Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Trường Hận - Đạm Anh

 
Có bài mới 02.07.2018, 09:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2437
Được thanks: 9556 lần
Điểm: 16.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 11
Ngoại truyện 1.1: Sư phụ

Khi Thẩm Yến gặp Tạ Uyển lần đầu, Tạ Uyển mới chỉ là một tiểu cô nương đang độ tuổi ô mai, mái tóc được búi thành hai búi tròn xoe như bánh bao, cặp mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt trắng nõn phớt hồng, trông giống hệt một trái táo non nặng trĩu treo trên ngọn cây.

Đương nhiên, những điều này mãi đến sau khi võ công bị phế Thẩm Hành mới nhớ lại được.

Còn khi mới gặp Tạ Uyển, ấn tượng về nàng trong mắt y chỉ có một - con gái của ân nhân.

Người trong giang hồ đều biết có ba thế lực không thể trêu chọc đến, thứ nhất là Thiên môn, thứ hai là Ma giáo, thứ ba là nhà họ Tạ ở Thiệu Lăng. Thiên môn là môn phái thần bí nhất trong giang hồ, có dùng từ “võ công cái thế” cũng không đủ để hình dung về võ công của môn phái này, Vô Song công tử Thẩm Yến được giang hồ xưng tụng chính là người của Thiên môn.

Ma giáo xưa nay vẫn luôn coi Thiên môn như cái gai trong mắt, từng năm lần bảy lượt bày trò hãm hại đại đệ tử của Thiên môn là Thẩm Yến, chỉ tiếc rằng chẳng lần nào thành công. Có điều nghị lực của Ma giáo quả thực hết sức phi phàm, mãi đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý đồ ám sát Thẩm Yến.

Còn nhà họ Tạ ở Thiệu Lăng sở dĩ không thể trêu chọc đến, không chỉ là vì từng có hai vị minh chủ võ lâm xuất thân từ gia tộc này, mà còn vì bọn họ giàu có vô song.

Hồi Thẩm Yến còn nhỏ, nhà họ Thẩm bị kẻ gian hãm hại, mắt thấy nạn lao ngục đến gần, chính Tạ Nam Phong đã vì yêu mến tài năng của y mà tiện tay cứu nhà họ Thẩm một phen. Về sau Thẩm Yến bái làm đệ tử của Thiên môn, đến khi tiếng tăm Vô Song công tử đã truyền ra khắp hai miền Nam Bắc, y cũng chưa từng quên đi ân nghĩa năm xưa.

Thẩm Yến đến Tạ phủ bái phỏng, nói là muốn trả ơn.

Tạ Nam Phong vuốt chòm râu ngắn, trầm ngâm nói: “Tiểu nữ năm nay tuổi mới mười hai, từ nhỏ đã được nuông chiều nên đâm bướng bỉnh, lão phu đang muốn tìm cho nó một vị sư phụ võ công cao cường.”

Và thế là Tạ Uyển trở thành đồ đệ đầu tiên của Thẩm Yến, đồng thời cũng là người cuối cùng.

Trong mắt Thẩm Yến, Tạ Uyển là một đồ nhi thông minh ngoan ngoãn, bất kể y dạy cái gì, Tạ Uyển cũng đều vừa nghe đã hiểu ngay. Có lúc y ra ngoài hành y cứu người, có Tạ Uyển ở một bên giúp đỡ, công việc của y trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thẩm Yến hết sức thương yêu Tạ Uyển.

Chỉ có điều Thẩm Yến đã tu luyện Bích Lạc Hoàng Tuyền quyết, do đó hoàn toàn không có trái tim, đối với chữ “tình” cực kỳ xa lạ. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt chứa chan tình ý của Tạ Uyển, y căn bản chẳng nhìn ra được điều gì lạ thường, còn đưa tay tới khẽ xoa đầu Tạ Uyển vẻ khen ngợi, sau đó nói: “A Uyển cố gắng học cho tốt nhé.”

Mỗi khi đụng chạm thân thể với Thẩm Yến, cả khuôn mặt Tạ Uyển tức thì trở nên đỏ bừng như trái táo chín.

Thẩm yến phát hiện, cứ ngỡ là do Tạ Uyển không thoải mái, bèn muốn bắt mạch cho nàng, nhưng Tạ Uyển lại cúi đầu nói là mình không sao.

Thẩm yến liền thôi không nói gì nữa.

Mà khi Thẩm yến biết được tình cảm của Tạ Uyển thì tình hình đã như mũi tên được lắp vào dây, không thể không bắn. Công chúa Ninh An của Thiên Long triều ỷ thế ép người, mà sau lưng Thẩm Yến còn có nhà họ Thẩm và Thiên môn, uy nghiêm của hoàng gia đâu phải là thứ mà một môn phái trong giang hồ có thể xem nhẹ.

Nhưng Vô Song công tử phẩm hạnh thanh cao, tính tình cao ngạo, há có thể cúi đầu trước thế lực của hoàng gia?

Chính vào lúc này Tạ Uyển đã thổ lộ tâm tư của mình với Thẩm Yến.

Y kinh ngạc vô cùng, lời của Tạ Uyển chẳng khác nào một tiếng sấm nổ vang trong đầu y, trên khuôn mặt bấy lâu vẫn luôn ung dung bình thản bất giác xuất hiện một tia dao động. Sau khi gia nhập Thiên môn, Thẩm Yến đã có dự định cô độc đến già, song lúc này y cũng rõ, thành hôn với đồ nhi của mình chính là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Y im lặng hồi lâu, cuối cùng đã đồng ý với Tạ Uyển.

Có lẽ là vì quên mất nên lúc đó y đã không bộc bạch với Tạ Uyển rằng mình là người không có trái tim.

Về sau, Thẩm Yến cưới Tạ Uyển, Công chúa Ninh An biết thì không thể không lui, việc này coi như kết thúc một cách viên mãn. Đối với Tạ Uyển, nàng tràn trề hy vọng về cuộc sống tương lai, vì con người ta sống trên đời, có mấy ai có thể gả cho người mà mình yêu chứ? Còn đối với Thẩm Yến, y đã có được sự bình yên, trước đây đi theo sau lưng y là một đồ nhi, bây giờ vẫn là Tạ Uyển.

Tạ Uyển vẫn gọi y là sư phụ, khi ra ngoài hành y, Tạ Uyển thỉnh thoảng cũng đi theo.

Bích Đồng nói bọn họ phu thê tình sâu, gắn bó với nhau như hình với bóng.

Thẩm Yến vốn không biết nên cư xử với Tạ Uyển trong thân phận mới thế nào, nghe thấy lời này của Bích Đồng thì mỗi dịp hành y đều nhất định phải dẫn theo Tạ Uyển. Có điều về sau Tạ Uyển lại không muốn đi theo y nữa, còn nguyên nhân tại sao thì Thẩm Yến nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi.

Mãi đến sau khi võ công bị phế, Thẩm Yến mới biết được nguyên nhân.

Khi bệnh nhân hỏi y nữ tử bên cạnh y là ai, lần nào y cũng đều trả lời theo thói quen: “Đồ đệ ta, Tạ Uyển.”

Mỗi lần y trả lời như vậy, A Uyển đều lộ rõ vẻ buồn bã. Khi đó y căn bản không hề lưu tâm, mãi đến sau này y mới bắt đầu cảm thấy hối hận tột cùng.

Thành hôn được mấy năm, xét về quan hệ phu thê, ngoài chuyện giường chiếu là Thẩm Hành có lỗi với Tạ Uyển ra, những phương diện khác y đều không có vấn đề gì, chẳng hạn như chưa từng ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ, khi ở nhà thì luôn bầu bạn bên Tạ Uyển.

Hơn nữa, Tạ Uyển muốn có cái gì, chỉ cần nàng mở miệng là y sẽ cố hết sức tìm về cho nàng, chưa bao giờ để nàng phải thất vọng. Cho dù trong chuyện giường chiếu nàng đã từng gài bẫy y một lần, nhưng y cũng chưa từng trách móc gì nàng, chỉ nghĩ là nàng nhất thời nghịch ngợm mà thôi.

Kỳ thực tỉ mỉ ngẫm lại, tuy thành hôn rồi, thân phận cũng đã thay đổi, nhưng trong lòng Thẩm Yến, Tạ Uyển vẫn luôn là đồ đệ của y.

Tạ Uyển coi Thẩm Yến là phu quân.

Thẩm Yến coi Tạ Uyển là đồ đệ.

Chỉ là có một số chuyện không phải không có trái tim thì có thể không cần để tâm, chẳng hạn như sau khi thành hôn được năm năm, Thẩm yến đã dần quen uống loại canh do Tạ Uyển tự tay nấu, khi mặc những chiếc áo mà cửa tiệm bên ngoài may y liền cảm thấy áo do Tạ Uyển làm mặc vẫn thoải mái hơn, rồi mỗi lần ở nhà xem sách, y cũng đã quen với việc vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tạ Uyển ngồi ngay bên cạnh, hết sức tĩnh lặng, không nói năng gì.

Tới khi đó, Thẩm Yến mới bắt đầu cảm thấy có chút lạ thường.

Trong ấn tượng của y, tính cách của Tạ Uyển không phải như thế, chẳng rõ vì sao nàng lại đột nhiên trở nên hiền dịu đảm đang như vậy.

Y nói: “A Uyển, hình như nàng đã thay đổi rất nhiều.”

Tạ Uyển nghe thấy thế thì mừng rỡ vô cùng, trên khuôn mặt yêu kiều ánh lên những tia rạng rỡ không lời nào tả được. Thẩm Yến không biết tại sao Tạ Uyển lại vui mừng như vậy, Tạ Uyển thì cứ ngỡ sự cố gắng của mình trong những năm qua rốt cuộc đã có một chút thành quả, vì sư phụ đã bắt đầu để ý tới sự đổi khác của nàng.

Cứ tiếp tục thế này, chỉ cần cố gắng thêm năm, sáu năm hoặc là bảy, tám năm nữa, sư phụ ắt sẽ dần dần thích nàng thôi.

Thẩm Yến đương nhiên không biết được những suy nghĩ đó của Tạ Uyển, y chỉ cảm thấy ngày tháng cứ trôi qua thế này cũng không tệ, y không ngại sống một cuộc sống như vậy đến tận cuối đời.

Khi Công chúa Ninh An mời Thẩm Yến vào cung khám bệnh cho nàng ta, Tạ Uyển đã mang thai được tám tháng rồi. Thẩm Yến tính toán thời gian cẩn thận, y vừa hay có thể trở về vào lúc Tạ Uyển lâm bồn. Trước khi y đi, Tạ Uyển đã nói năng bừa bãi một phen, thế là y liền buông lời trách mắng nàng.

Y trách mắng nàng không phải là vì Công chúa Ninh An, mà vì y làm sư phụ của nàng đã được gần mười năm, thế mà không ngờ nàng lại có thể nói ra những lời trái với tôn chỉ của người thầy thuốc như vậy, thực khiến y thất vọng vô cùng.

Khám bệnh cho Công chúa Ninh An xong, y rời khỏi hoàng cung sớm hơn hai ngày so với dự tính, nhưng vẫn tức tốc cưỡi ngựa phi nhanh về nhà. Chẳng ngờ đi được nửa đường thì y hay tin giáo đồ Ma giáo tập kích Thiên môn, Thiên môn hiện giờ chỉ còn lại mười mấy người gắng gượng cầm cự.

Thẩm Yến nghĩa bất dung từ, lập tức chuyển hướng thẳng tiến về Thiên môn.

Trong nửa tháng giao chiến với giáo đồ Ma giáo, Thẩm Yến đã dùng sức một mình đối địch với thế công của hơn trăm người.

Đến cuối cùng, Thiên môn thắng thảm trong cuộc chiến với Ma giáo, tuy đã triệt để tiêu diệt được đối phương nhưng nguyên khí cũng bị tổn thương nặng nề, Thẩm Yến còn bị trọng thương. Vừa hay lúc này tin tức Tạ Uyển chết vì khó sinh truyền đến tai Thẩm Yến, Thẩm Yến nghe xong tức thì hộc máu tươi, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Các vị trưởng lão của Thiên môn đã tìm kiếm không ít biện pháp để chữa trị cho Thẩm Yến, đáng tiếc chẳng có chút hiệu quả nào. Về sau, từ trong sách cổ bọn họ tìm được một biện pháp gọi là đưa vào chỗ chết để tìm đường sống, rồi liền phế bỏ võ công của Thẩm Yến, từ đó mới cứu được tính mạng y.

