Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu

 
Có bài mới 01.01.2018, 22:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 427 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu - Điểm: 7
Nhập Vọng

Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

Thể loại : cổ trang, võ hiệp, mỹ cường, xuyên thư, phản xuyên thư, cường cường, 1×1, thanh thủy, HE.

Edit : Hạ

Độ dài: 66 chương + PN

Nguồn: http://cakhochao.wordpress.com

Trạng thái:Full

Giới thiệu:


Giang hồ đồn đãi Ngọc Diện tặc có công phu đoạt hồn nhiếp phách mê hồn, nhưng lúc này trong mắt tên này lóe ra không phải phóng đãng, mà là lệ khí sát phạt vô tính bức người. Vậy mà người này tối hôm nay lại đến  Đạp Tuyết mà Đạp Tuyết  sơn trang được thế nhân gọi là giang hồ Tứ đại sơn trang không phải chỉ có hư danh.

Trang đinh tư chất thượng giai trong hộ viện đều là thuở nhỏ tập võ, lại có trang chủ Đinh Lịch Đan dốc lòng chỉ bảo trận pháp, bốn người một tổ, mười người kết trận thì dù võ lâm tuấn kiệt như Nhiễm Phong, cũng không dám khinh lược mũi nhọn của Thiên La đao trận.

Liệu cuộc đối đầu này ai sẽ thắng??



Đã sửa bởi Bách Linh Uyển lúc 02.01.2018, 16:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 01.01.2018, 22:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 427 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu - Điểm: 10

Chương 1

Lê hoa phớt trắng liễu thẫm xanh, tiết xuân tháng ba, đang là lúc hương lê Đãng Sơn thơm bay ra trăm dặm ngoại ô, tuy không xuân nùng bằng Giang Nam, nhưng đã đủ hà yên thành hải, toái tuyết đôi phong*.

*ráng mây tự khói thành biển, tuyết rơi đóng thành ngọn núi.

Nhưng cảnh xuân hấp dẫn như thế, đi ở trong đường núi mòn lại không phải nhã sĩ phẩm hoa, mà là một toán giang hồ hào khách mặc kính trang, tay cầm phác đao.

Đại để là có võ nghệ trong người, lại quen thuộc đường lối nơi đây, đám người này đi cực nhanh, không bao lâu liền vòng qua lưng núi, đi tới trước mảnh rừng lê đang trổ, hán tử dẫn đầu đột nhiên ngừng chân, cánh mũi hít nhẹ rồi nheo mắt thoáng quan sát bốn bề, xoay người khom mình nói với một người trong đội:

– Đinh quản sự, nơi này mùi máu tươi nồng nặc, tặc tử đó chắc ở ngay phía trước thôi!

Nam tử được gọi là Đinh quản sự đã qua ngũ tuần mặc trang phục màu xanh, trong tay cầm không phải đại đao, mà là một thanh trường kiếm sắc nhọn đã ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm như tuyết, phản chiếu sắc mặt gã như mực, hai mắt ưng quét qua rừng cây trước mặt, trầm giọng dặn dò:

– Đinh Tứ, Đinh Thất phân hai cánh bọc đánh, đừng để cẩu tặc đó trốn thoát!

Tiếng quát ra lệnh không vang dội lắm, thế nhưng người hiểu rõ Đinh Hoảng đều biết gã đang lửa giận công tâm, nào dám chậm trễ, hai đội nhân mã lên tiếng trả lời chạy ngay vào rừng.

Giây lát, ngoài rừng chỉ còn lại hai người. Đinh Hoảng chuyển mắt, chắp tay với người phía sau:

– Nhiễm công tử, nếu lần này chính tay đâm tặc kia, ta tất đề đại công của công tử đến trang chủ.

– Đinh bá nói quá lời rồi.

Nhiễm Phong nhẹ cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp.

– Nhân duyên tế hội, đương nhiên ra tay tương trợ. Vẫn là bắt người quan trọng hơn.

Thấy đối phương đáp thản nhiên, lòng Đinh Hoảng không khỏi nhẹ nhõm. Cũng không vô nghĩa nữa, cất bước liền đi vào rừng.

Cái quay người này, lại vừa khéo bỏ lỡ tinh quang chợt lóe trong mắt người đằng sau. Nâng tay bắn đi cánh hoa tuyết trắng rơi xuống tay áo, Nhiễm Phong thi thi nhiên theo sau Đinh Hoảng vào rừng cây hoa lê thấp thoáng như tuyết.

Vừa vào rừng, phả vào mặt là hương hoa lê ngào ngạt, nhưng trăm hoa cũng không che được mùi máu tươi khi có khi không, chỉ thấy mọi người đã thành thế bọc đánh, vây quanh hòn đá cao hơn nửa người.

