Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 449 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 04.08.2018, 19:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 21.11.2013, 15:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1848
Được thanks: 12583 lần
Điểm: 13.53
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 27
Bài đăng gồm 2 chương

Chương 916: Mẹ, lần đầu gặp nhau

Editor: nguyênnguyên

Sau khi cởi bỏ dây thừng trên người Diệp Quán Quán, hai tên vệ sĩ quái gở đột nhiên cùng quỳ xuống trước mặt Diệp Quán Quán, thái độ cung kính đến cực điểm: "Nhị tiểu thư! Thuộc hạ tới chậm, làm cho người bị hoảng sợ!"

Diệp Quán Quán: "....."

Đường Bân: "... ..."

Tống Cường: "....."

Nhị.....Nhị tiểu thư?

Đường Bân và Tống Cường nhìn hai người có thể làm cho người ta sợ hãi, có thái độ cung kính quỳ rạp trước mặt Diệp Quán Quán, đều sợ ngây người.

Cái gì?

Hai người quái gở này, rõ ràng đều là thuộc hạ của chủ nhân?

Mẹ nó! Thực lực chân chính của người kia phải đáng sợ bao nhiêu ?

Một phút trước, còn nghĩ rằng chỗ dựa của mình đã bị lật đổ, một giây sau lại là một tòa núi lớn từ dưới đất mọc lên, thật sự không cần phải quá kích thích!

Diệp Quán Quán nhìn hai người đàn ông quỳ trước mặt, lại nhìn Đường Bân và Tống Cường ở phía đối diện, vẻ mặt vô cùng mờ mịt.

Cái quỷ gì....?

Nhị tiểu thư?

Là gọi cô sao?

Lúc này, sau khi Đường Bân và Tống Cường hồi phục tinh thần, cũng đã phấn khởi cùng vây lại, anh một câu tôi một câu bắt đầu hưng phấn nói.

Vẻ mặt Đường Bân tràn đầy sùng bái, ánh mắt sáng như sao: "Cô chủ cô chủ, tôi còn tưởng rằng cô thật sự bị bắt đi, thì ra cô chuẩn bị từ trước!"

Diệp Quán Quán: "Ách, không phải....." Sự thật, cô thật sự bị bắt cóc mà!

Không đợi Diệp Quán Quán nói xong, đã bị Tống Cường cướp lời: "Tôi biết không phải như thế! cô chủ cô chủ, thì ra  cô lợi hại như thế! chúng tôi đối xử với cô thật sự quá nông cạn, hai anh em chúng tôi nhất định liều chết đi theo cô chủ!"

Diệp Quán Quán: "Tôi....." Tôi cảm thấy hai người này chắc đã nhận nhầm người....

Đường Bân liên tục hùa theo Tống Cường, cảm động đến sắp khóc: "Cô chủ, cô chính là tiên trên trời, có thể coi trọng mấy người chúng tôi, thu nhận mấy người chúng tôi, quả thật là phúc khí chúng tôi tu ba đời mới được."

Diệp Quán Quán: "... ..."

Xin các người tỉnh táo một chút, có thể nghe tôi nói hết lời không?

Còn nữa, có thể không cần phải bổ sung nhiều như vậy chứ?

Diệp Quán Quán nhìn về phía hai người vệ sĩ kia, gương mặt mờ mịt, xác định chính mình cũng không nhận ra bọn họ.

Cuối cùng hai người này đã xảy ra chuyện gì?

Còn gọi cô là.....Nhị tiểu thư?

Cô ở nhà họ Diệp cũng xếp vị trí thứ hai, phía trên còn có anh trai, nhưng bị hai người như vậy gọi là nhị tiểu thư, làm sao cũng cảm thấy không bình thường chứ!

Đường Bân cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, khi bọn họ vây quanh nói chuyện với cô chủ, không hiểu sao cảm thấy không khí vây quanh mình ngày càng thấp xuống.

Đường Bân vô thức nhìn về phía đứa bé: "Đúng rồi đúng rồi, cô chủ cô chủ, cô và đứa bé này có quan hệ như thế nào?"

Lúc này, đầu óc Diệp Quán Quán hoàn toàn rối mù, đang phiền phức, vì vậy thuận miệng nói: "Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai đây? Làm sao tôi biết có quan hệ gì?"

Cô hoàn toàn không biết nó!

Ngay lúc mi tâm của Diệp Quán Quán không ngừng giật giật, lúc nói xong câu đó, đứa bé trắng như tuyết đột nhiên cất bước, bước từng bước đi đến trước mặt cô.

