Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=409063
Trang 161/212

Người gởi:  ChieuNinh [ 26.11.2018, 12:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 1144: Nếu như vận khí hơi tốt.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trên bàn cơm.

Tất nhiên nhắc tới chuyện điện ảnh.

Lương Mỹ Huyên từ đầu tới đuôi đều là vẻ mặt biểu tình kiêu ngạo dụ dỗ hai cụ: "Năm nay Hoàng Thiên quay mấy bộ phim, mỗi một bộ cũng là bùng nổ lớn, đoạt phần thưởng lớn đứng đầu cũng sẽ bị giải trí Hoàng Thiên ôm lấy hơn phân nửa! Cha, mẹ, hai người thì cứ việc yên tâm là được! Hoàng Thiên ở trong tay Y Y và Thiệu An, nhất định sẽ càng ngày càng tốt đấy!"

Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan nghe vậy, nhìn qua cũng rất là vui mừng.

"Mẹ, người cũng đừng khen con, con còn có rất nhiều chỗ cần học tập với ông nội!"

Diệp Y Y khiêm nhường mấy câu, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, thân thiết mở miệng nói: "Mộ Phàm, nghe nói phòng bán vé của bộ phim kia không quá lý tưởng? Đều là người một nhà, nếu như có cần giúp một tay, cứ mở miệng." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng: "Y Y, con cũng đừng quan tâm bậy bạ, phòng bán vé tính là cái gì, hai nam chính của người ta đều vào vòng giải thưởng Kim Lan! Chỉ cần một khi đoạt giải rồi, kiếm đâu chỉ gấp mấy lần!"

Diệp Hồng Duy nghe vậy, trầm ngâm nói: "Tôi xem qua danh sách vào vòng giải thưởng Kim Lan lần này, mấy bộ phim khác vào vòng đều là xuất xứ từ tay đạo diễn danh tiếng, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, cơ hội đoạt giải sợ là không lớn, chỉ là, đã có thể vào trong đã không tệ, tiếp tục cố gắng đi!"

Mặc dù Diệp Hồng Duy không có nói thêm cái gì, chỉ là miễn cưỡng mấy câu, nhưng dĩ nhiên là khó tránh khỏi thất vọng.

Trong lòng ông rất rõ ràng, nếu như bộ phim này không có cách nào đạt được hồi báo tương ứng, cái công ty nhỏ đó của Diệp Mộ Phàm, không chống đỡ được bao lâu.

So với Y Y, hai đứa bé kia, vẫn là kém quá xa. . . . . .

Diệp Mộ Phàm gật đầu: "Dạ, ông nội, con sẽ nỗ lực."
. . . . . .
Cơm nước xong, Diệp Quán Quán và Diệp Mộ Phàm cùng nhau rời khỏi nhà cũ.

Đột nhiên điện thoại Diệp Quán Quán vang lên.

Là Giang Yên Nhiên gọi tới.

Diệp Quán Quán tiếp nhận điện thoại di động, ngay sau đó mở miệng cười nói: "Alo, Yên Nhiên, chúc mừng!"

"Quán Quán, điện thoại di động của cậu sao gọi mãi không được hả?" Giang Yên Nhiên lầu bầu oán trách.

"Xin lỗi xin lỗi, hai ngày nay vẫn luôn ở trong vùng núi, tín hiệu không quá ổn định, hôm nay mới vừa bay trở về, vẫn bận đến bây giờ mới vừa kết thúc."

Giang Yên Nhiên cũng không thèm để ý, kích động mở miệng nói: "Quán Quán, cậu đã thấy chưa? Mình vào vòng rồi! Mình vào vòng nữ chính xuất sắc giải thưởng Kim Lan rồi!"

Diệp Quán Quán mỉm cười mở miệng: "Ừ, mình thấy được rồi! Rất lợi hại! Mình vừa định trở về thì gọi điện thoại cho cậu!"

Thật may là lúc trước để ý một chút, không ai biết Giang Yên Nhiên là người của cô, cho nên Giang Yên Nhiên bên kia từ quay chụp đến tuyên truyền tất cả đều vô cùng thuận lợi. Phòng bán vé chiếu phim và danh tiếng cũng không tệ, là một trong những phim đoạt giải thưởng lớn.

"Cũng may không để cho cậu thất vọng, chỉ là cạnh tranh quá kịch liệt, không biết có thể lấy thưởng hay không."

