Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Cái giá phải trả - Warren Fellows

 
Có bài mới 12.01.2018, 11:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35395
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hồi ký] Cái giá phải trả - Warren Fellows - Điểm: 11
Chương 14

NGÀY CUỐI


Một tên lính đến báo tôi được phóng thích. Anh ta nói lệnh ân xá đã được chấp thuận. Tôi chẳng tin chút nào. Cái loại trò chơi này bây giờ đã trở thành thú tiêu khiển phổ biến của bọn lính canh; vì vậy, tôi không để mình thất vọng một lần nữa.

Tuy nhiên, vào xế ngày hôm đó, ngày lễ Giáng Sinh năm 1989, có một người trong hội truyền giáo đến thăm và xác nhận cho tôi điều này, điều mà tôi cho rằng không bao giờ có thể xảy ra. Cảm xúc lúc bấy giờ ra sao, tôi không còn nhớ rõ, chỉ có cảm giác như tôi đã mở gói quà trên tay mà vẫn nhìn thấy một gói quà khác bên trong.

Nếu đây là sự thật thì tôi vẫn phải đợi chờ.

*

*   *

Vào ngày 11 tháng Giêng năm 1989, một tên lính đến mở cửa xà lim bảo tôi thu dọn đồ đạc và gấp giường lại. Hắn cho biết tôi sẽ được thả vào một giờ chiều. Sự việc đó có thật và đã xảy ra. Những người cùng cảnh ngộ bắt đầu lần lượt đến gặp tôi để nói lời từ biệt. Tôi thấy mình run lên như một cậu bé đang sợ hãi. Lạ lùng làm sao, có vài anh bạn tù ôm tôi và khóc. Một nỗi thương xót cho người còn ở lại dấy lên trong tôi. Tôi thông cảm với sự kinh hoàng của họ khi họ nhìn người ta ra về, cho dù đó là những người không quen biết, mà mình thì còn ở lại.

Tôi bước xuống con đường dẫn ra cổng, cũng cùng con đường này cách đây rất nhiều năm tôi đã bước lên. Tôi thấy xung quanh chẳng có gì thay đổi, cũng những khu vườn xum xuê, ruồi nhặng, mùi hôi thối của cống rãnh và của đống rác cao ngất bên cạnh đường. Dường như không có mảy may điều gì xảy đến. Bang Kwang như thể một khoảng chân không trong đó thời gian như ngừng lại, trong khi phần còn lại của thế giới thì tiếp tục trôi đi… Tôi quay đầu lại nhìn nơi đây một lần nữa. Nó vẫn còn ở đó. Nó là một vật sống.

Tôi đứng ngoài cổng trại cùng với mấy tên lính để chờ xe cảnh sát đến chở đi. Trong lúc chờ đợi chúng tôi nói chuyện với nhau - nói chuyện ngang hàng - về những chuyện lạ lùng xảy ra ở thế giới bên ngoài. Một tên nói khi tôi về hắn sẽ rất nhớ tôi. Một tên khác dặn tôi khi nào ra khỏi cổng rồi thì đừng quay lại nhìn. “Đừng nhìn lại,” hắn nói. “Đừng nhìn lại.”

Khi cảnh sát đến, tôi thấy một tên lính móc ra chiếc chìa khóa và tra vào ổ của hai cánh cổng đồ sộ. Nhìn hành động này tự nhiên tôi sững sờ một lúc bằng bản năng kỳ quái. Thì ra đây là người đã nắm giữ chìa khóa đời tôi. Vào bất cứ thời điểm nào, hắn cũng làm một động tác như nhau, một động tác không hề có chút ráng sức nhưng đã thay đổi hoàn toàn sự sắp xếp cuộc đời tôi. Một cái xoay nhẹ của cổ tay thật đơn giản đó đã làm tan nát lòng người. Sự lo lắng và nỗi đau khổ hẳn đã chết đi trong thoáng chốc. Vào bất cứ thời điểm nào, áp lực của ý nghĩ này khiến tôi gần như muốn xỉu.

Tôi bước ra khỏi Bang Kwang để đi vào thế giới mà trước đây tôi không ý niệm được nó là gì, hình như nó giống một cuộc đời. Tiếng cánh cổng khép lại rít lên một cách giận dữ như thể cảnh cáo tôi đừng bao giờ trở lại nữa.

Tôi ngồi vào trong xe và nó bắt đầu lăn bánh. Tôi muốn nhìn lại Con Cọp Khổng Lồ. Tôi có cảm tưởng như nó quên bẵng tôi một cách quá dễ dàng và có cái gì bên trong đã khiến tôi không quyết tâm.

Tôi nhìn thẳng về phía trước khi chiếc xe chạy dọc theo một con sông. Nước sông khá trong và chảy thật êm đềm, nhưng tận cùng dưới đáy của nó là xác những con vật đang trôi…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: heocon13
     

Có bài mới 12.01.2018, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35395
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hồi ký] Cái giá phải trả - Warren Fellows - Điểm: 11
Chương 15

VỀ NHÀ


Tôi không biết họ có nghi ngờ tôi làm điều gì khác nữa chăng. Quay lại Chang Mai để mua heroin? Dù sao đi nữa thì họ sẽ làm gì tôi bây giờ? Ném tôi trở lại Bang Kwang?

Tôi không có khả năng làm những việc đó sau những gì đã xảy đến. Giờ đây tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ luật lệ.

Cảnh sát đưa tôi về đồn và ở nơi đó, tôi nghĩ, họ sẽ chở thẳng tôi đến Sứ quán chứ không đổi hướng. Luật nghiêm ngặt như thế rồi. Ở đồn Cảnh sát, tôi còn phải ngồi chờ nhân viên của Sở Di Trú đến đưa tôi về, nhưng họ thông báo là ông ta hôm nay không đến được; do đó, tôi phải đợi qua ngày hôm sau. Tuy nhiên, tôi chẳng lấy làm phiền tí nào cho dù phải ngồi chờ trong cái phòng giam bé tí không giường, không thực phẩm này. Ở đây, tôi cảm thấy thoải mái nhiều so với nơi tôi đã từng sống trên hơn một thập niên qua.

Sáng hôm sau, viên cảnh sát của Sở Di Trú đến mang tôi đi. Khi xe chạy chưa được vài trăm mét thì đến đèn đỏ, tôi để ý có một người lái mô tô với vẻ lén lút trờ đến cạnh cửa phía tài xế. Khi xe dừng lại nơi đèn đỏ, tôi thấy hai người nói chuyện với nhau, đầu tiên tôi không nghe được những gì họ nói nhưng sau đó cũng đoán được nội dung câu chuyện. Tôi nhận ra người đi mô tô là một anh Thái. Anh này tôi biết khi còn ở Bang Kwang. Anh ta vừa nghe tin tôi được thả và biết được lộ trình chuyển tù nhân ngoại quốc sau khi được phóng thích nên đứng sẵn chờ lúc xe tôi đi ngang qua.

