Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 449 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 21.08.2018, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 1657 lần
Điểm: 33.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 42
Chương 961: Đây là muốn chơi đùa với tôi sao? (Bổ canh 4)

Editor: Voicoi08

Hứa Dịch đứng một bên cũng bị dọa sợ không nhẹ.

Vốn anh cho là đó chỉ là hiểu nhầm, nhưng lúc này lại thấy bồn chồn lo lắng, phản ứng của tiểu thư Quán Quán không thích hợp chút nào.

Không phải là thực sự xảy ra vấn đề gì chứ?

Tư Dạ Hàn: “Là sao?”

Ánh mắt Tư Dạ Hàn trở nên lạnh hơn, đưa điện thoại di động của mình đến trước mặt Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán nhìn màn hình điện thoại của Tư Dạ Hàn một lúc, nhìn xong hai mắt cũng trợn to lên: “Ách, cái tin nhắn này…… Tin nhắn này không phải là em gửi đi.”

Tư Dạ Hàn: “Tất nhiên không phải là em.”

Trong đầu Diệp Quán Quán đang rất hỗn loạn, nhanh chóng nhớ lại, cuối cùng, hình như đã nhớ những việc phát sinh ra, hình như có người cầm điện thoại di động của cô gửi tin nhắn này cho Tư Dạ Hàn.

Cô nhìn thời gian gửi tin nhắn này đi, đây không phải là thời gian buổi sáng khi cô đi ra ngoài sao?

Thời gian đó có thể động đến điện thoại di động chỉ cô hình như chỉ có……  Đường Đường?

Làm bậy.

Diệp Quán Quán luống cuống tay chân giải thích: “Việc đó, A Cửu, anh nghe em giải thích đã, tối hôm qua….. Thật ra tối hôm qua không chỉ có mình em….”

Vậy mà lại thừa nhận rồi.

Mẹ nó.

Đây là dạng phương hướng gì vậy.

Hứa dịch ngồi một bên nghe đến đó thì không thể nào coi như không để ý nữa: “Ách, tiểu thư Quán Quán, nói chuyện thì cô cũng đừng chỉ nói một nửa như vậy, nhất định là cô đi cùng với một người con gái đúng không?”

Chuyện đến mức này khẳng định không thể nói láo được nữa rồi.

Diệp Quán Quán ho nhẹ một tiếng mở miệng nói: “Không phải một cô gái…… Là một người con trai……… tối hôm qua đúng là tôi và một người con trai ngủ cùng nhau………..”

Chiếc cằm của Hứa Dịch rơi bịch xuống đất: “…………”

Tiểu Thư Quán Quán. Cô đừng nói đùa nữa.

Tư Dạ Hàn gằn lên từng tiếng: “Diệp Quán Quán, em nói lại lần nữa xem.”

Giấy phút này dáng vẻ của Tư Dạ Hàn rất kinh khủng.

“Anh ta là ai?” Tư Dạ Hàn nhìn cô chằm chằm: “Cung Húc?”

Diệp Quán Quán ngẩn ngơ, gì thế? Cung Húc?

Làm sao có thể chứ?

Ngay lúc Diệp Quán Quán nhớ lại, cô muốn nói lại từ lúc bắt đầu thì phía sau lại vang lên tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc đi tới.

Diệp Quán Quán thấy sau lưng hai người không biết xuất hiện một bóng dáng nho nhở từ lúc nào.

Diệp Quán Quán vội vàng nói: “Anh ta…… Chính là người đang ở sau lưng hai người.”

Tư Dạ Hàn nghe vậy, trong nháy mắt sống lưng cũng cứng còng, sắc mặt từ trắng nhợt rồi chuyển sang xanh mét: “………”

Linh hồn nhỏ bé của Hứa Dịch cũng bị hù dọa đến chạy mất rồi, vội vàng quay đầu lại nhìn.

Chuyện gì thế này? Gian phu (người đàn ông mà người phụ nữ ngoại tình) cũng dám xuất hiện sao?

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn cũng nhìn về phía Diệp Quán Quán chỉ.

Nhưng mà, lại là nhìn không thấy gì…..

Không có ai?

“Khụ khụ, nhìn xuống dưới…….. ánh mắt của hai người nhìn xuống thấp một chút……..” Diệp Quán Quán ho nhẹ, lên tiếng nhắc nhở.

Vì vậy, tầm mắt của Tư Dạ Hàn tiếp tục nhìn xuống dưới, sau đó lại nhìn thấy một bé trai phấn điêu ngọc trác đang đứng trước người anh.

Trong không khí, ánh mắt của một lớn một nhỏ cứ như vậy đụng vào nhau…………

Hứa Dịch nghẹn họng trân trối đứng đó, nhìn chằm chằm đứa nhóc sau lưng ông chủ nhà mình.

Cái…….. Tình huống gì thế này?

Người con trai trong miệng tiểu thư Diệp Quán Quán , chẳng lẽ lại là thế này sao………………… Nhìn qua hình như là một bé trai mới có bốn, năm tuổi thôi mà.

Trong hành lang, không khí yên lặng đến quỷ dị, ngay cả âm thanh hô hấp cũng rất rõ ràng.

Trên mặt Nhiếp Đường Tiêu là sự nghiêm túc trước này chưa bao giờ có……………..

Không biết qua bao lâu thời gian, cuối cùng có một âm thanh phá vỡ sự yên lặng đến quỷ dị này.

“Mẹ.” Đứa bé ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Quán Quán, sau đó lại ngây thơ gọi một tiếng.

