Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 584 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 18.02.2019, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 843
Được thanks: 7478 lần
Điểm: 33.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 68
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1336: Không có hứng thú, cảm ơn

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Lúc này, Diệp Quán Quán cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi lên phía trước, ôm chặt lấy Bỉ Lỗ Tư đang trong trạng thái chiến đấu.

Bỉ Lỗ Tư gào thét một tiếng, khi ánh mắt hung ác nhìn về phía Diệp Quán Quán thì chợt dịu xuống.

"Đại Bạch!"

Một tay Diệp Quán Quán ôm Bỉ Lỗ Tư, một tay khác ôm Đại Bạch.

Tình huống này, khiến Bắc Đẩu trợn mắt há mồm, theo bản năng giơ ngón cái với Diệp Quán Quán: "Trâu... bò... chị Phong, em phục chị sát đất..."

Diệp Quán Quán lười để ý tới Bắc Đẩu, đứng bên cạnh hai con mãnh thú, không ngừng an ủi Đại Bạch và A Lỗ Tư.

E là bát tự của hai vị tổ tông này không hợp, gặp mặt không nói đã đánh, trong nháy mắt đã rú lên.

"Tiểu Hắc, cưng ngoan một chút, Đại Bạch mới vừa tới đây, cưng đừng bắt nạt Đại Bạch." Diệp Quán Quán không ngừng vuốt bộ lông như nhuộm mực của A Lỗ Tư, chân thành nói.

"Ha ha... chị Phong, giọng điệu này của chị là đang dạy con đấy à?" Bắc Đẩu lớn tiếng cười nói: "Từ nhỏ Bỉ Lỗ Tư đã theo chị vào Vô Úy Minh, nơi này chẳng khác gì địa bàn của Bỉ Lỗ Tư, loại mãnh thú này, l^q'đ vô cùng có linh tính, ý thức địa bàn rất mãnh liệt... Em thấy đánh nhau cũng là bình thường..."

"Tôi còn cần cậu nhắc nhở sao?" Diệp Quán Quán liếc Bắc Đẩu, con hàng này chẳng có mắt nhìn, chuyện hiển nhiên thế này cũng lấy ra khoe khoang?

Ý thức lãnh thổ của mãnh thú vốn vô cùng mãnh liệt, ai chưa từng nuôi qua vài con mãnh thú hả...

"Chị Phong, em nghe nói... Con bạch hổ này do Kỷ Hoàng mang tới... Rốt cuộc tình huống thế nào vậy?" Bắc Đẩu tràn đầy tò mò hỏi Diệp Quán Quán.

"Sau khi rời khỏi Vô Úy Minh, tôi nuôi bạch hổ, lần trước nhờ Kỷ Hoàng giúp tôi tìm về." Diệp Quán Quán tùy tiện viện cớ.

Nghe Diệp Quán Quán nói xong, Bắc Đẩu hơi sững sờ, lòng tràn đầy bội phục nói: "Thật không hổ là chị Phong của em... Đến đâu cũng đều phải nuôi vài con mãnh thú... Đúng rồi, chị phong, bạn em có nuôi một con gấu, chị có hứng thú không? Nếu chị Phong có hứng thú, em sẽ nói bạn em đưa con gấu đó cho chị nuôi."

Diệp Quán Quán: "..." Rất không hứng thú!

"Thay vì bây giờ cậu rảnh rỗi tám chuyện thì lại đây giúp tôi trông bọn nó đi." Diệp Quán Quán lạnh lùng nói.

"Ặc... Chị Phong, em chợt nhớ, em còn có chút việc cần phải xử lý... Lát nữa nói tiếp..." Bắc Đẩu nói xong, xoay người chạy khỏi phòng làm việc của Diệp Quán Quán.

...

Qua hồi lâu, Đại Bạch và Bỉ Lỗ Tư vẫn nhìn nhau, từ trong mắt nhau đều nổi lên địch ý mãnh liệt, nếu không phải Diệp Quán Quán vẫn trấn an, chỉ sợ Đại Bạch và Bỉ Lỗ Tư chẳng phân biệt được sống chết chiến đấu không ngừng.

Không thể không nói, lực chiến của Bỉ Lỗ Tư, thật khiến Diệp Quán Quán nhìn với đôi mắt khác xưa.

Đại Bạch thuộc về loại đại hình mãnh thú họ mèo, Bỉ Lỗ Tư thuộc về kiểu họ mèo trung hình, một là cọp, một là báo nhỏ, vậy mà có thể đánh khó phân thắng bại...

"Tiểu Hắc ngoan, Đại Bạch ngoan..., nắm tay, sau này sẽ là bạn tốt." Diệp Quán Quán nắm móng vuốt của A Lỗ Tư và Đại Bạch lên chạm nhau một chút.

Thế mà, trong cổ họng Bỉ Lỗ Tư phát ra tiếng gầm nhẹ đầy nguy hiểm, còn Đại Bạch lạnh lùng nhìn về phía Bỉ Lỗ Tư.

Diệp Quán Quán: "..." Quả nhiên là bát tự không hợp...

"Minh chủ!"

Nhưng vào lúc này, một người đàn ông trung niên mang giày Tây, sải bước đi vào phòng làm việc của Diệp Quán Quán.

"Nói." Diệp Quán Quán nói.

"Minh chủ... Người của Võ đạo liên minh công hội đến, muốn gặp Minh chủ ngài." Người đàn ông trung niên vội vã nói.

"Võ Đạo liên minh công hội..."

Nghe người đàn ông trung niên nói xong, chân mày Diệp Quán Quán hơi nhíu.

Chương 1337: Thật sự trở thành hiệp khách đưa lưng chịu đánh

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Trước đó Diệp Quán Quán đã nghe Bắc Đẩu nói, Võ đạo liên minh công hội muốn tìm mình gây phiền toái...

Chẳng qua, mình tới Độc lập châu, tiến vào Vô Úy Minh, cũng xem như theo khuôn phép cũ, không làm ra chuyện gì quá tư cách, Võ đạo liên minh công hội thuộc về thế lực chính phủ của Độc lập châu, tại sao muốn đến gây phiền toái với mình?

"Chẳng lẽ, trước kia bình đầu ca đã làm chuyện gì đó, đắc tội với Võ đạo liên minh... Bây giờ Võ đạo liên minh dựa vào khoản này, xem như đổ lên đầu mình rồi hả?" Trong lòng Diệp Quán Quán âm thầm nghĩ, nếu thật sự là thế, mình quả thật đã trở thành hiệp khách đưa lưng chịu đánh!

"Biết rồi, ông đến đây giúp tôi trông chừng hai bọn nó." Diệp Quán Quán chậm rãi đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Bỉ Lỗ Tư và Đại Bạch, chỉ sợ hai vị tổ tông này thừa dịp cô chưa chuẩn bị lại nhào vào.

Bỉ Lỗ Tư hoàn toàn là thuộc về kiểu chúa liều mạng đánh nhau, còn Đại Bạch mặc dù không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ ai... Bỉ Lỗ Tư muốn liều mạng với nó, chỉ sợ Đại Bạch cũng có thể liều mạng lại...

"A... Bỉ Lỗ Tư... Minh, này..." Nghe Diệp Quán Quán nói như vậy, sắc mặt người đàn ông mặc tây trang nhất thời biến đổi, cái trán rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh: "Minh chủ, tính tình Bỉ Lỗ Tư ngài hiểu rõ nhất, tính công kích quá mạnh mẽ... Ở Vô Úy Minh cũng chỉ nhận thức một mình ngài, sao tôi có thể điều khiển được..."

Khiến người đàn ông trung niên cạn lời là, Minh chủ của ông ta không chỉ nuôi Bỉ Lỗ Tư, tại sao lại nuôi thêm một con bạch hổ, l.q.đ nếu hai con mãnh thú này đánh nhau, ai có thể ngăn cản được?

Lỡ như, nếu hai con mãnh thú không đánh nhau, tới đây cấu xé ông ta thì sẽ thế nào?

"Bảo ông trông thì trông đi, nói nhảm nhiều vậy." Diệp Quán Quán lạnh lùng nói.

"Được rồi..." Bất đắc dĩ, người đàn ông mặc tây trang chỉ có thể gật đầu đồng ý, đứng xa xa ở một bên.

"Đừng để chúng nó đánh nhau, nếu xảy ra chuyện gì, ông phải chịu trách nhiệm." Diệp Quán Quán bổ sung.

"Vậy... Minh chủ, nếu quả thật đánh nhau, tôi lại không kéo ra được làm sao bây giờ?" Thấy Diệp Quán Quán sắp rời khỏi, người đàn ông mặc tây trang nhanh chóng hỏi.

"Vậy thì nhanh chóng tới tìm tôi."

Diệp Quán Quán bỏ lại những lời này, xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng hội nghị lầu năm.

Một lão giả trong số các nam nữ trẻ tuổi đã chờ ở phòng hội nghị từ lâu.

Người dẫn đầu, tuổi khoảng lục tuần, tuy tuổi không nhỏ, nhưng thoạt nhìn cũng rất có tinh thần, hoàn toàn không thấy một chút dáng vẻ già nua.

Bên cạnh lão giả có vài vị nam nữ trẻ tuổi, từng người đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng, khí thế không tầm thường.

Rất nhanh, đám người Bắc Đẩu và Thất Tinh cũng đến, Diệp Quán Quán đi vào phòng hội nghị.

Diệp Quán Quán đi đầu, hai người Bắc Đẩu và Thất Tinh đi theo sau hai bên cạnh Diệp Quán Quán.

"Kim trưởng lão, Minh chủ của chúng ta đã tới."

Bắc Đẩu nhìn về phía lão giả, nói.

Nghe tiếng, lão giả được Bắc Đẩu xưng là Kim trưởng lão, khẽ vuốt cằm, chỉ nhìn Diệp Quán Quán, không hề lên tiếng.

Thuộc hạ của Kim trưởng lão, một người đàn ông trẻ phía sau ông ta cười lạnh nói: "Nghe đại danh tiếng Vô Úy Minh chủ đã lâu, hôm nay mới được thấy, thật vinh hạnh, chỉ tiếc, gặp mặt cũng không nổi tiếng như thế."

Nghe vậy, chân mày Bắc Đẩu hơi nhíu lên, nhưng Diệp Quán Quán ở đây thì không đến lượt cậu ta nói chuyện.

Giờ phút này, khóe môi Diệp Quán Quán hơi nhếch lên, nở nụ cười tà mị vui vẻ, Võ Đạo liên minh công hội này thật lớn mặt, chưa gì đã thị uy với mình rồi.

Đương nhiên, đối với Võ Đạo liên minh công hội, Diệp Quán Quán không hề sợ hãi, trái lại bản thân mình cũng không phải là Minh chủ Vô Úy Minh...

Chương 1338: Nói cho cô ta biết, tôi là ai!

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Diệp Quán Quán lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông áo đen: "Cậu là thứ quái gì, ở đây có phần cho cậu nói chuyện sao?!"

"Cô..." Nghe Diệp Quán Quán xong, người đàn ông áo đen biến sắc.

