Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=409063
Trang 158/211

Người gởi:  ChieuNinh [ 18.11.2018, 11:56 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 1122: Đốt cháy trái tim của em.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Cùng lúc đó, bên trong phòng bao một quầy bar Đế Đô.

"Cạn chén! Ly thứ nhất cạn chén cho chúng ta thuận lợi đóng máy!"

"Chén thứ hai vì tiểu gia tôi tương lai sắp sửa vinh vang đăng quang giải ảnh đế cạn chén! Cạn chén!"
. . . . . .
Tối nay Cung Húc high đến không chịu nổi, lập tức một bình rượu lớn đã bị cậu ta uống cạn sạch.

Bản thân cậu ta uống thì thôi, còn nhất định lôi kéo Diệp Quán Quán uống chung.

Bên cạnh, Hàn Tiễn Vũ thấy thế thì cau mày, bưng ly rượu đi tới: "Cung Húc, cũng đã được rồi, tôi uống với cậu..., Diệp Bạch không biết uống rượu."

"Không được không được, tôi chỉ muốn Diệp ca ca uống....uố...ng với tôi!"

Cung Húc vừa nói vừa tiến tới trước mặt Diệp Quán Quán: "Diệp ca, em có thể hỏi anh mấy vấn đề không?"

"Cậu muốn hỏi cái gì?" Diệp Quán Quán đung đưa ly rượu trong tay, chống cằm nhìn sang Cung Húc.

Mặc dù Diệp Quán Quán uống không nhiều lắm, còn không có say, chỉ là, dưới ánh đèn lờ mờ, con ngươi hơi say sóng nước mênh mông, quả thật mê người đến phạm tội.

Cung Húc nhìn một chút, không biết vì sao sao mặt càng ngày càng đỏ, cả người cũng ngu ở chỗ đó.

Diệp Quán Quán: "Nói chuyện đi!"

Cho đến khi Diệp Quán Quán thúc giục, Cung Húc mới phục hồi tinh thần lại, say khướt hỏi: "Diệp ca ca, anh. . . . . . anh có lửa hay không?

Diệp Quán Quán không hút thuốc lá, tự nhiên không có lửa, vì vậy trả lời: "Không có!"

Cung Húc lập tức lầu bầu: "Nói bậy! Vậy vì sao anh đốt cháy trái tim của em hả?"

Diệp Quán Quán lập tức hắc tuyến đầy đầu: ". . . . . ."

Hàn Tiễn Vũ: ". . . . . ."

Lạc Thần: ". . . . . ."

"Diệp ca ca, em có Siêu Năng Lực, Siêu Năng Lực cực kỳ lợi hại! Anh biết là cái gì không?" Cung Húc lại hỏi.

Diệp Quán Quán nhíu mày: "Cái gì?"

Cung Húc: "Siêu cấp. . . . . . Siêu cấp thích anh!"

Diệp Quán Quán cùng với mọi người: ". . . . . ."

Cung Húc tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán: "Diệp ca ca, Diệp ca ca, cuối cùng! Một vấn đề cuối cùng! Anh biết em thích ăn cái gì không?"

Diệp Quán Quán liếc cậu ta một cái: "Cậu cái gì cũng thích ăn!"

Cung Húc: "Không đúng! Em thích. . . . . . Si ngốc nhìn anh. . . . . ."

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

Người này. . . . . . Say váng đầu rồi đi! Lại coi cô như cô gái mà trêu chọc. . . . . .

Mọi người thấy Cung Húc say khướt ở đó tất cả đều cười đến không chịu nổi, một hồi huyên náo ồn ào lên. Diendanlequydon~ChieuNinh

Trong góc, Phí Dương cũng là phun cười không dứt, ngồi ở bên cạnh Hàn Tiễn Vũ phỉ nhổ: "Tiểu tử Cung Húc này, không biết còn tưởng rằng hắn cong!"

Hàn Tiễn Vũ vốn không có nghe được người đại diện của mình đang nói gì, mà là trực tiếp đứng dậy, đi tới phương hướng Cung Húc và Diệp Quán Quán.

Tiểu tử Cung Húc kia uống đến say lảo đảo, cả người đều muốn dính ở trên người Diệp Quán Quán.

Hàn Tiễn Vũ không biến sắc một tay xách Cung Húc ra: "Cung Húc, không uống một chén với tôi sao?"

"Tiễn Vũ ca! Uống nha...!!! Tới chiến!" Cung Húc lảo đảo giơ cái ly, thân hình thoắt một cái, mắt thấy lại muốn ném tới Diệp Quán Quán bên kia.

Hàn Tiễn Vũ đưa tay vớt cậu ta lần nữa, rõ ràng cho thấy sợ cậu đụng vào trên người Diệp Quán Quán, sau đó lại ngồi xuống vị trí ở giữa Cung Húc và Diệp Quán Quán, tách rời hai người ra.

Sau khi uống mấy chén với Cung Húc, Hàn Tiễn Vũ vẻ mặt dịu dàng mở miệng nói với Diệp Quán Quán ở bên cạnh: "Uống ít một chút, dù sao cậu là. . . . . ." cô gái.

Lúc này, Phí Dương mới vừa rồi còn đang lấy Cung Húc đùa giỡn đã cứng lại rồi. . . . . .

Chuyện này. . . . . . Đây là tình huống gì. . . . . .

Vì sao anh cảm giác Hàn Tiễn Vũ chăm sóc Diệp Bạch như vậy?

Hơn nữa giọng nói chuyện đối với Diệp Bạch nếu so với với người khác thì dịu dàng hơn. . . . . .

Bên này, Cung Húc thấy Hàn Tiễn Vũ đoạt vị trí của mình, lập tức lại muốn náo, cũng may vào lúc này Diệp Mộ Phàm đi WC kịp thời chạy tới.

Chương 1123: Rượu phẩm của tôi không tốt lắm.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Diệp Mộ Phàm mới vừa đi toilet xong trở lại, thì nhìn thấy Cung Húc lại đang tìm đường chết, lập tức xốc cậu ta lên, sau đó đặt mông đẩy cậu ta ra: "Làm gì vậy! Muốn say khướt làm càn hả, tránh qua một bên! Đừng dính lên Diệp Bạch nhà tôi!"

Thấy Diệp Mộ Phàm trở lại, Hàn Tiễn Vũ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Cung Húc: "Nói bậy! Diệp ca ca rõ ràng là nhà em!"

Diệp Mộ Phàm: "Phi, nhà cậu, cậu nghĩ thật đẹp!"