Anh ta nài nỉ tên cảnh sát cho phép tôi được tự do đi với anh từ giờ đến 8 giờ tối cùng ngày, rồi sau đó anh ta sẽ đưa tôi đến Sở Di Trú. Đương nhiên, đầu tiên tên cảnh sát còn ngần ngại nhưng cuối cùng anh ta cũng bị thuyết phục. Ai cũng biết tiền là công cụ hữu hiệu nhất có thể biến đổi những tên cảnh sát dù nguyên tắc đến thế nào đi nữa. Sau khi tôi hứa sẽ có mặt ở Sở Di Trú tối nay, tên cảnh sát thả tôi xuống và lái xe đi.

Tôi leo lên ngồi phía sau chiếc mô tô, anh bạn tôi bảo trước hết phải đi tìm cái gì ăn đã. Và anh chở tôi qua các đường phố sinh hoạt đông đúc như những năm về trước. Những con đường mà trước đây tôi đã nhìn thấy khi tên Chó Điên ấn đầu tôi qua thành balcon khách sạn và gào bên tai tôi rằng: “Mày sẽ không bao giờ, không bao giờ thấy nó được nữa đâu.” Lúc đó tôi hoàn toàn tin hắn, trong một ý nghĩa nào đó, hắn có lý. Nhưng bây giờ thì người ngồi sau chiếc mô tô này không còn là người mà hắn sẽ thốt lên những lời đó nữa.

Trong một thoáng, cảm giác sợ hãi bỗng dưng đến với tôi. Biết đâu chừng hắn có thể đang lảng vảng đâu đây chờ dịp tôi vấp ngã lần nữa. Như thế hắn lại có dịp chỉnh sửa lại sự bất công là vẫn để tôi còn sống. Ý nghĩ này làm tôi không yên, nó cứ lởn vởn trong đầu khi nào tôi còn lang thang trên đường phố của Bangkok.

Chúng tôi đến một nhà hàng khá đẹp, chọn một cái bàn. Sự thật mà nói thì nhà hàng này chỉ thuộc loại hai, nhưng vào thời điểm này họ phục vụ bất cứ thứ gì ngoài cơm và một cái xương cá tôi cũng coi như nhà hàng 5 Sao. Trước hết tôi gọi cho mình một chai bia trong vòng 12 năm nay.

Ngồi khoảng mấy tiếng đồng hồ tôi bắt đầu thấy sốt ruột nên đề nghị anh bạn chở tôi đến Sứ quán. Anh ta hiểu được nỗi lo âu của tôi nên đứng lên trả tiền rồi chúng tôi rời nhà hàng. Đến nơi là vào giờ ăn trưa, những nhân viên tôi cần tiếp xúc đều không có mặt ở đó. Yên tâm vì coi như mình đã đến trình diện nên hai chúng tôi quay trở ra tìm một quán rượu. Chẳng mấy chốc chúng tôi thấy có quán rượu, hai đứa vào ngồi nói chuyện và uống vì một cái gì đó hình như vô tận.

Lạ lùng thay hình như sự xếp đặt của thời gian khi tôi còn nằm giữa những bức tường một thời vây hãm tôi có đổi khác. Giờ đây những bức tường đó đã bị xé toạc ra. Những năm tháng rỗng tuếch, lê thê những buồn chán, bực dọc và lo lắng như một kẻ thù. Bây giờ tự dưng tôi cảm thấy nó ý nghĩa vô cùng, ngay khi chỉ nhìn xung quanh như lúc này, tôi đã thấy có vô số việc cần làm để lấp đầy nó. Một bức họa trên tường hay là màu sắc của tấm thảm. Ôi, tất cả đều được chăm chút sau cái thế giới u ám kia.

Điều đáng ngạc nhiên là hai chúng tôi ngồi với nhau hàng giờ mà chẳng có gì nhiều để nói với nhau. Không phải lúc để nói về nhà tù, và chuyện khác thì chúng tôi lại ít biết. Nhưng thời gian im lặng đó thật thoải mái. Cả hai đều biết cái gì đang xảy ra ở đây. Một sự im lặng cho việc lựa chọn. Điều này cũng tốt thôi.

Trời bắt đầu tối khi hai đứa tôi chở nhau về Sứ quán. Bạn tôi lái xe vòng quanh các ngõ hẹp, tôi nhìn lên bầu trời và kinh ngạc xiết bao trước những gì mình thấy: các vì sao. Trong ngần ấy thời gian tôi không thấy sao, nhưng chúng vẫn ở đó, trên bầu trời kia, mờ mờ vì ánh đèn của thành phố nhưng thật ra lúc nào chúng cũng rực rỡ và lung linh.

Tôi hồi tưởng lại những năm nằm trong xà lim, dưới mái vòm của nhà tù, tôi đã mơ thấy sao. Bầu trời ban đêm là một trong số những vật bình thường mà tôi nhớ. Nhưng thỉnh thoảng mấy năm sau này tôi quên mất là có dạo tôi đã nhớ đến chúng. Bây giờ nhìn thấy chúng thì tôi lại muốn được nằm ở một nơi nào đó, ngửa mặt lên trời để đếm từng vì sao một. Tôi phân vân không biết rồi mình sẽ gặp bao nhiêu nhận thức thuộc loại như thế này nữa. Phải dừng lại ở nơi nào đó thôi, nếu không đầu óc tôi chắc chắn sẽ quá tải.

Đến Sở Di trú, bạn tôi chào từ biệt tôi. Anh chúc tôi khỏe và còn căn dặn là phải cẩn thận khi còn ở nơi này, vì đây là một nơi rất nguy hiểm. Câu này nghe có vẻ hơi lạ đối với tôi lúc ấy vì sau Bang Kwang còn cái gì có thể tệ hơn?

Anh nhìn tôi với cái nhìn nói lên bao điều trái ngược: ‘Mừng gặp lại và chào tạm biệt’. Thật tuyệt vời làm sao mà cũng đau khổ làm sao! Tôi buồn khi nhìn anh ta lái xe đi, đồng thời cũng vui vì biết sẽ không bao giờ có ngày gặp lại nhau nữa. Rồi anh ta, người cuối cùng có liên quan đến hệ thống nhà tù Bangkok, mất hút trong bóng đêm.

*

*   *

Cả nhóm nhân viên của Sở Di Trú cáu tiết khi thấy mặt tôi. Họ quát tháo bảo tôi phải giải thích tôi đã ở đâu. Tôi trả lời họ là tôi nghĩ mình không phải trình diện cho tới 8 giờ tối, và hiện giờ tôi vẫn còn vài phút nữa. Dù sao thì tôi đã đến đây, vậy vấn đề của tôi là gì? Tôi đâu có chỗ nào khác để đi.