Diệp Quán Quán thấy thế,  khẽ ho một tiếng hỏi thăm: "À, bạn nhỏ, xin chào, xin hỏi con là....."

Đứa bé ngẩng cái đầu nhỏ, ánh mắt trong vắt chăm chú nhìn cô, cất giọng non nớt: "Xin chào, con họ Nhiếp, tên Tiêu, năm nay năm tuổi,

Nhiếp Đường Tiêu dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng: "Người và con, là quan hệ mẹ con."

Nói xong, thằng bé vươn bà tay ngắn ngủn nhỏ bé: "Mẹ, lần đầu gặp nhau, xin quan tâm nhiều hơn."

Diệp Quán Quán: "... ......"

Chương 917: Con có thể tới gặp mẹ

Mẹ.....Mẹ?

Diệp Quán Quán chỉ cảm thấy như có chín đạo sấm sét đánh xuống người cô.

Đồng thời, đầu óc cô cũng bắt đầu xâu chuỗi lại những hình ảnh.....

Đứa nhỏ này nói mình họ Nhiếp, hơn nữa vừa xuất hiện lại khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, bây giờ lại nói với cô, nó là con của cô....

Mà cô tuyệt đối không thể có con!

Cho nên....

Đứa....Đứa bé này.......Chẳng lẽ.....Chính là cháu trai của tên Nhiếp Vô Danh kia!

Trước tình hình quá mức hỗn loạn, tuy cô có nghi ngờ, nhưng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều.

Cô chỉ thấy đang trò chuyện trong mờ hồ thì gặp đứa bé kia, lúc ấy cũng không thể nhìn rõ gương mặt nó, cộng thêm hôm nay trang phục của đứa nhỏ này đều màu đen rất khác biệt, cho nên chẳng qua chỉ cảm thấy rất quen thuộc, thật sự hoàn toàn không nhận ra!

Quan trọng nhất là, vì sao Nhiếp Vô Danh này không báo trước để cô chuẩn bị chứ.

Từ trên tổng hợp lại, cô mới hoàn toàn không nghi ngờ đứa nhỏ này chính là cháu ngoại trai của Nhiếp Vô Danh!

Giờ phút này Diệp Quán Quán ngơ ngác nhìn đứa bé trước mắt kia, quả thực sắp điên rồi!

Nhiếp Vô Danh là tên hai hàng! sao lại không báo cho cô một tiếng! Cô một chút cũng không chuẩn bị! Ai tới nói cho cô biết, bây giờ phải làm sao?

Thật không đáng tin cậy, trực tiếp rủ bỏ mặc kệ nó!

Lúc này đứa bé đưa bàn tay nhỏ bé ra, đứng ở trước mặt cô, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn cô.

Nhìn đứa bé đưa bàn tay lên giữa không trung, vẻ mặt Diệp Quán Quán hoảng sợ, trong lòng không khỏi mềm nhũn, vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé: "Xin chào...."

Thằng bé nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé bị nắm chặt, mấp máy môi, gương mặt nhỏ nhắn không biểu cảm trông rất đáng yêu.

Sau lưng hai vệ sĩ cùng nhìn nhau một cái, tiểu thiếu chủ rõ ràng....Cho phép người khác chạm vào mình.... ....

Đường Bân và Tống Cường ở bên cạnh từ trong phấn kích khôi phục lại tinh thần, người vừa trải qua kích thích, đã hoàn toàn sợ ngây người.

Mẹ ơi! Đứa bé này, rõ ràng....Lại là con trai của cô chủ!

Cô chủ lại có con trai lớn như vậy sao?

Hơn nữa ngay cả con của mình mà cô chủ còn chưa nhận ra được?

Cuối cùng không biết đã gây ra bao nhiêu nợ.....

Sau khi nói xong hai chữ 'xin chào', Diệp Quán Quán liền nghẹn lời, cân nhắc tìm từ nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì.

Diệp Quán Quán: "À, Nhiếp Đường Tiêu phải không....Ta có thể gọi con là Đường Đường không?"

Thằng bé kia gật đầu: "Được."

Diệp Quán Quán đau đầu hít sâu một hơi, trước đây cô và Nhiếp Vô Danh dường như không có dây dưa với nhau, hôm nay chỉ có thể phát huy sở trường.

Vì vậy Diệp Quán Quán mở miệng: "Thì ra con chính là Đường Đường, thật sự xin lỗi, vừa rồi mẹ không nhận ra con, trước đây mẹ và cậu con có bàn bạc, muốn đi gặp con, nhưng gần đây thật sự quá bận, cho nên chậm trễ....."

