Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 584 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 14.04.2019, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5764 lần
Điểm: 38.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 68
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1416: Một người đi gây chuyện?

Edit: susublue

Thấy Tu La Chủ rời khỏi trang viên mà cô vẫn chưa dò xét được điều gì, Diệp Quán Quán lập tức nóng nảy.

"Bắc Đẩu, tôi có chuyện quan trọng phải xử lý, còn lại giao cho mấy người!"

Diệp Quán Quán nói xong lập tức đi về hướng Tu La Chủ đã đi.

"Hả? Chị Phong... Chị Phong... Chị đi đâu..." Bắc Đẩu mới vừa kêu một tiếng thì Diệp Quán Quán đã chạy mất không thấy bóng dáng.

"Không phải là chị Phong muốn đi gây chuyện một mình đó chứ?" Bắc Đẩu hoài nghi gãi đầu.

Với tính tình của chị Phong thì nhất định còn chưa náo loạn đủ...

...

"Chủ thượng, về phía nhà họ Yến có cần yêu cầu tiến hành xử lý hay không?" Khương Viêm tóc đỏ hơi nhíu mày, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, sắc mặt kính sợ mở miệng dò hỏi.

Hôm nay Tu La Chủ đối xử ác với nhà họ Yến như vậy chỉ sợ sẽ khiến bọn họ hận thù, tuy rằng đối với A Tu La thì nhà họ Yến chỉ giống như con kiến hôi, nhưng theo anh thì diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Giờ phút này sắc mặt Tư Dạ Hàn âm trầm, nghe vậy thì sắc mặt hơi mất kiên nhẫn, kéo cổ áo một cái, phất tay nói: "Không cần, lui xuống trước đi."

"Chuyện này..." Người đàn ông tóc đỏ nghe vậy vốn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại nhạy cảm phát giác tình trạng của chủ thượng lúc này có chút nguy hiểm và cáu kỉnh, vì vậy không dám tiếp tục nhiều lời nữa, hơi gật đầu một cái, ngay sau đó liền tuân lệnh dẫn mọi người rời khỏi đây.

Mà cùng lúc đó Diệp Quán Quán cũng đã lặng lẽ mò theo sau, đang núp ở cách đoàn người Tu La Chủ không xa.

Đáng tiếc không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Tu La Chủ phất tay một cái, ngay sau đó những người khác liền lui xuống.

Thấy chỉ còn lại có một mình Tu La Chủ, ánh mắt của Diệp Quán Quán sáng lên, đây là cơ hội tốt!

Vào lúc này có thể miêu tả Tư Dạ Hàn như là một cây cung căng đến cực hạn rồi đột nhiên bị buông lỏng ra, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã gần như rút khô tất cả sức sống của anh.

Lúc này lông mi đẹp của anh nhíu chặt , giống như bị một đám mây dày không thể tan bao phủ vậy.

Không biết qua bao lâu, sương mù dày đặc kia mới thoáng dịu đi một chút.

Tư Dạ Hàn xoay người, muốn cất bước đi vào sâu trong dinh thự, nhưng mà ngay lúc anh xoay người thì hình như phát hiện ra gì đó nên trên mặt anh đột nhiên hơi ngạc nhiên, dienxdafnleequysdoon sống lưng từ từ trở nên cứng ngắc, sắc mặt mới vừa hòa hoãn lại đột nhiên căng thẳng lên.

Nương theo tiếng xào xạc dẫm lên lá của từng bước chân, Diệp Quán Quán nắm chặt ở đây chỉ có một mình Tu La Chủ thì liền đi ra từ sau bụi hoa.

Nhìn thấy cô xuất hiện ngay trước mắt, đôi mắt tinh tường của anh co rúc nhanh chóng.

Diệp Quán Quán ho nhẹ một tiếng, bắt đầu tiếp lời, "Gì vậy, Tu La Chủ đại nhân... Lại gặp mặt..."

Mắt anh nhìn chằm chằm mặt của cô, ánh mắt sâu như biển sâu mười ngàn mét, âm thầm dâng lên xuống rồi lại nhấn chìm tất cả dưới biển sâu.

Khuôn mặt anh bình tĩnh không lay động như mặt biển, nhưng tất cả sóng ngầm mạnh mẽ đều bị đè xuống vững vàng, nhàn nhạt nhìn cô một cái, "Bạch minh chủ có chuyện gì sao?"

Diệp Quán Quán cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng: "Tu La Chủ, không biết có thể tìm một chỗ để nói chuyện một chút được không?"

Tới Độc Lập châu đã lâu như vậy rồi, không ngờ lại tận mắt nhìn thấy một người đàn ông giống Tư Dạ Hàn như đúc dưới tình huống này, mà người đàn ông này lại là Tu La Chủ trong truyền thuyết.

Dù như thế nào thì hôm nay cô phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này.

Anh cũng không lên tiếng, không nói một lời nào mà ý đi về phía trước.

Đây coi như là ngầm đồng ý đúng không?

Diệp Quán Quán thấy vậy liền vội vàng đi theo.

Chương 1417: Tới rồi! Phô bày kỹ thuật diễn xuất!

Edit: susublue

Lâm Khuyết núp trong bóng tối nhìn thấy Tư Dạ Hàn rời đi, vốn là muốn đi tìm anh nói chuyện, nhưng không ngờ vừa mới chuẩn bị đi qua thì liền thấy Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn gặp mặt nhau, vì vậy vội vàng thắng gấp xe núp vào một chỗ, sau đó cẩn thận từng li từng tí đi theo phía sau...

Diệp Quán Quán nhanh chóng đi theo anh vào một căn phòng làm việc.

Lâm Khuyết theo sát, núp ở cạnh cửa, đẩy một khe cửa ra.

Sau khi Tư Dạ Hàn vào phòng thì ngồi xuống ghế da trước bàn sách rộng lớn, ngay sau đó ngẩng đầu, sắc mặt hờ hững nhìn cô gái trước mặt: "Bạch minh chủ có chuyện gì thì mời nói thẳng."

Diệp Quán Quán nhìn vẻ mặt hờ hững của anh thì trong lòng lại có cảm giác đau đớn quen thuộc.

Nếu như vừa rồi vì có quá nhiều người không tiện nói thì hiện tại anh cũng không có lý do gì để làm bộ không quen biết cô mới phải chứ?

Diệp Quán Quán hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, ngay sau đó cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, " Vóc người Tu La Chủ rất giống một người quen cũ của tôi, thật là làm tôi hết sức tò mò..."

Anh không biến sắc, mở miệng nói: "Trên đời này người giống người vốn rất nhiều."

Diệp Quán Quán nghe vậy thì híp hai mắt lại "Ồ? Thật sao? Vậy xin mạn phép hỏi Tu La Chủ một câu, vừa rồi ở trong đại điện, vì sao ngài lại bảo vệ Vô Úy Minh của tôi? Cánh tay này... cũng phải nhanh chóng cắt đứt đi chứ?"

Anh thản nhiên liếc cô một cái: "Tôi chỉ muốn đạt được mục đích của mình, mà quá trình thế nào thì không quan trọng. Chờ nhà họ Yến trả hết món nợ thì số lượng cống phẩm của Vô Úy Minh vẫn phải nộp hàng tháng như yêu cầu cũ."

Đây là nói bóng nói gió mục đích hôm nay của anh chính là tới thu tiền cống nạp, chỉ cần có thể nhận được tiền là được.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh không lộ chút sơ hở nào, trong lòng Diệp Quán Quán có một ngọn lửa nhỏ được nhen nhóm.

Cái tên này, con mẹ nó, đang so kỹ thuật diễn xuất với cô sao?

Dáng dấp giống đến từng cọng lông, trừ phi cô mù mới tin vào chuyện hoang đường của anh đấy?

Dĩ nhiên Diệp Quán Quán sẽ không mà tin tưởng một cách đơn giản như vậy, được, muốn phô bày kỹ thuật diễn xuất đúng không?

Bàn về kỹ thuật diễn xuất thì cô chưa từng sợ ai!

"Ồ?" Diệp Quán Quán chậm rãi bước từng bước đến gần bàn đọc sách, "Vậy... Nếu như tôi không có tiền, không muốn cống nạp thì sao?"

Vừa dứt lời Diệp Quán Quán đã chạy tới trước bàn đọc sách, hai tay chống tại mặt bàn, cơ thể hơi nghiêng, ép gần về trước.

Tư Dạ Hàn ngước mắt, nhìn thấy chỉ cánh cô có một cánh tay chỉ cần anh vươn tay ra là có thể ôm được cô...

"Bạch minh chủ có thể thử xem." Giọng anh lạnh như băng.

Nghe giọng uy hiếp cảnh cáo của đối phương, Diệp Quán Quán cúi thấp đầu, siết chặt từng ngón tay một, giây tiếp theo cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ đầy ý cười mê người, giọng điệu thong thả, nói rõ ràng từng chữ một "Sao? Thật sao?"

Lúc Diệp Quán Quán nói chuyện thì đột nhiên nghiêng người, xích lại gần bên tai anh, dienex~daffn*lle#quysdoon hai người cách nhau gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau

Giọng nói của cô cùng với hơi thở mềm mại phà vào tai anh, "Tu La Chủ đại nhân, số tiền này nhất định sẽ không có... Hay là... Tôi cống nạp mình cho anh được không?"

Cô vừa dứt lời thì sống lưng anh lập tức cứng ngắc, đáy mắt u ám đến mức không còn một tia sáng.

Lâm Khuyết núp ở cửa nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì thiếu chút nữa kinh sợ hô thành tiếng, vội vàng che kín miệng của mình.

Đệt đệt đệt! Con nhóc này âm hiểm, quá âm hiểm!

Chơi chiêu này!

Không biết anh Cửu có thể chống đỡ nổi hay không...

Không biết tại sao, đột nhiên lại thấy rất đồng cảm với anh Cửu...

Diệp Quán Quán khẽ cười một tiếng, cứ cười khanh khách như vậy, trong tiếng cười có mấy phần khiêu khích, nhìn về phía anh.

Chương 1418: Bộ dáng xinh đẹp nhìn không nổi!

Edit: susublue

Nụ cười gian xảo khiêu khích của cô quả thật giống như thuốc độc vậy, ăn mòn trái tim vách tường bên ngoài trái tim anh, thiếu chút nữa thì anh để hoàn toàn mất phòng bị rồi.