"Đây là bộ phim đầu tiên của cậu, có thể vào vòng đã rất lợi hại, đây là một khởi điểm vô cùng tốt." Diệp Quán Quán khích lệ nói.

Giang Yên Nhiên có chút khẩn trương hỏi: "Quán Quán, buổi lễ trao giải cậu sẽ đến chứ? Đúng rồi, Cung Húc và Lạc Thần cũng vào vòng rồi, cậu nhất định sẽ tới đó!"

Diệp Quán Quán mở miệng: "Sẽ, mình sẽ đi."

Lúc này Giang Yên Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, cậu ở đó thì mình sẽ không luống cuống rồi, mình vẫn là lần đầu tiên tham dự ở trường hợp này."

Diệp Quán Quán và Giang Yên Nhiên hàn huyên một lát, dặn dò cô ấy một chút chuyện quan trọng chú ý, sau đó thì cúp điện thoại.

Cúp điện thoại di động rồi, Diệp Quán Quán nhìn về phía Diệp Mộ Phàm ở một bên lo lắng trùng trùng: "Được rồi được rồi, chớ nghiêm mặt nữa, Yên Nhiên cũng vào vòng rồi, bên chúng ta có ba người vào vòng, theo xác suất để tính, cơ hội đoạt giải tính ra vẫn còn lớn. Nếu như vận khí hơi tốt, nói không chừng còn có thể ôm cả ảnh hậu ảnh đế, về sau anh đã có thể đi ngang ở trước mặt mấy người Lương Mỹ Huyên rồi!"

Chương 1145: Số mạng ra sao.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Ôm cả ảnh đế ảnh hậu?

Diệp Mộ Phàm trực tiếp bị chọc cười: "Anh thật sự là cám ơn em an ủi anh như vậy! Đây không phải là vận khí tốt, đây là muốn nghịch thiên đi?"

Ài, cuối tuần chính là buổi lễ trao giải giải thưởng Kim Lan, số mạng Chư Thần Thời Đại như thế nào, tất cả đều nhìn kết quả một ngày này.
. . . . . .
Mấy ngày sau.

Hôm nay là ngày Tư Dạ Hàn kiểm tra theo thường lệ, Diệp Quán Quán giao công việc còn dư lại cho Diêu Giai Văn, sau đó đi cùng Dạ Hàn tới chỗ bác sĩ Tôn kiểm tra.

Kiểm tra kéo dài hơn hai giờ, cuối cùng kết thúc.

Thấy hai người từ bên trong ra ngoài, Diệp Quán Quán vội vàng tiến lên: "Như thế nào?"

Tư Dạ Hàn chống lại nét mặt ân cần lo âu của cô gái, ánh mắt lập tức chính là ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Không có việc gì."

Diệp Quán Quán không yên tâm nhìn sang Tôn Bách Thảo: "Bác sĩ Tôn, thật sự là không có vấn đề gì sao? Trong khoảng thời gian này anh ấy lại bắt đầu bận rộn, còn len lén thức đêm nhiều lần ở sau lưng tôi. . . . . ."

Nghe Diệp Quán Quán đang tố cáo, sắc mặt Tư Dạ Hàn có chút bất đắc dĩ.

Tôn Bách Thảo vẻ mặt đầy tươi cười nhìn hai vợ chồng nhỏ, mở miệng nói: "Diệp tiểu thư yên tâm, Tư tiên sinh khôi phục được vô cùng tốt. Hôm nay châm cứu, là đợt điều trị trị liệu cuối cùng, sau này chú ý điều dưỡng cho thật kỹ, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Tư Dạ Hàn: "Anh nói rồi không có chuyện gì, anh có chừng mực."

Lúc này Diệp Quán Quán mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: "Bác sĩ Tôn, cám ơn ngài! Rất cảm tạ! Ngoài ra còn có cái gì quan trọng cần chú ý không?"

Diệp Quán Quán đang nói chuyện, điện thoại Tư Dạ Hàn vang lên.

Tư Dạ Hàn liếc nhìn màn hình điện thoại di động, che giấu vẻ khác lạ nơi đáy mắt, thần sắc bình thường mở miệng: "Anh đi nhận điện thoại."

"A, được. . . . . ."

Diệp Quán Quán gật đầu một cái, sau đó thì tiếp tục nói chuyện với bác sĩ Tôn.

