Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Trường Hận - Đạm Anh

 
Có bài mới 12.06.2018, 12:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2437
Được thanks: 9558 lần
Điểm: 16.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 11
Chương 18.2: Mất trí nhớ (tiếp)

Khi Thẩm Hành bưng thuốc đi vào, Lê Tâm và Bích Dung đang nói cho tôi nghe những chuyện về Tiêu Uyển. Dù hai người bọn họ không ngừng khẳng định tôi chính là Tiêu Uyển, chính là Thái tử phi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lời của bọn họ thực là hoang đường quá mức.

Có điều thật lòng mà nói, tôi cảm thấy Tiêu Uyển trong lời của bọn họ khá thú vị, nếu bây giờ cô nàng đó thực sự xuất hiện trước mặt tôi, chưa biết chừng hai chúng tôi còn có thể trở thành tri kỷ của nhau tại nơi khuê phòng.

Thẩm Hành đặt bát thuốc xuống, Lê Tâm và Bích Dung vừa mới nhìn thấy y thì đều vội vã dừng lời, sau đó quỳ xuống hành lễ. Thẩm Hành bảo hai người bọn họ lui ra ngoài, rồi cửa phòng nhanh chóng được đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Hành.

Tôi ra sức cảnh giác, hai bàn tay đồng thời nắm chặt.

Tôi vốn cứ ngỡ Thẩm Hành sẽ lại giống như lúc trước, ai ngờ lần này y lại giống như đã biến thành một con người khác, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, sau đó nói: “Xin lỗi, trước đó ta không nên như vậy. Nàng thực sự là giống hệt với thê tử của ta, mà ta thì lại nhớ nàng ấy quá, cho nên nhất thời mới nhận nhầm người.”

Tôi nghe xong thì không kìm được tò mò hỏi: “Vậy thê tử của ngài đã đi đâu rồi?” Đường đường là một vị Thái tử phi mà lại có thể nói mất tích là mất tích được ư? Hơn nữa lúc trước khi ở trấn Phù Dung, tôi đâu có nghe được tin tức nào về chuyện Thái tử phi mất tích.

Thẩm Hành buồn bã nói: “Nàng ấy… chỉ nhất thời quên mất đường về nhà mà thôi.” Hơi dừng một chút, y gượng nở một nụ cười, nói tiếp: “Trước đó ta nhất quyết muốn bắt mạch cho nàng là vì thấy trên mặt nàng lờ mờ có dấu hiệu của bệnh tật. Ta từng học về y thuật, cho nên khá tinh thông phương diện này. Về sau nàng bị ngất, ta đã bắt mạch cho nàng, phát hiện trong cơ thể nàng có một ngọn lửa độc, nếu không kịp thời chữa trị thì sau này chỉ e sẽ biến thành bệnh nặng đấy.”

Tôi đưa mắt liếc nhìn thuốc trong bát, thấy nó đen thui như mực, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy khó uống rồi.

Thẩm Hành lại nói tiếp: “Nếu nàng không tin lời ta, ta có thể tìm tới cho nàng mấy vị ngự y trong cung. Hoặc nếu nàng muốn, nàng có thể tự mình đi tìm các vị đại phu trong đô thành mà xem bệnh…”

Tôi lắc đầu nói: “Ta đâu có nói là không tin ngài.” Ngó nhìn bát thuốc thêm lần nữa, tôi nói tiếp: “Chờ thuốc nguội rồi ra sẽ uống.”

Thẩm Hành nói: “Cũng tốt, ta biết nàng sợ đắng…” Y chợt dừng lời lại, nói chữa: “Ta đoán là nàng sợ đắng, cho nên đã chuẩn bị sẵn mứt rồi.”

Vị Thái tử điện hạ này quả là tâm tư tinh tế.

Tôi nói: “Đa tạ Thái tử điện hạ.”

Y hơi mấp máy bờ môi, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ nở một nụ cười gượng gạo. “Vậy nàng uống thuốc xong thì hãy nghỉ ngơi đi.”

Tôi khẽ gật đầu.

Y chăm chú nhìn tôi. “Có việc gì nàng cứ nói với Bích Dung và Lê Tâm, hoặc không thì trực tiếp nói với ta cũng được.”

Tôi lại gật đầu lần nữa.

Y nhìn tôi thêm một lúc, sau đó mới xoay người rời đi. Khi y đã đi đến cửa, tôi đột nhiên lại nhớ tới một việc, thế là không kìm được hô lên một tiếng “Thái tử điện hạ”. Y lập tức xoay người, tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, còn sử dụng khinh công chạy tới bên giường của tôi.

“Có phải là nàng…”

Tôi đắn đo một lát mới thấp thỏm hỏi: “Thái tử điện hạ, không biết khi nào thì ngài đưa ta về nhà đây? Ta rời nhà đã hai ngày rồi, nếu còn không quay về, phu quân nhất định sẽ lo lắng cho ta lắm.”

Thẩm Hành nhìn tôi không chớp mắt, đôi bờ môi dần trở nên tái nhợt.

Mãi một hồi lâu sau y mới cụp mắt khẽ nói: “Ta đã phái người đi đưa thư cho phu…” Nói tới đây, y chợt dừng lại. “Cho Tư Mã Cẩn Du rồi, chẳng bao lâu sau y sẽ tới đón nàng thôi. Có điều, trong thời gian này nàng cần phải tĩnh dưỡng thân thể cho tốt mới được.”

Tôi bất giác cả mừng. “Ngài đưa thư cho phu quân rồi ư? Từ khi nào vậy?”

Y cất giọng buồn bã: “Mới vừa rồi thôi.”

Tôi lại hỏi tiếp: “Khi nào thì có thể nhận được thư trả lời của phu quân?”

“…Chắc khoảng nửa tháng nữa.”

Tôi còn muốn hỏi thêm, có điều nhìn bộ dạng y thì xem chừng không muốn nói thêm gì nữa. Sau đó y chỉ nói: “Nếu có chuyện gì nàng cứ gọi Lê Tâm và Bích Dung là được.” Sau đó liền nhanh chóng rời đi. Tôi quan sát gian phòng ngủ này một chút, thấy nó quả thực được bố trí theo ý thích của tôi, tôi nhủ thầm sau khi quay về sơn trang mình nhất định phải yêu cầu phu quân bố trí phòng ngủ thành như thế này mới được.

Tôi lại nhìn quanh bốn phía lượt nữa, phát hiện cả cửa sổ và cửa chính đều đang đóng chặt, thế là liền lén lút đổ bát thuốc kia vào trong chậu trúc xanh được bày trên bàn.

Không phải tôi cả nghĩ, có điều lúc này tôi đang một thân một mình ở nơi xa lạ, cứ nên cẩn thận một chút thì hơn.

Tôi nghĩ chắc hẳn Thẩm Hành đã nói với mọi người trong phủ Thái tử rồi, cho nên bây giờ Lê Tâm và Bích Dung gặp tôi đều không cho rằng tôi là Tiêu Uyển nữa, bọn họ đổi sang gọi tôi phu nhân. Phủ Thái tử tuy rằng hào hoa trang nhã, nhưng dù sao cũng không phải là nhà tôi, tôi mỗi ngày đều cảm thấy buồn bã vô cùng.

Thẩm Hành mỗi sáng đều đến bắt mạch cho tôi, sau đó lại đích thân sắc thuốc cho tôi nữa, có điều lần nào tôi cũng lén đỗ thuốc vào trong chậu trúc xanh kia. Chắc hẳn tôi làm việc này rất kín đáo, do đó tới tận bây giờ vẫn chưa bị ai phát hiện.

Mấy ngày nay, ngoài buổi sáng đến bắt mạch cho tôi, Thẩm Hành còn đến dùng bữa với tôi vào buổi trưa nữa.

Không thể không nói rằng đồ ăn trong phủ Thái tử toàn là các món thượng hạng, không xét tới thư trả lời của Cẩn Du phu quân, thứ mà tôi mong chờ nhất bây giờ chính là các bữa ăn. Khi dùng bữa, Thẩm Hành rất ít khi nhắc đến thê tử Tiêu Uyển của y, có điều tôi có thể nhìn ra là y nhớ Tiêu Uyển vô cùng.

Tôi an ủi y: “Thái tử điện hạ cứ việc yên tâm, thê tử của ngài rồi sẽ quay về thôi.”

Y khẽ nhếch khóe môi, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

Tôi ra sức gật đầu một cái thật mạnh, nghiêm túc nói: “Không phải ngài đã nói thê tử của ngài chỉ nhất thời quên đường về nhà thôi ư? Rồi sẽ có một ngày cô ấy nhớ ra thôi mà.” Nghĩ đến những lời mà mình nghe được từ miệng hạ nhân trong phủ mấy ngày qua, tôi lại tiếp: “Thái tử điện hạ, ngài là một vị phu quân tốt, thê tử của ngài có thể gả cho ngài chính là cái phúc của cô ấy.” Lời này của tôi hoàn toàn là thật lòng, bởi tôi vốn cứ ngỡ Thẩm Hành là Hoàng đế tương lai, trong phủ của y ắt phải có thê thiếp thành bầy để tiện bề sinh con đẻ cái, nhưng theo sự quan sát của tôi thời gian qua, trong phủ này chẳng có bao nhiêu vị cô nương, và Thẩm Hành chỉ có mình Tiêu Uyển là vợ. Các hạ nhân trong phủ cũng đều nói Thẩm Hành từ nhỏ đã thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, rồi sau khi y gặp Tiêu Uyển, trong mắt y cũng chỉ có một mình Tiêu Uyển mà thôi.

Thứ tình cảm sâu sắc như vậy quả thực là hiếm có.

Chỉ dựa vào điểm này thôi tôi đã không thể không thay đổi cái nhìn về Thẩm Hành rồi.

Tôi lại nói tiếp: “Tin ta đi, cô ấy rồi sẽ quay về thôi.”

Thẩm Hành rốt cuộc đã không còn tỏ ra buồn bã nữa, tôi thấy thế thì có cảm giác như vừa làm nên một thành tựu lớn lao. Y khẽ cười hỏi tôi: “Nàng với y quen nhau như thế nào vậy?”

Mãi một lát sau tôi mới giật mình hiểu ra “y” trong lời của Thẩm Hành chính là chỉ Cẩn Du phu quân. Tôi thoáng trầm ngâm một chút rồi mới đáp: “Lúc trước khi ở trấn Phù Dung không phải ta đã nói với ngài rồi sao? Ta và Cẩn Du phu quân vốn là thanh mai trúc mã, về sau thì cứ thế mà thành thân với nhau thôi.”

“Hai người thành thân khi nào?”

“Mấy năm trước.”

“Cụ thể là năm nào?”