Trái tim Tư Dạ Hàn tê dại, không biết nên làm thế nào để nhịn xuống khát vọng muốn ôm và hôn cô ...

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà giống như là qua mấy thế kỷ vậy...

"Như thế nào?" Diệp Quán Quán mở miệng.

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn vắng lặng, bình tĩnh, không nhanh không chậm nhìn cô một cái: "Tôi không bao giờ làm việc lỗ vốn."

Diệp Quán Quán nghe được câu này thì đầu tiên là sửng sốt ba giây, ngay sau đó quả thật không có cách nào tin tưởng.

Mẹ nó! ! !

Cô muốn đền bù tổn thất bằng thịt vậy mà cái tên này lại còn nói mình thua thiệt!

Coi như... Coi như dung mạo anh xinh đẹp... Coi như cô cũng cảm thấy mình có lời, nhưng mà đúng là dáng dấp đẹp quá nhìn không nổi mà!

"Anh..." Diệp Quán Quán trợn to hai mắt, quả là sắp tức điên rồi, cứ lặp lại chữ "Anh" nửa ngày vẫn không nói nên lời.

Hồi lâu sau mới ngồi dậy, cắn răng nghiến lợi nói, "Vậy cũng được, Tu La Chủ đại nhân ngài độc nhất vô nhị, dù sao cũng là tôi tương đối có lời..."

Lâm Khuyết nhìn lén ở sau cánh cửa, thầm than thở và nuốt nước miếng.

Còn tưởng rằng sẽ hỏng việc, anh thật sự phục năng lực tự áp chế của anh Cửu rồi...

Diệp Quán Quán không thể hiểu nổi Tu La Chủ và Tư Dạ Hàn giống nhau như đúc, rõ ràng là cùng một người, nhưng tại sao lại không để ý tới mình... Cũng không hề có ý nhận ra nhau, điều này thật sự khiến cô không thể nào nào chấp nhận được.

Điều khiến cho cô nghi ngờ nữa là nếu như Tư Dạ Hàn thật sự là Tu La Chủ, nắm giữ thế lực đáng sợ như vậy ở Độc Lập châu thì vì sao lại phải trở về nước Hoa để làm gia chủ nhà họ Tư gì đó chứ?

Dường như nói như vậy cũng không đúng lắm...

Hơn nữa, sau khi Tư Dạ Hàn trở lại Độc Lập châu, chẳng lẽ không biết rõ biến cố của nhà họ Tư, anh cứ mặc kệ nhà họ Tư như vậy sao...

Thật ra thì dù ban đầu cô phát hiện ra mọi chuyện, dù anh có chuồn mất thì từ đầu đến cuối trong lòng cô vẫn có một ý niệm, cô luôn tin tưởng anh.

Nhưng giờ phút này anh lạnh lùng như vậy, anh nhìn cô như nhìn một người xa lạ khiến một chút hy vọng còn sót lại cũng tan biến, trái tim cô trở nên lạnh thấu xương.

Lửa giận của Diệp Quán Quán đã đến cực hạn, không muốn vòng vo nữa, chỉ vào mặt anh trực tiếp mở miệng nói: "Tư Dạ Hàn, tại sao khi đó anh lại rời khỏi nước Hoa mà không nói một lời nào, hôm nay nhìn thấy em lại còn làm bộ không uen biết?"

Trên mặt anh lại như đeo một lớp mặt nạ bền chắc không thể gỡ ra được, nhàn nhạt mở miệng: "Bạch minh chủ, tôi không hiểu lời nói của cô."

"Không hiểu?" Diệp Quán Quán cười lạnh nói: "Tư Dạ Hàn, ở trước mặt em anh có thể giả bộ thành cái gì chứ, anh dám nói anh không phải là Tư Dạ Hàn sao?"

Tư Dạ Hàn lắc đầu một cái, khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt thờ ơ: "Hiểu rồi."

"Anh hiểu rồi?" Diệp Quán Quán hơi nhướng chân mày lên.

Anh gật đầu: "Bạch minh chủ đã nhận lầm tôi với bạn của cô rồi, nhưng mà... Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở Độc Lập châu, chưa bao giờ đến nước Hoa, nhưng cũng có vài người bạn làm ăn ở nước Hoa, sợ là Bạch minh chủ đã nhận lầm người rồi."

"Anh chưa từng đến nước Hoa?" Diệp Quán Quán nhìn vào đôi mắt của Tư Dạ Hàn, muốn tìm ra chút sơ hở trong mắt anh.

Nhưng mà đôi mắt sâu thẳm của Tư Dạ Hàn không hề có chút gợn sóng nào, yên tĩnh như mặt hồ.

"Không sai." Tư Dạ Hàn nói.

"Vậy cũng thật trùng hợp, trên thế giới này lại còn có người có tướng mạo giống nhau như đúc, hơn nữa càng trùng hợp hơn là bây giờ người bạn đó của tôi cũng đang ở Độc Lập châu."

Chương 1419: Tên đàn ông phụ lòng đáng bị chém chết

Edit: susublue

Diệp Quán Quán chịu đựng cơn tức giận, lạnh lùng nói: "Trong nhà người bạn đó của tôi đã trở thành mớ hỗn loạn rồi, vậy mà lại ung dung tự tại đến Độc Lập châu, ngay cả bà xã mình cũng mặc kệ, quả thật là tên đàn ông phụ lòng đáng bị chém chết, Tu La Chủ, ngài nói xem có đúng không?"

Nghe Diệp Quán Quán nói vậy thì Tư Dạ Hàn cũng không trả lời ngay.

"Bạn của Bạch minh chủ tên là Tư Dạ Hàn..." Chốc lát sau Tư Dạ Hàn mới nói.

"Không sai, tên là Tư Dạ Hàn." Diệp Quán Quán nói.

"Nếu như tôi nhớ không lầm thì ở Độc Lập châu cũng có một thế lực khác, gọi là Cổ tộc Tư thị." Ánh mắt Tư Dạ Hàn sâu thẳm, nhìn Diệp Quán Quán: "Trong Tư thị có một người tên là Tư Dạ Hàn."

Diệp Quán Quán nghe vậy thì nhíu chặt lông mày, không hiểu anh có ý gì.

"Tôi nghe nói tướng mạo Tư Dạ Hàn của Tư thị giống ta y hệt, có lẽ người Bạch minh chủ muốn tìm là người của Tư thị chứ không phải là tôi." Tư Dạ Hàn nhàn nhạt nói.

Khi Tư Dạ Hàn dứt lời, sắc mặt Diệp Quán Quán hơi kinh ngạc, lời người đàn ông này nói giống hệt với lời của Nhiếp Vô Danh và Thần Hư đạo nhân nói...

Theo như Thần Hư đạo nhân nói thì trong Cổ tộc Tư thị quả thật có một người tên là Tư Dạ Hàn...

Từ rất lâu về trước Diệp Quán Quán đã hoài nghi Tư Dạ Hàn của Tư thị chính là A Cửu... Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Tu La Chủ thì lại không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa.

Nhưng bây giờ vị Tu La Chủ này lại nói Tư Dạ Hàn của Tư thị có tướng mạo giống anh ta y hệt.

Chẳng lẽ Tư Dạ Hàn của Cổ tộc Tư thị mới là A Cửu... Còn Tu La Chủ này chỉ là trùng hợp có tướng mạo giống A Cửu thôi?

Nhưng Diệp Quán Quán nhìn thế nào cũng thấy trừ màu tóc ra thì chỗ nào cũng đều giống...

Anh thờ ơ không quan tâm, nói: "Bạch minh chủ nhận nhầm cũng có thể dễ hiểu, trước đây Cổ tộc Tư thị cũng đã từng nhận nhầm tôi."

"Điều anh nói là thật sao?" Diệp Quán Quán thấy anh nói cũng có lý, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ.

Thật ra thì cũng đơn giản thôi, nếu như Tu La Chủ nói thật thì cô chỉ cần đến Cổ tộc Tư thị, tìm tên Tư Dạ Hàn đó là được.

"Tôi không có lý do gì để gạt cô." Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng: "Nhưng mà mấy ngày trước đây nghe nói Tư Dạ Hàn đã đến nước Hoa rồi, nếu như Bạch minh chủ muốn tìm thì nên về nước Hoa mới đúng."

Diệp Quán Quán nghe vậy thì nhíu chặt chân mày, nói thì dễ lắm nhưng làm sao cô trở về nước Hoa được? Diexn~dàn;lee*quysdoon

Thứ nhất là không có giấy thông hành, thứ hai là không có thẻ căn cước, cô còn chưa tới nước Hoa thì sợ là đã bị hải quan nước khác giữ lại rồi.

Vả lại bây giờ dù cô có muốn trở về nước Hoa thì đám lão già đáng chết kia sẽ nhìn cô chằm chằm, cô cũng rất muốn rời đi chứ.

"Làm sao anh biết Tư Dạ Hàn của Cổ tộc Tư thị đã đến nước Hoa?" Diệp Quán Quán mở miệng hỏi.

"Nghe nói thôi." Anh nhẹ giọng nói.

"Ý anh chính là không tận mắt nhìn thấy nên không thể khẳng định." Diệp Quán Quán nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt.

"Cũng có thể nói như vậy." Tư Dạ Hàn nói.

"Được, vậy tôi liền đến Cổ tộc Tư thị tìm thử, nếu như Tư Dạ Hàn của Cổ tộc Tư thị chính là người tôi muốn tìm thì đến lúc đó... Tôi nhất định sẽ dẫn anh ta tới đây, tự mình nói cám ơn anh." Tu La Chủ đã nói đến nước này thì Diệp Quán Quán cũng chỉ có thể đáp lại như vậy, ngay sau đó đứng dậy.

Dù Diệp Quán Quán dò xét thế nào thì từ đầu đến cuối sắc mặt của anh đều bình tĩnh.

Cho dù Diệp Quán Quán thật sự đến Cổ tộc Tư thị thì cũng chưa chắc tìm được Tư Dạ Hàn, bởi vì gần đây anh không hề có ý định trở về Tư tộc.