"À... Võ đạo liên minh công hội, thật là không biết điều." Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm vị Kim trưởng lão kia nói: "Võ đạo liên minh công hội, dầu gì cũng là thế lực chính phủ đại diện cho Độc Lập châu chúng ta, đừng chỉ cố đối ngoại, vẫn nên nhớ tăng tu dưỡng nội bộ, chó mèo của Võ đạo liên minh các ông, cũng quá không có phép tắc rồi."

Lời ra miệng ác độc, nhưng trong lòng Diệp Quán Quán rất bất đắc dĩ, cô không muốn oán giận Võ đạo liên minh như vậy được không?

Bắc Đẩu còn chưa tính, nhưng Thất Tinh ở bên cạnh, nhất cử nhất động của mình đều bị Thất Tinh nhìn chăm chú, không oán trách không được đâu...

Đến lúc đó, Võ đạo liên minh công hội muốn trách, phải đi trách vị Minh chủ Vô Úy Minh chân chính kia nhỉ...

"Bạch Phong, cô nghĩ mình là? Dám nói năng lỗ mãng với Võ đạo liên minh công hội chúng tôi như vậy? Đừng nói cô, cho dù năm đó là Atula thì thế nào? Bạch Phong, tôi khuyên cô nên thu hồi dáng vẻ đối ngoại đó của cô đi, phách lối và không biết sợ, đối với chúng tôi mà nói, thật sự quá buồn cười!" Bất chợt, một cô gái tướng mạo ngọt ngào nhìn về phía Diệp Quán Quán, lạnh giọng quát lên.

"Nghĩ tôi là ai?" Diệp Quán Quán cười lạnh, thản nhiên nói: "Thất Tinh, cậu nói cho cô ta biết, tôi là ai."

"Minh chủ Vô Úy Minh." Thất Tinh nói.

Thất Tinh dứt lời, Diệp Quán Quán gật đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh cô gái ngọt ngào kia, đang lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp thì một bạt tai vang lên, hung hăng đánh vào mặt người phụ nữ kia.

‘Bốp!’

Một tiếng giòn tan, ngoài dự liệu của mọi người.

Bên trong phòng hội nghị, có không ít trung tầng và cao tầng của Vô Úy Minh, nhìn thấy Minh chủ bọn họ không nói hai lời, đi lên đã tát cho thành viên của cho Võ đạo liên minh công hội một bạt tai, thật đáng sợ.

Chẳng qua, cũng nằm trong dự liệu, đừng nói một bạt tai, cho dù Minh Chủ chợt rút đao ra chém chết người phụ nữ kia, hình như cũng hợp tình hợp lý, đây chính là tác phong của Minh chủ Vô Úy không sai...

"Cô... Cô..." Giờ phút này, cô gái xinh đẹp kia che má trái của mình, trong mắt hiện ra vẻ ác độc.

"Cô là thứ gì? Nhớ năm đó Atula và Tu La chúa đến đe dọa chị đây? Năm đó chị đây áp chế Atula và Tu La chúa thì cô còn không biết đang nghịch bùn ở đâu đấy, cút!" Diệp Quán Quán lạnh giọng quát.

Không cho cô gái có cơ hội mở miệng, Diệp Quán Quán xoay người nhìn về phía Thất Tinh: "Ném ra ngoài!"

Nghe tiếng, Thất Tinh cũng dứt khoát, không nói một lời, trong nháy mắt đến gần tới chỗ cô gái kia, một phát bắt được cổ áo cô ta, dứt khoát vứt cô ta ra khỏi phòng hội nghị.

Chỉ nghe nổ ‘ầm’ một tiếng, cơ thể cô gái kia đập trên sàn nhà.

"Bạch Minh chủ, cô quá láo xược!"

Lúc này, mấy thành viên của Võ đạo liên minh công hội, lạnh giọng quát.

"Láo xược?" Diệp Quán Quán lạnh giọng cười: "Ở đây là tổng bộ Vô Úy Minh... Đừng nói bọn tôm tép nhãi nhép các người, cho dù gia chủ Tứ đại thế gia tới, cũng phải nói chuyện đàng hoàng với tôi."

"Nhớ kỹ cho tôi, tôi không quan tâm các người có thể hô mưa gọi gió ở Độc Lập châu hay không... Nhưng ở Vô Úy Minh của tôi, là rồng, ông co lại cho tôi, là hổ, ông nằm cho tôi!"

Nói xong, Diệp Quán Quán không hề để ý đến thành viên của Võ đạo liên minh công hội nữa, ánh mắt rơi vào trên người Kim trưởng lão, cười nhạt nói: "Kim trưởng lão, hôm nay ông tới chỗ tôi tìm tôi, không biết có chuyện gì, không ngại nói nghe thử xem."

Giờ phút này, Kim trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt như có điều không vui: "Tin đồn, Minh chủ Vô Úy Minh không sợ trời không sợ đất, ngay cả Tứ đại thế gia đều lười phải trêu chọc, xem ra, lời đồn đại này quả thật không phải là giả."

Khi nhìn thấy rõ vị Kim trưởng lão trước mặt thì chân mày Diệp Quán Quán lại hơi nhíu lên.

Trong nháy mắt, đầu nổ tung, hiện ra vài đoạn trí nhớ mơ hồ không rõ... Không biết tại sao, dường như cô đã gặp người này ở đâu rồi...

Chương 1339: Không thể nói lung tung

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Giờ phút này, trong đầu Diệp Quán Quán, lóe ra vài đoạn trí nhớ, vô cùng mơ hồ.

Trong hình ảnh đó, trừ vị Võ đạo liên minh Kim trưởng lão trước mắt ra, có vẻ như còn khiến cô sợ hãi.

Dường như theo bản năng, trong đầu vô cùng kháng cự những ký ức này, cảm giác như nổ tung đau đớn.

"Chị Phong." Thấy thần sắc Diệp Quán Quán không đúng, Thất Tinh nói.

Nghe tiếng, Diệp Quán Quán hít sâu một hơi, nhanh chóng thu lại tâm tình.

Đoạn trí nhớ ngắn ngủi vừa rồi, chẳng qua bản năng hơi sợ hãi, nhưng mà, rốt cuộc là gì mới khiến cô hốt hoảng như thế, thậm chí hoàn toàn không cách nào nhớ lại, điều này, ngay cả bản thân Diệp Quán Quán cũng không rõ lắm.

Nhìn Kim trưởng lão Võ đạo liên minh, Diệp Quán Quán cười lạnh nói: "Kim trưởng lão, hôm nay ông đến Vô Úy Minh, theo lý mà nói, Bạch Phong tôi là chủ nhà vốn nên tận tâm chiêu đãi, tuy nhiên, llêquyýđônn thời gian gần đây, Vô Úy Minh tôi có quá nhiều chuyện hạn chế, nếu Kim trưởng lão tới, vậy cứ việc nói thẳng, đừng lãng phí thời gian quý giá của ông và tôi."

"Được."

Ánh mắt Kim trưởng lão rơi vào Diệp Quán Quán, quan sát một lát, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc.

Mặc dù ông ta đã nghe nói danh tiếng Minh chủ Bạch Phong Vô Úy Minh, nhưng hôm nay chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng chẳng biết tại sao, người phụ nữ này, đối với ông ta, lại là có một sự quen thuộc, dường như đã từng quen biết, đã gặp qua ở đâu rồi.

Chẳng qua, Kim trưởng lão không suy nghĩ nhiều, dù sao người phụ nữ này là Minh chủ Bạch Phong Vô Úy, nếu như, Bạch Phong không rời khỏi Độc Lập châu trước thì cũng chưa hẳn chưa gặp nhau.

"Bạch minh chủ, đã như vậy, tôi sẽ nói rõ." Kim trưởng lão thản nhiên nhìn về phía Diệp Quán Quán: "Nhà họ Châu, không biết Bạch Minh chủ có quen không."

"Xem như quen thuộc." Diệp Quán Quán nói.

Ban đầu lúc đi tới Độc Lập châu, nếu không phải nhà họ Châu, chỉ sợ cô phải lưu lạc đầu đường, nhà họ Châu đối với cô, ở mức độ nhất định phải báo đáp.

"Được." Kim trưởng lão khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Diệp Quán Quán: "Tôi nghe nói, ngày đó Bạch Minh chủ ở nhà họ Châu, sử dụng súng ống."

Giọng nói Kim trưởng lão rơi xuống, Bắc Đẩu và một đám cao tầng trung tầng Vô Úy Minh đều cả kinh.

Ở Độc Lập châu, rõ ràng có mệnh lệnh cấm súng ống, mà quy củ này, không phải do Võ đạo liên minh công hội định ra, là Tứ đại thế gia, thậm chí còn là quy củ do cả Độc Lập châu định ra, cho đến ngày nay đều không ai dám chạm vào.

Vì thế Độc Lập châu có thể phát triển đến nay, vẫn không có quốc gia khác can thiệp và quấy rầy, vì thế lực Độc Lập châu khinh thường sử dụng, chưa bao giờ sử dụng súng ống.

Một khi có thế lực sử dụng súng ống, không nghi ngờ chút nào, sẽ trở thành kẻ thù chung của cả độc lập châu!

Cho dù năm đó là thời kỳ tột đỉnh của Vô Úy Minh, Minh chủ Vô Úy cũng không dám sử dụng súng ống, đây không phải do Minh chủ bình đầu ca Vô Úy sợ ai, mà là tôn trọng Độc Lập châu, không muốn đối địch với cả Độc Lập châu.

Diệp Quán Quán hôm nay, dĩ nhiên đã sớm hiểu rõ quy củ của Độc Lập châu, sử dụng súng ống là khái niệm bậc nào, không cần người bên cạnh nói, Diệp Quán Quán vẫn hiểu rõ ràng, đừng nói con hàng loại A như cô, cho dù thật sự là Minh chủ bình đầu ca Vô Úy, chỉ sợ cũng không dám sử dụng súng ống.

Mà đúng như thế, sử dụng súng ống là tội lớn thế này, sao Diệp Quán Quán dễ dàng thừa nhận được.

"Ha ha..." Giờ phút này, Diệp Quán Quán nhìn Kim trưởng lão có biểu cảm vô tình trước mặt vô, nhẹ giọng cười, bất chợt nói: "Kim trưởng lão... Đồ có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung, ông nói tôi sử dụng súng ống, ông có chứng cứ gì."

Chương 1340: Thế nào là đồng đội như heo

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Lúc này, Thất Tinh cách đó không xa, chậm rãi nhìn về phía Diệp Quán Quán.

Ban đầu Diệp Quán Quán sử dụng súng ở nhà họ Châu, không ít người vây xem đã tận mắt nhìn thấy.

Tuy nói, đa phần không dám tùy tiện nói Vô Úy Minh này nọ, nhưng loại chuyện này, chỉ sợ không cách nào tránh khỏi, vẫn sẽ có người báo cho Võ đạo liên minh công hội.

"Bạch Minh chủ." Kim trưởng lão nhìn Diệp Quán Quán: "Ban đầu cô sử dụng súng ở nhà họ Châu, mấy trăm ánh mắt đều thấy rõ ràng, ở Độc Lập châu, không có việc gió thổi không lọt tường, cô làm gì, Võ đạo liên minh công đều rõ ràng... Cô sử dụng súng ở nhà họ Châu đúng lúc có vài thành viên tra khám Vô Úy Minh tận mắt nhìn thấy, chuyện như vậy, chẳng lẽ Võ đạo liên minh công hội tôi, còn có thể đến đổ oan cho cô sao."

