Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Người tôi thích... Thật lạnh lùng - Phúc Phễu

 
Có bài mới 07.01.2018, 17:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 29 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới [Sưu tầm - Teen] Người tôi thích... Thật lạnh lùng - Phúc Phễu - Điểm: 10
Người Tôi Thích... Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Phúc Phễu

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Nguồn: Sàn Truyện

Trạng thái: Full

Độ dài: 37 chương

Giới thiệu:


Bạn sẽ làm gì với 1 người mà chỉ gặp lần thứ ba đa thích bạn? Đối với Hạ Nhật thì điều đó chẳng đáng để nó bận tâm.



Chương 1: Lần gặp mặt thần kỳ


Sài Gòn, 2008

Tối nay trời mưa tầm tã không ngớt. Cơn gió lạnh khẽ luồng qua gáy Nhật Hạ, làm nó hơi ơn ớn. Nó liếc đôi mắt sâu thẳm qua chiếc đồng hồ đặt treo trên tường: 9h30. Mẹ làm gì mà giờ này chưa về nữa nhỉ? Dẹp nỗi tò mò qua 1 bên. Nó đã ngồi trên ghế bàn học 2 tiếng rưỡi rồi, cũng muốn đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Nhật Hạ chầm chậm bước xuống cầu thang trong căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, nó với tay rót 1 cốc nước ấm để mát xa cổ họng

Ầm.....Ầm......Sấm chớp không ngừng nổi dậy ở ngoài trời, mà trong nhà thì vẫn tĩnh mịch như chốn chùa chiền, nó khoanh tay dựa vào gian bếp nhấp nháp ly nước lọc mà như thưởng thức cafe. Nhật Hạ nghe thấy tiếng lục đục ở cửa, đoán chắc là mẹ đã về

- Mẹ về đây, ngoài trời mưa to quá nhỉ? - mẹ nó phủi phủi tay áo rồi đi vào nhà, lại còn ngoái đầu lại ra sau - vào đi cháu..... - mẹ nó vẫy tay như có 2 vị khách thứ 3 ở trong nhà

- Vâng...... - rời khỏi bóng khuất trong mắt nó là bóng dáng của cậu con trai cao khều, người mặc đồ thể thao sát nách với cái túi chéo thể thao, tóc mái ngố đội mũ snackback ngược trông cực chất, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn mà thái độ thì vô cùng lễ phép nhu mỳ - ơ...... - thấy còn có người khác trong nhà thì hắn ngạc nhiên mở to mắt

- À, là con gái cô......cháu đừng ngại, ngồi đây đi - mẹ nó kéo cái ghế ở bàn ăn rồi mời mọc hắn. Dương Phong cười cười rồi cũng ngồi xuống ghế mà vẫn tò mò nhan sắc của người con gái có dáng vóc...... nhỏ bất thường thế này - Hạ, ngồi xuống luôn đi, mẹ có chuyện muốn nói

Nhật Hạ ngẩng đầu lên sau khi đã úp cái ly. Dương Phong 1 lần nữa sững sờ nhìn nó nín thở, tim đập mạnh khó khăn. Nhưng mà......ánh mắt đó lạnh quá, lạnh đúng như những gì hắn từng tưởng tượng vô số lần trong mơ về người con gái mà mình hy hữu chạm mặt trong vô vàn con người ở cái thành phố tấp nập này. Nhật Hạ chẳng bận tâm lắm về người ngồi bên cạnh mẹ đang nhìn mình chằm chằm, nó chỉ 1 lòng muốn nghe cái câu chuyện thú vị mà mẹ sắp mở miệng nói

- Con còn nhớ chuyện 1 năm trước mẹ nói mẹ có 1 người bạn không? - mẹ nó bắt đầu từ cội nguồn của sự việc

- Chuyện đã là 1 năm trước rồi, làm sao con nhớ được - nó vẫn điềm nhiên chống cằm nói. Từng cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ và lời nói của nó in hình trong tâm trí hắn, Dương Phong còn nghĩ là mình đang mơ cơ, 1 giấc mơ thật là diệu kỳ

- Vậy được - mẹ nó thở hắt ra - chuyện là đây là con trai của bạn mẹ, cô ấy mất đã lâu mà nó lại bị mẹ kế đuổi khỏi nhà nên.....mẹ cho cậu ấy đến ở chung với nhà mình

- Tại sao mẹ phải làm chuyện đó? - nó hỏi 1 câu vô cùng hóc búa mà cũng chẳng thèm nhìn hắn luôn

- À là vì, không phải là mình cố ý đâu. Sau khi bị đuổi, mình về sống với nhà ngoại năm 10 tuổi. Đến năm lớp 10 thì chuyển lên thành phố thuê nhà trọ học, nhưng mà.......bà chủ nhà đuổi mình ra khỏi nhà vì.....không trả nổi tiền trọ......CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ.....mình cố ý đâu.... - về sau hắn càng lí nhí dần

- Cháu làm gì mà vội vội vàng vàng giải thích thế, con Hạ đã nói gì đâu chứ - mẹ nó buồn cười nhìn hắn tội nghiệp - đó là bạn thân của mẹ mà. Mà 2 đứa cũng bằng tuổi nhau mà.....ở chung, chắc không có vấn đề gì chứ? - mẹ nó nhướn mày trông chờ

- Con thì không sao, chỉ cần đừng động đến đồ đạc của con và......đừng làm gì ảnh hưởng đến việc học của con là được - Nhật Hạ nói giọng đều đều