Thằng bé: "Không sao, mẹ bận rộn, con có thể tới gặp mẹ."

Diệp Quán Quán nghe xong lời này trong lòng không khỏi có cảm giác ấm áp đối với đứa nhỏ thông minh này!

Vì sao tên Nhiếp Vô Danh kia không có tên trong hộ tịch, nói người ta là ma quỷ?

Vừa nghĩ tới Nhiếp Vô Danh, Diệp Quán Quán lập tức nghiến răng nói: "Vậy cậu con đâu? Không đi cùng với con sao?"

Tên khốn Nhiếp Vô Danh kia! Cuối cùng đã đi đâu? Một mình cô chống đỡ không nổi.

Thằng bé mở miệng nói: "Cậu đưa con đến đây đã đi rồi!"

Diệp Quán Quán gật đầu: "Ồ như vậy....."

Ha ha, Nhiếp Vô Danh khốn kiếp kia, anh chết chắc rồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.08.2018, 23:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 21.11.2013, 15:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1848
Được thanks: 12583 lần
Điểm: 13.53
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 37
bài đăng gồm 3 chương

Chương 918: Tính cách giống như cha

Cuối cùng, cả hành trình Diệp Quán Quán vẫn duy trì trạng thái mờ mịt đưa đứa bé này về khu vườn nhỏ.

Trên đường đi, Diệp Quán Quán chỉ suy nghĩ, cuối cùng phải dứa đứa bé đi như thế nào?

Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm!

Đến cửa, hai mắt Diệp Quán Quán lập tức sáng lên nhìn về phía hai vệ sĩ.

Đúng rồi, có hai người này ở đây, hai người này rõ ràng vẫn luôn đi bên cạnh Nhiếp Đường Tiêu, cho nên nhất định sẽ hiểu rõ cuộc sống hàng ngày của nó mới đúng.

"Như vậy, hai người.... ....."

Còn chưa chờ Diệp Quán Quán mở miệng, Nhiếp Đường Tiêu nãi thanh nãi khí nói với hai vệ sĩ: "Các người có thể đi, mẹ đều nghe theo ý tôi."

Hai người không chút do dự nào đối với mệnh lệnh của Nhiếp Đường Tiêu: "Dạ!"

Vừa nói xong, thân hình hai người lóe lên, lập tức không thấy bóng dáng đâu...

Diệp Quán Quán đưa tay....

Ơ này!

Cứ như vậy mà đi à!

Có lầm hay không!

Đứa nhỏ như vậy, các người cứ yên tâm giao nó cho cô sao? Cô sẽ không chăm sóc đứa bé!

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm thằng bé trước mặt, thật sự khóc không ra nước mắt.

Cuối cùng Diệp Quán Quán chỉ có thể nhận lệnh...

Diệp Quán Quán nhìn  hai người ở phía sau: "Đường Bân, Tống Cường, hai người đi tìm đám người Kiều Kiều!"

"Dạ!"

Hai người lập tức đi tìm, cuối cùng tìm được ba người bọn họ ở trên lầu.

Ba người đều không có chuyện gì, chỉ bị trói chặt rồi ném lên lầu.

Sau khi tìm được người, Đường Bân và Tống Cường nhanh chóng đưa bọn họ ra.

"Sao các người lại trở về? Cô chủ đâu? Có bị nguy hiểm không?"

"Làm sao cô chủ có thể gặp nguy hiểm? Cho dù có nguy hiểm, vậy cũng có thể là người khác gặp nguy hiểm!"

Ba người đều cho rằng nhất định cô chủ dùng thế lực trong bóng tối cứu họ ra.

"Đúng như thế, nhưng lần này biểu hiện của mấy người chúng ta vô cùng tốt, không bảo vệ cô chủ hết sức, nhất định phải thỉnh tội với cô chủ!" Lão Khương mở miệng, những người khác cũng hùa theo.

Vì vậy mấy người nhanh chóng đi xuống lầu.

Đang định đi thỉnh tội Diệp Quán Quán, kết quả từ xa đã nhìn thấy......Bên cạnh cô chủ nhà mình, lại có thê một đứa bé.

"Ôi....Cô chủ ra ngoài có một chuyến, sao dẫn theo đứa bé về nhà?" vẻ mặt Tên Mập mờ mịt.

Vẻ mặt của Lão Khương cũng tràn đầy nghi ngờ, "Đường Bân, Tống Cường, chuyện gì xảy ra? Tại sao các người lại trở về?"

"A a a a! ôi! Thật đáng yêu! Đứa bé kia là con nhà ai!" Cả lực chú ý của Kiều Kiều cũng dính trên người đứa bé kia.