Hòn đá này Đinh Hoảng đương nhiên cực kỳ quen thuộc, chính là giới bi* ngoại sơn Đạp Tuyết sơn trang, hai chữ “Đạp Tuyết” là Đại trang chủ thứ nhất tự đề, ngân câu tranh sắt*, khí phách phóng khoáng vô cùng. Nhưng nay thân bia tóe máu, đã bẩn chữ viết. Một vị nam tử bạch y ngồi cạnh tấm bia đá, tóc rối bù đầu rũ xuống, trên người loang lổ vết máu càng làm y thêm nhếch nhác, cả người tiêu điều.

*cột mốc.

*thư pháp gia vận bút, kỳ nét vừa mạnh mẽ lại mềm mại.

Nhưng cảnh này tình này chẳng cách nào khiến người ta sinh một chút thương tiếc, trong mắt Đinh Hoảng dường như muốn phun ra lửa, lạnh giọng mắng:

– Đáng tiếc Thiên Môn đạo nhân bất lực! Dâm tặc, hôm nay ta tất lấy đầu chó trên cổ ngươi!

Lời còn chưa dứt, Nhiễm Phong đột nhiên tiến lên một bước nhẹ nhàng khuyên nhủ:

– Đinh bá, tôi thấy hãy làm thẩm vấn cho thỏa đáng đã, Diêu Lãng này xưa nay cũng coi như cẩn tiểu thận vi*, nếu không có kẻ chống lưng, sao dám gây rối Đạp Tuyết sơn trang – bậc trọng địa* này? Hơn nữa, nếu chưa hỏi ra nguyên nhân đã liều lĩnh giết tên mọi rợ này, e là có ngại đối với danh dự Đinh tiểu thư.

*cẩn thận dè dặt.

*vùng đất trọng yếu.

Nửa câu đầu Đinh Hoảng còn chưa để vào lòng, nhưng nhắc tới tiểu thư nhà mình, lòng gã không khỏi lộp bộp, thầm nghĩ không tốt. Lần này kẻ bọn họ vây giết chính là Ngọc Diện Lang quân Diêu Lãng tiếng tăm lừng lẫy giang hồ.

Tên này xưa nay thích nhất trộm hương thiết ngọc*, ô uế trinh tiết nữ tử khuê các, ở Giang Nam mắc mấy vụ án, từng bị Thiên Môn đạo nhân Bạch Loan phong ngàn dặm đuổi giết, ai ngờ sau mấy tháng yên lặng lại dám can đảm mò lên Đạp Tuyết sơn trang!

*dụ dỗ phụ nữ.

Tiểu thư nhà gã năm nay vừa tròn hăm tám, chính là khuê nữ đương tuổi thanh xuân, vạn hạnh không bị dâm tặc khinh bạc, thế nhưng Đạp Tuyết sơn trang chính tay đâm dâm tặc, truyền ra sợ chẳng mấy dễ nghe, cái gọi là “Tam nhân thành hổ, chúng khẩu thước kim”*, ngộ nhỡ gã vì lỗ mãng mà làm lụy danh dự tiểu thư nhà mình, dù muôn lần chết cũng khó chuộc tội.

Sau lưng ứa lớp mồ hôi lạnh, Đinh Hoảng lấy lại bình tĩnh, gật đầu với Nhiễm Phong.

– Đa tạ Nhiễm công tử đề điểm. Đinh Tứ, chặt đứt tay chân trước, mạng chó tạm thời giữ lại.

Thấy khuyên lơn thành công, khuôn mặt Nhiễm Phong lộ ra ý cười mơ hồ, lui ra sau nửa bước lần nữa đứng về vị trí cũ.

Gió mát chầm chậm lướt qua hàng cây, hoa lê như tuyết, lả tả bên người càng làm hắn thêm ngọc thụ lâm phong, dáng người thanh nhã, chỉ là trong con ngươi ngậm cười lộ mấy phần lạnh lẽo, giống như thưởng thức kì trân* nhìn kẻ sẽ chết trước mặt. Hắn đã ở Đạp Tuyết sơn trang liên tục mấy ngày, chờ mong đều ở sáng nay……

*vật kỳ lạ, quý giá.

Theo tiếng hiệu lệnh, mấy trang đinh đang chuẩn bị làm nóng người tiến lên, đầu ngón tay nam tử bạch y ngồi dưới đất khẽ run, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Nắng mai vừa lên, ánh nắng ấm áp dịu êm xuyên qua bóng rừng, rắc lên mặt kẻ nọ, ánh một quầng sáng nhàn nhạt khiến gương mặt tái nhợt có vài phần hồng hào. Mái tóc đen nhánh tản mác đầu vai, tóc như mực, da như ngọc, quả thực là tuấn mỹ vô hạ*.

*đẹp không tỳ vết.

Dù đã từng nghe qua tên tuổi của Ngọc Diện Lang quân, trong lòng mọi người khó tránh khỏi run lên, bậc dung sắc này, khó trách có thể dụ dỗ nhiều khuê các nhà lành đến vậy.

