Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Cổ đại] Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=409106
Trang 22/23

Người gởi:  Bách Linh Uyển [ 02.01.2018, 16:33 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu


Chương 63


Trương Tùng không nghe được giọng nói Khai Dương, thậm chí hắn chẳng để ý kẻ chắn trước mặt là ai.

Trong đầu một đống hỗn loạn, chỉ còn lại tiếng cảnh báo bíp bíp, trên khung nhiệm vụ hệ thống nhìn không biết bao nhiêu lần, đang chớp lên chữ “Thất Bại” đỏ như máu, như là đang cười nhạo hắn vô năng.

Theo thông báo thất bại xuất hiện, toàn bộ giao diện hệ thống cũng thay đổi, tất cả màu sắc đều chậm rãi biến mất, từ muôn màu muôn vẻ biến thành một mảnh xám xịt tối tăm, tiến độ nhiệm vụ, độ danh vọng, điểm tích lũy…

Tất cả giá trị đều đang nhanh chóng rơi xuống, như là có bàn tay vô hình muốn lau tất cả mọi thứ đi. Nếu số liệu toàn bộ là không, hắn còn có thể tiếp tục chơi tiếp trò chơi này không?

Trương Tùng buông chuôi kiếm trong tay ra, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau hai bước, hai mắt vô thần như đang điên cuồng tìm kiếm cái gì, cuối cùng dừng ở bóng người cao ngất trước mặt, hắn đột nhiên cuồng tiếu:

– Không ngờ hủy trong tay ngươi, không ngờ là ngươi…… Ha ha ha!! Độ thân mật tại sao không thay đổi?! Tại sao nó không thay đổi!

Không ai có thể nghe hiểu những câu khùng điên trong miệng hắn, Khai Dương cũng không hiểu.

Hắn chỉ khẽ nhíu mày, đem trường kiếm cắm vào bụng rút ra, hắn bị thương không nhẹ, thế nhưng vết thương thế này hắn bị nhiều lắm, chưa đến nỗi không thể hành động.

Thuận tay điểm huyệt đạo cầm máu, Khai Dương cảnh giác nhìn nhìn mấy người phía trước, thấp giọng nói:

– Chủ nhân, chúng ta cần phải đi.

– Đi? Còn muốn đi đâu!

Trương Tùng đột nhiên biến sắc, hiện mấy phần mừng như điên.

– Không, không đúng, là ta cần phải đi! Không thể qua ải ta còn có thể về nhà mà! Ha ha ha, tuy không thú vị thế này, nhưng ta còn có thể trở về, trở lại hiện thực, chẳng lẽ mấy thứ này có thể xóa bỏ ý chí thật sự của ta?

Như đột nhiên nghĩ ra cái gì, con ngươi điên cuồng của hắn quét qua, nhìn về phía mấy người đứng ở cách đó không xa, biểu tình trên mặt vừa dữ tợn lại như trào phúng:

– Thẩm Nhạn, ngươi cho rằng mình thắng sao? Ha ha ha, đừng ngốc thế! Chỉ là nam chính trong tiểu thuyết ba xu, xem xem cái tên buồn cười của ngươi, xem xem võ công tức cười của ngươi, ngươi cho rằng mình chính là người thật sao? Tên tác giả ngu ngốc đó sao chép Cổ Long còn chép không hết! Còn Thẩm Nhạn, sao ngươi không gọi Thẩm Lãng đi? Sao không gọi là Lục Tiểu Phụng đi? Ha ha ha ha! Chẳng qua là mớ tiểu thuyết ăn theo !

– Ngươi! Tất cả các ngươi m* n* đều là giả! Đều là một đám tưởng tượng ra từ giấy! Các ngươi cho rằng mình sống tiêu sái soái khí, kỳ thật chỉ là tạo vật trong đầu người khác, chỉ có thể nhảy múa dưới sự khống chế của tác giả, m* n* ta đọc đến ngấy! Nếu không phải bị ngu ngốc kia làm rối, ta sẽ rơi vào tình trạng này sao? Ta sẽ bị các ngươi chỉnh chết sao? Ha ha ha!!!

Trương Tùng chỉ về phía mọi người, không biết là đau đớn quá độ, hay là kích động khó thể kiềm chế, cả người hắn đều đang run, máu tươi từ vết thương ở bụng chảy ra, môi lại bị độc tố nhiễm thành ô hắc, nhưng hắn vẫn cười, cuồng tiếu không ngừng.

– Ta mới là thần của thế giới các ngươi, hiểu không?! Chúa cao đẳng tạo vật chất! Ngươi cho rằng những người đó đều là ta giết? Đừng có ngốc! Tất cả đáng chết phải chết, nếu không phải ta, thế giới này sớm m* n* liền thành nồi cháo! Các ngươi biết trong truyện vốn phải chết bao nhiêu người không? Biết đám Tuệ Tâm não tàn kia sẽ bị Tô Tử Hồng đùa giỡn thành cái gì bộ chó gì không?! Chỉ cái truyện chó má, nội dung nhược trí này, còn chậm trễ ta bốn năm… Cút! Cút hết cho lão tử! Lão tử không chơi nữa, ha ha ha, về nhà uống Coca chơi game, m* n* ta thèm vào các ngươi?!

Gió núi nức nở thổi lên, mang tiếng vang chẳng lành. Mùi máu tươi, mùi lưu huỳnh, gồm hương rượu đắng chát và ngọt lành, tất cả hòa quyện vào nhau cùng với tiếng cười điên cuồng của hắn, khiến người ta sởn tóc gáy.

Cam Tam Lang nhíu mày, thấp giọng hỏi:

– Hắn điên rồi sao? Mấy câu đó là có ý gì?

Thẩm Nhạn không thể trả lời, trên thực tế, bây giờ hắn ngay cả một chữ cũng không thể nói ra.

Hắn không giống Cam Tam, cũng không như Khai Dương hay Diệp Phỉ Phỉ, hắn biết nguồn gốc của Trích Tinh lâu chủ, cũng đã thấy dị nhân như Nghiêm Mạc, cho nên hắn có thể nghe hiểu ý của hắn ta, ít nhất có thể nghe hiểu hơn phân nửa.

Mà hơn phân nửa này, có nghĩa là gì?

Thẩm Nhạn không dám nghĩ lại, chỉ vì đáp án quá khủng bố, giống như hố đen có thể nuốt hết tất cả, bất luận là mình, hay là mọi người bên cạnh hắn.

Thẩm Nhạn không thể trả lời, Nghiêm Mạc lại mở miệng nói:

– Hắn điên rồi.

Trong giọng Nghiêm Mạc có sự bình tĩnh không cho phép nghi ngờ, giọng nói ấy như là thứ gì đó phân lượng mười phần, xuyên qua suy nghĩ mơ hồ của Thẩm Nhạn, cũng kéo lại hắn từ bờ vực sâu thẳm.

Chỉ là do dự một lát, Thẩm Nhạn đột nhiên khẽ cười một tiếng, đứng vững chân:

– Không sai, hắn điên rồi.

Một bên khác, leng keng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất.

