay cùng ngón trỏ ra tám, “ lại bày ra bộ khát người hiền tài, rất nhiều người đều bị hắn mời chào qua. Gia chúng ta càng ít người để sử dụng. Ngươi nói hắn như thế nào sẽ thả ngươi đi.”

Chẳng lẽ ta chỉ có thể ở cái cây thái tử này thắt cổ chết? Không biết thái tử khi nào thì phục lập, sau phục lập thì có gì thay đổi.

“Chờ xem đi”, ta nhẹ giọng nói.

“Ân”, Minh Hi trong lòng ta gật gật đầu.

Minh Hi không nên cầm dù theo giúp ta tại Tế Vũ Trung luyện võ, kết quả liền thụ lạnh, sốt đến nóng ran cả người. Vội vàng thỉnh đại phu đến. Lão đại phu nói: “Phẫn uất sầu lo nhiều năm tích tụ, từ nhỏ thân thể lại từng đại thương nguyên khí. Nay những tích tụ lo âu này giống như tan đi chỉ là từ trước dựa vào điều này mà chống đỡ chỉ sợ những đại phương từng bị tổn thương đều sẽ phát tác. Tuy rằng tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng nhưng phải tĩnh dưỡng hơn nữa không được suy nghĩ quá nhiều.”

Ta cả ngày bận rộn tiếp đại phu, lại để người đi lấy dược.

Ngồi bên giường, vuốt ve mặt Minh Hi vì sốt cao mà có chút ửng hồng, Minh Hi… Là vì báo thù cho nên thân thể suy sụp? Ta đứng dậy, Minh Hi lại bỗng niên mở mắt ra, lôi kéo cánh tay ta, “Mộc Thái, đừng đi.”

“Ta đi đổi khăn ướt cho ngươi.”

“Không cần, đừng đi, Mộc Thái”, thanh âm hắn dẫn theo chút nưc nở dường như có chút nóng đến hồ đồ.

“Hảo, không đi”, ta cởi giày, thượng giường, đem hắn kéo vào trong lòng. Về sau dưỡng hắn chỉ sợ dưỡng giống như Lâm Đại Ngọc vậy, hống hắn uống thuốc, hống hắn ăn thuốc bổ còn muốn hống khiến hắn cao hứng.

“Mộc Thái?”

“Ta đây.”

“Mộc Thái….”

“Ân?”

“Ngươi về sau sẽ bỏ mặc ta sao?”

“Ngươi lại suy nghĩ miên man cái gì?”, ta kinh ngạc cúi đầu nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn có yếu ớt, bất lực cùng sợ hãi.

“Nếu sau này ta mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh không khác gì ấm sắc thuốc ngươi cũng sẽ không bỏ lại ta?”.

“Đứa ngốc”, ta tại chóp mũi hắn hạ xuống một nụ hôn, “Ta sẽ không bỏ lại ngươi.”

“Vậy chờ ta già đi, trên mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng ngươi cũng sẽ không bỏ lại ta?”

“Sẽ không”, khi đó chúng ta là bạn già.

“Chờ chúng ta già đi, ngươi sẽ ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, cả nhà đoàn viên nhưng ta cái gì cũng không có, cũng không phải là gì của ngươi, đến lúc đó muốn gặp ngươi cũng thập phần khó khăn. Đến lúc đó ta làm sao đây? Ta làm sao đây?”, hắn đột nhiên khóc lên.

Này đến tột cùng là làm sao vậy? Bởi vì sinh bệnh cho nên cảm xúc bùng nổ sao?

Ta tưởng tượng ra tình cảnh hắn kể, sau đó vỗ nhẹ lưng hắn nói: “Ta sẽ nghĩ biện pháp.”

“Nghĩ biện pháp?”, hắn nức nở, mở mắt  nhìn ta.

“Ta sẽ nghĩ biện pháp, chờ chúng ta già đi sẽ cùng ngươi một chỗ.”

“Thật sự?”

“Ân.”

“Mộc Thái…..”

