Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 606 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 09:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 126. Lòng lang dạ sói

Editor: trang bubble ^^

"Ba nói đúng. Yên Nhiên, nếu con có chuyện không may, ba mẹ sống thế nào đây!"

"Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Ba. . . . . . Mẹ. . . . . . Là con quá ích kỷ. . . . . Con sẽ không bao giờ vậy nữa. . . . . ."

Giang Yên Nhiên khóc lớn một hồi ở trước mặt ba mẹ, đều phát tiết tất cả tủi thân ra ngoài.

Và sau khi ba người tỉnh táo một chút, Diệp Quán Quán mở miệng hỏi, "Chú, dì, hai người muốn dự định trút giận cho Yên Nhiên thế nào?"

Ba Giang hừ lạnh một tiếng, "Dĩ nhiên là như nguyện vọng của thằng nhóc thúi lòng lang dạ sói nhà họ Tống kia, giải trừ đính hôn với nhà họ Tống bọn họ!"

Giang Yên Nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng, "Nhưng hai nhà chúng ta giao hảo nhiều năm như vậy, các loại nghiệp vụ và hạng mục rắc rối khó gỡ. . . . . ."

Ba Giang cho con gái một ánh mắt yên tâm, "Yên Nhiên, con không cần lo lắng những thứ này, giao cho ba làm là tốt rồi. Cũng may mà chúng ta biết được sớm, nếu không muộn một ngày nữa, một trăm triệu kia của ba sẽ gửi đến tài khoản nhà họ Tống rồi! Hiện tại, ba coi như cầm đi cho chó ăn cũng sẽ không làm lợi cho bọn họ!"

Nhìn phản ứng của ba Giang, cuối cùng Diệp Quán Quán đã thở phào nhẹ nhõm, "Ba Giang, chú quá ra sức rồi! Yên Nhiên, hiện tại cậu cứ yên tâm đi! Coi như vì chú dì, cậu cũng nhất định phải tỉnh lại đi!"

"Quán Quán nói không sai, tại sao con gái của ba có thể không tiến bộ như vậy, con tuyệt đối không thể sống để khiến người ta xem thường!"

Mẹ Giang nhìn con gái trên giường, vẻ mặt không yên lòng, "Làm thế nào bây giờ? Chúng ta cũng không thể đợi lâu ở trường học này. Yên Nhiên, con có muốn trở về ở với ba mẹ hai ngày hay không?"

Giang Yên Nhiên nghe vậy lắc đầu một cái, sắc mặt kiên định nói: "Ba mẹ, con không sao. Bây giờ con đã nghĩ thông suốt rồi, con không muốn làm trễ nãi học tập."

Nghe được con gái nói như vậy, hẳn là thật sự nghĩ thông suốt rồi, hai vợ chồng đều là vui mừng đầy mặt.

"Quán Quán, vậy Yên Nhiên sẽ làm phiền cháu giúp đỡ chăm sóc một chút, thật sự là không biết nên làm sao cám ơn cháu rồi!"

"Đúng đấy! Lần này may mà có cháu!"

Hai vợ chồng cảm ơn Diệp Quán Quán một lần lại một lần, cuối cùng lại không yên tâm khuyên bảo Giang Yên Nhiên thật lâu, lúc này mới lưu luyến không rời đi khỏi.

Mặc dù không bỏ được con gái, nhưng bọn họ còn phải lập tức trở về lấy lại công bằng cho con gái!

Sau khi hai vợ chồng đi khỏi, Giang Yên Nhiên đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Diệp Quán Quán: "Diệp Quán Quán. . . . . ."

Diệp Quán Quán nghiêng đầu nhìn sang, "Thế nào?"

Giang Yên Nhiên hốc mắt ửng đỏ, "Cám ơn! Thật cám ơn ngươi!"

Nếu như không phải là Diệp Quán Quán, lấy cá tính của cô, tám phần sẽ không nói ra sự việc này với cha mẹ, coi như nói rồi, chờ khi đó chỉ sợ cũng đã muộn rồi.

Diệp Quán Quán khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói, "Nói một chút trên đầu môi là không thể được đâu, thật sự muốn cám ơn tớ, vậy thì lấy thân báo đáp đi ~"

Giang Yên Nhiên bị cô chọc cười, "Biết rồi, về sau nếu như tớ vào Làng Giải Trí, khẳng định đi nhờ vả cậu. Có điều hôm nay tớ đã nhìn ra, kỹ thuật diễn xuất này của cậu cũng có thể so với diễn viên, khả năng giao tiếp nguy cơ cũng là hạng nhất!"

"Không tệ, thật tinh mắt!" Diệp Quán Quán tán đồng gật đầu liên tục, sau đó mở miệng nói, "Được rồi, bên ba mẹ cậu đã giải quyết. Hiện tại, cậu cũng đừng nghĩ nhiều gì cả, tranh thủ đắp cái mặt nạ, ngủ một giấc làm đẹp. Ngày mai, bên giáo viên cũng xin phép nghỉ đi, nghỉ ngơi một chút điều chỉnh lại trạng thái, đợi ngày mai tan học chúng ta sẽ bắt đầu bước thứ hai!"

"Bước thứ hai?" Sắc mặt Giang Yên Nhiên cứng đờ.