Khai Dương vươn tay nắm lấy cổ tay Trương Tùng, nhanh như chớp giật, không cho đào thoát. Hắn dùng lực nắm lớn như vậy, giọng lại đang hơi run:

– Chủ nhân, xin người…

Trương Tùng xoay qua, nhìn về phía nam tử cao lớn trước mặt. Người nọ thần sắc ngưng trọng chưa bao giờ có, làm cái mặt đầu gỗ như có chút biểu cảm, trong con ngươi đen sẫm không còn là bình thản không gợn sóng, có sửng sốt, kinh hãi, cũng có quyết tuyệt kháng cự.

Đây là tiểu đệ đầu tiên, cũng là duy nhất Trương Tùng thu ở thế giới này, từ thủy chí chung đi theo cạnh hắn.

Khóe môi hắn cong thành cái mỉm cười vặn vẹo, trong mắt hình như cũng thêm tiếc hận:

– Độ thân mật… Đáng tiếc…

Hắn không thể nói xong.

Không biết từ khi nào, những con số trong đầu lao nhanh toàn bộ về 0, thế giới rơi vào cảnh hỗn mang, rốt cuộc không cảm giác quang ảnh và âm thanh, không chạm được mọi thứ đang tồn tại. Thân thể mất đi khống chế đổ thẳng xuống đất.

Nhưng thân thể này còn chưa ngã xuống đất, Khai Dương một bước xa vọt lên, ôm chặt lấy chủ nhân mình.

Hắn không rõ Cửu Long hoàn có ý nghĩa gì đối với Trương Tùng, thế nhưng hắn biết, cuối cùng hắn đã hủy thứ bức điên chủ nhân, có thể mang theo chủ nhân an toàn rời đi.

Đôi mắt lại bình tĩnh vô ba, ánh mắt Khai Dương cảnh giác nhìn những người trước mặt, như con ưng che chở chim non, xoay người lao đi phương xa.

Cam Tam Lang khẽ nhúc nhích chân định bụng đuổi theo, Thẩm Nhạn lại kéo gã lại lắc đầu:

– Không cần. Ta cảm giác, hẳn là không cần nữa.

– Tại sao? Trích Tinh lâu chủ còn chưa chết!

Cam Tam không hiểu họ Trương kia phát điên cái gì, thế nhưng gã có thể thấy đối phương chỉ là mất đi ý thức mà không phải mất mạng.

– Dù hắn có thể tỉnh lại, cũng không phải người kia.

Thẩm Nhạn ném một câu chả hiểu đầu đuôi như vậy, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mạc.

– Nghiêm huynh, thương thế của huynh thế nào?

– Không sao.

Máu đầu vai đã sớm ngừng, Nghiêm Mạc hỏi ngược lại. – Muốn đi tìm Tuệ Tâm?

– Đúng vậy.

Vừa rồi tiếng nổ mạnh làm cho người ta sợ hãi vô cùng, mà lúc này còn chưa có ai xuất hiện tra xét tình huống bên này, sợ là Tuệ Tâm Phương Trượng cũng ra chút vấn đề, bọn họ đương nhiên phải tốc tốc đuổi qua mới được.

Nhìn thần tình sáng tỏ trên mặt Nghiêm Mạc, Thẩm Nhạn không khỏi mỉm cười, cất bước liền chạy hướng ra sơn cốc.

Cam Tam quả thực chả hiểu làm sao, nhìn bóng dáng hai người không quay đầu lại kia, nhấc chân liền muốn theo sau, trên vách núi đột nhiên truyền đến tiếng nổi giận đùng đùng:

– Cam Tam! Ngươi muốn ném ta một mình sao? Rốt cuộc có mắt hay không vậy!

Nói chuyện đương nhiên là Diệp Phỉ Phỉ, nay nàng cũng không có võ công gì, chỉ có thể ngóng trông xem kịch.

Nhưng cảnh này không khỏi vượt ngoài dự đoán của mọi người.

Trơ mắt nhìn địch nhân tan tác, rồi điên, lại trốn sạch sẽ, tiểu tử Thẩm Nhạn kia còn thấy sắc quên bạn quên tồn tại của mình, trong lòng nàng lửa giận quả thực phải ngập trời, đổ ập xuống liền quát phía Cam Tam.

Tiếu Vô Thường Cam Tam Lang đối mặt địch nhân gấp mười gấp trăm lần mình đều không hề sợ hãi, nhưng lại chẳng làm gì được hại hữu không tính là lợi hại này, khe khẽ thở dài, gã nhấc chân chạy lên núi.

Lúc này Thẩm Nhạn và Nghiêm Mạc đã chạy ra hơn mấy dặm. Không hề cần dụ địch, cũng không cần giữ lại thể lực, cuồng phong gào thét sát thân hai người, ống tay áo bay bay giống như cưỡi gió mà đi.

Nhưng không chạy ra bao lâu, Thẩm Nhạn đột nhiên mở miệng hỏi:

– Hắn ta thật sự trở về rồi sao?

Hỏi có chút không đầu không đuôi, Nghiêm Mạc lại biết đối phương đang nói cái gì.

Tên Trích Tinh lâu chủ điên cuồng hiểm ác thật sự trở lại thế giới của hắn rồi sao?

Vẫn không lập tức trả lời, sau một lúc lâu, Nghiêm Mạc mới mở miệng:

– Có lẽ.

Giọng y có chút lạnh lẽo, nghe không ra cảm xúc gì.

Thẩm Nhạn không khỏi thoáng nhướn mày:

– Bất luận hoàn thành cái gọi là ‘Nhiệm vụ’ hay không, hắn đều có thể trở về sao? Vậy huynh…

Liệu huynh cũng có nhiệm vụ gì không?

Cũng sẽ rời đi như vậy?

Nghiêm Mạc xoay qua, nhìn Thẩm Nhạn.

Người nam tử thường cười lúc này biểu tình phải nói là nghiêm trang, mang theo lo âu cùng khó chịu che giấu không thành công lắm.

Nhìn thần sắc đối phương, khóe môi Nghiêm Mạc lộ ý cười:

– Nếu trở về sẽ bị người khác khống chế, còn không bằng ở đây.

Trong lời nói vừa có trịnh trọng, cũng có trào phúng, giống như một cơn gió mát, thổi đi trầm ngưng trên mặt Thẩm Nhạn.

Hắn đột nhiên cũng cười, đúng vậy, hắn đương nhiên biết, Nghiêm huynh y và Trích Tinh lâu chủ kia không giống nhau.

– Còn huynh?

Nghiêm Mạc lại chợt dừng cước bộ, vươn tay kéo lại Thẩm Nhạn.

– Tin lời tên đó nói sao? Gì mà nhân vật trong sách…

Thẩm Nhạn có thể hiểu được ý tên điên kia nói, Nghiêm Mạc làm sao không hiểu?

Mà tràng nói như điên kia, vừa vặn công bố tất cả câu đố làm người khác khó hiểu.