Sau khi tỉnh lại, Thẩm Yến cảm thấy đầu đau như búa bổ, lại nhớ tới những tin tức nghe được trước lúc hôn mê, bèn bất chấp việc thân thể mình còn chưa lành lặn, vội vã cưỡi ngựa phi thẳng về nhà. Khi về tới gian nhà nhỏ trên núi, y thấy bên trong chẳng có một ai, trên chiếc bàn thường ngày vốn sạch sẽ đã phủ đầy bụi, trên giường thậm chí còn loang lổ vết máu.

Dường như có một thứ gì đó đột nhiên nện thẳng vào lồng ngực y, khiến y đau đớn tột cùng.

Y nhất thời chẳng thể phân biệt được đông tay nam bắc, thậm chí còn không biết nên làm gì.

Đột nhiên, Thẩm Yến giống như phát điên lao xuống núi, chạy thẳng về hướng Tạ phủ. Tạ Nam Phong vốn rất mực thương yêu Tạ Uyển, sau khi hay tin Tạ Uyển khó sinh mà chết thì nỗi bất mãn về việc con gái bất chấp luân thường đạo lý thuở trước đã tan biến hết, toàn bộ cơn giận đều được trút lên người Thẩm Yến.

“A Uyển là con gái của Tạ Nam Phong ta, không ai có thể cướp nó đi cả! Cho dù nó có chết thì cũng chỉ có thể chôn trong nhà họ Tạ này thôi!”

Thẩm Yến không nói năng gì.

Y quỳ trước cửa Tạ phủ suốt bảy ngày bảy đêm, đến ngày thứ tám thì rốt cuộc đã không cầm cự nổi nữa. Khi Thẩm Yến sắp ngất xỉu, Tạ Nam Phong liền xuất hiện.

Thẩm Yến nói: “Con đã không chăm sóc tốt cho A Uyển, đó là lỗi của con. Nhưng A Uyển lúc còn sống là thê tử của con, sau khi chết cũng vẫn là thê tử của con, xin nhạc phụ hãy giao lại thi thể của A Uyển cho con.”

Tạ Nam Phong có thể nói là vừa thương vừa hận Thẩm Yến, thương là thương cái tài hoa của y, còn hận là hận y đã làm con gái mình mê muội đến nỗi mất cả tính mạng. Có điều mấy ngày qua ông đã suy nghĩ thông suốt, A Uyển lúc sinh tiền từng bất chấp tất cả để được gả cho y, sau khi chết ắt hẳn vẫn vấn vương y vô cùng.

Tạ Nam Phong cuối cùng đã để Thẩm Yến mang thi thể của Tạ Uyển đi.

Khi về đến sơn trang, Thẩm Yến mở quan tài ra, thấy trong quan tài có hai người một lớn một nhỏ. Bích Đồng hai mắt đỏ hoe nói với Thẩm Yến: “Công tử, phu nhân đã sinh được một vị tiểu thư.”

Thẩm Yến chẳng nói năng gì, nhưng thân thể thì không ngừng run lên lẩy bẩy.

Lúc Tạ Uyển còn sống, Thẩm Yến không có trái tim, chỉ coi nàng như đồ đệ.

Sau khi Tạ Uyển qua đời, Thẩm Yến bị phế võ công, trái tim rời xa nhiều năm đã quay trở lại. Mỗi lần nhớ tới những ngày tháng ở bên Tạ Uyển, y liền phát hiện mình kỳ thực đã yêu Tạ Uyển từ lâu rồi, và tự nơi đáy lòng y sớm đã coi Tạ Uyển là thê tử của mình chứ không phải là đồ đệ nữa.

Trong ngôi nhà nhỏ bé này, mỗi một nơi đều mang đầy dấu tích của A Uyển.

Thẩm Yến không ra ngoài hành y nữa, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ngôi mộ bên dưới gốc đào trước cửa của A Uyển là nơi y hay đến nhất, mỗi ngày y đều tới đó dùng bữa với nàng, trò chuyện cùng nàng.

Y cảm thấy mình đã phát điên, mỗi ngày đều nhớ về những ký ức ngày xưa. Cứ khi nào nhớ được một số chi tiết mới về A Uyển, y liền lập tức hưng phấn chạy đến trước mộ của nàng mà giãy bày kể lể một phen.

Bích Đồng nhìn thấy cảnh này thì không kìm được đau buồn rơi lệ. “Công tử, phu nhân ở dưới suối vàng có linh thiêng ắt không mong nhìn thấy công tử trong bộ dạng này đâu.”

Thẩm yến bất giác ngây người, rồi đột nhiên quát hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Bích Dung lặp lại một lần nữa.

“Ở dưới suối vàng có linh thiêng…” Thẩm Hành lẩm bẩm câu nói đó mấy lần, rồi chợt đứng bật dậy.

Bích Đồng cả kinh. “Công tử, người định đi đâu vậy?”

Lời còn chưa dứt thì Thẩm Yến đã tung người nhảy vọt lên ngựa, sau đó phi thẳng xuống núi. Thẩm Yến là người của Thiên môn, hơn nữa còn là đại đệ tử thủ tịch[1], y biết đại trưởng lão của Thiên môn thông tường môn bí thuật kỳ diệu vô cùng.

[1] Tức ghế đầu, chỉ người có chức vị cao nhất.

Thẩm Yến gõ cửa mời đại trưởng lão xuất quan.

Đại trưởng lão hỏi: “Không hối hận chứ?”

Thẩm Yến không chút do dự đáp ngay: “Dạ, con không hối hận.”

Đại trưởng lão bấm ngón tay tính toán một chút, sau đó nói: “Nếu muốn mang theo ký ức của kiếp này tiến vào vòng luân hồi tới kiếp sau, kể từ ngày hôm nay con nhất định phải làm đủ chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín chuyện tốt, hơn nữa còn không được làm hại bất cứ người nào. Chờ sau khi con công đức viên mãn tiến vào vòng luân hồi, Địa Tạng Bồ Tát sẽ ban cho con một điều ước.”

Tính sơ qua, để làm đủ chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín chuyện tốt, cho dù mỗi ngày làm được mười chuyện thì cũng cần hai mươi tám năm mới có thể hoàn thành.

Hai mươi tám năm là một quãng thời gian dài biết mấy, đã thế còn phải kiên trì mỗi ngày làm được mười chuyện tốt, thực là khó khăn quá chừng.

Sau khi biết được biện pháp nối lại duyên xưa với Tạ Uyển từ chỗ đại trưởng lão, toàn thân Thẩm Yến đều trở nên tràn trề sức sống, cứ như vừa có được một kiếp sống mới vậy.

Mỗi ngày y đều không biết mỏi mệt đi tìm chuyện tốt để làm, nhưng bất kể ra sao, cứ tối đến là y liền quay trở về ngôi nhà nhỏ trên núi, lại tới trước mộ của Tạ Uyển mà trò chuyện mấy câu.

Thẩm Yến là một người cố chấp, sau khi đã xác định được mục tiêu, dù quá trình có gian khổ tới chừng nào đi nữa y cũng sẽ cố hết sức để thực hiện.

Cứ mỗi khi làm xong chuyện tốt, Thẩm yến lại ghi vào trong sổ. Nhìn số chuyện tốt trong sổ nhiều lên từng ngày, Thẩm Yến cảm thấy hết sức vui vẻ, tự nhủ mình đã ngày càng tới gần Tạ Uyển hơn rồi.

Khi số lượng chuyện tốt đạt tới một trăm năm mươi, cha mẹ của Thẩm yến đồng loạt qua đời.

Thân là con một trong nhà, Thẩm Yến đương nhiên phải đưa linh cữu của cha mẹ về quê cũ Phong An. Phong An ở cách Thiệu Lăng nào phải chỉ ngàn dặm, đi đi về về một chuyến, dù có đẩy tốc độ lên hết mức cũng cần nửa tháng mới xong.

Thẩm Yến không nỡ xa Tạ Uyển, nhưng cũng không thể nào chối bỏ trách nhiệm của người làm con. Sau khi cáo biệt Tạ Uyển, Thẩm Yến liền lên đường đưa linh cữa cha mẹ về Phong An. Nhưng y vừa mới đi chưa lâu, vấn đề đã xuất hiện.

Thẩm Yến trước giờ chưa từng biết đến sự tồn tại của Tần Mộc Viễn.

Mà Tạ Uyển thì quả thực chưa kể với Thẩm Yến về Tần Mộc Viễn bao giờ. Khi Tạ Uyển đang tuổi ô mai, trong mắt chỉ có duy nhất một mình Thẩm Yến, làm gì còn có tâm tư mà nhắc đến Tần Mộc Viễn với y.

Sau khi nhận được thư của Bích Đồng, Thẩm Hành mới biết đến một con người như thế.

Bích Đồng viết trong thư rằng:

Công tử về mau! Thi thể của phu nhân bị Tần công tử cướp đi rồi!

Thẩm Yến giận dữ tột cùng, hành trình hơn nửa tháng được rút gọn lại còn một nửa, ngựa chẳng biết đã chết mất bao nhiêu con. Khi Thẩm Yến về đến nơi, y tận mắt nhìn thấy thê tử của mình bị Tần Mộc Viễn ôm trong lòng, mà Tạ Uyển lúc này còn mặc áo cưới đỏ rực trên người nữa.

Khi dừng ánh mắt trên khuôn mặt Tạ Uyển, Thẩm Yến phát hiện dung nhan của nàng đã bị hủy hoại quá nửa, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng ở phía sau thịt rữa.

Nếu là người khác nhìn thấy tình cảnh này, ắt sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nhưng Thẩm Yến thì khác.

Bất kể võ công đã bị phế mất hay chưa, trong lòng Thẩm Yến, Tạ Uyển chính là Tạ Uyển, dù dung mạo của nàng có xấu xí đến nhường nào y cũng chẳng để tâm. Huống chi, hiện giờ trong lòng Thẩm Yến chỉ có một mình Tạ Uyển mà thôi.

Nhìn thấy thê tử đã chết rồi, còn vì sự sơ suất của bản thân mà phải chịu một nỗi nhục to lớn như vậy, Thẩm Yến giận đến nỗi mất hết lý trí.

Y lao vào đánh nhau với Tần Mộc Viễn một trận.

Nếu võ công của Thẩm Yến vẫn còn, Tần Mộc Viễn ắt không phải là đối thủ của y. Nhưng giờ đây Thẩm Yến chỉ có thể dựa vào những chiêu số không có nội lực để giao chiến với Tần Mộc Viễn, thành ra hai người có thể nói là cân tài cân sức.

Đến cuối cùng Thẩm Yến là người thắng thảm, vì y vốn là đại phu, so với Tần Mộc Viễn thì hơn ở chỗ hiểu rất rõ về kết cấu cơ thể con người.

Tần Mộc Viễn bị Thẩm Yến đánh cho chỉ còn lại nửa tính mạng, nhưng tình trạng của Thẩm Yến cũng chẳng tốt hơn là mấy.

Y bế thi thể của Tạ Uyển lên, đưa nàng về ngôi nhà nhỏ trên núi bằng tấm thân mang đầy thương tích. Y cởi áo cưới trên người nàng ra, thay cho nàng một bộ xiêm y mà mình mới mua về từ bên ngoài.

Thẩm Yến nhìn chằm chằm vào bộ đồ quá khổ trên người Tạ Uyển, cảm thấy áy náy vô cùng, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

Y không hiểu về Tạ Uyển chút nào.

Ngay đến cỡ áo của nàng y cũng không biết, mọi thứ về Tạ Uyển y đều chẳng hay biết gì.

Bích Đồng đứng một bên dè dặt nói: “Công tử, phu nhân… đã mất nhiều ngày như thế rồi, áo mặc không vừa cũng không có gì là lạ cả.”

Thẩm Yến tự trách mãi không thôi.

Y nhìn Tạ Uyển chăm chú, dần dần chợt sinh ra ảo giác. Y thấy Tạ Uyển nở một nụ cười tươi rạng rỡ với y, còn khẽ gọi: “Sư phụ.”

Thẩm Yến đưa tay tới nhẹ nhàng vuốt ve bờ má của Tạ Uyển.

Y cúi đầu, hôn lên mảng xương trắng lộ ra trên mặt nàng. Nơi đó rõ ràng vừa lạnh lẽo vừa thô cứng nhưng Thẩm Yến lại cảm thấy ấm áp và mềm mại vô cùng, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó mà dùng lời miêu tả.

Bích Đồng nhìn mà không kìm được buồn thương bật khóc.

“Công tử, phu nhân chắc cũng hy vọng có thể nhập thổ vi an[1] đấy.”

[1] Ý chỉ người chết cần được chôn cất đàng hoàng thì mới có thể yên nghỉ.