- Đương nhiên rồi, mình sẽ không.....làm cậu khó chịu đâu mà. Với lại hình như.....chúng ta học chung trường thì phải - Dương Phong nhe răng cười mặc dù hắn đã biết chuyện đó từ lâu

- Hình như ai tên Phong cũng dễ thương hết Hạ nhỉ? - mẹ thấy nó không có vẻ gì là xởi lởi thì cười lớn

- Mẹ nói cũng đúng ạ..... - Nhật Hạ bây giờ mới chuyển ánh mắt nhìn hắn. Dương Phong cảm giác như nó sắp nhìn thấu luôn hắn vậy, cảm thấy hồi hộp hơn cả khi tưởng tượng những cuộc nói chuyện vô hình giữa 2 người - nhưng hình như người này là ngoại lệ - nụ cười của hắn lập tức đông cứng

- À.....à sau này, Phong nó ở phòng lúc trước của ba, tức là cạnh phòng con đấy. Nhưng hôm nay trời tối rồi, phòng lại chưa dọn kịp, thôi thì.....

- Thôi để cháu ngủ trên ghế cũng được cô ạ - Dương Phong ngại ngùng gãi đầu nhìn mẹ nó

- Cô định nói Hạ cho con ngủ nhờ trong phòng chứ ngoài này nóng lắm, vào đó cho nó mát - mẹ nó không quên liếc nhìn biểu hiện của nó. Nhật Hạ chán nản đứng dậy lên phòng

- Thôi ạ.....cháu không dám.....làm phiền...... - sao mẹ nó có thể tùy tiện để 1 đứa con trai vào phòng con gái mình ngủ chứ

- Thì con ngủ dưới đất thôi. Được không Hạ? - Nhật Hạ đang đi nửa chừng cầu thang thì dừng lại

- Con không có ý kiến đâu. Chỉ là, nếu cậu ta dám làm gì......con không ngại để cậu ta gia nhập trại thương điên đâu - câu nói của nó như mang đá tảng ở Bắc cực rải khắp nhà vậy

- Hì, nó là vậy đấy cháu, ăn nói không có được.....bình thường cho lắm - mẹ nó cười xòa - thôi cháu tắm rửa rồi đi ngủ đi, để đồ đạc ở đây mai dọn, rồi cô lấy chăn ra cho

- Cháu cảm ơn cô ạ! - hắn cảm thấy vô cùng biết ơn mẹ, vì mẹ đã có người bạn tuyệt vời thế này, còn người bạn này của mẹ.....lại có người con gái mà hắn đang mong ngóng chờ đợi được gặp mặt

Tắm rửa sạch sẽ, hắn mặc cho mình chiếc quần lửng với áo thun bình thường. Vậy là còn 2 tuần nữa thì chính thức bước vào lớp 11 rồi. Nhưng năm nay thật là khác, hắn gặp được nó, rồi sẽ được nói chuyện, ngắm nhìn nó thỏa thích. Nghĩ đến đó là Dương Phong lại cười hí hửng 1 mình, mà không hay ở đằng kia có 1 ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, là ánh mắt cũng bình thường mà hắn cảm thấy sao nó đang nhìn 1 kẻ tâm thần vậy nè. Dương Phong hằn giọng rồi đi vào phòng. Cơn gió mát lạnh từ ngoài cửa sổ thồi vù vù vào làm hắn rã cả người vì tê tái. Nhật Hạ lúc nãy cầm chăn ra của hắn rồi đặt lên đất. Dương Phong cũng biết ý cúi xuống trải trải chuẩn bị đi ngủ, buổi tối tuyệt vời nhất trong cuộc đời của thằng học sinh nghèo như hắn. Nhật Hạ ngồi lên bàn học chuẩn bị sách vở

- Ủa? Hè mà cậu còn phải học bài hả?

- Tôi phải đi học hè mà - nó điềm đạm nói rồi cất sách vở vào cái ba lô nhỏ nhỏ. Sau đó thì tắt đèn đi ngủ. Bụp......phòng ốc đột nhiên tối thui làm hắn hoảng quá, quơ tay loạn xạ mà không hay trúng người nó

- A...... - Nhật Hạ khẽ rên rồi ngồi chạch bạch xuống giường

- Ơ......xin lỗi, là mình đụng cậu hả? - Dương Phong lập tức lo lắng, nhưng mà hắn chẳng thấy gì cả, lại còn không nghe nó lên tiếng nữa chứ - cậu.....cậu còn ở đó không? Này......này.....

- Cậu ồn quá đi - Nhật Hạ bật đèn bàn lên. Ánh đèn màu vàng mờ mờ như cứu sống hắn. Dương Phong sau khi xác định được vị trí của nó thì suýt xoa

- Cậu có sao không? Mình làm cậu đau hả? Xin lỗi nhé, tại tối quá mình không thấy đường..... - hắn nói nguyên 1 dây tua mà nó thắc mắc sao hắn không mỏi miệng nhỉ?

- Thì tôi đã nói gì đâu - nó đứng dậy đi lại chỗ đèn bàn - cậu ngủ đi, để tôi tắt đèn - ánh mắt nó trước sau như 1, nhưng sao hắn cứ cảm thấy, nó đang khó chịu thế nhỉ? Mới đêm đầu tiên mà đã có ấn tượng không tốt rồi

- Ờ....ờ...... - Dương Phong ngoan ngoãn đắp chăn nằm im thin thít. Bụp.....1 màn đêm lần nữa lại bao trùm lấy căn phòng nhỏ này. Nhưng mà hình như hắn còn lạ phòng, nằm loay hoay mãi vẫn chưa ngủ được - cậu......cậu ngủ rồi hả? - Dương Phong khẽ lên tiếng sợ làm nó thức giấc

- Ngủ rồi, lại bị cậu làm cho thức giấc đây này - tuy không nhìn thấy mặt nhưng nghe giọng hắn cảm thấy như nó đang bực bực

- Vậy à, vậy mình xin lỗi

- Vậy tôi ngủ đây

- Á khoan......chờ.....chờ đã......Mình lạ chỗ, nên ngủ chưa quen.....cậu có thể nói chuyện với mình 1 chút được không?

- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Với lại.....tôi với cậu thì có gì để mà nói chứ?

- Thì.....có chứ? Cậu không biết chứ chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy. 1 năm trước đấy. Lúc mình mới lên thành phố còn đi xe lóng ngóng thì bị tai nạn, là cậu đã gọi điện cấp cứu giúp mình. Lúc đó mình còn chưa kịp cảm ơn nữa

- Tại sao ai cũng nhắc đến chuyện 1 năm trước thế nhỉ?

- À.....vậy ra......cậu không nhớ hả?......ưm......không sao, vậy kể lần gặp gần đây đi. Tuần trước ở trên xe buýt, tôi bị móc túi mà cậu đã giúp tôi lấy lại điện thoại đấy. Nhớ không?

- Không nhớ

- Ờ.....vậy sao...... - hắn hụt hẫng - từ sau khi 1 năm trước, mình mấy tuần liền ngồi trong bệnh viện, lúc nào mình cũng nghĩ về cậu đấy, mình còn phác họa lại gương mặt của cậu để sau này khỏi quên đấy. Thật không ngờ, hôm nay lại có duyên như vậy. Cậu là người con gái đầu tiên giúp mình ở thành phố đấy. Người ta nói lần đầu tiên gặp nhau là ngẫu nhiên, lần thứ 2 là tình cờ, lần thứ 3 là định mệnh đấy

- Xem ra......cậu ở quê quen rồi nên lời nói cũng sến sẩm không kém nhỉ?

- Đương nhiên rồi.....mà cũng không hẳn..... - hắn vốn định bắt chước lời thoại trong truyện tranh, ai ngờ ra đời thực lại sến không đỡ nổi - nhìn cậu giống như nữ thần có hào quang khắp người vậy, thật đó, mình vô cùng vô cùng thích cậu - đợi hắn ba hoa 1 mình 1 hồi thì nó buồn ngủ quá nên thiếp đi luôn. Cũng chẳng buồn nói lời nào nữa

Cứ nghĩ đến việc sau này được ở chung nhà với nó là hắn lại bật người dậy lúc sáng sớm. Nhanh chóng làm vệ sinh rồi hắn phòng ngay xuống cầu thang, thì chỉ thấy mẹ nó đang loay hoay ở bếp

- Dậy rồi hả Phong, ăn sáng đi này. Chút nữa cô đi làm, cháu ở nhà trông nhà nhé - mẹ nó đặt đĩa trứng ốp la lên bàn

- Ủa? cậu ấy đâu rồi cô? - hắn phấn khởi hỏi

- À, Hạ nó mới đi học rồi, 9h mới về, cháu ráng đợi đến lúc đó nha - mẹ nó cười hiền từ

- Dạ - Dương Phong cảm thấy có chút buồn buồn trong lòng. Sáng nay hắn đã mong muốn người đầu tiên mình thấy mặt là nó, vậy mà từ sáng sớm đã mất dạng rồi

Vậy là mẹ nó cũng đi làm luôn rồi, chỉ còn mình hắn ở nhà. Dương Phong chán nản nhìn nhìn xung quanh. Rồi hắn chợt nghĩ, chốc nữa thôi là nó về nhà rồi. Hắn phải thể hiện thật tốt mới được, Dương Phong xắn tay áo lên bắt đầu quét nhà, lau nhà, rửa chén, nấu cơm.....làm hết tất cả việc nhà 1 cách hăng hái nhất



Đã sửa bởi Phèn Chua lúc 07.01.2018, 18:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.01.2018, 17:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 29 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Người tôi thích... Thật lạnh lùng - Phúc Phễu - Điểm: 10

Chương 2: Thằng nhà quê


- Hắc xì...... - tiếng nhảy mũi của Nhật Hạ làm Dương Phong thốn đến tận tim, vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Hắn thấy 1 cô gái ốm yếu 1 tay tựa vào tường, 1 tay xoa mũi thì bất giác thấy thật là lo lắng

- Cậu.....cậu không sao chứ? Cảm hả? - Dương Phong nói giọng nhỏ nhẹ nhất có thể

- Không sao - Nhật Hạ cởi giày vào nhà mà thấy sạch sẽ hẳn, đúng là cho ở nhờ cũng có cái lợi đấy nhỉ?