"Theo như lời Kim trưởng lão, ngày đó, Bạch Minh chủ sử dụng súng, cũng do chúng tôi tận mắt nhìn thấy, không phải là giả, thậm chí, chúng tôi có video của hôm đó." Sau lưng Kim trưởng lão, một người đàn ông thản nhiên nói.

Dứt lời, người đàn ông vừa nói đã mở video trên điện thoại di động ra, nội dung trong video, mọi người thấy rõ, trước cửa nhà họ Châu, Diệp Quán Quán cầm súng trong tay...

"Hừ, Minh chủ nhà tôi cầm súng chỉa vào tôi thì thế nào?! Tôi hưng phấn khi bị súng chỉa vào, tôi thích được súng chỉa vào, các người rảnh rỗi đến để ý chuyện nhà tôi à?"

Bỗng nhiên, ngày đó ở nhà họ Châu, lão giả bị Diệp Quán Quán dùng súng chỉa vào đầu, chợt tiến lên từng bước, lạnh giọng quát.

"À?" Một thành viên của Võ đạo liên minh công hội, nhìn về phía lão giả, lạnh giọng cười nói: "Lý Kiền Trần, vậy hóa ra ông rất thích bị xem thường, thích bị người ta dùng súng chỉa vào đầu."

Dứt lời, lão giả được gọi là Lý Kiền Trần, khinh thường nói: "Lão phu thích bị Minh chủ dùng súng chỉa vào đầu, đây là chuyện nội bộ của Vô Úy Minh chúng tôi, có liên quan gì đến các người."

"Nói vậy, là ông thừa nhận Bạch Minh chủ sử dụng súng, hơn nữa dùng súng chỉa vào ông." Kim trưởng lão nhìn về phía Lý Kiền Trần, thản nhiên nói.

Nghe thế, Lý Kiền Trần hơi sững sờ, nhìn Diệp Quán Quán, lại nhìn Kim trưởng lão.

Tình huống này, trong lòng Diệp Quán Quán âm thầm thở dài, đây được gọi là đồng đội như heo...

Đáng lẽ, cho dù Võ đạo liên minh công hội có video, Diệp Quán Quán cũng có thể kiên quyết không thừa nhận, nhưng bị Lý Kiền Trần nói thế, chẳng phải khai rõ mình phạm tội sử dụng súng sao...

"Tôi không thừa nhận!" Lý Kiền Trần lắc đầu liên tục dưới chất vấn của Kim trưởng lão.

"Nếu ông không thừa nhận, vậy giải thích một chút, vừa rồi vì sao nói Bạch minh chủ cầm súng chỉa vào ông, mà ông cũng rất thích cảm giác bị người ta cầm súng chỉa vào." Kim trưởng lão nói.

Trong mắt Lý Kiền Trần hiện vẻ nén bực, nắm chặt hai quả đấm, tức giận nói: "Được, đó là súng của tôi, tôi muốn giao cho Minh chủ bảo quản, Võ đạo liên minh công hội các người, có chuyện gì, tìm tôi được rồi, không liên quan gì đến Minh chủ!"

"Được, Lý Kiền Trần, ông thừa nhận cũng được, dẫn đi."

Sau lưng Kim trưởng lão, một người đàn ông trẻ tuổi nói.

Lần này bọn họ tới, chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt được Minh chủ Vô Úy, dẫn một người đi chịu tội thay, hoàn thành nhiệm vụ, vậy là xong.

Nghe thế, mấy thành viên Võ đạo liên minh nhanh chóng bước lên, ra vẻ muốn giải Lý Kiền Trần ra ngoài.

"Võ đạo liên minh công hội các ông, thật sự quá khí phách, ở tổng bộ Vô Úy Minh tôi mà dám áp giải anh em của Vô Úy Minh tôi đi." Giờ phút này, lqđ khóe môi Diệp Quán Quán hơi nhếch lên, lộ sự tà mị vui vẻ: "Tôi có thể cho Võ đạo liên minh công hội các ông dẫn Lý Kiền Trần đi... Nhưng mà, đám anh em phía sau tôi đây, có đồng ý hay không, tôi không thể bảo đảm rồi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Huyenminhduc, Thanh Nhàn Uông, conluanho
     

Có bài mới 18.02.2019, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1180
Được thanks: 14060 lần
Điểm: 48.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 74
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1341: Cần gì tích cực như thế.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Nghe Diệp Quán Quán nói lời ấy, hội nghị bên trong đại sảnh, một phái hệ cao tầng, chợt như triều thủy xông lên trước, ngăn ở trước người của Lý Kiền Trần.

"Muốn cứ như vậy mà dẫn người đi từ Vô Úy Minh chúng ta, công hội liên minh Vũ Đạo, các người cũng không khỏi quá xem trọng mình!" Một vị lão giả tây trang thẳng thớm, một đầu tóc bạc, lạnh giọng quát lên.

"Khặc khặc. . . . . . Vô Úy Minh chúng ta từ khi sáng lập đến nay đến hôm nay, còn chưa bao giờ có người dám giương oai ở trên địa bàn Vô Úy Minh." Một vị thanh niên trẻ tuổi, trong mắt hiện ra một tia khát máu điên cuồng, cất giọng cười nói.

"Muốn chiến. . . . . . cho tới bây giờ Vô Úy Minh cũng không sợ qua người nào!"

"Ai dám mang Lý Kiền Trần đi, WC¬NM, trước tiên bước qua xác lão tử rồi lại nói!"

"Ha ha ha. . . . . . công hội liên minh Vũ Đạo, các người cũng đừng quá kiêu ngạo, Phong tỷ chưa bao giờ sợ qua người nào, cho dù là Kỷ Hoàng, cẩu tạp chủng, Tu La chủ, Tứ Đại Thế Gia độc lập châu, xuống nữa là mèo mèo chó chó, Minh Chủ Vô Úy Minh chúng ta có từng e sợ qua sao?" Bắc Đẩu cười lớn một tiếng, một tay đẩy mấy vị thành viên công hội liên minh Vũ Đạo sang một bên.

Tình cảnh này, cũng khiến cho người của công hội liên minh Vũ Đạo hơi nhíu mày.

Lý Kiền Trần nhìn Diệp Quán Quán, trong mắt cũng có chút ướt át, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.

Có thể trở thành một thành viên Vô Úy Minh, là kiêu ngạo của ông, có thể có Minh Chủ tốt thế này, cho dù chết, vậy cũng đáng giá. . . . . .

"Các người nhìn." Nụ cười trên mặt Diệp Quán Quán không giảm: "Các người cũng nhìn thấy rồi đấy, cũng không phải tôi không muốn để cho các người mang Lý Kiền Trần đi. . . . . . Mà những huynh đệ này của tôi đều hết sức có tính khí, có tính cách, ngay cả tôi đây làm minh chủ, cũng không quản được bọn họ. . . . . ."

"Vậy sao. . . . . ." Kim trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp Quán Quán một cái, không mặn không nhạt nói: "Như vậy xem ra, là Bạch minh chủ không đủ uy tín, thì cũng chẳng có quan hệ gì, Bạch minh chủ trông nom không được thủ hạ, công hội liên minh Vũ Đạo, có thể tới quản lý thay cô."

Nghe Kim trưởng lão nói lời ấy, trong lòng Diệp Quán Quán cười lạnh, lão già này, lại có thể lên làm trưởng lão công hội liên minh Vũ Đạo, quả nhiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

"Ý tứ của Kim trưởng lão, là không có ý định bỏ qua cho Lý Kiền Trần rồi." Diệp Quán Quán mở miệng yếu ớt nói.

"Lý Kiền Trần phạm sai lầm, phá hư quy củ, dĩ nhiên là phải trừng trị, lại không nói Lý Kiền Trần, cho dù là gia chủ Tứ Đại Thế Gia, phá hỏng quy củ bực này, cũng cần nhận trừng phạt." Giọng nói Kim trưởng lão lạnh nhạt mở miệng.

Đối với sử dụng súng ống, cả độc lập châu đều hết sức căm ghét, giống như Kim trưởng lão nói, cho dù là gia chủ Tứ Đại Thế Gia, nếu như dùng súng ống, cũng sẽ trở thành kẻ địch toàn bộ độc lập châu.

Vậy mà, lúc này Diệp Quán Quán thế nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng: "Kim trưởng lão, lời này của ông, lqđ tôi lại không cách nào tán thành, độc lập châu cấm chỉ sử dụng súng ống, xác thực không giả, nhưng một thanh súng đồ chơi, ông cần gì phải tích cực như thế."

"Súng đồ chơi?"

Nghe lời nói này, mọi người tại đây đều rất sững sờ.

Diệp Quán Quán lấy tới điện thoại di động của vị thành viên liên minh Vũ Đạo, chỉ vào nội dung trong video, cười nói: "Kim trưởng lão, số tuổi của ông mặc dù lớn, nhưng mà mắt hẳn là vẫn có thể thấy được, cây súng này, bóp cò, căn bản không có đạn, căn bản là một thanh súng đồ chơi."

Diệp Quán Quán nói, cũng là sự thật không thể chối cãi, ban đầu, có mấy trăm đôi mắt nhìn, cô bóp cò, cũng không có đạn phát ra, một thanh súng ống không có bất kỳ lực sát thương nào, nói là súng đồ chơi, cũng không quá đáng.

"Ha ha. . . . . . Bạch minh chủ, cô có cái gì chứng cớ nói cây súng này là súng đồ chơi?" Ánh mắt Kim trưởng lão dời khỏi video, sau đó mở miệng hỏi.

Chương 1342: Có còn nhớ rõ Atula.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

"Vậy Kim trưởng lão có chứng cớ gì nói đây là một thanh súng thật đây? Hiện trường có nhân viên thương vong ư, hay tìm được đạn? Nếu như Kim trưởng lão có thể điểm ra, Lý Kiền Trần không cần liên minh Vũ Đạo các ông động thủ, Vô Úy Minh tôi sẽ tự xử lý." Diệp Quán Quán khẽ giương khóe miệng lên.

"Cô. . . . . ."

Thành viên trước đó quay video Vô Úy Minh, cắn răng nghiến lợi.

Minh Chủ Bạch Phong Vô Úy Minh này, quả nhiên là quá biết cãi chày cãi cối!

Vậy mà, cái nguỵ biện này, bọn họ thế nhưng không phản bác được!

"Nếu không có ai bị súng bắn thương tổn, lại không tìm được đạn. . . . . . Kim trưởng lão, ngay cả chân tướng ông cũng không điều tra tìm hiểu rõ, liền tùy tiện tới Vô Úy Minh tôi hưng sư vấn tội, thậm chí bắt người. Chẳng lẽ, Kim trưởng lão và công hội liên minh Vũ Đạo, không có ý định giao cho tôi một lời giải thích?" Diệp Quán Quán cười lạnh nói.