Nhưng còn chưa chờ bọn họ khôi phục tinh thần, môi tên này đột nhiên khẽ cong, dường như có chút hiếu kỳ:

– Dâm tặc. Các ngươi gọi ta là dâm tặc?

Lời này không đầu không đuôi, Đinh Hoảng không khỏi ngẩn ra, chớp mắt giận quá hóa cười:

– Ngọc Diện tặc tối mò lên sơn trang ta, không phải vì trộm hương thiết ngọc chẳng lẽ là tới tìm cha thăm bạn? Nếu không phải Nhiễm công tử cảnh giác, nói không chừng đã bị ngươi tai họa bao nhiêu nữ quyến rồi! Chết đã đến nơi, ngươi còn muốn xảo ngôn lệnh sắc* cái gì?!

*lời ngon tiếng ngọt, giả dối nịnh hót.

Nhiễm Phong cũng nghiêm mặt, lớn tiếng quát:

– Diêu Lãng! Lần này ngươi chắp cánh cũng khó chạy thoát, chỉ là chuyện có kỳ hoặc, đến tột cùng là ai sai ngươi lẻn vào sơn trang, vì cái gì, nhanh nhanh thú nhận kẻ giật dây, nói không chừng còn có thể giữ ngươi toàn thây.

Hai tiếng quát lớn không thể nói là không nghiêm nghị, nhưng kẻ đối diện lại chẳng lộ ra chút nhát gan, ngược lại lấy tay chống đầu gối, vươn người đứng dậy, con ngươi tối đen chậm rãi đảo qua mọi người xung quanh, liễm ý cười:

– Bản tôn nghe không hiểu các ngươi nói lung tung cái gì, đành phải đến thẩm* thử đầu trên cổ chư vị vậy.

*thẩm vấn, xét hỏi.

Giang hồ đồn đãi Ngọc Diện tặc có công phu đoạt hồn nhiếp phách mê hồn, nhưng lúc này trong mắt tên này lóe ra không phải phóng đãng, mà là lệ khí sát phạt vô tính bức người, Đinh Hoảng trong lòng rung mạnh, quát lớn:

– Lên cho ta!

Đạp Tuyết sơn trang được thế nhân gọi là giang hồ Tứ đại sơn trang không phải chỉ có hư danh.

Trang đinh tư chất thượng giai trong hộ viện đều là thuở nhỏ tập võ, lại có trang chủ Đinh Lịch Đan dốc lòng chỉ bảo trận pháp, bốn người một tổ, mười người kết trận thì dù võ lâm tuấn kiệt như Nhiễm Phong, cũng không dám khinh lược mũi nhọn của Thiên La đao trận.

Ai ngờ kẻ giữa trận lại chẳng do dự, tay trái cầm trường kiếm nhẹ nhàng nâng, kiếm quang bỗng hiển!

Nhiễm Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình màu tuyết tựa như quỷ mị phiêu tán mà đi.

Thân động, kiếm quang ra, mười người vây công lại chưa hề nghe được một tiếng lưỡi đao va chạm, chỉ là “Phập phập” mấy tiếng nhỏ vang lên, bốn hán tử xông vào trước nhất liền giống như con diều đứt dây tứ tán ngã xuống, nam tử bạch y nọ rõ ràng đứng vững, vài giọt đỏ sẫm theo trường kiếm sáng như tuyết nhỏ xuống đất, phân không rõ cái nào đến từ miệng vết thương trên vai y, cái nào lại đến từ vong hồn dưới kiếm y.

Sao có thể!

Ngọc Diện Lang quân cho dù có tên tuổi đến mấy, cũng chỉ là giỏi khinh công, lại thêm chút thủ đoạn hạ lưu dịch dung thôi tình linh tinh, chưa bao giờ nghe nói kiếm pháp y trác tuyệt đến thế!

Nhưng tình hình bây giờ, nào còn cho phép người chần chờ.

Đinh Hoảng nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm đã xông tới. Mặc dù sớm đã rời khỏi giang hồ, ở Đạp Tuyết sơn trang ẩn cư hơn mười năm nhưng Đinh Hoảng chưa bao giờ bỏ võ công trong người, danh hào “Đinh Tam kiếm” từng vang vọng đại giang Nam Bắc, chính là nhờ vào hai chữ gấp, nhanh.

Nay đao trận bị phá, nhưng trang đinh chưa chết hết, Đinh Tam kiếm của gã cũng không thể khoanh tay chịu chết!

Trái ngược với Đinh Hoảng, Nhiễm Phong chỉ là ngẩn ra, xoay người liền chạy ra ngoài rừng. Võ công hắn không tính cao siêu, nhãn lực lại cực tốt, sao không nhìn ra sự đáng sợ của nam tử bạch y kia!

