Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 25.06.2018, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 10
Chương 21

‘Bất kể sau này ta dùng thân phận gì kết thúc cùng ai theo cách nào đi nữa, trong số mệnh vĩnh viễn có một chỗ ngồi nơi giường nhỏ* cho người.’

—— ‘Mộng du thư’ (Giản Trinh)


(*Giường nhỏ: sàng tháp, giường hẹp thấp dài.)


***

Tô Nam cảm thấy mình không tính là người hẹp hòi.

Đàn ông ba mươi bốn tuổi, không có ‘chuyện xưa’ mới vô vị.

Nhưng hạt cát kia, cắm chặt trong lòng Trần Tri Ngộ, hòa lẫn cùng máu thịt.

Cũng chà sát trong mắt cô, chớp không rơi, buộc lòng thích ứng. Cô cảm thấy mình vẫn còn cách cái gọi là thích ứng đó một quãng, không thể nghĩ nhiều, vừa nghĩ tới lại có cảm giác cả đời bất lực dời một ngọn núi sừng sững đứng lặng yên bất động.

Trần Tri Ngộ cũng cảm giác được bầu không khí có phần im ắng, liếc mắt nhìn Tô Nam, trên khuôn mặt cô vẫn là nét điềm nhiên phẳng lặng.

Dùng lẽ thường cũng có thể đoán định, trái tim cô không rộng lượng đến mức vô giác vô tri, nhưng có những lời, cứ nói hết lần này đến lần khác thì quá mức chán ngấy. Anh không thích thề thốt, yêu hay không yêu một người, suy cho cùng vẫn nên thể hiện bằng hành động chu đáo hết lòng.

“Tiếc là bây giờ còn rất ít ạ,” Tô Nam nhoẻn miệng cười: “Thành Túc không gặp được đúng thời điểm phát triển, nếu có thể giữ gìn thêm mấy năm, bảo tồn nguyên vẹn đến giờ, nhất định sẽ không kém hơn Tây Đường, Vụ Nguyên…

(*Tây Đường – ‘Thiên đường hạ giới’: là một cổ trấn đặc biệt của Trung Quốc, nơi đây gây ấn tượng với du khách bởi những chiếc cầu nhỏ xinh đẹp bắc qua dòng kênh. Tuy cổ trấn này đã có hơn một ngàn năm lịch sử, nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

**Làng cổ Vụ Nguyên thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Vụ Nguyên bốn mùa đều đẹp. Xuân sang là lúc cải dầu nở rộ, cả ngôi làng như chấm xám giữa biển hoa vàng. Hè về, Vụ Nguyên tắm mình giữa sắc xanh của cỏ cây hoa lá bạt ngàn. Thu tới là lúc người dân thu hoạch mùa màng, cây cối chuyển sang màu lá đỏ. Còn vào mùa đông, Vụ Nguyên chìm trong sương khói bảng lảng, tuyết phủ những con đường, mái ngói rêu phong.)


Cô đáp lời tự nhiên hào phóng, Trình Uyển thầm khen một câu trong lòng.

Cốc Tín Hồng cũng thầm mắng mình nói năng bộp chộp, không biết thông tin về cô gái này còn chôn vùi bao nhiêu địa lôi, bản thân cũng không đủ kiên nhẫn thăm dò từng cái một, nên chỉ chuyện trò vài câu sơ giao rồi chuyển trọng tâm qua Trần Tri Ngộ.

“Hiện giờ số liệu gì cũng làm giả được, mấy cái báo cáo nghiên cứu tớ xem cũng phản ánh không chính xác. Làm ăn đôi khi chính là liều lĩnh táo bạo đánh cược với vận may số mệnh, lão Trần, cậu quyết định đi, tớ theo.”

“Ông chủ Cốc thuyền lớn, ba đào sóng dậy cũng không làm chao đảo được chiếc hàng không mẫu hạm này của ngài.”

“Đừng có mỉa mai tớ, tớ cùng lắm chỉ là một khu trục hạm.”

Trình Uyển cầm đũa đầu nhọn gắp một miếng măng chua: “Chỗ tớ có hướng gió mới nhất, nghe không?”

(*Hàng không mẫu hạm hay Tàu sân bay: là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay — trên thực tế hoạt động như một căn cứ không quân trên biển.

**Tàu khu trục, hay còn gọi là khu trục hạm, là một tàu chiến chạy nhanh và cơ động dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội.

***Đũa đầu nhọn giống kiểu đũa Nhật luôn có đầu rất nhọn để thuận tiện cho việc gỡ bỏ xương cá.)


Cốc Tín Hồng lật đật rót rượu cho Trình Uyển: “Rửa tai chờ ngài đây, Trình gia!”

Sau đó, Tô Nam cảm thấy như lọt vào mây mù, từng câu riêng rẽ còn có thể hiểu được, nhưng khi kết hợp lại với nhau phảng phất như nghe sấm truyền. Bọn họ không tránh cô, có lẽ vì biết cho dù có nói trước mặt, cô cũng không chắc sẽ hiểu được?

Tô Nam cụp mắt, bưng ly nước trái cây lên, uống một ngụm rất nhỏ.

Nước trái cây ướp đá, hơi lạnh tỏa ra, trên thành ly in lại hai dấu vân tay.

Trần Tri Ngộ kề sát lại: “Em có nóng không? Ăn nhiều một chút.”

Tô Nam vội vàng gật đầu.

Trần Tri Ngộ gắp cho cô một đũa thức ăn, rồi tiếp tục nghe Trình Uyển phân tích.

Tô Nam nhớ tới hồi nhỏ, lúc ba chưa mất.

Mẹ cùng Tô Tĩnh về bà ngoại, trong nhà không có ai nấu cơm, ba tan ca, trực tiếp mang cô đến ăn cơm với đồng nghiệp. Một nồi lẩu cá dưa chua nóng hầm hập, miến thịt bằm, gan lợn thái lát, khoai tây cắt sợi chiên, cốc tráng men thay làm chung rượu. Bọn họ nói chuyện, người lớn… lời nói có chút thô kệch quê mùa, có phần ngông cuồng bàn luận tình hình chính trị đương thời. Cô nghe không hiểu lấy một câu, chỉ cảm thấy bữa cơm này rất buồn tẻ nhàm chán.

Khi đó, ba cũng giống Trần Tri Ngộ bây giờ, thỉnh thoảng gắp cho cô một hai đũa thức ăn, dành ra chút tâm tư quan tâm cô ăn có ngon không.

Đó là lần đầu tiên, cô nhận thức rõ cái loại trời đất mênh mông, bản thân mình nhỏ nhoi quá đỗi, cái cảm giác bất lực tựa hồ bị vứt bỏ.

Hồi nhỏ đói bụng khóc, khóc là có sữa uống; ngày lễ tết bà con họ hàng vây một vòng quanh bạn, bảo bạn hát rồi bập bẹ gọi tên ai đó; tất cả mọi người quan tâm bạn từng li từng tí, sợ bạn đụng đầu vấp ngã. Bạn muốn gì nhất định sẽ có người đáp ứng, bạn tựa như được cả thế giới nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương.

—— nhưng kỳ thật không phải như vậy, thế giới, không hề di chuyển xoay quanh một người.

Trong từng hoàn cảnh mỗi người đều có vai trò của riêng mình, không phải lúc nào bạn cũng có thể hòa nhập vào, nói gì đến trở thành trọng tâm của câu chuyện.

Khi còn bé, canh cánh trong lòng một thời gian.

Đến khi hiểu ra rồi, chấp nhận, cũng là trưởng thành.

Học đi học lại bao nhiêu, cô vẫn không cách nào học được dáng vẻ tự tin thản nhiên phớt lờ mọi chuyện, đến đâu cũng có thể thoải mái làm điều mình muốn. Nhưng khi gặp phải tình huống bản thân không biết phải nói gì, không cách nào xen vào, cũng dần có loại cảm xúc thôi kệ không sao cả, tự tìm niềm vui cho riêng mình.

Nhưng lần này là gặp bạn bè Trần Tri Ngộ.

Không giống vậy.