Chỉ cần Diệp Quán Quán không tìm được Tư Dạ Hàn của Cổ tộc Tư thị thì tất nhiên sẽ nghe theo lời anh nói, cho là Tư Dạ Hàn đã trở về nước Hoa, như vậy thứ nhất Diệp Quán Quán sẽ trở về nước Hoa và mục đích của anh cũng đã đạt được.

"Chẳng qua là tôi phải nhắc nhở Bạch minh chủ một câu." Anh nhàn nhạt nói: " Không phải ai cũng có thể đi vào cánh cửa của những Cổ tộc ở Độc Lập châu."

"Điều này không vần ngài quan tâm." Diệp Quán Quán nói xong, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.

Nếu như Tư Dạ Hàn đang diễn trò thì anh đúng là mình chứng cho câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, trò giỏi hơn thầy...

Chương 1420: Chẳng lẽ đã hối hận

Edit: susublue

Diệp Quán Quán sờ cằm một cái, âm thầm suy tư, nếu như Tu La Chủ nói láo thì đến lúc đó cô trở lại tìm anh ta là được.

Nếu như anh ta không nói láo, Tư Dạ Hàn của Cổ tộc Tư thị quả thật rất giống với anh ta, vậy thì đủ để chứng minh Tư Dạ Hàn của Cổ tộc Tư thị mới là A Cửu, còn cái tên Tu La Chủ này chỉ là trùng hợp thôi...

Nhưng mà mặc dù lời nói của anh ta không có chút sơ hở nào thì Diệp Quán Quán vẫn còn nghi ngờ.

Có lúc giác quan thứ sáu của phụ nữ chính là không có đạo lý như vậy.

Nhưng vấn đề là chỉ dựa vào trực giác thì không có tác dụng gì, tên đàn ông trước mắt này dầu mỡ đều không ăn, hơn nữa hoàn toàn không có sơ hở nào.

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của nah, không hiểu sao có cảm gíac sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước sẽ chết thê lương trên bờ cát.

Sao có thể thay đổi!

Gừng càng già càng cay, cô cũng không tin là không thể!

Diệp Quán Quán thu hồi suy nghĩ, cầm giấy bút trên bàn sách của anh lên, viết số di động của mình lên giấy.

Ngay sau đó Diệp Quán Quán đưa tay ra, chậm rãi nhét tờ giấy mình vừa viết vào túi áo âu phục trước ngực anh, nhỏ giọng cười nói, "Đây là số di động của tôi, đối với đề nghị tiến cống mà tôi vừa mới nói, nếu như Tu La Chủ đại nhân hối hận thì... Bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi!"

Anh nhìn bàn tay nhỏ trước ngực mình một cái theo bản năng, nhưng cũng không nói gì, chỉ có đường cong ở khóe mắt là hơi phập phồng, tiết lộ tâm trạng của chủ nhân.

Nhét xong tờ giấy ghi số điện thoại di động, Diệp Quán Quán vỗ vỗ tay đứng dậy, nói, "Như thế nhé, sau này gặp lại."

Nhìn tình hình hôm nay thì sẽ không có kết quả gì, nhưng mà tương lai còn dài, anh sẽ không thể chạy thoát, cô sẽ nghĩ cách đến điều tra rõ ràng Cổ tộc Tư thị kia trước rồi nói sau.

Diệp Quán Quán nói xong thì liền xoay người rời đi.

Nhưng mà anh cũng lập tức đứng dậy, đi theo sau lưng Diệp Quán Quán.

"Tu La Chủ đại nhân, ngài đi theo tôi làm cái gì? Chẳng lẽ hối hận rồi sao?" Diệp Quán Quán xoay người, hơi nhíu mày nhìn về phía người đàn ông ở phía sau.

"Nếu tôi không đưa Bạch minh chủ rời khỏi đây, chỉ sợ Bạch minh chủ rất khó đi ra khỏi chỗ này." Anh mở miệng nói.

Diệp Quán Quán nhún vai, không tiếp tục nhiều lời, để mặc cho anh đi theo, hai người sóng vai mà di.

"Tu La Chủ, Tư Dạ Hàn của Cổ tộc Tư thị có tướng mạo rất giống ngài sao?" Diệp Quán Quán vừa đi vừa hỏi lại một lần.

Bước chân của anh rất chậm, không nhanh không chậm cùng đi với cô về phía trước, nghe vậy thì vẫn lặp lại câu nói kia: "Tôi không có lý do gì để lừa cô."

Anh dừng một chút rồi ngay sau đó tiếp tục mở miệng, "Bạch minh chủ, Vô Úy Minh đã là rắn mất đầu nhiều năm, bây giờ phe phái không ít, nên cẩn thận."

"Dường như Tu La Chủ rất quan tâm tôi." Diệp Quán Quán nhìn về anh.

Anh nghe vậy thì nhàn nhạt nói: "Chẳng qua là tán thưởng năng lực và sự cam đảm của Bạch minh chủ thôi."

Diệp Quán Quán: "..."

Tán thưởng năng lực và lòng cam đảm gây chuyện với A Tu La của cô sao?

Lúc này hai người đã đi tới cửa.

Diệp Quán Quán đang muốn mở miệng nói chuyện thì một đoàn xe nhanh chóng chạy tới, chỉ trong chớp mắt đã có mấy chục chiếc xe vây quanh toàn bộ trang viên.

Một lát sau chiếc xe dẫn đầu sang trọng dừng cách Tư Dạ Hàn và Diệp Quán Quán không xa.

Khô Cốt nhanh chóng mở cửa xe để Kỷ Tu Nhiễm bước xuống.

Trên người anh là một bộ âu phụ màu xám tro tao nhã, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười thản nhiên, bước xuống xe rồi chậm rãi đi tới.

"A, Kỷ Tu Nhiễm... ?"

Sau khi thấy rõ người đàn ông bước xuống xe là ai, Diệp Quán Quán có chút kinh ngạc.

Đây không phải là Kỷ Hoàng sao?

Sao anh ta lại tới đây...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Huyenminhduc, June276, Lục Tiểu Thanh, Moclanhoa, Thanh Nhàn Uông, conluanho, hanhhuynh, phuong thi, thanh.truc.thai
     

Có bài mới 23.04.2019, 11:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 478
Được thanks: 3592 lần
Điểm: 27.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 64
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1421: Nhận vị hôn thê của tôi
Editor: Maria Nyoko
     "Ai ở chỗ này láo xượt!"

     Chợt, người đàn ông tóc đỏ đi ra từ trong trang viên.

     "Không có quan hệ gì với ngươi."

     Khô Cốt cũng lập tức tiến lên từng bước.

     "Muốn chết!" Gần như trong chốc lát, người đàn ông tóc đỏ Khương Viêm, lập tức sải bước đi đến Khô Cốt.

     "Ầm —— "

     Âm thanh nổ tung vang lên, một chưởng của Khô Cốt cùng người đàn ông tóc đỏ chạm vào nhau, thân thể hai người, đồng thời lui mấy bước về phía sau.

     Khô Cốt người đàn ông cùng tóc đỏ liếc mắt nhìn nhau, hai đôi mắt, đều hiện ra sự lạnh lùng.

     "Khô Cốt, lui ra." Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Khô Cốt, nhẹ giọng mở miệng nói.

     "Dạ..." Khô Cốt đáp một tiếng, ngay sau đó lui xuống.

     "Khương Viêm." Cùng lúc đó, Diệp Quán Quán bên cạnh Chúa Tu La cũng mở miệng nhàn nhạt.

     Nghe tiếng, Khương Viêm vuốt cằm, cũng lui sang một bên.

     Khóe miệng Kỷ Tu Nhiễm luôn luôn nở nụ cười như có như không, ý cười như vô hại, đầu tiên hắn liếc mắt nhìn Diệp Quán Quán, rồi rơi vào trên người đàn ông bên cạnh: "Nghĩ đến, ngài chính là Chúa Tu La danh chấn Châu độc lập."

     "Kỷ Tu Nhiễm..." Ánh mắt của người đàn ông giống nhau rơi vào trên người Kỷ Tu Nhiễm.

     Khí trời muốn mưa, bầu trời u ám, gió cát lạnh lẽo, trong nháy mắt hơi thở quanh mình phảng phất chìm xuống, cho tới khi Diệp Quán Quán theo bản năng xoa xoa cánh tay sợ run cả người.

     "A..." Kỷ Tu Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng: "Chưa từng nghĩ, tên của kẻ hèn này, ngay cả chúa Tu La đều nghe nói, vinh hạnh."

     Người đàn ông nét mặt tựa trích tiên giờ phút này như một khối hàn băng quanh năm không thay đổi, con ngươi đen nhánh không có một tia nhiệt độ: "Hôm nay Kỷ Hoàng tới đây, không biết có gì chỉ giáo."

     Kỷ Tu Nhiễm nghe vậy, ánh mắt nhìn cô gái một bên, mở miệng cười nói: "Chỉ giáo không dám, chẳng qua là... Thuận đường tới đón vị hôn thê của ta."

     Diệp Quán Quán: "... ! ! !"

     Diệp Quán Quán cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, trong nháy mắt Kỷ Hoàng nói xong, người đàn ông như băng tuyết trước mặt... phảng phất có trong nháy mắt tan vỡ?

     Lúc Diệp Quán Quán hồ nghi là có phải mình hoa mắt, trong đầu đột nhiên chợt lóe linh quang.

     Cơ hội tốt!

     Kỷ Hoàng đột nhiên tới nơi này, nói không chừng có thể lợi dụng cơ hội này một chút...

     Tư Dạ Hàn có tham muốn giữ lấy mạnh đến đáng sợ, ăn dấm có thể dìm sạch cả Châu độc lập, cô cũng không tin, nếu như cô cho anh đội mũ xanh, anh cũng có thể không xúc động?

     Vì vậy, lúc này Diệp Quán Quán đi tới bên cạnh Kỷ Tu Nhiễm đối diện, hơn nữa thân mật khoác ở cánh tay của hắn: "Không sai không sai, hắn là vị hôn phu của tôi, là tới nhận tôi!"

     Kỷ Tu Nhiễm thấy cô gái khó được chủ động thân cận mình, ánh mắt như có như không liếc mắt nhìn hướng cánh tay mình bị khoác kia.

     Diệp Quán Quán lại vừa nói vừa bất động thanh sắc quan sát phản ứng của Chúa Tu La.