Đường Bân và Tống Cường nhìn nhau, sau đó mở miệng nói: "Nhà của chúng tôi! Đứa bé này....Là con trai của cô chủ...."

"Cái gì? con trai của cô chủ!" Kiều Kiều ngạc nhiên che miệng lại.

"Mẹ kiếp!" Tên Mập lập tức hét to: "Làm sao có thể?"

"Sao không thể nào? Chính miệng chúng tôi nghe được!"

Tên Mập lập tức nhìn chằm chằm về phía đứa bé đang đi, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Đừng nói....Còn..... Thật đúng là có chút giống cô chủ! Có gương mặt nhỏ nhắn này! Nhưng không giống cô chủ của chúng ta!"

Đường Bân ra vẻ đồng ý, "Đúng không, các người cũng thấy vậy, tôi và anh Cường cũng cảm thấy như thế!"

Tống Cường sờ cằm, nói: "Tướng mạo của cậu chủ nhỏ giống cậu chủ, nhưng khí chất và tính cách thua xa lắm? Kỳ lạ....."

Vẻ mặt Tên Mập trắng không còn chút máu: "Ồn ào! Cái này thì có gì kỳ lạ? Tính cách không giống cô chủ, nhất định giống cha của nó!"

Đường Bân và Tống Cường gật gật đầu: "Có lý!"

Chương 919: Vậy hãm hại đứa bé sao?

Diệp Quán Quán đang không ngừng thu xếp cho đứa bé, cũng không quản năm người này, nhưng mơ hồ nghe bọn họ nói đứa bé này giống cô.

Vì vậy lúc này Diệp Quán Quán mới chú ý một chút, chính cô nhìn lại, trái lại thật không dễ dàng phát hiện, bị bọn họ nói cô mới để ý, hình như có điểm hơi giống?

Nhưng Nhiếp Vô Danh đã từng nói cô và em gái anh ta có vài phần giống nhau, cho nên đứa nhỏ này có vài phần giống cô, đây cũng là điều bình thường.

Diệp Quán Quán cảnh cáo liếc năm người kia, phân phó họ đi làm việc, năm người họ đang bát quái khí thế ngút trời ngay lập tức giải tán.

Bây giờ cô chủ không rảnh phản ứng lại với bọn họ.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng khách chỉ còn hai người Diệp Quán Quán và Nhiếp Đường Tiêu.

Diệp Quán Quán mang một đống đồ ăn vặt ra, vừa chuẩn bị cho thằng bé kia một ly nước chanh, sau đó ngồi cùng một chỗ với thằng bé trên ghế sô pha trong phòng khách.

Diệp Quán Quán thật sự không biết nên ở chung với thằng bé này như thế nào, ở  trước mặt đứa nhỏ này, cũng không nên làm mặt lạnh với nó, vì vậy chỉ có thể tìm lời mà nói.

"Ha ha, Đường Đường, tên của con thật dễ nghe, là có ý nghĩa gì vậy?"

Nhiếp Đường Tiêu: "Mẹ đã quên?"

Bị ánh mắt ngây thơ của thằng bé nhìn mình, Diệp Quán Quán cảm thấy xấu hổ: "Ừm, thật xin lỗi, trước đây mẹ bị thương, đã quên rất nhiều chuyện......"

Diệp Quán Quán đang nói, chợt cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Ơ? Tại sao cô phải xấu hổ? Cô cũng không phải là mẹ của nó!

Nhiếp Đường Tiêu: "Không sao, con sẽ nói với mẹ."

Diệp Quán Quán vội hỏi: "Ừ được được, vậy con nói cho mẹ nghe đi!"

Thằng bé kia trả lời: "Ý nghĩa của tên, lúc mẹ có thai con, đặc biệt rất thích ăn sườn xào chua ngọt, đường tiêu trong "viên đường nhỏ", cho nên mẹ mới đặt tên con là Nhiếp Đường Tiêu."

"Diệp Quán Quán: "....."

Vẻ mặt của Diệp Quán Quán ngốc trệ, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại lời nói của thằng bé.

Ôi mẹ ơi, điều này có nghĩa là gì?

Còn Đường Tiêu? Sao cô không đặt tên là sườn xào chua ngọt luôn! có như vậy hãm hại chính con mình đấy?

Cô còn nghĩ rằng sẽ có ý nghĩa đặc biệt, kết quả là vì đặc biệt thích ăn sườn xào chua ngọt? Cuối cùng có văn hóa chút nào không?

"Khụ khụ, thật xin lỗi Đường Đường, việc này....Danh dư, dường như do mẹ sơ xuất....."