Âm thanh này giống như sấm sét, nổ vang trong không gian yên tĩnh.

Con ngươi của Tư Dạ Hàn hơi co giật: “…………….”

Hứa Dịch trợn to hai mắt: “………………”

Tôi đi.

Vừa rồi đứa bé kia gọi tiểu thư Quán Quán là gì vậy?

Mẹ………… Mẹ……………..

Diệp Quán Quán yên lặng che mặt mình.

Ông trời ơi. Người muốn chơi chết tôi  hay sao?

(Bổ canh 4)

Chương 962 Con trai của em.
     
Thì ra tiểu thư Quán Quán ngủ chung với một bé trai……………

Bên này Hứa Dịch đang nghĩ nguy cơ đã được giải quyết, kết quả, không ngờ một giây tiếp theo lại nghe được đứa bé kia gọi Diệp Quán Quán là mẹ.

Đây quả thực là chuyện còn kinh hãi gấp trăm lần so với việc Diệp Quán Quán nói mình ngủ chung vơi một người con trai.

Tiểu thư Quán Quán sao đột nhiên lại nhô ra một đứa con trai vậy?

Hứa Dịch nhìn chằm chằm vào đứa bé gọi Diệp Quán Quán là mẹ, não anh bị đả kích đến không hoạt động nữa rồi……………

Sau khi Nhiếp Đường Tiêu gọi một tiếng mẹ, ánh mắt lại lần nữa nhìn vào người đàn ông bên cạnh mẹ.

Hai người đan ông, một lớn một nhỏ, một người thì lạnh lẽo như đúc ra, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, một người lại có gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ non nớt, ánh mắt nghiêm túc tìm tòi.

Diệp Quán Quán nhìn lớn một cái, lại nhìn nhỏ một cái, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, sao ban đầu cô lại động kinh đồng ý giúp Nhiếp Vô Danh chứ?

Giờ phút này, mưa gió sắp xảy ra trên mặt Tư Dạ Hàn khiến da đầu cô run lên.

Dưới sự sống còn, Diệp Quán Quán quả quyết sải bước đến bên Đường Đường, đầu tiên là bế Đường Đường trên tay, sau đó ôm cậu nhóc đến trước mặt Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn chuyển ánh mắt, yên lặng nhìn cô gái, hiển nhiên là không biết cô đang muốn làm gì.

Diệp Quán Quán không nói hai lời, nhét cậu nhóc vào trong lòng Tư Dạ Hàn, nói: “Tư Dạ Hàn………….. anh …………….. anh………… Con trai của anh.”

Tư Dạ Hàn: “………….”

Nhiếp Đường Tiêu: “…………….”

Hứa Dịch: “……………..”

Mới vừa rồi tiểu thư Quán Quán nói gì vậy?

Làm sao lại có thể khiến người trong cuộc Tư Dạ Hàn, vẻ mặt từ âm u lạnh lẽo lại nháy mắt hóa thành kinh ngạc, lần đầu tiên gương mặt không bị ảnh hưởng bởi sóng gió cũng hiện lên vẻ luống cuống, ôm cậu nhóc trong ngực mà cả người lại cứng đờ.

Anh………. Con trai?

Diệp Quán Quán nhìn về phía cậu nhóc trong ngực Tư Dạ Hàn, nói: “Đường Đường, chuyện này, vốn là mẹ định ngày mai mới nói với con, bây giờ………….. Để mẹ giới thiệu một chút, đây là cha con.”

Cậu nhóc trong ngực Tư Dạ Hàn bày ra vẻ mặt kinh ngạc giống hệt Tư Dạ Hàn, hai người đều là vẻ ngơ ngác.

Nhiếp Đường Tiêu lẩm bẩm: “Ba………….”

Diệp Quán Quán: “Đúng vậy? Không sai?”

Tư Dạ Hàn: “…….”

Hứa dịch: “………….”

Xin hỏi……….. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong mấy phút ngắn ngủi, trải qua bao nhiêu là quanh co khúc khuỷu, hiện tại đầu anh đang trong trạng thái đơ……………..

“ Khụ, chỗ này không tiện để nói chuyện, chúng ta về phòng nói chuyện một chút đi, ……… ha ha……………” Diệp Quán Quán vừa nói cừa thúc giục: “Đi đi đi…………”

Nói xong cô cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tư Dạ Hàn, là ngựa đầu đàn đi trước, giống như nhanh chóng chạy mất dạng vậy.

Sau lưng chỉ còn lại Tư Dạ Hàn ôm một cậu nhóc trong lòng, một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau.

Tư Dạ Hàn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục ôm cậu nhóc trong ngực.

Chắc đây là lần đầu tiên trong đời Tư Dạ Hàn ôm một đứa bé, tư thế rất kì lạ, thậm chí còn không biết để tay như thế nào.

Bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng cô nàng đã chạy mất dạng, Tư Dạ Hàn cẩn thận đổi một tư thế, ôm lấy cậu nhóc trong lòng, sau đó bước chân đi về phía trước.

Trong lúc đó, cậu nhóc kia vẫn luôn dùng cặp mắt to đen láy nhìn anh.

Nhóc không thích bị người khác đụng chạm, hơn nữa tư thế ôm thế này khiến nhóc không thoải mái, không mềm như mẹ, cũng không thoải mái như mẹ ôm.

Nhưng mà…… Tại sao nhóc cũng không thấy ghét………….

Tư Dạ Hàn ôm cậu nhóc, bước chân ổn định đi về phía trước, lúc này trong ngực lại vang lên một âm thanh ngây thơ…….