Trong lòng thoáng đỗi muộn phiền, càng có phần lo lắng không biết làm thế nào.

Cô biết bản thân mình nhỏ bé không có gì nổi bật, cũng không moi ra được điểm nào đáng để người ta nhắc tới không quên… đây là vấn đề của chính cô.

Vì vậy, càng cảm thấy khó chịu hơn.

Một bữa cơm, không biết thế nào kết thúc.

Trần Tri Ngộ đi gọi xe, Trình Uyển và vợ chồng Cốc Tín Hồng đợi ở cửa, Tô Nam đi vào phòng vệ sinh một chuyến.

Trong sân nhỏ, lối đi đá cuội nằm nép mình dưới những khóm trúc, dọc hai bên treo đèn lồng, cảnh vật mơ hồ.

Tô Nam đi từ trong phòng vệ sinh ra, còn chưa đến gần cửa đã nghe thấy mấy người Trình Uyển đang thảo luận về mình.

Cốc Tín Hồng: “Ánh mắt lão Trần không tệ, cô bé này là khối ngọc thô chưa dũa mài.”

Trình Uyển: “Tô Nam nhìn rất có chủ kiến, bản thân tớ cảm thấy sẽ rất khó khăn. Đàn ông ở độ tuổi này của các cậu, không phải đều thích các cô gái nhỏ mềm mại dịu dàng, ân cần dễ dụ sao? Cái gì mà nhuyễn ngọc ôn hương, đúng không?”

Cốc Tín Hồng: “Trình gia, cậu đây là một sào quật nhào cả thuyền. Chắc chắn lão Trần không thích kiểu như thế, chẳng phải hắn thích…”

Lời chưa dứt, nửa còn lại dang dở.

Chao đảo, treo trong lòng Tô Nam.

Một lát sau, Trình Uyển mới cất lời: “Tớ thật con mẹ nó cái gì trái tim, đến bản thân tớ còn chẳng biết mình thuộc về nơi nào. Ông chủ Cốc, hồi nhỏ tớ đã đặc biệt không vừa mắt cậu rồi, cậu đầu bò đầu bướu ngang ngạnh khó dạy chẳng coi ai ra gì, nhưng làm thế nào mà chuyện tốt gì cũng lần lượt rơi hết lên đầu cậu vậy chứ?”

“Tớ đầu bò đầu bướu? Tớ đây là đại trí giả ngu!” (*Đại trí giả ngu: người có tài thường trầm tĩnh, khiêm tốn nên trông bề ngoài có vẻ đần độn.)

Thừa dịp hai người châm chọc nhau, Tô Nam bước nhanh tới tụ họp với bọn họ.

Trình Uyển cùng hai vợ chồng Cốc Tín Hồng lên xe trước, Trần Tri Ngộ và Tô Nam đi phía sau.

Vừa định rời đi, đằng sau có tiếng người gọi với: “Giáo sư Trần.”

Trần Tri Ngộ quay đầu lại nhìn rồi bảo tài xế đi trước, đứng yên tại chỗ chờ người kia đi tới.

Là một người đàn ông mặc âu phục, dáng người hơi béo mập, sợ nóng, liên tục dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Lúc đến trước mặt Trần Tri Ngộ, định vươn tay bắt, thoáng do dự, cuối cùng lại thôi, cười nói: “Có thể gặp được ngài ở đây, thật may quá.”

“Ông chủ Hoàng, đã lâu không gặp.”

“Khi nào ngài lại đến Tây An, tôi làm chủ tẩy trần cho ngài. Gần đây vừa kiếm được một số đá tốt, rất nhiều người hỏi thăm muốn mua, tôi vẫn cất đó không đưa ra, đồ tốt thì phải để dành cho người biết nhìn.”

Sắc mặt Trần Tri Ngộ có phần lạnh nhạt, nhưng giọng điệu vẫn rất lịch thiệp: “Thật không dám giấu diếm, gần đây không có nhiều thời gian để tập trung cho sở thích này nữa. Nếu ông chủ Hoàng đưa cho tôi trái lại sẽ thành ngọc sáng vứt chỗ tối.”

Người đàn ông cười ngượng ngần.

Trần Tri Ngộ nói thêm: “Sáu tháng cuối năm sẽ tham dự tọa đàm ở khu vực Tây bộ, nếu đi tuyến Tây An, khó tránh khỏi lại quấy rầy ông chủ Hoàng.”

Người đàn ông cười tươi rói: “Cầu còn không được, cầu còn không được!”

Chào hỏi xong, Trần Tri Ngộ đón một chiếc xe khác.

Uống rượu vào, hơi nóng, Trần Tri Ngộ khẽ nới lỏng cổ áo sơ mi.

Ngắm nhìn Tô Nam, hiện tại có chút luyến tiếc không muốn đưa cô về ngay.

“Em ăn no chưa?”

Tô Nam gật đầu.

“Còn ăn nổi một bát đậu hoa cơm không?”

Tô Nam thoáng ngơ ngác.

Trần Tri Ngộ duỗi tay vuốt ve gương mặt cô: “Tiện đường, dẫn em đi nếm thử.” Anh nói với tài xế địa chỉ.

Quán ăn nho nhỏ, trước cửa treo rèm vải lanh màu lam đậm, đẩy cửa ra, luồng không khí khô ráo hòa với hơi lạnh của điều hòa phả tới.

Chọn một vị trí sát bên trong ngồi xuống, Trần Tri Ngộ gọi hai bát đậu hoa cơm, một ly trà sữa đậu nành.

(*Đậu hoa cơm: là món ăn vặt bình dân phổ biến ở Tứ Xuyên, gồm có một bát đậu hủ, một bát cơm và nước chấm gia vị.)

“Lúc trước, có sinh viên giới thiệu cho anh chỗ này, ăn qua mấy lần, cũng được. Có phần giống mùi vị trong nhà tự làm khi còn nhỏ.”

Tô Nam ngạc nhiên: “Nhà anh còn có thể tự làm đậu hoa ạ?”

“Thời bà nội anh còn trẻ, trong nhà bán đậu hoa, khi đó còn có danh hiệu Tây thi đậu phụ. Có lần ông nội anh cùng quân đội đi ngang qua hàng đậu hoa, mọi người đói bụng, ai cũng gọi một bát đậu hoa. Trong tiệm không có chỗ ngồi, đều đứng ăn. Ủng, đồng phục quân đội, vũ khí tiêu chuẩn, bà nội chưa từng chứng kiến trận chiến này, sợ, nhưng lại tò mò. Lúc đưa từng bát từng bát đậu hoa lên, ánh mắt không biết đặt chỗ nào, khẽ lướt qua lướt lại mấy lượt thì đối diện với ánh mắt ông nội anh. Sau khi trở về, ông nội lập tức chuẩn bị lễ vật đến cầu hôn —— khi đó ông ở trong Việt hệ, đi theo Trần Tế Đường, cũng xem như một sĩ quan nhỏ. Ba mẹ bà nội không chút do dự, trực tiếp đồng ý. Sau này trải qua rất nhiều việc, em cũng đã đọc trên sách sử. Hai người mấy lần đối mặt với sinh ly tử biệt, nhưng đều gặp dữ hóa lành. Ông nội qua đời năm 1990, bà nội mất năm 1998, hai người đều thọ. Cũng coi như cả đời ‘tề mi cử án’, tương kính như tân.

Trần Tri Ngộ mỉm cười: “Lúc bà nội còn sống, thỉnh thoảng có dịp sẽ tự tay làm một ít đậu hoa. Bà ngại bây giờ nước cứng, làm ra đậu hoa không ngon.

(*Nước cứng: là nước có hàm lượng Canxi hay Magie vượt qua mức tiêu chuẩn. Khi dùng nước cứng nấu rau, thịt sẽ khó chín; làm mất vị của nước chè.)

Đang nói chuyện, đậu hoa đã được bê lên.

Trần Tri Ngộ mở nắp, cầm muỗng múc một ít cơm trong bát cơm trước mặt Tô Nam, một ít đậu hoa, rồi múc thêm một ít sốt tương ớt do chủ tiệm tự chế: “Ăn chung với nhau, em nếm thử đi.”

