Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 04.01.2018, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới [Hiện đại] Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 10

Tuyết rơi đầy Nam Sơn

(Lạc tuyết mãn nam sơn)


images

Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp

Convert: Bến TTV

Chuyển ngữ: Tũn Còi

Độ dài: 59 chương + 6 ngoại truyện

Tình trạng: Hoàn

Thể loại: Hiện đại, thầy trò, tình yêu đô thị, ấm áp, không ngược, HE

Nhân vật chính: Tô Nam, Trần Tri Ngộ (Phó giáo sư đại học, hơn nữ chính mười tuổi)

Nguồn: https://tuncoi.wordpress.com/tuyet-phu- ... ai-da-hop/


Giới thiệu:

Rượu ấm ngập đèn vàng, tuyết phủ đầy núi nam.

Anh dùng sự từng trải và thời gian, bao dung tất cả những dại khờ, nông nổi của cô.

(*Rượu ấm – Thanh rượu: là một loại rượu gạo của Nhật, thường được hâm nóng khi uống.

Nam Sơn còn gọi là Kỳ Liên Sơn, nghĩa là ‘dãy núi phía nam’ khi nhìn từ hành lang Hà Tây của Con đường tơ lụa)


Editor:

‘Lúc nhỏ, đọc Tam Mao, cô ấy nói, mỗi một lần nhớ anh, bầu trời rơi xuống một hạt cát, từ đó hóa thành sa mạc Sahara.

… Còn em. Em nhớ anh, Nam Sơn quanh năm tuyết rơi đầy.’


Lần đầu cùng anh gặp gỡ,

Anh nói: ‘Mùa này, bụi mù tơ liễu, cũng không có gì để xem. Đến vào mùa đông, cảnh tuyết không tệ.’

Rồi mùa đông, đưa cô lên Nam Sơn,

Anh nói: ‘Đợi lãnh giấy chứng nhận rồi, em mau sớm lăn đi cho anh! Ở trước mặt anh chướng mắt!’

Trước ngày cô đi, cầm tay cô áp vào ngực mình, thanh âm trầm thấp,

Anh nói: ‘Đường ở nơi này, em thỏa sức bay.

Chẳng qua đợi em thêm một ít thời gian. Chẳng qua dùng tuổi tác trải kiếp phù hoa của anh, vặn kim tháng ngày chậm lại một ít.’


***

Nếu bạn từng lạc mất ai đó trong cuộc đời, nếu ai đó ra đi để lại một khoảng trống ngỡ không bao giờ có thể lấp đầy trong tim bạn, hãy đến Nam Sơn vào một ngày tuyết rơi đầy, dũng cảm quăng quật lòng mình cùng quãng chìm yêu thương đã mất rồi mỉm cười thật tươi mà bước về phía trước với niềm tin ở đâu đó có người đang đợi bạn. Duyên phận trong cuộc đời là ba ngàn bông hoa tuyết vụt lướt qua mặt, đúng một cánh, tan trong lòng tay; mảnh lòng băng trong ngọc hồ đó dành cho tất cả những ai biết yêu thương và thấu hiểu.

‘Nhân sinh tương tri, như hạnh hoa ngộ vũ, như trọc tửu ngộ ca.’

Đời người biết nhau, như hoa hạnh gặp giọt mưa, như rượu đục tương ngộ khúc hát.

Tô Nam và Trần Tri Ngộ đã gặp nhau như thế.

***

Trước khi bắt tay vào edit truyện, mình đã đọc ‘Tháng tư lụa rạn’, câu chuyện chứa đựng những lời trích dẫn gần như là linh hồn của ‘Tuyết Nam Sơn’.

‘Lấy em làm chốn xưa anh không thể quay về, đem nỗi nhớ của em treo thành thù du trong ngày Trùng cửu, còn cả mưa vùi gió dập cuối xuân năm nay, tất cả đều do anh. Thế nào rồi cũng đến một ngày, em trút bỏ gánh nặng thu vén hành lý đi tìm anh. Nhưng anh phải đồng ý, lấp Mộng Trạch thành khe, chặt quế làm trụ, đá cuội đắp móng nền, và đừng quay đầu dõi nhìn em, như vậy, em mới có thể nghe được tiếng gà gáy đầu tiên ở kiếp lai sinh.

Lúc anh đi, để lại chiếc chìa khóa, nói nhỡ trăng anh lạc bến xưa, em lấy đi mở chốn cất giấu nhỏ trong câu chữ anh. Em tặng anh chiếc nhẫn, dù trôi dạt thất lạc, nhưng có một chiếc vòng bảo hộ vĩnh viễn đợi chờ trên đỉnh núi đêm sâu, canh giữ mặt trời đỏ của anh.

Ngày đó, cô đến bệnh viện, mượn xe lăn, đẩy anh ra bờ hồ đi dạo, có một đàn cò trắng lướt trên mặt hồ như cánh diều no gió. Anh hỏi cô: “Có mấy con?”. Cô đáp: “Mười hai.” Anh thanh thản gật đầu.

Khi ta không có cách gì xoa dịu được nỗi đau của người, hoặc giả người không còn có thể quan tâm ta được nữa, xin đừng quên, trong những tháng ngày ít ỏi của chúng ta năm xưa, đã từng có mười hai con cò trắng, bay qua hồ nước mùa thu.’


‘Tháng tư lụa rạn’ là câu chuyện viết về một người đã mất. Khi edit mình đã nghĩ biết bao giờ hay đến bao giờ người ta mới có thể quên được mười hai con cò trắng trên hồ nước mùa thu năm nào, sẽ thôi không còn trong mộng ảo lắng đợi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên ở kiếp lai sinh để được gặp lại người? – Có lẽ chẳng bao giờ, có lẽ …

Rồi khi edit ‘Tuyết rơi đầy Nam Sơn’ mình nhìn thấy tia hy vọng cho những ai từng thất lạc chơi vơi.

‘Một ngọn đèn sáng quá lâu, không có nguyên nhân khác, chỉ là đã quên tắt; đột nhiên tắt, cũng không có nguyên nhân khác, chỉ là sợi dây tóc vonfram đã bị đứt.’