Chương 963 Giống như anh ta là cha của em vậy.

Nhiếp Đường Tiêu: “Người là cha con sao?”

Không biết vì sao, lúc cậu nhóc hỏi ra câu như vậy, trong giọng nói lại có điểm giống như đang thở phào nhẹ nhõm.

Tư Dạ Hàn: “………”

Đối với vấn đề này, Tư Dạ Hàn tỏ ra rằng anh cũng đang rất muốn biết.

Ra khỏi KTV, Diệp Quán Quán gọi điện thoại cho Hàn Tiễn Vũ, để cho anh ta nói giúp với mọi người một câu, cô có chuyện phải đi trước, rồi lại cho Đường Bân và Tống Mạnh lái xe của cô về trước, sau đó cô tự giác chui vào chiếc xe Cayenne của Tư Dạ Hàn.

Cùng lúc đó, trong phòng KTV.

Hàn Tiễn Vũ hơi nhíu mày, nói với mấy người bên cạnh: “Diệp Bạch có việc gấp nên đi trước rồi.”

Cung Húc lén lén lút lút trốn về nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt: “Cái gì? Đi? Xong đời, xong đời, anh Diệp không sao chứ………….?”

Hàn Tiễn Vũ lập tức nhìn về phía Cung Húc: “Làm sao?”

Vẻ mặt Cung Húc như đưa đám, che dấu trái tim nhỏ đang hoảng sợ, nhỏ giọng nói bên tai Hàn Tiễn Vũ: “Vừa rồi lúc em đi theo anh Diệp ra ngoài, thấy bạn trai của anh Diệp đến rồi.”

“Bạn trai của Diệp Bạch?”  Hàn Tiễn Vũ trầm ngâm.

Cung Húc gật đầu: “Không biết tai sao lại tới rồi, hơn nữa ánh mắt của anh ta rất đáng sợ, tất cả đều là sát khí.  Khiến em sợ muốn chết.”

Hàn Tiễn Vũ: “Cậu lại làm gì rồi?”

Cung Húc lập tức xù lông: “Cái gì mà ‘cậu lại làm cái gì’ Rõ ràng là em không có làm cái gì có được không. Vì sao nhìn lại nhìn em bằng ánh mắt như anh ta là cha của em vậy………… em ……. Em chỉ nấp phía sau của anh Diệp thôi mà……….. Cũng không phải là ngay cả chuyện này cũng không được chứ?”

Nói xong lại có chút bận tâm: “Anh Tiện Vũ, anh không biết, mặt người đàn ông kia lúc đó rất dọa người, giống như muốn đại khai sát giới, huyết tẩy tam giới vậy. Anh Diệp sẽ không làm sao chứ?”

Vẻ mặt Hàn Tiễn Vũ cũng rất lo lắng, nhưng mà, đây là chuyện người yêu của người ta, bọn họ là người ngoài cũng không tiện nhúng tay vào, nếu không thì càng nhúng tay vào sẽ càng loạn mà thôi.

Vẻ mặt Hàn Tiễn Vũ bất đắc dĩ thở dài: “Cậu biết là tình huống của Diệp Bạch có chút đặc biệt nên cậu cũng phải giữ chút khoảng cách.”

Giọng nói của Cung Húc rất ai oán, lầu bầu: “Giữ khoảng cách cái gì chứ? Cứ coi như là anh Diệp thích đàn ông đi, nhưng em một chút hứng thú cũng không có mà.”

Hàn Tiễn Vũ: “………..”

Hiếm khi cậu ta tự hiểu rõ một lần.

Hi vọng Diệp Bạch bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng không phải không biết, nhưng anh có cảm giác, người đàn ông kia không hề đơn giản…………….

Bên kia, dưới lầu KTV.

Sau khi Diệp Quán Quán chui vào trong xe, lập tức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn.

Sau khi Tư Dạ Hàn đến, anh nhanh chóng mở cửa xe, ôm cậu nhóc kia vào trong xe.

Đứng bên ngoài xe đang chuẩn bị lên xe thì điện thoại di động vang lên âm thanh tin nhắn.

Mở điện thoại ra nhìn qua một chút, là tin nhắn Diệp Quán Quán gửi đến: “A Cửu, tí nữa mặc kệ em nói gì, anh làm ơn hãy phối hợp với em, làm ơn, làm ơn.”

Nhìn nội dung tin nhắn, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày.

Diệp Quán Quán nhìn qua cửa kính xe thấy vẻ mặt của tư Dạ Hàn, vì vậy tiếp tục cắn răng gửi tiếp: “Thân ái, được không?”

Tư Dạ Hàn vẫn không có phản ứng.

Vì vậy, Diệp Quán Quán tiếp tục gửi…..

“Bảo bối, được không?”

“Cục cưng, xin anh.”

“Ông xã ông xã ông xã.”

Lúc gửi đến tin nhắn thứ tư, cuối cùng Diệp Quán Quán cũng nhận được tin trả lời…………..

“Thích nhất bảo bối: ừ.”

Diệp Quán Quán ôm ngực thở phảo một cái, may mắn may mắn…………….

Sau khi Tư Dạ Hàn lên xe, anh vẻ mặt anh rất bình tĩnh.

Lái xe và Hứa Dịch ngồi phía trước, ba người Diệp Quán Quán, Nhiếp Đường Tiêu, Tư Dạ Hàn cùng ngồi phía sau.

Không khí trong xe rất quỷ dị…….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.08.2018, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 1657 lần
Điểm: 33.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 29
Chương 964 Phía chính phủ chứng nhận cha.