- Trời nóng thật nhỉ? Cậu ngồi xuống đây đi, để mình đi lấy nước đá cho - Nhật Hạ thấy hắn nói cũng đúng vì cổ họng nó bây giờ khô rát lắm rồi. Thấy nó chịu nghe lời mình như vậy, Dương Phong vui như hội, lật đật chạy đi rót nước. Trong khi chờ, nó lôi sách nâng cao ra đọc 1 chút

5 phút sau......Nhật Hạ vẫn chưa thấy ly nước nào đặt trước mặt mình, thay vào đó lại có tiếng lục đục phát ra từ tủ lạnh. Đặt quyển sách xuống, nó nhướng mắt nhìn cái con người đang loay hoay trước cái tủ lạnh nãy giờ

- Cậu làm gì thế? - nghe tiếng gọi thì hắn giật nảy mình, gãi đầu quay lại hỏi

- Mình tìm.....tìm.....đá nhưng mà.....không thấy.... - thật hết nói nổi với cái tên nhà huê này, chắc tủ lạnh ở dưới kia không có phức tạp như bây giờ, chỉ có 2 ngăn. Còn nhà nó thì dùng tủ có 2 cánh nên.....ngăn đá ở dưới. Nhật Hạ lách qua người hắn cúi xuống mở ngăn đá ở dưới ra - Cảm......cảm ơn..... - trời ơi!!! Cuộc đời Hà Dương Phong chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, ngay cả việc đơn giản như lấy đá trong tủ lạnh mà hắn cũng không làm được

Dương Phong mím môi ngồi xuống đối diện nó, thậm chí chỉ còn dám nhìn lén. Không khí bây giờ như có ngàn tấn sắt đang đè nặng lên tim hắn. Còn Nhật Hạ thì điềm đạm uống nước vẫn cái phong cách thưởng thức đó, làm cho hình ảnh vô cùng đơn thuần như vậy trở nên thật long lanh trong mắt hắn. Đúng là có nằm mơ hắn cũng không nghĩ được có ngày mình sẽ được sống cùng nhà với nó, lại còn được ngồi cùng bàn. Dù là chẳng thể nói chuyện tự nhiên nhưng tận sâu trong lòng, hắn rất thích người con gái này

- A quên mất, mình còn chưa giặt đồ nữa - Dương Phong đứng dậy lấy cái giỏ đựng đồ

- Chỉ cần bỏ vào máy giặc thôi mà

- À.....Ừm...... - Dương Phong nghe lời nó bỏ hết đồ vào máy giặt. Hắn nhìn mấy cái nút trên máy mà lé cả mắt. Tùm lum hết mà toàn chữ tiếng Anh. Vài cái thì hắn biết chứ nhiều thế này thì - Ưm......Cậu có thể.....bấm giúp mình được không? - hắn ngoái đầu ra ngoài hỏi nó. Nhật Hạ lại xách đít lên làm những động tác vô cùng thuần thục. Thật là, hắn chưa có bỏ nước giặt vào mà đã đòi bấm máy rồi, nó ấn ấn gì đó, hắn dán mắt vào mà cố ghi nhớ để lần sau khỏi phải lặp lại tình huống bất đắc dĩ này nữa - Ồ.....thì ra là vậy, cảm ơn cậu nha!

Nhật Hạ nghe xong thì đi lên lầu cất cặp thay quần áo. Nó vừa khuất bóng là Dương Phong lập tức ngồi thụp xuống đất, lấy tay vuốt vuốt ngực thở phì phò như bị bệnh hen. Tim hắn còn đập tình tính tang đây này. Woa......nhịp đập thật là nhanh nha.....1 lúc sau thấy nó lại đi xuống thì hắn lập tức đứng dậy như chẳng có chuyện gì

- Mẹ tôi nói trưa nay đi đám cưới nên không về nhà ăn cơm. Cậu muốn ăn cái gì? - Đám cưới gì chứ? Nó biết chắc là mẹ đang tạo cơ hội để 2 đứa làm thân đây mà

- Ừm......vậy.....để tôi kiếm cái gì nấu cho cậu ăn nha - hắn cười tít mắt. Đúng rồi, đây là cơ hội để hắn thể hiện mặt tốt của mình. Nấu ăn là sở trường của hắn mà. Nói cho cùng, trong năm lớp 10 hắn ở phòng trọ, học được nhiều món ngon, tay nghề cũng kha khá

- Vậy được, xong rồi thì kêu tôi, tôi ở trên gác học bài

- Ừm..... - hắn gật đầu cái rụp, rồi bắt tay nấu những món vô cùng......đơn giản, nhưng hắn thỉnh thoảng cũng coi chương trình nấu ăn, thấy họ hay để cọng ngò hay ớt lên món ăn cho nên hắn..... cũng bắt chước để lên mặc dù chỉ là......1 đĩa cá chiên. Bày biện đâu vào đấy xong xuôi rồi hắn mới lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa - Cậu này......xuống ăn cơm đi......

- Ừm..... - nghe tiếng Nhật Hạ mở cửa rồi đi xuống nhà ăn cơm như bình thường. Cơ mà nó thấy thái độ hắn hơi kỳ, cứ từ từ, từ từ sau lưng nó. Còn cái bàn ăn nhỏ xíu xiu đập vào mắt nó là tràn đầy dĩa tô. Bình thường có 2 mẹ con chỉ ăn vài ba món, sao hôm nay cũng 2 người ăn mà nhiều thế. Nó thở dài ngồi xuống - sau này cậu kêu tôi là Hạ thôi là được rồi......

