Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Trường Hận - Đạm Anh

 
Có bài mới 24.06.2018, 13:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2437
Được thanks: 9558 lần
Điểm: 16.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 11
Chương 20.1: Viên mãn

Chuyện nghe được ngày hôm đó tôi không nói với bất cứ ai, kể cả Cẩn Du. Từ trong lời của hai bọn họ có thể biết được Cẩn Du nhất định đã giấu giếm tôi chuyện gì đó, hơn nữa chuyện này còn có liên quan tới Thẩm Hành.

Tôi nhớ tới những lời ông lão bán kẹo hồ lô đã nói với mình ngày hôm đó, trái tim bất giác giật thót.

Nếu những lời đó đều là thật, vậy thì Thái tử phi của Thẩm Hành hẳn chính là tôi rồi, và tôi cũng không phải Tạ Uyển, mà là Tiêu Uyển. Ngẫm lại thì tôi biết được tên mình là nhờ Cẩn Du nói cho hay, nhưng nếu tất thảy mọi chuyện đều là một cái bẫy của Cẩn Du…

Không! Ngươi yêu Cẩn Du phu quân cơ mà, ngươi không thể nghĩ như vậy được!

Trong đầu tôi đột nhiên vang lên một giọng nói như thế.

Đầu tôi lại bắt đầu đau rồi.

Tôi đưa tay không ngừng day đầu, nhưng vẫn đau vô cùng. Khi Thẩm Hành bưng theo bát thuốc an thai đi vào thì tôi vẫn còn đang day đầu, búi tóc vì bị day nhiều quá mà trở nên hơi rối. Sau khi đặt bát thuốc xuống, y ôn tồn hỏi: “Phu nhân, có phải là đang đau đầu không vậy?”

Nếu Ôn đại phu này chỉ là một vị đại phu bình thường, có lẽ tôi còn có thể yên lòng yên dạ mà nói ra là mình bị đau đầu. Nhưng giờ đây tôi đã biết được Ôn đại phu chính là Thẩm Hành, mà Thẩm Hành lại rất có thể là phu quân của tôi…

Vừa mới nghĩ đến đây đầu tôi lại càng đau hơn, dường như có thứ gì đó vừa nhảy ra từ trong trái tim không ngừng đánh mạnh vào đầu tôi.

Một bàn tay ấm áp bỗng đặt lên huyệt vị trên đầu tôi, dùng lực vừa phải, bắt đầu day chậm rãi, kèm theo đó còn có một mùi hương an thần thoang thoảng từ đâu bay lại, khiến toàn thân tôi dần buông lỏng, đầu cũng không còn đau như trước nữa.

Mãi một hồi lâu sau, Thẩm Hành mới dừng động tác lại.

Tôi phát hiện tôi giờ đây đã có thể ung dung bình thản để cho Thẩm Hành đối tốt với mình, trong lòng bất giác có chút hổ thẹn, bất an.

Thẩm Hành từ đô thành xa xôi ngàn dặm đuổi theo tới tận nơi này, còn cải trang thành người khác để đi vào sơn trang này an thai giúp tôi, nếu lúc này tôi vẫn chưa cảm nhận được tình ý của y với mình thì quả thực là đã sống uổng mất bao năm.

Có điều, tôi biết Thẩm Hành coi tôi là Tiêu Uyển, song tôi rốt cuộc là Tạ Uyển hay là Tiêu Uyển đây?

Tôi nói với Thẩm Hành: “Y thuật của Ôn đại phu quả nhiên phi phàm, chỉ vừa mới day một chút mà đầu ta đã không còn đau nữa.”

Thẩm Hành bình thản nói: “Đây chỉ là thủ pháp xoa bóp bình thường thôi, phu nhân quá khen rồi.”

Nếu như ngày hôm đó không tình cờ nghe được cuộc trò chuyện kia, có lẽ tới tận bây giờ tôi vẫn không thể nào liên hệ vị Ôn đại phu ôn tồn nho nhã trước mặt và Thẩm Hành ở phủ Thái tử lại với nhau được. Tôi quan sát Ôn đại phu, thấy y lúc này không hề nhìn tôi, chỉ cụp mắt cúi đầu, có điều dù đã hạ mình như thế nhưng phong thái hào hoa của y vẫn khó có cách nào che giấu được.

Trên thế gian này có một số người như thế đó, bất kể có tướng mạo thế nào, bất kể là đang ở nơi đâu, chỉ cần tùy tiện đứng đó đã đủ khiến người ta phải nhìn bằng một con mắt đặc biệt.

Thẩm Hành đưa thuốc tới cho tôi, nói: “Nếu còn không uống, thuốc sẽ nguội mất đấy.”

Tôi khẽ ho lên mấy tiếng để che giấu sự ngượng ngập của bản thân, sau đó liền bưng bát thuốc uống một hơi cạn sạch. Thuốc an thai có vị khá đắng, khiến tôi không kìm được phải nhíu chặt đôi mày. Thẩm Hành tức thì đưa tới cho tôi một đĩa mứt nhỏ. “Ăn cái này vào là sẽ bớt đắng.”

Tôi nhón lấy một viên mứt bỏ vào miệng, vị ngọt tức thì xua bớt cái đắng đi, thế rồi tôi mới tỏ vẻ thản nhiên hỏi: “Chẳng hay Ôn đại phu là người ở đâu vậy?”

Thẩm Hành mặt không đổi sắc trả lời: “Mỗ là người Phong Ly.”

“Phong Ly?”

“Phong Ly nằm nơi cực tây của Đại Phụng triều, hết sức hẻo lánh, chỉ là một huyện thành nhỏ thôi.”

Tôi khẽ gật đầu, thầm nhủ Thẩm Hành quả là lợi hại, nói dối mà chẳng chớp mắt lấy một cái. Tôi uể oải ngáp dài, rồi liền đưa mắt ngó nhìn chiếc bàn bên trên chỉ bày duy nhất một chậu san hô đỏ, quay qua nói với Đào Chi: “Ta hơi đói rồi, Đào Chi, ngươi đi làm ít đồ điểm tâm mang qua đây cho ta. Đồ điểm tâm mà đầu bếp làm mùi vị hơi tệ, về khoản này vẫn là Đào Chi ngươi giỏi hơn.”

Đào Chi khẽ đáp “vâng” rồi rời đi.

Kỳ thực tôi không hề đói, chẳng qua chỉ muốn đuổi Đào Chi đi mà thôi. Có lẽ tại lòng đề phòng của tôi hơi nặng, nhưng sau khi phát hiện Đào Chi ôm lòng ái mộ Cẩn Du, tôi bắt đầu thấy không yên tâm về đứa a hoàn này. Ngoài ra, trong lần tôi bị bắt đi ở trấn Phù Dung dạo trước, tôi vốn không tin rằng Đào Chi vì hàm ngắm cảnh mà không theo kịp tôi, cho nên bây giờ tôi lại càng hoài nghi thị hơn.

Tôi cảm thấy con người Đào Chi căn bản không đáng tin, nếu bây giờ tôi hỏi Thẩm Hành một số lời gì đó, đoán chừng chẳng bao lâu sau Đào Chi sẽ đi nói với Cẩn Du ngay.

Mà chuyện này tôi cần phải giấu Cẩn Du mới được.

Lỡ như tất cả đều là giả, vậy chẳng phải là tôi đã có lỗi với sự tin tưởng của Cẩn Du ư?

Sau khi Đào Chi rời đi, tôi lại hỏi thêm Thẩm Hành không ít chuyện, chẳng hạn như năm nay y bao nhiêu tuổi, bắt đầu học y thuật từ bao giờ, trong nhà còn có những ai. Mãi tới khi thấy thần sắc Thẩm Hành đã có vẻ buông lỏng, tôi mới cất giọng hờ hững hỏi: “Ôn đại phu có phải tín đồ Phật giáo không thế?”

Thẩm Hành nói: “Có thể nói là phải, cũng có thể nói là không.”

Tôi thản nhiên hỏi tiếp: “Vậy Ôn đại phu có tin vào kiếp trước kiếp này không?”

Thẩm Hành sững người, rồi liền ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên y nhìn thẳng vào mắt tôi như thế. Tôi cười híp mắt nói: “Ta không biết ngài có tin không, nhưng ta thì tin. Thời gian qua ta luôn cảm thấy ta có thể nhìn thấy kiếp trước của bản thân. Ôn đại phu, ngài nói xem, liệu có kiếp trước thật không? Nếu như có, trong kiếp trước có khi nào ta cũng là A Uyển không nhỉ?”

“Phu nhân…” Thẩm Hành nói tới đây thì liền dừng lời.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi đáp án của y, ánh mắt có một tia nôn nóng. “Ta làm sao?”

Thẩm Hành bình tĩnh nhìn tôi, chỉ nói ra hai chữ.

“Ta tin.”

Tôi không biết khi Thẩm Hành còn chưa tới đây mình đã trải qua những đêm như thế nào, nhưng sau khi Thẩm Hành xuất hiện tại sơn trang, mỗi đêm trước khi đi ngủ Cẩn Du đều gọi Thẩm Hành tới bắt mạch cho tôi, nói là sợ tôi ngủ đến nửa đêm thì thai nhi sẽ xảy ra vấn đề gì khó đoán trước. Sau đó, Cẩn Du sẽ ôm lấy tôi mà trò chuyện một lúc, cuối cùng thì bảo Thẩm Hành rời đi.

Lúc đầu tôi còn không cảm thấy gì, nhưng gần đây tôi càng lúc càng thấy là.

Mỗi lần để Thẩm Hành nhìn Cẩn Du ôm tôi, hôn tôi, tôi đều cảm thấy rất lúng túng và xấu hổ. Tôi từng nói với Cẩn Du về việc này, nhưng chàng chỉ nói: “Y là đại phu, có việc gì mà chưa từng nhìn thấy.”

Tôi nói: “Nhưng… nhưng y dù sao cũng là người ngoài mà.”

Cẩn Du nghe tôi nói như vậy thì không kìm được cười vang ha hả. “A Uyển nói đúng lắm.”

Tôi vốn cứ ngỡ kể từ giờ Cẩn Du sẽ không làm như vậy nữa, nhưng khi đêm đến chàng lại vẫn chẳng chịu thay đổi. Tôi biết là Cẩn Du không để lời của tôi vào lòng nhưng lại chẳng làm sao khác được.