Nhưng vài canh giờ trước kẻ này rõ ràng vừa mới bị thương dưới tay mình, cũng không ai có thể hiểu rõ thân thế lai lịch của Ngọc Diện Lang quân hơn hắn, giờ bỗng sinh biến, sao khiến hắn kinh sợ đan xen cho được?

Thân là tân tú* võ lâm, khinh công Nhiễm Phong cũng được khen là hơn người. Giờ phút này dùng hết toàn lực, đương nhiên dưới chân sinh gió, nhưng mùi máu tươi phía sau lại như bóng với hình, tuyệt không thể vùng thoát.

*lớp trẻ mới nổi.

Rừng lê tựa biển, trăm hoa như tuyết, thêm ngoại sơn Đạp Tuyết sơn trang bố cục tinh diệu, cả biển cây như một tòa mê cung.

Chạy như điên không ngừng khoảng chén trà nhỏ, mùi máu tươi mới dần dần tán đi. Sớm lạc mất phương hướng, thế nhưng cách đó không xa biển hoa đã đến cuối, Nhiễm Phong chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, đợi hắn chạy ra Đạp Tuyết sơn trang, đương nhiên có thể lan truyền bốn phía chuyện hôm nay, mời chư đồng đạo vây sát ma đầu này.

Chỉ tiếc không thể hoàn thành nhiệm vụ, phải giải thích làm sao với Công tử đây…

Trong lòng suy nghĩ khó yên, dưới chân không khỏi chậm lại tốc độ, nhưng còn chưa đợi hắn thở một hơi, đột nhiên bị cảnh đập vào mắt hoảng ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy trên một đại thụ che trời hơn trượng, đang ghim một cái đầu người máu thịt be bét, hoa bay như tuyết, trường kiếm như sương, càng làm da cái đầu trắng bệch giống như lệ quỷ đòi mạng.

Không phải Đinh Hoảng – Đinh tam kiếm thì là ai?!

Dưới tàng cây, một người bạch y đang cúi đầu thưởng thức cây Bích Ngọc tiêu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bích, tựa hồ nhìn không phải vũ khí độc môn của mình mà là món đồ cổ trân phẩm vậy.

Thế nhưng lúc này Nhiễm Phong nào có can đảm nhìn kỹ, sớm đã hãi đến hai đầu gối như nhũn ra, mồ hôi tuôn như mưa, đó chính là đại đại hữu danh Đinh Tam Kiếm trong chốn giang hồ! Y sao có thể ngay lập tức lấy mạng Đinh Hoảng, còn có thể chặn trước mặt hắn?!

– Ngươi… ngươi đến tột cùng là ai? Là người hay ma?!

Rốt cuộc không thể kiềm chế, Nhiễm Phong “Keng” một tiếng rút ra trường kiếm bên hông, đưa ngang trước người.

Ván này mưu tính đã lâu, đã trải qua mấy lần cân nhắc, vốn nên “Thiên y vô phùng”* mới đúng!

*kín không một kẽ hở.

Ai ngờ lại bị quân cờ trong cục lật ngược ván.

Kẻ trước mặt thật sự là Diêu Lãng sao?

Là tên hái hoa tặc ham hoa háo sắc, nhát như chuột chết ư?!

Nam tử bạch y ngẩng đầu lên, đôi mắt điểm tất* khóa chặt người Nhiễm Phong:

*đen.

– Ta cũng đang muốn hỏi một chút chuyện này. Đạp Tuyết sơn trang rốt cuộc là nơi nào, vì sao ta lại ở đây? Còn…

Đường môi mỏng vẽ một phong mang.

–  ‘Diêu Lãng’ rốt cuộc là người phương nào, các ngươi bày cục này là vì cái gì.

Cái gì?

Trong đầu Nhiễm Phong giống như nghe được tiếng sấm vang ầm ầm. Mặc kệ kẻ này là ai, sao y có thể không biết Đạp Tuyết sơn trang?

Sao còn đoán được đây là một ván cờ?!

Nhưng còn chưa đợi hắn phản ứng lại, trước mặt hoa mắt, tên đó đã phi thân đến trước mình, Nhiễm Phong trong hoảng hốt đâm ra một kiếm, nhưng chiêu thức còn chưa lấy ra, cổ tay bỗng đau nhức, chỉ thấy chuôi Bích Ngọc tiêu đã xuyên qua xương cổ tay, giống như cái đinh dài đóng vào cổ tay.

Gân cốt cổ tay phải đứt hết, sao còn cầm được kiếm, nhưng trường kiếm chưa rơi xuống đất, đầu gối lại đau đớn, Nhiễm Phong kêu lên thảm thiết, rốt cuộc không chống nổi nữa, sụp ngã xuống đất.

Ngọc tiêu lạnh giá nâng lên cằm dưới, vài giọt sánh từ lỗ tiêu nhỏ xuống yết hầu, trong mắt Nhiễm Phong đầy kinh sợ nhìn ma đầu trước mặt này, khớp hàm run lập cập, cả người lẩy bẩy. Như con mèo đùa chuột, chỉ thấy khóe môi đối phương thoáng nhếch.

