Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu

 
Có bài mới 02.01.2018, 16:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 494 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu - Điểm: 10

Chương 54


Bị Nghiêm Mạc cầm tay, đầu tiên là Thẩm Nhạn ngẩn người liền muốn rút ra, nhưng còn chưa có động tác thì cảm giác ngón tay hơi mang vết chai mỏng của đối phương bọc lấy bàn tay. Động tác đó không giống như bắt tay bình thường mà mang theo chút ái muội.

Cái sờ này, tức khắc làm hắn cứng đờ trên ghế.

Suýt nữa không giữ được biểu tình trên mặt, Thẩm Nhạn thấp giọng nói:

– Nghiêm huynh…

Nghiêm Mạc không buông tay, chỉ là hơi mỉm cười:

– Nếu có Thẩm huynh làm bạn, có trở về được hay không cũng không sao.

Đây là đang trả lời vấn đề vừa rồi cho hắn, nhưng lúc này Thẩm Nhạn lại cảm thấy đầu có chút lơ mơ. Hắn là có chút ỷ tư* với Nghiêm Mạc, hơn nữa cũng nhớ thương không ít lâu, nhưng chưa từng nghĩ tới có thể nghe được những lời nói thế này từ đối phương. Những lời vừa rồi hắn nói đều phát ra từ nội tâm, thế nhưng cũng không dám mang hàm ý gì khác!

Đó… đó là có ý gì?

*những tưởng tượng tốt đẹp về đối phương.

Có thể là biểu cảm trên mặt Thẩm Nhạn quá cứng ngắc, Nghiêm Mạc lại nắm chặt tay hắn:

– Lần này nếu muốn đi Tô phủ cũng được, nhưng có một số việc, huynh nhất định phải đồng ý.

Lực trên cổ tay và sự nghiêm túc trong giọng đối phương làm Thẩm Nhạn hồi thần lại, hơi lấy lại bình tĩnh, hắn mở miệng nói:

– Mời Nghiêm huynh nói.

– Cho dù chúng ta muốn đi Tô phủ, cũng phải làm được hai việc. Một, không thể xuất hiện quá sớm, ít nhất không thể để bọn Trích Tinh lâu nhận ra, ngàn quân lực cũng phải dùng ở thời điểm mấu chốt mới có thể nhất kích định Càn Khôn.

Đạo lý này đương nhiên Thẩm Nhạn rất rõ, thành thật gật đầu.

Nghiêm Mạc thoáng cong khóe môi, tiếp tục nói:

– Hai, người giang hồ đi tham gia Tô phủ thọ yến chắc không ít, trước buổi yến hội, vẫn phải đem một ít tin tức truyền ra để mọi người đều biết chuyện Cửu Long hoàn. Không nói những người đó tin hay không, có việc này phá rối, tất nhiên có thể khiến thế cục Tô phủ xảy ra biến.

– Rút củi dưới đáy nồi sao?

Thẩm Nhạn cũng cười.

– Nghiêm huynh suy nghĩ, vừa vặn giống ta. Ta đã thông tri Cam Tam, bảo hắn khuyến khích Đinh trang chủ mang theo Cửu Long hoàn, không nói Ngụy Lăng Vân cùng Tô lão gia tử có thu đủ những mảnh còn lại hay chưa, chỉ cần mảnh ngọc bội trong tay Đinh trang chủ không mất, bọn họ liền không gom đủ Cửu Long hoàn!

Đây vừa là mồi, cũng là sát chiêu. Không may tình thế có biến, chỉ cần bảo vệ Đinh trang chủ, nào còn sợ cá không mắc câu. Nghiêm Mạc vừa lòng gật đầu, nói câu “Không tệ”.

Mấy câu nói đó dường như làm bầu không khí giữa hai người khôi phục bình thường, Thẩm Nhạn vẫn ý nghĩ lơ lửng đã hòa hoãn trở lại, không giãy tay nữa, chỉ chuyển đề tài:

– Đêm nay chúng ta cũng có thể dạ tham một chút Kim Đao môn, nghĩ cách đem tin tức trong tay để lộ vài câu cho Vương môn chủ, đợi lát nữa ta lên lầu tìm ít đan dược giải độc ra. Tô phủ trận này nói không chừng còn có ám toán gì đó, vẫn là mang nhiều thứ tốt hơn…

Nghiêm Mạc mày nhíu lại:

– Chủ nhân nơi này hào phóng như thế, ngay cả đan dược đều mặc cho huynh lấy dùng sao?

Lời này nghe vào tai có chút kỳ lạ, Thẩm Nhạn ngẩn ra, tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng giải thích:

– Nơi này chính là biệt viện của kiều thê Bạc Ngọc Nương nhà Quỷ Y mua, nàng ta bình thường thích nhất lấy vài thứ của lão Tôn, Nghiêm huynh chớ hiểu lầm.

– Hiểu lầm cái gì?

Nghiêm Mạc lúc này ngược lại là thả tay Thẩm Nhạn ra, mặt không chút thay đổi hỏi.

– …

Lưỡi Thẩm Nhạn như bị thắt kết, không biết nên giải thích làm sao cho thỏa đáng.

Nghiêm Mạc lại thản nhiên nói:

– Khi trước Diệp đại gia có nói vài thứ với ta, làm ta rất thụ giáo.

– Phỉ Phỉ nàng…

Nụ cười trên mặt Thẩm Nhạn tức khắc cứng đờ, khi trước bạn xấu nhà mình ngăn lại Nghiêm Mạc, liền khiến hắn lo lắng đề phòng hồi lâu, giờ nghe y nói, Phỉ Phỉ sợ là không nói câu gì hay ho rồi!

Miễn cưỡng hơi cười gượng, hắn cố giải thích:

– ….. thích nhất lấy ta ra đùa, Nghiêm huynh chớ cho là thật.

– Ngược lại ta cảm thấy, nàng nói không giả.

Nghiêm Mạc đứng lên, vươn tay xoa gò má đối phương, ngón tay nhẹ nhàng xoa vết xước mà yêu nữ đã cắt.

– Nhưng ta thực không thích nghe. Bất luận là tính tình của huynh, hay là danh hiệu ‘Lãng tử’.

Mặc cho Thẩm Nhạn ngốc mấy, lúc này cũng nghe ra ý tứ trong miệng đối phương, lập tức cảm giác máu trong người đều như ngưng đọng lại vậy, vừa khiếp sợ, vừa sửng sốt. Nhưng sau một chớp mắt, máu hắn lại sôi trào, kìm lòng không đậu vươn tay bắt lấy tay đối phương.

– Nghiêm huynh, huynh…

Thẩm Nhạn nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô muốn chết.

– Ta đã nói, nếu có huynh ở bên, là đi hay ở đều không sao. Không biết Thẩm huynh có bằng lòng cùng ta? Cho dù là bỏ tên tuổi lãng tử của mình.

Nhìn thấy Thẩm Nhạn lộ vẻ xúc động, khóe môi Nghiêm Mạc hiện ý cười.

Y không muốn phải đợi, cũng không muốn đoán nữa, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng không hề lui bước, nếu hắn đồng ý thì y càng không buông tay.

Thẩm Nhạn còn hỗn loạn hơn hắn biểu hiện rất nhiều.