Bác sĩ Tôn lại dặn dò cặn kẽ một vài hạng mục cần chú ý với cô, Diệp Quán Quán cũng nghiêm túc ghi lại.

Sau khi nói xong, Tư Dạ Hàn còn chưa có trở lại.

Sao gọi điện thoại lâu như vậy?

Đúng lúc này: "loảng xoảng" một tiếng, trong sân đột nhiên truyền đến một tiếng vang động thứ gì đó vỡ vụn.

Trong mắt Diệp Quán Quán thoáng hiện vẻ hồ nghi, vội vàng đi ra trong sân tìm người.

Trong sân dưới mái hiên, Diệp Quán Quán xa xa thấy Tư Dạ Hàn đang đứng ở nơi đó gọi điện thoại, đang muốn đi tới, cũng ngay trong nháy mắt thấy rõ Tư Dạ Hàn thì đột nhiên chính là ngẩn ra.

Giờ phút này nét mặt và hơi thở của Tư Dạ Hàn quá đáng sợ.

Cho dù là thời điểm cô sợ Tư Dạ Hàn nhất, cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ anh dọa người như vậy.

Giờ phút này, bên chân của Tư Dạ Hàn là một đống mảnh vụn đĩa tan vỡ, mà cả người anh giống như bị âm u đáng sợ bao vây, không có một tia ánh sáng, cả người cũng thô bạo âm trầm khác thường. . . . . .

"Tất nhiên tôi nhớ. . . . . . tôi cũng nhớ rõ, anh đã từng nói, tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì. . . . . ."

Diệp Quán Quán mơ hồ nghe lời nói truyền tới, có chút kỳ quái.

Tư Dạ Hàn gọi điện thoại cho ai?

Không giống như là nói chuyện công tác. . . . . .

Diệp Quán Quán đang hồ nghi, Tư Dạ Hàn đã cúp điện thoại.

Lúc này Diệp Quán Quán mới tiếp tục đi tới chỗ Tư Dạ Hàn: "A Cửu, xảy ra chuyện gì à? Sắc mặt của anh không tốt lắm. . . . . ."

Diệp Quán Quán còn chưa dứt lời, người đàn ông đột nhiên một tay ôm lấy cô vào trong ngực.

Thân thể Tư Dạ Hàn lạnh lẽo khác thường, trên người là âm lãnh nồng đậm không tan được, giống như có một hắc động thật lớn, đang hút lấy sức sống và ánh sáng anh đang có, sức lực ôm lấy cô gần như là siết chặt làm xương cốt của cô cũng đau.

Diệp Quán Quán hơi nhíu mày, nhịn đau đớn, đưa tay ra, vỗ vỗ trấn an ở sau lưng của Tư Dạ Hàn: "Thế nào?"

Một hồi lâu sau, cảm xúc của Tư Dạ Hàn hình như mới hơi ổn định lại, sức lực ôm lấy cô cũng buông lỏng mấy phần, giọng nói khàn khàn mở miệng: "Không có việc gì, một chút chuyện trong tộc."

Hết chương 1145.


Người gởi:  Phong_Nguyệt [ 28.11.2018, 13:48 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 1146: Thịnh Thế Mỹ Nhân Thiên Đoàn

Edit: Phong Nguyệt

Mặc dù Tư Dạ Hàn nói như vậy, nhưng Diệp Quán Quán lại có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy.

Chuyện trong gia tộc không đến nỗi làm cho Tư Dạ Hàn có phản ứng lớn như vậy chứ?

Ngay cả cô đều không có bản lãnh làm cho Tư Dạ Hàn tức giận đến như vậy. . . . . .

Người nào trâu bò như vậy?

"Tối mai em phải dự buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan?" Tư Dạ Hàn hỏi.

Diệp Quán Quán gật đầu một cái: "Đúng vậy, sau khi buổi lễ kết thúc còn có buổi dạ tiệc, chắc phải về muộn một chút, anh và Đường Đường nhớ đi ngủ sớm một chút."

Tư Dạ Hàn: "Ừ."

Diệp Quán Quán nằm ở trên vai Tư Dạ Hàn than thở: "Haizz, ngày mai trao giải thưởng rồi, thật nôn nao! Anh có câu khích lệ nào muốn nói cho em không?"

Tư Dạ Hàn: "Đừng uống rượu."

Diệp Quán Quán: "Oh. . . . . ."

Thật không thú vị chút nào. . . . . .