Diệp Quán Quán cảm thấy cô làm mẹ thật quá bị thảm.

Nhiếp Đường Tiêu: "Không có việc gì."

Thằng bé kia cũng không để ý, lại làm cho Diệp Quán Quán cảm thấy nó là một tiểu ma đầu khó dây dưa như Nhiếp Vô Danh.

Cô vốn làm tốt mười hai vạn phần xấu tính nhất.

Nhưng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong trẻo lạnh lùng, không hợp với độ tuổi của nó, Diệp Quán Quán cảm thấy hơi đau lòng một chút.

Có lẽ từ nhỏ không có ba mẹ bên cạnh, tạo nên cho nó một tính tình như thế, đứa nhỏ này làm cho người ta có cảm giác như bị ngăn cách, không hoạt bát vô tư giống như đứa nhỏ bình thường.

Diệp Quán Quán khẽ thở dài một tiếng, ngồi xổm trước mặt thằng bé, đưa tay sờ cái đầu nhỏ của nó: "Đường Đường, tuy rằng những việc đó mẹ không nhớ rõ, nhưng mẹ rất thích cái tên sườn xào chua ngọt của con, điều này nói lên, mẹ nhất định rất yêu thương con!"

Ánh mắt trong trẻo của thằng bé lóe lên tia sáng như ngôi sao lắp lánh.....

Chương 920: Nhiếp Vô Danh, anh đi ra cho tôi!

Đêm khuya.

Tư Minh Lễ bỏ trốn ra nước ngoài, Đừng nói nhà họ Nhiếp, chỉ Tư Dạ Hàn bên này cũng đã đủ làm cho bọn họ sứt đầu mẻ trán.

Cũng may bọn họ cẩn thận, vẫn âm thầm không ra mặt, nếu không tất cả mọi người đều thua tại đó.

"Chết tiệt, con đàn bà kia có vận khí tốt!" vẻ mặt Tư Minh Lễ tràn đầy lo lắng.

"Cha, việc khẩn cấp trước mắt là giữ lại thực lực, chỉ cần có ngài Eric, sớm muộn gì chúng ta có thể Đông Sơn tái khởi!" Tư Dật Khiêm khuyên nhủ.

"Đi!" Tư Minh Lễ cắn răng, cuối cùng vẫn không cam lòng bước chân lên máy bay tư nhân.

Nhìn Đế Đô bên dưới ngày càng xa, đáy mắt tràn đầy âm trầm.

Tư Dạ Hàn, còn có con tiện nhân kia....Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở lại!

... ...... ...... ...... ...

Nước Mỹ

Trong "phòng dành cho tổng thống" to như vậy nhưng lạnh lẽo yên tĩnh.

Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế sô pha, trên trán tràn đầy vạch đen.

Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc đang báo cáo: "Phu nhân đã trở lại hoa viên Tiểu Lâu, trước khi người của chúng ta cũng đến, cô ấy đã rời đi, có một thế lực khác đã giúp phu nhân, nhưng tạm thời còn chưa điều tra ra lai lịch của thế lực đó, chúng ta sẽ nhanh chóng biết rõ!"

Tuy rằng năm người trong Tiểu Lâu đều là cao thủ, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, trước đây Tư Dạ Hạn vẫn âm thầm bố trí người.

Lúc ấy không xuất hiện, là vì biết rõ người đứng sau là người nào, nếu không nhổ cỏ tận gốc, hậu hoạn khó lường.

Ngón tay Tư Dạ Hàn gõ từng nhịp lên bàn trà thủy tinh lạnh như băng, biểu hiện tâm tình của ông chủ không bình tĩnh.

Tuy rằng đã xác định bây giờ cô rất an toàn, nhưng không biết vì sao, trong lòng vẫn tồn tại một dự cảm không tốt....

... ...... ...... ...... ....

Sau khi mang thằng bé kia về, Diệp Quán Quán gặp phải một chuyện khó giải quyết.

Cô phải cho Đường Đường ở chỗ nào?

Tư Dạ Hàn rất nhanh trở về nước, nếu cho Đường Đường ở với cô, nhất định sẽ không tiện, ngộ nhỡ bị Tư Dạ Hàn gặp mặt.....

"Đường Đường, trước tiên con ngồi ở đây một chút, mẹ đi xử lý một số việc, sẽ xong nhanh thôi." Diệp Quán Quán dịu dàng mở miệng.

Nhiếp Đường Tiêu: "Dạ."

Diệp Quán Quán cầm điện thoại, đi ra ngoài sân.