– Không vội, ngươi từ từ nói với ta…

_____________________________

Tam nhân thành hổ, chúng khẩu thước kim: Tam nhân thành hổ: Tóm tắt của câu chuyện một đại phu nói với vua là có người gặp hổ giữa chợ, ông vua không tin, đại phu tiếp tục nói có đến 3 người thấy con hổ giữa chợ, thế là vua tin.

Lúc này đại phu mới bèn nói với vua không nên tin những lời từ một phía, phải biết suy xét, điều tra cho rõ hãy tin những lời thất thiệt.

Câu này tương tư tự câu chỉ nai nói là ngựa.

Chúng khẩu thước kim: Miệng nhiều sắt chảy. Tương tự câu Tam sao thất bản.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.01.2018, 02:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 427 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhập vọng - Ô Kiểm Đại Tiếu - Điểm: 10

Chương 2


– Không chém chết thủ phạm, lão phu thề không làm người!

Bên trong Đạp Tuyết sơn trang, một tiếng rống giận dữ từ chính đường truyền ra.

Chỉ thấy trong viện rộng lớn, xếp một hàng mười hai thi thể. Bởi chuyện đột nhiên, ngay cả quan tài cũng chưa chuẩn bị, chỉ dùng vải trắng phủ tạm thân thể, nhìn hết sức thê lương.

Thấy cảnh như vậy, Đinh trang chủ sao không kinh không giận được?

Chỉ mấy ngày thôi, đầu tiên là truyền đến tin tức dâm tặc dạ đạo*, sau đó một đám trang đinh và khách quý tự dưng chết thảm, dù là Đinh Lịch Đan tung hoành giang hồ hơn mười năm đi nữa, cũng chưa bao giờ bị bẽ mặt ở trước cửa nhà mình như thế!

*tối đi trộm.

– Trang chủ! – Nhị quản sự Đinh Bân đầu quấn vải bố trắng, đôi mắt hổ hiện tơ máu.

– Hôm qua đại ca dẫn người vây đổ Ngọc Diện tặc, hôm nay chính ngọ tuần sơn mới phát hiện thi thể bọn họ. Đại ca… đại ca y người đầu đôi nơi, chết thật sự không nhắm mắt!

Đinh Bân và Đinh Hoảng đều không phải anh em ruột rà gì, nhưng Đinh Hoảng nhập phủ mười lăm năm, vẫn luôn quan tâm chỉ bảo Đinh Bân, hai người sớm liền “Tình đồng thủ túc”*, bỗng nghe tin huynh trưởng đã chết, còn rơi vào thảm trạng người đầu một chỗ, sao có thể không làm hắn bi thương muốn chết?

*như tình anh em.

Đã kiểm tra vết thương xác chết, Đinh Lịch Đan nén lửa giận cuồn cuộn trong lòng, lạnh lùng nói:

– Hành hung không phải Diêu Lãng. Tên tặc đó chỉ là thứ dâm tham hoa háo sắc, khinh công điểm huyệt còn tạm được, kiếm pháp không cao siêu đến vậy, đừng nói Thiên La đao trận, sợ là ngay cả khoái kiếm của A Đại cũng không tránh được! Nhưng kiếm pháp hung thủ thật quá quỷ mị, ngay cả lão phu cũng đoán không ra là kẻ phương nào làm…

Nhíu mày suy tư một chốc, lão cắn răng:

– Thôi được, ngươi đi an bài gia đinh, nhân thủ tuần tra tăng gấp đôi, nhất là đình viện tiểu thư và phu nhân, nhất định phải bảo vệ nghiêm chặt! Đợi ta tu* bức thư này, phái người đưa cho Khưu huynh, nói cho huynh ấy biết tai họa nơi đây.

*viết thư (từ trong Bạch thoại thời kỳ đầu nên mình không sửa, Bạch thoại là văn viết bằng tiếng địa phương).

Thê tử Nhu Nhàn của Đinh trang chủ chính là em họ của Khưu Vân Hải – Trang chủ Tê Phượng sơn trang, cho nên hai tòa sơn trang Đạp Tuyết, Tê Phượng càng thân nhau, trong ngoài giúp đỡ lẫn nhau.

Xảy ra chuyện như vầy, đương nhiên phải mời rộng rãi đồng đạo, hợp lực kháng địch. Chỉ tiếc ái nữ chọn rể phải dời lại rồi.

Đinh Lịch Đan không khỏi sinh chút ảo não, nếu không phải lão trước kia mắt quá cao, chưa từng nhận một đệ tử thân truyền, có lẽ sẽ chẳng rơi vào hoàn cảnh không ai có thể dựa vào thế này.