     Đối diện, người đàn ông cô đơn, một mình đứng ở trang viên lớn như thế trước cánh cửa khắc hoa, mặt mày buông xuống, cộng thêm sắc trời có chút ảm đạm, trong khoảng thời gian ngắn làm cho người ta không cách nào thấy rõ vẻ mặt.

     Không biết qua bao lâu, lúc tâm Diệp Quán Quán đang dâng lên, chỉ thấy người đàn ông chậm rãi nâng mắt, đuôi lông mày có chút tà tứ, độ cong khóe miệng không khỏi làm cho người ta cảm giác nguy hiểm...

     Đầu tiên hắn liếc mắt nhìn Diệp Quán Quán, ngay sau đó nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm, chậm rãi mở miệng nói: "Là sao? Vậy không biết kỷ hoàng có biết... Vị hôn thê của anh... Tùy ý cho người đàn ông xa lạ lưu số điện thoại di động, thậm chí đối với ta..."

     Chết! ! !

     Ánh mắt Diệp Quán Quán đột nhiên trợn to, trái tim phảng phất có một vạn con ngựa chạy chồm mà qua.

     Người này dám bán cô! ! !

     Chương 1422: Tôi không làm cái gì hắn

     Diệp Quán Quán theo bản năng nhìn Kỷ Tu Nhiễm một bên, chỉ thấy Kỷ Tu Nhiễm nghe như thế, đáy mắt vui vẻ rõ ràng lạnh nhạt vài phần.

     Coi là, ngươi, nha, ác!

     Diệp Quán Quán hung hăng trừng mắt liếc người đàn ông đối diện, ngay sau đó vội vàng giải thích cùng Kỷ Tu Nhiễm: "Gì kia... Buôn bán hợp tác! Lưu số đơn thuần là vì buôn bán hợp tác! Ta gì cũng không làm! Gì cũng không làm đối với hắn!"

     Làm bậy, giải thích không hoàn hảo, giải thích xong lại cảm thấy càng thêm không được bình thường?

     Vấn đề là, cô thật sự không làm gì, đơn thuần là vì thử dò xét mà thôi, vì sao cô chột dạ như vậy?

     "Buôn bán hợp tác?" Tư Dạ Hàn nhìn bộ dạng cô gái này khẩn trương giải thích, trong con ngươi thoáng qua nhất mạt nguy hiểm, rét lạnh thấu xương tràn đầy trời đất, có một thứ gì đó, tựa hồ muốn từ trong lồng giam tránh thoát...

     Diệp Quán Quán thấy thần sắc người đàn ông bất thiện, nhất thời cảm thấy tràn đầy nguy cơ.

     Xong rồi xong rồi! Thân phận của cô bây giờ là Bình đầu ca, là vị hôn thê Kỷ Tu Nhiễm, nếu người đàn ông này nói cái gì không nên nói, để cho Kỷ Hoàng biết cô lén lút chạy đi "Câu đáp" Chúa Tu La, bên này cô sẽ phải …!

     Diệp Quán Quán cảm giác cuộc sống tôi luyện từ trước đến nay chưa từng có nguy cơ như vậy!

     Đây thật là... Giết gà không được còn mất nắm gạo...

     Diệp Quán Quán gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng bị bức đến bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể bán thảm, đáng thương nhìn tới người đàn ông đối diện.

     Đại lão! Ta sai lầm rồi! Cầu xin không vạch trần!

     Vào giờ phút này, có lẽ tâm tình người đàn ông mãnh liệt đã sắp nổ tung, nhưng thấy vẻ mặt cô gái đáng thương cầu xin, có lẽ dã thú đã gào thét lao ra nhà tù nhưng trong nháy mắt mềm xuống...

     Người đàn ông hơi siết chặc ngón tay mấy phần, cuối cùng ánh mắt xẹt qua một cái ở cô gái trước mặt.

     "Vậy không tiễn." Cuối cùng, nói xong một câu, người đàn ôngtrực tiếp xoay người, đi vào trang viên.

     Nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, lúc này Diệp Quán Quán mới phải thở phào nhẹ nhỏm...

     Rõ ràng là vì buộc hắn lộ ra sơ hở, thế nào cuối cùng là cô thiếu chút nữa lộ...

     Quá ngược rồi...

     Bất quá hoàn hảo tránh thoát một kiếp.

     Ách... Mặc dù mới vừa rồi Chúa Tu La kia nói nhỏ nghe như là không có vấn đề gì, có thể chính là muốn cho cô khó chịu một chút, nhưng ngược lại để cho Diệp Quán Quán càng thêm cảm thấy cổ quái.

     Thấy ánh mắt Diệp Quán Quán vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng người đàn ông rời đi, Kỷ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn cô: "Tiểu Phong, đi thôi."

     "Ừm, được..." Diệp Quán Quán vội vàng gật đầu, muốn sớm trở về, cô phải nắm chặt cách xâm nhập vào cổ tộc Tư thị.

     ...

     Sau lưng cách đó không xa, người đàn ông thấy cô gái lên xe Kỷ Tu Nhiễm, nhìn chiếc xe kia biến mất trong tầm mắt rất nhanh, sắc mặt âm trầm trước nay chưa từng có.

     Một tiếng vang, Lâm Khuyết xem trộm xong toàn bộ rồi mới từ cái cây phía sau ló đầu ra, sợ hãi mở miệng: "Khụ khụ, cái đó... Cửu... Cửu ca... Anh không sao chớ..."

     Sau khi Lâm Khuyết nói xong, khóe miệng người đàn ông đột nhiên tràn ra máu tươi, cang tăng thêm vẻ âm trầm lạnh lùng kinh người...

     "Cửu ca! ! !"

     Lâm Khuyết bị dọa sợ đến hồn bay phách tán, dựa vào... Này... Này cũng tức hộc máu...

     Được rồi... Xem ra đây là... Không thể nào không sao...

     Giờ phút này, trong trang viên, Lâm Khuyết đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, nhìn đôi mắt Tư Dạ Hàn làm người ta phát rét, không nhịn được rùng mình một cái.

     Chương 1423: Quá cẩu huyết chứ!

     Cũng khó trách, Cửu ca nhìn tận mắt vợ bảo bối lên xe một người đàn ông khác...

     "Cửu ca, còn không bằng anh dứt khoát một chút, thừa nhận thân phận của mình..." Lâm Khuyết có chút không nhìn nổi, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, lầu bầu mở miệng nói.

     Tư Dạ Hàn trầm mặc một lát sau, mở miệng nói: "Thừa nhận thân phận, cô ấy sẽ không rời Châu độc lập."

     Diệp Quán Quán ở lại Châu độc lập, nguy hiểm dữ dội, hơn nữa mới vừa rồi, hắn đã xác nhận, Quán Quán cũng không khôi phục trí nhớ, ở tình huống này, tình cảnh cô ấy sẽ càng thêm nguy hiểm.

     "Cửu ca... Vậy sao anh còn nói với Diệp Quán Quán, Tư thị Cổ Tộc Tư Dạ Hàn... Này có ý tứ gì?" Lâm Khuyết có chút không hiểu tại sao anh tự vạch áo.

     "Nói cho cô ấy biết Tư thị Cổ Tộc, là vì không để cho cô ấy tiếp tục hoài nghi ta." Tư Dạ Hàn nói.

     Huống chi cô ấy tra được thân phận này của anh vốn là chuyện sớm hay muộn, thậm chí rất có thể thân phận Tư thị Cổ Tộc, cô đã sớm tra được.

     Hắn báo cho Diệp Quán Quán, tư thị Cổ Tộc giống nhau, tên gọi là Tư Dạ Hàn, tất nhiên Diệp Quán Quán sẽ cho là, Tư thị Cổ Tộc Tư Dạ Hàn, mới là anh.

     Hơn nữa, Tư thị Cổ Tộc cùng Tư Dạ Hàn, thật sự tồn tại, mặc dù Diệp Quán Quán điều tra, cũng không có vấn đề.

     Lâm Khuyết nghe vậy như có điều suy nghĩ nói : "Cửu ca mục đích của anh có phải.. Để cho Diệp Quán Quán cho là Tư thị Cổ Tộc Tư Dạ Hàn mới là anh...

     Đến lúc đó, Cửu ca chỉ cần trở về Tư tộc, thông báo xuống, nếu có người điều tra Tư Dạ Hàn, anh sẽ để cho Tư tộc nói, Tư Dạ Hàn đã đi Hoa quốc...

     Diệp Quán Quán biết tin tức này, tất nhiên tin là thật, cho là anh đi về Hoa quốc... Đến lúc đó, cô sẽ rời Châu độc lập, trở lại Hoa quốc..."

     Lâm Khuyết giơ ngón tay cái lên với Tư Dạ Hàn: "Cửu ca, cao... Thật sự là cao, ngay cả cao tầng Tư tộc, cũng không biết Tu La chúa là Tư Dạ Hàn... Như vậy thứ nhất, tuồng vui này, không chê vào đâu được, không tìm được bất kỳ lổ hổng nào."

     Ai, Cửu ca cũng thật là nhọc lòng rồi...

     Đối với lời Lâm Khuyết nói, Tư Dạ Hàn cũng không đáp lại, chỉ là anh không hy vọng Diệp Quán Quán ở lại đất Châu độc lập đầy thị phi này, hơn nữa, anh mới vừa trở về Châu độc lập, gây dựng lại Atula, giai đoạn này, anh còn không chưa có đủ thực lực, có thể bảo vệ cô bình an vô sự, ngay cả chính anh, cũng cần mạo hiểm to lớn.

     Nhưng Hoa quốc thì khác, Hoa quốc thuộc về một quốc gia cực kỳ cường đại, thế lực Châu độc lập, xa xa không cách nào thấm vào Hoa quốc, tương đối an toàn quá nhiều.

     "Cửu ca... Anh nói Diệp Quán Quán sao thành Minh chủ Vô Úy Minh... Điều này cũng thật là quỷ dị..." chân mày Lâm Khuyết nhíu lên, không thể kỳ giải.

     Đối với chuyện này, chớ nói Lâm Khuyết, chính là Tư Dạ Hàn cũng có chút không cách nào hiểu.