"Dẫn cậu đi thay đổi hình tượng!" Diệp Quán Quán đương nhiên gật đầu.

Chậc, cô nhớ ngày mai sau khi tan học, Thanh Hòa và đội bóng rổ trung học sát vách đúng là có một trận thi đấu vô cùng làm cho người ta chú ý! Cơ hội tốt tạo ra sự tình!

Chương 127. Bạn trai tôi thật lợi hại

Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

"À. . . . . . Nhất định phải vậy sao?" Giang Yên Nhiên giãy giụa.

Mặc dù cô đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Quán Quán, nhưng việc này thì cô thật sự là. . . . . .

Diệp Quán Quán liếc cô một cái, đưa một cái gương qua, "Chẳng lẽ cậu muốn chìa cái mặt bị ruồng bỏ như vậy xuất hiện ở trước mặt bạn học toàn trường, để cho mọi người xem chuyện cười của cậu sao?"

"Tớ đương nhiên không muôn, nhưng mà, cậu thật có thể?"

Diệp Quán Quán sờ sờ lên cái cằm, "Nếu như tớ làm hỏng, cùng lắm thì tớ cạo trọc cùng cậu, ngẫm lại tớ còn chưa từng thử qua đầu trọc!"

Nhìn nét mặt Diệp Quán Quán, dáng vẻ dường như lại còn rất mong đợi thử một chút.

Giang Yên Nhiên không nói giựt giựt khóe miệng, "Không cần, cám ơn. . . . . ."

Diệp Quán Quán khoác bả vai của đối phương, lại bắt đầu giọng điệu y hệt côn đồ, "Đừng có vẻ mặt giống như năm tráng sĩ núi Lang Nha chuẩn bị hy sinh oanh liệt có được hay không! Nói cho cậu, ánh mắt của tớ khá tốt! Cứ nói ví dụ cậu đi, cậu vốn không thích hợp phong cách văn nghệ tiểu thanh tân bạch liên hoa thuần khiết, chính cậu ngó ngó ngực cậu kìa, đi được lên tiểu thanh tân sao? Còn học Thẩm Mộng Kỳ làm tiểu thanh tân! Có chút tự biết rõ được không?"

Trong nháy mắt Giang Yên Nhiên che ngực, hai gò má đỏ bừng, "Diệp Quán Quán! Cậu. . . . . . Lưu manh. . . . . ."

"Tớ nói là lời nói thật được không!" Diệp Quán Quán rất là thèm thuồng lại nhìn thêm vài lần, "Tin tưởng tớ, cậu chỉ thích hợp đi con đường nữ vương ngang ngược xinh đẹp quyến rũ chiếu sáng bốn phía! Đầu tiên mái tóc đen dài cứng nhắc này của cậu bèn dứt khoát phải thay đổi, lượng tóc cậu quá ít, lấy loại kiểu tóc y như rong biển này dán vào trên đầu, cậu biết có bao khó coi không? Tóm lại ngày mai cậu đến cửa hiệu cắt tóc, cậu nghe tớ là tốt rồi!"

Giang Yên Nhiên nghĩ tới, nếu bị làm cho không thể gặp người, cùng lắm thì đội cái mũ là được, vì vậy nhận mệnh mở miệng nói, "Tóm lại cậu đừng làm cho tớ nhuộm đầu tóc xanh là được, cái khác tùy cậu muốn làm thế nào thì làm!"

"Cậu chắc chắn à? Tớ bảo cậu cắt tóc cũng đồng ý?" Diệp Quán Quán hỏi.

Giang Yên Nhiên cười cười, "Tớ ngay cả người khác không cần, lúc này tớ còn đau lòng giữ lại tóc vì anh ta?"

Diệp Quán Quán hài lòng gật đầu một cái, "Không tệ không tệ! Trẻ nhỏ dễ dạy!"

. . . . . .

Một đêm đi qua.

Tối hôm qua, Giang Yên Nhiên không trở về túc xá, trực tiếp ngủ ở chỗ cô.

Buổi sáng, Diệp Quán Quán cũng không đánh thức cô, rón rén rửa mặt xong bèn đi học.

Bởi vì tối hôm qua ngủ rất trễ, Diệp Quán Quán vẫn luôn mệt rã rời, sau khi đến phòng học bèn nằm ở trên bàn bắt đầu ngủ bù.

Ngược lại Tư Hạ bình thường ngủ mãi, hôm nay bộ dáng tinh thần sáng láng lóng lánh chói mắt, hơn nữa hôm nay lại tới sớm hơn cô.

Thấy Diệp Quán Quán tới, đáy mắt thiếu niên lập tức sáng hơn mấy phần, đưa một miếng bánh ngọt nhỏ tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật tới trước mặt cô, "Quán Quán, ăn điểm tâm rồi chưa? Bánh ngọt hạnh nhân này ăn thật ngon, có muốn nếm một chút hay không?"

Nghe được bên cạnh truyền đến một âm thanh dịu dàng nào đó khiến bao nhiêu nữ sinh tha thiết ước mơ, Diệp Quán Quán lại chỉ cảm thấy hệt như là ma âm Đoạt Mệnh, "Tôi không thích ăn hạnh nhân."