Vì sao Trích Tinh lâu có thể đoán được hành tung Thẩm Nhạn, vì sao tất cả mọi người không giữ được bí mật, tại sao Diệp Phỉ Phỉ, Cam Tam, Khổ Viên thậm chí Lý gia trang, Uy Viễn tiêu cục, Đạp Tuyết sơn trang, Tô phủ đều rơi vào âm mưu tính kế của Trích Tinh lâu, mà dị thế lai khách như Nghiêm Mạc, lại có thể thoải mái làm cho bọn họ trở tay không kịp.

Phật nói có ba ngàn thế giới, hai người bọn họ vốn là đến từ hai thời không hoàn toàn bất đồng, sợ là không ai rõ hơn bọn hắn thứ bao hàm trong nhân quả.

Một quyển tiểu thuyết?

Một bộ thoại bản?

Nếu thật sự như thế, thì có gì khác vô căn cứ đâu?

Bọn họ rốt cuộc là chân thật tồn tại, hay là tạo vật từ vọng niệm* của người khác.

*tham vọng không chính đáng, ý nghĩ xằng bậy.

Thẩm Nhạn dừng chân, hắn không thể không dừng.

Vừa rồi Nghiêm Mạc kéo hắn lại từ vực thẳm, nay lại cùng hắn sóng vai đứng ở trước hố đen.

Cánh tay kéo hắn tay rất mạnh, lại ấm áp lạ thường, chẳng sợ cách lớp lớp quần áo cũng có thể chạm được sức sống mạnh mẽ trong đó.

Đây là một con người sống.

Sống chân thật, từng cùng hắn đồng sinh cộng tử, da thịt thân cận.

Mỗi một tấc thống khổ, mỗi một phân vui thích hắn từng cảm nhận được đều khắc vào trong cốt tủy, có người chia sẻ cùng phẩm, nếu đây cũng là vọng cảnh, thế gian còn có chân thật gì tồn tại sao?

Trong đôi mắt sáng sủa của Thẩm Nhạn dần dần tràn ra ý cười, không hề hoang mang, cũng không lại sợ hãi, trên mặt có thản nhiên động nhân, cũng có thoải mái dũng cảm.

– Tin hay không tin thì có gì khác nhau? Ta vẫn luôn là ta. Dù huynh ta đều là nhân vật trong thoại bản thì thế nào, ai có thể cam đoan mình không phải tạo vật của vị tiên gia đại năng nào sáng chế cốt cho vui chứ. Có thời gian lo lắng thứ hư vô mờ mịt thế này, không bằng qua những ngày vui vẻ của chính mình.

Hắn dừng một chút, bên môi lộ nụ cười rạng rỡ.

– Đương nhiên, tốt nhất là cùng với huynh.

Lãng tử nói tình thoại, quả thực có thể khiến mọi nữ nhân thế gian đều rơi vào tim loạn, nhưng mà Nghiêm Mạc không phải nữ nhân, ánh mắt y chỉ là thoáng sáng chút, nụ cười bên môi cũng đậm một chút, không quá rõ ràng, lại khiến gương mặt tuấn mỹ vô hạ ấy càng rạng rỡ sinh huy.

– Được.

Một chữ, chùy nện âm dứt.

Như là xóa đi mọi nghi hoặc, giải quyết tất cả phiền não, hai người lại cất bước, sóng vai chạy về phương xa, ống tay áo phấp phới bay bay, dáng người nhẹ nhàng tựa tiên.

– Đúng rồi, Nghiêm huynh ban đầu như thế nào? Trong thế giới của huynh.

–  …Không nữ khí như vầy.

– Hay là nói không anh tuấn tiêu sái bằng ta?

– Hừ.

Giọng nói hơi mang trêu đùa dần dần đi xa, đao quang kiếm ảnh còn ở phía trước, nhưng không gì có thể ngăn cản bước chân hai người họ nữa.

– Toàn văn hoàn –



Người gởi:  Bách Linh Uyển [ 02.01.2018, 16:34 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu


Chương 64: Ngoại truyện 1


Lại một đêm trăng tròn, trăng sáng treo giữa trời, ánh bạc trắng ngà rơi xuống khắp đất trời, bóng cây đu đưa, mùi hoa di nhân, ẩn ẩn vũ nhạc theo gió bay tới, dường như ngay cả gió Nam ấm áp cũng nhiễm lên hương son phấn, chốn tiêu kim phấn hồng viện, đương nhiên nói không hết phong lưu.

Nhưng mà bên trong một mảnh sênh ca, có một vị tuyệt sắc giai nhân mày liễu dựng ngược, đang nổi giận đùng đùng nhìn về phía ngoài cửa sổ.

– Phỉ Phỉ, Cam Tam đi đâu rồi ?

Một giọng nói từ phía sau truyền đến, thản nhiên tự đắc, mang theo phân tiêu sái thích ý. Diệp Phỉ Phỉ oán hận nghiến răng:

– Đừng nhắc tên ngốc đó với ta!

Câu này rất là không hợp thân phận hoa khôi, Thẩm Nhạn lại không quan trọng nhíu mày, cũng không truy hỏi, ngả xuống giường mềm phía sau, nhấc lên vò rượu trên bàn.

Trong vò theo thường lệ là Lục Nùng, mát lạnh cam thuần, hương rượu xộc mũi, hắn cũng không tốn công đi tìm ly rượu, vỗ ngay đáy vò, một dòng rượu liền từ giữa bắn ra rơi vào trong miệng.

Nheo mắt lại thưởng thức, hắn nâng vò rượu chuyển, đưa bên cạnh.

Nửa ngày cũng không thấy Thẩm Nhạn hỏi gì, Diệp Phỉ Phỉ rốt cuộc nhịn không được xoay người lại.

Không xem thì thôi, vừa xem càng tức đến nàng giận sôi lên, chỉ thấy tên lãng tử giờ phút này đang thảnh thơi tựa trên giường, mái tóc hơi ướt, quần áo hơi mở, trong đôi mắt cong cong cười chứa đầy tự đắc, một bộ dáng thoả mãn.

Hắc y nam tử bên cạnh hắn y quan thoạt nhìn vẫn đứng đắn chút, lại cũng tinh mâu y vậy lóe ra, một đầu tóc đen rũ sau người, mang ra đôi phần phóng túng, đôi phần vui vẻ.

Một vò rượu ở giữa hai người qua lại, không biết nên nói là phẩm rượu vẫn là *(bản gốc là vậy, mình không biết * là gì).

– Khó trách tắm gội lâu thế!

Sau một lúc lâu, Diệp Phỉ Phỉ mới từ kẽ răng nhả ra nửa câu, nàng là hành gia trong phong nguyệt trường, sao không nhìn ra hai người này vừa mới làm cái gì.

Phát hiện ánh mắt Phỉ Phỉ không tốt, Thẩm Nhạn mỉm cười, hỏi ngược lại:

– Cam Tam lại làm sao? Chọc ngươi giận như thế.

Chiêu dẫn họa thủy đông này không tệ. Diệp Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn hắn một cái mới oán hận nói:

– Tiểu tử đó nghe nói Thiên Thiên sẽ đến, rồi cứ thế chạy!