Cầm lại đau buồn trong lòng, Đinh Bân trầm giọng đáp vâng, ánh mắt lại rơi xuống một thi thể bên ngoài:

– Chỉ là Nhiễm công tử lần này ở trong trang làm khách chết không rõ ràng… Trang chủ, chúng ta có nên tra một chút không ạ?

Đinh Lịch Đan thoáng nhướn mày, Nhiễm Phong người này tuy xuất đạo chưa lâu, nhưng danh tiếng rất tốt, lại kết giao thân thiết với Ngụy Lăng Vân đứng đầu Tứ Công tử trong giang hồ.

Vị thiếu hiệp xuất thân hàn môn* lại thiên tư trác tuyệt này, phẩm hạnh đều tốt như thế, vốn nên là con rể tốt nhất trong lựa chọn của lão, nhưng sự xuất hiện của Nhiễm Phong, không khỏi quá khéo.

*môn phái nghèo.

Đến nhà bái phỏng, đúng lúc lão không ở, ở lại hai ngày liền gặp phải dâm tặc tập kích trang, đả thương ác tặc rồi theo đám Đinh Hoảng đuổi theo ra trang, kết quả Ngọc Diện tặc chưa săn được, lại bồi cả đám mạng.

Khéo đến thế này, liền không khỏi khiến người ta suy nghĩ. Hơn nữa trong thảm án này, ngoại trừ Đinh Hoảng bị chém đứt đầu ra, những trang đinh khác đều là một kiếm mất mạng, không có vết thương gì khác, Nhiễm Phong lại bị tra tấn đến cùng một trận, xem ra không giống như bị liên lụy, ngược lại như cố ý trả thù.

Chẳng lẽ kẻ gian muốn hại không phải là Đạp Tuyết sơn trang, mà là chính Nhiễm Phong?

Trầm ngâm một lát, Đinh Lịch Đan rốt cuộc đáp:

– Thôi được, trước đem tin tức tới Nhiễm phủ, tạ lỗi cho tốt. Âm thầm phái thêm vài người, xem xem những nhân sĩ giang hồ có quan hệ thân thiết với Nhiễm Phong có động tĩnh gì không lại bàn bạc kỹ hơn. Còn nữa, nghiêm tra tung tích tên Ngọc Diện tặc, sống phải thấy người chết phải thấy xác !

Bên này Đạp Tuyết sơn trang phát mật lệnh truy nã, ngoài trăm dặm, bản tôn bị truy nã lại đang ngồi xổm bên một con suối.

Lúc này trời đang nắng, nước chảy lăn tăn, bóng ngược trong nước càng thêm rõ ràng. Chàng trai này dung sắc thượng giai*, mặt trắng không râu, thoạt nhìn chỉ vừa đôi mươi, tuy quần áo xộc xệch, cả người nhếch nhác, nhưng lại chẳng tổn hao gì phong tư hoặc nhân* của y. Nếu như đặt ở hoan trường*, tất được vô số kĩ gia ái mộ.

*rất đẹp.

*mê hoặc người khác.

*chốn vui chơi.

Nhưng khuôn mặt tuấn tú này, lại chẳng liên quan gì đến y.

Y – Nghiêm Mạc tung hoành giang hồ hơn hai mươi năm, bộ chúng dưới trướng hai ngàn có hơn, sớm đã dưỡng thành tác phong dung mạo uy nghi, chẳng hề giống tên mặt trắng trai lơ này nửa phần.

Khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh, cái dung mạo đẹp ấy tức khắc hiện vài phần tà nịnh.

Chuyện hôm nay thật sự đầy cổ quái, không nói đến cái túi da như ma này, nội lực toàn thân y cũng mất hơn phân nửa, còn bị nhận thành một dâm tặc tên là “Diêu Lãng”.

Buồn cười y gây thù hàng vạn, gọi y “Diêm Ma”,“Ma đầu”,“Ô Y* tặc” vô số kể, mắng y “Tham hoa háo sắc” lại chưa tới một nửa. Chỉ hận tên phế vật buổi sáng bắt được không chịu nổi thẩm vấn, chỉ nói linh tinh, không hỏi ra được thứ gì hữu dụng…

*ô y: áo đen.

Nghiêm Mạc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía dãy núi phương xa.

Phía trước hẳn chính là đỉnh Đãng sơn, trước kia y đã từng đi tới đây làm ăn, đương nhiên biết nơi này cách thành Từ Châu không bao xa, nhưng thôn xóm vốn trong trí nhớ đã biến mất hoàn toàn, thôn quê cũng hoang tàn vắng vẻ, chẳng lẽ bọn Thát lại quay lại tàn sát?

Nghĩ đến đây, y không có hứng thú suy nghĩ việc lạ giờ đang tao ngộ nữa. Dù sao tính mạng còn đây, dung mạo thay đổi thì sao, vừa lúc có thể né tránh huyền hồng*, việc quan trọng trước mắt là mau chóng tới thành Từ Châu thăm dò tin tức.