Thẩm Yến nói: “Ta biết. Ta chỉ muốn nhìn nàng ấy thêm một chút nữa thôi.”

Khi đặt lại Tạ Uyển vào trong quan tài, Thẩm Yến nhìn thấy con của bọn họ lúc này đã biến thành một đống xương trắng. Y buồn đến nỗi toàn thân run lên lẩy bẩy, hai mắt đỏ tấy sung húp cả lên, trái tim thì như kim đâm vào muôn ngàn lỗ.

Những chuyện thương tâm y vốn đã chôn sâu vào nơi đáy lòng lúc này lại một lần nữa bị xới tung lên.

Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, thê tử của y, con của y, và còn cha mẹ của y nữa, tất cả đều lần lượt qua đời, trên thế gian này Thẩm Yến y chẳng còn người thân nào nữa cả.

Sau trận chiến với Ma giáo, Thẩm Yến đã không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận, bây giờ lại liều mạng đánh nhau với Tần Mộc Viễn một trận, thân thể dần yếu đi rất nhiều. Kỳ thực Thẩm Yến vốn là một thầy thuốc, tình trạng của bản thân y biết rõ hơn bất cứ ai.

Nhưng y không chữa trị cho mình, chẳng rõ là muốn tự trừng phạt hay là định chuộc tội. Hiện giờ Thẩm Yến cố gắng sống tiếp chỉ vì một ý niệm, đó là hoàn thành chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín chuyện tốt, sau đó thì luân hồi tới kiếp sau để nối lại duyên xưa với A Uyển.

Thẩm Yến muốn làm gì Bích Đồng biết rất rõ, vì y không hề giấu giếm Bích Đồng. Đối với người mà A Uyển tin tưởng lúc sinh tiền, Thẩm Yến cũng hết sức tin tưởng.

Khi biết được mục tiêu của Thẩm Yến, Bích Đồng cảm thấy chấn động vô cùng.

Thị lắp bắp hỏi: “Thực… thực sư… có thể nối… nối lại duyên xưa ư?”

“Đúng vậy.”

Bích Đồng rất nhanh đã phát hiện ra chỗ lạ thường. “Nhưng phu nhân đã rời xa nhân thế lâu như vậy rồi, còn công tử thì vẫn cần làm thêm rất nhiều chuyện tốt nữa mới được. Chờ công tử hoàn thành đủ số chuyện tốt, phu nhân chẳng phải là đã đầu thai từ lâu rồi ư?”

Kỳ thực Thẩm Yến cũng từng nghĩ tới vấn đề này rồi nhưng đại trưởng lão lại nói với y rằng hồn phách của Tạ Uyển bây giờ vẫn còn đang ở dưới địa phủ, ít nhất cũng phải ba mươi năm nữa mới tới lượt nàng đầu thai chuyển thế.

Thẩm Yến nghĩ tới việc Tạ Uyển phải ở một mình dưới địa phủ nhiều năm như vậy thì thương xót vô cùng. Y đành cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm việc tốt, chỉ có như vậy thì mới có thể sớm ngày xuống dưới đó bầu bạn với nàng.

Thẩm Yến không ngờ được rằng Tần Mộc Viễn lại là một tay đáng gờm như vậy.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Tần Mộc Viễn cứ một mực bám riết lấy Thẩm Yến. Mỗi lần Thẩm Yến giúp đỡ được một người là Tần Mộc Viễn hoặc người của hắn lại xuất hiện gây rối, khiến cho tiến độ một ngày làm hơn mười việc tốt của Thẩm Yến biến thành một ngày mấy việc, thậm chí có ngày còn chẳng làm nổi một việc nào.

Mỗi lần gặp mặt, Tần Mộc Viễn đều nhìn Thẩm Yến bằng ánh mắt chất chứa nỗi oán hận.

“Ngươi đã không biết trân trọng A Uyển, vậy thì kiếp sau đừng mong có được cơ hội này. Trong kiếp sau ta sẽ nắm chặt lấy bàn tay A Uyển từ khi nàng ấy mới ra đời, lại chiếm trọn ánh mắt của nàng ấy, khiến ngươi không thể có được chỗ dứng nào trong trái tim của nàng ấy cả.”

Thẩm Yến không định qua lại với Tần Mộc Viễn.

Y khổ luyện ám khí, cứ khi nào Tần Mộc Viễn xuất hiện gây rối là liền tặng cho hắn một mũi ám khí đã được tẩm sẵn thuốc mê. Thẩm Yến biết là trong thời gian làm chuyện tốt tuyệt đối không được giết một người nào, bằng không bao công sức trước đó sẽ uổng phí hết, cho nên mỗi lần y đều cố gắng tránh xa Tần Mộc Viễn hết mức có thể.

Nhưng Tần Mộc Viễn nào có chịu dễ dàng buông tha cho Thẩm yến như vậy. Đến dịp Trung Thu thứ hai sau khi Tạ Uyển rời xa nhân thế, hắn dọn lên núi ở, lại xây một ngôi nhà trúc ở ngay trước cửa nhà, còn lập cả mộ áo mũ[1] cho Tạ Uyển nữa.

[1] Tức loại mộ không chôn thi thể mà chôn quần áo và di vật của người chết.

Thẩm Yến thấy thế thì không nói năng gì.

Sau một thời gian tiếp xúc, Thẩm Yến đã ý thức được rằng Tần Mộc Viễn quá ư điên cuồng, so kè với hắn chỉ tổ lãng phí thời gian của bản thân mà thôi, cho nên Thẩm Yến đã chọn cách không thèm để tâm tới hắn.

Đến dịp Trung Thu thứ mười sau khi Tạ Uyển đi xa, Thẩm Yến đã làm được tới bốn vạn chuyện tốt. Năm nay Thẩm Yến đã bốn mươi tuổi, vì mang bệnh trên người nên y già rất nhanh, thêm vào đó lại chẳng chịu chăm chút cho vẻ bề ngoài, do đó trông y chẳng khác nào một ông lão đã bước một chân vào trong quan tài.

Trung Thu năm ấy, Thẩm Yến nhớ Tạ Uyển vô cùng.

Mười năm nay, những tháng ngày làm việc thiện triền miên chẳng những không thể mài mòn ý chí của Thẩm Yến, ngược lại còn khiến y thấy nhớ Tạ Uyển hơn. Cả ngày hôm nay y đều không ra ngoài làm việc thiện, chỉ ở trong bếp lọ mọ chuẩn bị đồ ăn trong dịp Trung Thu.

Sau khi xong xuôi, Thẩm Yến bày tất thảy đồ ăn ra trước mộ của Tạ Uyển.

Y nói với nàng: “A Uyển, kiếp sau ta sẽ ngày ngày làm đồ ăn ngon cho nàng. Nàng muốn ăn cái gì, ta sẽ làm cho nàng cái đó.”

Tất cả các loại đồ ăn Thẩm yến đều ăn một nửa nhỏ, phần còn lại thì đem đốt đi. Y nói: “Bích Đồng nói là nàng thích ăn đồ ngọt nên các thứ ta đều đã cho nhiều đường rồi đấy.” Thẩm yến chợt khẽ cười. “Chẳng biết đứa nhỏ đã mọc răng chưa, những đồ ăn này chắc là nó không dùng được rồi.”

Đang nói, Thẩm yến bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.

Có lẽ con người ta khi đến tuổi trung niên thì thường khó mà khống chế nổi tâm trạng của mình. Thẩm Yến cảm thấy mình là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời, lúc mà lẽ ra cần trân trọng thì không biết trân trọng, đến khi người ấy đã chết rồi thì mới bắt đầu dốc lòng níu giữ những thứ đã thuộc về dĩ vãng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Tiểu Mỡ Mỡ, sâu ngủ ngày

Có bài mới 05.07.2018, 12:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2437
Được thanks: 9556 lần
Điểm: 16.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 11
Ngoại truyện 1.2: Sư phụ (tiếp)

Năm Thẩm Yến năm mươi tuổi, y còn thiếu một vạn năm nghìn chuyện tốt nữa.

Năm ấy Thiên Long triều bùng lên một trận ôn dịch có quy mô rộng lớn, số người bị mắc bệnh lên tới hơn hai vạn, toàn bộ Thiên Long triều đều rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Thẩm Yến biết đây là một cơ hội tốt.

Y một mình đi vào nơi ôn dịch hoành hành mạnh nhất, điều tra rõ nguồn gốc của ôn dịch, sau đó dốc hết gia tài chữa bệnh từ thiện cho tất cả những người bị mắc bệnh, hành trang mang theo chỉ có bài vị của Tạ Uyển mà thôi. Cứ mỗi khi chữa xong cho một người, Thẩm Yến lại nói với người đó: “Đây là thê tử của ta, Tạ Uyển.”

Trong trận ôn dịch ấy, Thẩm Yến đã cứu chữa được cho vô số người, chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín chuyện tốt vừa hay đủ số.

Sau khi ôn dịch kết thúc, Thẩm Yến do chẳng quản vất vả chữa bệnh ròng rã bao ngày nên cả thể xác và tinh thần đều bị tổn thương nặng nề, vốn đã bước một chân vào quan tài thì nay biến thành chỉ còn sót lại một hơi thở.

Thẩm Yến mang theo bài vị của Tạ Uyển quay trở về ngôi nhà nhỏ trên núi kia.

Trong ngày hồi quang phản chiếu, Thẩm Yến tự tay đun nước, cẩn thận tắm rửa chải chuốt, còn dùng đỗ đen và giấm để nhuộm lại mái tóc bạc trắng của mình thành màu đen. Sau khi khoác lên người bộ đồ cuối cùng mà Tạ Uyển làm cho mình lúc sinh tiền, Thẩm Yến thấp thỏm hỏi: “Bích Đồng, liệu A Uyển có chê ta già không?”

Bích Đồng vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười lắc đầu nói: “Sẽ không đâu, trong mắt phu nhân, công tử bao giờ cũng là Vô Song công tử thiên hạ vô song.”

Thẩm Yến đứng dậy.

Bích Đồng nói: “Công tử, sau khi người đi, nô tỳ sẽ chôn cất người và phu nhân vào chung một mộ.”

Thẩm Yến nói: “Khỏi cần.”

Y cất bước ra ngoài, tự tay đào mộ của Tạ Uyển lên, Bích Đồng muốn giúp đỡ nhưng bị y ngăn lại. Y đào chậm rãi từng chút, mãi đến khi nhìn thấy quan tài thì mới dừng tay.

Y cạy nắp quan tài, thấy bên trong đó chỉ còn lại một đống xương trắng.

Thẩm Yến nằm vào trong, ôm lấy xương cốt của Tạ Uyển và con gái mình, nói với Bích Đồng: “Đậy nắp quan tài lại đi.”

Bích Đồng không có chút dị nghị, những năm nay sự si tình của công tử cùng nỗi khổ mà công tử phải chịu thị đều nhìn thấy rõ ràng, cho nên lúc này thị chỉ cảm thấy vui mừng vì công tử sắp có thể đoàn tụ với phu nhân thôi.

Bích Đồng đậy nắp quan tài lại, khẽ nói: “Công tử lên đường may mắn.”

Khi chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống nắp quan tài, Thẩm Yến chậm rãi nhắm mắt lại.

A Uyển, ta tới đây.

Thẩm yến rốt cuộc đã gặp được Địa Tạng Bồ Tát đúng như ý nguyện của mình.

Địa Tạng Bồ Tát mỉm cười hiền từ, khẽ hỏi: “Ngươi là người mang tấm thân công đức, bây giờ còn có tâm nguyện gì không?”

Thẩm Yến không chút do dự đáp ngay: “Xin hãy cho con mang theo ký ức của kiếp này tiến vào vòng luân hồi tới kiếp sau. Con muốn được nối tiếp duyên xưa với thê tử của con lúc sinh tiền là Tạ Uyển.”

“Chuẩn.”

Thẩm Yến thầm thở phào một hơi, vẻ mừng rỡ hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt. Rồi y bỗng nhớ tới lời của đại trưởng lão, bèn hỏi: “Xin hỏi Bồ Tát, thê tử con Tạ Uyển bây giờ đã đầu thai chưa?”

Tính ra thì A Uyển lúc này có lẽ đã tiến vào vòng luân hồi rồi.

Chẳng ngờ Địa Tạng Bồ Tát lại nói: “Có người đã ngăn cản việc luân hồi của Tạ Uyển.”

Người này không phải ai khác, chính là Tần Mộc Viễn.