Editor: voicoi08

Diệp Quán Quán không mở miệng, hai người bên cạnh cũng không muốn nói, trong buồng xe vẫn luôn yên lặng.

Một lớn một nhỏ có thể nói là tương đối bình thản.

Cuối cùng, cả quãng đường cùng không nói chuyện, xe chạy đến nhà Hoa Hồng.

Hứa Dịch nhanh chóng xuống xe mở cửa xe cho ông chủ nhà mình, nhìn ba người trước mặt.

Đừng nói ông chủ nhà mình và tiểu thư Quán Quán dắt theo một đứa nhỏ đứng chung một chỗ, mặc dù có thể tưởng tượng nhưng cũng không thể tưởng tượng ra được, nhưng khi nhìn hình ảnh này, cảm giác là tương đối vui mắt vui tai, khiến cho anh có cảm giác như một nhà ba người rất thoải mái rồi………..

Một……… Một nhà ba người?

Sau khi phản ứng kịp bản thân mình đang nói cái gì, Hứa Dịch bị chính suy nghĩ của bản thân mình dọa sợ không nhẹ.

Anh điên rồi sao?

Đứa bé này dù sao cũng là bốn, năm tuổi rồi, mà tiểu thư Quán Quán năm nay mới có hai mươi tuổi, nếu như đứa bé là là do tiểu thư Quán Quán sinh, đây chẳng phải đang nói, tiểu thư Quán Quán chưa trưởng thành đã mang thai sao?

Nếu vậy, ông chủ của họ cầm thú đến thế nào vậy?

Không thể nào, không thể nào. Tuyệt đối là không thể.

Sao anh lại có thể có suy nghĩ đáng sợ thế chứ.

Nhưng đứa bé này lại gọi tiểu thư Quán Quán là mẹ, chính miệng tiểu thư Quán Quán lại nói đứa bé này là con trai của Cửu gia nha…..

“Cuối cùng thì xảy ra chuyện gì vậy, đứa bé này sao lại ở đây.” Hứa Dịch hỏi Đường Bân và Tống Mạnh vừa mới đuổi kịp tới.

Hai người đều rất ăn ý lắc đầu mạnh một cái.

Cái vấn đề này dù muốn hỏi chắc cũng phải là cha đứa nhỏ hỏi chứ?

……………

Trở lại trong nhà, cuối cùng thì Diệp Quán Quán cũng không tránh thoát.

Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế salon, Diệp Quán Quán dắt Nhiếp Đường Tiêu ngồi ở phía đối diện, nhắm mắt mở miệng giới thiệu: “Chuyện đó, vừa rồi có chút vội vàng, hiện tại em chính thức giới thiệu một chút, Đường Đường, người đó………… Chính là cha con.”

Lần nữa, sau khi Diệp Quán Quán lên tiếng ‘Phía chính phủ nhận định’, cậu nhóc kia nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

Về phía với Tư Dạ Hàn, anh không có bất kì chút đáp lại nào.

Diệp Quán Quán vội vàng nháy mắt với Tư Dạ Hàn, nhìn về phía Tư Dạ Hàn với ánh mắt cầu cứu, đã nói sẽ phối hợp với em mà. Đừng có không nói lời nào chứ.

Vì vậy, dưới sụ thúc giục của Diệp Quán Quán, cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng nhìn về phía cậu nhóc mở miệng: “Xin chào, lần đầu tiên gặp, cha họ Tư, Tư Dạ Hàn, là cha của con.

“…………..” Cằm Diệp Quán Quán rơi bịch xuống đất………

Sao lời mở đầu này lại quen thuộc thế nhỉ?

Quả thật, lúc Đường Đường nhìn thấy cô lần đầu tiên, đây cũng là câu cô nghe nhóc tự giới thiệu mà.

Hừ hừ. Cô sắp hoài nghi, cậu nhóc này có phải là con riêng của Tư Dạ Hàn sinh ra không nữa.

Sau khi Tư Dạ Hàn nói xong, Diệp Quán Quán lập tức khẩn trương nhìn về phía Đường Đường, nhìn phản ứng của cậu nhóc, để tránh xảy ra cái gì.

Cậu nhóc kia mím môi, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Mẹ……..”

Diệp Quán Quán lập tức trả lời: “Mẹ ở đây, Đường Đường muốn hỏi gì sao?”

Nhiếp Đường Tiêu: “Mẹ, mẹ chắc chắn người này là cha con sao? Không có khả năng là người khác chứ?”

Tư Dạ Hàn: “……….”

Diệp Quán Quán: “……….”

Sao lại hỏi vấn đề này rồi:…………

Diệp Quán Quán vội vàng nói câu khẳng định: “Tất nhiên rồi, cả đời mẹ chỉ yêu cha con thôi, dĩ nhiên chỉ có thể cùng cha con sinh ra con.”

Nói xong vẫn không quên nhìn Tư Dạ Hàn với ánh mắt lấy lòng.

Nhưng mà, vẻ mặt Đường Đường giống như không hoàn toàn tin tưởng: “Nhưng mà, mẹ………. Cậu nói trước kia mẹ từng yêu rất nhiều người………”

Diệp Quán Quán bị chính nước miếng của mình sặc chết: “…………….”

Mẹ nó. Cái tên Nhiếp Vô Danh kia…………. Sao anh ta có thể nói về em gái mình như thế chứ?


Chương 965 Anh chỉ yêu một mình em.

Em gái ruột mất tích, cho nên tránh được một kiếp nạn, kết quả thì sao, cô lại rơi xuống hố.

