Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 564 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 26.12.2018, 11:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 2414
Được thanks: 6395 lần
Điểm: 13.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 43
Chương 1236. Mẹ có khỏe không?

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

"Mẹ ruột cũng tìm được rồi... Còn quấn lấy mình làm gì không biết..." Nhiếp Vô Danh lẩm bẩm một câu trong miệng, bất đắc dĩ đành phải kết nối video.

Trong video, tại một chỗ trong trang viên, tiểu ma đầu mặc Âu phục màu đen mang phong cách Anh quốc đang ngồi ở đại sảnh.

"Tiểu tổ tông, lại làm sao nữa?" Nhiếp Vô Danh đáp lại bằng khuôn mặt tươi cười.

Đường Đường im lặng một lát, sau đó mới nhìn Nhiếp Vô Danh trong video, từ từ mở miệng hỏi: "Mẹ... có khỏe không?"

"Mẹ con có khỏe không, con đi mà hỏi bà ngoại ấy... Không đúng, chẳng phải con đang ở nhà sao, mẹ con khỏe hay không con cũng không biết à?" Nhiếp Vô Danh nói.

Thần Hư Đạo Nhân: "..."

Nhất Chi Hoa: "..."

Anh Bạn Ngoại Quốc Dời Gạch: "..."

Băng Sơn Nam: "?"

Thần Hư Đạo Nhân không nhịn được mà trợn trắng mắt, ngay cả anh ta cũng biết "mẹ" trong miệng tiểu ma đầu rõ ràng là ông chủ Hữu Danh của bọn họ đấy được không! Rốt cuộc chỉ số thông minh của đội trưởng đã biến dị đến mức nào mà lại thấp như vậy?

"Con nói là... mẹ." Tiểu Ma Vương lạnh lùng nhìn Nhiếp Vô Danh.

Mãi đến lúc này, dưới sự nhắc nhở của Nhất Chi Hoa, Nhiếp Vô Danh mới phản ứng kịp, "mẹ" trong miệng Tiểu Ma Vương chắc là Diệp Quán Quán ở đối diện.

"Ồ, mẹ con vô cùng khỏe mạnh. Trong trí nhớ của cậu, mẹ con không có lúc nào không khỏe cả... " Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, ngay cả từ ngữ cũng không đổi.

"Mẹ khỏe là tốt rồi..." Giọng nói của tiểu ma đầu có vẻ buồn bã, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra, đôi mắt ảm đạm chứa đầy sự cô đơn đã biểu lộ cảm xúc của bé.

Diệp Quán Quán nhìn Đường Đường trong video, đáy mắt cô tựa như xuất hiện sương mù.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh khẽ di chuyển, Đường Đường liếc xéo qua lập tức trông thấy người bên cạnh anh...

"Mẹ..." Một khắc kia nhìn thấy Diệp Quán Quán, ánh mắt Đường Đường sáng ngời ngay, tựa như hàm chứa ngàn vạn vì sao, giống như chùm sáng đầu tiên trong ngày vũ trụ khai thiên lập địa.

"Đường Đường, ở nhà có khỏe không..." Diệp Quán Quán kìm nén nỗi lòng, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi.

"Nếu như mẹ cũng ở đây... thì tốt hơn." Cặp mắt Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán.

Nghe thấy thế, Diệp Quán Quán không khỏi bật cười. Thằng bé này, tương lai còn dài, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu cô gái bị bé mê hoặc đến chết đi sống lại.

"Mẹ... Đường Đường muốn nghe mẹ hát..." Đường Đường yên lặng một lát, ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Quán Quán.

Trước kia, mỗi tối Diệp Quán Quán đều ngồi trước giường hát ru bé ngủ. Sau khi trở về Châu Độc Lập, tiếng hát quen thuộc không còn sót lại một chút gì, không phải bé không thích ứng mà là không tài nào thích ứng được...

"Mẹ... Chúng ta... Sau này còn có thể gặp mặt ạ..." Đường Đường chớp đôi mắt to, nhìn Diệp Quán Quán.

Nhưng lần này, Diệp Quán Quán cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Trước kia cô đồng ý với Đường Đường rằng nếu có cơ hội sẽ đến thăm bé, nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, việc thực hiện lại muôn vàn khó khăn, huống hồ hiện giờ trong nước cũng có một đống chuyện.

Châu Độc Lập cực kỳ bài xích những gì bên ngoài, người lạ tùy tiện tiến vào sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa mẹ ruột của Đường Đường đã được tìm thấy, bé không có lý do để tiếp tục quay lại Trung Hoa...

Hơn nữa, từ Châu Độc Lập đến Trung Hoa cách nhau quá xa, muôn sông nghìn núi.

Có lẽ duyên phận giữa cô và Đường Đường đã sớm kết thúc từ lúc mẹ ruột của bé tìm tới. Đây là số mệnh, không tài nào chống lại được. Cho dù trong lòng cô và Đường Đường có muôn vàn điều không muốn cũng không thể buông bỏ mọi thứ.