Mọi thứ rồi sẽ khép lại, đằng sau cánh cửa đóng chặt sẽ là một mùa khác. Vòng tuần hoàn của cuộc đời bao giờ cũng có một mùa đông, hạnh phúc chỉ dành cho ai dũng cảm bước qua nó, phải không.

Cũng như câu văn án:

‘Rượu ấm ngập đèn vàng, tuyết phủ đầy núi nam.

Anh dùng sự từng trải và thời gian, bao dung tất cả những dại khờ, nông nổi của cô.’


Trần Tri Ngộ không chỉ là người thầy, người yêu mà anh còn trao cho cô hết thảy sự bao dung dịu dàng. Anh yêu cô bằng tình yêu của một người đi qua mất mát, đó là thứ tình cảm được thắp dậy bằng ngọn lửa soi thấu bờ bên kia, là thứ ánh sáng anh cam tâm tình nguyện đổi bằng sinh mệnh.
Và người con gái có thể khiến người ta nguyện hy sinh như thế, ắt hẳn không thể nào tầm thường.

Tô Nam, mãi đến sau cuối mới có đôi từ ít ỏi vẽ ra nét đẹp tinh khiết từ cái thuở trăng tròn lẻ của người con gái đó. Tác giả dùng hết câu chữ để bật lên một Nam Nam mạnh mẽ hiểu chuyện, hết lòng vì gia đình và sau này xiết bao đáng yêu, và để cho người đọc chúng ta nhìn thấy nét đẹp của Nam Nam qua những người đàn ông thích cô ấy. Một chủ tịch hội sinh viên thành thục tài giỏi nổi bật của tuổi mười tám; một Giang Minh Khiêm đầy chí khí tuổi trẻ dành hết lòng cho cô dù biết chẳng thể, một Trần Tri Ngộ vững chãi hơn mười năm chẳng ai có thể chạm vào trái tim và cả… những người đơn phương thích cô. Thì có thể biết người con gái đó rực rỡ nhường nào.

‘Yêu một người, chỉ muốn cho người đó mưa phùn mùa xuân, không nhọc lòng cát bụi trần thế; ngắt xanh mùa hạ cùng lát dưa đỏ đầu mùa, không phải dầm mình oi ả nóng bức; chỉ cần ánh mặt trời rực rỡ ấm áp; còn minh đao ám tiễn, gió thảm mưa sầu chắn đỡ hết cho người.’ – Yêu một người, với cô là thế. Cô đem hết tình yêu trong sáng của mình, đem sự hiểu biết, hiền lành, thiện lương yêu anh như lời mẹ Trần dạy:

‘Nước lặng chảy sâu, dù là tình cảm gì, đến cuối cùng đều trở thành tình thân, đối phương như một phần sinh mạng của mình. Cả đời hướng về một người, lẽ nào không cảm thấy mỏi mệt? Tình cảm mãnh liệt ban đầu nào có tự nhiên sinh ra, rồi những vui mừng, cảm động của sau này cũng đều cần dành thời gian nung đúc. Đạo vợ chồng là gì? Mẹ thấy chỉ nằm ở hai chữ: ‘Dùng tâm.’

Trong quá trình edit mình đã đọc lại không biết bao lần, đến độ thuộc hết cả tình tiết của truyện, vậy mà vẫn thấy sao nó quá đỗi ngọt ngào.
Mình cứ nghĩ đến nụ cười hiền lành của mẹ Trần Cố Bội Du, nét mặt nghiêm nghị của ba Trần ấy mà hết mực cưng chiều tôm khô nhỏ, niềm vui rạng rỡ của mẹ Tô, hạnh phúc của Tô Tĩnh – Long ca rồi Lâm Hàm, Trình Uyển, Giang Minh Khiêm, Cô Điền, vợ chồng ông chủ Cốc …

… và cả tiếng Tôm khô nhỏ học theo mẹ ríu rít gọi ba ‘Thầy Trần… thầy Trần’ nơi ngôi nhà có cây sung dâu. Ngôi nhà đó, trong góc sân có bờ rào tường vi, thân vươn dài bò lên song cửa sổ, lúc hoa nở tỏa mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào; có gốc phong lá đỏ ngập vòm trời. Trong sân cỏ dại mọc thiệt nhiều, dưới hàng rào đặt một cái chậu nhỏ, mỗi buổi sáng cho một ít thức ăn cho mèo vào để mấy con mèo hoang tới ăn… còn cả bạc hà mèo…

Và quan trọng nhất là…

‘Xuân hạ thu đông, luôn được ở bên người.’

Câu chuyện kết thúc trong hạnh phúc ngập tràn như thế và tất cả chúng ta cũng hãy thật hạnh phúc!

SPOIL

Nam chính ngoài ba mươi tuổi từng có mối tình đầu đã mất hơn mười năm. Anh đăng ký kết hôn với người bạn gái từ thuở nhỏ; cô ấy là người đồng tính, cũng chơ vơ ngổn ngang trong tình yêu không trọn vẹn với cô bạn thơ ấu của mình; kết hôn chẳng qua chỉ để bố mẹ hai bên yên lòng. Truyện đều là những người hiểu chuyện nên hoàn toàn không ngược. Nam chính yêu nữ chính không chỗ nào chê trách được, từ chuyện quá khứ đến hôn nhân hiện tại, anh đều xử lý rất dứt khoát và đàn ông nên các bạn đừng lo, lúc nào anh cũng nghĩ cho nữ chính trước.

Đến giờ, đây là câu chuyện thầy trò ấm áp và trọn vẹn nhất trong lòng mình.

À, cặp đôi này ‘dữ dội’ không kém Liệt Đồ đâu, thịt cũng đủ sắc hương vị luôn.

Khả năng review của mình chẳng ra sao. Truyện tiếp nối tình tiết này đến tình tiết khác, sâu lắng rồi lại ấm áp ngọt ngào cho đến tận dòng chữ cuối cùng, thật sự hay hơn những gì mình viết rất nhiều.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.01.2018, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 10
Chương 1: Mưa hồi đêm

“Chúng ta biết nhau qua chén nước nhạt bình thường.