Giờ phút này, chân mày Kim trưởng lão khẽ nhíu lên, nghe đồn Minh Chủ Vô Úy Minh, chỉ là ngang ngược càn rỡ, không sợ trời đất, nhưng không ngờ, thật không ngờ nhanh mồm nhanh miệng, đầu óc dùng tốt như vậy, cái này và nghe nói, hình như có chút không hợp. . . . . .

"Chuyện này tạm thời không đề cập tới, nói một chút chánh sự thôi." Kim trưởng lão cuối cùng vẫn là lựa chọn không dây dưa chuyện này ở đây, nhàn nhạt mở miệng nói.

Nghe Kim trưởng lão nói lời ấy, Diệp Quán Quán như có điều suy nghĩ, lão già này, tới Vô Úy Minh hưng sư vấn tội, chỉ sợ căn bản là làm nền, cái gọi là chánh sự, là chuyện gì. . . . . .

Cảm giác không có việc gì chuyện tốt!

"Ha ha, Kim trưởng lão, hay là chúng ta nói việc này cho rõ ràng thỏa đáng trước đi." Diệp Quán Quán cười lạnh một tiếng: "Công hội liên minh Vũ Đạo các ông không điều tra tìm hiểu rõ chuyện, thì tới Vô Úy Minh tôi hưng sư vấn tội, hôm nay nếu không cho tôi một lời giải thích, ngày sau, để cho Vô Úy Minh tôi đặt chân ở độc lập châu như thế nào?"

Lập tức, công hội liên minh Vũ Đạo hai mặt nhìn nhau, Minh Chủ Vô Úy Minh quả nhiên là có cốt cách, được tiện nghi còn ra vẻ, tội danh sử dụng súng ống không chỉ có cho cô ta phủ định, hôm nay còn buộc công hội liên minh Vũ Đạo cho cô ta một cái công đạo! ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

"Nha. . . . . . vậy dám hỏi Bạch minh chủ, cô nghĩ như thế nào?" Kim trưởng lão nhìn về phía Diệp Quán Quán, nhẹ giọng cười nói.

"Kim trưởng lão, ông già nên hồ đồ rồi. . . . . . Người đã làm sai chuyện, đương nhiên là phải nhận sai." Diệp Quán Quán nói.

Nghe Diệp Quán Quán nói như vậy, sắc mặt thành viên liên minh Vũ Đạo đi theo đến đều biến đổi, để cho bọn họ nhận lỗi?!

"Được, Bạch minh chủ quả nhiên thẳng thắn, chuyện này, là công hội liên minh Vũ Đạo chúng tôi không điều tra tìm hiểu rõ, là chúng tôi sai trước." Kim trưởng lão nói với một vị thanh niên trẻ tuổi sau lưng: "Còn không nói xin lỗi."

Vị thanh niên trẻ tuổi này, chính là người ngày đó dùng di động ghi lại Diệp Quán Quán sử dụng súng ống.

Nghe tiếng, thanh niên trẻ tuổi cắn răng, cuối cùng nhìn về phía Diệp Quán Quán: "Bạch minh chủ, hết sức xin lỗi."

"Anh nên nói xin lỗi với Lý Kiền Trần." Diệp Quán Quán nhàn nhạt mở miệng.

"Được. . . . . ." Thanh niên trẻ tuổi nhìn về phía Lý Kiền Trần: "Thật xin lỗi."

"Hừ." Lý Kiền Trần hừ lạnh một tiếng: "Tiểu tử, lần sau mở to mắt lên cho tôi một chút, súng đồ chơi và súng thật cũng không phân rõ, mày tên phế vật này, phi!"

Lý Kiền Trần nói xong, nhổ mấy bãi nước miếng hướng thanh niên trẻ tuổi.

Thanh niên trẻ tuổi siết chặt hai nắm tay, cũng không nói tiếng nào, nếu Kim trưởng lão để cho anh ta nói xin lỗi, tự nhiên có Kim trưởng lão có ý nghĩ sâu xa.

"Tốt lắm, Bạch minh chủ, nên nói chuyện chính của chúng ta một chút." Kim trưởng lão nói với Diệp Quán Quán.

"Ông cứ nói tôi đang nghe." Diệp Quán Quán không nhanh không chậm mở miệng nói.

"Bạch minh chủ có còn nhớ rõ Atula?" Kim trưởng lão nhẹ giọng cười một tiếng.

Nghe thế, Diệp Quán Quán hơi nhíu mày, lão già này nói Atula làm cái gì, mình nhớ cái rắm. . . . . .

"Dĩ nhiên là nhớ, Kim trưởng lão có ý gì, không ngại nói thẳng." Diệp Quán Quán bình tĩnh mở miệng nói.

Chương 1343: Có ích lợi gì.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Giờ phút này, Kim trưởng lão nhàn nhạt quan sát Diệp Quán Quán mấy lần, chợt nhẹ giọng cười nói: "Bạch minh chủ dĩ nhiên là nhớ, năm đó, Bạch minh chủ dẫn dắt Vô Úy Minh, tham dự kế hoạch tiêu diệt Atula, cũng là gắng sức nhất."

Diệp Quán Quán trầm mặc không lên tiếng, theo như lời lão già, đích xác là lời nói thật.

"Vậy Bạch minh chủ cũng đã biết, đoạn thời gian gần đây, Atula tro tàn lại cháy, nghe nói, Tu La chủ đã trở về, tôi cảm thấy rằng, Bạch minh chủ có thể thừa dịp Atula giờ phút này đang thời kỳ suy yếu, cho một kích trí mạng." Kim trưởng lão nhìn Diệp Quán Quán, mở miệng nói.

"Ha ha. . . . . . Kim trưởng lão, hôm nay đại giá quang lâm, chỉ sợ cũng không phải là vì chuyện súng ống, mục đích chủ yếu, chính là Atula đi." Diệp Quán Quán cười nhạt một tiếng.

Đối với cái này, Kim trưởng lão cũng không phản bác cái gì.

"Bạch minh chủ, cô nên biết rằng, ban đầu Bạch minh chủ là người đầu tiên dẫn người đi vây quét Atula. Hôm nay, Tu La chủ trở về, Atula tro tàn lại cháy, trong lòng bọn họ, đối với Bạch minh chủ và Vô Úy Minh, hẳn không phải là thân thiện như vậy. . . . . . Bạch minh chủ vẫn nên sớm có tính toán cho thỏa đáng." Kim trưởng lão nói.

Nghe Kim trưởng lão nói như vậy, trong lòng Diệp Quán Quán thầm mắng lão hồ ly.

Công hội liên minh Vũ Đạo làm thế lực chính phủ độc lập châu, Atula cũng không làm ra chuyện gì làm trái nguyên tắc cùng tính sai lầm độc lập châu, cho nên, dù là công hội liên minh Vũ Đạo cũng không có quyền chèn ép Atula.

Chỉ là, thế lực Atula vô cùng khổng lồ, Tu La chủ cũng là cương quyết bướng bỉnh, căn bản không để ý công hội liên minh Vũ Đạo, cái này chính là chạm chỗ hiểm công hội liên minh Vũ Đạo.

Bản thân công hội liên minh Vũ Đạo không đi tiêu diệt Atula, ngược lại là xúi giục thế lực khác tiến về phía trước. . . . . .

Đối với thù hận Atula và Vô Úy Minh, Diệp Quán Quán cũng đã từng có phân tích một chút.

Năm đó Atula thời kỳ cường thịnh, rất nhiều thế lực độc lập châu, mỗi tháng đều cần cống nạp lên, Vô Úy Minh cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Vậy mà, tóc húi cua ca lại giận tím mặt, chém giết thành viên Atula đi tới yêu cầu cống phẩm, đến đây, hai phe sống chết với nhau, lúc này mới coi là chính thức kết thù. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Cho nên, năm đó công hội liên minh Vũ Đạo thi hành kế hoạch tiêu diệt Atula thì Vô Úy Minh mới không chút do dự, liền lập tức đồng ý. Chỉ là, về sau nữa đã xảy ra chuyện gì, Diệp Quán Quán cũng không rõ ràng.

"Vì cái gì tôi phải đồng ý với ông, cái này đối với tôi, đối với Vô Úy Minh, lại có chỗ tốt gì?" Khóe môi Diệp Quán Quán nhếch lên ý cười nhẹ nhàng, nhìn Kim trưởng lão nói.

"Công hội liên minh Vũ Đạo có thể phái người hiệp trợ Vô Úy Minh và Bạch minh chủ." Kim trưởng lão mở miệng nói.

"Chỉ như vậy?" Diệp Quán Quán cười nhạt một tiếng: "Việc này vốn chính là công hội liên minh Vũ Đạo các người muốn diệt Atula, các người ra người xuất lực bỏ tiền, vậy cũng là chuyện phải làm, không tính ở bên trong."

"Bạch minh chủ, cô hẳn là đắc tội qua cẩu tạp chủng nhỉ?" Chợt, Kim trưởng lão xoay chuyển lời nói, có thâm ý khác: "Cẩu tạp chủng là tồn tại bực nào, tôi tin tưởng Bạch minh chủ hiểu rõ trong lòng, lêquyýđôn ngay cả Cổ Tộc cũng sợ cẩu tạp chủng ba phần, Vô Úy Minh ở trong mắt cẩu tạp chủng, có lẽ là không đáng giá nhắc tới. . . . . . Nếu như, Bạch minh chủ đồng ý, công hội liên minh Vũ Đạo chúng ta có thể điều đình từ trong, khiến cho cẩu tạp chủng không nên làm khó Bạch minh chủ và Vô Úy Minh."

Còn không đợi Diệp Quán Quán mở miệng, Bắc Đẩu chợt cười nhạt một tiếng: "Ông cứ nổ đi, nếu ông có khả năng thật lớn như vậy, trực tiếp khiến cho cẩu tạp chủng ra tay, coi như Atula thời kỳ cường thịnh cũng chưa chắc dám trêu chọc cẩu tạp chủng, ông còn tìm chúng ta làm cái gì."

Một mình cẩu tạp chủng, cũng có thể giết thiên quân vạn mã, đây là sự thật độc lập châu công nhận, cả độc lập châu, cẩu tạp chủng không có đối thủ.

Chương 1344: Công phu sư tử ngoạm.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Tất nhiên, nếu như dùng độc lập châu để hình dung, sợ rằng có chút không đủ, dùng lời của cẩu tạp chủng mà nói, ở trên đời này, còn không người nào có thể vào mắt của hắn.

Công hội liên minh Vũ Đạo làm thế lực chính phủ độc lập châu, nếu chọc tới cẩu tạp chủng, dù là công hội liên minh Vũ Đạo, chỉ sợ cũng muốn gặp nạn.

"Ha ha. . . . . . Điểm này, Bạch minh chủ không cần phải lo lắng, công hội liên minh Vũ Đạo chúng ta, tự nhiên là có biện pháp." Kim trưởng lão cười nói.

"Kim trưởng lão, sợ rằng ông nghĩ sai một chuyện rồi. . . . . . Vô Úy Minh chúng ta, chưa bao giờ sợ qua người nào, bao gồm cẩu tạp chủng. Mà cái danh hào cẩu tạp chủng này vang dội độc lập châu như thế nào, tôi nghĩ, Kim trưởng lão cũng có thể rõ ràng mới đúng." Diệp Quán Quán khinh thường nói.