. . . . . .

Ngày hôm sau.

Diệp Mộ Phàm đã sớm gọi tất cả mọi người tới, bắt đầu lần lượt trang điểm cho bọn họ.

Diệp Mộ Phàm xắn tay áo lên: "Ngày hôm nay coi như không lấy được giải thưởng, cũng phải chọc mù mắt chó của bọn họ!"

Tóc Cung Húc đều có kẹp lớn kẹp nhỏ, gật đầu liên tục phụ họa: "Không sai, giá trị nhan của chúng ta tuyệt đối đứng đầu trong tất cả công ty! Thịnh thế Mỹ Nhân Thiên Đoàn vô địch (Thời hoàng kim của đoàn người đẹp nhất trên thiên giới)!"

Khóe miệng Diệp Quán Quán co rút lại.

Thịnh thế Mỹ Nhân Thiên Đoàn là cái quỷ gì. . . . . .

Chẳng qua quét mắt một vòng người có giá trị nhan sắc trong công ty bọn họ, ngược lại đúng là không còn lời gì để nói!

Nhất là sau khi trải qua tài nghệ điêu luyện thiết kế tạo hình tỉ mỉ của Diệp Mộ Phàm, giá trị nhan sắc càng thêm phát huy tốt nhất.

Diệp Quán Quán liếc mắt nhìn Hàn Tiễn Vũ đã trang điểm xong đang ngồi trên ghế sa lon.

Quả nhiên!

Quả thật đẹp trai đến rạng ngời!

Chú ý tới ánh mắt của Diệp Quán Quán, Hàn Tiễn Vũ bày ra ánh mắt hỏi thăm: "Làm sao vậy?"

Diệp Quán Quán khoát khoát tay: "Không có việc gì, không có việc gì, chính là thiếu chút nữa bị vẻ đẹp trai của cậu làm mù mắt."

Hàn Tiễn Vũ lập tức bật cười một trận: "Hôm nay cậu cũng rất đẹp trai."

Diệp Quán Quán: "Khách sáo rồi!"

Lúc này, Diệp Mộ Phàm đang trang điểm cho Cung Húc, không biết nhìn thấy gì, đột nhiên quát to một tiếng ——

"Mẹ nó! Cung Húc, cậu là biến thái sao? Cậu không có việc gì lấy quần áo con gái tới đây làm cái gì?"

Cung Húc lập tức nhảy lên, khẩn trương không dứt đoạt lại cái túi xanh đỏ từ trong tay của Diệp Mộ Phàm: "Trả cho tôi, trả cho tôi! Đừng đụng! Đụng hư tôi liều mạng với anh. . . . . ."

Diệp Quán Quán nhìn về phía Cung Húc: "Quần áo nữ?"

Cái tên này lại sắp bày trò gì vậy?

Cung Húc uất ức ôm túi nhìn về phía Diệp Quán Quán, than thở mở miệng: "Haizz, Diệp ca, trước đây anh có nói với em, sớm biết có ngày hôm nay, tại sao lúc đầu em không cố gắng một chút, cố gắng một chút nữa, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp ca tránh thoát kiếp mặc đồ nữ, quả thật hối hận không kịp. . . . . ."

Diệp Quán Quán không còn gì để nói, lúc nào thì cô nói qua lời như thế hả? Không nên tùy tiện suy nghĩ rộng ra được không?

Hơn nữa, trọng điểm của cậu ta không phải là nhìn thấy mức hoa quả nhỏ sao?

Tại sao hiện tại chỉ nhớ kỹ để cho cô mặc đồ con gái hả?

Cuối cùng khẩu vị của con hàng này có bao nhiêu nặng đây. . . . . .

Cung Húc nháy mắt, chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Diệp Quán Quán, trên mặt chất đống nụ cười, răng nanh hồ ly như ẩn như hiện: "Diệp ca, anh thật không suy tính mặc một chút sao? Rất đẹp mắt đấy! Thật đấy!"

Diệp Quán Quán tiện tay lấy quần áo mà Cung Húc mua ra nhìn một chút, kết quả trong nháy mặt mày tối lại: "Cái quỷ gì vậy?"

Hừ hừ!

Lại là váy công chúa. . . . . .

Hơn nữa phía trên ít nhất có mấy trăm con bướm nhỏ đang lấp lánh phát sáng.

Đây là cái thẩm mỹ thần kỳ gì vậy?