Hẳn ta không thể nào quên sợi gió mong manh khẽ lướt qua cổ tay áo trong một buổi trưa hè bạc gió.”

—— Tứ nguyệt liệt bạch (Tháng tư lụa rạn) – Giản Trinh


***

Trời dần tối, các quán đồ nướng bên ngoài trường học lục tục lên đèn, khói lãng đãng bốc lên từ các bếp lò như sương mù lượn lờ trong bóng tối. Quán trà sữa, cửa hàng văn phòng phẩm, tiệm bánh ngọt… nối tiếp nhau san sát, ồn ào và náo nhiệt chẳng khác gì đại học Đán, hay bất kỳ cổng trường đại học nào ở các thành phố trên khắp đất nước này.  

Chiều hôm buông xuống, bầu trời chỉ còn sót lại chút tia sáng lẻ loi cuối ngày.

Tô Nam xách hành lý trên tay, rảo bước đi vào đại học Sùng.

Qua mấy lần hỏi đường, trước khi bóng tối phủ trùm khắp mặt đất, cuối cùng cũng nhìn thấy tấm bảng ‘Học viện Báo chí và Truyền thông’ nằm nép mình dưới tán cây.

Nơi đón tiếp sinh viên ở lầu một vẫn còn sáng đèn. Tô Nam đến đăng ký, lấy tài liệu hội thảo, rồi đi về phòng trọ đã được sắp xếp trước đó nghỉ ngơi.

Lần này đến thành phố Sùng, là đáp ứng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn Lâm Hàm đến tham gia ‘Diễn đàn hội nghị cấp cao truyền thông’ do đại học Sùng tổ chức. Năm ngoái, Lâm Hàm nhận vào ba nghiên cứu sinh, một học thạc sĩ học thuật và hai học thạc sĩ chuyên nghiệp*, hai người bạn học thạc sĩ chuyên nghiệp đồng môn kia của Tô Nam đang trời nam đất bắc tất tả ngược xuôi với việc thực tập, nên phần lớn những chuyện lặt vặt đều rơi vào tay cô.

(*Có rất nhiều cách phân loại bằng thạc sĩ: dựa trên ngành học, mức độ chuyên sâu, điều kiện đầu vào… Nhìn chung, có thể chia bằng thạc sĩ thành hai loại: bằng chuyên môn và bằng học thuật.)

Sáng thứ bảy, tại sảnh hội trường báo cáo.

Tô Nam đến sớm, tìm một góc khuất người ngồi xuống, yên lặng ôn tài liệu thuyết trình. Mấy tờ giấy bị cô nắm chặt xoắn cong các góc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Mọi người lần lượt kéo đến đông đủ, lúc sắp đến giờ bắt đầu, cô cất tài liệu, thoáng đưa mắt nhìn về phía dãy ghế đầu tiên.

Ngồi ở vị trí thứ ba tại hàng ghế thứ nhất, là phó giáo sư của ‘Học viện truyền thông mới’ đại học Sùng, Trần Tri Ngộ.

(*‘Truyền thông mới’: là một thuật ngữ được dùng để định nghĩa tất cả những gì liên quan đến internet cũng như sự tương tác giữa công nghệ, hình ảnh và âm thanh. Trên thực tế, định nghĩa truyền thông mới thay đổi hàng ngày hàng giờ, và vận động không ngừng. Hiểu theo nghĩa rộng, ‘truyền thông mới’ là phương thức tổ chức một đám mây gồm công nghệ, kỹ năng và quá trình xử lý thông tin – những thứ đang thay đổi nhanh đến nỗi không thể tìm ra được định nghĩa đầy đủ.)

Lâm Hàm, giáo viên hướng dẫn của Tô Nam và anh là bạn thâm giao nhiều năm, đã dặn dò cô lần này đến đây nhất định phải chào hỏi anh.

“Thầy Trần.”

Trần Tri Ngộ đang cúi đầu xem tuyển tập luận văn, nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu lên.

“Em là nghiên cứu sinh của cô Lâm Hàm, Tô Nam.”

“À, xin chào.” Trần Tri Ngộ khép sách lại, đứng lên, giơ tay về phía Tô Nam: “Cô Lâm đã nói với tôi.”

Tô Nam vội đưa tay bắt tay anh, rồi tháo ba lô trên lưng xuống, lấy từ bên trong ra một hộp giấy nhỏ: “Cô Lâm bảo em chuyển cái này cho thầy.”

Trần Tri Ngộ đưa tay đón lấy: “Nặng như vậy?”

Có một vị giáo sư ngồi bên cạnh cười nói: “Cái gì thế?” vừa hỏi vừa hiếu kỳ cầm lên ước lượng: “Hơ, có vẻ như là một viên gạch, cõng từ tận thành phố Đán tới đây à? Cô Lâm cũng thú vị thật, không phải gửi chuyển phát nhanh là được rồi sao.”

Tô Nam giải thích: “Dạ, cô Lâm nói, gửi chuyển phát nhanh cô ấy không yên tâm.”

“Vậy chắc hẳn là một thỏi vàng rồi.”

Trần Tri Ngộ bật cười, hướng về phía Tô Nam nói cảm ơn, rồi bảo cô tạm thời ngồi xuống trước, đợi sau khi hội nghị kết thúc sẽ mời cô ăn một bữa cơm.

Diễn đàn được chia làm bốn phần kéo dài trong hai ngày liên tiếp, phần đầu là báo cáo của đại diện sinh viên. Sau khi bốn sinh viên trình bày xong, người chủ trì sẽ đặt câu hỏi và đưa ra nhận xét.

Tô Nam báo cáo xong, trở về chỗ của mình có phần mơ hồ ngồi xuống, tim đập thình thịch, không biết có bỏ sót điểm quan trọng nào không.

Bạn cùng phòng nhắn tin đến hỏi cô khi nào trở về thành Đán. Đang định trả lời thì nghe thấy Trần Tri Ngộ khẽ hắng giọng một cái, vội tắt màn hình ngẩng đầu lên.