Khi xưa Tần Mộc Viễn từ miệng Bích Đồng biết được chuyện Thẩm Yến muốn nối lại duyên xưa với A Uyển, thế là cũng ngấm ngầm tìm biện pháp. Thẩm Yến có đại trưởng lão của Thiên môn chỉ điểm, sau lưng Tần Mộc Viễn cũng có cao nhân.

Tần Mộc Viễn muốn mang ký ức của kiếp này luân hồi đến kiếp sau, chỉ đáng tiếc hắn căn bản không có cách nào làm đủ chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín chuyện tốt, thế là đành chọn cách khác.

Cách này tuy không khó bằng cách của Thẩm Yến nhưng lại cần hắn ở lại trần gian trọn vẹn sáu mươi năm.

Tần Mộc Viễn sợ Thẩm Yến sẽ giành được Tạ Uyển trước mình, bèn cầu xin cao nhân thi triển bí thuật ngăn cản sự luân hồi của Tạ Uyển, bắt nàng phải chờ hắn xuống địa phủ rồi cùng đầu thai.

Song Tần Mộc Viễn lại không biết một điều, đó là một năm ở trần gian bằng mười năm ở địa phủ.

Con người sau khi chết sẽ hóa thành quỷ, Thẩm Yến vì mang tấm thân công đức nên bộ dạng không hề dữ dằn, có điều khi rời xa nhân thế tuổi y đã cao, tướng mạo dù có tuyệt thế vô song đến mấy thì cũng không thể vẹn nguyên trước thời gian được. Khi nhìn vào bóng mình dưới sông Vong Xuyên, Thẩm Yến không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng.

Sau một thời gian thăm dò nghe ngóng, y rốt cuộc đã biết được Tạ Uyển đang ở trong hang U Minh.

Ban đầu khi mới tỏ tường chân tướng, Thẩm Yến chỉ hận không thể lập tức xé xác Tần Mộc Viễn thành trăm mảnh. Nếu Tần Mộc Viễn thật lòng yêu A Uyển thì thôi cũng đành, nhưng bây giờ hắn lại khiến cho A Uyển phải chịu nỗi khổ cô độc suốt mấy trăm năm.

Thẩm Yến xót thương Tạ Uyển vô cùng, nhưng lại chẳng thể phá giải bí thuật mà cao nhân đã thi triển, nên đành tìm đến bầu bạn với Tạ Uyển trong quãng thời gian còn lại mà thôi.

Thẩm Yến đứng bên ngoài hang U Minh do dự suốt một hồi lâu. Lúc này người mà y đã mong nóng suốt mấy chục năm trời đang ở ngay trước mắt, y chỉ cần đi về phía trước thêm vài bước là có thể gặp lại nàng rồi nhưng y lại sợ.

Y sợ A Uyển hận mình, cũng sợ A Uyển trách mình.

Cuối cùng y lấy hết can đảm đi vào trong hang U Minh, lúc đó mới thấy hang động này âm u lạnh lẽo, bên trong tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của bản thân. Thẩm Yến từng tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh khi gặp lại Tạ Uyển, chẳng hạn như Tạ Uyển không chịu để ý tới y, hoặc là Tạ Uyển giận dữ đi tới tát cho y một cái.

Có điều khi y thực sự gặp Tạ Uyển, những tình cảnh trong tưởng tượng của y đều không xuất hiện.

Tạ Uyển vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa, vì khi chết nàng đang tuổi đôi mươi đẹp đẽ, bây giờ tuy đã thành quỷ rồi nhưng dung nhan vẫn chẳng hề thay đổi. Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Yến đang đứng cạnh cửa hang ở đằng xa, bên khóe miệng dần xuất hiện một nụ cười dịu dàng ấm áp.

“Lão gia gia[1], người vừa mới đến ư?”

[1] Lối xưng hô thân thiết với một cụ ông ngang tầm tuổi ông mình.

Thẩm Yến đờ người ra đó, trái tim bị chìm xuống hầm băng.

Nàng… không nhận ra y.

Y một lòng một dạ nhớ nhung nàng mấy chục năm trời, bây giờ đã được gặp lại nàng rồi, nhưng trong mắt nàng chẳng còn tình ý của ngày xưa, thay vào đó là một vẻ dửng dưng và xa cách. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm yến nguội lạnh như tro tàn.

Nhìn tấm dung nhan xinh đẹp của nàng, lại nhớ ra mình bây giờ đã già nua xuống sắc, Thẩm Yến bỗng cảm thấy mình không xứng với A Uyển chút nào.

Từ nhỏ đến lớn luôn được người đời ngưỡng mộ, thế mà giờ đây trong lòng Thẩm Yến lại sinh ra cảm giác tự ti.

Y hơi hé miệng ra muốn nói mấy lời nhưng trái tim lại như bị một vật nặng đè lên, khiến y chẳng thể nói năng được gì. Lúc này, trong đầu y chỉ còn lại duy nhất một ý niệm, đó là A Uyển không nhận ra y nữa rồi.

Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách Tạ Uyển được, Tạ Uyển xa lìa nhân thế đã mấy chục năm, tính bằng thời gian của địa phủ thì là mấy trăm năm. Huống chi, trước lúc qua đời Tạ Uyển đã suy nghĩ thông suốt tất cả mọi điều, thành ra sau mấy trăm năm nàng gần như đã quên hết mọi chuyện trong kiếp trước rồi.

Đối với Tạ Uyển của bây giờ, Thẩm Yến chỉ giống như là một giấc mơ vô tình thoáng qua từ mấy kiếp trước mà thôi.

Tạ Uyển thấy Thẩm Yến cứ đứng mãi ở cửa không động đậy, chỉ chăm chú nhìn mình, liền ngỡ rằng y nhất thời còn chưa thể thích ứng với sự thực là bản thân đã biến thành quỷ. Nàng bèn bước đến, dịu dàng cất lời an ủi: “Lão gia gia, sống chết có số, người đừng thương tâm nữa.” Hơi dừng một chút, nàng nói tiếp: “Người xem, con mới trẻ thế này mà đã chết rồi, tính ra người còn được sống trên đời lâu hơn con nhiều lắm.”

Thấy y vẫn ngơ ngẩn nhìn mình, Tạ Uyển bèn hỏi: “Có phải người còn vương vấn người nhà của mình không.”

Rõ ràng quỷ không có trái tim, thế mà Thẩm Yến lại cảm thấy từ nơi lồng ngực bên trái của mình truyền tới những cơn đau rấm rứt. Y hơi hé miệng, cất giọng khản đặc nói: “Ta chỉ có một người vợ và một đứa con gái thôi.”

Tạ Uyển nghe thấy thế thì bèn cười nói: “Người nhất định là rất yêu vợ và con gái của mình.”

Lời này Tạ Uyển chỉ tùy tiện nói ra theo lối khách sáo, chẳng ngờ đối phương lại có phản ứng lớn quá chừng, hai quầng mắt mới thoáng đó đã đỏ hoe. “Là… là ta có lỗi với cô ấy, ta đã không chăm sóc tốt cho bọn họ.”

Tạ Uyển đã lâu lắm rồi không trò chuyện với người ta, nhất thời không biết nên an ủi vị lão gia gia này như thế nào, đành nói: “Không sao, không sao đâu, đó đã là việc lúc sinh tiền rồi, chờ sau khi uống canh Mạnh Bà vào thì tất thảy mọi việc đều sẽ quên đi hết. Nếu lão gia gia có duyên với vợ con mình, chưa biết chừng đến kiếp sau còn có thể nối lại duyên xưa đấy.”

Thẩm Yến đột ngột ngẩng đầu lên, hỏi: “Cô cũng cảm thấy là ta có thể nối lại duyên xưa với cô ấy ư?”

Tạ Uyển khẽ gật đầu, tỏ ra hết sức nghiêm túc đáp: “Nhất định sẽ là như vậy.”

Vừa có được một niềm an ủi nhỏ nhoi, Thẩm Yến liền tự nói với mình: A Uyển không nhận ra ta cũng không sao, chúng ta còn có kiếp sau nữa cơ mà.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tạ Uyển vốn sống một mình trong hang U Minh đã có thêm một người bạn, nhưng nàng cũng không hỏi xem y tên gì, chỉ một mực gọi y là lão gia gia. Thẩm Yến dường như không hề có ý phản đối, song mỗi lần nghe nàng gọi lão gia gia, trên mặt y lại thoáng qua một tia u buồn.

Thẩm Yến cũng từng nghĩ tới việc nói cho Tạ Uyển hay chân tướng, sau khi cân nhắc mấy ngày, y quyết định thử thăm dò trước xem sao. Một hôm, Thẩm Yến làm bộ vô tình hỏi: “A Uyển, cô làm sao lại chết vậy?”

Tạ Uyển suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “Con nhớ hình như là khó sinh. Có lẽ là vậy, có lẽ không phải vậy, thời gian qua lâu quá rồi, con cũng không nhớ rõ lắm.”

Tạ Uyển nói vẻ rất thản nhiên, nhưng Thẩm Hành nghe mà lòng đau như dao cắt. Hai chữ “khó sinh” giống như muôn vàn mũi tên tẩm độc bay ra từ trong miệng Tạ Uyển, rồi cùng đồng loạt đâm thẳng vào trong trái tim y.

Mãi rất lâu sau đó Thẩm yến mới tìm lại được giọng nói của mình: “Thế khi đó phu quân của cô ở đâu.”

Tạ Uyển cất giọng dửng dưng: “Con quên mất rồi.”

Thẩm yến bất giác đờ người ra đó.

Tạ Uyển cười híp mắt nói: “Chuyện trong kiếp trước ai mà nhớ nổi nhiều như thế chứ. Lão gia gia, người đừng thấy con trẻ tuổi mà lầm, xét đến thời gian làm quỷ, con đã ở đây lâu hơn lão gia gia mấy trăm năm rồi đấy.”

Thẩm Yến phát hiện sau khi mình gặp lại Tạ Uyển, cứ mỗi lần nhìn thấy nàng trẻ trung xinh đẹp là y lại thầm cảm thấy tự ti. Hôm nay thấy Tạ Uyển có vẻ không hề để tâm tới chuyện kiếp trước, y liền nhủ thầm nói chuyện đó cho nàng hay chỉ khiến nàng thêm phiền não mà thôi.

Vả lại, rất có thể dù y có nói ra thì nàng cũng chưa chắc đã nhớ lại được rằng từng có một vị phu quân vô trách nhiệm như thế tồn tại trong đời nàng.

Kỳ thực cứ như thế này cũng tốt, giữa hang U Minh âm u tĩnh lặng này, y có thể lặng lẽ nhìn nàng, ở bên nàng, bầu bạn với nàng. Những khi nàng buồn chán, y sẽ kể ra một số chuyện thú vị, làm cho nàng vui vẻ cười lên, như thế cũng đủ lắm rồi.

Cho dù nàng chỉ coi y là lão gia gia thì cũng không sao cả.

Ít nhất thì khi nhớ nàng, y chỉ cần đi mấy bước chân là có thể nhìn thấy nàng rồi, không như trước đây, y phải sờ vào tấm bia mộ vừa lạnh lẽo vừa chẳng còn góc cạnh kia, lại nhìn vào hai chữ “Tạ Uyển” được khắc bên trên đó mà thẫn thờ, cuối cùng lòng đau như cắt.

Sau hơn một trăm năm ròng ở dưới địa phủ, Tạ Uyển và Thẩm Yến đã trở nên hết sức thân thuộc, về mức độ trong quan hệ giữa hai bên, có thể nói Thẩm Yến đã khống chế rất tốt. Rốt cuộc, bọn họ đã chờ được đến ngày đầu thai.

Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau đến hang U Minh, Hắc Vô Thường mặt mày hờ hững gọi lớn: “Tạ Uyển, Thẩm Yến, các ngươi có thể đi đầu thai được rồi.”

Hai người ở chung với nhau đã lâu như vậy nhưng Thẩm Yến lại chưa từng nói cho Tạ Uyển biết tên của mình, lúc này nghe Hắc Vô Thường gọi như vậy, Thẩm Yến liền vô thức ngó qua xem Tạ Uyển có vẻ mặt thế nào.

Tạ Uyển hoàn toàn không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ khẽ nở nụ cười, sau đó nói: “Lão gia gia, thì ra người tên là Thẩm Yến.”

Thẩm Yến khẽ “ừm” một tiếng.

Bạch Vô Thường tỏ ra khá ngạc nhiên đưa mắt liếc nhìn hai người bọn họ, trong lòng thầm khâm phục định lực của Thẩm Yến. Hắn vốn cứ nghĩ hai người này đã ở với nhau hơn trăm năm, bao nhiêu ân oán tình thù hồi còn sống chắc đã được giải quyết hết rồi, chẳng ngờ đến tận lúc này mà Tạ Uyển vẫn còn chưa biết Thẩm Yến là ai.