– Là Tiền Thiên Thiên kia?

Thẩm Nhạn nhíu mày.

– Hắn nhìn ra tâm ý Tiền cô nương?

– Hừ, không phải nhìn ra tâm ý người ta, là hắn tự muốn chạy trốn đi!

Diệp Phỉ Phỉ trong mắt quả thực đều phải bốc ra lửa. Nàng thật vất vả dùng Cam Tam làm mồi nhử Tiền Thiên Thiên đến, còn nhờ nàng ấy mang theo Trì Phượng Kiều cùng nhau dự tiệc, kết quả cơ hội tốt như vậy lại bị hỏng, có thể không khiến nàng đột nhiên giận dữ được sao.

Thẩm Nhạn cười nhạo một tiếng:

– Thật là tà tâm không bỏ, giờ ngươi đối lại Phượng Kiều cô nương chẳng phải là càng không phần thắng, chẳng lẽ định thừa dịp mà vào sao ?

Một gậy tre này đâm trúng hồng tâm.

Nay Trích Tinh lâu bị diệt, Duyệt Lai khách điếm cũng hoàn toàn bị lột xuống mặt nạ, Trì cô nương mê luyến Lăng Vân công tử chẳng phải chính là lúc thất hồn lạc phách, lúc này không động thủ, chẳng lẽ còn chờ cô nương ngốc kia lại yêu người khác sao?

Chút tâm tư không nhân đạo ấy, Cam Tam nhìn không ra, Thẩm Nhạn tuyệt đối sẽ đoán được. Nhưng Diệp Phỉ Phỉ là nhân vật nào, dù bị người chọc thủng cũng sẽ không lộ chút xấu hổ.

Đưa tay vuốt tóc mây, bên môi nàng lộ ra diễm sắc:

– Kiều Kiều tâm tư rất yếu đuối, ta không có võ công mới là vừa lúc.

Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vốn là mĩ đến cực điểm, nay lại cố ý làm dáng như vậy, càng là diễm lệ không thể phương vật.

Ai ngờ kẻ trước mặt chẳng có ý tâng bốc, ngược lại nghiêng đầu, cười với nam nhân bên cạnh:

– Nghiêm huynh có nguyện ý nghe ta đánh đàn? Đáng tiếc Cam Tam không ở, hắn là có một tay hảo kiếm để chơi.

– Kiếm thì miễn.

Khóe môi Nghiêm Mạc cong lên hơi mỉm cười, tuy vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, thế nhưng tâm tình xem ra thật không tệ.

Thẩm Nhạn khóe mắt cong lên, đứng dậy kéo bàn đến bên người.

Nhìn hai người hoàn toàn không đặt chủ gia vào mắt, ngón tay ngọc của Diệp Phỉ Phỉ đã cứng đơ ở vành mai.

Hừ lạnh một tiếng, nàng mở vân tụ ra, nổi giận đùng đùng ra ngoài cửa.

Trong phòng, tiếng đàn đột nhiên vang lên, giai điệu vui vẻ không giống như Dao cầm có thể tấu ra, Diệp Phỉ Phỉ dưới chân hơi hơi ngừng, nhăn lại mày tựa hồ bị tiếng đàn vuốt phẳng chút, thế nhưng vẫn không xoay người, cứ vậy đạp ra khỏi phòng.

Ánh trăng óng ánh, cả trời đầy sao dường như bị trăng sáng giấu hết đi, đứng ở dưới lầu các, Diệp Phỉ Phỉ dừng chân ngẩng đầu nhìn lên khung trời.

Mấy năm trôi qua, cảnh tượng ngày ấy vẫn rõ ràng trước mắt.

Tiếng trống, tiếng đàn hỗn loạn lộn xộn, đạp ca kiếm vũ cũng không thành bộ dáng, dưới đất không biết ngổn ngang bao nhiêu vò rượu, ly rượu đã sớm bị ném ra ngoài cửa sổ, bốn người bọn họ hoan ca yến ẩm, thâu đêm suốt sáng.

Khi đó cũng là trăng tròn, ánh trăng cũng lóng lánh như hôm nay vậy, nghe tiếng đàn trên lầu, Diệp Phỉ Phỉ đột nhiên mỉm cười. Bọn họ kỳ thật cũng không quên.

Cho nên nhận ra hảo ý Tiền cô nương, tiểu tử ngốc Cam Tam kia mới có thể muốn chạy trốn, gã sợ xin lỗi với vị kiều nương trong lòng khi xưa.

Cho nên Thẩm Nhạn mới có thể mang theo nhân tình lên lầu đòi rượu, đánh đàn hoan xướng, chẳng hề để ý đắc tội thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc. Cho nên nàng mới có thể đứng ở đây, nghe tiếng đàn, nói câu ngu xuẩn, thật lâu không chịu rời đi.

Cừu của Lý đại, bọn họ đã báo.

Trích Tinh lâu đã không còn tồn tại nữa, Lý gia trang cũng mất đi một trang chủ phu nhân bụng dạ khó lường, tên Lý nhị ngu ngốc kia tuy rằng ngu không thể tả, nhưng không phải đầu gỗ thật sự.

Lý gia trang có lẽ không còn náo nhiệt nữa, thế nhưng nhất định có thể an ổn sống sót, cũng như Lý đại mong muốn.

Cho nên, đến ngày giỗ này, đến ngày trăng sáng treo trời này, bọn họ phải làm không phải đối trăng cúi đầu khóc, cảm niệm* đau buồn, mà là dùng rượu, dùng ca, dùng cười, cũng dùng máu đến an ủi tri kỷ.

*xúc động và nhớ nhung.

Đứng ở dưới lầu, trong lòng Diệp Phỉ Phỉ đột nhiên chợt hoảng hốt, tựa hồ nam tử như tùng như thương ấy vẫn đứng ở bên cạnh nàng, trong đôi mắt toàn ý cười dịu dàng.

Nâng chén mời trăng, có thể đổi một tiếng cười khẽ chăng?

Diệp Phỉ Phỉ cũng cười, nàng cười sửa sang lại vạt áo rồi vuốt làn tóc, phong vận tuyệt đại giai nhân ấy lại trở về người nàng.

Tiền Thiên Thiên sẽ đến, nàng sẽ không để Cam Tam chạy thoát, còn có Kiều Kiều quật cường chất phác nhà nàng, nếu ôm được giai nhân về, liệu có thể khiến tiểu tử Thẩm Nhạn kia thu liễm chút cái vẻ khoe khoang không nhỉ?

Nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, có cái gì không chiếm được cơ chứ.

Diệp Phỉ Phỉ một lần nữa cất bước, tuy rằng không có võ công, bước chân nàng vẫn duyên dáng như thế, làn váy đong đưa, giống như nhành liễu vịn gió, lại như đạp trăng mà đi.

Phía sau nàng, trong Yên Vũ lâu đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn vẫn thế, trăng sáng vẫn thế.

———-

[ Giang Hồ Lãng Tử: Cửu Long hoàn ]

Chương 27

……

– Phỉ Phỉ, nàng làm gì vậy ?