Trần Tri Ngộ cầm micro đứng dậy: “Tôi nghe nói, vốn dĩ đã mời tổng cộng tám sinh viên nhưng sau khi nghe ngóng người chủ trì là tôi, bốn bạn đã nhã nhặn từ chối.”

Bên dưới cười ồ lên.

Trần Tri Ngộ chuyên về nghiên cứu lịch sử truyền thông, Tô Nam không phải là sinh viên đại học Sùng nhưng cũng từng nghe nói qua anh có yêu cầu hết sức nghiêm ngặt đối với học thuật, tỷ lệ đánh rớt trong khoa rất cao.

Tô Nam không khỏi ngồi thẳng người dậy.

Trần Tri Ngộ nêu nhận xét, đánh giá luận văn của ba sinh viên kia trước: “… tiếp theo là báo cáo của sinh viên Tô Nam…” Anh dừng một lúc: “Đã có rất nhiều nghiên cứu về biến động dân số. Ở đây, tôi không đề cập đến bất kỳ vấn đề cụ thể nào. Diễn đàn lần này đã cho tôi thấy các bạn trẻ hiện nay có cái nhìn và quan điểm hết sức mới mẻ về truyền thông, truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng…”

Mấy câu anh nói đều lánh nặng tìm nhẹ, tránh nói vào vấn đề chính, bỏ qua việc đánh giá bài thuyết trình của Tô Nam.

Tô Nam có phần mông lung.

Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi chỗ ngồi, Trần Tri Ngộ bị vây quanh giữa hơn ba mươi sinh viên, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác không ngừng được đưa tới.

Tô Nam ôm ba lô đứng đó, nhất thời do dự.

Mười lăm phút trôi qua, những sinh viên kia cuối cùng cũng rời đi.

Cô thấy Trần Tri Ngộ ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người mình.

Không còn cách nào khác, đành phải bất khuất đi tới: “Thầy Trần.”

Trần Tri Ngộ cầm lấy áo khoác âu phục đang đặt trên lưng ghế, vắt lên tay: “Đi thôi.”

Bên ngoài tòa nhà Học viện công nghệ truyền thông của đại học Sùng có một con đường dành cho người đi bộ, dẫn đến một cánh cổng khác phía bên kia, thời tiết đầu hạ, những cánh hồng bung mình khoe sắc rực rỡ trong những bồn hoa dọc hai bên đường.

Ra khỏi tòa nhà học viện, Trần Tri Ngộ dừng bước, Tô Nam đang hấp tấp đi theo phía sau cũng lập tức đứng phắt lại.

Trần Tri Ngộ đưa tay vào túi quần lấy hộp thuốc lá và bật lửa: “Xin lỗi, tôi hút điếu thuốc.”

Tô Nam khẽ gật đầu.

Anh ngậm điếu thuốc lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi, cũng không vội đi tiếp mà thoáng nghiêng người nhìn cô: “Có biết vì sao tôi không nhận xét bài báo cáo của em không?”

Cô lắc đầu.

“Tôi và Lâm Hàm là bạn học hơn mười năm, nếu nhận xét, e rằng hôm nay quan hệ đó sẽ rạn nứt.”

Tô Nam mấp máy miệng nói không nên lời, cúi đầu cắn cắn môi dưới, dùng thanh âm khẽ khàng đến bản thân cũng không thể nghe thấy ‘dạ’ một tiếng.

“Em không có sự kính trọng đối với tri thức, không thích hợp làm khoa học.”

Trần Tri Ngộ nhận xét xong, xoay người tiếp tục sải bước đi tới phía trước.

Tô Nam ngây người đứng yên ở đó giây lát, rồi lẽo đẽo chạy theo anh.

Nói không xấu hổ, nhất định là nói dối.

Cô cũng không ít lần bị Lâm Hàm nói qua như vậy, làm luận văn không có ý tưởng mới, làm nghiên cứu trong trường để trau dồi kinh nghiệm còn được, nhưng một khi liên quan đến nghiên cứu tương quan của Trường phái Frankfurt* thì chỉ có thể loay hoay trong mô thức suy nghĩ cũ.

(*Trường phái Frankfurt: là trường phái lý thuyết xã hội tân Marxist, có gắn với Viện Nghiên cứu Xã hội của Đại học Frankfurt am Main. Trường phái này bao gồm những người theo chủ nghĩa Marx bất đồng chính kiến, các tác phẩm của trường phái Frankfurt chỉ ra khả năng về một hướng đi khác cho sự phát triển xã hội.)

Bản thân cô cũng biết như vậy, nhưng bị giáo viên hướng dẫn của mình phê bình, và bị người khác góp ý là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Những lời nhận xét của Trần Tri Ngộ, phải chăng đã lần nữa chứng minh khi đó cô lựa chọn học cao học là một quyết định sai lầm?

Thế là ủ rũ mãi cho đến nhà ăn.

“Tô Nam.”

Nghe thấy anh gọi, Tô Nam thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ định thần lại, vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt Trần Tri Ngộ.

“Tôi hỏi em, thức ăn có đủ chưa, có cần gọi thêm không.”

Vội vàng nói không cần.

Ánh mắt anh thoáng ngừng đọng trên khuôn mặt cô, Trần Tri Ngộ khép thực đơn lại, cầm tách trà lên: “Không chịu được những lời phê bình sao?”

“Không có…” cô vô thức phủ nhận.

Trần Tri Ngộ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Mấy năm trước, viện trưởng có hướng dẫn một nghiên cứu sinh, luận văn tiến sĩ không đạt yêu cầu bị trì hoãn mấy lần không tốt nghiệp được. Viện trưởng chịu không nổi nữa, bảo tôi hướng dẫn giúp. Viện trưởng là thầy hướng dẫn tôi năm đó, người này cũng xem như đàn em của tôi, giúp đỡ là chuyện nên làm… Tôi giúp sinh viên đó chỉnh sửa luận văn, bảo vệ xong luận án tiến sĩ, cuối cùng cũng nhận được bằng tốt nghiệp. Đây là chuyện rất bình thường, mỗi người đều có sở trường riêng, khiêu chiến với những thứ mình không am hiểu, chỉ khiến cho bản thân và người khác gặp rắc rối.”