Tạ Uyển nói: “Cái tên này sao nghe quen tai vậy nhỉ? Hình như con đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.”

“Vậy ư?”

Tạ Uyển lại cười nói tiếp: “Thôi chẳng nghĩ nữa, chắc chỉ là một người không liên quan thôi.”

Tuy hơn một trăm năm qua Thẩm Yến bị đả kích nhiều quá đã thành quen, song lúc này nghe Tạ Uyển chính miệng nói ra như vậy y vẫn không khỏi có chút đau lòng. Có điều ngay sau đó y đã gạt chuyện này qua một bên, nhủ thầm mình và A Uyển sắp được đầu thai, sang kiếp sau bọn họ sẽ có tuổi tác tương đương, dung mạo tương xứng, nhất định sẽ có thể chung sống hạnh phúc bên nhau cả cuộc đời.

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn của y thoáng hiện một nét cười vui vẻ. “Xin hai vị hãy dẫn đường giúp cho.”

Khi hai người tiến vào đường luân hồi thì vừa hay gặp Tần Mộc Viễn. Tạ Uyển bây giờ ngay đến Thẩm Yến còn không nhận ra, càng đừng nói gì tới Tần Mộc Viễn, nhưng Tần Mộc Viễn thì chỉ vừa thoáng nhìn đã lập tức nhận ra Tạ Uyển ngay.

Hắn kích động chạy tới trước mặt Tạ Uyển, mừng rỡ nói: “A Uyển, ta chính là Mộc Viễn ca ca của nàng đây, nàng còn nhận ra ta không?”

Tạ Uyển chớp chớp mắt, lúng túng cười nói: “Xấu hổ quá, trí nhớ của ta không được tốt lắm…” Nhìn vào khuôn mặt đáng tuổi ông nội của mình kia, lại nghe đối phương tự xưng là Mộc Viễn ca ca, nàng nhất thời không biết nên nói gì thêm cho phải phép.

Tần Mộc Viễn không hề tỏ ra ủ rũ. “Không sao cả, tới kiếp sau nàng sẽ nhớ ra ta thôi. A Uyển, đến lúc đó chúng ta sẽ kết thành phu thê, nàng nhất định không được quên ta đâu đấy.”

Tạ Uyển lặng lẽ lùi về phía sau một bước.

Chính vào lúc này, Tần Mộc Viễn nhìn thấy Thẩm Yến, từ trong mắt lập tức bốc lên hai ngọn lửa nóng rực. “Lại là ngươi! Sao ngươi vẫn còn đeo bám lấy A Uyển của ta như thế?”

Tạ Uyển nhỏ giọng hỏi Thẩm Yến: “Lão gia gia, ông ấy là kẻ thù của người lúc sinh tiền ư?”

Thẩm Yến khẽ trả lời: “Không hẳn là vậy. Y có thể tính là tình địch của ta.”

Tạ Uyển “ồ” lên một tiếng, chẳng mấy để tâm.

Có điều tình cảnh này lọt vào trong mắt Tần Mộc Viễn lại giống như là một cặp tình nhân đang rì rầm trò chuyện với nhau. Hắn vừa định bước đến tách hai người bọn họ ra thì ở phía bên kia đã có quỷ sai[1] hô lớn: “Tần Mộc Viễn…”

[1] Tức sai nha ở dưới địa phủ.

Tần Mộc Viễn hằn học trừng mắt nhìn Thẩm Yến. “Kiếp sau ta nhất định sẽ giành được A Uyển trước ngươi!” Hơi dừng một chút, hắn lại quay sang nói với Tạ Uyển bằng giọng chứa chan tình cảm: “A Uyển, nàng phải đợi ta đấy! Ta đi đầu thai đây!”

Tạ Uyển có chút mất tự nhiên, chỉ biết gật đầu bừa một cái.

Không lâu sau, quỷ sai lại hô lên: “Tạ Uyển…”

Tạ Uyển nói với Thẩm Yến: “Lão gia gia, cảm ơn người, con đi đầu thai đây, mong là đến kiếp sau người có thể nối lại duyên xưa với thê tử của mình.” Dứt lời, Tạ Uyển liền đi về phía đường luân hồi.

Mạnh Bà đứng trước đường luân hồi, trong tay bưng bát canh Mạnh Bà.

Tạ Uyển đón lấy, nhìn vào nước canh bảy màu sặc sỡ trong bát, cười nói: “Hóa ra canh Mạnh Bà trông lại đẹp thế này.”

Nàng ngửa cổ chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, nào ngờ vừa mới uống được một ngụm nhỏ thì chợt có người xô tới, bát canh Mạnh Bà tức thì bị đổ hết xuống sông Vong Xuyên, Tạ Uyển cũng theo đó mà rơi vào trong đường luân hồi.

Một tên quỷ sai quát to: “Chạy linh tinh cái gì?”

Gã quỷ mới mặc áo trắng vừa xô vào người Tạ Uyển sợ hãi đáp: “Vừa rồi tiểu nhân bị trượt chân.”

Mạnh Bà đưa mắt liếc nhìn đường luân hồi một chút, nhủ thầm canh Mạnh Bà của ta chỉ cần uống một ngụm nhỏ là đã có thể phát huy tác dụng rồi. Lại nhìn qua phía gã quỷ mới trước mặt, Mạnh Bà hỏi quỷ sai bên cạnh: “Đây là người đầu thai tiếp theo ư?”

Quỷ sai đáp: “Đúng vậy.” Sau đó lại lật xem cuốn sổ trong tay một chút, nói: “Ồ, số mệnh của hắn trong kiếp sau không được tốt lắm.”

Mạnh Bà múc một bát canh khác đưa tới. “Có tốt hay không cũng đều không liên quan gì tới chúng ta cả. Uống đi.”

Khi đến lượt Thẩm Yến, có một tên quỷ sai đứng gần đó nói: “Người này được Địa Tạng Bồ Tát che chở, không cần uống canh Mạnh Bà.”

Mạnh Bà đưa mắt ngó nhìn Thẩm Yến. “Đúng là một người có phúc.”

Thẩm Yến chắp tay cung kính hỏi: “Chẳng hay người tên Tạ Uyển mới đầu thai hồi nãy đã đầu thai vào nhà nào rồi.”

“Thiên cơ không thể tiết lộ.” Quỷ sai nói. “Mong muốn của ngươi ta đã biết rồi, hãy cứ yên tâm mà đầu thai đi, đến kiếp sau trời cao tự sẽ có an bài.”

Thẩm Yến rốt cuộc đã chuyển thế trở thành Thẩm Hành đúng như ý nguyện của mình.

Trong kiếp này Thẩm Hành chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là mang lại hạnh phúc cho A Uyển. Mọi việc y làm đều là vì A Uyển, dù trước mặt có là giang sơn gấm vóc y cũng chưa từng dao động, mục tiêu từ đầu chí cuối chẳng thay đổi chút nào.

Khi Thẩm Hành biết được thân phận Thái tử của mình, y cảm thấy vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng. Mừng rỡ là vì thân phận này sẽ mang lại cho y rất nhiều điều tiện lợi, còn lo lắng vì trách nhiệm và những điều bó buộc kèm theo thân phận này.

Nhưng khi đó Thẩm Hành cũng không lo lắng quá nhiều, vì mục tiêu cấp bách trước tiên của y là tìm được A Uyển trong thân phận mới, ít nhất thì cũng phải tìm được trước Tần Mộc Viễn.

Chỉ là biển người mênh mang, muốn tìm được một người mà y chỉ biết đó là một vị cô nương thực chẳng khác nào mó kim đáy bể. Có điều mò kim đáy bể dù gì cũng tốt hơn là vớt trăng đáy nước, vì kim dù nhỏ đến mấy thì ít nhất cũng có tồn tại.

Thẩm Hành ngay từ khi còn ít tuổi đã vô cùng bận rộn, thứ nhất là bận tìm A Uyển, thứ hai là bận bạy dỗ Thẩm An, ngoài ra còn bận học võ nữa. May mà Đại Phụng triều trọng võ, Thẩm Hành ngay từ khi năm tuổi đã được đưa đi bái sư học võ. Sư phụ của Thái tử đương nhiên phải là một vị cao thủ võ công phi phàm, hơn nữa Thẩm Hành còn có trí nhớ về võ học kiếp trước, nên trong kiếp này y học một biết mười, bất kể là học cái gì cũng đều nhanh hơn những người cùng trang lứa rất nhiều.

Khi học võ, Thẩm Hành tỏ ra hết sức nghiêm túc, vì y biết trong kiếp này mình có một tay tình địch chẳng biết khi nào sẽ xuất hiện, do đó bản thân nhất định phải có võ công cao cường thì mới có thể bảo vệ chu toàn cho A Uyển.

Sau mười năm trời tìm kiếm và nghe ngóng, Thẩm Hành rốt cuộc đã xác định được trong kiếp này Tạ Uyển đã đầu thai thành Bình Nguyệt Quận chúa Tiêu Uyển của Thiên Long triều.

Tiêu Uyển lúc này mới mười tuổi, đang là tuổi hồn nhiên ngây thơ nhất của đời người con gái.

Thẩm Hành khởi hành đến đô thành Kiến Trung của Thiên Long triều. Đại Phụng triều và Thiên Long triều cách nhau cả ngàn dặm, đi về một chuyến cần tới hơn nửa tháng, nhưng Thẩm Hành vẫn cảm thấy hết sức ngọt ngào. Khi tới Kiến Trung, Thẩm Hành không định lập tức đi làm quen với Tiêu Uyển ngay.

Thẩm Hành biết A Uyển của bây giờ đã biến thành một người khác rồi.

Dù nàng thường xuyên nằm mơ thấy chuyện về kiếp trước, nhưng sau khi tỉnh lại nàng vẫn là Tiêu Uyển chứ chẳng phải là Tạ Uyển. Kỳ thực Tạ Uyển cũng thế mà Tiêu Uyển cũng vậy, đối với Thẩm Hành nàng đều là A Uyển, mục tiêu của y trong kiếp này.

Y muốn nối lại duyên xưa với A Uyển.

Để được như vậy, y cần đảm bảo rằng A Uyển của kiếp này cũng sẽ thích y giống như kiếp trước. Thế là y liền quyết định phải quan sát Tiêu Uyển một thời gian, sau đó mới chủ động xuất kích giành lấy trái tim nàng.

Thẩm Hành lén vào phủ Tây Lăng Vương thăm dò giữa lúc nửa đêm

Tuy khi đó Thẩm Hành chỉ mới mười tuổi nhưng đã luyện được một thân khinh công xuất thần nhập hóa, đi vào vương phủ mà cứ như đi dạo ở chốn không người vậy. Thẩm Hành nhảy từ ngọn cây này tới ngọn cây khác, sau đó đứng thẳng dõi mắt nhìn về phía xa, muốn tìm kiếm xem A Uyển đang ở nơi nào.

Lúc này Đào Chi và Lê Tâm cùng bê một chiếc ngũ huyền cầm đi qua bên dưới gốc cây.

“…Quận chúa lại bắt đầu nước đến chân mới nhảy rồi.”

“Hôm nay Lê Tâm ngươi không nên mềm lòng như vậy, để Quận chúa theo Thế tử ra ngoài chơi bời suốt cả một ngày trời. Ngày mai Minh Phương tiên sinh sẽ kiểm tra chuyện học tập của Quận chúa đấy, mà Quận chúa đến bây giờ còn chưa thuộc cầm phổ, ngươi nói xem tới lúc đó Quận chúa sẽ phải làm sao đây?”

“Chuyện này… chuyện này…” Lê Tâm trề môi nói: “Nhưng dù ta không mềm lòng thì Quận chúa cũng đâu chịu nghe lời ta. Chẳng lẽ Đào Chi ngươi bắt ta phải lén đi tố cáo với Vương phi à? Làm như vậy thì rõ là không có nghĩa khí! Hơn nữa, dù hôm nay Quận chúa không ra ngoài chơi thì cũng chẳng thể nào ở yên trong phòng mà tĩnh tâm học cầm phổ đâu.”

Đào Chi thở dài một hơi.

Lê Tâm cũng thở dài một hơi.

Hai người cũng nghĩ thầm: Ngày mai Quận chúa nhất định sẽ lại bị Minh Phương tiên sinh trách mắng cho mà xem.