“Ân?”

“Ngươi trong lòng có nhiều thứ như vậy, người nhà của ngươi, sự nghiệp của ngươi nhưng ta chỉ có ngươi….chỉ có ngươi….”

“Minh Hi, ngươi cũng ở trong lòng ta”, ta đối với hắn thân thân.

“Ngươi sẽ vĩnh viễn cùng với ta một chỗ? Sẽ không tái thích người khác?”

Vĩnh viễn? Vĩnh viễn là rất xa? Nếu ta một lần nữa bị giam cầm, vậy như thế nào có thể cùng một chỗ? Nếu có chuyện gì xảy ra, ta muốn đem Minh Hi ra ngoài kinh thành, lại như thế nào có thể cùng một chỗ? Về phần thích một người khác, Minh Hi là người kiếp trước cùng kiếp này duy nhất ta yêu thích, ta chưa bao giờ gặp người giống hắn, đơn thuần yêu ta như vậy, ta cũng chưa bao giờ thích người khác, ta nghĩ cũng sẽ không thích người khác đi.

Tình huống này ta không thể nói dối huống chi ta cũng không nói dối, ta nhẹ nhàng mở miệng: “Ta sẽ không cô phụ ngươi”, không cô phụ không phải là cùng một chỗ, không cô phụ có đôi khi là từ xa bảo hộ, không cô phụ chính là sẽ không yêu thích người khác ngoài hắn.

“Nếu phải chọn giữa ta, lão bà và hài tử ngươi, ngươi chọn ai?”.

Ta nhíu mày, loại vấn đề này nào có đáp án.

“Ta là nói, nếu phải hi sinh ta để bảo toàn cho người nhà ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”, có lẽ cũng hiểu được câu hỏi không ổn, hắn nhíu mày, vội vàng thay đổi vấn đề.

Chọn như thế nào? Mã Pháp, thê nhi, đó là những người ta muốn bảo hộ. Minh Hi cũng là người quan trọng trong lòng ta.

Biết rõ thời điểm bị bệnh, cảm xúc Minh Hi không ổn định, cố tình gây sự, ta còn suy xét vấn đề này. Nhưng ai nói loại tình huống này về sau không phát sinh?

Trầm mặc trong chốc lát, ta hỏi: “Minh Hi, thời điểm trong lao lúc trước, ngươi nói nếu ta chết ngươi cũng không sống, là thật sao?”.

“Ân”, hắn không chút do dự đáp.

“Vậy theo ta cùng nhau đi, Minh Hi”, ta chân thành nói.

Hắn nghi hoặc nhìn ta.

“Nếu đến thời điểm phải hi sinh ngươi, ta sẽ hi sinh ngươi để bảo hộ gia đình ta.”

Sắc mặt hắn nháy mắt tái nhợt, toàn thân đều phát run.

Ta ôm chặt hắn, dời đi ánh mắt, nói tiếp: “Bọn họ với ta mà nói là người ta muốn bảo hộ nhưng không nhất thiết ở cùng một chỗ. Chỉ cần biết rằng bọn họ sống tốt, với ta vậy là đủ rồi. Ta cam đoan không để ngươi cô đơn một mình, cho dù là chết, chúng ta cũng cùng nhau.”

Hắn trải qua cảm xúc thay đổi đột ngột, ngơ ngác nhìn ta, môi run rẩy.

Ta khẳng định không cách nào an tâm sống mà hi sinh Minh Hi, hắn nếu nguyện ý chết cùng ta, ta sao lại không thể chứ?

Tại trong lòng ta, tình cảm của ta không giống như tình cảm của Minh Hi đối với ta sâu đậm được ăn cả ngã về không, nhưng ta là người công bình. Hắn vì ta trả giá, ta cũng nguyện ý vì hắn trả giá.

“Mộc Thái….”, trong giọng nói của hắn có bao nhiêu ngây thơ, bao nhiêu vui sướng, bao nhiêu ủy khuât, ta cũng không rõ.