- HẢ??? THẬT Á??? - hắn trố mắt nhìn nó kinh ngạc mà lòng rạo rực

- Sao thế? Bình thường người ta cũng gọi tôi như vậy mà.... - nó từ tốn gắp cọng rau cho vào miệng

- Thật......thật....thật.....cậu cho mình.....gọi bằng tên hả? Vậy.....vậy.....vậy.......cậu cứ.....cứ gọi mình là Phong......Phong.....được rồi - hắn lắp bắp 1 hồi mới nói xong 1 câu

- Ừm.... - chỉ 1 cái hừ nhẹ của nó thôi mà hắn cảm thấy thật là hạnh phúc nha, lại hăng hái mời mọc nó ăn. Hắn phát hiện con người nó vốn ít nói, cũng hay nói mấy câu nghe rợn người nhưng mà.....đôi khi cũng thật là ấm áp

Qua trưa, nó lên lầu ngủ 1 giấc còn hắn thì ở dưới phòng khách đọc truyện tranh đến khi mẹ nó về

- Ủa Hạ, con ra ngoài hả? - mẹ đang phơi đồ thì hỏi nó

- Dạ, sắp vào năm học rồi, con cũng tính đi mua chút đồ dùng - nó đi từ trên lầu xuống

- Vậy 2 đứa đi luôn cho vui, cháu có mua đồ gì không Phong? - mẹ nó đột nhiên quay sang hỏi hắn

- Ưm.....DẠ CÓ..... - hắn lập tức đứng dậy như hình sự, chợt lấy mình hơi lố thì hắn kiềm lại - dạ, cháu nghĩ chắc......mình cũng nên mua vài thứ..... - hắn cười cười gãi đầu nhìn nó

- Vậy chờ mẹ chút, để chở 2 đứa đi luôn chứ đi bộ thì xa lắm - nó nghe lời mẹ ngồi xuống đó 1 chút chờ đợi. Dương Phong ngồi với nó im lặng thế này thì cũng thấy hơi kỳ, hắn hằn giọng

- Hạ, cậu có muốn.....đọc truyện tranh không? - hắn huơ huơ cuốn shin trước mặt nó, nhưng thấy ánh mắt của nó hình như không muốn đọc lắm thì phải, nên hắn im luôn

- Không cần đâu, cảm ơn - hắn lại trố mắt nhìn nó, nó đang cảm ơn hắn sao? Chuyện chưa từng, hắn chưa từng nghĩ được mình sẽ vinh dự như vậy. Nhật Hạ cứ thấy hắn hay làm lố mỗi khi nó có biểu hiện gì là sao? Bộ nó giống người ngoài hành tinh lắm hay sao?

- Được rồi, đi thôi - chiếc xe ô tô con chở 3 người đến nhà sách ở hơi xa nhưng có điều nó thích chỗ này, vừa yên tĩnh đồ dùng lại phong phú - 2 đứa mua đồ xong thì đi đâu có chơi đi cho biết, dẫn Phong đi loanh quanh luôn. Khỏi lo tối mẹ không nấu cơm đâu - mẹ nó vẫy tay phóng xe đi khi mà nó còn chưa kịp mở miệng từ chối. Nhật Hạ ngậm ngùi nhìn hắn rồi đi 1 hơi vào trong. Dương Phong cảm thấy hình như hắn đang làm phiền nó thì phải, có phải nó không thích đi ra ngoài với hắn thế này không?

Nói là mua đồ dùng chứ thật ra Dương Phong toàn lượn lờ quanh quầy truyện tranh thôi, hắn say mê đọc đến nỗi không biết đã 5h chiều rồi. Dương Phong vươn vai đứng dậy phóng mắt tìm nó thì chẳng thấy đâu. Hắn loay hoay chạy đi chạy lại cả 5 vòng nhưng không thấy nó đâu cả, lại không biết cách nào liên lạc nên đăm ra hơi lo. Đường xá ở đây hắn đâu có quen chứ. Hắn đành đứng ở trước nhà sách coi có chiếc taxi nào không thì bắt đi về

- Ơ...... - hắn vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy nó mồ hôi lấm tấm đi bộ đến với dáng vẻ không mấy được "tươi" lắm - Cậu.....cậu đã đi đâu thế? - hắn gắt lên

- Xin......xin lỗi, tôi quên mất cậu - lần đầu tiên thấy hắn hơi cáu như vậy nó cũng cảm thấy có chút lỗi. Lúc nãy mua xong thì đi luôn về theo thói quen, nửa đường lại nhớ tới hắn nên mới nhanh chóng quay về

- Ưm......xin lỗi, mình không cố ý mắng cậu đâu - hắn tự nhiên thấy mình thật vô duyên, nó đã nhớ hắn rồi quay lại đây, thế mà hắn chỉ biết có mắng, mắng thôi

- Về thôi, trên đường có gì tôi sẽ cho cậu ăn - hình như hắn cảm thấy nó......nó đang giận hắn thì phải, có phải mình hơi lớn tiếng quá rồi không? Hay trước giờ chỉ là do hắn tưởng tượng