Tô Nam há miệng ăn một miếng, ba loại hương vị tan ra hòa quyện vào nhau, vô cùng thơm ngon mới lạ. Cô gật đầu lia lịa.

Trần Tri Ngộ mở nắp ly trà sữa đậu nành, đưa tới tay cô: “Cái này uống vào mùa đông ngon hơn, nóng ấm, cũng không quá ngọt.”

Miệng Tô Nam căng phồng đậu hoa không thể nói chuyện, giơ ngón tay cái về phía Trần Tri Ngộ.

Trần Tri Ngộ cười, bản thân cũng cầm muỗng lên, múc một muỗng đậu hoa nguyên chất.

“Anh không cho thêm gì vào, ăn có ngon không ạ?”

“Em thử đi.”

Tô Nam cũng bắt chước anh múc một muỗng, đậu hoa nguyên chất hơi chát, nhất thời lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng khi thích ứng rồi, trái lại cảm thấy mùi vị ngon vô hạn.

“Bà nội nói, đậu hoa không cho thêm bất kỳ nguyên liệu gì khác vào mới là ăn đậu hoa. Cũng như đời người, cho dù có điểm thêm bao nhiêu thứ đi nữa, đến cuối cùng cũng chỉ là trải kiếp phù hoa.”

Tô Nam trầm mặc nhấm nháp những lời này.

“Khoảng thời gian trước khi ông nội đi, còn cố ý bảo bà nội làm một lần đậu hoa. Khi đó sức khỏe bà không tốt, là đám con cháu bọn anh làm theo hướng dẫn của bà, giày vò tới lui mấy lượt cuối cùng cũng ra được bát đậu hoa, mùi vị chắc chắn không thể nào so được với tự tay bà nội làm. Nhưng ông nội uống đến hởi lòng hởi dạ, cầm tay bà nội nói, thế nào mà chỉ uống một bát đậu hoa, cả đời đã trôi qua?”

Thế nào mà chỉ uống một bát đậu hoa, cả đời đã trôi qua?

Trong lòng ngũ vị tạp trần vô ngần cảm xúc.

Chuyện xưa thật ý nghĩa, cũng giống như bát đậu hoa này.

Kinh hồng một thoáng* dễ dàng, bạc đầu trọn kiếp lại khó khăn. (*Kinh hồng một thoáng: chỉ một thoáng nhìn đã lưu lại ấn tượng sâu sắc khó quên.)

Trần Tri Ngộ dừng chốc lát, chuyển câu chuyện: “Bạn bè tụ họp một chỗ, có khi hào hứng quá, nói chuyện khó tránh khỏi không chu đáo.”

Tay Tô Nam thoáng khựng lại.

Anh đang khéo léo xin lỗi cô sao?

Anh nhìn cô, chậm rãi nói từng câu từng chữ rõ rành, nghe như ý vị lời thề.

“Còn rất nhiều chuyện, sau này từ từ đưa em đi.”

Tô Nam không nói gì, cổ họng nghèn nghẹn, ra sức gật đầu thật mạnh, rồi múc một muỗng đậu hoa cơm cho vào miệng.

Dùng sức nhai thật kỹ, mùi vị tủi thân pha lẫn ngọt ngào, bị chính mình nuốt xuống.

Một chiếc đèn vàng nhỏ trên vách, rọi vào trong bát, loang ra quầng sáng như ánh trăng.

(Tây Đường)

images
images

(Vụ Nguyên)

images
images
images

(Sàng tháp – giường nhỏ)

images

(Đậu hoa cơm)

images
images




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.06.2018, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 10
Chương 22:

‘Trái tim gió muôn vàn dáng vẻ, đập trên miền tịch lặng của tình yêu đôi ta.’

—— (Neruda – Trích trong Bài số 4 ‘Buổi sáng tràn đầy’– ‘Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca’)


***

Trần Tri Ngộ rời Bắc Kinh trở lại thành phố Sùng, Tô Nam vẫn chưa xong việc bên này nên không thể đi cùng anh.

Thời điểm gần đến ngày khai giảng, Tô Nam tìm Hạ Duệ nhận giấy xác nhận thực tập. Hạ Duệ giữ cô lại, bảo công ty có thể ký thỏa thuận ba bên bất cứ lúc nào, nếu rỗi rãi cô có thể tiếp tục thực tập, nếu không sắp xếp được thời gian thì đợi sau khi tốt nghiệp trở lại báo cáo cũng không sao. Khen cô làm việc chắc chắn, tính cách chu đáo nhẫn nại.

(*Thỏa thuận ba bên ở Trung Quốc: là thỏa thuận việc làm của sinh viên khi chưa tốt nghiệp do đơn vị tuyển dụng, trường học và sinh viên cùng ký. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ đến đơn vị tuyển dụng làm việc. Nói gắn gọn ký thỏa thuận ba bên xem như ra trường đã căn bản có được việc làm.)

Nhưng Tô Nam vẫn khéo léo từ chối.

Tuy chưa có hướng đi cụ thể, nhưng cô muốn đến một nơi ổn định hơn.

Giang Minh Khiêm trở về thành phố Đán cùng cô.

Có lẽ hắn cũng đã biết chuyện, khoảng thời gian đó mỗi khi chạm mặt Tô Nam đều có phần lúng túng gượng gạo. Tô Nam cũng không giải thích gì, vẫn dùng thái độ bình thường như mọi ngày đối xử với hắn.

Qua một tuần, dường như hắn đã tự điều chỉnh được tâm trạng, lại trở về nguyên vẹn như xưa, gọi cô đàn chị ngắn, đàn chị dài.

Hai người đáp đường sắt cao tốc trở về thành phố Đán, mất bốn tiếng mấy gần năm tiếng đồng hồ.

Trên tàu, Giang Minh Khiêm lấy PSP ra, nhất định phải dạy cô chơi game. Tay cô vụng về, đi chưa được mấy bước, nhân vật trên màn hình đã rơi vào ‘cơ quan’ chết không ít lần, để cho Giang Minh Khiêm giành được cúp. Nhiệt tình bị đánh tơi tả chẳng còn chút động lực nào, Tô Nam chỉ chơi chốc lát rồi không chơi nữa, nói muốn ngủ một lúc, kéo mũ áo khoác xuống che mắt lại.

(*PSP– PlayStation Portable: là thiết bị chơi game cầm tay tốt nhất trên thế giới hiện nay)

Lúc nào cũng nghĩ đến Trần Tri Ngộ, nhớ anh, rõ ràng mới cùng anh tách ra hơn một tuần.

Nghĩ thầm, nếu anh ở đây, nhất định hai người sẽ không phút nào im lặng, sẽ ríu rít trò chuyện suốt dọc đường… Có lẽ cũng có đôi giây im lặng, cô nhân lúc không ai chú ý len lén hôn anh.

Trở về thành phố Đán, chân còn chưa kịp chạm đất, đã phải hối hả lao vào guồng tham gia tuyển dụng.

Ký túc xá bốn người, một người chuẩn bị xuất ngoại, ba người còn lại đều bắt đầu gia nhập đại quân tìm việc cuồn cuộn như thác đổ.

Tô Nam cũng không dám lơi là, tham gia hội thảo tuyển dụng, chuẩn bị lần lượt các vòng thi viết trực tuyến. Bụng dạ phấp phỏng bồn chồn, hễ nghe thấy trong ký túc xá có ai đó kêu khóc nói thi viết không qua, đều có chút thần hồn nát thần tính, thấy cỏ cây đều tưởng binh lính.

Bên phía Trần Tri Ngộ, vừa khai giảng công việc bộn bề, ngoài nhiệm vụ dạy học thường lệ, phải chọn một nhóm nghiên cứu sinh mới, hướng dẫn luận văn cũng nằm trong lịch làm việc hàng ngày. Thêm một số nghề tay trái bên ngoài, ít nhiều cũng phải đầu tư chút thời gian. Đã hai tuần rồi, nhưng không cách nào dành ra được một buổi để đến thành Đán thăm học trò ngốc.

Hầu như mỗi ngày hai người đều gọi điện thoại chuyện trò từ mười giờ rưỡi đến gần mười hai giờ.