Nếu minh chủ thật sự sợ cẩu tạp chủng, còn có thể tuyên truyền ngoại hiệu cẩu tạp chủng ra ngoài sao. Cho tới hiện nay, độc lập châu căn bản không biết tên thật của cẩu tạp chủng, chỉ gọi anh ta là cẩu tạp chủng.

"Bạch minh chủ. . . . . . cô thu mấy người ngoại lai, chẳng lẽ, thật coi công hội liên minh Vũ Đạo không rõ ràng lắm sao." Chợt, Kim trưởng lão cười nhạt một tiếng: "Quy củ Độc lập châu, không phải chỉ có công hội liên minh Vũ Đạo chúng tôi quyết định, trong đó bao gồm Tứ Đại Thế Gia còn có một vài thế lực âm thầm, Bạch minh chủ thật sự muốn phá hỏng quy củ này, bản thân xảy ra chuyện cũng không sao, sợ là liên lụy một đám anh em."

Kim trưởng lão cười nói: "Tất nhiên, nếu như Bạch minh chủ đồng ý, chuyện này, công hội liên minh Vũ Đạo chúng tôi làm chủ, giúp giấy thông hành cho những người kia ở độc lập châu, khiến những người kia trở thành người của độc lập châu, chuyện này, dễ cam kết, như thế nào."

Nghe Kim trưởng lão nói như vậy, lòng Diệp Quán Quán tràn đầy ước ao, giấy thông hành độc lập châu. . . . . . cô cũng muốn nha!

Nếu mình cũng có thể có giấy thông hành ở độc lập châu, nào còn cần thiết giả mạo Minh Chủ Vô Úy Minh. . . . . . Cả ngày đặc biệt lo lắng đề phòng, đêm không thể say giấc.

"Ha ha. . . . . . Kim trưởng lão, tôi có thể đồng ý với ông, nhưng không phải là bị ông uy hiếp, mà là chúng tôi và Atula xác thực có thù oán. . . . . . Như vậy, trừ điều kiện phía trên ra, công hộ liên minh Vũ Đạo các người ra nhân thủ và tiền gấp ba, hơn nữa ở khi chúng tôi có cần thì dốc sức giúp đỡ, nếu không không bàn nữa." Diệp Quán Quán nói.

"Cái gì, nhân thủ và tiền gấp ba?!"

Một vài thành viên liên minh Vũ Đạo đứng ở sau lưng Kim trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tin đồn bên ngoài, minh chủ Vô Úy Minh tham lam thành tánh, thiếu tiền thì cướp, thậm chí ngay cả Thẩm gia một trong Tứ Đại Thế Gia, Phú Khả Địch Quốc cũng bị cô cướp lấy tiền. . . . . . Hôm nay xem ra, ngược lại thật sự là danh bất hư truyền. . . . . .

"Gấp ba. . . . . . Bạch minh chủ thật là công phu sư tử ngoạm." Kim trưởng lão như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Quán Quán.

Lần này kế hoạch tiêu diệt Atula, ông ta tìm tất cả thế lực tiến hành, nhưng Vô Úy Minh này, cũng là khó nói chuyện nhất, cũng là một chỗ thế lực đen tối nhất. Diendanlequydon~ChieuNinh

Cho tới bây giờ không có thế lực nào dám cò kè mặc cả như vậy cùng công hội liên minh Vũ Đạo.

"Được, tôi đồng ý với Bạch minh chủ, gia tăng gấp ba nhân thủ và tiền." Cuối cùng, Kim trưởng lão vuốt cằm nói.

"Ừ, mau chóng một chút, nhân thủ thì không vội, trước tiên đưa tiền tới cho tôi, nhớ, thiếu một cắc, chuyện này cũng không bàn nữa." Diệp Quán Quán nói.

"Ha ha. . . . . ." Kim trưởng lão cười khẽ một tiếng: "Bạch minh chủ yên tâm, chúng tôi đã đồng ý Bạch minh chủ như vậy, tự nhiên sẽ không đổi ý, nếu đã nói xong chánh sự, vậy lão phu cũng xin cáo từ trước rồi."

Kim trưởng lão nói xong, mang theo những thành viên công hội liên minh Vũ Đạo sau lưng sải bước rời đi.

Thấy Kim trưởng lão đã đi, Bắc Đẩu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Quán Quán: "Phong tỷ. . . . . . cái người này sau khi trở về, em cảm giác nhưng càng phách lối hơn quá khứ. . . . . . Năm đó chị đòi tiền công hội liên minh Vũ Đạo, không quá nhiều chỉ muốn gấp hai, lần này lại muốn gấp ba. . . . . ."

Nghe vậy, Diệp Quán Quán liếc Bắc Đấu một cái: "Vật giá cũng tăng không biết bao nhiêu lần, tôi mới tăng gấp đôi."

Chương 1345: Cũng có thể khoác lác như vậy.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Nghe Diệp Quán Quán giải thích, Bắc Đẩu cũng không phản bác được, nói như vậy, thật giống như rất hợp lý. . . . . .

"Phong tỷ, chúng ta thật sự phải đi làm Atula à. . . . . . Chỉ là, nếu như công hội liên minh Vũ Đạo xuất tiền ra người, thừa dịp Tu La chủ mới vừa trở về, Atula chưa có khôi phục đỉnh cao, chúng ta xác thực có thể suy nghĩ một chút." Bắc Đẩu nhìn Diệp Quán Quán, nhẹ giọng mở miệng nói.

Giờ phút này, mấy vị cao tầng nhao nhao mà gật đầu, đối với Bắc Đẩu nói như vậy rất là đồng ý.

"Làm cái gì mà làm! Trước tiên cầm tiền lại nói." Diệp Quán Quán liếc mọi người một cái.

"Ực. . . . . . Phong tỷ, cũng không phải là chị muốn ăn số tiền kia của công hội liên minh Vũ Đạo, sau đó không làm việc chứ . . . . . . Vô Úy Minh chúng ta mặc dù danh tiếng kém, nhưng thắng ở coi trọng chữ tín. Chị xem, Thất Sát lệnh của chúng ta, nói khiến thế lực kia trong vòng bảy ngày sẽ bị tiêu diệt, thần Phật cũng không cứu được bọn họ, trong vòng bảy ngày tất nhiên là tiêu diệt, chính là một chữ tín làm đầu. . . . . . Nếu như chúng ta lấy tiền không làm việc, không giữ chữ tín, truyền đi không dễ nghe đâu. . . . . ." Bắc Đẩu nhìn Diệp Quán Quán nói. Diendanlequydon~ChieuNinh

Nghe vậy, Diệp Quán Quán nghĩ, cmn chữ tín làm đầu. Tiêu diệt thế gia người khác, cmn thế nào có liên quan với chữ tín . . . . . .

"Ai nói Vô Úy Minh chúng ta không giữ chữ tín." Giờ phút này, Diệp Quán Quán liếc Bắc Đẩu một cái: "Lỗ tai nào của cậu nghe tôi nói không làm việc rồi hả?"

Bắc Đẩu bộ mặt vẻ không hiểu: "Mới vừa rồi ý phong tỷ là. . . . . ."

"Tôi chỉ đồng ý ra tay với công hội liên minh Vũ Đạo, nhưng tôi đã nói thời điểm nào xuất thủ không?" Diệp Quán Quán lạnh lùng nói.

"Giống như không có." Bắc Đẩu theo bản năng lắc đầu một cái.

"Nếu tôi không nói qua thời gian động thủ, vậy thì gấp cái gì. Nếu như tâm tình tôi không tốt, mười năm hai mươi năm sau động thủ cũng không muộn." Diệp Quán Quán cười lạnh nói.

"Vậy phong tỷ, hiện tại tâm tình của chị thì tốt hay không tốt?" Bắc Đấu hỏi.

"Không tốt." Diệp Quán Quán liếc Bắc Đẩu một cái.

Nghe vậy, lúc này Bắc Đẩu mới thở phào nhẹ nhõm: "Không tốt là tốt rồi, em thấy chúng ta vẫn là hai mươi năm sau mới động thủ đối với Atula đi."

Diệp Quán Quán cũng không đáp lại, dù sao mình không phải là Minh chủ Vô Úy Minh, trước tiên lừa tiền của công hội liên minh Vũ Đạo rồi. Đến lúc đó, công hội liên minh Vũ Đạo muốn tìm, cũng không tìm được mình, lừa bọn họ tiền là Bạch Phong Vô Úy Minh, cũng không phải là cô. . . . . .

"Tan họp!"

Diệp Quán Quán vung tay lên, xoay người rời đi.
. . . . . .
Một lát sau, Diệp Quán Quán trở lại phòng làm việc, người đàn ông trước đó bị Diệp Quán Quán an bài đến phòng làm việc trông chừng Bỉ Lỗ Tư và Đại Bạch rõ ràng còn chưa rời đi, yên tĩnh như ve mùa đông đứng ở một bên, đôi con ngươi chết sống không dám dời khỏi trên người Bỉ Lỗ Tư và Đại Bạch.

"Minh Chủ, ngài có thể trở lại rồi Minh Chủ. . . . . ."

Người nọ nhìn Diệp Quán Quán tiến vào phòng làm việc, giống như nhìn thấy cha mẹ anh ta đã sớm thất lạc nhiều năm, mặt mày kích động.

"Bỉ Lỗ Tư và Đại Bạch không có đánh nhau chứ?" Diệp Quán Quán hỏi người đó.

Nghe thế, anh ta lắc đầu liên tục: "Chưa! Không có đánh, chuyện Minh Chủ giao phó cho tôi, tôi tất nhiên phải làm được. Bỉ Lỗ Tư và con Bạch Hổ kia mặc dù hung mãnh, lqđ mấy lần thiếu chút nữa đánh nhau, chỉ là cũng bị tôi chấn nhiếp, có tôi ở nơi này, bọn chúng không dám đánh."

Vậy mà, theo lời cuối cùng của anh ta vừa dứt, Bỉ Lỗ Tư và Đại Bạch lại hiếm khi hết sức ăn ý, hai cặp mắt thú một hổ một báo đồng thời nhìn về phía anh ta, cũng giống như nghe hiểu anh ta nói.

Diệp Quán Quán: ". . . . . ." Thành viên Vô Úy Minh, cũng có thể khoác lác như vậy ư, đều học cùng ai hay sao?

"Minh Chủ, nếu không còn chuyện gì nữa. . . . . . tôi đi trước. . . . . ." Vẻ mặt anh ta lúng túng.

Diệp Quán Quán phất tay, cho anh ta rời đi.

Hết chương 1345.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Huyenminhduc, Thanh Nhàn Uông, conluanho, tamanh1908
     
Có bài mới 19.02.2019, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1180
Được thanks: 14060 lần
Điểm: 48.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 83
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1345: Cũng có thể khoác lác như vậy.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Nghe Diệp Quán Quán giải thích, Bắc Đẩu cũng không phản bác được, nói như vậy, thật giống như rất hợp lý. . . . . .

"Phong tỷ, chúng ta thật sự phải đi làm Atula à. . . . . . Chỉ là, nếu như công hội liên minh Vũ Đạo xuất tiền ra người, thừa dịp Tu La chủ mới vừa trở về, Atula chưa có khôi phục đỉnh cao, chúng ta xác thực có thể suy nghĩ một chút." Bắc Đẩu nhìn Diệp Quán Quán, nhẹ giọng mở miệng nói.