Tôi bất giác ngây người, ngẫm lại thì đúng là tôi không nhớ được mình và cẩn Du phu quân rốt cuộc đã thành thân vào năm nào.

Lúc này Thẩm Hành lại hỏi tiếp: “Khi thành thân nàng đã mời bao nhiêu tân khách?”

Tôi nói: “Chuyện đã qua lâu quá rồi, ta cũng không nhớ lắm.”

Y lại hỏi: “Vậy nàng chắc phải nhớ được bọn nàng đã thành thân ở đâu chứ?”

Tôi hơi hé miệng ra nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể thốt ra một chữ nào. Một lát sau tôi mới nói: “Quãng thời gian trước ta không cẩn thận va đầu vào vật cứng, cho nên có rất nhiều chuyện đã quên mất rồi. Nhưng ta có thể khẳng định, ta với Cẩn Du phu quân đã cưới hỏi đàng hoàng.”

Nghe thấy lời này của tôi, Thẩm Hành dường như chìm vào dòng trầm tư, ngay cả việc cơm trong bát sắp nguội mà y cũng không phát hiện.

Tôi chớp chớp mắt, hỏi: “Thái tử điện hạ, ngài đang nghĩ gì vậy?”

Tới lúc này y mới giật mình tỉnh táo trở lại, rồi bèn đáp: “Không có gì, ta chỉ đột nhiên nhớ tới một số chuyện thôi.”

Vào khoảng giờ Mùi một khắc, trong đô thành có một cơn mưa nhỏ. Tôi buồn chán ngồi bên cửa sổ ngắm màn mưa bên ngoài, thầm tính xem cách thời hạn nửa tháng đó còn bao lâu nữa.

Bởi vì đang là đầu hạ, khi trời mưa, trong phòng không khỏi có hơi ngột ngạt.

Bích Dung và Lê Tâm đứng sau lưng tôi cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy, không ngừng đưa tới những cơn gió mát. Tôi cảm thấy hơi ngại, vì bọn họ là a hoàn của Tiêu Uyển chứ không phải là a hoàn của Tạ Uyển tôi.

Tôi vốn đã cự tuyệt rồi, nhưng hai người bọn họ cứ nhất quyết đòi đứng đó quạt cho tôi.

Tôi hết cách, đành để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

Bích Dung nói với tôi: “Phu nhân cảm thấy buồn chán đúng không? Hay là để Bích Dung mang mấy cuốn tiểu thuyết tới đây cho phu nhân nhé?”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Thái tử phi của các ngươi cũng thích đọc tiểu thuyết ư?”

Lê Tâm cười hì hì nói: “Dạ phải, Thái tử phi thích nhất là xem tiểu thuyết đấy. Trước đây khi Thái tử phi còn là Quận chúa, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải đọc tiểu thuyết, không đọc thì ắt không thể nào ngủ được.”

Tôi nói: “Lê Tâm, ngươi rất giống với một a hoàn của ta, trước đây thị cũng từng hầu hạ một vị Quận chúa.”

Lê Tâm thoáng sững người. “Trùng hợp như vậy ư? Chẳng hay… a hoàn kia của phu nhân tên là gì vậy?”

“Đào Chi.” Tôi nói: “Đào trong hoa đào, Chi trong chi nhánh.”

Lê Tâm “a” lên một tiếng, tỏ ra cực kỳ chấn động. Tôi hỏi: “Sao thế? Ngươi quen a hoàn của ta ư?”

Đúng lúc này từ bên ngoài chợt vang vào tiếng hạ nhân hành lễ, xem chừng Thẩm Hành đã tới rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn, chỉ sau một thoáng đã thấy Thẩm Hành xuất hiện bên cửa, mà lần này đi theo sau lưng y còn có hai người khác.

Một nam một nữ.

Quần áo của hai người này chỉ nhìn thoáng qua đã biết là được may bằng thứ vải thượng hạng.

Bọn họ vừa mới đi vào, bốn con mắt liền lập tức nhìn chằm chặp vào mặt tôi. Đoán chừng tôi với Tiêu Uyển thực sự quá giống nhau nên lúc này bọn họ mới để lộ vẻ mặt vừa phức tạp vừa quái dị như vậy.

Thẩm Hành bước tới nói với tôi: “A Uyển, bọn họ là sư đệ và sư muội của ta. Đây là Thiện Lăng, còn đây là Cố Phán Tình.”

Tôi khẽ gật đầu, lại mỉm cười, nói với hai người bọn họ: “Chào hai vị, ta họ Tạ, tên chỉ có một chữ Uyển thôi. Hai vị cũng có thể gọi ta là A Uyển.”

Nữ tử tên gọi Cố Phán Tình kia cứ một mực nhìn chằm chặp vào tôi, rồi chợt hỏi: “Cô thực sự không nhớ gì cả ư?”

Thẩm Hành khẽ ho lên một tiếng.

Cô ta lại hỏi tiếp: “Chẳng lẽ cô thực sự không phải tên là Tiêu Uyển?”

Tôi cười nói: “Tất nhiên là vậy rồi, ta gạt cô làm gì chứ? Hơn nữa, trên thế gian này không chuyện kỳ lạ gì mà không có, tướng mạo giống nhau kỳ thực cũng chẳng có gì là ghê gớm cả.”

Thiện Lăng chợt lộ vẻ áy náy nói với Thẩm Hành: “Sư huynh, đều là tại đệ cả, nếu không phải vì ngày đó đệ…”

Thẩm Hành lắc đầu nói: “Chuyện đã qua rồi đừng nên nhắc lại làm gì.”

Tôi tỏ vẻ thích thú nhìn Thiện Lăng và Cố Phán Tình, tròng mắt đảo qua đảo lại liên tục, trên mặt dần lộ ra một nét cười. Tôi hỏi Cố Phán Tình: “Thiện Lăng là sư huynh của cô sao?”

“Đúng vậy?”

Tôi cười nói: “Người đô thành các vị quả đúng là hay thật, đều thích làm trái luân lý cương thường. Trước tiên là Thái tử điện hạ và Tiêu Uyển thầy trò cưới nhau, bây giờ lại đến lượt hai sư huynh muội các vị nữa.”

Cố Phán Tình nghe thấy thế thì lập tức đỏ bừng hai má. “Cô nói linh tinh cái gì đó?”

Tôi tỏ ra khá ngạc nhiên. “Hả? Lẽ nào các vị không phải là phu thê ư? Ta nhìn ánh mắt giữa các vị với nhau thì rõ ràng là chàng có tình thiếp có ý, chẳng lẽ hai người còn chưa thành thân?”

Lời của tôi vừa dứt, Thẩm Hành đột nhiên mở trừng hai mắt.

Y nhìn chằm chằm vào tôi: “A Uyển, nàng có thể nhìn ra là bọn họ có tình cảm với nhau ư?”

Mọi người đều tỏ ra hết sức kinh ngạc, đặc biệt là Thẩm Hành và Bích Dung. Sau khi thấy tôi gật đầu, Bích Dung ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả chiếc khay trong tay, những chén trà trên đó tức thì vỡ ra tung tóe. Thẩm Hành còn biến hẳn sắc mặt, ngay sau đó liền hỏi tôi một câu chẳng đâu vào đâu.

“Nàng có biết một người tên là Dịch Phong không?”

Tôi khẽ lắc đầu. “Không.”

Tôi tò mò hỏi: “Việc Thiện Lăng và Cố Phán Tình có tình cảm với nhau không phải là rất dễ thấy ư? Tại sao mọi người lại tỏ ra kinh ngạc như vậy?”

Khuôn mặt Cố Phán Tình lúc này sớm đã trở nên đỏ lựng như ánh ráng chiều, bên trên ngợp đầy tâm tư thẹn thùng của người thiếu nữ. Rồi cô nàng hờn giận đưa mắt lườm tôi một cái, quay sang nói với Thẩm Hành: “Thái tử sư huynh, huynh xem kìa, cô ấy cứ trêu chọc Phán Tình mãi thôi.”

Thiện Lăng thì không hề đỏ mặt chút nào, còn đưa tay tới khẽ vỗ vai Thẩm Hành, tỏ ý vui vẻ nói: “Đây cũng có thể coi là một điều may mắn lớn trong nỗi bất hạnh rồi.”

Ngày hôm sau, khi đang đổ thuốc vào trong chậu trúc xanh, tôi đã bị Thẩm Hành phát hiện. Vừa xoay người lại tôi liền nhìn thấy y đang lặng lẽ đứng sau tấm bình phong gỗ lim chạm rỗng nhìn tôi chăm chú, ánh mắt lặng ngắt như thể một đầm nước chết.

Bàn tay hơi run lên, tôi hơi chột dạ đặt bát thuốc xuống, hỏi: “Ngài… ngài… không phải ngài vừa mới nói là phải đi lấy một bức tranh tới đây ư? Sao mới nhanh như thế đã quay lại rồi?”

Y lẳng lặng đi tới cầm lấy bát thuốc để trên bàn, sau đó lại lẳng lặng rời đi mà không nói năng gì.

Tôi đưa tay lên xoa ngực, thở phào một hơi.

Thật là sợ chết tôi mất, vị Thái tử điện hạ này đi lại căn bản chẳng phát ra chút tiếng động nào cả.

Chừng một khắc sau, Thẩm Hành đã lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cho rằng y tới đây là để chất vấn, thế là bèn giành nói trước: “Ta từ nhỏ đã không thích uống thuốc, vả lại ta cảm thấy bây giờ mình không có bệnh gì cả. Thời gian vừa qua ta ăn ngon ngủ tốt, đâu có chỗ nào lạ thường.”

Y hờ hững nói: “Ta biết rồi.”

Tôi ngây ra, sao y dửng dưng như vậy nhỉ?

Y lại nói tiếp: “Nàng không muốn uống thì không uống nữa, ta không ép nàng. Ta đã mang tranh tới rồi, nàng xem thử xem có quen y không đi.” Dứt lời, Thẩm Hành liền chậm rãi mở một cuộn tranh ra. Chỉ thấy trên tranh có vẽ một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, thân hình hơi mỏng manh, trên khuôn mặt dường như thấp thoáng có mấy tia ưu sầu.

“Ta không quen, cũng chưa từng gặp bao giờ. Nếu ta từng gặp y rồi thì ắt không thể nào quên được.” Hơi dừng một chút, tôi hỏi: “Y chính là Dịch Phong mà hôm nay ngài đã nói tới ư?”

Thẩm Hành gật đầu đáp: “Ừm, y chính là Dịch Phong, tên tự là Minh Viễn.”