Rõ ràng toàn thể nhân viên của Lãnh sự đã đi lùng sục khắp các đường phố. Họ cho rằng tôi lại biến vào mê cung của tội ác nữa rồi, cái mê cung đã mang tôi vào tù đó. Sau đó khá lâu, qua lá thư của một người bạn tù, tôi biết thêm có vài nhân viên đã trở lại Bang Kwang báo cho những tên cai ngục biết họ đã để xổng mất Warren Fellows. Tin này vừa lọt ra thì cả nhà tù trở nên nhốn nháo.

Cách làm việc ở đây thật lố bịch. Mặc dù tôi đã đến đây vào giờ cơm trưa và không thấy một bóng nhân viên nào ngoại trừ người thư ký, nhưng họ cư xử với tôi như cư xử với một tên học trò trốn học. Trong một cơ sở sạch bóng như nơi này mà họ nói tôi giống như một đứa trẻ hư hỏng chỉ bị đánh đòn bằng một cọng lông. Cuối cùng, sau khi làm xong một đống thủ tục giấy tờ, họ đưa tôi qua xà lim. Như vậy là lời cảnh báo vừa mới đây không lâu của bạn tôi chẳng sai chút nào.

Sở Di Trú là một căn phòng rất lớn, trong đó người nằm la liệt như khi chúng tôi ở trong nhà tù. Những người này rất bẩn thỉu. Một số có vẻ bệnh hoạn. Toàn khu xông lên mùi tanh tưởi. Vài tên lính canh mặt vênh váo, nhăn nhó khi bước ngang qua những người đang nằm dưới chân chúng. Nơi này khiến tôi cảm thấy khôi hài vì nó làm ra vẻ như một nhà tù, có những kẻ giả làm tù nhân, có kẻ giả làm lính gác. Những thành phần nào ở Bang Kwang có thì ở nơi đây cũng có, chỉ khác một điều là sự đe dọa không có hiệu quả thôi. Bạn không đến đây để sống hết đời mà chỉ dừng chân trước khi trở về với gia đình.

Tuy nhiên có một vài điểm tương đồng đáng ghi nhận giữa nơi này và ở các trại tù. Khi tôi đến trình giấy tờ, một nhân viên bảo rằng tôi sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa để họ sắp xếp chuyến bay. Hắn ta còn bảo tôi phải đưa hắn 400 Baht để trả tiền thuê chỗ ngủ. Chính phủ Thái Lan không chịu nghiền nát cuộc đời của Warren Fellows nên họ quyết định tước cho hết số tiền còn lại trước khi anh ta ra đi. Tôi trả lời tôi không có đủ số tiền ấy. Để trả lời câu nói của tôi, hắn nhếch mép cười một cách khinh bỉ, lối cười của một kẻ sắp thắng trong một trận chiến. Không làm cách nào hơn chỉ trừ lục soát tôi để moi tiền. “Thôi đủ rồi”, tôi nói với hắn: “Hãy cút đi. Sau tất cả những điều mà tao đã trải qua, giờ tao không còn sợ bất cứ thằng làm việc hành chánh ác ôn nào hết.” Sau cùng thì tôi cũng được thông qua. Nhưng chưa hết, mấy giây sau tôi lại phải đương đầu với một tay an ninh vạm vỡ. Hắn bắt đầu tấn công tôi bằng những quả đấm dã man. Hắn tỏ ra cực kỳ khoái chí như thể đã đợi chờ dịp này suốt đêm qua. Tôi cũng khá hào hứng vì những gì đang xảy đến nên phản ứng rất kịch liệt; thật sự, tôi cũng không nghĩ mình có thể hành động như thế. Khi sự ngu xuẩn qua đi, tôi trở về chỗ của mình và ngồi xuống nền nhà, bắt đầu đếm thời gian còn lại ở Thái Lan. Tôi thấy thà kết thúc chứ chờ đợi như thế này thì thật khốn khổ.

Tôi lên chuyến bay về Perth vì chỉ đủ khả năng trả tiền vé đến đó thôi. Bạn bè và gia đình tôi cũng đã được Lãnh sự quán báo cho biết ngày giờ tôi đến. Sự chuyển động của máy bay vừa lạ lùng mà cũng vừa quen thuộc. Trong đời, tôi đã di chuyển bằng phương tiện này rất nhiều lần, nhưng mười một năm rưỡi qua tôi không đi lần nào nên đã quên mất cách nó nhồi và lắc lư thế nào. Tôi bắt đầu cảm thấy nhuốm bệnh và phải mất mấy tháng sau mới bình phục. Nhưng đó không phải thứ bệnh đơn giản do di chuyển mà là sự khởi đầu ý thức về những việc đã xảy ra ở Bangkok - ý thức đó tự lộ ra dưới hình thức nỗi đau thể xác.

Đã từng là một nô lệ và là một con thú trong khoảng thời gian dài dằng dặc nên tôi nghĩ mình không bao giờ trở lại như con người bình thường được nữa. Cuộc đời tôi là thế, nó không phải là một màn diễn tập có trang phục. Tôi đã mất quá nhiều. Và đó là tất cả bởi vì tôi đã leo lên một động cơ giống như chiếc động cơ này với một nhiệm vụ hết sức sai lầm. Tôi phân vân không biết có phải cùng là chiếc máy bay này không, chiếc máy bay mà tôi đã đi cách đây gần mười hai năm. Nếu mọi việc xảy ra khác đi thì chắc nó đã đưa tôi về nhà ngày 11 tháng 10 năm 1978 một cách an toàn rồi. Thay vì nhìn vào những việc đã xảy ra, tôi muốn xếp lại tất cả, bọc chúng thật kỹ để che giấu khoảng thời gian giữa bây giờ và lúc đó, nhưng tôi không thể. Tôi phải sống với nó, với ký ức ghê tởm đó và bây giờ tôi biết những khả năng tồi tệ có thể sẽ xảy ra mà tôi không làm gì được.

Cô gái cạnh bên nhìn tôi như thể tôi là một vật lạ từ hành tinh khác đến. Đúng, tôi cho là cô ta nghĩ không sai.

*

*   *

Hành lý của tôi được xét rất kỹ khi qua cửa khẩu sân bay Perth. Họ không tìm thấy gì. Vậy mà hai tên thám tử Liên Bang lôi tôi qua một bên rồi đưa vào một căn phòng nhỏ của sân bay. Ngồi dựa trên ghế với bộ mặt cười nham nhở thường xuyên, chúng bắt đầu chất vấn tôi. Chúng hỏi tôi ở Bang Kwang thế nào. Dù tỏ ra thân thiện nhưng những câu hỏi càng lúc càng tọc mạch hơn. Tôi không quan tâm điều chúng muốn biết nhưng thật sự tôi không thể nào tóm gọn những gì đã trải qua ở Bangkok. Làm sao tôi có thể tóm tắt hết những gì mình đã chứng kiến trong một buổi?