Sau lưng, Nhiếp Đường Tiêu bình tĩnh nhìn bóng lưng cô gái, con ngươi đen nhánh từ từ rủ xuống....

Sau khi vào sân nhỏ, Diệp Quán Quán lập tức gửi tin nhắn cho năm người kia.

[Nội dung tin nhắn: Nhiếp, Vô, Danh, anh ra đây cho tôi!]

Tin nhắn đầy yên tĩnh, không có một chút âm thanh.

Diệp Quán Quán không có cách nà, chỉ có thể cắn răng gửi tiền thưởng.

Kết quả, lần này ngay cả tiền thưởng cũng không có người nhận.

Diệp Quán Quán cười lạnh một tiếng, gửi đi một trăm tờ mệnh giá lớn.

Kết quả, vẫn không có người nhận.

Nghiêm túc mà nói, là không người nào dám nhận.

Giờ phút này, dưới chân cầu nào đó ở Đế Đô, năm người kia đang ngồi cạnh nhau ma sát làm ấm người.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Nhiếp Vô Danh sợ tới mức run tay, nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh, nói: "Các người, trở về báo danh với em gái!"

Nhất Chi Hoa suýt chút nữa nhịn không được mở bao lì xì, lại kìm nén bàn tay sắp không khống chế được, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ lắc đầu: "Cái gì? Tôi....Tôi không đi! Đạo sĩ thúi, cậu đi đi! Nhanh! Đội trưởng gọi cậu đấy! Cậu chính là tâm phúc đội trưởng tin tưởng nhất!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.08.2018, 20:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 21.11.2013, 15:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1848
Được thanks: 12583 lần
Điểm: 13.53
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Bài đăng gồm 2 chương

Chương 921: Hãm hại cha

Đạo Nhân Thần Hư trừng mắt liếc anh ta một cái: "Tôi không đi! Dựa vào cái gì bảo tôi trở về! Đồ chết nhát, hay là cậu đi đi! Không phải cậu có tình cảm sâu đậm đối với đội trưởng đến chết cũng không thay đổi sao? Lúc này sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?"

Nhất Chi Hoa ho nhẹ một tiếng: "Cái đó..... Không phải nước Trung Quốc có một câu nói....Vợ chồng vốn là chim rừng, tai vạ đến nơi đều tự bay...."

Đạo Nhân Hư Thần ngay lập tức bày ra vẻ mặt khinh thường: "Đội trưởng, bây giờ người hãy nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta đi!"

Nhiếp Vô Danh lập tức liếc hai người, cuối cùng nhìn về phía người bạn nước ngoài chuyển gạch: "Tiểu Điềm Điềm, cậu quay về với em gái nổi tiếng!"

Người bạn nước ngoài chuyển gạch nghiêm túc nói: "Thuyền trưởng, tôi rất muốn giúp anh, nhưng tiếng Trung của tôi không tốt lắm, đội trưởng anh muốn ăn không? Tôi mua cho anh!"

Tiểu Điềm Điềm nói xong lập tức chạy mất dạng.

Theo sát phía sau, 'lạch cạch' một tiếng, mỹ  nam băng sơn từ trong hòm bị khóa.....

Nhiếp Vô Danh suýt chút nữa tức hộc máu: "Mấy người đứng lại cho ông!  Một hai ba bốn! Không có một người nào được việc!"

Chỉ còn một người tín nhiệm Phong Huyền Diệc, vẫn luôn trong trạng thái lạnh lẽo.

Một người đội trưởng như anh ta sa có thể độc ác như thế?

Nhiếp Vô Danh đau đầu, vì tin nhắn nhắc nhở lại bắt đầu vang lên.

[Diệp có tiếng: Nhiếp Vô Danh! Anh có lầm không? Tôi thật sự là cô gái mới lớn chưa kết hôn, có lòng tốt giúp anh giả làm mẹ của một đứa bé, ít nhất anh phải an bài thỏa đáng mọi việc giúp tôi chứ?"

[Diệp có tiếng: Kết quả cháu trai của anh đến đây, ngay cả nói anh cũng không nói với tôi một tiếng, còn đưa người đến tận cửa rồi bỏ chạy, để lại một người mờ mịt vì có thêm đứa con trai, một chút cũng không có chuẩn bị!]

[Diệp có tiếng: Ngộ nhỡ bạn trai tôi thấy được lại hiểu lầm tôi ở bên ngoài có con với người đàn ông khác thì làm sao bây giờ?]

[Diệp có tiếng: Quan trọng không phải việc này, quan trọng là, tôi là đồ giả mạo, anh thân làm cậu mà bây giờ lại chơi trò mất tích với tôi! Có phải anh là một người cha lừa bịp không!]