Nghe được Diệp Quán Quán nói không thích ăn hạnh nhân, sắc mặt Tư Hạ khẽ cứng ngắc một chút, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, "Vậy cậu thích ăn cái gì?"

Diệp Quán Quán gần như sắp sụp đổ, thuận miệng qua loa lấy lệ nói, "Quá nhiều, nói không hết."

Làm ơn đi đại ca! Đừng nói chuyện với tôi nữa mà! Cậu biết hiện tại có bao nhiêu người nhìn tôi chằm chằm không?

Thấy dáng vẻ tinh thần Diệp Quán Quán tinh thần, Tư Hạ hơi nhíu mày, "Quán Quán, tối hôm qua cậu ngủ không ngon sao?"

Diệp Quán Quán hít một hơi thật sâu, tiếp tục như vậy không được, xem ra phải ra chiêu mạnh. . . . . .

Vì vậy, Diệp Quán Quán cũng không ngẩng đầu tiếp tục duy trì tư thế ngủ nằm ở đó, bật thốt lên trả lời một câu, "Ừ, ngủ không ngon, bởi vì bạn trai tôi thật lợi hại."

Bên cạnh. . . . . .

Một vùng gió lạnh vù vù lặng như tờ, không còn âm thanh nữa. . . . . .




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Nhất Linh, Hàn Lam, Ida, chalychanh, conluanho, llingling, meo lucky, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 09:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 128. Hiệu quả rõ rệt

Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Cũng không quan tâm ngồi cùng bàn mình rốt cuộc là loại vẻ mặt nào, Diệp Quán Quán yên tâm tiếp tục ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, trong giấc mộng của cô.

Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, tiếng gào thét. . . . . .

Trong tầm mắt khắp nơi toàn là máu tươi và ánh lửa kéo đến ùn ùn.

Cô đã sớm sức cùng lực kiệt, vẫn càng không ngừng chạy như cũ, càng không ngừng chạy.

Cũng không biết rốt cuộc chạy bao lâu, giống như con đường kia hoàn toàn không có phần cuối.

Rốt cuộc, phía trước đã không còn con đường, chỉ có một vùng vách đá, mà sau vách đá là sóng lớn cuồn cuộn.

Vô số bóng người màu đen, mang theo hơi thở chết chóc tới gần cô từng chút một, sau đó, điên cuồng nhào tới phía cô.

Một thân một mình cô xộc xệch đứng ở trong hơi thở xơ xác tiêu điều đầy trời, từng đao từng đao xé rách cổ những người đó, máu đỏ tươi tung tóe toàn bộ mặt đất. . . . . .

"Reng reng reng ——" Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Diệp Quán Quán chợt thức tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.

Đáng chết. . . . . .

Tại sao lại mơ cơn ác mộng này. . . . . .

Bình thường nếu như cô quá mệt mỏi hoặc là áp lực quá lớn, thì có thể sẽ mơ loại giấc mơ bị người đuổi giết tương tự thế này.

Mà bắt đầu từ bốn năm trước, loại cơn ác mộng này đặc biệt thường xuyên, cô thường nằm mơ thấy rất nhiều hình ảnh đáng sợ lại khốc liệt.

Có lẽ là bởi vì lần tập kích kinh khủng kia ở nước ngoài tạo thành di chứng về sau thôi.

Chẳng qua cô vẫn có chút kỳ quái, trong mơ mình không khỏi cũng quá hung tàn thì phải? Hơn nữa, thoạt nhìn vô cùng xa lạ, giống như người kia vốn cũng không phải như là cô, cho cô một loại cảm giác rất quỷ dị.

Cô không bị những người đuổi giết cô kia hù dọa, ngược lại mỗi lần đều là bị ánh mắt của chính mình lúc giết người làm người khác không rét mà run dọa cho tỉnh lại. . . . . .

Bên cạnh, Tư Hạ thấy Diệp Quán Quán giống như thấy ác mộng, chân mày khẽ cau lại một chút, hình như muốn mở miệng, một giây kế tiếp, thình lình xuất hiện một câu "Bạn trai tôi thật lợi hại" trời long đất lở trong nháy mắt vang vọng ở trong đầu, giống như một loại thần chú cấm nói, làm anh ngậm miệng lại.

. . . . . .

"Chiêu mạnh" hiệu quả rõ rệt, cả ngày này Diệp Quán Quán đều vô cùng thanh tịnh, vừa tan học trở về ký túc xá tìm Giang Yên Nhiên.

Bởi vì hôm nay đội bóng rổ trường học có thi đấu, cũng rất nhiều người muốn đi xem, cho nên lớp trưởng cho bọn họ nghỉ một ngày, hôm nay không cần tập luyện.

Sau khi trở về, Diệp Quán Quán thấy ký túc xá kia của cô vốn còn rất trống không, bây giờ đã bị chất tràn đầy.

Đang thu xếp đồ đạc, Giang Yên Nhiên thấy cô trở lại, có chút thấp thỏm mở miệng nói, "Tớ đã xin giáo viên đổi ký túc xá, thừa dịp hôm nay xin nghỉ, bèn chuyển tất cả đồ tới, nếu cậu để ý ở chung với tớ, tớ bảo giáo viên sắp xếp lại lần nữa. . . . . ."