Sau đó một tên hỏi tôi một câu rất kỳ lạ. Hắn chỉ một chậu cây đặt trong góc phòng và hỏi đó là cây thật hay cây giả. Tôi không nhớ câu tôi trả lời vì tôi không biết, nhưng câu hỏi đó làm tôi kinh hãi. Tôi bắt đầu phân vân không biết những thứ vây xung quanh mình có phải thật không. Và cái cảm giác được tự do của tôi là thật hay chỉ tưởng tượng. Về thị giác, điều này ám chỉ họ muốn biết Bang Kwang đã phóng thích cái gì. Trả một con người thật về cho cộng đồng hay thả ra một con quái vật? Và bây giờ chính tôi bắt đầu lo âu về điều này. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn không biết cái cây đó là thật hay giả. Cuối cùng hai tên thám tử đưa tôi ra đại sảnh của sân bay, nơi đó chị dâu và cháu gái tôi đang đứng đợi. Họ ôm tôi và thì thầm: “Mừng chú trở về”.

Có cái gì trong lời nói này, điều đó hình như không hẳn là đúng.

*

*   *

Tôi xin phân loại ba thời kỳ của cuộc đời tôi được xem như đau lòng nhất: Ngày bị bắt, thời gian đến Chang Mai, ngày bước chân vào Bang Kwang. Và bây giờ tôi có thể thêm giai đoạn thứ tư vào nữa, ngày trở về với gia đình.

Hôm sau khi đến Perth, tôi tìm một quán rượu nằm ngay góc đường gần khách sạn chúng tôi đang ở. Tôi muốn đến đó ngồi một mình, uống vài lon bia để sắp xếp nội dung đang có trong đầu theo trình tự thời gian. Đêm trước, đầu tôi đầy ắp những sự kiện đến nỗi tôi không biết bắt đầu từ đâu. Chúng hiện ra quá nhanh, mọi thứ đều quá nhanh. Giờ đây tôi ngồi một mình với lon bia trong tay, sự lạ lùng của mọi vật xung quanh bỗng trở nên rõ ràng hơn. Tôi đã về nhà - một nơi tôi đã mơ suốt chuỗi thời gian dài dằng dặc, trong những đêm đen như vô tận ở Bang Kwang, Maha Chai, Bumbud và Lard Yao.

Thời khắc tôi mong mỏi đã hiện ra đây rồi, nhưng rất lộn xộn làm tôi tê cứng và bối rối. Tôi không muốn gặp ai giờ phút này và cũng mong đừng ai nhìn thấy tôi. Nhưng chưa đâu, đúng ngay lúc đó tôi thấy một người đàn bà đi ngang qua khách sạn. Gương mặt bà quá quen thuộc đối với tôi hơn bất cứ gương mặt nào trên thế gian này. Một người mà tôi không gặp trong một thời gian dài, và hình như không phải tự nhiên mà tôi thấy được. Người đó là mẹ của tôi.

Trước đó mấy ngày bà nhận được cú điện thoại từ Lãnh sự quán ở Bangkok.

- “Thưa bà Fellows, chúng tôi có tin vui về Warren cho bà.”

- “Ồ, thật không? Con tôi ra sao rồi?”

- “Thưa bà, anh ta được thả hôm qua và bây giờ anh ấy đang trên đường về.”

Quá kích động vì tin vui, mẹ tôi đã mua vé máy bay bay sang Perth và đặt khách sạn cả tuần lễ để chúng tôi có thể hàn huyên và hiểu nhau trở lại. Bà đã trải qua quá nhiều phiền toái trong thời gian tôi ở tù.

Nhưng có một cái gì đó đang xảy ra trong tôi, và nó bùng lên khi bà bước vào phòng. Tôi không tin hoàn toàn vào hoàn cảnh lúc này, bởi vì bất cứ lúc nào tôi vui, tôi biết, dường như sẽ có những kẻ muốn đến tước đoạt nó đi để rồi dụ tôi vào tình trạng câm lặng. Tôi lo lắng việc như thế sẽ xảy ra bây giờ và sự tự do mới mẻ này cũng chỉ là ảo giác. Nếu tôi tự cho phép mình vui quá thì thật nguy hiểm vô cùng. Vì vậy khi bà đến gần, tôi chỉ chạm vào bà và trước khi nói những câu chào hỏi tôi đã trách mẹ sao đi theo tôi. Tôi bảo bà hãy tránh xa tôi ra và để mặc tôi một mình. Mẹ tôi bật khóc. Bà cố níu tôi trong vòng tay, nhưng tôi lùi lại gạt bỏ hết những xúc động của mình. Tôi cảm thấy như chính tôi cũng đang gạt bỏ tình thương yêu bà dành cho tôi. Vì sự tỉnh táo của cả hai nên một phần trong tôi, tôi thấy vui vì đã gặp mẹ, phần còn lại thấy quá ư phiền phức. Tôi không biết phải phản ứng ra sao và cư xử như thế nào. Cả hai, tôi và mẹ đều đã trải qua quá nhiều thử thách. Thử thách tôi đã đối mặt là những gì được kể trong quyển sách bạn đang đọc, còn thử thách của mẹ tôi là một chuyện hoàn toàn khác.

Lần cuối bà có mặt ở Perth là lần dự đám tang của Gary. Một năm sau đó cha tôi qua đời. Thêm vào đó đứa con trai của bà đang bị tra tấn bởi bàn tay những kẻ xa lạ ở một nơi xa lạ, chắc hẳn bà không chịu đựng nổi. Người ta nói cho tôi biết trong suốt thời gian tôi ở Bangkok, bà không hề ra khỏi nhà, ngay cả ngày lễ ‘Các bà Mẹ’. Tôi thấy quá buồn. Tôi cảm thấy mình bị dày vò ghê gớm bởi bổn phận làm con đối với bà nhưng không biết phải làm sao. Tất cả những gì tôi có thể nói hôm nay là, tôi chưa chuẩn bị cho những cú sốc về mọi mặt khi chúng tôi lại bước vào đời sống của nhau.

Ngày vừa đến khách sạn, tôi nằm bẹp trên giường và hầu như rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi bắt đầu mê sảng, thỉnh thoảng tỉnh dậy nhưng không biết mình đang ở trong thế giới nào. Mẹ tôi lo lắng, thay quần áo cho tôi và đưa tôi đến bác sỹ. Bác sỹ bảo tôi bị suy dinh dưỡng trầm trọng, ngoài ra còn mắc bệnh lao phổi nữa. Họ đề nghị biện pháp tốt nhất là nên đưa tôi về nhà, về Sydney, càng sớm càng tốt.