Nhận được ánh mắt của Tư Dạ Hàn từ phía đối diện bay đến, Diệp Quán Quán sắp phát khóc, vội vàng dùng ánh mắt ý bảo, Bảo Bối, tỉnh táo một chút, lấy thông mình và tài trí của anh nhất định sẽ biết đứa nhỏ này không có quan hệ gì với em cả. Vậy nên cái gì mà yêu rất nhiều người chứ, nhất định không phải đang nói về em.

Diệp Quán Quán chỉ có thể ép buộc mình tìm từ giải thích: “ Đường Đường, con còn nhỏ, cho nên rất nhiều chuyện con chưa hiểu, thật ra thì mỗi người trong thời kì niên thiếu, đếu nhìn thuận mắt hơn mới mấy người, đó là chuyện bình thường…………..”

Diệp Quán Quán đang cố gắng giải thích, đột nhiên cô phát hiện ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn cô có gì đó không đúng, vì vậy yếu ớt hỏi: “Ách, sao vậy? Em nói gì sai sao?”

Tư Dạ Hàn ngồi dựa lưng vào ghế salon, nhìn cô, mặt không thay đổi mở miệng: “Anh chỉ yêu một mình em.”

Diệp Quán Quán bị phản bác: “…………..”

Không thể ngờ được, vậy mà anh lại phá hủy công sức của cô. Nói hay lắm, gì mà phối hợp chứ.

Nhưng mà……… Vì sao công sức bị phá hủy mà cô lại vui vẻ thế nhỉ?

Diệp Quán Quán vắt hết óc mở miệng: “Vậy…. Vậy chỉ có thể nói là anh may mắn, em thì tương đối thảm, thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, lịch tận thiên phàm mới tìm được anh.”

Tư Dạ Hàn: “……..”

Nhiếp Đường Tiêu: “………….”

Diệp Quán Quán không ngừng cố gắng mở miệng: “Đường Đường, con chỉ cần biết, con là kết tinh tình yêu của cha mẹ, là bảo bối quý báu nhất của cha mẹ thôi.”

Cậu nhóc nghe vậy cuối cùng cũng gật đầu một cái.

Diệp Quán Quán khẩn trương lúc lâu, cuối cùng cũng làm cho Nhiếp Đường Tiêu ổn định lại, vội để cậu nhóc lên tầng tắm rửa, sớm một chút đi nghỉ ngơi.

Vậy mà, vừa mới giải quyết xong nhỏ, bây giờ lại phải giả quyết lớn, còn khó khăn hơn……………

Sau khi Đường Đường lên tầng, phòng khách chỉ còn lại Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn: “Nói đi.”

Diệp Quán Quán: “Nói ra thì rất dài dòng.”

Tư Dạ Hàn: “Vậy thì nói tóm tắt.”

Diệp Quán Quán: “Được rồi……….”

Diệp Quán Quán hết cách rồi, chỉ có thể nói rõ ràng hết mọi chuyện.

Kết quả, vừa mới nói xong, Tư Dạ Hàn lại nhìn cô bằng ánh mắt ‘em cho là anh sẽ tin tưởng như thế sao?”

Ngay cả Diệp Mộ Phàm cũng cảm thấy giải thích như vậy quá lung tung, huống chi là Tư Dạ Hàn.

Nhưng mà, đây mới là sự thật đó.

Diệp Quán Quán có chút tức giận, lầu bầu nói: “Em biết chuyện này em đồng ý có chút qua loa, nhưng mà, đây là sự thật. Ánh mắt của anh là thế nào vậy, có phải anh đang nghi ngờ em nói dối anh không……… Không phải anh đang nghi ngờ cậu nhóc này là con riêng của em đó chứ?”

Tư Dạ Hàn nghe thấy ba chứ ‘con riêng’, con người thâm thúy hiện lên gợn sóng không dễ phát hiện.

Diệp Quán Quán tức giận nói tiếp: “Làm ơn đi, anh nghĩ một chút cũng ra mà, đây là chuyện không thể. Em sao có thể sinh bảo bảo chứ, em mới hai mươi tuổi đấy, làm sao có thể sinh ra cậu nhóc lớn như vậy chứ? Sao anh không nghĩ cậu nhóc này là con riêng của anh, tính cách, vẻ mặt, thần thái, ngay cả lời nsoi cũng giống mà.”

Tư Dạ Hàn: “………….”

Diệp Quán Quán cảm thấy lời nói của mình có chút quá đáng, vội vàng sửa: “A Cửu, được rồi, được rồi, đừng tức giận mà. Anh nhìn Đường Đường xem, lớn lên một chút giống em, tính tình giống anh….. anh cứ coi như nhóc là do hai ta sinh đi, nuôi một chút cũng tốt mà.”

Khóe miệng Tư Dạ Hàn hơi co giật.

Diệp Quán Quán lắc lắc cánh tay anh: “A Cửu, thân thế của cậu nhóc này rất đáng thương, mẹ nó thì mặc kệ, ba là ai cũng không biết, từ nhỏ đã sống cùng ông bà ngoại, những năm này luôn muốn tìm cha mẹ đẻ cũng không được……….. Thật ra thì khi lúc mới đầu em cũng không muốn tìm anh giả làm cha cậu nhóc………….”

Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái: “Em muốn tìm ai?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Candy Kid, Kim My, Lục Tiểu Thanh, Phụng, Quả Su Su, TrucKhai, chalychanh, lengoc2510, phuong thi, thuyl, vodiemtuyet1987, ●Ngân●
     
Có bài mới 23.08.2018, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.01.2015, 09:08
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 222
Được thanks: 1328 lần
Điểm: 21.37
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 43
Chương 966: Nếu không, ngủ chung?