Cô nói về đề tài thi viết, về thiết kế sơ yếu lý lịch, anh lắng nghe, đưa ra lời khuyên.

Nếu bỏ qua những lời thân mật nhung nhớ, phảng phất hai người vẫn là quan hệ thầy trò của ngày trước.

Nói xong chuyện tuyển dụng chuyện công việc, hai người cũng sẽ tán gẫu đôi câu chuyện vụn vặt thường ngày.

Mùa thu tới, tiết trời dần trở lạnh, đêm quên tắt điều hòa, sáng dậy bị cảm nặng. Buổi tối, lúc nói chuyện điện thoại, bị Trần Tri Ngộ phát hiện, hôm sau lập tức nhận được chuyển phát nhanh; thuốc hạ sốt, kháng viêm, thuốc ho… đủ loại. Khu vực Giang Tô – Chiết Giang có điểm này tốt, chuyển phát nhanh tốc độ như tên bay.

Buổi tối gọi điện thoại nói tới chuyện này, cười bảo anh hay là sau này đi làm cho Jack Ma, Richard Liu.

(*Jack Ma – Mã Vân: là ông chủ của đế chế thương mại điện tử Alibaba. – Trụ sở chính ở Hàng Châu tỉnh Chiết Giang.

– Richard Liu – Lưu Cường Đông: là nhà sáng lập kiêm CEO trang thương mại điện tử JD.com lớn thứ nhì của Trung Quốc)


“Em muốn đi Hàng Châu sao?”

“Hàng Châu cũng tốt lắm ạ, trong ký túc xá của em có một bạn người Hàng Châu, nói Hàng Châu đáng sống, có điều giá nhà rất cao.”

(*Dân gian Trung Quốc có câu: ‘Sinh ở Tô Châu, sống ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu và chết ở Liễu Châu’. Cuộc sống ở Hàng Châu thư thái dễ chịu bậc nhất.)

Trần Tri Ngộ bật cười: “Lựa chọn nghề nghiệp phải có tầm nhìn dài hạn một chút, đừng chỉ vì cái lợi trước mắt.”

“Anh muốn mua nhà kiểu gì không được, nên mấy chuyện này không làm anh bận tâm, nhưng bọn em là người bình thường.”

“Anh còn có thể để em sống ngoài đường sao?”

Tô Nam cười, không nói gì.

“Em đang gọi điện ở đâu vậy?”

“Dạ, ở ngoài ban công.” Nơi khác đều có người.

“Hôm nay thành Đán có mưa, em bị cảm chưa khỏi, mau vào phòng đi, đừng ở bên ngoài thấm lạnh.”

“Không hắt tới đâu anh, ban công có mái che mà.”

Anh nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô, mỉm cười, tiếng cười đó lãng đãng vượt không gian bay qua, như mơn man kề sát bên tai: “Thứ bảy tuần sau anh đến thành Đán.”

Đôi mắt Tô Nam sáng bừng: “Có thể đem bánh trung thu nhân thịt cho em không ? Em nghe mọi người hay nhắc tới, bảo ăn ngon lắm.”

“Anh không biết chỗ nào bán, để về đi tìm cho em.”

Cô lập tức sôi nổi hoạt bát hẳn lên, còn hiệu nghiệm hơn uống ba gói thuốc cảm 999.

Thứ hai, Tô Nam đi phỏng vấn ở một công ty Internet hàng đầu trong nước.

‘Thảo luận lãnh đạo nhóm’, mọi người nhận số thứ tự, khi nào đến lượt gọi thì vào phòng tương ứng.

(‘Thảo luận lãnh đạo nhóm’ – ‘Leaderless group discussion’: là cách phỏng vấn tập thể, một nhóm từ 8 – 10 người thảo luận, quyết định chiến lược về một chủ đề được đưa ra. Không chỉ định rõ ai làm lãnh đạo nhóm, nhà tuyển dụng thông qua cách phản ứng, trình độ, năng lực của các ứng viên để tìm người phù hợp.)

Tô Nam đến sớm hơn thời gian phỏng vấn nửa tiếng, nhưng trong đại sảnh đón tiếp của khách sạn InterContinental đã đông nghịt người ngồi, tất cả im lặng chờ đợi đến lượt mình, hầu như chẳng mấy người nói chuyện với nhau, không khí nghiêm túc nặng nề, chỉ nghe thấy âm thanh vọng lại của tiếng gọi tên không ngừng truyền tới.

Trước đây chưa từng tham gia phỏng vấn ở một tập đoàn sừng sỏ như vậy, lần đầu tiên đối mặt, trận chiến này khiến Tô Nam có phần hơi run, những kinh nghiệm phỏng vấn mọi người chia sẻ trên BBS* tối qua đã xem trong ký túc xá, tựa hồ đã trốn chạy hết khỏi đầu một chữ cũng không ở lại.

(*Là một dạng forum mà những sinh viên đã ‘chinh chiến xương máu’ nhiều cuộc phỏng vấn chia sẻ các câu hỏi của nhà phỏng vấn, những vấn đề gặp phải, truyền kinh nghiệm cho những người cùng cảnh ngộ đi sau tham khảo. BBS là viết tắt của Bulletin Board System. Một hệ thống công cộng dựa trên nền web để chia sẻ các cuộc thảo luận, tập tin, và thông báo.)

Bảy giờ rưỡi, Tô Nam cầm lý lịch trích ngang đi lên phòng phỏng vấn trên lầu. Tám người chung một nhóm, thảo luận về cách làm ra một sản phẩm Internet mới.

Đối diện với những người hoàn toàn xa lạ, trái lại Tô Nam không thận trọng e dè như ở trước mặt người quen, phát biểu ý kiến cũng xem như nhiệt tình xông xáo. Cô tự thấy biểu hiện của mình không quá xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Trở về chờ kết quả ‘thảo luận lãnh đạo nhóm’. Tám giờ tối, một sinh viên khác trong ký túc xá cùng tham gia phỏng vấn nhận được thông báo hẹn gặp lần hai.

Tô Nam nghe thấy tiếng cô ấy reo hò phấn khởi, nhìn điện thoại của mình, không chút động tĩnh.

Đến mười giờ, tin chắc mình đã bị đánh rớt.

Buổi tối như thường lệ gọi điện thoại cho Trần Tri Ngộ.

Mưa đã tạnh, từ trên ban công có thể nhìn thấy vầng trăng sáng treo nơi đầu ba ngọn cây cổ thụ thẳng tắp phía đối diện, gió thoảng trăng trong.

“Em đã bớt cảm chưa?”

Tô Nam ‘dạ’ một tiếng.

“Cổ họng hết đau thì có thể dừng thuốc, bình thường nhớ uống nhiều nước mật ong một chút.”

Lại đáp ‘Dạ’.

Bên kia thoáng khựng giọng: “Em sao vậy.”

Tô Nam gắng cười: “Nghĩ sao thứ bảy còn chưa tới.”

Trần Tri Ngộ bật cười: “Nhớ anh à.”

“Dạ.”

Một chữ này lí nhí đến không thể nghe thấy.

Cô nhét tay trong túi áo, vừa nghe điện thoại vừa nhìn chằm chằm dưới chân, mũi giày vô thức di di xuống mặt đất: “Thầy Trần, ngày mai anh có giờ dạy không?”

“Có, tiết ba bốn buổi sáng, mà còn ở phân hiệu mới, dạy cho sinh viên năm nhất,” Trần Tri Ngộ thở thượt một câu: “Làm giáo viên thật vô vị.”

Tô Nam mỉm cười: “Ngài không được tiêu cực trốn tránh.”

“Có lẽ vì không có em ở bên cạnh.”

“Thì ra anh lên lớp ở đại học Đán là vì em sao?”

Trần Tri Ngộ cười nói: “Nhìn em giống ‘đầu củ cải đỏ’* đặc biệt chăm chú nghe giảng ghi chép, có cảm giác thành tựu. Một số sinh viên bây giờ không ổn, trong giờ học chỉ biết hí húi vào điện thoại.”