Dương Phong lẽo đẽo chỉ dám theo sau nó, chứ chẳng dám đi ngang hàng nữa. Nhật Hạ vẫn không cảm xúc gì cứ thẳng tiến về nhà. Bây giờ hắn đã cảm thấy bụng mình hơi đói rồi, nãy giờ đi mãi đi mãi mà hắn chẳng để ý thấy có cái quán nào quanh đây cả. Dương Phong chỉ tập trung nhìn bóng lưng trước mắt. Cái dáng nó sao mà nhỏ nhỏ lép lép thế không biết. Hắn phát hiện đây có lẽ là con người có rất nhiều bí ẩn mà hắn chưa biết được. Kể từ tai nạn 1 năm trước hắn nằm co ro trên mặt đường lạnh ướt. Tuy xung quanh có rất nhiều, rất nhiều người dân đứng coi nhưng chẳng ai mảy may dùng điện thoại gọi điện cấp cứu giúp hắn. Và nó, đột nhiên từ đâu đi ngang qua, lại rút điện thoại ra, ngó tìm địa chỉ xung quanh rồi đọc rành mạch. Lúc đó, Dương Phong đã nhìn thật kĩ gương mặt lạnh lùng đó rồi khắc ghi trong đầu. Đến khi nằm viện mấy ngày, hắn cũng chăm chú tưởng tượng rồi vẽ nó cho thật đẹp và mong chờ cơ hội được gặp nó lại lần nữa. Thật không ngờ đến tận 1 năm sau, hắn lại gặp nó......trên chuyến xe buýt nào đó. Nhật Hạ vẫn là cô gái thắt bím mang ba lô nhỏ lúc đó. Hắn còn cẩn thận lấy hình mà mình vẽ đem đối chiếu, mặc dù có hơi khác 1 chút nhưng đúng là nó rồi. Thật không may, cái lúc mà hắn định đến bắt chuyện với nó thì bị móc túi. Là cái tên già già râu ria lởm chởm lấy điện thoại của hắn. Dương Phong ức lắm, hắn cũng lớn tiếng đòi lại nhưng tên kia bảo không có bằng chứng thì đừng lục loại lung tung. Hắn lúc đó lại cứ ngơ ngơ ngác ngác như mới lên thành phố học, lúc đó thật sự tức ứa nước mắt thì nó lại như người dưng.....đứng ra giúp hắn. Nhật Hạ chỉ vỏn vẹn hỏi hắn 1 câu "số cậu là bao nhiêu?" rồi bấm bấm điện thoại. Tiếng nhạc chuông rung rung bên túi quần của tên kia, thế là hắn vật lộn để giật lại điện thoại. Đến khi hắn đã vui vẻ trở lại, định bụng cảm ơn nó thì đã thấy nó biến đi đâu mất. Thì ra là đã xuống trạm vừa rồi. Dương Phong tiếc rẻ yểu xìu như cọng bún thiu. Vậy mà bây giờ người hắn mong ngóng lại đang sừng sững trước mặt, thật sự không tưởng nổi mà



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.01.2018, 17:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 29 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Người tôi thích... Thật lạnh lùng - Phúc Phễu - Điểm: 10

Chương 3: Sinh nhật vô dụng nhất


- Hắc xì......khịt....khịt..... - Nhật Hạ nhảy mũi từ sáng sớm đến giờ. Dương Phong vừa thức giấc thì vội chạy xuống nhà khi biết nó còn đang ở nhà, nhưng mà thấy nó cứ như đổ bệnh thì đâm lo

- Cậu......cậu cảm sao? Mấy bữa trước mình cũng thấy cậu hắc xì

- À, nó không phải bị cảm đâu con..... - mẹ nó mỉm cười - Hạ nó kiểu bị dị ứng với thời tiết thay đổi đó mà

- Giống như viêm mũi dị ứng ấy ạ?

- Đúng rồi đó

- Hoặc là vì bụi..... - Nhật Hạ lấy giấy lau nước mũi lơ đễnh nói

- Ừ thì, cũng vì thế nữa......nói chung là phòng nó lúc nào cũng phải sạch sẽ cả. Mà nếu vì bụi, con có thể bị hắc xì cả ngày luôn đấy nhỉ? Nhớ hồi trước.... - mẹ nó bắt đầu hồi tưởng cái chuyện xưa như trái đất về cô bé tên Nhật Hạ lúc 10 tuổi, vì nghịch dại lôi hết đồ trong kho ra nên nguyên 1 ngày cứ chảy nước mũi mãi thôi. Dương Phong cũng hào hứng rồi cười khanh khách - à mà, thôi sắp trễ giờ rồi, cô đi nhé! - mẹ nó đã hơn 40 rồi mà cứ như còn đôi mươi, nhí nhảnh như vậy!

- Cậu có cần uống thuốc gì không? Mình ra ngoài mua nhé! - Dương Phong kề kề nó hỏi

- Không sao, chút nữa sẽ hết thôi - nó ăn xong thì đứng dậy đi rửa chén

- Á khoan, cậu cứ ngồi chơi đi, để chút nữa mình rửa luôn cho - Dương Phong cười tít mắt - bây giờ mình cái gì cũng biết rồi, giặt đồ cũng biết, lấy đá cũng biết đó - hắn tự hào khoe khoang - chỉ có..... nước..... - hắn đánh mắt qua cái bình nấu nước bằng điện. Nhật Hạ hiểu ý lại làm mẫu cho hắn 1 lần. Thì ra đổ nước vào xong, cắm điện vào rồi bật nút là được rồi

- Lau tay sạch để khỏi bị giật điện. Vậy......tôi đem sách vở xuống đây ngồi học, cậu có thể làm gì tùy thích - dặn dò xong xuôi, Nhật Hạ lên phòng lấy vài cuốn vở rồi xuống phòng khách ngồi

- Ờ.....ừm...... - Dương Phong đưa tay ôm mặt, nó đang lo lắng cho hắn sao? Dương Phong siết chặt nắm tay, vẻ mặt vui mừng kiềm chế để không hét lên. Đúng là như uống được thuốc tiên mà, Dương Phong trong lòng đang nhảy múa tưng bừng đến không tả nổi. Trời ơi cái cảm giác này là gì mà thiêng liêng thế hả trời?