Không đợi Diệp Quán Quán tiếp tục mở miệng, một cô gái với tướng mạo xinh đẹp đột ngột đi vào phòng khách, trong tay bưng một chén canh vi cá, đi tới trước mặt Đường Đường.

Đặt canh vi cá xuống bên cạnh, thấy Diệp Quán Quán trong video, chân mày cô gái kia nhíu lại thật sâu: "Đường Đường, cô ta là ai?"

Chương 1237. Lặp lại lần nữa thử xem

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

"Là mẹ con." Đường Đường thản nhiên mở miệng.

"Nói bậy nói bạ!" Vừa nghe thấy thế, sắc mặt cô nàng kia lập tức cứng đờ, có vẻ không vui: "Mẹ con và bà ngoại vừa mới tới, con lại càn quấy buông thả như vậy, tùy tiện gọi con chó con mèo là mẹ..."

"Cô nói ai là con chó con mèo?"

Không đợi cô nàng nói xong, bất thình lình, Nhiếp Vô Danh đoạt lấy di động từ trong tay Diệp Quán Quán, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta: "Em lặp lại lần nữa thử xem?"

"Anh cả?" Cô nàng nhìn Nhiếp Vô Danh, nhíu mày.

"Người ta cưu mang Đường Đường ở Trung Hoa lâu như vậy, lại còn là bạn anh. Cái miệng em ăn nói không biết chừng mực, đợi anh về sẽ đập nát nó!" Nhiếp Vô Danh lạnh giọng quát lên.

"Sao em biết được?" Cô nàng kia tỏ vẻ không hiểu: "Em vừa vào đã thấy Đường Đường gọi cô ta là mẹ, ai biết là bạn anh đâu, đầu óc anh bị gì thế?"

"Phải vậy không?" Nhiếp Vô Danh xoay người nhìn về phía Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa.

"Hình như là vậy đó..." Nhất Chi Hoa gật đầu một cái.

Trong video, cô nàng đang ở bên cạnh tiểu ma đầu chính là Tam tiểu thư của gia tộc họ Nhiếp tại Châu Độc Lập - dì của Đường Đường - em gái (Tam muội - em Ba) của Nhiếp Vô Danh.

"Ồ..." Nhiếp Vô Danh "ồ" lên một tiếng.

Đang nói chuyện, một vị phu nhân có tướng mạo cử chỉ thanh nhã, ăn mặc đẹp đẽ và một người phụ nữ với tướng mạo xuất chúng sóng vai nhau bước vào đại sảnh.

"Lão Tam, con ở đây ồn ào làm gì vậy, đã cho Đường Đường ăn chưa?" Vị phu nhân lộng lẫy tiến lên, nhìn Tam tiểu thư của gia tộc họ Nhiếp.

Không đợi cô nàng mở miệng, vị phu nhân ấy bỗng nhìn về phía Diệp Quán Quán trong video.

Lúc này đây, sắc mặt bà đột ngột lạnh hẳn đi.

Kể từ khi Đường Đường trở về Châu Độc Lập, bé không kìm được tâm tình, ngay cả lúc mơ vẫn gọi người ở Trung Hoa là "mẹ".

"Đường Đường... Ta mới là mẹ con..." Người phụ nữ có tướng mạo xuất chúng bước tới, liếc mắt nhìn Diệp Quán Quán trong video, ánh mắt cô ta tỏ vẻ khinh miệt xem thường.

"Chuyện đó cũng không cản trở việc tôi có thêm một người mẹ." Đường Đường nhìn người phụ nữ, sắc mặt không thay đổi, mở miệng nói.

Nghe thấy thế, sương mù bỗng nổi lên trong mắt người phụ nữ này, cô ta tỏ vẻ đau lòng lùi lại phía sau, dùng tay che miệng: "Do mẹ không tốt... Mẹ không nên rời khỏi con... Không nên bỏ nhà đi... Không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ... Để cho kẻ khác thừa cơ, đều tại mẹ... Tất cả đều tại mẹ..."

"Vô Ưu!"

Thấy vậy, vị phu nhân đẹp đẽ kia lập tức bước tới an ủi, nhìn Đường Đường với vẻ trách móc.

Trong gia tộc họ Nhiếp tại Châu Độc Lập, người được cưng chiều nhất chính là Nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu, quả thực là hòn ngọc quý trên tay gia tộc. Huống hồ từ nhỏ cô ta đã rời nhà, trong lòng Nhiếp phu nhân luôn cảm thấy mình mắc nợ cô ta, làm sao đành lòng nhìn con gái bảo bối chịu thiệt thòi như thế.

"Nhiếp Vô Danh, mẹ nói cho con biết, lần sau Đường Đường gọi video cho con, con đừng bắt máy!" Nhiếp phu nhân nhìn con trai và nói.

"Liên quan gì đến con? Đâu phải con gọi video, mẹ nói điều đấy với tiểu tổ tông mới phải, trách con thì được gì..." Nhiếp Vô Danh rất không phục.