(*Đầu củ cải đỏ: là biệt danh của Tống Chấn Trung sinh năm 1941, bị sát hại vào tháng 9 – 1949. Là chiến sĩ nhỏ nhất trong cuộc chiến tranh giải phóng. Tám tháng tuổi bị bắt vào tù cùng cha mẹ, vì thiếu dinh dưỡng nên đầu bự thân thể gầy yếu xanh xao, bạn tù trìu mến gọi là ‘Đầu củ cải đỏ’. Sau cuộc đấu tranh ngầm giữa đặc vụ và chính đảng, được các đảng viên và trí thức yêu nước dạy học trong tù. Vì tuổi còn nhỏ, ít bị theo dõi và hoạt động khá ‘tự do’, nên làm giao liên thường xuyên canh cửa, truyền tin tức tình báo, đồ đạc, cho người bên ngoài nắm được tình hình của các đồng chí trong tù. Trước đêm cách mạng thắng lợi, đầu củ cải đỏ bị giết hại dã man. Sau giải phóng Tống Chấn Trung được truy phong liệt sĩ cách mạng, là liệt sĩ nhỏ nhất trên thế giới.)

“Ai là đầu củ cải đỏ chứ…”

Trần Tri Ngộ bật cười: “Thứ bảy đến đó lên lớp với em.”

“Văn phòng của anh cũng không còn, bị phó viện trưởng trưng dụng rồi.”

“Đâu nhất thiết phải ở văn phòng, chỗ nào mà không được?”

Tô Nam than thở: “Anh tha cho em đi, không muốn nghe giảng đâu.”

Chủ đề quanh quanh quẩn quẩn, càng lúc càng xa, mãi cho đến khi cúp máy, Tô Nam cũng không nói với Trần Tri Ngộ chuyện ‘thảo luận lãnh đạo nhóm’ thất bại.

Mười một giờ rưỡi, leo lên giường.

Ký túc xá đã tắt đèn, mọi người ai nấy nằm trên giường của mình chơi điện thoại.

Giường Tô Nam kề bên cửa sổ. Không ngủ được, cũng không muốn lướt điện thoại, cô nhấc một góc rèm cửa sổ, nhìn vầng trăng treo nơi ngọn cây, trăng đầu đêm tỏa ánh bàng bạc xanh vợi.

***

Trong phòng học, một nửa cúi gằm chơi điện thoại, bầu không khí chán nản uể oải, Trần Tri Ngộ kết thúc giờ dạy tiết ba bốn. Kỳ thật không phải do anh giảng bài tẻ nhạt, mấy năm trước vì thực hiện cách dạy theo textbook ‘Bình luận và phân tích tin tức’*, dùng phương pháp giảng dạy nghiêm nghị sắc bén cùng dí dỏm, mà được bình chọn là một trong ‘Bốn nhà diễn thuyết trứ danh’ của đại học Sùng. Nhưng chung quy luôn có những sinh viên thà rằng lướt Weibo sao chép lại những thông tin chắp vá không hệ thống, bị động nhồi nhét vào đầu một đống kiến thức hỗn độn không thể hiện được quan điểm cách nhìn – thậm chí đến suy nghĩ tư duy cũng lười.

(*‘Bình luận và phân tích tin tức’: là kết quả nghiên cứu của bộ giáo dục Trung Quốc về kế hoạch cải cách chương trình giảng dạy và hệ thống giáo dục đại học. Là tài liệu giảng dạy đại học thế kỷ 21 và sách tham khảo cho những người làm tin tức truyền thông.)

Thời gian đầu, anh còn vì chuyện này mà sinh buồn bực, dần dà trở nên lạnh nhạt thờ ơ. Từ đó về sau cũng nối bước áp dụng phương pháp của đại bộ phận giảng viên, một học kỳ điểm danh ba lần, làm ba bài tiểu luận, cuối kỳ làm luận văn hoặc kiểm tra đề đóng. Thích thì nghe, không thì thôi.

Mười hai giờ, đúng giờ tan lớp.

Giữa đường bị thầy trưởng phòng công tác sinh viên gọi qua văn phòng nên về muộn hơn bình thường, ra đến cửa đã mười hai giờ ba mươi.

Trước cửa học viện mới trồng một hàng long não, cũng non trẻ giống khu phân hiệu mới, tầm bốn, năm năm.

Dưới vòm xanh, một dáng người đứng tựa thân cây.

Áo tay lỡ màu trắng, ống tay áo rất rộng khiến cho cánh tay có vẻ hết sức mảnh mai. Quần jean skinny chín tấc, lộ ra mắt cá chân trơn nhẵn bóng mịn, bên dưới là đôi giày vải Converse. Bên cạnh, một chiếc vali kéo mười tám inch màu đen.

Cúi thấp đầu, lúc này đột nhiên ngẩng lên.

Ánh mắt giao nhau.

Nắng tan trong mắt.

Trần Tri Ngộ sửng sốt, vô vàn cảm xúc tuôn trào, chẳng còn nghĩ ngợi được gì, bước thật nhanh tới trước, cặp gió mà đi.

Đến gần trước mặt, Tô Nam nhoẻn miệng cười tỏa rạng: “Thầy Trần.”

Trần Tri Ngộ đứng lại, giọng nói hết đỗi bằng lặng: “Em ăn cơm chưa?”

“Dạ chưa, em vừa mới xuống đường sắt cao tốc.”

“Đi thôi.” Nắm cần kéo chiếc vali bên cạnh cô.

Ánh mắt Tô Nam dừng lại trên mặt anh chốc lát, tìm kiếm, không tìm ra mảy may cảm xúc kinh ngạc vui mừng nào.

Trái tim như con diều đứt dây, chao đảo một bận, cắm đầu lao thẳng tắp xuống đất.

Cô cụp mắt, lẽo đẽo theo sau Trần Tri Ngộ.

Dưới bóng cây, một dãy ô tô đậu ngay hàng thẳng lối.

Trần Tri Ngộ lấy chìa khóa bấm tít hai cái, mở cốp sau lên bỏ vali vào.

Tô Nam ngập ngừng, đi tới ghế phụ lái, ngồi ngây ngốc, trong lòng không mùi không vị.

Phút chốc, Trần Tri Ngộ đóng cốp lại, đi vòng qua ghế lái.

Kéo cửa, dập cửa.

Ném chìa khóa lên phía trên bảng điều khiển trung tâm, túm lấy cánh tay Tô Nam, chồm người tới trước, một tay đè mạnh lên thân ghế, cúi đầu hôn xuống.  

Tô Nam sững người, chốt lát mới sực phản ứng.

Đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, có phần thô bạo khiến cô se sẽ đau, lại có chút hít thở không thông.

Bàn tay đang nắm cánh tay cô, trượt lên vai giữ thật chặt, dừng một lúc, lần xuống.

Cách y phục, phủ lên ngực cô, ra sức nắn bóp.

Đau.

Nhưng trầm xuống tận đáy tim, ngay sau đó lập tức vút bay lên.

Trước đây anh không như vậy, dù hôn cô thế nào đi nữa, bàn tay cũng chỉ trằn trọc trên lưng trên eo.

Qua một hồi lâu, bờ môi anh mới rời khỏi môi cô, nhưng cánh tay vẫn nhốt cô trong ngực mình, dịu dàng nhìn cô đăm đắm: “Em xuống ga nào?”

“Dạ, ga phía nam thành phố Sùng.”

Xuống đường sắt cao tốc, còn phải ngồi tàu điện ngầm hơn một tiếng đồng hồ.

“Sao không nói trước với anh để anh đi đón.”

“Anh còn phải lên lớp mà.”

“Nếu hôm nay anh xin nghỉ thì sao? Không phải em vồ hụt rồi à.”

Tô Nam cười toe: “Đến lúc đó tính tiếp ạ.”

“Ngốc không chịu nổi.”

“… Kỳ thật, em tới thành phố Sùng phỏng vấn.”

Là một công ty Internet không mấy tiếng tăm, vốn dĩ không định tham gia, tối qua nhất thời thay đổi ý định.

Vừa giương mắt lên, thấy Trần Tri Ngộ muốn cười nhưng kìm xuống, cong khóe môi nhìn mình.