“Hiện tại trong lòng kiên định sao?”, ta cúi đầu hỏi hắn.

“Ngươi khi dễ ta, cố ý làm ta sợ”, hắn vùi đầu trong lòng ta, bất mãn nói trong ngực ta.

Ta khẽ cười, ôm sát hắn, “Về sau đừng suy nghĩ miên man, ngươi còn đang bệnh a.”

Hắn vươn tay ôm cổ ta, “Mộc Thái, ta rất thích ngươi, so với thích càng thích”, thân thể hắn tại trên người ta cọ xát, cọ đến ta rục rịch, ta cảm nhận được vật nhỏ của hắn cũng ngẩng lên.

“Tiểu bại hoại”, ta ngay cả muốn cũng phải suy xét thân thể hắn, không thể khiến hắn bệnh càng thêm bệnh, “Thành thật một chút”, ta cầm chặt tay hắn đang loạn động trong chăn, vỗ vỗ mông hắn khiển trách.

“Ta muốn ~”, hắn quyệt miệng, tại trong lòng ta lắc lư, động vài cái liền cởi hết quần áo.

Ta búng nhẹ vật nhỏ trong bụi cỏ đang ngẩng chín mươi độ, hỏi: “Minh Hi bảo bối muốn gì?”

Hắn ngẩn ngơ, “Mộc Thái, ngươi gọi ta là gì?”

Ta nén cười nói: “Ta không gọi ngươi, ta là gọi nó a”, ta chỉ chỉ mũi nhọn kia.

“Không được, Mộc Thái, bảo ta….”, hắn tính trẻ con trong lòng ta phụng phịu.

“Gọi ngươi cái gì?” ta cười mị mắt.

“Chính là…. cái kia…”, hắn đỏ mặt.

“Nếu ngươi ngoan ta sẽ nói…”

“Ta nghe lời ngươi”, hắn vội vàng cam đoan, thành thành thật thật không loạn động, chờ mong nhìn ta.

Ta cúi đầu nhìn hắn, trong lòng tràn ngập sủng nịnh, hôn trán hắn, chóp mũi, môi, cơ hồ là thở dài thấp giọng nói: “Minh Hi, bảo bối…”

Mặt hắn biến từ màu phấn hồng sang đỏ thẫm, “Mộc Thái…”

“Ngủ đi, sớm một chút dưỡng hảo bệnh.”

“Hảo”, hắn cong người đưa lưng về phía ta, oa trong lòng ta, hai má vẫn ửng hống.

Ta sờ sờ cái trán hắn, cũng không nóng lắm, trong lòng có chút yên tâm.

Hắn tại trong lòng ta ngốc ngốc, trong chốc lại ma sát hai chân, lại không dám có động tác quá lớn. Nam nhân dục niệm đi lên sẽ không dễ dàng lui xuống như vậy.

Ta thở dài, không để hắn thư thái, hắn cũng không dễ dàng đi vào giấc ngủ. Cũng may loại sự tình này cũng dễ xuất mồ hôi cũng làm cho bệnh chóng khỏi, ta thân thủ cầm vật kia của hắn, vỗ về chơi đùa trong chốc lát, khiến hắn bắn ra. Hắn rốt cuộc cũng yên ổn trong lòng ta nằm ngủ.

Chương 23

Ngày hôm sau, hắn đã bớt sốt, ăn qua điểm tâm, nằm ở trên giường thường thường lén nhìn ta. Ta buông công việc trong tay, đi đến bên giường, “Làm sao vậy?”.

“Mộc Thái, ta…..ngày hôm qua…..ngươi không có giận đi?”

Nguyên lai là tối qua tùy hứng nay có chút hối hận. Xác thực, với ta mà nói cái loại “lựa chọn gia đình hay chọn hắn” có thể xem như vấn đề cấm, ý nghĩa của lựa chọn trên là quan hệ tình nhân sẽ kết thúc. Nhưng đối tượng là hắn liền không giống.

Ta đối hắn lắc đầu.