Nhiếp phu nhân liếc Nhiếp Vô Danh một cái, bà bỗng nhìn về phía Diệp Quán Quán một cái rồi thở dài: "Cô Diệp, tôi thật sự rất cảm kích sự chăm sóc của cô dành cho Đường Đường trong mấy ngày qua... Nhưng mẹ Đường Đường đã được tìm thấy, tôi hy vọng sau này cô Diệp đừng nên có bất kỳ liên hệ vào với bé, cô cũng không hy vọng nhìn thấy Đường Đường bất hòa với mẹ ruột chứ... Nếu cô có bất kỳ yêu cầu hay muốn được báo đáp, chúng tôi đều có thể thỏa mãn... Hy vọng cô Diệp hiểu cho tấm lòng của bà lão này..."

Chương 1238. Trừ bản thân mình ra, ai cũng đánh

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Thật ra thì Diệp Quán Quán có thể hiểu được lời nói của Nhiếp phu nhân. Đổi lại mà suy xét, nếu cô là bà, trông thấy Đường Đường vì mình mà không sống hòa thuận với mẹ ruột, có lẽ cô cũng sẽ làm như vậy...

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng cô lại mơ hồ có cảm giác đau nhói, giống như bị người ta dùng lưỡi dao sắc bén cắt từ từ.

"Đủ chưa?" Bất thình lình, Nhiếp Vô Danh đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Quán Quản, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc.

"Con nói gì?" Nhiếp phu nhân khẽ nhíu mày.

"Tôi hỏi mấy người diễn đủ chưa?" Nhiếp Vô Danh nói: "Mấy người làm gì vậy?"

"Con nói lại cho mẹ nghe xem nào." Ánh mắt Nhiếp phu nhân lộ rõ sự tức giận.

"Con nói cô ta chứ không nói mẹ. Mẹ à, trước tiên mẹ đừng dính vào!" Nhiếp Vô Danh nói xong, lập tức nhìn sang người phụ nữ đang tỏ vẻ uất ức: "Nhiếp Vô Ưu, mợ nó đúng là cô đáng bị ăn đòn! Tôi cho cô biết, bây giờ cô ở đó giả vờ đáng thương đấy à? Vừa rồi cô dùng ánh mắt kiểu gì nhìn cô Diệp? Khinh miệt xem thường là ý gì?

Khoảng thời gian qua đều do Diệp Quán Quán cưu mang Đường Đường, móc tim móc phổi, Đường Đường về nhà vẫn không thể quên được cô ấy. Điều đó chứng tỏ người ta cũng đủ tận tâm, đối xử tốt với Đường Đường, còn cô thì sao?

Cô làm được gì? Sao lúc trước tôi lại không biết cô có thể giả vờ đến thế nhỉ? Cô quất ngựa đi bây giờ mới biết lăn về nhà à? Về sớm làm gì? Có tin tôi quay về lập tức đánh gãy chân cô không?"

"Anh... em..." Người phụ nữ muốn nói gì đó.

Thế nhưng Nhiếp Vô Danh đã vung tay lên: "Tất cả các người, tôi nói cho mấy người biết, tôi thật sự giận rồi đấy, mà khi tôi giận sẽ như thế nào, mấy người hỏi đám Nhất Chi Hoa đi."

"Đội trưởng nổi giận... Là núi lửa bùng nổ... Trừ bản thân mình ra, ai cũng đánh..." Nhất Chi Hoa nhỏ giọng thì thầm.

"Tôi nói cho cô biết Diệp Vô Ưu, cô đàng hoàng một chút cho tôi. Nếu còn không tự trọng, đợi tôi về cô cứ chờ xem, có tin tôi đưa Đường Đường trở lại chỗ cô Diệp không, để cho cô mãi mãi không gặp được nó?" Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói.

Câu nói ấy vừa dứt, ánh mắt Đường Đường lập tức sáng ngời, nhưng chỉ tạm thời lóe lên mà thôi. Cho tới bây giờ, bé vẫn chưa từng thấy người cậu không đáng tin này lại có vẻ mặt đàn ông như vậy...

"Con dám!" Nhiếp phu nhân bị Nhiếp Vô Danh chọc giận.

"Mẹ, tính con thế nào thì mẹ biết đấy, trong thiên hạ này không có chuyện gì mà Nhiếp Vô Danh không dám làm. Bây giờ con hỏi mẹ, vừa rồi mẹ nói gì với bạn con thế? Muốn gì đều được báo đáp à? Mẹ cho rằng bạn con là loại người nào? Mẹ đừng nói chuyện, cứ nghe con nói đã, ok?"

Nhiếp Vô Danh ngắt lời của Nhiếp phu nhân trong nháy mắt, tiếp tục nói: "Cái gì mà báo đáp đều được, con là đàn ông mà còn nghe không nổi! Mẹ làm gì thế? Ban đầu chính con là người nhờ bạn mình cưu mang Đường Đường, bây giờ mẹ lại nói vậy chẳng khác nào tát vào mặt con à?