Đành phải nói thật: “… Nhớ anh.”

Trần Tri Ngộ đăm đắm nhìn vào mắt cô một thoáng, lại định cúi đầu xuống…

Tô Nam vội đẩy anh ra: “Phía trước hình như có một giáo sư tóc bạc đang nhìn chằm chằm bên này…”

Trần Tri Ngộ: “…”

“A! là viện trưởng của anh ạ.”

Trần Tri Ngộ buông cô ra, chỉnh đốn quần áo: “… Ăn cơm trước đã.”

(Cây long não)
images

(Bánh trung thu nhân thịt)
images

(Thuốc cảm 999)
images

(Vali kéo 18 incn)
images

(PSP)
images

(Đầu củ cải đỏ)
images
images



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.06.2018, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 10
Chương 23: (13/9)

‘Tôi yêu em, tôi là một con quái vật, nhưng tôi yêu em. Tôi hèn hạ vô sỉ, ngang ngược tàn nhẫn… Nhưng tôi yêu em, tôi yêu em!”

—— ‘ Lolita’ ( Vladimir Nabokov)


***

Bên phân hiệu mới trong khu đô thị đại học, Trần Tri Ngộ cũng có nhà ở đó.

(*Đô thị đại học – thành phố đại học – University City: là mô hình phát triển cao của nền giáo dục đại học, với đầy đủ các công trình phục vụ mục đích nghiên cứu giáo dục (cụm giảng đường hiện đại, khu nghiên cứu khoa học, thư viện, ký túc xá sinh viên và khu nhà ở cho giảng viên) đảm bảo một môi trường học tập, nghiên cứu tốt nhất cho sự phát triển giáo dục Đại học. Là một cộng đồng hoàn chỉnh xung quanh trường đại học, với đủ công trình hạ tầng xã hội (bệnh viện, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bến xe, bể bơi, công viên, sân vận động…), cư dân chủ yếu là sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên….)

Khu vực ngoại thành giá rẻ, chính phủ vung tay giao cho ba trường đại học xây phân hiệu mới. Dân kinh doanh bất động sản nghe tiếng gió lập tức bắt tay vào hành động, chưa tới nửa năm, nhà thương mại đột ngột từ mặt đất chui lên như nấm mọc sau mưa.

Trường học hợp tác với thương nhân bất động sản, giảng viên trong trường được lợi, có thể lấy được nhà với mức giá rất thấp. Trần Tri Ngộ không thiếu số tiền này, cũng theo mua một căn hộ, sửa sang lại, trang trí đơn giản, mỗi khi đến dạy ở phân hiệu mới thì về đây nghỉ ngơi.

Buổi chiều Trần Tri Ngộ còn có lớp, sau khi giải quyết xong cơm trưa trong đô thị đại học, anh đưa Tô Nam về nhà.

Một tiểu khu vô cùng yên tĩnh, vừa bước vào cổng chính Tô Nam đã bắt đầu hồi hộp, sợ đụng phải các giảng viên quen biết với Trần Tri Ngộ sống trong cùng tiểu khu.

Kết quả, sợ cái gì cái đó đến.

Xuống xe, nối gót theo Trần Tri Ngộ vào tòa nhà, vừa quét thẻ mở cửa lớn bên dưới, đã chạm mặt một giảng viên từ phía đối diện đi ra, khoảng tầm bốn mươi mấy tuổi, mặc áo khoác đen điển hình của công chức, đeo kính, kẹp sách dưới nách.

“Thầy Trần tan lớp rồi à?”

Trần Tri Ngộ cười gật đầu: “Thầy Hàn lên lớp sao?”

“Đến phòng thí nghiệm, hướng dẫn cho mấy sinh viên làm lại báo cáo.”

Ánh mắt thầy giáo lướt qua Tô Nam.

Tô Nam vội nói: “Chào thầy.”

Thầy giáo khẽ gật đầu.

Tô Nam lại hướng về phía Trần Tri Ngộ lộ ra nụ cười lễ phép tiêu chuẩn: “Hết giờ học còn làm phiền thầy Trần mượn sách, thật ngại quá, em đứng đây chờ thầy ạ?”

Trần Tri Ngộ liếc một cái: “Em đợi ở đây đi.”

Vị ‘thầy Hàn’ này không mảy may nghi ngờ, vòng qua bên cạnh hai người, đẩy cửa đi ra.

Pha cứu nguy này, quả thật đã dùng hết trí tuệ nửa đời. Trong lòng Tô Nam còn chưa kịp thổi phồng khen ngợi mình xong, ngẩng đầu lên đã thấy Trần Tri Ngộ đang nhìn mình như cười như không.

“Em sợ cái gì?”

“… Em thì không sao, anh còn phải dạy học ở đây.”

“Anh không quan tâm mấy chuyện này, trái lại em lao tâm khổ trí thay anh.”

Tô Nam cười khúc khích nhìn anh: “Anh còn dửng dưng như vậy, nhưng em nghe nói, viện trưởng viện truyền thông đại học Sùng rất nghiêm khắc, anh mà bị viện trưởng gọi lên nói chuyện là coi như ván đóng thuyền, xong luôn.”

“Nếu ông cụ tìm anh uống trà, chắc chắn không thể thiếu một cốc của em.”

“Anh đâu còn là giáo viên của em nữa!”

“Một ngày làm thầy…”

Nửa câu sau, nhẩm nhẩm lại không ổn, đó không phải thành loạn luân rồi sao? Im thít không nói không rằng, túm cánh tay cô, tiến vào thang máy. (Editor: nửa câu còn lại: ‘… cả đời làm cha’)

Căn hộ của Trần Tri Ngộ thiết kế theo phong cách tối giản, đồ đạc không nhiều nhưng đủ đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Lớp học buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ, thời gian gấp gáp, mắt thấy sắp muộn, anh chỉ hướng dẫn qua loa cho Tô Nam vị trí để đồ đạc trong nhà rồi đặt chìa khóa xuống bàn trà, dặn dò: “Nếu em muốn ra ngoài mua đồ, cách cổng tiểu khu năm trăm mét về phía đông có một siêu thị. Bốn giờ anh tan lớp, buổi tối dẫn em đi ăn thật ngon.”

Nhìn đồng hồ đeo tay: “Anh đi đây, em khóa trái cửa lại đi.”

Tô Nam gật đầu lia lịa.

Cửa đóng lại chưa tới hai phút, có tiếng gõ cửa vang lên.

Tô Nam lật đật chạy ra, nhìn qua mắt mèo, vặn tay nắm cửa.

“Trên bàn có quyển sách, bìa màu xanh dương, lấy giúp anh.”

Cầm ra, đưa tới tay.

Trần Tri Ngộ nhận lấy, tay kia thình lình ôm lấy eo cô, đè lên khung cửa, cúi đầu xuống.

Nụ hôn lướt qua thoáng chốc, anh ngẩng đầu: “… Cũng quên chuyện này.”

Cười, gió thoảng mây trôi.

Tiếng bước chân xa dần.

Tô Nam đóng cửa lại, ngón trỏ vuốt ve cánh môi, cười ngây ngô.

Buổi chiều thời gian dư dả, Tô Nam lắc lư mò mẫm nơi ở của Trần Tri Ngộ.

Trong tủ quần áo treo đủ y phục bốn mùa, mỗi loại hai bộ, cô lấy vài món ra ngắm nghía, đều là Emporio Armani, cô không rành nhãn hiệu này, nhưng biết giá không rẻ, quan trọng là rất hợp với Trần Tri Ngộ.

(*Thương hiệu Emporio Armani được thành lập bởi nhà thiết kế Giorgio Armani, hướng đến các sản phẩm thuộc dòng ready-to-war và phụ kiện. Các sản phẩm thuộc dòng thương hiệu này đều được làm từ những chất liệu cao cấp.)

Có kệ sách, không nhiều sách lắm, ngoài các tạp chí học thuật và sách chuyên ngành, còn lại là cả hàng truyện tranh bộ in thành từng tập riêng lẻ, nhưng tất cả đều còn nguyên bao kiếng bên ngoài, không xé mở quyển nào.