Diệp Quán Quán tự nhiên sẽ không để ý, chỉ là có chút lo lắng.

Ngộ nhỡ Tư Dạ Hàn lại đột nhiên xuất hiện giống như lần trước thì làm thế nào? Cũng không thể hù Giang Yên Nhiên đến chết!

Thôi, quay lại gọi điện thoại nói một tiếng với Tư Dạ Hàn thôi!

"Để ý cái gì, cậu không nói tớ cũng sẽ bảo cậu tới." Tình huống cô ấy như vậy, nhất định là không có cách nào tiếp tục ở cùng Thẩm Mộng Kỳ.

Diệp Quán Quán nói xong, nhìn về phía Thẩm Mộng Kỳ hỏi, "Đúng rồi, có phải Sở Phong của đội bóng rổ trung học Cẩm Tú sát vách thích cậu hay không?"

"Làm sao cậu biết. . . . . ." Giang Yên Nhiên có chút bất ngờ.

"Trước đó từng thấy thư tình cậu ta viết cho cậu ở giỏ rác."

Giang Yên Nhiên cũng không phủ nhận, "Cậu ấy quả thật từng viết thư tình tỏ tình cho tớ, lúc ấy tớ một lòng đều ở trên người Tống Tử Hàng, nên không có phản ứng đến cậu ta. Làm sao cậu đột nhiên hỏi cái này?"

Diệp Quán Quán sờ sờ lên cằm, "Gởi cái tin nhắn, hẹn cậu ta buổi tối cùng nhau ăn cơm."

"À? Mà tớ hoàn toàn không có cảm giác đối với cậu ta. . . . . ."

Diệp Quán Quán khoác ở tay của cô, ý vị sâu xa mở miệng, "Thân ái, không thừ một chút làm sao biết? Phương thức tốt nhất để quên một đoạn tình cảm chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới! Tớ bảo đảm đến lúc đó tuyệt đối có thể khiến Tống Tử Hàng tức đến phun máu!"

Chương 129. Vì sao không đi dậy một lớp sóng

"Tớ đã nói với cậu, cậu đã từng cho rằng cậu không thể không có anh ta, cho rằng anh ta sẽ là cả thế giới của cậu, sự thật sẽ chứng minh, cậu chỉ là ếch ngồi đáy giếng! Thế giới lớn như vậy, vì sao không đi dậy một lớp sóng, phải treo cổ ở trên gốc cây Tống Tử Hàng này?"

Sở Phong gia thế tốt, học giỏi, vận động tốt, dáng dấp lại đẹp trai, ném Tống Tử Hàng mười mấy con phố, tuyệt đối đủ ngược Tống Tử Hàng.

Có điều một mặt là cô vì ngược Tống Tử Hàng, mặt khác cũng là lo lắng Giang Yên Nhiên.

Với tính tình của Giang Yên Nhiên, coi như cô ấy nghĩ thông suốt không đi tự sát, chuyện lần này khẳng định cũng sẽ tạo thành bóng ma rất lớn trong lòng đối với cô, với tính tình cố chấp của cô, sau này thật sự vẫn rất có thể xảy ra tình huống không bao giờ tin tưởng đàn ông nữa gì đó.

Nếu mà Giang Yên Nhiên và Sở Phong có thể thành cực tốt, không thể thành thì dời đi lực chú ý một chút cũng là chuyện tốt.

Thật ra thì người theo đuổi Giang Yên Nhiên cũng không ít, cô chỉ nhớ rõ Sở Phong, là bởi vì đời trước sau khi Giang Yên Nhiên tự sát chết, Tống Tử Hàng lập tức tham gia quay một bộ chế tác lớn, chỉ định Thẩm Mộng Kỳ làm nữ chính. Chính là ở hiện trường buổi họp báo bộ phim đó, Sở Phong đột nhiên như là nổi điên xông lên đài đánh Tống Tử Hàng một trận tơi bời, chuyện lúc ấy ầm ĩ thật lớn, khắp nơi đều có thể thấy có người đang bàn tán.

Nghe nói sau đó Tống Tử Hàng đưa ra tố tụng đối với cậu ấy, tiếc rằng bởi vì hậu trường gia thế Sở Phong quá cứng, cuối cùng lấy hòa giải chấm dứt.

Đến nay cô còn nhớ rõ lúc ấy nét mặt người đàn ông giận dữ đau thương trong video. . . . . .

Lúc ấy cũng đã cách Giang Yên Nhiên kết hôn hơn mấy năm, thế nhưng bao nhiều năm như vậy, người đàn ông này vẫn nhớ cô ấy như cũ.

Cho nên cô mới cảm thấy người này ngược lại cũng không tệ, thật lòng có thể thử một lần.

Nghe lời Diệp Quán Quán nói, Giang Yên Nhiên có chút tự giễu cười khổ nói, "Làm sao Tống Tử Hàng có thể tức giận. . . . . ."

Tuy nói vậy, chỉ là, cuối cùng Giang Yên Nhiên vẫn nghe theo lời Diệp Quán Quán nói mà làm.

Có lẽ Quán Quán nói không sai, cô nên vượt qua cái thế giới chật hẹp kia.