Tiếng Lý Túc Minh không vang dội lắm, hắn bị thương, trọng thương. Đã xâm vào phế phủ, máu đục ngầu từ miệng mũi chảy xuống.

Ngân thương trong tay hắn đã gãy thành hai đoạn, ngay cả thân hình vững chãi cũng lắc lư, rốt cuộc không thấy rõ trước mắt, nhưng hắn vẫn đứng, nghiêng ngả lảo đảo đi tới, chỉ vì trước mặt hắn còn có một người, một người khiến hắn không buông tay.

Ở ngay phía trước hắn, nằm một vị nữ tử, tuyệt sắc giai nhân.

Trong giang hồ không người không biết danh hào nàng ấy, nếu đem nam nhân khắp thiên hạ đều gọi tới trước mặt, mười thì có tám, chín sẽ khuynh đảo dưới váy thạch lưu của mỹ nhân.

Nụ cười nàng giống như hoa tươi ngày xuân kiều diễm nhất, đôi mắt nàng giống như bầu trời đêm buổi hè trong veo nhất, ngay cả chút sơn móng tay đầu ngón tay nàng cũng có thể làm ong bướm sa vào điên cuồng.

Nếu nàng tỉnh, mặc cho ai cũng không thể dời tầm mắt khỏi người nàng. Nhưng lúc này đây, nàng lại hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng nằm dưới đất.

Nhưng mặc dù là nằm dưới đất, nàng vẫn đẹp vô cùng.

Lý Túc Minh đã khống chế không được đầu gối mình, lảo đảo ngã xuống đất.

Dưới gối hắn vốn nên là đất vàng thật dày, có chút cứng rắn, không tính là dơ bẩn, nhưng giờ lại biến thành một vũng bùn đỏ tươi, mỗi một tấc đất đều bị máu đen nhuộm dần.

Trên tay hắn, trên mặt, trên đầu gối, khắp nơi đều là máu đục ngầu, cứ như cả thế giới bị mang vào một Ma vực dữ tợn, chỉ có vị giai nhân trước mắt kia, sắc mặt tái nhợt, da như sương giá, chỉ có bên môi ẩn ẩn mỉm cười.

Sức lực cả người dường như dần trôi khỏi người, Lý Túc Minh vươn ra đầu ngón tay run rẩy, muốn thử chạm vị mỹ nhân dưới đất, lại trong lúc vô ý thấy được máu dính trên tay.

Hắn không thể chạm vào nàng, không thể lại cho nàng tăng lên chẳng sợ một phân một tấc dơ bẩn, nhưng hắn làm sao nỡ bỏ, không cam tâm biết bao!

– Phỉ Phỉ! Phỉ Phỉ!

Một tiếng tê rống phá vỡ cổ họng Lý Túc Minh, hắn giống như cô lang rống lên, máu tươi trong miệng tí tách rơi xuống thân thương màu bạc trắng.

Hắn từng nghĩ báo thù cho Chúc Bưu, từng nghĩ tới điều tra rõ huyết án ba mươi hai mạng người ấy, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lúc này lại liên lụy nữ nhân mình âu yếm!

Tiếng rống đột nhiên ngừng lại, chỉ vì một tràng tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào bên tai, Lý Túc Minh ngẩng đầu lên, con ngươi đỏ tươi nhìn phương xa, hắn biết, cái bẫy này sẽ không chỉ như thế, cũng hiểu rõ Phỉ Phỉ xả thân chỉ là vì khiến hắn, khiến Thẩm Nhạn thêm chút chuẩn bị, nhưng sao hắn có thể bỏ được nàng đào tẩu, hắn phải cứu mạng nàng!

Nụ cười hung lệ nở ra, Lý Túc Minh lấy ra một vật từ hông, nhẹ nhàng đặt trong ngón tay ngọc.

Long bội trong suốt, sơn móng tay hồng diễm, càng làm ngón tay thon dài mềm mại mất đi huyết sắc, tựa như cánh hoa chạm vào liền vỡ.

Hắn kéo bàn tay ấy, nhẹ nhàng hôn một cái, đặt ở ngày xưa, hắn là không dám, không dám đường đột giai nhân như thế. Nhưng mà hôm nay, hắn biết Phỉ Phỉ tuyệt sẽ không trách hắn.

Dùng đoạn thương đỡ người lên, Lý Túc Minh hít vào một hơi thật sâu, đứng vững chân.

Dù Huyết Y môn có toan tính cái gì, chỉ cần hắn còn một hơi thở, sẽ không chấp nhận đám tặc tử này động thứ Phỉ Phỉ muốn che chở!

Nam nhân cười dữ tợn lên, nho nhã không còn, ôn hòa không còn, nội liễm không còn, như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang rạng rỡ, sát khí rực trời, cầm nửa chuôi ngân thương mang một thân máu đen, thương như Bạch Hồng, thân tự xích giao, nhập chiến!

Nhập chiến!

Ở phía sau hắn, ngọc bội trong suốt từ bàn tay ngọc thon thon trượt xuống, leng keng một tiếng rơi xuống mặt đất.

______________________

Tác giả có lời muốn nói: Ở dưới Giang Hồ Lãng Tử là nội dung của nguyên tác, trong nguyên tác Phỉ Phỉ bị người ta khống chế, muốn nhử là Lý đại và Thẩm Nhạn, cuối cùng nàng hi sinh bản thân, bảo vệ hai người.

Ngựa giống (Trương Tùng) đến trước rồi giết Lý đại, hợp nhất đám tàn binh Huyết Y môn, tình tiết này liền bị kéo dài, hơn nữa không thành công được. =w=


Người gởi:  Bách Linh Uyển [ 02.01.2018, 16:35 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu


Chương 65: Ngoại truyện 2


Là một game thủ lâu năm và đam mê tiểu thuyết yy, Trương Tùng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể gặp phải chuyện tốt xuyên không, còn là hàng mốt vô cùng: Xuyên sách mang theo hệ thống  !

Cho nên hắn rốt cuộc tỉnh thần lại, phát hiện bản [ Giang Hồ Lãng Tử: Cửu Long hoàn ] này chỉ là võ hiệp vài năm trước qua loa xem ở hàng rong thì cũng không một chút oán giận, ngược lại thấy có chút may mắn.

Dù sao không xem võ hiệp đã nhiều năm, lỡ may vừa lên đã đụng tới Cổ Long, Kim Dung, Hoàng Dịch cự cự, chết cũng không biết là chết như thế nào, dùng bản võ hiệp hạng ba này làm Tân thủ thôn*, chẳng phải chính là chỗ tốt để tăng độ thuần thục sao?

*nơi người mới chơi làm quen với game.

Song cùng lúc đó, hắn phát hiện một vấn đề trọng đại, hắn xuyên không phải nhân vật chính, cũng không phải thứ yếu phối hợp diễn hay nhân vật phản diện, thậm chí còn không là bia đỡ đạn có danh có họ có câu chuyện, mà là người qua đường bình thường, không vai diễn gì.

Một diễn viên quần chúng.