     Tư Dạ Hàn biết được, Diệp Quán Quán trong nhiều năm trước, đích xác là Vô Úy Minh thế lực thành viên, nhưng hôm nay, lại lắc mình một cái, trở thành Minh chủ Vô Úy Minh Bạch Phong...

     Hơn nữa, Diệp Quán Quán không khôi phục trí nhớ...

     Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ.

     Năm đó, Diệp Quán Quán gặp anh thì cũng không tiết lộ thân phận của mình, cho nên, anh cho là, Diệp Quán Quán là một thành viên Vô Úy Minh bình thường.

     Kết hợp thời gian Minh chủ Vô Úy Minh Bạch Phong mất tích mà phỏng đoán...

     Cũng hoặc là, Diệp Quán Quán vốn chính là Minh Chủ Vô Úy Minh Bạch Phong?

     Năm đó, Diệp Quán Quán cho rằng anh là một người đứng đầu nhỏ, mà anh cũng cho là Diệp Quán Quán là người đứng đầu nhỏ của Vô Úy Minh.

     Nói cách khác, hai vị thủ lĩnh Atula cùng Vô Úy Minh, lại xem đối phương thành tiểu nhân vật không có danh tiếng gì...

     Nghe xong Tư Dạ Hàn phỏng đoán, mặt Lâm Khuyết kinh ngạc, khó có thể tin nói : "Ta kháo... Cửu ca, quá cẩu huyết chứ..."


     Chương 1424: Vẫn nên thuận theo một chút

     Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn lắc đầu một cái: "Chẳng qua là phỏng đoán, sự thật không biết."

     Trừ phi Diệp Quán Quán khôi phục trí nhớ, nếu không, hết thảy là mê.

     "Cửu ca, vậy làm sao bây giờ... Diệp Quán Quán cùng Kỷ Hoàng chạy..." Lâm Khuyết kéo cầm, một bộ suy tư.

     "Phái người nhìn bọn họ chằm chằm." Tư Dạ Hàn nói xong, xoay người rời đi.

     Lâm Khuyết gật đầu một cái, cũng không phải là phải nhìn chằm chằm sao... Bởi vì cái gọi là, thừa cơ mà vào, là trí mạng nhất!

     "Vừa nhìn Kỷ Hoàng này không phải là đèn dầu đã cạn, hoàng giả thế lực ngầm ở châu Âu, nắm trong tay toàn bộ hoàng triều châu Âu ngầm, vừa là người thừa kế một trong tứ đại thế gia Kỉ gia... Lớn lên, cũng tàm tạm không có trở ngại... Đối với con gái cũng có lực hút rồi... Ai, Cửu ca, anh chờ một chút!" Lâm Khuyết lảm nhảm thấy Tư Dạ Hàn đã rời đi, lập tức đuổi theo.

     ...

     Cùng lúc đó, tổng bộ công hội Vũ Đạo liên minh.

     Trong đại điện, mấy vị trưởng lão liên minh ngồi ở một bên, nhìn về phía chỗ ngồi của người đàn ông.

     "Hội trưởng, Minh chủ Vô Úy Minh đã chạm mặt cùng Tu La chúa, nhưng cũng không có chuyện gì phát sinh." Trong đó một vị trưởng lão nhìn về phía bóng lưng người đàn ông, mở miệng nói.

     Chỉ chốc lát sau, người đàn ông chậm rãi xoay người lại, trong tay bưng một chén máu tươi giống như rượu đỏ.

     Chén rượu ở ngón giữa nhẹ nhàng lay động, trong mắt người đàn ông, hiện ra tia bệnh hoạn điên cuồng: "Là sao, gặp mặt, này... Trận trò chơi này... Giờ mới bắt đầu..."

     Nếu Diệp Quán Quán ở chỗ này, nhìn thấy hội trưởng công hội Vũ Đạo liên minh, tất sẽ cực kỳ khiếp sợ, cô tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, gương mặt đó là hội trưởng Vũ Đạo liên minh, cô lại quen thuộc như thế...

     Mấy vị trưởng lão cao tầng công hội Vũ Đạo liên minh, nhìn người đàn ông, trên mặt vui vẻ.

     Người đàn ông trước mắt này, chính là hội trưởng công hội Vũ Đạo liên minh lần này.

     "Hội trưởng, tôi có một chuyện không rõ." Một vị trưởng lão nhìn về phía người đàn ông, mở miệng nói: "Atula cùng Vô Úy Minh, đối với công hội Vũ Đạo liên minh chúng ta mà nói, nhỏ không đáng nói, vì sao phải để cho Vô Úy Minh tiếp xúc Atula, lần này muốn nhìn thái độ Vô Úy Minh đối với Atula, hoặc là còn cái gì khác."

     Nghe trưởng lão nói lời ấy, người đàn ông cười như không cười nói : "Ta có mục đích của ta."

     Nếu hội trưởng nói như vậy, mấy vị trưởng lão gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục nhiều lời.

     ...

     Giờ phút này, Diệp Quán Quán ngồi ở bên trong xe Kỷ Hoàng, tâm tư thiên biến vạn hóa.

     Tình huống hôm nay, cô không lường trước...

     Một là Tu La Chúa, một người khác còn lại là Tư Dạ Hàn Tư thị Cổ Tộc.

     Vô luận là Tu La Chúa tiết lộ tin tức, hay là Nhiếp Vô Danh cùng Thần hư đạo nhân tiết lộ tin tức, Tư Dạ Hàn Tư thị Cổ Tộc, mới có khả năng là A Cửu nhất...

     Tự nhiên, Diệp Quán Quán cũng không ngốc, nếu như Tu La chúa thật sự là Tư Dạ Hàn, lại không quen biết mình, tất nhiên tất cả lý do là lấy cớ, hơn nữa, dời chiến thuật tầm mắt này, thật ra hắn là kẻ lái giỏi...

     Phải tiếp tục thử dò xét Tu La Chúa, Tư thị Cổ Tộc bên kia cũng phải tra!

     Cô cũng không tin, còn chưa tra ra một Tư Dạ Hàn lai rồi hả ?

     "Lần sau, nơi này, không nên tới rồi." Kỷ Tu Nhiễm ngồi ở bên cạnh Diệp Quán Quán, mở miệng nói.

     Nghe nói như thế, Diệp Quán Quán rất là im lặng, có tới hay không cũng không phải là cô nói...

     Công hội Vũ Đạo liên minh nhìn mình chằm chằm không nói, bên này Tu La Chúa còn mời mình, không tới, hai bên cũng phải đắc tội...

     Tự nhiên, trong lòng Diệp Quán Quán cũng rõ ràng, hôm nay thân phận cô, là vị hôn thê của Kỷ Hoàng... Vẫn phải theo một chút...

     Chương 1425: Cùng tôi về nhà

     Không đợi Diệp Quán Quán mở miệng, Kỷ Tu Nhiễm lại nói: "Năm đó, Vô Úy Minh tấn công Atula, kết cừu hận, hôm nay, cô lại dám một người một ngựa đi tới địa bàn Tu La chúa."

     Diệp Quán Quán: "..."

     Cô nào có một người một ngựa... Không phải là mang theo Bắc Đấu Thất Tinh, còn có tổ ba người Chu Tinh sao?

     Diệp Quán Quán quan sát bốn phía, nhất thời sắc mặt biến đổi...

     Bắc Đấu Thất Tinh cùng tổ ba người Chu Tinh... Giống như... Bị cô bỏ quên?

     Diệp Quán Quán cũng chưa kịp để ý tới Kỷ Tu Nhiễm, lập tức gọi điện thoại cho Bắc Đấu.

     "Phong tỷ... Cô cũng quá rồi... cô chạy, sao bán đứng chúng ta... Cũng may chúng ta chạy rồi... Hiện tại Quyển Mao tìm chúng ta để đòi tiền... Muốn mười vạn phí yểm trợ!"

     Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng của Bắc Đấu cùng Quyển Mao cải vã cùng cò kè mặc cả, Diệp Quán Quán xác định mấy người vô sự, lúc này mới cúp điện thoại.

     Lúc này, ánh mắt Kỷ Tu Nhiễm, rơi vào trên người Diệp Quán Quán, không khỏi lắc đầu một cái: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

     "Hửm..." Nghe tiếng, chân mày Diệp Quán Quán nhăn nhẹ, Kỷ Tu Nhiễm có ý gì.

     "Cô vậy là cô, như năm đó, tuy là thu liễm tính tình sắc sảo rất nhiều, nhưng bản chất, vẫn là không sợ trời không sợ đất." Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói.

     Diệp Quán Quán nghe, chân mày nhăn nhẹ, Kỷ Tu Nhiễm này, trong lời nói có ý ...

     Không đợi Diệp Quán Quán mở miệng hỏi rõ ràng, Kỷ Tu Nhiễm lại nói với Khô Cốt: "Trở về Kỷ phủ."

     "Ah vân vân, đưa ta đến Vô Úy Minh đi..." Diệp Quán Quán nói.

     "Hôm nay theo ta về nhà." Kỷ Tu Nhiễm giọng nói, chân thật đáng tin.

     "Hắc?" sống lưng Diệp Quán Quán nhất thời thẳng băng.

     Cùng hắn về nhà?

     Đi về nhà vị hôn phu dường như cũng là hợp tình hợp lý, Diệp Quán Quán thật sự không có lý do cự tuyệt, cũng chỉ có thể đáp ứng, "umh..."

     Diệp Quán Quán phát hiện, hôm nay tự tiện đi vào hội nghị Tu La chúa, chọc Kỷ Tu Nhiễm không vui.

     Nhưng mà cũng khó trách, lần này quả thật nguy hiểm.

     Nhưng lần này hiển nhiên không thua thiệt, nếu cô không có tới, không thể nào phát hiện Tu La Chúa và Tư Dạ Hàn cótướng mạo giống nhau, càng sẽ không biết được tin tức cặn kẽ vị Tư Dạ Hàn Tư thị Cổ Tộc kia như thế.

     Hồi lâu sau, chiếc xe lái vào Kỷ phủ.

     Khu này đây mệnh danh Kỉ gia, nếu như chỗ của Nhiếp gia gọi là Nhiếp khu Châu độc lập, điểm này, Diệp Quán Quán đã sớm biết.

     Không biết qua bao lâu, lúc Diệp Quán Quán sắp buồn ngủ thì xe ngừng lại.