*bị treo thưởng.

Lòng có tính toán, Nghiêm Mạc không chần chừ nữa, thu dọn một chút quần áo trong người, sải bước hướng quan đạo* phương xa.

* đường lớn.

Năm ngày sau.

Giữa trưa, Duyệt Lai khách điếm theo thường lệ ồn ào tiếng người, đại sảnh lầu một sớm đã chật ních khách, lầu hai nhã tịch cũng bị chiếm hơn phân nửa, mùi thơm thức ăn rượu thịt giống như khói bốc lên, huân người dào dạt muốn say, rượu đến say sưa, không biết bàn ai truyền đến tiếng xì xào bàn tán.

– Nghe gì chưa? Thất Cầm Kiếm quyết của Bạch Loan phong mất trộm, giang hồ đồn là bị Cam Tam trộm đi!

– Cam Tam? Tiếu Vô Thường Cam Tam Lang? Sao hắn ta lại đi đụng cái đám lỗ mũi trâu xui xẻo đó chứ, mọi người đều biết Thiên Môn lão nhân là kẻ khó chơi…

– Ai nói hắn muốn  ! Cũng có người nói Cam Tam là bị người vu hãm, Thẩm Nhạn liền đích thân lên Bạch Loan phong cầu tình cho hắn, còn đánh cược với Lăng Vân công tử kìa!

Đề tài này dường như có chút mê người, tiếng bên đó lập tức lớn vài phần.

– Ha, Thẩm Nhạn mới trước không phải cãi nhau với vị hồng nhan tri kỷ của gã sao, sao còn rảnh rang lo việc vớ vẩn của Cam Tam Lang… Không đúng, Lăng Vân công tử sao lại bị kéo vào chuyện này?

– Ha ha, vậy ông anh không biết rồi! Nghe tôi từ từ nói cho anh nghe…

Giang hồ thú văn* đương nhiên là món ngon nhắm rượu, Duyệt Lai khách điếm mấy năm gần đây là tửu quán lớn nhất Dương thành, mỗi ngày không biết phải tiếp đãi bao nhiêu giang hồ hào khách, đàm tư* đương nhiên dẫn không ít kẻ chú ý.

*tin tức thú vị trong giang hồ.

*đàm tư: những đề tài để nói chuyện.

Những người khác nghe thích thú vô cùng, trong nhã gian lầu hai có một vị công tử hắc y lại hờ hững nâng lên ly rượu, từng hớp uống vào vật trong chén.

Khác với phần lớn người giang hồ trong khách điếm, bên hông vị công tử này không hề có bội kiếm, cũng không trang phục làm dáng, thoạt nhìn ngược lại giống vị vương tôn quý tộc phong độ nhẹ nhàng nào đó, ngoại trừ chút lệ khí mơ hồ khó nhận ra giữa hai hàng lông mày ra, thì như là chẳng quan hệ gì tới giang hồ này vậy.

Người này chính là Nghiêm Mạc.

Bởi vì đổi xác, không thể giả là vân du bốn phương hay thợ săn, y cố ý mặc quần áo văn sĩ lẫn vào thành, nhưng bước vào nơi đây, y lập tức phát hiện nơi này khác rất nhiều tưởng tượng của y.

Từ Châu chính là vùng đất tứ chiến, mấy năm trước quan binh vứt bỏ Thương Khưu, nơi đây đã rơi vào tay địch, cho dù nơi này còn một chút sức sống, cũng tuyệt không ca vũ thăng bình*.

*ca múa ấm êm hòa bình.

Nhưng hôm nay điều nhìn thấy trong mắt y thì thế nào ? Thành lâu to lớn, cửa hiệu hưng vượng, tiểu dân thăng đấu* đi lại giữa phố phường vô ưu vô lự*, còn có vô số giang hồ khách, mang đao đeo kiếm, thúc ngựa giơ roi, người người hào khí can vân*.

*dân buôn bán.

*không lo lắng.

*hào khí xông lên tận trời.

Thịnh cảnh như thế, dù ở Lâm An, Dương Châu, sợ cũng không tìm thấy được. Nhưng nay chiến sự căng thẳng, sao có thể xuất hiện một thế ngoại đào nguyên thế này?

Lòng có băn khoăn, Nghiêm Mạc dằn tính cẩn thận tìm hiểu, nhưng càng tra lại càng kinh tâm, những tiểu dân thảnh thơi qua ngày, những hiệp khách khoe khoang khoác lác, trong miệng bàn là Tứ Đại sơn trang, Bát Đại môn tông, vô số nhân vật giang hồ.