Hắn chưa bao giờ nghĩ Nghiêm Mạc có thể nói ra những lời như vậy, càng không nghĩ có một ngày sẽ có người muốn hắn “Không làm lãng tử”.

Nhưng người trước mặt này khóe môi ngậm cười, trong mắt rạng rỡ lấp lánh, lệ khí và lạnh lẽo thường ngày quanh quẩn trong người dường như đều tan rã, chỉ còn lại sự dũng cảm tươi sáng khiến người ta rung động, cũng làm dung mạo tuấn mĩ ấy vào thẳng tận đáy lòng. Thẩm Nhạn cảm giác tay mình đều đang run nhè nhẹ, lại kìm không được vui sướng cuồn cuộn tuôn ra. Vì người này, hắn bằng lòng sao?

Cuối cùng, hắn cười tỏa ra.

– Nếu Nghiêm huynh không chê…

Hắn không thể nói hết. Nghiêm Mạc cúi người xuống, môi mỏng in ngay lên môi Thẩm Nhạn. Đôi môi ấy tựa hồ lạnh hơn mình một chút, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lại khiến tim đập như trống.

Thẩm Nhạn nào chịu buông tha cơ hội này, mở miệng dùng đầu lưỡi kéo lại lưỡi đối phương, muốn kéo người lại gần chút, ôm chặt vào lòng mình. Nhưng mà Nghiêm Mạc không phải những nữ nhân “kết giao” thân thiết với hắn, người này không cần trêu đùa, cũng sẽ không mất quyền điều khiển.

Lưng bị va thật mạnh, Thẩm Nhạn liền thấy mình bị ghim lên lưng ghế dựa, bàn tay phủ bên má hắn cũng dần dần chuyển qua sau đầu, năm ngón tay luồn vào kẽ tóc, không để lại đường sống đào thoát.

Cái lưỡi mềm bị đón vào trong miệng cũng dần dần linh hoạt lên, nhưng không giống lãng tử đa dạng phong phú, chỉ là chọc thật sâu vào cổ họng, quấy mút, như muốn cướp lấy tất cả của hắn, hút đi thần hồn hắn.

Mùi vị ấy không quá dễ chịu, nhưng làm người ta không kháng cự được, Thẩm Nhạn chỉ cảm thấy tim đập thùng thùng ầm ầm, quanh thân giống như rơi vào lồng than, vừa muốn giãy dụa thoát thân, lại muốn buông tay hết thảy cam tâm mặc người, cuối cùng hắn chỉ là càng ngày càng nắm chặt hông người nọ, mặc cho môi lưỡi giao hòa.

Một nụ hôn này vô cùng lâu dài, dài đến ngay cả hơi thở hai người họ đều rơi vào hỗn loạn mất khống chế.

Cuối cùng Nghiêm Mạc ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén ấy khóa vào đôi mắt lấp lánh tỏa sáng của Thẩm Nhạn, môi y mỉm cười, bàn tay vòng ở sau đầu men theo cổ nhẹ nhàng trượt xuống, kéo ra vạt áo đối phương…

……

– Qua hai ngày là ngày chính.

Tô Tuân đứng bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn đình viện ngoài song.

Tô phủ là trăm năm vọng tộc, mấy đời biết kinh doanh lại hiệp khách xuất hiện lớp lớp, trong phủ cảnh sắc tự nhiên tuyệt diệu, nay lại là thời tiết cỏ xanh Oanh bay, cảnh xuân viện này càng làm người ta vui vẻ.

Nhưng hắn chẳng hề đặt cảnh xuân cả viện này vào mắt, trái lại sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh, tựa hồ xem không phải đình viện nhà mình mà là U Minh Quỷ Vực gì đó.

Từ sau khi móc nối với Trích Tinh lâu, hắn đột nhiên lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Nếu không phối hợp với những tặc tử đó, trăm năm cơ nghiệp nhà hắn, thậm chí tính mạng mình đều không giữ được, những việc phụ thân, kế mẫu làm thật sự khiến người ta kinh khiếp. Nhưng Trích Tinh lâu có là kẻ lương thiện gì?

Lăng Vân công tử đó một câu liền đẩy Trích Tinh lâu lên đầu ngọn sóng, Tô phủ bọn họ lại còn thành nơi nghị sự chinh phạt Ma Môn, nếu để ai đó biết được hành động của hắn và Trích Tinh lâu…

Tô Tuân cắn răng, cố gắng đè xuống lạnh lẽo tỏa trên người. Giờ đây tên đã trên dây, hắn còn chỗ nào chùn chân?

Bất quá thì liều chết một lần thôi!

Hít vào một hơi thật sâu, hắn xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy một tỳ nữ đang đứng cạnh cửa. Tớ gái này là mấy tháng trước từ bên phu nhân phái tới, hẳn là giám thị hắn, nhưng giờ đã bị đổi tim, trở thành người của Trích Tinh lâu.

Hai bên này…

Khóe môi lộ sự trào phúng, Tô Tuân nói với tớ gái:

– Liễu Yên, đi hỏi thử nhà bếp thế nào rồi, trái cây rau xanh tuyệt đối không thể thiếu, cũng bảo mấy ‘Giúp việc bếp núc’ chuẩn bị sẵn sàng.

Câu này đương nhiên là tiếng lóng, cũng là hi vọng Trích Tinh lâu bên kia không bị quấy rối, nhưng nữ tử ngụy trang thành Liễu Yên lại mềm mại khom người:

– Thiếu gia xin hãy yên tâm, những người hầu đó tự có sắp xếp.

Trong miệng đáp vô cùng kính cẩn nghe theo, thế nhưng nữ nhân này không có một chút ý muốn dời bước, chỉ là tất cung tất kính đứng tại chỗ.

Tô Tuân mày lại chau chút, trong lòng nghĩ lung thật lâu sau, rốt cuộc không nói gì nữa, tiếp tục quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đằng sau cảnh sắc đình viện xinh đẹp tuyệt trần này, rốt cuộc đã ẩn giấu bao nhiêu đường lui, bao nhiêu mai phục trong chỗ hiểm…

……

– Trang chủ.

Đinh Bân nhíu mày, lại khuyên một lần.

– Nếu chuyện này thật sự có liên quan tới Cửu Long hoàn, lần này mang theo đến Tô phủ chẳng phải gây họa, không bằng…

Đinh Lịch Đan phất tay, ngừng lời quản gia:

– Ta là đoán không chính xác Cam Tam Lang kia nói là thật hay giả, nhưng từ thám tử bắt được trong trang đến xem, Trích Tinh lâu tuyệt đối sẽ không bỏ qua vật này. Cùng để bọn họ tiếp tục phá phu nhân và Lam nhi, không bằng để bọn chúng tìm lão phu phiền toái! Cửu Long hoàn này dù có bí mật to lớn, cũng không quan trọng bằng an nguy hai người họ.

Nghe thế, Đinh Bân cũng không khuyên nữa, ngược lại trầm ngâm một lát:

– Vậy lần này có nên mời Cam thiếu hiệp cùng đi không?

Cam Tam Lang gần đây tên tuổi cũng không nhỏ, nếu có hắn ở bên, nhiều ít cũng có chút chăm sóc. Ai ngờ Đinh Lịch Đan lại lắc đầu:

– Cái này thì không cần. Gần đây hình như Cam Tam cũng được chút tin tức, nếu như kiểm chứng là thật, không chỉ là hắn, ngay cả ngươi và Nhạn trận cũng phải lưu lại, ta còn bảo Nhu nương đi thỉnh Khưu huynh, có huynh ấy tương trợ, chuyện này nói không chừng có thể thành công.