Nhiếp Vô Danh này xem trọng mặt mũi hơn cả tính mạng. Coi như mẹ là mẹ con, mẹ cũng không thể khiến con mất mặt như vậy chứ? Mẹ có tin lần này con về nhà lập tức đưa Đường Đường đi hay không, sau đó học theo con gái bảo bối của mẹ bỏ nhà ra đi, dù sao mẹ cũng thấm thía mùi vị con gái trốn nhà rồi mà nhỉ, chưa nếm thử mùi vị con trai trốn nhà, nó như thế nào ấy nhỉ?"

Lửa giận của Nhiếp Vô Danh khá lớn, anh hoàn toàn không cho Nhiếp phu nhân có thời gian đáp lại.

Lúc này đây, Nhiếp phu nhân xém bị Nhiếp Vô Danh chọc giận tới mức ngất đi.

Bà vốn định nói gì đó nhưng đã bị Tam tiểu thư nhà họ Nhiếp kéo lại: "Mẹ... Tính cách anh cả thế nào, mẹ hiểu hơn ai hết mà... Không phải đều di truyền từ mẹ sao... Bây giờ anh ấy đang bực bội, mẹ lại không muốn nghe theo anh ấy... Chỉ e... Chúng ta không ngừng cãi được, đến khi anh cả trở về, rất có khả năng xảy ra chuyện đó thật ấy..."



Đã sửa bởi Nguyệt Hoa Dạ Tuyết lúc 01.02.2019, 00:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.12.2018, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 2414
Được thanks: 6395 lần
Điểm: 13.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Chương 1239. Rốt cuộc có phải em gái con không

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

"Được được được, là mẹ làm con không nhịn được quát lên, đợi con về rồi nói, hôm nay không nói nữa." Nhiếp phu nhân bảo.

"Nhiếp Vô Ưu, ngay bây giờ, cô xin lỗi bạn tôi ngay lập tức!" Nhiếp Vô Danh nói với người phụ nữ đứng sau lưng Nhiếp phu nhân.

"Mẹ... Mẹ xem anh cả kìa..." Nhiếp Vô Ưu tỏ vẻ uất ức nhìn Nhiếp phu nhân.

"Cô có gọi cha tôi ra cũng vô dụng! Nói xin lỗi ngay!" Nhiếp Vô Danh gần như rống lên.

Một tiếng gầm này khiến Nhiếp phu nhân thở dài: "Vô Ưu, nói xin lỗi cô Diệp đi..."

Diệp Quán Quán khẽ ho một tiếng: "Coi như quên đi... Không có gì..."

Nhiếp Vô Danh bảo vệ cô tới mức này, thậm chí không ngại cãi nhau với người nhà, cô thật sự không ngờ.

Nhưng cũng chẳng thể nhìn Nhiếp Vô Danh cứng rắn với người nhà anh như thế, hơn nữa, dù sao người phụ nữ kia cũng là mẹ ruột của Đường Đường...

"Quên đi cái nỗi gì? Tôi nói xin lỗi thì nó phải xin lỗi, ‘ông chủ’ Diệp à, cô không nể mặt Nhiếp Vô Danh này đúng không, muốn tát vào mặt tôi?" Nhiếp Vô Danh bỗng trợn mắt nhìn Diệp Quán Quán.

"Không không không... Anh định đoạt... Anh cứ định đoạt..." Khóe miệng Diệp Quán Quán hơi co lại, cô chưa từng nhìn thấy anh nổi giận, lần này coi như mở mang kiến thức... So với ngày thường... hoàn toàn là hai người khác nhau...

"Cô Diệp... Xin lỗi... Trước đó cảm xúc của tôi không đúng, hy vọng cô Diệp không để bụng." Người phụ nữ mở miệng nói với Diệp Quán Quán trong video.

"Không sao đâu..." Diệp Quán Quán vô tình cười nói.

"Cứ như vậy đi, không có việc gì nữa thì cúp máy!" Đợi người phụ nữ kia nói lời áy náy xong, Nhiếp Vô Danh ngắt video ngay lập tức.

Anh vừa mới ngắt cuộc gọi video, dường như chưa tiêu tan cơn giận, anh lại gọi cho Đường Đường.

Thấy Nhiếp Vô Danh gọi video, Nhiếp phu nhân vốn không muốn Đường Đường kết nối, nhưng Đường Đương lại chẳng cho bà cơ hội mở miệng, bé lập tức kết nối video.

"Cậu." Đường Đường nhìn Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói. Có lẽ đây là tiếng gọi cậu thật tình nhất của bé.

"Đưa điện thoại cho bà ngoại con." Nhiếp Vô Danh nói.

"Ồ..." Đường Đường biết bây giờ Nhiếp Vô Danh đang trong trạng thái núi lửa, bé hết sức phối hợp với anh, đưa điện thoại di động cho Nhiếp phu nhân.

"Tổ tông, con lại làm sao vậy?!" Hiện giờ trông thấy gương mặt con trai, bà lại đau đầu.

"Mẹ, Nhiếp Vô Ưu kia sao lại thế này, rốt cuộc cô ta có phải là em gái con không?" Nhiếp Vô Danh nói.

"Con có ý gì?" Nhiếp phu nhân hơi sửng sốt.