Mạc Bắc không có thiết kỵ Mông Cổ, chỉ có Phi Ưng, Liệt Dương hai Bảo, Giang Nam cũng không phải Nam Hạnh đế đô, mà là Ôn Nhu động Anh Hùng mộ, diễm danh Viễn Dương Tần Hoài Thập Nhị Cảnh. Cái gì Tống Liêu chi chiến, cái gì Tịnh Khang* chi nạn, cái gì vó sắt xâm lược phương nam, đều không ở trong tâm những người này. Đất nước này cũng không gọi là Đại Tống, mà gọi là – Đại Sở!

*Tịnh Khang chi nạn: niên hiệu của vua Khâm Tông thời Tống 1126- 1127. Hay còn gọi sự biến Tịnh Khang

Nghe được quốc hiệu này, ngay cả Nghiêm Mạc đều ứa mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Ngụy Sở mà nhà Kim lập nay đã thành chính thống?

Nhưng cẩn thận hỏi thăm tiếp, hoàng đế Đại Sở chẳng phải họ Trương, mà là họ kép Đông Phương, dựng nước đã hơn trăm năm!

Bên ngoài nhã, không biết ai ngãi đúng chỗ ngứa, mọi người cười vang. Khuôn mặt Nghiêm Mạc lại lạnh hơn vài phần, ném ly rượu rỗng lên bàn một cái, y đứng dậy.

– Khách quan, ngài dùng xong rồi ạ?

Điếm tiểu nhị mắt sắc bước nhanh lên nghênh, trên mặt mang nụ cười mười phần khiêm cung.

Nghiêm Mạc cũng không trả lời, tùy tay vứt cho gã một khối bạc vụn – nơi này trả tiền đều dùng bạc, một bữa cơm là mấy lượng bạc, như không hề có thứ như đồng. Điếm tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở, cung kính tiễn y ra cửa.

Đứng ở ngoài cửa, Nghiêm Mạc hít một hơi thật sâu, trong điếm khói bếp và hương rượu bị một phồn hoa khác tiêu đi, Đông thị có tuấn mã, Tây thị đúc binh khí, dường như vốn chẳng có vương pháp, pháp lệnh.

Thế giới này sao mà quái dị, lại sao mà vô kê.

Mày nhíu chặt dần dần giãn ra, Nghiêm Mạc đưa mắt nhìn khách điếm vẫn ồn ào sau lưng, cất bước tới chợ.

_________________________

Vô kê: không có cơ sở, căn cứ, vô lý.

Mình xin giải thích sơ lược một chút về phần lịch sử trong chương này. Ai muốn hiểu rõ hơn cứ GG nhé.

Nghiêm Mạc là người thời Tống (960 -1279)

Nhà Kim: do người Nữ Chân lập. Lúc đầu là phiên thuộc (nước nhỏ bị nước lớn xâm lược) của nước Liêu nhưng sau này thống nhất, lập ra nước Đại Kim.

Nhà Kim sau khi lập quốc, lập tức hợp sức với Tống để đánh Liêu và lập ra “Hải thượng chi minh” – tức Liên minh trên biển.

– 1125, nhà Kim diệt Liêu. Nhà Tống dẫn quân đánh Liêu nhưng hai lần đều thất bại. Kim liền nói Tống không tuân theo hiệp ước, rồi dẫn quân tấn công Tống. Vua lúc này sợ quá truyền ngôi cho con là Khâm Tông Triệu Hoàn.

-1126, năm Tịnh Khang 1, quân Kim lần thứ hai xuống nam, phân thành hai lộ tiến thẳng Khai Phong. Khai Phong bị vây khốn, trong thành dịch bệnh lan truyền, không ít người chết vì đói và dịch bệnh.

– 1127, thành bị phá, Tống bị Kim chiếm, Tống Huy Tông (thái thượng hoàng) và Tống Khâm Tông bị bắt và bị phế làm thứ dân. Hậu cung nghìn người bị bắt đến Ngũ Quốc thành của Kim. Sử gọi Tịnh Khang chi nạn tức ” Sự biến Tĩnh Khang”.

– Tống bị Kim chiếm, tách ra thành Bắc Tống và Nam Tống. Bắc đã bị Kim chiếm, triều Tống đành dời xuống Nam (nên gọi Nam Tống).

– Cùng năm 1127, nhà Kim lập Trương Bang Xương làm hoàng đế bù nhìn và gọi là Đại Sở. Song triều đại này chỉ tồn tại rất ngắn ngủi, chỉ trong 1 năm do có người trong hoàng tộc còn sống và được thừa vị, Trương Bang Xương chấp thuận vị quân chủ này nhưng cuối cùng lại bị chính quân chủ giết.

– Lúc này còn có thêm kẻ thù nữa là Mông Cổ – Thành Cát Tư Hãn chỉ huy nhảy vào giành sân. Năm 1234, Kim bị Mông Cổ đá khỏi sân chơi, chiếm Bắc Tống, đe dọa Nam Tống. Nam Tống thì mài giũa vũ khí chiến một trận với Mông Cổ.

Nghiêm Mạc là trong trận đánh với Mông Cổ mà chết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.