Nói rồi, trên mặt Đinh trang chủ lộ ra nụ cười lạnh:

– Ta quản Lăng Vân công tử đó ôm ý nghĩ gì, diệt trừ Trích Tinh lâu mới là việc quan trọng. Có Đạp Tuyết sơn trang ta cùng Tê Phượng sơn trang liên thủ, chỉ cần vị trí tổng đàn đó không giả là có thể dốc sức diệt trừ nó! Đó không chừng còn náo nhiệt hơn Tô phủ mấy phần.

Đinh Bân nghe vậy không khỏi nhíu mày:

– Náo nhiệt là thứ yếu, nhưng trang chủ lần này đi, bên cạnh không một ai, lỡ may xảy ra chuyện…

Đinh Lịch Đan ha ha cười:

– Chẳng lẽ ngươi quên ta hai mươi năm trước là như thế nào lang bạt giang hồ sao? Chỉ là một Tô phủ, còn có nhiều võ lâm danh túc như vậy, chẳng lẽ có thể một lưới bắt hết chúng ta? Hơn nữa giờ cũng không phải lúc đả thảo kinh xà, không bằng ta che giấu các ngươi đôi chút.

Tuy rằng đã qua tuổi năm mươi, thế nhưng trong giọng Đinh trang chủ vẫn hào khí tất hiện như xưa. Cuối cùng Đinh Bân gật đầu, cũng lộ ra vài phần ngạo nghễ:

– Chúng thuộc hạ nhất định không nhục mệnh, xin trang chủ hãy cẩn thận!

Đinh trang chủ vươn tay đập vai gã:

– Nên cẩn thận là các ngươi mới đúng, chỉ mong có thể mã đáo công thành…

………

– Tuệ Tâm Phương Trượng!

Ngụy Lăng Vân bước nhanh ra cửa, thi lễ lão tăng trước mặt. Hòa thượng này thoạt nhìn đã hơn bảy mươi, râu lông mi đều tuyết trắng, thế nhưng sắc mặt lại vẫn hồng hào, trong đôi mắt tinh khí nội liễm nhưng nhìn không ra võ công cao thấp, trái lại giống một tăng nhân bình thường.

Nhìn thấy Ngụy Lăng Vân bước ra nghênh đón, Tuệ Tâm cũng mỉm cười:

– Làm phiền Lăng Vân công tử, không biết Thiên Môn đạo trưởng bọn họ đã đến chưa?

– Chỉ e phải chừng nửa ngày. Thái Sơn chư vị dù sao nhân số đông đảo, không phải lập tức là có thể chạy tới, mời Phương Trượng cùng các Thiếu Lâm cao tăng đi nghỉ tạm trước.

Ngụy Lăng Vân cười làm tư thế thỉnh vào trong.

– Đúng rồi, Võ Đang lần này cũng phái người đến, đợi người đến cũng được rồi, Tô tiên sinh còn muốn mời các vị nhất tự* trước khi nhập phủ…

*những người lâu chưa gặp lại thì hẹn ở một nơi sau đó trò chuyện.

Lời này cũng là đúng. Cho dù tổ chức võ lâm đại hội, bọn họ cũng phải tụ tập mở một cuộc hội nhỏ trước, bù đắp nhau, tránh cho bại lộ không cần thiết. Tuệ Tâm gật đầu gửi tạ, cũng không khiêm nhượng, nâng bước hướng khách điếm. Ngụy Lăng Vân thì nhếch môi mỉm cười, chỉ chậm nửa bước cũng đi theo vào.

Ở phía sau hai người, còn có giang hồ khách không đếm xuể, Tấn Dương thành rộn ràng nhốn nháo, càng thêm náo nhiệt hẳn lên.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 02.01.2018, 16:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 494 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu - Điểm: 10

Chương 55


Thụy Kinh là tòa thành nổi danh không thua kém gì Lạc Dương.

Ban ngày thì phồn hoa nhộn nhịp vô cùng, vào đêm rồi vẫn có không ít tần lâu sở quán đèn đuốc sáng trưng, những tay ăn chơi thâu đêm suốt sáng hoan ẩm mua vui cũng không phải số ít.

Nhưng dù náo nhiệt đến thế nào, theo màn đêm bắt đầu đen dần, tòa đại thành này vẫn dần dần bị sự yên lặng bao trùm. Chẳng biết từ lúc nào những đám mây hiện trên bầu trời đêm che đi trăng sao vốn đã ảm đạm.

Đinh Bân nhìn sắc trời, nói với nam tử trẻ tuổi bên cạnh:

– Cam thiếu hiệp, giờ đã sắp canh tư, ta có phải nên động thân rồi không?

Cam Tam lại đưa mắt nhìn ngoài cửa, hơi lắc đầu:

– Cổ sẽ không lỡ hẹn, đợi một chút là đến.

Đinh Bân không khỏi nhíu mày, bọn họ đã bố trí tốt người, người nhiều hay ít thì có gì khác nhau chứ?

Canh tư là thời gian bọn họ hẹn nhau cùng hành động, giờ là lúc mọi người đang ngủ say, tinh lực yếu nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, nói không chừng sẽ có chút phiền phức.

Gã cũng không nhăn mày lâu lắm, chỉ qua đại khái thời gian uống chung trà, mắt Đinh Bân đột nhiên sáng ngời nhìn về phía trước:

– Đến rồi!

Quả thật có người đến đây.

Chỉ thấy trong bóng đêm lờ mờ, đốt một ánh huỳnh quang, cô đăng chập chờn, lúc mờ lúc tỏ, một người nữ tử choàng hắc sa đạp bóng đêm chầm chậm mà đến.

Tuy không thấy rõ dung nhan người nọ, thế nhưng dáng người của nàng thướt tha thùy mị vô cùng, tựa thơ thẩn, lại tựa như mỗi bước đều mang trêu đùa hoặc người, cho dù chẳng thấy rõ dung nhan, cũng không khỏi khiến tim người ta đập thình thịch, cứ như có ma quỷ yêu mị bay đến từ u đăng.

Đinh Bân chỉ cảm thấy cuống họng khát khô, gã đã qua cái tuổi mao đầu tiểu tử từ lâu, thế nhưng dù tuổi già thế nào, gã vẫn là đàn ông, mà tình cảnh này, không có bất cứ đàn ông nào có thể kháng cự được.

Nhưng Cam Tam Lang đứng ở bên cạnh gã lại hơi nhíu mày, tiến lên một bước:

– Phỉ Phỉ, nàng đây là…

Là hảo hữu của Diệp Phỉ Phỉ, Cam Tam đương nhiên biết rõ võ công thân pháp của đối phương.

Khinh thân thuật của nàng tuy không tính tuyệt diệu, nhưng tuyệt đối sẽ không bước chân hư nhược đến thế, không có một chút sức lực. Rốt cuộc là cái gì làm nàng đánh mất thân pháp của mình ?

– A, xin lỗi, gần đây mất võ công nên tới muộn chút.