"Ý gì chứ, ý trên mặt chữ đó. Tại sao tính tình Nhiếp Vô Ưu lại trở nên đê tiện như vậy, con hận không thể tát vào cái miệng rộng của cô ta, cô ta còn dám giả vờ thiệt thòi trước mặt con, thật ra là cố tình giả vờ cho mẹ nhìn đó! Con gái của mẹ, đừng nói là giả vờ thiệt thòi, cho dù thật sự bị thiệt thòi cũng tuyệt đối không để lộ trước mắt chúng ta, có phải cô ta là hàng giả không?!" Lúc nói mấy câu này, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm người phụ nữ tỏ vẻ uất ức trong video.

"Sao con có thể nói em gái như vậy?" Nhiếp phu nhân giận dữ, nói.

"Tính tình con gái mẹ như thế nào, mẹ làm mẹ mà không biết sao? Vết bớt gì chứ, người ta đều làm giả được đấy, ngay cả ADN cũng có thể làm giả!

Mẹ, con nói với mẹ rồi, mẹ tới Cừ Đạo tra thêm mấy lần nữa đi. Nếu cô ta là đồ giả mạo, con về sẽ lập tức đánh chết cô ta. Mẹ điều tra không rõ ràng, con trở về rồi tự mình điều tra.

Nếu cô ta là hàng thật, vậy tên đàn ông buông thả kia ở đâu, cha của Đường Đường là ai? Được rồi, con cũng không nói gì thêm với mẹ nữa. Nhiếp Vô Ưu, tạm thời tôi gọi cô như thế, cô chú ý một chút cho tôi! Nếu tôi về mà biết cô giả mạo em gái thì cô cứ chờ chết đi, tôi rành rẽ Cừ Đạo hơn đám người trong gia tộc họ Nhiếp! Tôi là Như Lai Phật Tổ mà còn không phân biệt rõ cô là thật hay Lục Nhĩ Mi Hầu* giả mạo hay sao?"

Nói xong, không cho mọi người cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh ngắt video ngay lập tức.

*Trong Tây Du Ký, Lục Nhĩ Mi Hầu giả dạng Tôn Ngộ Không.

Chương 1240. Ăn hay không ăn

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Ngắt cuộc gọi video xong, dường như Nhiếp Vô Danh vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận.

Nhất Chi Hoa và đám người Thần Hư Đạo Nhân câm như hến. Ngày thường đội trưởng làm gì cũng dễ nói, bây giờ anh đang trong trạng thái núi lửa, quả thật là loại người khủng bố nhất thế giới...

"Nhìn gì thế? Đồ ăn không tốn tiền sao? Ăn, ăn hết cho tôi!" Nhiếp Vô Danh quét mắt nhìn đám người Nhất Chi Hoa và Thần Hư Đạo Nhân.

"Ăn ăn ăn!"

Thần Hư Đạo Nhân vội vàng động đũa, mấy sợi khoai tây gần như tuôn hết vào trong miệng.

"Đồ ăn không tốn tiền sao? Cậu ăn một mình à?" Nhiếp Vô Danh trợn mắt nhìn Thần Hư Đạo Nhân.

Lúc này, Thần Hư Đạo Nhân ngây ra tại chỗ, chiếc đũa gắp khoai tây sắp đưa vào miệng bị ngừng lại, mặt anh ta lúng túng, rốt cuộc nên ăn hay không ăn...

"Ông chủ Diệp, chuyện hôm nay đều do Nhiếp Vô Danh này không thu xếp thỏa đáng, em đừng để ý, đợi anh về điều tra rõ ràng đã..." Nhiếp Vô Danh mở miệng nói.

Trong lòng Anh Bạn Ngoại Quốc Dời Gạch hơi kinh hồn táng đảm, đội trưởng thật sự hiếm khi nổi giận, xem ra đội trưởng thật lòng xem ông chủ Diệp là bạn tốt để kết giao rồi...

"Không có gì..." Diệp Quán Quán cười nhẹ.

Cô vừa dứt lời, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Là cuộc gọi từ Lạc Thần.

"Alô, Lạc Thần?"

"Anh Diệp, tối nay anh rảnh không?" Lạc Thần vội vàng hỏi.

Diệp Quán Quán: "Sao thế?"

"Tối nay anh Tiễn Vũ có buổi biểu diễn ca nhạc, trước đó mời tôi và Cung Húc tới làm khách quý, hơn nữa mời cả anh Diệp, nào ngờ hôm nay chị Giai Văn gọi điện thoại để xác nhận thời gian với anh nhưng lại không kết nối được..." Lạc Thần mở miệng nói.

Diệp Quán Quán véo ấn đường (giữa hai đầu lông mày) một cái: "Xin lỗi, vì có chuyện nên tôi quên gọi lại, tôi biết rồi, tôi sẽ tới đúng giờ."

Đầu tiên là Đường Đường rời khỏi, kế đó là Tư Dạ Hàn mất tích. Khoảng thời gian này, tinh thần cô hơi mất tập trung, suýt chút nữa đã quên mất chuyện đó.