     Trong tầm mắt, là một phủ đệ cực lớn làm người ta không thể nhìn thấu hết, trước cửa, hai Thạch Long điêu khắc trông rất sống động, mỗi một con dài đến mấy chục thước, khí phái siêu nhiên.

     Thấy tình cảnh trước mắt, Diệp Quán Quán không khỏi chắc lưỡi hít hà, Kỉ gia... Trong nhà sợ là có mỏ? !

     Khô Cốt đi xuống sau xe, mở cửa xe cho Diệp Quán Quán cùng Kỷ Tu Nhiễm.

     Đứng ở trước cửa Kỷ phủ, Diệp Quán Quán tự ti mặc cảm... Không có so sánh thì không có thương hại... Trong nhà có mỏ thổ hào, cô không biết...

     "Tu Nhiễm."

     Lúc này, đột nhiên từ bên trong phủ Kỉ gia, đi ra một cô gái trẻ tuổi.

     Tóc cô gái dài tới eo, tướng mạo điềm mỹ, nhìn bộ dáng cũng hết sức động lòng người.

     Khi nhìn Diệp Quán Quán Diệp bên cạnh Kỷ Tu Nhiễm thì chân mày cô gái hơi nhíu lên, mở miệng nói: "Tu Nhiễm, vị này là?"

     "Bạn tôi." Kỷ Tu Nhiễm nhàn nhạt trả lời.

     "Bạn?"

     Nghe tiếng, cô bé kia sửng sốt, thậm chí có chút khó có thể tin.

     Từ nhỏ đến lớn Kỷ Tu Nhiễm, chưa từng có bạn nữ giới, trước còn có một vị ở Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu quen biết từ nhỏ, nhưng kể từ sau khi Nhiếp Vô Ưu mất tích, bên cạnh Kỷ Tu Nhiễm không còn một cô gái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Huyenminhduc, June276, Lục Tiểu Thanh, Thanh Nhàn Uông, conluanho, phuong thi, thanh.truc.thai
     
Có bài mới 23.04.2019, 11:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.08.2017, 13:50
Bài viết: 27
Được thanks: 509 lần
Điểm: 48.96
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 65
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1426: Động tâm sao?

Editor: Joanale.

Coi như Nhiếp Linh Lung của nhà họ Nhiếp, thường xuyên đến tìm Kỷ Tu Nhiễm, Kỷ Tu Nhiễm cũng không muốn nhìn.

Không chỉ cô gái đó, Diệp Quán Quán cũng sửng sờ tại chỗ.

Mình không phải là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm sao… Thế nào từ miệng của Kỷ Tu Nhiễm lại thành bạn rồi… Cô gái này… Chẳng lẽ có quan hệ gì với Kỷ Tu Nhiễm sao?

“Đây là Kỷ Lăng Phi, là chị của anh.” Tựa hồ Kỷ Tu Nhiễm nhìn thấy suy nghĩ của Diệp Quán Quán, giải thích với Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán vuốt cằm, Kỷ Tu Nhiễm, còn có chị…

Nhưng mà, quan hệ có phải hơi rối loạn hay không… Chăng lẽ chị của Kỷ Tu Nhiễm, không biết Kỷ Tu Nhiễm có vị hôn thê?

Còn nữa, Bạch Phong minh chủ của liên minh Vô Úy có quan hệ với Kỷ Tu Nhiễm, tất nhiên loại quan hệ này, không công khai?

“Vào đi thôi.” Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói, đưa Diệp Quán Quán còn chưa nói câu nào đi vào tòa nhà.

Diệp Quán Quán và Kỷ Lăng Phi đi theo sau lưng Kỷ Tu Nhiễm, bước nhanh đi vào bên trong nhà họ Kỷ.

Tiến vào bên trong nhà họ Kỷ, không ít người làm ở nhà họ Kỷ tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn Diệp Quán Quán.

Đây thật sự là chuyện lạ, Kỷ Hoàng nổi danh là không gần nữ sắc, đây cũng là lần đầu tiên đưa một phụ nữ về nhà…

Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Quán Quán đi vào phòng khách của nhà họ Kỷ.

“Em gái này, không biết xưng hô như thế nào?” Kỷ Lăng Phi nhìn Diệp Quán Quán từ trên xuống dưới.

Có thể để Kỷ Tu Nhiễm đưa về nhà, đủ để chứng minh, cô gái này và em trai Kỷ Tu Nhiễm của cô có quan hệ không hề nhỏ.

Nhưng mà, nhìn bộ dáng của Diệp Quán Quán, thật sự không tầm thường.

Khó trách, sau khi Nhiếp Vô Ưu của nhà họ Nhiếp trở về, Kỷ Tu Nhiễm cũng không một lần đến tìm cô ấy, thì ra là có cảm tình với cô gái xinh đẹp này…

Gần như theo bản năng, trong lòng của Kỷ Lăng Phi đối với Diệp Quán Quán có chút bài xích.

Kỷ Lăng Phi và Nhiếp Vô Ưu có quan hệ rất tốt khi còn nhỏ, mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng thủy chung tình nghĩa cũng không thay đổi, cả nhà họ Kỷ, thậm chí lão gia và phu nhân nhà họ Kỷ, cũng hy vọng Kỷ Tu Nhiễm và Nhiếp Vô Danh có thể ở cùng một chỗ.

Nhất là sau khi Nhiếp Vô Ưu trở lại, Mẹ Kỷ đã nhiều lần nhắc nhở Kỷ Tu Nhiễm đến nhà họ Nhiếp thăm Nhiếp Vô Ưu, vậy mà, Kỷ Tu Nhiễm lại không quan tâm đến.

Giờ phút này, Diệp Quán Quán nhìn Kỷ Lăng Phi, chẳng biết tại sao, dường như nhìn từ trong mắt chị của Kỷ Tu Nhiễm, nhìn thấy ánh mắt không vui vẻ.

“Tôi tên là Bạch Phong.” Diệp Quán Quán nói.

Bất kể như thế nào, Kỷ Lăng Phi cũng là chị của Kỷ Tu Nhiễm, vả lại cô là tới cửa thăm hỏi, đại lễ khi đến nhà người khác, cũng không thể thất lễ được.

“Cô nói gì?”

Nghe Diệp Quán Quán nói, trong nháy mắt Kỷ Lăng Phi đứng dậy, chân mày nhíu lại càng sâu, khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán.

“Cô tên là Bạch Phong? Chính là minh chủ của liên minh Vô Úy Bạch Phong?” Kỷ Lăng Phi có chút kích động nói.

Lúc này, Diệp Quán Quán gật đầu thừa nhận.

“Hồ đồ!”

Đột nhiên, mặt của Kỷ Lăng Phi không vui, nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm: “Tu Nhiễm, em muốn ba mẹ tức chết sao?”

“Thế lực của liên minh Vô Úy như thế nào, ở châu Độc Lập này, danh tiếng rõ ràng tồi tệ, phóng hỏa giết người, không chuyện ác nào không làm, thậm chí một số thế lực phụ thuộc vào nhà họ Kỷ của chúng ta, đều bị liên minh Vô Úy mang đi, hôm nay em còn dám đưa minh chủ của liên minh Vô Úy về nhà?” Kỷ Lăng Phi tức giận, đôi mắt nhìn về phía Diệp Quán Quán tràn đầy chán ghét và khinh thường.

Thủ lĩnh của bọn cướp bóc này, hôm nay lại còn muốn nịnh bợ nhà họ Kỷ của bọn họ?

Trước tiên thiêu hủy những sổ sách ở chỗ thuộc phạm quy quản lí của nhà họ Kỷ, nhà họ Kỷ bọn họ còn chưa kịp tính toán nữa đó.

Chẳng lẽ bởi vì ánh mắt của cô gái này và Vô Ưu có phần giống nhau, nên người em trai này của cô đã động tâm sao?

Không đúng… Không phải ban đầu Kỷ Tu Nhiễm không thích Vô Ưu sao… Dù sao đi nữa cũng không thể đáp ứng hôn sự này sao?

Chương 1427: Gặp mặt ba mẹ chồng .

Editor: Joanale.

“Lần này, em mang tiểu Phong trở lại, hy vọng ba mẹ sẽ đưa danh tiếng của võ đạo cho tiểu Phong.” Kỷ Tu Nhiễm nhàn nhạt nói.

“Em nói gì… Danh tiếng của võ đạo? Cho liên minh Vô Úy?” Kỷ Lăng Phi cảm thấy tức cười: “Kỷ Tu Nhiễm, em có bị làm sao không? Danh tiếng trân quý như vậy, nhà họ Kỷ chúng ta cũng chỉ có vài cái thôi, em để nhà họ Kỷ của chúng ta phân ra một danh tiếng cho minh chủ của liên minh Vô Úy?”

Vào lúc này, Diệp Quán Quán ngồi ở phía xa, chân mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ.

Xem ra người nhà họ Kỷ không biết Kỷ Tu Nhiễm và Bạch Phong có quan hệ.

Điều mà cô không nghĩ đến là, Kỷ Tu Nhiễm đưa cô trở về, bởi vì không bao lâu sao võ đạo sẽ được cử hành…

Cử hành võ đạo, cô cũng đã từng nghe Bắc Đẩu nói qua, diễn ra ba năm một lần, châu Độc Lập cũng sẽ cử hành đại hội võ đạo.

Đại hội võ đạo này là do các cổ tộc và liên minh công hội cùng nhau cử hành, quy tắc mỗi năm đều không giống nhau, nếu ở võ đạo những người có khí phái, được các cổ tộc mời đến dự, sẽ tở thành khách quý.

Đối với tình huống cụ thể của võ đạo, Diệp Quán Quán cũng không quá rõ ràng.

Nhưng mà, danh tiếng của võ đạo, như liên minh Vô Úy không có chút thế lực nào, rất khó khắn để có danh tiếng.

Nghe nói, lúc liên minh Vô Úy vừa mới thành lập, từng có hơn một danh tiếng, nhưng mà, sau đó, liên minh Vô Úy không dành được danh tiếng của liên minh võ đạo, nên danh tiếng trân quý như thế nào, có thể hiểu được.