Theo tiếng cười khẽ, Diệp Phỉ Phỉ vén hắc sa trên đầu.

Người luyện võ thương kinh mạch, đặt ở bất cứ người giang hồ nào đều là việc đại sự, nhưng Diệp Phỉ Phỉ lại cười đến nhẹ nhàng, cứ như mất không phải võ công an thân lập mệnh mà là một cây trâm nho nhỏ, chẳng cần quan tâm.

Khuôn mặt nàng không tô son điểm phấn, chỉ là một gương mặt ngọc, tuy không một chút điểm trang, gương mặt ấy vẫn cực mĩ. Màu đen sa bào bọc lấy thân hình uyển chuyển càng thêm vài phần lãnh diễm, lại mang theo xinh đẹp.

Tên tuổi thiên hạ đệ nhất, làm sao cần phàm vật tô điểm?

Nhìn vẻ mặt Cam Tam Lang muốn nói lại thôi, Diệp Phỉ Phỉ cũng không nửa phần do dự, nâng tay nhét một vật vào tay đối phương:

– Đây chính là Thực Cốt Truy Hồn tán của Trích Tinh lâu, ta chỉ được một bình này, các người dùng cẩn thận chút.

Cam Tam Lang nhìn bình sứ màu đen trong tay, cũng không nói thêm gì nữa, đưa bình cho Đinh Bân dặn dò mọi người ăn vào dược tề kháng độc.

Bình mê dược này mới là thứ hôm nay bọn họ đợi.

Căn cứ theo lời khai của Tiết Hồng Tiêu, ở Thụy Kinh chính là Thiên Tuyền bộ Trích Tinh lâu, bộ này sở trường là ám khí, Chấn Thiên Lôi chính là kỹ năng đặc biệt của bọn chúng. Nếu vô ý để tặc tử đốt ám khí giấu trong lâu, chỉ sợ chẳng những không bắt được dư nghiệt Ma Môn, ngược lại kéo tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm.

Nhận lấy Thực Cốt Truy Hồn tán, Đinh Bân không do dự nữa, xoay người liền đi vào viện.

Hơn mười tá điền Đạp Tuyết sơn trang lúc này đang vận sức chờ phát động, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh.

Cam Tam Lang không hành động cùng bọn họ, ngược lại nghiêm túc hỏi Diệp Phỉ Phỉ:

– Thúy Yên các làm sao rồi?

Thúy Yên các là chốn phấn hồng, muốn không bị người khác khống chế, chỉ có thể bằng sức mạnh của chính mình. Nay công lực Diệp Phỉ Phỉ đã mất, muốn chưởng quản thiên hạ đệ nhất quán này, sợ là không dễ dàng gì.

Khuôn mặt Diệp Phỉ Phỉ lộ chút tươi cười:

– Sợ gì chứ, chốc nữa diệt trừ Trích Tinh lâu là mấy năm sống yên ổn, đến lúc đó lại nuôi mấy đứa nhỏ là được rồi.

Cam Tam im lặng một hồi, cuối cùng khe khẽ thở dài:

– Ngươi hãy cẩn thận, nếu gặp phải cái gì không đúng, cố gắng tìm ta.

– Chẳng những phải tìm ngươi, còn phải tìm tên A Nhạn kia nữa.

Diệp Phỉ Phỉ đột nhiên cười.  

– Chỉ là không biết đến lúc đó còn có thể nói được hắn ta không…

Không nghe hiểu được ý câu này, nhưng canh giờ đã không còn sớm, Cam Tam Lang cũng không trì hoãn nữa, khẽ căn dặn Diệp Phỉ Phỉ:

– Nơi này chính là trú địa của Đạp Tuyết sơn trang, ngươi nên sớm chút rời đi đi. Chờ bọn ta diệt trừ Thiên Tuyền bộ, hiển nhiên trở về tìm ngươi. Nếu có gì không ổn, ngàn vạn nhớ bảo vệ tốt môn hộ nhà ngươi…

– Ngươi thật là càng ngày càng lắm mồm.

Diệp Phỉ Phỉ cười phất tay.

– Ta chuẩn bị Lục Nùng, đợi các ngươi bình an trở về.

Cam Tam Lang không nói mình chẳng uống rượu nữa, chỉ cười rồi chạy tới bọn đinh tráng Đinh Bân, một nhóm ăn mặc như tá điền giây lát mất hút khỏi tầm mắt.

Diệp Phỉ Phỉ thì không có ý rời đi, chỉ cầm chiếc đèn lồng đứng ở cửa. Gió đêm hiu hiu, làm hắc sa trên người nàng theo gió phấp phới, thoạt nhìn không giống tạo hóa của nhân gian.

Không biết qua bao lâu, nến đã tàn, lồng đèn cũng sắp tắt, ánh bình minh đầu tiên thoáng hiện chân trời. Thành Thụy Kinh vẫn là một mảnh an tường, không hề nghe thấy tiếng chém giết kêu to, cũng không truyền ra tiếng nổ kinh thiên gì.

Bên môi Diệp Phỉ Phỉ lộ ra mỉm cười, không nhìn phương hướng Cam Tam rời đi nữa, mà quay đầu nhìn về phía chân trời. Hôm nay là thọ yến Tô phủ, không biết Thẩm Nhạn bên kia chuẩn bị thế nào rồi…

Vầng mặt trời vẫn không để ý tâm tư vị tuyệt sắc nữ tử này, vẫn không nhanh không chậm chậm rãi ló ra, sắc trời dần sáng.

Tuy thái dương chỉ vừa mới lên, nhưng Tô phủ đã náo nhiệt vô cùng.

Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Tô lão gia tử, cô gia nhà mình lại nhân cơ hội này làm đại hội võ lâm, nhân vật có danh có tiếng trong giang hồ đến không dưới trăm người, khung cảnh náo nhiệt như vậy, sao có thể không khiến người ta nâng tâm khí thần, cẩn thận ứng đối chứ.

Giống như triển khai trận thế vậy, trên dưới Tô phủ bắt đầu hoạt động, rau quả trà bánh, thức ăn cơm canh, mọi thứ giống như nước chảy mây trôi được đặt ở trên bàn tiền viện, sân sửa sang đâu ra đấy, chính sảnh bài biện ngăn nắp, sau một trận hỗn loạn bận rộn nhưng vẫn có trật tự thì tiếng pháo vang dội ở ngoài cửa vang lên.

Đại môn Tô phủ rộng mở, bắt đầu nghênh khách.

Địa vị giang hồ của Tô lão gia tử còn ở trên trang chủ Tứ đại sơn trang, so với chưởng môn Bát đại môn phái thì chỉ kém hơn một chút, càng khỏi nói tới mấy vị thân bằng hảo hữu lão gia tử năm đó kết giao lúc lang bạt giang hồ. Lúc này đại môn vừa mở, tân khách đã kéo tới nườm nượp.

Đứng trước cửa tiếp khách đương nhiên là Nhị công tử của Tô lão gia tử – Tô Mộc. Vị tiểu thiếu gia này phải nói là mi mục tuấn lãng, khí độ bất phàm, tuy chẳng khéo miệng lắm, nhưng lại có gương mặt niềm nở, nên có thể tiếp được khách trong hoàn cảnh thế này.

Xướng lễ rồi tiếp đón, không bao lâu sau, tiền viện rộng lớn đã chật ních khách, tiếng ồn ào vang tận chân trời.