Đêm nay sau khi tới giờ lên đèn, Cẩn Du lại một lần nữa sai người gọi Thẩm Hành đến.

Thẩm Hành vừa mới đi vào, tôi liền cảm thấy toàn thân đều không được thoải mái.

Cẩn Du đặt một tay lên eo tôi, cất giọng hờ hững: “Ôn đại phu tới rồi đấy à, mau bắt mạch cho nương tử của ta đi. Nàng ấy bây giờ mang thai cũng đã được năm tháng rồi, chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là đứa bé sẽ chào đời thôi.” Dứt lời, chàng liền cười tủm tỉm nhìn tôi. “A Uyển, theo nàng thì nên đặt tên cho con chúng ta là gì?”

Tôi lén đưa mắt nhìn Thẩm Hành, sau đó mới nói: “Đều như nhau cả thôi.”

“Được rồi, vậy tới lúc đó ta sẽ đặt tên chính thức, còn A Uyển thì đặt tên gọi ở nhà. Chỉ cần là con của A Uyển, dù là con trai hay con gái thì ta cũng đều thích cả.”

Sắc mặt chẳng hề thay đổi, Thẩm Hành chậm rãi đưa tay tới bắt mạch cho tôi.

Đúng lúc này Cẩn Du chợt nói với y: “Ôn đại phu, theo ngài thấy nếu như nương tử của ta sinh được con trai, ta đặt tên cho nó là Minh Ngôn thì sao?”

Ngón tay Thẩm Hành bất giác trở nên cứng đờ, song sắc mặt vẫn nguyên vẻ hờ hững. “Mỗ không biết mấy về chuyện đặt tên.”

Một lát sau Thẩm Hành thu ngón tay về, nói: “Thai nhi của phu nhân không có vấn đề gì, tất thảy đều vẫn bình thường.”

Tôi ngáp dài một cái, làm bộ mỏi mệt nói với Cẩn Du: “Phu quân, thiếp thấy hơi mệt rồi, chúng ta mau nghỉ ngơi thôi.”

Chừng nào Thẩm Hành còn chưa đi, chừng đó tôi còn cảm thấy toàn thân đều không được thoải mái. Hơn nữa khi có Thẩm Hành ở trước mặt, Cẩn Du cứ như biến thành một người khác vậy, hình như Thẩm Hành chính là kẻ thù của chàng, cho nên giọng điệu của chàng cũng theo đó mà trở nên quái dị.

Cẩn Du liếc qua phía tôi một chút, ánh mắt khác với bình thường, bên trong dường như có thêm mấy tia thâm ý. Lòng tôi hơi thắt lại, rồi bỗng nhiên nghe chàng nói: “Cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Hôm nay cảnh đêm đang đẹp, sắc xuân ắt hẳn cũng phải vô biên mới đúng[1].”

[1] Sắc xuân ngoài ý nghĩa đơn thuần là phong cảnh mùa xuân còn chỉ những cảnh tượng nặng tính nhục dục, gợi tình. Cho nên câu nói này không chỉ là vu vơ mà kỳ thực cò có ẩn ý sâu xa.

Thẩm Hành mím chặt khóe môi, lại liếc nhanh tôi một cái, sau đó chỉ nói: “Phu nhân thân thể đang nặng nề, nhớ phải cẩn thận một chút.”

Nhìn theo bóng lưng Thẩm Hành, tôi cảm thấy trên người y ngợp đầy một nỗi cô đơn khó mà dùng lời miêu tả.

Tôi còn chưa tỉnh táo trở lại thì Cẩn Du đã nhéo vào lòng bàn tay tôi một cái. Tôi hơi đau, liền ngước lên nhìn, tức thì bắt gặp ánh mắt của Cẩn Du. Chàng hỏi: “Tại sao nàng lại nhìn y như thế?”

Tôi biết Cẩn Du rất hay ghen, nên nói: “Thiếp đang nghĩ tới một số chuyện.”

“Là chuyện gì?”

“Nếu đứa bé này là con gái thì nên đặt tên là gì nhỉ?”

“Vậy ư?”

Tôi khẽ gật đầu. “Phu quân thấy tên Minh Châu thế nào?”

Cẩn Du khẽ nở nụ cười, không nói tốt mà cũng chẳng nói không, chỉ ghé người tới hôn lên môi tôi. Lần này chàng hôn khá thô lỗ, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng như trong ấn tượng của tôi. Tôi đột ngột mở bừng mắt, toàn thân đều cảm thấy hết sức khó chịu.

Tôi muốn đẩy chàng ra, nhưng trong lòng lại lờ mờ cảm thấy không nên làm thế, vì tôi và Cẩn Du vốn là phu thê, có làm chuyện cá nước vui vầy cũng là lẽ thường tình, thế là tôi liền ở yên đó không động đậy gì.

Tôi cũng không rõ mình bị làm sao, rõ ràng người hôn tôi là Cẩn Du nhưng trong đầu tôi lại xuất hiện một cảnh tượng nóng bỏng khác. Trong đó có tôi, còn có một người khác nữa, tuy không thể nhìn rõ đó là ai, song tôi hoàn toàn có thể khẳng định y không phải là Cẩn Du.

Ngoài ra, thứ cảm giác đê mê tiêu hồn trong cảnh tượng ấy vô cùng chân thực, khiến tôi bất giác đỏ mặt tía tai.

Cẩn Du đột nhiên cắn mạnh vào cổ tôi, sau đó liền buông tôi ra, chậm rãi cất tiếng hỏi: “Vừa rồi nàng đang nghĩ đến ai?”

Tôi nói dối: “Phu quân.”

Cẩn Du chăm chú nhìn tôi hồi lâu, rồi mới khẽ lẩm bẩm: “Cũng đúng thôi, sao có thể là người khác được. Tính kĩ ra, đến bây giờ vẫn còn chưa đầy năm tháng cơ mà.”

Tôi chớp chớp mắt, hỏi: “Cái gì mà chưa đầy năm tháng? Tính ra thiếp bây giờ đã mang thai được hơn năm tháng rồi đấy.”

“Ừm, ta nhớ nhầm rồi.” Dứt lời chàng liền không làm gì tôi nữa, chỉ ôm lấy tôi rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Còn tôi tuy cũng nhắm mắt nhưng lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Tôi ý thức được rất rõ một việc, đó là nếu như tôi và Cẩn Du đúng là đã thành thân nhiều năm, thậm chí bây giờ còn sắp có con thì tại sao tôi lại nảy sinh cảm giác khó chịu với thân thể của Cẩn Du như vậy? Có lẽ ý thức của con người có thể thay đổi, nhưng thói quen và sự dựa dẫm của cơ thể thì lại không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều.

Tôi cảm thấy vô cùng nghi hoặc về điều này, bởi lẽ tôi thực sự yêu Cẩn Du bằng cả trái tim.

Tôi lại một lần nữa đi vào ngõ cụt.

Ngày hôm sau thức dậy không thấy bóng dáng Cẩn Du đâu, tôi hỏi Đào Chi thì thị nói: “Công tử có việc phải ra ngoài rồi, hình như là muốn tìm kiếm người nào đó.”

“Tìm kiếm người nào đó ư?”

Tôi ngước lên nhìn Đào Chi ở trong gương.

Đào Chi vốn đang bới tóc giúp tôi nhưng thị đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào cổ tôi. Tôi vô thức đưa tay lên sờ cổ, không hề thấy có gì lạ, bèn hỏi: “Đào Chi, ngươi sao vậy?”

Trong mắt thị dường như thoáng qua một tia khác lạ, nhưng ngay sau đó thị đã cúi đầu cụp mắt nói: “Đào Chi chỉ cảm thấy phu nhân hôm nay có hơi khác thôi.”

“Ồ? Khác ở chỗ nào?”

Thị thấp giọng đáp: “Nhan sắc của phu nhân hơn hẳn trước kia.”

Tôi ngó nhìn vào trong gương, thấy mình chẳng có vẻ gì là hơn hẳn trước kia. Có điều nghe thấy người khác khen mình, trong lòng tôi vẫn bất giác dâng lên mấy tia vui vẻ.

Sau giờ ăn sáng, Thẩm Hành ghé tới bắt mạch cho tôi.

Tôi lại một lần nữa kiếm cớ đuổi Đào Chi đi. Sự khó chịu đối với thân thể của Cẩn Du hôm qua khiến tôi không thể không sinh lòng nghi ngờ, do đó hôm nay tôi muốn làm rõ xem mình rốt cuộc là Tạ Uyển hay là Tiêu Uyển.

Cách trực tiếp nhất chính là đụng vào thân thể của Thẩm Hành.

Nếu tôi là Tiêu Uyển, cũng tức là Thái tử phi của Thẩm Hành, vậy thì nhất định tôi sẽ có cảm giác thân thuộc với thân thể của Thẩm Hành.

Nếu tôi là Tiêu Uyển, cũng tức là Thái tử phi của Thẩm Hành, vậy thì nhất định tôi sẽ có cảm giác thân thuộc với thân thể của Thẩm Hành.

Thẩm Hành nhắm mắt bắt mạch cho tôi, tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi y mà nuốt một ngụm nước bọt, trái tim bắt đầu đập thình thịch không ngớt. Tôi rõ ràng có cái lòng đó nhưng lại không có gan, nên do dự suốt một hồi lâu mà vẫn chẳng dám hôn, một mặt là vì cảm thấy làm như vậy có lỗi với Cẩn Du, mặt khác lại sợ khiến Thẩm Hành hiểu lầm.

Nhưng…

Tôi thực sự không muốn tiếp tục đau đầu thêm nữa, mỗi lần nghĩ tới Tạ Uyển với Tiêu Uyển, đầu tôi lại bắt đầu đau.

Nghĩ tới đây, tôi liền lấy hết can đảm ghé tới phía trước, chẳng ngờ vừa mới có chút hành động, Thẩm Hành đã chợt mở mắt ra. Tôi chột dạ ngồi xuống chỗ cũ, cụp mắt cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thẩm Hành.

Thẩm Hành yên lặng hồi lâu mà không nói năng gì.

Tôi ngỡ là y đã phát hiện ra điều gì đó nên đang kinh hãi, bèn lén ngẩng lên nhìn, không ngờ lại thấy y đang chăm chú quan sát cổ tôi. Tôi nhớ tới việc hồi sáng Đào Chi cũng từng nhìn tôi như vậy, bèn vô thức đưa tay lên sờ thử. “Trên cổ ta có cái gì ư?”