“Minh Viễn?” Tôi ngó mắt nhìn nam tử trong tranh thêm chút nữa. “Cái tên này ta từng được nghe nói tới rồi, hình như là từ miệng những người hầu trong sơn trang, có điều bọn họ cũng chỉ tiện miệng nhắc tới, không hề nói nhiều, cho nên ta cũng không biết y có phải là Dịch Phong hay không.”

Thẩm Hành thu bức trang lại, nói: “Đợi lát nữa ta sẽ sai người đưa đồ điểm tâm tới cho nàng. Chắc nàng sẽ thích ăn đấy, vì những thứ đó toàn là đồ ngọt.”

Hai mắt tôi sáng rực lên. “Có bánh hạt dẻ không?”

Thẩm Hành nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay. “Có chứ.”

Đồ điểm tâm được Bích Dung và Lê Tâm đưa tới, tất cả đều được bày trong những chiếc đĩa sứ vẽ hoa văn hình mây. Tôi nhìn các đồ điểm tâm tinh tế bày đầy khắp bàn, cặp mắt nhất thời như hoa lên, không biết nên bắt đầu ăn từ đĩa nào.

Bích Dung cười híp mắt nói: “Thái tử điện hạ hôm nay có việc phải vào trong cung rồi.”

Tôi tiện miệng hỏi: “Ồ? Là việc gì vậy?” Nói ra kể cũng lạ, tôi bấy lâu nay vẫn luôn cho rằng người làm Thái tử phải vô cùng bận rộn, chẳng ngờ Thẩm Hành lại có vẻ rất thanh nhàn, gần như ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy y trong phủ, cũng chưa từng thấy y đi dự chầu sớm bao giờ.

“Em nghe tùy tùng của Thái tử điện hạ nói là vì chuyện học hành của nhị Hoàng tử điện hạ gặp phải một số vấn đề.”

“Hóa ra Thái tử còn có một người em trai nữa.” Tôi ngó nhìn các đĩa đồ điểm tâm trên bàn, cuối cùng chọn bánh hạt dẻ được để ở gần mình nhất.

Lê Tâm nói: “Dạ phải, nhị Hoàng tử điện hạ chính là bào đệ của Thái tử, chỉ nhỏ hơn Thái tử mấy tuổi thôi.”

Tôi nhủ thầm, xem chừng Thẩm Hành và em trai y khá hòa thuận với nhau, không giống như con cháu các gia đình hoàng tộc khác, lúc nào cũng nhăm nhe đấu đá kèn cựa, thủ túc tương tàn. Vừa mới nghĩ tới đây tôi bất giác thoáng sững người, Thẩm Hành là người hoàng tộc đầu tiên mà tôi gặp, tại sao trong lòng tôi lại đột nhiên nảy ra một suy nghĩ như thế nhỉ?

Tôi khẽ cắn một miếng bánh hạt dẻ, lúc này Lê Tâm lại nói tiếp: “Em nghe những người khác trong phủ nói Thái tử vừa là hoàng huynh lại vừa là thầy của nhị hoàng tử điện hạ. Vì Thái tử vừa sinh ra đã thông mình hơn hẳn người thường, do đó có rất nhiều việc là do Thái tử tự tay truyền thụ cho nhị Hoàng tử. Ấy, phu… phu nhân, người làm sao vậy?”

Tôi đột ngột đứng bật dậy, kích động hỏi: “Bánh hạt dẻ này là do ai làm vậy?”

Mùi vị này, cảm giác này, độ ngọt này, sao lại quen thuộc đến thế? Trước đây nhất định là tôi đã từng được ăn rồi!

Lời còn chưa dứt thì tôi đã bị sặc, không kìm được ho lên liền mấy tiếng. Bích Dung vội vàng đi tới vỗ lưng cho tôi, Lê Tâm thì rót cho tôi một cốc nước nóng. Tôi phải uống liền mấy ngụm cho xuôi họng, sau đó mới có thể ngừng ho.

Tôi hết nhìn Bích Dung rồi lại nhìn Lê Tâm, sau đó hỏi: “Loại bánh hạt dẻ này có phải là do đầu bếp trong phủ Thái tử làm không?”

Vẻ mặt Bích Dung hết sức quái dị. “Dạ không.”

Tôi vội hỏi dồn: “Thế là do ai làm?”

Bích Dung đáp: “Là… là Thái tử điện hạ.”

Tôi ngạc nhiên quá đỗi, đường đường là Thái tử điện hạ mà cũng biết làm đồ điểm tâm ư? Lúc này Lê Tâm chợt nói chen vào: “Đồ ăn của phu nhân thường ngày cũng là do Thái tử điện hạ làm cả đấy.”

Tôi lại càng thấy ngạc nhiên hơn.

Bích Dung nói tiếp: “Trước đây… Thái tử phi cũng thích ăn những đồ ăn này, Thái tử hết lòng yêu vợ nên thường xuyên làm cho Thái tử phi ăn. Bây giờ Thái tử phi tuy… không còn ở đây, nhưng Thái tử vẫn không bỏ được thói quen này, chỉ mong Thái tử phi có thể sớm ngày trở lại, sau đó mọi việc sẽ lại quay về như xưa.”

Tôi nói: “Thái tử điện hạ quả là một người tình sâu nghĩa nặng.”

Có điều lúc này tôi vẫn còn đang rất chấn động, vì bánh hạt dẻ mà Thẩm Hành làm ra không ngờ lại giống hệt với loại bánh hạt dẻ trong ấn tượng của tôi, mùi vị căn bản chẳng có bao nhiêu khác biệt. Tôi lại ăn một miếng bánh hạt dẻ khác, thấy vẫn ngon vô cùng.

Tôi buông lời cảm khái: “Trước khi rời phủ Thái tử ta nhất định phải thỉnh giáo Thái tử điện hạ một chút về cách làm loại bánh hạt dẻ này mới được.”

Lê Tâm và Bích Dung đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt rõ ràng đều có chút miễn cưỡng.

Khi tôi ăn đến miếng bánh hạt dẻ thứ ba, Bích Dung rót cho tôi một chén trà búp Tín Dương. “Phu nhân, người uống trà đi. Người cũng nên cẩn thận, chớ ăn nhiều bánh quá kẻo lại trướng bụng.”

“Không sao đâu, sức ăn của ta bấy lâu nay vẫn luôn tốt lắm.” Nói xong lời này, tôi ăn thêm một miếng bánh hoa quả khác. Có điều, còn chưa kịp nuốt bánh vào bụng tôi đã cảm thấy lồng ngực không được thoải mái, thế là liền cau mày đưa tay lên ôm ngực.

Bích Dung lo lắng hỏi: “Phu nhân, người có chỗ nào không thoải mái ư?”

Tôi uống liền một hơi mấy chén trà búp Tín Dương, muốn xua đi cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Có điều hành động này dường như chẳng có chút tác dụng nào, tôi lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

Tôi đưa tay day trán, nói với Bích Dung: “Ta tự dưng thấy hơi buồn nôn.”

Lê Tâm bất giác cả kinh. “Để em kêu người đi nói với Thái tử điện hạ.”

Tôi kéo tay Lê Tâm lại, nói: “Chỉ là việc nhỏ thôi, không có gì, đừng nói với Thái tử điện hạ.” Tôi ở trong phủ Thái tử đã được một thời gian khá dài rồi, bấy lâu nay việc gì cũng làm phiền tới Thẩm Hành cả, chỉ vì chút chuyện nhỏ này tôi quả thực không muốn quấy rầy y.

Tôi nói: “Có lẽ tại ta đã ăn nhiều quá đấy thôi, nghỉ ngơi một chút chắc sẽ không có vấn đề gì nữa.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: sâu ngủ ngày

Có bài mới 16.06.2018, 21:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2437
Được thanks: 9558 lần
Điểm: 16.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 11
Chương 19.1: Tin vui

Lại mấy ngày nữa trôi qua, tôi càng lúc càng cảm thấy không thoải mái, lúc nào tinh thần cũng uể oải ủ dột, căn bản chẳng có hứng thú làm việc gì. Hơn nữa, bất kể là ăn cái gì tôi cũng đều có cảm giác bức bối và buồn nôn nhưng lại chẳng thể nào nôn ra được.

Đến ngày Khất Xảo[1], tôi không chịu được nữa, liền đi tìm Thẩm Hành.

[1] Còn gọi là ngày Thất Tịch, tức là ngày mùng Bảy tháng Bảy Âm lịch. Vào ngày này các cô gái thường bày hoa quả ở sân, cầu xin Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay thêu thùa may vá, hàm ý trong cái tên Khất Xảo chính là như vậy.

Tôi hỏi: “Thái tử điện hạ, lúc trước ngài từng nói là nửa tháng nữa phu quân ta sẽ gửi thư trả lời, nhưng bây giờ đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, sao ta vẫn không thấy thư đâu?”

Thẩm Hành mặt không đổi sắc nói: “Có lẽ giữa đường đã xảy ra vấn đề gì đó. Nàng cũng biết đấy, bây giờ đang là mùa hạ, thường xuyên có mưa lớn, mà đường từ đây đến đó vừa xa xôi vừa hiểm trở, nếu gặp lúc trời mưa thì sẽ rất lầy lội, nên người đưa thư mới chậm trễ như thế.”

“Thật thế ư?”

Thẩm Hành nói: “Ừm, thật.”

Tôi thở dài một hơi, hôm nay là ngày Khất Xảo, tôi vốn còn mong có thể ở bên Cẩn Du phu quân, nhưng bây giờ ngay đến một bức thư trả lời cũng không có, thật khiến người ta ủ rũ quá chừng. Thẩm Hành lại nói: “Đêm nay sẽ có rất nhiều người thả hoa đăng ở sông hộ thành, A Uyển có muốn đi xem không?”

Tôi quả thực rất có hứng thú với việc thả hoa đăng, có điều bây giờ toàn thân đều không thoải mái, chẳng muốn làm gì. Tôi khẽ lắc đầu, nói: “Thôi, hôm nay là ngày Thất Tịch, người thả hoa đăng nhất định là nhiều lắm, mà ta bây giờ vừa thấy có nhiều người là liền không thoải mái.”

Thẩm Hành đưa mắt nhìn tôi. “Mấy ngày nay hình như nàng chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, có đặc biệt thích ăn cái gì không? Để ta đi làm cho nàng. Còn muốn ăn bánh hạt dẻ nữa không?”

Tôi lại lắc đầu lần nữa.

Thời gian gần đây tôi quả thực mất hết hứng thú với chuyện ăn uống, ngay cả bánh hạt dẻ vốn thích ăn nhất cũng chẳng thể làm tôi thấy thèm như xưa. Tôi nói: “Trời đang nóng nực, nếu mỗi tối đều có nước ô mai giải khát thì tốt quá.”