Theo kế hoạch, mẹ tôi không định trở về sớm đến thế. Một y tá bệnh viện biết toàn bộ câu chuyện của gia đình tôi nên đề nghị biếu mẹ con tôi hai tấm vé máy bay để về nhà. Mẹ tôi rất xúc động vì lòng tốt đó nhưng bà không thể nhận được. “Cám ơn cô rất nhiều,” mẹ tôi nói với người y tá, “chúng tôi sẽ ổn thôi. Dù gì thì tôi cũng phải đưa Warren về nhà.”

*

*   *

Tỉnh dậy ở Sydney, tôi hoàn toàn không biết mình đã băng qua hết chiều rộng của đất nước này. Tôi thấy mình mất phương hướng và hoảng sợ. Một cảm giác hoảng sợ đúng như cảm giác khi còn ở trong ngục tù, nhưng ở đây, xung quanh tôi bây giờ toàn là những tiện nghi của một thế giới thật. Nghiệt ngã làm sao! Tôi kiệt sức đến độ không thể sờ mó vào bất cứ thứ gì. Thờ thẫn bước vào phòng khách riêng của mẹ, tôi thấy bà đang ngồi trên chiếc trường kỷ. Tôi bất chợt cảm thấy mình cần phải nói câu xin lỗi. “Con xin lỗi mẹ,” tôi lặp đi lặp lại câu nói này, “thật sự con không biết chuyện gì đã xảy đến với con. Con không biết chuyện gì cả.”

Mấy ngày sau, mẹ đưa tôi đến một bệnh viện ở Sydney, và ở đó tôi nằm mất hai tuần lễ. Trong suốt thời gian ở bệnh viện tôi bắt đầu quen dần với ý tưởng là mọi người thật sự quan tâm và chăm sóc tôi khi tôi đau ốm. Những người đó cũng chỉ là những người bình thường và giản dị, cho nên tôi nghĩ tôi sẽ phải tự rèn luyện lại con người mình. Chắc hẳn tôi giống như một đứa bé mới sinh ra, hay như một cậu bé không biết nói và hư hỏng mà ai ai cũng mong tôi cư xử giống như một người trưởng thành trong xã hội.

Nhóm phóng viên rất nhạy, họ vừa nghe tin tôi đi bệnh viện là đã đến vây quanh phòng tôi chen lấn để vào phỏng vấn. Tệ nhất là Mike Munro. Anh ta muốn có bài viết đầu tiên nên cố tình xông vào trong lúc tôi nằm trên giường đang mang mặt nạ dưỡng khí. Mẹ tôi nhiều lần van xin để tôi yên nhưng vẫn không sao ngăn được anh ta. Một hành động hết sức thô bỉ như thể tôi từ chối công chúng một thứ gì đó mà họ đáng được hưởng. Hắn dùng sức để chen vào khiến mẹ tôi mất bình tĩnh, một thái độ chưa từng thấy trong đời bà. Mẹ tôi trải qua rất nhiều nhọc nhằn về tinh thần: chết chóc, thảm kịch, và nỗi đau không nói nên lời. Từ đó bà căm ghét bọn phóng viên, đúng là ‘Một con sâu làm rầu nồi canh’.

Tôi không quan tâm đến việc họ đang làm hơn là những gì Chó Điên và Prisit đã làm.

*

*   *

Mấy tuần lễ sau tôi mới có thể hòa nhập được với cộng đồng. Đêm đầu tiên đi dự buổi tiệc do một nhóm bạn cũ tổ chức, nói là cũ chứ thật ra đối với tôi bây giờ họ vẫn còn khá mới mẻ. Khi đến chỗ hẹn tôi ngạc nhiên thấy đó là nhà hàng Tàu với một con rồng vàng thật to được vẽ trên cửa sổ. Vừa thấy bức vẽ đó tự dưng tôi giật nảy người khiến đám bạn cười rộ lên: “Tụi tao nghĩ mày thích ăn cơm chiên”, một đứa trong đám nói. Tôi giả vờ cười theo nhưng tận đáy lòng tôi thì buồn vô hạn. Tôi không thể trách họ, vì tôi biết họ chỉ nói đùa chứ thật sự không thể hiểu ý nghĩa cú sốc của tôi. Nhưng ngay từ giây phút này, từ giờ trở đi, giữa tôi và họ sẽ có một khoảng cách mênh mông. Không ai biết tôi ở đâu cho dù họ cố gắng để tìm tôi. Thực ra, theo họ thì tôi đã từng đi xa, nhưng bây giờ tôi đã trở về. Đây là thời gian cho tôi vui để tiếp tục cuộc đời còn lại của mình và quên đi quá khứ…

Làm sao có thể quên được một khi nó đã thay đổi cuộc đời tôi một cách không thương xót. Mỗi lần soi gương hoặc nhìn thấy một vật rất thông thường mà tôi không được thấy trong từng đó năm, điều đó luôn nhắc tôi nhớ lại cái thế giới khác hẳn với thế giới tôi đang hiện hữu. Và bây giờ tôi đã thay đổi cũng chỉ vì nó. Mọi thứ xung quanh tôi như đang vang lên tiếng rì rầm kỳ lạ. Cuộc sống đã biến dạng và không còn quen thuộc kể từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào Bumbud.

Tôi không thể làm cho người khác hiểu tôi - nhưng cũng cảm thấy điều đó là không cần thiết - vậy chỉ còn cách là tôi phải biết thích ứng với hoàn cảnh thôi. Suy nghĩ đó đã dựng lên một bức tường vô hình giữa tôi và thế giới còn lại: Nhà Tù.

*

*   *

Lúc đi thơ thẩn trong khu phố gần nhà, tôi gặp mọi người và nhận thấy hình như họ cũng khác đi. Một sự kiện vô cùng lố lăng đã xảy ra trong thời gian tôi vắng mặt: bọn nhóc ngoài đường phố nhuộm tóc xanh, tóc vàng, mặc những chiếc áo thun vẽ những hình dị hợm. Hình như toàn xã hội đã lớn lên và hướng ngoại trong thời gian tôi đang ở tù và đã tập thu mình vào trong. Suốt thời gian ở Bangkok, tôi bắt đầu quen với những công việc phải làm âm thầm.

Nhưng ở đây ngược lại, người ta quá cởi mở và quá tự do ngay với chuyện sử dụng ma túy. Một buổi tối trong quán rượu, tôi để ý thấy mọi người đưa heroin cho nhau ngay giữa phòng và hút một cách công khai với vẻ đê mê cực kỳ. Không thể nào tin được. Phải chăng cái luật đã đưa ra nhốt tôi chừng đó năm bây giờ được hủy bỏ trong thời gian tôi vắng mặt? Tôi cảm giác mình có nhiều điểm tương đồng với mấy người bạn thân ở Bang Kwang hơn là những người ngồi trong quán rượu ngày hôm nay.