Viện trong vốn là nơi chiêu đãi mấy tân khách thân phận địa vị bình bình, hán tử trong giang hồ nào chú ý nhiều chi. Lúc này trên bàn đã bày đầy rượu thịt từ lâu, không ít người đã bắt đầu vung đũa ngấu nghiến, có vài người thích tửu cũng tự châm tự ẩm, nhưng lần này đưa không phải liệt rượu bình thường, mà là hoàng tửu hơi mang hương cam hơi đắng nên có hương vị rất khác.

Mặc dù có những người không kiên nhẫn uống những thứ đàn bà mới uống này, thế nhưng lát nữa có thể sẽ thương thảo đại sự, cho nên không thể giờ đã uống say sưa được. Dù có người oán giận cũng chỉ là ồn ào vài tiếng, không gây ra động tĩnh gì lớn.

Ngược lại một cái bàn ở sát sân, một cô nương mặc la quần tươi đẹp đang tranh chấp gì đó với người bên cạnh, thoạt nhìn có chút buồn cười.

-Sư muội, sư phụ lão nhân gia đã nói không thể để muội vào, muội nên ngoan ngoãn chờ ở đây đi…

– Xì, còn không phải bởi vì huynh lắm miệng! Lăng Vân công tử đang ở trong chính sảnh kìa, còn vị Tôn thiếu hiệp kia cũng không tệ, huynh đừng ở chỗ này lôi kéo dây dưa ta…

– Không giữ muội còn để muội đi vào hù người sao? Chưởng môn Võ Đang, Thiếu Lâm, Thái Sơn, Thiết Kiếm các phái đều đến, nếu thả muội vào… Ái da, đừng đạp ta!

Cả viện bên trong đều là người giang hồ, ai mà không có nhĩ lực hơn người?

Hai người to nhỏ trò chuyện đương nhiên làm xung quanh chú ý, vừa thấy là cái đôi đệ tử không đủ số kia của Hoàng Hà Long, không ít người đều liền bật cười, cũng có vài người quay đầu lại trông chính sảnh, trong ánh mắt chất chứa chút phức tạp. Khác với ngoại viện, những người ngồi ngay ngắn trong chính sảnh, mới là chủ tiệc hôm nay.

– Phụ thân, Đinh trang chủ đã đến!

Tô Mộc bước nhanh vào đại sảnh, ở giữa sân bẩm báo.

– Tốt! Tốt !

Đứng ở trung ương đại sảnh Tô lão gia tử không trễ nải, đi nhanh ra ngoài cửa nghênh đón, một tay kéo Đinh Lịch Đan.

– Không nghĩ tới Đinh trang chủ cũng có thể đến, làm lão phu thật thụ sủng nhược kinh.

Đinh Lịch Đan cười chắp tay:

– Tô huynh khách khí rồi, chuyện đại hỉ này sao bỉ nhân không đến chúc được chứ? Khỏi nói còn thêm chuyện hiền tế lên án công khai Trích Tinh lâu. Thực không dám giấu gì, sơn trang ta gần đây cũng bị đám tặc tử này quấy nhiễu.

– Ồ? Tô lão gia tử mặt lộ vẻ sửng sốt.

– Thì ra quý phủ cũng bị quấy rối, lão phu thật đúng là không hiểu được. Như thế cũng tốt, có thể cùng chúng ta đánh dẹp tặc nhân kia.

– Làm phiền Tô huynh phí tâm rồi.

Đinh trang chủ nào sẽ nói nửa chữ không, cười làm cái chào với Tô lão gia tử rồi đi về phía khách tịch.

Lúc này bên trong chính sảnh đã ngồi không ít người. Tuệ Tâm, Tuệ Trần nhị vị thiền sư cùng Vương môn chủ Kim Đao môn đồng tịch mà ngồi, Võ Đang Xung Hòa đạo trưởng thấp giọng nói gì đó với Ninh môn chủ Thiết Kiếm môn, bàn Thiên Môn đạo nhân đều là dòng chính Thái Sơn, ngược lại không có âm thanh gì, trên mặt mỗi người đều mang theo buồn rầu.

Mấy bàn xếp ra, đã bao quát hơn phân nửa chính đạo môn tông trong đó.

Trọng đại như thế này sợ là trận thảo phạt Huyết Y môn khi trước. Nhưng Đinh Lịch Đan muốn tìm không phải là bọn họ, ánh mắt lướt qua bên trong liền thấy được Ngụy Lăng Vân ngồi ở thứ tịch.

Hôm nay có thể là sự kiện quá quan trọng, vị Lăng Vân công tử này mặc hết sức chỉnh chu, bạch y như tuyết, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, một bộ phiêu nhiên dục tiên, khuôn mặt tươi cười lại ôn hòa thân thiết không mất khí độ, quả thực là thu hút sự chú ý của người khác.

Hình như phát hiện Đinh Lịch Đan nhìn mình, hắn hơi quay đầu lại cười về phía ông, nhưng còn chưa kịp nói gì bên cạnh liền có người hô:

– Đinh huynh, bên này mời ngồi.

Lên tiếng chính là môn chủ Kim Đao – Vương Hổ. Đinh Lịch Đan cũng không khác người, thu lại tầm mắt, đi thẳng tới đối phương. Trong Tứ đại sơn trang thì chỉ nhà ông và Kim Đao môn là thân hậu, Thiếu Lâm lại cách Đạp Tuyết sơn trang không xa, chính là đối tượng cần thân cận.

Nhìn Đinh Lịch Đan đi tới, Vương Hổ cười nói:

– Vốn đang nghĩ Đinh huynh sẽ không đến đâu, lần này là đến góp cho vui?

– Vương môn chủ nói đùa.

Đinh Lịch Đan sang sảng cười.

– Nếu không có huynh lấn trên đầu, ta sẽ không lòng nóng như lửa đốt vậy.

– Chỉ giáo cho?

Vương Hổ không khỏi nhíu mày.

– Chẳng lẽ Trích Tinh môn và quý trang còn có khúc mắc gì sao?

– Một lời khó nói hết.

Đinh Lịch Đan cười khổ.

– Sợ là cùng tình huống Vương môn chủ có chút tương tự.

Hai vị đệ tử đích truyền Vương Hổ chết trong tay Trích Tinh môn, nay đã không phải bí mật gì. Nghe Đinh Lịch Đan nói vậy, trên mặt Vương Hổ lại là hiện ra một tia luẩn quẩn, tính tình hắn cũng coi như bộc trực, nay lộ ra biểu tình như vậy, khiến Đinh Lịch Đan lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ Kim Đao môn tao ngộ không chỉ có thế?

Vừa định hỏi tiếp, một tràng tiếng pháo đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, một đám đệ tử Tô phủ ăn mặc chỉnh tề nhộn nhịp đi ra đại sảnh, đồng thời chắp tay với mọi người trong viện, giờ lành đã đến.

Tiếng pháo vừa dứt, Tô lão gia tử liền cầm một ly rượu đi tới giữa đại sảnh, xa xa nâng chén hướng mọi người đang ngồi:

– Lão hủ bất tài, nhận được các vị đồng đạo xem trọng, Tô mỗ nhân ở trong này cảm tạ!