Thẩm Hành không trả lời vào câu hỏi của tôi, chỉ nói: “Sức khỏe của phu nhân vẫn ổn.”

Tôi nghe thế thì lại càng khẳng định trên cổ mình có thứ gì đó, may mà tôi luôn mang theo trên người một chiếc gương nhỏ, lúc này bèn giơ lên xem. Vừa mới ngó qua tôi đã không kìm được đỏ bừng đôi má, thì ra trên cần cổ trắng ngần của tôi lại có một vệt màu đỏ vô cùng ám muội.

Phàm là những người đã từng vui vầy cá nước thì đều biết rõ vệt đỏ này từ đâu mà ra.

Thẩm Hành ngoảnh đầu qua một bên, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Tôi nhủ thầm nếu mình đúng là Thái tử phi thì trên đầu y lúc này chắc đã mọc tua tủa đầy những sừng là sừng rồi.

Một lát sau, y hỏi: “Phu nhân còn có chuyện gì khác nữa không?”

Tôi nói: “Có.”

Y ngước mắt nhìn tôi. Tôi lại nuốt một ngụm nước bọt nữa. “Không biết Ôn đại phu có thể giúp ta một chuyện được không? Yêu cầu này của ta có hơi vô lý, nếu Ôn đại phu không bằng lòng thì thôi cũng được.”

Tôi nhìn chằm chằm vào miệng Thẩm Hành, mắt không chớp lấy một lần.

Ánh mắt Thẩm Hành chỉ sau nháy mắt đã trở nên sâu thẳm.

Lúc này, trong lòng tôi dâng lên một tâm tư quái lạ, tôi cắn chặt răng, nói: “Có thể để ta hôn ngài một cái không?”

Rốt cuộc đã nói được ra rồi, tôi bất giác thở phào một hơi. Chợt lại thấy Thẩm Hành ngẩn ngơ nhìn mình, tôi liền hoang mang giải thích: “Ta không có ý gì khác đâu, ta chỉ… chỉ…”

Tôi nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng, trên trán rỉ đầy mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này, Thẩm Hành chợt nói: “Ta hiểu rồi.”

Khi tôi còn chưa kịp có phản ứng thì y đã ghé tới hôn lên đôi môi tôi. Môi của y hơi lạnh, nhưng lúc này, không ngờ tôi lại có cảm giác vô cùng thân thuộc.

Tôi lúc này đã ý thức được rất rõ một việc.

Tôi cảm thấy khó chịu với thân thể của Cẩn Du nhưng lại không có cảm giác như vậy với Thẩm Hành, hơn nữa ở gần y tôi còn muốn được dựa dẫm, muốn được thân mật với y hơn.

Đột nhiên, Thẩm Hành dừng mọi động tác lại.

Y buông tôi ra. Tôi chăm chú nhìn y bằng cặp mắt long lanh mọng nước.

Y nói với tôi: “A Uyển, nàng đã bắt đầu hoài nghi rồi.”

Giọng nói lần này là của Thẩm Hành chứ không phải là của Ôn đại phu. Y lại nói tiếp: “Nàng đã biết ta là ai rồi, đúng vậy không?”

Tôi khẽ gật đầu.

Lúc này tôi cảm thấy khá áy náy, nhủ thầm mình thực sự không xứng đáng với sự tin tưởng của Cẩn Du, nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy Cẩn Du nhất định là đã lừa gạt mình.

Có lẽ tôi chính là Tiêu Uyển, là Thái tử phi của Thẩm Hành chứ không phải là Tạ Uyển.

Nhưng… tôi lại biết rõ rằng người mà tôi yêu là Cẩn Du.

Khi tôi đang cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn, Thẩm Hành lại nói tiếp: “Ta biết là nàng bây giờ còn chưa thể hoàn toàn tin tưởng ta, nhưng A Uyển, nàng có muốn biết chân tướng không?”

Tôi đương nhiên muốn biết chân tướng chứ, nhưng vừa mới nghĩ tới việc Cẩn Du thực sự lừa tôi, trong lòng tôi liền dâng lên cảm giác khó chịu. Tôi do dự hồi lâu rồi mới nói: “Muốn.”

Y chợt nói: “Vừa rồi Đào Chi đã nhìn thấy cả rồi.”

Tôi bất giác cả kinh. “Cái gì?”

Thẩm Hành nói: “Nếu ta đoán không nhầm, Đào Chi cũng là một người biết rõ nội tình, hơn nữa đêm nay thị ắt sẽ không kìm được mà đi tìm Tư Mã Cẩn Du.”

Tôi hỏi: “Đào Chi rốt cuộc là ai?”

Thẩm Hành nhìn tôi đáp: “Thị từng là a hoàn của nàng, nhưng về sau lại vì Tư Mã Cẩn Du mà phản bội nàng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: sâu ngủ ngày

Có bài mới 28.06.2018, 13:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2437
Được thanks: 9558 lần
Điểm: 16.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 11
Chương 20.2: Viên mãn (tiếp)

Tôi cứ nghĩ mãi về những lời mà Thẩm Hành đã nói, do đó khi Cẩn Du trở về, tôi không khỏi có chút căng thẳng, sợ rằng Đào Chi đã nói cho Cẩn Du biết chuyện hồi sáng rồi. Có điều Đào Chi vẫn tỏ ra chẳng có gì khác trước, như thể thị chưa từng nhìn thấy chuyện kia.

Tôi làm bộ dửng dưng đưa mắt liếc nhìn Đào Chi, sau đó mới hỏi Cẩn Du: “Phu quân hôm nay đi tìm ai vậy?”

Cẩn Du đáp: “Là Mãn Kỳ, người mà nàng từng gặp một lần rồi đó.”

Tôi vẫn nhớ vị cô nương đó, cô ta là một người tướng mạo bình thường, nhưng lại có một đôi mắt khiến người ta run sợ. Tôi đáp “vâng” rồi nói: “Phu quân đã mệt mỏi cả ngày trời, cũng nên đi nghỉ ngơi thôi. Hồi sáng Ôn đại phu đã bắt mạch cho thiếp, tối nay không cần gọi y tới nữa đâu.”

Sau khi lên giường đi ngủ, tôi nằm mãi mà không sao ngủ được, bèn ngấm ngầm chờ Đào Chi tới tìm Cẩn Du. Khi tôi đếm được tiếng ve kêu lần thứ ba trăm năm mươi mấy, Cẩn Du trở mình ngồi dậy. Tôi hơi hé mắt ra, thấy Cẩn Du đang rón rén bước xuống giường.

Chàng ngoảnh đầu lại nhìn tôi một chút, sau đó mới lặng lẽ cất bước ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại tôi liền lập tức trở dậy, sau đó một tay đỡ bụng đi ra ngoài theo.

Tôi sợ Cẩn Du biết mình theo dõi chàng nên chỉ dám đi theo từ xa. Sau một hồi lâu đeo bám, tôi nhìn thấy chàng đi vào trong một tiểu viện. Tôi biết, đó chính là nơi ở của Đào Chi.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp.

Lúc này, chợt có người vỗ vai tôi. Tôi sợ giật nẩy mình, bèn ngoảnh đầu nhìn qua, thấy không ngờ đó lại là Thẩm Hành. Tôi thở phào một hơi, nói: “Ngài bất ngờ xuất hiện, thực làm ta sợ quá đi mất.”

Thẩm Hành nói: “Nếu bây giờ nàng mà theo vào, với thính lực của Tư Mã Cẩn Du, hắn ắt sẽ biết là nàng. Nàng hãy theo ta, ta sẽ dẫn nàng tới một nơi mà hắn không thể nào phát hiện ra nàng được.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng tốt.”

Thẩm Hành dẫn tôi vào trong mật đạo của sơn trang, tôi lập tức cảm thấy hết sức thần kỳ, bèn hỏi: “Sao ngài lại biết trong sơn trang này có mật đạo?”

“Sau khi tới nơi này ta đã cẩn thận khảo sát địa hình xung quanh, lại lần mò theo các dấu vết mình phát hiện được, thế là liền tìm thấy mật đạo này.”

Đi được một lát, Thẩm Hành liền dừng lại. “Phía trên này chính là phòng của Đào Chi, nàng nghe đi…”

Tôi tức thì dỏng tai lên, quả nhiên nghe thấy có âm thanh từ phía bên trên vang xuống.

“…Bất kể công tử dùng thủ đoạn gì, trái tim của phu nhân vẫn chẳng bao giờ nằm trên người công tử. Phu nhân từ đầu chí cuối chỉ thích Thẩm công tử mà thôi.” Đây là giọng nói của Đào Chi.

“Đào Chi, ta đến đây không phải là để nghe ngươi nói năng bậy bạ. Mãn Kỳ nói là ngươi đã biết rồi, vậy ngươi rốt cuộc đã biết được bao nhiêu?”

“Nô tỳ cái gì cũng biết!”

Tôi bất giác nín thở.

Chỉ nghe Đào Chi nói tiếp: “Công tử đã nhờ Mãn Kỳ thi triển bí thuật xóa đi ký ức của phu nhân, khiến phu nhân ngộ nhận người mà mình yêu là công tử. Nô tỳ còn biết điểm mấu chốt để phá giải bí thuật này nằm trên người Dịch Phong công tử, chỉ cần Dịch Phong công tử không…”

“Câm miệng.” Tư Mã Cẩn Du giận dữ quát.

Tôi mở to hai mắt vẻ không sao tin nổi.

Đây… đây chính là chân tướng ư?”

“Công tử, ngài cứ cố chấp muốn giành lấy trái tim của cô ta như thế để làm gì? Cho dù bây giờ cô ta cho rằng bản thân yêu ngài, nhưng hồi sáng nay nô tỳ đã tận mắt nhìn thấy cô ta hôn Ôn đại phu. Nô tỳ biết Ôn đại phu kỳ thực là ai. Công tử, ngài đã đeo đuổi cô ta hai kiếp rồi, nhưng cô ta không yêu ngài tức là không yêu ngài, cho dù là sau mười kiếp cô ta cũng chẳng yêu ngài đâu. Người mà cô ta yêu vĩnh viễn chỉ có mình Thẩm công tử thôi. Trên thế gian này có biết bao nhiêu người tốt đẹp, sao công tử không chịu dìu ánh mắt khỏi cô ta một chút? Kỳ thực không chỉ nô tỳ cảm thấy vậy, ngay cả Mãn Kỳ cô nương cũng có chung suy nghĩ này, công tử thực sự yêu Tiêu Uyển ư? Không, ngài chẳng qua chỉ yêu cái mà mình không thể nào có được trong hai kiếp mà thôi! Ngài…”

Đúng lúc này giọng nói bất thình lình dừng lại.