Trương Tùng cười lạnh, hắn là nhân vật đọc quen văn mạng, xây qua bang phái, xuyên thành diễn viên quần chúng thì thế nào, hắn có chính là năng lực và tiên tri, còn có hệ thống plugin lớn như vậy, chỉ cần cơ duyên đến, sao sầu đường làm giàu?

Càng diệu là, cẩn thận bới móc hết tất cả giao diện hệ thống, hơn nữa sau khi dựa theo thường thức trò chơi và tiểu thuyết của hắn suy đoán một trận, hắn phát hiện yêu cầu mình qua ải kỳ thật chỉ có hai điều: Một là đạt được danh vọng giang hồ cực cao, hai là lấy được đạo cụ then chốt – Cửu Long hoàn.

Điều kiện không quá khắc nghiệt, Trương Tùng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy không tìm được nội dung trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, cũng không quá rõ phần thưởng sau khi qua ải, thế nhưng là bản mẫu xuyên thư, đây đã là thật ưu đãi, hoàn toàn chính là kiểu Easy. Nhưng Cửu Long hoàn…

Hắn khinh thường bĩu môi, sở dĩ còn có ấn tượng với bản tiểu thuyết ăn theo này, trừ bên trong tự dưng trồng bách hợp ra, là đoạn ký ức sâu nhất này:

Trải qua một loạt “Gió tanh mưa máu” võ lâm tranh đấu sau, nam chính thật vất vả lấy được Cửu Long hoàn, nhưng không dựa theo bảo đồ lên đường tầm bảo, mà lại ném Cửu Long hoàn xuống vách núi, còn đặc tả những bảo đồ đó vỡ vụn, tức giận đến lúc ấy hắn liền vứt sách.

Loại giả ngầu mười năm trước sẽ không ăn thơm, xem Lộc Đỉnh Ký người ta làm TV, điện ảnh cũng phải mở một mảnh bảo tàng, còn ngươi không đào bảo còn muốn hủy bảo, còn để người xem sảng khỉ gì?

Đầu năm nay chỉ có sảng văn* mới là hot biết không, khó trách chẳng ai xem!

*nvc thăng cấp dễ dàng đa số là xuôi chèo mát mái đánh đâu thắng đó, cơ duyên ùn ùn.

Muốn sảng, muốn hoàn mỹ qua ải, nhân vật chính ngu ngốc như vậy đương nhiên không thể giữ, đúng rồi, hắn tên là gì?

Qua thật lâu, Trương Tùng mới chính xác nhớ lại, hắn ta tên là Thẩm Nhạn. Lãng tử Thẩm Nhạn.

Khi nhớ lại tên này, hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu của hệ thống, cũng lấy được bộ công pháp phần thưởng đầu tiên, không ngon lắm, nhưng cũng không tệ.

Là một người chơi có lý tưởng có tiền đồ, sao hắn có thể đắm chìm trong chút thành tựu ấy được, sớm đã thông qua ký ức chỉnh hợp ra một kế hoạch hoàn mỹ, giờ chợt nhớ tới tên nhân vật chính, thiếu chút nữa làm hắn cười ha hả.

Không ngờ gọi Thẩm Nhạn, phụt, đây không phải nhân vật ăn cắp của Cổ Long cự cự chứ?

Vậy hắn chọn chẳng phải vừa vặn là con đường của “Vương Liên Hoa” sao…

Luyện võ mặc dù có chút vất vả, kiếm tiền độ khó cũng không thấp, thế nhưng Trương Tùng hứng thú triệt để dâng lên, đã vào trong sách, lại đi làm nhân vật có nề nếp chính phái quả thực chính là hành vi ngu ngốc, chơi trò chơi ai không muốn sát phạt quyết đoán, làm cái tên đỏ*, xuyên vào tiểu thuyết võ hiệp, không làm Boss phản diện thì sao đã nghiền được?

Hắn muốn không phải là danh vọng “Đại hiệp” quy củ, mà là cảm giác sảng khoái tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối mỹ nhân!

*trong game là người thường xuyên pk người khác, gặp ai giết đó, giết nhiều thì tên của người đó sẽ thành màu đỏ.

Đừng nói, trò chơi này độ chân thật đúng là không tệ, ít nhất ngủ mấy em gái cảm giác thần tán, trò chơi bàn phím sao bằng cảnh ảo chứ?

Ở trong thế giới mộng mị đã lâu, Trương Tùng vui vẻ lắm, thậm chí sống còn tiêu diêu tự tại hơn hiện thực.

Hắn vốn chỉ là cao thủ mà thôi, dù kỹ thuật có vững, có thể liều bằng mấy tên bơm tiền sao? Giờ ở trước mặt đồng học, trạch nam điểu ti* như hắn có kiêu ngạo gì để nói?

*nghèo xấu lùn

Nhưng xuyên thư không giống vậy, dù NPC trong sách này còn trí năng hơn trong tưởng tượng, còn muốn đứng đầu, có hệ thống trong tay, bọn họ có thể giở được trò gì?

Mỗi một nhân vật đều có giao diện nhân vật đánh dấu chi tiết có thể xem, cướp đoạt võ công bí tịch người khác thì có thể gia tăng điểm kỹ năng, uống thuốc còn có thể làm nội lực tăng lên, chỉ cần tuân theo hệ thống đặt ra, tích điểm đạt tới yêu cầu, hắn cần cái gì đều có, bất luận trí lực hay là năng lực đều nghiền áp đám dân bản xứ ngu ngốc này.

Nhìn nam chính nguyên tác từng bước gặp cản trở, đem diễm ngộ kỳ duyên mọi thứ vốn là của hắn thu về mình, khéo léo vận dụng mỗi một tình tiết mấu chốt mưu lợi cho mình, khi một Thần minh không gì không làm được, không gì không biết ở trong cái thế giới thấp ma này, hắn quả thực vui đến quên cả trời đất.

Nhưng dù là ngày vui, có tinh vi trù tính, cũng có một ngày chơi chán.

Trò chơi này hắn chỉ chơi bốn năm, liền đến ngày sắp kết thúc, không thể nói thực ngấy, thế nhưng thật cũng không có lạc thú gì đáng nói.

Trương Tùng vốn cho rằng cần hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục xuyên đến tiếp theo là được, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải ngoài ý muốn. Một ngoài ý muốn không thể tưởng được.

Một kẻ xuyên việt khác.

Khi vừa nghe nói tiểu tử Nghiêm Mạc kia, hắn thậm chí có một phần kinh hỉ, giống như hệ thống trò chơi thăng cấp, thêm một phó bản mới, đối với bất cứ người chơi lâu năm nào mà nói đều là sự kinh hỉ.

Nhưng mà kinh hỉ này lại không thể giữ nguyên lâu lắm, bởi vì lần đầu tiên hắn phát hiện, khi một người chơi không tìm thấy công lược, cũng không sảng khoái như một Thần minh vậy. Bất tri bất giác, kế hoạch của hắn từng chút sụp đổ, nội dung càng ngày càng thoát khỏi khống chế, cứ như chỉ là thêm một con bướm lại làm thế giới nho nhỏ này nổi bão.