Để cho cô mặc cái đồ chơi này, nên để cô đi chết thì tốt hơn.

Không hiểu sao lại nhớ tới năm đó tên não tàn này phối đồ thật là đáng sợ. . . . . .

Mặt Diệp Quán Quán đen lại, cầm quần áo ném trở về: "Cậu tự mình giữ lại mà mặc đi!"

Chương 1147: Đương nhiên bạn trai là quan trọng

Edit: Phong Nguyệt

Diệp Quán Quán đang ngồi chung với Hàn Tiễn Vũ ở trên ghế sofa chờ Cung Húc và Lạc Thần, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Hiển thị cuộc gọi đến là Hứa Dịch.

Lúc này Hứa Dịch gọi điện thoại cho cô làm cái gì?

Diệp Quán Quán nghi ngờ cầm điện thoại di động lên, đi ra đến bên ngoài hành lang không người nghe điện thoại.

"Alo, Hứa quản gia?"

Diệp Quán Quán vừa mới bắt máy, đầu bên kia điện thoại di động lập tức truyền đến giọng nói cực kỳ nóng nảy của Hứa Dịch: "Quán Quán tiểu thư, cô cãi nhau với Cửu gia?"

Diệp Quán Quán bị hỏi bày ra bộ mặt mơ màng: "À? Cãi nhau? Không có, chúng tôi rất tốt đẹp!"

Hứa Dịch vội la lên: "Không thể nào! Vậy. . . . . . Tại sao Cửu gia đột nhiên nóng nảy như vậy. . . . . ."

Diệp Quán Quán nghe vậy không còn lời gì để nói: "Uy! Anh ta nóng nảy cũng không nhất định là bởi vì tôi được không? Sao cái nồi nào cũng đều đổ lên đầu tôi thế. . . . . ."

Giọng Hứa Dịch cũng sắp muốn khóc, đầu bên kia điện thoại di động hình như còn kèm theo tiếng đỗ vỡ ồn ào vang lên: "Quán Quán tiểu thư! Tóm lại cô tới công ty xem một chút đi, làm ơn! Hôm nay tâm tình của Cửu gia thật có cái gì đó rất không đúng!"

Diệp Quán Quán nghe vậy vẻ mặt có chút nặng nề.

Hứa Dịch bình thường sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho cô, trừ phi là tình huống thật khẩn cấp.

"Được, tôi biết rồi, lập tức đến."

Diệp Quán Quán nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng trang điểm, nói nhỏ bên tai của Diệp Mộ Phàm: "Em đi một lát, rất nhanh sẽ trở lại."

"Đi đâu vậy?" Diệp Mộ Phàm thuận miệng hỏi.

Diệp Quán Quán: "Thân thể bạn trai em không thoải mái, em đi xem một chút."

Diệp Mộ Phàm vừa nghe xong lập tức xù lông: "Mẹ nó! Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, là bạn trai của em quan trọng hay là buổi lễ trao giải quan trọng!"

Diệp Quán Quán: "Đương nhiên là bạn trai."

Diệp Mộ Phàm: ". . . . . ."

Diệp Quán Quán trấn an: "Anh trai, em đi một chút sẽ về, lúc này thời gian vẫn còn sớm!"

Diệp Mộ Phàm mất hứng lầu bầu: "Đi đi!"

. . . . . .

Cùng lúc đó, tập đoàn Tư Thị.

Hứa Dịch đã sớm ở phía trước đại sảnh chờ, vừa thấy được Diệp Quán Quán lập tức tiến lên kéo cô vào thang máy riêng của Tổng giám đốc lên tầng cao nhất.

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Quán Quán nôn nóng vội vã hỏi.

Vẻ mặt Hứa Dịch như đưa đám trả lời: "Quán Quán tiểu thư, tâm tư của Cửu gia, tôi nơi nào có thể đoán được, chuyện này. . . . . . Phải hỏi cô thôi. . . . . ."

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

Vấn đề lần này thật không phải là do cô rồi! Hôm nay trước khi cô đi còn rất tốt mà!

Mặc dù vào lúc này Diệp Quán Quán còn chưa nhìn thấy người, nhưng cảm thấy một cái áp suất thấp đi ngang qua khu làm việc, cùng với mặt không có chút máu tràn đầy sợ hãi của tất cả các nhân viên, cũng biết lời nói của Hứa Dịch cũng không khoa trương.