Kế đó, tôi nghe thấy những tiếng thở hết sức nặng nề, cuối cùng thì mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đầy vẻ chết chóc.

Tôi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Hành khẽ nói: “Đào Chi bị hắn giết rồi.”

Tôi vội vàng trở về phòng trước khi Cẩn Du kịp quay trở lại.

Toàn thân tôi đều run lên lẩy bẩy. Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại rơi vào cảnh thế này, hóa ra từ đầu đến cuối tất cả mọi thứ đều chỉ là giả dối. Nghĩ tới việc Cẩn Du đã giết Đào Chi, tôi không kìm được cảm thấy giá lạnh tận đáy lòng.

“Két” một tiếng, cửa được mở ra. Tôi bất giác rùng mình rồi vội vàng nhắm chặt mắt lại, làm bộ như đã ngủ say.

Tiếng bước chân đi tới bên cạnh giường thì dừng lại, song Cẩn Du sau một hồi lâu vẫn chẳng có thêm động tĩnh gì.

Trái tim tôi không ngừng đập thình thịch.

Rất lâu sau đó chàng mới nằm xuống bên cạnh tôi, rồi lại nắm lấy bàn tay tôi, nắm rất chặt.

Chàng khẽ gọi tôi một tiếng.

Tôi giả bộ như không nghe thấy.

Chàng lại gọi tên tôi lần nữa, đồng thời còn nhéo tay tôi một cái. Tới lúc này tôi mới giả vờ như vừa giật mình tỉnh dậy, cất giọng mơ màng nói khẽ: “Phu… quân?”

Chàng hỏi tôi: “A Uyển, nàng có yêu ta không?”

Tôi gần như vô thức trả lời ngay: “Yêu chứ. Chàng là phu quân của thiếp mà, thiếp không yêu chàng thì còn có thể yêu ai được?”

Chàng khẽ cười một tiếng: “Cũng phải.”

Tôi lại nhắm mắt trở lại.

Mãi một hồi lâu sau chàng mới lại nhẹ nhàng nói tiếp: “A Uyển, kiếp này nàng là của ta, vĩnh viễn là của ta. Ta có chết cũng không bao giờ buông tay đâu, kiếp này là vậy, kiếp sau cũng là vậy. Ta sẽ đi theo nàng đời đời kiếp kiếp.”

Tôi nghĩ Cẩn Du có lẽ đã tin vào lời của Đào Chi rồi nên suốt mấy ngày liền đều không cho tôi gặp Thẩm Hành, hơn nữa còn thường xuyên má ấp vai kề với tôi. Ngay cả khi tôi vào nhà vệ sinh chàng cũng nhất quyết đứng bên ngoài chờ, mà thậm chí nếu không vì tôi kiên quyết từ chối, chắc chàng đã chẳng chút do dự đi vào theo rồi.

Sau ngày hôm đó, tôi không còn nhìn thấy Đào Chi thêm lần nào nữa.

Cẩn Du giải thích rằng nhà Đào Chi có việc gấp nên thị phải về quê, sau này chắc sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nghĩ tới giọng nói đột nhiên im bặt của Đào Chi hôm đó, tôi không kìm được rùng mình một cái. Tôi biết Cẩn Du đã giết Đào Chi rồi.

“A Uyển, nàng thấy lạnh ư?” Cẩn Du nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt chăm chú vô cùng, như thể giữa trời đất này chỉ có mình tôi thôi vậy.

Tôi khẽ lắc đầu.

Chàng lại nói tiếp: “Nếu nàng thấy lạnh thì chúng ta hãy về phòng thôi.”

Tôi hỏi: “Cẩn Du phu quân, mấy ngày nay chàng không cần phải làm việc công ư? Trước đây có bao giờ chàng ở bên cạnh thiếp cả ngày thế này đâu.”

Chàng cười nói: “A Uyển đang trách vi phu trước đây không đủ quan tâm tới nàng ư?”

“Đâu có chứ.” Tôi cúi đầu nói khẽ. Lúc này tâm trạng tôi đang phức tạp vô cùng, tôi thực sự không biết nên đối mặt với Cẩn Du như thế nào. Một mặt tôi biết rõ Cẩn Du đang lừa mình, mặt khác tôi lại vẫn không kiềm chế được trái tim mình mà yêu chàng tha thiết.

Tôi muốn giải quyết triệt để tình trạng trái tim không chịu nghe theo lý trí này.

Dựa vào những lời nghe được từ miệng Đào Chi đêm đó, tôi biết rằng muốn phá giải được thứ bí thuật kia thì trước tiên cần phải tìm được Dịch Phong. Nhưng bây giờ ngay cả Dịch Phong là ai tôi cũng không biết, chỉ mới từng xem qua tranh của y trong phủ Thái tử, vậy tôi phải tìm y như thế nào đây?

Đột nhiên, có một người xuất hiện trong rừng đào, tôi nhìn kĩ thì thấy là một nam tử tướng mạo tầm thường, mặc trên người một bộ đồ đen. Hắn cung kính hành lễ với chúng tôi, sau đó mới nói: “Công tử, Mãn Kỳ cô nương đang chờ ở bên ngoài.”

Cẩn Du lộ rõ nét mừng, liền buông tay tôi ra, nói: “Ta sẽ ra ngoài gặp cô ta ngay.”

Dứt lời, chàng lại quay sang đưa tay xoa đầu tôi. “A Uyển về phòng trước đi, ta đi một lát rồi về.”

Tôi lúc này chỉ mong Cẩn Du đừng đeo bám bên cạnh tôi nữa, nên liền gật đầu nói ngay: “Dạ, thiếp sẽ về phòng đợi chàng.”

Sau khi Cẩn Du rời đi, tôi không lập tức quay về phòng mà bám theo chàng. Đêm đó khi nghe lén cuộc trò chuyện giữa Cẩn Du và Đào Chi, tôi từng nghe thấy cái tên Mãn Kỳ này, đồng thời còn biết cô ta chính là người đã thi triển bí thuật với tôi.

Tôi cứ luôn cảm thấy vị cô nương này thâm sâu khó lường. Mỗi lần nghĩ tới cặp mắt lạnh tựa đầm băng tháng Chạp kia của cô ta, tôi liền không kìm được mà thầm run sợ.

Có điều tôi cũng biết Cẩn Du nôn nóng tìm Mãn Kỳ như vậy nhất định là có chuyện, hơn nữa chuyện này có lẽ còn có dính dáng đến tôi. Tôi một tay đỡ bụng, cố gắng cất bước bám theo.

Tôi mới đi được một lát, còn chưa theo kịp bước chân của Cẩn Du và người áo đen kia thì đã gặp được một người khác rồi.

Người này thì tôi không hề xa lạ, chính là gã phu xe mà tôi từng gặp gỡ mấy lần, cũng là kẻ vội vàng bỏ chạy khi tôi kêu cứu dạo trước. Nhìn thấy hắn, tôi bất giác cảm thấy hết sức bất bình. Hơn nữa vào lúc này mà hắn còn xuất hiện ở nơi đây, ắt hẳn là không có ý đồ gì tốt.

Tôi cau mày đi tới trước mặt hắn, hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây?” Tôi nhớ rõ là lần trước sau khi trở về sơn trang, tôi đã bảo Cẩn Du đuổi hết đám người vô dụng kia đi rồi cơ mà.

Gã phu xe đó không dám nhìn tôi, chỉ đáp: “Tiểu nhân đánh rơi đồ trong sơn trang, trước khi vào đây đã xin phép Lý tổng quản rồi.”

Tôi quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, chẳng mấy tin vào lời hắn.

Tôi hỏi: “Ngươi đánh rơi cái gì? Lấy ra đây cho ta xem nào!”

Gã phu xe láo liên nhìn quanh, đôi tay không ngừng run lên lẩy bẩy. Tôi thấy hắn có bộ dạng như vậy thì lại càng không tin vào lời của hắn, bèn đưa tay ra, làm bộ dử dằn nói: “Nếu ngươi còn không lấy ra, ta sẽ đem ngươi đi giao cho quan phủ xử trí đấy. Với tuổi tác của ngươi bây giờ, chắc hẳn là trên còn có cha mẹ dưới còn có con thơ, nếu ngươi không muốn gia đình của mình sau này rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé thì hãy biết điều mà giao thứ đó ra đây, như thế ta còn có thể châm chước cho ngươi một chút. Ngươi hẳn cũng rõ, ta xưa nay vẫn luôn là một người có lòng khoan dung độ lượng.

Có lẽ những lời này của tôi đã đánh động gã phu xe, hắn rốt cuộc cũng chịu run rẩy lấy từ trong tay áo ra một tờ khế ước đất đai đưa tới.

Tôi chỉ tùy ý liếc qua liền biết tờ khế đất này có giá trị không nhỏ, tuyệt đối không phải là thứ mà một phu xe có thể có được.

Tôi hỏi: “Ngươi có thứ này từ đâu?”

“Dạ, là tiểu nhân tự để dành tiền mua được.”

“Vậy ư? Ngươi thử nói ta nghe xem, ngươi làm phu xe một năm thì để dành được bao nhiêu tiền? Với giá trị của tờ khế đất này, ngươi cần để dành tiền bao nhiêu năm mới mua được?” Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn bất giác run lên lẩy bẩy.

Tôi lại nói tiếp: “Ngươi mau khai thật đi, ngươi làm thế nào mà có được thứ này? Nếu lý do chấp nhận được ta sẽ không làm khó ngươi nữa.”

Phu xe thoáng lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt môi, nói liền một mạch: “Chính công tử đã thưởng nó cho tiểu nhân. Công tử nói chỉ cần đưa phu nhân tới trấn Phù Dung, lại để mặc cho phu nhân bị Thái tử điện hạ bắt đi, tờ khế đất này sẽ thuộc về tiểu nhân.”