Nhật Hạ ở chung với hắn được 2,3 ngày rồi, cũng quen với cái tình thỉnh thoảng lên cơn điên dại như thế nên chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nó vẫn ngồi học như bình thường. Được 1 lúc thì hắn lục đục bật ti vi lên coi, cơ mà bật tiếng sao mà to thế? Nó không quan tâm hắn coi hoạt hình hay là kinh dị, chỉ cần tắt tiếng đi là được

- Tắt tiếng đi được không? - mặc dù chỉ nghe tiếng nhưng Dương Phong cảm nhận như có gió nam cực thổi qua, chợt lạnh sống lưng. Hắn không nói không rằng lập tức tắt tiếng, ngồi im thin thít như con cún

Mẹ nó vừa về thì liền cảm nhận được không khí đáng sợ trong nhà. Bà nuốt khan ngồi nhìn hắn tội nghiệp

- Coi ti vi mà không bật tiếng hả Phong?

- Dạ.....tom&jerry cần gì tiếng hả cô? - hắn gãi đầu cười. Khỏi nói bà cũng biết đứa con gái quý hóa kia làm gì hắn rồi. Thật tội nghiệp mà, hắn mới đến ở nhà nó vài ngày mà đã bị bắt nạt đến thảm thương đến nỗi coi ti vi cũng không được bật tiếng nữa. Cái đứa tính tình hiền lành như hắn chắc ngày tháng sau này phải chịu cực khổ rồi

Lại 1 ngày nữa trôi qua mà sao hắn cứ cảm thấy nó lúc xa lúc gần, lúc như tảng băng di động nhưng chỉ là 1 lời nói cử chỉ nhỏ quan tâm hắn là lòng hắn lại rối lên hết cả lên, cứ như có pháo hoa nổ tung vậy. Cứ mỗi lần như thế là mọi thứ nó lạnh nhạt với hắn lại bay đi đâu mất

- À, mai là sinh nhật của con rồi hả? - mẹ nó vừa gọt táo vừa nói

- Dạ? Mai.....mai là sinh.....sinh nhật cậu hả? - hắn há mồm hỏi nó

- Cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu - đừng có làm vẻ ngạc nhiên như vậy chứ?

- Mai mẹ sẽ đi mua quà cho con ha, con thích gì nhỉ?

- Cái gì cũng được mẹ ạ - nó vẫn chẳng mấy quan tâm, chăm chú gắp đồ ăn

Tuy vậy nhưng trong đầu Dương Phong lập tức soạn ra kế hoạch thật là kĩ lưỡng. Hắn đã xin phép mẹ nó ngày mai để dành buổi tối hắn ăn cơm ở nhà cùng nó, như vậy hắn có thể thể hiện tài năng nấu nướng của mình. Lần này phải làm thật long trọng như ở nhà hàng 5 sao, mà thật ra hắn chưa vào đấy bao giờ nên cũng không biết. Mà bây giờ trên mạng thiếu gì, hắn quyết định làm món đơn giản nhất: Mỳ Ý kiểu Đông Tây kết hợp. Đúng rồi, chiều mai hắn sẽ đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu về nó, rồi có nên mua hoa về cắm không nhỉ? Không được, như vậy sến quá. Nhưng mà nấu ăn thôi cũng chẳng thể hiện thành ý là bao nhiêu nhỉ. Dương Phong mở điện thoại lên tìm. Ừm.....nhưng mà tìm gì nhỉ? Quà tặng bạn thân, tặng bạn gái, người yêu??? Hoa hồng phát sáng, hình như kiểu này nó không thích lắm thì phải, hay tặng dây chuyền, nhẫn??? Hầy, nó có phải người yêu hắn đâu chứ. Hay là tặng cây bút xịn xịn.....mà hắn làm gì có nhiều tiền thế chứ? Với lại mấy cái đó dùng cho mấy ông chú bụng phệ thôi. Nhức đầu quá đi mất!!! Dương Phong vò vò đầu tóc rồi cắn cắn ngón tay. Sao phải làm phức tạp hết cả lên chứ

- Chúc mừng sinh nhật cậu!!!! - từ sáng sớm hắn đã chạy tọt xuống nhà nhảy múa tùm lum rồi. Mẹ nó nhìn hắn thì phụt cười, còn nó vẫn như vậy, chẳng có gì là thay đổi

- Cảm ơn! - chỉ vỏn vẹn có 1 chữ mà lòng hắn ấm lạ thường thế đấy, mặc dù có hơi hụt hẫng vì thái độ thờ ơ của nó

- Nè, cậu thích con gì nhất? - hắn bắt đầu với những câu hỏi đơn giản để mò ra sở thích của nó

- Tôi chẳng thích con gì hết

- Vậy sao? Hay thiệt, mình cũng thế đấy. Đặc biệt là mấy con có lông, mình ghét lắm - hắn cao giọng mặc dù sở thích của mình là chơi với động vật - vậy.....cậu thích ăn món gì?

- Món gì tôi cũng ăn được

- WOaaa.....mình cũng vậy đấy. Mình thì dễ ăn lắm đấy, ai cũng nói vậy. Thế cậu.....thích hoa gì?

- Tôi ghét hoa

- Cái này phải nói...... - Dương Phong nghiến răng méo miệng, hắn vốn tưởng nó thích hoa, lại còn định tặng hoa nữa. May không là toi cái lẩu rồi - Mình cũng có sở thích như cậu. Mình cực kỳ ghét hoa luôn! - Nhật Hạ hừ lạnh rồi đứng dậy mang dép đi - Ơ cậu đi đâu thế?