Cô nghẹn lời ‘dạ’ một tiếng.

Trần Tri Ngộ chăm chú nhìn cô chốc lát rồi dừng lại không nói thêm gì nữa.

Ăn cơm xong, Tô Nam sửa soạn về phòng trọ thu xếp hành lý đi ra ga.

“Em có cần tôi đưa đi không?”

“Dạ, không cần đâu ạ, thầy Trần, em ngồi tàu điện ngầm rất thuận tiện, hành lý cũng nhẹ…”

Trần Tri Ngộ đột nhiên sững người: “Em không nói suýt nữa tôi quên mất, ‘thỏi vàng’ em mang đến …”

“Để em đi lấy giúp thầy!”

“Tôi có tay có chân, không cần phiền em.” Trần Tri Ngộ cười một tiếng, nghĩ ngợi giây lát: “Bây giờ em đi về phòng trọ thu dọn đồ đạc, tôi quay lại hội trường, lát nữa em đi thẳng đến bãi đỗ xe tìm tôi.”

Tô Nam đang tìm lời từ chối, Trần Tri Ngộ đã khoát tay ngăn lại, không cho phép có ý kiến.

“… Thầy Trần, bãi đỗ xe ở đâu ạ?”

“Từ học viện ra, đi thẳng năm trăm mét về phía nam, rẽ phía tây là tới.”

Nhưng mà…

Nhưng mà, phía nam là bên nào đây?

Xe lăn bánh về hướng đông, thẳng một đường đến ga tàu điện ngầm.

Trần Tri Ngộ lái xe rất vững vàng, bật đèn chuyển hướng xoay đầu hết sức thuần thục.

Chiếc xe này của anh nhìn đã hơi có tuổi, vẫn là hộp số sàn, thị trường xe ô tô hiện giờ, phần lớn đều đã đổi sang hộp số tự động. Khoang xe rất gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn không bày biện bất kỳ vật dụng gì, cả tinh dầu hương hoa cũng không có, chỉ có không khí khô ráo.

Tô Nam khẽ tựa người sát vào cửa xe, kéo xa thêm một chút khoảng cách với Trần Tri Ngộ.

Từ nhỏ cô đã như vậy, không biết làm cách nào để có thể tự nhiên thoải mái đối mặt với giáo viên, trong lòng luôn có cảm giác lo lắng sợ bị chỉ trích phê bình.

“Em không ở lại đi dạo một vòng thành phố Sùng sao?”

“Dạ, em trở về còn có lớp học.”

“Mùa này, bụi mù tơ liễu, cũng không có gì để xem. Đến vào mùa đông, cảnh tuyết không tệ.”

(*Bông liễu khi kết trái, trên hạt của nó có những sợi lông như lông tơ của cái kén, gió thổi qua, bụi liễu cuộn mịt mù.)

Cô gật đầu.

Trần Tri Ngộ im lặng một thoáng rồi quay đầu nhìn cô, cong miệng cười: “Trở về đừng có tố cáo với Lâm Hàm.”

Cô vội lắp bắp: “Không ạ… thầy, thầy nói rất đúng.”

Trong đầu cô chất chồng những bộn bề cuộc sống, đọc thêm mấy trang sách là thêm mấy trang âu lo muộn phiền, tâm trạng thế này quả thật không thể nào nghiên cứu khoa học. Bản thân cô cũng đã lường trước được chuyện đó, chỉ muốn lao thật nhanh qua giai đoạn rối ren này đi tìm việc. Nếu như nói học nghiên cứu sinh thật sự mang lại lợi ích gì, thì có lẽ đó là khi đi xin việc có thể đàm phán mức lương tăng thêm một ngàn đồng.

Suốt đoạn đường còn lại không ai nói lời nào, lúc đến bãi đậu xe bên dưới tầng hầm của nhà ga, Tô Nam xách hành lý lên, hướng về phía Trần Tri Ngộ nói lời cảm ơn.

Tầng hầm ẩm thấp, bốn phía âm u mờ tối, trên đầu là một dãy đèn ánh sáng trắng kéo dài tít tắp, rơi vào mắt chỉ còn là một đường chỉ lóe sáng.

Trần Tri Ngộ chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, châm thuốc, giọng nói không chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì ‘Ừm’ một tiếng.

Dường như tâm trí anh đang lang thang đâu đó, cũng không biết ánh mắt đang dừng ở nơi vô định nào.

Cô không khỏi khẽ khàng bước thật nhẹ, tựa bản thân là một u hồn, lặng yên không tiếng động rời đi.

Sau khi từ thành phố Sùng trở về, Tô Nam lại tiếp tục cuộc sống nghiên cứu sinh buồn tẻ vô vị của mình. Mỗi ngày đọc sách, làm báo cáo, chạy việc vặt cho giáo viên hướng dẫn, cuối tuần làm gia sư kiếm thêm chút thu nhập.

Loáng cái, mùa thu đến.

Bước vào năm hai nghiên cứu sinh, hai người bạn đồng môn học chuyên nghiệp đã bắt đầu lao vào guồng tuyển dụng không ngơi nghỉ, mà thời khóa biểu của thạc sĩ học thuật thì ngày càng ngắn gọn hơn.

Tầm chạng vạng tối, trời đổ mưa. Những giọt mưa đầu thu tí tách gõ vào lá cây, tiếng lộp độp buồn tênh càng làm nổi bật cái yên ắng tĩnh mịch trong sân trường.

Tô Nam nhận được tin nhắn của giáo viên hướng dẫn Lâm Hàm, lúc đi ra khỏi cửa thư viện mới sực nhớ mình đã quên mang ô.

Thư viện cách viện nghiên cứu tầm ba trăm mét, cô thoáng ngập ngừng rồi kéo cái mũ áo khoác trùm lên đầu, băng vào trong màn mưa.

Đến dưới lầu của học viện, cô gỡ mũ xuống, phủi phủi nước mưa trên người rồi đi đến văn phòng của Lâm Hàm.

Cửa chỉ khép hờ không đóng kín, có âm thanh nói chuyện ở bên trong truyền ra ngoài khe cửa.