Cung Húc suy nghĩ một chút, lấy lui làm tiến: "Vậy. . . . . . Vậy em là nhà Diệp ca ca!"

Diệp Mộ Phàm: ". . . . . ."

Người này còn có thể không biết xấu hổ một chút sao!

Thiệt là, vừa nghĩ tới sau khi giải thưởng Kim Lan chấm dứt, Quán Quán muốn nói cho hắn biết chân tướng thì lòng nghẹn khuất. . . . . .

Bây giờ Quán Quán là đàn ông cũng đã như vậy, nếu như biết nó là con gái không biết chừng còn như thế nào đây!

Ban đầu Diệp Quán Quán còn khắc chế không uống nhiều, đến lúc sau bầu không khí dâng lên, không cẩn thận hình như đã vượt qua phạm vi "Một chút xíu".

Chỉ là, giống như là loại từ "Một chút xíu", "Chút ít", "Số lượng vừa phải" này vốn không có trị giá cố định nha, tùy tiện nói thế nào cũng được.

Diệp Mộ Phàm nghĩ tới hiếm khi được vui vẻ, hôm nay cũng đều là người mình, người anh trai này còn ở đây, không xảy ra chuyện được, cho nên cũng mặc Diệp Quán Quán uống.

Cung Húc như kẹo mè xửng cạ tới: "Diệp ca ca, Uống....uố...ng! Tiếp tục uống!"

Vào lúc này Diệp Quán Quán đã say chuếnh choáng rồi, nhướng mày, trên mặt nhuộm men say, lười biếng mở miệng: "Húc bảo bảo, tôi khuyên cậu đừng tìm đường chết, nghe nói. . . . . . rượu phẩm của tôi không tốt lắm, uống nhiều quá thì thích đánh người. . . . . ."

Hàn Tiễn Vũ: "Khụ, rượu phẩm không tốt. . . . . . Điểm này tôi có thể làm chứng."

Cung Húc vẻ mặt không thèm để ý: "Vậy thì tốt quá! Em thì thích bị anh đánh!"

Phí Dương quần chúng ăn dưa: ". . . . . ."

Anh nghiêm trọng hoài nghi Cung Húc thật sự là cong. . . . . .

Chỉ là dù là thật, cũng khó trách, diện mạo này của Diệp Bạch, chậc chậc. . . . . .

Đợi chút, Tiễn Vũ nhà anh dịu dàng đối với Diệp Bạch như thế đặc biệt như vậy, sẽ không phải là. . . . . .

Trong nháy mắt Phí Dương tuôn ra một thân lạnh lẽo.

Không được không được, quay trở về anh nhất định phải nhắc nhở cậu ta một cái! Không thể phạm sai lầm nha!
. . . . . .
Cùng lúc đó, xe của Tư Dạ Hàn đã dừng sát ở lầu dưới quán rượu cách đó không xa.

Tư Dạ Hàn cùng Hứa Dịch còn có Thập Nhất, ngồi ở trong chiếc xe phía trước, ám vệ đang ngồi trong hai chiếc xe phía sau.

Một người thanh niên thân hình cao gầy trong đó lén lén lút lút xuống xe chạy đi siêu thị, một lát sau vội vàng chạy trở lại.

"Mua được không, mua được chưa?" Mọi người vội vàng hỏi.

"Mua được! Mua được! Mua 3 chén! Ông chủ nói đây loại trà giải rượu hiệu quả đặc biệt tốt đấy!" Thanh niên cao gầy vội vàng mở miệng nói.

"Ai nha, chỉ có trà giải rượu không thì có được không? Tôi nghe nói sữa tươi cũng có thể đó! Mua sữa tươi chưa?" Diendanlequydon~ChieuNinh

"Đúng rồi, còn có mật ong! Tôi mới vừa tìm kiếm trên mạng, nói là cái gì cà chua, quả nho, dưa hấu cũng được, không bằng cũng mua một chút đi. . . . . ."

Mọi người ồn ào lộn xộn ra chủ ý, trên trán mỗi người đều đầy mồ hôi, quả thật giống như sinh tử sống còn.

Đúng lúc này, Phong Huyền Diệc lắp ba lắp bắp mở miệng: "Không có. . . . . . Vô dụng. . . . . . Những thứ này là hóa giải khó chịu. . . . . . Chỉ. . . . . . Chỉ có thể hóa giải triệu chứng nhức đầu đầu choáng váng say rượu. . . . . . Không thể. . . . . . Không thể giải rượu. . . . . ."

Mọi người: ". . . . . ."

Mọi người lập tức long trời lở đất.

Không phải chứ! Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết à. . . . . .

"Ổn định, đừng hoảng hốt! Có Cửu gia! Có Cửu gia ở đây! Cửu gia sẽ quản đấy! Chúng ta không có việc gì!" Thanh niên cao gầy an ủi.

Phong Huyền Diệc: "Cửu. . . . . . Cửu gia. . . . . . Quá. . . . . . Quá cưng chiều tiểu thư Quán Quán. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi cảm thấy được. . . . . . cậu ấy sẽ đứng một bên nhìn tiểu thư Quán Quán đánh chúng ta . . . . . . Khả năng. . . . . . Tương đối lớn. . . . . ."

Chương 1124: Má ơi, cứu mạng!
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Mọi người: ". . . . . ."

Đội trưởng đâm vào tim.

Đội trưởng! Ngài đừng nói nữa có được không?

Cho chúng ta một chút hi vọng sinh tồn được không hả!

Tại sao cảm giác bọn họ là bị gọi tới làm bao cát?
. . . . . .
Trong quán bar, tối nay mọi người sảng khoái mà buông lỏng xuống, tiệc đóng máy cuối cùng kết thúc.

Mọi người lục tục cáo biệt rời đi, đám người Diệp Quán Quán, Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Tiễn Vũ, Diệp Mộ Phàm đang đứng ở ven đường chờ xe tới đón.

Cung Húc đã hoàn toàn uống nhiều, người này uống đến càng nhiều thì càng phiền người khác.

Hai người Lạc Thần, Hàn Tiễn Vũ mới nâng nổi cậu ta.

"Diệp ca, tới PK! Tới đánh một chầu đi! Anh em không có đánh nhau, đó không phải là anh em chân chính! Không phải là anh nói anh uống nhiều quá thích đánh nhau sao. . . . . ."

Con sói con nào đó giờ phút này hoàn toàn không biết mình đang tìm đường chết.

Diệp Quán Quán tựa vào trên bả vai Diệp Mộ Phàm, con ngươi men say mông lung sáng mấy phần: "Cậu. . . . . . Muốn đánh nhau với tôi?"