Phát hiện ý nguy hiểm nơi đáy mắt người đối diện, nhất thời sắc mặt Diệp Quán Quán biến thành màu đen.

Có lầm hay không, tìm anh không được, không tìm anh cũng không được?

Làm người cũng quá khó khăn...

"Không... Không phải! Ngay từ đầu người em muốn tìm chính là anh! Loại chuyện này, nhất định phải tìm bạn trai giúp đỡ, đây không phải là lo lắng anh sẽ không tin tưởng lời em nói như bây giờ sao..."

Diệp Quán Quán đang giải thích, Tư Dạ Hàn cũng không biết đang suy nghĩ gì, dường như lòng có chút không yên, tầm mắt rơi vào trên người cô, nhưng lại không có tiêu cự.

Diệp Quán Quán bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi: "Ách... Sao... Làm sao vậy... Sao lại nhìn em như vậy?"

Tư Dạ Hàn dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, vuốt mi tâm bình phục tâm trạng: "Không có việc gì..."

Nói xong, trong miệng lẩm bẩm tựa như than thở: "Em sẽ không..."

"A?" Vẻ mặt Diệp Quán Quán mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu Tư Dạ Hàn đang nói gì.

Cô sẽ không? Cô sẽ không làm cái gì?

"Aiii, đừng luôn nói những thứ này! Lâu như vậy không gặp, anh không nhớ em sao?" Hai mắt Diệp Quán Quán sáng lên nhìn chằm chằm khuôn mặt người nào đó từ sau khi thân thể bắt đầu chuyển biến tốt lại càng ngày càng điên đảo chúng sinh...

Đang chuẩn bị "Tiểu biệt thắng tân hôn" thân mật một phen, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân.

"Mẹ..."

Diệp Quán Quán nhất thời vèo một cái đứng thẳng người: "Khụ, Đường Đường, con tắm xong rồi sao..., lát nữa mẹ sẽ qua ngủ với con nha...!"

Nhiếp Đường Tiêu: "Vâng."

Thật vất vả áp súc hành trình chạy về, lại phải một mình trông phòng Tư Dạ Hàn: "..."

Diệp Quán Quán: "Ách, Đường Đường còn nhỏ, ngủ một mình sẽ sợ hãi..."

Tư Dạ Hàn: "..." Lúc trước bất kể tình huống gì, cô cũng sẽ đúng giờ chạy về ngủ cùng hắn.

Diệp Quán Quán nhìn lớn một chút, lại nhìn nhỏ một chút, đầu muốn nổ tung, tròng mắt xoay một vòng, rốt cuộc có chủ ý: "Nếu không, ngủ chung?"

Cô thật là quá thông minh rồi!

Tư Dạ Hàn: "..."

Nhiếp Đường Tiêu: "..."

Một lớn một nhỏ liếc nhau một cái, cũng không có nói gì, coi như là thầm chấp nhận.

Cuối cùng, trở thành ba người cùng nhau nằm ở trên giường.

Vì phù hợp thiết lập một nhà ba người, Diệp Quán Quán để cho cậu nhóc nằm giữa cô và Tư Dạ Hàn.

Diệp Quán Quán: "Đường Đường, muốn mẹ kể chuyện xưa sao?"

Nhiếp Đường Tiêu: "Muốn."

Diệp Quán Quán: "Đường Đường muốn nghe truyện gì?"

Nhiếp Đường Tiêu: "Chuyện xưa ngày hôm qua mẹ kể."

Tư Dạ Hàn: "..." Trước đây Quán Quán cũng dỗ anh ngủ như vậy...

Diệp Quán Quán gật đầu một cái: "Ừm, chuyện xưa tối hôm qua, cô bé quàng khăn đỏ và lão sói xám sao? Được rồi..."

Diệp Quán Quán ho nhẹ một tiếng, bắt đầu kể chuyện xưa: "Ngày xưa có một cô bé đáng yêu, ai gặp cũng thích, người yêu thương cô bé nhất là bà ngoại của cô. Một lần, bà ngoại tặng cho cô bé một chiếc khăn quàng màu đỏ làm từ tơ tằm, từ đó, cô bé cũng không muốn dùng bất cứ cái mũ nào khác, vì vậy mọi người liền gọi cô là "Cô bé quàng khăn đỏ" ...

Cô bé quàng khăn đỏ không biết chó sói là tên xấu xa, vì vậy nói với chó sói cô muốn vào rừng thăm bà ngoại, chó sói âm thầm tính toán: "Vật nhỏ này da mịn thịt mềm, mùi vị khẳng định tốt hơn lão thái bà kia. Ta phải tính toán thật kỹ, để cả hai đều không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta..."

Tư Dạ Hàn nghe đến đó, nâng mắt nhìn Diệp Quán Quán một cái.

Diệp Quán Quán không chú ý tới tầm mắt của Tư Dạ Hàn, tiếp tục kể chuyện: "... Bà ngoại, sao miệng của người lại lớn lại đáng sợ như vậy? Cô bé quàng khăn đỏ hỏi. Vì có thể một lần nuốt một người nha! Chó sói vừa dứt lời liền từ nhảy xuống giường, nuốt cô bé quàng khăn đỏ vào bụng..."

Tư Dạ Hàn: "..."

Diệp Quán Quán kể hai lần, rốt cuộc dỗ cậu nhóc đi ngủ.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Tư Dạ Hàn đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp: "Ách, sao vậy?"