Cúp điện thoại, trong đầu Diệp Quán Quán bỗng có tia sáng lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì đó, cô vội vàng lấy một dãy số điện thoại ra, đi đến bên cạnh Nhiếp Vô Danh và hỏi: "Anh có biết số điện thoại này ở khu vực nào không?"

Nhiếp Vô Danh nhìn lướt qua, lập tức nói: "Cái này ư? Đây là dãy số của Châu Độc Lập mà!"

Nghe Nhiếp Vô Danh nói thế, Diệp Quán Quán bỗng nhíu mày, quả nhiên đây là số của Châu Độc Lập... Nếu vậy thì việc Tư Dạ Hàn mất tích... chắc chắn có liên quan tới Châu Độc Lập...

"Điện thoại của Châu Độc Lập có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng thế giới bên ngoài lại không thể nào liên lạc được với số điện thoại Châu Độc Lập." Nhiếp Vô Danh nói.

"Vậy... Anh có thể giúp tôi gọi một cú điện thoại không?" Diệp Quán Quán hỏi dò.

"Có thể chứ, chuyện đó có gì đâu." Lúc này, Nhiếp Vô Danh lấy một chiếc di động khác ra, lập tức liên lạc với số điện thoại kia.

Điện thoại vang lên mấy tiếng, ngay sau đó là một giọng nữ: "Ai vậy?"

"Cô là ai?" Nhiếp Vô Danh hỏi.

"Anh bị bệnh à? Anh gọi tới còn hỏi tôi là ai?" Sau khi mắng một tiếng, đối phương lập tức cúp điện thoại.

Thấy chỉ số thông minh lại logout khỏi Nhiếp Vô Danh, trong lòng Diệp Quán Quán cực kỳ buồn bã.

"Để tôi... Tôi gọi..." Diệp Quán Quán lấy điện thoại từ tay Nhiếp Vô Danh, ấn nút gọi.

Giọng nữ lại vang lên một lần nữa: "Có phải anh bị bệnh không vậy?"

"Thật ngại quá, vừa rồi bạn tôi nói không rõ ràng... Thật sự xin lỗi..." Diệp Quán Quán cười nhận lỗi.

Đối phương hơi không kiên nhẫn, nói: "Cho hỏi cô tìm ai?"

"Tôi muốn hỏi một chút... Tư Dạ Hàn có ở đấy không..." Diệp Quán Quán hỏi dò.

"Tìm Tư Dạ Hàn? Xin hỏi cô là ai ạ?" Nói đến tên Tư Dạ Hàn, đối phương bỗng trở nên cẩn thận một chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Thanh Nhàn Uông, satthuml151, snow33, thanh.truc.thai, thtrungkuti, y229917
     
Có bài mới 27.12.2018, 10:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.08.2017, 13:50
Bài viết: 24
Được thanks: 442 lần
Điểm: 46.42
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 29
Chương 1241: Trực tiếp tái giá.

Editor: Joanale.

Nghe lời nói ấy, nhất thời trong lòng Diệp Quán Quán có sự cân nhắc, Tư Dạ Hàn… Nhất định là ở chỗ này… Anh đến Châu Độc Lập!

“Chúng tôi là bạn của anh ta ở Hoa quốc…” Chợt Nhiếp Vô Danh hét lớn.

“Cái gì…Hoa quốc?” Giọng nói của người nữ vô cùng kinh ngạc, không cho Diệp Quán Quán thời gian phản ứng, đầu bên kia đã ngắt điện thoại.

“Hoa quốc thì sao? Là ý gì?” Mặt của Nhiếp Vô Danh lờ mờ.

Đừng nói Nhiếp Vô Danh, chính Diệp Quán Quán cũng kinh ngạc, họ đối với Hoa quốc, tựa hồ vô cùng bài xích…



Diệp Quán Quán cũng không nhiều lời, mà tiếp tục bấm điện thoại di động.

“Tút… Tút… Tút…”

Lần này, trong điện thoại truyền đến âm thanh.

Mà chỉ chốc lát sau, Diệp Quán Quán thử kết nối lại lần nữa, không ngừng gọi vào số điện thoại đó.

Vậy mà, cuối cùng điện thoại cũng không có người nào bắt máy.

“Họ và Hoa quốc có thâm cừu đại hận gì...” Vẻ mặt của Thần Hư Đạo Nhân lộ vẻ kinh ngạc.

“Ngoài ra, đối phương hiển nhiên không muốn tiếp nhận điện thoại của người Hoa quốc, coi như lấy điện thoại của anh gọi điện, gọi đến hỏng, cũng không ai bắt máy.” Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Quán Quán, mở miệng nói.

Lần này, thần sắc của Diệp Quán Quán lộ vẻ bắc đắc dĩ, đúng như Nhiếp Vô Danh nói, gọi điện cũng vô ích, tiếp tục gọi, cũng không có ý nghĩa gì.

Chủ yếu là, đối phương cũng không muốn tiếp điện thoại của người Hoa quốc, về phần nguyên nhân cụ thể, Diệp Quán Quán cũng không rõ àng lắm.