Thẩm Hành cười nói: “Vừa hay mấy ngày nay ta đã sai đầu bếp làm nước ô mai rồi, để ta kêu người mang tới cho nàng.”

Một lát sau, có một dã người hầu bưng theo một bát canh ô mai tới. Tôi vốn không thích đồ chua, thế nhưng hôm nay còn chưa kịp uống, chỉ mới ngửi mùi thôi tôi đã có cảm giác thèm rồi, bèn bưng bát lên uống một hơi cạn sạch.

Tôi đưa khăn tay lên lau miệng, hỏi: “Có còn nữa không?”

Người hầu bưng lên một bát khác, tôi lại một lần nữa uống cạn.

“Thêm bát nữa đi.”

Gã người hầu đưa mắt nhìn Thẩm Hành, Thẩm Hành mỉm cười nói: “Bát cuối cùng đấy nhé, quá tam ba bận, uống nhiều quá cũng không tốt đâu.”

Tôi nói: “Được.”

Sau khi uống xong bát nước ô mai thứ ba đó, tôi thè lưỡi liếm môi, thòm thèm nói: “Nước ô mai này ngon quá. Mấy ngày nay ta cứ luôn cảm thấy lồng ngực không được thoải mái, ăn cái gì cũng buồn nôn, không ngờ hôm nay vừa uống xong ba bát nước ô mai ta liền không còn tức ngực nữa, cũng hết luôn cảm giác buồn nôn.”

Tôi đưa tay sờ mũi, cười hì hì mấy tiếng.

“Chắc tại thời tiết nóng quá nên mới vậy, trước đây ta đâu có thích đồ chua.”

Thẩm Hành như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt tức thì biến đổi hẳn, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị y nhìn như thế thì không khỏi cảm thấy rờn rợn, giọng nói bất giác nhỏ đi mấy phần: “Sao… sao vậy?”

Thẩm Hành cất giọng nặng nề: “Đưa tay của nàng đây cho ta.”

Tôi nói: “Ta đâu có mắc bệnh gì.”

Thẩm Hành nói: “Ta chỉ muốn bắt mạch cho nàng một chút thôi.”

Tôi không cự lại được y, đành đưa tay ra. Thẩm Hành đặt hai ngón tay lên cổ tay của tôi, sau đó nhắm mắt lại bắt mạch. Lần bắt mạch này kéo dài rất lâu, Thẩm Hành cứ như đã biến thành người gỗ rồi vậy, chẳng hề động đậy.

Tôi hô lên: “Thái tử điện hạ…”

Thẩm Hành mãi tới lúc này mới chịu mở mắt ra, rồi liền chăm chú nhìn tôi, chẳng nói năng gì. Bị một vị đại phu nhìn bằng ánh mắt như thế quả thực là một việc khiến người ta thấp thỏm. Tôi hỏi: “Có phải ta đã mắc chứng bệnh nam y gì rồi không?”

Sắc mặt Thẩm trở nên tái nhợt.

“Nàng đã có… tin vui rồi.”

Chẳng trách mấy ngày nay tôi đều có cảm giác buồn nôn, còn thích ăn đồ chua nữa, hóa ra là điềm báo của việc có tin vui. Tôi mừng rỡ vô cùng, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên. Nếu lúc này Cẩn Du phu quân biết tôi đã có cốt nhục của chàng trong người, chàng ắt sẽ mừng rỡ giống như tôi vậy, chỉ tiếc là bây giờ chàng lại không ở bên cạnh tôi.

Tôi nói với Thẩm Hành: “Cảm ơn ngài rất nhiều, Thái tử điện hạ.”

Thẩm Hành ngẩn ngơ nhìn tôi, chẳng nói một lời, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng.

Cho dù tôi không giỏi nhìn sắc mặt người ta cho lắm nhưng lúc này cũng đã hiểu ra được ý tứ của Thẩm Hành, bèn nói: “Thái tử điện hạ, ta nghĩ ngài có chút…” Tôi do dự một lát rồi mới dè dặt nói tiếp: “Có chút hồ đồ rồi. Ta là Tạ Uyển, không phải là Thái tử phi của ngài.” Cho nên ngài đừng nhìn ta như thể đang nhìn một kẻ ngoại tình như vậy.

Thẩm Hành chợt khẽ cười một tiếng, nói: “Đúng là ta đã hồ đồ rồi, ha ha. Đúng vậy, là ta đã hồ đồ rồi.” Y chợt đứng dậy, loạng choạng bước chân ra ngoài cửa, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm hai chữ “hồ đồ”.

Tôi thầm nhủ, có lẽ Thẩm Hành nhớ Thái tử phi của y quá nên đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

Bích Dung và Lê Tâm sau khi biết tôi có tin vui thì cũng tỏ ra hết sức chấn động, ánh mắt khi nhìn về phía tôi lộ ra những tia quái dị vô cùng. Tôi hỏi: “Sao nhìn vẻ mặt các ngươi cứ như thể ta có tin vui là một chuyện không lành vậy?”

Lê Tâm vội vàng lắc đầu quầy quậy. “Đâu phải thế, đầu phải thế, Lê Tâm chỉ… chỉ…” Thị cứ “chỉ” mãi mà rốt cuộc chẳng nói tiếp được lời nào.

Rốt cuộc vẫn là Bích Dung bình tĩnh hơn, thị tiếp lời: “Bọn nô tỳ chỉ vui mừng quá đấy thôi. Phu nhân mang thai là việc mừng, sao có thể là chuyện không lành được.”

Lê Tâm vội vàng gật đầu phụ họa.

“Phải đấy, Lê Tâm cũng có ý này.”

Hai ả a hoàn này ngay đến nói dối cũng chẳng có chút sức thuyết phục nào, tôi đoán chừng bọn họ bấy lâu nay tuy ngoài miệng coi tôi là Tạ Uyển, nhưng trong lòng thì vẫn luôn coi tôi là Tiêu Uyển. Có điều việc này cũng không có gì đáng để tính toán cả, vì bọn họ là người của phủ Thái tử, còn tôi chỉ là một vị khách qua đường ở nơi này mà thôi.

Suốt mấy ngày liền tôi đều không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Hành, chẳng rõ là y đã đi đâu. Tôi hỏi Bích Dung thì thị nói là không biết nên tôi liền không hỏi han gì thêm nữa.

Tôi nhủ thầm: Có lẽ mình cần ra ngoài một chuyến, sau đó tìm một tiệm thuốc mà mua lấy mấy thang thuốc an thai. Thường có lời rằng cẩn tắc vô áy náy, lần trước sau khi bắt mạch cho tôi, vẻ mặt của Thẩm Hành quả thực rất kỳ dị, nếu là một vị đại phu bình thường phát hiện tôi có tin vui, ít ra cũng phải nói một tiếng chúc mừng mới đúng, nhưng Thẩm Hành lại chỉ nhìn chằm chằm vào bụng tôi, vẻ mặt đó dù có nhìn thế nào cũng chẳng thể tìm thấy cái ý chúc mừng đâu cả.

Tuy tính tình Thẩm Hành quả thực không tệ, nhưng lỡ như có lúc nào đó y đột nhiên hồ đồ coi tôi là Tiêu Uyển, ngỡ là tôi đã đi ngoại tình rồi còn mang thai, chưa biết chừng y sẽ cắn răng kê cho tôi một thang thuốc phá thai ấy chứ.

Đứa bé trong bụng tôi là giọt máu của tôi với Cẩn Du phu quân, người ngoài tất nhiên không biết đối với chúng tôi nó quý báu đến nhường nào. Vả lại bất kể nó là bé trai hay bé gái thì cũng đều là con tôi, tôi đương nhiên phải hết lòng bảo vệ.

Bích Dung và Lê Tâm chắc chắn đều đứng về phía Thẩm Hành, cho nên phen này ra ngoài tôi phải tránh hai người bọn họ mới được.

Tôi tùy ý kiếm lấy một lý do kêu bọn họ đi làm việc khác, sau đó đội một chiếc mũ có mạng che mặt lên đầu, lén lút rời khỏi phủ Thái tử. Đô thành quả nhiên là phồn hoa náo nhiệt, một trấn Phù Dung nho nhỏ căn bản không thể so sánh. Chỉ thấy tại nơi này đây chỗ nào cũng ồn ã tiếng người, ngựa xe qua lại tấp nập như nước, ngay đến các đồ bày trên những quầy hàng rong cũng đều hết sức tinh tế.

Tôi không biết tiệm thuốc nằm ở đâu, bèn tùy tiện đi hỏi thăm ông lão bán kẹo hồ lô ở bên đường.

Ông ta quan sát tôi một chút, sau đó bèn cười hà hà nói: “Nghe khẩu âm thì cô nương chắc là tới từ Thiên Long triều đúng không?”

Nghe ông ta nói như vậy, tôi bất giác ngây người ra đó.

Xem ra lần trước đầu tôi thực sự đã bị va đập quá mạnh nên bây giờ ngay đến việc mình là người Thiên Long triều hay Đại Phụng triều cũng không nhớ nổi. Tôi đành đáp bừa một tiếng “đúng thế”.

Ông lão đó lại cười nói tiếp: “Ta còn chưa từng tới Thiên Long triều bao giờ, sau này có cơ hội nhất định phải đi một chuyến mới được. Nghe nói các cô nương ở Thiên Long triều đều là mỹ nhân, đi lại trên đường không ai che mặt, đã thế nam tử còn nhiệt tình chào hỏi nữa, không biết có phải là thật không vậy?”

Tôi lại tiếp tục trả lời qua loa: “Hình như là vậy.”

“Thái tử phi của Đại Phụng triều bọn ta cũng là người Thiên Long triều đấy, dung mạo xinh đẹp vô cùng. Người Thiên Long triều các cô nhất định là đã từng nghe nói rồi đúng không? Nghe đâu Thái tử phi trước khi được gả qua đây từng là Hoàng tử phi của Thiên Long triều, chẳng rõ là thật hay giả nữa. À Không, phải gọi là tiền Hoàng tử phi, vì Thiên Long triều bây giờ đã thay đổi triều đại rồi mà.” Ông lão đó tỏ ra rất có hứng thú, vừa nói vừa cười vang vui vẻ.

Khi tôi đang định nhắc nhở rằng ông ta còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, ông ta chợt lại gật đầu một cái thật mạnh. “Đúng rồi, ta nhớ ra cái tên đó rồi. Tiền Hoàng tử của Thiên Long triều các cô có phải tên là Tư Mã Cẩn Du không ấy nhỉ?”

Tôi lập tức sững người.

Ông lão đó nói tiếp: “Đúng, chính là cái tên này. Lúc trước khi mới nghe nói tới cái tên này, ta còn từng nói đùa với Vương Nhị rằng đây rõ ràng là tên của một vị cô nương, chẳng có chút khí khái nam nhân nào cả.”