Giọng ông không vang dội lắm, nhưng toàn viện đều có thể nghe rõ ràng, hiển nhiên là dùng nội công cực cao minh, theo lời này, người trong phòng ngoài phòng cũng đều đứng dậy, đủ tiếng chúc mừng đồng thời tới. Cũng không biết là ai cao giọng hô một tiếng:

– Tô lão gia tử nghĩa bạc vân thiên, chính là nhân vật chống đỉnh võ lâm chính phái ta, chúc lão gia tử sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ!

Một tiếng nói vừa đúng, mọi người không khỏi cùng hô lên:

– Chúc lão gia tử sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ!

Đều là người trong võ lâm, nào không phải trung khí mười phần, một câu chúc này hô chấn Cửu Tiêu, khí phách bức người. Tô lão gia tử ha ha cười, nâng chén quá đầu:

– Đa tạ cát ngôn của các vị khách quý, mời uống cạn ly rượu này!

Nói, ông ngửa đầu uống hết cả chung rượu vào. Chủ nhân kính rượu, ai sẽ không biết điều mà không uống. Mọi người đều nâng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Nhưng đợi ly rượu vào bụng sau, Tô lão gia tử lại mở miệng, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn:

– Hôm nay các vị tề tụ Tô phủ, cũng không chỉ vì sinh nhật lão phu, còn có đại sự khác. Nghĩ chắc mọi người đều nghe tới thảm án Bạch Loan phong, tặc tử Trích Tinh lâu này có thể nói gan lớn tày trời, chẳng những ngụy trang thành Ngụy hiền chất, còn hiểm độc hại tính mạng trên dưới Bạch Loan phong. Bạch Loan phong chính là cùng cành chính đạo ta, sao có thể dung tha Ma Môn làm càn!

Lời này trung khí mười phần, lại ẩn ẩn mang theo tức giận, có thể nói lời lẽ chính nghĩa, nhưng mà Tô lão gia tử còn chưa dứt lời, trong góc đột nhiên truyền đến một giọng nói:

– Ma Môn hay không Ma Môn, vẫn có thể không đề cập tới nó trước. Trích Tinh lâu này dục vọng thế nào mới là mấu chốt, chẳng lẽ không hỏi bất cứ nguyên do, đánh trước rồi nói sao?

Nghe được lời hơi mang trào phúng này, Tô Mộc nào còn có thể nhịn xuống, tiến lên một bước phẫn nộ quát:

– Là ai?! Đứng ra nói chuyện!

Trong tiền viện này vốn là người chen người, nói ra lời như vậy nào còn có ai không biết là người nào nói, chỉ thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về một phía ở tường viện, một nam tử gầy gò mặc trường sam màu xám đang ngồi trước bàn, một đôi móc sắt hẹp dài đeo ở bên hông, làm dáng người gã càng thêm gầy yếu.

Trước sự chú mục của mọi người, gã vẫn từ từ uống hết rượu trong chén, buông ly rượu mới thản nhiên nói:

– Bỉ nhân là nghe được một ít tiếng gió, Trích Tinh lâu này không phải vì thứ gì khác, chính là mơ ước Cửu Long hoàn trong truyền thuyết, muốn nhất thống giang hồ đấy…

Lời này vừa nói ra, trong viện tức khắc rối loạn, Tô lão gia tử không khỏi hơi nhíu mày trầm giọng nói:

– Nếu Trích Tinh lâu muốn nhất thống giang hồ, còn không tính là Ma Môn, không đáng võ lâm đồng đạo cùng tru* sao? Ngân Câu tiên sinh lời này là có ý gì?

*giết.

Ngân Câu Thư sinh ha ha cười:

– Tô lão gia tử còn không hiểu sao? Nếu thật sự là Cửu Long hoàn khiến cho Trích Tinh lâu điên cuồng như thế, vậy nhà khác vạn nhất nổi tâm tư, chẳng phải cũng muốn cướp đoạt một trận. Tranh đến đoạt đi, ai thành Ma Môn, ai thành ma đồ, còn chưa biết được đâu.

Lời này vốn nên gợi ra một trận sóng to gió lớn mới đúng, nhưng bên cạnh không ít người chẳng những không bác bỏ, ngược lại ánh mắt lóe sáng, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

Tô lão gia tử là người sõi đời giang hồ thế nào, chỉ giây lát liền thấy không đúng. Nhưng ông còn chưa mở miệng, Lăng Vân công tử vẫn ngồi ngay ngắn thứ tịch ngược lại đứng lên:

– Ngân Câu tiên sinh lời này không khỏi quá bắn tiếng đe dọa, không nói đến tin đồn Cửu Long hoàn đã sớm mất, còn ai có thể xác nhận Trích Tinh lâu chính là vì thứ trong truyền thuyết đó chứ?

Hắn vừa nói ra, hai giọng nói đồng thời vang lên.

[- Ta có thể.] [– Không phải không thể.]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.01.2018, 16:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 494 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu - Điểm: 10

Chương 56


Hai giọng nói gần như là đồng thời vang lên, đương nhiên thu hút sự chú ý của người khác.

Mọi người theo tiếng nhìn lại thì thấy hai người vừa nói đều ngồi ngay ngắn trong chính sảnh. Chính là phân tọa hai ghế Thiên Môn đạo nhân Chưởng môn Bạch Loan phong và  Môn chủ Kim Đao môn Vương Hổ.

Hai vị là này là thân phận thế nào, lời vừa ra khỏi miệng, cả sân đều yên lặng. Trong mắt Ngụy Lăng Vân chợt hiện sự ngạc nhiên, im hơi lặng tiếng hơi nghiêng người, chắn trước Tô lão gia tử.

Đây không giống như hắn đã dự liệu lắm, chuyện Cửu Long hoàn tiến hành bí ẩn như vậy sao ngay lúc mấu chốt lại nổi sóng?

Ánh mắt hắn im lặng quét qua trong sân, muốn tìm ra hai bóng người kia, một cái cười lạnh đã nổi lên khóe môi.

Ngụy Lăng Vân không mở miệng, Tô lão gia tử thì không thể không nói lời nào, chắp tay hai vị khách quý, ông trầm giọng hỏi:

– Không biết hai vị chưởng môn có gì chỉ bảo?

Vương Hổ chỉ nhìn thoáng qua Tô lão gia tử liền nói với Thiên Môn đạo nhân:

– Không bằng Thiên Môn đạo huynh nói trước, phía đệ còn có chút dài dòng.

Thiên Môn đạo nhân gật đầu vươn người đứng dậy, trong hai mắt nồng đậm buồn rầu:

– Thực không dám giấu diếm, ngày hôm trước khi bần đạo kiểm tra đại điện bị thiêu rụi, phát hiện tổ đình cất chứa bảo vật thiếu vài thứ. Chư vị có thể đều biết rất rõ, tế phái chính là truyền nhân Đông Nhạc phái, bên trong tổ đình cất không ít bảo vật từ tiền triều, chỉ là nhân duyên tế hội, có vài thứ sớm liền tạo sách cất sâu, không hỏi nguyên do. Nhưng mà ngày ấy lúc chúng ta kiểm kê, phát hiện thiếu bảo vật tạo sách, chính là một mảnh Cửu Long Hoàn Bội.