Cuối cùng hai người cũng đi tới cửa phòng làm việc của tồng giám đốc, Hứa Dịch cẩn thận từng li từng tí gõ vài cái lên cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.

Diệp Quán Quán bước vào, chợt nhìn thấy trong phòng làm việc giống như có một trận gió lớn điên cuồng thổi qua, bừa bộn khắp nơi.

Phía trước bàn làm việc rất lớn kia, Tư Dạ Hàn mặc áo sơ mi đen, thân thể tùy ý dựa vào trên ghế đệm, một cái tay nâng trán, khắp người đều tràn ngập một tia tử khí chán chường, khí tức này lúc nào cũng có thể hủy diệt tất cả.

Đừng nói là Hứa Dịch, tới cô đều có chút sợ hãi, theo bản năng kiêng kỵ đối với mọi loại nguy hiểm, vô ý thức muốn tránh đi.

Hứa Dịch chẳng dám thở mạnh đứng ở bên cạnh cửa.

Diệp Quán Quán chỉ là hơi chần chờ, lập tức cất bước đi vào: "A Cửu. . . . . ."

Sau khi đến gần, Diệp Quán Quán phát hiện sắc mặt Tư Dạ Hàn quả thật không tốt, trắng bệch đến cơ hồ không có một chút máu nào.

Cô cũng chỉ không nhìn thấy anh trong mấy giờ cô đi mà thôi, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy?

Người gởi:  Phong_Nguyệt [ 28.11.2018, 13:51 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 1148: Cho anh ôm một cái

Edit: Phong Nguyệt

Tư Dạ Hàn nghe được giọng nói của cô, sống lưng hình như đột nhiên cứng ngắc một chút, sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Quán Quán.

"Lại đây." Ánh mắt Tư Dạ Hàn giống như một hố sâu lạnh lẽo không thấy đáy, không hề chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm.

Diệp Quán Quán ngoan ngoãn đi tới trước bàn làm việc, chân mày nhíu chặt vươn tay sờ sờ trán Tư Dạ Hàn, nhiệt độ giống như rất bình thường.

Trong nháy mắt khi Diệp Quán Quán xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của Tư Dạ Hàn, Tư Dạ Hàn giống như là dã thú đang nóng nảy gặp được chủ nhân, trong nháy mắt thu lại tất cả sự thô bạo và tàn nhẫn.

"A Cửu, có phải thân thể anh có chỗ nào không thoải mái hay không?" Diệp Quán Quán hỏi.

Tư Dạ Hàn mặc cho tay nhỏ bé của cô chạm vào trán của mình, không nói một lời đưa ra hai cánh tay, ôm lấy eo ếch của cô, sau khi yên lặng một lát, chậm rãi mở miệng: "Lúc đầu thì có."

Diệp Quán Quán nghe vậy sững sờ, ực, lúc đầu thì có?

Ý kia là . . . . . Cô tới, sẽ không có nữa?

Câu nói "Cách thức đi đường núi mười tám ngã rẽ" của Tư Dạ Hàn lại login rồi. . . . . .

Hứa Dịch núp ở cạnh cửa thấy thế nghẹn họng không còn gì để nói, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta biết ngay mà, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, chỉ cần Quán Quán tiểu thư tới đây nhất định có thể giải quyết. . . . . .

Diệp Quán Quán mặc cho Tư Dạ Hàn ôm mình, giọng nói mềm mại mở miệng: "Có phải hai ngày nay nhiều việc, quá mệt mỏi phải không? Anh cần ngủ một chút không? Em ngủ cùng anh."

Dáng vẻ Tư Dạ Hàn nhìn thật rất mệt mỏi, không nhúc nhích ôm cô vào lòng: "Không phải muốn tham gia buổi lễ trao giải sao?"

Diệp Quán Quán bật thốt lên: "Buổi lễ nào quan trọng bằng anh!"

Tư Dạ Hàn rõ ràng bị những lời này dụ dỗ, vẻ mặt ủ dột cũng hòa hoãn không ít: "Đi đi, anh không sao, chỉ là hơi mệt, là Hứa Dịch gọi em tới sao."

Tư Dạ Hàn nói xong, cho Hứa Dịch một ánh mắt cảnh cáo.

Diệp Quán Quán thấy thế lập tức nói: "Anh đừng trừng Hứa Dịch nữa, là em để Hứa Dịch có chuyện nhất định phải báo cáo với em. Cho nên không trách anh ta, càng không được phép phạt anh ta!"