Tôi ngạc nhiên bật thốt: “Ông thực sự không nhớ nhầm đấy chứ?”

Ông lão đó cười nói: “Tiểu cô nương, sao tin tức của cô lại kém nhanh nhạy thế vậy? Ngay đến tên của tiền Hoàng tử nước mình là gì còn không biết, so ra thì còn thua cả một người Đại Phụng triều như ta nữa.”

Tôi hỏi: “Vậy ông có biết vị tiền Hoàng tử đó có bộ dạng như thế nào không?”

“Cái này thì ta cũng không rõ lắm, có điều người Đại Phụng triều bọn ta có một câu nói thế này để hình dung về Tư Mã Cẩn Du, đó là nam sinh nữ tướng. Nghe nói Tư Mã Cẩn Du nếu như ăn vận thành bộ dạng của nữ tử, cho dù là mỹ nhân đẹp nhất Đại Phụng triều bọn ta cũng phải tự thẹn không bằng.”

Lối hình dung này rõ ràng là khá hợp với Cẩn Du phu quân, nhưng Cẩn Du phu quân sao có thể là tiền Hoàng tử của Thiên Long triều được chứ? Nếu như lời của ông lão bán kẹo hồ lô này là thật, vậy thì Cẩn Du phu quân và Tiêu Uyển đã từng đính ước với nhau, nhưng tôi và phu quân là thanh mai trúc mã, việc đính ước rồi thành thân cũng là nước chảy thành sông, vậy thì Tiêu Uyển lấy đâu ra cơ hội xen vào? Trừ phi…

Tôi chính là Tiêu Uyển.

Nhưng nếu tôi là Tiêu Uyển, vậy tôi với Thái tử phi của Thẩm Hành há chẳng phải là cùng một người ư?

Đầu óc tôi bị làm cho hồ đồ, nhất thời chẳng thể làm rõ mọi chuyện rốt cuộc là sao.

“Úi chao, cô xem ta này, cứ mải nói chuyện mà quên mất chưa chỉ đường cho cô tới tiệm thuốc. Cửa hàng thứ ba trên con đường ở đằng kia chính là một tiệm thuốc, cô nương chỉ cần đi thẳng tới đó rồi rẽ phải, lại đi thêm vài bước nữa là sẽ tới.” Ông lão đó vừa nói vừa chỉ rõ phương hướng cho tôi.

Tôi buông lời “cảm ơn”, sau đó liền cất bước đi về phía tiệm thuốc. Có điều lúc này đầu óc tôi đang hỗn loạn vô cùng, cứ nghĩ mãi về những lời vừa rồi của ông lão, song căn bản chẳng thể làm rõ nguồn cơn mọi sự.

Tôi rốt cuộc đã mua được thuốc an thai đúng như ý nguyện.

Khi rời khỏi tiệm thuốc, tôi vừa hay chạm mặt Cố Phán Tình mà mình từng gặp mấy hôm trước. Cô ta tỏ ra hết sức nôn nóng, sau khi vòng qua chỗ tôi liền chạy thẳng tới trước mặt chưỡng quỹ. “Hãy bốc theo đơn này cho ta, nhớ dùng loại thuốc tốt nhất đấy!”

Hơi dừng một chút, cô ta khẽ lẩm bẩm: “Người vừa rồi hình như là sư điệt thì phải.”

Khi tôi chuẩn bị bước chân qua bậu cửa của tiệm thuốc, Cố Phán Tình khẽ gọi: “…Sư điệt?”

Tôi quay người lại, kéo mũ xuống nói: “Ta không phải là sư điệt của cô, có điều mấy hôm trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi.”

Tròng mắt cô ta thoáng đảo qua đảo lại một chút. “Ta biết rồi, cô là Tạ Uyển chứ gì.”

Tôi cười nói: “Đúng vậy.”

Cô ta lại nói với tôi: “Cô đừng đi vội, chờ ta bốc thuốc xong rồi chúng ta cùng đi. Ta thấy bên ngoài không có xe ngựa, chắc là cô một mình tới đây rồi. Đợi lát nữa ta sẽ đưa cô về phủ luôn, thời gian này trời hay mưa lắm, cứ như ta thấy không bao lâu nữa sẽ lại có mưa đấy. Nếu sư huynh mà biết ta bỏ mặc cô bị dầm mưa, huynh ấy nhất định sẽ trách ta cho mà xem.”

Vị cô nương này tính tình hoạt bát cởi mở, trò chuyện với cô ta quả thực là một việc không tệ chút nào.

“Được.” Tôi bước tới tò mò hỏi: “Sao cô lại tự mình tới đây bốc thuốc vậy? Ta nghe Bích Dung nói cô là đích trưởng nữ của phủ Tể tướng, chút chuyện nhỏ này lẽ ra phải do người dưới trong phủ của cô đi làm thay mới đúng chứ?”

Cô ta bất giác đỏ bừng hai má.

Tôi lập tức đoán được nguyên do, bèn hỏi: “Có phải là Thiện Lăng bị ốm rồi không?”

Cô ta liền gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.

Tôi cười nói: “Chẳng trách.”

Cô ta lại hỏi tôi: “Thế cô thì sao? Sư huynh rất giỏi y thuật, trong phủ Thái tử thuốc nào cũng có, sao cô lại một mình chạy đến tiệm thuốc này?” Cô ta ngó nhìn gói thuốc trong tay tôi một chút, hỏi tiếp: “Đây là thuốc gì vậy?”

Cố Phán Tình là sư muội của Thẩm Hành, tôi không tiện nói với cô ta rằng mình vì đề phòng sư huynh của cô ta nên mới lén ra ngoài mua thuốc an thai. Hơi ngập ngừng, tôi nói: “Chỉ là một ít thuốc bổ thôi, cứ làm phiền Thái tử điện hạ mãi ta cũng thấy ngại.”

Cố Phán Tình nói: “Cô yên tâm đi, sư huynh là một người tốt, dù cô có làm phiền cả đời thì huynh ấy cũng sẽ không khó chịu chút nào đâu.”

Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, tôi lên xe ngựa của Cố Phán Tình. Dọc đường đi hai chúng tôi trò chuyện khá rôm rả, mỗi lần tôi nhắc đến Thiện Lăng cô ta đều không kìm được thẹn thùng đỏ bừng hai má, cứ như là một tiểu cô nương vừa chốm nụ tình.

Khi sắp đến phủ Thái tử, Cố Phán Tình chợt nói với tôi: “Kỳ thực ban đầu người mà ta thích không phải là Thiện sư huynh, mà là Thái tử sư huynh. Nhưng về sau ta đã suy nghĩ thông suốt, biết rằng không nên cố chấp đeo bám một người vĩnh viễn không có khả năng thích mình, thà cứ thử đi thích một người mang lòng ái mộ mình còn hơn.” Cố Phán Tình khẽ nở nụ cười, nhìn tôi nói tiếp: “Tuy đường tình của ta khá trắc trở, nhưng ít nhất thì cũng tốt hơn của Thái tử sư huynh rất nhiều.”

Xe ngựa lúc này đã dừng lại.

Cố Phán Tình nói: “Tạ Uyển, trò chuyện với cô, ta rất vui, có lẽ sau này chúng ta còn có thể trở thành tri kỷ của nhau ở nơi khuê phòng đấy.”

Khi tới giờ lên đèn, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy Thẩm Hành. Mấy ngày không gặp, hôm nay nhìn lại, tôi thấy y dường như đã gầy đi không ít, trên mặt cũng đầy vẻ tiều tụy. Sau khi đi vào, y trước tiên là ngó nhìn khuôn mặt tôi, sau đó lại nhìn xuống bụng tôi một chút, rồi mới nói: “Mấy ngày nay ta sơ suất quá, nàng đang có thai, lẽ ra cần được chăm sóc chu đáo mới phải.”

Tôi nói: “Chẳng bao lâu nữa phu quân sẽ tới đón ta về, ta thực không dám làm phiền tới Thái tử điện hạ thêm nữa.”

Mỗi lần Thẩm Hành nhìn tôi bằng ánh mắt này, trái tim tôi đều không kìm được đập loạn nhịp, thầm cảm thấy hình như mình đã làm ra chuyện gì có lỗi với y. Tôi vội vàng lắc mạnh đầu, xua suy nghĩ này đi.

Nhất định là tôi đã bị ảnh hưởng bởi những lời của ông lão bán kẹo hồ lô hôm nay rồi.

Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một giọng nói: Cẩn Du là phu quân của ngươi, ngươi dù có hoài nghi ai thì cũng không được hoài nghi y. Trên đời này ngoài y ra, không có người nào khác thật lòng đối tốt với ngươi đâu.

Đúng thế, tôi không thể hoài nghi phu quân của mình được.

Tôi dần bình tĩnh trở lại, nói: “Hôm nay ta có ra ngoài một chuyện, tình cờ gặp Cố Phán Tình.”

“Ừm, ta biết. Hôm nay ta cũng gặp Phán Tình sư muội, muội ấy đã nói việc này với ta rồi.”

Tôi bất giác cả kinh, nếu Thẩm Hành đã gặp Cố Phán Tình, vậy Cố Phán Tình ắt đã nói với y việc gặp tôi ở tiệm thuốc hôm nay. Vậy thì chuyện thuốc an thai…

Tôi đang thấp thỏm lo âu, Thẩm Hành chợt lên tiếng: “Ta biết hôm nay nàng tới tiệm thuốc là để mua thuốc an thai. Kỳ thực nàng có lòng đề phòng như thế cũng là chuyện tốt.” Y khẽ nhếch môi nở một nụ cười gượng. “Nàng bảo Bích Dung và Lê Tâm mang thuốc đi sắc đi. Nếu nàng không yên tâm về bọn họ thì có thể tự mình trông chừng. Bọn họ ắt sẽ không giở trò gì đâu.”

Tôi khẽ gật đầu.

Y lại nói: “Nàng phải tĩnh dưỡng cho tốt đấy. Bây giờ thân thể nàng đang hơi yếu, mà mười tháng mang thai[1] vất vả vô cùng, ta chỉ lo tới lúc đó nàng sẽ không thể bình an sinh ra đứa bé.”

[1] Người Trung Quốc tính một tháng mang thai là 28 ngày, mười tháng là 280 ngày, bằng với chín tháng mười ngày theo cách tính một tháng là 30 ngày như ở Việt Nam.

Tôi nói: “Ta sẽ chú ý tĩnh dưỡng. Ta cũng sẽ cố gắng ra ngoài đi lại.”