Tư Dạ Hàn: "Không giống nhau."

Diệp Quán Quán: "Cái gì không giống nhau?"

Tư Dạ Hàn: "Không giống phiên bản em kể cho anh."

Chương 967: Là độc nhất vô nhị

Không giống nhau?

Dĩ nhiên không giống nhau, lúc kể cho Tư Dạ Hàn là cô thuận miệng bịa chuyện nha!

Diệp Quán Quán nhất thời ho khan một trân: "Khụ khụ khụ... Phiên bản em kể cho Đường Đường là phiên bản phổ thông... Phiến bản em kể cho anh đương nhiên khác, là bản đặc biệt em tự viết... Là độc nhất vô nhị..."

Tư Dạ Hàn: "..."

Cô bé quàng khăn đỏ ăn lão sói xám, quả thật đặc biệt ...

Lúc này, bên tai truyền tới âm thanh sột soạt, cậu nhóc trong ngực giống như động vật nhỏ lông xù mềm mại trở mình, nhu thuận dán vào trong ngực của Diệp Quán Quán ngủ yên, tay nhỏ còn níu chặt vạt áo cô.

Diệp Quán Quán bị đáng yêu đến bưng kín mặt: "Ngao ngao! Thật đáng yêu! Tư Dạ Hàn anh xem, có phải vô cùng đáng yêu không?"

Vì muốn Tư Dạ Hàn tiếp nhận Đường Đường, Diệp Quán Quán trực tiếp tiến vào hình thức điên cuồng an lợi, cẩn thận từng li từng tí ôm cậu nhóc về phía Tư Dạ Hàn.

Cậu nhóc bị đổi vị trí nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh lại tiếp tục ngủ.

Tư Dạ Hàn căng thẳng nhìn cậu nhóc trong ngực.

Cảm giác khi đột nhiên bên cạnh nhiều hơn một bánh bao sữa, rất khó hình dung...

"Đáng yêu phải không đáng yêu phải không! Aiii, đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện lại đáng yêu như vậy, lúc trước khi em nhìn thấy đứa nhỏ này còn đang suy nghĩ đây, trừ phi là gen của hai chúng ta hợp lại mới có thể sinh ra đứa nhỏ khiến người ta yêu thích như vậy... Anh nói xem, sao ba mẹ thằng bé lại nhẫn tâm bỏ rơi nó như vậy?" Diệp Quán Quán thở dài một hơi.

Đối với câu nói kia của Diệp Quán Quán "Trừ phi hai gen của chúng ta hợp lại mới có thể sinh ra đứa nhỏ khiến người ta yêu thích như vậy", Tư Dạ Hàn nhìn cậu nhóc bên cạnh, hiếm thấy không bày tỏ phủ nhận.

Tư Dạ Hàn: "Ai tìm em giúp đỡ vậy?"

Vòng quan hệ của Diệp Quán Quán không lớn, những người quen biết chỉ có những người đó, dường như cũng không thể nào.

Vừa nhắc tới cái này Diệp Quán Quán liền lòng đầy chua xót: "Một tên ngu ngốc! Chỉ là em càng ngu ngốc, lại có thể đáp ứng giúp đỡ anh ta! Lúc trước không phải em đã nói với anh sao, em tìm được mấy người đóng vai quần chúng thân thủ không tệ, giả trang Hoa Hồng Tử Vong cứu vài tên lính đánh thuê, coi như là thiếu bọn họ một món nợ ân tình, cho nên liền đáp ứng giúp đỡ!"

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Tư Dạ Hàn liền có chút khó coi, nha đầu này, trước đây thì lá gan quá nhỏ, chỉ nhìn thấy máu đã sợ đến không được, sau này lá gan càng ngày càng lớn, lớn vô biên...

Mới bắt đầu là khi đến nước B bị bao vây, càng về sau tác phong làm việc ngày càng thay đổi, bây giờ càng tốt, có thể trực tiếp nhận một đứa bé về nuôi rồi...

Cũng may, chuyện càng kinh thế hãi tục anh cũng đã gặp qua vô số, đối với loại chuyện nhỏ này, ngược lại cũng tính là bình tĩnh...

Diệp Quán Quán tiếp tục mở miệng nói: "Về phần người ba như anh, coi như là em cho anh ta... Ừm, bổ sung thêm phúc lợi đi, tóm lại, đợi đến khi tìm được ba mẹ ruột của đứa nhỏ này, em liền xong việc thối lui rồi! Còn bây giờ, khụ, hai chúng ta, coi như thực tập một chút?"

Thực tập một chút..

Sắc mặt của Tư Dạ Hàn không dễ phát hiện mà tối đi trong nháy mắt.

Đêm khuya.

Diệp Quán Quán cùng cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ, một lớn một nhỏ hô hấp đều đặn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn hai khuôn mặt ngủ say ngọt ngào bên cạnh, không khỏi có chút hoảng thần, tương lai có một ngày, có phải bọn họ cũng sẽ có con của mình...

Lúc này điện thoại di động một bên đột nhiên rung lên.

Tư Dạ Hàn động tác nhẹ nhàng đứng dậy, cầm điện thoại đi tới ban công.

"A lô."

"Ông chủ, đám người Tư Minh Lễ đã chạy trốn tới hải ngoại, người của chúng ta một đường truy bắt, lúc đến địa giới Châu Âu đột nhiên mất tung tích của bọn họ, chắc chắn sau lưng Tư Minh Lễ còn có thế lực khác..."

Chương 968: Gió quá lớn nghe không rõ

Vẻ mặt Tư Dạ Hàn cũng không biến hóa chút nào, rõ ràng đã sớm dự đoán được.