Thẩm Hành nghe thấy cuộc trò chuyện này của hai tiểu a hoàn, bèn lẳng lặng bám theo phía sau bọn họ. Mắt thấy hai tiểu a hoàn đã đi vào trong một tiểu viện, Thẩm Hành bỗng cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập dồn dập.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Tiêu Uyển. Y không biết bộ dạng của mình trong kiếp này có thể khiến A Uyển yêu thích hay không.

Đột nhiên, một tràng những tiếng đàn chói tai vang ra từ trong tiểu viện. Thẩm Hành thò đầu qua tường ngó vào xem, thấy có một tiểu cô nương vận áo đỏ tươi đang ngồi trước bàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn là một cặp mắt đen láy sáng long lanh, trông đầy vẻ thông minh tinh nghịch.

Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Uyển nhưng Thẩm Hành vẫn có thể lập tức xác định Tiêu Uyển chính là Tạ Uyển.

Thẩm Hành nhìn A Uyển đương nhiên là càng nhìn càng yêu, thậm chí còn cảm thấy sao trên đời lại có một cô nương đáng yêu đến nhường này? Đôi mắt kia, cái mũi kia, lại còn cả cái miệng kia nữa, thực là hoàn mỹ như thể tuyệt tác của trời cao.

Tiêu Uyển giận dỗi vứt cầm phổ xuống đất. “Không học nữa, không học nữa. Sao cha mẹ cứ suốt ngày bắt ta học đàn như thế chứ?”

Thẩm Hành nhìn Tiêu Uyển không chớp mắt, thầm nghĩ ngay cả bộ dạng của nàng khi giận dỗi cũng thật đáng yêu quá chừng.

Lê Tâm đứng bên cạnh không ngừng khuyên nhủ: “Úi chao, Quận chúa, người đừng giận nữa mà!”

Đào Chi cũng nói: “Vương gia và Vương phi cũng chỉ muốn tốt cho Quận chúa thôi. Quận chúa thử nghĩ mà xem, trong thành Kiến Trung này có vị thiên kim tiểu thư nào mà không biết gảy đàn? Hì hì, lần trước chẳng phải Quận chúa đã nói là Vương phi gảy đàn rất hay ư? Quận chúa hãy cố gắng luyện tập thêm một thời gian nữa, sau này người nhất định sẽ có thể gảy đàn hay như Vương phi vậy.”

Tiêu Uyển đưa tay chống cằm nói: “Nhưng ta chỉ thích nghe đàn thôi, đâu có thích gảy đàn.”

Nghe đàn…

Thẩm Hành ngấm ngầm ghi nhớ vào lòng, rằng A Uyển của kiếp này thích nghe đàn.

Sau khi trở về Đại Phụng triều, việc y làm đầu tiên chính là đi tìm một vị cầm sư để học đàn. Tuy kiếp trước chưa từng gảy đàn bao giờ, nhưng kiếp này y nguyện lòng vì A Uyển mà đi học, hơn nữa còn phải học tới mức có thể gảy ra những tiếng đàn không ai sánh bằng.

May mà thiên phú của Thẩm Hành về cầm nghệ rất cao, thêm vào đó y lại chịu chuyên cần khổ học, do đó rất nhanh đã thành tài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: sâu ngủ ngày
Có bài mới 07.07.2018, 21:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2437
Được thanks: 9556 lần
Điểm: 16.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 11
Ngoại truyện 1.3: Sư phụ (tiếp)

Thẩm Hành lại tới Kiến Trung lần nữa.

Lần này y đã dốc lòng trù tính cẩn thận. Y thăm dò được là hai ngày nữa Tiêu Uyển sẽ đến chùa Nam Sơn để ngắm hoa, tới lúc đó y sẽ sai người dụ Tiêu Uyển lại, mình thì ngồi trong đình chờ nàng tới rồi gảy đàn, đây sẽ chính là sự khởi đầu cho quá trình gặp gỡ và quen biết giữa hai người bọn họ.

Có điều người tính không bằng trời tính.

Tiêu Uyển quả thực đã đi về phía ngôi đình đó đúng như dự liệu của Thẩm Hành, chỉ có điều tiếng đàn còn chưa kịp vang lên thì Thẩm Hành đã nghe thấy Tiêu Uyển cất giọng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “A, Đào Chi, Lê Tâm, mùi này thơm quá, quen thuộc quá!”

“Quận chúa, đó là mùi của bánh vỏ giòn đấy.”

“Còn có cả hạt dẻ rang đường nữa.”

Lê Tâm cười nói: “Quận chúa, người toàn thích ăn đồ ngọt thôi.”

Tiêu Uyển cười vui vẻ nói: “Đúng, bổn Quận chúa rất thích ăn đồ ngọt, chỉ cần là những món được làm không tệ thì ta đều thích cả.”

Thẩm Hành nhìn chiếc ngũ huyền cầm để trên bàn, lại nhìn bộ dạng thỏa mãn của Tiêu Uyển khi ăn đồ ngọt, chợt cảm thấy mình chỉ biết gảy đàn thôi thì hãy còn chưa đủ. Y lại một lần nữa ngấm ngầm ghi nhớ lời của Tiêu Uyển vào lòng: Chỉ cần là những món được làm không tệ thì ta đều thích cả.

Muốn nắm được trái tim của một người, trước tiên cần nắm được dạ dày của người đó.

Sau khi trở về Đại Phụng triều, Thẩm Hành lập tức đi tìm ngự trù trong cung để thỉnh giáo về trù nghệ. Mọi người thấy Thái tử điện hạ tự dưng lại có hứng thú với việc nấu ăn thì đều cảm thấy rất lạ, nhưng ngẫm lại, năm xưa khi còn chưa tới bảy tuổi Thái tử điện hạ đã có thể làm ra những việc khiến người ta chấn động như thế, bây giờ ắt là lại nảy ra suy nghĩ gì mới.

Thẩm Hành biết là Tiêu Uyển thích ăn đồ ngọt, nhưng người Đại Phụng triều đều ưa các món ăn thanh đạm, do đó sau khi học xong các cách chế biến món ăn cơ bản y liền sai người đi mời vị đầu bếp nổi tiếng nhất Thiên Long triều tới. Vị đầu bếp đó có trù nghệ hết sức phi phàm, hiềm rằng không có ai kế tục, chẳng ngờ giờ đây lại gặp được một người vừa hiếu học lại vừa có thiên phú không tệ, thế là liền vui vẻ truyền thụ cho Thẩm Hành toàn bộ bản lĩnh.

Sau khi trù nghệ đã có thành tựu, Thẩm Hành lại tới thành Kiến Trung một lần nữa. Lần này y mua chuộc được đầu bếp trong phủ Tây Lăng Vương, chuẩn bị làm cho Tiêu Uyển một bữa ăn thật ngon lành. Có điều y tạm thời không định lộ diện, vì trước tiên y muốn xem xem A Uyển có thích đồ ăn mà mình làm cho nàng hay không.

Thẩm Hành nấp trên nóc nhà nhìn trộm Tiêu Uyển.

Tiêu Uyển ăn rất ngon lành, vừa ăn còn vừa nói với Đào Chi: “Hôm nay tay nghề của đầu bếp tiến bộ nhiều quá, đợi lát nữa ta nhất định phải đích thân đi khen ngợi một phen mới được.”

Thẩm Hành đột nhiên cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, xem ra bao nhiêu công sức mình phải bỏ ra trong thời gian qua đều là xứng đáng cả.

Trù nghệ đã được Tiêu Uyển công nhận rồi, Thẩm Hành liền chuẩn bị chọn một ngày nào đó để tạo ra buổi gặp mặt đầu tiên thật đẹp giữa hai người. Chỉ có điều lần này lại xuất hiện không ít chỗ sơ xuất, đồng thời Thẩm Hành còn vô tình biết được một chuyện…

A Uyển không có trái tim.

Người không có trái tim thì sẽ không yêu bất cứ ai, Thẩm Hành hiểu rất rõ đạo lý này.

Cho nên dù y có làm gì, A Uyển cũng sẽ không bao giờ vì thế mà thích y.

Thẩm Hành quyết định lùi kế hoạch lại, không lập tức đi gặp Tiêu Uyển nữa. Trong kiếp trước y không có trái tim là vì tu luyện Bích Lạc Hoàng Tuyền quyết, còn trong kiếp này A Uyển cớ sao lại không có trái tim? Y phải điều tra rõ ràng mới được.

Rất nhanh sau đó Thẩm Hành đã điều tra ra được nguyên nhân.

Y biết là trong kiếp này ba hồn bảy phách của A Uyển bị khuyết mất một phách, mà một phách đó tới bây giờ vẫn chưa rõ là ở đâu. Thẩm Hành hoài nghi Tần Mộc Viễn đã ngấm ngầm giở trò gây ra chuyện này.

Y tin là với tính cách của Tần Mộc Viễn, bất cứ chuyện gì hắn cũng đều có thể làm ra được.

Có điều bây giờ Thẩm Hành cũng chẳng rõ Tần Mộc Viễn đang ở đâu, thế nên thực sự chẳng làm gì được.

Cùng lúc ấy, Thẩm Hành phát hiện ra dã tâm của Tây Lăng Vương, biết rằng phụ thân của A Uyển có ý đồ mưu phản. Sau mấy ngày suy xét, y quyết định thuận nước dong thuyền, đồng thời khiến cho tất cả người nhà của A Uyển đều đứng về phía mình, như thế sau khi A Uyển tới tuổi cập kê sẽ không thể có kẻ nào nhảy ra tranh giành A Uyển với y được.

Và rồi Thẩm Hành liền sai người ra ngoài rêu rao về y đức và danh tiếng của mình. Sau khi Tây Lăng Vương tìm đến chỗ y, y liền giả bộ vô tình tiết lộ thân phận của mình, sau đó lại thú thực với ông ta rằng mình hết sức ái mộ Tiêu Uyển.

Nửa tháng sau, hai người đạt thành hiệp nghị.

Thẩm Hành sẽ vào ở trong phủ Tây Lăng Vương với thân phận sư phụ của Tiêu Uyển, đồng thời trợ giúp Tây Lăng Vương mưu phản. Y đã suy nghĩ kĩ rồi, Thiên Long triều và Đại Phụng triều tuy hiện giờ nước sông không phạm nước giếng nhưng rồi sẽ có một ngày nổ ra chiến tranh, tới lúc đó A Uyển là người Thiên Long triều, phụ thân nàng lại là một vị tướng quân, lỡ như phụ thân nàng khi ra trận có bề gì thì y và nàng sẽ khó lòng tới với nhau được.

Cho nên y thấy cứ nên trợ trúp Tây Lăng Vương đoạt lấy giang sơn Thiên Long triều là tốt nhất, tới lúc đó hai triều giao hảo, có A Uyển đứng giữa song phương ắt sẽ có thể giữ được sự hòa hiếu trong một thời gian dài.

Tháng Ba hoa đào nở, lần đầu tiên Thẩm Hành đặt chân vào thành Kiến Trung một cách đường đường chính chính.

Thẩm Hành vốn định đi thẳng tới vương phủ, có điều trước khi vào vương phủ, y lại vô tình gặp Dịch Phong.

Thẩm Hành vừa mới nhìn thấy Dịch Phong lần đầu tiên đã lập tức cảm nhận được trên người y có một thứ gì đó thuộc về Tạ Uyển, điều này làm y cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Y lặng lẽ ở bên Dịch Phong mấy ngày, rồi hoàn toàn có thể khẳng định được rằng một phách bị khuyết kia của Tiêu Uyển đang nằm trên người Dịch Phong.

Y với Dịch Phong đều là người yêu đàn, do đó mà khá hợp nhau, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Có điều Thẩm Hành thực sự không ngờ được rằng mình lại gặp Tiêu Uyển trong tình cảnh như thế. Dù khi dó y đang quay lưng về phía nàng, nhưng Tiêu Uyển vừa mới đẩy cửa đi vào và nói ra câu đầu tiên, y đã lập tức nhận ra đó chính là nàng.

Y cảm thấy vô cùng căng thẳng, khuôn mặt cứng đờ, năm ngón tay hơi co lại.

Ngay sau đó y lại lo lắng rằng Tiêu Uyển sẽ hiểu lầm mình.

Dù sao nơi này cũng là Nam Phong quán, chỉ có những người háo nam sắc mới xuất hiện ở đây thôi. Có điều, khi y đang mải vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích với Tiêu Uyển thế nào, Tiêu Uyển đột nhiên lại vội vã rời đi.

Dịch Phong cười nói với y: “Các hạ không cần phải sợ Quận chúa đâu. Kỳ thực Quận chúa là một người tốt, chỉ là… hơi vô tâm một chút mà thôi.”

Thẩm Hành khẽ cười.

“Ta cũng nên cáo từ rồi.”