"Đúng, tới nha tới nha! Hiện tại em rất lợi hại!" Cung Húc hả hê không thôi.

Con hàng này uống rượu xong thì cậy mạnh, lập tức tránh thoát Lạc Thần và Hàn Tiễn Vũ, nhào tới hướng Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán mặc dù say khướt đi đường cũng đi không xong, nhưng mà, ở trong nháy mắt Cung Húc đánh tới, thân thể lại linh hoạt không thể tưởng tượng nổi, chỉ là thoáng vừa động, thì tránh được Cung Húc công kích.

Cung Húc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người Diệp Quán Quán đã không thấy tăm hơi, lập tức cực kỳ tức giận: "Mẹ nó. . . . . . Không tính là. . . . . . Là em uống nhiều. . . . . . Uống nhiều hoa mắt. . . . . ."

Cung Húc tiếp tục ra quyền.

Nhưng mà, Diệp Quán Quán giống như có thể phán đoán được bước kế tiếp cậu ta ra chiêu, mỗi lần cũng có thể tránh đi trước. Qua mười mấy chiêu, ngay cả vạt áo Diệp Quán Quán mà Cung Húc cũng không đụng được, ngược lại bản thân thì mệt mỏi đến thở hồng hộc.

Diệp Mộ Phàm vốn còn muốn kéo Cung Húc ra, thấy Cung Húc hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt, thì rõ ràng đứng ở nơi đó xem cuộc vui rồi. Trước kia Quán Quán có luyện qua thân thủ, hơn nữa còn không tệ, tránh khỏi Cung Húc công kích nên coi như không thành vấn đề.

Còn trên mặt Lạc Thần ở bên cạnh lại thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bởi vì bình thường Diệp Bạch nhìn qua quá lịch sự, giống như công tử tự phụ mười ngón tay không dính nước dương xuân, cậu lại không biết rằng thân thủ của Diệp Bạch lại vô cùng tốt. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Cung Húc mặc dù uống say, nhưng trải qua đoạn thời gian huấn luyện này, thuật cận chiến đối phó người bình thường của cậu vậy là đủ rồi, lại một chiêu cũng không đánh tới Diệp Bạch.

Cung Húc mặt không cam lòng, càng bị áp chế càng hăng hái: "Ngao —— em cũng không tin! Nhìn lợi hại của tiểu gia!"

Đánh nhau một lúc sau, Diệp Quán Quán cảm giác hình như giống như Cung Húc đánh có chút nhàm chán, có chút không nhịn được nữa. Thấy Cung Húc lại đánh tới, bĩu môi, lần này, cô không né nữa rồi, mà là trong nháy mắt đánh ra một quyền——

Một giây kế tiếp, "ầm" một tiếng vang thật lớn. . . . . .

Quả đấm của Diệp Quán Quán xẹt qua thân thể Cung Húc, lấy tư thế lôi đình đập vào trên chiếc xe việt dã Land Rover cao lớn sau lưng Cung Húc. . . . . .

Nắp động cơ xe việt dã trong nháy mắt bị bàn tay trắng nõn tươi non cứng rắn bị đập ra một cái hố to, chợt, bốc lên một luồng khói đen, thậm chí ngay cả động cơ cũng bị đập bể. . . . . .

Cung Húc: ". . . . . ."

Lạc Thần: ". . . . . ."

Hàn Tiễn Vũ: ". . . . . ."

Diệp Mộ Phàm: ". . . . . . ! ! !" Tình huống này là thế nào?

Nghe được tiếng vang ầm ầm, Cung Húc theo bản năng xoay người.

Cung Húc ngơ ngác nhìn chằm chằm nắp động cơ bị đập ra một cái hố to đang bốc khói, hoàn toàn tỉnh rượu.

Ở một giây, hai giây, ba giây đồng hồ sau, Cung Húc như mèo xù lông kêu "Ngao" lên, chạy bịch bịch bịch đến sau lưng Lạc Thần, cả người cũng ôm lấy cậu ấy.

Má ơi! Cứu mạng ——


Người gởi:  ChieuNinh [ 20.11.2018, 10:38 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 1125: Coi cho cậu một quẻ.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Cùng lúc đó, cách đó không xa, Tư Dạ Hàn ngồi ở đàng sau, ngồi chỗ tài xế, Hứa Dịch, Thập Nhất, Phong Huyền Diệc, đám ám vệ Tư gia xuyên thấu qua cửa sổ xe, cứ như vậy trơ mắt thấy hình ảnh Diệp Quán Quán đập ra một cái hố to ở trên xe. . . . . .

Chúng ám vệ: ". . . . . ."

Phật tổ phù hộ. . . . . . ! ! !

Vào giờ phút này, không khí là hoàn toàn tĩnh mịch như cũ.

Lạc Thần nhìn chằm chằm cái rãnh to trên xe, cũng sợ ngây người, thậm chí cũng quên đẩy Cung Húc ra.

Tối nay cậu không có uống bao nhiêu rượu, cậu nhìn cái rãnh to trên xe kia trở nên rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là ảo giác.

Đây là thân thể máu thịt có thể làm được sao?

Nét mặt của Hàn Tiễn Vũ cũng giống như đúc, anh chỉ biết Diệp Bạch uống rượu mê người thích không phân biệt nam nữ, nhưng không biết sẽ. . . . . . bạo lực như vậy. . . . . .

Diệp Mộ Phàm nhìn cái rãnh to kia một chút, lại nhìn em gái say lảo đảo của mình một chút, điên cuồng vuốt mắt.

Cung Húc đã hoàn toàn không dám đến gần Diệp Quán Quán rồi, ý vị núp ở phía sau Lạc Thần cầu xin tha thứ: "Diệp ca ca, em sai rồi Diệp ca ca, em một chút cũng không muốn bị đánh, hoàn toàn không có yêu thích bị đánh, anh không cần hiểu lầm. . . . . ."

Một quyền này đi xuống, cậu còn có thể có mệnh có ở đây không?

"Mẹ nó! Chuyện này là tình huống thế nào hả. . . . . ." Rốt cuộc Diệp Mộ Phàm phản ứng kịp, vội vàng bước một bước dài vọt tới trước mặt Diệp Quán Quán: "Quán. . . . . . ực, Diệp Bạch! Em. . . . . . em không sao chứ?"

Hàn Tiễn Vũ cũng vội vàng đi tới, hạ thấp giọng hỏi Diệp Mộ Phàm: "Trước kia cô ấy uống rượu xong cũng như vậy?"