- Tôi đến tiệm thuốc

- Ôi, cậu bị đau ở đâu hả? Nhưng cũng may thật, mình cũng tính đi mua thuốc đây - hắn lon ton định đi theo nó

- Tôi bị đau bụng kinh

- Ờ tôi cũng..... - hắn hí hửng định làm theo kịch bản thì khuôn mặt lập tức hóa đá, Dương Phong đứng đơ 10 giây - À tôi không có.....đau bụng kinh..... - hắn lí nhí dần. Nhật Hạ thấy không còn gì nữa thì đi luôn, mà không biết rằng.... ....khóe môi nó đã nhích lên khi cánh cửa vừa đóng lại

Buổi tối với ánh đèn lung linh sẽ là buổi tối vô cùng lãng mạn giữa 1 người. Trong lúc Nhật Hạ đang bận bịu với bài vở thì hắn đã chăm chỉ soạn sành nấu đồ ăn. Nghĩ tới đó đã là động lực để hắn tiếp tục lướt điện thoại đọc các bước làm.....cơ mà nấu ăn.....có vẻ là chuyện chẳng dễ dàng với những món phức tạp thế này. Cái gì mà trụng mì, đến khi hắn vớt ra đã là nhão chẹt bẹt rồi. Còn nước sốt, gì mà khó làm quá vậy. Đã nấu nướng gì đâu mà hết 1 tiếng đồng hồ rồi, 8h rồi, nó chắc đang đói lắm, mà bây giờ hắn cũng đói meo muốn xỉu luôn đây này. Dương Phong bỏ cuộc rồi, mệt quá rồi, vậy là uổng 1 mớ tiền mua đồ về mà không làm được gì, hắn ngồi co ro trong bếp

Nhật Hạ thấy đã lâu lắm rồi nhưng hắn còn chưa lên kêu xuống ăn cơm, không lẽ lại không biết cái gì nữa hả. Nó chậm rãi đi xuống căn bếp nhưng đồ ăn thì bừa bội, nồi niêu son chảo tứ tung mà chẳng có hình thù gì rõ ràng, đèn còn bật mà không biết hắn đã ngủ ở cái xó nào rồi. Nhật Hạ giật mình nhìn cái người cao khều đang ngồi thù lù 1 góc thấy tội

- Này, cậu bị sao thế? Đau hả? - nó chọt chọt đánh thức hắn. Dương Phong ngẩng gương mắt đẫm nước nhìn nó. Nhật Hả sảng hồn nhìn hắn, con trai gì mà mau nước mắt quá vậy

- Hức......hức.....mình......mình...... - hắn nấc lên đến nỗi không nói nên lời. Ánh mắt Nhật Hạ đã có chút thay đổi, nó nhìn hắn với ánh mắt khác 1 chút. 1 đứa con trai to con mà lại vô cùng yếu đuối, đó là lần đầu tiên nó gặp. Nhật Hạ không biết thế nào mà lại đặt tay lên đầu hắn, vỗ vỗ như dỗ 1 đứa trẻ. Dương Phong mũi khóc đến sưng đỏ nhìn nó sững sờ 1 lúc. Tuy 1 chút thôi, dù rất nhỏ nhưng hắn đã nhận ra được, nó chút......có chút để mắt đến hắn. Nó không hề gượng hỏi hắn làm sao lại khóc, chỉ yên lặng vồ về như vậy thôi. Và điều đó làm hắn khóc lớn hơn nữa, và......hắn không muốn nó tiếp tục thấy khía cạnh mít ướt của hắn như vậy cho nên.....cho nên.....

Nhật Hạ mở to mắt nhìn hắn kéo mình vào lòng, có vẻ đang khóc to hơn nữa thì phải. Hắn liên tục dụi dụi đầu vào vai nó khóc, chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến xấu hổ như vậy. Nó mà biết hắn khóc vì cái lí do lãng xẹt chắc sẽ cười vào mặt nó mất

- Mình.....mình không biết.....nấu ăn.....hức....hôm nay là sinh nhật cậu mà mình.....mình lại không thể nấu cho cậu......mỳ Ý kiểu Đông Tây......hức..... - bàn tay nó lưỡng lự trên không, nó không dám chạm vỗ vỗ tấm lưng của hắn, tựa hồ cả người nó đang trong tình thế đóng băng chưa từng có. Nhật Hạ hừ lạnh 1 lúc rồi đẩy hắn ra, mặt nó lạnh như băng

- Có vậy thôi cũng khóc sao? Cậu ra đằng kia ngồi đi, để cho tôi - nó đứng dậy đeo tạp dề vào, nhìn như đầu bếp chuyên nghiệp

- Cậu......cậu..... - hắn đứng dậy lau lau nước mắt - mình có thể ngồi đây nhìn cậu làm được không? - hắn chớp chớp đôi mắt còn đỏ, cộng với cái đầu tóc ngố ngố nhìn hài không tả nổi

- Tùy cậu

Dương Phong trố mắt nhìn nó nấu nướng như thần đồng. Mọi thao tác trên cái điện thoại chết tiệt bây giờ như đang thực hành thực sự ở ngoài đời vậy. Cái mặt lạnh lùng của nó mà đứng nấu ăn thì đúng ngầu luôn. Hắn thầm thán phục, lại thêm phần ngưỡng mộ nó hơn. Nhưng mà nghĩ lại, hắn vẫn chưa tặng được quà gì cho nó cả, bây giờ ngay cả nấu ăn cũng là do nó nấu luôn. Nhật Hạ đặt 1 đĩa mỳ Ý thịt bò trước mặt hắn. Mùi hương thơm lừng như người ta vẫn thường hay đồn hiện đang cuốn lấy cánh mũi hắn, Dương Phong không kiềm được mà cầm lấy đôi đũa hút sùn sụt


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

13 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 204, 205, 206

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chìa khóa tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.