Nếu như chỉ có một mình Tư Minh Lễ, ông ta không có lá gan đó, càng không có bản lãnh điều động thế lực hải ngoại.

Người phía bên kia điện thoại tiếp tục báo cáo: "Người cứu tiểu thư Quán Quán cũng không tra được điều gì dị thường, chắc là cứu viện do mấy lính đánh thuê bên người tiểu thư Quán Quán tìm đến. Ông chủ, về phía Tư Minh Lễ, bây giờ phải làm sao?"

Người phía bên kia điện thoại xin chỉ thị.

Tư Dạ Hàn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mở miệng: "Giúp ta đi thăm dò một người."

...

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tư Dạ Hàn lẳng lặng đứng trong bóng đêm, vẻ mặt biến ảo bất định.

Lúc trước khi anh còn chưa trở về nước, nội bộ Tư gia vô cùng hỗn loạn, các hệ phái tranh đấu không ngừng.

Cho dù Tư gia hệ phái phức tạp, nhưng có lão phu nhân và nhị trưởng lão Tư Minh Vinh trấn giữ nên cũng không ầm ĩ tới mức độ Tư gia thiếu chút nữa sụp đổ.

Chuyện này tuyệt đối có người thiết kế, hơn nữa người này vô cùng hiểu rõ Tư gia, cho nên mới có thể dưới tình huống không ra mặt cũng có thể mượn lực đả lực, khiến Tư gia nội đấu không ngừng, từ đó ngư ông đắc lợi...

Dã tâm của người kia tuyệt đối không phải là trợ giúp Tư Minh Lễ đoạt quyền, từ đó đạt được lợi ích, mà là, toàn bộ Tư gia.

Nếu không phải lúc đó Tư Dạ Hàn kịp thời trở về nước tiếp quản Tư gia, chỉ sợ bây giờ Tư gia đã không còn tồn tại.

Sau khi anh trở lại Tư gia, toàn bộ Tư gia dường như vững chắc, người kia không sơ hở nào để ra tay, liền lại lợi dụng mâu thuẫn "Chủ mẫu tương lai của Tư gia"...

Người này, tuyệt đối có liên hệ to lớn với Tư gia, hơn nữa vô cùng có khả năng đang ẩn núp ở bên trong Tư gia...

...

Sáng ngày thứ hai.

Diệp Quán Quán vừa mở mắt liền thấy Đường Đường nằm bên cạnh và Tư Dạ Hàn đối diện.

Một lớn một nhỏ này... Quả thật là quá đẹp mắt có được hay không!

Nếu cô có ông xã và con trai đẹp trai như vậy, quả thật nằm mơ cũng có thể cười tỉnh!

Diệp Quán Quán chính thưởng thức một màn tốt đẹp vô cùng này, sáng sớm WeChat liền vang lên.

[ Nhiếp Vô Danh: Hữu Danh cô em! Đường Đường bên kia có khỏe không? Cầu ảnh cầu ảnh! ]

[ Diệp Quán Quán: Anh nói cái gì? Gió quá lớn, ta... nghe... không...rõ... ]

[ Nhiếp Vô Danh:... ]

Rõ ràng anh ta gửi tin nhắn được không?

Nhiếp Vô Danh vô cùng tự giác phát một bao tiền lì xì.

Diệp Quán Quán vui vẻ nhận tiền lì xì, hôm nay tâm tình không tệ, vì vậy cầm điện thoại di động lên, tiện tay chụp một tấm ảnh của Đường Đường gửi cho Nhiếp Vô Danh.

Trong hình, ánh nắng sớm chùi vào từ cửa sổ, Đường Đường mặc quần áo ngủ bằng lông in nhân vật hoạt hình, đang ngủ ngọt ngào, đầu nhỏ còn dán vào trong ngực Tư Dạ Hàn, Diệp Quán Quán một bên chụp hình, một bên vươn một ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ bé xúc cảm vô cùng tốt của cậu nhóc.

Rất nhanh ảnh chụp đã truyền tới, Nhiếp Vô Danh vui rạo rực nhấn lưu.

Thật hâm mộ, lại dám chọc mặt của tiểu ma đầu!

Sau đó nhìn kỹ một chút, Nhiếp Vô Danh phát hiện không thích hợp...

Hình như người nằm bên cạnh Đường Đường không phải là Diệp Quán Quán?

[ Nhiếp Vô Danh: Mịa nó! Người đàn ông bên cạnh Đường Đường là ai?]

Mặc dù Diệp Quán Quán không có chụp mặt của Tư Dạ Hàn, chỉ là Nhiếp Vô Danh tự nhiên có thể nhìn ra bên cạnh Đường Đường còn có một người đang nằm, nhìn thân hình là một người đàn ồng.

[ Diệp Quán Quán: Nói nhảm, đương nhiên là ba của Đường Đường! Nếu không còn có thể là ai? ]

[ Nhiếp Vô Danh:... ] Ách? Ba của Đường Đường?

Nhiếp Vô Danh bên kia điện thoại qua thật lâu mới phản ứng được, sau đó trả lời một câu.

[ Nhiếp Vô Danh: Cô tìm được ở đâu vậy? Bao nhiêu tiền một ngày? ]

[ Diệp Quán Quán: Tiền cái đầu anh, đây là người đàn ông của tôi! Không phải là vai quần chúng! ]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 449 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chihiro-chan, hamdoctruyen, huongduong0967, Ida, thanh.truc.thai, THO THO, windy84 và 423 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.