“Vậy thì tốt.” Y chăm chú nhìn tôi. “Mấy hôm trước ta quên mất chưa chúc mừng nàng. A Uyển, kỳ thực ta hy vọng nàng có thể bình an sinh đứa bé này ra hơn so với bất cứ ai, dù rằng…”

Thẩm Hành dừng lời, tôi kiên nhẫn chờ nghe, nhưng cuối cùng y không nói thêm lời nào nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: sâu ngủ ngày
Có bài mới 22.06.2018, 11:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2437
Được thanks: 9558 lần
Điểm: 16.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 11
Chương 19.2: Tin vui (tiếp)

Sau đó cứ cách hai ngày tôi lại tới chỗ Thẩm Hành để hỏi về Cẩn Du phu quân, khiến Thẩm Hành không khỏi bực bội. Nhưng cuối cùng, sau một tháng rưỡi, tôi rốt cuộc đã được gặp lại Cẩn Du phu quân của mình.

Cẩn Du phu quân đích thân tới phủ Thái tử để bái kiến Thẩm Hành.

Có điều phu quân vốn tâm cao khí ngạo nên không hề hành lễ với Thẩm Hành, nhìn thấy tôi thì liền vẫy tay nói: “A Uyển, qua đây.”

Sau một tháng rưỡi không gặp, tôi thực sự rất nhớ phu quân, lúc này thấy chàng gọi thì lập tức hưng phấn cất bước chạy tới. Có điều vừa chạy được vài bước tôi chợt lại nhớ tới một việc, đó là phu quân hãy còn chưa biết tôi có thai.

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, bàn tay bất giác đưa lên đỡ bụng, bước chân thì trở nên nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉ sợ sẽ làm đứa bé trong bụng mình sợ hãi.

Lúc này, tôi không sao giấu được nét mừng vui trên khuôn mặt, chậm rãi đi tới khoác lấy cánh tay Cẩn Du, lại ghé đến bên tai chàng nói khẽ mấy lời.

“Cẩn Du phu quân, đợi lát nữa thiếp sẽ nói với chàng một chuyện mừng.”

Không biết có phải là do ảo giác hay không, mà tôi lại thấy Cẩn Du liếc mắt qua phía Thẩm Hành, trong ánh mắt lộ ra mấy tia đắc ý.

Cẩn Du quàng tay qua ôm lấy eo tôi, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên eo tôi một chút rồi liền cất giọng hờ hững hỏi: “Ồ? Là chuyện mừng gì vậy?”

Tôi cười híp mắt nói: “Là một chuyện mừng rất lớn.” Nói tới đây, tôi chợt nhớ ra là mình và Cẩn Du phu quân vẫn còn đang ở trong phủ Thái tử của Thẩm Hành chứ vẫn chưa quay về trong khuê phòng của mình. Đều tại tôi cả, vừa nhìn thấy phu quân là liền quên khuấy đi mọi chuyện.

Tôi giận dỗi lườm Cẩn Du. “Phu quân nhất định là không biết đâu, Thái tử phi có vẻ ngoài giống hệt thiếp, hơn nữa trong tên cũng có một chữ Uyển. Có điều hiện giờ Thái tử Phi quên mất đường về nhà nên Thái tử điện hạ mới nhất thời hiểu nhầm thiếp là Thái tử phi. Song một tháng rưỡi vừa qua, Thái tử điện hạ đối xử với thiếp quả thực rất tốt.”

Cẩn Du hơi nhếch khóe môi. “Vậy ư?”

Tôi nói: “Dạ, đúng vậy đấy.”

Cẩn Du nói với Thẩm Hành: “Vậy thì ta thực sự phải cảm ơn Thái tử rồi, ngài đối đãi với thê tử của ta tốt quá.” Bốn chữ “thê tử của ta” đó được Cẩn Du nói bằng giọng nhấn mạnh, tôi có thể nghe ra rõ ràng cái ý ghen tuông bên trong, thế là vội vàng ghé đến bên tai chàng giải thích: “Phu quân, Thái tử điện hạ và thiếp không có gì cả đâu, bọn thiếp hoàn toàn trong sạch.”

Cẩn Du khẽ cười nói: “Nàng căng thẳng cái gì? Trông ta giống một người không thông tình đạt lý lắm ư?”

Tôi nói: “Đương nhiên không phải vậy rồi, Cẩn Du phu quân là một người rất hiểu đại nghĩa.”

Cẩn Du véo nhẹ nhéo tôi một cái, khiến tôi hơi ngứa. Tôi lại hậm hực lườm chàng cái nữa, thấp giọng nói: “Thái tử điện hạ còn đang nhìn kia kìa.”

Nhưng chàng lại thản nhiên cười nói: “Xấu hổ cái gì chứ? Những thú vui nơi khuê phòng thế này chắc hẳn Thái tử cũng từng trải qua rồi mà. Đúng vậy không, Thái-tử-điện-hạ?”

Sắc mặt Thẩm Hành từ đầu tới cuối vẫn luôn căng cứng.

Y chỉ nói: “Thứ không phải là của ngươi rồi cuối cùng sẽ không phải là của ngươi, bất kể ngươi dùng cách gì thì cũng đều không thể thay đổi được ý trời.” Dứt lời, Thẩm Hành liền hờ hững đưa mắt nhìn qua phía tôi. “A Uyển, nàng phải chú ý bảo trọng đấy.” Sau đó liền rời đi thẳng.

Sắc mặt Cẩn Du đột nhiên trở nên hết sức khó coi, cánh tay đang quàng qua eo tôi bất giác dùng sức mạnh lên hẳn. Tôi vội vàng nói: “Phu quân, thiếp đau.”

Cẩn Du giống như là vừa mới tỉnh táo trở lại, sau khi chăm chú nhìn tôi một lát mới khẽ hỏi: “Còn đau nữa không?”

Tôi khẽ lắc đầu. “Hết đau rồi. Chúng ta mau quay về sơn trang thôi.”

Trên đường trở về sơn trang, xe ngựa đi khá êm, không hề bị xóc chút nào. May mà trước đó Thẩm Hành có nói cho tôi biết đứa bé trong bụng tôi đã được ba tháng, coi như đã ổn định rồi, chỉ cần trong thời gian tới tôi không vận động quá mạnh thì nó sẽ bình yên lớn dần lên trong bụng tôi, thế nên tôi cũng bớt lo đi nhiều.

Suốt dọc đường Cẩn Du đã hỏi tôi không ít chuyện, phần lớn đều là về vấn đề tôi và Thẩm Hành đã ở bên nhau như thế nào trong thời gian qua. Tôi nhất nhất trả lời tất thảy, sau đó thì không khỏi có chút không vui, liền làu bàu: “Cẩn Du phu quân đã lâu như vậy rồi không gặp thiếp, thế mà lại chẳng hỏi về thiếp chút nào. Nếu không biết rõ tính tình của phu quân, chắc thiếp sẽ cho rằng phu quân muốn phát sinh thứ quan hệ kia với Thái tử điện hạ đấy.”

Cẩn Du biến hẳn sắc mặt. “Nàng nói bậy bạ cái gì thế? Thời gian qua ta liên tục đi tìm nàng chẳng quản ngày đêm, ngay đến việc ăn uống cũng bữa có bữa không. Thế mà bây giờ nàng lại nói ta như vậy, thật làm vi phu thương tâm quá.”

“Thế… thế…” Tôi nhất thời không biết phải giải thích thế nào, lại thấy Cẩn Du thực sự có vẻ như đã bị tôi làm cho tức giận, đành nói: “Chuyện này không thể trách thiếp được, đều tại phu quân không biết chọn người đấy thôi. Lúc thiếp bị Thái tử điện hạ bắt đi, đám tùy tùng của sơn trang chẳng biết đã chạy đi đâu mất sạch, còn cả gã phu xe kia nữa, nghe thấy thiếp kêu cứu mà chẳng chịu tới cứu thiếp, đã thế còn cuống cuồng bỏ chạy, ngay đến Đào Chi cũng không thấy bóng dáng đâu.”

“Được rồi, chuyện này ta không trách A Uyển, có trách thì phải trách đám hạ nhân của sơn trang. Sau khi quay về ta sẽ để A Uyển trừng phạt bọn họ, có được không?”

Tôi nói: “Trừng phạt thì thôi khỏi, chỉ cần đổi người là được rồi.”

Cẩn Du quàng tay qua vai tôi, hỏi: “Lúc trước nàng nói là có một chuyện mừng rất lớn muốn kể với ta, đó rốt cuộc là chuyện mừng gì vậy?”

Tôi cười híp mắt nói: “Sau khi về sơn trang thiếp sẽ kể với chàng.”

“Nàng kể bây giờ đi, ta muốn biết luôn bây giờ.”

Tôi khăng khăng nói: “Quay về rồi thiếp sẽ kể.”

Cẩn Du khẽ gãi vào cổ tôi, đe dọa: “Nếu còn không nói ta sẽ hôn nàng đấy. Nàng còn nhớ không? Hồi nhỏ nàng sợ nhất là bị người khác gãi vào cổ như thế này?”

Chắc sau khi bị đập đầu vào vật cứng nên ngay đến một số thói quen của tôi cũng đã thay đổi. Tôi bây giờ không hề sợ bị người ta gãi vào cổ, chỉ sợ bị gãi vào sau tai mà thôi. Lúc trước, khi còn ở trong phủ Thái tử, có một lần Thẩm Hành bắt mạch cho tôi, nói là tôi cần được châm cứu để điều dưỡng thân thể. Khi đó y đang nói sau tai tôi, giọng nói rõ ràng rất bình thường như tôi lại cảm thấy ngứa ngáy, chỉ muốn cất tiếng cười vang.

Tôi nói: “Bây giờ thiếp không sợ nữa rồi.”

“Thật ư?” Cẩn Du lại dùng sức gãi mạnh tôi mấy cái nữa.

Tôi vẫn không thấy khó chịu chút nào, Cẩn Du dường như chợt nghĩ tới điều gì, liền cau mày khẽ cất tiếng lẩm bẩm: “Cũng đúng thôi, đã qua lâu như vậy rồi cơ mà… Mấy trăm năm đâu phải là một thời gian ngắn.”

Tôi hỏi giọng nghi hoặc: “Mấy trăm năm gì vậy?”

“Không có gì, nàng nghe nhầm rồi.” Chàng hỏi lại tôi: “Mà rốt cuộc có chuyện mừng gì thế?”

Tôi không cự lại được chàng nên hít sâu một hơi, cười rạng rỡ hết mức có thể. “Cẩn Du phu quân, chàng sắp được làm cha rồi!”

Tôi vốn cứ ngỡ Cẩn Du sau khi nghe được tin này sẽ mừng rỡ vô cùng, chẳng ngờ chàng lại sa sầm nét mặt, còn nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, cứ như thể tôi đã làm ra một chuyện gì đó không thể dung thứ vậy.