Trong góc, đặt một chiếc ghế sofa đơn, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, một chiếc đèn đứng, không gian này vừa nhìn đã thấy vô cùng thích hợp để ngồi đọc sách.

Tiếp nữa chính là giường.

Bộ drap ba món màu xám đơ, chăn xốc một góc.

Đứng bên giường ngủ, sau nhiều lần tự lên án lương tâm, cuối cùng cũng không kìm được kích động ——

Nhào lên.

Lăn mèo.

Sau khi nhìn qua hết một lượt mọi ngóc ngách trong nhà, Tô Nam mới sực nhớ mình còn chưa làm chuyện chính.

Lấy laptop trong vali ra, bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn ngày mai.

Đến ba giờ rưỡi, mệt rã rời, đẩy laptop sang một bên, đi tới giường của Trần Tri Ngộ nằm xuống.

Chăn và drap gối, đều có mùi hương xà phòng sạch sẽ.

Hít hà một hồi, những ý nghĩ loạn xị tối mù không ngừng trồi lên trong đầu, đuổi nó ra, nhắm mắt ngủ.

Ngửi thấy thoang thoảng mùi khói thuốc.

Cô từ từ hé mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ, một dáng hình đứng bên cửa sổ, làn khói trắng chậm rãi bốc lên từ đầu đốm lửa nhỏ rồi tan vào gió đêm.

Dáng hình đó khựng lại, nhìn cô: “Dậy rồi à?”

“Thầy Trần… Mấy giờ rồi anh?”

“Bảy giờ.”

Cô kinh ngạc: “Em ngủ lâu vậy sao?”

“Anh còn đang muốn hỏi em đấy, ngủ lâu như vậy? Anh gõ cửa cũng không nghe thấy. Tưởng em xảy ra chuyện gì, gọi nhân viên quản lý tòa nhà tới mở cửa. Kết quả, ngáy như sấm.”

“Anh đừng đổ oan cho em, em không có ngáy.”

Trần Tri Ngộ phì cười: “Em đặc biệt đi một chuyến đến chỗ anh để ngủ đấy à?”

“Dạ… Tối qua mất ngủ, sáu giờ sáng em mới chợp mắt được một lúc, chưa đến bảy giờ đã thức dậy đi mua vé tàu, trực tiếp chạy thẳng tới đây…”

Chẳng trách sắc mặt cô không tốt.

“Nghĩ chuyện gì mà cả đêm không ngủ?”

Cô ngồi dậy, ôm đầu gối: “Dạ, không biết nữa, nghĩ mù lung tung.”

Trần Tri Ngộ dụi tắt thuốc, bật đèn lên: “Tỉnh rồi thì dậy nào, anh đưa đi ăn tối.”

Tô Nam ‘dạ’ một tiếng, quờ chân tìm dép trên sàn.

Trần Tri Ngộ nhìn lướt qua kệ sách, một hàng manga kia của mình bị người ta dán giấy sticker, dùng bút đánh dấu màu tím viết thật đậm: ‘Ngây thơ!’

Trần Tri Ngộ: “…”

Địa điểm ngày mai Tô Nam phỏng vấn là công viên khoa học công nghệ Cao Hưng, nằm ngược hướng với đô thị đại học. Vốn dĩ tính vào trong nội thành ăn một bữa thật ngon, nhưng vì cô ngủ mê mệt lỡ mất kế hoạch, Trần Tri Ngộ trực tiếp đổi hướng đi qua thành phố gần đó.

Bốn mươi lăm phút, đến một nhà hàng thôn dã.

Khoảnh sân nhỏ được bao bọc bởi bốn mặt bờ rào, trên cửa treo hai chiếc đèn lồng đỏ. Đẩy cửa ra, một mùi hương thơm ngát xông vào mũi.

Ông chủ nhà hàng đem khăn và bánh gạo hấp lá du đồng ra trước – mùi hương ngọt ngào chính là từ đây thoảng ra.

(*Du đồng là cây đồng lấy dầu còn gọi là trẩu trơn, trẩu lùn hay tung, có nguồn gốc từ Trung Quốc.)

Hai người ngồi trên băng ghế gỗ trong sân nhỏ, ăn bánh gạo hấp, uống hết một chung trà lúa mạch, mới thấy ông chủ từ nhà bếp mịt mù khói hun lửa đốt đi ra: “Hai vị ăn gì?”

“Gà lò đất.”

Ông chủ đáp ‘vâng’ rồi đi vào chuẩn bị.

Gió thu về lượn quanh trong sân nhỏ, khói bếp nồng lãng đãng quyện gió thu.

Hai người ngồi trên ghế dài, nhìn trăng, nhìn ánh lửa nhóm dập dờn nơi lò đất trong bếp.

“Tô Nam.”

“Dạ?”

“Hình như anh lớn hơn em đến tận mười tuổi.”

“Không phải hình như, là sự thật… Chín năm mười tháng, không chiếm tiện nghi của ngài.”

Trần Tri Ngộ: “…”

Tô Nam chống tay hai bên ghế, chân lơ lửng giữa không trung, khẽ đung đưa đá lên đá xuống, nghiêng đầu nhìn anh cười toe: “Sao thế ạ? Anh cảm thấy già? Có cảm giác bất an sao?”

“Ông chủ đang làm thịt gà, thấy không?”

Tô Nam ngốc mặt không hiểu: “Dạ thấy…”

Trần Tri Ngộ như cười như không: “Con dao đó nhìn thật tiện tay.”

“…” Tô Nam đổi xoạch tông ngoan ngoãn: “Em sai rồi, anh bớt giận.”

Trần Tri Ngộ quay lại đề tài: “Mười tuổi, không phải là khoảng cách vô ích.”

Nghiêm túc nhìn cô.

Ngụ ý, gặp phải chuyện gì, đều có thể nói với anh, không nên ngốc nghếch chịu đựng một mình mất ngủ cả đêm.

Tô Nam cụp mắt, cúi đầu nhìn mũi giày đung đưa lên xuống của mình, cười bâng quơ: “Trước khi ngủ, em uống cà phê với bạn cùng phòng, vốn định phấn chấn tinh thần xem chút AAT.”

( *Aptitude Test là bài kiểm tra Năng lực làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là bài kiểm tra gồm 4 bài kiểm tra nhỏ, theo 4 góc độ:

– Abstract Reasoning: Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua việc đưa ra các phán đoán nhằm hoàn thành chuỗi các biểu tượng hoặc con số theo tư duy logic.

– Basic Numeracy: Bài kiểm tra Toán cơ bản đánh giá về tốc độ và sự chính xác của ứng viên trong việc tính toán những phép toán cơ bản.

Advanced Numeracy: Bài kiểm tra Toán nâng cao đánh giá khả năng của ứng viên trong việc áp dụng những nguyên tắc toán học vào những tình huống thực tiễn.

– English Usage: Bài kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của ứng viên về các quy tắc ngữ pháp, chính tả và dấu câu.

– Verbal Reasoning: Bài kiểm tra đánh giá khả năng tư duy logic dựa theo thông tin cho sẵn của ứng viên. ( – Theo Khoa kinh tế – Trường ĐHSPKT HCM)


Bên Trung gọi là Administrative Aptitude Test AAT: Bài kiểm tra năng lực quản trị)

Ánh mắt Trần Tri Ngộ dừng trên khuôn mặt cô.

“… Em biết sai rồi, lần sau em sẽ không đụng tới trà và cà phê nữa.” Lời lẽ khẩn thiết, có chút thái độ nhận lỗi.

Trần Tri Ngộ không nói gì nữa, bưng chung trà lúa mạch trên bàn lên uống một ngụm. Đã hơi lạnh.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng: “Chiều nay đã lên lịch chính xác, trung tuần tháng mười anh phải dẫn năm nghiên cứu sinh năm hai đi huyện W điều tra thực tế, em đi không?”

“Khoảng ngày mấy ạ?”

“Tầm ngày mười lăm.”

“Để em xem thử có…”

“Không rảnh cũng phải rảnh cho anh, chuyện này không thương lượng, em để dành ra ba ngày đi.”