Thẩm Hành cẩn thận thay cho mình một bộ đồ mới, vì y biết A Uyển thích các nam tử mặc áo trắng. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi điều, y liền bước vào phủ Tây Lăng Vương. Tất cả mọi việc diễn ra sau đó đều đúng như dự liệu ban đầu của y.

Y xuất hiện trước mặt nàng trong bộ dạng tuấn tú nhất, giống hệt như lúc nàng bái sư ở kiếp trước vậy.

Nhưng cũng có một điều khác biệt, đó là trong kiếp trước Tạ Uyển đã nhìn y bằng một ánh mắt vừa tán thưởng vừa ái mộ, còn lúc này, trong mắt Tiêu Uyển tuy cũng có vẻ tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn là một tâm trạng xa lạ khác. Có điều Thẩm Hành vẫn rất hài lòng, y đã phải bỏ ra mười năm để tìm kiếm A Uyển, lại mất thêm sáu năm trời chuẩn bị, lúc này rốt cuộc đã có thể đường đường chính chính đứng trước mặt nàng rồi.

Trong bữa tiệc tẩy trần, Thẩm Hành biết Tiêu Uyển sẽ chính thức bái mình làm sư phụ.

Y cảm thấy hơi căng thẳng, tuy bề ngoài vẫn ung dung trò chuyện với Tây Lăng Vương và Tây Lăng Vương phi, nhưng thực tế toàn bộ trái tim y đều nằm trên người Tiêu Uyển. Tiêu Uyển mãi vẫn không đến, Thẩm Hành liên tục ngó mắt ra phía ngoài mà ngắm nhìn cảnh đêm.

Tây Lăng Vương phi để ý thấy điều này, bèn khẽ cười nói: “Cảnh đêm trong vương phủ đúng là không tệ, bên ngoài kia còn có một ngôi đình nữa, giữa đêm hè mà tới đó ngắm trăng thì hết sức tuyệt vời.”

Tiêu Tầm cũng phụ họa theo: “Nếu gặp dịp Trung Thu thì lại càng tuyệt vời hơn.”

Thẩm Hành thu ánh mắt về, cất giọng điềm đạm nói: “Ngày sau có cơ hội tại hạ nhất định phải tự mình trải nghiệm một phen.” Trong khi nói y ngấm ngầm vuốt ve cây trâm gỗ đào trong tay áo, đây chính là mòn quà bái sư mà y đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Uyển.

Cây trâm này được làm từ gỗ đào trăm năm, có công hiệu an thần trừ tà, còn là do Thẩm Hành tự tay điêu khắc.

Kiểu dáng của nó đơn giản trang nhã, chỉ là không biết Tiêu Uyển có thích không.

Lòng bàn tay Thẩm Hành lúc này đang đổ đầy mồ hôi.

Y lo sẽ phát sinh biến cố, cũng lo rằng A Uyển sẽ không thích y.

Lúc này, một gã người hầu ở bên ngoài cất tiếng hô vang: Quận chúa tới.

Trái tim Thẩm Hành tức thì đập thình thịch liên hồi, rồi y ngồi thẳng người dậy, cố gắng nở một nụ cười hòa nhã hết mức có thể. Trước đây trong quãng thời gian lẻn vào vương phủ nhìn trộm A Uyển, Thẩm Hành từng có lần nghe nàng khen một vị công tử trong cuốn tiểu thuyết nào đó là chỉ vừa cười lên đã có thể làm điên đảo chúng sinh.

Thẩm Hành rất tự tin vào tướng mạo của mình.

Y ngoảnh đầu qua nhìn Tiêu Uyển chăm chú, nhưng Tiêu Uyển sau khi đi vào lại chẳng thèm nhìn y lấy một cái. Nàng đi tới hành lễ với Tây Lăng Vương và Tây Lăng Vương phi, sau đó lại chạy thẳng tới bên cạnh Tiêu Tầm, hai huynh muội nói nói cười cười vui vẻ với nhau, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Tự nơi đáy lòng Thẩm Hành bất giác trào lên mấy tia hụt hẫng.

Có điều Thẩm Hành không hề bỏ cuộc, y vẫn tiếp tục nhìn Tiêu Uyển. Y không tin là Tiêu Uyển sẽ mãi không để ý tới mình.

Khi nụ cười hòa nhã trên mặt sắp biến thành cứng đờ, Thẩm Hành rốt cuộc đã được như ý nguyện, vì Tiêu Uyển cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt qua phía y. Hai người bắt đầu nhìn nhau chăm chú.

Thẩm Hành hởi lòng hởi dạ, nét cười trong mắt lại càng trở nên nồng đậm.

Có điều rất nhanh sau đó y đã ý thức được sự lạ thường, bởi vì ánh mắt của A Uyển bây giờ hình như không được giống như trong tưởng tượng của y. Đúng lúc này, Tây Lăng Vương đột nhiên quát to một tiếng: “A Uyển!”

Hai người tạm thời ngưng việc nhìn nhau lại.

Tây Lăng Vương đưa mắt liếc Thẩm Hành, trong lòng thầm nghĩ vị Thái tử Đại Phụng triều này quả là đã chết mê chết mệt con gái mình rồi. Trước đây ông chỉ nghe nói Thái tử Đại Phụng triều không gần nữ sắc, thế mà hôm nay lại thấy Thẩm Hành chỉ còn thiếu điều muốn mang A Uyển về Đại Phụng triều luôn, trong ánh mắt kia chứa chan tình ý miên man, khiến ông nhìn mà không kìm được nổi cả da gà.

Thẩm Hành đương nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Tây Lăng Vương. Đúng lúc này, Tiêu Uyển đã đứng dậy hành lễ bái sư với y.

Tuy y có thể nghe ra tiếng gọi “sư phụ” kia chẳng phải xuất phát tự đáy lòng, nhưng trong lòng y vẫn trào lên một nỗi kích động khó có thể dùng lời miêu tả. Tiếng gọi ấy, y đã chờ đợi rất nhiều năm rồi.

Trong kiếp trước sau khi Tạ Uyển qua đời, y đã từng không biết bao nhiêu lần nằm mơ thấy Tạ Uyển nở một nụ cười dịu dàng, sau đó khẽ gọi y một tiếng “sư phụ”, trong cặp mắt long lanh mọng nước chứa chan tình ỳ ngọt ngào.

Sau khi tỉnh dậy y mới thấy bên gối mình hoàn toàn trống trải, lọt vào mắt chỉ có một tấm bài vị lạnh lẽo mà thôi.

Bây giờ lại một lần nữa nghe thấy hai chữ “sư phụ” này, Thẩm Hành lập tức cảm thấy những nỗi khổ mà mình phải chịu trong thời gian qua đều là xứng đáng, thậm chí hơn một trăm năm ở dưới địa phủ cũng chỉ như khói mây thoảng qua trước mắt mà thôi. Dù có khổ có mệt đến mấy, chỉ cần được nghe giai nhân gọi khẽ một tiếng thế này là y đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Khi Dịch Phong xuất hiện, Thẩm Hành thấy hai mắt Tiêu Uyển đều sáng rực lên. Tuy biết rõ sở dĩ A Uyển bị Dịch Phong hấp dẫn như thế chủ yếu là vì một phách bị khuyết kia, nhưng khi chính mắt nhìn thấy A Uyển tập trung toàn bộ tinh thần nhìn một nam nhân khác, Thẩm Hành vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Y liền vắt óc suy nghĩ, khơi ra rất nhiều chủ đề để thu hút sự chú ý của Tiêu Uyển.

Có điều Tiêu Uyển vẫn tỏ ra dửng dưng chẳng chút để tâm, thế là Thẩm Hành lại cố gắng thêm nữa. Lần này Tiêu Uyển rốt cuộc đã chịu dời ánh mắt qua phía y rồi. Dần dần, thấy Tiêu Uyển ở cách mình càng lúc càng gần, đến cuối cùng ngay cả khi Dịch Phong đã đi mất mà nàng cũng chẳng để ý thấy, Thẩm Hành mới bất giác thở phào một hơi.

Thẩm Hành lẳng lặng quan sát Tiêu Uyển từ một khoảng cách rất gần.

Đôi mày của A Uyển, cặp mắt của A Uyển, chiếc mũi của A Uyển, bờ môi của A Uyển, tất cả mọi thứ của A Uyển, Thẩm Hành càng nhìn càng yêu, trong lòng thầm nhủ khuôn mặt này sao mà xinh đẹp quá, chờ A Uyển lớn thêm chút nữa, bậu cửa của phủ Tây Lăng Vương ắt sẽ bị các bà mai đạp nát cho mà xem.

Thẩm Hành không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.

Có điều ngẫm lại, Tây Lăng Vương đã hứa với y rồi, chắc sẽ không có người nào có thể tranh giành với y đâu. Cho dù Tần Mộc Viễn có xuất hiện thì y cũng không cần phải lo lắng và sợ hãi, vì trong kiếp này y đã tìm được A Uyển trước hắn.

Thẩm Hành vừa nhìn A Uyển không chớp mắt, vừa nói ra những chuyện mà Tiêu Uyển thích thú.

Hai người càng nói càng lại gần nhau hơn, Tiêu Uyển không phát hiện ra điều này, nhưng Thẩm Hành thì đã để ý thấy, thế là trong lòng hưng phấn vô cùng. Điều này phải chăng chứng tỏ rằng trong vô thức A Uyển không hề kháng cự sự thân cận của y?

Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc A Uyển, trái tim Thẩm Hành bất giác đập nhanh thêm mấy phần.

Y rất muốn ôm A Uyển vào lòng, sau đó hôn lên búi tóc của nàng. Lúc này y chợt nhớ tới bản thân trong kiếp trước, khi đó Thẩm Yến không có trái tim, không hiểu gì về tình ái, càng không có ham muốn nhục dục, thế nên tuy đã thành hôn với Tạ Uyển được mấy năm nhưng y chưa từng đụng vào nàng bao giờ, thậm chí chỉ thỉnh thoảng mới ngủ chung một giường với nàng.

Nếu về sau không có chuyện Tạ Uyển bỏ thuốc, đoán chừng hai người đến cuối đời vẫn chỉ là phu thê hữu danh vô thực.

Bây giờ nghĩ lại, y cảm thấy mình đúng là một tên khốn.

A Uyển khi đó nhất định là vô cùng khao khát y, nàng muốn y ôm nàng, hôn nàng, thậm chí là tiến thêm một bước nữa.

Thẩm Hành chăm chú nhìn Tiêu Uyển lúc này đang lắng nghe từng lời mình nói, tự nơi đáy lòng bỗng có mấy tia dục vọng trào lên… Y muốn ôm nàng quá, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Chỉ hai canh giờ sau nguyện vọng của Thẩm Hành đã trở thành hiện thực.

Trong kiếp này, Thẩm Hành lấy A Uyển làm lẽ sống, trong lòng chỉ có một mình A Uyển, mà hôm nay A Uyển lại một lần nữa trở thành đồ đệ của y, thế nên y không ngủ được. Y thả bước ra khỏi tiểu viện của mình, dự định vừa hóng gió vừa ngắm cảnh đêm.

Chẳng ngờ trùng hợp làm sao, y đang đi thì bắt gặp Tiêu Uyển.

Y lẳng lặng đi theo phía sau Tiêu Uyển.

Y thấy Tiêu Uyển áp tai vào cửa nghe lén cuộc trò chuyện của Tây Lăng Vương phi và Tiêu Tầm ở trong phòng. Bọn họ rốt cuộc đang trò chuyện cái gì, Thẩm Hành chẳng mấy để tâm, vì trong mắt y chỉ có một mình Tiêu Uyển.

Thẩm Hành biết là trong kiếp này sức khỏe của A Uyển không được tốt lắm, bây giờ lại đang là nửa đêm, nàng thì ăn mặc phong phanh quá mức, chưa biết chừng đến mai sẽ bị nhiễm phong hàn. Lúc này Thẩm Hành chỉ hận không thể biến ngay thành một chiếc áo choàng khoác lên người A Uyển, sau đó bao bọc lấy nàng thật chặt, giúp nàng chặn đứng những cơn gió đêm thổi tới.

Sau khi Tiêu Uyển khẽ ho lên một tiếng, Thẩm Hành nghe thấy Tiêu Tầm ở trong phòng quát hỏi: “Ai đó?”

Thẩm Hành không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ôm Tiêu Uyển nhảy lên nóc nhà. Lúc này một tay y quàng qua eo nàng, tay còn lại thì bịt miệng nàng để ngăn không cho nàng lên tiếng. Cảm nhận được sự mềm mại trên da thịt của nàng, trong lòng Thẩm Hành dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột cùng, chỉ mong thời gian đừng trôi thì tốt biết bao.