Diệp Quán Quán vốn không có ý tham gia đại hội võ đạo, nhưng mà… Suy nghĩ cẩn thận một chút, sau khi lấy được danh tiếng rồi, hoặc là có thể tiến vào cổ tộc… Hoặc à, có thể tìm được Tư Dạ Hàn của cổ tộc họ Tư.

Nhưng, nhìn đến tình huống ở nhà họ Kỷ này, dường như không quá hoan nghênh cô, cũng có thể không tặng một danh tiếng cho cô…

Diệp Quán Quán vẫn cho rằng, người nhà họ Kỷ cũng biết minh chủ của liên minh Vô Úy là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm, nhưng hôm nay đi đến nhà họ Kỷ, rõ ràng là cô suy nghĩ quá nhiều…

Đừng nói người nhà họ Kỷ chấp nhận minh chủ liên minh Vô Úy, chính là ngay cả mặt của minh chủ liên minh Vô Úy Bạch Phong, bọn họ cũng chưa thấy qua, lại càng không biết đến vị hôn thê này…

“Tu Nhiễm, trước tiên em chiêu đãi Bạch minh chủ đi, chị đi tìm ba mẹ.” Kỷ Lăng Phi nhìn Kỷ Tu Nhiễm nói, sau đó rời khỏi đại sảnh.

Lúc này, Kỷ Tu Nhiễm nhìn Diệp Quán Quán, trên mặt mang theo một tia lạnh nhạt vui vẻ, nhẹ giọng nói: “Không cần khẩn trương, hôm nay dẫn em đến đây, chẳng qua là ăn một bữa cơm bình thường thôi.”

Diệp Quán Quán liếc Kỷ Tu Nhiễm một cái, nghe vậy ngược lại cô thấy nhẹ nhõm, nhìn thái độ của Kỷ Lăng Phi đối với cô, Diệp Quán Quán có thể nghĩ đến thái độ của hai người còn lại đối với cô là như thế nào…

Hơn nữa, trước đó Kỷ Tu Nhiễm cũng không đúng, bởi vì chuyện danh tiếng của đại hội võ đạo… Cô cũng không có chuẩn bị gì.

Một lát sau, một ông lão uy nghiêm, đi theo là một vị phu nhân duyên dáng sang trọng, chậm rãi đi vào phòng khách, Kỷ Lăng Phi đi theo sau hai người, cũng không mở miệng.

Sau khi ông lão và phu nhân đi vào phòng khách, ánh mắt liền rơi trên người Diệp Quán Quán.

Thái độ của vị phu nhân kia lạnh nhạt, không chút che giấu.

“Ba, mẹ.” Kỷ Tu Nhiễm đứng dậy, chào hỏi với vị phu nhân và ông lão kia.

Nghe Kỷ Tu Nhiễm chào, Diệp Quán Quán cũng nhanh chóng đứng dậy, hai vị này, chính là một trong tứ đại gia tộc ở châu Độc Lập, Kỷ lão gia và phu nhân, ba mẹ của Kỷ Tu Nhiễm… Cũng chính là ba mẹ chồng của cô…

Kỷ lão gia và phu nhân gật đầu, sau đó ngồi ở ghế chủ tọa, ánh mắt quan sát Diệp Quán Quán.

Chương 1428: Vẫn không giống Vô Ưu.

Editor: Joanale.

“Ha ha, Tu Nhiễm rất ít khi mang con gái về nhà.” Kỷ phu nhân nhìn Diệp Quán Quán, nhẹ giọng cười một tiếng.

Bất chợt, Kỷ phu nhân nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán: “Mẹ vừa mới nghe Lăng Phi nói, cô tên là Bạch Phong, là minh chủ của liên minh Vô Úy.”

“Dạ dì, đúng vậy.” Diệp Quán Quán nhìn vị phu nhân sang trọng duyên dáng, nói.

“À… Danh tiếng của liên minh Vô Úy, tôi đã nghe qua, năm đó liên minh Vô Úy còn diệt đi một phần thế lực của nhà họ Kỷ chúng tôi.” Kỷ phu nhân lạnh nhạt nói.

Nghe thế, vẻ mặt của Diệp Quán Quán có chút lúng túng.

Bạch Phong minh chủ của liên minh Vô Úy này rốt cuộc đã tạo nghiệt gì…

“Bạch minh chủ, ngồi đi, không cần khách khí.” Kỷ lão gia nhìn Diệp Quán Quán nói.

“Được…” Diệp Quán Quán ngồi xuống, lúc này mới ý thức, lần đầu tiên cô đến nhà người ta, cũng không nhớ mau quà đến thăm nhà…

“Tu Nhiễm, trước tiên mẹ muốn nói con, Vô Ưu đã trở lại nhà họ Nhiếp, mỗi lần kêu con đi thăm con bé, con luôn dùng nhiều lí do từ chối, con như vậy, sẽ làm cho Vô Ưu buồn đó, biết không.” Kỷ phu nhân nhìn Kỷ Tu Nhiễm, nói.

“Nhiếp Vô Ưu…”

Nghe Kỷ phu nhân nói nư thế, Diệp Quán Quán có chút kinh ngạc.

Nhiếp Vô Ưu không phải là em gái mất tích của Nhiếp Vô Danh, mẹ ruột của Đường Đường sao…

Nhưng nghe ý tứ của Kỷ phu nhân, chẳng lẽ Kỷ Tu Nhiễm và Nhiếp Vô Ưu có quan hệ sao?

Nhưng mà… Nhiếp Vô Ưu con cũng đã có rồi…

Ba ruột của Đường Đường bảo bối, không phải là Kỷ Tu Nhiễm chứ?

Nhưng mà, Diệp Quán Quán cảm thấy cũng không thể nào, nếu như Kỷ Tu Nhiễm là ba ruột của Đường Đường, chẳng lẽ Nhiếp Vô Danh cũng không biết sao…

Nhưng suy nghĩ vừa chuyển, cái loại người như Nhiếp Vô Danh cũng không đáng tin, thật là có thể cũng không biết, cô có thể tin một người một là thiếu độ trong sáng hai là thiếu thông minh đó sao?

Châu Độc Lập có hai người ngốc, là Nhiếp Vô Danh và Bắc Đẩu, ngu ngốc sớm thấm tận xương tủy…

Nhưng nếu như, Kỷ Tu Nhiễm và Nhiếp Vô Ưu có quan hệ, hơn nữa sanh ra Đường Đường… Vậy thì Kỷ Tu Nhiễm cũng quá cặn bã rồi, lại còn trêu chọc minh chủ liên minh Vô Úy Bạch Phong, mười phần là người đàn ông cặn bã!

Không cho Kỷ Tu Nhiễm có cơ hội mở miệng, Kỷ lão gia lại nói: “Tu Nhiễm, nếu như con không có hứng thú với Vô Ưu, ba nghĩ Nhiếp Linh Lung cũng không tệ.”

“Nói bậy bạ gì đó!” Kỷ phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn Kỷ lão gia: “Câm miệng của ông đi, chuyện của con, không cho phép ông quơ tay múa chân, đời này của tôi, cũng chỉ chấp nhận Vô Ưu, mặc dù đứa bé Linh Lung kia cũng rất tốt… Nhưng cũng không bằng Vô Ưu.”

Nghe thế, Kỷ lão gia liếc mắt nhìn Kỷ phu nhân, gật đầu nói: “Được, bà nói gì cũng tốt hết.”

“Tu Nhiễm, có thể ở bên ngoài vui đùa một chút, nhưng không phải người nào cũng đưa về nhà họ Kỷ của chúng ta, con hiểu chưa.” Kỷ phu nhân sâu xa nói.

Kỷ phu nhân cũng tự nhiên nhìn ra được đôi mắt của cô bé này có vài phần tương tự đôi mắt của Vô Ưu, nhưng của Vô Ưu lại đẹp gấp trăm lần, bà không hy vọng con trai bị những điều đó mê hoặc, dù sao thì thật lòng khó tìm.

Những lời này, tuy là nói cho Kỷ Tu Nhiễm nghe, nhưng kỳ thực là nói cho Diệp Quán Quán nghe, để Diệp Quán Quán có thể tự biết rõ, cũng không nên có ý định đùa giỡn.

Diệp Quán Quán nghẹn trong lòng nổi giận trong bụng, nhưng lại không biểu hiện ra.

Lửa này, cũng không phải vì cô, mà là vì minh chủ liên minh Vô Úy Bạch Phong.

Khăng khăng một mực đi thoe Kỷ Tu Nhiễm, nhưng hôm nay bị chế giễu, thân phận vị hôn thê cũng không công bố, ba mẹ nhà họ Kỷ còn không đồng ý, nhất là Kỷ Tu Nhiễm người đàn ông cặn bã này, lại có thể mập mờ không rõ với nhiều người phụ nữ khác như vậy, chuẩn bị không tốt ngay cả Đường Đường bảo bối cũng là con trai của cô ta!

Diệp Quán Quán chỉ đơn thuần vì liên minh Vô Úy cảm thấy không đáng! Phi, năm nhân cặn bã!

Chương 1429: Chẳng phải sự thật bị vùi lấp?

Editor: Joanale.

Nhìn Kỷ phu nhân và Kỷ lão gia, rất nhanh, vẻ mặt của Diệp Quán Quán cũng hiện kên chút nghi ngờ.

Nhưng cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy Kỷ phu nhân và Kỷ lão gia, giống như đã từng tiếp xúc, rất quen thuộc…

Thật giống như không qua bao lâu, giống như nhìn thấy hai người ở nơi nào đó, nhưng nhất thời, lại không nhớ nổi chút nào.

Đi đến châu Độc Lập, Diệp Quán Quán cũng có chút nghi ngờ, có rất nhiều người và cảnh vật cô cảm thấy vô cũng quen thuộc, nhưng cẩn thận nhớ lại, lại không có chút ấn tượng.

Thậm chí, Diệp Quán Quán bắt đầu hoài nghi, trước khi cô bị thay đổi trí nhớ, có phải cô đã đến châu Độc Lập rồi hay không… Hoặc là, cô chính là người châu Độc Lập…

Nhưng những tri nhớ vụn nát đó, nhưng lại không có quan hệ với châu Độc Lập.