Diệp Mộ Phàm vẻ mặt lờ mờ: "Chuyện này. . . . . . Nếu như uống nhiều quá, ngược lại sẽ say khướt. . . . . . Nhưng mà, không có khoa trương như vậy. . . . . ."

Quả thật sắp điên! Anh sợ không phải có một em gái giả chứ?

Diệp Quán Quán thấy Diệp Mộ Phàm lại gần nói với bản thân, hai mắt híp lại, trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử: "Thế nào, anh cũng muốn đánh với tôi?"

Từ bản năng cầu sinh, Diệp Mộ Phàm vội vàng khoát tay: "Không không không, anh không muốn!"

Diệp Quán Quán nhìn Diệp Mộ Phàm một chút, cảm thấy mặt của anh vẫn rất thuận mắt, vì vậy lại đi tới gần Lạc Thần: "Vậy. . . . . . cậu thì sao?"

Bởi vì Diệp Quán Quán đột nhiên tiến tới gần, Lạc Thần chống lại ánh mắt đẹp không tưởng tượng nổi của cô, trong nháy mắt hít thở không thông một hồi, không dám thở mạnh, chứ đừng nói tới là nói chuyện.

"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ."

Nhìn chằm chằm mặt thanh niên tuấn dật mà luống cuống, trong nháy mắt Diệp Quán Quán lại lui trở lại, bỉu môi nói: "Thôi, dung mạo của cậu đẹp mắt, không đánh cậu." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Lạc Thần: ". . . . . ."

Nghe nói như thế, Cung Húc thiếu chút nữa khóc ngất đi: "Diệp ca ca, em cũng có bộ dạng xinh xắn mà, anh anh anh (tiếng khóc), vì sao đối với em dữ dội như vậy, việt dã của em, xe nhỏ của em, đánh thân vào nó đau ở lòng em. . . . . ."

Diệp Quán Quán không có để ý tới Cung Húc, nhìn về phía Phí Dương người cuối cùng không có bị hỏi, theo dõi nhìn mặt của anh đánh giá một chút, sau đó quyết định: "Là anh đi! Anh không được đẹp mắt!"

". . . . . . À?"

Phí Dương cũng sắp khóc: "Không. . . . . . Không chơi kỳ thị tôi như vậy chứ? Không phải tôi hơi khó coi một chút xíu sao? Không đúng, tôi cũng rất tuấn tú có được không, chỉ là bị làm nền cho mấy tên đẹp trai này mới không rõ ràng. . . . . ."

Mới vừa rồi Phí Dương coi như là đã nhìn ra, sau khi Diệp Bạch uống rượu say đặc biệt nhìn mặt!

Hiện trường mấy người bao gồm Diệp Mộ Phàm ở bên trong tất cả đều là Đại Suất Ca, mà dáng dấp của anh hơi bình thường một chút, nhưng mà không thể vì vậy thì kỳ thị anh, muốn đánh anh chứ!

Phí Dương bày tỏ bị một vạn điểm thương tổn. . . . . .

"Cứu. . . . . . Cứu mạng. . . . . ." Nhìn chằm chằm lổ thủng lớn trên xe, Phí Dương cũng sợ sắp tè ra quần.

Lúc này, Hàn Tiễn Vũ vội lắc mình tiến lên: "Diệp Bạch!"

Thấy Hàn Tiễn Vũ, ánh mắt của Diệp Quán Quán nhất thời sáng lên vài phần.

Người đàn ông trơn bóng như ngọc, phong cách dịu dàng, làm người ta như tẩm gió xuân. . . . . .

Diệp Quán Quán: "Tiểu ca ca, muốn tôi coi cho anh một quẻ nhân duyên không? Tôi xem bói rất chuẩn!"

Hàn Tiễn Vũ: ". . . . . ."

Hết chương 1125.
Chương 1126: Có thể có vợ?

Edit: Phong Nguyệt

Hàn Tiễn Vũ nghe nói như thế, lập tức ho khan một trận: ". . . . . ."

Lại là xem bói. . . . . .

Không thể đổi chiêu khác sao?

Chống lại đôi mắt sáng như sao của cô, vẻ mặt Hàn Tiễn Vũ có chút mất tự nhiên mở miệng: "Khụ, không cần đâu. . . . . ."

"Haizz? Tại sao không cần?" Diệp Quán Quán chưa từ bỏ ý định hỏi tới.

Hàn Tiễn Vũ: "Bởi vì, cậu đã từng tính cho tôi rồi. . . . . ."

Diệp Quán Quán nghe vậy lập tức bày ra bộ mặt tiếc nuối: "Haiz? Có thật không? Vậy không bằng tôi coi lại cho cậu một quẻ! Trong mệnh cậu thiếu. . . . . ."

Diệp Quán Quán đang muốn mở miệng, Hàn Tiễn Vũ lại nhìn chằm chằm về phía sau của cô, con mắt bỗng nhiên co rút nhanh, vội vàng cắt ngang lời cô nói trước khi cô mở miệng: "Khụ, Diệp Bạch, cậu. . . . . . Quay đầu lại. . . . . ."

"Hửm?"

Diệp Quán Quán nghiêng đầu nhìn lại.

Sau đó nhìn thấy, ở sau lưng cô có một người đứng ở cạnh chiếc xe màu đen cách cô khoảng mấy bước, sắc mặt rõ ràng còn đen hơn cảnh bầu trời đêm tối.

Diệp Quán Quán mở trừng hai mắt, lại nháy mắt một cái, tầm mắt hoàn toàn dính vào trên khuôn mặt của người đàn ông. . . . . .

Nhìn chằm chằm gương mặt làm chúng sinh điên đảo kia, lời đã đến khóe miệng lập tức biến thành: "Mệnh của cậu. . . . . . Thiếu can-xi. . . . . ."

Hàn Tiễn Vũ: ". . . . . ."

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, hoàn toàn không dời nổi bước chân: "Người đẹp, anh nhìn qua rất quen mắt, có phải tôi ở chỗ nào thấy anh rồi đúng không?"

Hàn Tiễn Vũ ở một bên: ". . . . . ."

Có bao nhiêu đó bài cứ lật qua lật lại chỉ có mấy thứ như vậy sao?

Hơn nữa mỗi lần đều nhìn thấy người đàn ông này. . . . . . Sẽ quên tất cả mọi người. . . . . . Ánh mắt đều dính lên trên người anh ta. . . . . .