Tô Nam ngập ngừng một lúc, đưa tay gõ.

“Mời vào.”

Văn phòng chia làm hai khu vực trong và ngoài, bên trong có ba không gian làm việc độc lập, bên ngoài là phòng trà dùng để tiếp khách. Trên bàn đặt một chiếc đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, bên cạnh là một chậu cây xanh thấp lùn.

Hai cốc trà, thoang thoảng dậy mùi hương, hơi nóng chậm rãi bốc lên như sương khói lãng đãng tan vào không khí.

Trần Tri Ngộ ngồi gần bên cửa sổ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên, đằng sau cặp kính là ánh mắt điềm nhiên bình thản.

Tô Nam đứng ở ngưỡng cửa: “Cô Hàm, thầy Trần.”

“Em không mang theo ô sao?”

“Dạ, lúc em ra ngoài trời không có mưa. Buổi chiều, em ở suốt trong thư viện…”

“Ngồi xuống uống chút trà nóng đi.” Lâm Hàm cầm ấm trà, rót vào chiếc cốc dùng một lần.

Tô Nam đi đến sofa ngồi ở một góc sát mép bàn, bưng cốc trà lên khẽ nói: “Cảm ơn cô Hàm.”

Lâm Hàm ngồi xuống, chống tay lên đầu, hết nhìn Trần Tri Ngộ lại nhìn Tô Nam, cười nói: “Năm nay, thầy Trần được mời đến đây dạy môn tự chọn, em có nghe nói chưa?”

Tô Nam gật đầu.

“Có chọn môn của thầy ấy không?”

“Dạ, có…”

Kỳ thật không chọn, sáng nay nhìn thấy ‘Xu hướng truyền thông’ kề sát bên dưới là ba chữ ‘Trần Tri Ngộ’, cô liền vô thức lách qua.

“Chọn như vậy vừa khéo, thầy Trần chưa quen thuộc với trường chúng ta, em làm trợ giảng cho thầy ấy đi.”

Cô sững người: “… Dạ được, cô Hàm.”

Trần Tri Ngộ nhìn sang, nở nụ cười váng vất bèo dạt mây trôi: “Nhờ em giúp đỡ nhiều, học trò Tô Nam.”

(Tơ liễu)

images

images



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.01.2018, 16:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 10
Chương 2: Gió đêm

‘Ta trở về buổi chiều hôm đó, không hiểu sao, có thứ sinh mệnh bị quây chặt trong đau thương và hoan hỉ.’

—— Tứ nguyệt liệt bạch (Tháng tư lụa rạn) – Giản Trinh


***

Tháng mười, tiết trời chuyển se lạnh, là thời tiết đẹp nhất ở thành phố Đán. Buổi sáng thức dậy, ngửi thấy mùi hơi nước mát mẻ trong không khí, trên đầu là một vùng xanh thẳm.

Sau khi trải qua kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, sáng thứ hai Tô Nam đến văn phòng của Lâm Hàm đón ba nghiên cứu sinh mới vào.

Hai nữ một nam, hai đàn em nữ một cao một thấp đều mang kính cận, tính tình điềm đạm cẩn trọng, vừa nhìn đã biết chính là dáng vẻ yêu thích của Lâm Hàm. Cậu đàn em vóc dáng cao lớn, lúc đứng lên rót nước cho mọi người, Tô Nam nhìn thoáng qua, ít nhất phải đến một mét tám mươi lăm.

Sau một hồi chuyện trò tán gẫu, xác định xong thời gian họp mặt liên hoan cùng các nghiên cứu sinh đồng môn khác, Lâm Hàm tiễn ba người ra cửa, giữ riêng Tô Nam ở lại, hỏi cô đã chọn được đề tài cho luận văn tốt nghiệp chưa. Học thạc sĩ học thuật và thạc sĩ chuyên nghiệp ở ‘Khoa báo chí và truyền thông’ của đại học Đán, đến năm hai sẽ phải trình bày đề cương luận văn trước hội đồng, nếu phương hướng nghiên cứu được thông qua thì tiếp tục triển khai thực hiện, ngược lại sẽ phải đổi đề tài khác.

Tô Nam thành thật thừa nhận mình vẫn chưa có ý tưởng gì.

“Kỳ thật cũng không vội, trở về suy nghĩ thêm ——  cũng có thể trò chuyện học hỏi kinh nghiệm từ thầy Trần, thầy ấy rất thông thạo mảng lịch sử truyền thông này.”

Tô Nam ‘dạ’ một tiếng.

“Thầy Trần khen ngợi em rất nhiều, nói em làm việc kiên định.”

Tô Nam sửng sốt.

Lâm Hàm đứng dậy đi vào văn phòng cầm ra một bản kế hoạch: “Thứ bảy này trường tổ chức ‘Diễn đàn kiến thức sâu rộng’, cô là một trong hai người chủ trì, cần thêm hai sinh viên tình nguyện, em đi đi. Trưa mai, sau giờ học đến học viện họp trù bị chuẩn bị công tác khai mạc.”

‘Diễn đàn kiến thức sâu rộng’ do ‘Học viện báo chí và truyền thông’ của đại học Đán đứng ra tổ chức mỗi năm một lần, kéo dài hai ngày liên tiếp, tham dự đều là những học giả tiếng tăm trong lĩnh vực đến từ các trường đại học và cao đẳng trên khắp cả nước.

Tô Nam tiếp nhận bản kế hoạch, xem lịch trình trên đó rồi gật đầu đáp ứng.

Hoàn cảnh kinh tế của cô không tốt, vì vậy mỗi khi trong học viện có công việc gì có thể kiếm được chút tiền trợ cấp, Lâm Hàm đều bảo cô đi. Tuy đây là mệnh lệnh giảng viên chỉ thị sinh viên, nhưng lại khiến cô nhẹ nhõm không ít.

Trong buổi họp trù bị ngày hôm sau, Tô Nam lại lần nữa nhìn thấy cậu đàn em hôm qua.

Cuộc họp chưa bắt đầu, hắn nằm gục trên bàn, hai bên tai nhét tai nghe.