Cũng đêm đó, khi máng chiếc áo khoác lên ghế để đi đến quầy lấy thức uống, lúc quay lại chỗ ngồi tôi phát hiện ra có ai đó đã lục túi áo tôi. Tôi mất quyển sổ trong đó có tên và địa chỉ của những người ở Bang Kwang để liên lạc khi trở về. Đầu tiên tôi cho việc mất quyển sổ này là một điều lành, vì như vậy kể như không còn liên hệ gì với quá khứ kinh hoàng nữa. Nhưng sau đó tôi có cảm giác như còn một kẻ nào đó đang muốn tách tôi ra khỏi gia đình mình một lần nữa.

*

*   *

Sau đó lạ lùng và thú vị biết bao! Tôi lại gặp Paul ngay đây, tại quán rượu này. Tôi đã từng quen thấy anh ấy trong cái cảnh đời u tối. Anh có vẻ buồn hơn, nhưng ngay lúc này tôi dằn tất cả những cảm nghĩ đang làm cuộc đời tôi điêu đứng lại.

Tôi chăm chú ngồi nghe Paul kể những gì đã xảy đến cho Neddy Smith. Tôi vẫn biết anh ta là một địch thủ đáng gờm trong giới xã hội đen, hay ít ra cách làm ăn đã đưa anh ta đến chỗ đó. Nhưng tôi mong rằng Paul không bao giờ dính dáng một chút quan hệ pháp lý nào với Neddy nữa. Những chuyện Paul kể chứa toàn bạo lực, dã man và sự tham lam quá độ của Neddy, người mà tôi không thể tưởng tượng được mình đã quen biết. Và trước đây tôi chưa bao giờ nghe đến tên Roger Rogerson, mặc dù tôi tin rằng hắn đã xuất hiện trong cuộc đời Ned khi Paul và tôi bị bắt giữ. Tôi chưa gặp lại Ned từ khi rời Úc vào năm 1978 cho đến tận bây giờ. Tôi và Paul không hề nhắc về những chuyện đã xảy ra trong bao nhiêu năm qua. Thực sự chẳng có gì để nói nữa.

Hôm nay gặp lại Paul, tôi phải dành thời gian để nói về người bạn thân của mình. Paul kể cho tôi nghe câu chuyện buồn về gia đình anh: đứa con gái lớn, Kelly, từ chối không chịu nói với anh một lời nào từ khi anh bị bắt trở về. Cho đến một hôm, không hiểu sao, vị nha sĩ của Kelly có được tấm hình của Paul và giơ lên cho cô ta xem, tức thì Kelly thốt lên “Bố!”. Lúc đó, Paul nói, Kelly đã lớn và đã thành một thiếu nữ rồi và khó khăn lắm cô ta mới nhận ra anh là ai. Còn người con gái thứ hai, Belinda, thì hoàn toàn không nhận anh là bố. Bằng một giọng nghẹn ngào, anh phải cố gắng hết sức để kể cho tôi nghe.

Qua những lần gặp gỡ sau này tôi nhận xét thấy Paul không thể nào thích nghi với cuộc sống tự do hiện tại. Anh luôn rơi vào khoảng trống đầy những chuyện hãi hùng và tự mình vùng vẫy tìm cách thoát ra. Tình cảm của anh thay đổi rất kỳ lạ, không còn là Paul một thời nổi tiếng.

Theo tôi biết, sau khi Paul trở về có một số người quen biết muốn tìm cách gặp gỡ anh vì anh đã từng là trung tâm của sự chú ý, nhưng cái mới mẻ ban đầu đó đã tàn lụi và Paul bây giờ rất cô đơn. Paul, dĩ nhiên, cũng có một gia đình; họ hết sức tận tình chăm sóc anh nhưng rồi cũng quen dần với sự lạnh nhạt của anh. Paul không thể hòa đồng với thực tế. Anh không quên quá khứ để hòa đồng với cuộc sống quanh mình chỉ vì anh đã nhiễm HIV và chứng lao phổi khi còn trong tù. Tựu trung, Paul không bao giờ được phóng thích khỏi Bang Kwang.

Tôi nghĩ rằng giá họ đừng tách tôi và Paul mỗi người một nơi khi còn trong đó thì ngày hôm nay đâu có như thế này và bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ những đau khổ và cùng nhau tìm cách lấy lại quân bình trong cuộc sống hiện tại. Sau cái ngày hai đứa chúng tôi tự tử hụt ở lao xá cảnh sát bên Thái Lan, chúng tôi đồng tâm nhất trí ráng chịu đựng cho qua cảnh khổ này, nhưng rồi sợi dây ràng buộc hai đứa tan tành khi Paul bất ngờ bị chuyển qua trại khác. Từ đó, hai chúng tôi theo hai con đường riêng lẻ. Paul từng là một người có khả năng mạnh mẽ, nhưng cũng rất nhạy cảm. Vậy mà trong cuộc thi này anh không thắng nổi chỉ vì thiếu đồng đội.

Paul ra đi vĩnh viễn vào mùa Đông năm 1992 vì sử dụng quá liều heroin, chẳng biết anh có cố tình hay không. Thật sự, tôi không chắc lắm, nhưng điều đó không thành vấn đề. Hành động sai lầm như thế chứng tỏ rằng anh đã mất hết ý chí tồn tại, đặc biệt khi Paul là một người có bản chất sống còn. Tất cả điều tôi nói ra đây là vì tôi rất hiểu Paul. Tôi nhớ anh nhiều hơn nhớ những người đã từng sống trên cõi đời này. Tôi nằm mơ thấy Paul đang cố gắng nói với tôi điều gì đó qua một hàng rào kẽm gai ngăn giữa hai đứa. Paul bảo tôi tiến lại gần, thì thầm một lời cảnh báo nhưng tôi không làm sao nghe được. Gương mặt anh khờ khạo và đầy vẻ lo âu. Tôi bước đến hàng rào gần anh hơn để nghe anh nói. Anh cố gắng một cách tuyệt vọng nhưng không nói được rồi quay lại bỏ đi. Tôi gọi với theo cho đến lúc anh mất hút.

*

*   *

Một buổi tối tôi đến quầy bar khách sạn ngồi uống rượu với mấy người bạn thì có gã da đen trông rất vạm vỡ tiến đến bên tôi hỏi tôi có biết anh của hắn không. Tôi nhìn hắn và trả lời tôi không hề biết anh của hắn là ai rồi quay lại tiếp tục uống. Bất ngờ và chẳng được báo trước, hắn thọi vào một bên mặt tôi làm tôi ngã xuống ghế, xương quai hàm bị gãy làm ba. Tôi phải mang cái niềng quai hàm mất sáu tháng. Trong suốt thời gian đó tôi cố hình dung xem hắn là ai và tại sao hắn lại muốn đập tôi.