Tôi bất giác sững người, gã phu xe lại ngẩn đầu lên nhìn tôi vẻ hết sức đáng thương. “Phu nhân, tiểu nhân trên còn có mẹ già dưới còn có con thơ, mong phu nhân rộng lượng tha cho tiểu nhân lần này.” Trong khi nói, cặp mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào tờ khế đất trong tay tôi.

Tôi buông tay ra.

Gã phu xe vội vàng cúi đầu khom lưng không ngớt. “Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân.”

Tôi thực không sao hiểu nổi, Cẩn Du làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao chàng phải bày kế để tôi bị Thẩm Hành bắt đi, sau đó thì lại tới đón tôi trở về như thế chứ?

Tôi rốt cuộc đã gặp lại Mãn Kỳ cô nương lần nữa.

Cô ta trông giống hệt như một tiểu cô nương mới vào tuổi thiếu nữ, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc được buộc theo kiểu hai bím đáng yêu, có điều kết hợp với cặp mắt màu bạc khiến người ta sợ từ tận đáy lòng kia thì quả thực là chẳng hợp chút nào.

Vô ta vừa mới đi vào phòng liền nhìn về phía tôi ngay, khiến tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Một hồi lâu sau cô ta mới quay sang khẽ lắc đầu với Cẩn Du.

Cẩn Du thở phào một hơi.

Tôi chẳng hiểu ra sao, bèn hỏi: “Hai người đang chơi trò gì với nhau vậy?”

Cẩn Du cười nói: “Ta chỉ hỏi Mãn Kỳ là thân thể của nàng có vấn đề gì không thôi. Mãn Kỳ hiểu biết rất rộng, vừa rồi cô ấy nói là thai nhi trong bụng nàng rất ổn định, đây là một điềm báo tốt.”

Tôi biết lời này hoàn toàn là giả dối, nhất định là bọn họ đang có chuyện giấu tôi. Tôi làm bộ bình thản nói: “Mấy hôm trước Ôn đại phu cũng nói như vậy rồi, không ngờ Mãn Kỳ cô nương tuổi còn trẻ mà cũng đã có y thuật phi phàm như vậy. Chi bằng lát nữa chúng ta hãy để Ôn đại phu và Mãn Kỳ cô nương so tài với nhau một chút xem.”

Mãn Kỳ hờ hững đưa mắt nhìn tôi.

Cô ta chỉ nói: “Tuổi ta không còn nhỏ nữa, so với cô thì lớn hơn nhiều.”

Tôi cười nói: “Nhưng ta lại thấy cô chỉ như mới mười hai tuổi, cùng lắm là mười bốn. Ta năm nay đã mười tám rồi.”

Cô ta nói: “Ta lớn tuổi hơn cô.”

Tôi tò mò hỏi: “Thế cô năm nay bao nhiêu tuổi?”

Cô ta để lộ vẻ trầm ngâm. “Chắc cũng phải được…”

Nhìn bộ dạng này của Mãn Kỳ thì hình như cô ta đã sống trên đời rất nhiều năm rồi, nên ngay cả tuổi tác của bản thân cũng không nhớ rõ. Khi tôi đang kiên nhẫn chờ Mãn Kỳ trả lời, Cẩn Du chợt lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người chúng tôi: “Y thuật đâu phải là võ nghệ, có gì đáng để so sánh đâu.”

Tôi rốt cuộc vẫn không thể hỏi ra được tuổi tác của Mãn Kỳ.

Có điều kể từ ngày hôm đó, vị Mãn Kỳ cô nương này liền bắt đầu ở lại trong sơn trang. Đào Chi đi rồi, ở bên Cẩn Du tôi lại cảm thấy không được thoải mái lắm, mà Cẩn Du lại không cho phép tôi gặp Thẩm Hành, thế là tôi chỉ đành đi tìm Mãn Kỳ. Thời gian lâu dần, tôi phát hiện Mãn Kỳ là một cô nương kỳ lạ. Cô ta không thích nói chuyện, lúc nào cũng lặng thinh, thỉnh thoảng còn dõi nhìn về phía bầu trời đằng xa mà ngơ ngẩn.

Về sau tôi ngó thấy một chuyện, mới hay đôi chân của vị Mãn Kỳ cô nương này là chân giả, có điều thường ngày có tà váy che kín nên khó ai có thể nhìn ra điều gì lạ thường.

Tôi nhìn cô ta vẻ hết sức ngạc nhiên.

Cô ta hờ hững nói: “Rất lạ sao?”

Tôi vội vàng lắc đầu.

Cô ta lại nói tiếp: “Cô biết không? Tất cả mọi việc trên thế gian này đều là do trời định, không ai có thể thoát khỏi mệnh trời. Ta là như thế, mà cô cũng là như vậy.” Hơi dừng một chút, cô ta chợt nở nụ cười kỳ quái. “Hơn nữa, chẳng bao lâu sau cô cũng sẽ được sống những ngày tốt đẹp thôi.”

“Những ngày tốt đẹp? Là ý gì vậy?”

Mãn Kỳ lại bắt đầu lặng lẽ dõi nhìn bầu trời ở đằng xa.

Khi tôi rời khỏi tiểu viện của Mãn Kỳ, đột nhiên có một cơn gió nổi lên, những chiếc lá cây tung bay đầy trời, tôi bất giác phải nheo hai mắt lại. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một vật màu trắng xen giữa những chiếc lá cây màu xanh, bèn đưa tay chụp lấy, phát hiện hóa ra đó là một mảnh giấy nhỏ.

Tôi hết sức ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt không tỏ vẻ gì, chỉ lặng lẽ cất mảnh giấy đi.

Sau đó tôi vào trong nhà xí, vội vàng mở mảnh giấy đó ra xem, thấy bên trên chỉ có mấy lời ngắn ngủi: Ta biết Dịch Phong ở đâu, nhưng cần phải có chìa khóa.

Tôi từng xem qua bút tích của Thẩm Hành, biết mảnh giấy này nhất định là do y viết cho tôi. Vậy là Thẩm Hành đã biết được Dịch Phong đang ở đâu, nhưng cần phải có chìa khóa. Tôi đột nhiên rùng mình, chìa khóa nhất định là nằm trên người Cẩn Du phu quân.

Tôi lén tới thư phòng của Cẩn Du, bắt đầu tìm kiếm ở tất cả những nơi có thể giấu chìa khóa. Có điều đã tìm suốt một hồi lâu mà tôi vẫn chẳng có thu hoạch nào, bất giác cảm thấy hơi thất vọng.

Đột nhiên, tôi nhớ ra thông thường đã là vật quan trọng thì đều được giấu ở những nơi kín đáo nhất, chẳng hạn như là ngăn ngầm.

Tôi bèn kéo bức tranh vẽ hình tiên hạc chợp mắt treo ở trên tường ra, thử gõ tay vào đó rồi lắng nghe xem có chỗ nào khác thường không. Khi tôi đang cẩn thận lắng nghe, phía sau lưng bỗng vang lên giọng nói của Cẩn Du: “Nàng đang làm gì vậy?”

Tôi sợ tới nỗi thiếu chút nữa bay mất cả hồn phách.

Tôi ngoảnh đầu lại, hé môi cười nói: “Trước đây khi đọc tiểu thuyết thiếp thấy người bên trong đó hay tạo ngăn ngầm ở phía sau những bức họa, liền nhất thời nổi hứng, muốn xem xem sơn trang của chúng ta có phải cũng như thế không.”

Cẩn Du nhìn tôi bằng vẻ mặt như cười mà chẳng phải cười.

“Vậy sao?”

Tôi gật đầu. “Chứ không phu quân nghĩ là thiếp đang làm gì chứ?”

Cẩn Du không hỏi gì thêm, nhìn bộ dạng thì hình như đã tin vào lời giải thích của tôi, chỉ nói: “Nàng đang mang thai mà còn dám leo trèo như vậy, không sợ bị ngã rồi làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ ư? A Uyển ngốc nghếch, tiểu thuyết chỉ là thứ gạt người thôi, giấu đồ sau tranh là cách làm cũ kĩ lắm rồi.”

Tôi chớp chớp mắt. “Vậy làm như thế nào thì mới là mới mẻ?”

Chàng nói: “Ngăn ngầm ấy à? Ta xưa nay luôn làm ở dưới gầm giường.”

Tôi quả nhiên đã tìm thấy một chiếc chìa khóa trong ngăn ngầm ở dưới gầm giường. Có điều Cẩn Du luôn theo sát bên cạnh tôi, tôi thực không biết phải làm sao để giao chìa khóa cho Thẩm Hành. Về sau tôi nghĩ ra một cách, bèn nói với Cẩn Du: “Trời sắp chuyển lạnh rồi, nghe nói trên núi Chi Kỳ có rất nhiều cáo, phu quân đi săn lấy mấy con về may áo cho thiếp được không?”

“Ồ? A Uyển thích mặc áo lông cáo ư?” Cẩn Du chợt nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Tôi không dám ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ gật đầu. “Dạ.”

Ánh mắt Cẩn Du dần trở nên sâu thẳm, rồi mãi một hồi lâu sau chàng mới nói: “Nếu A Uyển đã thích, dù phải lên núi đao hay xuống biển lửa vi phu cũng sẽ đi lấy về đây cho nàng.”

Nghe thấy lời này, tôi lập tức cảm thấy vô cùng áy náy. Tôi không biết nếu trái tim không bị khống chế, người mà tôi yêu sẽ là Cẩn Du hay là Thẩm Hành, có điều bây giờ việc mà tôi muốn làm chính là phá bỏ sự khống chế ấy.

Tôi không muốn bị người khác khống chế nữa.

Sau khi Cẩn Du rời khỏi sơn trang, tôi đi tìm Thẩm Hành, giao chìa khóa cho y.

“Dịch Phong đang ở đâu?”

Thẩm Hành không trả lời mà hỏi lại tôi: “Nàng làm sao mà tìm được chìa khóa vậy?”

Tôi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Thẩm Hành nghe, còn nói với y tôi đã bịa chuyện để khiến Cẩn Du tạm thời rời khỏi đây. Thẩm Hành nghe xong thì thoáng lộ vẻ trầm ngâm. Tôi hỏi: “Có gì không ổn ư?”

Thẩm Hành khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: “Không có gì, để ta dẫn nàng tới chỗ Dịch Phong. Có điều nơi đó khá lạnh, nàng cứ nên khoác thêm một chiếc áo choàng nữa thì hơn.”