Nhìn tận mắt Giang Yên Nhiên gửi xong tin nhắn, Diệp Quán Quán yên tâm, sau đó nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một cái, lại nhíu mày, "Đừng nói với tớ, hôm nay cậu định sẽ mặc cái này?"

"Thế nào? Đây là bộ quần áo đẹp mắt nhất của tớ! Hôm nay tớ cố ý lựa ra!" Giang Yên Nhiên mở miệng.

Diệp Quán Quán thở dài một hơi, thẩm mỹ có vấn đề là cô ấy mới đúng chứ? Có thể có chút tỉnh táo nhận thức đối với bản thân hay không?

"Trắng toát mềm nhũn như con chi chi, hệt như vải rách, nơi nào đẹp mắt?"

"Đây là vô cùng thịnh hành gần đây. . . . . ."

"Nữ văn nghệ bệnh phong vải tăm tối đúng không?" Diệp Quán Quán liếc mắt, tìm kiếm từ Giang Yên Nhiên trong rương hành lý, chọn ra một cái áo đầm in hoa, "Đổi cái này!"

Hoa văn phục cổ đám lớn ghép lại, xinh đẹp nhưng cũng không khoa trương, rực rỡ chói mắt lại không mất thanh xuân hoạt bát, rất thích hợp với phong cách và tuổi tác của cô ấy.

Đổi người khác mặc có thể sẽ rất thô tục rất quê mùa, nhưng nếu là Giang Yên Nhiên, tuyệt đối hold được!

Giang Yên Nhiên có chút bất ngờ nhìn bộ quần áo kia một cái, "Cậu cũng thật biết chọn, đây là bộ quần áo đắt tiền nhất của tớ. Lúc sinh nhật, mẹ tớ tặng cho tớ, bản số lượng có hạn đặt giá cao ra mới nhất của nhà C, nhưng tớ cảm thấy màu sắc quá sặc sỡ quá tươi đẹp rồi, cho nên cũng chưa mặc qua một lần. . . . . ."

"Đi thử một chút, đi thử một chút! Tớ muốn nhìn!" Đôi mắt Diệp Quán Quán sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào cô, mong đợi đầy mặt.

Giang Yên Nhiên đành chịu bật cười, "Được rồi!"

Lúc ấy mẹ khuyên cô như thế nào, cô đều không muốn thử, cô không muốn thử bất kỳ thứ nào Tống Tử Hàng có thể không thích, nhưng đối với Diệp Quán Quán, biết rất rõ phương diện này của cô ấy không đáng tin cậy, nhưng vẫn có loại tin tưởng không tên đối với cô ấy.

Chương 130. Đi tìm mặt mũi

Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

"Đã xong chưa? Cần giúp không?"

Giang Yên Nhiên cũng đã đi vào mười phút rồi còn chưa đi ra, Diệp Quán Quán không nhịn được thúc giục hỏi.

Trong phòng rửa tay truyền đến tiếng Giang Yên Nhiên lúng túng, "Quán Quán, tớ vẫn là đổi lại đi, cảm giác là lạ!"

Diệp Quán Quán thật sự không kịp đợi, trực tiếp đẩy cửa ra bèn đi vào.

Thấy Giang Yên Nhiên thay xong quần áo, Diệp Quán Quán lập tức sửng sốt.

Mặc dù biết Giang Yên Nhiên khẳng định thích hợp, nhưng vừa nhìn thấy vẫn bị kinh ngạc, "Ôi chao! Biết vóc người cậu tốt! Không ngờ tốt như vậy!"

Bình thường Giang Yên Nhiên rất thích mặc loại quần áo tác phong văn nghệ rất rộng rãi, cho nên hoàn toàn không nhìn ra vóc người, mà một bộ quần áo cắt xén làm nổi bật tất cả ưu điểm của Giang Yên Nhiên lên hết.

Diệp Quán Quán nghĩ tới đây là lễ thành nhân mà mẹ Giang tặng cho con gái mười tám tuổi, bỗng cảm thấy đúng là thật thích hợp.

Nhìn Giang Yên Nhiên trong kiếng, Diệp Quán Quán có loại cảm giác thiếu nữ phá kén thành bướm.

"Cậu lại trêu ghẹo tớ!" Giang Yên Nhiên giận đến giậm chân.

Nhìn bộ dạng xấu hổ này của Giang Yên Nhiên, Diệp Quán Quán bật cười, "Tớ nói là lời thật có được hay không?"

Bây giờ tuy tuổi Giang Yên Nhiên còn nhỏ, có lẽ khí thế nữ vương ngang tàng còn vô cùng sớm, nhưng bây giờ đóa hoa như là nụ hoa chớm nở như thế, đồng thời mang theo kiều mỵ của phụ nữ và trẻ trung của thiếu nữ, càng thêm rung động lòng người.

"Yên tâm đi, tin tưởng tớ, không có kỳ quái chút nào, chỉ là chính cậu không quen mà thôi! Muốn nói kỳ quái cũng là kiểu tóc của cậu với phong cách tính tình của cậu thật sự không xứng, hiện tại sửa chữa lại từ đông sang tây, tớ chiến đấu liên tục ở chiến trường cửa hiệu cắt tóc!"

"Cậu chắc chắn chứ?"

"120 phần trăm xác định, muốn tớ thổ lộ 10 ngàn chữ đối với cậu ở hiện trường không?"