Hắn cầm bàn tay ta, vội vàng ngồi dậy nói: “Ta không phải….người độc ác như vậy….. Không phải ép ngươi không cần thê tử và nữ nhi….. Ta tối hôm qua đại khái là bệnh rồi hồ đồ…. Ngươi….đừng chán ghét ta….”

Ta đem hắn ôm vào trong ngực, dùng chắn bao kín hắn, “Cái gì cũng đừng lo lắng, Minh Hi bảo bối”, ta vừa lòng nhìn hắn vì xưng hô này mà đỏ mặt.

Đầu tựa vào vai ta, “Mộc Thái…”

“Ngươi chừng nào thì chịu tin tưởng ta?”, hắn không có cảm giác an toàn, sợ hãi mất đi tình cảm của ta. Đại phu nói tốt nhất khiến hắn buông lỏng tâm tình, hắn làm sao buông tâm đây? Ta làm chưa tốt sao, khiến hắn không thể tín nhiệm ta…

“Không phải, ta tin tưởng ngươi, trên đời này ta chỉ tin tưởng ngươi”, hắn vươn tay từ trong chăn gắt gao ôm eo ta.

Ta lại một lần nữa đem hắn bao lại, không buộc phải có đáp án. Tín nhiệm không phải có thể dùng lời để nói.

“Mộc Thái, nằm cùng ta trong chốc lát đi.”

“Hảo”, ta đem hắn phóng nhẹ, chính mình cũng tiến vào ổ chắn.

“Mộc Thái…”, hắn muốn nói lại thôi.

“Như thế nào?”, ta đem tay hắn đặt tại trước ngực hôn một cái, trên người hắn có mùi hương khiến ta mê muội, tuy hắn chưa tắm.

“Mộc Thái, ngươi cho ta thân phận đi?”

“Thân phận?”

“Ân, ta nghĩ muốn làm người của ngươi.”

“Ngươi vốn chính là người của ta…. Từ từ, người là nói….”, ta không thể tin nhìn hắn.

“Ân”, hắn gật đầu khẳng định.

Đương thời, luyến đồng được dưỡng cùng hạ nhân giống nhau, đều có khế ước bán thân. Hắn điên rồi sao? Thân phận tự do không cần lại muốn bán mình, điều này tương đương với người khác có thể định đoạt cuộc sống của hắn.

“Không được”, ta kiên quyết cự tuyệt.

“Nhưng ta muốn làm người của ngươi…”

Ta cúi đầu nhìn vào mắt hắn, nhíu mày nói: “Đừng có ngốc nghếch, dù không có tờ giấy kia ngươi cũng là người của ta.”

“Nhưng là, người khác không biết, cũng không có người thừa nhận, về sau chúng ta chết cũng không thể hợp táng cùng một chỗ….”

Thật tham lam a, ta cười khẽ. Dù là kiếp trước, đồng tính luyến ái tại một vài quốc gia đã có thể kết hôn nhưng loại quan hệ này cũng không muốn có người biết, chỉ được vài người thừa nhận càng đừng nói là hợp táng. Bây giờ, liền tính mỗi người đều biết hắn là luyến đồng của ta nhưng muốn cùng là hợp táng là không có khả năng. Theo lễ pháp, có thể hợp táng chỉ có thê tử.

“Chuyện của chúng ta, phụ thân ngươi biết một ít. Ta thường ở nơi này, lần này lại ở đây dưỡng thương, người nhà ta tuy rằng không nói nhưng hẳn là cũng biết. Những người hữu tâm khác, biết ngươi mua nhà sát vách nhà ta dù không thấy cũng có thể đoán được quan hệ của chúng ta. Ngươi còn muốn ai biết quan hệ của chúng ta nữa? Về phần hợp táng”, ta dừng một chút, “vốn muốn làm tốt rồi mới nói cho ngươi. Ta nguyên bản tính đợi nhi nữ của ta thành gia lập nghiệp liền mang ngươi rời khỏi kinh thành. Ta không phải đã nói rồi sao, ta sẽ nghĩ biện pháp nhượng chúng ta lúc tuổi già có thể bên nhau. Ta nghĩ đến lúc đó muốn hợp táng cùng một chỗ cũng không phải là chuyện quá khó khăn.”