Tôi ngỡ rằng Dịch Phong bị giam ở một nơi nào đó giống như địa lao, vô cùng lạnh lẽo, nên Thẩm Hành mới bảo tôi khoác thêm áo choàng. Chẳng ngờ sự thật lại không giống như tôi nghĩ, vì sau khi Thẩm Hành dùng chìa khóa mở một cánh cửa lớn nặng nề ra, từ bên trong lập tức phả ra một luồng hơi lạnh tột cùng băng giá.

Tôi vô cùng kinh ngạc.

Thẩm Hành gật đầu.

Tôi nhủ thầm người sống mà bị nhốt trong hầm băng này có lẽ sẽ bị đông cứng lại mà chết mất. Nam tử tên Dịch Phong này rốt cuộc có thù sâu đậm đến mức nào với Cẩn Du mà lại bị giam trong hầm băng như thế?

Thẩm Hành nói: “Bên trong lạnh lắm, nàng có muốn đi vào cùng ta không?”

Tôi nói giọng chắc nịch: “Có, tất nhiên là có chứ?”

“Ta đã chuẩn bị sẵn lò sưởi cầm tay rồi, nàng cầm lấy, như vậy sẽ ấm hơn một chút.”

Tôi nói: “Vậy ngài…”

Thẩm Hành khẽ cười nói: “Ta không sợ lạnh.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: sâu ngủ ngày
Có bài mới 30.06.2018, 11:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2437
Được thanks: 9558 lần
Điểm: 16.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 11
Chương 20.3: Viên mãn (tiếp)

Tôi ôm theo lò sưởi cầm tay cùng Thẩm Hành đi vào trong hầm băng. Đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy khắp nơi đều là những tảng băng lớn, từng làn khí lạnh từ đó tỏa ra không ngừng. Đột nhiên, trong tầm mắt tôi xuất hiện một cỗ quan tài bằng băng. Thẩm Hành ngăn tôi lại không cho tôi đi về phía đó.

“Để ta qua đó xem thử trước đã.”

Thẩm Hành đứng trước quan tài băng quan sát một lát, sau đó mới nỏi: “A Uyển, nàng cũng qua đây đi.”

Tôi ôm chặt lò sưởi cầm tay rồi liền đi về phía trước, sau đó thò đầu vào nhìn, thấy trong quan tài băng có một nam tử đang nằm, tướng mạo giống hệt như người trong bức họa mà Thẩm Hành đã cho tôi xem ngày trước, ngoài đôi môi tái nhợt ra thì không có chỗ nào khác người sống cả.

Tôi không kìm được hỏi: “Y đang ngủ hay là đã… chết rồi vậy?”

Thẩm Hành đáp: “Chết rồi, hơn nữa y chắc hẳn đã tự sát mà chết. Cây trâm trên ngực y vẫn còn lưu lại vết máu, có lẽ lúc sinh tiền y đã dùng hết sức lực toàn thân để nắm chặt cây trâm này. Nàng hãy nhìn lòng bàn tay phải của y xem, ở đó có những dấu vết rất phù hợp với vết máu trên cây trâm.”

Đây dường như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chết nhưng lại chẳng hề sợ hãi. Nhìn nam tử tên gọi Dịch Phong trước mặt, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác sắp được giải thoát.

“Tại sao y phải tự sát?”

Thẩm Hành lắc đầu nói: “Y là mấu chốt để Mãn Kỳ thi triển bí thuật, muốn giải trừ được sự khống chế mà nàng đang phải chịu, biện pháp duy nhất chính là khiến cho Dịch Phong hoàn toàn biến mất.”

Muốn khiến cho Dịch Phong đã trở thành một cỗ thi thể hoàn toàn biến mất, vậy thì chỉ có duy nhất một cách là thiêu hủy xác y. Nhưng… làm như vậy hình như có hơi tàn nhẫn. Dịch Phong vốn chỉ là một người vô tội, hơn nữa còn rất có khả năng là vì tôi mà chết, cho nên tôi thực sự không đành lòng hủy hoại thi thể của y.

Thẩm Hành chợt nói: “A Uyển, có phải nàng cảm thấy làm như vậy là quá tàn nhẫn không?”

Tôi cắn chặt môi, khẽ gật đầu.

Thẩm Hành chỉ nói: “Không lâu trước đây nàng từng hỏi ta có tin vào kiếp trước kiếp này không, việc này chắc nàng còn nhớ chứ?” Thấy tôi gật đầu, y lại nói tiếp: “Trong Phật giáo có giảng về kiếp trước kiếp này, cũng có nói tới thuyết nhân quả tuần hoàn, quả mà Dịch Phong phải nhận trong kiếp này có lẽ là vì cái nhân y đã trồng xuống trong kiếp trước, hoàn toàn hợp với lẽ tự nhiên. Mọi việc chúng ta làm đều là do trời định, ý trời đã vậy, chúng ta cũng không có cách nào khác. Hơn nữa Tư Mã Cẩn Du giam cầm thi thể của Dịch Phong ở đây kỳ thực cũng là ngăn cản con đường đầu thai của y, chúng ta thiêu hủy thi thể của y vừa hay có thể giúp y giải thoát, xét kĩ ra còn là giúp y chứ chẳng hại y đâu.”

Nghe Thẩm Hành nói như vậy, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Thẩm Hành cạy nắp cỗ quan tài băng ra, sau đó liền vác Dịch Phong lên vai. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi hầm băng, Cẩn Du đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt chàng lúc này ngợp vẻ lạnh lùng, cặp mắt phượng hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào tôi, bên trong chất chứa nỗi tức giận.

Chàng nói với tôi: “A Uyển, nàng hư quá.”

Chàng khẽ ngoắc ngón tay với tôi. “Mau đến chỗ vi phu nào.”

Lời của Cẩn Du còn chưa dứt tôi đã không kìm được cất bước đi về phía chàng. Đúng lúc này Thẩm Hành chợt gọi tôi một tiếng “A Uyển”, tôi liền giật mình tỉnh táo trở lại, không đi tiếp nữa. Cẩn Du hơi cau mày lại.

Chàng hỏi: “A Uyển, nàng có yêu ta không?”

“Yêu.” Tôi không chút do dự trả lời ngay, song chữ ấy không hề xuất phát từ tình cảm mà đã trở thành một phản ứng bản năng của tôi. Tôi lại nói tiếp: “Nhưng thiếp biết điều đó chỉ là giả dối, chàng cần một tình cảm giả dối như vậy để làm gì? Chàng kêu Mãn Kỳ thi triển bí thuật để lừa mình dối người, phu quân, chàng không cảm thấy nực cười ư?” Tôi dừng lại một chút. “Chàng xem, ngay đến hai chữ phu quân này thiếp nói ra cũng chẳng phải là theo ý nguyện của bản thân.”

Cẩn Du nói: “Lừa mình dối người hay thế nào cũng được, ta chỉ cần nàng ở bên ta thôi, chỉ cần trong trái tim nàng có ta thôi. A Uyển, nàng mau qua đây, ta cho nàng một cơ hội cuối cùng đấy.”

Tôi cắn răng nói: “Thiếp không qua.”

Cẩn Du cười khẩy nói: “Nàng muốn đi theo Thẩm Hành ư? A Uyển, nàng chớ nên quên, đứa bé trong bụng nàng là của ta, ta mới là cha của con nàng. Nàng quên những ngày tháng triền miên ân ái bên nhau của chúng ta khi trước rồi ư? Nàng quên là trên từng tấc da tấc thịt của nàng đều có dấu tích của ta ư? Cho dù hắn có thể chấp nhận nàng, nhưng hắn còn là Thái tử Đại Phụng triều nữa, nàng nghĩ người Đại Phụng triều có thể chấp nhận nàng ư? Sau này nếu hắn đăng cơ thành Hoàng đế, nàng và con của chúng ta sẽ bị người đời chỉ trích, những chuyện này nàng đều có thể chấp nhận được ư?”

“Thiếp…” Tôi thực sự không biết phải nói gì.

Đúng lúc này Thẩm Hành chợt nói: “Ta không phải là ngươi, A Uyển sẽ không bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy. Bất kể đứa bé trong bụng A Uyển là của ai, ta chỉ cần biết rằng đó là con của A Uyển mà thôi. Ngươi ắt là không biết, trước đây ta từng nói với A Uyển, dù gặp phải chuyện gì thì giữ tính mạng cũng là điều quan trọng nhất, những thứ khác ta đều không hề để bụng. Chỉ cần nàng ấy còn sống, cho dù nàng ấy có thiếu chân cụt tay ta cũng vẫn nguyện lòng coi nàng ấy như báu vật, và nàng ấy sẽ vĩnh viễn là A Uyển mà Thẩm Hành ta yêu quý nhất.”

Lúc này, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng tình ý của Thẩm Hành, tự nơi đáy lòng như có thứ gì đó không ngớt trào dâng.

Tôi ngẩn ngơ nhìn Thẩm Hành.

Y dịu dàng nói với tôi: “A Uyển, nàng không cần lo lắng chuyện gì cả, mọi chuyện đều đã có ta rồi.”

“Vậy ư?” Cẩn Du nở một nụ cười giễu cợt. “Muốn được như vậy thì ngươi cần phải sống sót qua ngày hôm nay đã. A Uyển, nàng thực sự cho rằng có thể dễ dàng tìm được Dịch Phong như vậy mà không cần trả giá gì ư? Lẽ nào nàng nghĩ ta không biết gì về sự qua lại lén lút giữa nàng và Thẩm Hành? Ta chẳng qua chỉ bày ra một cạm bẫy để dụ hắn tới thôi. Thi thể của Dịch Phong kỳ thực đã bị ta tẩm độc rồi, và đó là một loại kịch độc mà không thuốc nào giải được.”

Tôi lập tức nhìn qua phía thi thể của Dịch Phong trên người Thẩm Hành. Lúc này, động tác đầu tiên của Thẩm Hành chính là vứt thi thể của Dịch Phong xuống, sau đó nhanh chóng tránh xa khỏi tôi.

Tôi trừng mắt lên nhìn Cẩn Du. “Ngươi căn bản không yêu gì ta cả. Nếu ngươi yêu ta thì lúc xưa đã chẳng bày mưu để ta bị Thẩm Hành bắt đi.”