Thiên Môn đạo nhân vừa nói ra, trong viện lập tức ồn ào. Nhưng không phải ai cũng nghe nói Cửu Long hoàn là vật gì, một nữ tử ở bàn trong góc viện liền đứng lên hỏi Thiên Môn đạo nhân:

– Cửu Long hoàn này rốt cuộc là thứ gì, đáng giá Trích Tinh lâu kia đốt đại điện nhà ông ?

Nhìn thấy nữ nhi lại đi ra thêm phiền, vẫn ở trong phòng uống rượu Hoàng Hà long Phòng Thông lập tức mặt già đỏ bừng hét lớn một tiếng:

– Đào Yêu, ngươi ngồi xuống cho ta!

Nhưng mà vấn đề của Phòng Đào Yêu, lại là việc không ít người muốn biết. Đã bị coi nhẹ Ngân Câu Thư sinh khẽ cười một tiếng, mở miệng nói:

– Phòng cô nương hỏi trúng trọng điểm. Cửu Long hoàn à, tương truyền chính là bảo bối tiền triều năm Khải Đế lưu lại, bên trong có bảo khố địa đồ tiền triều, về phần trong bảo khố có cái gì, sợ là không ngoài kỳ trân dị bảo, võ học bí tịch đi?

Giọng điệu tuy làm người khác không thích, thế nhưng tám chữ “Kỳ trân dị bảo, võ học bí tịch” vẫn khiến không ít người mắt sáng lên.

Lần này Tô phủ thọ yến tuy mời khắp chính phái nhân sĩ, thế nhưng vẫn sẽ đưa tới một ít độc hành khách không môn không phái, bất luận là tới kết thiện duyên, hay là muốn xem náo nhiệt, Tô phủ đều không thể từ chối để bọn họ ngoài cửa. Bởi vậy đối với những người này mà nói, đánh hay không đánh Trích Tinh lâu kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là bọn họ có thể từ trong đó vớt được bao nhiêu lợi ích.

Người như thế tuy rằng không nhiều, lại cũng đủ để giữa sân sinh một ít loạn tượng. Lần này ngay cả Tô lão gia tử đều nhăn lại mày, nhưng mà Thiên Môn đạo nhân lại lạnh lùng đáp:

– Bất luận bên trong Cửu Long hoàn giấu gì, là thật hay giả, bọn tặc tử Trích Tinh lâu đã đốt Đông Nhạc tổ đình, thậm chí, bọn họ còn diệt môn hung án, thảm án Chúc phủ hai năm trước, chỉ sợ cũng là đám tặc tử này gây ra…

Lời này còn làm người nghe kinh sợ hơn câu vừa rồi, trong mắt Tô lão gia tử chợt lóe lên vui mừng, trên măt lại lộ vẻ giận dữ, lạnh giọng hỏi:

– Thiên Môn đạo trưởng lời này quả thật? Đám Ma Môn tặc tử thật sự là gan lớn bằng trời!

Thiên Môn đạo nhân vừa định trả lời, Vương Hổ bên cạnh lại đứng dậy, ôm quyền hướng Thiên Môn đạo nhân:

– Thiên Môn đạo huynh, mảnh Cửu Long Hoàn Bội ở Bạch Loan phong có bị Trích Tinh lâu trộm đi hay không, tiểu đệ không biết được, nhưng về Chúc phủ, gần đây đệ có dò được một ít tin tức.

Chúc phủ và Kim Đao môn có chút quan hệ thông gia, người ở đây không người không hiểu, nhưng không ai nghĩ đến giờ phút này hắn lại đề cập cái này.

Nhưng không cho mọi người thời gian phản ứng, Vương Hổ đã từ trong lòng móc ra mấy tờ giấy ố vàng, đặt ở trước mặt Tuệ Tâm Phương Trượng:

– Mời Đại Sư đọc xem.

Đem trang giấy giao cho Tuệ Tâm Phương Trượng sau, Vương Hổ cũng không dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Tô lão gia tử đứng ở trước người.

Kim Đao môn đao pháp mở ra cái hộp lớn, Vương Môn chủ đương nhiên cũng sẽ không ngại ngùng, chỉ thấy ánh mắt hắn như chớp, khóa chặt vào đám người Tô phủ.

– Nói thật ra, ta chưa từng nghĩ còn có thể lấy được vật này. Thế nhưng Khổ Viên Đại Sư chết trước mặt ta, chuyện của đại sư ta không có thể không quản, càng tội Khổ Viên Đại Sư cũng là bởi vì Vương gia ta tang mệnh.

Cái chết của Khổ Viên cùng chuyện Trích Tinh lâu hãm hại Thẩm Nhạn, nay ai cũng biết đến, nguyên nhân vì mỗi người đều rõ ràng việc này, cho nên thái độ Vương Hổ mới càng thêm kỳ lạ. Khổ Viên cùng Kim Đao môn có thể nói không hề một gốc*, ở đâu ra vì hắn tang mệnh?

*ý không chung môn phái hay dây mơ rễ má.

Vương Hổ không có ý thừa nước đục thả câu, ném thẳng đáp án ra:

– Những bức thư này chính là di thư Khổ Viên Đại Sư để lại, đại sư trong lúc vô ý nhận một bảo bối từ Huyết Y môn mới bị người luân phiên đuổi giết, cuối cùng thân tử khách điếm. Việc này cho là Trích Tinh lâu gây nên không giả, bọn họ chính là vì bảo bối tên là Cửu Long Hoàn Bội. Thế nhưng trong hộp gỗ Huyết Y môn lưu lại, còn phát hiện hai vật. Một, chính là một tờ phiêu thư Uy Viễn tiêu cục, bên trong ghi lại mọi việc trước khi xảy ra, danh sách hàng hóa Uy Viễn tiêu cục nhận phiêu, chủ hàng chính là dư nghiệt Huyết Y môn Mạc Vân. Hai, còn lại là một phong thư Mạc Vân lưu lại.

– Cái gì?!

Trong viện, không biết bao nhiêu người kinh hô lên tiếng. Năm đó trận chinh phạt Huyết Y môn trong võ lâm, danh môn chính phái đều xuất động, mới vừa tiêu diệt sạch sẽ đám Ma Môn dư nghiệt, nay bỗng nghe Chúc phủ huyết án có dính líu Huyết Y môn, làm sao không khiến người ta sợ hãi!

Tô lão gia tử thần sắc lại không như những người khác sửng sốt, tương phản, trên mặt ông ngược lại mang ngưng trầm:

– Dám hỏi Vương Chưởng môn, bức thư đó là từ đâu ra, sao huynh cam đoan nó không phải cạm bẫy của đám ma tể tử Trích Tinh lâu sắp đặt ?!

– Thư là người khác đưa đến quý phủ ta, ta cũng không thể xác định nó có phải Trích Tinh lâu giả vờ nghi trận hay không, nhưng Tô lão gia tử huynh còn chưa nghe ta nói hết, vì sao liền phản bác vậy?

Tô lão gia tử nghẹn họng, còn chưa kịp trả lời, Tô Mộc đứng ở bên cạnh ông đã mở miệng:

– Vương môn chủ lời này không biết có ý gì? Môn chủ không chịu nói thư kia từ đâu mà đến, làm sao thủ tín với người. Ai biết môn chủ nói có phải bị người mê hoặc hay không, đến loạn trận đại kế chinh phạt này…

– Mộc nhi ngươi ngậm miệng!