Trương Tùng có chút chấn nộ, hắn lần đầu nếm được mùi Thiên Thần bị khiêu chiến – bị một con kiến khiêu chiến.

Nhưng mà nộ thì nộ, hắn lại không cảm thấy mình sẽ có nguy hiểm gì, bởi vì hắn mới là Chúa tể thế giới này, là Thần minh duy nhất thông hiểu nội dung, bên cạnh hắn còn có nhiều thủ hạ vất vả đến vậy, còn an bài tinh vi như vậy, hắn…

Leng keng một tiếng, Cửu Long hoàn va vào vách đá, vỡ thành mấy mảnh, dường như còn có thể nhìn thấy bảo đồ hoa văn vỡ tan.

Trương Tùng không thể tin nhìn thuộc hạ trước mặt, nhìn ảnh vệ hắn vất vả nhặt được, hắn liều mạng vô số nguy hiểm, tốn vô số tâm cơ thu phục độ thân mật của trung khuyển, cảm thấy mờ mịt.

Không có người chơi sẽ bị hệ thống phản bội, không có người chơi sẽ bị NPC đùa giỡn, nhưng trong giao diện hệ thống hắn nhìn thấy là cái gì?

Đây là sao, là đang đùa ta à?

Nhưng hệ thống không trả lời hắn, hệ thống lúc trước khẳng khái cho hắn mọi thứ, nay đang ác nghiệt mà cướp đoạt tất cả.

Đột nhiên, Trương Tùng cảm thấy kinh hãi, hắn nghĩ tới “Hình thức trừng phạt” chưa bao giờ tìm được, nghĩ tới hệ thống chưa bao giờ nói cho hắn, sau đó mình sẽ đi đâu, liệu còn có cơ hội làm lại không, đi chơi thử một trò khác.

Nhưng sau kinh hãi, là càng thêm phẫn nộ và khinh thường, lại như điên cuồng cười to cùng đùa cợt, thất bại thì thế nào?

Chẳng qua là một trò chơi đủ vui mà thôi, ai đánh Boss lại chưa từng thất thủ chứ, hắn vẫn là người thật sự tồn tại, mà không phải cái tên trong sách, không phải một tờ giấy.

Chỉ tiếc, không thể vui như vậy nữa. Cho dù có Coca điều hòa, cũng không được thích như vậy.

Cùng với điên cuồng cười to, Trương Tùng rơi vào bóng đêm hoàn toàn. Hắn biết sau khi bóng đêm tan, hắn sẽ trở lại ổ chó của mình, cái phòng cho thuê rách nát có giường và máy tính, không thích nó, nhưng đó là tồn tại chân thật.

Hắn không cam tâm lại yên tâm ngã xuống.

Bóng tối vẫn chưa tan đi.

– Hửm? Mạch truyện này không phải nhầm rồi chứ…

Một bàn tay gõ xuống thiết bị khống chế, lại ngáp một cái.

– Thôi, dù sao cũng chả được hoan nghênh, mở hướng mới đi.

Chỉ vài thao tác, một nhân vật khác đang từ trong hoang dã tỉnh lại, đó là nữ hài tử, tướng mạo bình thường, mang theo kính mắt, thoạt nhìn còn có chút thịt đô đô, hiển nhiên đối với tất cả trước mặt lắp bắp kinh hãi, nhưng mà chỉ một lát, “cô” mừng như điên nhảy lên.

– Mình, mình xuyên việt?!

Trong thế giới ấy, rừng rậm mênh mang, dã thú gào thét, người bộ lạc nguyên thủy cầm giáo săn bắn, vây săn quái vật giống như ngọn núi nhỏ vậy, còn có dã nhân thân trần tóc dài, lặng yên không một tiếng động lẻn tới cô gái…



Khơi khơi lửa, Khai Dương nhìn về phía sơn động, ở nơi đó, một người trẻ tuổi đang im lặng nằm dưới đất, không hề lộ nhuệ khí, cũng không có kiêu căng và lười nhác ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, chỉ là im lặng nằm, tựa hồ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Từ khi rời khỏi sơn cốc kia, hắn không hề tỉnh lại.

Khai Dương nắm chặt nhánh cây trong tay, dời đi tầm mắt.

Hắn chưa bao giờ đoán được sẽ xuất hiện tình huống như thế, đó chỉ là bảo tàng hư vô mờ ảo mà thôi, chẳng lẽ thực sự có sức mạnh thần kỳ nào đó?

Không, sẽ không, hẳn chỉ là kích thích quá mức, tạm thời mất hồn, dù cần hao tốn thời gian bao lâu, hắn cũng có thể làm chủ nhân một lần nữa khôi phục.

Khôi phục như lúc đầu…

Ngọn lửa cam đỏ nhảy múa, chiếu ra một cảnh khác, đó là cảnh Khai Dương khắc sâu vào trong đầu.

Người hắn mang gông xiềng, hai đầu gối quỳ trong hậu điện, chính điện Ngự Thiên tông đã bị ngọn lửa hung tàn lật đổ, mùi khói nồng nặc mang hơi nóng theo lửa cháy xộc tới.

Hắn biết mình đã không còn cơ hội sống nữa, bất luận tới là ai, người Ngự Thiên tông, hay đạo đại quân đột tập, đều sẽ không cho hắn đường sống, càng không cần nói lửa cháy gần trong gang tấc.

Nhưng hắn không có cảm xúc đặc thù gì, là một sát thủ, hắn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, nhận trừng phạt như vậy cũng không quá đáng, là đương nhiên.

Đáng tiếc không thể thay giáo chủ giết thêm một người.

Trong hoảng hốt, ý thức hắn bắt đầu hỗn độn, lửa còn chưa lan tới trước mặt hắn, nhưng khói độc đủ để trí mạng, hắn nằm thẳng dưới đất, nhìn khói và ngọn lửa trước mặt, giống như một khúc gỗ mục bị người ta vứt bỏ, im lặng chờ đợi hóa thành than lửa.

Nhưng mà ở phía sau hắn, đột nhiên vang lên một tiếng ồn rất nhỏ, một viên đá xanh dưới sàn bị đẩy ra.

– Đ*t, mật đạo gì mà khó tìm!

Một giọng vang lên, chợt một tiếng hô nhỏ, có người nào đó vươn tay kéo gông xiềng sau lưng hắn.

– Quả thật ở trong này!

Trong giọng có chút vui thích, cũng có chút tùy ý, không có hỏi ý hắn, chỉ dứt khoát tha kéo hắn xuống đường hầm.

Bởi vì hít vào quá nhiều hơi độc, hắn không có sức nói chuyện, thậm chí không có cách nào mở mắt, người nọ cũng để hắn ngất đi, thoải mái kéo lên người đi.

Trong bóng tối, hắn loáng thoáng nghe được vài lời, không hiểu lắm là ý gì, dường như người này vượt lửa qua sông chính là vì tới cứu hắn vậy.