Tôi bất giác sững người. “Phu quân, chàng không muốn làm cha ư?”

Chàng lạnh lùng cất tiếng hỏi: “Nàng mang thai được mấy tháng rồi?”

Tôi chưa từng nhìn thấy Cẩn Du trong bộ dạng thế này, tôi có tin vui, lẽ nào chàng không mừng rỡ ư? Sao nhìn vẻ mặt này của chàng cứ như là… tôi đã ngoại tình vậy?

Tôi cắn chặt môi. “Dạ ba tháng rồi.”

Chàng nhắm mắt lại, vẻ mặt vẫn hết sức khó coi. Tôi bất giác cảm thấy khó chịu, hỏi: “Chàng không thích con của A Uyển ư?” Tôi đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Thẩm Hành khi biết tôi có thai, rõ ràng là chẳng khác Cẩn Du lúc này chút nào. Tôi lại nói tiếp: “Tại sao vẻ mặt của phu quân lại giống với của Thái tử điện hạ lúc biết tin thiếp có thai đến vậy? Lẽ nào thiếp mắc chứng bệnh nan y nào đó giống như nữ chính trong tiểu thuyết, sau khi sinh đứa bé ra sẽ phải rời khỏi cõi đời này luôn…”

Cẩn Du mở bừng mắt, kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: “Vừa rồi nàng nói là ba tháng đúng không?”

Tôi đáp: “Dạ phải, cho dù có sai lệch thì cũng chỉ sai chừng mấy ngày thôi.”

Cẩn Du chợt nở nụ cười, sau đó liền đưa tay tới khẽ xoa bụng tôi. “Vừa rồi ta nhất thời không kịp phản ứng, con của A Uyển ta sao có thể không thích được chứ? Đợi sau khi về đến sơn trang, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Có lẽ chúng ta còn cần mời một vị đại phu nổi tiếng về chăm sóc cho nàng nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Cẩn Du, thấy trên mặt chàng quả thực không có vẻ gì là khiên cưỡng cả.

Xem ra vừa rồi Cẩn Du quả thực chỉ nhất thời không kịp phản ứng mà thôi, tôi thở phào một hơi, rốt cuộc không còn lo lắng nữa.

Sau khi về đến sơn trang, tôi lại một lần nữa nhìn thấy Đào Chi.

Thị vừa nhìn thấy tôi thì liền vội vàng quỳ sụp xuống. “Phu nhân, đều là Đào Chi không tốt. Khi đó Đào Chi ham ngắm cảnh bên ngoài, không kịp theo bước phu nhân nên mới để phu nhân bị người ta bắt đi như thế.”

Lúc này tâm trạng tôi đang tốt nên không muốn tính toán với thị làm gì, bèn xua tay nói: “Đứng dậy đi, sau này nhớ chú ý một chút.” Rồi tôi lại mỉm cười nói tiếp: “Kỳ thực thời gian qua cuộc sống của ta trong phủ Thái tử không tệ chút nào. Thái tử điện hạ là một người tốt, cư xử với ta rất thân thiện, cũng chưa từng bạc đãi ta bao giờ, vẻ lại… bây giờ ta còn có chuyện mừng nữa.”

Đào Chi đứng dậy mỉm cười hỏi: “Chẳng hay là chuyện mừng gì vậy?”

Tôi đáp: “Ta đã có thai được ba tháng. Cẩn Du phu quân sắp được làm cha, còn ta thì sắp được làm mẹ rồi.”

Đào Chi nghe xong, không ngờ sắc mặt lại tái nhợt đi, rồi thị lắp bắp nói: “Có… có thai? Là… là của công tử ư?”

Tôi hơi tức giận. “Ngươi nói gì mà kỳ lạ thế, ta là nương tử của Cẩn Du, cái thai trong bụng đương nhiên là của Cẩn Du rồi. Ngươi rốt cuộ có ý gì vậy?”

Đúng lúc này Cẩn Du đi vào, lại quàng tay qua vai tôi, khẽ cười nói: “Sao A Uyển lại nổi nóng ghê vậy? Là ai đã chọc giận nàng thế?” Rồi chàng lại đưa mắt nhìn Đào Chi vừa quỳ xuống đất, trầm giọng hỏi: “Có phải là Đào Chi đã làm nàng tức giận không?”

Tôi nói: “Thị kỳ quặc lắm, lại đi hỏi thiếp đứa bé trong bụng thiếp có phải là của phu quân hay không. Lời này không phải là có ý chế giễu thiếp hay sao?”

Cẩn Du cất giọng hờ hững: “Không ngờ lại có chuyện như vậy. Đào Chi, ngươi…”

Đào Chi dập mạnh đầu, vội vàng nói: “Xin công tử tha tội, Đào Chi quyết không dám có lần sau nữa đâu. Sau này Đào Chi sẽ hết lòng hết dạ hầu hạ phu nhân, xin công tử đừng đuổi Đào Chi đi.”

Khi thị ngẩng đầu lên, vầng trán đã bị sưng tấy một mảng.

Trái tim tôi bỗng giật thót một cái, ánh mắt của Đào Chi khi nhìn về phía Cẩn Du…

Rõ ràng là có tình ý.

Cẩn Du hỏi tôi: “A Uyển, nàng có muốn giữ Đào Chi lại không?”

Đào Chi lập tức quay sang dập đầu lia lịa với tôi.

Trong sơn trang này chỉ có duy nhất Đào Chi là còn nói chuyện được với tôi, nhưng nếu thị có hai lòng, giữ lại ắt sẽ gây nên họa lớn về sau. Có điều lúc này thấy trán thị đã đầm đìa máu tươi, tôi quả thực có chút không đành lòng, nên khẽ gật đầu.

Nửa tháng sau, cái bụng đã mang thai được gần bốn tháng của tôi rốt cuộc đã chịu nhô lên. Tôi đưa tay sờ bụng, trong lòng trào lên một cảm giác thỏa mãn khó mà dùng lời miêu tả. Tôi kéo tay Cẩn Du đặt lên bụng mình, cười híp mắt nói: “Phu quân, con của chúng ta đang ở bên trong đó đấy. Phu quân thích con trai hay là con gái?”

Bàn tay của Cẩn Du như cứng đờ ra, sau khi dừng lại trên bụng tôi một lát liền nhanh chóng thu về.

Chàng hờ hững nói: “Như nhau cả thôi.”

Tôi nói: “Thiếp cứ tưởng phu quân sẽ nói chỉ cần là con của A Uyển, bất kể là con trai hay con gái ta đều thích hết cơ đấy.”

Cẩn Du nắm chặt lấy bàn tay tôi. “Ta vốn cũng có ý này mà.” Hơi dừng một chút, chàng nói tiếp: “Ta đang chuẩn bị phái người đi tìm một vị đại phu về để nàng có thể yên tâm chờ sinh nở đây.”

Nhắc đến đại phu, trong đầu tôi lập tức hiện lên hình bóng của Thẩm Hành.

Trong quãng thời gian sống ở phủ Thái tử, tôi phát hiện y thuật của Thẩm Hành quả là hết sức lợi hại, thành ra bây giờ chỉ cần có người nào đó nhắc đến đại phu hay y thuật, tôi liền nghĩ tới Thẩm Hành ngay.

Có điều Thẩm Hành thân phận đặc biệt, muốn mời y tới đây an thai cho tôi có lẽ phải chờ đến lúc mặt trời mọc từ đằng tây.

Tôi nói: “Chàng nhất định phải tìm được một người tinh thông y thuật, kiêm đủ đức tài đấy nhé.”

Sau khi có thai, thân thể tôi trở nên hết sức nặng nề, mới đi được mấy bước đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Sau khi dùng bữa sáng xong, tôi kêu Đào Chi đỡ mình ra ngoài sân đi dạo. Trong sân có một ao sen nhỏ, bây giờ tuy đã là tháng Tám nhưng sen trong ao vẫn nở rất đẹp, những bông sen đều vươn cao thẳng tắp, màu hồng non nớt của cánh sen khiến lòng tôi thư thái hơn nhiều.

Tôi tấm tắc khen: “Sen năm nay nở đẹp quá.”

Đào Chi nói: “Nếu phu nhân thích có thể nói với công tử để công tử sai người đào thêm mấy ao sen nữa, đến lúc đó chỉ cần nối liền các ao sen lại là phu nhân sẽ có thể chèo thuyền ngắm hoa sen trong ao rồi.”

“Chủ ý này không tệ.” Tôi đưa mắt liếc nhìn Đào Chi, thấy thị cúi đầu cụp mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng, khiến người ta nhìn mà khó kìm được lòng yêu mến. Từ sau phen lỡ lời lần trước, thị trở nên khác với trước kia, nói năng bao giờ cũng giữ kẽ đúng mực, dường như đang cố đè nén điều gì. Có điều theo sự quan sát của tôi, trong ánh mắt của thị khi nhìn về phía Cẩn Du quả thực là có ẩn chứa tình ý.

Tôi lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, thành ra không biết nên xử lý thế nào cho phải.

Nếu cứ để Đào Chi tiếp tục ái mộ Cẩn Du thế này, chỉ e đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện, song nếu trực tiếp đuổi thị đi thì hình như lại không được hay cho lắm. Khi tôi đang buồn bã ủ ê, chợt lại có mấy giọng nói vang lại.

Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy ở bờ bên kia của ao sen có mấy a hoàn đang quét dọn lá rơi trên mặt đất. Bọn họ nói nói cười cười với nhau rất rôm rả, âm thanh vừa khéo vang tới chỗ tôi đang đứng bây giờ.

“Thực sự có đại phu bằng lòng tới sơn trang của chúng ta ư?”

“Công tử đặt ra điều kiện hà khắc như vậy, ta nghĩ sẽ không có ai chịu tới đâu.”

“Đúng thế, làm gì có ai ngốc như vậy…”

Tôi hơi sững người, điều kiện hà khắc? Tôi chẳng qua chỉ muốn tìm một người tinh thông y thuật và kiên đủ đức tài, điều kiện như vậy mà cũng tính là hà khắc ư? Tôi hơi cau mày hỏi: “Đào Chi, ngươi có biết phu quân đã đặt ra điều kiện như thế nào không?”

Đào Chi đáp: “Công tử muốn tìm một vị đại phu y thuật cao minh và có thể chịu khó chịu khổ…”

Tôi nói: “Điều kiện này đâu có gì là hà khắc, kể cả là phải chịu khó chịu khổ đi nữa…” Tôi đưa tay sờ cằm, trầm ngâm nói tiếp: “Chỉ cần trả nhiều tiền một chút là được thôi mà. Cẩn Du phu quân xưa nay vốn rộng rãi, ắt sẽ không keo kiệt tiền công đâu.”