Tô lão gia tử gầm lên một tiếng, ngừng nhi tử khiêu khích, khóe môi ông thoáng run nhè nhẹ, mới nặn ra chút tươi cười.

– Vậy dám hỏi Vương Môn chủ, trong thư nói là gì?

– A Di Đà Phật.

Lúc này Tuệ Tâm Phương Trượng đã xem xong chữ trong thư, đứng dậy.

– Lão nạp cũng cùng Khổ Viên sư đệ có chút giao tình, văn tự trong thư quả thật là Khổ Viên tự tay viết, về phần nội dung là thật hay không…Tô tiên sinh, dám hỏi quý phủ có cừu với Uy Viễn tiêu cục?

Tô lão gia tử không lập tức đáp lại, Tô Mộc thấy thế không khỏi phẫn nộ trong lòng, đây chính là ngày cha hắn sáu mươi đại thọ, nhóm người này đến cùng là tới chúc thọ, hay là đến vây công Tô phủ?

Kìm lòng không đậu tiến lên trước một bước, hắn lớn tiếng đáp:

– Tô phủ ta đương nhiên không cừu không oán với họ Chúc, Tuệ Tâm Phương Trượng đây là ý gì?

Tuệ Tâm lại lắc lắc đầu:

– Nếu không cừu không oán, vì sao Mạc Vân lại nói cả nhà Chúc thị đều tang dưới tay ám vệ Tô phủ?

– Đó đương nhiên là ma môn ngậm máu phun người! Năm đó giảo sát Huyết Y môn, nhà ta ra sức lớn thế nào, bọn họ đương nhiên hận thấu xương! Phương Trượng, ngài…

Tô Mộc tức muốn phun ra huyết, nhưng mà một giọng yếu ớt như tơ vang lên ở cạnh cửa chính sảnh, có một người thầm lẩm bẩm một câu.

– Các người lại…

Giọng nói này rất nhỏ, đặt ở trong tai đại đa số người đều có thể không nhận ra, thế nhưng trong chính sảnh rất nhiều Chưởng môn, Môn chủ ai mà không võ công tinh thâm.

Tức thì mấy luồng ánh mắt liền nhìn hướng người ra tiếng, chỉ thấy một thanh niên sắc mặt trắng bệch, đang đỡ khung cửa nhìn vào trong phòng, hình như mới từ bên ngoài đi tới liền bị lời này dọa rớt hồn.

Ngụy Lăng Vân thầm nghĩ không tốt, người tới nhưng không chính là Tô phủ Đại thiếu gia không được sủng Tô Tuân sao?

Dựa theo kịch bản hẳn là hắn động thân mà ra, vạch trần Tô phủ gièm pha, cũng không phải bây giờ làm cái vai thông cung*. Chân hắn vừa hơi động, định tiến lên ngắt lời đối phương thì một giọng nói khác không coi ai ra gì vang lên:

– Bọn họ thì thế nào? Tô Đại công tử là biết gì chăng?

*thông đồng bịa đặt lời cung.

Người nói giọng thuần hậu, lại như mang theo ý cười, tuy là cách khá xa, thế nhưng vẫn xuyên qua tầng lớp người, như là thấp giọng nói nhỏ ngay tại mỗi bên người.

Trong tiền viện không khỏi nổi một trận rối loạn, ai cũng muốn tìm giọng nói đó đến từ đâu, Tuệ Tâm Phương Trượng lại ngẩng đầu lên, hướng nơi nào đó trên tường viện cười:

– Là Thẩm thí chủ đến?

Trong giang hồ người từng qua lại với Thẩm Nhạn thật không ít, có vài người lúc này bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là giọng lãng tử sao?

– Chính là tại hạ, đáng tiếc hôm nay tới muộn.

Theo tiếng tiếu ngữ này, một bóng người từ trên tường viện nhanh nhẹn rơi xuống, giống như chú chim nhẹ nhàng vô cùng.

Thiên Môn đạo nhân không khỏi nhíu mày. Ngày hôm trước lặng lẽ nói cho ông chuyện Cửu Long hoàn chính là Thẩm Nhạn, nhưng tiểu tử này sao lúc này mới xuất trướng, còn không đi cửa chính. Nhưng mà không để ông lên tiếng, Thẩm Nhạn đã cười mở miệng lặp lại câu vừa rồi:

– Tô Đại công tử, không biết công tử muốn nói gì vậy?

Tô lão gia tử sắc mặt đại biến, vung ống tay áo quát Tô Tuân:

– Nghịch tử! Ở đây không có chỗ cho ngươi chen vào nói!

Nghe thế, Ngụy Lăng Vân trong lòng run lên, thầm nghĩ không xong. Bên kia Tô Tuân nhìn phụ thân đột nhiên giận dữ, yết hầu run lên, lại đột nhiên cười ra tiếng:

– Ta chỉ là không nghĩ tới, phụ thân vì Cửu Long hoàn, lại có thể làm ra chuyện thế này…

Tiếng cười đó chua xót tột cùng, cũng tối nghĩa đến cực điểm, dường như không giống tiếng người bình thường sẽ phát ra, nhưng dù ai cũng có thể nghe ra bi phẫn và nghiêm túc trong giọng người nói chuyện.

Tô Tuân chính là con ruột của Tô lão gia tử, tuy không như Nhị thiếu gia được thương yêu, cũng tuyệt đối là con Tô gia, sao ông ta lại nói ra lời như vậy!

Một câu này có thể nói thạch phá kinh thiên, khiến một nửa người trong viện đều đứng lên, trong tiếng bàn ghế, có tiếng vật phát ra tiếng rất nhỏ, từ một ống trúc, mấy mũi ám khí phá không mà ra xông thẳng tới Tô Tuân đang đứng ngây ngốc.

Âm thanh này rất nhỏ, ngay cả mấy vị cao nhân trong chính sảnh cũng không nhận ra, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, vung tay áo cuốn ám khí trở về.

Chỉ nghe một tiếng kêu rên, một trung niên hán tử đã che cổ ngã quỵ xuống đất, người bên cạnh ào một tiếng tản ra hơn phân nửa, chỉ còn nam tử tuấn tú mặc hắc y đứng đó, cặp mắt như chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm mấy người quanh mình.

Như là hoàn toàn không lưu ý đến loạn tượng bên kia, Thẩm Nhạn lại cười hỏi:

– Tô công tử, xem ra nay thế cục khó bề phân biệt, công tử không ngại hãy suy nghĩ cho tốt rồi trả lời, chúng tôi tự nhiên sẽ bảo vệ tính mạng công tử.

Nghe được lời Thẩm Nhạn, giữa sân lại có những người động thân, Tuệ Tâm, Tuệ Trần đám người đều rời chỗ ngồi, có chút rõ ràng chắn trước mặt Tô Tuân, có chút thì bứt ra đứng ở một bên, cục diện lập tức thay đổi.

Chỉ ngây ngốc nhìn cục diện hỗn loạn bên mình, đôi mắt Tô Tuân hơi hơi run rẩy tập trung vào thi thể nằm ở trong viện vẫn không nhúc nhích kia, cổ họng hắn phát ra mấy tiếng ngắn ngủi, cuối cùng ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười như khóc.

– Phụ thân, lạc đường trở về, không phải là chậm…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.