“Cảm ơn.”

Diệp Quán Quán trả lại điện thoại di động cho Nhiếp Vô Danh.

Diệp Quán Quán cũng không rõ ràng lắm, đến cùng Tư Dạ Hàn có ý gì, còn có Tư Dạ Hàn là thân bất do kỷ, bị uy hiếp.

“Em có thể nhờ anh một chuyện hay không…” Chỉ trong chốc lát, Diệp Quán Qán nói với Nhiếp Vô Danh.

“Chuyện gì?” Nhiếp Vô Danh nói.

“Em muốn… Sau khi anh trở về, giúp em tìm người quen tra chút tin tức… Hôm nay có thể anh ấy ở châu Độc Lập...” Diệp Quán Quán hít sâu một hơi, dằn lại tâm tư đang rối tung, đem tin tức Tư Dạ Hàn mất tích nói cho Nhiếp Vô Danh.

Sau khi nghe, Nhiếp Vô Danh rơi vào trầm tư, chậm rãi mở miệng: “Muốn tìm người ở châu Độc Lập, không khác gì mò kim đáy bề… Nhưng mà em yên tâm, chờ sau khi bọn anh trở về, kiểm tra địa chỉ số điện thoại này, nếu có thể kiểm tra được, sẽ trực tiếp hỏi cho rõ ràng, nếu không tra ra được, bọn anh cũng sẽ nghĩ biện pháp nhờ người quen điều tra… Nếu như vậy còn không tra ra được, anh nghĩ em nên tính đến chuyện tái hôn đi.”

Diệp Quán Quán vốn đang rất cảm kích, nghe được câu cuối cùng, lúc này trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh, đây có phải là tiếng người nói hay không?



Rời khỏi quán, lúc này nhìn Diệp Quán Quán cũng không sai biệt lắm, liền lập tức chạy đến sân vận động để dự buổi biểu diễn của Hàn Tiễn Vũ.

Buổi biểu diễn của Hàn Tiễn Vũ, đã tuyên truyền được một thời gian.

Nghệ sĩ tổ chức buổi biểu diễn cũng không được coi là chuyện ly kỳ gì, huống chi Hàn Tiễn Vũ có xuất thân từ ca sĩ, là nghệ sĩ toàn năng diễn được, hát được.

Không quá vài ngày, tất cả vé cho buổi biểu diễn đều không còn, chính là như thế, đã tạm thời điều động thêm bảo vệ để giữ trật tự cho đêm diễn.

Lên xe trên đường đến sân vận động, tâm tư Diệp Quán Quán không cách nào yên tĩnh, đầu óc đều là chuyện Tư Dạ Hàn mất tích và mình bị hôn mê.
Lấy được tư liệu từ trong thư phòng của Tư Dạ Hàn, có thể xác nhận được chuyện này, Tư Dạ Hàn không nhớ được Diệp Quán Quán chân chính là như thế nào, nên đã chọn lựa trí nhớ cho Diệp Quán Quán, và cũng tương đối phù hợp với cô.

Chương 1242: Lãng quên chính mình.

Editor: Joanale

Hôm nay, Diệp Quán Quán có thể xác định, mình đã sống lại, cũng bị thôi miên sâu, thanh trừ trí nhớ của bản thân mình ra, bị trí nhớ của Diệp Quán Quán bao phủ, cũng bởi vì như thế, mặc dù sau khi sống lại, cô đối với thân phận Diệp Quán Quán, rất tin tưởng không nghi ngờ, chưa bao giờ có bất cứ hoài nghi nào, mà một đời sau khi sống lại, bởi vì một số biến cố, cuối cùng để cho cô phát hiện ra chân tướng…

Nghĩ đến đây, bên trong con ngươi của Diệp Quán Quán có một tia phức tạp.

Ai, nói đến thật châm chọc, hai đời làm người, nhưng đến cuối cùng, hai đời này, cô sống với thân phận của người khác, lại lãng quên chính mình.

Chỉ là, có điều Diệp Quán Quán không thể nào hiểu nổi, nếu Tư Dạ Hàn và Diệp Quán Quán đó không quen biết, vì sao Tư Dạ Hàn để cho cô sống với thân phận của Diệp Quán Quán? Hoặc nói là, Tư Dạ Hàn có điều khó nói, có nỗi khổ bất đắc dĩ?

Theo logic mà nói? Mình và Tư Dạ Hàn quen biết đã lâu, khi đó cô, và Tư Dạ Hàn có mối quan hệ như thế nào? Là người yêu? Bạn bè? Kẻ thù?

Cha mẹ của mình là ai…

Có anh chị em hay không…

Trong lúc nhất thời, tâm tư Diệp Quán Quán xoay chuyển, lại thủy chung không có chút manh mối nào, muốn làm sáng tỏ bí ẩn lớn này, hiện tại, chỉ có một biện pháp, chính là tìm được Tư Dạ Hàn, để cho anh đem hết ngọn nguồn nói cho rõ ràng…

Nhưng mà, buồn cười chính là, nơi mấu chốt ấy, Tư Dạ Hàn lại bặt vô âm tính, ngay cả nhà riêng của anh cũng không tìm được chút tin tức gì.