Diệp Quán Quán rõ ràng đang ở trong trạng thái tức giận, điên cuồng gõ chữ.

Đám người Nhiếp Vô Danh đều run bắn người, không người nào dám xuất hiện vào lúc này.

[Diệp có tiếng: Tôi đếm đến ba, nếu không xuất hiện, tự gánh lấy hậu quả.]

[Diệp có tiếng: 3]

[Diệp có tiếng: 2]

[Diệp có tiếng: 1]

Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư ngồi xổm trong một góc, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.

Thật hâm mộ thằng quỷ, cái quan tài này dùng thật tốt!

Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi, không có cách nào, làm đội trưởng, làm cậu Tiểu Ma Đầu, cũng chỉ có mình anh ta mới có thể giải quyết chuyện này.

Diệp Quán Quán gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Ba tiếng đếm ngược xong, cuối cùng cũng xuất hiện một tin nhắn.

[Bạn của bạn Nhiếp vô Danh đã rời khỏi nhóm chat này]

Diệp Quán Quán: "...."

... ...... .....

Liên tiếp ba tin nhắn hệ thống được gửi ra, cuối cùng chỉ còn lại một người bệnh ung thư thời kỳ cuối đến mức lười chạy trốn.... ...... ...

"Khốn kiếp! Đây là anh đặc biệt bức tôi! Anh bất nhân! Đừng trách tôi bất nghĩa!"

Diệp Quán Quán nghiến răng, tức giận đến nổi giận đùng đùng, cất bước đi về phía phòng khách!

Mẹ này! Tôi không làm!

Diệp Quán Quán lửa giận ngút trời đi vào phòng khách, đi thẳng về phía Nhiếp Đường Tiêu: "Đường Đường! Tôi có chuyện muốn nói với con!"

Diệp Quán Quán rời đi thật lâu, thằng bé kia vẫn ngồi trên ghết sô pha chờ đợi, nghe Diệp Quán Quán đã trở lại, ngay lập tức quay đầu đi, đưa bàn tay nhỏ bé ra, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nãi thanh nãi khí gọi một tiếng "Mẹ...."

"Á...."

Diệp Quán Quán vốn có lời muốn nói, trong chớp mắt bị nghẹn ở cổ họng.

Chương 922: Vẫn còn có thể bỏ con sao?

Diệp Quán Quán nhìn thằng bé trắng như tuyết ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt buồn ngủ nhìn cô gọi mẹ, lửa giận lập tức tan biến mất dạng, thậm chí trong lòng còn nảy sinh cảm giác bối rối....

Nhiếp Đường Tiêu hỏi: "Có chuyện quan trọng?"

Lời nói của Diệp Quán Quán đã đến khóe miệng, mạnh mẽ chuyển thành: "À....Mẹ muốn nói......Muốn nói đứa bé đang trong giai đoạn trở thành người lớn, nên không thể ngủ muộn, điều này rất quan trọng! Mẹ dẫn con lên lầu ngủ!"

Nhiếp Đường Tiêu: "Dạ."

Vì vậy, lời nói muốn đuổi người của Diệp Quán Quán, không hiểu sao lại trở thành sẽ dẫn thằng bé lên lầu ngủ.

Bởi vì không hề chuẩn bị trước, cho nên Diệp Quán Quán chỉ có thể sắp xếp cho Đường Đường ngủ ở phòng khách, dù sao bọn họ cũng "vừa quen nhau", cô sợ đột nhiên thân mật quá mức sẽ làm thằng bé cảm thấy không quen, vẫn nên cho nó thêm một chút thời gian thích ứng nữa.

Chương 922: Vẫn còn muốn bỏ con sao?

Diệp Quán Quán nhìn thằng bé trắng như tuyết ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt buồn ngủ nhìn cô gọi mẹ, lửa giận lập tức tan biến mất dạng, thậm chí trong lòng còn nảy sinh cảm giác bối rối....

Nhiếp Đường Tiêu hỏi: "Có chuyện quan trọng?"

Lời nói của Diệp Quán Quán đã đến khóe miệng, mạnh mẽ chuyển thành: "À....Mẹ muốn nói......Muốn nói đứa bé đang trong giai đoạn trở thành người lớn, nên không thể ngủ muộn, điều này rất quan trọng! Mẹ dẫn con lên lầu ngủ!"

Nhiếp Đường Tiêu: "Dạ."

Vì vậy, lời nói muốn đuổi người của Diệp Quán Quán, không hiểu sao lại trở thành sẽ dẫn thằng bé lên lầu ngủ.