Giờ phút này, mấy vị cao tầng nhao nhao mà gật đầu, đối với Bắc Đẩu nói như vậy rất là đồng ý.

"Làm cái gì mà làm! Trước tiên cầm tiền lại nói." Diệp Quán Quán liếc mọi người một cái.

"Ực. . . . . . Phong tỷ, cũng không phải là chị muốn ăn số tiền kia của công hội liên minh Vũ Đạo, sau đó không làm việc chứ . . . . . . Vô Úy Minh chúng ta mặc dù danh tiếng kém, nhưng thắng ở coi trọng chữ tín. Chị xem, Thất Sát lệnh của chúng ta, nói khiến thế lực kia trong vòng bảy ngày sẽ bị tiêu diệt, thần Phật cũng không cứu được bọn họ, trong vòng bảy ngày tất nhiên là tiêu diệt, chính là một chữ tín làm đầu. . . . . . Nếu như chúng ta lấy tiền không làm việc, không giữ chữ tín, truyền đi không dễ nghe đâu. . . . . ." Bắc Đẩu nhìn Diệp Quán Quán nói. Diendanlequydon~ChieuNinh

Nghe vậy, Diệp Quán Quán nghĩ, cmn chữ tín làm đầu. Tiêu diệt thế gia người khác, cmn thế nào có liên quan với chữ tín . . . . . .

"Ai nói Vô Úy Minh chúng ta không giữ chữ tín." Giờ phút này, Diệp Quán Quán liếc Bắc Đẩu một cái: "Lỗ tai nào của cậu nghe tôi nói không làm việc rồi hả?"

Bắc Đẩu bộ mặt vẻ không hiểu: "Mới vừa rồi ý phong tỷ là. . . . . ."

"Tôi chỉ đồng ý ra tay với công hội liên minh Vũ Đạo, nhưng tôi đã nói thời điểm nào xuất thủ không?" Diệp Quán Quán lạnh lùng nói.

"Giống như không có." Bắc Đẩu theo bản năng lắc đầu một cái.

"Nếu tôi không nói qua thời gian động thủ, vậy thì gấp cái gì. Nếu như tâm tình tôi không tốt, mười năm hai mươi năm sau động thủ cũng không muộn." Diệp Quán Quán cười lạnh nói.

"Vậy phong tỷ, hiện tại tâm tình của chị thì tốt hay không tốt?" Bắc Đấu hỏi.

"Không tốt." Diệp Quán Quán liếc Bắc Đẩu một cái.

Nghe vậy, lúc này Bắc Đẩu mới thở phào nhẹ nhõm: "Không tốt là tốt rồi, em thấy chúng ta vẫn là hai mươi năm sau mới động thủ đối với Atula đi."

Diệp Quán Quán cũng không đáp lại, dù sao mình không phải là Minh chủ Vô Úy Minh, trước tiên lừa tiền của công hội liên minh Vũ Đạo rồi. Đến lúc đó, công hội liên minh Vũ Đạo muốn tìm, cũng không tìm được mình, lừa bọn họ tiền là Bạch Phong Vô Úy Minh, cũng không phải là cô. . . . . .

"Tan họp!"

Diệp Quán Quán vung tay lên, xoay người rời đi.
. . . . . .
Một lát sau, Diệp Quán Quán trở lại phòng làm việc, người đàn ông trước đó bị Diệp Quán Quán an bài đến phòng làm việc trông chừng Bỉ Lỗ Tư và Đại Bạch rõ ràng còn chưa rời đi, yên tĩnh như ve mùa đông đứng ở một bên, đôi con ngươi chết sống không dám dời khỏi trên người Bỉ Lỗ Tư và Đại Bạch.

"Minh Chủ, ngài có thể trở lại rồi Minh Chủ. . . . . ."

Người nọ nhìn Diệp Quán Quán tiến vào phòng làm việc, giống như nhìn thấy cha mẹ anh ta đã sớm thất lạc nhiều năm, mặt mày kích động.

"Bỉ Lỗ Tư và Đại Bạch không có đánh nhau chứ?" Diệp Quán Quán hỏi người đó.

Nghe thế, anh ta lắc đầu liên tục: "Chưa! Không có đánh, chuyện Minh Chủ giao phó cho tôi, tôi tất nhiên phải làm được. Bỉ Lỗ Tư và con Bạch Hổ kia mặc dù hung mãnh, mấy lần thiếu chút nữa đánh nhau, chỉ là cũng bị tôi chấn nhiếp, có tôi ở nơi này, bọn chúng không dám đánh."

Vậy mà, theo lời cuối cùng của anh ta vừa dứt, Bỉ Lỗ Tư và Đại Bạch lại hiếm khi hết sức ăn ý, hai cặp mắt thú một hổ một báo đồng thời nhìn về phía anh ta, cũng giống như nghe hiểu anh ta nói.

Diệp Quán Quán: ". . . . . ." Thành viên Vô Úy Minh, cũng có thể khoác lác như vậy ư, đều học cùng ai hay sao?

"Minh Chủ, nếu không còn chuyện gì nữa. . . . . . tôi đi trước. . . . . ." Vẻ mặt anh ta lúng túng.

Diệp Quán Quán phất tay, cho anh ta rời đi.

Hết chương 1345.
Chương 1346: Lâu rồi không buông thả

Edit: susublue

Đóng cửa phòng làm việc lại, Diệp Quán Quán chạy chậm tới trước mặt Đại Bạch, tiếp đó chính là giày xéo nó một trận.

Sắc mặt Đại Bạch có chút bất đắc dĩ, chẳng qua là vẫn an tĩnh nằm úp sấp một bên.

Nhưng mà chính vì như vậy mà Beerus đang nằm úp sấp bên cạnh dùng móng vuốt đẩy lưng của Diệp Quán Quán một cái, đôi mắt to đen nhánh, nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán.

"Tiểu Hắc ngoan." Diệp Quán Quán gãi gãi cằm Tiểu Hắc, mở miệng cười nói.

Giờ phút này Beerus híp mắt, ngẩng cao đầu, vẻ mặt hưởng thụ.

Giày xéo Beerus và Đại Bạch nửa ngày Diệp Quán Quán mới vừa lòng buông tay, nhưng Beerus bỗng nhiên đứng lên, còn Đại Bạch vẫn an tĩnh nằm úp sấp tại chỗ, không hề nhúc nhích, chẳng qua là đôi mắt vẫn nhìn Beerus không rời.

Lúc Diệp Quán Quán nhìn chăm chú bọn chúng, Beerus duỗi người, chợt nghênh ngang đi tới bên cạnh Đại Bạch, hơn nữa còn nằm ở trước người của Đại Bạch.

Nhưng mà... Beerus lại quay mông về phía Đại Bạch.

Cảnh tượng rước mắt khiến cho Diệp Quán Quán không biết nói gì, điều này chính là cách Beerus tuyên bố chủ quyền với Đại Bạch... Nơi này là địa bàn của nó, cho nên nó là lão đại.

Nhưng mà Đại Bạch lại không thèm để ý tới tham vọng của Beerus mà chỉ hơi nghiêng đầu qua một bên.

Bất kể như thế nào, cbir cần Beerus và Đại Bạch không còn đấu đá nữa là được rồi... Địa bàn này vốn dĩ cũng thuộc về Beerus, cứ để nó làm vậy đi...

Giờ phút này Diệp Quán Quán ngồi trên ghế làm việc, không khỏi lâm vào trầm tư.

Cô còn quá nhiều chuyện cần phải làm, nhưng trước mắt lại không có cách nào điều động lực lượng nòng cốt của Vô Úy Minh, muốn mượn thế lực của Vô Úy Minh để tìm Tư Dạ Hàn, chuyện này quá không thực tế, hơn nữa rất có thể sẽ khiến Thất Tinh và Kỷ Hoàng, thậm chí cả những lão già kia của Vô Úy Minh hoài nghi...

Nếu như bản thân cô tự xây dựng một thế lực của riêng mình thì...

Tất nhiên, tuy rằng đây là ý tưởng hay nhưng muốn thực hiện lại không dễ dàng.

Diệp Quán Quán cũng biết mình giả mạo Bạch Phong ở Vô Úy Minh, chỉ cần có chút bất cẩn là có thể tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục, hơn nữa chính mình cũng quá bị động.

Hôm nay Liên Minh Võ Đạo gây chuyện, ngày mai Cẩu Tạp Chủng gây chuyện, mấy ngày nữa sợ rằng tứ đại thế gia cũng đến đây gây chuyện, tiếp tục như vậy thì cô phải làm thế nào mới được đây?

Nhưng mà trước mắt thì cô đã lừa công hội Liên Minh Võ Đạo một khoản tiền, cộng thêm việc Vô Úy Minh vốn là biển tiền, ở giai đoạn hiện tại, cô làm Minh chủ Vô Úy Minh nên nếu muốn điều động vốn cũng không khó khăn...

Nếu như dùng tiền của người khác để xây dựng thế lực của mình...

"Chị Phong!"

Không để cho Diệp Quán Quán suy nghĩ nhiều, giọng Bắc Đẩu đã vang lên ở ngoài cửa.

Diệp Quán Quán điều chỉnh tâm trạng, khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng: "Vào đi."

Nghe tiếng đáp lại, Bắc Đẩu đẩy cửa đi vào, đi tới bên cạnh Diệp Quán Quán, nhàn nhạt nói: "Chị Phong, buổi tối có rãnh không, chúng ta đi chơi đi, lâu rồi không buông thả!"

Nghe vậy Diệp Quán Quán liếc mắt nhìn Bắc Đẩu một cái, chơi em gái cậu!

"Đi đâu chơi?" Diệp Quán Quán hỏi.

"Gần đây mới mở một nhà hàng mới, nghe nói có rất nhiều hàng mới." Bắc Đẩu cười ha ha nói.

Diệp Quán Quán: "..." Con mẹ nó, sẽ không phải là mấy cái món ăn hiếm lạ cổ quái đó chứ, hay là lại cho mình ăn châu chấu chiên ngập dầu đây!

"Cậu và Thất Tinh sắp xếp là được." Diệp Quán Quán nói.

"Được, quyết định vậy đi." Nói xong Bắc Đẩu xoay người ra ngoài.

"Chờ chút." Diệp Quán Quán gọi Bắc Đẩu lại: " Cho xây một cái công viên nhỏ ở chỗ chúng ta đi."

Nghe Diệp Quán Quán nói như vậy, Bắc Đẩu sững sờ tại chỗ: "Xây công viên... Có ý gì?"

"Cho Đại Bạch và Beerus cư trú." Diệp Quán Quán nói như chuyện đương nhiên.

Bắc Đẩu kinh ngạc nói: "Chị Phong, cái này quá xa xỉ rồi, xây công viên cho hai mãnh thú, đây quả thực... A, đúng rồi, em cảm thấy tầng 7 không tệ, ánh sáng tốt, diện tích cực lớn, thích hợp để xây công viên trong phòng."

Diệp Quán Quán: "... . . ."