Ánh mắt Tư Dạ Hàn liếc xéo nhìn về phía Hàn Tiễn Vũ một cái, sắc mặt rõ ràng vẫn là rất khó coi. Nếu như không phải là anh đã tới, người có mệnh thiếu cô, có lẽ phải đổi người rồi hay không?

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt này, kiên nhẫn, truy hỏi đến cùng: "Người đẹp, người đẹp, anh có vợ rồi hả?"

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm nhóc con nào đó làm anh phải nghiến răng nghiến lợi, mặt lạnh như băng mở miệng: "Có."

Trong nháy mắt khi lời nói này của Tư Dạ Hàn nói ra, trong nháy mắt sắc mặt Diệp Quán Quán lạnh dần.

Một giây kế tiếp, ánh mắt Diệp Quán Quán giống như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía Thập Nhất ở sau lưng Tư Dạ Hàn: "Là cậu ta sao?"

Thập Nhất trợn to hai mắt, đưa một ngón tay ra chỉ lỗ mũi mình: "Hả?"

Ánh mắt Diệp Quán Quán lạnh lẽo, gằn từng chữ mở miệng: "Vậy chính là cậu rồi!"

Thập Nhất lập tức lạnh cả người: "Cái gì? Không. . . . . . Không phải tôi!"

Cái này gọi là chuyện gì xảy ra?

Làm sao nằm không cũng trúng đạn thế!

Diệp Quán Quán cũng không muốn nghe Thập Nhất giải thích, thân hình lóe lên, đã nhanh chóng lao thẳng tới tấn công Thập Nhất.

Diệp Quán Quán xuất nhiều chiêu sắc bén, tràn đầy sát khí, giống như đối phương đoạt vợ của mình, Thập Nhất vừa kêu thảm vừa tránh né: "Không phải. . . . . . Thật không phải tôi mà!"

Ở phía sau, mấy vị phân đội trưởng ám vệ ở bên cạnh chiếc xe kia giờ phút này đều nhìn trợn tròn mắt.

Mẹ nó! Vậy mà cũng có thể đánh nhau sao? Chuyện này. . . . . . Chuyện này là sao! Còn biết lý lẽ hay không hả?

"A ——" Thập Nhất bị một cước đá vào trên đùi, chân chó thiếu chút nữa bị đạp gảy.

"Cửu gia! Cứu mạng ——"

Ông chủ giải thích đi mà!!!

Bất đắc dĩ Cửu gia nhà mình mới vừa rồi trơ mắt thấy Quán Quán tiểu thư gọi người đàn ông khác là tiểu ca ca, nói người đàn ông khác đẹp mắt, đã sớm ở trong trạng thái địa ngục, căn bản cũng không có nghe cậu ta cầu cứu.

Cùng lúc đó, sau khi Quán Quán tiểu thư uống rượu say rơi vào trạng thái càng thêm địa ngục, cậu ta đã hoàn toàn không chống đỡ được.

Tiếp tục như vậy nữa, mất mạng là cái chắc!

Thập Nhất thật sự không còn cách nào, mắt thấy Diệp Quán Quán đánh tới, nhiều chiêu thức chậm rãi đánh xuống, lập tức lấy tay chỉ về phía đám ám vệ ở phía sau cậu ta: "Không phải là tôi, thật không phải là tôi! Là cậu ta. . . . . . Là bọn họ!"

Chương 1127: Có phải uống rượu giả rồi hay không?

Edit: Phong Nguyệt

Bọn họ?

Tất cả là bọn họ?

Lại có nhiều như vậy?

Trong nháy mắt tiếng nói của Thập Nhất rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Quán Quán đang âm trầm lập tức biến thành tràn ngập sát khí. . . . . .

Một người ám vệ trong phân đội trưởng hồn bay phách tán rống lên: "Mẹ nó! Thập Nhất! Cậu quá thất đức rồi đấy!"

Thập Nhất thấy Diệp Quán Quán cuối cùng tạm ngừng công kích mình, thở hồng hộc ôm chân, cũng không để ý tới các đồng đội đang kêu rên lên án mình, không ngừng cố gắng mà nói chuyện với Diệp Quán Quán: "Thật, chính là bọn họ! Tôi không lừa cô!"

Là huynh đệ thì có nạn cùng chịu được không! Tại sao chỉ có một mình cậu ta bị đánh?

"Rất tốt."

Vậy thì tất cả cũng đều không tốt rồi.

Giọng nói của Diệp Quán Quán giống như là âm thanh đến từ địa ngục.

Một giây kế tiếp, trong nháy mắt Diệp Quán Quán tấn công về phía đám người Phong Huyền Diệc, bên kia lập tức lại là một trận người ngã ngựa đổ.

Mà ông chủ Tư Dạ Hàn của bọn họ. . . . . . Hoàn toàn giống như Phong Huyền Diệc đoán. . . . . . Chỉ nhìn bọn họ bị đánh. . . . . .

Vẻ mặt Diệp Quán Quán gặp một người giết một người, tới một đôi giết một đôi, luồng sát khí này quả thật hù chết người.

Còn có. . . . . . Chẳng lẽ bọn họ bị ảo giác rồi hay sao?

Tại sao cảm thấy lực sát thương của Quán Quán tiểu thư lại tăng lên không ít?

Cách đó không xa, đám người Cung Húc đã hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt.

Nếu như mới vừa rồi một quyền đập xe kia là kinh hãi, hiện tại hoàn toàn là biến thái rồi.

Cung Húc trợn mắt há mồm lẩm bẩm: "Diệp ca. . . . . . Có phải Diệp ca uống rượu giả rồi phải không?"

Lạc Thần: ". . . . . ."

Diệp Mộ Phàm càng có cảm giác mình có một em gái giả, mặc dù anh ta biết em gái mình thiên phú không tệ, rất nhiều huấn luyện viên khoa trương khen ngợi cô, nhưng là không tới mức đáng sợ như vậy đi, một thân một mình đấu nhiều người như vậy, hơn nữa những người vệ sĩ kia nhìn qua đều có bản lĩnh rất tốt.

Lúc này, chỉ nghe được "Xoạt" một tiếng, tiếng xé gió vang lên, Diệp Quán Quán một cước nặng ngàn cân, tấn công về phía thanh niên cao gầy vừa mới mua trà giải rượu.

Ánh mắt thanh niên cao gầy liếc xéo qua thấy chiếc xe Land Rover bị thủng lỗ ở trước mặt mình, mặt lập tức vàng như nghệ, sức lực này, nếu là một cước đánh xuống, đầu của anh ta muốn nở hoa luôn!