“Những việc này…ngươi đã sớm nghĩ tới”, thanh âm của hắn có chút run rẩy.

“Cũng không phải quá sớm, nguyên bản chỉ là có một chút ý tưởng, vẫn chưa có kế hoạch. Nhưng sau đêm qua đáp ứng ngươi sẽ nghĩ biện pháp liền cứ quyết định như vậy. Không bằng ngươi chọn địa phương mình thích, ta sẽ bắt tay vào chuẩn bị, cho người đi mua đất để chúng ta về già còn có nơi để ở a.”

“Mộc Thái…”, hắn đem mặt chôn trong lòng ta, “Ngươi đối với ta quá tốt”.

“Về sau không cần suy nghĩ miên man.”

“Ta đều nghe lời ngươi…”

“Gia~”.

Xưng hô kia, thanh âm ôn nhuyễn, mị nhãn như tơ, làm ta một thân nổi da gà, ta nhíu mày nói: “Ngươi bào ta cái gì?”

“Không được sao?”, hắn phong tình vô hạn liếc ta một cái.

Này tiểu yêu tinh, bởi ta bận tâm tới thân thể hắn, buổi tối chỉ đơn thuần ôm hắn ngủ, hắn liền lấy điều này làm biện pháp tra tấn ta.

Ta hít sâu một hơi, thời điểm ở cùng hắn, ham muốn chinh phục, chiếm dữ cùng muốn làm gì thì làm luôn luôn bành trướng.

Nhưng là, không được.

Thân thể hắn không tốt, phải bảo dưỡng thật tốt, ta phải tiết chế dục vọng, không thể giống  như trước đây không quan tâm tác cầu.

“Không được quyến rũ ta”, ta cố định tay chân hắn, không cho hắn lộn xộn.

“Ta nghĩ muốn nha…”

“Kia cũng không được. Ngày đó lời đại phu nói ngươi cũng có nghe, trước khi dưỡng tốt thân mình ngươi phải cấm dục.”

Hắn quyệt miệng, “Ngươi không cần ta, chẳng lẽ muốn tìm người khác?”

Ta cười khổ, “Ta trong lòng người háo sắc như vậy?”

“Vốn là vậy, trước kia làm cả đêm đều luyến tiếc dừng lại, hiện nay vài ngày không làm…”

“Đó là đối với ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ở ngoài niêm hoa nhạ thảo”, ban ngày luyện võ tiêu hao tinh lực là được.

“Ta không muốn ngươi chịu đựng, thời gian dài dễ gặp chuyện không may. Vạn nhất có ngươi quyến rũ ngươi, ta sợ ngươi không chịu nổi.”

Nội tâm còn nghĩ nhiều như vậy, ta cười khẽ, vô cùng thân thiết cọ mặt hắn, thấp giọng nói: “Vậy ngươi lấy tay đi.”

Hai tay hắn vói vào trong quần ta, nắm lấy của ta, dục vọng càng trướng lớn, thân mình hắn ngày càng nóng, lại mềm mại gọi ta: “Gia~”

“Thật sự muốn như vậy?”, ta bất đắc dĩ hỏi, thanh âm khàn khàn.

Hắn gật đầu.

Mỹ nhân nằm trong ngực, ta thật khó kiềm trụ, rốt cục vẫn khuất phục dục vọng, làm triệt để. Minh Hi thực vừa lòng ta khuất phục trước dụ hoặc của hắn. Sau ta cũng hiểu ra, loại chuyện này càng cấm, Minh Hi càng muốn làm, chẳng thà ta chủ động nắm chắc tần suất cùng số lần.

Bất quá, xét thấy hắn không nghe lời, ta để người nấu nhiều canh cùng thuốc bổ cho hắn uống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Hướng Nam về bài viết trên: qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý và 49 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.