Mắt thấy bên cạnh hắn còn một chỗ trống, Tô Nam bèn đi tới ngồi xuống.

Hắn giật mình chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy là Tô Nam liền vội vàng ngồi dậy tháo tai nghe ra, lên tiếng gọi ‘đàn chị Tô Nam’.

Tô Nam ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra tên hắn là Giang Minh Khiêm, một cái tên không mấy đặc sắc nên nghe qua một lần có phần hơi khó nhớ.

“Cô Hàm bảo em tới sao?”

Giang Minh Khiêm gật đầu: “Cô Hàm nói còn thiếu một chân chạy việc vặt, ‘sư môn’ chỉ có mình em là con trai, lo việc nghĩa không thể chểnh mảng.”

Tô Nam nhoẻn miệng cười: “Sư môn âm thịnh dương suy.”

Giang Minh Khiêm cũng cười theo: “Phục vụ cho các ‘sư tỷ’, cầu còn không được.”

Trong buổi họp, sau khi hoàn tất xong các công việc đặt banner chữ X, sắp xếp nơi ở cho khách mời, chuẩn bị tài liệu hội nghị… phần còn lại là bố trí việc đón tiếp và hướng dẫn các học giả trong suốt quá trình hội thảo, mỗi người chịu trách nhiệm phụ trách ba giảng viên.

Lâm Hàm phân công xong danh sách các giảng viên đến từ nơi khác, nhìn thấy còn lại năm giảng viên của trường liền phoáng khoáng vung bút phân cho Tô Nam: “Năm người này không cần ở lại, em phụ trách đi.”

Tô Nam nhìn lướt qua, quả nhiên có Trần Tri Ngộ.

***

Thứ năm, Tô Nam nhận được email của Trần Tri Ngộ thông báo lớp học buổi chiều sẽ nghỉ một buổi, cô liền vội vàng chuyển thông báo này lên nhóm WeChat.

(*WeChat là một công cụ liên lạc di động, hỗ trợ gửi tin nhắn thoại, video, ảnh và văn bản. Có thể trò chuyện nhóm hoặc tìm bạn bè xung quanh để trò chuyện.)

Tối thứ sáu, cô bắt đầu liên hệ với các đại biểu tham dự diễn đàn do mình phụ trách, thu thập trước các bản slide powerpoint sẽ sử dụng trong ngày thứ hai của hội nghị.

Đến phiên Trần Tri Ngộ, Tô Nam ngập ngừng giây lát rồi gửi tin nhắn đi.

Đắn đo hết lần này đến lần khác để tìm từ ngữ diễn đạt, nhưng khi gửi đi rồi nhìn lại những chữ ‘mạo muội’, ‘làm phiền’ của mình mới thấy có vẻ quá long trọng.

Đợi một lúc sau, Trần Tri Ngộ hồi âm lại hai chữ: “Chưa làm.”

Cô cầm điện thoại trên tay không biết phải làm thế nào, đang tính gọi điện hỏi xin ý kiến của Lâm Hàm thì Trần Tri Ngộ nhắn đến: “Bệnh viện trường em có đáng tin cậy không?”

Tô Nam vội vàng đáp lại: “Dạ, tốt nhất nên đến bệnh viện Nhân dân của thành phố Đán ở gần đây ạ.”

Chốc lát, sực ý thức điều gì, cô liền hỏi: “Thầy Trần, thầy bị ốm ạ?”

Qua thật lâu sau không thấy tin nhắn trả lời, Tô Nam lần chần do dự nhưng không dám hỏi nhiều.

Sau khi gom xong bản slide của các giảng viên khác, cô vẫn bồn chồn đứng ngồi không yên.

Lúc này, Tô Nam mới sực nhớ, chiều thứ năm Trần Tri Ngộ không lên lớp e là do bị ốm. Nghiêm trọng đến mức như vậy không biết là bệnh gì. Tuy việc này không liên quan gì đến cô nhưng có lẽ nên báo với Lâm Hàm một tiếng… nghĩ đi nghĩ lại, có thể Lâm Hàm đã biết rồi cũng nên.

Tô Nam định bụng đợi đến mười giờ, nếu Trần Tri Ngộ không liên lạc lại, cô sẽ gọi điện cho Lâm Hàm.

Đang sao chép các bản slide, chợt nghe thấy di động rung lên.

Theo bản năng Tô Nam cầm lên xem, là Trần Tri Ngộ gửi đến: “Em mang máy tính xách tay đến phòng truyền dịch khoa cấp cứu bệnh viện Nhân dân đi.”

Cô không hỏi lý do, chỉ đáp lại một chữ ‘Dạ’, rồi vội vàng thay quần áo đeo ba lô laptop đi ra cửa.

Bệnh viện Nhân dân cách trường học không xa, chỉ mất chừng mười phút đi bộ.

Phòng truyền dịch người ra vào đông nghịt, Tô Nam đứng kiễng chân ở cửa tìm quanh quất một vòng, thấy bóng dáng của Trần Tri Ngộ ở kế bên cửa sổ.

Cô vội vàng đi tới: “Thầy Trần.”

Trần Tri Ngộ chậm rãi ngước mắt lên: “Ừm.”

Tô Nam làm trợ lý cho anh đã hơn một tháng, lần nào anh lên lớp cũng là dáng vẻ quần tây áo sơ mi nghiêm chỉnh gọn gàng, thỉnh thoảng lại đeo kính không gọng; mặc áo thun t-shirt cotton màu xám tro như hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Anh thả lỏng người ngồi đó, vì đôi chân anh rất dài khiến cho lối đi nhỏ hẹp càng có vẻ hết sức chật chội.

“Em ngồi đi. Tôi đọc cho em ghi lại.”

Tô Nam thoáng bối rối không hiểu ý anh, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh, mở máy tính xách tay ra.

Trần Tri Ngộ vắt khuỷu tay lên đầu gối, hơi khòm người, thanh âm khàn khàn: “Báo cáo có tổng cộng ba phần…”

Lúc này, cô mới hiểu Trần Tri Ngộ muốn làm gì, liền nhanh chóng mở Powerpoint ra.