Một thời gian sau tôi trở lại khách sạn trên với hy vọng gặp lại con người đó. Tôi không muốn trả thù mà chỉ muốn biết câu chuyện ấy như thế nào thôi. Có lẽ hắn có một người anh cùng ở tù chung với tôi, hoặc một người nào đó đã dính líu vào công việc làm ăn bẩn thỉu xảy ra trước khi tôi đến Bangkok. Cũng có khả năng buồn hơn là anh của hắn nghiện ma túy nên hắn là một trong số nhiều người muốn trả thù trên thân xác của Warren Fellows. Tôi đến đó chưa được lâu thì có một gã bước đến gần và chìa tay ra bắt tay tôi. Anh ta giới thiệu mình là anh của người đánh tôi hôm nọ.

Anh ta xin lỗi vì hành động của em mình và giải thích thật ra hắn không có oán thù gì với tôi, chẳng qua xui cho tôi ngày đó tự dưng hắn nổi cơn hung bạo mà chính hắn không thể nào hiểu hoặc giải thích được.

Bạn có cảm nhận được một con người sống trong môi trường bạo lực nên bị ảnh hưởng bởi bạo lực không? Tôi thắc mắc nhưng hy vọng là không.

Ngày nay, những cảnh bạo lực luôn khiến tôi lợm mửa bởi vì tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đó trong một thời gian quá dài. Thế giới của chúng tôi đã được hình thành bởi sự sợ hãi, tuyệt vọng, và man rợ. Tôi không hiểu được tại sao những người đang sống trong một xã hội thoải mái, tự do như thế này mà còn muốn tạo ra những tình huống hung tợn. Tôi không thích xem phim bạo lực. Tôi không muốn nhìn gương mặt độc ác của một kẻ đang cố gắng hủy hoại đời sống của người khác và không muốn thấy vẻ kinh hoàng của nạn nhân. Tôi không chịu được khi nhìn những gương mặt như thế. Suốt 12 năm chúng luôn hiện ra xung quanh tôi rồi. Những cảm xúc đó tượng trưng cho cuộc đời tôi trong ngục tù nên tôi không bao giờ muốn nhìn thấy chúng nữa.

Những bức tường chung quanh đã vây kín tôi trong từng đó năm, những gương mặt xung quanh mà tôi đã tập trung vào đó và mỗi chi tiết diễn đạt của từng cảm xúc trở thành một chi tiết quan trọng trong cuộc đời tôi. Bây giờ tôi trở nên nhạy bén với sự thay đổi nét mặt con người. Ở Bangkok, chỉ cần nhìn nét mặt một người tôi sẽ biết được nhiều thứ. Trong nhiều cách, đó là phương pháp duy nhất để truyền đạt thông tin cho nhau. Một cái nháy mắt hay cái méo môi cũng cho anh biết được câu chuyện: ‘Anh cần cái này, cái nọ’ hoặc ‘Kế hoạch này hay nọ sẽ giết anh đêm nay’ Các tin tức được truyền cho nhau bằng những dấu hiệu như thế đó. Những ngày tháng còn trong nhà giam, một thành viên trong nhóm chúng tôi sẽ làm một hành động rất tự nhiên như gãi lên má, hoặc lên mũi là chúng tôi sẽ hiểu ngay anh ta đang muốn thông báo điều gì. Và những dấu hiệu như thế còn dùng ám chỉ sự khác nhau giữa cái sống và cái chết. Những nhận thức của tôi đã được tăng cường, có lẽ quá nhiều trong xã hội bình thường này. Tôi có thể nghe được những điều người ta đang nói ở phòng bên cạnh, và tất cả những phản xạ của tôi cùng cách tự vệ đều được đưa vào ăn khớp với nhau. Nó có thể là những điều phiền toái nhưng cũng có lợi cho tôi. Tôi biết, đối với vài người, tôi là một sinh vật kỳ lạ nên tôi chỉ muốn gặp người nào mà họ có vẻ không hề biết tôi là ai. Nhưng thường khi gặp tôi, họ hay hỏi suốt mười mấy năm nay tôi đã ở đâu… Mặc dù biết rồi, nhưng họ cứ thích phỏng vấn những câu đại loại như thế làm tôi lúc nào cũng phải kiềm chế cơn thịnh nộ của mình.

Cho dù biết đó cũng chỉ là một thứ tò mò, nhưng tôi không hiểu tại sao thiên hạ cứ thích đùa cợt trên nỗi đau của người khác. Đầu tiên bằng những câu hỏi, sau đó họ biết tôi không thể chống trả lại họ bằng sự thô bạo như một con thú. Họ bắt đầu xô đẩy, choán chỗ của tôi, đưa ra những lời lẽ công kích xúc phạm như chứng tỏ họ có thể đối chọi với một tên tội phạm khét tiếng bằng trí khôn ngoan và sức mạnh của mình, để rồi lúc trở về những khu nhà mát mẻ nằm vắt tay nghĩ lại thấy mình đã lên mặt được với những nhân vật xấu xa.

Họ quá ngu vì nghĩ tôi không nhận ra điều này. Họ đâu biết rằng trong những năm bị cầm tù tôi không làm gì ngoài việc nghĩ cách làm thế nào để tồn tại cho được. Để thực hiện điều đó tôi chuẩn bị rất kỹ, luôn vận dụng đầu óc đối phó với những tên cai ngục. Lúc nào óc tôi cũng đầy ắp những biện pháp và sức mạnh để làm điều này. Trong 12 năm trời tôi học cách đọc tư tưởng người khác, sử dụng thành thạo để người khác thấu hiểu ý tưởng của mình. Trong lúc hầu hết những người tôi gặp hiện nay luôn tập trung thời gian vào công ăn việc làm, vào mối quan hệ, vào TV, phim ảnh, thể thao hoặc hàng triệu thú tiêu khiển khác. Còn tôi, đầu óc tôi chỉ loay hoay với cách làm sao tồn tại ở chốn ngục tù mà thôi. Nếu một ai đó muốn đọ sức mạnh tinh thần với tôi thì phải giỏi như Prisit, nếu không họ sẽ thua tôi mà không biết đấy.