Chương 1347: Cuộc điện thoại khó tin

Edit: susublue

Cái Diệp Quán Quán nghĩ chính là công viên ngoài trời, Bắc Đẩu lại dứt khoát hơn, trực tiếp tiến hành cải tạo lầu bảy...

"Nhưng mà... Chị Phong, lầu bảy là địa bàn củ đám trưởng lão Vô Úy Minh, chị phải suy nghĩ cho kỹ.. . Dĩ nhiên là nếu như chị cố ý muốn tiến hành cải tạo..." Bắc Đẩu nhìn Diệp Quán Quán, cười đen tối một tiếng.

Giờ phút này Diệp Quán Quán hơi co rút khóe miệng, từ đầu đến cuối cô có nói gì sao? Là ai muốn cải tạo lầu bảy?

"Không sao." Diệp Quán Quán nhàn nhạt mở miệng: "Toàn bộ Vô Úy Minh đều là của tôi, chẳng lẽ tôi muốn động tay động chân trên địa bàn mình mà còn phải được đám trưởng lão kia đồng ý sao, chuyện này liền giao cho cậu, cải tạo lại lầu bảy cho tôi, cần bao nhiêu chi phí thì cứ đến tìm kế toán lấy."

Nghe vậy Bắc Đẩu hơi biến sắc, nhiệm vụ này giao cho anh, vậy chẳng phải kêu anh đi đắc tội với đám lão già kia...

Nhưng mà lời Diệp Quán Quán đã nói ra thì tất nhiên Bắc Đẩu cũng không thể nói thêm gì nữa.

Giờ phút này Bắc Đẩu hận không thể hung hăng tát mình hai cái vì tội miệng rộng, không có việc gì thì lắm mồm làm cái gì...

"Được rồi... Chị Phong, nói như vậy... Không có việc gì nữa thì em đi làm việc đây..." Bắc Đẩu thở dài một tiếng, thờ ơ nói.

"Đi đi." Diệp Quán Quán phất tay, để cho Bắc Đẩu cút đi.

Sau khi Bắc Đẩu rời đi, Diệp Quán Quán lại đến giày xéo Beerus và Đại Bạch một lúc.

Nhưng một lát sau chuông điện thoại di động của Diệp Quán Quán bỗng nhiên vang lên.

Nhìn tên người gọi đến trên màn hình, Diệp Quán Quán hơi sững sờ.

Cái điện thoại này là do Bắc Đẩu cho cô lúc cô mới vừa gia nhập Vô Úy Minh, ngoài Bắc Đẩu và Thất Tinh thì cũng chỉ có vài người biết số.

Lúc này Diệp Quán Quán nhấn nút nhận điện thoại, lạnh lùng nói: "Nói."

"Môn chủ * phải không." Giọng nói ở đầu giây bên kia có hơi lạnh nhạt tùy hứng.

*Môn chủ: chủ tiệm cửa

Là tên thiếu thông minh nào gọi tới vậy, còn hỏi mình có phải Minh chủ hay không nữa?

"Nói nhảm." Diệp Quán Quán lạnh nhạt nói: "Mấy người thuộc môn phái nào."

Nghe vậy đối phương im lặng trong chốc lát: "Có ý gì."

"Có ý gì?" Diệp Quán Quán hơi co rút khóe miệng: "Anh là ai."

"Dịch Thủy Hàn." Giọng nói lạnh nhạt phát ra từ trong điện thoại.

"Cái gì... Cẩu Tạp Chủng?" Sau khi biết được thân phận đối phương, Diệp Quán Quán lập tức kinh ngạc, không tin được.

Lúc này mới nhớ tới Cẩu Tạp Chủng gọi cô là môn chủ chứ không phải là Minh chủ...

Dịch Thủy Hàn: "?"

"Không không... Cẩu gia... Không phải, là Dịch đại hiệp... Thì ra là anh, sao hôm nay Dịch đại hiệp lại đột nhiên rảnh rỗi vậy?" Nụ cười lạnh của Diệp Quán Quán đã biến mất biệt vo tung tích.

Diệp Quán Quán chợt nhớ tới đêm đó tại sòng bạc, chính cô và Cẩu Tạp Chủng đã trao đổi số điện thoại... Diễn ~ daffnlee-quý*dôn

Nhưng mà cô lại chưa bao giờ nghĩ tới Cẩu Tạp Chủng sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình nên suýt nữa đã quên luôn chuyện này.

"Chuyện công." Cẩu Tạp Chủng nhàn nhạt nói.

"Dịch đại hiệp, có chuyện công gì?"

Nghe Cẩu Tạp Chủng nói vậy thì Diệp Quán Quán hơi nhướng chân mày lên, chẳng lẽ Cẩu Tạp Chủng đã đoán được thân phận của cô rồi hả?

"Tôi cho cô địa chỉ, qua đây rồi nói."

Nói xong một câu này, Cẩu Tạp Chủng trực tiếp cúp điện thoại.

Nghe tiếng điện thoại tít tít, vẻ mặt Diệp Quán Quán mơ màng, địa chỉ... Còn chưa đưa mà...

Nhưng Diệp Quán Quán cũng nhanh chóng nhận được một tin nhắn, đó là tin nhắn địa chỉ của Cẩu Tạp Chủng.

Nhìn thấy địa chỉ ngắn gọn trong tin nhắn, Diệp Quán Quán lâm vào trầm tư.

Phải đến gặp đại Boss cao cấp nhất của Độc Lập châu, rốt cục cô tự tới đó một mình hay là nên mang theo một đội nhân mã đây?

Trầm tư rất lâu, rốt cuộc Diệp Quán Quán cũng quyết định, vẫn nên đến một mình thôi.

Chương 1348: Đến nhà tôi đi

Edit: susublue

Ban đầu Minh chủ Vô Úy Minh bày mai phục, muốn bẫy Cẩu Tạp Chủng, nhưng bây giờ quay đầu lại còn không phải là tự gài bẫy mình sao, đám người ưu việt này đối với Cẩu Tạp Chủng mà nói thì chẳng có tác dụng gì lớn...

Cuối cùng Diệp Quán Quán chỉ có thể bất đắc dĩ tự lái xe đến địa chỉ Cẩu Tạp Chủng gởi.

Điều đáng chết nhất là Độc Lập châu không có bản đồ chỉ đường, không biết cô phải đi vòng vo bao nhiêu đường nữa.

Gần xế chiều Diệp Quán Quán mới tới nơi.

Sau khi xuống xe Diệp Quán Quán quan sát xung quanh, trên trán có chút nghi hoặc.

Chỗ này quả thực có chút quen mắt, thật giống như...

Bỗng nhiên Diệp Quán Quán biến sắc, chỗ này không phải là vùng lân cận căn biệt thự có ma của cô sao?

"Cô Diệp." Giọng Cẩu Tạp Chủng cũng nhanh chóng vang lên ở phía sau.

Diệp Quán Quán xoay người theo bản năng.

Một mái tóc dài đen nhánh như thác nước chạm tới bên hông, cả người mặc quần áo thể thao, nhìn thế nào cũng rất tùy ý, diễn*dafn;lle#quysdoon nhưng phối hợp với khuôn mặt đó thì đúng là khiến cho người ta có xúc động muốn thét chói tai.

Con mẹ nó, quá đẹp rồi, một người đàn ông sao có thể đẹp như vậy.

Nếu như Cẩu Tạp Chủng này mặc đồ nữ, ngoại trừ không có ngực ra thì quả thực là hoàn mỹ không chịu nổi...

"Cẩu gia..." Nhìn lấy Cẩu Tạp Chủng đi về phía mình, Diệp Quán Quán vội vàng nghênh đón, trên mặt đầy ý cười.

Nghe Diệp Quán Quán gọi như vậy, Cẩu Tạp Chủng hơi nhíu chân mày lại.

"Cẩu gia, anh kêu tôi tới... Không biết có gì muốn dặn dò?" Diệp Quán Quán cười nói.

Nhìn Diệp Quán Quán đứng trước mắt, Cẩu Tạp Chủng nhàn nhạt nói: "Diệp tiểu thư không cần khách sáo như vậy, gọi tôi là Dịch Thủy Hàn được rồi."

Diệp Quán Quán: "..."

Bỗng nhiên quên lên cái tên này, Cẩu Tạp Chủng cũng không thích mình gọi như vậy, nhưng... Cái này cùng với việc khách sáo có liên quan gì.

"Đến nhà tôi đi." Cẩu Tạp Chủng nhìn về phía Diệp Quán Quán, nhẹ giọng mở miệng nói.

"Đến nhà anh..." Diệp Quán Quán sững sờ, Cẩu Tạp Chủng và cô là con mẹ nó hàng xóm sao? Con mẹ nó là hàng xóm đặc biệt sao?

Chỉ chốc lát sau Diệp Quán Quán đi theo Cẩu Tạp Chủng tới căn nhà ma kế bên.

Mà lúc hai người đi ngang qua căn nhà ma của Diệp Quán Quán thì Cẩu Tạp Chủng bỗng nhiên dừng bước, chỉ vào căn nhà ma kia nói: "Đó là một tòa nhà có ma, đã từng có vụ án bầm thây nhiều mảnh, bên trong chắc chắn có quỷ."

Diệp Quán Quán: "..."

Anh con mẹ nó... Đang nói tiếng người sao, ma quỷ cái rắm! Tôi đang ở trong đó đấy?

"Ừ... Rất đáng sợ... Nhưng mấy chuyện ma quỷ như vậy... Quá không khoa học rồi, chắc là không có." Diệp Quán Quán cười nói.

Nghe vậy Cẩu Tạp Chủng nhìn về phía Diệp Quán Quán: "Chuyện phản khoa học rất nhiều, tôi đã tận mắt nhìn thấy nơi này có quỷ."

Diệp Quán Quán: "..."

Dầu gì anh cũng là đại Boss cao cấp đáng sợ nhất Độc Lập châu đấy, đứng nghiêm trang ở đây để tán dóc có tốt không?

Tuy Diệp Quán Quán sợ quỷ, nhưng... Trong lòng cô cũng biết trên đời này vốn không có quỷ, nhưng Cẩu Tạp Chủng lại nghiêm túc nói trong đó có quỷ... Con mẹ nó, còn để cho người ta ở hay không?

"Cẩu gia, chúng ta vẫn nên nói việc chính đi." Diệp Quán Quán bất đắc dĩ cười nói, cô quả thực không muốn tiếp tục đề tài căn nhà ma này...

Dưới sự dẫn dắt của Cẩu Tạp Chủng, hai người nhanh chóng sóng vai đi tới một căn phòng gần căn nhà ma.

Nhắc tới cũng thật trùng hợp, căn phòng này ở ngay phía sau căn nhà ma đó, nếu như Diệp Quán Quán đứng ở tần trệt của căn biệt thự, nhìn qua lớp cửa sổ thì thậm chí có thể nhìn rõ ràng nơi này.

Giờ phút này Diệp Quán Quán đang quan sát nơi này, căn nhà này rất đặc thù, không có cánh cửa...

Chương 1349: Tìm lộn chỗ

Edit: susublue

Diệp Quán Quán: "..."

Nhìn thấy căn phòng không có cửa, bỗng nhiên liền biết vì sao Cẩu Tạp Chủng tìm cô...