Cẩn Du biến hẳn sắc mặt. “Hóa ra nàng đã biết rồi.”

Tôi nói: “Đúng thế, ta biết hết rồi. Ngươi đã dám làm mà còn sợ bị người ta biết ư? Ngươi căn bản không yêu gì ta cả, ngươi chẳng qua chỉ muốn trả thù Thẩm Hành mà thôi!”

Hắn trừng mắt lên hằn học nhìn tôi. “Nàng thì biết cái gì? Nàng căn bản không biết gì hết! Nếu ta không yêu nàng thì đã chẳng bám theo nàng tới tận kiếp này. A Uyển, nàng thật nhẫn tâm quá đỗi! Nàng biết không, nàng chính là người không có tư cách chỉ trích ta nhất. Ta bấy lâu luôn rất mực yêu nàng, một lòng muốn cưới nàng làm vợ, nhưng nàng đã làm ra chuyện gì chứ? Nàng bất chấp luân thường đạo lý, nhất quyết đòi gả cho sư phụ nàng, một người lớn hơn nàng cả chục tuổi! Ta một lòng một dạ nghĩ tới nàng, thế mà nàng lại chưa từng để ta vào trong mắt. Khi ta bị những người xung quanh cười chê, nàng rốt cuộc đang làm cái gì?”

Cho dù tôi không biết khi đó mình đã nghĩ thế nào, nhưng từ trong những lời này của hắn tôi lại có thể biết được một việc.

Tôi nói: “Ngươi cứ luôn mồm nói là muốn cưới ta làm vợ, nhưng ngươi có từng nghĩ tới ý nguyện của ta chưa? Ngươi nói là ngươi luôn rất mực yêu ta, nhưng khi đó ta có yêu ngươi hay không lẽ nào ngươi lại không biết? ngươi yêu ta, nhưng ngươi không thể bắt ta phải yêu lại ngươi được. Có lẽ ngươi thực sự yêu ta, nhưng ta nghĩ Mãn Kỹ và Đào Chi nói đúng, xét cho cùng ngươi vẫn yêu cái mà ngươi không thể nào có được hơn.”

“Câm miệng! Câm miệng!”

Sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi, cả khuôn mặt đều như méo mó cả đi. Đột nhiên, hắn cất tiếng cười điên cuồng. “Nếu đã vậy, hôm nay chúng ta hãy cùng chết với nhau đi. Kiếp trước ta đã thua, kiếp này ta cũng vẫn thua, nhưng kiếp sau ta nhất định sẽ không thua nữa. Ta có thể bắt đầu lại từ đầu, ta tin rằng đến cuối cùng ta sẽ là người chiến thắng.”

Hắn rảo bước đi tới, hình như muốn chụp lấy tay tôi.

Tôi sợ quá, vội vàng tránh tới sau lưng Thẩm Hành. Thẩm Hành lập tức bước tới chắn trước mặt tôi.

Cẩn Du cười khẩy nói: “Thân thủ của ngươi đúng là tốt hơn ta, nhưng ngươi nghĩ ngươi còn sống được bao lâu nữa? Thứ kịch độc mà ta hạ chỉ cần nửa canh giờ là đủ lấy đi tính mạng một người rồi, ngươi có thể bảo vệ nàng ấy tới bao giờ đây?”

Thẩm Hành quả nhiên đã bị trúng độc.

Tôi nhìn thấy tai y lúc này đã thay đổi màu sắc, từ hồng hào biến thành tím tái hết sức kỳ dị. Nhưng cho dù đã trúng độc, Thẩm Hành vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. “Ta còn sống lúc nào thì sẽ bảo vệ nàng ấy tới lúc đó.” Khi nói ra những lời này, Thẩm Hành lén dùng tay ra hiệu “mau chạy đi” ở phía sau lưng tôi.

Lòng tôi lúc này rối như tơ vò, hai chân giống như đã bị đóng đinh trên mặt đất, căn bản chẳng thể động đậy được.

Cẩn Du cười vang nói: “A Uyển, ta đã cho nàng cơ hội cuối cùng rồi, nhưng nàng lại không biết nắm lấy. Hôm nay, tất cả chúng ta đều đừng hòng có thể rời khỏi nơi này.”

Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nổ dữ dội vang lên, sau đó toàn bộ trời đất đều như đang chấn động, những mảnh băng vụn rơi xuống không ngừng, tôi liền vô thức đưa tay lên bảo vệ bụng. Đúng lúc này Thẩm Hành chợt nhào tới, đẩy ngã Cẩn Du xuống đất.

Rồi y biến hẳn sắc mặt, hô to: “A Uyển, đi mau!”

Hai chân tôi vốn không thể động đậy, nhưng sau khi nghe thấy những lời này của Thẩm Hành thì không ngờ lại có thể di chuyển được. Tôi không do dự thêm nữa, vội vàng tránh khỏi những mảnh băng vụn rơi xuống mà chạy ra phía ngoài. Nếu chỉ có một mình tôi, tôi sẽ không đi, nhưng lúc này trong bụng tôi còn có một sinh linh khác, tôi không thể để nó gặp nguy hiểm được.

Khi theo Thẩm Hành tới đây, tôi đã phải đi qua một địa đạo rất dài, bây giờ hầm băng chừng như sắp sập tới nơi, địa đạo cũng theo đó mà lung lay không ngớt, đất đá vụn rơi xuống rào rào.

Tôi cắn răng chạy vội ra ngoài, hai tay vẫn cố gắng bảo vệ bụng.

Đột nhiên, Mãn Kỳ xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi nhớ tới bí thuật của Mãn Kỳ, thế là liền giống như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay cô ta. “Mãn Kỳ cô nương, bọn họ…”

Rõ ràng đang là thời khắc vô cùng nguy cấp, song lúc này Mãn Kỳ vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, dường như tất thảy mọi thứ xung quanh đều không khiến cô ta cảm thấy bất giờ. Cô ta cắt ngang lời tôi: “Ta biết rồi, cô ra ngoài trước đi!”

Dứt lời, cô ta cứ thế đi vào sâu bên trong địa đạo, chẳng buồn ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Khi tôi chạy đến cửa ra của địa đạo và bắt đầu có thể hít thở không khí ở bên ngoài, toàn bộ địa đạo bất thình lình đổ sụp xuống, bốn phía tức thì biến thành mảnh hoang lương. Tôi ngẩn ngơ nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt, lại nghĩ tới việc dưới lòng đất đang có ba người bị chôn vùi, thế là trái tim bất giác nhói đau, một ngụm máu tươi cứ thế phun ra từ trong miệng.

Sau đó, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Tôi đã nằm mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ tôi đã nhìn thấy rất nhiều chuyện của cả kiếp trước lẫn kiếp này, tất cả cứ đan xen vào nhau, mà giấc mơ đeo bám tôi suốt mười sáu năm trời kia đã lại một lần nữa xuất hiện. Có điều khác với trước đây, lần này nó không còn là những mảnh vụn rời rạc nữa mà biến thành kiếp trước hoàn chỉnh của tôi.

Cả trong kiếp trước lẫn kiếp này, mọi tình cảnh khi tôi và sư phụ ở bên nhau đều lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

“A Uyển, ta là người không có trái tim.”

“Sư phụ, con là người không có trái tim.”

Tuy đã qua rất lâu rồi nhưng những tình cảnh này khi xuất hiện trong giấc mộng của tôi lại rõ ràng quá đỗi. Trong kiếp trước, sư phu là người không có trái tim, khiến tôi phải khổ sở chờ đợi mười năm, còn trong kiếp này tôi là người không có trái tim, sư phụ cũng đã phải khổ sở chờ đợi tôi mười mấy năm ròng.

Rốt cuộc là ai chờ ai, ai làm khổ ai, ngẫm lại mới thấy, tất cả dường như đều ứng với cái gọi là “nhân quả tuần hoàn” của nhà Phật.

Sau khi tỉnh lại, tôi vừa mở mắt đã lập tức nhìn thấy Mãn Kỳ.

Trong đầu lúc này đang chứ quá nhiều thứ, thế nên tôi nhất thời cảm thấy có chút mơ màng. Nhưng cảnh tượng địa đạo đổ sụp hôm đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ của tôi, tôi vội vàng nắm chặt lấy bàn tay Mãn Kỳ, nôn nóng hỏi: “Sư… sư phụ đâu rồi?”

Mãn Kỳ liếc mắt nhìn tôi, hờ hững nói: “Chết rồi.”

Tôi sững người.

“Chết… chết rồi?”

Cô ta nói: “Cô nghe vậy mà không hiểu ý của ta hay sao? Thẩm Hành đã trúng phải kịch độc, khi ta cứu được y ra ngoài thì chẳng thể làm gì hơn được nữa. Cô đã hôn mê mấy ngày rồi, có điều cô cứ yên tâm, ta biết là cô còn muốn nhìn mặt y lần cuối, cho nên vẫn chưa chôn cất y. Hiện giờ thi thể của y đang được để trong tiểu viện mà ta tạm trú khi trước, cô cứ tới đó là sẽ thấy ngay.”

Dường như có một con sâu đột ngột chui vào trong trái tim tôi, khiến tôi đau đến rơi nước mắt.

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã lại lau khô nước mắt.

“Ta phải đi nhìn mặt sư phụ lần cuối.” Trong cơn mơ màng, tôi buông tay Mãn Kỳ ra, sau đó loạng choạng bước xuống giường, ngay đến tất và giày cũng chẳng xỏ, cứ thế chạy thẳng ra ngoài.

Trong kiếp trước, lúc lâm chung tôi đã từng oán hận sư phụ, thậm chí còn nghĩ nếu có một ngày nào đó sư phụ yêu tôi, tôi nhất định phải bắt sư phụ chịu khổ mới được. Nhưng về sau chết đi, tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi. Kiếp này sư phụ còn chưa suy nghĩ thông suốt, cứ đeo bám lấy tôi mãi, nhưng chờ đến khi tôi nhớ lại tất thảy, cũng đã có trái tim thì sư phụ lại chẳng còn trên đời nữa.

Thẩm Hành nằm lặng lẽ trên giường, ngoài sắc mặt tím tái ra thì hoàn toàn không khác gì một người bình thường cả.

Tôi đứng bên giường, ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt của Thẩm Hành.