Tư Dạ Hàn: "Ừ."

Hứa Dịch ở một bên bị trừng xong sợ đến hồn phi phách tán, sau khi nghe lời nói của Diệp Quán Quán quả thật lệ rơi đầy mặt.

Cảm giác có bà chủ làm chỗ dựa thật tốt quá!

Có cảm giác an toàn. . . . . .

Thấy nguy cơ tạm thời được giải trừ, Hứa Dịch vội vàng yên lặng lui ra ngoài.

Diệp Quán Quán nhìn người đàn ông trước mắt, lo lắng không ngừng.

Tâm tình của Tư Dạ Hàn làm sao không ổn định như vậy, người đàn ông lại không có dì cả. . . . . .

Chẳng qua ở vào cái vị trí quá cao, gia tộc và công ty lớn như vậy, tất cả đều phải dựa vào một mình anh chống đỡ, tất cả cảm xúc đều chỉ có thể tự mình nhận hết, áp lực lớn cũng là khó tránh khỏi.

"Anh thật không có chuyện gì sao?" Diệp Quán Quán lo âu hỏi.

Tư Dạ Hàn: "Có thể làm cho anh có việc, chỉ có em."

Diệp Quán Quán: "Vậy thật là vinh hạnh. . . . . ."

Diệp Quán Quán cọ cọ, ngồi vào trong lòng của Tư Dạ Hàn, đôi tay vòng ra sau ôm chắc hông của anh: "A, cho anh ôm nè, để nạp thêm điện."

Tư Dạ Hàn cười nhẹ một tiếng, đôi tay chậm rãi ôm chặt cô, một lúc lâu mở miệng: "Trở về đi, anh không sao."

Diệp Quán Quán dò xét cẩn thận Tư Dạ Hàn một lúc lâu, nhìn thấy vẻ mặt của anh hình như đã khôi phục như thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút.

"Ưmh, vậy. . . . . . Trước khi đi, em muốn yêu khích lệ! Là thật sự yêu khích lệ!" Diệp Quán Quán lầu bầu yêu cầu.

Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng dùng bàn tay xoa đầu cô, chợt ấn xuống hôn một cái ở trên môi của cô: "Chiến thắng trở về."

Tim Diệp Quán Quán bùm bùm đập thật nhanh, nhỏ giọng oán trách: "Là để cho anh khích lệ em, không phải để cho anh quyến rũ em được chứ. . . . . ."

Chương 1149: Có phải đang khẩn trương phải không?

Edit: Phong Nguyệt

Sau khi rời khỏi cao ốc của tập đoàn Tư Thị, Diệp Quán Quán trực tiếp lái ô tô đến hiện trường buổi lễ trao giải Kim Lan, hội hợp cùng đám người Diệp Mộ Phàm.

Là sự kiện quan trọng mỗi năm một lần của làng giải trí, tối nay nhất định sẽ có sự thu hút rất lớn.

Từ danh sách vào vòng trong bắt đầu công bố, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi trên web, suy đoán người đoạt giải Ảnh đế và Ảnh hậu, thậm chí không ít người lén lút mở màn cược.

Bùi Hằng của giải trí Hoàng Thiên được nhiều người đánh cược nhất, Bùi Hằng đã đoạt ảnh đế hai lần, vẫn luôn là phái thực lực, lần này Hoàng Thiên mời ông rời núi, có thể nói là tình thế bắt buộc.

Tiếp theo là Kinh Vạn Thanh của Hoàn Cầu, thành viên nồng cốt trong công ty, do kim bài biên kịch viết ra, hao tổn gần hai trăm triệu tiền đầu tư, danh tiếng trên web chia làm hai cực, doanh thu phòng bán vé lại vô cùng cứng.

Sau đó là Hàn Dật của Trí Thượng Truyền Thông, lần này xuất hiện hắc mã (không lường được thực lực với người cạnh tranh), cũng rất được xem trọng.

Cuối cùng chỉ còn lại 《 Sinh Tử Một Đường 》 của Lạc Thần và Cung Húc, từ đạo diễn đến biên kịch tất cả đều vô danh tiểu tốt không có tiếng tăm, diễn viên có được bản lĩnh cũng chỉ có một vai phụ là Hàn Tiễn Vũ.