"Lúc trước có người đến ám sát tôi, lúc ra tay không cẩn thận đánh nát cửa." Cẩu Tạp Chủng nhìn về phía Diệp Quán Quán, mở miệng nói.

"Ám sát anh..." Diệp Quán Quán không nhịn được buồn cười, vị này là đại Boss hàng đầu, thì ra cũng có lúc bị người ta ám sát.

"Nhưng mà... Tôi luôn cảm thấy người tới ám sát tôi chắc là tìm lộn chỗ..." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Cẩu Tạp Chủng nhìn về phía căn nhà ma cách đó không xa: "Đoán chừng là đi ám sát chủ nhân ngôi nhà ma, nhưng lại nhìn lộn địa điểm."

Diệp Quán Quán: "..."

Mặc dù Diệp Quán Quán muốn bóp chết Cẩu Tạp Chủng, nhưng Cẩu Tạp Chủng nói vậy cũng khiến Diệp Quán Quán lâm vào trầm tư.

Nếu như Cẩu Tạp Chủng nói đúng thì chẳng phải là có người muốn tới ám sát mình sao?

Ở Độc Lập châu cô chỉ đắc tội với Tam trưởng lão Lý Tư...

Tất nhiên Diệp Quán Quán cũng không quá coi trọng, dù sao không có tên sát thủ nào lại phạm vào sai lầm ngu ngốc như vậy, dienx~daffn*lle-quysdoon ngay cả địa chỉ của người ám sát cũng không nắm rõ...

"Cho nên ý Cẩu gia là muốn tôi giúp anh đổi một cánh cửa khác sao?" Diệp Quán Quán nhìn về phía Cẩu Tạp Chủng, chậm rãi mở miệng nói.

"Không phải cô là chủ tiệm cửa sao, tôi cũng không rành về mấy thứ này, giúp tôi đổi một cái cửa chống trộm lớn một chút." Cẩu Tạp Chủng cực kỳ nghiêm túc nói với Diệp Quán Quán.

Nghe vậy Diệp Quán Quán không chịu nổi nữa, cô là chủ tiệm cửa cái rắm, cô làm gì biết cửa chống trộm gì...

"Được, tôi sẽ cố gắng hết sức..."Diệp Quán Quán bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đồng ý, dù sao cũng là tự mình đào hố.

"Nhanh lên, nếu không tôi đến tiệm cô lấy cũng được." Cẩu Tạp Chủng nói.

"Đừng... Tôi đã nói là không cần rồi, chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nhà... Ngày mai tôi chọn xong cửa sẽ cho công nhân đưa tới đây giúp anh lắp đặt..." Diệp Quán Quán co rút khóe miệng, cô làm gì có cửa hàng bán cửa nào.

"Được." Cẩu Tạp Chủng gật đầu: "Diệp tiểu thư đi vào ngồi chơi một chút đi."

"Cẩu gia, không nên khách sáo..." Diệp Quán Quán lắc đầu một cái, cô làm gì có thời gian, con mẹ nó còn phải đi mua cửa chống trộm cho Cẩu Tạp Chủng nữa.

"Ăn chung một bữa cơm bình dân." Cẩu Tạp Chủng nói xong liền xoay người đi vào trong ngôi nhà không có cửa.

Diệp Quán Quán thấy vậy liền khẽ than, chỉ có thể đi theo Cẩu Tạp Chủng vào trong.

Nơi ở của Cẩu Tạp Chủng vô cùng đơn giản, trừ cái giường và vài cái bàn ra thì bên trong căn phòng lớn như vậy cũng không có thứ gì khác.

"Tôi đi làm cơm, cô tùy tiện xem đi." Cẩu Tạp Chủng nói với Diệp Quán Quán.

Nghe Cẩu Tạp Chủng nói vậy, Diệp Quán Quán hơi sững sờ, đây đường đường là Boss cao cấp, lại có thể biết nấu cơm, thật đúng là có bộ dáng người đàn ông của gia đình mà.

"Diệp tiểu thư ăn thịt không." Cẩu Tạp Chủng nhìn Diệp Quán Quán hỏi.

"Ăn!" Diệp Quán Quán gật đầu liên tục.

"Ồ... Vậy thì không có, khoảng thời gian gần đây tôi ăn chay." Cẩu Tạp Chủng nói xong liền xoay người đi vào phòng bếp.

Diệp Quán Quán: "..." Con mẹ nó, vậy anh hỏi tôi ăn thịt hay không làm gì? !

Đi theo Cẩu Tạp Chủng vào phòng bếp, Diệp Quán Quán đánh giá chung quanh.

Chỗ ở của tên Cẩu Tạp Chủng này thật không tệ, diện tích lớn nhưng lại không biết cách sinh hoạt, tuy bên trong phòng đã được sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, nhưng nếu như sửa sang thêm chút nữa sẽ đẹp mắt hơn.

Cách đó không xa trên vách tường có treo một bộ ảnh chụp, trong bức ảnh đó có một người phụ nữ khá giống Diệp Quán Quán, tướng mạo cũng vô cùng xinh đẹp.

Một lát sau Diệp Quán Quán ngồi ở trên ghế sô pha, trong lòng không khỏi cảm thán, cô lại là hàng xóm của Cẩu Tạp Chủng... Làm hàng xóm với một đại Boss cao cấp như vậy quả thực áp lực không nhỏ.

...

Chương 1350: Không cùng một đẳng cấp

Edit: susublue

Khoảng nửa tiếng sau, Cẩu Tạp Chủng bưng thức ăn lên bàn.

Diệp Quán Quán nhìn lướt qua, mặc dù tất cả đều là đồ chay nhưng nhìn lại rất ngon miệng, cô chưa từng nghĩ kỹ thuật nấu nướng của lão đại này lại được như vậy.

"Cô Diệp, mời." Cẩu Tạp Chủng ngồi ở chủ vị, nói với Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán cũng không khách sáo, cầm đũa lên ăn.

Con mẹ nó, kỹ thuật nấu nướng không tệ ư, Diệp Quán Quán thề, cô tình nguyện đi ăn châu chấu chiên ngập dầu!

Những món ăn này nhìn bề ngoài thì không tệ, nhưng lại không có bất kỳ ưu điểm gì, quả thật nuốt không trôi mà...

"Cẩu gia, đó là vợ của anh sao?" Diệp Quán Quán nhìn tấm hình cách đó không xa.

Nghe vậy Cẩu Tạp Chủng cũng nhìn về phía đó rồi nhàn nhạt mở miệng nói: "Đó là mẹ tôi."

Diệp Quán Quán: "..."

"Mẹ tôi mất từ sớm rồi, cô và mẹ tôi có tính cách khá giống nhau." Cẩu Tạp Chủng quan sát Diệp Quán Quán rồi mở miệng nói.

Nghe vậy Diệp Quán Quán hơi sững sờ, tính cách tương tự, chẳng lẽ là chỉ lúc ở sòng bạc mình đã... Che chở Cẩu Tạp Chủng sao?

"Cẩu gia, chắc anh cũng quen biết nhiều người..." Diệp Quán Quán có thâm ý khác.

"Phương diện nào." Cẩu Tạp Chủng vừa ăn một miếng lớn đống đồ ăn khó nuốt đó, vừa mở miệng đáp lại.

"Vô Úy Minh... chắc Cẩu gia nghe rất quen đi, tôi nghe nói biệt hiệu của Cẩu gia là do Minh chủ Vô Úy Minh đặt..." Diệp Quán Quán thăm dò mở miệng hỏi.

Nhưng mà nghe Diệp Quán Quán nói vậy Cẩu Tạp Chủng cũng hơi sửng sờ.

"Hình như tên là Bạch Phong..." Một lát sau, Cẩu Tạp Chủng mới lắc đầu một cái: "Không quen."

Diệp Quán Quán: "..." Trời ạ, giỏi cho một câu hời hợt không quen, Minh chủ Vô Úy Minh trăm phương ngàn kế muốn khiêu chiến Cẩu Tạp Chủng nhưng lại bị Cẩu Tạp Chủng đập một cái búa vào mặt, kết quả đến bây giờ người ta vốn không hề quen Minh chủ Vô Úy Minh, đây chính là vì cho tới bây giờ người ta vẫn không thèm để trong lòng, dienxdafnleequysdoon càng không thèm đặt Minh chủ Vô Úy Minh vào trong mắt...

"Vậy... Cẩu gia có biết thế A Tu La hay không?" Diệp Quán Quán tiếp tục hỏi.

"Có nghe nói qua." Cẩu Tạp Chủng gật đầu một cái, nhìn Diệp Quán Quán: "Một người bán cửa như cô mà cũng có hứng thú với những thế lực của Độc Lập châu sao."

Diệp Quán Quán nghe vậy thì liền cười giải thích: "Cẩu gia, nói không phải chứ, tôi là làm ăn, tìm hiểu một chút về những thế lực của Độc Lập châu không phải là rất bình thường sao..."

Nghe Diệp Quán Quán giải thích, Cẩu Tạp Chủng gật đầu một cái, đúng là có chút đạo lý.

Thế lực A Tu La cũng coi như đứng hàng đầu ở Độc Lập châu." Cẩu Tạp Chủng mở miệng nói.

Nhìn thử xem, con mẹ nó, đúng là chênh lệch mà, hỏi Minh chủ Vô Úy Minh thì người ta nói không quen, còn hỏi A Tu La thì lập tức nói biết...

"Chắc Cẩu gia cũng biết Tu La Chủ đi..." Diệp Quán Quán liền vội mở miệng.

Minh chủ Vô Úy Minh và Tu La Chủ có đại thù, nên Diệp Quán Quán càng muốn biết rõ ràng về Tu La chủ.

"Nghe nói qua." Cẩu Tạp Chủng gật đầu.

"Vậy... Tu La Chủ rất mạnh sao, có so sánh được với Vô Úy Minh không?" Diệp Quán Quán nói.

"Chắc là... Không cùng một đẳng cấp." Cẩu Tạp Chủng nhìn về phía Diệp Quán Quán.

"Vậy, Tu La Chủ rất mạnh sao?" Diệp Quán Quán lại hỏi.

"Cũng có thể, tôi cũng nghe nói đến một ít chuyện của Tu La Chủ." Cẩu Tạp Chủng nói.

Giờ phút này Diệp Quán Quán lại thầm thở dài, với loại người cao cấp như Cẩu Tạp Chủng mà lại có thể nói như vậy thì đã đầy đủ chứng minh Tu La Chủ đáng sợ thế nào rồi.

Công hội Liên Minh Võ Đạo kêu cô đi đối phó A Tu La, há chẳng phải kêu cô đi chịu chết sao?

"Vô Úy Minh cũng được, A Tu La cũng được, tốt nhất cô đừng nên biết quá nhiều, lo làm ăn cho tốt là được, không có chuyện gì thì đừng dính líu đến những thế lực này quá nhiều." Cẩu Tạp Chủng nhìn Diệp Quán Quán, mở miệng nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Huyenminhduc, Thanh Nhàn Uông, conluanho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 584 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gia Đình Nhỏ, Hà Hương Giang, Mưa Hà Nội và 151 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Song Nhi
Song Nhi
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.