Nếu như vậy cũng không thể tìm hiểu được tin tức gì, nên Diệp Quán Quán không hề suy nghĩ nữa.

Chỉ trong chốc lát, Diệp Quán Quán đến sân vận động.

Giờ phút này, sân vận động đã đầy người, fan vây kín xung quanh chen chân không đi được.

Sau khi Diệp Quán Quán dừng xe lại, những người tổ chức buổi biểu diễn đã đi đến đây.

“Chào cô… Cô là…Diệp Bạch tiên sinh… Ách… Tiểu thư sao…” Người đàn ông trung niên đi đầu nhìn Diệp Quán Quán, có chút lúng túng, mặc dù nghe nói đại danh đỉnh đỉnh của Diệp Bạch là nữ giả nam, nhưng khi thấy Diệp Quán Quán đến, vẫn có chút phản ứng không kịp.

“Đúng vậy.” Diệp Quán Quán lễ phép cười một tiếng.

Nụ cười này, làm cho người đàn ông trung niên không thể dời mắt đi được, cô gái có nhân sắc cực kỳ xuất chúng, nhưng lại được trang điểm tỉ mỉ, mặc dù xinh đẹp nhưng lại không giống như những nữ minh tinh trong làng giải trí, ánh mắt của cô gái mang phần lạnh nhạt tong đôi mắt ấy bao la rộng lớn như là Đại Mạc Cô Yên, Trường Hà Lạc Nhật…

Hoảng hốt trong chốc lát, người đàn ông trung niên ho nhẹ, hóa giải lúng túng của bản thân, nhìn về phía Diệp Quán Quán cười nói: “Diệp Bạch tiểu thư, xin mời theo tôi, Tiện Vũ đang trang điểm, không thể tự mình đến đón cô.”

“Được.” Diệp Quán Quán nhẹ nhàng vuốt cằm, theo người tổ chức buổi diễn, đi vào hậu trường.

Sân vận động lớn như thế, thi thoảng phát ra từng trận hô hào của Fan hâm mộ, Diệp Quán Quán đang ở phía sau hậu trường cũng có thể nghe, mà trừ cái tên Hàn Tiễn Vũ, còn có tên của Cung Húc và Lạc Thần.

Điều Diệp Quán Quán kinh ngạc nhất chính là, trong đó có người gọi “Diệp Bạch” cái tên này fan hâm mộ gọi cũng không ít…

Vừa vào đến hậu trường, Cung Húc và Lạc Thần một trước một sau từ phòng hóa trang đi ra.

“Anh Diệp.” Lạc Thần thấy Diệp Quán Quán đến đây, lập tức lên tiếng chào.

Cung Húc nhìn Diệp Quán Quán, đang muốn tố cáo cô nhận điện thoại của Lạc Thần, cũng không nhận điện thoại của mình, trong nháy mắt thấy Diệp Quán Quán, đột nhiên không nói ra lời, hơn nữa hai tai càng ngày càng hồng…

Thất thần trong chốc lát, Cung Húc mới phục hồi lại tinh thần, không biết đang thầm thì cái gì.

Gặp quỷ…

Rõ ràng người trước mắt vẫn là người kia… Nhưng như thế nào anh cảm thấy… làm cho người ta cảm giác tựa hồ có gì đó thay đổi…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Joanale về bài viết trên: Huyenminhduc, Lục Tiểu Thanh, Thanh Nhàn Uông, hanhhuynh, satthuml151, snow33, tamanh1908, thanh.truc.thai, thtrungkuti, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 564 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhhuynh, jerry do, Nobita và 211 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cha tổng tài quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm

1 ... 55, 56, 57

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 45, 46, 47

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 31)

1 ... 68, 69, 70

4 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

1 ... 31, 32, 33

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

1 ... 85, 86, 87

8 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 31, 32, 33

11 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Nữ phụ hắc ám - Phong Khởi Tuyết Vực

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 186, 187, 188

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 26, 27, 28

15 • [Cổ đại tu tiên] Tham Tiền Tiên Khiếu - Hòa Tảo

1 ... 74, 75, 76

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 41, 42, 43

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

19 • [Hiện đại] Không yêu đừng quấy rầy - Đản Đản 1113

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

1 ... 28, 29, 30


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ning An
Ning An
Puck
Puck
PhuongPhuong
PhuongPhuong
THO THO
THO THO
TranGemy
TranGemy

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 334 điểm để mua Pikachu
Ngọc Nguyệt: ...
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 334 điểm để mua Chó vẫy đuôi
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 388 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 280 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Giày mũi nhọn tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Logo Arsenal
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 494 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày boot nâu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Gấu hồng đón giáng sinh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Diệp Băng Linh:
Mèo Ăn Cá: có ai khônggg
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 568 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 839 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 540 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 731 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 408 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 513 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 335 điểm để mua Kitty cô dâu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 332 điểm để mua Nữ thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 315 điểm để mua Nữ thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.