Trần Tri Ngộ nhìn lướt qua màn hình laptop: “Em ghi lại trước, về làm slide sau.”

Cô ‘dạ’ một tiếng, rồi bật cửa sổ word lên.

Trần Tri Ngộ trình bày trật tự rõ ràng, chẳng mấy chốc đã nói xong, sau đó anh khẽ ngả người ra sau tựa lưng vào thành giường khép mắt lại.

Cô lặng lẽ quay sang nhìn anh.

Sắc mặt anh không tốt, có phần tiều tụy hốc hác. Nước da rất trắng khiến cho quầng thâm ở mắt càng trở nên rõ rệt.

Tô Nam không rời đi, cô ngồi bên cạnh vừa bắt tay vào làm slide vừa vô thức canh chừng tốc độ chảy và lượng nước trong chai truyền dịch đang treo ngược.

Thỉnh thoảng Trần Tri Ngộ hé mở mắt nhìn cô, nhưng không nói gì, lại nhắm lại.

Nửa tiếng sau, Tô Nam làm xong bản slide, cô quay đầu nhìn Trần Tri Ngộ, không biết anh đang thức hay ngủ, bèn cất tiếng gọi se sẽ: “Thầy Trần.”

Trần Tri Ngộ chậm rãi mở mắt ra.

“… Em làm xong rồi, thầy kiểm tra thử đi ạ.”

“Cứ như vậy đi.”

Cô thoáng ngập ngừng đóng nắp laptop lại: “Thầy đỡ hơn chút nào chưa ạ?”

Trần Tri Ngộ tiếp tục ‘Ừm’ một tiếng không mấy rõ ràng, rồi nhắm mắt lại.

Đi không được, ở cũng không xong, cuối cùng Tô Nam đành phải ôm máy tính mơ mơ màng màng ngồi đó.

Nhưng tức thì sau đó, cô bất giác định thần lại, ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch, thấy lượng nước trong chai đã sắp cạn đáy liền vội vàng đứng dậy, đợi cho những giọt cuối cùng chảy xuống lập tức nhấn chuông gọi y tá.

Y tá đến kiểm tra rồi tiếp tục treo một chai khác có kích thước khá nhỏ lên, cầm bút khoanh một vòng trên bản theo dõi: “Chai cuối cùng.”

Tô Nam nhìn tốc độ chảy, ước lượng phải mất tầm mười lăm phút mới xong nên ngồi xuống lại chỗ cũ.

Cô mở máy tính xách tay ra, kiểm tra lại bản slide vừa mới làm một lần nữa rồi mở một tài liệu khác lên.

“Làm luận văn tốt nghiệp sao?” Trần Tri Ngộ thình lình lên tiếng.

Cô hoảng hồn giật thót: “… Dạ, tháng mười một sẽ phải nộp đề tài báo cáo.”

“Định làm gì?”

“Dạ, còn chưa nghĩ ra ạ.”

“Em không có đề tài nào muốn nghiên cứu sao?”

Cô khẽ cắn môi dưới.

Con người cô có phần mâu thuẫn, nghe thấy những lời góp ý phê bình của người khác thì bị đả kích nhưng rồi cái tâm lý ‘vò đã mẻ lại sứt’ tự ti cho rằng mình là người vô dụng trỗi dậy, lại cảm thấy bị người ta phê bình cũng đáng.

Trần Tri Ngộ liếc nhìn cô một cái: “Lần trước tôi nói em không có sự kính trọng đối với tri thức, những lời này không đúng.”

Cô cụp mi mắt, ánh mắt lơ đãng rơi trên mu bàn tay mình.

“Thái độ làm việc của em không tệ, nhưng có một điểm, em thật sự không thích hợp làm nghiên cứu khoa học.”

“Hàng năm, có nhiều người tốt nghiệp như vậy, cũng không nhất thiết thích hợp làm khoa học…” Cô không nhịn được, cúi đầu lí nhí một câu.

Mấy lời này, có chút ý tứ chống đối đây mà.

Trần Tri Ngộ thoáng ngẩn ra, nhìn cô, cong môi cười không nói gì nữa.

Một lúc sau, nước chảy xong, y tá vào rút kim cho Trần Tri Ngộ.

Tô Nam cho máy tính xách tay vào ba lô, hai người đi ra khỏi bệnh viện. Trần Tri Ngộ ở trong khu nhà dành cho giảng viên, đi cùng một hướng với cô.

Tầm tám chín giờ tối là thời điểm náo nhiệt nhất của con đường này.

Những ngọn đèn đường tỏa ra ánh vàng ấm áp, có khói bếp lượn lờ bốc lên cao như sương mù lãng đãng mang theo mùi hương thoang thoảng của thức ăn, hành lá, đậu phụ, mùi dầu mùi ớt… Người trên đường không ngừng đến rồi đi, một đôi vợ chồng già dắt chó đi dạo ngang qua…

Giữa những tán lá xanh um là một góc trời đêm buông mình nằm nghỉ, được ánh sáng của ngọn đèn nhuộm vàng.

Lúc đi vào trường học, điện thoại di động trong túi Tô Nam rung lên, cô lấy ra dòm thoáng qua rồi ngẩng đầu nhìn Trần Tri Ngộ: “Thầy Trần…”

Trần Tri Ngộ dừng bước, thanh âm bình thản: “Về đi, hôm nay cảm ơn em.”

“Không có gì ạ, đây là việc em nên làm…” Thấy Trần Tri Ngộ tiếp tục sải bước đi về phía khu nhà dành cho giảng viên, Tô Nam liền vội vàng nhận điện thoại.

Trần Tri Ngộ đi mấy bước, dừng chân đứng lại, quay đầu nhìn.

Tô Nam cúi rũ đầu, đứng bên vệ đường.

Chiếc ba lô phía sau tựa hồ trĩu nặng đè lên vai cô, khiến cho thân hình gầy guộc khẽ khòm xuống, cái bóng nhỏ mong manh bị ngọn đèn đường kéo dài thật dài.

(Banner chữ X)

images images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chungphat181297, Công Tử Tuyết, Trần Mai Loan và 142 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.