Toàn bộ trí nhớ mà cô nhớ, là chỉ có cô và ông ngoại ở Hoa quốc, hơn nữa, chính ông ngoại nói với cô, ba mẹ của cô, đã sớm không còn trên nhân thế này…

“Mẹ, lần này con mang Bạch Phong đến nhà họ Kỷ của chúng ta, là hi vọng nhà họ Kỷ của chúng ta phân ra một danh tiếng, tặng cho tiểu Phong.” Kỷ Tu Nhiễm nói.

“Danh tiếng võ đạo?” Nghe Kỷ Tu Nhiễm nói, Kỷ phu nhân rõ ràng sửng sốt.

Danh tiếng võ đạo, nhà họ Kỷ thân là một trong tứ đại gia tộc ở châu Độc Lập, đúng là có không ít, hơn nữa còn nhiều hơn một danh tiếng.

Nhưng mà, lạo danh tiếng này hết sức trân quý, sao có thể tùy tiện nói cho là cho.

Kỷ phu nhân cũng không nói gì, chẳng qua nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Quán Quán.

“Tu Nhiễm, danh tiếng của võ đạo, tự tôi có biện pháp.” Diệp Quán Quán nhìn Kỷ Tu Nhiễm nói.

Rất rõ ràng, Kỷ phu nhân và Kỷ lão gia, cũng không thích cô, muốn lấy danh tiếng võ đạo từ trong tay bọn họ, dường như là chuyện không thực tế.

“Ha ha… Đại hội võ đạo, cũng không phải ai muốn tham gia đều có thể được.” Kỷ phu nhân cười nhạt nói.

Diệp Quán Quán còn chưa nói gì, một người đàn ông trung niên đi vào phòng khách, đầu tiên là hành lễ với đương gia chủ mẫu nhà họ Kỷ, sau đó nói: “Lão gia, phu nhân… Tam tiểu thư của nhà họ Nhiếp đến thăm.”

Nghe thế, Diệp Quán Quán có chút kinh ngạc, tam tiểu thư nhà họ Nhiếp… Không phải em gái thứ ba của Nhiếp Vô Danh sao, tên là Nhiếp Linh Lung.

Ngoài mặt Diệp Quán Quán bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có từng đợt sóng ngầm.

Ban đầu, cô ở Hoa quốc gọi điện video với Đường Đường ở châu Độc Lập, em gái Nhiếp Linh Lung của Nhiếp Vô Danh cũng từng gặp qua cô…

Nếu cô bị nhận ra… Cô chẳng phải là bị lộ sao?

Vậy mà, bây giờ cô muốn rời đi, dường như cũng không kịp nữa…

Cuối cùng, Diệp Quán Quán cũng ngồi thẳng người, kế sách bây giờ, chỉ có thể binh đến tướng chặn thôi, coi như bị nhận ra, cô chết cũng không thừa nhận cũng được…

Theo giọng nói của người đàn ông trung niên, một người dáng cao gầy, tóc đen dài đến ngang hông, vẻ mặt động lòng người, mang theo hai người hầu cận, chậm rãi đi vào phòng khách nhà họ Kỷ.

“Chú, dì.”

Nhiếp Linh Lung nhìn Kỷ lão gia và Kỷ phu nhân, ngọt ngào mở miệng, bộ dáng khéo léo.

Nhìn thấy Nhiếp Linh Lung, Kỷ lão gia vuốt càm, còn lại Kỷ phu nhân nhanh chóng đứng dậy.

“Ling Lung, sao lại đến lặng lẽ, cũng không nói trước với dì một tiếng.” Kỷ phu nhân kéo tay nhỏ bé của Nhiếp Linh Lung lại, con ngươi tràn đầy vui vẻ.

Đối với Nhiếp Linh Lung và Nhiếp Vô Ưu của nhà họ Nhiếp, Kỷ phu nhân vô cùng thích hai người, nhất là Nhiếp Linh Lung này, đã nhìn cô từ nhỏ đến lớn.

Nghe thế, Nhiếp Linh Lung nhẹ giọng cười, nói: “Nhiều ngày không gặp, Linh Lung rất nhớ dì, đúc lúc hôm nay đi ngang qua nhà dì, nên mua một số thứ, đến đây thăm chú và dì.”

Chương 1430: Cũng không biết giống ai.

Editor: Joanale.

Nói đến đây, Nhiếp Linh Lung mang đến hai người hầu cận, đem những quà tặng mà Nhiếp Linh Lung mua được để qua một bên.

“Linh Lung, chị của con Nhiếp Vô Ưu cũng đã một thời gian rồi không thấy, hôm nay sao không đi cũng con?” Kỷ lão gia nhìn Nhiếp Linh Lung nói.

Nghe Kỷ lão gia nói, ánh mắt của Nhiếp Linh Lung chợt lóe, nhẹ gọng cười nói: “Chú Kỷ, dạo gần đây chị ấy rất bận, lúc nào cũng ở trong nhà chăm sóc Đường Đường, cũng không có quá nhiều thời gian, vì vậy không thê đến.”

“Lần sau gọi Vô Ưu cùng đến chơi, nếu hôm nay Linh Lung đã đến, thì uống với chú một chén trà.” Kỷ lão gia nói với Nhiếp Linh Lung.

Nghe thế, Nhiếp Linh Lung khẽ cười, gật đầu liên tục, hết sức khéo léo nói: “Được, đúng lúc cũng muốn muốn uống với chú vài chén ạ.”

Lúc này, bên trong đôi mắt của Nhiếp Linh Lung, có vài phần sắc bén.

Nhiếp Vô Ưu có gì tốt, không chỉ mang thai với một người đàn ông lạ, để cho nhà họ Nhiếp phải hổ thẹn, ở châu Độc Lập không đứng dậy nổi, thậm chí mất tích nhiều năm, cùng người đàn ông lạ đó đi Hoa quốc.

Ở trong mắt Nhiếp Linh Lung, loại hàng rách nát như cô ấy, thậm chí một cộng lông của Kỷ Tu Nhiễm còn không xứng đáng!

Đến nay, Kỷ lão gia và Kỷ phu nhân, vẫn còn tâm tâm niệm niệm với cái đồ đê tiện Nhiếp Vô Ưu đó…

Cũng thật may mắn, cô đã sớm chuẩn bị, cho người giả mạo Nhiếp Vô Ưu…

“Đúng rồi, gần đây Đường Đường như thế nào?” Kỷ phu nhân cười hỏi.

Nghe thế, Nhiếp Linh Lung nói: “Dì à… Gần đây Đường Đường rất tốt, cùng ở chung một chỗ với chị… Càng ngày càng thông minh, hiểu chuyện, nhưng mà, lại có chút không giống với chị, cũng không biết giống ai.”

Dáng dấp của đứa nhỏ Đường Đường này đúng là quá xinh đẹp, nhưng người mẹ Nhiếp Vô Ưu này dáng vẻ cùng lắm chỉ là thanh tú thôi.

Nghe những lời Nhiếp Linh Lung nói, hai người Kỷ lão gia và Kỷ phu nhân, sắc mặt hơi biến đổi.

Năm đó Nhiếp Vô Ưu không chồng nhưng nhất quyết mang thai, thậm chí cha của đứa nhỏ là ai cũng không biết…

Chuyện này, không chỉ làm cho nhà họ Nhiếp cảm thấy hổ thẹn, là một sự đả kích, ngay cả mặt của người nhà họ Kỷ cũng khó nhìn.

Năm đó, chính Nhiếp Vô Ưu tuyên bố, không phải Kỷ Tu Nhiễm không lấy chồng, công bố đến cả châu Độc Lập, cô là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm, nhưng quay đầu lại, con cũng không phải của Kỷ Tu Nhiễm…

Nhưng mà, điều này cũng không thể trách Vô Ưu.

Năm đó nha đầu Vô Ưu đối với Kỷ Tu Nhiễm là cả tấm chân tình, nhưng con trai hết lần này đến lần khác không quý trọng, làm cho đứa nhỏ kia bỏ nhà ra đi nhiều năm không về, đối với đứa bé Vô Ưu kia, đáy lòng của bà luôn cảm thấy áy náy, càng không cách nào có thể trách con bé được.

Thấy vẻ mặt của Kỷ lão gia và Kỷ phu nhân có chút khó coi, Nhiếp Linh Lung âm thầm cười một tiếng.

Nhà họ Nhiếp không muốn nhắc đến lỗi lầm năm đó của Nhiếp Vô Ưu, nhà họ Kỷ cũng giống như vậy, cô nói như vậy, để cho Kỷ lão gia và Kỷ phu nhân thấy được, Nhiếp Vô Ưu là hạng người thấp kém đến cỡ nào.

Sau đó, Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm, lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Kỷ Tu Nhiễm: “Anh Tu Nhiễm… Đã lâu không gặp… Gần đây anh có khỏe không.”

“Không biết cô hỏi chuyện nào.” Kỷ Tu Nhiễm nhàn nhạt lên tiếng.

Nghe thế, Nhiếp Linh Lung sửng sốt, Kỷ Tu Nhiễm nói câu này, làm cho cô không biết nên phản ứng như thế nào.

Kỷ phu nhân như có điều suy nghĩ nhìn Nhiếp Linh Lung, rồi lắc đầu.

Đối với ý định của Nhiếp Linh Lung, dĩ nhiên Kỷ phu nhân biết được, Nhiếp Linh Lung có ý với Kỷ Tu Nhiễm, chờ bao giờ che dấu, nhất là sau khi Nhiếp Vô Ưu mất tích, càng rõ ràng hơn.

“Anh Tu Nhiễm… Anh vẫn còn đang nghĩ đến chị Vô Ưu sao… Nhưng mà, anh Tu Nhiễm, anh cũng biết, chị Vô Ưu đã có Đường Đường… Đã không còn nghĩ đến anh nữa rồi…” Nhiếp Linh Lung nhìn Kỷ Tu Nhiễm, ra vẻ đáng thương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Joanale về bài viết trên: Huyenminhduc, June276, Lục Tiểu Thanh, Moclanhoa, Thanh Nhàn Uông, conluanho, hanhhuynh, phuong thi, thanh.truc.thai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 584 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huongdo80, katenguyen176, Mưa Hà Nội, ViViNTT và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

5 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

10 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

1 ... 71, 72, 73

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 1196 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 316 điểm để mua Bong bóng ngôi sao
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 885 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1138 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 841 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Ly kem thỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 1082 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 419 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1029 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 979 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 250 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 931 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 885 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.