Bởi vì không hề chuẩn bị trước, cho nên Diệp Quán Quán chỉ có thể sắp xếp cho Đường Đường ngủ ở phòng khách, dù sao bọn họ cũng "vừa quen nhau", cô sợ đột nhiên thân mật quá mức sẽ làm thằng bé cảm thấy không quen, vẫn nên cho nó thêm một chút thời gian thích ứng nữa.

Á, vì sao cô lại lo lắng làm thế nào để nó thích ứng? Không phải định bỏ mặc nó sao?

Diệp Quán Quán còn đang chuẩn bị chăn mền cho thằng bé, tin nhắn điện thoại chợt vang lên, dường như có người gửi tin nhắn cho cô.

Diệp Quán Quán tiện tay mở ra, sau đó liền nhìn thấy chỉ còn cô và mỹ nam băng sơn trong nhóm tin nhắn, mở ra mấy tin nhắn hệ thống....

[Bạn của bạn Tử Quỷ đã nhận tiền lì xì của bạn]

[Bạn của bạn Tử Quỷ đã nhận tiền lì xì của bạn]

[Bạn của bạn Tử Quỷ đã rời khỏi nhóm chat này]

... ...... ...

Diệp Quán Quán: "... ...."

Mẹ kiếp!

Sao có thể có người vô sỉ như thế, trước khi rời khỏi nhóm lại còn nhận tiền thưởng!

Cô phát hai bao tiền thưởng, đều là một, cho nên tên kia đều nhận hết không chừa một đồng.

Diệp Quán Quán bóp chặt di động vang lên tiếng kêu răng rắc, cơn giận vừa biến mất lập tức đạt đến 100!

Mẹ nó! Nếu cô nghẹn cơn tức này xuống, cô sẽ không mang họ Diệp!

Một giây sau, Diệp Quán Quán nằm ở trên giường, đắp chăn lại, nằm bò theo bàn tay nhỏ bé của thằng bé kia.

vì vậy, trên vẻ mặt dữ tợn lập tức trở nên dịu dàng, sợ hù dọa đến thằng bé.

"Khụ khụ, Đường Đường ngủ đi, con ngủ con."

"Mẹ ngủ ngon."

Diệp Quán Quán chỉnh sửa góc chăn cho thằng bé, sau đó tắt đèn lại.

Đang định rời đi, thằng bé ở sau lưng chợt gọi cô lại....

"Mẹ."

Diệp Quán Quán dừng bước: "Đường Đường, làm sao vậy?"

Trong bóng tối, tiếng thằng bé kia rõ ràng non nớt nhưng lại lộ ra vẻ sợ hãi: "Mẹ còn muốn bỏ con một lần nữa sao?"

Nghe nói như thế, trong lòng Diệp Quán Quán lập tức căng thẳng, không thể kiểm soát được lương tâm tội lỗi, chẳng lẽ bị phát hiện cái gì?

Diệp Quán Quán: "Sẽ không...."

Nếu ta là mẹ của con, chắc chắn sẽ không vứt bỏ con lần nữa.

... ...... ...... .......

Nhiếp Đường Tiêu xuất hiện thật sự làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của Diệp Quán Quán.

Bởi vì người nào đó không tin tưởng, cho nên suốt đêm cô chỉ có thể lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc trẻ nhỏ, sau đó lại dặn dò Kiều Kiều và Bàn Tử đi chuẩn bị một ít đồ dùng hằng ngày.

Trong lúc đang tìm kiếm trên mạng, không biết Diệp Quán Quán đã suy nghĩ cái gì, ma sui quỷ khiến lại đi tìm hiểu thông tin nhà họ Nhiếp một chút, còn có Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Đường Tiêu.

Ngoài dự đoán của cô, đều là một tin tức vô dụng.

Trước đây cô từng nghĩ đám người Nhiếp Vô Danh có thân phận không hề đơn giản, lần này sau khi được hai vệ sĩ của Nhiếp Đường Tiêu cứu, phán đoán của cô càng sâu hơn.

Bất quá cô và những người kia đều là bèo nước gặp nhau, cô vốn không muốn biết quá nhiều, cũng không muốn quen thân quá mức với người khác, cho dù là thằng bé này, sau khi chờ Nhiếp Vô Danh tìm được mẹ ruột cho nó, giữ bọn họ sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa.... ......

Nhưng không biết vì sao, sau khi gặp Đường Đường, lại làm cho cô không khỏi bắt đầu để ý một chút.....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 449 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhhuynh, Ida, MysB, Nguyễn thị Thanh Hoà và 733 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.