"Được rồi. . . . . ."

"Đi thôi, đi thôi!"

Nhanh chóng thu dọn một tý, Diệp Quán Quán không kịp chờ đợi kéo Giang Yên Nhiên ra khỏi cửa.

Bởi vì này một lát gần như tất cả mọi người đều tụ tập ở sân bóng rổ trường học chuẩn bị xem so tài, cho nên những chỗ khác gần như đều không có ai.

Đến cửa hiệu cắt tóc.

Diệp Quán Quán bảo thợ cắt tóc nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của mình giúp Giang Yên Nhiên làm một kiểu tóc.

Thợ cắt tóc vốn đang rất bực mình Diệp Quán Quán ra vẻ hiểu biết quơ tay múa chân, đợi cuối cùng hiệu quả sau khi làm ra, lập tức không phản đối.

Trong kiếng cô gái thay đổi tóc đen dài thẳng nặng nề cứng nhắc, một mái tóc hơi xoăn màu trà mật ong rối bù dài tới xương quai xanh, làm cho cả người cô cũng trở nên sáng rỡ thời thượng.

Vốn anh ta còn cảm thấy chiều dài tới xương quai xanh này lúng ta lúng túng, cũng không hiểu "Cuốn ngủ không tỉnh" trong miệng Diệp Quán Quán nói là có ý gì, không ngờ hiệu quả sau khi làm ra tốt như vậy.

Chỉ là sửa lại một kiểu tóc, lại làm cho cô bé trước mắt giống như biến thành người khác, làm cho người ta hoàn toàn không dời mắt nổi.

"Cô gái nhỏ, cô giỏi đấy! Thấy kiểu tóc này ở đâu? Quả thật đẹp mắt!" Thợ cắt tóc không phản đối, nhưng mà khiến anh nghĩ không thông là thấy thẩm mỹ cô gái này còn rất khá, sao đổi mình thành như vậy chứ?

Giờ phút này, Giang Yên Nhiên nhìn mình trong gương, cũng là cả nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại.

Cô vẫn rất không tự tin đối với bản thân, sau khi biết chuyện Tống Tử Hàng và Thẩm Mộng Kỳ, càng thêm gần như lọt vào đầm lầy tự ti, cứ cho là Diệp Quán Quán đang an ủi mình. Cô chưa bao giờ biết rằng, thì ra mình cũng có thể có phương diện như thế. . . . . .

"Thế nào? Có phải bị chính mình đẹp đến ngây người hay không?" Diệp Quán Quán cười.

"Rất đẹp mắt." Giang Yên Nhiên thành thực gật đầu một cái, dù sao cũng là con gái, thấy bản thân thay đổi đẹp đẽ, thì trong lòng cũng thay đổi tốt hơn.

"Là đẹp gấp bội được không? Hiện tại việc lớn đã thành! Vậy ta giết đến sân bóng rổ tìm lại mặt mũi thôi!" Diệp Quán Quán thầm xoa xoa hưng phấn không thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, meo lucky, yuriashakira, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 131: Có phải ngu ngốc không?

Trận bóng rổ hôm nay là cuộc tranh tài cuối cùng của lớp mười hai, cũng coi như là trận so tài tam biệt cho nên cực kỳ quan tâm.

Diệp Quán Quán đứng ở cửa xa xa liếc mắt nhìn, chỉ thấy đội viên hai đội đang làm nóng người trên trên sân thi đấu, không thấy Sở Phong, có lẽ vẫn chưa tới.

Về phần Tống Tử Hàng, bóng dáng cao lớn rõ ràng đứng ở dãy thứ hai dưới chỗ khán giản.

Nơi đó có Thẩm Mộng Kỳ, Phương Cầm và mất bạn nữ sinh lớp A khác đang ngồi.

Ánh mắt những nữ sinh đó nhìn Tống Tử Hàng đều chiếu lấp lánh, tràn đầy sùng bái.

Mà trong mắt của Tống Tử Hàng cũng chỉ có Thẩm Mộng Kỳ.

Ánh mắt Tống Tử Hàng nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, có chút kích động mở miệng nói, "Cám ơn các cậu đã tới cổ vũ cho bọn mình!"

"Ha ha, thật ra đội trưởng Tống đang muốn cám ơn Mộng Kỳ đã đến xem cậu ấy thi đấu đấy! Tất cả chúng ta chỉ là đi theo thôi!"

"Có Mộng Kỳ cổ vũ, hôm nay nhất định đội trưởng Tống sẽ làm chủ sân nhà! Dẫn Thanh Hòa giết sạch Cẩm Tú không chưa một manh giáp!"

"Đó là nhất định rồi! Sức mạnh của tình yêu mà!"

Hôm nay Thẩm Mộng Kỳ mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, rất mát mẻ tao nhã, sắc mặt tươi tắn giận mọi người gây ầm ĩ, nói: "Các cậu đừng làm rộn! Cổ vũ cho đội bóng trường chúng ta cũng là việc nên làm!"

Diệp Quán Quán đứng cách đó không xa, nhìn thấy phải chắc lưỡi chậc chậc.