Tô Nam: “Dạ…”

Lại hỏi: “… Em lấy danh nghĩa gì đi cùng anh?”

Trần Tri Ngộ: “Thư ký.”

Tô Nam phì cười, liếc mắt nhìn anh: “Giáo sư Trần, tác phong của ngài hơi có vấn đề đấy ạ.”

“Thì sao nào, em cứ thu thập tài liệu tố giác đi. Anh duỗi tay ôm eo cô, kề sát môi mơn trớn vành tai cô, giọng nói ngập ý cười vô lại: “Tài liệu còn phải là chứng cứ có tính quyết định, hai ta chụp ảnh… ”

Hơi thở nóng rẫy đó phả bên tai ngứa ran, còn chưa kịp phản ứng đã nghe Trần Tri Ngộ nói tiếp:

“… khiếm nhã nhé.”

Cả khuôn mặt cháy rân.

Trần Tri Ngộ nới lỏng tay, cong khóe môi nhìn cô, duỗi tay lấy thuốc lá, đốt một điếu.

Mặt Tô Nam còn đang nóng bừng, cúi đầu, di di mũi chân xuống nền xi măng.

“Đợt này em ở thành Sùng phỏng vấn mấy ngày vậy?”

“Dạ, nhiều nhất đến chiều thứ năm là kết thúc, tối thứ năm em còn phải quay về thành phố Đán, sáng thứ sáu còn có buổi ‘thảo luận lãnh đạo nhóm’ ạ.”

Trần Tri Ngộ trầm ngâm suy tính: “Tối mai em không bận việc gì chứ?”

“Dạ không…”

“Vậy được, để anh sắp xếp đưa em đi gặp một người.”

“Gặp ai thế ạ?”

“Đừng lo lắng, đến đó em sẽ biết ngay thôi.”

Toàn bộ trí tò mò của Tô Nam đồng loạt vận hành: “Trình Uyển hả anh?”

“Còn gặp cô ấy làm gì? Cho cô ấy cơ hội nạy góc tường hả?”

Tô Nam cười mếu: “Vậy… viện trưởng? Anh đẩy em ra thế mạng sao?”

Trần Tri Ngộ: “…”

Tô Nam không nghĩ ra được ai khác, xòe hai tay bày ra vẻ mặt chịu thua đáng thương: “Anh cứ treo lấp lửng ở đó trêu ngươi cho em sốt ruột đi, em biết anh đứng đầu ‘đảng phớt lờ’ mà, anh đã không muốn nói, đừng ai nghĩ nạy ra được nửa chữ từ miệng anh.”

Trần Tri Ngộ cười vang: “Tâng bốc không tệ, anh xin vui lòng nhận lấy.”

Ăn tối xong, Trần Tri Ngộ lái xe vòng lại đường cũ.

Trên đường xe cộ thưa thớt, phía trước là ngã ba, bên trái là tỉnh lộ, bên phải đi thông vào hướng cao tốc.

Trần Tri Ngộ đánh tay lái, rẽ trái.

“Không đi đường cao tốc hả anh?”

“Đoạn đường này ít đèn, có thể nhìn thấy sao.” Nói xong, anh hạ cửa sổ xuống.

Tô Nam ló đầu ra: “Woa, quá trời luôn…”

Xe chạy tầm mười phút, Trần Tri Ngộ dừng lại tắt máy: “Xuống đi em.”

Ven đường có một cây đại thụ, rất cao, các nhánh đan bện uốn lượn, đặc biệt là, cả thân cây chỉ còn lại một nửa, nửa bên cành lá sum suê, nửa bên trơ trụi dốc đứng, hết sức kỳ dị, lại đẹp đến trác tuyệt.

“Cây bị sét đánh, tưởng rằng không sống được, qua mùa xuân lại nhú ra chồi mới.”

Trong lời nói, vương nỗi bùi ngùi.

Tô Nam ngẩn người.

Anh là… cảm thấy mình tựa như thân cây này?

Trần Tri Ngộ cúi đầu nhìn cô, trong bóng đêm ánh mắt phức tạp nhưng sáng ngời: “… Đôi khi, đời người thật đúng là cái này nối tiếp cái khác, nói không rõ, nghĩ không tới.”

Ngón tay lành lạnh vuốt ve khuôn mặt cô, cúi đầu, chạm vào môi cô.

Bốn bề trống trải tĩnh lặng, tiếng gió rít chở thâm trầm sâu lắng, xuyên qua cây đại thụ ngỡ chết mà tái sinh kia, lướt qua tai họ.

Trần Tri Ngộ giữ chặt hông cô, xoay người, đè cô lên cửa xe.

Cánh tay đụng phải tay cầm trên cửa, ân ẩn đau.

Cô im lặng, không bật thốt thành tiếng, bởi vì muốn bỏ qua cái cảm giác đang lấn át hết thảy mọi thứ này càng khó hơn ——

Chiếc áo trắng kiểu baby doll, ống tay và vạt áo rất rộng.

Ngón tay lần mò tiến vào, chẳng chút trở ngại.

Thô ráp ấm áp, vương vất mồ hôi, cả bàn tay phủ lên. Nơi mẫn cảm nhất như gắn liền với dây thần kinh trong đầu, vừa khẽ động, lập tức thấy luống cuống sợ hãi, cũng ân ẩn khó chịu.

Có một loại cảm giác đang thất thủ.

Theo bản năng muốn trốn chạy.

Nhưng bàn chân cứ bất động chôn nguyên, nửa người tê dại.

Lật tay bấu chặt tay nắm cửa, hơi lạnh trên kính xuyên qua vải vóc truyền đến lưng.

Cô khẽ kêu anh bằng thanh âm của hơi thở: “Thầy Trần…”

Bờ môi đang dán trên cổ cô thoáng dừng lại: “Ừm?”

Ngón tay cô chậm rãi nắm giữ cánh tay anh, đến bản thân cũng không biết là muốn đẩy anh ra hay muốn anh tiếp tục.

Giằng co như vậy phút chốc, Trần Tri Ngộ tự mình lui ra, khẽ chạm lên cánh môi cô, kéo áo cô ngay ngắn lại: “Đi thôi em.”

“Thầy…”

“Ngày mai tám giờ em phải phỏng vấn, về ngủ sớm nào.”

Cô hấp tấp giải thích: “Em, không phải em…”

Trần Tri Ngộ đưa đầu lưỡi chạm vòm miệng như để thư giãn ‘giảm nhiệt’ lại đầy khiêu khích gợi cảm, dừng chốc lát rồi dán sát lại gần đè cô lên thân xe, ép chặt thân thể cô, cố tình để cô cảm nhận được… của mình.

Tai Tô Nam nóng rẫy.

Lời nói phả sát bên tai cô, mơn trớn ngả ngớn: “Cho em ghi nợ. Lát nữa về nhà trả cho anh.”

Xe tiếp tục lăn bánh, gió đêm mùa thu rót thẳng vào khoang xe, qua thật lâu, vậy mà cũng không thể giúp Tô Nam bình ổn lại tâm trạng.

Phảng phất như có một thế giới rộng lớn đầy huyền hoặc bí ẩn đang đợi cô khám phá, nhưng chỉ vừa nhìn thoảng qua một góc nhỏ, đã khiến cô mê đắm choáng ngợp.

Cô áp lòng bàn tay vào cửa kính để lây chút hơi lạnh, rồi áp lên mặt mình.

Cảm thấy bản thân thật ngốc.

Nhưng … nhưng lại hết đỗi ngọt ngào.

Những viên kẹo ít ỏi bị người ta lấy mất trong hai mươi bốn năm qua, những viên kẹo khiến cô ngày đêm quẫn bách nhưng không cách nào vùng vẫy thoát khỏi khao khát có được nó, những viên kẹo cô ngỡ rằng sẽ không bao giờ đến nữa, đột nhiên, toàn bộ chất chồng sừng sững trước mặt cô.

Ngọc khiết nơi nơi.

(Bánh gạo hấp lá du đồng)

images

(Áo Baby doll)

images

(Drap xám đơ)

images



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Trà Mii, ●Ngân● và 174 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.