Hai người được dân mạng ca tụng là "Người làm nền xuất sắc nhất".

Trên xe, Cung Húc lướt qua Weibo một vòng, nhìn những thứ bình luận trên web kia, gương mặt đẹp trai sặc sỡ không ai bì nổi kia lại sáng lên: "Thôi đi, làm nền? Tôi xuất hiện ở chỗ nào, chỉ có những người khác làm nền thôi!"

Lạc Thần ở một bên liếc mắt nhìn Cung Húc, yên tĩnh không nói.

Người này cũng không biết là thần kinh quá cường đại, hay vẫn là không tim không phổi, hình như chưa từng thất bại lần nào. . . . . .

Thấy Lạc Thần vẫn trầm mặc không nói lời nào, Cung Húc liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Uy!"

Lạc Thần đang mất hồn liếc mắt nhìn Cung Húc, bày ra ánh mắt hỏi thăm Cung Húc đang làm cái gì.

Cung Húc ôm bờ vai của cậu, sâu kín hỏi thăm: "Có phải cậu đang khẩn trương hay không hả?"

Vẻ mặt Lạc Thần lập tức ngẩn ra, vẻ mặt hơi cứng ngắc: "Không có."

Cung Húc bĩu môi, bộ mặt không tin: "Thôi đi, cậu đừng gạt tôi, tốt xấu gì tôi cùng cậu yêu nhau giết nhau lâu như vậy, tôi nhìn ánh mắt của cậu là biết ngay cậu đang suy nghĩ cái gì! Tôi nói cậu nghe có cái gì sốt sắng, cậu xem tôi bị chửi thành ra như vậy đều không có sốt sắng!"

Diệp Mộ Phàm đang lái xe liếc cậu ta một cái qua kính chiếu hậu: "Cậu không cho đó là nhục, ngược lại còn cho rằng là vinh hạnh sao?"

"Tôi nói thật nha, muốn lăn lộn trong cái giới này, phải giống như tôi xem tất cả như giáo thổi mây bay, nếu là cái đồ bỏ đi gì cũng phải tiếp nhận, bất kỳ ngôn luận gì cậu đều để ở trong lòng, cậu không thấy mệt chết sao, tên ngốc này chính là suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi đều mệt mỏi thay cậu rồi." Cung Húc lầu bầu.

Lạc Thần nghe vậy, trên mặt xẹt qua một màu sắc ấm áp.

Cậu ta biết Cung Húc là cố ý nói những lời này an ủi cậu.

Hôm nay công ty tràn ngập nguy cơ, giải thưởng lần này quá quan trọng, trong khoảng thời gian này, áp lực của cậu quá lớn.

Cung Húc nói không sai, cậu đang sốt sắng, chưa từng có sốt sắng qua như vậy.

Cậu đã liên tục mất ngủ mấy đêm, vừa nghĩ tới mình có thể phụ kỳ vọng của Diệp ca, vừa nghĩ tới công ty phải đóng cửa, cậu có cảm giác không thở nổi.

Tính tình của cậu và Cung Húc hoàn toàn ngược lại, Cung Húc tự xem mình làm trung tâm, không tính cái nhìn của người khác, mà bất đồng với cậu, xảy ra chuyện gì, trước tiên phải ghi nhớ mình làm không tốt ở chỗ nào, một cái bình luận không tốt trên web, cũng có thể làm cho cậu khó chịu thật lâu.

Để cho cậu khó có thể chịu được, là sợ, sợ bởi vì mình vô năng, làm liên lụy tới người khác.

Lạc Thần dùng di động mở weibo ra, thấy ngay bên dưới weibo của mình, cũng toàn bộ đều mắng chửi Cung Húc, thậm chí không ít lời nghị luận là Cung Húc liên lụy cậu ta, nếu không lấy kỹ thuật diễn của cậu, cũng có khả năng rất lớn sẽ đoạt giải.

Những người đó cố ý cắt câu lấy nghĩa(lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình), chỉ để lại Cung Húc ở trường học gây sự đánh nhau, nội dung vở kịch tán gái cũng khoa trương lên, dùng đến cái này không ngừng bôi đen kỹ năng diễn xuất của Cung Húc.

Lạc Thần nhìn chằm chằm những thứ bình luận kia một lúc lâu, mở trang cá nhân của mình lên, chậm rãi đánh một hàng chữ, sau đó công bố ra ngoài.

Trang 161/212 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/