Ngày đầu tiên chính thức tiếp xúc với A Uyển, Thẩm Hành rất hài lòng.

Trong kiếp trước khi nhận Tạ Uyển làm đồ đệ, Thẩm Yến đã dạy cho nàng y thuật. Trong kiếp này khi thu Tiêu Uyển làm đồ đệ, Thẩm Hành chuẩn bị dạy cho nàng toàn bộ sở học của mình. Nhớ lại tình cảnh khi mình và A Uyển lần đầu gặp mặt, nàng mở to hai mắt, tỏ vẻ khiêu khích nói ra ba chữ “thuật phòng the”, trái tim Thẩm Hành bất giác đập thình thịch không ngớt.

Chỉ mới thoáng nghĩ đến chuyện dạy thuật phòng the cho A Uyển thôi, khuôn mặt Thẩm Hành đã lập tức đỏ bừng lên rồi.

Có điều Thẩm Hành cũng biết là thuật phòng the này không thể dạy bừa bãi được, vì A Uyển hiện giờ đang không có trái tim, tính cách thì lại như thế, nếu thực sự học được thuật phòng the rồi, chưa biết chừng một hôm nào đó sẽ ra ngoài trao đổi kinh nghiệm với người ta, thế thì y rõ là được chẳng bằng mất.

Sau khi suy xét suốt một đêm, Thẩm Hành quyết định phải cải thiện thể chất của A Uyển trước đã rồi mới tính đến những chuyện khác.

Ngày hôm sau Thẩm Hành vốn định chính thức bắt đầu dạy dỗ A Uyển, chẳng ngờ lại từ trong miệng Dịch Phong biết được một chuyện, đó là Thái tử Thiên Long triều Tư Mã Cẩn Du nhiều năm nay thường xuyên nằm mơ cùng một giấc mơ, hơn nữa khi xưa vừa mới gặp mặt lần đầu đã nhìn trúng Dịch Phong rồi.

Hai chuyện này lọt vào tai người khác thì chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng Thẩm Hành thì lại không như thế.

Vừa mới nghe xong lời kể của Dịch Phong, y đã lập tức cảm nhận được nguy cơ.

Gã Tần Mộc Viễn đó xuất hiện rồi!

Nhất định là hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của một phách đó trên người Dịch Phong nên mới vừa gặp mặt đã nhìn trúng Dịch Phong. Còn việc nhiều năm liền nằm mơ cùng một giấc mơ thì chứng tỏ rằng Tần Mộc Viễn vẫn còn chưa nhớ ra chuyện kiếp trước.

Nếu hắn đã nhớ ra thì lúc này A Uyển chỉ e sớm đã là người của hắn.

Hai người cùng là Thái tử, nhưng Tần Mộc Viễn lại có ưu thế hơn y nhiều. Có điều không sao hết, ông trời rất công bằng, ít nhất thì bây giờ Tần Mộc Viễn cũng còn chưa hoàn toàn nhớ ra chuyện kiếp trước. Xem ra y cần đẩy nhanh tốc độ lên mới được, nhất định phải kéo một phách kia ra khỏi thân thể Dịch Phong để trả về cho A Uyển.

Thẩm Hành liên tục ba ngày liền đều đến Nam Phong quán, bề ngoài là cọ xát cầm nghệ với Dịch Phong, còn trên thực tế y đã ngấm ngầm dùng thử không ít phép hồi hồn thời thượng cổ, tiếc rằng đều chẳng có chút tác dụng nào.

Thẩm Hành thất vọng quay trở về phủ Tây Lăng Vương.

Lúc này trời đã sắp sáng.

Trên đường quay về, Thẩm Hành nghĩ tới rất nhiều việc, chẳng hạn như nếu A Uyển cả đời đều không có trái tim, y nên làm như thế nào? Đang nghĩ đến ngẩn ngơ, trong tầm mắt y đột nhiên xuất hiện một quầng sáng dìu dịu.

Y bất giác sững người.

Trên chiếc bàn đá phía không xa có một vị cô nương đang gục đầu vào đó mà ngủ, mái tóc dài đen nhánh buông xõa lững lờ, gió đêm thổi tới, những sợi tóc liền nhè nhẹ tung bay, cứ như đang gãi vào trái tim của Thẩm Hành vậy.

Thẩm Hành biết đó là A Uyển.

Còn chưa kịp suy nghĩ tới điều gì khác, trong đầu Thẩm Hành đã nổi lên một ý niệm là sức khỏe của A Uyển không được tốt, ngủ ngoài trời thế này sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Y liền cởi ngay áo choàng của mình ra, khoác lên người nàng.

Lúc này Tiêu Uyển chợt mơ màng ngẩng lên, khẽ lẩm bẩm: “Thẩm Hành?” Hơi dừng một chút, nàng liền sửa lời, gọi một tiếng “sư phụ”.

Giữa màn đêm như nước, mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng, xung quanh chỉ có tiếng gió vi vu. Lúc này, trong mắt và trong lòng Thẩm Hành chỉ có vị cô nương trước mặt, thậm chí, từng có một khoảnh khắc nào đó y ngỡ rằng mình đã quay về kiếp trước rồi.

Tạ Uyển chờ y trở về, trong ngôi nhà nhỏ trên núi kia đèn vẫn còn lờ mờ sáng tỏ, nàng thì nằm ngủ gục trên bàn, khi nghe thấy tiếng mở cửa cũng mơ màng hé mắt ra như vậy, sau đó khẽ gọi một tiếng “sư phụ” vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Khi đó y chỉ hờ hững đáp lại nàng một tiếng rồi không nói gì thêm.

Sau khi Tạ Uyển qua đời, Thẩm Yến từng rất nhiều lần nghĩ rằng nếu có thể quay lại quá khứ, y nhất định sẽ cẩn thận dặn dò nàng cần phải giữ gìn thân thể của mình, đừng nên ngủ gục trên bàn thế này kẻo không sẽ rất dễ bị cảm lạnh.

Thẩm Hành gần như là vô thức kéo tay Tiêu Uyển đi vào trong nhà, sau đó bắt đầu cảm ràm với nàng về chuyện phải giữ gìn sức khỏe.

Những lời kiếp trước còn chưa kịp nói, tới kiếp này y rốt cuộc đã có thể nói ra đúng như ý nguyện. Thẩm Hành khi ấy cứ chìm đắm mãi trong thế giới của mình, căn bản không để ý thấy A Uyển lúc này đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị.

Lời của Tiêu Uyển như một nhát búa nện xuống đầu Thẩm Hành.

“Sư phụ, có phải là người đã uống say rồi không? Sao toàn nói ra những lời nhảm nhí như thế?”

Mãi tới lúc này Thẩm Hành mới tỉnh táo trở lại, nhớ ra người trước mắt tuy đúng là A Uyển, nhưng đồng thời lại không phải là A Uyển.

Y run giọng nói: “Ta quên mất…”

Đúng thế, y đã quên mất rồi, A Uyển trước mắt thực sự coi y là sư phụ, nhưng chỉ là sư phụ mà thôi. Đối với A Uyển của ngày hôm nay, dù y có chết đi thì nàng cũng chẳng thương tâm chút nào, cùng lắm chỉ thoáng sinh lòng cảm thái mà thôi.

Hơn nữa lúc này, Thẩm Hành có thể cảm nhận được rõ ràng sự bất mãn của A Uyển.

Thẩm Hành không muốn A Uyển bất mãn với mình, lại càng sợ rằng sự bất mãn ấy sẽ dần dần biến thành chán ghét. Chỉ vừa mới tưởng tượng đến cảnh sau này A Uyển sẽ nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét thôi là Thẩm Hành đã không kìm được cảm thấy trái tim đau nhói như bị kim đâm.

Y muốn nở một nụ cười hòa nhã, có điều đã cố thử rồi mà mãi vẫn chẳng thành công, khóe môi không cách nào cong lại được. Y đành hờ hững nói: “Kể từ ngày mai vi sư sẽ bắt đầu dạy con.”

Sau khi Tiêu Uyển rời đi, Thẩm Hành ngồi vào vị trí Tiêu Uyển vừa ngồi, lại cầm chiếc lò sưởi cầm tay mà Tiêu Uyển vừa bỏ lại lên. Bên trên đó vẫn còn hơi ấm, còn có một chút mùi hương thoang thoảng, chính là mùi của A Uyển.

Thế rồi, y ôm chiếc lò sưởi cầm tay đó vào lòng mà từ từ ngủ thiếp đi.

Trong kiếp trước Thẩm Hành có một thói quen khó sửa, đó là cứ mỗi khi đi ngủ mà không ôm bài vị của Tạ Uyển trong lòng thì tuyệt đối không thể nào ngủ được. Còn trong kiếp này, khi còn chưa gặp Tiêu Uyển, mỗi tối y đều khó ngủ vô cùng, cho dù có ngủ được thì cũng rất dễ giật mình tỉnh giấc.

Sau khi gặp Tiêu Uyển rồi, bên cạnh Thẩm Hành xuất hiện không ít món đồ nhỏ nhặt của nàng.

Chẳng hạn như chiếc túi thơm Tiêu Uyển đánh rơi năm mười một tuổi. Khi đó nàng đang đi dạo trên đường thì vô tình đánh rơi túi thơm, Thẩm Hành vốn đang bám theo phía sau tất nhiên lập tức nhìn thấy, thế là liền nhặt nó lên. Y định đi tới trả lại cho nàng, nhưng ngay sau đó Tiêu Uyển đã mua một chiếc túi thơm mới, còn nói với Lê Tâm: “Cái cũ không đi cái mới không tới.” Thẩm Hành ngó nhìn chiếc túi thơm trong tay Tiêu Uyển, rồi lại nhìn chiếc túi thơm trong tay mình, cuối cùng hưng phấn cất nó vào trong tay áo.

Rồi lại như chiếc khăn tay Tiêu Uyển dùng để thêu thùa lần đầu tiên năm mười hai tuổi…

Tiêu Uyển không giỏi nữ công, vị nữ tiên sinh dạy nữ công yêu cầu nàng thêu một con vịt.

Tiêu Uyển đã thêu suốt cả đêm, Thẩm Hành cũng ở bên ngoài cửa sổ nhìn nàng suốt cả đêm.

Sau khi thêu xong con vịt đầu tiên lên chiếc khăn tay, Đào Chi cố nhịn cười nói: “Quận chúa, thứ này… thứ này giống như là một con… một con…” Đào Chi vắt óc suy nghĩ suốt một hồi lâu xem nên dùng từ gì để miêu tả thì thích hợp, cuối cùng liền tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Quận chúa, thứ này giống như là một con vịt bị giẫm bẹp vậy.”

Lời còn chưa dứt Đào Chi đã cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, tựa như có một cặp mắt đang trợn trừng lên mà nhìn vào thị từ phía sau vậy.

Thị ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng làm gì có ai.

Lúc này Thẩm Hành không kìm được nói thầm trong lòng: Vịt bị giẫm bẹp thì cũng là vịt, A Uyển lần đầu tiên thêu được như vậy đã là giỏi lắm rồi.

Tiêu Uyển nghe Đào Chi nói thế thì bèn ngó lại bức hình thêu của mình, rồi cũng cảm thấy nếu ngày mai mà giao thứ này cho nữ tiên sinh thì ắt sẽ bị trách mắng một phen. Nàng bèn vò chiếc khăn đó lại thành một nắm, sau đó vứt ra ngoài cửa sổ.

“Mang một chiếc khăn khác tới đây.”

Thẩm Hành ở ngoài cửa sổ vừa hay đón được chiếc khăn đó, liền cẩn thận mở ra xem.

Trong mắt Đào Chi, đây là một con vịt bị giẫm bẹp.

Trong mắt Lê Tâm, đây là một con vịt miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Trong mắt người thường, trên chiếc khăn trắng tinh này chẳng qua chỉ có mấy đường thêu nguệch ngoạc, căn bản chẳng thể nhìn ra hình thù gì.

Còn trong mắt Thẩm Hành, mỗi một đường kim, mỗi một sợi chỉ bên trên chiếc khăn ấy đều là vịt cả! Thậm chí y còn cảm thấy A Uyển rất có thiên phú, hoàn toàn có thể sáng tạo ra một kiểu thêu mới được.

Đào Chi chẳng qua là mắt mờ phủ bụi nên mới không nhìn ra được tài năng của A Uyển.

Thẩm Hành như vừa nhặt được vật báu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nnkhanhvy03, Yahoo [Bot], zazathuy89 và 355 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.