"Không! Không phải! Không phải là tôi!!!" Trong lúc ngàn quân treo sợi tóc, ám vệ cao gầy lập tức rống to một tiếng, tay không biết phương hướng nào tùy tiện chỉ: "Là cậu ta. . . . . . Là cậu ta. . . . . ."

Ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Quán Quán, nhìn theo phương hướng của ám vệ cao gầy chỉ. . . . . .

Cung Húc.

Cung Húc đột nhiên bị chỉ mặt đầy mộng bức, như có mũi tên băng trong suốt xuyên tim.

"Mẹ nó!!!"

Nếu sớm biết Diệp ca uống rượu xong đáng sợ như vậy, đánh chết anh ta cũng không nhất định ép Diệp ca uống rượu!

Ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Quán Quán, lập tức nhìn về phía Cung Húc.

Cung Húc bị nhìn chằm chằm làm cho lông mao khắp người đều dựng đứng lên, sau khi mộng bức đủ ba giây đồng hồ, quả quyết một tay ôm lấy Lạc Thần: "Không! Không phải là tôi! Tôi đã có vợ rồi! Vợ tôi chính là cậu ta!"

Lạc Thần: ". . . . . ."

Lạc Thần bị ôm lấy mặt đầy ghét bỏ, theo bản năng muốn đẩy Cung Húc ra.

Cây cỏ cứu mạng của anh ta làm sao anh ta dám buông ra: "Cậu dám đẩy tôi ra...tôi nói chính là cậu!"

Lạc Thần. . . . . . Bất động. . . . . .

Thời khắc mấu chốt, Cung Húc không có tiết tháo cứu cậu ta một mạng.

Vì vậy, Diệp Quán Quán tiếp tục tấn công mấy ám vệ, hơn nữa càng lúc càng đáng sợ hơn rồi, hơn nữa mặc kệ bọn họ đến cùng có phải hay không, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

"Không phải là tôi! Thật không phải tôi!"

"Đúng vậy, thật không phải chúng tôi mà!"

Chính là cô có được hay không!

Vợ chồng son các người gây gổ, tại sao muốn liên lụy chúng tôi!

Đây thật là tai bay vạ gió mà. . . . . .

Người gởi:  Phong_Nguyệt [ 21.11.2018, 09:43 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 1128: Anh đau lòng?

Edit: Phong Nguyệt

Mọi người cảm thấy lo lắng.

Động tác của Cung Húc giống như là ánh sáng chiếu vào trong bóng tối.

Ánh mắt ám vệ cao gầy lập tức sáng lên, khom người, thở hồng hộc nhìn Thập Nhất ở bên cạnh: "Thập Nhất! Thập Nhất phân đội trưởng! Cậu xem ở đây cũng không có em gái nào! Hay là hai ta thành một đôi đi? Tôi miễn cưỡng cong một lần?"

Thập Nhất vừa nghe, sắc mặt quả thật đen như đáy nồi: "Tôi chẳng thà bị Quán Quán tiểu thư đánh chết còn hơn. . . . . ."

Quả nhiên, sự không có tiết tháo của Cung Húc không phải người nào cũng làm được.

Tư Dạ Hàn mang một bồn lửa giận đến, nhưng khi nhìn bộ dáng tức giận đến nổ tung của cô, đằng đằng sát khí chạy đi "Tiêu diệt hậu cung" của anh, lửa giận ban đầu như muốn đốt cháy anh, cũng bất tri bất giác hòa hoãn xuống.

Hứa Dịch mắt thấy Quán Quán tiểu thư đánh người càng lúc càng ác liệt, vẻ mặt ông chủ nhà mình càng hòa hoãn, thậm chí nhìn thấy có vài phần vui vẻ, yên lặng đốt ngọn nến cho đám người Thập Nhất.

Khó thấy được Quán Quán tiểu thư lại ghen tuông vì ông chủ, còn ra tay đánh nhau, xem bộ dáng này là đừng hy vọng ông chủ cứu người. . . . . .

Hứa Dịch đang giúp những người khác đốt ngọn nến, nhìn thoáng qua thấy bóng dáng đang dùng tốc độ nhanh xông về phía cậu ta.

"A ——" Hứa Dịch bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đặt mông ngã xuống trên mặt đất.

"Chính cung là cậu?" Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm Hứa Dịch, sát khí rất nhiều trong con mắt.

Hứa Dịch quả thật mộng bức: "Không. . . . . . Không phải là tôi! Không có quan hệ gì với tôi! Phải . . . . . Đúng Đúng. . . . . . Là cô mà!"

Diệp Quán Quán vào lúc này làm sao có thể nghe lọt bất kỳ lời nói nào, mắt cũng đốt đỏ lên, thở phì phò trực tiếp đi lên đánh người.

"A! Cửu. . . . . . Cửu gia ——" Hứa Dịch bị dọa sợ đến hồn bay phách tán.

Đang lúc nắm đấm của Diệp Quán Quán muốn giơ lên đánh người, trong nháy mắt Tư Dạ Hàn đưa tay giữ lại cổ tay của cô, ngăn lại công kích của cô.

Hứa Dịch nhìn nắm đấm cách mình chỉ còn cách khoảng một xăng-ti-mét, chợt thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa mệt lả.

Diệp Quán Quán gắt gao nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn cứu Hứa Dịch, quả thật muốn nổ tung tại chỗ, hung tợn mở miệng: "Em đánh cậu ta, anh đau lòng cho cậu ta?"

Cái . . . . . . Cái quỷ gì?

Hứa Dịch thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, đầu lắc như đánh trống chầu: "Không phải, không phải, tuyệt đối không phải tôi mà!"

Đây là cái logic gì vậy! Quả thật làm cậu ta muốn quỳ luôn!

Giờ phút này, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn sắp tức điên lên của cô, một chút tức giận cuối cùng trong lòng bị dập tắt, bàn tay mở rộng nắm chặt tay cô, con mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dữ ngút trời của cô, giọng nói khàn khàn chậm rãi chảy xuôi ở trong bóng đêm: "Lòng anh đau vì em, tay không đau sao?"

Mới vừa rồi xe hơi bị cô đập thủng một lỗ, nhưng tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của cô, ngay cả một chút trầy da cũng không có.

Trong nháy mắt Diệp Quán Quán gần như bị sắc đẹp của Tư Dạ Hàn mê hoặc, vẻ mặt hơi chần chờ: "Anh. . . . . . Anh muốn trèo tường về với em sao?"