Vẫn là đôi mắt đó, chỉ tiếc rằng đã không thể nào mở ra được nữa rồi. Những giọt nước mắt mà tôi khó khăn lắm mới kìm nén được lại bắt đầu lã chã tuôn rơi, từng giọt từng giọt không ngừng tí tách rơi xuống thân thể Thẩm Hành.

“Sư phụ.”

“Sư phụ.”

“Sư phụ.”



Không có ai dịu dàng đáp lại tôi một tiếng “A Uyển, ta ở đây” nữa, cũng không có ai một lòng một dạ bảo bọc tôi nữa, lại càng không có ai ngốc nghếch bầu bạn với tôi ở dưới địa phủ suốt một trăm năm dài đẵng nữa…

Mọi việc quả nhiên đều là nhân quả tuần hoàn.

Ông trời đã định sẵn là tôi và sư phụ hữu duyên vô phận. trong kiếp trước tôi đã chờ đợi tình yêu của sư phụ bao nhiêu năm ròng, nhưng đến khi đợi được thì bản thân đã chẳng còn trên đời nữa. Đến kiếp này, mọi chuyện lại diễn ra y hệt như thế, chỉ khác ở chỗ người phải chờ đợi đã biến thành sư phụ.

Oán và hận, đứng trước sinh mệnh, tất thảy đều chỉ như mây khói thoảng qua mà thôi.

Tôi sai người trong sơn trang chuẩn bị sẵn cho tôi xe ngựa và phu xe.

Tôi phải đưa sư phụ về đô thành.

Trong kiếp trước sư phụ đã vì tôi mà làm đủ chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín việc tốt, vậy thì kiếp này tôi sẽ dốc lòng nuôi nấng con của tôi và sư phụ, để nó lớn lên thành người, lại nhìn nó cưới vợ sinh con, sau đó mới đầu thai chuyển thế. Nhưng tôi sẽ không hy vọng có thể nối tiếp duyên xưa với sư phụ nữa.

Kỳ thực sau những nỗi trắc trở phải chịu trong hai kiếp vừa rồi, tôi đã hiểu được rằng yêu nhau là mong cho nhau được hạnh phúc chứ không nhất định là phải đến được với nhau, cho nên mọi chuyện cứ nên để thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Trước khi tôi rời khỏi sơn trang, Mãn Kỳ đã tới tiễn đưa tôi, đi theo sau lưng cô ta là Tư Mã Cẩn Du.

Tôi không hận hắn, dù rằng trong kiếp này tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy có một phần không nhỏ là do hắn gây ra. Nhưng tôi thực sự không hận hắn, hắn chẳng qua chỉ là quá cố chấp mà thôi, cố chấp tới mức có chút đáng thương.

Hắn bây giờ hình như khác trước rất nhiều, dù là so với Tần Mộc Viễn hay là so với Thái tử điện hạ Tư Mã Cẩn Du kia.

Khi hắn nhìn tôi, trong mắt không còn sự cố chấp nữa, thay vào đó là một nét cười ngơ ngẩn. Hơn nữa, tuy hắn rõ ràng là đang nhìn tôi nhưng tôi có thể nhận ra trong mắt hắn hoàn toàn không có tôi.

Mãn Kỳ hờ hững nói: “Hắn bị một tảng băng lớn đập vào đầu nên biến thành một kẻ ngốc rồi.”

Tôi nhớ tới những lời mà Mãn Kỳ từng nói khi trước, bèn hỏi: “Trước đây cô từng nói chẳng bao lâu sau tôi sẽ được sống những ngày tốt đẹp, vậy là có ý gì? Cô không phải là người do hắn mời tới ư?”

Mãn Kỳ hỏi lại: “Cô từng nghe nói tới người trời bao giờ chưa?”

Tôi khẽ lắc đầu.

Mãn Kỳ nói: “Người trời biết mệnh trời, hơn nữa còn trường sinh bất lão, nhưng cả đời lại bị tật ở chân. Chuyện kiếp trước kiếp này của bọn cô đối với ta chẳng qua chỉ như một giọt nước nhỏ giữa biển khơi. Tần Mộc Viễn làm trái ý trời, ta vốn chỉ đi theo hắn để xoay chuyển vận mệnh mà thôi. Kết cục của hắn trong kiếp này thực ra sớm đã được định sẵn rồi.”

Tôi nói: “Vậy sư phụ ta…”

Cô ta nói: “Thẩm Yến không phải là đã làm đủ chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín việc tốt rồi ư? Y dù sao cũng đã lựa chọn một con đường đúng đắn.”

Có lẽ vì kiếp trước sư phụ đã làm rất nhiều chuyện tốt nên bây giờ thi thể đã để lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bị rữa nát. Nếu không có một mảng tím tái trên mặt khiến tôi biết rằng sư phụ bị trúng kịch độc, tôi nhất định sẽ cho là chàng chỉ vì giận tôi nên mới giả vờ ngủ không chịu tỉnh lại.

Đường tới đô thành rất xa xôi, tôi ngày đêm đều ở bên sư phụ, trong lòng thường xuyên nghĩ tới những ngày tháng mà chúng tôi ở bên nhau trong cả kiếp trước lẫn kiếp này, nỗi thương cảm không ngớt trào dâng. Xét kĩ ra tôi dù sao cũng may mắn hơn sư phụ, vì trong kiếp ày tôi còn có một đứa nhỏ bầu bạn, trong khi đó ở kiếp trước sư phụ đã phải sống cảnh lẻ loi cô độc tới tận cuối cuộc đời.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, tôi bất ngờ phát hiện ra một việc.

Mảng tím tái trên mặt sư phụ dường như đang từ từ tan bớt, màu sắc cũng ngày càng nhạt hơn.

Tôi mời đại phu tới thăm khám giúp, nhưng khi đại phu nhìn thấy sư phụ thì liền cau mày nói ngay: “Tại hạ không khám bệnh cho người chết.” Tới lúc này tôi mới nhớ ra trong kiếp trước mình cũng từng học y thuật, dù không tinh thông lắm.

Tôi bắt mạch cho sư phụ, thấy tĩnh lặng hoàn toàn, không có dấu hiệu gì của sự sống.

Nhưng sau mấy ngày, khuôn mặt sư phụ đã không còn chút tím tái nào nữa, trở nên giống hệt như người bình thường, có điều trái tim trong lồng ngực chàng thì vẫn không hề đập.

Sau khi tới đô thành, tôi mang sư phụ về phủ Thái tử.

Thiện Lăng, Cố Phán Tình và cả Thẩm An đều đã đến, tôi nghĩ bọn họ nhất định là ghét tôi vô cùng, vì trong kiếp này nếu không có tôi, sư phụ đã chẳng rơi vào cảnh như vậy. Thiện Lăng dường như muốn nói với tôi mấy lời nhưng lại bị Cố Phán Tình kéo tay ngăn lại.

Thẩm An nhìn bụng tôi một chút, sau đó chỉ nói: “Tẩu tẩu, xin hãy bớt đau buồn.”

Tôi không chôn cất sư phụ, cũng không cho phép bất cứ người nào vùi sư phụ xuống đất sâu. Tôi có cảm giác đến một ngày nào đó sư phụ sẽ sống dậy, vì sư phụ bây giờ ngoài việc tim không đập và không có hô hấp ra thì hoàn toàn không khác gì đang lặng lẽ nằm ngủ bên cạnh tôi cả.

Nhưng tôi cứ chờ mong hết ngày này đến ngày khác mà sư phụ vẫn không tỉnh dậy.

Chàng lặng lẽ nằm đó, thân thể hoàn toàn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Ngày tôi sinh đứa nhỏ, gốc đào được đặc biệt mang tới trồng bên ngoài cửa sổ đã nở hoa, những bông hoa đều mịn màng hồng phớt, chẳng khác nào hoa trên gốc đào ở trước ngôi nhà nhỏ trên núi mà sư phụ đã trồng cho tôi trong kiếp trước.

Có lẽ vì khi mang thai tôi đã phải chịu không ít trắc trở và gian nan, thế nên đứa bé này tôi sinh khó vô cùng. Tôi đau đến xé gan xé ruột, miệng không ngừng kêu to “sư phụ” hết tiếng này đến tiếng khác.

Hai người Lê Tâm và Bích Dung đã khóc đến sưng tấy hai mắt, đặc biệt là Bích Dung.

Tôi nói với bọn họ: “Nếu hai mẹ con mà chỉ có thể giữ được một người, ta hy vọng đứa nhỏ có thể chào đời một cách bình an.”

Tôi đã mất tới hai ngày hai đêm để sinh đứa bé này, cổ họng trở nên khản đặc vì hét nhiều quá, toàn thân thì chẳng còn chút sức lực nào. Có điều may mà đến cuối cùng cả hai mẹ con tôi đều được bình an. Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy Bích Dung mừng rỡ hô lên: “A, là một bé gái.”

Lần này tôi ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy thì trời bên ngoài hãy còn chưa sáng hẳn. tôi ngó mắt nhìn Bích Dung đang đứng hầu cạnh giường, cất giọng khàn khàn hỏi: “Đứa nhỏ đâu rồi?”

Sắc mặt Bích Dung lúc này có chút ngẩn ngơ, nhưng tôi lại có thể nhìn ra thị đang trong trạng thái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Thị lắp bắp nói với tôi: “Thái… Thái tử điện hạ…”

Tôi bất giác cả kinh rồi chẳng để tâm tới việc thân thể mình còn đang rất yếu, cứ thế loạng choạng bước xuống giường, định chạy đến gian phòng mà mình với sư phụ đã ở chung với nhau lúc trước. Chẳng ngờ vừa mới đi vòng qua tấm bình phong trong phòng, tôi đã nhìn thấy sư phụ đang ngồi đó nhẹ nhàng đưa nôi.

Giọng nói bất giác trở nên nghẹn ngào, từ trong cổ họng tôi không kìm được bật ra hai chữ:

“Sư phụ.”

“Mắt của đứa nhỏ giống nàng lắm, cái mũi thì lại giống ta, về sau sẽ là một mỹ nhân.” Chàng dịu dàng ngước mắt nhìn tôi, bên khóe miệng thoáng hiện một nụ cười giống hệt nụ cười đã từng khiến tôi xao xuyến dưới gốc đào trong lần đầu chúng tôi gặp mặt thuở nào.

“A Uyển, lần này chúng ta sẽ không để lỡ mất nhau thêm nữa.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.