Chưa bao giờ có người sẽ muốn cứu mạng hắn…

Vừa chạy ra biển lửa, lại có người ở bên lỗ tai hắn dong dài, hình như không xấu.

Dần dần, hắn mất đi ý thức.

Lần nữa tỉnh lại, hắn gặp được một thanh niên, tuổi cũng không lớn lắm, thế nhưng bạch y trên ghế, đoan chính nho nhã, người nọ mở miệng liền nói:

– Ta trong lúc vô ý cứu mạng ngươi, ngươi có nguyện theo ta rời đi?

Hoàn toàn không giống âm điệu nghe được trong địa đạo, cũng hoàn toàn không nói như đặc biệt tới cứu, thi ân cầu báo. Hắn nhìn người nọ mặt nghiêm túc đến có chút ta đây, trong lòng đột nhiên có gì đó sống dậy.

Hắn không cự tuyệt.

Vì thế, hắn có tên mới, tên là Khai Dương.

Cũng có chủ nhân mới, tên là Trương Tùng.

Người nọ rất quái lạ, quái đến không hợp lẽ thường.

Hắn có hai thân phận, hình như cũng có hai…

Không, càng nhiều gương mặt.

Nhưng mà bất luận hành động thế nào, tác quái thế nào, hắn không hề giấu diếm mình.

Ánh mắt người nọ nhìn chăm chú hắn cũng rất quái lạ, mỗi lần chỉ cần nhìn hắn, liền sẽ mang theo xem kỹ, hết sức chuyên chú, như muốn xuyên qua hắn nhìn thứ gì khác.

Thế nhưng người nọ là thật tâm đối đãi hắn, không phải đối với một hạ phó, mà cho hắn công pháp chân chính cao nhất, chân chính vô tư tin cậy.

Hắn là võ học thiên phú, thế nhưng chưa bao giờ có người coi trọng thiên phú này.

Hắn thậm chí cũng có chút tài quản người, nhưng chưa bao giờ có người yên tâm giao thủ hạ cho hắn.

Nhưng Trương Tùng không giống vậy, có một ngày, khi người nọ nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, đem Trích Tinh lâu, đem tất cả thủ hạ của hắn đều giao cho hắn.

Một ảnh vệ, phải thay được chủ nhân sống.

Hắn cười nói với hắn như vậy, mang theo bình tĩnh cùng tín nhiệm trước nay chưa từng có.

Hắn có thể ở trước mặt hắn an nhiên đi vào giấc ngủ, ở bên người hắn trần truồng, lúc mình yếu ớt nhất đem sau lưng giao cho hắn.

Tin cậy không hề tì vết.

Khai Dương cảm thấy mình không xứng với tín nhiệm như vậy, thậm chí không xứng với chủ nhân như vậy.

Thế nhưng người thông minh tháo vát như thế, lại có hùng tài đại lược, hắn nguyện ý cúi đầu, thậm chí nguyện ý nhìn người nọ ở trước mặt mình lộ ra một ít ham thích cổ quái vô cùng.

Hắn có rất nhiều nữ nhân, cũng có rất nhiều đam mê khiến người ta hoang mang, thế nhưng những thứ đó không quan trọng, chỉ cần mình có thể đi theo cạnh hắn, làm cái bóng của hắn, đã đủ làm người thỏa mãn.

Nhưng mà thứ đó lại giống như gai nhọn, khiến hắn khó chịu vô cùng.

Tỷ như lãng tử Thẩm Nhạn kia, hay là, Cửu Long hoàn.

Đối với hai thứ này, chủ nhân hắn hình như có chút nhập ma. Chuyên tâm, phóng túng cũng vượt quá tưởng tượng.

Khai Dương không thích cảnh đó, hắn có thể thay chủ nhân gánh mọi thứ, nhưng không cách nào ngăn sự si cuồng của người ấy đối với hai thứ này.

Ngày nào đó sẽ hại hắn.

Khai Dương đoán được khả năng này, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại sẽ rơi vào kết quả như thế.

Buồn rầu úp lên hai gò má, Khai Dương ném nhánh cây trong tay, từ trong nồi múc bát canh nóng, đứng dậy.

Có lẽ hắn nên nghĩ cách tìm Quỷ Y thử, chẳng sợ có địch nhân Thẩm Nhạn, hắn cũng nên tìm thử xem…

Một tiếng rên đánh gãy suy nghĩ của hắn, không có nửa phần tạm dừng, hắn bước nhanh đến giường cỏ, bát trong tay không biết đã bay đi đâu, mà là cầm thật chặt cánh tay người nọ:

– Chủ nhân, ngài tỉnh rồi!

Hắn không nghe thấy mình nói có bao nhiêu run rẩy, người nghe được cũng không phát giác, người đó chỉ là đấu tranh một đoạn thời gian thật dài, mới từ trong mờ mịt tỉnh lại.

– Huynh… là ai?

Giọng người nọ có chút khàn khàn, cũng có mười phần nghi hoặc. Khai Dương lòng lộp bộp một chút, trầm giọng đáp:

– Thuộc hạ chính là ảnh vệ của ngài, ngài, không nhớ rõ thuộc hạ ?

– Ảnh vệ là gì?

Người nọ cố sức nâng lên tay, xoa xoa trán, giọng hắn dần dần bình thường lại, mang theo mờ mịt và dịu ngoan vô hại.

– Xin lỗi, ta tựa hồ có chút không đúng… Có thể xin huynh đưa ta đi…

Hắn lại nâng mắt, trong hai tròng mắt mang theo một chút hoang mang, cũng chiếu ra một tia sợ hãi không dễ nhận ra:

–  …Đi Ninh Biên Ngụy phủ… Ảnh, ảnh đại ca, ta, tại hạ… Khụ, xin lỗi, tại hạ tên là Ngụy Lăng Vân, nhà ở Ninh Biên Ngụy phủ, đây đã xảy ra chuyện gì… Khụ, nếu huynh đài chịu đưa ta hồi phủ, tại hạ tất trọng thù…

Hắn nói mình tên là Ngụy Lăng Vân, nói nhà hắn ở Ninh Biên, hắn đối mặt hắn lộ ra e ngại chưa bao giờ có, dường như sớm chiều ở chung ngày ngày đêm đêm tất cả hóa thành bọt nước.

Khai Dương chậm rãi buông tay ra, hai tay thành quyền, hao hết sức lực suốt đời, mới khống chế không run rẩy, hắn chậm rãi lui một bước, quỳ xuống.

– Ngài mong muốn, Khai Dương tất tòng mệnh.

– Cái gì?

Người nọ tựa hồ hoảng sợ, vươn tay đỡ cánh tay Khai Dương.

– Đây, đây là có chuyện gì…

Khai Dương không trả lời, tất cả cảm giác của hắn dường như đều đọng ở hai nắm tay này, độ ấm ấy vẫn ấm áp như trước, mang theo ấm áp khiến hắn an tâm.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hủy diệt Cửu Long hoàn sẽ đổi lấy kết quả như thế, nhưng hắn không hối hận.

Hắn không hề hối hận.


Trang 22/23 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/