Giọng nói của Diệp Quán Quán giống như là muốn sống đừng lại gần, nhưng giờ phút này, lại khôi phục giọng nói vui mừng mềm mại như lúc ban đầu.

Giọng nói cũng không lớn, cộng thêm bọn Cung Húc đứng ở chỗ xa, cho nên không có nghe được.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn sáng như ngôi sao: "Luôn chính là em."

Diệp Quán Quán lập tức trợn to hai mắt: "Ai? Thật sao? Lúc nào? Làm sao em không biết?"

Khóe miệng Tư Dạ Hàn nở nụ cười không dễ dàng phát hiện: "Chờ em tỉnh rượu sẽ biết."

Diệp Quán Quán có chút bất mãn: "Tại sao muốn chờ tỉnh rượu? Em cảm thấy bây giờ tốt vô cùng!"

Hứa Dịch và đám ám vệ: Không có tốt chút nào!!!

Bữa tiệc này. . . . . . Quả thực là bị đánh không giải thích được. . . . . .

Thảm nhất là ông chủ cũng không hỏi bọn họ bị đánh có đau hay không, vậy mà chỉ hỏi hung thủ đánh người có đau hay không!

Quả thực là cực kỳ bi thảm!

Chỉ là quá kích động. . . . . . Cuối cùng ông chủ cũng đã chịu ra ngoài vuốt đuôi rồi!

Lần đầu tiên ăn thức ăn cho chó, vậy mà cam tâm tình nguyện ăn mới đau chứ, đây là thức ăn chó có thể cứu mạng nha!

Chương 1129: Trở về nhà của chúng ta

Edit: Phong Nguyệt

Tư Dạ Hàn sờ sờ đầu cô: "Về nhà?"

Ánh mắt Diệp Quán Quán sáng lấp lánh: "Đi đến nhà của anh sao?"
Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn đen kịch lại, ráng nhịn trước sự vọng động của cô: "Của chúng ta."

Diệp Quán Quán quả thật cầu không được, tạch tạch tạch một cái chui vào trong xe. . . . . .

Cách đó không xa, trơ mắt nhìn Diệp Quán Quán lên chiếc xe màu đen kia, Diệp Mộ Phàm cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại.

"Mẹ nó! Khốn kiếp! Em xuống ngay cho anh, làm sao xe của ai em cũng đều lên thế!" Diệp Mộ Phàm khẽ nguyền rủa một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.

Bên ngoài cửa xe, Diệp Quán Quán nghiêng đầu ra ngoài một chút nhìn anh ta: "Anh là ai?"

Diệp Mộ Phàm bị chọc tức gần chết: "Phù! Anh là anh trai của em!"

"Tôi không biết anh." Diệp Quán Quán nói xong, trực tiếp rút đầu vào lại trong xe.

Gió lạnh xào xạc.

Diệp Mộ Phàm: ". . . . . ."

Nhóc con chết tiệt kia! Thế mà. . . . . . Lại còn nói không biết anh!

Có bạn trai rồi nên người anh trai này đã quên đến tận chín tầng mây rồi đúng không!

Ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn trên người Diệp Mộ Phàm một giây, một tay che chở đầu cho Diệp Quán Quán, cũng đi theo lên xe.

Rất nhanh, hai chiếc màu đen xe trước sau biến mất ở trong bóng đêm.

Đám người Cung Húc từ trong chỗ mình trốn lúc nãy ló đầu chạy ra.

Cung Húc cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía trước mặt: "Đi. . . . . . Đi rồi sao?"

Lạc Thần gần như là lập tức kéo tay của Cung Húc ra.

Diệp Mộ Phàm cực kỳ tức giận nắm chặt cổ áo của Cung Húc: "Khốn kiếp, cuối cùng cậu cho cho em ấy uống thứ đồ chơi gì?"

Vẻ mặt Cung Húc đưa đám, bày ra vẻ mặt vô tội: "Rượu. . . . . . Chính là rượu. . . . . . Laffey. . . . . . Còn có Whisky. . . . . . Tôi cũng uống mà. . . . . . Tất cả bọn họ cũng đều uống. . . . . ."

Diệp Mộ Phàm tức giận đẩy Cung Húc ra.

Cung Húc run lẩy bẩy: "A, biết đau cỡ nào không. . . . . . Khó trách Diệp ca chưa bao giờ uống rượu, lần sau tôi không bao giờ ép Diệp ca uống rượu nữa ô ô ô!"

"Còn có lần sau?" Diệp Mộ Phàm trực tiếp tức giận đùng đùng ra lệnh: "Về sau không cho phép người nào cho Diệp Bạch uống rượu, lập tức thêm điều này vào trong quy chế của công ty"

Phí Dương núp ở chỗ phía xa gật đầu liên tục phụ họa: "Điều này có thể có! Phải có!"

Đây là lần đầu tiên Diệp Mộ Phàm nhìn thấy bạn trai của Diệp Quán Quán.

Nghĩ đến lúc trước nhóc con vẫn luôn nói anh trai đẹp trai nhất, lại nói với anh, bạn trai cô so với anh đẹp trai gấp trăm lần, lúc ấy anh khinh thường.

Hiện tại. . . . . . Vãi luyện~. . . . . . Không thể không thừa nhận. . . . . . Quả thật giống như nhóc con chết tiệt kia nói như vậy. . . . . . So với anh thì đẹp trai gấp trăm ngàn lần. . . . . .

Chẳng trách! Khó trách nhóc con chết tiệt kia đột nhiên hờ hững không chú ý tới Cố Việt Trạch, một chút lưu luyến cũng không có.

Trước đây nghe Quán Quán nói, tên kia là nhân viên của tập đoàn Tư Thị, nhìn tư thế kia, ra cửa lại còn mang theo vệ sĩ, chẳng lẽ còn nắm giữ vị trí lãnh đạo?

Còn trẻ như vậy đã có thể lăn lộn ở tập đoàn Tư Thị đến vị trí có thể mang theo vệ sĩ, không phải là dựa vào khuôn mặt đó để lên chức chứ. . . . . .

Lúc này, Phí Dương ở trong góc len lén tiến tới nói bên tai Hàn Tiễn Vũ: "Tiễn Vũ, có đôi lời, tôi không biết….Không biết có nên nói hay không. . . . . ."

Hàn Tiễn Vũ: "Cái gì?"

"Tôi cảm thấy, về sau cậu nên cách xa Diệp Bạch một chút đi!" Vẻ mặt Phí Dương nghiêm túc nhắc nhở.

"Cậu ta chỉ là uống nhiều quá mới như vậy." Hàn Tiễn Vũ mở miệng.