Vừa mới đây có người nói với tôi: “Này, Warren. Anh bây giờ được tự do rồi đó.” Đối với tôi, thật sự tôi chưa được tự do hoàn toàn vì ba phần tư đầu óc tôi vẫn còn đầy ắp những hình ảnh đó. Tôi vẫn còn nghe tiếng xao động của những lá cờ cắm trên bờ tường Bang Kwang. Tôi vẫn thấy những đứa trẻ đi học về rồi nghĩ đến biết bao thứ trên đời đang trải dài trước mắt chúng; còn tôi, bao nhiêu thứ đã mất mát. Tôi cứ nghĩ và nghĩ mãi…

Sau khi đọc xong mấy trang cuối này có lẽ các bạn tin rằng tôi đang đắm mình trong nỗi thương xót cho bản thân tôi. Vâng, đúng là như thế. Tôi cảm thấy rất buồn. Chính xác hơn là tôi thương hại bản thân tôi. Sao lại không nhỉ? Đâu phải đầu tôi làm bằng đá tảng mà tôi không biết buồn. Chính vì tôi thương thân nhiều quá đến mức tôi không cần xin lòng thương hại từ bất cứ người nào khác nữa.

Và, đương nhiên một vài người trong số các bạn sẽ bảo tôi nên dành thời gian để buồn cho những người tôi đã làm họ bị tổn thương vì đã buôn bán heroin và buồn cho những ai mà cuộc đời đã bị hủy hoại vì heroin. Tôi thật sự buồn cho họ và chính tôi là một trong những trường hợp điển hình đó. Tôi biết khi một người đã dính vào ma túy thì cuộc đời sẽ tàn tạ đến mức nào. Tôi cảm thấy thương hại và cảm thông với họ nhiều hơn là những người chưa từng đụng đến ma túy.

Bây giờ tôi có lại một quả tim, và ở tận cùng sâu thẳm của nó là cả một nỗi buồn và sự xót xa. Đôi khi tôi ao ước, Chúa nhặt lấy khẩu súng và bắn nát quả tim này cho tôi.

*

*   *

Đấy là sự nản lòng khủng khiếp. Thật sự tôi không muốn thế đâu. Đó chỉ là ý tưởng của ngày hôm qua, hôm nay thì tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Còn nhiều việc tôi có thể làm. Chẳng hạn như hôm nay trời nắng tốt, tôi sẽ giúp mẹ tôi đi chở cái máy giặt mới về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: heocon13
     
Có bài mới 12.01.2018, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35395
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hồi ký] Cái giá phải trả - Warren Fellows - Điểm: 11
ĐOẠN KẾT


Vào cuối năm 1996, tôi nhận được cú điện thoại từ một người gọi đến nhờ giúp đỡ, lý do vợ ông ta bị bắt ở Thái Lan vì chuyên chở heroin. Ông bảo một nhà báo đã mách với ông rằng tôi có thể làm được việc này. Nói thật ra tôi có làm được gì đâu, ngoại trừ vài lời cam kết không thỏa đáng.

Vài tháng sau đó tôi đọc báo thấy vợ ông ta xuất hiện trên một bản tin. Bà ấy bị kết án 50 năm tù. Tôi xúc động vô cùng và kinh hoàng thay cho ông bà ta. Phải nói là dù có vơi đi phần nào những muộn phiền, nhưng bấy giờ tôi có cảm tưởng mình là một người nào khác. Nghĩ đến những năm tháng dài đằng đẵng mà bà ta phải trải qua, thật là kinh khiếp. Chắc chắn tôi sẽ không trở lại nơi đó. Không bao giờ.

Tôi thật sự hy vọng quyển sách này đến được tay các bạn, một sự sáng suốt mà tôi đã không hề có trước đây khi bắt đầu cuộc hành trình. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng không có gì quý bằng sống một cuộc đời tự do. Không có một khoản tiền nào xứng đáng để trả cho sự rủi ro mà tôi đã lãnh. Trên thế gian này không có khoản tiền như thế.

Trong lúc ngồi ở một quán rượu để viết quyển sách này tình cờ tôi nghe được câu chuyện của một cô gái còn rất trẻ. Cô nàng có nét mặt thật tươi, đang kể cho bạn mình nghe về công việc làm ăn: mỗi lần mang thuốc phiện từ Indonesia về, cô nhận được 5000 USD thù lao. Nghe câu chuyện này tôi biết ngay cô ta chẳng biết chút gì về những việc tôi từng trải qua ở Thái Lan. Nhớ lại cảnh anh tù người Thái bám lấy hàng rào kẽm gai để cố níu lại giây phút cuối đời trong sự tuyệt vọng, dù chỉ thêm vài giây nữa thôi, chính những giây phút cuối cùng này đã hình thành cuộc đời của cô gái trẻ mà chỉ đáng 5000 USD khốn khổ thôi sao? Phải hơn 5 tỷ USD là đằng khác. Những giây phút cuối thật vô giá, các bạn có biết không?

Có người nói rằng không thể cảnh báo người ta và rằng khi nào chính bản thân họ vấp phải thì họ mới thấu hiểu. Tôi nghĩ điều đó cũng đúng phần nào. Nhưng nếu ký ức về những nỗi kinh hãi mà tôi đã trải qua có thể thay đổi suy nghĩ của một người thì lúc bấy giờ sự mất mát của tôi không hẳn là vô ích. Và, quả thật, nó sẽ trở nên vô giá cho một đời người.

*

*   *

Rồi có lần tôi mơ thấy mình đang ngồi trên một băng ghế vào một buổi chiều chạng vạng. Tôi ngồi giữa hai người phụ nữ, trò chuyện nói cười vui vẻ và hồn nhiên như những ngày xa xưa. Khi nắng chiều phai dần, chúng tôi rủ nhau đi đến một nơi nào đó ăn tối rồi ra phố dạo chơi. Trong một thoáng tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp và nhẹ nhàng. Tất cả những sự kiện lạ lùng của đời tôi, cái màn đen bao trùm vạn vật đã được nhấc lên. Tôi có thể làm một người bình thường trở lại. Tôi có thể thích nghi với thế giới hiện tại, một thế giới trẻ trung với một cuộc đời tươi đẹp.

Rồi bất chợt tiếng leng keng rất quen thuộc đâu đó vang lên, tôi quay lại thì thấy một tên lính gác đứng ngay bên tôi, tay đang cầm những chiếc chìa khóa cửa xà lim trong khi các cô gái biến mất dạng. “Đến giờ rồi”. Hắn nói và gọi tôi bằng cái tên của chính mình.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Phải mất mấy phút sau mới tỉnh hẳn nhưng phân vân không biết mình đang ở nhà hay còn ở trong tù. Tôi bước ra bếp pha cho mình một tách cà phê. Trà hoặc cà phê là sự lựa chọn vào mỗi buổi sáng. Rồi suốt ngày hôm ấy tôi tự nhủ rằng mình không còn ở chốn đó nữa. Nhưng tôi biết rõ nơi ấy, tôi nhớ rõ những nỗi kinh hoàng và tất cả sự mất mát mà nó gây cho tôi đã vĩnh viễn hằn sâu trong tim.

Và từ những chi tiết của ký ức đó, e rằng, tôi không thể nào còn tự do nữa.

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: heocon13
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.