Giang Yên Nhiên phải múc nước mua cơm giặt quần áo cho cả đội bóng rổ, đến một câu tốt cũng không được nhận, Thẩm Mộng Kỳ chỉ ngồi ở đó nhìn người ta tranh tài đã khiến cậu ta cảm động như gì ấy.

"Không sao chứ?" Diệp Quán Quán có chút không yên lòng mà liếc mắt nhìn về phía Giang Yên Nhiên.

Giang Yên Nhiên hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt từ chỗ hai người đang liếc mắt đưa tình phía trước về, "Không có việc gì, đi thôi."

Kể từ sau khi diễn đàn công khai đăng chuyện kia, Tống Tử Hàng đã bắt đầu theo đuổi Thẩm Mộng Kỳ không chút kiên kỵ.

Hai người một trước một sau đi tới chỗ trống ở hàng trước.

Trong sân bóng rổ, tất cả mọi người thấy Diệp Quán Quán bàn luận xôn xao một trận, chỉ có điều danh tiếng của Diệp Quán Quán vốn đã lớn nên tất cả mọi người chỉ thấy nhưng không thể trách, rất nhanh sự chú ý của bọn họ chuyển tới nữ sinh đi theo sau lưng Diệp Quán Quán.

Trong nháy mắt thấy Giang Yên Nhiên, gần như tất cả mọi người đều tỏa sáng hai mắt.

Nhất là các nam sinh!

"Wow! Mau nhìn mau nhìn! Người đẹp kìa!"

"Người đẹp này ở lớp nào thế? Tại sao chưa từng nhìn thấy nhỉ?"

"Ôi chao? Đây không phải là Giang Yên Nhiên lớp A sao? Chẳng qua là đổi một kiểu tóc và trang phục mà thôi!"

"Mẹ nó! Mù mắt chó của tôi rồi! Không ngờ Giang Yên Nhiên lại xinh đẹp như vậy? Vóc người cũng cực kỳ đáng khen đấy!"

. . . . . .

Động tĩnh lớn trong sân bóng rổ nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của nhóm người Thẩm Mộng Kỳ và Tống Tử Hàng ở hàng trước, cũng quay đầu nhìn về phía sau lưng.

Tống Tử Hàng chỉ mơ hồ nghe có người nói tên "Giang Yên Nhiên", trong tiềm thức lập tức sinh ra nỗi chán ghét.

Chẳng lẽ cô gái đó vẫn chưa từ bỏ ý định mà theo tới đây làm phiền?

Chân mày Tống Tử Hàng nhíu chặt nhìn sang theo tầm mắt của mọi người, kết quả, một giây sau vẻ mặt cậu ta lập tức ngẩn ngơ.

Chỉ thấy, nữ sinh trước mắt mặc một bộ váy đầm kín cổ in hoa màu sắc tươi sáng xinh đẹp, cắt may tinh sảo bao quanh thiếu nữ lộ ra đường cong hoàn mỹ động lòng người, màu trà kết hợp với tóc quăn khiến cô càng thêm rạng rỡ, không còn dáng vẻ cứng nhắc nặng nề như ngày thường chút nào.

Cô gái xinh đẹp đến nỗi khiến cho tất cả tụi con trai đều kinh ngạc, lại chính là. . . . . . Giang Yên Nhiên!

Tống Tử Hàng không dám tin tưởng vào mắt kính của mình nữa.

Giờ phút này, tiếng nghị luận của mọi người chung quanh cũng bắt đầu lớn hơn, nhất là sau khi nhìn thấy Tống Tử Hàng và Thẩm Mộng Kỳ.

"Này? Chẳng lẽ các cậu không cảm thấy Giang Yên Nhiên xinh đẹp hơn Thẩm Mộng Kỳ sao?"

Diện mạo của Thẩm Mộng Kỳ sau khi trang điểm kết hợp với ăn mặc quả thật cũng được cho là phong cách mỹ nữ, nhưng so sánh với vẻ xinh đẹp động lòng người của Giang Yên Nhiên thì lập tức có vẻ nhạt nhẽo rồi.

"Xinh đẹp hơn nhiều đấy! Bình thường thật là không nhìn ra!"

"Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, gia thế của Giang Yên Nhiên cũng tốt hơn Thẩm Mộng Kỳ nhiều, ba là đạo diễn danh tiếng, mẹ là biên kịch nổi danh, mà ba của Thẩm Mộng Kỳ nghe nói trước kia chính là tài xế lái xe cho ba của Diệp Quán Quán, các cậu nói xem có phải Tống Tử Hàng bị ngốc không? Một người xinh đẹp gia thế tốt quyết một lòng với mình thì không muốn, lại đi tìm một người nghèo quê mùa!"

Dĩ nhiên những lời này đều truyền đến tai Tống Tử Hàng và Thẩm Mộng Kỳ.

Sắc mặt của Tống Tử Hàng lập tức đen lại, mặt của Thẩm Mộng Kỳ càng thêm tái mét một trận.

************

Chương 132: Đen tối chính là cậu!

Sao cô ta có thể chấp nhận một Giang Yên Nhiên vẫn luôn làm nền cho mình bỗng nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, còn bị lấy ra so sánh giễu cợt cô ta chứ.