Phí Dương vội vàng lắc đầu nói: "Không không, ý tôi không phải là ý này, tôi phát hiện. . . . . . Xu hướng giới tính của Diệp Bạch. . . . . . Không bình thường. . . . . . Đừng nói cậu ta thích đàn ông nhé?"

Cho dù là uống nhiều quá dẫn đến say khướt, nhưng uống nhiều lại đi trêu chọc đàn ông. . . . . . Nếu đúng như vậy thì không còn lời gì để nói nữa?

Hàn Tiễn Vũ nghe vậy: ". . . . . ."

Phí Dương hiểu rất rõ Hàn Tiễn Vũ, vừa nhìn vẻ mặt Hàn Tiễn Vũ, lập tức phát hiện có chỗ không đúng: "Chửi thề một tiếng! Thật đúng là thích đàn ông! Tiễn Vũ cậu đã sớm biết rồi phải không! Tiễn Vũ cậu cần phải chống đỡ!"

Đừng. . . . . . Cong chứ. . . . . .

Chương 1130: Không phải là vì ngủ?

Edit: Phong Nguyệt

Sau một phen náo loạn, cuối cùng đoàn người đã hộ tống bà chủ tương lai về đến nhà.

Tất cả mọi người đều rất cẩn thận, cách Tư Dạ Hàn thật xa, chỉ sợ lại bị vạ lây.

Hứa Dịch vừa mới xuống xe, kéo xong cửa xe, lập tức trốn ở ngoài ba mét, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía ông chủ nhà mình chỉ liếc mắt nhìn.

Nếu như nói Cửu gia nhà bọn họ ghen là một "Bình" giấm, còn Quán Quán tiểu ghen chính là một "Biển" giấm.

Hơn nữa cái nồi kia đột nhiên bay loạn, cậu ta vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ nện vào trên đầu cậu ta.

Thật đáng sợ.

Diệp Quán Quán được Tư Dạ Hàn đỡ, đang đi về phía trước, đi được một nửa, đột nhiên quay đầu lại.

Tư Dạ Hàn: "Làm sao?"

Con mắt đen nhánh của Diệp Quán Quán nhìn thẳng vào những người ám vệ ở phía sau, yếu ớt mở miệng: "Không yên lòng, hoặc nên đánh chết thì hơn."

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Đám ám vệ: ". . . . . . !!!"

Xin đừng nên như vậy mà!

Chúng tôi làm gì sai?

Diệp Quán Quán lại suy nghĩ một chút, khoát khoát tay: "Thôi, hay là không đánh vậy. . . . . ."

Nhóm ám vệ lập tức vui vẻ, thật tốt quá! Quán Quán tiểu thư rốt cuộc phát hiện lương tâm của mình rồi?

Nhóm ám vệ suy nghĩ như vậy, thì nghe được Diệp Quán Quán mở miệng: "Sẽ lãng phí thời gian, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. . . . . ."

Nhóm ám vệ: ". . . . . ."

Toàn bộ đều chết hết. . . . . . Hoặc là bị đánh đến chết . . . . . . Hoặc là bị thức ăn cho chó no chết. . . . . .

Sau khi Diệp Quán Quán nghĩ như vậy cuối cùng là sẽ không lãng phí thời gian trông nom mấy người ở phía sau này, thật vui vẻ đi theo Tư Dạ Hàn vào phòng.

Vào lúc này tóc giả của Diệp Quán Quán đã bị cô tháo ra khi ở trên xe, áo khoác cũng kéo tới hết sức lộn xộn, vừa mới vào nhà, bước qua cửa, lập tức dồn sức ép Tư Dạ Hàn ở trên cánh cửa.

Chẳng qua nhào tới một nửa thì bị Tư Dạ Hàn đè đầu: "Không cho lộn xộn, uống trà giải rượu trước."

Nếu không đợi ngày hôm sau tỉnh lại sẽ càng đau đầu hơn.

Cho tới bây giờ cũng còn chưa chừa mà.

Lúc Tư Dạ Hàn đi đón cô cũng đã cho người ta nấu xong trà giải rượu, giờ phút này để trên bàn ở trong phòng khách.

Tư Dạ Hàn bước đi thông thả, lấy tay sờ cái chén sứ, nhiệt độ lúc này vừa đúng.

"Uống." Tư Dạ Hàn đưa trà giải rượu tới trước mặt cô.

Diệp Quán Quán ngơ ngác nhìn chằm chằm chén trong tay Tư Dạ Hàn, quả thật kinh hãi: "Anh mang em về không phải là vì ngủ, lại là vì uống trà?"

Tư Dạ Hàn nhìn bộ dạng của cô vô cùng đau đớn giống như đang bị lừa gạt, sắc mặt đen một chút: ". . . . . ."

"Tên lường gạt! Em không uống!" Phát hiện mình bị lường gạt Diệp Quán Quán bày tỏ thà chết chứ không chịu khuất phục.

"Uống, nếu không sáng mai tỉnh lại sẽ nhức đầu."

"Em không uống! Em cũng không phải là tới đây uống trà! Em biết rồi, anh lừa em, em phải ra đánh chết bọn họ!"

Diệp Quán Quán tóc rối bời, ném áo khoác lại muốn đi ra ngoài đánh nhau.

Tư Dạ Hàn quả thật đau đầu tới không chịu nỗi, một tay kéo cô trở lại, kéo cô ngồi ở trên ghế, gần như cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Uống xong rồi ngủ!"

Diệp Quán Quán soạt một cái đầu nhỏ xoay qua nhìn lại: "Thật?"

Tư Dạ Hàn: "Thật."

Nói xong, dùng muỗng đút tới bên miệng của cô.

Cuối cùng Diệp Quán Quán cũng yên tĩnh lại, ngoan ngoãn bắt đầu uống.

Canh giải rượu cũng không biết nấu thế nào, chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất tốt, cô uống một hớp, giống như con mèo nhỏ bình thường nheo mắt lại.

Tư Dạ Hàn đút từng muỗng từng muỗng, Diệp Quán Quán uống một hớp rồi liếc mắt nhìn Tư Dạ Hàn.

Sau đó, Diệp Quán Quán hình như có chút không nhịn được, đoạt cái chén từ trong tay của Tư Dạ Hàn, sau đó ngửa đầu uống ừng ực ừng ực hai ba ngụm là xong.

Sau khi uống xong, đưa chén không cho Tư Dạ Hàn: "Uống xong, uống xong rồi? Có thể ngủ chưa?"

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Trang 158/211 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/