Đào Chi khẽ ho lên mấy tiếng, nói: “Ngoài hai điều kiện vừa nêu ra, công tử còn không chịu trả một đồng tiền công nào.”

Tôi nghe thấy thế thì bất giác ngây người.

Với điều kiện như thế, có đại phu chịu tới sơn trang của chúng tôi mới là lạ!

Tôi cau mày hỏi: “Chuyện này là thật ư?”

“Đào Chi đâu dám dối gạt phu nhân.”

Lúc này tôi thực sự không hiểu nổi Cẩn Du đang nghĩ gì, với điều kiện như thế, nếu có đại phu nào chịu tới đây, ắt hẳn ông ta cũng đã bị đập đầu vào vật cứng giống như tôi. Tới giờ dùng bữa trưa, tôi tỏ vẻ khó hiểu hỏi Cẩn Du tại sao lại đặt ra điều kiện như vậy.

Cẩn Du chỉ cười, không nói gì.

Sau khi dùng bữa trưa xong, chàng mới nói với tôi: “Rồi sẽ có người bằng lòng tới đây thôi. Ta có thể đảm bảo với nàng, không quá ba ngày nữa ắt sẽ có cá cắn câu.”

Hai ngày sau, “cá” trong lời nói của Cẩn Du rốt cuộc đã xuất hiện. Lúc ấy tôi đang nằm trên chiếc sạp mỹ nhân kê ngoài sân, chẳng có việc gì làm, chỉ biết đếm xem trên cây còn bao nhiêu bông hoa chưa rụng, thế rồi Cẩn Du đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Chàng kéo tôi dậy, khẽ cười nói: “Đại phu tới rồi.”

Tôi kinh ngạc vô cùng, lũ sâu buồn ngủ tức thì biến sạch. “Thật ư?” Thực sự có người ngốc đến mức như vậy ư? Tôi khó có thể tin được trên đời này lại có một vị đại phu y thuật cao minh chịu tới đây chăm sóc cho tôi mà không nhận một đồng tiền công, đã thế còn bằng lòng chịu khó chịu khổ nữa.

Cẩn Du nở một nụ cười mang đầy thâm ý. “Tất nhiên là thật rồi.”

“Đại phu đang ở đâu vậy?”

Cẩn Du khoác một tay qua vai tôi, tay còn lại thì chỉ về phía đằng xa, trầm giọng nói: “Chính là y.”

Tôi ngước mắt nhìn, thấy ở đó có một nam tử đang đứng. Nam tử này thoạt nhìn khá trẻ tuổi, tướng mạo rất bình thường, duy có đôi mắt là đầy vẻ ấm áp, hơn nữa còn mang tới cho tôi cảm giác như đã từng quen.

Nam tử đó bước tới khom người hành lễ, nói: “Mỗ họ Ôn, phu nhân cứ gọi mỗ là Ôn đại phu.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn y.

Tôi cảm thấy mình có quen nam tử này nhưng trong ấn tượng thì tôi lại chưa từng gặp y bao giờ.

Đột nhiên, từ nơi vai có một luồng lực truyền lại, tôi liền đưa mắt liếc qua phía Cẩn Du. Chàng nói: “Nương tử của ta đã mang thai được bốn tháng rồi, mong Ôn đại phu hãy chăm sóc cho nàng thật cẩn thận.” Đây rõ ràng chỉ là một câu nói hết sức bình thường, nhưng nghe giọng điệu của Cẩn Du, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất quái lạ.

Ngoài ra, vừa rồi khi trò chuyện với tôi, Cẩn Du còn có vẻ ôn tồn nho nhã, nhưng Ôn đại phu vừa mới xuất hiện, chàng bỗng dưng lại trở nên kiêu ngạo nghênh ngang.

Ôn đại phu nói: “Mỗ sẽ chăm sóc cho phu nhân thật cẩn thận.”

Cẩn Du lại nói tiếp: “Ta muốn hỏi các hạ một vấn đề.”

Ôn đại phu vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững. “Mời công tử cứ nói.”

Cẩn Du phu quân vòng tay qua ôm lấy eo tôi, ngón tay như vô tình mà hữu ý mơn trớn nhẹ nhàng, trên mặt chàng còn lộ ra nét cười tủm tỉm. “Ôn đại phu y thuật cao minh, xin cho hay nếu như trong thời gian này ta làm chuyện phòng the với nương tử thì có gây nguy hại gì tới thai nhi không?”

Tôi nghe thấy thế thì thẹn đến nỗi đỏ bừng hai má, vội đưa mắt lườm Cẩn Du, hạ thấp giọng nói: “Làm gì có ai lại đi hỏi đại phu vấn đề này bao giờ!”

Cẩn Du khẽ cười, lại khẽ cắn lên bờ má tôi. “Nếu không hỏi rõ ràng một chút, nhỡ tối đến làm đứa bé bị thương thì sao? A Uyển, vi phu đã lâu lắm không đụng vào nàng rồi.”

Khuôn mặt tôi lại càng đỏ hơn.

Tôi nói: “Bây giờ đang là ban ngày mà!”

Cẩn Du nhếch môi cười nói: “Kỳ thực ban ngày làm chuyện đó cũng đâu phải là không được.”

Tôi nhanh chóng liếc mắt qua phía Ôn đại phu đang mặt mày tái mét, rồi liền hờn dỗi nói với Cẩn Du: “Thiếp không nói chuyện với chàng nữa đâu. Thiếp mệt rồi, phải về phòng nghỉ ngơi một lát đây.”

Cẩn Du buông tôi ra, lại quay sang dặn dò Đào Chi: “Đỡ phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ cẩn thận một chút.”

Đào Chi đáp “vâng”, sau đó liền bước tới đỡ lấy tôi. Trước khi rời đi tôi còn lén quan sát Ôn đại phu, thấy y lẳng lặng đứng đó, đôi bàn tay bên dưới ống tay áo nắm chặt lại, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng những đường gân xanh hằn lên trên mu bàn tay y.

Sau khi trở về phòng, Đào Chi nói với tôi: “Phu nhân, thật không ngờ lại có đại phu chịu tới đây. Có điều theo phán đoán của em, chắc người đó gia cảnh bần hàn, không có nơi nào để ở nên mới tới sơn trang của chúng ta đó thôi.”

Gia cảnh bần hàn, không có nơi nào để ở?

Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao mình lại cảm thấy có chỗ không bình thường, vừa rồi khi nhìn đôi bàn tay y tôi thấy đó không thể nào là đôi bàn tay của một người con nhà bần hàn được, hơn nữa trông khí chất thì lại càng không giống.

Tôi có thể khẳng định vị đại phu họ Ôn này tuyệt đối không hề nghèo khổ, hơn nữa bộ quần áo vải thô y mặc trên người tuy chất vải rất kém nhưng lại có vẻ mới nguyên, nếu y là một người nghèo khổ thì tại sao lại mặc một chiếc áo vừa mới may xong như thế?

Tôi biết ngay mà, quyết không có người nào ngốc nghếch đến độ không cần nhận tiền công, tự nguyện chạy tới đây chịu khó chịu khổ như thế.

Ôn đại phu nhất định là có mưu đồ.

Nhưng mục đích của y rốt cuộc là gì đây?

Tôi phải đi nói với Cẩn Du về chuyện này mới được, Ôn đại phu xem chừng không đơn giản, cứ nên cẩn thận thì hơn. Có điều việc này không tiện để cho Đào Chi biết, thế là tôi bèn nói: “Ta hơi đói rồi, ngươi xuống bếp làm cho ta một ít đồ điểm tâm đi.”

Sau khi Đào Chi rời đi, tôi rón rén rời khỏi phòng mình, lẳng lặng quay về chỗ hồi nãy theo đường cũ.

Sau khi đi tới phía sau một tảng đá lớn, tôi đột nhiên nghe thấy Cẩn Du nói: “…Nỗi khỗ mà ta từng phải chịu trong kiếp trước, kiếp này ngươi cũng phải chịu một lần. Ta đã từng cẩn thận chôn một hạt giống xuống, lại ngày đêm trông ngóng nó lớn lên, song cuối cùng khi nó đã nở thành một bông hoa rồi thì lại bị người ta cướp mất, cái cảm giác đó ngươi làm sao hiểu được, và ngươi cũng không biết tâm trạng của ta như thế nào. Khi đó mỗi ánh mắt nụ cười của nàng đều là dành cho ngươi, trong ánh mắt nàng chỉ có ngươi, trong lòng nàng cũng chỉ có ngươi, còn ta từ đầu tới cuối chỉ là một người ngoài. Ngay từ kiếp trước ta đã thế, nỗi đau khổ và hụt hẫng đó ta sẽ cho ngươi nếm thử! Ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy con của ta và A Uyển chào đời, ta sẽ để ngươi biết rằng mỗi đêm ta đều đụng vào từng tấc da thịt của nàng nhưng lại chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ đợi, và cuối cùng, ta sẽ để ngươi thấy bây giờ trong mắt và trong lòng A Uyển đều chỉ có mình ta mà thôi!”

Tôi cắn chặt môi.

Những lời này của Cẩn Du… tôi nghe mà chẳng hiểu ra sao cả.

Cái gì mà kiếp trước? Cái gì mà kiếp này? Con người không phải chỉ có một kiếp thôi ư? A Uyển trong lời của Cẩn Du có đúng là tôi không vậy? Nếu đúng là tôi, vậy thì vừa rồi Cẩn Du nói khi đó từng ánh mắt nụ cười của tôi đều là dành cho Ôn đại phu, trong mắt chỉ có Ôn đại phu, trong lòng cũng chỉ có Ôn đại phu, thế chẳng phải có ý rằng tôi đã từng yêu Ôn đại phu ư?

Nhưng hôm nay tôi mới gặp Ôn đại phu lần đầu, hơn nữa, tôi và Cẩn Du không phải là thanh mai trúc mã ư? Ôn đại phu rốt cuộc là từ đâu chạy ra vậy? Nhưng khi tôi vừa mới nhìn thấy Ôn đại phu, trong lòng quả thực đã dâng lên cảm giác hết sức quen thuộc.

Đầu tôi đột nhiên đau nhói.

Tôi đưa tay ôm đầu, trên trán không ngớt túa đầy mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác nhẹ nhàng vang lại.

“Bất kể ngươi đã dùng cách gì, A Uyển đều sẽ chỉ thuộc về một mình ta thôi.”

Tôi sững người ra đó.

Giọng nói này… đâu có giống với giọng của Ôn đại phu khi nãy, đây rõ ràng là giọng của Thẩm Hành mà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.