Bình thường Giang Yên Nhiên đối xử với cô ta rất tốt, thậm chí còn giúp cô ta không ít việc, nhưng cô ta ghét nhất chính là dáng vẻ cao cao tại thượng bố thí này của đối phương, giống như lúc trước cô ta ghét Diệp Quán Quán vậy.

Cũng bởi vì ba cô ta là tài xế của nhà họ Diệp, nên cô ta phải vây quanh Diệp Quán Quán như một người hầu, lấy lòng cô, coi cô như tổ tông để dụ dỗ, thậm chí bị buộc phải lưu ban với cô.

Những lời bàn tán xung quanh hoàn toàn đâm vào nơi cô ta để ý nhất, vẻ kinh ngạc trong mắt Tống Tử Hàng mới vừa rồi càng làm sắc mặt cô ta thêm u ám.

Đáng chết, tại sao lại khác với những gì cô ta tưởng tượng vậy, với tính tình của Giang Yên Nhiên, mới vừa bị Tống Tử Hàng bỏ rơi, tại sao còn có tâm trạng ăn mặc xuất hiện quang vinh chói lọi như thế chứ.

Trang phục toàn thân cũng không phải là phong cách bình thường cô hay mặc, cô ta hiểu rất rõ tính tình của Giang Yên Nhiên, tuyệt đối sẽ không ăn mặc rêu rao như vậy. . . . . .

Thẩm Mộng Kỳ không nghĩ ra tại sao Giang Yên Nhiên đột nhiên thay đổi tính tình, chẳng lẽ bởi vì bị kích thích?

Cô ta nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, làm bộ lo âu nhìn về phía Giang Yên Nhiên, "Yên Nhiên, hai ngày nay cậu đã đi đâu, bọn mình tìm cậu khắp nơi, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Hôm nay trở về túc xá lại không nhìn thấy đồ đạc của cậu đâu, bọn mình lo lắng muốn chết, sợ cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. . . . . ."

Thẩm Mộng Kỳ làm bộ như nước mắt rơi đầy mặt, nếu như không biết, sợ rằng còn tưởng người bị bỏ rơi, bị lời đồn đãi tấn công thương tích đầy mình là cô ta đấy.

Giang Yên Nhiên thờ ơ nhìn Thẩm Mộng Kỳ ở đó giả bộ, "Thật sự cám ơn cậu đã quan tâm tôi như vậy!"

Bên cạnh, Diệp Quán Quán nằm úp sấp trên chỗ tựa lưng của hàng ghế trước, nháy mắt, vẻ ngây thơ vô tội hỏi, "Ôi chao? Mộng Kỳ, cậu rất lo lắng cho Yên Nhiên sao?"

Thẩm Mộng Kỳ có chút hoài nghi tại sao Diệp Quán Quán lại đến đây cùng Giang Yên Nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều cứ cho rằng bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau, nghe vậy lập tức vội vàng mở miệng nói, "Sao mình có thể không lo lắng! Yên Nhiên cũng là bạn tốt nhất của mình nha!"

Diệp Quán Quán lộ ra vẻ mặt hoài nghi, nhỏ giọng thì thầm, "À. . . . . . Lo lắng như vậy còn có tâm trạng đến xem trận đấu bóng rổ à. . . . . ."

Nhìn Diệp Quán Quán như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng giọng nói đó đủ để cho tất cả người chung quanh đều nghe rõ ràng.

Mặt Thẩm Mộng Kỳ lập tức biến sắc, âm thầm trợn mắt nhìn Diệp Quán Quán một cái, ngay sau đó giải thích, "Quán Quán, không phải như vậy, là bởi vì cuộc tranh tài hôm nay rất quan trọng, nên mình . . . . ."

Diệp Quán Quán không đợi cô ta nói xong đã cắt đứt lời cô ta, vẻ mặt làm như hiểu rõ gật đầu một cái, "Đúng vậy, mình cũng thấy trận đấu này quan trọng hơn! Mình đã chờ trận đấu này lâu lắm rồi! Nếu không đến xem thật sự là đáng tiếc!"

Câu nói này của Diệp Quán Quán nghe như vô tâm, nhưng rõ ràng là đang ám chỉ mọi người: Đối với Thẩm Mộng Kỳ mà nói, một cuộc tranh tài còn quan trọng hơn tính mạng của người bạn tốt trong miệng cô ta.

Nghe thấy lời nói này của Diệp Quán Quán, chung quanh lập tức vang lên những tiếc "Xì" cười nhạo.

"Trước kia vẫn không cảm thấy gì, bây giờ mình đột nhiên phát hiện Thẩm Mộng Kỳ giả bộ làm người tốt nha!"

"Đúng vậy! Diễn chị em tình thâm gì đó, dáng vẻ lo lắng muốn chết, kết quả là ở đây liếc mắt đưa tình với Tống Tử Hàng! Mình thấy cậu ta đang ước gì Giang Yên Nhiên chết đi để cô ta leo lên cây to Tống Tử Hàng này thì có!"

"Nghe nói nhà họ Tống sắp hợp tác với chính phủ một công trình lớn, tài sản sẽ nhanh chóng tăng lên mười mấy lần đấy!"

. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Candy Kid, Hoacamtu, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, hjnna, llingling, meo lucky, yuriashakira, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 606 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gia Đình Nhỏ, Google Adsense [Bot], kieuanh157 và 79 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.